Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 491|Trả lời: 6
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Part 3] Khám phá đa chiều trong “Chicago Typewriter”: Jin Soo Wan và lòng tự trọng của một biên kịch truyền hình

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Part 3: Hành trình đi tìm linh hồn cho ngòi bút của mình và sự tự vấn lương tâm của một nhà văn - Jin Soo Wan và lòng tự trọng của một biên kịch truyền hình





Ennui Young đã viết trên OhMyNews review về những phát hiện quý giá của cô ấy về thông điệp sâu sắc mà bộ phim này muốn truyền đạt.

Tác phẩm này chứng tỏ cho sự kiên định trong lương tâm của chính biên kịch Jin Soo Wan, là lời tự vấn của cô như một biên kịch phim truyền hình, người, giống như tất cả những biên kịch khác, chạy đua để chống lại hạn chót trong khi đó mặt khác, lại “bị đặt dưới sự kì vọng” sản xuất ra một thứ gì đó dễ chịu, dễ xem để dễ dàng phổ biến được đối với khán giả số đông và vượt qua được sự kiểm duyệt của cơ quan kiểm tra, với mục đích hướng tới ratings và vốn đầu tư; điều này dẫn đến việc biên kịch thậm chí phải đánh đổi một cái giá tương xứng, chính là thỏa hiệp với lương tâm nghề nghiệp và khát vọng tạo ra một thứ gì đúng nghĩa là nghệ thuật. Không phải thật là mỉa mai khi chúng ta nhìn thấy trên bức tường phòng làm việc của Han Se Joo treo đầy chân dung của những tượng đài văn học nổi tiếng nhất của thế giới, trong khi anh ấy lại để bản thân viết ra những tác phẩm “đẳng cấp thấp hơn”, vì “sự an toàn” cho danh tiếng của mình? (Đừng hiểu lầm tôi, tôi là một fans lớn của Stephen King và tác phẩm của ông, với tư cách nhà văn, ông chuyển tải sự phê phán những vấn đề nhức nhối ở nước Mỹ nơi tôi đang sống) [Notes: Han Se Joo được coi là Stephen King của Hàn nhưng có lẽ ở đây Ennui Young ám chỉ vì anh với Stephen chỉ viết cùng một thể loại].

[spo=center ]

Quan điểm của tôi, chất lãng mạn lẫn huyền bí của Chicago Typewriter giống “đạo cụ” trên cái nền trung tâm là viết lách. Tình bạn giữa Han Se Joo và Yoo Jin Oh, tôi nhận ra nó là sự phản chiếu của tình bạn giữa Ernest Hemingway và Scott F.Fitzgerald [những người cùng thời, là bạn tốt nhất của nhau và cũng là đối thủ của nhau, cả hai tạo ra sự tương phản rất tự nhiên đối với đối phương]. Thực tế, Yoo Jin Oh là yếu tố then chốt đưa niềm đam mê viết lách của Se Joo quay trở lại một lần nữa khi anh gặp khủng hoảng [Notes: đang đề cập đến việc Yoo Jin Oh trợ giúp cho Han Se Joo viết trở lại], trong khi đó, nhà xuất bản Ji Seok chỉ quan tâm vào mỗi việc làm sao để anh phải viết lại cho kịp tiến độ chứ không phải là làm thế nào tìm lại động lực cho Se Joo.



Loveline giữa Han Se Joo và Jeon Seol cũng đã đưa đến một sự thay đổi tích cực rằng anh ấy cần phải giải quyết cơn khủng hoảng tinh thần bên trong về cảm giác bị bỏ rơi và phản bội, vì 10 năm trước, Se Joo cơ bản là bước đi như một bóng ma trong cơn khủng hoảng đó. Để trở thành một nhà văn thật sự, người đó cần phải xây dựng một mối quan hệ cởi mở với chính bản thân và cho phép bản thân chuyển đổi, giống như nhà thần học cổ đại Hy Lạp Plato đã dạy chúng ta.




Se Joo xuất hiện từ tập 1 như một nhà văn nổi tiếng rất thành công với mức độ phổ biến như một ngôi sao giải trí hàng đầu. Anh là một cái máy hoạt động với tần suất ghê gớm, một cái máy in tiền cho công ty xuất bản của mình. Chưa bao giờ anh ấy hỏi “cái gì” anh ấy đã viết, cho đến khi một trong những fans cuồng nhiệt của anh trở thành tội phạm giết người dưới sự ảnh hưởng do tiểu thuyết của Han mang lại. Trong tập 5, Hwi Young (Se Joo của năm 1930s) đã phải cúi đầu trước sự kiểm duyệt khắt khe của chế độ thực dân Nhật bằng việc viết ra những cuốn tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền (vì anh ấy chính thức bị đưa vào danh sách đen) mặc cho tài năng thiên phú của mình. Thật kinh ngạc, câu hỏi lúc này bộ phim đặt ra đã chuyển từ “Bạn có thể viết không?”, “Bạn muốn viết nhiều đến đâu?” sang “Bạn nên viết cái gì?”.


Chính những điều đó đã soi sáng vào sự ảnh hưởng, trách nhiệm với xã hội của một nhà văn hay bất kì nghệ sĩ nào với những điều mình viết/làm. Bộ phim này vượt xa một câu chuyện kết nối giữa kiếp trước và kiếp này. Nó là một chuyến hành trình “khai quật” nhưng kí ức của kiếp trước bị chôn giấu và cũng là hành trình đi tìm “linh hồn” thật sự cho ngòi bút của Han Se Joo. Nói cách khác, Chicago Typewriter đã thẳng thắn chỉ ra một vấn đề nhức nhối trong giới làm nghệ thuật “làm thế nào khi một nghệ sĩ phải đưa ra một lựa chọn đầy khó khăn giữa “lí tưởng” và “thực tế” [Notes: giữa lí tưởng nghệ thuật với thực tế làm nghề]. Tiếp đó là một loạt những câu hỏi nhức nhối: Chúng ta có thật sự có thể giữ vững được lí tưởng chân chính rằng chúng ta viết hoặc làm nghệ thuật vì tôn vinh những giá trị cao đẹp hay phải thỏa hiệp với thực tế bằng việc đối xử với nghệ thuật như một công cụ đơn thuần để kiếm tiền hoặc cạnh tranh với nhau? Chúng ta có thể tìm được giải pháp chen giữa hai thứ đó? Cuộc hội thoại giữa Seol và Se Joo trong cửa hàng Subway 10 năm trước đã nâng cao quan điểm cho câu hỏi đó. Seol/Soo Hyun không chỉ là người con gái mà Se Joo/Hwi Young yêu thương, cô còn là ngọn hải đăng soi rọi cho lương tâm nghề nghiệp và là hiện thân nhắc nhở cho anh về lí tưởng mà anh đã đang và cần theo đuổi.



Những lí tưởng của Alert và Will You được đề cập.

Ha Se Joo bắt đầu như một chàng trai ngọt ngào khi anh đang ở mức khởi đầu khiêm tốn trong sự nghiệp, và từ khi anh xây dựng được nên đế chế văn chương của mình, anh càng lún sâu vào sự thù hận và muốn chứng tỏ mình là số một, điều đó làm anh quên đi tại sao anh bắt đầu. Vì vậy, Yoo Jin Oh và Jeon Seol như những người nhắc nhở và kéo anh trở lại với mặt đất. Toàn bộ bộ phim này đang cố gắng trả lời cho những câu hỏi như “Bạn có thể viết không?”, “Bạn muốn viết nhiều đến đâu?” sang “Bạn nên viết cái gì” và trách nhiệm của nhà văn sau khi xuất bản tác phẩm của mình. (Alert)




Se Joo đang tự vấn về mục đích mà anh viết lách. Anh đã viết vì tiền và sự nổi tiếng trong một thời gian dài, nhưng bây giờ, anh bắt đầu tập trung vào cái anh viết thật sự là gì, thứ văn chương mà nó sẽ khiến anh thật sự hạnh phúc khi được viết. Và trong khi Seol trở thành chất xúc tác để anh ấy một lần nữa khám phá ra lí tưởng của mình, Yoo Jin Oh là con đường dẫn lối đưa anh ấy trở về với cội rễ của mình, như Se Joo đã nói “Tôi muốn bắt đầu một khởi đầu mới như một nhà văn” (Will You).

Source: tổng hợp
Eng: Yoo Ah In International Fans Community
Vtrans: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 20-5-2017 16:36:22 | Chỉ xem của tác giả
wao, có nhiều tầng lớp ý nghĩa như vầy, mà mình mới thấy được chút ít à, còn hạn chế quá chừng
cảm ơn bài dịch siêu có ích của bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 20-5-2017 19:11:40 | Chỉ xem của tác giả
Phim này ý nghĩa quá chừng luôn nha
Càng coi lại càng thấm
Tks bạn dịch tin
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 20-5-2017 21:08:30 | Chỉ xem của tác giả
Bộ phim chuyển tải nhiều thông điệp của biên kịch, thích CT ngay từ ep đầu tiên, đến ep 11 càng thích nhiều hơn. kỳ vọng một cái kết thật thâm thúy.

Cám ơn bạn trans dày công tỉ mỉ mang đến cho người xem nhiều thông tin quý báu mà chỉ xem 1 hoặc 2 lần chưa thể đọc hiểu được đầy đủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 20-5-2017 22:03:03 | Chỉ xem của tác giả
Phim này cực hại não
thanks bạn tran
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 20-5-2017 22:58:48 | Chỉ xem của tác giả
Phim nhiều tầng lớp ý nghĩa quá, bác biên kịch thật đáng khâm phục
Mỗi tình huống hay sự việc đều dựa vào những chi tiết thật trong cuộc sống
Tks bạn dịch
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 21-5-2017 12:44:29 | Chỉ xem của tác giả
Bài viết rất hay, giúp mọi người nắm rõ hơn  về phim, một tác phẩm rất ý nghĩa  , nội dung hay, thanks bạn trans.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách