|
PART 2
Thằng Duy khụy xuống đất, cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Những hạt mưa rơi nặng hạt hơn… không còn tâm trạng gì nữa. Nó chỉ biết nắm tay con Chi đi… và hỏi xem có ai thấy đứa trẻ nhỏ hơn nó, mặc áo xanh sậm cầm cái túi màu nhà binh đi qua không…
Mỗi cái lắc đầu như nhát dao đâm vào trái tim thằng Duy, rồi như bàn tay vô hình siết cổ nó. Nó cảm thấy khó thở, mất hết hy vọng và niềm tin… Mưa dần lớn, thằng Duy nắm tay con Chi lang thang khắp nơi cho đến khi trời tờ mờ sáng.
Cũng là lúc thằng Duy ngã vật ra đường, trước mắt nó là một màu xam xám, gió lạnh thổi đến khiến nó co rúm lại, bàn tay nó buông lơi khi không còn tí sức lực nào.
Nó khép đôi mắt đầy nước lại, chỉ nghe được văng vẳng bên tai tiếng con Chi khóc thét quen thuộc cùng tiếng gào lên.
-“ Anh Duy… anh Duy… đừng bỏ em!”
Thằng Duy nhích khóe môi gượng một nụ cười… Nó thường hay bỏ con Chi lại phía sau, nhưng không bao giờ con Chi gọi nó lại. Chỉ là con Chi tự mình tìm đến nó, hoặc tìm đường về nhà.
Còn bây giờ, con Chi gọi nó… Không công bằng rồi… Con chi có thể bỏ nó lại… Hay là con Chi không dám về nhà một mình vì không có tiền sẽ bị ăn đòn? Giờ này mà nó còn nghĩ được điều xấu xa như thế sao…
Nó cố đưa hai tay lên bịt hai tai lại, để cản âm thanh nức nở của con Chi réo vang bên nó. Như vang cả một góc trời…
-“ Cứu anh Duy của con đi, có ai không xin cứu anh Duy của con với!”
Thằng Duy biết làm gì có ai giữa đường vào giờ này… Nó sẽ chết… nhẹ tênh hơn là bị xe đụng đau đớn. Nó nên hài lòng khi cuộc đời tăm tối của nó được kết thúc sớm như thế này…
Nhưng con Chi ở lại sẽ ra sao… Nghĩ thế thằng Duy lại gắng gượng dậy, nhưng không sao nó điều khiển được thân mình nữa. Nó chợt nghe:
-“ Anh ơi, cứu anh Duy của em với!”
Thằng Duy hé mắt, một màu xanh sậm phảng phất như bóng ma mà nó từng nghe mấy người lớn trong xóm kể… Nó đã thấy ma đưa hồn nó đi rồi à… thằng Duy mấp máy môi, nó tính nói lời tạm biệt với con Chi thì nghe…
-“ Mày phụ tao nữa chứ, anh mày nặng bỏ xừ!”
Giọng của một đứa con gái, không phải con trai… Thằng Duy cảm thấy thân nó nhúc nhích, rồi như được đưa đi, trên lưng của ai đó, nó chỉ thấy thấp thoáng một màu xanh sậm…
--
Gil chần chừ móc cái túi màu nhà binh bạc phếch trong người ra khi bác sĩ nói đóng viện phí. Nhìn nó cũng như hai tên kia thì họ chẳng bao giờ thèm hỏi cha mẹ tụi con đâu… nghĩ đến đó Gil nhếch môi làm dáng điệu bất mãn, lại nghe tiếng con bé nhỏ vang lên.
-“ Ah! Anh là thằng ăn cướp!”
Gil quay phắt qua, hỉnh mũi đối đáp lại con bé con có khuôn mặt xinh xắn nhưng lấm lem kia.
-“ Mày nói nữa là tao cho anh mày lên đường đó!”
Con Chi nghe thế im bặt khi nó hiểu *Lên đường* là gì…
--
Cả hai đứa nhóc lu bu bên thằng lớn khi nó đang nằm trên giường truyền thứ nước mà tụi nó từng biết là nước biển. Bụng con Chi chợt kêu rột rột… con bé đang đói… muốn xỉu…
Vừa kêu xong thì đến bụng đưa tầm cỡ giữa chừng. Nhìn bề ngoài thì trông nó giống hệt một đứa con trai, nhưng giọng nói ra thì là con gái, khiến cho con Chi không thể phân biệt.
Con Chi nhướng người tới, đưa tay nắm chặt tay thằng Duy, nó đang sợ anh nó ngủ không dậy nữa…
Thằng Duy tỉnh sau khi bác sĩ đâm cây kim dài vào tay nó. Nó chỉ muốn nhào đến bóp cổ cái đứa cướp tiền đang ngồi gần kia. Nhưng sợi dây truyền và cả con Chi làm vướng tay chân nó, nên nó không thể thực hiện sự tức giận của mình…
Thằng Duy chỉ biết hướng ánh mắt hình viên đạn tầm cỡ nguyên tử phóng đến tên cướp giật đó. Nhìn tên cướp như là con trai, nhưng giọng của nó lại là con gái.
Mà giờ đây dù trai hay gái thì thắng Duy cũng muốn dộng bể cái bản mặt nó. Nếu nó không giật tiền thì mình đâu ra nông nổi này. Mà… sao đói quá, không thể chịu nổi nên thằng Duy nói với con Chi.
-“ Anh đói bụng quá, em có gì ăn không?”
Thì chỉ nhận được cái lắc đầu của con Chi… Nó thở ra, đưa mắt nhìn lên trần nghĩ… Đáng lý ra giờ này nó và con Chi đã no bụng vơi tô mì gõ ngon lành nóng hổi rồi…
Nghĩ đến nóng thì thằng Duy chợt rùng mình khi lạnh. Nó khép mắt lại, cố gắng vẽ một giấc mơ đầy sự sung sướng mà nó từng ước ao và biết rõ không bao giờ trở thành hiện thực…
Con Chi buông tay anh Duy chạy đến bên đứa ăn cướp, nó hỏi:
-“ Anh có gì ăn không? Anh em nói đói bụng quá!”
Gil đang phân vân tính toán… Về hay ở lại… về không có tiền đem theo thì bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Ở lại thì cũng đói đến chết. Sao hôm nay trời lạnh thế…
Bệnh viện thường có ma mới lạnh như thế này, lại đói quá, thằng chả nhà mình răn đe rằng: “Hôm nay mày không đem tiền về thì cút đi luôn!”
Nó muốn cút đi lắm, nhưng biết đi đâu bây giờ, không ai chịu chứa chấp nó cả, dù nó biết làm khá nhiều việc. Nó thở ra chán chường, lúc nãy nó cũng nghe bụng con bé con kêu rột rột báo đói rồi.
Gil không muốn nhắc vì điều đó khiến nó đói thêm, giờ con bé con lại hỏi thức ăn làm nó chỉ muốn ngã ra đất ăn vạ đòi ăn một bữa thật linh đình. Bực bội… Hôm nay nó gặp toàn chuyện xiu xẻo, nó lên giọng, lấy hết sức lực còn lại:
-“ Tao đang đói muốn chết đây này!”
Con Chi nghe đứa cướp giật nạt nộ, nó liền nói:
-“ Vậy lấy tiền mua thức ăn!”
Gil lôi cái túi nhét trong người ra, quăng vào người con bé con.
-“ Tiền đóng hết viện phí cho anh mày rồi, còn tiền đâu mà mua cái gì?”
Con Chi như không tin, con bé lục lọi cái túi trống trơn đến thấy cả cái đáy túi gần lủng. Rồi thở ra thật dài… đưa mắt nhìn anh Duy. Thằng Duy mặc dù nhắm mắt, mặc dù giả như ngủ để quên đói, nhưng nó vẫn biết tình hình đang xảy ra.
Thằng Duy thấy con Chi rươm rướm nước mắt nên lại thấy buồn, nó lên giong:
-“ Anh hết đói rồi chắc truyền cái nước này nè, giờ còn thấy no cứng bụng!”
Con Chi nghe thế liền nói nhỏ như hết hơi.
-“ Anh no rồi, nhưng em đói quá à, anh Duy!”
Thằng Duy sợ nhất là ai đó gọi tên nó ra thẳng thừng, nhất là con Chi gọi tên nó là nó thấy mủi lòng, nó liền nói:
-“ Em ráng đợi một chút đi, anh truyền xong sẽ dẫn em đi mua thức ăn!”
Nhìn thấy hai anh em đối đáp. Gil chợt thấy xót xa, tụi nó có anh em, còn mình thì không, nó lên giọng:
-“ Anh mày đi được mới nói đi!”
Nói xong nó liền quay đầu. Nước mắt của con bé con khiến nó không thể kìm lòng nên đi tìm đồ ăn cho con bé… Tìm đâu vào sáng sớm tinh mơ này… Nhiều lắm… chỉ tội không có tiền…
Gil dừng chân khi nó đang tính lao ra khỏi cổng bệnh viện, trên ghế đá ai đó bỏ ổ bánh mì. Nó nhìn dáo dác tiến lại gần, rồi nhanh như khi nó cướp đồ của ai đó, nó quơ tay.
Ổ bánh mì cắn dở đã trong tay nó. Gil chạy nhanh về chổ hai anh em. Nó đưa ngay ổ bánh mì cho con bé con:
-“ Nè mày ăn đi!”
Con Chi cầm lấy ổ bánh mì một cách không khách sáo. Nó cũng quen mất cảm ơn, liền đưa vào miệng, cắn một phát dứt khoát… Thằng Duy nằm nhìn con Chi… khoét đúng một khuyết rõ to. Miệng con Chi khỏe thế.
Con Chi thấy anh Duy nhìn, nên nó đưa đến cho anh Duy cắn. Thằng Duy cũng há miệng to hết cỡ làm một phát… Gil đứng nhìn và nghĩ… Hai anh em bay thiệt là, không cho tao một miếng, công của tao, mà tao cũng đang đói chết đây… Nghĩ đến đó nó nuốt nước miếng nghe cái *Ực*
Thằng Duy biết đám tụi nó chả bao giờ có bữa ăn no và tử tế nên nó nói với con Chi.
-“ Em cho nó ăn nữa kìa!”
Gil vừa nghe xong liền nhanh nhảu:
-“ Phải rồi công của tao tìm đồ ăn, cho tao ăn nữa!”
Con Chi đưa ổ bánh mì qua… thế là trong tích tắc… ổ bánh mì biến mất mà như kiểu không biết biến đâu. Thấm tháp gì với 3 đứa trẻ con ăn khỏe vì rất nhiều thứ…
--
Làm quen nhau rất dễ. chúng bắt đầu trò chuyện cùng nhau, kể những ước mơ trong ngày Lễ Giáng Sinh, rồi nói đến ông già Noel không có thật trên đời…
Tụi nó nghĩ gì nói đó, nhưng những lời nói của tụi nó khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy có kẻ hạnh phúc thì cũng có kẻ bất hạnh… Cuộc sống không như ta nghĩ, ta mơ, ta làm…
Tiếng chuông điểm 6 tiếng trên tường, thì cái bình treo tòn ten bên giường thằng Duy còn chút nước… Tự dưng bọn nó sợ… Sợ phải về cái nơi gọi là nhà không ra nhà. Sợ roi đòn giáng xuống trên thân thể gầy còm yếu ớt.
Sợ những lời đay nghiến cay độc phát ra từ cái người mà chúng gọi là mẹ, là ba… Sợ cuộc sống không có gì để bám vào làm tin, hay bảo đảm mạng mình… Sợ phải lang thang mãi, không được dừng lại khi mệt mỏi…
Thậm chí sợ khi nghĩ sao mình đã sinh ra… Nhưng sao thì cũng phải chấp nhận đối diện, vì thật sự chúng không biết về đâu… Chúng đi ra hành lang, cố đi chậm lại để kéo dài khoảnh khắc ngắn ngủi mà chúng cho rằng được nghỉ ngơi…
Tiếng người lớn nào đó phía sau:
-“ Đó, anh công an, 3 đứa trẻ đó đó, tụi nó là dân ăn cắp!”
Nghe thế thì chẳng hiểu sao thằng Duy co giờ chạy trước, hai đứa đuổi theo phía sau… người như bọn nó khi nghe hai từ *Công an* thì chạy trối chết dù có khi chẳng ai phạm phải tội gì…
Mặt trời đã mọc, ánh nắng vàng của một ngày cuối năm ấm ấm khi có khoảng trời vẫn còn mù sương, thằng Duy hét lớn…
-“ Tẻ ra, mỗi đứa một ngã, mai gặp lại!”
Thế là thằng Duy chạy trước nên nó chạy thẳng… Gil quẹo phải, còn con Chi thì quẹo trái… Mai gặp lại là một lời hứa, để chúng nó có một thứ để làm niềm tin cho ngày mai. Dù ngày mai sẽ ra sao như thế nào…
Mặt trời dần lên cao, nắng phủ kín trên con đường nhựa đầy bụi bặm… Chúng quen rồi nên không có gì có thể cản bước chân của chúng lại nữa…
Noel… như mọi năm… Nhưng năm nay chúng có một kỷ niệm đáng để gìn giữ… Hẹn mai… nhưng mai là 1 năm sau… Hay 10 năm sau… Ta mới có thể gặp lại…
Viết xong lúc 3:05AM Ngày 24/12/2017
|
|