|
[REVIEW] W Two Worlds: Kang Chul như một món quà cho bạn vào mùa hè này - và những điều khác
Cảm nhận về W – Hai thế giới:
Lâu lắm mới xem một bộ phim khiến người ta phấn khích như W vậy.
1- Nội dung phim: Phim thuộc thể loại giả tưởng, xuyên không (nhân vật chính có thể qua lại giữa hai thế giới), lãng mạn. Dĩ nhiên, kịch bản kiểu xuyên sách thế này, trong truyện ngôn tình đã có nhiều, nhưng phim thì cực hiếm, và để chặt chẽ và kịch tính kiểu này quả thực khó kiếm. Nhất là khi thể hiện trên màn ảnh. Có thể vài tập cuối khiến một số người khó hiểu hoặc một cái kết không như họ tưởng tượng, nhưng rất nhiều người không thể phủ nhận một điều là suốt trong nhiều tập vừa qua, mỗi giây phút trong phim đều không hề bị lãng phí. Mỗi khoảnh khắc trong phim đều có ý nghĩa, lúc thì căng thẳng gay cấn, lúc thì hài hước một cách rất duyên và không bị lố... Điều này được chứng tỏ khi có rất nhiều người, trước nay có thể đều từng xem những phim có thể sến rện hoặc thiếu muối, thì giờ này phải thú nhận là không hề - và không muốn tua bỏ qua một đoạn nào trong phim cả, thậm chí xem rồi còn xem lại rất nhiều lần mà không chán.
Còn những ai không thích nội dung phim này, hoặc không hứng thú với nó? Tôi có thể phân ra 2 đối tượng: 1) Những người kiểu các bà các mẹ hoặc các teen nào quá ngây thơ, ưa thích những nội dung gần gũi, đơn giản, dễ hiểu, dễ cảm động, không phức tạp. 2) Thể loại thích soi mói kiểu như phim giả tưởng, thần thoại mà lại thắc mắc tại sao lại có người biết phép thuật, tại sao vô lý vc, tại sao lại có người hóa được thành con này con kia, ảo tưởng nhảm nhí vc …vv và vv.. Với những kiểu khán giả này thì thôi, mời đi tìm đúng thể loại mình thích.
2. Nhân vật và diễn viên: Không biết sau này có thay đổi gì không, nhưng qua nhiều lần xem lại và suy nghĩ thì tôi cảm nhận về họ thế này:
- Kang Chul: Nhân vật nam chính do Lee Jong Suk thủ vai. Nói thật trước phim này tôi chỉ xem mỗi phim Secret Garden có anh này đóng. Không ác cảm gì về người đồng tính, nhưng vai Han Tae Sun của anh này gây cho tôi cảm giác về kiểu người nhạy cảm, mềm yếu sao đó, và tôi không thích anh này từ đó luôn. Không hề xem mấy phim của anh này đóng kể cả mấy phim nổi như Đôi tai ngoại cảm, Pinocchio hay Bác sĩ xứ lạ dù rất hot. Nói chung tôi hoàn toàn không hề hiểu hay hâm mộ gì anh này, thậm chí còn hơi anti kiểu không nói xấu nhưng thấy phim của anh này thì né và không quan tâm. Nhưng khi xem phim này, thì thực sự cách suy nghĩ của tôi về anh đã thay đổi 180 độ. Có lẽ vì tính cách nhân vật trong phim nó quá khác so với ấn tượng ban đầu của tôi về anh, có thể vì anh hóa thân quá đạt.
Nhân vật này ngoài những phân cảnh đầu phim bị đổ oan bị tổn thương tinh thần nặng vì cả gia đình anh bị sát hại, thì tôi không nhận ra chút mềm yếu nào ở anh ta. Anh ta cực kỳ thông minh và tài giỏi, dĩ nhiên, một mình gây dựng được cả cơ đồ mà. (Nhân đây nói thêm, một vài bạn thắc mắc tại sao trong mười năm mà nhân vật có thể giàu đến như thế, gây dựng được bao nhiêu tài sản như thế.. Tôi không biết nhiều về giới giàu có, nhưng ở tập 1 phim, bạn có thể thấy 1 chi tiết là trên bản tin, khi Kang Chul bị bắt, họ nói rằng anh ta cãi lời bố chuyển hướng từ vận động viên chuyên nghiệp qua lập trình, công nghệ thông tin.. Tôi tin rằng nếu một người giỏi và biết tận dụng thời cơ, thì anh ta có thể làm được, bạn hãy tìm tiểu sử của mấy người sáng lập lên các trang mạng xã hội xem họ giàu thế nào nhé.)
Ngoài ra, anh ta còn cực kỳ tự tin, lý trí, thậm chí gần như lạnh lùng, bất kể bề ngoài của anh ta có trẻ con, và dù anh ta thi thoảng làm bộ mặt kiểu dễ thương như nháy mắt hay nhếch miệng gì đó. Điều này khiến tôi có cảm giác, anh ta là người biết ngụy trang mình (anh ta có thể trong lòng không thích, nhưng vẫn ngụy trang ra phản ứng thích hợp với hoàn cảnh). Anh ta cực kỳ hiểu rõ mình (như sự thay đổi cảm xúc về Yeon Joo – anh ta biết điều đó khi nói rằng nếu Yeon Joo cứ nói “Em yêu anh” thêm thì anh sẽ rung động mất), nhưng lại kiểm soát bản thân mình cực tốt. Dù có chút rung động với Yeon Joo, nhưng anh ta sẵn sàng chĩa súng đe dọa và thậm chí bắn cô để kiểm chứng suy đoán của mình về một thế giới giới song song và thế lực thần bí đang mưu hại anh (có lý do để anh biết chắc Yeon Joo sẽ không bị thương nên mới nổ súng). Dĩ nhiên điều anh ta tự tin suy đoán là đúng, nhưng nếu chỉ 1% thôi, lỡ như anh đoán sai, trả giá sẽ là tính mạng của Yeon Joo, và điều này không phải nam chính nào cũng có thể làm. Xem đoạn này, cảm giác Kang Chul có gì đó máu lạnh, hoặc là lý trí đến mức máu lạnh, tôi thậm chí rợn người vì diễn xuất của Lee Jong Suk ở đoạn này. Cũng phải thôi, một người còn trẻ mà đã trải qua nhiều biến cố, từ không có gì leo lên đến vị trí đó, anh ta không thể là một người bình thường, mà phải là phi thường. Rồi xem các tập sau đó thì hiểu lý do Kang Chul làm vậy và càng kinh ngạc và bị thuyết phục vì sự quyết đoán của anh.
Ngay tại lúc mới xem đoạn sau khi anh bắn Yeon Joo, anh ta xin lỗi Yeon Joo một cách chân thành, thật sự chân thành đó, giải thích rõ lý do và đảm bảo rằng điều đó không gây tổn thương đến cô, đã cứu vớt hình tượng của anh ta với tôi. Anh làm cô hoảng sợ, anh không bao biện, chân thành nhận lỗi và đã nhận được sự tha thứ. Dường như khi ở trong “vòng an toàn” với anh ta, thì anh ta sẽ thẳng thắn với người đó. Giống như với cô thư ký. Cô ta làm bạn và cũng làm việc với anh đã nhiều năm, anh tin tưởng cô ta, nhưng cô ta không nghe lệnh của anh, thậm chí vượt cấp, tự cho mình quyền quyết định việc của anh. Anh vẫn giải thích rõ lý do tại sao mình làm thế, cô làm sai ở đâu, nói rõ rằng mình chỉ nên là bạn, và đuổi việc cô ta. Cách nói rõ ràng, bình tĩnh, đầy tính thuyết phục dù anh ta đang giải thích cho một điều khá tế nhị, đến cuối cùng câu đuổi việc ngắn gọn, thậm chí có phần quyền uy. Đúng vậy, tôi cho rằng sau đoạn này thì vị trí cô thư ký đã được xác định rõ. Yeon Joo không hề là tiểu tam, mọi người chỉ đang mặc định rằng cô thư ký là nữ chính, không có cảnh hôn, cảnh giường chiếu, hai người cũng quen nhau lâu năm rồi, nếu thực sự quan hệ yêu đương thì chắc chắn không thể nào như vậy được. Khi Kang Chul nói với mọi người phục vụ trong nhà và người thân cận rằng Yeon Joo là vị hôn thê của anh, không ai ngạc nhiên hay thắc mắc. Vậy nên hành động của thư ký rõ ràng là vượt quyền, không tuân lệnh cấp trên, và một người có tính nắm giữ mạnh như Kang Chul đã làm một việc mà tôi thấy chưa nam chính Hàn nào làm được, rất nhanh gọn lẹ, đó là thẳng thừng đuổi việc. (Nói thực tôi thích đoạn này nha, nam chính không dây dưa hay gì hết, cô thư ký cũng chẳng đáng tội nghiệp gì đâu.)
- Oh Yeon Joo: Han Hyo Joo thủ vai. Nhân vật này, đọc giới thiệu và đặc biệt trong 4 tập đầu của phim thì rõ ràng là một người hơi khoa trương, đầu óc hơi thông minh láu lỉnh tí nhưng nói năng và hành động có phần bản năng (kiểu nghĩ gì làm đó, biểu hiện trên mặt cũng y như vậy). Tôi không cho rằng Han Hyo Joo làm lố nhân vật chút nào. Vốn dĩ nhân vật Yeon Joo là thế, và Han Hyo Joo diễn tốt. Yeon Joo gặp phải quá nhiều điều kỳ lạ, quá bất ngờ và ngạc nhiên. Nếu mọi người là cô ấy, sẽ biểu hiện thế nào? Tôi cho rằng tùy thôi. Một người tính tình trầm tĩnh có lẽ sẽ chỉ co giật cơ mặt, sững người, một người xốc nổi sẽ biểu hiện thế nào? Ai sẽ trợn mắt? Há hốc miệng? Tôi không phải bác sĩ tâm lý hay chuyên nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng tôi biết, với mỗi người mỗi tính cách sẽ biểu hiện khác nhau. Vấn đề là bạn thích kiểu người nào. Bạn thích kiểu trầm tĩnh thì sẽ không thích kiểu há hốc miệng, trợn mắt.. dù có là diễn viên đạt Oscar đóng thì bạn vẫn sẽ thấy đó là làm lố mà thôi. Dĩ nhiên, trình đóng phim của mỗi diễn viên cũng có khác nhau, nhưng quan trọng là cô ấy ngạc nhiên như vậy mà tôi vẫn thấy cô ấy dễ thương và tức cười muốn chết. Kiểu hài hước thật sự ấy. Vẻ mặt của cô ấy ở đoạn thời gian trong truyện trôi qua 2 tháng (thời gian truyện bị đẩy nhanh hơn thời gian thực) thật sự xuất sắc. Kỳ ngộ kiểu ấy mấy ai gặp phải trong đời? Lúc được Kang Chul đến đón và hỏi cô thế nào 2 tháng qua, sắc mặt của Yeon Joo có thể nói là cực kỳ đặc sắc: ngỡ ngàng, kinh hoàng, bất đắc dĩ và cực kỳ bất lực. Tôi không nghĩ một diễn viên dở mà lại diễn tả được sắc mặt như vậy. Đoạn sau khi trở về thế giới thực và đọc lại truyện, đúng như lời nói của Yeon Joo, sắc mặt của cô cũng như vậy: thật sự cạn lời luôn. Thêm một đoạn nữa mà tôi cho rằng Hyo Joo diễn rất hay, đó là khi bị Kang Chul chĩa súng vào và đếm... Vẻ mặt thật sự kinh hoàng sau khi bị bắn, Yeon Joo giơ tay vào áo kiểm tra xem có vết máu thật hay không, bàn tay run run, sau đó cứng ngắc ngất đi. Đoạn đó thật sự xuất sắc. Cách diễn của Hyo Joo thực sự là sinh động và đầy biến hóa, ai mà nói lố hay dở thì tôi cũng thấy cạn lời.
Viết bởi [email protected]
P.S Xem review toàn diện về W tại đây (http://forum.kites.vn/thread/-w- ... ien-476605-1-1.html) |
|