Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1890|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | M] Hoảng Loạn | WinnieWiny | ChanBaek [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
HOẢNG LOẠN



Author: WinnieWiny

Rating: M

Disclaimer: Đây là thế giới do tôi tạo ra, và tất cả đều thuộc về tôi trừ tên nhân vật

Category: BL, romance, sad

Pairing: ChanBaek

Summary:

Sự thống khổ bắt nguồn từ quá khứ được ghi lại bởi những vết sẹo dài, nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên khoảnh khắc ấy, khi những đau đớn triền miên không cách nào giải thoát được. Tôi và cậu trượt dài trên con đường lầm lỗi, sau đó là chuỗi ngày đánh mất đi bản ngã của mình. Cuối cùng, tôi chỉ còn có thể cảm nhận được chút hoảng loạn còn sót lại của cậu và của tôi.

Warning: Câu chuyện có chứa yếu tố namxnam và ám chỉ quan hệ thể xác, yêu cầu các bà mẹ đang cho con bú, trẻ em dưới mười lăm tuổi và những người dị ứng với thể loại này click back.

Câu chuyện có yếu tố cẩu huyết, hãy cân nhắc không cầm theo điện thoại hoặc bất kỳ vật gì có tính sát thương bên người, tránh trường hợp tức giận chọi đồ.




Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Bacham72 + 5 Ủng hộ bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2016 13:27:33 | Chỉ xem của tác giả
Đặt điếu thuốc lá trên tay xuống, làn khói mỏng manh mơ hồ du đãng trong không gian lạnh lẽo của màn đêm. Tất cả những gì còn lại của nơi này sau một ngày là những mảnh rác bẩn nằm vương vãi khắp nơi, làn hơi ẩm mốc của những dòng nước thải tràn ra khắp mặt đường. Chỉ còn những con chim ăn đêm giương đôi mắt đói khát dò khắp mặt biển. Bến cảng về đêm, chẳng còn lại gì ngoài những hình bóng vật vờ tìm cách tồn tại giữa thành phố bộn bề này. Điếu thuốc đã hút gần đến đầu lọc trắng, nhưng chủ nhân của nó vẫn cố níu giữ chút gì còn sót lại. Phả hơi khói vào không khí, thứ còn lại trong tâm can của chủ nhân nó chỉ là một sự trống rỗng, vô bờ bến.

Thành phố này, rốt cục rộng lớn bao nhiêu.

Điếu thuốc cuối cùng cũng cháy hết, đầu lọc rơi xuống mặt đất ẩm ướt cũng là lúc chuyến tàu đêm vừa cập cảng. Park Chanyeol đứng lên chuẩn bị sẵn sàng cho công việc của mình. Đã gần sáng, những chiếc tàu đánh cá đêm cũng gần đến lúc về, cảng cá này rồi sẽ bắt đầu nhộn nhịp.

“Có cần người không?” Park Chanyeol nhướn máy tiến lại gần chiếc tàu. Những tên thủy thủ giương mắt nhìn cậu, sau đó chúng phẩy tay. Những kẻ nhập cư đến đây ngày càng nhiều, bọn chúng có sức khỏe, chấp nhận sống khắc khổ. Vì thế bọn chủ tàu luôn thích thuê bọn chúng hơn cậu – một kẻ nát rượu sống vật vờ ở bến cảng.

Park Chanyeol nhổ một bãi nước bọt, chửi thề khe khẽ rồi quay người trở lại mỏm đá của mình, tiếp tục đợi chuyến tàu tiếp theo. Tàu cá bắt đầu dỡ xuống, đêm nay đánh bắt không ổn lắm, cá ít hơn mọi khi rất nhiều. Chanyeol chống cằm nhìn những sọt cá tươi sống, trong lòng thầm nghĩ với số cá đó sẽ đổi được bao nhiêu rượu.

Một thứ khác thu hút sự chú ý của Chanyeol, khiến cậu tạm thời quên đi cá và số rượu trong mơ. Như thường lệ, một chàng trai thấp bé từ trên thuyền bước xuống, hắn mặc một chiếc áo thun màu thiên thanh cùng chiếc quần bò bạc thếch ôm lấy khuôn người gầy gò, khác hẳn với những tên thủy thủ cơ bắp xung quanh. Đi phía sau hắn là tên chủ tàu lực lưỡng, gương mặt hồng hào sung sướng ôm hờ vai hắn. Chanyeol thoáng cau mày.

“Đêm nay kiếm được nhiều không?” Cậu lên tiếng nói khi Byun Baekhyun bước lại gần.

“Không có cá, nên bọn họ có nhiều thời gian hơn dành cho tôi. Hơi mệt, nhưng kiếm được nhiều.” Byun Baekhyun nhấc người lên tảng đá của Chanyeol, chân co lên.

“Vẫn không định ngủ với tôi sao?”

“Cậu không có tiền.”

Baekhyun nghiêng đầu để lộ một nụ cười giễu cợt. Park Chanyeol hơi ngẩn ra một chút, gương mặt bỗng chốc hồng lên, khó chịu kêu lên một tiếng.

“Con mẹ nó, tôi cũng chỉ ít hơn những thằng chó nhập cư trên tàu một chút thôi.”

“Với không có tiền trả cho tôi có khác nhau sao? Cậu chơi điếm mà muốn miễn phí sao?”

Baekhyun lạnh nhạt nói, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xa, nơi những con tàu đánh cá khác cũng đang từ khơi xa trở về. Phía sau chúng là vầng thái dương đang lên đỏ rực. Thời điểm chuyển giao giữa không và thời gian, con người luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé và tầm thường đến cực điểm, nhất là một kẻ thấp kém như Byun Baekhyun. Cậu luôn sợ ánh sáng mặt trời, chính vì cậu quen sống trong bóng tối, ánh sáng khiến cậu hoảng loạn khi nhìn thấy bản thân mình trần trụi, bẩn thỉu.

“Vẫn không có việc làm sao?” Baekhyun thôi ngẩn ngơ, nghiêng đầu sang nhìn Chanyeol.

“Sẽ có ngay thôi.”

Park Chanyeol nhếch khóe môi rồi nhảy xuống khỏi tảng đá khi một chiếc tàu khác vừa cập bến. Byun Baekhyun ngồi trên tảng đá nhìn bóng lưng của cậu, nở một nụ cười rất nhẹ, rất nhẹ, chỉ dành cho một người. Lần này Park Chanyeol được nhận, cậu ta vui vẻ quay trở lại làm dấu tạm biệt với Baekhyun rồi biến mất trên con tàu gỗ đầy ắp cá. Byun Baekhyun cũng buông mình xuống đất, nhìn vầng sáng đang lên một lần cuối rồi quay đầu bước đi.

Byun Baekhyun thả mình trên chiếc giường gỗ khô cứng, để mặc cho một kẻ xa lạ vuốt ve, chỉ thi thoảng kêu lên những tiếng động mê người. Đây là người thứ bao nhiêu mua cậu, cậu cũng không nhớ rõ, và cậu cũng chưa bao giờ cần phải nhớ. Dù bọn họ luôn nói nhớ cậu, bọn họ luôn kề bên tai cậu rằng nhớ giọng nói và tiếng rên nhẹ của cậu. Bỏ mặc tất cả, những gì Byun Baekhyun nghĩ đến cũng chỉ có một, thứ mà cậu với không được. Thành phố phồn hoa như thế, bọn họ chỉ là những con giun cái kiến vật lộn với cuộc sống mơ ước tìm ra lối thoát khỏi sự dơ bẩn của bản thân. Nhưng cậu tìm không được. Cậu vươn tay kéo đầu người trước mặt, đưa lưỡi ra quấn quít lấy nó. Thốt nhiên, nước mắt lại trào ra.

Park Chanyeol ngồi bên ngoài căn phòng trọ đang vang lên những âm thanh ám muội, trước mặt không biết bao nhiêu thuốc đã đốt hết, trên tay cậu cũng là mẩu thuốc cuối cùng. Đương lúc ấy, cánh cửa phòng trọ bật mở và một gã bước ra bên ngoài. Gã nhìn cậu bằng ánh mắt nửa khinh nửa ngờ, sau đó liền vội vàng đi thẳng. Chanyeol đợi gã đi khuất rồi mới đứng lên dụi mẩu thuốc bằng mũi giày, đứng trước cánh cửa còn đang mở của Baekhyun.

Baekhyun đang ngồi trên giường mặc lại chiếc quần con, cả cơ thể trần trụi dơ bẩn cậu ta cũng chỉ khoác bừa một chiếc áo mỏng. Phòng trọ không có nhà tắm riêng, bọn họ muốn tắm phải đến nhà tắm chung ở cuối đường.

“Tôi nghe nói cậu không làm ở cảng nữa mà…đứng đường?” Chanyeol lên tiếng, cố ý lờ đi khung cảnh trước mắt.

“So với đi theo tàu đánh cá vẫn kiếm được nhiều hơn.” Baekhyun trả lời thờ ơ, một tay quờ quạng tìm chiếc quần. “Những kẻ làm nghề như tôi ở bến cảng càng lúc càng nhiều, mối mang trước giờ cũng không giữ được bao nhiêu. Ngược lại, người châu Á đứng đường còn ít, tôi thành hàng lạ, kêu giá bao nhiêu cũng đi.”

“Trở lại bến cảng, có được không?”

“Không.” Baekhyun ngước mắt lên nhìn Chanyeol. “Làm điếm ở bến cảng và làm điếm ở đường, có khác nhau sao?”

“Ít nhất, mỗi ngày tôi đều có thể thấy cậu.”

Động tác của Baekhyun dừng lại, đôi mắt của cậu hơi lay động. Chanyeol nhìn thấy một ít biểu hiện ấy, khi hàng lông mi dài khẽ chớp nhẹ. Cậu bước lên thêm một bước, giơ tay đóng lại cánh cửa sau lưng.

Hai người bọn họ quấn quít lấy nhau trong bóng tối của căn phòng kín, những gì còn lại chỉ là tiếng thở nhè nhẹ cùng những vuốt ve dịu dàng. Byun Baekhyun nắm chặt bả vai Chanyeol, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt cậu ta. Cơ thể Chanyeol rất rắn chắc, là một cơ thể của một người đàn ông trưởng thành lấy việc bốc vác ở bến cảng mưu sinh. Hơn hết, cơ thể này phát ra một thứ mùi khiến Baekhyun thèm muốn, khiến cậu chỉ muốn mãi mãi ôm hắn thế này.

“Không.” Cậu kêu khe khẽ. Sau đó dùng hết sức đẩy mạnh người Chanyeol ra khỏi mình. Gương mặt ửng hồng nhưng đôi mắt lại xuất hiện một tia nhìn hoảng sợ.

“Tại sao vậy?”

“Tôi không muốn làm với cậu.”

“Cậu có thể làm với bất kỳ ai mà cậu tìm thấy trên đường, những kẻ sẵn sàng ném cho cậu đồng cắc lẻ của bọn họ.”

“Đúng, tất cả. Ngoại trừ cậu.”

Park Chanyeol bất động tại chỗ. Phải, tất cả mọi người, ngoại trừ cậu. Vì cậu chỉ là một tên khuân vác không có nhà, đắm mình trong rượu và thuốc lá. Tất cả những gì người ta nhìn thấy ở cậu chỉ là một kẻ như thế, một kẻ không thể đem cho Byun Baekhyun một cắc lẻ nào, vì chính cậu cũng không có. Cậu đứng lên bước ra khỏi phòng trọ, tuyệt nhiên không hề quay đầu lại.

Byun Baekhyun ngồi trong căn phòng tối, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Chanyeol bước đi. Bên ngoài trời đã sáng, thứ ánh sáng tinh khiết khiến Baekhyun sợ hãi lại chính là thứ khiến Park Chanyeol tỏa sáng hơn bao giờ hết, ít nhất là trước mắt cậu. Nhưng cậu cũng chỉ có thể làm như thế, mãi mãi nhìn theo bóng lưng của cậu ta.

Nơi đô thị phồn hoa này, nơi bến cảng này, bọn họ sống trong khu nhà trọ ẩm thấp, bằng những công việc thấp hèn. Những kẻ khốn khổ dựa vào nỗ lực yếu ớt của bản thân chỉ để mưu cầu sự sống. Những kẻ chấp nhận bán rẻ bản thân để sống như cậu, xa xỉ nhất chính là tình cảm. Nếu bây giờ, cậu bước ra ngoài và đón nhận ánh sáng đó, liệu cậu có bị thiêu đốt không. Như lửa luyện ngục hỏa thiêu linh hồn tội lỗi, thanh tẩy nó cho đến khi nó hoàn toàn trở thành một mảnh khí tinh sạch.

Cánh cửa lại đột nhiên mở ra một lần nữa, Park Chanyeol đứng trước cửa, đăm đăm nhìn cậu.

“Tôi xin lỗi.”

Byun Baekhyun ngẩn người ra, sau đó nở một nụ cười dịu dàng.

“Ừ.”

Thoáng chút dịu dàng ấy khiến cho những thanh âm đang hòa nhịp trong không gian bỗng chốc dừng lại. Ánh sáng từ sau lưng Chanyeol chiếu vào mắt Baekhyun, hóa ra tia nắng lại có thể đẹp đến như vậy.

Những ngày sau đó trôi qua thật bình thường. Byun Baekhyun trở về bến cảng, mỗi ngày theo tàu ra biển, gần sáng sẽ về. Park Chanyeol đứng đợi ở mỏm đá, đợi đến khi thấy Baekhyun mới bắt đầu đi tìm việc. Bọn họ dựa vào nhìn thấy gương mặt đối phương mà gắng gượng sống.

“Hôm nay lại không có việc sao?” Baekhyun hỏi, hai người họ vẫn ngồi trên mỏm đá cũ.

“Người mới đến càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều mạnh khỏe hơn tôi, chịu giá thấp hơn tôi.”

“Vậy thì cậu hạ giá xuống. Tôi nghe đám thủy thủ nói giá của cậu đang cao nhất khu vực này và nhất định không chịu hạ.”

“Tôi không hạ giá. Tôi, muốn kiếm chút vốn mở một quán nhỏ.”

“Để làm gì?”

“Để cậu không phải theo tàu mỗi ngày nữa.”

Byun Baekhyun đưa tay chạm nhẹ lên gò má Park Chanyeol, nhận ra nó đã xương hơn rất nhiều, gầy hơn rất nhiều. Gương mặt cậu ta hốc hác nhợt nhạt do ăn uống không đủ. Lòng bàn tay hơi phớt qua sau đó liền hạ xuống, Baekhyun nhảy khỏi mỏm đá quay người trở về nhà. Bến cảng buổi sáng, những chiếc tàu cá liên tục cập bến đem lại sinh khí cho nơi này sau một đêm vắng lặng. Những đứa trẻ con bẩn thỉu mặc những chiếc áo giãn đến muốn rơi khỏi cổ lẽo đẽo theo người mẹ ra biển. Thứ chúng phải đối mặt trong tương lai, là biển cả bao la rộng lớn và cả những thách thức của cuộc sống mưu sinh. Nhưng ít nhất, bọn chúng sẽ có ai đó bảo với bọn chúng rằng, tuyệt đối đừng đi sai bước.

Park Chanyeol nhìn thấy cơ thể Byun Baekhyun đầy những vết thương, những vết hằn do đánh đập để lại. Cậu nắm chặt tay, trong lòng xuất hiện ý nghĩ muốn giết người.

“Tôi sẽ không để cậu tiếp tục làm nghề này nữa.”

“Tôi không thể sống với cơ thể gầy gò này ở bến cảng. Tôi đã từng thử làm việc, nhưng mọi người đều không thuê mướn tôi, vì tôi không đủ khỏe. Nhưng, cái tôi có…” Baekhyun ngước lên nhìn Chanyeol. “Chính là cơ thể này, gương mặt này.”

“Nó sẽ giết chết cậu.”

“Vậy thì liên can gì đến cậu?” Byun Baekhyun nói. “Tôi chỉ là một thằng điếm. Một thằng điếm thôi.”

“Vậy để xứng với cậu. Tôi cũng sẽ thử. Trên dưới gì tôi cũng có thể chịu được.”

“Đừng đi sai đường như tôi.”

“Vậy thì liên can gì đến cậu?”

Park Chanyeol lặp lại lời nói, sau đó đóng cửa ra khỏi căn phòng trọ nhỏ tồi tàn. Byun Baekhyun thở một hơi dài thườn thượt. Bọn họ, rồi sẽ trượt dài trên những chuẩn mực đạo đức mà đánh mất đi bản ngã của chính mình.

Sau đó, bến cảng xuất hiện thêm một tên bán thân mới, một loại hàng lạ. Vì hắn có thể đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào, với bất kỳ ai dù trên hay dưới, trai hay gái. Hắn đẹp trai, lực lưỡng và đủ sức quyến rũ. Hắn là ngôi sao mới của bến cảng. Hắn thích để ngực trần và mặt một chiếc quần bò cộc của những tên khuân vác thông thường. Nhưng hắn có thể làm thỏa mãn bất kỳ ai.

Từng ngày từng ngày, bọn họ dày vò nhau trong sự hoan lạc của màn đêm và sự thống khổ của tâm can. Vũng lầy của tội lỗi khiến cả hai không còn cách nào thoát khỏi, vì đối phương không thể ra, nên người còn lại sẽ vẫn ở. Cho đến khi cả hai đủ dũng cảm để có thể nắm tay bước đi.

Baekhyun nhìn Chanyeol bước lên chiếc tàu gỗ nhỏ, để mặc cho những kẻ khác nhìn hắn bằng con mắt thèm muốn. Cuối cùng, cậu cũng hiểu được cảm giác đó rồi. Nó, không hề dễ chịu, nó khiến cậu muốn giết người, khiến cậu muốn đem chiếc tàu ấy lật úp. Nhưng cậu cũng không làm được.

Park Chanyeol liếc mắt về phía Baekhyun đứng xa xa, trong ánh mắt thoáng lên nỗi buồn, sau đó là tia lạnh nhạt còn sót lại.

Và đó là lần cuối bọn họ nhìn thấy nhau, cho đến khi cơn bão đêm cuốn trôi đi mọi xô bồ và thống khổ.

Byun Baekhyun từng khóc, từng đau lòng, từng thầm trách. Sau cùng, cậu chỉ còn lại sự chết lặng của trái tim.

Cuối cùng, Park Chanyeol lại không để cậu nói lên lời nói cuối cùng trong tâm can, khi đôi mắt lạnh nhạt ấy đã khiến cậu nuốt nó trở lại trái tim. Để rồi nó muôn đời ở lại đó.

Bây giờ, cậu sợ ánh mặt trời. Nó khiến cậu nhớ lại một người con trai từng rực rỡ như ánh dương, là thứ ánh sáng duy nhất mà Byun Baekhyun cho phép xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Thứ mà vầng dương kia mang đến cho cậu, chỉ là sự hoảng loạn đến tận cùng.

Đi đến cuối cùng, nước mắt rồi cũng sẽ không còn để rơi.

Bến cảnh vẫn nhộn nhịp như cũ vào buổi sáng và tĩnh lặng khi đêm về. Những đứa trẻ khốn khổ trong những căn chòi khốn khổ sẽ lại tiếp tục theo những chuyến tàu ra khơi. Thứ chúng đối mặt sẽ không chỉ là cơm áo gạo tiền mà còn là vô vàn cám dỗ, những lầm lạc, những sai khác. Và, ai trong số chúng sẽ đứng vững trước sóng gió. Cánh chim nhạn biển vỗ mạnh, nương theo cơn gió mà bay xa.

END

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Bacham72 + 5 Ngắn gọn - Xúc tích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 10-11-2016 02:10:01 | Chỉ xem của tác giả
Bến tàu tĩnh lặng đón sóng biển. Nhưng có bao giờ sóng lặn hết đâu. Giữ lại cho nhau điều tốt đẹp nhất.

Với những suy nghĩ vì cái tôi quá lớn trong mình. Đôi lúc không cứng đầu thì không thể vượt qua từng ngày mà Win gọi là “thống khổ”

Một chút mạnh mẽ thôi, hòa cùng sự yếu đuối, để hai kẻ tưởng chừng như gần như xa vẫn thấy lạ.

Hiểu nhau để thông cảm cho nhau.

Hiểu nhau cũng để tự dày vò nhau.

Có lẽ ai cũng biết rõ mình có đôi tay yếu đuối, nên không thể quyết định dứt khoát nắm lấy tay kẻ còn lại mà bước đi.

Biển rộng lớn lắm. Chúng ta không đủ mọi thứ để tạo nên một con thuyền độc mộc. Thì đây và đó vẫn chỉ là những kẻ cô đơn.

Lạc thú mua vui không phải vì những đồng tiền lạnh bạc. Mà chính là thứ để tôi và cậu tự xử mình.

Làm sao tìm được hơi ấm qua làn khói mỏng, cùng những giọt rượu cay nồng.

Thiếu đi hơi ấm từ trong cái gọi là nhân tâm, thì dù có được cả thế giới cũng chỉ là băng giá.

Không tìm được nỗi buồn ở câu chuyện này Win à. Nhưng ss lại cảm thấy rất tiếc nuối. Mà tiếc nuối lại thì cứ mãi day dứt khôn nguôi.

Chúc mừng Win đã vượt qua được cái tôi của mình trong câu chuyện này. Tặng cho Win một từ ở giọng văn trong này thôi

*Chất*



P/S: Cái bản thân ss có tật nhiều chuyện lắm Win à. Nói nghe nè: Win rất thích hợp với cách viết Dòng ý thức của chủ nghĩa hiện sinh. Nếu được Win hãy phát huy mặt này của mình. Cảm ơn Win đã cho ss một khoảng lắng lòng để ss trân trọng thêm cuộc sống của mình.

À quên nữa. Về vấn đề trả tiền fic thì Mod @kyoluvjj lo vụ này. Và câu chuyện này sẽ được đem vào Bảng Vàng. Nhưng hôm nay muộn rồi, hẹn sau nhé ^^


Bình luận

xin lỗi vì ss chưa có thời gian đem vào Bảng vàng nữa, huhu  Đăng lúc 18-11-2016 01:50 AM
Cám ơn ss rất nhiều vì những chia sẻ. Viết được câu chuyện này, em đã ngẩn ngơ một ngày, vì thế em rất ngại viết nó. Thi thoảng mới có thể viết tốt ^^  Đăng lúc 10-11-2016 07:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 12-11-2016 02:26:21 | Chỉ xem của tác giả
From Mod :  


+ 20 $ +phí bao nhắn tin cap này lại cho Mod để nhận tiền .Có thể gom 5 fic nhỏ loại 20 $ lấy luôn 1 lần cũng được cho đỡ mất phí .

Nhưng hãy pm link fic của ban có tin của mod hoặc cap tin nhắn lại cho mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách