|
Trong phim này tôi ấn tượng nhất là trái tim của Gou, sự thay đổi của Hidetada, sự kiên nhẫn của Ieyasu, lý tưởng của Nobunaga, tham vọng và sự may mắn của Con Khỉ, và trên hết là tinh thần nghệ thuật vị nghệ thuật tuyệt đối của Sen no Rikyu.
Nói về Con Khỉ, một con người có vẻ tầm thường nhưng lại vươn lên được tột đỉnh quyền lực. Ông ta có tham vọng, có sự kiên định và trên hết có "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Tôi có thể hiểu vì sao ông thành công, nhưng tôi không thể hiểu ông trên phương diện con người mà phim đã xây dựng. Ông dường như là một mớ hỗn độn, giữa đáng thương và đáng ghét, giữa hồn nhiên và xảo quyệt, giữa chân thành và dối trá. Ông ta biết thương yêu nhưng lại làm người mình thương yêu đau khổ, ông ta biết thưởng thức cái đẹp nhưng lại tự tay bóp chết cái đẹp không phục tùng mình, ông ta biết toan tính nhưng phút cuối đời lại phải tuyệt vọng cầu xin những lời hứa hư vô. Có hai khoảnh khắc Con Khỉ làm tôi xúc động, một là ánh mắt ông nhìn Chacha khi nàng từ chối ông. Ánh mắt đó rất buồn bã, ánh mắt của người đàn ông có mọi thứ trên đời lại không thể có trái tim người con gái mình yêu. Thứ hai là giây phút ông nói với Gou lời cuối cùng, mong cô sống hạnh phúc. Có lẽ đó là lời nói thật lòng của một người cha với con gái mình. Dù gì như Hidetada nói, Gou và ông cũng đã có những giây phút vui vẻ bên nhau.
Thứ hai là Oda Nobunaga và Ieyasu. Cả hai người này với tôi là bắt đầu từ hai điểm khác nhau, Nobunaga là xấu, còn Ieyasu là tốt, rồi đi dần về phía kia và trùng nhau ở giữa. Hai người rất giống nhau, chỉ là cách hành sự đôi lúc trái ngược. Nobunaga thích đứng ngoài sáng, còn Ieyasu lại thích âm thầm chỉ đạo và chỉ ra mặt khi cần thiết. Oda cho ta hình tượng một người anh hùng, một vị dũng tướng thật sự, một người uy nghi lẫm liệt, khí khái bất khuất không màn đến thị phi của nhân gian, chỉ một lòng đeo đuổi lý tưởng của mình. Còn Tokugawa lại là một người rất cơ hội, khi cần buông sẽ buông, cần bắt sẽ bắt. Cả đời ông nổi bật lên một chữ "NHẪN", là con dao nằm trên trái tim, để trái tim nhận lấy sự đau đớn sẽ viết thành nên chữ nhẫn. Có nhẫn trong kiên nhẫn, có nhẫn trong nhẫn nhục, và có nhẫn trong tàn nhẫn. Nếu nhìn vào thì có thể nói Nobunaga làm việc quang minh chính đại bao nhiêu thì Ieyasu làm việc kín đáo bấy nhiêu. Số phận của hai người cũng đã chứng minh một điều, tất cả các anh hùng đều chết.
Thứ ba là Hidetada, (từ đây có thể có spoiler cho các tập sau tập 35), một nhân vật để lại một ấn tượng nhất định. Hidetada là một sự pha trộn giữa Ieyasu và Gou. Thoạt đầu nhân vật này thể hiện sự nhạy bén và tinh tế của một người lãnh đạo, nhưng còn có hai thiếu sót lớn, đó chính là lý tưởng sống và chữ "nhẫn". Gou cho chàng lý tưởng sống và sau này tự chàng phải khai phá chữ "nhẫn" trong tâm mình. Có thể nói Hidetada đến với chính trường bằng một con mắt rất ngây ngô, ước vọng của Gou và cũng là của chàng ban đầu cũng rất hão huyền. Nhưng dần dần qua chiến tranh, qua sự mở lòng với Gou và Ieyasu, sự đồng điệu trong mục tiêu sống của cả ba người, Hidetada đã biết cái giá phải trả cho hòa bình. Thời điểm Hidetada ra lệnh đốt thành Osaka chính là lúc tôi nhớ về câu nói của Nobunaga, chỉ cần một người bị thế gian căm ghét là đủ rồi.
Còn Gou và Sen no Rikyu là hai nhân vật tôi thích nhất. Có lẽ để một dịp khác để viết về họ. |
|