Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] [Darbble | K] Vào những ngày ta lướt qua nhau theo một cách chẳng ai lường trước | 1791999 | Produce 101 boys | #47

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2017 18:38:24 | Xem tất
#30

Chuyện là chuyện mộng du của Kang Daniel, giữa đêm khuya lẻn ra ngoài hành lang đứng hơn nửa tiếng. Rồi thì vì lạnh quá mà tỉnh giấc, gõ cửa đòi Ong Seongwoo cho vô phòng.

"Ôi may quá anh mở cửa rồi, ở ngoài này người ta xếp hàng đông quá"

Kang Daniel suýt xoa bước vào. Ong Seongwoo giật mình nhìn ra hành lang vắng tanh không một bóng người quay vào lôi đầu Lee Woojin còn đang ngái ngủ ra cửa.

"Cưng có thấy ai không?"

"Một hàng người"

Lee Woojin dụi mắt đáp.

Ong Seongwoo mặt cắt không còn một giọt máu nhìn Woojin và Daniel thản nhiên quay về chỗ ngủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2017 18:41:28 | Xem tất
#31

Anxinh: Hỡi Uchin vĩ đại của lòng An, cha đẻ của những thước phim ngôn tình ngày đêm làm tim An hao gầy. Nếu An nói An buồn Chin có nói mấy lời ngọt ngào với An không?

Uchinnnnnnn: Sacrarozo

Anxinh: Tiếp đi Chin

Uchinnnnnnn: Glucozo, Fructozo, Mantozo...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2017 18:42:27 | Xem tất
#32

Quả trứng, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sự sống.

Mười bảy tuổi Kim Dongbin lựa chọn mình là quả trứng, chưa bị đập vỡ nhưng cũng chưa thể tự phá vỡ lớp vỏ bảo bọc bên ngoài. Cậu còn ở đó một quãng đường rất dài để đi nhưng đi thế nào thì chỉ mình Dongbin hiểu rõ.

Vỏ trứng, vỡ từ bên ngoài là sự sống kết thúc, vỡ từ bên trong là sự sống bắt đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2017 18:45:08 | Xem tất
#33

Trái đất vẫn quay nhưng đâu ai bảo nó không tròn.

Pháo hoa trước khi rực rỡ trên bầu trời thì cũng phải kèm tiếng nổ lớn. Kim Taemin trước khi kịp ngắm thì cũng phải giật mình. Im Youngmin có khao khát lưu giữ pháo hoa lung linh tới đâu thì trước hết vẫn phải nắm tay Taemin cho cậu cảm giác chia sẻ.

Cái gọi là yêu thương thật ra là hài lòng với những thứ bình dị đời thường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2017 18:55:54 | Xem tất
#34

"Gửi Donghyun xinh yêu của Kim Donghan(anh Youngmin cho tao hai trăm nghìn để tao viết như thế. Vậy là cậu lại lớn thêm chút xíu rồi đó., nhưng cho dù cậu có to như con bò thì trong mắt tớ cậu vẫn là con trâu có thể nhét vừa túi du lịch cùng tớ tới đảo hoang. Nhìn theo một khía cạnh nào đó thì Donghan rất là hài lòng với sự có mặt của cậu trong cuộc đời. Bởi vậy nên có là ai, làm gì thì hãy dũng cảm bước lên một bước, tin tưởng vào chính mình. Hãy nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau bởi điều mà cậu không làm được chưa chắc người khác đã làm được, chỉ là vào một ngày tâm tình vui vẻ, người ta cứ tự tin khẳng định như thế.

Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể vui vẻ và hạnh phúc. Khép lại tuổi thanh xuân bằng một lời chào vui vẻ nhé. Tớ ở đây chờ một thùng Strongbow của cậu"

p/s: Anh Youngmin trả em nốt một trăm ngàn đi.

Note: Sinh nhật vui vẻ của chúng ta 17/9/1998 - 17/9/1999.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2017 20:20:24 | Xem tất
#35

1m87, không giỏi mấy chuyện xinh yêu như Chíp em.

1m87, không biết chơi guitar nhưng biết vờ như chơi được guitar.

1m87, đi du lịch cầm tiền trong tay rồi lại đi tìm trong túi áo anh quản lí.

Một mét tám bảy tính theo tuổi quốc tế là hai mươi. Nhưng một mét tám bảy trong lòng Hwang Minhyun một mét tám mốt vẫn là cậu em khổng lồ vô tư sắp hai tuổi. Đối mặt với nhiều thứ khó khăn chắc chắn sẽ trùm chăn đi ngủ. Là người mà chuyện công ty phá sản chẳng lo nhưng tối nay ăn gì thì phải tính. Cũng là người thỉnh thoảng hỏi Hwang Minhyun rằng em có ổn không.

Giữa thế giới chẳng biết đi rồi kẹt ở chỗ nào, có một Kwon Hyunbin dù bấp bênh vẫn tiến lên phía trước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2017 19:24:04 | Xem tất
#36

Tự ở trong lòng an yên thì gió, mưa, bão, tuyết cũng trở nên xinh đẹp lạ thường.

Jang Daehyun trước giờ vẫn luôn nghĩ thế hoặc ít nhất là muốn như thế. Có điều trái tim cậu ấy là Im Youngmin còn thể xác lại là Jang Daehyun. Bởi vậy nên Daehyun có những phút giây yếu đuối không ngờ, đặc biệt là đối mặt với người con gái làm cậu ấy bất ngờ. Là người mà hồi bé vẫn xuất hiện rời rạc trong giấc mơ của cậu, mang theo kí ức ngây thơ, trong trẻo nhất của Daehyun. Để rồi ngày gặp lại cô ấy trong chương trình sống còn kia...

Tên cô ấy là một chữ M kết hợp với một chữ A.

MA.

Jang Daehyun feeling gục ngã.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2017 19:27:55 | Xem tất
#37

Giữa một vườn hồng đỏ có một bông hồng xanh. Bởi thế nên bông hồng xanh đẹp lồng lộn giữa vườn hồng đỏ. Nhưng đây không phải câu chuyện về bông hồng xanh...mà là về những bông hoa trong vườn màu đỏ.

Son Dongmyeon là một bông hồng đỏ. Là bông hoa bị người ta bỏ qua khi chưa kịp ngửi hương ngắm sắc. Nhưng nó vẫn ở đấy, cùng với những bông hoa khác tạo nên một bức tranh xinh đẹp cho muôn vàn loài hoa. Bởi vì nó biết ở đâu đó trên bầu trời này vẫn có những cánh bồ công anh thích ngắm nhìn những bông hồng đỏ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2018 16:46:32 | Xem tất
#38

Khi Yoo Seonho băn khoăn về tuổi dậy thì hỏi Ahn Hyungseob sắp mãn dậy thì rằng tại sao bản thân ra đường chỉ cần năm phút mà chị họ nhà em đàn hồi tới năm mươi phút.

"Em có makeup không?"

"không"

"Em có quan tâm bộ váy màu hồng hợp với băng đô màu đỏ không?"

"Không"

"Rồi có bao giờ phân vân xem giày cao gót hay guốc giúp săn chắc bắp chân chưa?"

"Hmn...em nghĩ đó là boot. Nhưng mà chưa"

"Rồi đó là lí do chị em ra ngoài sớm đó"

"Woa thú dị quá. Chíp muốn thử quá anh ơi. Anh với Chíp đi lựa đầm đi"

"Na6uuuuuuuuuuuuuuuuuuu"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2019 18:48:51 | Xem tất
39.
Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng mỗi ngày trôi đi đều là đang nói lời tạm biệt. Chúng ta không thể hy vọng thời gian trôi đi mà không quá khắc nghiệt, bởi sinh ra thời gian vốn là để chia li biệt từ.
Chiều thứ năm có mưa bay trên phố. Kim Taedong rời nhà để tới siêu thị thì nhìn thấy tấm biển quảng cáo nọ đã được gỡ xuống. Lúc tưởng như tim mình bị bóp nghẹt một cái thì đáy mắt nhòe nhoẹt hình ảnh của sáu con người mặc áo mưa lố nhố bên kia đường. Chẳng cần đưa tay lên xoa mắt cũng biết đầu tím là đứa nào, đầu dài là ông nào, cũng nhận ra đứa trên poster mới dán là mình nữa kìa.
Ố...ồ...
Tôi nhìn thấy mọi người đó, nhưng mọi người vẫn cứ ở đó thôi. Taedong không nhấc nổi mí mắt ướt sũng nước mưa cũng như đôi chân nặng trịch trong nước mà bước tới. Phải đến khi mưa ngừng rơi, bến xe cũng chỉ còn lác đác người cậu mới xuất hiện ở đó. Chạm tay lên tấm poster in hình mình rồi dịu dàng mỉm cười trước dòng chữ:
"TÌM TRẺ LẠC KIM TAEDONG"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách