|
Ki à, thế mà cũng đã 3 năm từ ngày đầu tiên yêu anh, 3 năm làm e khẳng định được nhiều điều về tình cảm của mình giành cho anh, lần đầu tiên e yêu một người con trai ở một xứ sở xa lạ và chưa từng gặp mặt nhiều đến thế, chỉ nhìn anh qua các bộ phim, hình ảnh, clip, nhưng càng ngày e càng ko thoát ra đc và chính em cũng ko muốn thoát ra
Ngày yêu anh, cũng khoảng tầm tháng này của 3 năm trước, năm e chuẩn bị cho kì thi quan trọng của đời mình, vậy mà bất chấp sự la mắng của mẹ, bất chấp cho dù có cày ngày cày đêm, em vẫn dành 1h để xem phim anh đóng, 20 tập nice guy - 20 ngày, dù có những lúc mệt đến nằm lịm người, vẫn xem 1 tập phim của anh đã, cũng ko hiểu vì sao em lại làm được thế
Mùa hè năm ấy, em tìm tất cả các thông tin, clip, phim của anh để xem, đắm chìm bởi anh trong từng vai diễn, hình ảnh ấm áp, ân cần của anh trong đời thưc, giọng nói trầm ấm, nụ cười thân thiện và những việc làm ý nghĩa của anh
Em bắt đầu nhập học ở ngôi trường mới mà minh đã nổ lực làm được, bắt đầu một ngưỡng cửa mới của cuộc đời - đại học, anh lại lên đường đi nhập ngũ, hôm đó em đã khóc, khóc vì nhớ nhung, vì thấy yêu anh vẫn chưa đủ, và rồi sợ ko còn nghe tin tức về anh nữa. Anh đi 2 năm, bao thăng trầm, đổi thay của cuộc đời em khi mới bước chân vào đời, ko còn cái thời ngô nghê, ngây dại của thuở học sinh, em hiểu nhiều hơn về cuộc sống, về nhiều thứ xung quanh, sự bon chen, ích kỉ, trống trải, cũng mất niềm tin vào nhiều thứ mà mình đã trân trọng, 2 năm ấy, em đã nhiều lần khóc, có lẽ là lần đầu tiên em khóc nhiều đến thế, bị bạn bè phản bội, đi học mà lúc nào cũng lủi thủi một mình, em đã gồng mình lên để đứng dậy, dù đã từng bước cố gắng, nhưng em vẫn chưa thể đứng vững được. Cô đơn đến vậy, khóc nhiều đến vậy nhưng em lại ko nghĩ nhiều về anh để tìm thấy nụ cười và sự ấm áp. Và rồi em có thêm một tình yêu khác, những tưởng em sẽ yêu một lúc 2 người như nhau, người đó cũng cho e nụ cười, cho em bản lĩnh để thể hiện mình và cũng giúp em học hỏi được nhiều điều "tin vào bản thân nhất định sẽ có kì tích".
Những tháng ngày anh sắp xuất ngũ, tin tức về anh trở nên nhiều hơn, em lại thấy mình nhớ anh rất nhiều, nhìn lên đầu giường, tấm lịch, hộp bánh chocopie có hình anh vẫn ở đó, tự dưng e thấy lòng mình thật ấm, nhẹ nhàng và rồi em cũng hiểu, em chỉ có thể giành trọn tình cảm của mình cho riêng anh, cung nhận ra rằng mình đã yêu anh rất sâu.
Ngày anh xuất ngũ, e phải đi học nhưng sáng hôm đó trước khi đi, em nhìn thấy hình ảnh đầu tiên của anh, khoé mắt e đã rưng rưng, bởi lẽ em hạnh phúc khi thấy anh, anh đã về, vẫn như ngày nào, vẫn nụ cười và ánh mắt làm em mê đắm ấy, thân thiện, đáng yêu.
2 năm trong môi trường quân ngũ đã tạo ra một Joong Ki đầy mạnh mẽ, nam tính, cuốn hút và trưởng thành, 2 năm anh đi, những biến động lớn trong đời, tính chất của nghề nghiệp tương lai đã tôi luyện em trở nen một người bản lĩnh, tự tin, rắn rỏi hơn, cũng lam cho em trở thành người sống rất thực tế, ko mơ mộng, phấn đấu cho lý tưởng và ước mơ của mình. Cảm nhận được bên cạnh e lúc nào cũng có anh em đã cười nhiều hơn, nhẹ nhõm, an tâm hơn. Em khẳng định mình chưa thực sự trưởng thành, còn rất nhiều thiếu sót, nhưng em đang nổ lực từng bước để hoàn thiện bản than mình mỗi ngày. Từ khi yêu anh, em có thêm một ước mơ khác, là một ngày nào đó được đến đất nước của anh để học tập và tìm cơ hội gặp anh một lần trong đời dù chỉ là nhìn từ phía xa ( em nghĩ minh cũng hơi tham lam quá )
Cảm ơn anh đã chọn con đường diễn xuất, để em được bik và yêu anh, có anh, em luôn có thể cười, có thêm sức mạnh và thấy mọi chuyện đến với mình, cách mình đón nhận và vượt qua cũng nhẹ nhàng hơn. Giờ đây, những lúc buồn, chán nản vì những việc không suôn sẻ đến với mình, em lại ngước lên nhìn đầu giường nhìn anh, mở điện thoại ngắm anh, em có thêm vững tin và quyết tam nhiều hơn. Suốt 3 năm qua, hình nền đthoai em vẫn là anh, ko hề thay đổi
Anh à, những ngày đầu có tin anh nhận kịch bản, em đã rất vui bởi sắp được thấy anh rồi, nhưng khi thấy phim anh được pr rầm rộ, e lại thấy lo vì sợ khi ra phim sẽ ko được như thế. Nhưng bây giờ, đọc tin về phim anh, nghe bàn tán về anh, em đã thầm hạnh phúc, hạnh phúc vì lại thấy anh trên màn ảnh, hóng từng tập phim của anh, thấy phim anh thành công, tên tuổi anh càng có nhiều người biết tới, thêm phần tự hào vì ngày trước đã chọn anh để yêu mến. Xem phim, em thấy mình ko có gì phải nghĩ nữa, bởi vì anh đã quá tuyệt rồi, tin tưởng vào sự quay lại này của anh.
Em chỉ là một fangirl trong vô số các fangirl của anh, sẽ chẳng ai bik đến, nhưng chỉ cần âm thầm dõi theo anh, với em, thế là đủ. Yêu anh rất nhiều!!! Joong Ki của em <3
Viết cho một ngày nhớ và yêu anh thật nhiều |
|