|
CẢNH SẮC VÀ HƯƠNG VỊ ĐẤT NƯỚC - 30K
NXB Tác Phẩm Mới (Hội nhà văn VN) - 1988 - 262 trang.
Nguyễn Tuân thời Vang bóng một thời, cái ăn uống trong văn điển hình là cái ăn uống cầu kỳ, như ăn kẹo nhân đá (Hương Cuội) như uống trà Tàu (Chén Trà Sương). Sau 1945, "miếng ngon" trong văn Nguyễn bỗng trở nên những món bình dân, dân dã, như phở, như cốm, như giò lụa.
Dĩ nhiên không phải trước 45 Nguyễn Tuân chưa ăn cốm, giò lụa! Ông đã ăn nhiều, ăn kỹ, chẳng qua thời ấy văn ông nó chưa chịu "hiện thực" trong lĩnh vực ăn uống. (Ngọn đèn dầu lạc và Tàn đèn dầu lạc có chứa một cái ăn rất "thực", nhưng đó lại là ăn... thuốc phiện.)
Tuy rốt cục cái viết về "hương vị đất nước" của Nguyễn Tuân cũng chỉ là loáng thoáng, ngẫu hứng, - chứ không nhiều và cố ý như Vũ Bằng -, vài bốn bài để lại đủ cho ta biết ông không phải chỉ "đi tìm cái đẹp" trong thế giới văn chương xa vời mà còn chịu khó truy tầm nó ngay trong cõi hết sức gần gũi của mũi mình lưỡi mình...
(Thu Tứ) - gocnhin.net
Liên hệ tại đây.
|
|