Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 12854|Trả lời: 58
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic|T] Ám Nguyệt | WinnieWiny | Sehun - Fictional Girls - Lay| Spoiling part 2 | END

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-1-2015 05:39:49 | Xem tất |Chế độ đọc


Author: WinnieWiny

Rating: T

Disclaimer: Tất nhiên họ là chính họ, nhưng ở đây, sống hay chết là tùy vào sở thích của mình

Category: Action, Romance, Fantasy

Pairing(s): Han Minwoo (Shinhan Woo),Oh Sehun, Han Minha, Zhang Yixing, EXO.

Summary:

Ám nguyệt chết chóc, máu tanh chảy tràn.

Con người mong một nguyện ước bất khả

Được an yên như quá khứ xa xôi.

Không có vũng lầy của tội ác.

Không có nhân tính bị giày vò.

Không có mùi máu tanh tưởi bám trên cơ thể như loài ký sinh nhớp nháp

Những lời nguyền
Những mối thù truyền kiếp
Đã đẩy đưa cả hai vào tình cảnh đối đầu
Dù bản thân không hề mong muốn
Nhưng lý trí luôn làm chủ
Và kết cục của nó là gì
Có khi nào chúng ta được phép quay đầu lại
Để một lần nữa giết chết vầng trăng chết chóc kia
Vầng trăng bị nguyền rủa

ÁM NGUYỆT




Cast:



Park Boyoung as Han Minwoo (Shinhan Woo)

Tanh tưởi, thì đã sao
Ta đã quen sống trong tanh tưởi từ lâu rồi




Oh Sehun as Oh Sehun

Sáu năm ta đi tìm một người
Sáu năm ta chờ đợi một người
Để kết thúc tất cả
Sự tàn bạo này




Moon Geunyoung as Han Minha

Tất cả những gì tôi muốn làm
Là bảo vệ cậu ấy
Đừng ai đụng vào cậu ấy
Cho dù đó có là anh đi nữa




Zhang Yixing as Zhang Yixing

Em có người em phải bảo vệ
Tôi cũng có người tôi muốn bảo vệ
Đó là em


TRAILER

SEHUN - MINWOO




YIXING - MINHA



~~NOTE~~
VÔ CÙNG QUAN TRỌNG


** Fic không thuộc thể loại kinh dị, nhưng những cảnh máu me và những cái chết đáng sợ vẫn sẽ có, click back nếu bạn yếu tim. Mình không chịu trách nhiệm cho những đêm bạn mơ thấy gì đó hoặc chính mắt nhìn thấy gì đó**

**Tình hình chung là author đã mãn teen và không thích viết những thể loại tình cảm quá sến súa, nó sẽ thực tế hơn một chút, đây không phải là phim thần tượng, vậy nên các nhân vật đối mặt với tình cảm của mình không chỉ là tỉnh cảm mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác và sống thực tế hơn, không mơ mộng được, không hành động như tiêu chuẩn của phim.**

** Fic có tổng cộng ba Part. Park 1 sẽ nhẹ nhàng hơn với những tình cảm trong sáng, Park 2 và 3 sẽ là cao trào. Nên đừng thắc mắc tại sao Summary viết vậy mà những chap đầu lại giống tình cảm học đường**

** Mình không có ý định bash bất kỳ nhóm nhạc hoặc cá nhân nào. Ngoài Fictional Girls và EXO, một vài nhân vật phụ và phản diện mình sẽ lấy tên của một vài idol khác. Nhưng nó chỉ là một cái tên, mình không muốn đặt tên mới (vì lười). Nên, đừng gây war hay hỏi mình tại sao lại khiến anh ấy/cô ấy xấu xa như thế. Hoặc đơn giản hơn, click back khi bạn không đồng ý với cách đặt tên của mình**

**Mình không phải là dân viết humor, thể loại sở trường của mình là sad và nghiêm túc. Vậy nên mình không thể viết các nhân vật có các cuộc đối thoại quá vui nhộn, vì mình cũng không tài nào nghĩ ra phải viết như thế nào. Mặc dù cũng rất thích đọc humor**

**Văn phong của mình bị ảnh hưởng nhiều của một vài tác giả khác ở Việt Nam, nên đừng hỏi tại sao chỗ này dùng từ giống chị này, chỗ kia dùng từ giống chị kia, có vài chỗ miêu tả thấy quen quen.**

**Mình vừa viết vừa post nên có chỗ nào mình viết chưa được, các bạn cứ hãy thành thật góp ý, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa và cải thiện hơn. Hy vọng có thể thấy ý kiến của các bạn**

**Đây là fic non-SA, các bạn đừng mong chờ các couple sẽ về lại với nhau. Tuy nhiên, vẫn có một sự gán ghép tình anh em cơ bản của các couple. **

**Fic này mình chỉ post ở: Kites, KST, 360Kpop và Wordpress của mình [thewindpalace.wordpress.com]... Chắc không ai lấy đi đâu nhưng cũng phải nói trước, đừng mang ra ngoài, chuyển ver, đạo, vân vân và mây mây.. mà không có ý kiến của mình**

**Cuối cùng, mình mới vừa tham gia forum này. Mong làm quen với tất cả mọi người**

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-1-2015 06:31:55 Từ di động | Xem tất
Chào mừng author tới vs box fanfic.
Kinh dị là thể loại yêu thích của tớ nên ưng lắm.
Lại còn bé Hun vs Lay nữa.
Thích lắm mau ra chap nghen.

Bình luận

Cám ơn bạn nha. Rất vui được làm quen với bạn. Có chap 1 rồi đó, enjoy nào  Đăng lúc 24-1-2015 09:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2015 09:29:59 | Xem tất
Chap 1:





“Trăng và máu
Trong ánh trăng bạc, tôi nhìn thấy màu máu
Đỏ tươi và tanh tưởi
Máu từ quá khứ vương lại
Máu từ tương lai tràn về
Hay máu của hiện tại đang nỉ non
Hóa cùng màu bạc ấy
Lan ra
Trong âm u.”



Tiếng đàn réo rắt thê lương, tiếng đàn lan nhanh trong không gian tịch mịch của màn đêm vô tận. Vầng trăng sáng vằng vặc, ánh sáng đẹp đẽ trong suốt như pha lê đang cô độc tận hưởng từng nốt nhạc ấy. Những sợi dây miết vào nhau, ngón tay thon thả trượt trên sợi thép mảnh, có cảm giác sẽ dễ dàng cứa sâu trong từng tế bào mỏng manh và đứa phụt. Bật máu.

-        A.

Cô khẽ kêu lên và đưa ngón tay lên trước vầng trăng, nhìn kỹ. Ra là máu, màu đỏ ma mị long lanh như hạt huyết lệ dưới vầng sáng bạc. Cô đưa ngón tay lên miệng, mút nhẹ. Mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi, tanh quá. Cô chau mày nhưng vẫn không lấy ngón tay của mình ra mà ngược lại, từ từ tận hưởng hương vị của chính mình.

-        May mà cậu không phải là ma cà rồng, không thì mình sẽ còn tưởng cậu đang lên cơn thèm máu.

-        Làm ma cà rồng cũng không có gì là không tốt, phải không. Mình cũng muốn thử làm ma cà rồng thèm máu một lần.

Cô nghiêng mình nhìn cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cây. Dười ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cô gái trên cây chỉ như một cái bóng tinh nghịch. Cô gái nhảy xuống khỏi tàng cây, khoan thai như tàng cây ấy chỉ vừa sát mặt đất. Cô bước dần từ bóng tối ra ánh sáng, gương mặt dần hiện rõ hơn, nhưng vẫn còn rất âm u, chỉ cảm thấy được sắc lạnh từ đôi mắt cương nghị.

-        Làm Bella sao, Edward Cullen phải làm sao đây?

-        Bella? Tớ lại muốn trở thành Alice Cullen. Tớ không thích bị người khác bảo vệ rồi truy đuổi như một kẻ yếu đuối đáng thương. Người cầm trịch của một vài vấn đề phải hay hơn không. Đúng không, Han Minha.

-        Tớ không dư thời gian mơ mộng, Han Minwoo.

“Đời không dư dả hoa hồng để mơ mộng”
(Buồn làm sao buông – Anh Khang)


Cô nhoẻn miệng cười, buông cây vĩ cầm trong tay ra. Ngay lập tức, như hàng vạn tinh linh được giải phóng, cây vĩ cầm vỡ ra thành những phân tử màu xanh biếc rồi tan trong không khí. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Minwoo nheo mắt cười, ánh mắt màu xanh lưu ly ma mị. Cô đưa ngón tay lên trước mắt Minha.

-        Cậu nhìn này. Máu chảy dưới trăng, là điềm xấu đó. Đêm nay, lại có người chết rồi.

-        Cũng lâu rồi chưa thấy ai chết. – Han Minha điềm nhiên nói. – Cậu đoán xem, lần này lại là vì lý do gì?

-        Bệnh tật, già nua, chém giết, tai nạn… nhiều lắm. Nhưng bọn họ dù chết kiểu nào cũng đều rất thơm, máu của họ rất thơm. Không như  máu của tớ, tanh tưởi, nhớp nháp.

-        Là do trăng tròn thôi. – Han Minha đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt của Minwoo. – Mắt cậu lại hóa xanh rồi.

-        Han Minha. Tớ thật sự muốn thử xem máu của cậu có tanh không. Cho tớ tí nhé.

-        Thật sự là cậu lên cơn thèm máu rồi.

  Minha buông bàn tay ra khỏi mặt Minwoo. Mắt cô hướng lên vầng trăng tròn vành vạnh. Đêm nay lại là đêm trăng tròn. Trăng tròn, ám nguyệt.
Cậu trai có mái tóc màu nâu sẫm cắt ngắn, lại còn bồng bềnh phủ trán, vừa vặn đưa bàn tay lên ánh trăng soi. Từng giọt chất lỏng đỏ thẫm trườn bò trên ngón tay anh. Anh nhíu mày, liền lấy khăn tay ra lau thật kĩ, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-        Thật gớm ghiếc. Lần sau quyết tâm không để dính máu nữa.

-        Cậu không muốn dính máu thì đừng ra tay nặng như vậy.

Một chàng trai khác đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi, mắt hướng nhìn sang hai xác chết đang nằm trên nền đất lạnh. Cổ họng bị cắt sâu, máu loang ra thành từng mảng lớn, tối lại như một vùng nước đen ám ảnh. Anh thở dài nhìn cậu em đang cố sống cố chết lau tay khỏi màu đỏ dơ bẩn. Anh có đôi mắt hẹp dài, đôi môi mọng đỏ trên nền da trắng sứ, lung linh tỏa sáng trong không gian chết chóc.

-        Cũng tại bọn chúng làm em phát tiết lên. – Chàng trai đang lau tay hùng hục cuối cùng cũng vứt cái khăn vào vũng máu. – Hiện trường tính sao đây?

-        Để đó đi. Chúng ta có tin tức rồi, việc còn lại cho bọn cớm dọn, đóng thuế nhiều đến thế kia mà.

Một chàng trai khác lại xuất hiện. Anh chàng này vóc người nhỏ thó, gương mặt đặc biệt dịu dàng dễ thương nhưng nụ cười nửa miệng kia lại chẳng có chút dễ thương nào. Chàng trai đang đứng tựa lưng vào tường bỗng nhỏm dậy, vụt đi.

-        Đi đâu vậy, Zhang Yixing. – Chàng trai nhỏ thó gọi.

-        Hóng gió. Anh với ZiTao về trước đi.

Trong chớp mắt, chẳng còn thấy anh đâu nữa. Anh chàng nhỏ thó thở dài nhìn vào hai xác chết đang nằm chồng lên nhau liền liếc mắt sang ZiTao đang ngửi lấy ngửi để bàn tay của mình xem còn mùi máu tanh không.

-        Cậu cũng nặng tay rồi đấy.

-        Được rồi, Luhan hyung, chúng ta về thôi. Còn tin tức phải báo. Với lại… - ZiTao giơ bàn tay lên ngang mặt. – Em chịu hết nổi cái mùi này rồi.

Luhan thôi nhìn Tao. Hai người lững thững bước đi. Họ không thể di chuyển nhanh như Yixing được nên phải đi bộ thôi. Tuy vậy, Tao vẫn giơ bàn tay lên không trung. Tất cả mọi thứ đều dừng lại trừ Luhan và anh. Tao quay sang nhìn Luhan, cười khì khì.

-        Dù sao cũng đừng nên tối thời gian đi bộ. Hôm nay đánh nhau, chưa có cơ hội sử dụng cũng khá khó chịu rồi.

Dưới ánh trăng vằng vặc, Yixing phi người qua từng tán cây. Trời đẹp thế này, anh lại chẳng muốn bỏ lỡ chút ưu ái của tự nhiên. Gió thổi tóc anh tung lên, bay trong không gian lạnh lẽo và mờ ảo. Thật là, mấy việc máu me ấy quả không hợp với anh, anh lại thích giết người bằng cách cho họ bệnh chết mà thôi. Máu thật ghê tởm. Phải chi, điều gì cũng đẹp được như ánh trăng kia thì tốt biết mấy, kể cả cái chết. Anh chọn cho mình một chạc cây vững chãi, lẩn khuất trong âm u, chỉ có anh nhìn thấy trăng và chính mình thôi. Gió lành lạnh khẽ phà không khí, từng chiếc lá run rẩy xào xạc. Từ trong màn đêm kĩu kịt, lại bỗng vang lên tiếng bước chân lạo xạo, từ hai người đang bước ra từ rừng. Đó là hai cô gái. Anh đưa mắt nhìn hiếu kì, giờ này còn có người vào rừng sao, còn là hai cô gái. Thay vì tập trung vào thưởng trăng, anh lại đổ dồn chú ý vào hai người khách lạ. Hai cô cao tầm tầm nhau, váy ngắn đồng phục, đang lại gần phía dưới chạc cây nơi anh đang ngồi. Yixing chống cằm chăm chú nhìn. Bỗng cả hai dừng lại, một trong hai cô gái ngước lên nhìn thẳng vào anh. Yixing gần như đông cứng. Cô gái vẫn nhìn chằm chằm nhưng anh cũng dần nhận ra, cô ấy không nhìn thấy anh, chỉ đang nghi ngờ bằng trực giác.

-        Có chuyện gì vậy?

Cô gái kia cũng ngước lên nhìn theo bạn. Anh giờ mới nhận ra cô gái kia có ánh mắt màu xanh lưu ly ma mị một cách kì lạ. Ánh sáng xanh đó nhìn thấy anh, cô ta lùi lại thủ thế. Cô gái kia cũng làm theo, nhìn anh đầy đe dọa. Anh nhìn thấy sự sắc lạnh trong đôi mắt cô. Ba người nhìn nhau, nhưng không ai thực sự nhìn thấy ai, chỉ là cảm nhận lẫn nhau. Trăng kia có sáng nhưng ánh sáng chỉ đủ cho gương mặt cả ba hiện lên trong mờ ảo. Yixing phi người lên cao, anh thật sự muốn chơi đùa một chút nhưng không phải hôm nay rồi. Anh không muốn bị ánh sáng xanh kia giết chết trước khi kịp vẫy vùng. Anh lại chẳng muốn đánh nhau với con gái. Bằng một cú nhấn nhẹ, Yixing biến mất nhanh như cách anh đến. Minwoo và Minha đợi một chút không thấy động tĩnh gì mới yên tâm bước đi. Nhưng bước chân họ nhanh hơn trước, rất nhiều.

Tòa biệt thự cũ kĩ, cứ như là đã ngàn năm rồi không ai buồn ngó ngàng. Trên vách tường đá, con nhện cần mẫn xe chỉ đan nên những tấm lưới bền vững bất khả bại. Nhưng một bàn tay tàn nhẫn quát qua đám lưới ấy, đưa con nhện cô độc lên ngang mắt.

-        Park Chanyeol, đã bảo cậu quét mạng nhện, sao lại còn nhiều thế này. – Byun Baekhyun cáu kỉnh nói.

-        Bọn chúng cũng là động vật mà. Cậu không nhớ tớ dị ứng với động vật các loại à.

-        Đó là chó hoặc mèo. Có thể loại dị ứng với nhện sao? – Byun Baekhyun gắt lên.

Chanyeol nhún vai rồi chỉ ngón tay vào lòng bàn tay Baekhyun. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, nhanh chóng thiêu sống con nhện tội nghiệp ấy thành tro tàn. Byun Baekhyun bỏ mớ tro nhỏ như không khí ấy xuống nền đất ẩm thấp rồi phủi tay. Quay sang Junmyeon đang vắt chân lên bàn, Baekhyun bước lại gần, nhìn quanh quất.

-        ZiTao đâu hyung? Nó về từ lúc nãy rồi mà.

-        Nó đang ở trong nhà vệ sinh tắm rửa lại. – Junmyeon vừa nói vừa lướt điện thoại.

-        Nó không chịu được mùi mái tanh trên người. Cứ chà chà chùi chùi suốt đường về.

Luhan ở đâu đó cũng lên tiếng. Baekhyun ngẩn người ra ngạc nhiên. Tên nhóc này quả thật bị bệnh sạch sẽ rồi. Byun Baekhyun nhún vai rồi quay về phòng của mình. JongIn cùng lúc đó cũng từ cầu thang bước xuống, ánh ném cho Sehun đang ngủ trên sofa một cuốn sách. Oh Sehun giật mình tỉnh lại, ném một cú lườm sắc lẻm về phía JongIn rồi mới cầm cuốn sách lên.

“Em ở đâu – Marc Levi”

Đây là cuốn Sehun đã cho JongIn mượn từ đời anh còn tin vào ông già Noel, giờ tên JongIn đó mới đùng đùng vứt trả. Cũng thật lạ. JongIn phi người lên ghế, ngửa cổ ra sofa rồi thở phì phò. Kyeongsoo kế bên đưa cho anh một cốc nước, anh chàng mới thôi hổn hển mà uống nước.

-        Em mới dọn phòng, đóng vali. Còn các hyung thì sao?

-        Anh làm xong từ lâu rồi. Cũng không tốn sức như em. – Luhan thỏa mãn lên tiếng.

-        Anh làm mọi thứ bằng năng lực, thật không công bằng. – Jongdae kêu lên khi vừa từ phòng của mình bước xuống. Nhìn vẻ đầu bù tóc rối kia là biết rõ anh chàng mới vật lộn với đống đồ điện lỉnh kỉnh của chàng ta.

Ngay khi đó, Minseok lôi xuống cơ man nào là các thể loại vali, túi xách, cứ như là chuyển toàn bộ ngôi nhà này đi. Cả bọn trố mắt nhìn anh, miệng há hốc như vừa bị Kyeongsoo tống nguyên một con gà nướng đột biến gen trội cỡ lớn. Anh cả không để ý đến những ánh mắt nhìn, vẫn thong thả ngồi xuống ghế ra chiều thảnh thơi lắm. Yixing mở cửa bước vào. JongIn ngay lập tức lao đến chỗ anh, ngửi ngửi.

-        Mùi con gái. Anh… mới đi ăn hiếp con gái nhà ai?

-        Đừng nói nhảm. Cút.

Thấy động, JongIn nhảy ngược về vị trí cũ, đề phòng. Yixing lướt nhìn tất cả gương mặt đang tụ họp ở phòng khách, anh quay sang nói với Junmyeon.

-        Gọi cả Baekhyun và Tao ra đây. Mình có chuyện muốn nói.

Cảm thấy điều kỳ lạ, Junmyeon đưa mắt nhìn Chanyeol và Yifan. Hiểu ý, cả hai cùng đứng lên bước ra khỏi phòng khách. Vài phút sau, Baekhyun và Chanyeol cùng bước ra. ZiTao cũng bị Yifan lôi ra từ phòng tắm. sau khi ngồi ngay ngắn và ổn định trật tự, Yixing mới lên tiếng.

-        Thay đổi kế hoạch. Tin tức Tao tìm được không chính xác. Shinhan Woo không có ở Jejudo.

-        Không thể nào. – Tao vừa mới lên tiếng đã bị Yifan bịt miệng nhấn đầu xuống.

-        Lúc nãy, trong rừng, em nhìn thấy hai người, một trong hai người đó có đôi mắt màu xanh lưu ly.

Ánh mắt mọi người đanh lại. Ngay lập tức, vali của Minseok bị lật tung lên bởi một bàn tay vô hình. Từ bên trong chiếc vali màu xám tro, một chiếc hộp cũ kĩ bay ra. Luhan điều khiển nó đến giữa mọi người rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, mở ra. Chiếc hộp khá đặc biệt, được chạm khắc Gothic, xưa cũ, truyền lại từ bao đời nay. Từ bên trong, một cuốn sách cổ bay ra. Cuốn sách làm từ giấy da cũ, sờn rách nhiều chỗ, màu giấy vàng vọt làm nổi bật hàng chữ màu đen ở bìa sách: “EXO” cùng mười hai biểu tượng kì bí. Luhan dùng mắt lật từng trang sách, đến gần cuối, đó là trang bọn họ cần tìm. Junmyeon đứng lên, bước lại gần cuốn sách. Đoạn, anh ngẩng đầu lên hỏi Yixing.

-        Bọn họ ở đâu?

-        Nhìn đồng phục thì chắc là Trung học Seoul.

-        Cậu đã đánh nhau với bọn họ.

-        Mình chưa muốn chết, lúc ấy, ánh mắt của cô ta cùng người đi kế bên rất đáng sợ. Quá khứ chưa đủ chứng minh điều đó sao?

Cả bọn im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Sehun. Anh lúc này gương mặt tối sầm, âm u một cách khó tả, lòng bàn tay nắm chặt. Junmyeon hắng giọng rồi dõng dạc tuyên bố.

-        Chúng ta đến Trung học Seoul. Mọi người chuẩn bị hành lý đi. – Rồi anh quay sang Sehun. – Người thực hiện giao ước, bắt đầu.

WINNIE
~~To be countinue~~


PREVIEW CHAP 2:

“Bàn tay ma quái bóc tách từng lớp vỏ dối trá

Lôi sự thật ra trần trụi trước tòa án lương tâm

Có những thứ mãi mãi không thể lấp liếm

Những giấc mơ luôn thể hiện mọi thứ”

Bình luận

ss ơi bài hát cuối MV fanfic của Sehun là gì vậy?  Đăng lúc 5-4-2015 08:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-1-2015 19:00:30 | Xem tất
Chap 1 khá thú vị
Tớ thích cái kiểu phũ của chúng nó trong này lắm
Chỉ có một đoạn khó hiểu là tại sao Lay nhìn thấy hai người kia lại bỏ chạy thôi
Còn cách trình bày
ừm nếu chỉnh lại 1 chút sẽ dễ đọc hơn
nói chung là nội dung fic ổn, chờ chap ms
p/s: đằng ấy bao nhiêu xuân xanh để xưng hô cho tiện nào
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2015 10:08:47 | Xem tất
1791999 gửi lúc 24-1-2015 07:00 PM
Chap 1 khá thú vị
Tớ thích cái kiểu phũ của chúng nó trong này lắm
Chỉ có một đoạ ...

Cám ơn bạn.
Nguyên nhân Lay bỏ chạy là bởi vì đôi mắt xanh kia sao, anh sợ sức mạnh của ánh mắt đó. Còn lý do và sức mạnh của ánh mắt đó như thế nào, mình sẽ bật mí từ từ (mà chắc còn lâu á)
Mình sinh 95 nhé.
Thân.

Bình luận

vậy là ss rồi, em 99er hiìiì em rất thích câu văn của ss  Đăng lúc 25-1-2015 03:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2015 10:13:16 | Xem tất
Chap 2:




“Bàn tay ma quái bóc tách từng lớp vỏ dối trá

Lôi sự thật ra trần trụi trước tòa án lương tâm

Có những thứ mãi mãi không thể lấp liếm

Những giấc mơ luôn thể hiện mọi thứ”


Minwoo giật mình tỉnh lại, vầng trán mướt mồ hôi. Cô đưa tay sờ lên cổ, cảm giác đó vẫn còn, cảm giác bàn tay tê lạnh xa lạ thít chặt lấy yết hầu cô. Minwoo thở dốc nhìn vầng sáng ngoài cửa sổ, cách một lớp màn mỏng che phủ, trời sáng rồi. Ánh mắt đen nhánh phản chiếu chùm tia sáng yếu ớt mơ hồ. Cô lôi mình ra khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài phòng khách. Han Minha đang ngồi trên ghế gặm bánh mì. Vừa thấy Minwoo, Minha liền nheo mắt hỏi:

-        Lại gặp ác mộng nữa sao?

-        Gần đây xuất hiện ngày càng nhiều hơn. – Minwoo mệt mỏi tự rót cho mình ly nước.

-        Từ ngày gặp gã kỳ lạ trên cây.

-        Không chắc. Mà cũng có lẽ.

Minha mím môi quay sang nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài khoảng sân trống trải, những đóa hoa hồng leo đang chúm chím nụ. Đó là loại hoa duy nhất Minha có thể trồng vì Minwoo không thể chịu được hoa các loại, trừ hồng leo. Kể ra cũng thật kỳ lạ. Minha tắt tivi và vào phòng. Một lúc sau, cô bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề.

-        Đến trường sao?

-        Ừ.

-        Chủ nhật mà?

-        Có việc bên Hội học sinh.

-        Mình đi với. Đợi một chút.

Minwoo ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân cấp tốc rồi tất tả chạy về phòng. Năm phút sau, cả hai cùng ra khỏi nhà. Cô lúc này thật sự không muốn ở nhà, nỗi sợ hãi đêm qua sẽ bóp nghẹt cô khi cô ở một mình. Ngôi nhà này chỉ có Minha và Minwoo cùng ở, chủ nhân thật sự đã đi du lịch rất xa rồi, phải rất lâu sau, khi người đó tìm được lý do để quay trở về thì mới trở về. Tuy vậy, mỗi tháng thì tài khoản ngân hàng chưa bao giờ thiếu tiền.

Trung học Seoul, trường trung học trọng điểm của Seoul, trực thuộc học viện Seoul có hệ thống từ giáo dục mầm non đến đại học. Đại học quốc gia Seoul là mơ ước của bao thế hệ học sinh Hàn Quốc nhưng chỉ cần là học sinh của Trung học Seoul thì tấm vé vào đại học này coi như nắm chắc. Chưa kể Minha và Minwoo là thành viên của hội học sinh, được ưu tiên hơn rất nhiều người nên hoàn toàn không có áp lực thi cử như những người khác. Nhiệm vụ hôm nay của Minha là hướng dẫn học sinh mới đến và giúp đỡ họ trong quá trình làm quen với trường. Tuy vậy, phía bên hội sinh viên của Đại học Seoul lại đang thiếu người, Minha phải chạy ngay qua đó. Đại học Seoul và Trung học Seoul dùng chung một khuôn viên. Hội học sinh và hội sinh viên vốn là một, chỉ là phân ra hai nhánh cho hợp quy tắc. Minha vì thế mà chạy qua chạy lại giữa hội sinh viên và hội học sinh là chuyện bình thường. Trước khi đi, cô đành phải phó thác trách nhiệm hướng dẫn học sinh mới lại cho Minwoo.

Minwoo đứng dưới gốc cây anh đào trước phòng giáo vụ để đợi học sinh mới. Cô liên tục nhìn đồng hồ và ngó chừng phòng giáo vụ. Cũng thật không biết họ đang nói gì mà lâu như vậy. Phải hơn mười lăm phút sau mới thấp thoáng thấy hai dáng người cao gầy bước ra.

-        Xin chào, mình là Kim JongIn. – Anh chàng cao có làn da nâu giòn giới thiệu trước.

-        Chào bạn. Mình là Han Minwoo, sẽ là người hướng dẫn các bạn trong thời gian các bạn làm quen với trường. – Rồi cô quay sang chàng trai kế bên. – Bạn là…

-        Tôi tên Han Sehun.

Junmyeon lo lắng Shinhan Woo có thể nhận ra tên thật của Sehun nên bảo anh đổi tên. Tuy nhiên, Oh Sehun đâu phải là kẻ bảo sao làm vậy. Anh quyết định chỉ đổi họ thôi, còn cái tên Sehun thì phải để lại. Nhất quyết phải để lại. Vì đó là cái tên mà cả đời anh không bao giờ được quên, là một sự nhắc nhớ về một quá khứ.

Minwoo bất động nhìn chàng trai trước mặt. Chàng trai có gương mặt nhỏ, môi rất mỏng, ánh mắt lại sắc như dao. Những hình ảnh quá khứ chạy vuột qua đầu cô.

“Oh Sehun, Oh Sehun, tớ thích cậu”

Mùi máu
Gương mặt Oh Sehun đẫm máu
Gương mặt cả đời Minwoo không dám quên và cũng không thể quên


-        Minwoo-ssi, Minwoo-ssi.

JongIn lay nhẹ vai cô. Minwoo choàng tỉnh ra khỏi ký ức, vội vã quay về với thực tại, mắt vẫn không rời Han Sehun trước mặt. Cô bối rối, ánh mắt đảo nhanh.

-        Thật trùng hợp. Chúng ta có cùng họ. Ở Hàn Quốc, họ Han khá hiếm.

-        Vậy sao. Tôi lại chẳng thấy có gì trùng hợp cả.

Sehun đút tay vào túi rồi lững thững bước nhanh. Họ Han là anh lấy ra từ chữ Han trong tên của Luhan, đơn giản vì nghe có vẻ thuận tai. Hay cũng chính vì Han nghĩa là Hàn, trái tim anh bây giờ như bị đóng băng. Đến giọng nói, thái độ cũng lạnh lẽo, u tịch. Hay bởi chính cái quá khứ đen tối kia đã rút cạn tất cả sự sống, chỉ để lại trong anh vỏ bọc tạm bợ để đợi ngày gặp lại.

JongIn gãi đầu quay sang Minwoo ra chiều xin lỗi vì thái độ của Sehun. Cô chỉ cụp mắt xuống, cười nhẹ.

-        Theo hồ sơ thì các anh hơn tôi một tuổi?

-        Chúng tôi vừa mới từ nước ngoài trở về. Hệ thống giáo dục ở hải ngoại và ở đây không giống nhau nên phải học lại một năm. Tính ra là chúng tôi hơn bạn một tuổi. Nhưng vì là đồng học nên tuổi tác vai vế cũng không cần khắc khe quá.

-        Việc này không được. Ở Hàn quốc, độ tuổi và vai vế rất quan trọng. Ít nhất thì tôi phải gọi các anh một tiếng tiền bối.

-        Nghe xa lạ vậy, cứ gọi là oppa là được rồi.

-        Ok. Để em dẫn các anh đi tham quan trường.

Hôm nay là ngày Chủ nhật, trời lại vô cùng đẹp. Nắng nhẹ nhàng chảy sượt qua vai áo, đong đầy như một hũ mật ngọt ngào. Cái gì quá ngọt thì sẽ là cái bẫy lớn, sập chết con ruồi bé nhỏ xấu số nào đó. Đối với một số người, ánh sáng thật xa xỉ. Họ thích ẩn mình trong bóng tối, để bóng tối thành lớp mặt nạ vừa vặn che đậy những hoang mang. Ánh sáng quá tinh khôi, vì thế mà dễ dàng bóc tách từng lớp vỏ dối trá, để lộ sự thật quá trần trụi, khiến con người sợ hãi. Minha và Minwoo là loại người như vậy. Với họ, bóng tối lại vô cùng an toàn. Nên Minha rất ghét ánh sáng, nhất là ánh sáng tự tỏa ra của mười con người trước mặt.

-        Xin chào, em là Han Minha, thành viên của hội học sinh Trung học Seoul. Ở đây, Trung học Seoul và đai học Seoul gần như là một, chỉ khác tên gọi và cấp bậc nên em có thể thay mặt hội sinh viên đại học Seoul giới thiệu về trường với các anh.

-        Được rồi, thật quá dài dòng rắc rối. – Chanyeol ngáp dài. – Giờ đến lượt tụi anh. Anh là Park Chanyeol.

-        Còn anh là Byun Baekhyun.

-        Kim Jongdae.

-        Kim Junmyeon.

-        Xi Luhan. Gốc Trung Quốc.

-        Hwang ZiTao, đến từ cùng một nơi với Luhan.

-        Wu Yifan. Người Canada gốc Trung.

-        Do Kyungsoo.

-        Còn anh là Zhang Yixing, cũng là gốc Trung. Rất hân hạnh được gặp.

Minha bắt tay với từng người từng người một rồi bỗng dừng lại trước Yixing. Trực giác mách bảo cô là đã từng gặp người này ở đâu đó. Nhìn gương mặt Minha, Yixing mỉm cười nghiêng đầu, mắt hơi nhướn lên một chút. Quả thật cô gái này, với anh cũng có chút quen thuộc.

-        Được rồi. Đại học Seoul chủ yếu là tự quản bởi hội sinh viên. Chủ tịch hội sinh viên là Lee Donghae và phó hội là Kang Minhyuk. Các anh có thể liên lạc với họ ở văn phòng hội sinh viên nằm ở tầng hai khu A. – Minha bắt đầu nói.

Cách đó không xa, Minwoo đang đứng ở sân trường chính của Trung học Seoul cùng JongIn và Sehun.

-        Ở đây có tổng cộng sáu dãy, mỗi dãy là một khu gồm bốn tầng lầu không tính sân thượng và tầng trệt. Khu A, B, C là của Đại học Seoul. Khu D, E, F là của Trung học Seoul. Căn tin của Trung học Seoul nằm ở tầng trệt khu E. Còn văn phòng hội học sinh thì nằm ở tầng ba khu D. Chủ tịch hội học sinh là Kim Taehyung, phó hội là Han Minha, người mà ban đầu được chỉ định hướng dẫn cho các anh nhưng bận việc nên giao lại cho em. Ở cả Đại học Seoul và Trung học Seoul, hội sinh viên và hội học sinh đóng vai trò rất lớn, đó là nơi thông báo thời khóa biểu, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và là nơi đánh giá đạo đức cuối năm.

-        Được rồi Minwoo. Khoan nói một lát, anh có chuyện gấp phải đi nhà vệ sinh. – JongIn vừa nói vừa nhăn mặt, hậu quả của việc nín nhịn nãy giờ.

-        Anh đi sang trái rồi rẽ phải là đến.

-        Cám ơn em.

JongIn chạy biến đi trong tích tắc. Minwoo thở dài rồi lấy bình nước từ trong balo ra uống một ngụm. Lấy tay quẹt miệng, cô thở hắt ra sảng khoái rồi mới đóng nắp lại. Bây giờ chỉ con cô và Sehun đang đứng cùng nhau, Minwoo lén nhìn anh, cố gắng tìm điểm giống nhau giữa anh và Oh Sehun trong ký ức của cô. Nhưng vô vọng. Anh khác quá, dù có bao nhiêu nỗ lực tự lừa dối, Minwoo vẫn không thể thuyết phục mình rằng đó là Oh Sehun. Có thể thời gian sáu năm đó đủ để phai mờ rất nhiều thứ, chỉ có gương mặt Oh Sehun là cô không thể nào quên được. Han Sehun không phải là Oh Sehun.

Minwoo’s Flashback
-        Này Oh Sehun. Đừng có nhìn mình như thế nữa. – Yeonwoo gắt lên.

-        Cậu không nhìn mình, sao lại biết mình đang nhìn cậu thế nào? – Oh Sehun ngắc ngứ, ý bỡn cợt hiện rõ trên gương mặt cậu.

“Vì mình nhìn cậu từ rất lâu rồi

Oh Sehun, đừng để mình dao động”


End Minwoo’s Flashback


Minwoo tiến đến gần Han Sehun, anh đang chơi đùa với một con bướm cát.

-        Han Sehun.

Cô gọi. Sehun thôi chơi đùa với con bướm, chuyển sự chú ý sang cô gái bên cạnh. Cho đến lúc cô gọi anh, anh vẫn còn đang suy nghĩ Han Sehun là ai rồi mới sực nhớ ra là mình. Cái tên Oh Sehun đã theo anh thật quá lâu rồi.

-        Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tôi nói có điều gì không hiểu phải không?

-        Không.

-        Vậy thì tại sao anh luôn có vẻ phật ý.

-        Tôi không phật ý.

-        Anh im lặng suốt từ lúc giới thiệu cho đến bây giờ..

-        Cho tôi lý do để tôi nói đi. Nếu không có gì quan trọng, đâu cần thiết phải lên tiếng. Cô cũng vô vị thật đấy.

Minwoo bất động không nói được lời nào. Sehun lại quay về chơi đùa với con bướm cát như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là một cuộc đối thoại vô nghĩa.

-        Nó quả thật rất vô vị. – Minha phán xanh rờn sau khi nghe cô bạn thân xả tức.

-        Mình biết. – Minwoo thở dài, nhìn mông lung.

-        Đó không phải là Oh Sehun, Minwoo à. Người đó, không còn nữa.

-        Việc ấy, mình còn biết rõ hơn cậu.

Ánh mắt Minwoo tối lại. Cô đưa lòng bàn tay của mình lên nhìn, lòng bàn tay rướm máu bao nhiêu người, cô cũng không nhớ. Chỉ nhớ chính xác có máu của Oh Sehun. Minwoo nắm chặt tay, cố gắng gạt ra khỏi đầu gương mặt Sehun lúc ấy. Hốc mắt tối sầm, vùng trán như một mảng màu đen đổ vội, đặc quánh bởi thứ chất lỏng sền sệt

  Cô giáo bước vào lớp, theo sau là hai chàng trai cao gầy, bộ đồng phục mới làm tôn lên vẻ đẹp khó tả của hai người. Một khí chất hoàn toàn khác người: vừa cao quý lại có nét âm u. Ánh mắt Sehun lướt qua mọi người và dừng lại ở chỗ Minwoo, anh đang nhìn cô. Hoặc là chính cô cảm nhận như thế.

-        Đây là Kim JongIn và Han Sehun mới từ nước ngoài trở về. Vì chương trình học có khác biệt và gián đoạn nên phải học lại năm hai ở lớp chúng ta.

Như một mối quen thuộc thường ngày, đám con gái nhao nhao lên hưởng ứng trong khi đám con trai chỉ hờ hững dành một sự quan tâm nho nhỏ cho thành viên mới. Minha nhìn cả hai không chớp mắt, một cảm xúc kì dị dần hình thành. Cô nghiêng đầu sang Minwoo, nói nhỏ:

-        Tránh xa hai người họ ra. Trực giác của mình bảo rằng, bọn họ rất nguy hiểm.

WINNIE
~~To Be Continue~~


PREVIEW CHAP 3:

Quá khứ vô hình không đủ bản lĩnh gây ra ám ảnh

Chỉ có kẻ giữ gìn quá khư như một mảng hình xăm hoang hoải

Mới là nỗi ám ảnh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-1-2015 15:57:56 | Xem tất
Có vẻ gay rồi đây
Tuy mấy chap đầu khá nhẹ nhàng nhưng em vẫn nhận ra sự nguy hiểm trong đó
À bous thêm là những thằng hay cười là những thằng rất nguy hiểm
Nói chung vì chap ngắn nên ko giải quyết được nhiều vấn đề
Vấn đề duy nhất của em khi đọc fic là cỡ chữ hiu hiu
Cảm ơn ss chap 2 nhé ^^

Bình luận

Những thằng khùng cũng nguy hiểm lắm em ạ.. Keke À, còn cỡ chữ, chap sau ss đã sửa rồi, chắc dễ đọc hơn ha  Đăng lúc 25-1-2015 04:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2015 16:56:54 | Xem tất
Á, làm sao bây giờ. Ban đầu ý tưởng là viết kinh dị một chút cơ nhưng mà...
Thật lòng gửi lời xin lỗi, những chap đầu viết trong tình trạng ẩm ương và đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình.
Au hứa với lòng sẽ luyện thêm phim kinh dị cho những chap sau.
Nhưng hãy cứ như tận hưởng cảm giác yên bình trước những cơn bão lớn nhá.
Giờ thì bắt đầu nào.



CHAP 3:




Quá khứ vô hình không đủ bản lĩnh gây ra ám ảnh
Chỉ có kẻ giữ gìn quá khư như một mảng hình xăm hoang hoải
Mới là nỗi ám ảnh


Như một con mèo lười biếng lim dim mắt buổi sáng, Minwoo nằm trườn người ra trên chiếc bàn rộng, ngón tay nhịp theo bài ballad từ chiếc radio cũ. Mắt cô mông lung hướng về phía người con trai đang ngồi ở chiếc bàn lớn đặt ở đầu phòng, cặm cụi ghi chép gì đó.

-  Học sinh trung học mà lại thường xuyên có mặt ở Hội sinh viên như em sao?

Lee Donghae lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi xấp tài liệu trên bàn. Minwoo lười biếng không trả lời anh, nghiêng đầu sang một hướng khác. Phía đầu còn lại của căn phòng là một hồ cá nhỏ với những con cá đủ màu sắc bơi tung tăng. Nhìn đàn cá hiếu động là biết chủ nhân của nó đã nuôi ăn rất tốt, rất hoàn hảo. Cô dành sự chú ý của mình cho một chú cá màu xanh lam đang bơi vòng qua vòng lại bên trong ngọn núi nhỏ bé. Ngọn núi nhỏ nhanh chóng biến mất và hiện lên trước mắt cô bây giờ là một lon nước.

-  Chơi chán rồi thì về lớp đi.
Donghae nghiêm mặt ra lệnh nhưng thái độ của Minwoo lại không có vẻ phục tùng. Cô ngẩng đầu dậy cầm lấy lon nước của Donghae, vô tư mở ra và uống một ngụm. Đã khát, cô quẹt miệng rồi mới nói.
-  Cho em trú tạm ở đây đi, hôm nay, anh không nhớ là ngày gì sao?

  Donghae nhìn qua lịch để bàn, hắng giọng nói:

-  Cho đến hết giờ ra chơi. Em còn mười lăm phút nữa.
-  Cũng còn nghe được.

Minwoo lại tiếp tục trườn người ra trên bàn và ngắm con cá màu xanh biếc bơi qua bơi lại. Donghae đưa mắt nhìn cô rồi nhìn ra ngoài cửa phòng đang lấp ló vài bóng người đang túm tụm. Thảo nào từ sáng đến bây giờ, anh cứ cảm thấy có chút kỳ lạ, Kang Minhyuk cũng biết thời mà trốn mất tăm. Một bóng người quen thuộc lùa những cô gái ngoài cửa tránh qua một bên rồi mạnh bạo đẩy cửa bước vào. Han Minha với gương mặt hình sự thường nhật tiến đến bàn của Donghae, đặt một xấp tài liệu trước mặt anh.

-  Đây là hồ sơ của mười sinh viên mới mà phòng giáo vụ nhờ em đưa qua cho anh.

Rồi Minha đưa mắt nhìn sang con mèo lười đang trườn trên bàn, nhìn một cách khó hiểu. Như sự xuất hiện của một vật thể lạ không tương xứng với nơi đang chứa nó bỗng chốc tạo cảm giác vô cùng lạc lõng. Minha tiến đến bàn, từng ngón tay luồn qua những lọn tóc mềm cho đến khi chạm đến phần da thịt nóng ấm, cô cầm cổ của Minwoo giật ngược lên.

-  Cậu làm gì ở đây?
-  Tránh nạn. – Minwoo cáu gắt kêu lên, tay không ngừng xoa cái cổ đáng thương của mình
-  Được rồi, hồ sơ anh cũng đã nhận được, em có thể về. – Rồi Donghae liếc qua Minwoo. – Đưa con bé này về luôn giùm anh.
-  Anh đã hứa… - Minwoo bất mãn.
-  Bây giờ em còn mười phút để di chuyển từ khu A về đến khu F nơi phòng học của em. Anh khuyên em nên đi bây giờ nếu không muốn bị trễ giờ.

Minwoo giận dỗi đứng lên bỏ ra ngoài. Gương mặt vô cùng không tự nhiên. Minha không đi theo cô mà đứng lại, cô còn việc phải nói với Donghae.

-  Nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên mới nhờ anh sắp xếp người khác thay em. Em chỉ là một học sinh trung học, các quy chế ở trường đại học em không thể nắm hết.
-  Anh đã nghĩ em là người nắm rõ nhất chứ. Quy chế đại học, không phải là em đã thuộc nằm lòng rồi sao? – Donghae gấp tài liệu lại, nhìn vào mắt Minha. Cô bối rối đảo mắt. – Được rồi, vụ này anh sẽ giao lại cho Minhyuk. Còn em, tập trung lo tổ chức hội chợ mùa xuân sắp tới đi.
-  Cám ơn anh.

Minha cúi đầu biết ơn rồi mở cửa bước ra ngoài. Donghae nhìn theo bóng cô khuất dần, anh lướt qua cửa sổ, nơi sân bóng, có mười người đang tụ tập ở đó. Anh nhoẻn miệng cười.
Minwoo rời khỏi khu A rồi lững thững trở về khu F trường Trung học. Nhưng vừa bước đến lãnh địa khu D, nhìn thấy những gói quà, những đóa hoa xuất hiện lởn vởn, bất giác cô lại thấy hoảng sợ.

-  Han Minwoo. – Một giọng nói xa lạ vang lên. Cô thất thần quay người lại, trên môi nở nụ cười xã giao lịch sự nhất có thể.
-  Mình rất thích bạn, làm bạn gái mình nhé.
Chàng trai lạ bối rối đưa hộp quà đến trước mặt cô. Minwoo cười gượng nhưng vẫn giữ nét điềm nhiên quen thuộc. Cô lấy tay vuốt tóc rồi thở nhẹ ra, tỏ vẻ hối tiếc.
-  Xin lỗi bạn nhưng mình không thể nhận tấm lòng của bạn được.

Mặc cho gương mặt thất vọng của người kia, Minwoo quay lưng lại tiếp tục đi về lớp. Bất thình lình, trước mắt cô là Sehun. Anh đứng lặng thinh, dựa lưng vào cây cột màu đỏ, đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt của kẻ nhìn thấy tất cả. Thì đã sao nào, từ chối người khác thôi cũng đâu phải phạm pháp, Minwoo điềm nhiên tiến lại gần anh. Nhưng Sehun bỗng đứng thẳng người lên, quay gót bỏ đi như mọi việc không can dự gì đến anh ta.
Vừa bước vào lớp, Minwoo nhìn thấy trên bàn học của mình đầy hoa và quà. Cô hơi nhíu mày. Việc này không mới, năm nào cũng vậy rồi bỗng chốc trở thành một thói quen. Minwoo về chỗ gom chỗ hoa lại để vào một túi riêng, còn quà thì chia ra cho mọi người cùng ăn, chủ yếu là chocolate. Cô liếc nhìn sang Sehun đang tựa người trên ghế, cách cô hai dãy bàn. Trong hộc bàn của anh cũng có mấy hộp quà. Thật đáng ngạc nhiên, mới chuyển đến hôm nay mà anh đã sớm có người hâm mộ như thế. Nghĩ lại việc vừa xảy ra ban nãy, Minwoo không hiểu, ánh mắt của anh là gì. Cô nhún vai rồi thôi không nhìn nữa.
Ngay khi Minwoo quay đi, Sehun đưa mắt nhìn cô, ánh mắt xoay xoáy cuồn cuộn, chứa nhiều loại cảm xúc phức tạp. Ngày Valentine, ngày Valentine…

Sehun’s Flashback
-  Shin Yeonwoo, chocolate của cậu khó ăn quá.
-  Vậy thì đừng có ăn, cho mà còn chê à.
-  Để tớ chỉ cậu cách làm. Con gái gì mà. Phải biết làm chocolate ngon để mai mốt còn đi lấy chồng nữa chứ.
-  Cậu biết làm sao, Oh Sehun?
-  Ừ.
-  Tặng cho ai?
-  Không biết.
Tặng cho cậu đấy Shin Yeonwoo

End Sehun’s flashback


-  Để ý rồi sao?
  Một cậu bàn ngồi phía trước quay xuống hỏi Sehun.
-  Kiêu kỳ lắm đấy. – Cậu bạn kia chỉ tay về phía Minwoo. – Con trai trong trường này ai cũng muốn theo đuổi nhỏ đó. Trừ một vài kẻ thấy khó mà lui.
-  Như cậu?
-  Phải, như tôi. Nghe nói nhỏ đó đang hẹn hò với Hội trưởng Hội sinh viện Đại học Seoul Lee Donghae. Người đó thì sao bọn tôi dám chấp. Kiếm mấy mối khác dễ ăn thôi, trường này đâu thiếu con gái.

  Sehun nhìn sang Minwoo, nhìn nụ cười tươi như nắng của cô, lại thấy có gì đó giống với Shinhan Woo trong kí ức của anh. Là một ký ức đẹp, cũng có thể gọi là ám ảnh, là kinh hoàng. Là ký ức anh không bao giờ muốn nhớ nhưng luôn buộc mình phải khắc ghi, đóng dấu trong đầu.
  Giờ tan trường. Khoảng sân chếnh choáng nắng vàng rực ngay lập tức được lấp đầy bởi hàng trăm học sinh ùa ra như một đàn ong hoảng sợ rời tổ. Ánh chiều tà thê lương, ánh chiều tà như một sự thoi thóp của mặt trời, bất lực nhìn màn đêm đến gần. Thời điểm đáng sợ nhất trong ngày không phải là nửa đêm mà là vào thời gian mọi thứ giao nhau, tiếp điểm của ngày và đêm. Khi âm dương lẫn lộn, những tồn tại ma quái dễ dàng di chuyển trong hỗn độn, và tìm đến nơi chúng hoàn toàn không thuộc về, hoặc cũng là thời điểm bắt đầu những cuộc bài trừ những vị khách không mời. Oh Sehun ngồi ở sân bóng, oằn mình lại vì những đợt sóng âm ỉ trong cơ thể anh, khuôn mặt người phụ nữ xa lạ lướt qua trong tâm trí.

-  Sehun.

Anh giật mình ngẩng người lên, hình bóng người phụ nữ ấy biến mất mà thay vào đó là gương mặt lo lắng của Luhan. Anh lấy tay quệt vội mồ hôi trên trán, gượng gạo lấy lại thái độ cũ.

-  Em không sao.
-  Vậy thì tốt. Mọi người đang chờ kìa.

Luhan vỗ nhẹ vài cái lên vai Sehun động viên rồi cả hai cùng bước ra cổng, nơi mà mười người kia đang đứng chờ. Nắng chiều vàng vọt, Oh Sehun thở hắt ra, gương mặt xa lạ vẫn còn ở trong đầu anh.

-  Chỉ có JongIn và Sehun được vào Trung học Seoul thôi. Còn bọn này già quá rồi, vào Đại học người ta còn dị nghị. – Baekhyun vừa bước ngược vừa nói.
-  Đi đứng cho đàng hoàng đi Baekhyun. – Jongdae kéo anh chàng hiếu động lại.
-  Cũng có thể gọi là chung trường, giờ thì làm sao tìm ra Shinhan Woo đây. – Kyeongsoo không buồn để ý đến Beggie line, anh tập trung vào vấn đề chính.

Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Làm sao họ có thể tìm ra Shinhan Woo ở một nơi có cả ngàn người như thế này. Cũng không thể đi từngnơi hỏi ai là Shinhan Woo được. Với lại, cô ta chắc chắn sẽ dùng tên giả. Cũng như cái tên Shin Yeonwoo ngày xưa. Người duy nhất biết mặt Shinhan Woo là Sehun. Chỉ còn có thể trông đợi vào điều đó.
Cả bọn đi vào khu dân cư cao cấp, sau khi xác nhận từ bảo vệ khu, mười hai người dễ dàng đi vào khu nhà mới. Họ mới chuyển đến khu này cách đây đúng một ngày. Căn biệt thự cũ ở khá xa lại không tiện lắm cho thân phận của những học sinh Trung, Đại học. Thanh chắn mở lên để mọi người bước vào, Yixing là người đi sau cùng, anh đã đi qua nhưng thanh chắc vẫn không khép lại, như đợi một ai đó.

-  Đi học về rồi sao Minha, Minwoo?
-  Vâng. Chào chú Kang.
Yixing quay người lại theo phản xạ, kể cả mười một người còn lại. Bằng tất cả sự ngạc nhiên, mưới bốn người đưa mắt nhìn nhau, mười hai chàng trai và hai cô gái.
-  Thật là trùng hợp. – Yixing cười xòa.

Nhà của họ ở đối diện nhau, một cách ngẫu nhiên. Cách đây mấy ngày, Minha và Minwoo đã thấy xe của dịch vụ chuyển nhà ra vào căn nhà trước mặt, nhưng lại không ngờ là những người này. Không biết là trùng hợp hay cố ý.

-  Không có gì là ngẫu nhiên cả. Tất cả ngẫu nhiên đều được sắp xếp cho một chuỗi các sự việc phải diễn ra sau đó mà thôi.

Minha và Minwoo đưa mắt nhìn Minseok, người vừa phát ngôn ra câu nói. Anh chàng có gương mặt trẻ con với đôi má bầu bĩnh. Nhưng tất cả những gì anh nói đều không có một chút trẻ con nào. Đây cũng không phải lời nói của một sinh viên đại học có thể nói. Hay bằng một cách diễn đạt khác, cả hai tin rằng Kim Minseok trải nghiệm nhiều hơn vẻ bề ngoài của anh và cả cách anh thể hiện.

-  Hai người đều là Han Min sao? Là chị em à?
-  Cũng có thể gọi là vậy. – Minha trả lời trước khi Minwoo kịp phản ứng. – Còn mọi người sống chung nhà, là anh em?
-  Là những kẻ có mối liên kết xa xôi buộc phải xích lại gần nhau để mưu cầu sự sống. – Yifan nói. Gương mặt trông vô cùng nghiêm túc.
-  Đừng nói những lời khó hiểu đó nữa, Yifan hyung. Anh làm Minha và Minwoo sợ rồi kìa. – Chanyeol cười xuề xòa. – Em đừng nghĩ nhiều quá. Anh ấy chuyên môn làm màu vậy đấy. Thật ra tụi anh là họ hàng xa, gia tộc có vài phân nhánh ở Trung và Hàn Quốc.
-  À. Cũng không sao. Ở trường học này, ai cũng có gia cảnh kỳ lạ và hơi khác người. Các anh cũng không phải người đầu tiên. – Minwoo nói.
-  Vậy thì các em chắc cũng không phải người bình thường. – Yixing nói, nửa đùa nửa thật làm tất cả mọi người lặng thinh nhìn anh. Minha có hơi chột dạ.
-  Đến nhà rồi, hai chúng em vào trước đây. Gặp lại mọi người sau.

  Minwoo vội vã nói rồi cô kéo Minha vào nhà. Bước chân có vẻ lững thững, thảnh thơi nhưng không ai biết trong lòng cả hai đang rối bời thế nào. Yixing đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nói với Sehun.

-  Cô gái kia tên là Han Minwoo?
-  Không phải.
-  Trước kia Shinhan Woo cũng lấy tên giả là Shin Yeonwoo.
-  Gương mặt Shinhan Woo em lại không nhớ sao. Cô ta nhất định không phải là Shinhan Woo.
-  Sáu năm rồi, Sehun. – Junmyeon lên tiếng nhắc nhở. – Có rất nhiều thứ không thể nhớ hết.
-  Nhưng nhất định không bao giờ quên gương mặt cô ta.

  Sehun nói xong liền quay lưng bước vào nhà. JongIn đặt tay lên vai Junmyeon, vỗ nhẹ.

-  Hyung. Cái gì Sehun cũng có thể quên, nhưng hãy tin em đi, cậu ta không thể quên gương mặt đó đâu.

Rồi mọi người từng người từng người một mở cửa vào nhà. Riêng Junmyeon vẫn đứng lặng thinh trước cửa. Anh hướng mắt lên trời, nhìn bầu trời quang đãng như một vùng tối xa xôi của quá khứ.

“Vẫn không thể quên được sao, Oh Sehun”


PREVIEW CHAP 4:

Lớp vỏ bọc che mờ đi tội ác
Nhưng lại chẳng che được cái bản ngã đang run rẩy trong tuyệt vọng
Mặt nạ chết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2015 17:04:56 | Xem tất
Vì tình hình chap trước rất ngắn nên au bù thêm một chap.

CHAP 4:




Lớp vỏ bọc che mờ đi tội ác
Nhưng lại chẳng che được cái bản ngã đang run rẩy trong tuyệt vọng
Mặt nạ chết



Minwoo gục mặt vào bồn nước, để làn nước từng chút từng chút một hòa tan toàn bộ những phân tử dơ bẩn, Hình ảnh Oh Sehun vụt ngang qua, hình ảnh Han Sehun vụt ngang qua, hình ảnh của chiếc mặt nạ mạ vàng dừng lại. Cô hất đầu dậy, phần tóc sũng nước bết dính và làn da ẩm ướt, vằn lên như những vết xước. Minwoo lấy tay hất hết phần mái tóc ngược ra phía sau, thở hổn hển. Cô nhìn chính mình trong gương, nhìn như một người xa lạ tình cờ chạm mắt với nhau. Một cách cẩn thận và tỉ mẩn, từng ngón tay thon dài đặt vào năm điểm trên gương mặt: giữa trán, hai thái dương, hai hõm má. Đột ngột, hình xăm vầng trăng khuyết màu đen úp ngược hiện lên. Phần da mỏng bị bóc tách ra khỏi vật chủ, vật vờ như một miếng plastic vô dụng bị vất bỏ. Minwoo ngước nhìn gương mặt thật của mình trong gương. Một gương mặt xinh đẹp, hút hồn, đôi mắt xoáy sâu đen láy như muốn rút cạn mọi thứ từ người đối diện, chiếc mũi cao thanh tú, làn môi đỏ mọng. Gương mặt giả của cô đã rất thu hút, gương mặt thật còn thu hút hơn thế. Nhưng phía bên má phải, kéo dài lên nửa vùng trán, là một hình xăm kì bí. Hình xăm ấy không thuộc về bất kì mẫu mã nào đang lưu hành trên thị trường của những khách hàng cá tính. Nó khác biệt một cách kì dị, nó thuộc về một tổ chức, một tập hợp của những tồn tại xa lạ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Làm bằng loại mực không thể hoại tử, hình xăm ấy buộc người xăm nó mãi mãi phải tuân theo một quy tắc ngầm, những quy ước được âm thầm ký kết mà chắc chắn không thể phản bội. Nhưng Minwoo đã phản bội nó, bằng chính lớp mặt nạ này. Người đó đã làm chiếc mặt nạ này cho cô, để che giấu đi chính mình và tạo ra một cuộc đời mới. Nhưng nó không thể che giấu đi dấu hiệu vầng trăng trên trán, hiện lên mỗi lần cô sử dụng ma thuật. Mặt nạ cũng dễ dàng bị bóc tách bởi ma thuật và những quy ước vân tay. Hóa ra cũng chỉ là một chiếc mặt nạ bao bọc cho cái bản ngã đang run rẩy trong tuyệt vọng.

Cô đeo chiếc mặt nạ trở vào vị trí cũ, nó vừa khít và tạo ra những đường nét khác biệt hẳn so với gương mặt thật của chủ nhân nó, sít sao như một lớp da thứ hai. Minwoo thở hắt ra, lau sạch nước và trở về phòng.

Đêm nay không trăng, trời tuy khá quang đãng nhưng vẫn có nhiều mây che khuất. Mùa xuân quả thật đã về rồi nhưng cái giá lạnh của mùa đông đằng đẵng vẫn cương quyết để lại một chút se se. Minha hít thở bầu không khí trong lành và tĩnh mịch, lững thững đứng lặng nhìn cánh rừng nhỏ, điều hiếm gặp giữa trung tâm Seoul mà chỉ trong khu dân cư cao cấp này có. Minha luôn thích nhìn cánh rừng này, từ nhỏ, cô đã rất nhiều lần chạy chơi trong đây.

- Minha-ssi. – Một giọng nói ngượng nghịu vang lên. Dù anh cũng đã sống ở Hàn Quốc một thời gian nhưng ngữ âm vẫn không thể giống với người bản xứ.

- Zhang Yixing. – Minha giật mình quay người lại.

- Em rất thích ngắm cánh rừng này sao? – Anh nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.

- Ờ ừ. Em lớn lên ở đây từ nhỏ mà.

- Từ nhỏ? Cả em và Minwoo-ssi cùng lớn lên ở đây từ nhỏ sao?

- Đúng vậy.

Yixing im lặng. Có thể Sehun đã đúng, Minwoo không phải là Shinhan Woo. Anh cứ nghĩ là đã tìm được rồi, nhưng cuối cùng lại không phải. Yixing hướng mắt nhìn cánh rừng, chính nơi đó là nơi anh gặp cô ta. Nếu anh dứt khoát hơn giết chết cô ta ngay lúc đó, thì chắc mọi chuyện đã sớm kết thúc. Nhưng nghĩ lại, Minseok nói đúng, cái gì cũng đều là sự sắp đặt sẵn cho hàng loạt các sự kiện diễn ra tiếp theo. Có thể, con đường này, ngay từ đầu đã không dễ đi như vậy.

- Việc lúc đó em xin lỗi, hình như chúng em hơi khiếm nhã. – Minha nói.

- Cũng không sao. Mỗi nhà mỗi cảnh, anh cũng bất lịch sự khi hỏi các em như vậy. – Yixing cười xòa. – À mà, em không chịu trách nhiệm hướng dẫn tụi anh nữa sao?

- Anh biết việc đó rồi à? Donghae oppa cũng nhanh thật. Ngay từ đầu, em không phải là người hướng dẫn các anh, vì bất đắc dĩ thôi. Bây giờ hội sinh viên đã đủ người, em cũng phải trở về tập trung cho hội học sinh chứ.

- Em nói cũng đúng. Cái gì cũng có vị trí của nó. – Rồi anh ngẩn người ra một lúc mới nhớ ra một điều gì đó, vội nói. – Tụi anh định tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Ờ, mừng tân gia ấy mà. Hai em nhớ qua chơi nhé, tối mai.

Oh Sehun tựa mình lên bục cửa sổ, lặng yên ngắm nhìn bầu trời. Cũng đã sáu năm trôi qua, sáu năm anh đi tìm kiếm. Sáu năm phai mờ quá nhiều thứ, ba mẹ, bạn bè, nhưng anh vẫn khư khư giữ gìn ký ức xa xôi.

Sáu năm trước

Cô bé có mái tóc dài xoăn nhẹ như búp bê. Cô bé có nụ cười tỏa sáng luôn mỉm cười khi nhìn thấy cậu.

- Oh Sehun. – Yeonwoo lao đến chỗ cậu, mái tóc bồng bềnh tung lên trong gió.

- Chữ “anh” đâu? Không phép tắc. – Sehun bĩu môi dùng tay cản Yeonwoo lại, tránh để cô ngã vào người cậu.

- Tại cái bệnh viện chết tiệt đó thôi. Mẹ mình sinh mình ra vào đúng nửa đêm ngày cuối cùng của năm, chỉ tại cái bệnh viện đó cứ nhất quyết ghi trong khai sinh tớ sinh vào ngày tiếp theo.

- Vẫn là hơn cậu nhiều tháng.

- Không thích. – Yeonwoo nhăn mặt giận dỗi. Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt sáng bừng trở lại. Liền lấy từ trong balo ra một vật. – Này, chocolate cậu chỉ mình làm, mình làm được rồi. Ăn thử đi.

- Cho mình sao? – Sehun ngạc nhiên nhìn gói chocolate trong tay Yeonwoo. – Cám ơn nhá, không khách sáo.

Sehun mở gói chocolate ra, lấy một miếng cắn thử. Vị ngọt nhanh chóng lan ra trên đầu lưỡi, lại có chút dặm đắng của chocolate đen đang tan chảy trong miệng cậu, từng giác quan rung lên như để hoàn toàn cảm nhận thứ nước mật màu đen ấy. Sehun nhìn gương mặt Yeonwoo đang gần sát mình, ánh mắt nhướn lên đầy mong chờ, cậu bất giác đỏ mặt. Sehun đẩy nhẹ Yeonwoo ra, nghiêm mặt.

- Cũng được đấy. Tặng cho ai thì nhớ phải báo cáo cho mình biết trước.

- Nếu là tớ tặng cho cậu thì sao?

Oh Sehun ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt mình. Tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đen nhánh xoáy sâu hun hút ấy cũng đang nhìn cậu mong chờ. Oh Sehun mười ba tuổi, Shin Yeonwoo mười hai tuổi kém cậu tám tháng. Cái tuổi mà những rung động trẻ con ban đầu thơ dại nhất, tinh khôi nhất. Cái tuổi mà đôi mắt đen láy kia vẫn còn rất trong veo, trước khi nó biến thành màu xanh đen tối.

Cảnh chuyển, dừng lại ở một màn đêm âm u, trên cánh đồng cỏ lau.

- Yeonwoo, yeonwoo, mắt cậu…

- Mắt tớ, làm sao? – Yeonwoo ngước lên vầng trăng tròn vằng vặc, hoảng hốt cực độ. – Không phải đâu Sehun, tớ, tớ không phải…

- Tránh ra.

Sehun hét lên, né tránh cái chạm tay của người trước mặt. Trong cậu hình thành nên một nỗi sợ kỳ dị, một nỗi hoang mang khó giải thích. Trong đêm hôm ấy, Oh Sehun bỏ lại một mình Yeonwoo giữa cánh đồng cỏ lau, một mình bỏ chạy như một kẻ đớn hèn. Cậu vấp phải chân của chính mình, sõng soài ngã xuống. Nhưng sự sợ hãi thôi thúc cậu đứng lên, tiếp tục chạy, chạy mải miết…

Cảnh tiếp tục chuyển, giữa cánh rừng u tịch, xung quanh cây cối ngã đổ như vừa trải qua một trận cuồng phong hoang tàn,một sự giận dữ cuồng nộ của một sinh vật kì dị hay một sự bộc phá của loại bom chuyên dụng.

Trước mặt Yeonwoo là Sehun. Trên đầu cậu là một mảng lớn, đặc quánh, đen hõm, dòng chất lỏng trườn bò xuống gương mặt thanh tú. Là máu, người cậu có rất nhiều máu. Máu bê bết bám dính trên cơ thể cậu, như một sự nỉ non. Ánh mắt Sehun gằn lại, chất chứa quá nhiều thứ mà một cậu nhóc mười ba tuổi như cậu không thể nghĩ và một cô nhóc mười hai tuổi như cô không thể hiểu. Ánh mắt vẫn xoáy sâu vào cô, tia sáng lạnh lẽo của sự tuyệt vọng, bất lực, căm ghét, thù hằn và cả ghê tởm.

Minwoo mở choàng mắt ra tỉnh lại, cô thở hổn hển như vừa kịp thoát ra khỏi địa ngục của cơn ác mộng. Cô dùng hai tay ôm lấy mặt, cố gắng để bình tâm lại. Từ sâu trong hai hốc mắt, hai dòng chất lỏng chảy tràn ra ngoài, đỏ tươi. Minwoo bật người dậy lấy vội khăn giấy, thấm ướt chúng. Đây không phải là lần đầu tiên, từ nhỏ, cô đã không thể khóc như người bình thường. Nhưng mỗi lần nhớ về Oh Sehun, cô lại khóc, nhưng nước mắt chỉ có một màu đỏ như máu, thê lương.


PREVIEW CHAP 5:

Sự xuất hiện kì lạ
Những tồn tại kì lạ
Đều dẫn đến những hành động tàn bạo...


WINNIE
~~ To be countinue~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-1-2015 17:52:35 | Xem tất
À em thấy rồi vất vả cho ss quá
2 chap này làm thỏa mãn tinh thần người đọc lắm á
Cho em hỏi là fic này dự dài khoảng bao nhiêu
Vì em chú tâm vào nội dung kinh dị ss ạ
Và em thích đoạn cuối ở chap 4
Khi gặp ác mộng Minwoo lại cảm thấy đau khổ
Sehun kia với Sehun trong quá khứ hẳn là 1 người rồi ^^
Cảm ơn 2 chap nhé ss ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách