|
Chap 12: Hoàng thượng, về nhà thôi! P1
- AAAA...hoàng thượng người không được nghĩ quẩn!
Giọng của thằng đực rựa nào đấy vang vọng ra từ phía Tây hoàng cung, chính xác hơn là địa điểm nhà xí. Nơi chưa bao giờ thực hiện đúng chức năng của mình nay lại còn bị cưỡng chế thành chỗ tự tử. Không biết bao giờ người ta mới hiểu hết giá trị của cái WC. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi chúng ta cùng tìm hiểu tại sao hoàng thượng lại có nhã hứng tạo xì căng đan thế nào.
Như chúng ta đã biết gần đây hoàng thượng gặp phải cú sốc tâm lí cực kì lớn từ phía các cung phi. Áp lực chuyện gia đình chưa xong thì đường dây nóng quốc gia còn gọi tới báo rằng số mĩ phẩm buôn lậu qua Lào của người đã bị cảnh sát giao thông tịch thu hết. Việc công đổ bể, việc nhà xác xơ Rít đại đế đang đứng trước nguy cơ phá sản. Gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không đáp hoàng thượng vì hận đời nên quyết định chơi dại cắt mạch máu tự tử. Nhưng số kiếp của người vốn đâu có ngắn ngủi như thế, ta dìm người chưa xong ai cho người chết, vậy nên đang đúng lúc cầm kéo lên cắt tay thì Hoàng quý phi xuất hiện.
- AAAhoàng thượng người không được nghĩ quẩn!
Hoàng quý phi lao tới vừa la hét vừa ôm lấy hoàng thượng mà bù lu bù loa. Hoàng thượng đơ ra vài giây trước khi phát hiện ra người đang ôm mình lắc điên cuồng chính là Hoàng quý phi liền lên tiếng.
- Hoàng phi “nàng” làm cái gì vậy?
- Hoàng thượng thần thiếp không cho phép người tự sát.
- Ai nói ta định tự sát?
- Thế người cầm kéo lên làm cái quái gì? Không phải định cắt tay ư?
- tất nhiên là không, ta chỉ định cắt sợi chỉ thôi mà!
Quác...quác...quác
Số là hoàng thượng đau xót trước việc nước việc nhà nên tính vô WC làm vài kiểu tự sướng cho khuây khỏa. Đang nhón nhón lên cái bồn cầu tạo dáng thì “heo” bào à nhầm long bào vướng vô cần kéo nước làm một đường roẹt HD, chưa xong phần còn lại liền mắc vào móc nhọn không kéo ra được. May thay gần đó có cái kéo rỉ ai bỏ quên chỏng chơ hoàng thượng đành lết tay với kéo định cắt bỏ phần vải thừa kia. Nào ngờ giữa chừng lại bị Hoàng quý phi bay vô phá đám.
Hoàng quý phi nghe rõ thực hư câu chuyện trên đầu liền vạch mấy sọc đen lai lịch bất minh. Hoàng thượng làm xong phận sự thì cũng chẳng tha thiết buôn chuyện với Hoàng quý phi nữa mà lẳng lặng trở về Thiên Tử cung của mình tự kỉ. Hoàng quý phi dõi theo dáng lưng cô đơn của hoàng thượng trong lòng chợt chua xót, nếu biết tâm trạng người bị đả kích dữ dội thế kia thì chàng đã chẳng đâm bị thóc chọc bị gạo hãm hại 10 cung phi. Bây giờ hối hận đã quá muộn.
Mấy ngày sau
Bên ngoài hoàng cung vẫn ồn ào, náo nhiệt. Có thể nói đây là lần thứ n chúng ta khâm phục về tài quản trị của Ngô đế. Nhưng ẩn sau cánh cổng thành cao chót vót là hàng ngàn nỗi bi thương, buồn thảm hệt như một vở bi kịch không thể dứt. Hoàng thượng ba ngày cơm không ăn chỉ nuốt trôi bào ngư vi cá, đêm không ngủ chỉ dám ngủ sáng và chiều 12 tiếng đồng hồ. Hoàng quý phi chứng kiến cảnh hoàng thượng tự “ngược đãi” mình như vậy càng lúc càng hối hận. Trách bản thân quá ích kỉ, quá tham lam mà đẩy người mình yêu thương nhất vào cảnh cùng cực.
- Hoàng thượng người xách hành lí đi đâu?
- Ta đi lên chùa tỉnh tâm, cho phép nàng nghỉ vô thời hạn. Thôi ta đi đây! – lạnh lùng buông lời từ biệt đương kim hoàng thượng mặt mày ủ rũ kéo lê đôi chân ra khỏi hoàng cung.
Hoàng phi chạy đuổi theo người vài bước thì bị vấp ngã, chặc chân. Chàng đưa tay ra cố túm lấy vạt áo hoàng thượng rồi khóc nức nở vì vô dụng. Đang lúc khóc như chết cha chết mẹ thì “Phụt” một thân bạch y xuất hiện trong làn khói dày đặc đen như than đứng trước mặt chàng. Hoàng phi bị sặc khí ho sù sụ, người kia vẫn đứng trên cười khằng khặc như thằng khùng. Điều đó càng khiến chàng cảm thấy tức tối.
- Ê cười cái gì? Ngươi là ai thái giám mới hả, sao ta chưa thấy bao giờ!
- Này đừng có xúc phạm nhau thế chứ, ta không phải thái giám, ta là bụt! – kẻ kia cong môi cãi lại.
- Ô.xàm ngôn cái gì đó, thời đại này làm gì có bụt, khai nhà ngươi là ai hả? Có phải tên biến thái muốn abc xyz ta không? – Hoàng phi đưa tay lên ngực che lấy che để, gầm gừ nhìn người kia.
- Eh...ta thèm sao! Ta chẳng qua là nghe tiếng khóc điếc tai quá nên lên xem thằng nào bị điên giữa trưa hú hét thế, không ngờ là hoàng quý phi – “bụt” giả bộ ói rồi mở miệng chế giễu.
- Nói láo! Ta không tin ngươi là bụt!
- con không tin hả? Được! vậy ta chứng minh cho con xem, ta làm con á khẩu ngay tức khắc đây!
*Bing*
Bạn bụt làm phép bằng cách lấy cây búa nhựa đập thẳng vào đầu bạn Hoàng phi, như thế thì còn nói được cái gì nữa cơ chứ.
- Tin chưa hả?
*chóng mặt*
- Gì vậy cha nội! – Hoàng quý phi sau khi tỉnh táo chống nạnh tức giận.
- Hì hì ta đùa con thôi, giờ làm thật nà!
Nói rồi bạn bụt đưa tay ra sau lưng ám muội rút ra cây...gãi ngứa. Và hành động đó tất nhiên nhận được ngay cái nhìn dè bỉu của Hoàng quý phi.
- Ba cha la ta ba la ka lạt ma..hô biến!
*Ting*
- Sao hả, tin ta chưa? – bụt đại nhân lăng xăng chạy lại.
-..
- Ủa sao ta hỏi mà không trả lời?
-
- Á ta quên, thin lỗi con.
*Ting*
- Tin chưa hả?
- Ư...huhuhu bụt ơi.
- Đừng khóc, lại đây nào, nghe ta hỏi vì sao con khóc? – bạn bụt tình thương mến thương choàng vai Hoàng phi rủ rỉ.
- Huhuhu
- Ai khi dễ con hả, nói đi để ta đi xin lỗi cho.
- Huhuhhu *lắc đầu*
- Hay con bị yếu sinh lí? – bụt cắn môi hỏi.
- Huhuhu...không! bụt nghĩ cái quái gì vậy, tướng tá con ngon lành như vậy yếu là yếu thế nào! – Hoàng phi gào lên bất mãn.
- Thế làm sao? Nói không nói cứ khóc thế bố thằng nào biết được! Giờ có nói không ta còn đi mua nước rửa chén cho hằng nga nào! Mua chai nước rửa chén mà cũng bắt ta lên tận trên này... – bạn bụt mất kiên nhẫn nói.
- Hoàng thượngngườibỏ đi lên chùa mất rồi! huhuhu – nức nở nói.
- Oát đờ heo!? Hoàng thượng vô dụng ấy đi đâu? mà tại sao nó lại đi hả? – bụt giật mình lắc cổ Hoàng phi hỏi.
- Huhu...chuyện là thế này...
***
- Cái này cũng tại con khi không lại máu chó làm trò hại người hại mình, giờ thì gậy ông đập lưng ông. Con còn khóc lóc cái gì!
- Tại con sợ người bỏ con nên mới bày trò...hứcbụt ơi giúp con đi...quay ngược thời gian đi người, quay lại lúc chưa có chuyện gì xảy ra ấy! Đi màđi mà...hic..hic – Hoàng quý phi bỏ mặc hình tượng sướt mướt cầu xin trước vị thánh nhân nửa mùa kia.
Bạn bụt lắc đầu đứng dậy ra vẻ bất lực, tay vuốt bộ tóc giả bằng cước của mình đi đi lại lại trước mặt Hoàng quý phi.
- Không được!
- Tại sao? bụt là tiên có gì mà không làm được! – Hoàng quý phi gào lớn.
- Uầy, ta mới là bụt thực tập sinh đạo hạnh đâu có cao siêu tới mức quay được thời gian, có chăng ta chỉ cho con biết hiện tại hoàng thượng đang ở đâu thôi. Còn việc con mang được nó về cung hay không thì ta...không biết! – bạn bụt nhún vai đáp.
Cốp
- Vậy mà bày đặt giúp, nói như ông ta cũng tìm được hoàng thượng bằng GPS! – Hoàng quý phi hùng hổ đứng dậy toan bỏ đi mặc cho bụt đại nhân chiến đấu với mấy con chuồn chuồn phía đối diện.
- Ta vả cho nhà ngươi rơi răng bây giờ, bụt làm gì có giới tính mà gọi ta bằng ông. Hơn nữa ta đâu có nói là ko có cách giúp chỉ là ta ko trực tiếp làm mà ta bày cho con thôi nên mới nói về hay ko là do con
Hoàng quý phi dừng lại, hai tai vểnh lên bắt sóng wifi sau khi chắc chắn những lời kia có ích với mình liền xoay gót trở lại. Mặt mũi hớn hở nhìn người kia, sau lưng còn như mọc thêm một cái đuôi vẫy qua vẫy lại cực kì ngớ ngẩn.
- Thật không? Vậy ông à bụt mau nói cho con biết đi!
- Thế này!#@%#&^&(*_)*#^$$!
- Hãy nhớ vết thương trong lòng thì phải dùng tình yêu thương để chữa trị nghe chưa, chúc con thành công và cảm ơn con vì chai rửa chén này. Tạm biệt! – nói rồi bụt nhảy lên cân đẩu vân biến mất.
Hoàng quý phi ở dưới vẫy tay nhiệt tình, trong lòng vui như mở hội. Hoàng thượng người nhất định không được đi tu đâu đó. Phải đợi chúng thần thiếp tới đón người nha! |
|