Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic|T] Ám Nguyệt | WinnieWiny | Sehun - Fictional Girls - Lay| Spoiling part 2 | END

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-3-2015 21:41:26 | Xem tất
Chap này nó ngắn
Và càng ngày càng nhiều nhân vật
Mỗi chap ss nên cho 4-5 nhân vật xuất hiện thôi
Đôi khi em cảm thấy đất diễn cứ bị cắt 1 cách có mục đích
Và cuối cùng rắc rối rồi đây ^^

Bình luận

Có chap mới rồi nha... Lâu rồi không thấy em...  Đăng lúc 11-4-2015 04:39 PM
Oh, tks ss, cái bài này hay  Đăng lúc 5-4-2015 04:09 PM
Sad Romance em nhé. Link đây: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sad-Romance-Voice-Ver-/IWZCI7I9.html  Đăng lúc 5-4-2015 04:07 PM
Sehun ấy ss  Đăng lúc 5-4-2015 04:01 PM
SeWoo hay LayHa vậy em?  Đăng lúc 5-4-2015 03:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2015 15:49:07 | Xem tất
Chap 19:




Han Sehun vừa ngắm tàng lá rơi lả tả lại vừa đợi Minwoo, tự hỏi tại sao cô lại đi lâu đến như thế. Anh giơ tay nhìn lên đồng hồ rồi lại sốt ruột hướng mắt về phía nhà vệ sinh. Tiếng chuông vang lên, mọi người bắt đầu đổ về các phòng học, các giám thị cũng bắt đầu đi tuần tra. Sehun phải nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên nền đất và trở về phòng học ngay.

Vừa bước đến hành lang, Sehun đã nhìn thấy Minwoo đang ở giữa sân trường, bước nhanh về phía cổng. Anh bất giác nhón chân bước theo nhưng ngay lập tức bị một bàn tay kéo phần bả vai giật lại.

-        Cậu nên về phòng học đi. Nếu không muốn bị giám thị mang đến phòng giáo vụ.

Sehun giật vai mình ra khỏi tay Lee Donghae, trừng mắt nhìn anh.

-        Đây không phải là việc của anh quản.

Rồi anh lại quay đi, ý định đuổi theo Minwoo, trông cô ấy có vẻ không ổn. Nhưng tay của Donghae vẫn không để Sehun đi.

-        Dừng lại và về lớp ngay lập tức… - Lee Donghae gắt lên.

-        Anh có quyền gì để quản tôi. Anh chỉ là một hội trưởng hội sinh viên và tôi lại không phải là kẻ dưới quyền anh.

-        Cậu thật sự muốn biết quyền của tôi là gì ư?

Donghae ghé sát mặt Sehun rít khẽ. Ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương của cả hai giao chiến với nhau. Sehun nắm lấy cổ áo của Donghae, siết chặt.

-        Các em làm gì ở đây, còn chưa chịu về lớp sao?

Cả hai vội buông nhau ra sau khi nghe tiếng thầy giám thị vang lên. Vội vuốt phẳng áo, Donghae lễ độ chào thầy.

-        Em mới giao một vài tài liệu về hội thao sắp tới cho văn phòng, cũng đang định về đây ạ.

Sehun một lần nữa nhìn ra sân trường, bóng dáng Minwoo đã hoàn toàn mất hút. Anh thở dài rồi cúi chào thầy, quay về lớp.




Donghae bước về khuôn viên của đại học Seoul, thở hắt ra một cái rồi lại gần bóng người đang ngồi trên băng ghế đá, điềm tĩnh ngồi vào bên cạnh.

-        Cô bé có shock lắm không? – Anh hỏi.

-        Rất shock. Nó vừa mới xin phép nghỉ nửa buổi còn lại. Không cần lo, đây không phải là lần đầu nó giết người, sẽ chịu đựng được thôi.

-        Bae Suzy làm rất tốt. Thời gian còn lại không nhiều, phải nhanh chóng hoàn thành tế lễ trước ngày hôm ấy.

-        Được.

Donghae đứng dậy và bước đi, bỏ lại gương mặt trầm mặc của người đàn ông trên ghế đá. Henry tịch mịch trong một khoảng thời gian rất lâu, thật khó để có thể đoán được biểu cảm của anh ta, anh ta đang nghĩ gì, đang làm gì. Chỉ khe khẽ thở dài chất chứa bao phiền muộn.

Minwoo vục mặt vào bồn nước, mắt mở to nhìn những bọt khí đang trồi lên. Âm thanh điện tử rộn rã của những cây đàn giutar điện bất kham nện ồn ã vào bầu không khí đang đông đặc lại vì sợ hãi, tiếng gào thét của gã hát rock như đang đóng đinh thính giác.

“Tiếng thét thất thanh của Kim Taeyeon khi hộp đèn rơi xuống.”

“Tiếng thét của những kẻ bị nổ tan thành từng mảnh vụn”

“Tiếng thát của rocker hoang dại từ máy nghe nhạc.”

Minwoo kéo người ra khỏi vùng nước, đôi mắt bị ngâm trong nước trở nên đỏ ngầu. Cô nhìn mình trong tấm gương, chỉ là sự xinh đẹp che giấu cho những tội ác. Hơn một lần, cô giết người. Những tưởng rằng có thể thoát khỏi ác mộng đó, nhưng tại sao bây giờ lại quay lại, tại sao lại để ác mộng một lần nữa lặp lại. Cô điên cuồng chạy ra khỏi phòng tắm, lấy theo một con dao từ trong bếp rồi trở lại đối diện với tấm gương. Dùng ma thuật bóc lấy lớp mặt nạ, Minwoo cầm con dao rạch một đường lên vết xăm trên mặt.

Máu tươi chảy, dòng huyết lệ rỉ ra từ vết thương không bao lâu biến thành một dòng suối máu nho nhỏ.

Đường thứ hai…

Đường thứ ba…

Đường thứ tư…

…..

Một nửa gương mặt trở nên chằng chịt bởi những vết cắt và không ngừng bị nhuộm đỏ. Minwoo muốn lóc lấy mảnh da thịt ấy ra, muốn vết xăm ấy biến mất khỏi cô, muốn mảnh linh hồn tội lỗi kia bị trục xuất.

Nhưng, bằng một năng lực vô hình, các vết thương khô dần và liền lại. Dần dần, những vết cắt chằng chịt không còn, chỉ còn lại mảng máu khô thâm. Vết xăm vẫn ở đấy, vị trí vốn thuộc về nó, không hề có dấu hiệu muốn rời đi. Nó tựa như đang trêu chọc chủ nhân của nó cũng chính là kẻ muốn tống khứ nó nhất. Ám ảnh và trầm mặc. Nó sẽ không bao giờ biến mất, và không bao giờ muốn biến mất. Nhiệm vụ của nó là ở đây, tố cáo những tội ác bẩn thỉu.

“Giận dữ đi Shinhan Woo, dù sao đó là tất cả những thứ ngươi có thể làm.”

Giọng nói xa lạ xuất phát từ hình bóng đáng sợ bên kia tấm gương vang lên.

-        IM NGAY. IM ĐI.

Minwoo hét lên, cầm lấy mọi thứ trong tầm tay ném vào tấm gương. Những vết nứt gãy chạy lan ra từ tâm chấn, tựa hồ mạng lưới của loài nhện giăng tơ chờ đợi con mồi xấu số. Nhưng thân ảnh song sinh vẫn không hề biến mất. Cô ta hiện ra bên dưới những vết nứt, nhoẻn miệng cười.

“Sao lại trách ta, Shinhan Woo. Là ai đã khiến người giết người, là ai đẩy ngươi thành ra như hôm nay, là ai khiến ta xuất hiện. Ta nghĩ ngươi phải biết rõ chứ. Là EXO, EXO”

-        Ta bảo ngươi im miệng. Im ngay, im ngay cho ta.

Minwoo ôm lấy đầu, người dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, co ro trong tư thế bào thai. Cô oằn người, cảm thấy từng tế bào như muốn vỡ tung, những ngón tay vô hình đang nhào đến cào xé cô. Trong đầu Minwoo, nụ cười giòn thâm hiểm vang vọng. Cô không nhớ cô đã ngồi như thế trong bao lâu. Bàn tay vô thức vươn lấy chiếc mặt nạ đeo về vị trí cũ.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng ngay lập tức ùa vào choáng lấy vùng tối, trong thoáng chốc vô cùng chói mắt, khiến người ta khó chịu. Sehun chạy đến lay mạnh vai Minwoo và gọi tên cô, kéo cô ra khỏi sự mơ hồ trong ánh mắt.

Vỡ òa, cô nhoài người đến ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai rộng của Sehun. Anh xoa nhẹ đầu cô, cố gắng làm cho cô bình tâm lại. May mắn là lúc ở trường, nhận ra sự kì lạ của Minwoo, Sehun đã vội vã xin về. Nếu không, nếu không thì sao. Anh không dám tưởng tượng, nhất là khi nhìn thấy con dao vấy máu trên sàn.

Đặt cô lên giường và kéo tấm chăn lên đắp ngang người. Nhìn Minwoo chìm sâu trong giấc ngủ, anh mỉm cười nhẹ nhàng và cúi xuống hôn vào môi cô, thật khẽ. Rồi anh đóng cửa phòng và trở lại nhà vệ sinh, thu dọn lại nơi bừa bộn ấy. Trong lòng không ngừng tự hỏi, chuyện gì đã khiến cô kích động như vậy. Lúc nãy, anh có hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Sehun thôi không hỏi nữa. Còn một điều, con dao có dính máu, trên người Minwoo có vết máu, nhưng anh lại không thể tìm thấy vết thương. Là vì sao?

Minha tiến vào rừng, Yixing đang đợi cô ở đó. Anh bảo là có chuyện cần nói. Lúc đầu, Minha không muốn bỏ Minwoo ở nhà một mình nhưng một lúc sau Sehun lại đến giúp, cô mới yên tâm đi.

Zhang Yixing đứng giữa những thân cây cao lớn, nhìn nắng tựa như những thân cột khổng lồ chống xuống từ trời. Nhìn anh từ xa, Minha cứ ngỡ anh chính là chủ nhân của khu rừng, đang điềm đạm ngắm nhìn thành quả của mình. Yixing mỉm cười khi nhìn thấy cô, hai lúm đồng tiền hiện lên dịu dàng.

-        Đến rồi.

Yixing buông câu nói nhẹ tênh hệt như chỉ đang đón một vị khách đến nhà.

-        Anh bảo em ra đây làm gì?

-        Chơi. Anh muốn chơi với em một trò chơi. Ai thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu cho người kia. Dám cược với anh không?

-        Sao đột nhiên lại muốn chơi trò này?

-        Em chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi.

-        Được. Em cũng muốn đấu với anh một lần.

-        Luật chơi đơn giản. Đây là thân cây cao nhất khu rừng, ai đến được ngọn trước sẽ thắng.

Yixing’s flashback

Anh thả người trên chiếc ghế tựa nhỏ trong phòng, thư thái nghe tiếng hát của Jay Chou vọng ra từ chiếc loa vi tính nhỏ. Cảm thấy không gian đột nhiên khác thường, Yixing mở mắt, lấy chân chạm xuống sàn, xoay chiếc ghế về hướng cái giường.

-        Kim JongIn. Đã bao nhiêu lần anh cấm em tùy tiện ra vào nơi riêng tư của người khác mà.

-        Nếu không có chuyện cần nói. Em cũng chẳng vào đây.

Kim JongIn ngả người ra giường rồi lăn qua lăn lại, miệng không ngừng ngưỡng mộ Yixing được dùng phòng riêng trong khi cậu phải chen chúc với Kyungsoo.

-        Có chuyện gì thì nói đi.

JongIn thôi lăn qua lăn lại, bật người dậy, khoanh chân trông vô cùng nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào Yixing.

-        Minha thích anh.

-        Anh biết.

-        Anh có thích cô bé đó không?

Ánh mắt Yixing đột nhiên tối lại. Anh trầm ngâm, bao lâu, anh chỉ biết anh đang trầm ngâm, đắn đo một điều gì đó.

-        Anh… không thể thích Minha được.

End Yixing’s flashback.


Yixing phóng người lên cao bằng tốc độ vừa phải. Bên cạnh anh, Minha vẫn đang cố gắng vươn theo. Còn một đoạn nữa thôi, nếu anh bớt dùng sức lại, cả hai sẽ cùng chạm đích, hoặc Minha sẽ chạm đích trước. Vậy thì, anh không cần phải…

“Vậy thì phân chia rõ ràng đi, nếu anh không thích Minha”


Ánh mắt Yixing đanh lại. Anh dùng hết sức vụt lên, một tay chạm vào đỉnh của ngọn cây. Gió thổi mái tóc anh tung lên bồng bềnh, nhưng thay vào gương mặt đáng lẽ ra phải đang đắc thắng lại là đôi mắt man mác buồn, và đau.

Vừa chạm chân xuống mặt đất, Minha giận dỗi chạy đến gần lại không hề để ý đến tia thất vọng trong mắt anh. Zhang Yixing nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cũ, nở nụ cười.

-        Điều kiện thuộc về anh.

-        Tùy ý anh. Em thua, em nhận.

-        Vậy thì… làm bạn gái anh nhé, Minha.


WINNIE
TBC


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2015 12:49:29 | Xem tất
hello chị
xin lỗi chị mấy nay không comt fic cho chị, do nhà em có vài chuyện
woa đọc 1 lần mấy chap đã biết mấy,
tuy mấy couple ngày càng dễ thương nhưng tình hình ngày càng gay cấn và nguy hiểm
khi henry và donghae bắt đầu tham gia vào "đấu trường"
Minwoo giết người rồi thật rồi. Liệu Sehun có biết, cậu sẽ làm gì?
Donghae và sehun ngoài đời thân biết mấy, vào đây thành kẻ thù mất rồi
hai người hai ý định, rồi Minwoo sẽ lựa chọn ra sao?
tuy nhiên trong cái chap làm em hỗn độn cảm xúc này em rất thích khúc cuối
Lay tỏ tình!!!! nhưng Kai và Lay đã cam kết cái gì nhỉ
chuyện gì sẽ xảy ra gì tiếp theo em hóng lắm nha!!!
bye chị, à quên kst mở lại rồi nha chị!!!

Bình luận

Có chap mới rồi nhá, em ở bên này hay bên kia vậy?  Đăng lúc 11-4-2015 04:38 PM
Ờ, chị biết rồi. Đang cố post bù cho bên đó đây nhưng một lần chỉ post được một chap do cái luật 1 giờ đó... Cám ơn em nha  Đăng lúc 7-4-2015 09:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2015 09:34:55 | Xem tất
Chap 20:




Han Minwoo dợm bước xuống giường, đưa tay lên trán, xoa nhẹ. Đầu cô rất đau. Đột nhiên, cô cảm thấy bàn tay có chút kỳ lạ. Đó là bàn tay cô đã cầm con dao để rạch mặt, nó, lại vô cùng sạch sẽ, không hề nhuốm máu. Là Sehun đã lau nó cho cô. Minwoo bước vào phòng tắm, gỡ mặt nạ xuống và rửa lại vết máu khô vẫn còn đang ở bên dưới lớp da nhân tạo. Cô có thể cảm nhận được sự tanh tưởi đặc trưng, khác với những ngày thường, của máu. Hôm nay là trăng tròn.

Mở cửa phòng của Minha. Trời vừa tối, phòng của cô bạn vẫn còn sáng đèn. Minha đang ngồi trên giường, chiếc laptop đặt trên đùi đang được mở sẵn. Vừa thấy Minwoo, cô vội đóng máy lại và bước đến gần.

-        Cậu ngủ từ chiều đến bây giờ. Để tớ đi nấu gì đó cho cậu ăn nhé.

-        Tớ không đói.

Minha xuôi vai xuống, bất lực nhìn cô bạn. Cô rất muốn hỏi buổi chiều thật sự đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không thể mở miệng. Nếu Minwoo muốn nói, nhất định cô sẽ nói dù Minha có hỏi hay không. Còn nếu đã giữ im lặng, rõ ràng không có cơ hội để biết. Cô kéo Minwoo ngồi xuống giường, đưa tay vuốt lên khóe mắt.

-        May mà lúc nãy tớ đuổi Han Sehun về sớm. Nếu không… Hôm nay là trăng tròn sao?

Đôi mắt màu xanh lưu ly ma mị ngước lên. Sự huyền diệu trong ấy giãn ra kích động khi nghe đến tên người con trai đó. Có một loại cảm xúc rất khác lạ hình thành, là sự tự ghê tởm, tự thấy hèn hạ, tự thấy không xứng. Sẽ ra sao nếu Han Sehun biết được con người thật của cô, biến mất như Oh Sehun sao?
-        Tớ không muốn anh ấy biết về tớ.

-        Liệu có thể giấu trong bao lâu. Cả đời?

-        Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sai lầm, phạm một lần đã là quá đủ.

Ánh mắt của cả hai chìm vào sự mênh mông khó nắm bắt. Bàn tay Minha nắm lấy tay của Minwoo siết chặt. Rốt cục, số phận có thể tàn nhẫn với họ bao nhiêu nữa, bao lâu nữa. Có một số thứ rất muốn quên, rất muốn buông bỏ. Nhưng bằng những công cụ kỳ dị, định mệnh mỗi ngày đều nhắc nhở họ về sự tồn tại của cái gọi là quá khứ và bất hạnh.

-        Tớ có chuyện muốn nói với cậu, chiều nay…

“Minha, Minha…”

Câu nói của cô bị ngắt quãng bởi giọng nói quen thuộc vọng đến từ bên ngoài. Là Junmyeon. Cả hai lập tức lo lắng nhìn vào mắt nhau, nếu lúc này để Junmyeon nhìn thấy Minwoo, nhất định không hay. Minwoo đẩy vai Minha rồi đứng lên, gật nhẹ đầu hiểu ý và bước ra khỏi phòng, từ cửa sau tiến vào rừng. Thật ra cô cũng muốn đi dạo một chút để giải tỏa, nhất là vào ngày trăng tròn, cô có thói quen vào rừng. Không mục đích, chỉ là một thói quen.
Còn Minha thì tiến ra cửa lớn, mở cửa cho Junmyeon.

-        Nghe Sehun nói Minwoo không khỏe.

-        Cậu ấy đang ngủ, chỉ hơi mệt một chút thôi. Cám ơn anh.

-        Tiện thể hỏi thăm thôi. Mục đích của anh đến đây là chuyển lời giúp. Lee Donghae nhờ anh báo với em ngày mai đến buổi họp giao ban, Jungkook mới vừa báo cho cậu ấy là không đi được.

-        Tại sao anh ấy không nói thẳng với em mà lại chuyển qua các anh?

-        Anh cũng không rõ. Chỉ vậy thôi. Anh về đây, chăm sóc Minha cho tốt nhé.

-        Vâng. Em cám ơn anh.

Minha khép cửa, tự cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng chiều nay mới vừa gặp Jungkook và Donghae, tại sao lại không nói với cô ngay lúc đó.
Junmyeon đứng trước cửa nhà nhìn sang hướng của Minha, ánh mắt đau đáu khó hiểu. Yixing từ trong một góc bước ra đứng vào bên cạnh anh, thở dài.

-        Cám ơn cậu.

-        Thật không hiểu nổi cậu. Cậu nhờ ai đi bắt Jeon Jungkook?

-        ZiTao đã đi rồi. Tối nay nó nói là nó đi chơi, không về đâu.

-        Các cậu cũng quá rắc rối. Thẳng thắn như tên Sehun kia có phải hơn không?

Yixing hơi cong môi, nhưng lại là một nụ cười lệch gượng gạo. Ai lại không mong muốn được thẳng thắn với chính mình, chỉ là anh không có đủ dũng cảm. Vậy thì đành phải tạo ra sự phân chia rõ ràng như JongIn nói, dập tắt những cảm xúc cấm kỵ ngay từ khi nó thành hình.

Sáng hôm sau, Han Minha tiến về phòng họp của hội sinh viên. Vừa sáng nay, cô và Yixing lại sóng vai đến trường, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đó là cảm giác hạnh phúc nhất mà cô từng được cảm nhận. Một kẻ thực tế như cô, lại có ngày trở nên mơ mộng. Thành ra, ngày hôm nay của Han Minha đặc biệt trở nên thật đẹp.

Đường đến văn phòng hội sinh viên phải băng qua một đoạn hành lang vắng. Ở đó có những hàng cây cao và rợp bóng, những thân cột màu đỏ lớn chống xuống, là đoạn hành lang yêu thích của cô. Bước qua nó, cô luôn đi thật chậm, thật chậm.

Có tiếng cười nói vọng ra, tiếng ríu rít của cô gái đang khe khẽ lan trong không gian vắng. Dù không cố ý, Minha vẫn lắng tai nghe. Có lẽ có hai người, một trai một gái. Vì Minha nghe cô gái gọi người kia là oppa. Bọn họ có vẻ đang đứng sau một trong những cây cột. Tiếng ríu rít im bặt, thay vào đó là những âm thanh mờ ám. Không cưỡng được sự tò mò, cô cố ý lướt mắt qua hàng cột, nhìn thấy hai người đang quấn lấy nhau. Người con trai đẩy cô gái tựa người vào cột, hôn thật sâu. Minha chỉ có thể nhìn thấy lưng người con trai ấy. Bóng lưng rất quen thuộc.

Là bóng lưng đi trước mặt cô và cô luôn thích lặng lẽ theo sau.

Là bóng lưng mà cô luôn muốn lao đến và ôm thật chặt.

Nụ hôn của người con trai trượt qua vành tai, cắn nhẹ. Bàn tay anh ta theo bản năng đặt lên lưng cô ta, vuốt ve.

-        Zhang Yixing, đây là trường học.

Cô gái chau mày nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập sự ngọt ngào và đê mê. Đôi mắt ấy cũng nhanh chóng nhận ra một bóng dáng đang bước đến rất nhanh. Cô khều nhẹ chàng trai của mình cảnh báo. Anh ta hơi khó chịu khi bị mất hứng nhưng cũng nhanh chóng dừng lại, quay người nhìn xem vị khách nào đang phá đám.

“Bốp”

Minha nhận ra dấu bàn tay hằn đỏ trên gương mặt anh. Cảm thấy trái tim rất đau, không biết anh có đau không. Cô không ngừng tự hỏi tại sao, nhưng môi miệng không cho phép bật ra câu nói yếu đuối đó. Đáng lẽ cô không nên cho phép mình mơ mộng. Han Minha sống lý trí suốt sau năm, vì một phút mơ mộng mà lại tự chuốc lấy sự đau đớn này. Đừng tin, đừng yêu, sẽ không buồn, không hận.

Cách mà Yixing chọn, là phương pháp tàn nhẫn nhất: xây dựng nên một tòa thành và đạp đổ nó. Máu lạnh có tàn phá, nhưng vẫn có một cảm giác nuối tiếc khi nhìn tòa thành của mình trở thành hư không, hư hại. Anh không chỉ có nuối tiếc, mà còn có cả đau lòng, khi nhìn thấy cô ấy đau lòng, khi nhìn yêu thương đang quay lưng. Bóng dáng của Minha dần khuất đi khỏi tầm mắt, anh chỉ muốn chạy theo nắm lấy tay cô. Nhưng Zhang Yixing không đủ can đảm để làm điều đơn giản ấy.

Đối với Han Minha, trời có sập nhưng cô vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Tâm trạng có tồi tệ đến  mức muốn chết đi, thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới được chết. Vừa khi tiến đến văn phòng hội sinh viên, mọi người đột nhiên ùa ra, trông có vẻ rất vội. Minhyuk tiến đến gần cô, hoảng hốt:
-        Có chuyện rồi. Hậu viên của đại học Seoul phát hiện có người chết.

Cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường. Mọi người tập trung rất đông, trong đó có Minha. Người chết nằm trên một vũng máu lớn. Cơ thể nát bươm. Hai cánh tay bị cắt đứt lìa những vẫn được hung thủ ưu ái xếp vào vị trí cũ. Phần cổ có một đường cắt lớn chạy ngang, có lẽ chính là nguyên nhân gây ra cái chết. Phần bụng có đường rạch dài và rất sâu, nội tạng bên trong bị hung thủ móc ra bên ngoài. Trên người có rất nhiều vết đâm, nhiều mảng thịt bị lóc ra như đang chuẩn bị một món shasimi, nhất là ở ngực trái, ngay tim, có một mảng thịt lớn bị lóc mất. Duy chỉ có một nơi còn nguyên vẹn, đó gương mặt, để người khác có thể nhận ra. Gương mặt vô cùng quen thuộc với làn da xanh hơi tối màu, sống mũi cao, đôi mắt kinh hoàng mở to nhưng cũng không làm biến mất bọng mắt lớn như gấu trúc. Là Hwang ZiTao, Hoàng Tử Thao.

Minha không thể tin vào mắt mình. Cô nhoài người ra một gốc cây và bắt đầu nôn. Đó là người cô quen biết, người ấy bị giết bằng cách tàn khốc nhất, kinh tởm nhất.

Mọi người bị đẩy dạt qua một bên. Một bóng người lao đến, băng ngang qua sợi dây phong tỏa của cảnh sát, nhào đến chỗ xác chết đang nằm trên sàn. Nếu không có những người bên cạnh ngăn cản, anh ta đã lao đến ôm lấy cái xác ấy.

-        Tao. Hwang ZiTao. Tại sao vậy, ai đã làm, ai đã làm?

Wu Yifan gào lên. Yixing ở bên cạnh cố gắng kéo anh lại. JongIn đang nỗ lực kiềm chế, không để anh thêm kích động. Những người còn lại gần như đông cứng trước thi thể của Tao. Byun Baekhyun nắm chặt tay áo của Chanyeol, mặt trở nên tái mét. Sehun đặt một tay lên vai Luhan, siết chặt, tay còn lại siết bàn tay của Minwoo bên cạnh mìn. Minseok quỵ người xuống, không dám nhìn thẳng vào Tao. Kim Jongdae cúi đầu, lòng bàn tay co lại thành nắm đấm. Junmyeon và Kyungsoo đứng bất động. Wu Yifan cúi gập người, nước mắt nhanh chóng chảy ra.

Bắt đầu tàn sát.

WINNIE
TBC

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2015 16:38:09 | Xem tất
Chap 21




-        Các người có quan hệ gì với nạn nhân?

Một viên cảnh sát tiến đến gần, gương mặt anh ta cũng đang tái xanh. Có lẽ, đây cũng là lần đầu anh ta đối diện với một vụ án tàn bạo như vậy. Junmyeon đang bất động vội giật mình, cố gắng kéo lại sự bình tĩnh, tiến đến gần.

-        Chúng tôi là họ hàng xa. Đang sống cùng nhau.

-        Vậy tất cả theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra.

JongIn kéo Yifan đứng dậy, đỡ anh bước ra xe. Sehun cúi đầu nhìn Minwoo, thì thầm một điều gì đó rồi buông tay cô đi theo cảnh sát. Các giám thị bắt đầu tập họp những học sinh có mặt ở hiện trường, tịch thu điện thoại và đẩy vào hội trường. Nhà trường ngay lập tức mời một bác sĩ tâm lý đến để trấn an. Minwoo nắm chặt tay Minha, tưởng chừng như không thể đứng nổi. Bên cạnh cô, Minha cũng không hề khá hơn. Những bác sĩ tâm lý làm rất tốt vai trò của mình, mọi người bắt đầu bình tâm hơn. Chỉ trừ hai cô gái. Bởi vì họ đều nhận ra nguy hiểm ngày càng cận kề, mối nguy hiểm kì dị.

Mười một người bất động trên ghế, không dám đưa mắt nhìn nhau. Họ cảm nhận được bầu không khí đang ngày càng cô đặc lại, trở nên rất ngột ngạt. Người đầu tiên, người đầu tiên đã chết. Lời nguyền bắt đầu ứng nghiệm.

-        Đến khi nào chúng ta có thể nhận xác của Tao? – Minseok lên tiếng trước. Đối với anh, lúc này không phải là lúc để sợ hãi.

-        Cảnh sát sẽ giữ xác trong một tuần để khám nghiệm. – Junmyeon trả lời, mắt vẫn nhìn mông lung.

-        Bọn họ không thể tìm ra gì đâu. Vì đó là do Shinhan Woo làm. Chắc chắn là do cô ta. – Jongdae hoảng hốt nói. Gương mặt mọi người trở nên đanh lại, đặc biệt là Sehun. – Sehun nói đúng, cô ta bắt đầu thực hiện lời nguyền, giết từng người từng người một trong chúng ta.

-        Đừng nói nhảm. – Yifan kích động đứng bật dậy. – Cô ta đừng hòng giết thêm bất kỳ ai, vì anh sẽ giết cô ta ngay lúc này.

Yifan lao ra cửa. Ngay khi đó, Chanyeol tiến lên chặn anh lại.

-        Anh biết Shinhan Woo đang ở đâu sao? Anh dựa vào cái gì để giết cô ta.

-        Chanyeol nói đúng. Chúng ta đều không biết ai là Shinhan Woo, càng không biết cô ta thật sự có năng lực như thế nào. ZiTao có thể điều khiển thời gian, vậy mà vẫn bị ra tay. Cô ta biết rất rõ về chúng ta, chúng ta lại không biết gì về cô ta. Chúng ta, bây giờ giống như cá nằm trên thớt.

Mọi người đưa mắt sang nhìn Kyungsoo, người vừa nói. Yifan bất lực ngồi bệt trên sàn. JongIn tức giận đứng lên đá mạnh vào ghế, buông ra một câu chửi thề. Luhan nhìn sang Sehun.

-        Em từng nói chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt?

-        Mọi việc chỉ có thể chấm dứt khi một bên chết. – Sehun trả lời.

-        Một bên? Cứ nhất định phải là sinh tử như vậy sao? – Baekhyun ôm lấy đầu.

-        Hiện giờ cái gì cũng không rõ ràng. Chúng ta cũng không biết có thể tin lời của Richard và cuốn sách bất minh của ông ta không. Đặc biệt, ông ta đã chết. Cách duy nhất để biết được là tìm ra cuốn sách đó.

Junmyeon nhìn thẳng vào mắt Sehun. Anh cụp mắt xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác.

-        Bermuda không phải là một nơi nên đến. Ở đó, mọi năng lực của chúng ta đều bị vô hiệu hóa. Chính anh cũng nói là không nên tin Richard mà. – Sehun lẳng lặng lên tiếng.

Luhan dùng mắt kéo một tách trà đến lòng bàn tay của mình. Ánh mắt nghiêm túc nhìn vào đáy tách, nhìn xác trà đang lắng đọng, nhẹ nhàng nói.
-        Chúng ta phải thử. Đó là một nơi kỳ bí, rất có thể, nó chứa cái chúng ta cần. Đó cũng là nơi duy nhất khiến năng lực của chúng ta bị mất đi, nên cần thời gian chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Như con dao đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, càng không biết nó sẽ bắt đầu giáng xuống khi nào, tất cả nên buông tay hay vùng vẫy. Lịch sử ngàn năm của dòng tộc EXO, chưa bao giờ mười hai kẻ được chọn sống sót. Nhưng khát khao sống luôn mãnh liệt như vậy, chưa bao giờ họ ngừng tranh đấu. Vì vậy mà những cuộc thanh trừng, nhẫn tâm diệt môn giữa hai dòng họ vẫn diễn ra. Dẫu vậy, cuộc chiến tiếp diễn từ đời này sang đời khác ấy không bao giờ dừng, dù chỉ còn lại người cuối cùng. Như Shinhan còn Shinhan Woo, EXO còn mười hai người họ.

Hiện trường vụ án.

Những hàng rào bằng dây vàng vẫn ngăn cách nơi rùng rợn ấy với không gian tưởng chừng như yên bình xung quanh. Dù vậy, thứ cảm giác quái quỷ vẫn loang ra như hỗn hợp loại mực bất hoại. Một khoảnh khắc, tất cả đều chỉ là bóng tối. Khi ấy, vệt phấn trắng đánh dấu thi thể lại là thứ tương phản duy nhất ở đó, kỳ dị một cách khác thường. Nền đất thẫm đen lại vì vệt máu khô cô đọng, dưới ánh trăng càng thêm phần hãi sợ. Bàn tay ai đó đặt xuống vệt máu, kéo lê rồi nhấc lên, đặt vào phần giác quan nhạy cảm của đầu lưỡi, liếm nhẹ. Đôi mắt hơi co giật, mùi máu khô không hề dễ chịu, lại càng cảm thấy kinh tởm nhưng đến tận cùng của cảm xúc lại là sự khoái trá.

“Rầm”

Mặt đất nứt ra, người ấy nhanh chóng vụt sang một bên để tránh đòn đánh thép. Một cú xoay người trên không, nhẹ nhàng hệt như chưa từng tồn tại trọng lực đối với người ấy.

Là thiên thần hay ác quỷ?

Người công nhân mở cửa công trường, tức giận nhìn những bao xi măng bị vứt bừa bãi, không ngừng lẩm bẩm thầm mắng những kẻ làm công theo ngày, bọn họ luôn vô trách nhiệm như vậy. Sau khi thu dọn, ông ta bắt đầu kiểm kê lại số bao xi măng còn lại và chuẩn bị đón đợt nguyên liệu sắp tới. Thiếu mất năm bao so với lần kiểm kê cuối cùng vào chiều hôm qua. Ông ta đếm lại một lần nữa, nhưng con số vẫn không thay đổi. Khó hiểu, ông ta nhìn xung quanh, phát hiện một hố trộn xi măng. Có ai đó trộn sẵn một hố đầy, lớp vữa đã đông cứng lại. Trong lòng không ngừng chửi mắng kẻ ác nhân thất đức rảnh rỗi nào làm ra chuyện này, ông ta tiến đến gần hố.

Lớp vữa được trộn một cách vụng về, tỉ lệ xi măng xem chứng nhiều hơn tỉ lệ cát thông thường. Mặt hố màu xám xanh đặc trưng, và còn có một màu khác, kỳ lạ, màu da người. Một bàn tay nhưng đang cố vươn lên giữa lòng hố.

Ông ta bật người ra sau, không ngừng gào thét.

Công trình xây dựng tòa nhà phụ cận bổ sung phòng học cho Trung học Seoul.

Vụ án thứ hai trong khuôn viên Trung – Đại học Seoul.

Nạn nhân: Do Kyungsoo, 22 tuổi. Sinh viên khoa thanh nhạc Đại học Seoul.

Nguyên nhân tử vong: bị chôn sống trong hố xi măng.

Thời điểm tử vong (dự đoán): vào khoảng 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Minwoo tìm đến đồn cảnh sát, hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm. Gương mặt lo lắng của cô giãn ra rất nhiều khi nhìn thấy Sehun đang cúi gập đầu, lòng bàn tay đan vào, siết chặt. Mọi người ở xung quanh mỗi người một biểu cảm, nhưng bao trùm lên tất cả là sự u ám, và mất mát. Cô tiến lại gần anh, dùng tay lau nhẹ. Sehun từ từ ngước mặt lên, nở một nụ cười gượng gạo với cô. Minwoo cũng cong môi, cô biết anh đang muốn tỏ ra rằng anh ổn. Cô cúi xuống, lấy từ trong balo ra một thanh kẹo chocolate. Nó có tác dụng an thần và loại bỏ cảm giác tiêu cực, người ta nói với cô như vậy, cô cũng không biết là có đúng không.

Anh đón lấy thanh kẹo từ tay cô, có lẽ bây giờ anh đang rất cần một sự động viên. Minwoo bắt đầu cầm những thanh khác đưa cho mọi người. Tất cả đều diễn ra trong im lặng, vì không ai phải biết nói gì, cũng không biết phải nói như thế nào. Vì nỗi đau đang choáng đầy tâm trí.

Dừng lại trước Yixing, Minwoo lấy một vật khác từ trong balo ra. Đó là một cái hộp màu gỗ.

-        Minha đưa nó cho anh. Cậu ấy bảo nó đã giúp cậu ấy rất nhiều, bây giờ cho anh mượn, mong nó có thể giúp được anh. Cậu ấy không thể trực tiếp đưa cho anh, lý do ắt anh tự hiểu.

Yixing nhận chiếc hộp, cẩn thận mở nó ra. Mặt đá emerald màu xanh ngọc hắt lên tia sáng yếu ớt. Anh lại thấy tim mình như bị hẫng đi. Đáng lẽ cô không nên đối xử với anh như thế, sau bao nhiêu tổn thương. Minha lại khiến cho anh tự mình cảm thấy đau đớn hơn. Bàn tay vuốt lấy mặt đá, sự mát lạnh vô tình ấy lại trở nên giá buốt.

Một tiếng động lớn. Tất cả mọi người vội hướng về phía phòng thẩm vấn. Có hai cảnh sát đang lôi một kẻ la hét ra ngoài. Mọi người đều nhận ra đó JongIn.

-        Cảnh sát các người là lũ vô dụng. Hai người chết, cả hai đều là người thân của tao. Các người chỉ là lũ điên loạn đoán bừa, không khác gì đáng phóng viên ruồi nhặng kia.

-        Nhốt cậu ta vào phòng tạm giam.

Thấy vậy, Minseok vội vàng chạy lại gần để tìm hiểu tình hình. Người cảnh sát thẩm vấn đang đứng trước cửa phòng với một bên mắt bầm tím.

-        Hành hung cảnh sát. Bắt nhốt cậu ta bốn mươi tám giờ đã là rất nhẹ rồi. – Gã cảnh sát cau có. – Han Sehun, vào phòng thẩm vấn.

Sehun đứng dậy, gật nhẹ đầu với Minwoo bảo rằng anh sẽ ổn rồi lững thững tiến vào căn phòng. Minseok vừa trở lại từ phòng tạm giam, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

-        JongIn nổi điên vì phía cảnh sát đang tỏ ra nghi ngờ chúng ta.

-        Khốn kiếp.

Chanyeol rít lên. Bên cạnh, Baekhyun giật nhẹ vai của cậu ta để tránh gây ra tình hình tệ hại hơn. Minwoo ngồi lặng thinh trên ghế, cô không muốn về, cô muốn đợi Sehun. Sợ rằng, biết đâu, sẽ lại xảy ra điều gì đó.


WINNIE
TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2015 17:28:35 | Xem tất
Mới có 2 chap mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện
Ss cho Tao với D.O đi bán muối sớm như thế thật làm tổn hại danh dự của người ngoài đời
Còn sống nhăn răng ra như thế mà…
Cơ mà có phải Minwoo làm ko đấy?
Em bắt đầu thấy kinh dị rồi
Hờ hờ ko liên quan ss xem EXO next door chưa?

Bình luận

Chap mới lên sàn rồi nha. Hay là em bỏ cái này luôn rồi?  Đăng lúc 2-5-2015 09:59 AM
Sao vậy. Dạo này nhiều chuyện buồn ghê. Nhưng mà có chap mới rồi mà.  Đăng lúc 23-4-2015 07:10 PM
Em biết rồi, à thông báo là từ giờ em ko viết fic nữa, ss viết thì mời em nha  Đăng lúc 23-4-2015 04:41 PM
Nó có hơi dở hơi... ss coi chủ yếu là ngắm sự hư cấu của Đạo Minh Chồn, Hoa Trạch Lợn và những nhân vật phụ của phụ...  Đăng lúc 21-4-2015 06:57 PM
em còn chả cười nổi, hư cấu quá sức  Đăng lúc 15-4-2015 05:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2015 09:36:47 | Xem tất
OST THE DARK MOON


Lời bài hát đã được viết lại để phù hợp với nội dung fic, lời tiếng Anh nhé. Đây không phải là lyric thật của bài hát


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2015 18:56:22 | Xem tất
Chap 22:




Kang Minhyuk đóng cửa lại rồi trở vào nhà, ngồi xuống sofa sau khi kiểm tra toàn bộ xung quanh chắc chắn không có mối nguy hiểm nào. Bae Suzy đang ngồi trên ghế, thong thả uống món nước ép ưa thích. Henry bước ra từ bếp, trên tay vẫn cầm cốc café nóng. Chỉ có Donghae trông không hề thư thái, anh ngửa người ra ghế, nhắm hờ mắt nhưng chân mày lại chau vào nhau rất kịch liệt.

- Đang lo lắng gì vậy? – Henry đặt cốc café xuống bàn.

- Giết người… hẳn là rất ghê tởm.

- Nếu thường xuyên giết người, sẽ có một loại cảm giác khoái trá.

Bae Suzy nhếch môi, thong thả đáp lời. Donghae không nhìn sang cô, anh thở dài một cái rồi xoay người đứng lên, bước về phía cầu thang. Henry liếc nhìn sang Minhyuk nhún vai bất lực. Kang Minhyuk đợi đến khi Donghae khuất hẳn mới liếc sang Suzy.

- Em giết bao nhiêu người rồi?

- Không biết. Trực tiếp và cả gián tiếp, cho đến hôm nay thì không tài nào nhớ hết.

Henry phụt hết café trong miệng ra, bật cười. Thật ngớ ngẩn khi hỏi một huyết hồn như Lila đã giết bao nhiêu người. Đã trở thành huyết hồn, tất nhiên, bọn họ đều tắm trong máu.

Suzy nhìn Henry khinh bỉ rồi đứng lên. Từ bên ngoài, có tiếng chuông cửa đều đặn vang lên. Henry hất đầu ra hiệu cho Suzy ra mở cửa, dù sao cô là người duy nhất trong trạng thái đứng gần cửa bây giờ. Cô nàng chau mày rồi đỏng đảnh bước ra. Vừa kéo cửa, nhìn thấy khuôn mặt của vị khách không mời, Suzy tựa mình vào cửa, nụ cười cong lên thú vị:

- Kang Minhyuk, nói với Lee Donghae, anh ta có khách – một vị khách đặc biệt.

Mặt trời vừa lên, nắng đã vội vàng chiếu giọt màu vàng ươm. Mùa hè, ngày thường dài, nắng lên rất sớm, lại rất nóng. Sehun ngồi trên một chạc cây, đau đáu nhìn bầu trời. Bọn họ vừa mới được thả về, anh cùng Minwoo ngồi bên nhau trong suốt thời gian ở sở cảnh sát để đợi những người còn lại. Anh có bảo cô về, nhưng cô nhất định không chịu, nên chỉ còn biết tựa vào nhau mà ngủ. Hôm nay là ngày chủ nhật, họ không phải đến trường nên vừa về đến nơi, Sehun đã đẩy Minwoo vào nhà. Còn anh đến thẳng cánh rừng này, và đợi ngày lên.

Hai người chết.

Hai người đó là anh em của Sehun.

Tại sao lại giết họ, Shinhan Woo. Sehun đã muôn lần muốn bào chữa lỗi lầm cho Shinhan Woo, nhưng tại sao cô lại luôn phải ra tay với gia tộc anh. Chuyện của sáu năm trước, là lỗi của Sehun, là lỗi của anh khi đã không thể che giấu sự hoảng sợ, là lỗi của anh khi vô tình để lộ cho ba mẹ anh biết về sự tồn tại của một người mang đôi mắt màu xanh lưu ly. Dẫn đến kết cục ấy, dẫn đến sự tàn sát đáng sợ đó, là lỗi của anh. Nhưng tại sao lại không dừng lại, tại sao giết được anh rồi, cô ta nhất định phải lấy đi cả mạng của toàn bộ gia tộc EXO, và bây giờ là mạng sống còn lại của mười hai người họ. Bao giờ mới là đủ, là khi tất cả bọn họ đều bỏ mạng ư?

- Sehun.

Tiếng gọi vang lên từ dưới gốc cây. Anh cúi đầu xuống liền nhìn thấy Minwoo đang ngước mặt lên. Cô mỉm cười dịu dàng.

- Sao anh lại ở đây?

- Còn em. Không nghỉ ngơi đi.

Sehun nhảy xuống từ chạc cây. Những giá lạnh kia bỗng chốc lại được một nụ cười sưởi ấm lại, rất bình yên.

- Bọn em định tập đàn một chút. Anh có muốn xem không?

Sehun nhìn qua vai của Minwoo, nhìn thấy Minha đang đứng tựa mình vào một gốc cây xa xa. Anh gật đầu chào rồi quay lại đặt ánh mắt vào Minwoo, luồn tay vào mái tóc mềm của cô.

- Để xem thử.

- Không làm anh thất vọng đâu.

Minwoo nở nụ cười tươi rồi chạy lại về phía Minha, vẫy cô lại gần. Han Minha đứng thẳng người dậy tiến về phía khoảng đất trống lớn. Bằng những động tác tay kỳ lạ, nắng như đang tụ lại thành một quầng lớn, sáng lòa rồi bằng một loại ma thuật đặc biệt, khối nắng như được uốn nắn thành hình dạng. Một cây đàn piano xuất hiện dưới ánh sáng chiếu xuống từ khoảng không chênh vênh.

Minha có nghĩa là Minh Hạ, là ánh mặt trời mùa hè chói chang và nhiệt huyết. Nguồn gốc sức mạnh của cô có được là nhờ vào mặt trời. Ngược lại, nguồn gốc sức mạnh của Minwoo lại đến từ mặt trăng. Henry đã từng nói với hai người như vậy.

Minwoo cúi người, tập trung những phân tử lân tinh lại thành một cây violin.

Ngón tay lướt trên phím đàn, những âm thanh mềm mượt bắt đầu vang lên. Dạo khúc du dương không nhanh không chậm, lặng lẽ lắng vào lòng người. Minwoo bắt đầu hát, giọng hát mượt mà trượt vào những nốt nhạc hòa hợp mà vang vọng.



The wheels of life keep turning

Spinning without control

The wheels of the heart keep yearning

For the soung of the singing soul.

And night are full with weeping

For sins of the past we’re sown

But, tomorrow is our for the keeping

Tomorrow the future’s show

Lift your eyes and see the glory

Where the cicles of life is drawn

See the never ending story

Come with me to the Gate of Dawn…​


Zhang Yixing nép mình một gốc cây, lặng lẽ chăm chú lắng nghe bài hát. Môi anh mím chặt, bàn tay co giật, từng ngón tay như muốn vươn đến nhưng lại thôi. Anh thở dài, xoay người bước đi, đôi mắt mông lung nhìn lên bầu trời. Có lẽ Minha cần một khoảng trời khác trong xanh hơn anh. Yixing hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay hiện lên dấu hiệu kỳ lân màu xanh.

Những đóa hoa đột nhiên nở rộ quanh chân họ. Minwoo ngạc nhiên cúi xuống nâng nhẹ một cành cúc dài.

- Là Zhang Yixing.

“Năng lực của anh, có một điều rất thú vị

Là có thể khiến đóa hoa úa tàn bung nở trở lại”


Han Minha đứng bật dậy, chạy vụt đi. Khoảnh khắc cô lướt qua, cây đàn piano bỗng chốc tan thành quầng sáng rồi hoàn toàn biến mất. Minwoo ngước nhìn theo cô, rồi lại tự thở dài nhìn về phía Sehun.

- Tại sao bọn họ lại luôn tự làm khổ nhau như thế?

- Vì bọn họ là những đứa trẻ cho rằng mình đã lớn.

- Chúng ta không phải là những đứa trẻ sao?

- Chúng ta là những đứa trẻ biết tự lượng tuổi.

Minwoo bật cười ném đóa hoa mỏng manh vào Sehun. Thật may mắn, anh vẫn còn biết cười đùa. Mới sáng sớm, cô đã kéo Minha vào rừng, mục đích chỉ vì muốn mượn lời bài hát làm anh vui. Sehun vẫn mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng. Anh nhoài người đến, ôm Minwoo vào lòng, bàn tay vuốt mái tóc mềm mại của cô. Minwoo gục mặt vào lòng anh, vì cô không thể vươn tới được vai của anh, Sehun rất ư là cao.

- Zhang Yixing.

Han Minha gọi lớn, khó khăn lắm cô mới đuổi kịp anh. Bước chân của Yixing dừng lại nhưng anh vẫn không quay đầu.

- Tình cờ đi ngang qua nên làm chút hiệu ứng ủng hộ thôi.

- Đừng làm như vậy nữa, vì em sẽ hiểu lầm.

- Em tặng anh sợi dây chuyền, lại không phải khiến anh hiểu lầm sao?

- Anh sẽ không hiểu lầm. Vì anh chưa từng yêu em. Nên đừng làm em hiểu lầm.

Bờ môi Yixing khô khốc, trong đôi mắt hằn lên tia sáng hẫng hụt. Anh cụp mắt xuống, giấu đi sự bàng hoàng của mình. Zhang Yixing bao giờ cũng rất biết giấu diếm cảm xúc, từ khi nào mà trở nên dễ đoán như vậy. Giọng anh lành lặn vang lên đầy hững hờ.

- Ừ.

Câu đáp nhẹ tênh làm không gian trở nên thật chơi vơi. Những bước chân nặng nề xoay bước, Minha rời khỏi anh, thật nhẹ nhàng, như thể đang trút đi một niềm đau. Sau sự buông bỏ, chính là cảm giác trống rỗng, nhưng cuối cùng sẽ là bình yên. Bình yên sẽ tìm về bên cạnh cô, như chưa từng có Zhang Yixing xuất hiện.

Yixing xoay người, ánh mắt đặt vào bóng lưng đang rời đi. Bỗng chốc lại cảm thấy hối hận. Nụ cười chẳng còn nở trên môi như thường lệ. Đôi mắt nói rằng nó muốn níu kéo, trái tim bảo rằng nó cần người con gái ấy, nhưng tên khốn lý trí mới là cái điều khiển hành động, hắn bảo muôn phần không được, vạn phần không được. Nên hành động lại đành lặng yên. Chưa bao giờ, Yixing cảm thấy căm ghét chính mình như bây giờ.

Con bé nép mình trong vách ngăn chật hẹp, đôi tay bị trói chặt, miệng bị bịt kín, chỉ là không có cái gì che đi đôi mắt, nên mới để nó nhìn qua khe nhỏ le lói. Anh trai nó nằm trên sàn, kiệt sức nhìn nó bằng đôi mắt đau thương. Một đôi chân bước đến bên cạnh anh nó, nó không thể nhìn thấy đó là ai, vì khe cửa quá hẹp. Tất cả những gì nó nhìn thấy là một bàn tay vươn đến gần người anh nó, từ lòng bàn tay phát ra tia sáng màu xanh kì lạ, cùng một dấu hiệu kỳ lân.

Và anh nó chết. Nó biết điều đó khi nhìn thấy đôi mắt anh nó khép lại, sự liên kết giữa nó và anh nó bị cắt đứt. Người đó nhấc bổng anh nó đi. Anh nó biến mất khỏi tầm mắt như thế. Nó ngất lịm đi vì thiếu không khí, và thiếu cả anh nó.

Ánh sáng le lói từ khe hẹp mở rộng ra và chiếu thẳng vào đôi mắt nó.

Nó thấy mình đứng giữa cánh rừng mà nó đuổi theo Zhang Yixing. Anh đứng trước mặt nó, hai cánh tay buông thõng. Nó có thể thấy thoáng qua, một tia sáng xanh đang dần biến mất cùng một hình thù kỳ lạ.

Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào nó.

“Han Minha”


- Han Minha, Han Minha.

Cô từ từ mở mắt dậy, trước mắt cô là Minwoo đang rất hoảng hốt đang lay lấy vai Minha.

WINNIE
TBC​
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2015 17:49:38 | Xem tất
Đôi điều muốn nói. Mình đã từng nói về điều này ở nơi khác. Nhưng mình nghĩ cũng có khá nhiều L ở đây. Thật sự với một con support Xô và viết fic về những chàng trai ấy như mình, nói ra điều này cũng không phải là danh chính ngôn thuận. Chuyện về những lùm xùm gần đây. Thật kỳ lạ, một đứa support nhưng lại quan tâm hơn cả những L chân chính. Mình nhận thấy mình có hơi lai lai một chút. Không sao, đối với một số người, fan lai rất đáng bị khinh thường, nhưng mình thừa nhận, mình là fan lai của hai nhóm nam: BEAST và EXO.

Thời gian qua có rất nhiều chuyện buồn, fan bỏ đi liên tục, EXO bị anti fan bôi nhọ, bị fan của các tiền bối dạy dỗ (cái này không có ý gây war, nên cũng đừng quan tâm nhiều quá.)... Fandom non trẻ mà sóng gió liên tục, một đứa lâu năm như mình cư nhiên cũng thấy chênh vênh. Đôi khi mình tự hỏi có nên tiếp tục viết fic về OT12 không. Nói không thất vọng là không đúng, mình từng rất tin vào lời hứa ấy nhưng lại không giữ lời. Từ thất vọng chuyển sang tức giận, từ tức giận chuyển sang tổn thương. Nhưng mình chợt nhận ra, không phải chỉ có chúng ta tổn thương, người trong cuộc chắc cũng không thể vui vẻ gì. Đột nhiên mình nhớ đến cái thời MAMA, ai cũng ngây thơ, ai cũng dại khờ, fandom chất lượng lại không nhiều trẻ trâu như giờ. Thật ích kỷ nhưng mình ước gì thời gian quay ngược trở lại. Nhưng cái cuối cùng mình nhận ra, mình yêu thời MAMA, mình yêu OT12, và chưa bao giờ thôi ủng hộ tất cả dù một số đã quay lưng lại với fan. Vậy nên, mình vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ, dù cuộc chiến sắp tới có ra sao, có bao nhiêu sóng gió nữa, có bao nhiêu nỗi đau nữa, mình cũng sẽ tiếp tục ủng hộ, miễn sao bọn họ cảm thấy đó là một điều tốt đối với họ, nó tất nhiên sẽ là điều tốt với mình.

Thêm một điều nữa, mình viết non-SA, ok, cứ cho mình là một con fangirl biến thái. Không phải là mình không ship couple,nhưng mình cho rằng đó chỉ là tình anh em. Với lại trình của mình viết SA lại sợ thô, nên thôi. Thực ra viết về non-SA lại dễ hơn, mình nói có kinh nghiệm cũng không đúng nhưng mình lại có những suy nghĩ khác biệt về chuyện nam nữ, nên mình cho rằng đó là thế mạnh của mình. Nếu bạn thích non-SA, hãy tìm đến fic của mình, nhưng cũng đừng vội đánh đồng.

Cuối cùng cho cái đống lảm nhảm này, các EXO-L hãy mạnh mẽ lên. Đừng buồn đừng khóc, hãy chỉ khóc khi nhìn thấy EXO thành công. Hãy tiếp tục ủng hộ họ, bỏ ngoài tai những lời đồn đoán, tin họ bằng niềm tin lý trí, đôi khi chọn cách tin cũng là một cách để bản thân sống thoải mái hơn.

Bây giờ thì vào chap mới nhé.

-


Chap 23:





Buổi chiều, chàng trai trẻ vươn vai làm những động tác khởi động cơ bản trước khi lao mình xuống làn nước lạnh. Ngày chủ nhật, cậu tuyển thủ đại diện cho đội tuyển bơi lội của Trung học Seoul tranh thủ luyện tập cho giải đấu sắp diễn ra. Nếu lần này cậu đạt được thành tích tốt, một suất học bổng tuyển thẳng vào Đại học Thể dục thể thao mơ ước là trong tầm tay. Cậu tuyển thủ cúi người trên bục nhảy, đếm thầm trong đầu rồi lao người xuống, di chuyển nhanh chóng như một chú rái cá trưởng thành thuần thục. Nhưng khi vừa lặn xuống đáy, lúc mà nước dần ổn định lại, mắt đã bắt đầu định hình rõ, cậu nhìn thấy một vật thể kì lạ nơi đáy nước.

Đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn thẳng vào cậu. Gương mặt xương xương gầy gò tựa như bị rút kiệt sự sống bằng phương thức ma quái. Mái tóc ngắn bồng bềnh bung tỏa trôi theo nhịp sóng nước. Đôi tay giang rộng như đang đón chờ cậu, lại như đang tận hưởng một loại thư giãn. Khóe miệng cong cong như đang mỉm cười, lại như không. Cậu chàng tuyển thủ đột ngột đổi hướng, nhoài người lên mặt nước, bơi thật nhanh vào bờ.

Minha theo chân Minwoo tiến vào trường. Bây giờ đã là chập choạng tối. Ban nãy Minha có ngủ một ít bù cho buổi sáng bị cô bạn thân kéo vào rừng, mãi đến lúc này mới bị Minwoo đánh thức một lần nữa.

- Sáng nay nghe Sehun bảo Jongdae oppa và Junmyeon oppa có vào trường làm một vài thủ tục. Junmyeon đã về trước nhưng Jongdae vẫn mãi không thấy về.

Minwoo vừa nói vừa rẽ vào khu phức hợp thể dục thể thao của Trung học Seoul. Ở đây đang có rất nhiều người mặc cảnh phục bao vây. Cảm thấy có dấu hiệu không lành, Minha dừng bước nhìn lên Minwoo.

- Lần này là Jongdae oppa sao?

Minwoo dừng bước, nghiêng người qua nhìn cô, khó khăn gật nhẹ đầu.

- Yixing oppa có vẻ đang không ổn. Anh ấy vốn khá thân thiết với Jongdae oppa.

Minha nhìn qua vai Minwoo, một xác người sũng nước nằm trên sàn hồ bơi. Gương mặt không thể thoát khỏi sự bàng hoàng.

Jongdae trong ấn tượng của Minha là một chàng trai ấm áp đúng nghĩa. Anh ấy rất hay quan tâm đến cô như một người anh trai. Khi cô bị Yixing trêu chọc, anh ấy sẽ đứng ra bảo vệ cô. Anh ấy hay nấu ăn, những lần như thế đều gọi cả hai cùng đến thử. Jongdae cười nhiều, nụ cười của anh không nhàn nhạt như Yixing mà lại tràn đầy sự ấm áp và chở che. Bây giờ, anh ấy chết như thế, chết thảm thương như thế, là do ai đã làm. Cô liếc nhìn Yixing đang ngồi thất thần bên chiếc ghế nhỏ, ánh mắt không ngừng chú mục vào xác chết của Jongdae đang được nghiệm thi.

- Anh ấy không cần đến tớ đâu.

Han Minha hững hờ nói. Ngay khi đó, một cảnh sát đi lại chỗ chín người họ, nói một điều gì đó rồi tất cả lại theo xe cảnh sát về đồn.

- Cậu có cảm thấy bọn họ có điều gì đó kì lạ đang cố giấu giếm chúng ta? – Minha quay sang Minwoo.

- Tớ biết. Tớ cũng từng hỏi Sehun nhưng anh ấy chỉ bảo là họ có thể tự giải quyết được. Không tiện nên thôi.

- Mỗi ngày đều có người chết. Có khi nào? Ai sẽ là người tiếp theo?

Một câu hỏi không cần câu trả lời. Vì không ai biết câu trả lời. Minwoo im lặng. Lưỡi dao lơ lửng treo trên đầu, sợi dây nào sẽ bị cắt đứt. Cô vội vàng nắm tay Minha kéo đi, cô theo chiếc xe cảnh sát, cô không muốn phải ngồi yên nữa.

Từ trong một góc khuất, Bae Suzy tựa đầu vào tượng, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi môi nhoẻn cười.

“Sắp đến lúc rồi, chỉ còn hai người nữa”


Một tuần sau, khi tất cả thi thể đã được nghiệm thi xong và trả về gia đình, Junmyeon tổ chức một lễ tang cho cả ba. Bọn họ ở đây không có họ hàng, nên lễ tang chỉ có bạn bè đồng học đến viếng. Một tuần trôi qua, cái chết của ba người họ đều nằm trong vòng nghi vấn, không có một chút dấu vết, không có manh mối nào khả dĩ. Cảnh sát vẫn cử những trinh sát đi theo họ 24/24.

Xác của cả ba được hỏa thiêu, tro cốt sau đó đem rải trên biển. Chính người họ cùng Minha, Minwoo đứng lặng bên tảng đá nhô cao, sóng dưới chân vẫn vô tình vỗ dập dìu. Yifan rải tro của ZiTao, JongIn đưa tiễn Kyungsoo còn Jongdae được Yixing đưa về biển cả. Không gian lặng thinh mơ hồ. Màu tang thương trùm lên tất cả bọn họ. Minwoo tựa người vào Sehun, bàn tay nắm chặt tay, tay còn lại nắm bàn tay lạnh ngắt của Minha.

Một tuần trôi qua, và không còn cái chết nào. Mọi người đều nghĩ đã kết thúc, tất cả sẽ kết thúc sao, tại đây?

Vừa trở về, Minha và Minwoo trở vào nhà. Những người còn lại cũng đi về phía ngôi nhà đối diện, im lặng một cách đáng sợ. Minha vừa đưa tay lên cửa, vặn nhẹ nó. Cánh cửa bắt đầu hé ra, cô đẩy nó một cái nhẹ.

- Minwoo, Minha.

Luhan gọi giật hai người lại, định nói một điều gì đó. Cả hai theo phản xạ lập tức nghiêng người nhìn anh. Cánh cửa theo quán tính mở ra rộng hơn.

Một thứ gì đó mỏng manh vút qua vành tai thành tiếng xé gió nho nhỏ, lao nhanh. Mũi tên sượt qua phần tóc Minha, lao ra khỏi cửa, cắm phập vào phần trái tim của người con trai đang đứng. Ánh mắt anh vẫn chưa hết bàng hoàng, như thể anh vẫn chưa biết mình đang ở trong tình trạng nào, anh đã chết sao. Máu loang dần từ vùng ngực trái làm chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng bị nhuốm đỏ, màu đỏ đen đáng sợ. Luhan quỵ người xuống, gương mặt nhăn lại vì đau đớn.

- LUHAN OPPA.

Cả hai cùng hét lên lao đến đỡ lấy cơ thể đang đổ gục. Sehun từ bên trong nghe thấy tiếng động, trái tim tự khắc nhói lên một cảm giác không hề lành, vội vàng chạy ra cùng những người còn lại. Anh ôm lấy vai Luhan, la thất thanh.

- Yixing. Zhang Yixing, anh ấy ở đâu, Luhan, Luhan…

Giọng anh lạc đi. Hai tay run run đặt lên vết thương của Luahn, làm mọi cách để cầm máu. Nhưng Luhan đã cản tay anh lại, khó khăn lên tiếng.

- Đừng, nó có độc.

Junmyeon hốt hoảng ôm đầu.

- Yixing, lúc nãy có bảo muốn ở một mình nên đã đi đâu đó rồi.

- Gọi điện thoại, bằng cách nào đó, lôi cậu ta về ngay lập tức. Ngay bây giờ. – Minseok hét lên, gương mặt anh biến sắc.

- Không liên lạc được, anh ấy tắt máy rồi. – Chanyeol liên tục bấm số.

- Đưa Luhan vào bệnh viện ngay lập tức.

Baekhyun luống cuống nói. Sehun bế thốc Luhan chạy đi. Tất cả mọi người cùng bước theo. Không ai chú ý đến một bóng đen âm thầm cầm lấy cây nỏ từ trong nhà.

Đèn đỏ bật sáng đã được một tiếng đồng hồ. Tất cả đứng ngồi la liệt trong hành lang vắng. Minha thất thần tựa đầu vào tường. Minwoo gục đầu bên vai Sehun.

- Mũi tên đó, là dành cho em. – Minha mím môi bật lên thành tiếng. – Là Luhan đã đỡ nó cho em…

Bàn tay đang ôm lấy vai Minwoo siết chặt. Sehun mím môi, đôi mắt nhắm lại đầy đau đớn. Lòng bàn tay của anh từ lúc nào đã trở thành nắm đấm. Bây giờ, Minwoo và Minha cũng đã trở thành tầm ngắm. Là vì bọn họ có quan hệ với anh sao?

Đèn đỏ vụt tắt. Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ già bước ra, gỡ khẩu trang trên mặt xuống. Mọi người ngay lập tức vây lại xung quanh ông ta.

- Bệnh nhân đã tử vong trên đường được đưa đến đây. Trong mũi tên có một loại độc rất kỳ lạ, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chất độc đã ngấm vào tim rất nhanh. Rất xin lỗi.

Chiếc băng ca được đẩy ra, gương mặt Luhan rất bình yên, hệt như anh chỉ đang ngủ. Sehun nhào người đến bên cạnh anh, gục mặt xuống. Không khóc, không ồn ào, không vật vã. Nhưng nơi anh toát ra một sự tuyệt vọng, sự thống khổ đến tột cùng. Minwoo và Minha thất thần đứng bên cạnh. Nếu không có Luhan, nếu Minha không mở cánh cửa đó, thì sẽ không có kết cục như thế này. Nước mắt chực lăn trên gò má, là lỗi của bọn họ, là tại họ.

JongIn đặt một tay lên Minha, lắc nhẹ đầu.

- Không phải lỗi của em.

Cô gục mặt, mái tóc dài che xõa. Tiếng rưng rức vang lên, cô đang cố kìm nén tiếng khóc của mình. JongIn kéo đầu cô dựa vào vai anh, để cô có thể khóc. Thật sự, nếu anh là cô, anh cũng sẽ tự trách mình như vậy. Năng lực của anh, rốt cục là để làm gì, bọn họ chẳng thể làm gì khi nhìn từng người từng người một bị tước đi mạng sống như vậy. JongIn muôn lần nghĩ, trong suốt quãng đường sáu năm đã qua, bọn họ đã giết bao nhiêu người, ắt hẳn họ chưa từng nghĩ đến những loại đau đớn như thế này. JongIn chỉ có cảm giác, tất cả đều chỉ đang trả giá.

Zhang Yixing ngay khi đó chạy lại gần, nhìn thấy JongIn đang ôm Minha, nhìn thấy Luhan đang nằm trên băng ca, nhìn thấy gương mặt thất thần của tất cả mọi người. Muộn rồi, anh thật sự muộn rồi, anh bao giờ cũng là kẻ đến muộn.

Cổ áo Yixing bị nắm lấy, Sehun gằn giọng thì thầm.

- Tại sao? Tại sao? Anh đã ở đâu, đã ở đâu? Trả lời đi, Zhang Yixing.

- Sehun, bình tĩnh lại.

Yifan lôi Sehun ra khỏi Yixing, ném anh sang một bên. Minwoo vội vã đỡ lấy anh, ghìm cánh tay lại, nhìn vào mắt Sehun chầm chậm lắc đầu. Anh đưa mắt về phía Yixing, bất lực. Cuối cùng chỉ đang cố gắng tìm cách đổ lỗi. Năng lực siêu nhiên làm gì, khi anh chẳng thể giúp được ai, anh là đang trách Yixing hay đang trách chính mình.

Zhang Yixing tiến lại gần băng ca, quỵ gối tuyệt vọng. Gương mặt không còn chút thần sắc, trắng bệch nhìn cơ thể đầy màu máu đỏ đen đang dần hoại tử bởi chất độc của Luhan. Anh nhoài người đến, dùng hết sức lực tạo ra một vầng sáng bao quanh Luhan. Có thể cứu vớt được gì không, anh biết khả năng của anh là chữa bệnh, không phải cải tử hoàn sinh. Nhưng sao cũng được, miễn sao anh có thể cứu được.

Nhưng cuối cùng vẫn không là gì cả. Chỉ là những cố gắng vô vọng.

Minha tựa đầu vào JongIn, đôi mắt mở to nhìn vầng sáng quen thuộc cô từng nhìn thấy qua khe cửa. Biểu tượng kì lân hiện lên ở lòng bàn tay anh. Anh đã từng thử làm cánh tay bị thương của cô lành. Nhưng khi đó, lòng bàn tay áp sát vào cánh tay cô, nên Minha không thể nhìn thấy gì. Còn bây giờ, anh chỉ đặt hờ hững lòng bàn tay trong không khí, để tập trung đủ sức mạnh.

Ký ức kinh hoàng vụt trở lại.

Chính mắt cô nhìn thấy anh trai mình bị giết chết, bằng vầng sáng đó.

“Nhưng anh đã cải biên nó một chút, để tự bảo vệ bản thân khi cần”

WINNIE
TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2015 09:56:10 | Xem tất
Chap 24:​




Junmyeon đặt hai tách trà trước mặt cả hai. Trà là thứ dùng để bình tâm. Ánh mắt tất cả mọi người đều rất mông lung.

- Đã để việc này liên lụy đến các em. Có lẽ các em đang rất cần một lời giải thích.

Minha và Minwoo không nói gì, chăm chăm nhìn vào tách trà nóng màu vàng. Đối diện với họ là tám chàng trai như đang trong tư thế sẵn sàng. Giữa họ dường như phân ra hai lằn ranh.

- Uống trà đi. Hai em cần bình tĩnh để nghe hết câu chuyện này? – Chanyeol lên tiếng.

Minwoo vươn tay đến nhấc tách trà đưa lên miệng. Minha cũng lặp lại cùng một hành động. Junmyeon lúc này mới bắt đầu nói.

- Bọn anh đang bị truy sát, bởi một người tên Shinhan Woo.

Cốc trà trên tay Minwoo rơi xuống mặt thảm, vệt nước nhanh chóng tràn ra thành một mảng lớn thẫm đen. Cô bối rối cúi người cầm tách trà, lóng ngóng thế nào mà lại làm rớt thêm một lần nữa. Hệ thần kinh như bị tê liệt.

- Để anh lấy cho em tách khác. – Baekhyun đứng lên.

- Cho em cafe... đậm...đậm một chút.

Minwoo đột nhiên nói. Những lúc thế này, cafe chính là thứ giúp cô ổn định nhất. Baekhyun gật đầu rồi ngay lập tức đi vào bếp. Sehun lo lắng nhìn Minwoo.

- Em không sao chứ?

- Không. Không sao. Các anh nói đến Shinhan Woo. Cô... cô ta là ai?

- Là kẻ thù của bọn anh. Bọn anh là những kẻ sống sót của gia tộc EXO, Shinhan Woo là kẽ sống sót của gia tộc EXO, Shinhan Woo là kẻ sống sót của gia tộc Shinhan. Cô ta bắt đầu giết từng người từng người một trong bọn anh.

Yifan nói. Ánh mắt của Minha lóe lên. Nếu cô nhớ không lầm, mỗi lần Minwoo gặp ác mộng, miệng luôn gọi tên EXO. Junmyeon thở dài, tiếp tục.

- Có thể em sẽ không tin. Gia tộc EXO và gia tộc Shinhan mắc phải một lời nguyền. Rằng sẽ có mười hai người của gia tộc EXO mang năng lực siêu nhiên, nhưng không ai được phép sống sót qua hai mươi lăm tuổi. Và kẻ thực hiện lời nguyền chính là người thừa kế của gia tộc Shinhan, ở đây chính là Shinhan Woo.

Lúc đó, Baekhyun bước ra từ bếp, trên tay là một ly cafe bốc khói nghi ngút. Anh đặt nó trước mặt Minwoo, cất tiếng:

- Bọn anh đều sử dụng tên giả để sống. Tên anh là EXO Baekhyun.

- Anh là EXO Suho.

- EXO Kris.

- EXO Chanyeol.

- EXO Kai.

- EXO Xiumin

- EXO Lay.

- EXO Sehun. Trước đây anh còn có một cái tên khác, Oh Sehun.

Chấn động. Tựa như có ai đó vội vàng đông cứng Minwoo và ném cô vào một cõi âm u. Cả Minha và Minwoo đều không rời mắt khỏi Sehun. Oh Sehun, đó là cái tên đem lại ấn tượng sâu sắc nhất. Oh Sehun, cái tên tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ nghe lại được. Anh là Oh Sehun, anh là EXO Sehun, anh chính là Sehun của cô.

- Tại sao lại nói với tụi em bí mật của các anh?

Minha lên tiếng, tránh để Minwoo làm lộ ra điều gì. Tình hình hiện tại của cô bạn không ổn, không thể để những người còn lại phát hiện ra điều không ổn ấy.

- Bọn anh muốn nói. Bây giờ bọn anh rất nguy hiểm. Thật ra chuyện này cũng không cần phải nói, nhưng Sehun muốn các em hiểu rõ tình hình hiện tại. Các em hãy tránh xa bọn anh ra, càng xa càng tốt. – Yixing nói.

- Không thể nào. Em không thể. Luhan là vì tụi em mà chết. Tụi em phải báo thù cho anh ấy.

Minwoo đột ngột lên tiếng. Ánh mắt trở nên kiên định. Ngay khi đó, Minha đồng thời cũng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn sang cô bạn, một sự khinh thường sao? Junmyeon chau mày, khó xử nhìn sang Sehun. Anh đứng lên, nắm lấy tay Minwoo, kéo nhau ra ngoài.

- Đi theo anh một chút, Minwoo.

Bên ngoài khu rừng, Sehun đứng đối diện với Minwoo, bất lực nhìn cô.

- Đừng tìm cách bảo em tránh xa anh.

- Minwoo. Anh đã từng chết. Cách đây sáu năm. Nhưng Yixing đã cứu anh, để anh sống lại trong một cơ thể khác.

Đó chính là lý do Sehun không hề giống Oh Sehun. Không, anh chính là anh, chỉ là lớp vỏ khác đi. Minwoo chợt nhận ra, đi một vòng thật lớn, cuối cùng cả hai cũng lại yêu nhau. Thứ tình cảm này nên gọi là nhân duyên hay nghiệt duyên. Anh và cô, tận cùng là loại nào, duyên hay nợ.

- Đó không phải là lý do, Sehun. Anh bảo em nên tránh xa anh vì anh đã từng chết ư?

Sehun lắc đầu, đăm đăm nhìn cô.

- Không phải. Ân oán giữa anh và Shinhan Woo, anh muốn tự mình kết thúc nó. Anh muốn khi anh trở lại, em sẽ an toàn đón anh về. Chỉ một thời gian thôi, được không?

Ân oán kết thúc. Chỉ khi hoặc cô hoặc anh phải chết. Minwoo mím chặt môi, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng gượng gạo. Cô vươn đến nắm tay anh.

- Để cho em một ngày cuối cùng, được không? Trước khi bước vào trận chiến ấy.

- Ừ.

Sehun kéo Minwoo vào lòng, siết chặt. Bờ vai anh rộng ôm trọn lấy cô. Anh nào biết đôi mắt Minwoo bây giờ đang hoang mang hơn bất kỳ lúc nào. Cô hiểu, bây giờ chính là một sống một chết. Anh có thể sống không, cô có thể sống không, kết cục của câu chuyện đau thương này là gì. Khi anh biết cô là ai, anh sẽ tha thứ hay sẽ lập tức đâm mũi dao vào tim cô. Là điều cô chưa từng tưởng tượng đến, cũng không dám tưởng tượng đến. Giấc mơ kỳ lạ ở khu rừng Nauy, lẽ nào lại trở thành sự thật. Minwoo khẽ khàng nói.

- Kể cho em nghe đi, bằng cách nào anh sống lại.

Anh bắt đầu kể. Từ lúc Yixing mang anh về ở chiến trường, nhập hồn anh vào một thân xác mới, dùng máu của kẻ sử dụng piano làm thuốc dẫn năng lực. Tất cả mọi thứ như đang vẽ lại một bức tranh đẫm máu.

Minha nép mình sau một gốc cây lớn, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Vừa bước về nhà, Minwoo nhìn thấy Minha đang nằm trên sofa, nhắm mắt. Chắc mẩm cô bạn đã ngủ, Minwoo tiến vào phòng tắm, khóa cửa lại. Dùng ma thuật bóc lớp mặt nạ trên mặt xuống, nhìn vào gương mặt phản chiếu đang nhoẻn miệng cười.

- Nói đi. Ngươi đã biết ngay từ đầu bọn họ chính là EXO. – Minwoo gằn giọng nói với chính mình.

- Nhận ra rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ đấy. – Hình ảnh phản chiếu bật cười khanh khách.

- Là ngươi giết ZiTao, Kyungsoo, Jongdae và Luhan.

Hình ảnh phản chiếu càng cười lớn hơn.

- Đúng là ta giết nhưng do bàn tay của ngươi thực hiện, người cầm con dao đâm liên tục vào người Huang ZiTao. Nhưng ta phủ nhận vụ của Kyungsoo, Jongdae và Luhan. Cũng có thể gọi là gián tiếp nhưng không phải là ta hay ngươi ra tay. Bọn họ đến số phải chết, không phải ta làm.

- Còn có kẻ khác?

- Lời nguyền nói rõ, ta là kẻ thực hiện lời nguyền, nhưng không phải cái gì cũng do ta ra tay. Sao ngươi không tự tìm hiểu đi.

Cánh cửa bật mở. Hình ảnh phản chiếu với gương mặt thách thức biến mất, trở lại là chính Han Minwoo đang hoảng hốt thẳng vào Minha trước mặt. Trên ổ khóa, chùm chìa khóa dự phòng vẫn còn treo lủng lẳng. Minha liếc nhìn mảng da nhân tạo trên bồn rửa mặt và nhìn thẳng vào Minwoo với gương mặt thật. Giọng nói lãnh đạm, lạnh lẽo bóc trần sự thật:

- Cậu. Chính là Shinhan Woo.

Ngồi trên giường của Minwoo, Minha mân mê lớp da nhân tạo, ánh mắt gần như vô hồn, lại có chút đáng sợ.

- Cậu nói Henry đã làm cái này cho cậu?

- Phải.

- Cũng tốn khá nhiều công phu.

Minha dành cho nó một lời nhận xét hờ hững rồi đặt nó xuống, chống hai tay lên giường, mắt nhìn Minwoo thăm dò.

- Hình xăm đẹp đấy. – Cô dừng lại một chút sau khi chú mục vào hình xăm bên một nửa mặt phải của Minwoo. Sau đó lại tiếp tục nói. - Cậu đã giết Tao, Kyungsoo, Jongdae, suýt nữa biến tớ thành xác chết nhưng Luhan đã chết thay, phải không?

- Tớ giết Tao. Vì anh ta phát hiện ra bí mật của tớ ở trong rừng. Còn những người khác không phải tớ.

- Bí mật của cậu, trong rừng? – Minha nhếch môi cười nửa miệng. – Cái xác được phát hiện ở trường.

- Tớ mang đến đó, để tránh bị phát hiện khi ở quanh đây.

- Cậu tàn nhẫn như vậy, không thấy ghê tay sao?

- Là tớ giết. Nhưng tớ không ý thức được. Có nói cậu cũng không hiểu.

- Không tự ý thức? – Minha lặp lại câu nói một cách máy móc rồi tự cười khẩy, ngước mắt lên. – Tớ, tạm tin cậu. Đừng lo, tớ sẽ không nói ra điều này với ai. Tớ sẽ bảo vệ cậu, không để cậu có một tổn thương nào. Với điều kiện, thực hiện cho tốt nhiệm vụ của cậu.

Minwoo tròn mắt nhìn Minha. Rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, cô khó khăn mở miệng.

- Cậu muốn giết Zhang Yixing?

- Chúng ta quả nhiên không hổ danh bạn thân. Cậu luôn hiểu ý tớ như vậy.

- Tớ biết anh ta đã ra tay với anh cậu, nhưng, cậu nỡ sao?

- Cũng như cậu vì nợ máu mà giết chết Oh Sehun của sáu năm trước như thế nào, bây giờ, tớ cũng như vậy. Anh ta đã làm gì, anh ta nhất định phải trả giá.

- Cậu không phải rất yêu anh ta sao?

Han Minha bật cười lớn. Cô đứng lại tiến sát lại gần Minwoo, gằn giọng.

- Không. Một chút cũng không.

Rồi cô bước ra ngoài, đóng sầm cửa phòng. Zhang Yixing đã làm rất tốt, dứt khoát ngay từ đầu, tổn thương cô ngay từ đầu như vậy. Han Minha sẽ không ngần ngại nhìn anh ta chết, chết trước mặt cô.

WINNIE
TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách