|
Tác giả |
Đăng lúc 13-5-2017 01:41:59
|
Xem tất
PART 1
Tiếng chuông điện thoại làm Ji trở mình thức giấc, anh nhướng người lên, thò tay ra khỏi mền cho một ngày đầu mùa đông, cuộc gọi là điện thoại bàn nên anh phải xoay người, kéo gối, tựa nữa thân trên vào rồi nhấc ống nghe, áp vào tai với tiếng:
“ Alo”
Lè nhè chưa tỉnh ngủ của mình, anh ngáp khẽ khi chờ đợi tiếng nói của đầu dây bên kia…
“ Xin lỗi bác sĩ Kwon, giờ này còn làm phiền anh, nhưng tù nhân 04111987 vừa mới dùng bàn chải đánh răng tự đâm vào động mạch chủ ở cổ…”
Nghe đến đó Ji ngồi thẳng lại, tỉnh hẳn nhưng vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, đáp lại lời của ông Lee quản giáo.
“ Anh ta sao rồi?”
“ Chúng tôi đã phát hiện kịp thời và xử lý xong vết thương, hắn đòi gọi cho bác sĩ, và dọa nạt nếu chúng tôi không đồng ý hắn sẽ cắn lưỡi, khổ thay theo quy định của nhà tù, bệnh nhân bị thương ở cấp độ 2 trở lên thì chúng tôi không được dùng bất cứ hình phạt nào nữa!”
Ji khẽ thở nhẹ ra đáp nhỏ:
“ Đưa máy cho hắn!”
Rồi anh ngồi hẳn tựa vào thành giường khi biết sẽ là một cuộc trò chuyện dài cho bệnh nhân tâm thần mang số 04111987 của anh.
Nhận bệnh nhân này đã 6 tháng nay, với những cuộc trò chuyện xoay quanh cái mà hắn gọi là tình cảm duy nhất trong đời, anh vẫn chưa thể tìm cách giải quyết nào tốt đẹp hơn là luôn lắng nghe hắn nói, và cho hắn uống thuốc an thần đầy đủ.
Có điều gì đó trong cái giọng ấm áp của hắn, như một người kể chuyện về đêm tài tình, lại là một câu chuyện đậm chất đen tối. Tốt nghiệp và làm công việc này với khoảng thời gian đủ để có kinh nghiệm. Nhưng câu chuyện của hắn lại khiến anh xao động.
Bản thân anh cũng là một người đàn ông đã trưởng thành, với công việc có không ít áp lực, thời gian của anh không để anh nghỉ ngơi nhiều và tìm một cô bạn gái.
Bác sĩ tâm lý, dĩ nhiên tâm lý của mình tức mình phải thông suốt nhất. Cứ như thế này thì anh chắc cũng phải nhập viện vì bệnh thần kinh mất. Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Vẫn là cái giọng thật dễ nghe.
Nếu hắn không làm kinh doanh, tức hắn đi làm MC cũng không phải không thành công…
“ Bác sĩ Ji…”
Hắn gọi anh thật khẽ, câu gọi hạ giọng đến mức tối thiểu, như rót vào tai Ji. Vô thức Ji gật đầu nhẹ đáp lại:
“ Tôi đây!”
“ Sáng nay sao anh không đến?”
Ji chợt nhớ nên có chút bối rối khi mình sai hẹn, anh sai hẹn vì đây là lời hứa cá nhân của anh với hắn, anh hạ giọng đáp như hối lỗi:
“ Xin lỗi! Sáng nay tôi có chút việc riêng đột xuất!”
“ À… không có gì, chỉ là… tôi biết… bác sĩ cũng phải có thời gian dành cho người yêu!”
Ji khẽ bật cười nhỏ đáp lại:
“ Tôi chưa có bạn gái!”
“ Vậy ư… tôi không tin…”
Ji không đáp lại, từ lúc nào đó hắn và anh đã trò chuyện vượt qua khỏi giới hạn bệnh nhân và bác sĩ, nên anh luôn hạn chế việc nói chuyện của mình cho hắn nghe. Nhưng phải công nhận hắn rất biết dẫn lối cho người trò chuyện với hắn bộc bạch mọi thứ như hắn.
Thật Ji cảm thấy cũng rất thoải mái khi bắt đầu câu chuyện với hắn…
“ Cô ấy lại đến tìm tôi…”
Hắn vào chủ đề chính và đó cũng chính là chủ đề quen thuộc của hắn dành cho anh…
“ Lần này cô ấy mặc áo đầm màu đỏ ôm sát lấy thân, cổ áo khoét sâu để lộ cả bầu ngực, chân váy xẻ cao để lộ cặp trường túc dài, cô ấy mang giày cao gót cũng màu đỏ da bóng…”
Hắn tả… Ji biết cô ấy của hắn là một cô nàng sexy… người mà hắn gọi là hôn thê… Sau tai nạn giao thông, cô ấy của hắn bị cắt mất một chân, vì không chịu nổi cú sốc, cô ấy đã nhảy lầu ngay tại bệnh viện, hắn cũng không chịu nỗi, nên hóa điên, hắn giết chết cô y tá có nhiệm vụ trông chừng cô ấy.
Hồ sơ hắn chỉ có 8 tháng tù tội cho việc hắn được kết luận là bệnh thần kinh. Trong 8 tháng này anh tiếp nhận hồ sơ bệnh án của hắn. Chỉ là theo công tác phân bổ. Anh luôn nghĩ làm tốt nhiệm vụ của mình là đủ. Bởi thế anh luôn cho rằng mình làm hết khả năng của mình là không thẹn với lương tâm.
Lắng nghe hắn trong 5 tháng qua, đều là những ký ức cùng cô ấy ân ái. Anh gần như chao đảo, anh không chê bai hay ngưỡng mộ, chỉ là anh cảm thấy hắn có đời sống tình dục rất tốt mà thôi. Thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn.
“ Cô ấy đem đến một chai rượu không có hiệu, bảo tôi cùng đối ẩm với cô ấy, rằng cô ấy rất buồn khi phải xa tôi…”
Ji im lặng… giữ hơi thở đều, đó là cách anh lắng nghe…
“ Cô ấy nói tôi ngồi ở giường, không cần phải đi đâu cả, rằng cô ấy sẽ hầu rượu tôi… Ji biết đó, tôi không bao giờ từ chối điều gì khi người phụ nữ yêu cầu, huống hồ gì là từ chối hôn thê của tôi, người tôi luôn yêu, yêu nhất trên đời… Cô ấy khui chai rượu, nó nổ lớn có tiếng kêu như chai Champagne, vài giọt rượu bắn vào tôi, tôi nhìn xuống cái áo chemise của mình, đó là những giọt rượu mang màu xanh biếc, như màu đại dương. Cô ấy bật cười nhẹ, với hàm răng trắng, gương mặt nhỏ, cô ấy trườn tới bên tôi, động tác của cô ta khiến tôi nhìn thấy hết toàn bộ cặp nhũ hoa như vuột ra khỏi cái cổ rộng, khuôn mặt với cái mũi nho nhỏ tiến đến sát mặt tôi, rồi cô ấy nhìn tôi… Chúng tôi chạm ánh mắt nhau, để tôi thấy đôi mắt của cô ấy hôm nay cũng có màu xanh biếc, mái tóc dài xoăn tít màu hồng của cô ấy xõa ra, trông cô ấy y hệt con sư tử. Cô ấy đặt hai tay lên đùi tôi, chạm sát lòng bàn tay đẩy lên cùng với toàn thân cô ấy nhướng tới hơn. Đôi môi màu đỏ của cô ấy mở ra, cùng với cái lưỡi màu hồng cô ấy cúi xuống, dùng nó mà xóa đi những đốm hạt rượu màu xanh trên người tôi. Có một điều rất kỳ lạ Ji à… đó là những giọt rượu đấy không thấm qua áo tôi, mặc dù cái áo tôi mặc có chất liệu cotton rất dễ thấm nước…”
Vô thức Ji nhìn xuống người mình, anh cũng đang mặc một cái áo thun loại cotton rất mát để ngủ…
“ Sau khi cô ấy lau hết những giọt rượu bằng cái lưỡi của mình, cô ấy ngồi thẳng dậy quỳ lên chân, đưa tay với chai rượu rồi tu một hơi, cảm giác thích thú bắt đầu xuất hiện trong tôi khi tôi biết cô ấy chuẩn bị mớm rượu cho tôi. Tôi khẽ ngả người ra để sẵn sàng… Cô ấy nở nụ cười trong ánh mắt khiến tôi chỉ biết ngước mắt lên đón nhận, nhưng khi chưa kịp chạm môi cùng nhau thì cô ấy bật lên cười, làm ngụm rượu trong miệng cô ấy phun ra khắp ngực tôi, cô ấy khoái chí bật cười khanh khách cho việc tôi mất hứng. Tôi không biết lúc đó gương mặt tôi biểu cảm ra sao, nhưng tôi biết cô ấy cảm thấy rất thích thú.”
Ji khẽ nhướng mày, anh đưa tay gãi đầu cho cái tình huống dỡ khóc dỡ cười, vẫn là thinh lặng, anh lắng nghe…
“ Chẳng biết cô ấy hứng thú thế nào, mà cô ấy nhào tới, như con thú xổng chuồng, cúi xuống cắn xé khuôn ngực ướt đẫm của tôi, mùi rượu xông lên, cùng mùi nước hoa thoang thoảng thơm hòa vào, tạo ra một cái mùi ngai ngái khiến tôi khịt khịt mũi, để tôi cảm thấy khó thở nên tôi hít thật sâu… Có một mùi hương khác từ mái tóc cô ấy lại bay vào mũi, cùng những cọng tóc dựng đứng lên mọc vô lối hay là cô ấy đã nạp điện thì tôi cũng chẳng thể rõ… Ji có nghe tôi nói không?”
Câu hỏi đột ngột ngắt ngang, khiến Ji gật đầu đáp nhỏ.
“ Tôi vẫn nghe…”
Tiếng thở ra thật nhẹ, như có chút gánh nặng, chút muộn phiền, rồi một khoảng im lặng khá lâu để Ji lên tiếng:
“ Anh còn ở đó chứ?”
Rồi khoảng 5 giây, tiếng trả lời thật trầm…
“ Tôi có nên kể tiếp không nhỉ, vết thương ở cổ làm tôi đau khi tôi nói chuyện với Ji!”
Ji khẽ mím môi, anh cũng hạ giọng:
“ Nếu như anh nghĩ đêm nay cô ấy lại tới…”
“ Không…”
Giọng lên đột ngột, có chút hốt hoảng, chặn lời Ji…
“ Tôi không muốn… tôi không muốn gặp cô ấy trong mơ, vì… Ji biết đó…”
Thanh âm lại hạ đột ngột cho khoảng dừng, cái giọng ấm trở nên khàn đục, như của một gã đàn ông mang bệnh lao.
“ Tôi và cô ấy không bao giờ kết thúc một cuộc vui dù tình yêu của chúng tôi vẫn dành cho nhau thắm thiết!”
Vô thức Ji gật đầu:
“ Nếu anh mệt thì anh có thể nghĩ, khoảng tầm mười một giờ trưa mai tôi ghé qua anh!”
Ji nói với sự thân mật, nghe tiếng bên kia…
“ Tôi sợ một mình… cô ấy sẽ đến tìm tôi, rồi sẽ khơi lên nhục dục của tôi, nhưng không cho tôi đạt được ý muốn, thật sự điều đó rất đau khổ Ji à…”
“ Hãy làm theo lời tôi…”
Ji hạ giọng nhưng giữ vẻ nghiêm túc…
“... Nằm thẳng, ngữa ra, hít sâu vào, nhắm mắt lại, và nghĩ anh cùng cô ấy đang ở một đồng cỏ rộng lớn, cùng thả những con diều đầy sắc màu lên tận bầu trời trong xanh…”
“ Tôi đang thấy… Ji…”
Giọng nói trở nên dồn dập…
“ Tôi đang ở đồng cỏ rộng lớn đến nỗi thấy được đường chân trời, nhưng nhưng nó không có màu xanh Ji à, nó có màu tím…”
Ji khẽ nhíu mày, đang tự cố hình dung ra cánh đồng màu tím của hắn có phải là đồng hoa oải hương, nhưng Ji chưa hình dung được điều gì thì nghe hắn tiếp:
“ Tôi thấy rồi, cô ấy đang chạy trên cánh đồng, với con diều có bảy màu, sắc cầu vòng, nhưng Ji ơi… sao Ji không cho cô ấy một bộ đồ nào vậy?”
Ji tròn mắt, hắn đang nói gì thế kia…
“ Ánh hoàng hôn vẫn đủ để soi rõ thân thể trần truồng của cô ấy, tại sao Ji lại không cho cô ấy một cái áo nào, cô ấy không lạnh sao… Ji muốn thử thách tôi à?”
Ji khẽ bối rối, anh ngồi thẳng lưng lên…
“ Ji có biết cô ấy đẹp đến mức nào không? Làn da mịn như bông vậy, trắng nõn dưới ánh mặt trời màu đỏ cam, mái tóc màu hồng của cô ta bay lên, tỏa ra hình tròn, bờ vai gầy, với cánh tay dài đưa lên cao, bờ lưng mỏng cùng eo thắt, cái hông của cô ấy đã che đi mất ánh sáng, một chút thôi, lấp loáng khiến tôi thấy được đôi mông căng tròn…”
Ji cảm thấy bắt đầu mất nhịp thở, chẳng hiểu sao hắn tả gì mà khiến cho anh như thấy cô ấy của hắn trước mắt mình. Anh đưa tay dụi mắt rồi đứng dậy, chuyển qua máy không dây, bước vào phòng vệ sinh với điện thoại vẫn áp vào tai…
“ Tôi không thể nào chịu nỗi Ji à? Tôi muốn yêu cô ấy ngay tức khắc, trên cánh đồng màu tím mượt như nhung, dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn mờ ảo. Dù là trong mơ hay hiện thực, tôi cũng muốn ghì chặt cô ấy vào lòng, đặt để dưới thân tôi… nó đang dựng đứng lên rồi Ji…”
Bất giác Ji nhìn xuống cậu nhỏ của mình, thật nó cũng muốn dựng đứng lên… khi anh đang xả nước tiểu…
“ Á… cô ấy bị té, tôi phải làm gì đây Ji, đỡ cô ấy dậy hay là giả bộ té lên cô ấy. Nói thật với Ji rằng giờ đây tôi chỉ muốn đè chặt cô ấy không buông, mặc sức làm những điều mà cơ thể tôi đang có cái gọi ham muốn…”
Ji khẽ rùng mình, anh kéo khóa quần lên, cảm giác có chút bức bách, đi rửa mặt…
“ Không được Ji ơi, mau đỡ tôi dậy khi tôi đang chạm thân với cô ấy, qua lớp vải thô ráp của bộ đồ tù nhân. Tôi như chẳng biết có khoảng cách nào giữa làn da thịt của chúng tôi… còn phía dưới, nó như vừa khớp đấy Ji à? Kéo tôi dậy khi tôi không muốn đứng lên nữa, tôi sẽ làm cô ấy tổn thương, bằng bản năng thấp hèn của mình. Thứ mà loại động vật phát triển còn biết ngó trước dòm sau rồi mới dám làm… Ji………”
Tiếng gọi của hắn gọi anh kéo dài như vô tận, cảm giác mà hắn cho Ji thật sự như hắn đang ở trên đồng cỏ bao la, khiến âm thanh đấy vang dội khắp nơi nơi…
“ Đừng… đừng Ji… đừng giữ tôi lại… đừng kéo tôi đi, khi tôi muốn luôn được ở bên cô ấy… Ji… Ji…”
Tín hiệu cắt đột ngột, Ji có chút bất ngờ nên hơi sững người, nhanh chóng anh lấy lại được bình tĩnh, nhìn lại thì biết cuộc gọi đã ngắt, anh thở ra, điện đến nhà tù…
Ji đi qua lại với điện thoại vẫn áp vào tai, không ai bắt máy, những cậu hỏi liên tiếp mở rộng ra trong đầu Ji, với những mối liên kết mà khiến Ji không kịp xử lý, ngoài việc tò mò ra, hiện tại Ji không nghĩ thêm gì, anh bắt não bộ anh phải hoạt động như thế.
Ji thả mình xuống ghế sofa bên cạnh cửa sổ, vẫn là tiếng tít thật dài khi không ai bắt máy… Anh khẽ thở ra, đưa mắt nhìn ra ngoài trời, mặt trời đang ló dạng, ánh sáng mờ mở ảo ảo đang tỏa ra soi sáng khắp mọi nơi.
Ji buông điện thoại xuống, màu đỏ cam rực rỡ một góc trời, vô thức anh đưa mắt nhìn qua đám lan kiểng trồng ở nhà đối diện.
Anh như thấy cả đồng cỏ màu tím… Ji khẽ nhướng người lên khi anh vừa thấy giữa đám hoa lan tím đó có một màu trắng. Chẳng hiểu sao anh lại hình dung ra cô ấy của hắn. Anh ngã người ra sofa, quăng mạnh điện thoại vào góc nhà.
Những hình ảnh từ giọng nói hắn xuất hiện liên tục và nhanh chóng trong đầu anh, như một thước phim được tua qua nhanh, nhưng vẫn thấy đủ và rõ những hình ảnh, anh khép mắt lại, như để dừng lại mọi thứ… nhưng trong khoảng không tối đen trước mặt, anh lại thấy… sự ham muốn của chính mình… với… người phụ nữ của hắn…
Ji ngồi bật dậy, anh lao vào phòng tắm, xả nước… nhanh chóng dòng nước ấm thấm đẫm chiếc áo thun cotton của anh… Rõ ràng loại vải cotton rất dễ thấm nước… để anh thấy… thân dưới của mình, cảm giác căng cứng…
Anh khẽ run sợ, có điều gì như đang cuốn lấy anh, bất giác anh đưa tay lên kéo khóa quần xuống… Như vừa được thoát ra sau cả ngàn năm nhốt lại, cậu nhỏ của anh ngóc thẳng đầu, sẵn sàng…
Anh chạm tay vào nó… gần như không hề biết đây là của chính mình… anh siết vòng tay lại, cảm nhận thứ gọi là ham muốn trong người anh bộc phát, anh há miệng ra, ngẩng mặt lên đón nhận dòng nước ấm bắn thẳng vào mặt để cho anh tỉnh táo…
Nhưng không, hai tay anh đang phản lại lý trí anh, nó không nghe lời nữa khi nó đang hoạt động một cách linh hoạt như máy đã gài sẵn chương trình… muốn nó nghe lời ư? Rất đơn giản phải dạy dỗ nó…
Ji tựa thân vào tường làm điểm tựa, toàn thân anh bắt đầu nóng lên, không vì nước ấm, và vì dòng máu hừng hực đang sôi sục trong cơ thể anh, anh ngước mặt lên, chỉ thấy ánh sáng lấp lánh của một buổi chiều hoàng hôn… anh thở ra thật nặng, cảm giác tự yêu chìu cậu nhỏ quả nhiên là khác biệt…
Ji nhìn xuống thân mình, vô thức hay cố ý đều có đủ… Anh cảm thấy rất kích thích bởi chính mình đem lại khoái cảm cho mình… anh ngả người về trước, lấy một tay chống tường, còn tay còn lại vẫn siết chặt lấy cậu nhỏ, vòng những ngón tay thành vòng tròn, vuốt mạnh lên cậu nhỏ liên tục, anh há miệng ra bật rên rỉ…
Bàn tay anh hoạt động mỗi lúc một nhanh hơn, như không thể dừng lại được nữa… phải… anh không muốn dừng… chẳng có gì lạ để không quen làm, từ khi trò chuyện cùng hắn, lần nào anh cũng phải tự xử cho ham muốn mà hắn đem lại cho anh…
Ji ngữa ra phía sau, lưng tựa vào tường, anh ngước mặt lên, lần này anh tránh dòng nước ấm, anh khẽ rùng mình, cảm giác được bắn ra những thứ bức bối thật là sung sướng, anh thở dốc rồi khép mắt lại, bất giác anh gọi tên hắn…
*TOP*
|
|