|
_Michael đây là nhà của chúng ta –cô mở cửa nhà hôm nay Michael xuất viện
_Nhà của chúng ta cô là vợ tôi-anh nhìn cô
_Phải anh xem nhẫn cưới trên tay chúng ta-cô giơ tay trái anh lên
_Người trong ảnh là-anh cầm tấm ảnh ba người trong đó có anh và cô một người phụ nữ có tuổi
_Là bà ngoại-Paris trả lời anh
_Ngoại-anh lập lại lời của cô, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh mờ ảo và tiếng nói- ngoại tên Muội phải không?
_Phải-Paris vui mừng nói-Michal có phải anh nhớ gì không
_Một số hình ảnh mờ ảo-anh nhắm mắt lại-tiếng nói cười nhưng rất ồn, đau đau đầu
_Michael anh đừng nghĩ nữa-cô lay anh – anh ngồi nghĩ đi.
Michael vẫn lưỡng lự trước cửa phòng ngủ anh không thể vào trong được trong kí ức của anh không có cô anh lại không có cảm tình bắt anh ngủ cùng cô thì quả là hơi khó.
_Anh sao thế-cô lên tiếng hỏi
_Anh, thật ra anh…-anh úp mở-kí ức của anh hiện đang không nhớ…. Anh có thể… có thể….
_Anh đừng lo phòng này là em chuẩn bị cho anh còn em sẽ ngủ phòng bên cạnh-cô cười nói cô biết ý anh định nói gì nhưng anh không biết nói sao với cô
_Cám ơn em-anh cười lại với cô
_Anh ngủ đi ngày mai em sẽ đưa anh đi đến vài nới-cô tạm biệt anh
_Ngủ ngon-anh tiễn cô.
_Michael đây là tiệm mà chúng ta lúc trước hay ăn, ở đây có cá viên chiên, đẫu hũ nữa anh nhớ không-Paris dẫn ăn tới một tiệm bán đồ chiên
_Anh không nhớ-Michael thành thật đáp
_Không sao rồi từ từ anh sẽ nhớ-cô trấn an anh
_Còn đây là thôn mà em sinh sống từ nhỏ đó là tiệm mì mà lần trước anh cùng em ăn-cô dừng xe lại
_Em sống ở đây-anh hỏi cô
_Phải, ngày hôm đó đang ăn thì chúng ta bị rượt và chạy chốn chúng ta đã chạy lên đồi phái trước –cô dẫn anh đi thời gian như trở lại trước đây , lúc đó khi tới đây cả hai đã hôn nhau tại nơi này
_Em sao thế-anh thấy cô thừ người
_Không có gì mình ngồi xuống đây ngắm cảnh đi-cô ngồi xuống ngay đúng chỗ của năm xưa
_Chúng ta làm sao quen nhau thế-anh đổi đề tài đánh tan không khí
_Chuyện này đã lâu rồi, trước đây anh là một thiếu gia nhà giàu lại là bạn trai em, lúc đó em rất nghèo chính anh đã giúp em cho em ăn học để trở thành luật sư-cô kể nhưng không nói hết
_Vậy ba mẹ anh, còn nữa chân tại sao lại bị gãy-anh sờ vào chân mình
_Gia đình anh không lâu sao thì bị phá sản, anh vì em mà bị gãy chân-cô thở dài nói
Thì ra trước đây anh yêu cô đến vậy còn nữa anh bị gãy chân nhưng cô không bỏ anh còn kết hôn với anh nữa, xem ra tình cảm hai người rất tốt.Anh định hỏi thêm gì nữa nhưng trời đã chiều rồi nên về.
Mỗi ngày qua đi cô đều giành thời gian cho anh dẫn anh đi tìm kí ức, tuy anh không có nhớ được nhưng cô luôn hy vọng có ngày anh sẽ nhớ ra, nhưng Paris cũng lo lắng nếu anh nhớ ra mọi chuyện trước đây cô từng bỏ rơi anh, từng là một luật sư không chính nghĩa như bây giờ liệu anh sẽ ra sau.
Michael một mình đi dạo trên đường anh muốn đi tìm thử một mình anh không muốn lúc nào Paris bỏ công việc vì anh cô là luật sư mà
_Michael-Laughing gọi anh
_Anh là-Michael nhìn về người đàn ông lạ mặt này
_Tôi là Laughing sảnh sát-Laughing nói thân phận ra
_Tôi biết anh-Michael nghi hoặc hỏi , anh quen cảnh sát sao
_Biết trước đây chúng ta từng đụng độ nhau nhưng mọi thứ đã qua-Laughing khẽ cười
_Vậy xem ra anh biết khá nhiều về tôi-Michael nhìn anh , anh đã may mắn tìm được người biết anh
_Biết-Laughing đáp
_Vậy trước đây tôi là người như thế nào-Michael liền lập tức hỏi
_Anh là người trước đây như thế nào không còn quan trọng, nhưng anh phải nhớ Paris là cô gái tốt cô ấy đã vì anh mà hy sinh rất nhiều hãy trân trọng cô ấy, đừng làm cô ây tổn thương-Laughing đặt tay lên vai Michael
_Cô ấy rất tốt, suốt thời gian qua thường bỏ công việc của mình để cùng tôi đi tìm kí ức, nhưng tôi vô dụng không nhớ gì cả-anh đặt tay mình lên tay Laughing
_Đừng cố nhớ có khi nhớ lại có thể anh sẽ mất Paris đấy-Laughing cười với anh-tôi đi trước
“Khi mất đi kí ức đối với bạn là tốt hay xấu, đối người xung quanh bạn tốt hay xấu. Một người không có quá khứ của chính mình như mất đi phần của cuộc sống bạn luôn muốn tìm lại kí ức cho chính mình, nhưng nếu tìm được đối với bạn nó tốt hay xấu, đối người xung quanh bạn tốt hay xấu.”
Michael đi ngang tiệm trang sức anh đứng lại nhìn vào một chiếc nhẫn anh chợt nhớ lại anh đã từng đưa một chiếc nhẫn cho cô để cầu hôn
_Diêu Khả Khả-anh gọi tên cô, anh vào trong chọn lấy một món đồ một sợi dây chuyền để tặng cô
_“Michael anh ở đâu thế”
_“Hội trường khiêu vũ”
_“Anh ở đó chờ em , em sẽ tới liền”
Paris tắt máy di động cô nhanh chống vào xe láy đến hội trường, cô đi vào trong cả khán phòng đều tối hết cô đi vào trong ánh đèn bật lên anh từ sau ôm lấy cô
_Michael-cô gọi anh
_Có phải chúng ta từng khiêu vũ ở đây-anh nhè nhẹ hỏi cô
_Phải anh đã nhớ-cô xoay người lại vòng hai tay lên cổ anh
_Anh chỉ nhớ từng đứng đây khiêu vũ cùng em-anh lấy trong túi ra sợi dây-tặng em
_Dây chuyền- cô nhìn sợi dây
_Để anh đeo cho em-anh đưa hai tay ra sau cổ đeo cho cô
_Cám ơn anh
_Paris anh biết tuy anh không nhớ gì hết nhưng anh hứa sẽ mãi nguyện yêu em suốt cuộc đời này, cùng em đi đến một tương lai phía trước-anh nói nhỏ nhẹ vào tai cô
_Michael em rất vui-cô ôm lấy anh.
“Khi đánh mất đi một kí ức nào đó bạn sẽ mở ra cho mình một hy vọng ở phía trước tìm lại kí ức đã đánh mất hay đóng đi mãi mãi phần kí ức đã mất đó.”
|
|