Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2929|Trả lời: 21
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn |K] Không có bắt đầu cũng không có kết thúc | kyoluvjj | nhân vật hư cấu | Complete

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-8-2015 02:38:04 | Xem tất |Chế độ đọc
author:kyoluvjj

Rating: K

Pairing: Nhân vật hư cấu

Category: hiện đại,oe

Status: complete

Disclaimer: oan gia  nhỏ của tôi,đầu trâu mặt ngựa của tôi! ,anh sống tốt chứ ?


Nụ cười ấm áp của anh đã câu dẫn tôi, nhưng chính là nụ cười nhạt kia làm tôi cứ luôn day dứt mãi .


Các tác phẩm khác


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yotomo + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2015 02:42:17 | Xem tất
Người xưa nói , ngoái đầu nhìn nhau hơn năm trăm lần  ở nhiều kiếp mới  có thể đổi lại được một lần tương phùng ở  kiếp hiện tại.Chúng ta rõ ràng là đã dùng năm trăm lần để đổi lấy sự gặp gỡ này .

Găp nhau chính là duyên, đối mặt nhau chính là phận,cả hai chúng ta đã được sắp đặt viết nốt chữ duyên của quá khứ  trong  kiếp này,nhưng có lẽ nét cuối cùng trong chữ duyên chính tôi đã không hoàn thành được nó .

Không có bắt đầu,cũng chẳng có kết thúc,kỷ niệm của sự gặp gỡ ấy có lẽ là điều đẹp đẽ nhất trong chúng ta .

  *****


Anh vì cứu tôi mà máu chảy ra rất nhiều

“ ai ?”

“em không sao chứ ?”


“đó không phải là lỗi của em,đó chính là do anh đã lỡ mất một cơ hội,cơ hội sớm được gặp em !!!cám ơn em đã đến bên cuộc đời anh,cám ơn em đã soi sáng cho cuộc đời tăm tối này,nhưng chắc có lẽ anh phải hẹn ở kiếp sau “


“đừng “


Rốt cuộc vì sao,vì sao người sai là tôi,nhưng bản thân anh lại nhận về mình,rốt cuộc vì sao chính tôi làm anh đau khổ mà anh nói là do đã lỡ mất cơ hội.Tại sao,chính tôi tổn thương anh,mà anh còn bảo vệ lấy tôi

Tôi đã khóc, khóc khi nhìn thấy ảo ảnh không hề rõ ràng ấy càng lúc càng nhạt nhòa,trái tim bất giác đau nhói,sự đau nhói như gặm lấy cả con người tôi

…………….

Tĩnh mộng,hóa ra là mơ,nhưng vì sao mơ lại đau lòng như thế? Và vì sao khi nghĩ lại giấc mơ,ngoài ảo ảnh bất lực cười khổ của anh và những lời anh nói,tôi chẳng thể nào nhớ được gì.

****


Tôi  trong  trang phục cẩm y trắng,còn anh mặc bộ giáp oai hùng, tôi dường như gặp nạn

“ nàng đừng sợ, ta sẽ đến cứu nàng “

“ vì sao ?vì sao ?”- đây chính là đau khổ, hay mặc cảm?

“mừng quá,nàng không sao là tốt rồi “


Ta vì sao không nhìn rõ mặt chàng, chỉ thấy chàng rất đau khổ,cười nhạt ôm lấy ta ,hình như chàng khóc!vì sao chàng lại khóc?:

“ ta chỉ có thể đưa nàng đến đây”

“đừng “
-ta đã nhớ rằng ta nắm lấy tay chàng

Nhưng rốt cuộc ta đã làm sai điều gì,chàng  chỉ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ta,chàng nói :”  chúng ta kiếp này không còn cơ hội, yên tâm,kiếp sau ta sẽ tìm nàng,dù trải qua trăm ngàn luân hồi ta cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một mình nàng và chỉ duy nhất dùng tính mạng này bảo vệ lấy nàng “



………………….

Dựt mình tĩnh mộng, ôm lấy trái tim đang không thể hiểu lý do vì sao đau nhói ,giấc mộng tôi lại không thể nhớ rõ,chỉ nghe xưng hô thì đoán lần này là ở quá khứ.Anh vì sao lại không để tôi nhớ lấy khuôn mặt ấy,anh chỉ để lại cho tôi cảm giác nụ cười bất lực ấy,vì sao lại vì tôi mà khóc,vì sao vì tôi mà đau khổ .

Là anh muốn trừng phạt tôi vì đã làm dám quên đi anh ?

*****


Anh là xã hội đen,là kẻ hắc đạo cầm đầu, tôi chỉ là một con bé với nụ cười sáng

“ tôi là ai giữa dòng đời đen này ?”

“em là ai“

“đừng cười như thế,tôi xấu xa để có thể nhận lấy nụ cười này của em “


Tòa Án……….

Bồi thẩm đoán tuyên án anh tử hình,nhưng rõ ràng anh không hề giết người,anh tuy là xã hội đen nhưng lại là một con người tốt.Tôi chỉ thấy anh cười mà chấp nhận bản án ấy,dù rằng đó không phải tội của anh

Anh quay lại nhìn tôi,mỉm cười nhạt trấn an tôi,nhìn anh buông thả như thế lòng này của tôi rất đau .Tôi chỉ biết đứng đó bất lực nhìn anh  bị dẫn đi,rõ ràng anh không làm gì sai mà sao lại can tâm bị buộc tội mà ngay chính tòa án chẳng cho anh cơ hội bào chữa

“đi theo em,ở lại anh sẽ chết “

“em ?”


Chúng tôi bỏ trốn, chạy rất lâu,là rất lâu,nhưng chưa đầy một ngày đã bị rất nhiều người truy đuổi,anh nắm lấy tay tôi,anh cười với tôi mà bảo tôi :

“quay về đi em,chúng ta không thể trốn thoát,anh không muốn em bị liên lụy “

Trở về,song sắt chia cách chúng tôi, tôi ở bên ngoài nhìn anh khóc,anh đem hết cả gia tài ít ỏi để lại cho tôi,lần nữa anh lại dùng nụ cười hiền hòa mà bất lực ấy để nhìn tôi mà xin lỗi :

xin lỗi, là anh liên lụy em,cám ơn em,giá gì anh có thể quen em sớm hơn,hứa với anh hãy sống thật tốt”

Tôi chỉ có thể đứng bất lực nhìn anh quay đầu ,nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ thế tuôn ra rất nhiều.Gục ngã ôm lấy tim, nó khiến tôi đau còn hơn bị ai đó dùng dao đâm vào lồng ngực

“em rõ ràng không muốn xa anh “
-nói từng chữ trong nghẹn ngào của nước mắt

Nhưng anh là nguyên lai chẳng hề một lần quay lại nhìn tôi nữa, tấm lưng cô độc đang quay lại với tôii, mặt anh đã quay vào tường,chỉ gục đầu vẫy tay đuổi tôi đi.Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại đồng ý bản án đó.

…………….

Tĩnh mộng, trái tim quặn đau rất nhiều  , cũng như nhiều lần khác,thứ tôi nhớ chỉ là những lời nói của anh và nụ cười yếu ớt bất lực mang dáng vẻ dịu dàng ôn nhu kia .Dù đau đớn,nhưng nước mắt ở đời thật khi tĩnh dậy chẳng hề nhỏ lấy dù chỉ một giọt .Là tôi vô tình,vô tâm hay căn bản sớm đã không biết thế nào là khóc



*****


Tôi và anh cùng là một hoc sinh cùng lớp, tại nơi đó,anh kiêu ngạo nhìn tôi,anh kiêu ngạo ngắm nhìn tôi đang chạy đau khổ bởi sự trêu chọc của gã ban thân của mình.Anh không cho ai tiếp xúc gần tôi,nhưng cũng chẳng bao giờ dịu dàng nhìn tôi.

“cẩn thận “

Anh dùng lưng che chắn cho tôi tránh đi những mảnh kính bị va đập mà vỡ vụn bởi lực của trái bóng .Tôi chỉ biết ngơ ngáo nhìn anh.

vài lúc ở nhà tôi, lạ lẵm thay anh đã xuấth hiện ở nhà tôi ,là đang cười ngồi ăn lẩu cùng mọi người :

“chào bác “

“con là bạn của cậu ấy “


“vâng cậu ấy rất ngốc,nhưng con là thích sự ngốc nghếch ấy “

Nhìn anh đang trong đồng phục cười vui vẻ với thiên hạ,khen tôi và nói thích tối,nhưng khi nhìn tôi chỉ có vẻ kiêu căng khó tả .


…………………

Tĩnh mộng,dù chẳng thể nhớ mặt anh ,nhưng lại nhớ rõ cái ánh mắt ấy,ánh mắt tràn trề tự tự tin khi bắt  nạt tôi,ánh mắt lo lắng khi tôi gặp chuyện,bất giác tôi lại mỉm cười.Giấc mơ về anh cứ luôn tuần hoàn từ năm tôi mười tám tuổi đến giờ,nó không chỉ toàn là nước mắt,có đôi lúc cũng có những màu hồng đẹp đẽ.

Rốt cuộc chừng đó năm,càng lúc mơ tôi không còn nhớ rõ những gì trong mơ với anh,điều duy nhất từ đó đến giờ tôi vẫn nhớ chính là nụ cười,và tấm lưng luôn che chắn cho tôi,nhận mọi sự đau  khổ về mình .

Cảm giác nhiều năm mơ về anh,một ảo ảo  nhạt nhòa chỉ có nụ cười và sự ấm áp đó làm tôi  cảm  thấy hình như bản thân đã quên đi một thứ, hình như bản thân đã đánh mất đi một thứ .

*****


Ngày 24/12 năm 2014 , sau khi thức dậy tôi nhận được một cuộc điện thoại gặp mặt từ bạn bè của mình .

“a lô?cà phê ?ở đâu ?được rồi mình biết rồi “


Lướt xe chạy trên con đường  với những tòa nhà cao ốc đẹp đẽ, tôi tự hỏi,giữa dòng người lướt qua tôi,có bao giờ tôi  sẽ có lúc gặp được người có duyên với bản thân mình ,ở quán cà phê có tên Du Miên ,trước khi tôi đến đó khoảng một phút .

…………….

Cổng Du Miên

“Nhật”

Một chàng trai tuấn tú,với ánh mắt sáng cùng nụ cười thật tươi quay lại,anh vẫy chào người ở trong quán đang gọi mình mà nói :

“ mình có việc bận rồi,mình về trước “

“tạm biệt “


Giữa con đường nhỏ, ngăn cách bởi một dòng người qua lại,anh đi bên trái hướng ra, tôi quẹo phải bước vào


*****


Nhà tôi…………

“ em biết rồi,em đến ngay mà “


Tôi dắt xe ra và hướng hẻm dưới mà chạy,khác với thói quen mọi ngày,  tôi hay  đi ở  con đường chính .Cũng là lúc xe tôi chay ra khỏi hẻm đang tung tăng  trên  con đường lớn .Thì ở hướng phía bên làn xe kia, một chiếc xe máy rẽ vào,chàng trai đó có khuôn mặt tuấn tú,đôi mắt sáng cùng nụ cười ấm áp

“reng “ điện thoại người con trai đó reo lên

“Nhật về chưa mày “

“Lâm,tao đang chạy về nè “


Rất nhiều lần tôi và người con trai tên Nhật ở chung con hẻm nhà tôi đã vô tình đi ngang qua nhau rất nhiều ,nhưng cả hai chưa bao giờ ngoái lại nhìn thấy nhau.

*****


Năm 2015

Hôm nay là một buổi chiều mát,bạn tôi qua rủ tôi đi chơi,nó không đi đường chính,mà là đi hẻm ở ngõ dưới,nơi mà nhà người con trai có tên là Nhật đang ở đó, chúng tôi đi ngang một con hẻm nhỏ chỉ vừa một chiếc xe vào,hôm nay tôi bất giác nhìn vào đó.

Kỷ niệm cứ ngỡ đã đi vào quên lãng, kỷ niệm cứ ngỡ đã nhạt nhòa ,hóa ra nó lại nhớ rõ hơn bất cứ điều gì.Ngay giây phút đó tôi mới nhận ra chưa bao giờ tôi quên anh,quên đi ánh mắt sáng lưu độngbất ngờ khi bị tôi mắng  và  cũng chẳng bao giờ tôi quên đi nụ cười ấm áp dịu dàng mang chút tà mị kia .

Đầu trâu mặt ngựa,tôi đã đặt cho anh cái tên đó, tôi không hiểu vì sao anh đẹp trai mà tôi lại gọi anh bằng một cái tên quái gỡ !!! Đầu trâu à ! chúng ta lần đầu tiên gặp nhau cũng đã mười bốn năm rồi nhỉ ?

Bất giác mỉm cười,mang chút sự hụt hẫng ở con tim,như bản thân vừa lac mất thứ gì đó quan trọng ,cảm giác nhớ lại thì ra là như vậy, vừa vui lại vừa đau  .Chúng ta rõ ràng không hề có bắt đầu cũng chẳng có sự kết thúc.Vậy vì  sao sau trừng  ấy năm,anh vẫn là người tôi nhớ nhiều nhất .Từng cử chỉ ,lời nói, nụ cười của anh tôi vẫn nhớ như in,tương lai không thể xóa mờ, những mối  tình tôi quen cũng không thể xóa mờ, những cuộc say nắng của tôi cũng không  thể đánh bật anh ra khỏi ký ức của tôi .Thậm chí ngay cả idol mà tôi yêu quý tôn trọng nhất cũng chẳng giúp tôi tiêu diệt ký ức ấy về anh.

Đầu trâu,có thể trả lời tôi biết vì sao tôi nhớ rõ anh như thế, nhớ nhất có lẽ là nụ cười của anh khi nhìn tôi, nó ấm áp đến lạ kì.

………………….

Mười bốn năm về trước

Mùa hè năm 2001, năm đó tôi chỉ mới là cô bé  gần bước sang tuổi mười một,vô lo vô ưu ,mà bản thân ngay từ nhỏ của tôi đã sớm có một chữ vô trong tâm.Tôi rất lười bắt chuyện với người lạ, nhất là con trai.Nói chính xác tôi ngại,vì  tôi thật không biết nên nói gì .

Tôi không dám nói chuyện con trai,tôi không dám nhìn vào mắt con trai,nói chi là chửi thẳng vào mặt một thằng con trai khi mà tuổi còn quá bé như thế.Hôm đó, tôi và anh được bánh xe  vận mệnh đưa đẩy,có ai giờ trưa nắng chan chan mà hai đứa khùng đi mua đồ.

Cậu nhóc như anh đạp xe đạp bán chết lách qua tôi,vốn là một kẻ nhát nên tôi nhịn.Ấy thế mà  trong một ngày chúng ta gặp nhau hơn cả ba lần,  lần nào anh cũng lái xe như muốn tông tôi ngã, tôi biết đó là vô tình, có lẽ bản tính con trai mới lớn,nó khiến anh nghịch tặc. Rõ ràng  tôi đi bên trái, vì sao khi ngẩng đầu lên anh cũng đi bên trái, tôi đi bên  phải cũng thấy anh đi bên phải ,thật là lạ .Nhưng tôi lại  mắng thẳng vào mặt anh. Đem hết sự tình cờ của số phận đổ lên đầu một cậu nhóc như anh ,

“đi xe phải nhìn đường chứ ?đi xe cái  con quỷ gì vậy ? có biết đi xe không ? hay bị mù ? hừ nhìn cái bản mặt thấy ghét,đừng để đây thấy nữa đó ,tôi sẽ chửi tiếp “
- một bụng lửa giận chửi xong tức tối nhìn anh

Anh một bụng ngạc nhiên nhìn tôi,tôi còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau, tôi và anh đã gặp trên dưới phải mười lần, nhưng lần nào tôi cũng nhìn anh ánh mắt khó chịu mắng anh :”không ưa gặp hoài, trời ơi”…………………..anh đáp lại tôi chỉ là ánh mắt thú vị và nụ cười ấm áp

Cuối cùng anh cũng cười đáp trả tôi : “ lại gặp, không ưa gặp hoài “

Anh tông  xe vào tôi,tôi lại chửi anh,chúng ta cùng một câu hai người cùng nói :” lại gặp nhau nữa đồ khó ưa “

Anh luôn là vậy ,dù tôi chửi anh như thế nào,dù ánh mắt tôi có tức tối cỡ nào,anh chỉ có cười nhìn tôi,còn nhớ cái ngày tôi gọi anh là đầu trâu mặt ngựa, cho đến sau đó …………anh luôn dừng xe đap lại ngay trước mặt tôi

“đầu trâu mặt ngựa tránh ra “

“ không tránh “

“á cái tên ôn dich khó ưa?đầu trâu mặt ngựa nên chơi với đầu trâu mặt ngựa đi “

Mắng anh xong tôi che mặt lại, tôi rất sợ anh uýnh tôi,ấy thế mà anh lại chỉ dùng nụ cười đẹp ấy mà cốc đầu tôi,luôn luôn là thế.Anh luôn bao dung với tôi,dù tôi là người xa lạ với anh …………Có một ngày anh  đi ngang tôi gọi tôi là cái đồ quỷ mặt ngựa .

Anh nói :” đầu trâu mặt ngựa vàđầu quỷ mặt ngưa rất xứng đôi nhỉ “

Đầu trâu mặt ngựa,anh luôn  chủ động tiếp cận tôi ,nhưng tôi luôn chủ động lùi một bước, không phải tôi ghét anh, thật sự tôi có tức thì tức,có chửi lộn nhiều với anh thì có,nhưng chưa một lần tôi cảm nhận mình ghét anh.

Thời gian đung đưa ,tôi vào lớp sáu, năm đầu của cấp hai, tôi và anh ít gặp nhau đi rõ, chẳng có một ngày gặp đến mười lần nữa, nhưng lần nào anh đi ngang thấy tôi cũng dừng lại trò chuyện cùng tôi.

Nụ cười ấy vẫn luôn rất đep,dù bẳng một thời gian mới găp lại nhau,lần gặp lại anh đi chung với em trai anh, lúc đó tôi thì đang nhảy dây,anh kể tôi với em trai anh chắc là xấu xa lắm, nên cả hai anh em mới nhìn tôi lạ như thế.

Tôi rất muốn hỏi anh vì sao tôi luôn lạnh nhạt lùi một bước với anh,anh luôn chủ động cười với tôi hả cậu bé ?thật sự  càng ngày số lần chúng ta gẵp nhau càng ít phải không?


Sau một thời gian không thấy anh, sáng hôm đó khi đi tập thể duc ,thấy anh em nhà anh,tôi đã rất mừng,gặp anh,oan gia của tôi ,nó khiến tôi cảm thấy thích thú.Tôi đi,anh cũng đi, mặt anh đối diện trực tiếp nhìn tôi,dùng nụ cười yêu nghiệt ấy câu dẫn tôi.Nhưng như bao lần khác tôi đều lãng tránh anh,tôi đến bây giờ mới có thể hiểu ra vì tôi  đã thích anh nên càng lúc tôi càng mất tự nhiên khi đứng gần anh quá mức như thế


Hôm đó chưa phải lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, nhưng hôm đó là lần gặp gỡ đánh dấu  chấm hết cho  sự gặp nhau hoài của chúng ta ,anh không còn đi ngang nhà tôi như mọi lần nữa.Còn tôi dù đi những giờ nào cũng chẳng còn lướt ngang qua cậu bé như anh .

Không thấy anh tôi đã cảm thấy rất trống trãi, nhưng lúc đó còn rất nhỏ tôi đâu có biết tôi nhớ anh vì đã thích anh, thích anh từ lúc nào tôi cũng không biết,bản thân này thật bị nụ cười của anh câu dẫn .

Chưa một lần tôi có thể nói với anh, bạn bè cùng lứa với tôi khen anh cực kỳ đẹp trai

*****


Hai chúng ta, thật lâu không còn cùng nhau đi chung một con đường,cũng chẳng còn tiếng gọi chửi nhau “đầu trâu mặt ngựa””đầu quỷ mặt ngựa “Rồi tôi vô tình gặp anh lần nữa . Năm đó tôi hoc lớp chín ,anh đã không còn đi xe đap, xe đap ngày nào đã thay bằng chiếc xe máy màu đỏ,hiệu waves ,anh đi ngang tôi


Anh dừng lại gọi tôi ra, anh hỏi còn nhớ anh không,đúng là lúc anh nhìn tôi,tôi vẫn chưa nhận ra anh,vì anh đã không còn cười như ngày đầu chúng ta gặp nhau .Nhưng khi anh nói câu chuyện đầu tiên, tôi đã nhận ra anh .

“đầu trâu mặt ngựa “-tôi gọi tên tôi đặt cho anh trong lòng

Chỉ vì ngượng tôi đã nói dối “ không”

Anh cười gật đầu bỏ đi  ,đầu trâu à ,khi anh bỏ đi xa khỏi nơi tôi đứng, tôi đã quay đầu lại nhìn anh,nụ cười ấm áp của anh là thứ khiến tôi bị mê hoặc,nhưng nụ cười cuối cùng của anh làm tôi thấy day dứt và ân hận .

Cứ mỗi lần nhớ đến nụ cười  nhạt ấy tôi lại cảm thấy đau đớn

*****


Hiện tại lúc này tôi đang uống nước với bạn, tim tôi cứ đau khi lại nhớ về quá khứ đã ngỡ quên nhưng không ngờ nó hiện hữu rõ như thế , có lần em anh vô tình nói chuyện với tôi, tôi mặc dù rất muốn hỏi thăm anh, nhưng cuối cùng tôi vẫn là cười nhạt im bặt

Oan gia nhỏ của tôi ,anh giờ đang ở đâu ?anh sống có tốt chứ ?dù đường đời như thế nào, tôi cũng mong anh luôn cười tươi,nụ cười đẹp,ấm áp mà lúc nhỏ anh cho tôi thấy .Đầu trâu mặt ngựa và tôi,  chúng ta đã thiếu mất một nét cuối cùng trong chữ duyên. Đường đời có lẽ chúng ta đã vô tình lướt qua nhau nhiều lần, nhưng nét cuối cùng lúc đó tôi đã không dũng cảm viết tiếp nên có lẽ chữ duyên giữa chúng ta mãi không thể tạo thành.



“Vân “

“hả “

“gì suy nghĩ dữ vậy ?”


Tôi nhìn bạn mình cười, chỉ lắc đầu mà đáp :” tự nhiên nhớ đến một cố nhân “

“ai vậy?”

“oan gia lúc nhỏ,cũng là người con trai duy nhất khiến Vân chửi và tức,nhưng đã không còn gặp nhau nữa “

Dù chữ duyên không thể tạo thành,dù chúng ta đã có những con đường riêng,nhưng đầu quỷ mặt ngựa hy vọng đầu trâu mặt ngựa ở nơi nào  đó hãy sống tốt, hãy yêu bản thân,cưới vợ đep,xinh con ngoan

Có lẽ chữ “ thích “ đầu quỷ sẽ không thể nào cho đầu trâu biết được, vậy thì  hãy để tùy duyên, nếu chúng ta có  cơ hội viết lại chữ “duyên “,đầu quỷ sẽ đứng trước mặt đầu trâu mà nói rằng “ em thích anh “





*****



















Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2015 07:14:04 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

đúng như dự đoán cái kết là như thế đó
ở trên đoạn mười mấy năm trước
mà ss ghi 2011 làm em hết hồn
nhưng công nhận ko ai dai dẳng như đầu trâu mặt ngựa đó
người ta đi đường thì kệ người ta đi
bày đặt chạy xe kè kè bên cạnh chi
gây lưu luyến trong lòng người ta rồi kìa
ban đầu thì đúng là hơi rối
vì ko có ko gian hay thời gian gì hết
nhưng phần sau ss làm rất tốt
có lẽ ko gian thời gian cũng ko cần nữa

Bình luận

do lun rùi  Đăng lúc 8-8-2015 12:33 PM
còn dò chính tả ko đó ss  Đăng lúc 8-8-2015 10:53 AM
em nói ss sửa lai còn tô màu lun  Đăng lúc 8-8-2015 09:56 AM
kỉu viết này là của nhật đó em  Đăng lúc 8-8-2015 09:18 AM
ss suy nghĩ lắm mới viết kỉu mơ ảo như thế .khúc đầu chíh là mộng ,tk em nhá ki  Đăng lúc 8-8-2015 09:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2015 12:33:48 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Tình yêu đầu!? Em có thể được gọi nó là như vậy không?
Trong trạng thái làm không ra lí, em đã lên kites và đọc bài của chị, tâm hồn chính thức lâng lâng.
Vì em cũng từng như vậy.
Em cũng muốn viết lên tình yêu đầu của mình, như chị.
Và chắc có lẽ sẽ nhanh thôi.
Tình yêu đầu!?
Đẹp nhưng là một cái gì đó thật sâu lắng.
Trao cảm xúc của mình dành cho ai đó.
Vì thương, vì nhớ, vì muốn tỏ tình.
Thực sự chị rất hợp với việc viết cổ đại
Em ganh tỵ lắm.
Tình yêu đầu!?
Đã cảm nắng thì có xa đến mấy cũng chiếm một vị trí nào đó trong trái tim.
Yêu chị, đã khiến em nhớ lại.
Yêu chị, vì đã viết câu chuyện này.
Cám ơn chị!

Bình luận

Vâng vâng. Em vẫn đọc chùa mỗi ngày, chỉ là không dám vào cmt, bởi em chả biết cmt gì :)  Đăng lúc 8-8-2015 04:37 PM
ochi làm xong one short rùi,giờ qua vik típ long fic  Đăng lúc 8-8-2015 01:44 PM
hê hê  Đăng lúc 8-8-2015 01:32 PM
đc chi đoc cho cưng, ha ha ha ,chj toàn vik để thỏa mãn lòng  Đăng lúc 8-8-2015 12:39 PM
Vâng, em cũng từng viết, nhưng chả ai đọc. Nếu em viết rồi nhớ đọc cho em nha. hehe  Đăng lúc 8-8-2015 12:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2015 20:12:57 | Xem tất

Trả lời thưởng +10


Ta nhốt mình giữa sự cô độc tối tăm… lặng lẽ ngước khuôn mặt mình lên… tìm kiếm một ánh mắt, một nụ cười…

Không ai có thể thấy ta… trong bóng tối tưởng chừng như vô tận…

Lặng… Lẽ… Có những thứ được vẽ lên trước mắt, trong màn đêm đó, ta cố gắng tô màu… Nhưng bản thân ta cầm trong tay mình chỉ là một màu trắng, khi tâm và trí ta chưa từng có được một tình cảm nào…

Tinh khiết… ta không dám khẳng định…

Chỉ có thể nghĩ… và Ước… Mơ… rồi giật mình tỉnh mộng…

Những mâu thuẫn trong ta ngày càng đong đầy… không thể vơi đi qua những cảm xúc mà nó dài bất tận…

Ta yếu đuối trong mọi thứ… không… là ta không có tự tin cho bất cứ thứ gì mà ta đã từng trải qua…

Nếu ta có một điều ước, ta ước rằng bản thân mình đừng quá yêu chàng. Vì ta chỉ có thể tin hạnh phúc trong nhân gian luôn là một Hạnh phúc ảo.

Ta tự hỏi sao ta chỉ có những Giấc mộng ảo ảnh… không thể có một kết thúc rõ ràng, mơ hồ mãi để ta không biết đi về đâu…

Từ chối bằng cách nói “Quên” cho mọi thứ đến… lại bắt mình nghĩ rằng, tình yêu chỉ là thứ Hoa nở nhưng không kết trái

Mệt mỏi lắm, cũng phải bước đi… tìm về một Con đường quen thuộc giữa tôi và anh… rồi ta sẽ mạnh dạn nói một lần nữa như thế này chứ… “ Anh ngốc à! Sao lại yêu một người như tôi?

Cổ tích thời hiện đại? No… vẫn là không thể chiến thắng bản thân mình…


*****



Không có ánh sáng mặt trời cho một ngày mới bắt đầu, nàng chỉ biết nhốt mình giữa đêm chờ đợi ánh trăng, nhưng Trăng lại chỉ sáng nhất trong 2 ngày của tháng.

Vứt bỏ mọi phiền muộn và lo âu, tìm kiếm một hướng đi mới. Nàng là mây giữa bầu trời, ngày hay đêm vẫn còn tồn tại mãi… Như khói như sương thì cũng phải làm cho trọn vẹn những điều mà thật tâm nàng muốn làm.

Chúc nàng chạm đến sự như ý để bay cao cùng những ước mơ!

Cảm ơn những tâm sự rối như tơ vò của nàng, hihi


Bình luận

thì ss hay bảo Kyo mắc cỡ đó mà  Đăng lúc 8-8-2015 11:21 PM
sao em nhát thế ss , làm sao đây quá nhát lun, em ko bao giờ nói chuyện với con trai mà thân, thân đếm trên đầu ngón tay mà giờ thì ko còn ai nữa .mà chửi th2 chỉ có 1 ng.   Đăng lúc 8-8-2015 11:12 PM
bởi Kyo nhát trai quá nên cứ hẹn kiếp sau là vậy? chứ cỡ như ss đó à? thí dụ nhé LV đứng trước mặt, nhào vào không biết tiếc thương lun, hí hí  Đăng lúc 8-8-2015 11:08 PM
lai bi nam chính bảo hen kíp saou,dao gần đây ko mơ ,mà có mơ em cũng ko còn nhớ bối cảnh rõ nữa .  Đăng lúc 8-8-2015 10:58 PM
lại chẳng thấy rõ mặt  Đăng lúc 8-8-2015 10:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2015 14:24:20 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Tình cảm... Phải nói là sao nhỉ?
Tôi chưa có một mối tình nào sâu sắc.
Nhưng khi đọc truyện của bạn cảm thấy cũng thật buồn.
Sâu lắng, đọng nhiều xúc cảm.
Nhưng mà nói thật ra, cái quay đầu lại này thật sự rất quen         quen mà tôi chả nhớ nó quen như thế nào.
Nam chính nói vậy với nữ chính sau đó phán một câu
Lần ngoái đầu thứ 499 tôi thà móc mắt mình ra
Cuộc đời, phũ

Bình luận

tôi đọc mỗi hiện đại. lâu lâu mới nghía qua cổ đại.  Đăng lúc 10-8-2015 03:05 PM
tui chỉ thích đoc huyễn và cổ đai, hiện tai bảo hòa  Đăng lúc 10-8-2015 02:59 PM
tôi bị cuồng ngôn tình trong một thời gian khá lâu. Giờ bỏ rồi  Đăng lúc 10-8-2015 02:40 PM
haaa ,có tác phẩm có câu nói đó, bữa tôi cũng mới đoc xong  Đăng lúc 10-8-2015 02:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-8-2015 00:07:32 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

giọng văn rất là hay, có mấy câu triết lý tui rất là thích
mà truyện này là chế tự viết hả? hay thiệt luôn ah
tui thích nhứt câu "Người xưa nói, ngoái đầu nhìn nhau hơn năm trăm lần ở nhiều kiếp mới có thể đổi lại được một lần tương phùng ở kiếp hiện tại." nghe hay lắm
truyện này làm tui  nhớ tới lần tui thích thằng bạn cùng lóp lúc đầu gét lắm,xém đánh lộn, vậy mà tui để ý nó
happy ending tui không thích nó nữ vì hắn có nhìu bạn gái quá,haizzz mà lúc đó tui cũng không buồn luon
không biết có iu không bữa

Bình luận

kéo lên coi các tác phẩm á, có cái goi là noenl đinh mệnh  Đăng lúc 11-8-2015 08:41 PM
có yuchun nhà em nữa hả,hô hố mị để bay qua coi thử  Đăng lúc 11-8-2015 08:34 PM
đep ha, em có thích tám ko,qua nhà tám kiếm xèng chơi .em đoc noenl đinh mệnh chế vik cho chun á  Đăng lúc 11-8-2015 08:09 PM
ah mị thích cái signature của chế lắm  Đăng lúc 11-8-2015 07:32 PM
tks chế nha  Đăng lúc 11-8-2015 07:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-8-2015 10:13:30 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

tim tôi cứ đau khi lại nhớ về quá khứ đã ngỡ quên nhưng không ngờ nó hiện hữu rõ như thế , có lần em anh vô tình nói chuyện với tôi, tôi mặc dù rất muốn hỏi thăm anh, nhưng cuối cùng tôi vẫn là cười nhạt im bặt

Đọc trọn vẹn mình mới thấy hiểu ra là nhân vật nữ chính đã dành cho nam chính một tình cảm sâu sắc như thế nào.

Đó không hẳn là tình yêu mãnh liệt. Nhưng là nỗi ám ảnh dằn vặt khôn nguôi. Giống như người ta gặm nhấm mối tình đầu trong day dứt, trong im lặng vậy.

Mình có cảm tưởng như tác giả chính là nhân vật nữ chính đang chia sẻ chuyện tình của mình vậy.

Bình luận

chính tai hạ ,hê hê  Đăng lúc 11-8-2015 08:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-8-2015 22:23:30 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Đầu tiên là chào chị
Bao giờ đọc xong tác phẩm nào đó em hay có thói quen nhòm năm sinh ))
Quả thực, chưa nói đến tài năng hay thiên bẩm viết lách gì. Giọng văn của những người "già" luôn dễ đi vào lòng người (giọng văn thui nha, tuổi đời thì không hề già đâu ^^) bởi vì nó luôn mang theo sự trải nghiệm.
Đọc xong em cảm nhận được sự tâm huyết và day dứt của người viết ghê gớm.
Người ta nói "Gặp đúng người, sai thời điểm cũng vô dụng"; Em nói: "Gặp đúng người, sai hoàn cảnh cũng vứt đi."
Giá như có một hoàn cảnh nào đó để cho chị đường đường chính chính nói: "Em thích anh." thì có lẽ chữ duyên sẽ không bị trách nhiều như thế.
Thế thôi ạ, chúc chị vui vẻ ^^

Bình luận

ồ chi vẫn à rất vui mà, rảnh qua nhà tám tám làm quen nhau nhá ,giờ chi đi post fic nón bảo hiểm  Đăng lúc 11-8-2015 11:02 PM
t, dù sao thì quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, hiện tại cứ vui lên nha chị!!!  Đăng lúc 11-8-2015 10:52 PM
Não bộ là một kẻ biến thái. Luôn chọn những gì đẹp nhất trong quá khứ để lưu lại. Đâu biết rằng đó mới là sự dày vò thê thảm nhấ   Đăng lúc 11-8-2015 10:48 PM
cám ơn em, làm quen nhá, huuuu sau hơn mười năm,cuối cùng người chi day dứt nhất là cậu bé đó .nhớ nhất nữa huuuu  Đăng lúc 11-8-2015 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-8-2015 22:49:24 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Chào Au, 1 lần nữa.

Mới đầu thì vì tò mò vụ tăng sức gió nên mình mới vào thớt của Au. Tuy nhiên khi đọc rồi thì lại bị thích giọng văn của Au.

Mình rất thích cái cách viết mà như chia sẻ câu chuyện của chính người viết. Cảm tưởng như thấm hơn khi đọc 1 câu chuyện.

Mình nghĩ, có lẽ kẻ đầu trâu mặt ngựa kia cũng thích nhân vật chính trong fic đó. Nếu không thì đã không cố tình gây chú ý gây thương nhớ như vậy Xem như là có duyên mà không có phận rồi nhỉ?

Bình luận

hồi đó em nó nhìn ta sợ lắm, nhưng mà nó c7 cười bảo ta thú vị há há  Đăng lúc 19-8-2015 12:09 AM
kiếp này 999 nên chỉ là để lai 1 điều gì đó khắc khoải,kiếp sau chẳng số 1k lun  Đăng lúc 19-8-2015 12:09 AM
tin chớ tin chớ :3 chắc chắn kiếp sau gặp lại đó.  Đăng lúc 18-8-2015 11:30 PM
hi vong nếu có thể tích thêm kiếp gap nhau nhìu hơn. ban cũng tin hả  Đăng lúc 18-8-2015 11:18 PM
au tiếc nuối vì đã 10 năm hơn ko gap lai  Đăng lúc 18-8-2015 11:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách