|
Đăng lúc 6-4-2013 14:17:47
|
Xem tất
KÌ ẢO NGOẠI TRUYỆN INHERITORS - NHỮNG CÂU CHUYỆN BỊ HUYỀN BÍ.
tác giả: Avant xinh đẹp lung linh lộng lẫy hào quang tỏa sáng chói lòa cả vũ trụ bao la.
CÂU CHUYỆN 1 : ĐÔI VỚ CẨM HƯỜNG CỦA CHA EUN SANG.
"THÍM ƠI!!!!" "THÍM ƠI IIIII!!!!"
Cô giúp việc đang định chất hết đống đồ dơ vào máy giặt thì thấy Tan vội vã lao vào. Mắt liếc thấy đống đồ liền thở phào và ngập ngừng dò hỏi.
"Thím có thấy...một đôi vớ trông hơi lạ xung quanh đây không?"
Người giúp việc bắt đầu rà soát lại trí nhớ vì cô nhớ rằng đã thấy một thứ kì lạ trong phòng Tan khi thu xếp đồ đạc.
"Ah, tôi có thấy một đôi vớ màu hường trong phòng cậu"
"Đúng rồi, chính nó đó" - Tan mừng rỡ ra mặt.
"Thế nó đâu?"
"Thưa cậu, vì tôi tưởng đó là quà cậu mua cho bà hai nên đã nhanh chóng giặt giũ, phơi khô và đưa cho bà rồi ạ"
*Bộp*
Tan vỗ trán thì thầm "Ôi trời ơi, biết vậy không nên mua cái tủ kính ấy, định đem trưng lên thì thế này đây =_="
"Sao thế ạ?, đôi vớ ấy không phải quà Mĩ của cậu cho bà hai sao?"
"Không lẽ là...của cậu?"
Bất chợt cảnh tượng anh chàng Tan đẹp trai ngồi vắt vẻo trên ghế, chân mang đôi vớ cẩm hường ấy xoẹt ngang ý nghĩ của Tan. Cậu phì cười và khẳng định
"Đương nhiên là không rồi...là quà Mĩ, cô nghĩ đúng rồi"
"Thôi, không làm phiền thím nữa" Tan định quay đi thì bị người giúp việc nhắc nhở.
"À, cậu ơi, cái đôi vớ ấy, nhỏ mà còn bày đặt ra màu nữa, nó bị dấy một chút màu hồng vào cái áo trắng của cậu. Tôi sơ ý quá mong cậu tha lỗi ạ."
Môi Tân giựt giựt, mắt nheo nheo "Sao lợi hại vậy!!"
"Vậycái áo bị lem ấy đâu?" Tân nhướng mày dò xét.
"Dạ?" Người giúp việc ngẩn ngơ một chút thì chỉ ra ngoài cửa
"Tôi vừa đem phơi ạ, khi nào khô tôi sẽ vứt ngay ạ."
*theo qui tắc nội bộ của hội đồng người giúp việc ở các nhà tài phiệt, đồ lem màu, lủng lỗ, rách từ 0.5cm trở lên, sứt nút, bung chỉ, tất cả VỨT, nhưng vứt đi trong sự sạch sẽ hoàn toàn!*
Tan hoảng hốt
"Sao nói bỏ là bỏ được, tại thím không ở Mĩ đấy, bên ấy người ta rất tiết kiệm, áo lem một chút không sao, tôi vẫn dùng được"
"Lát nữa nó khô, tôi sẽ tự lấy vào, thím không cần quan tâm"
Tan quay đi trước sự ngưỡng mộ, mắt ngấn lệ long lanh đầy tràn ngập lòng tôn trọng với một chàng trai giàu có nhưng không hề lãng phí.
Thỉnh thoảng, bà hai vẫn mang đôi vớ cẩm hường ấy, tuy màu hơi sến, họa tiết xanh xanh vàng vàng nhí nhố nhưng bà vẫn thấy thoải mái vì cứ đinh ninh đó là quà Tan "đi chợ" bên Mĩ và đem về tặng cho bà.
Có điều, người giúp việc khá bất ngờ vì "cách dùng" chiếc áo lem của Tan. Cô nhìn chằm chằm vào cái tủ kính nhỏ trong phòng Tan đầy thắc mắc.
"Dùng để trưng sao???"
CÂU CHUYỆN 2: " XÌ TAI TÊ LIỆT"
Tôi là Kim Nam Yoon (đừng lộn qua Kim Nam Joo nha) - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN JEGUK LÀ:
Cha ruột của giám đốc trẻ tài năng Kim Won VÀ
Cha đẻ của người yêu con pé có họ Cha là con ruột của một thím giúp việc thân cận của bà phu nhân tên Han Ki Ae mà hiện tại bà ấy đang ở chung với chồng - tức là tôi.
Các người biết rồi đấy, tôi có bệnh, rất nặng, cái bệnh gì thì đến giờ biên kịch chưa cho tiết lộ. Nhưng cái vấn đề là bà ấy bắt tôi phải xoa tay, bóp tay mỗi cảnh.
Những phân cảnh tôi tham gia đều là ngồi im, nằm im, mở mắt nhưng tránh nhìn trực diện và "bóp tay không ngừng nghỉ", nghe đạo diễn nói như thế mới "lột tả" hết "cái thần" của căn nguyên bệnh tật.
Tóm lại, căn bệnh tôi mang theo nó có liên quan gì đấy đến thần kinh, cơ tay và tê liệt gì gì đó.
Người xem gọi "chiêu thức" của tôi là "XÌ TAI TÊ LIỆT"
Tuy là tôi tham gia ít cảnh, nhưng thông minh như Choi Young Do, lì lợm và tự tại như "người yêu con pé có họ Cha là con ruột của thím *chấm chấm chấm*"
thậm chí là giám đốc tài năng Kim Won hay thư kí Yoon, người đã cướp đi nụ hôn đầu của Inheritors.
Tất cả đều thua tôi vài bước.
Tôi sẽ cố gắng show tất cả "sự thâm hiểm" của mình và "thâm hiểm hết mình" để các người thấy cái sự thật của "tầng lớp" là thế nào.
pi xuỵt ẹt:
"Xì tai tê liệt" thuộc bản quyền Kim Nam Yoon - Inheritors. Nếu các phim khác có làm theo xin trích credit rõ ràng nhé. XDDD
--
NHỮNG CÂU CHUYỆN BỊ HUYỀN BÍ
Câu chuyện 3: NẾU EM *CHẤM CHẤM CHẤM*
WARNING: chống chỉ định với ngừi bị tym thòng!!
Sang quay người lại về phía Tan và định đi thẳng ra khỏi phòng Tan thì Tan lên tiếng.
"Nếu em quay lưng về phía anh, anh sẽ ôm em đấy"
Bất giác Sang run lên và quay lại, trên gương mặt cô tỏ vẻ như " Rồi sao!! em đang quay mặt về phía anh đây!". Trước khi Sang kịp mở miệng trả treo thì Tan tiếp.
"Nếu em nói gì với anh, anh sẽ hôn em đấy!"
Chấn động trước những lời nói không thể nào không làm theo của Tan, Sang chỉ còn cách trợn tròn mắt kinh ngạc. Tan cuối xuống và tiến lại gần. Sang lùi lại một bước. Bốn mắt cứ nhìn nhau như chết đứng, thờ gian như ngừng quay, xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng *bình bịch* phát ra từ bên trái lồng ngực.
Sau một phút im lặng, Sang mới hoàn hồn và lùi lại thêm một bước nữa trước khi chạm lưng vào cánh cửa vẫn đang để hờ nãy giờ.
Mắt Tan bắt đầu trở về với hiện tại khi thấy đôi tay của Sang quơ quào gì đấy.
Không quay lưng lại, không mở miệng nói. Sang chỉ nhẹ nhàng xoa tay lên nắm đấm và kèm theo vài động tác, một kí hiệu của thủ ngữ. Bây giờ đến phiên Tan trợn tròn mắt, thật sự cậu không hiểu nó là gì và cũng chưa kịp lưu lại vào trí nhớ tất cả động tác ấy của Sang. Tan phì cười.
"Anh không nghĩ e sẽ dùng chiêu này để đối phó đấy. Nó là gì thế? Nguyền rủa hử??"
Sang chỉ mỉm cười đắc chí, lắc đầu. Tan mất kiên nhẫn
"Em nói đi, ý nghĩa là gì thế?"
Sang nhìn chờ đợi ánh mắt tò mò của Tan và mở miệng "Là em cũng thích như thế", chưa nói tròn câu thì *CHỜ U NẶNG TỜ - CHỤT"
Đây là lần thứ hai Sang không chống cự trước "hành động" bất ngờ này của Tan. Từ mắt đầy ngạc nhiên, Sang chuyển sang lờ đờ, lim dim. Nhưng trước khi cô nhắm mắt "quyết định tận hưởng" thì Tan đã dừng và nói nhỏ.
" Anh đã gỡ lời cảnh báo xuống đâu ".
Tan bắt gặp lại ánh mắt kì lạ của Sang khi cậu cắt ngang hành động trong căn phòng nhỏ, lúc cậu và Sang núp mình trốn bà mẹ. Thay vì đạp cho một cái vào chân, lần này Sang tóm lấy cả người Tan và đổi với vị trí tựa vào cửa của mình. Cửa đánh rầm.
Một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau nhưng khác ở chỗ Sang dường như chủ động hơn. Tan đang nghĩ Sang sẽ lặp lại cái hành động của anh vừa lúc nãy. Nhưng sự việc chưa rõ ràng thì cả anh và Sang bị hất bay ra giữa phòng. Cửa phòng mở toang và mẹ Tan đứng đơ ngay đó, giờ thìSáu mắt tròn xoe, người thì ngây ngô, ngừi thì tiếc nuối, và ngừi thì hoảng sợ.
" CHUYỆN NÀY LÀ SAO ĐÂY?? HAI ĐỨA PHÁT ĐIÊN À? ĐANG LÉN LÚT HẸN HÒ À? ĐÃ GIẤU MẸ BẤY LÂU NAY SAO????"
Câu chuyện 4 - 5
|
|