Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2896|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Fools | midori-chan | Daniel Kang - Adelaide (fictional girl) | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-12-2017 00:18:15 | Xem tất |Chế độ đọc


Tôi và nàng, những kẻ ngốc nghếch dại khờ.


Author: midori-chan@kites / harusaki@wordpresss / -honggeonie@wattpad
Rating: T
Pairing: Daniel Kang x Adelaide (fictional girl)
Disclaimer: I only own the storyline.
Category: AU; non SA; America setting; romance; angst; hurt/comfort; song-fic
Song used: Same Auld Lang Syne – Dan Fogelberg

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Bacham72 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2017 00:21:41 | Xem tất
Sáu giờ tối.

Tiếng điện thoại rung ngay sát bên tai khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Tôi thực sự không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Sáng nay tôi có một cuộc phỏng vấn và một buổi chụp hình; sau khi hoàn thành hai lịch trình ấy, tôi trở về nhà, giam mình trong phòng để sáng tác. Rồi gục xuống bàn mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Cổ tôi cứng đơ, đau điếng. Tôi đưa một tay lên nắn bóp cổ và bả vai hòng xoa dịu cơn đau, tay còn lại cầm điện thoại lên mở khóa màn hình.

Tin nhắn từ mẹ tôi.

“Daniel, con sẽ về nhà đón Giáng sinh chứ?”

Tôi sững người, cử động của tay cũng khựng lại. Tôi bần thần nhìn dòng tin nhắn trên màn hình hồi lâu, trước khi thở dài một hơi và hồi đáp lại.

“Mẹ, con thật sự xin lỗi. Con sẽ phải đón ở concert thôi. Và từ nay đến hết kì nghỉ con còn nhiều lịch trình lắm.”

Năm nào mẹ cũng hỏi cùng một câu. Năm nào tôi cũng đáp lại mẹ như thế.

Tôi không nhớ mình đã xin lỗi mẹ bao nhiêu lần. Lần đầu tiên là của 7 năm về trước, khi tôi đưa ra quyết định của mình. Mẹ khi ấy nhìn tôi, mắt loang loáng nước, nhưng môi mẹ mỉm cười, mẹ bảo rằng mẹ tin tưởng tôi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, trước câu xin lỗi của tôi ở những năm về sau này, mẹ có đau lòng mà rơi nước mắt không?

Tôi hẳn là một thằng con không ra gì, khi bỏ nhà đi suốt 7 năm chưa một lần trở lại. Kì thực tôi thấy nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhưng công việc của tôi, đam mê của tôi, sự nghiệp của tôi, tất cả đều nằm ở đây, tôi không thể bỏ chúng lại mà quay về. Tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất tất cả, sẽ bị rơi vào lãng quên.

Nhưng đột nhiên, có điều gì đó thôi thúc tôi, đưa tôi đứng phắt dậy, lao đi tìm ví tiền và chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.

Khi đã an vị trong xe, tôi gửi cho người quản lý của mình một tin nhắn, nói rằng “Concert tối nay em sẽ vắng mặt, phiền chị dàn xếp với bên tổ chức giúp em. Họ muốn em bồi thường bao nhiêu cũng được”.

Đợi đến khi có thông báo tin nhắn đã được gửi đi, tôi tắt nguồn điện thoại, rồi nhấn ga phóng đi.

Tôi cảm tưởng như mọi chuyện điều diễn ra trong vô thức, bằng một lẽ nào đó, tôi đã lái xe ra đến cao tốc liên bang, rồi cứ thế phóng bạt mạng cho tới khi biển chỉ dẫn Boulder City hiện ra trước mắt.

Tôi lái xe vào thành phố, nhưng không về nhà ba mẹ ngay. Tôi tạt ngang qua căn nhà tôi đã sống thời sinh viên. Căn nhà ông nội đã cho tôi trước khi ông quay về sống những năm tháng tuổi già ở Hàn Quốc. Căn nhà gắn với kỉ niệm của tôi và nàng – một người từ lâu đã bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Tôi chỉ định ngắm nhìn nó một chút rồi sẽ lái xe đi, nhưng rồi, một lần nữa, chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi, khiến tôi đỗ xe lại bên vệ đường rồi bước xuống và đi về phía căn nhà. Tôi rùng mình vì lạnh. Thời tiết ở đây khác với nơi tôi sống, tuyết đang rơi lất phất và trên người tôi chỉ mặc độc một chiếc áo thun cùng áo khoác gió. Tôi co ro, đưa mắt nhìn quanh trước khi cúi xuống lật chậu cây nhỏ trên hiên nhà lên, thật may mắn khi chìa khóa vẫn ở đó. Tôi mở cửa và bước vào.

Tuy đã 7 năm không quay lại, hàng tháng tôi vẫn thuê người đến lau chùi quét dọn căn nhà, trông nó vẫn đẹp đẽ tinh tươm như thể vẫn đang có người sống. Như thể tôi vẫn còn đang ở đây, cùng với nàng.

Tôi có một niềm đam mê to lớn với âm nhạc. Nhưng rất nhiều, rất nhiều người đã khuyên ngăn tôi, nói rằng tôi sẽ chẳng có tương lai. Và tôi đã đành lòng nghe theo họ, dập tắt ngọn lửa đam mê trong lòng mình để bước vào cánh cổng đại học, và tôi gặp được nàng. Tôi yêu nàng da diết, những tháng ngày được sống bên nàng có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Có nàng ở bên, tôi đã nghĩ mình chẳng cần gì khác.

Nhưng đến một ngày kia, tôi thức dậy, có nàng trong vòng tay, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình trống rỗng vô vàn. Con thú tôi đã tìm cách giam hãm nay đang lồng lộn cắn xé tìm cách thoát ra. Tôi vẫn muốn được hát. Tôi muốn được cháy hết mình cùng đam mê. Tôi không thể tiếp tục gồng gánh việc học đại học được nữa.

Khi ấy tôi đã học đến năm thứ ba. Người ta nói rằng, đã cố gắng được hai năm, thì hãy cố gắng nốt hai năm còn lại. Nhưng tôi lại nghĩ, nặng nhọc lê từng bước suốt nửa chặng đường, một khi đã nhận ra đây không phải con đường phù hợp để mình đi, thì tốt nhất nên dừng lại để tìm một lối rẽ mới.

Và tôi đưa ra quyết định của mình. Tôi sẽ bỏ học. Sẽ đến L.A. tìm kiếm cơ hội để tỏa sáng.

Tôi kể cho nàng, nàng cười và mắng tôi Đừng nói chuyện ngớ ngẩn. Hoài bão của tôi bị nàng coi là điều ngớ ngẩn, trái tim tôi khi ấy như thắt lại. Nhưng tôi vẫn ngô nghê cười và đáp Anh đang nghiêm túc.

Nàng bảo Anh không hề nghiêm túc, anh đùa thế này không vui đâu.

Tôi nói Anh không hề đùa, đây là chuyện lâu dài của cả cuộc đời anh.

Nàng van vỉ Em xin anh đấy, nếu anh muốn hát, làm Youtube artist cũng đã là đủ rồi, Los Angeles xa vời quá.

Nếu anh muốn đến đó để học UCLA, em hoàn toàn ủng hộ. Nhưng âm nhạc? Chốn la la land đẹp tựa giấc mộng chỉ có trong phim ảnh thôi anh.

Anh đã 20 tuổi rồi, thực tế lên đi, Daniel. Anh sẽ trở thành một luật sư giỏi, sao anh nỡ bỏ ngang việc học để chạy theo một điều viển vông.


Tôi gắt lên Đủ rồi, Adelaide. Em quá đáng rồi đấy.

Nàng chê cười giấc mơ của tôi ư?

Anh như thế này thì không quá đáng với em sao? Anh định bỏ em lại?

Quả thực tôi chưa tính đến điều này. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ nói cho nàng biết về những dự định sắp tới, và mong rằng nàng sẽ ủng hộ.

Anh sẽ trở lại tìm em, khi đã thành danh.


Tôi đáp.

Dan ạ, nơi ấy có biết bao cám dỗ. Không phải em không tin anh, chỉ là em không nghĩ tình yêu anh dành cho em đủ lớn lao đến thế.

Nếu anh thật sự yêu em, anh đã không lựa chọn ra đi.

Anh hãy suy nghĩ lại đi, có được không?


Tôi thu nụ cười lại, nhìn nàng mà lắc đầu. Adelaide à, anh đã mong em sẽ hiểu cho anh.

Nàng sững sờ nhìn tôi, rồi hai hàng mi từ từ cụp xuống. Nàng cúi thấp đầu, dáng vẻ của nàng khi ấy mang một vẻ đau thương đến nặng nề, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.

Sáng hôm sau, tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn nàng đóng đồ đạc và rời khỏi căn nhà chúng tôi chung sống. Rời xa cuộc đời tôi.

Tôi trở về xin phép ba mẹ, và rồi khởi hành đến L.A, bỏ lại Boulder City một trái tim tan vỡ.

Tôi đã nỗ lực, và đã gặp may. Để rồi tôi có ngày hôm nay, trở thành một Daniel Kang với giọng ca vạn người mến triệu người yêu.

Nhưng luôn luôn đơn độc. Tôi sống xa gia đình, và suốt 7 năm rồi vẫn chưa đem lòng yêu một ai khác. Đã biết bao nhiêu thời gian trôi qua, mà lòng tôi vẫn canh cánh nghĩ về nàng. Không biết nàng giờ ra sao?

Tôi đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách hồi lâu, đến khi làn gió qua khe cửa sổ trên cao ùa vào đem theo cái lạnh như cứa lên da thịt, tôi mới bừng tỉnh. Tôi đi lên lầu, tìm kiếm xem bản thân có bỏ lại chút đồ rét nào, và may mắn là có. Tôi mặc thêm áo rồi ra khỏi nhà.

Tôi muốn mang theo một thứ gì đó khi về thăm ba mẹ, nên đã đi bộ đến cửa hàng bách hóa cách đó một con phố. Nơi này lâu nay vẫn vậy, mở cửa 24/24 quanh năm suốt tháng, dù là lễ tết đi chăng nữa.

Lúc ấy đã khoảng mười một giờ. Tôi vừa rảo bước đi một vòng quanh cửa hàng, vừa suy nghĩ xem nên mua gì, lòng đang tự hỏi một chai rượu vang để cả nhà cùng thưởng thức trong bữa tối Giáng sinh có phải ý hay, thì đôi chân đã đưa tôi đến khu thực phẩm đông lạnh. Tôi chết lặng. Bóng lưng của người phụ nữ đang chọn đồ quen thuộc đến đau lòng. Đến hàng chục năm nữa, tôi vẫn chưa thể quên được người đó là ai.

Nàng.

Tôi bước đến đứng sau lưng nàng. Nàng vẫn đang mải miết với việc chọn đồ. Không muốn làm nàng giật mình, tôi chạm nhẹ lên ống tay của chiếc áo khoác dạ nàng đang mặc.

Nàng buông món đồ đang cầm trong tay xuống, chậm rãi quay lại nhìn tôi. Nét mặt nàng không hề thay đổi. Nàng không nhận ra tôi sao?

Thế rồi, hai mắt nàng mở to. Nàng ôm chầm lấy tôi, tay nàng run run, ví tiền vốn cầm trong tay nay đánh rơi xuống sàn. Nàng tách mình ra, nhìn sâu vào mắt tôi như để xác nhận lại, rồi lại ôm lấy tôi thật chặt.

Tôi bật cười. Nàng cũng bật cười.

Mọi cảm xúc trong tôi như đang nổ tung. Thế rồi, tiếng cười của tôi và của nàng hóa thành tiếng khóc nức nở lúc nào chẳng hay.

Chúng tôi cứ đứng đó, dường như là rất lâu, ôm lấy nhau và cùng nhau khóc, chẳng bận tâm những người khác trong cửa hàng nghĩ sao. Rồi tôi cũng chế ngự được cảm xúc của mình. Tôi chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng nàng, vuốt ve mái tóc nàng, hệt như cái cách dỗ dành nàng của những ngày xưa. Đợi khi nàng nín khóc, tôi giúp nàng nhặt ví lên, rồi đẩy xe hàng của nàng ra quầy thanh toán.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, chờ các món đồ của nàng được đóng gói và tính tiền, trong sự im lặng đến ngượng ngùng, không ai nói với ai lấy một lời. Chỉ có tiếng máy quét kêu tít tít và tiếng mở túi giấy sột soạt.

Tôi giúp nàng mang các túi đồ ra xe, và nàng hỏi liệu tôi có muốn uống chút gì. Tôi đã đồng ý. Chúng tôi lái xe qua vài con phố, nhưng chẳng có quán bar nào mở. Trước sự thất vọng của chúng tôi, khi lái xe đến con phố thứ 7 hay thứ 8 gì đó, có một cửa hàng bán rượu vẫn còn sáng đèn. Tôi ghé vào mua lấy một lốc 6 lon bia, và trong giây phút ấy, tôi chẳng còn nhớ gì đến dự định mua rượu vang khi nãy.

Tôi trở vào xe, bóc lấy một lon đưa cho nàng. Nàng nhận lấy bằng cả hai tay, và tôi đã trông thấy chiếc nhẫn nàng đeo nơi ngón áp út. Tôi cảm thấy tim mình như bị toàn bộ núi ở dãy Rocky đè lên.

Tôi mở lon và quay sang nàng. “Vì sự ngây thơ khờ dại. Vì hiện tại của chúng ta. Cheers!”

Nàng bật cười. “Cheers!”

Chúng tôi lặng lẽ uống cạn, rồi đến lon thứ hai. Tôi khó nhọc nói ra điều bản thân mãi băn khoăn nãy giờ. “Em kết hôn rồi?”

“Vâng, anh ấy là kiến trúc sư.” Nàng đáp.

“Thật tốt.” Tôi gật gù, nhưng không phải vì say.

“Anh ấy cho em một cuộc sống ổn định.”

“Em yêu anh ta chứ?”

Nàng lặng im không đáp, đưa tay mở đến lon thứ ba.

“Anh cũng biết em không thích nói dối.”

“Ừ.”

Tôi không biết đáp sao cho phải. Tôi đã rời bỏ nàng mà chạy theo một điều nàng coi là không có gì chắc chắn, để rồi nàng đến với một người nàng không yêu thương. Có lẽ chuyện này tôi là người có lỗi.

Sự im lặng đến ngượng ngùng đã quay trở lại, giờ đây còn là im lặng đến ngộp thở. Tôi muốn phá bỏ bầu không khí này.

Tôi mỉm cười và bảo thời gian đã không đối xử tệ với nàng, trông nàng vẫn xinh đẹp như thuở mới đôi mươi. Như ngày nàng vẫn còn thuộc về tôi chứ không phải ai khác.

Trước lời khen ấy, trong đôi đồng tử của nàng ánh lên một nét gì tôi không thể cắt nghĩa, là sự cảm kích hay sự hoài nghi?

“Không ngờ có ngày em được gặp siêu sao.” Nàng bông đùa. Tiếng cười trong trẻo của nàng như vang vọng vào từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi. “Em thấy anh ở mọi nơi. Ở các cửa hàng băng đĩa. Trên báo đài. Anh giỏi thật đấy.”

“Được đắm mình trong tình cảm của người hâm mộ là tất cả những gì anh từng ao ước. Cơ mà phải di chuyển nhiều, mệt mỏi lắm.”

“Nhưng đáng để đánh đổi mà, phải không? Đáng để đem em ra đánh đổi.” Câu phía sau nàng cố tình nói nhỏ đi, nhưng tôi vẫn nghe rõ không sót một chữ nào. Tôi cười trừ không đáp.

“Trước đây em thật ngu ngốc khi đã ngờ vực anh.”

“Em chẳng làm sai điều gì cả. Chỉ là chúng ta có nhân sinh quan khác nhau thôi.”

“Vâng…”

Bia đã uống cạn, chuyện đã nói hết. Chúng tôi ngồi đó trong thinh lặng, đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Tôi tự hỏi giờ đây bản thân thấy nhẹ nhõm rồi chứ, liệu đã để mọi chuyện lùi vào dĩ vãng được chưa?

Tôi muốn tiếp tục trò chuyện với nàng, về bất cứ điều gì. Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Miệng có cảm giác khô khốc và đắng ngắt. Tôi vốn là một tay uống khá, nhưng thứ men cồn nuốt xuống như đang đốt cháy dạ dày tôi.

Nàng khởi động xe. “Em đưa anh về nhé?”

“Ừm.” Tôi đáp một cách khó nhọc.

Nàng không hỏi tôi muốn về đâu. Và tôi sợ rằng, nếu nàng có hỏi, tôi sẽ đáp ‘nhà của chúng ta’.

Gần đến nơi, nàng dừng xe bên vệ đường, rồi gục mặt xuống vô lăng, như thể nàng sợ hãi khi phải đối diện với nơi chúng tôi từng chung sống. 2 năm không quá dài, so với 7 năm chúng tôi đã xa nhau lại càng không hề dài, nhưng bằng một lẽ nào đó, khoảng thời gian ấy vẫn in sâu trong lòng tôi. Và có lẽ là trong cả nàng nữa.

Tôi tháo dây an toàn, toan đưa tay mở cửa để bước ra. Nàng bất ngờ quay sang ôm lấy cổ tôi, rồi áp đôi môi nàng lên môi tôi. Nụ hôn của người đàn bà 27 tuổi, so với cái hôn người con gái đôi mươi ngày xưa yêu tôi, thì nồng nàn và say đắm hơn nhiều lắm. Tôi như bị nhấn chìm trong cơn say. Tôi say nàng.

Nhưng tất cả vẫn phải chấm dứt thôi. Nàng đã có gia đình, tôi vẫn còn sự nghiệp. Tôi tách mình ra, nhìn sâu vào mắt nàng, đôi mắt nâu phảng phất nét buồn tôi yêu biết mấy. Tôi đưa tay vuốt tóc nàng, rồi lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má.

Tôi xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt nàng.

Nàng chỉ nhìn tôi gật đầu, rồi lái xe đi mất.

Tôi trông theo, tới khi hình bóng của chiếc xe biến mất nơi giao lộ. Lồng ngực nhói đau, nỗi đau đớn đến tột cùng nhưng lại có cảm giác quen thuộc, nỗi đau tôi từng nếm trải 7 năm về trước.

Tôi lê từng bước dài khó nhọc, chân tôi như đang mang gông cùm. Căn nhà, chiếc xe chỉ còn cách tôi vài chục mét, mà đoạn đường tôi phải đi cứ ngỡ dài hàng dặm.

Và khi ấy, tôi cảm nhận được những bông tuyết đã hóa thành mưa, rơi đầy nơi đáy mắt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách