|
CHAPTER 12
“Irina đợi cậu ở lối ra.” – Đó là lời cuối cùng của bà giám thị trước khi bà ta mãi mãi chìm vào câm lặng bằng một con dao phóng ra từ trong bóng tối, máu tươi nóng hổi bắn tung tóe lên gương mặt Kai. Bà giáo đáng kính gục xuống trước mặt cậu, dòng chất lỏng đỏ đặc quánh từ cổ họng lan ra trên sàn nhà trắng muốt.
Kai dùng một giây để suy nghĩ, sau đó lao người ra cánh cửa sau lưng mình trước một viên đạn khác vừa chạm đến vị trí cậu đứng. Kai hiểu rõ, một khi trò chơi đã bắt đầu thì sẽ có đổ máu. Tầng ngầm được xây dựng đặc biệt này có vô số lối để trốn thoát, nhưng không lối nào cho Kai biết cậu phải đi đâu để tìm thấy lối ra, tìm thấy Irina. Tiếng còi hụ vang khắp nơi báo hiệu có người đột nhập, Kai chỉ còn biết lao về phía trước, rẽ qua các khúc rẽ để cắt đuôi đối phương. Những kỹ năng đặc biệt phát huy rất rõ vai trò của nó, hệ thống mạng nhện lại rất được việc trong lúc này. Mặc dù cậu không biết mình phải chạy về đâu nhưng chưa bao giờ có đường cùng.
Dù tiếng bước chân đã ở rất xa nhưng cậu chưa bao giờ buông bỏ sự cảnh giác, Kai nhanh chóng rẽ ngoặt vào một phòng thí nghiệm. Đây là một phòng thí nghiệm hóa học với một vài loại hóa chất thông dụng. Cậu nhanh chóng mở tủ, vồ lấy những lọ đựng hóa chất cần thiết. Cậu cần thứ gì đó có thể khiến bọn chúng hoàn toàn dừng lại, tranh thủ chút thời gian để tìm lối ra. Kai lục tung tủ hóa chất, cuối cùng phát hiện một lọ nhỏ đặt trong cùng với ký hiệu đầu lâu cùng hai mảnh xương bắt chéo. Mất một phút để suy nghĩ về những điều cần làm và nên làm, Kai nắm chặt lòng bàn tay rồi xoay người ra bàn thí nghiệm.
Đám người đuổi bắt vừa đến gần, tên đầu đàn lập tức dừng lại. Hắn có sự tinh tường của một con sói hoang, trực giác nhạy bén giúp hắn đến gần phòng thí nghiệm và đẩy cửa ra. Đôi môi hắn nhếch lên khi trông thấy người hắn đang đuổi bắt đang nằm sõng soài trên sàn, đám người sau lưng hắn vì thế cũng lập tức tràn vào phòng thí nghiệm. Hắn cúi người xuống kiểm tra người nằm trên đất, gằn giọng nói.
“Kết thúc rồi.”
Nhanh như cắt, Kai vùng người dậy, dùng động tác nhanh nhất kẹp lấy cổ của người kia, vật cậu ta văng vào góc phòng. Đám người xung quanh sửng sốt không kém, tuy nhiên còn chưa kịp phản ứng kịp đã bị Kai đánh ngã. Cậu ta nhanh chóng nhảy thoát khỏi phòng thí nghiệm, đưa tay chạm vào nút khóa lập tức. Chưa kịp để bọn người ở bên trong phản ứng, phòng thí nghiệm lập tức bị khóa kín. Trước khi nó hoàn toàn đóng lại, Kai ném lọ thuốc trên tay vào trong. Chấn động mạnh khi chạm vào mặt sàn khiến lọ thuốc vỡ tan, thứ thuốc lỏng kỳ dị văng ra khắp nơi. Đồng thời, cậu ta tắt cả chế độ phòng thí nghiệm với nhiệt độ và áp suất chuẩn, thuốc nước gặp phải sự thay đổi áp suất liền lập tức bay hơi, phút chốc đã ngập tràn trong phòng thí nghiệm.
Khi cầm nó lên, Kai hiểu rõ mình phải làm gì và cậu cũng nhận thức được mình đang làm gì. Nhưng đối với cậu lúc này, gương mặt van xin thống khổ của những người trong phòng thí nghiệm, phản ứng trúng độc đau đớn của bọn họ không thể lay chuyển quyết tâm của cậu. Cậu quay đầu bỏ đi, để lại đôi mắt mở trừng của những cái chết vì khí độc. Có lẽ quãng đời sau này cậu sẽ phải trả giá cho tội ác của hôm nay, nhưng đó là chuyện của sau này, Kai không thể quan tâm nhiều như vậy.
Irina được đưa đến căn phòng trung tâm, nơi rộng hơn bất kỳ căn phòng nào khác, nơi chứa cỗ máy tính khổng lồ có thể lưu trữ hàng tỉ dữ liệu và tính toán hàng triệu phép tính. Đấy là cỗ máy đắc ý nhất của John kể từ khi hắn tiếp nhận dự án này. Hắn đứng xoay người với cô, giọng nói quen thuộc phát ra, vừa ung dung lại vừa lạnh lùng.
“Tôi biết là em đã lên kế hoạch để lật đổ tôi cùng vài người khác.”
“…”
“Nhưng tôi không chạy trốn, tôi không thể chạy trốn.”
“Vì sao?” – Irina lên tiếng hỏi.
“Vì còn em ở đây. Vì một khi tôi chạy trốn, mọi tội lỗi sẽ được chứng thực.”
“Dù anh có ở lại, anh tin rằng chúng tôi không thể làm gì anh sao?” – Irina bước lên một bước. – “Kết thúc rồi John, phe phái của anh không thể giúp anh được nữa.”
Hắn cười, hắn cười một tràng dài như thể hắn chưa từng được cười như vậy trước đây. John quay người nhìn thẳng vào Irina.
“Con người yếu đuối thật đấy. Bọn chúng sợ hãi những người xuất sắc như chúng ta, bọn chúng sợ chúng ta vượt qua và truất đi quyền thống trị của bọn chúng. Irina, em đã rất xuất sắc khi có thể dựa vào sự sợ hãi này để thuyết phục đám người kia chống lại tôi. Đối với tôi, em không hề hỏng hóc, em hoàn hảo, giống như tôi vậy.”
“Vì sao có hội chứng sợ búp bê, anh biết không? Chính vì búp bê giống người nhất, một vài cá thể đã nhận ra được mối nguy hiểm với những tạo vật giống người mà không phải con người. Vì thế họ sợ hãi, nỗi sợ hãi ấy là nỗi sợ tiềm ẩn nhất, sâu kín nhất. Chỉ cần lợi dụng nỗi sợ ấy, tôi đủ khả năng khiến họ không ngần ngại tìm một lý do nào đó để lật đổ anh.”
“Em đừng quên, em cũng là một tạo vật giống người. Bọn họ sợ hãi tôi, bọn họ cũng sẽ sợ hãi em. Làm thế có lợi gì cho em kia chứ.”
“Cả hai chúng ta, đều không được phép tồn tại.” – Irina gằn từng chữ.
Ngay lúc ấy, rất nhiều người từ bên ngoài lập tức tràn vào trong phòng điều khiển trung tâm. Bọn họ mặc quân phục đặc chủng biểu thị cho địa vị cùng sức mạnh. Sự xuất hiện của đám người với trang bị tân tiến đã khiến cho đám người được vũ trang sơ sài trong phòng sợ hãi. Trong phút chốc, tất cả đều nằm trong tầm khống chế của quân đội. Irina nở nụ cười gằn, trong lòng buông lỏng ít nhiều. Cuối cùng, John sẽ bị bắt với tội danh được ngụy tạo dành riêng cho anh ta, mọi chuyện sẽ kết thúc theo đúng kế hoạch. Cô ngước nhìn người đàn ông đối diện mình, trông thấy gương mặt ung dung lạnh lẽo của anh ta. Gần như ngay lập tức, Irina quay đầu nhìn về phía sau, gương mặt chuyển sang sắc xanh. Một người chạy vào báo cáo với tiểu đội trưởng, nội dung báo cáo rất rõ ràng.
“Bà giám thị đã bị giết chết, chúng tôi đang truy lùng người chạy thoát.”
“Đây không phải là kế hoạch.” – Irina gần như hét lên, chạy đến nắm chặt lấy cổ áo của tiểu đội trưởng kia. – “Các người phải bảo vệ chúng tôi!”
Tràng cười dài của John một lần nữa vang lên hút lấy sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Hắn cười đến chảy cả nước mắt.
“Tôi đã nói với em rồi. Một khi bọn họ đã sợ hãi, thì em cũng sẽ giống như tôi. Không ai trong chúng ta được phép tồn tại, có đúng không Irina?”
John lao người đến chỗ cô gái. Tốc độ của một tạo vật gần như hoàn hảo của hắn khiến không một ai ở đó chuẩn bị kịp cho tình huống bất ngờ này xảy đến, kể cả Irina, nhưng lại ngoại trừ một người. Người đàn ông đã dùng cả đời mình cho những thí nghiệm điên rồ nhất nhưng cũng vĩ đại nhất, người đàn ông trao trọn tình yêu của một người cha dành cho đứa con gái bệnh tật, người đàn ông chẳng dám ngẩng đầu sống thật với cuộc đời mình dùng chút can đảm cuối cùng để lao đến ôm chặt người của John. Suốt nhiều năm nghiên cứu về các tính trạng của người biến đổi gen khiến ông có thể ước lượng được tốc độ di chuyển của một vài cá nhân đặc biệt, như John. Vì thế ông ấy đã ôm chặt được cậu ta ngay khi bàn tay của John chỉ với tới là có thể chạm vào con gái của ông.
Người đàn ông hét lên cuồng loạn, ông ta dùng toàn bộ sức lực già cỗi của mình để có thể níu giữ cơ thể lực lưỡng đầy sức trẻ của gã thanh niên.
Người đàn ông đẩy gã thanh niên đang bị mất đà vào tường. Nhưng sức mạnh và sự tinh tường của ông không còn đủ để chống trả lại hắn. Trong tích tắc, gã thanh niên nâng tay nhấc bổng ông lên, ném vào tường. Sự va đập đột ngột và sức mạnh phi thường của gã khiến những đốt xương trên lưng ông vỡ tan, đầu đập mạnh vào bức tường kiên cố làm bằng hỗn hợp của những kim loại cứng nhất nhằm tránh sự tấn công từ bên ngoài. Lá phổi dập nát đẩy máu trào ngược lên cổ họng, trào ra ngoài thành một vũng lớn. Trong mơ hồ, ông nghe thấy tiếng thét của con gái mình. Ông mỉm cười với cô một lần cuối.
Tất cả diễn ra chỉ trong một vài giây, một vài giây đó không đủ để cứu vãn dù đó là siêu nhân hay người bình thường, là thiết bị tối tân hay chỉ là một cỗ máy thô sơ. Irina dùng toàn bộ sức lực của mình chạy đến phía trước, vung tay đấm vào mặt John. Bất ngờ, John bị đánh bật sang một bên, bật ngược về phía sau một quãng xa. Một ngày, gã nhận không ít sự thương tổn.
Cô ôm lấy cơ thể mềm oặt đi của cha mình, đôi mắt hoảng loạn tìm dấu hiệu sự sống trên gương mặt ông. Xương cổ gãy nát đã lập tức tước mất sự sống của người đàn ông già cả, chỉ đủ cho ông mỉm cười một nụ cười cuối trước khi lìa đời.
Ngay lúc này, Irina thật sự hận bản thân, hận bản thân không thể rơi một giọt nước mắt cho người cha duy nhất của mình, dù cô có phải là con của ông ấy hay chỉ là một thứ tạo vật vô danh, người đàn ông này vẫn là cha cô. Người đầu tiên bên cạnh ôm lấy cơ thể nhỏ bé, tập cho cô từng bước đi đầu tiên chính là ông ấy. Người ngơ ngác trong lần họp phụ huynh học sinh lần đầu tiên chính là ông ấy. Người dạy cô những công thức toán học đầu tiên chính là ông ấy. Người nắm tay Irina, chỉ cho cô thấy chân trời của thế gian có thể mở rộng đến mức nào chính là ông ấy. Người đàn ông mà cô gọi là cha và mãi mãi gọi là cha dù ông ấy có thừa nhận hay không đã chết, vì cô.
Irina nắm chặt lòng bàn tay, ngọn lửa hận thù bùng lửa trong lòng cô. Sao cũng được, nếu không thể nghiền nát John thì ít nhất hãy để cả hai cùng nhau xuống địa ngục.
Bốn phía đột ngột rơi vào bóng tối, có một ai đó đã vô hiệu hóa hệ thống điện năng của nơi này. Tuy vậy, nguồn điện dự trữ cho siêu máy tính vẫn giúp nó tiếp tục hoạt động, từ nơi nó phát ra tia sáng xanh kỳ quái của màn hình dùng phần mềm chuyên dụng. Một cánh tay từ trong bóng tối chạm vào vai Irina, kéo cô vào lòng. Khi cô vừa định la lên, một tiếng suỵt rất khẽ rót vào tai cô.
“Rời khỏi nơi này trước đã.” – Kai thì thầm.
Sẽ rất nhanh khi hệ thống báo động khẩn cấp khôi phục lại ánh sáng của nơi này. Hơn nữa, đội quân vũ trang đầy mình cùng trực giác nhạy như một con sói của John có thể ngay lập tức phát hiện ra điểm kỳ lạ. Khả năng thể chất vượt trội của cả hai có thể giúp họ thoát khỏi người của chính phủ, còn John, chỉ có thể dựa vào may mắn.
Bằng ánh sáng kỳ quái của màn hình siêu máy tính, hai bóng đen lao thoăn thoắt khỏi phòng điều khiển trung tâm không thể thoát khỏi đôi mắt tinh nhạy của John hay sự cảnh giác của đội quân tinh nhuệ nhất. Giữa ánh sáng mập mờ, tiếng súng giảm thanh vang lên chói tai. Tuy nhiên đội quân lại chẳng dám bắn rát khi không có sự cho phép vì những chứng cứ quan trọng nhất đang nằm ở đây. Hệ thống khẩn cấp nhanh chóng hồi phục lại ánh sáng của phòng điều khiển. Lúc này, trong căn phòng trắng với vô số thiết bị máy móc không còn bóng người nào khác ngoài đội quân của bọn họ. Ba nhân chứng quan trọng nhất đã chạy thoát.
“Em đã bảo bà giám thị đưa anh chạy trước rồi mà?” – Irina ngạc nhiên trước sự có mặt của Kai ở đây lúc này.
“Bà ấy không thể làm việc đó khi đã bị giết.” – Kai rẽ ngoặc sang một con đường khác khi gặp ngã ba. – “Quên kế hoạch của em đi, chúng ta không còn sự hỗ trợ từ chính phủ nữa. Không người thường nào có thể bắt được John.”
“Nhưng chúng ta không thể để hắn thoát.” – Irina muốn giết John, ngay lúc này. Tuy nhiên cô hiểu cô không thể mạo hiểm tính mạng của Kai hay sự chu toàn của kế hoạch này chỉ vì mong muốn cá nhân của riêng cô.
“Tất nhiên chúng ta không thể để hắn thoát. Nhưng không phải chỉ có hai chúng ta.”
Kai nhấn nút mở cửa khi cả hai đã đến một con đường cụt. John đang bám theo cả hai một quãng xa nhưng sẽ không mất nhiều thời gian để bắt kịp bọn họ.
“Không phải chỉ có hai chúng ta?” – Irina ngạc nhiên hỏi lại.
Sau đó, gần như ngay lập tức cô hiểu dụng ý của Kai. Hai người họ đang đứng trong căn phòng ống nghiệm, nơi chứa những người đang thực hiện quá trình nâng cấp.
“Có thể ngắt giữa chừng không?” – Kai nghiêng đầu hỏi.
“Có thể, nhưng phải đợi thoát nước thì mới được ngắt.”
“Cần bao nhiêu thời gian để thoát nước?”
“Em mất khoảng hai phút để thoát nước, còn những ống này có lẽ tương tự vậy.”
“Quá dài.” – Kai bảo. – “Em đến chỗ công tắc ngắt hệ thống đi, còn anh sẽ đảm nhiệm phần thoát nước.”
“Nhưng bằng cách nào…”
“Đừng hỏi nhiều, chúng ta không còn thời gian đâu.”
Kai nói trong khi đang chạy đến chỗ cánh cửa, khởi động chế độ khóa từ bên trong để có thể cản bước John càng lâu càng tốt. Irina không hỏi thêm điều gì, cô biết Kai đã có cách. Cô tìm đến vị trí của bàn điều khiển, nhìn một lượt các ký tự ở đó. Ngón tay Irina lướt trên bàn phím, khởi động hệ thống ngắt đột ngột.
“Đã ngắt.” – Irina la lên khi vừa nhấn vào phím Enter. – “Chỉ ngắt được ba ống cùng một lúc.”
“Quá đủ.” – Kai bảo rồi lấy cây búa đặt trên hộp cứu hỏa.
Gần như ngay lập tức, ba người ở trong những ống nghiệm nhận được lệnh ngắt mở mắt. Mũ bảo hộ trên đầu họ mở ra khiến nước tràn vào bên trong, dâng đầy đường hô hấp của cả ba. Thoát nước trước khi ngắt chính là để đảm bảo an toàn cho những người trong ống nghiệm. Cả ba vật vã giãy đạp. Ở môi trường này, họ không thể tự mình thoát ra được.
Cú đập chát chúa vang lên. Thể chất đặc biệt cùng sức mạnh của cây búa được dùng riêng để đâp vỡ kính cường lực giúp JongIn trong ba cú đập có thể khiến một ống nghiệm vỡ nát. Nước cùng người đang giãy đạp trong ống nghiệm tràn ra ngoài. Chan tìm lại được không khí, hít vào một hơi đầy lồng ngực, nước tràn trong phổi khiến cậu ta ho sặc sụa. Giữa lúc ấy, hai ống nghiệm còn lại cũng bị phá vỡ.
John đã đến ngoài cửa và nhận ra nó bị khóa từ bên trong. Điều này không có gì khó khăn với hắn khi hắn chính là người thiết lập của toàn bộ phòng thí nghiệm ngầm này. Bằng một lần quét võng mạc, hắn ta có thể dễ dàng mở cửa vào bên trong. Những con chuột nhắt, hắn nghĩ, cuối cùng sẽ phải bị hắn nắn bóp trong lòng bàn tay.
Cửa dần dần mở ra, cánh cửa bằng sắt nặng nề di chuyển tịnh tiến. Từ phía sau cánh cửa, một nắm đấm lao đến thẳng vào mặt của John. Lần này, hắn đã lường trước được sự việc, linh hoạt tránh sang một bên rồi tung cú đá vào bụng đối tượng. Người kia vì tránh cú phản đòn phải lùi lại, vừa lúc một ống thép tạt ngang thế cho đòn tấn công của người đầu tiên. Bị bất ngờ, John không thể tránh được ống thép nhắm thẳng vào ngực mình. Hắn ta bị đánh bật ra phía sau, máu từ cơ thể trào ngược lên miệng.
Sau khi tỉnh táo lại, hắn ta mới nhìn rõ những người trong phòng ống nghiệm lúc này. Nụ cười trên khóe môi của hắn hơi nhếch lên.
“Có thêm một vài người nữa thì có thay đổi gì sao?”
Không để hắn nói thêm, Chan lao người về phía trước tung những ngón đòn mạnh mẽ nhất trong số bọn họ. Chưa từng ai dám nghi ngờ về khả năng của Chan trong việc tấn công trực diện. John không hề thua kém, hắn có thể tránh những đòn của Chan một cách dễ dàng. Tuy nhiên, hắn lại không thể thoát khỏi sự kiểm soát của cậu ta. Trực giác của John cho hắn biết mọi thứ không chỉ như vậy.
Hyun lúc này cũng tham gia vào trận chiến. Cậu ta không tấn công quá nhiều như Chan nhưng luôn là người ra những cú quyết định do Chan làm tiền đề. Kai không tấn công, cậu ta đứng một bên để quan sát.
John đảo mắt, còn thiếu một người. Huân đâu?
“Đừng chống cự nữa. Anh không thể thoát được.” – Irina nói, đôi mắt chú mục vào John. – “Tất cả kết thúc rồi, dù có thoát ra ngoài cũng không giữ được mạng sống. Có phải không thấy Huân đâu đúng không? Cậu ta không ở đây, vậy thì anh nghĩ cậu ta đang ở đâu?”
Cậu ta có thể đang ở đâu? Đôi mắt John rơi vào hoảng loạn trong tích tắc, tích tắc này không thể qua khỏi mắt của Kai và cả Irina. Cô tiếp tục nói.
“Chỉ trong vài giây nữa thôi, nơi này sẽ nổ tung. Anh hiểu rõ khả năng của Huân hơn ai hết mà.”
“Nếu nổ tung thật thì em cũng cùng chết với tôi, còn có thể lôi theo người tôi ghét nhất.” – Hắn vừa chật vật đối phó với hai người Chan và Hyun, vừa liếc nhìn về phía Kai.
“Muốn em chết thật sao, muốn chết cùng em thật sao? Nhưng bây giờ em đang ở bên cạnh ai, gần ai nhất? Chẳng phải bên cạnh người anh ghét sao? John, mọi thứ nổ tung thì thí nghiệm sẽ không thể tiếp tục. Không ai có thể lưu lại những thành quả của anh. Cố gắng nhiều năm qua của anh sẽ chẳng ai biết đến, anh không là gì cả, anh chẳng là gì trong lịch sử cả, chết ở đây như một con chuột nhắt. Rồi người ta sẽ tìm thấy anh trong bộ dạng cháy xém, đen nhẻm và chẳng ai nhận ra đó là anh. Trước giờ anh vô danh, John ạ. Trước giờ anh không có tên, không có thân phận. Anh làm tất cả chuyện này là vì điều gì anh không nhớ hay sao?”
Anh làm tất cả chuyện này là vì điều gì anh không nhớ hay sao?
Anh làm tất cả chuyện này là vì điều gì anh không nhớ hay sao?
Anh làm tất cả chuyện này là vì điều gì anh không nhớ hay sao?
Rốt cuộc hắn làm tất cả chuyện này là vì điều gì. Hắn từ khi sinh ra đã không có gia đình, lớn lên trong căn phòng trắng với vô số các buổi thí nghiệm. Người ta thí nghiệm bằng cách bắt hắn làm những bài tập càng ngày càng khó, như thể chẳng khiến hắn bận tâm. Người ta thí nghiệm hắn bằng những thứ thuốc uống vào cơ thể, hắn có thể chịu được. Người ta thí nghiệm hắn bằng cách đưa dòng điện qua đầu hắn, hắn đau một chút cũng không làm sao. Hắn cố gắng làm nhiều như vậy để người ta biết được hắn đáng được sống, chứ không phải chết như những thí nghiệm thất bại khác. Nhưng không đủ, người ta vẫn thí nghiệm hắn bằng cách đưa hắn ra nước ngoài, rời xa người hắn không muốn rời xa nhất. Hắn cho rằng người ta vẫn đang thí nghiệm khả năng tinh thần của hắn.
Mọi người đều gọi hắn là John, John Estan mà không cho hắn biết tại sao hắn lại mang cái tên đó. Cuộc sống của hắn ở nước ngoài là chuỗi ngày học tập và những lần kiểm tra tinh thần đau đớn. Ngoài phòng thí nghiệm và trường học, hắn chưa từng cảm nhận được màu sắc của bất kỳ nơi nào. Trừ những nơi có người đó. Thế giới trong mắt hắn là một màu xám trắng, trừ nơi người đó xuất hiện. Sau này, hắn biết đó gọi là tình yêu. Hắn yêu người đó, yêu một cách tha thiết, sâu đậm. Hắn yêu người đó đến mức muốn siết người đó trong bàn tay mình, tận hưởng gương mặt đau đớn nhưng thỏa mãn, để người đó có thể hiểu được hắn đã đau đớn như thế nào trong những ngày hai người rời xa. Hắn muốn chia sẻ cảm xúc đó, hắn sẽ khiến người đó cùng đau đớn với hắn, cùng hoan lạc với hắn.
Đoàng.
Tiếng súng chói tai vang vọng trong không gian kín bưng của phòng thí nghiệm, John đã không kịp né tránh khi bản thân đang thơ thẩn trong miền suy nghĩ của riêng mình. Cho đến khi cảm nhận được đau đớn đang lan ra ổ bụng, hắn mới tỉnh khỏi cơn mộng.
“Anh không hoàn hảo, John. Anh chính là kẻ yếu ớt nhất.” – Giọng nói của Kai nặng nề vang lên, trước mặt cậu là đầu súng vẫn còn bốc khói. |
|