Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5747|Trả lời: 24
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] 520999 | Aaenguyen | Hwang Zi Tao - Yang Mi | Chương 22

 Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-3-2017 01:09:39 | Xem tất |Chế độ đọc







Written by: Aae Nguyen

Rating: T

Pairing: Hwang Zi Tao - Yang Mi

Category: Tình cảm

Status: On Going

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au… và chỉ nơi đây mọi thứ mới là hư cấu...

Summary:


-“ Thao… Tử Thao…!”…

Tiếng Mịch gọi lớn, cô đưa mắt tìm kiếm… Hai ngày rồi, cô trong phòng mổ và chỉ biết có công việc ngập đầu không ra ngoài… Không biết chuyện gì đã xảy ra… Không… Nhóc không bao giờ đi mà không từ giã như thế… Những giọt nước trong mắt cô tuôn như mưa… Cảm giác như mất đi không thể tìm lại được cứ cuốn lấy trái tim cô rồi cố tình bóp nát nó…

-“ Thao… Thao…!”

Ánh mắt Mịch khựng lại ngoài sân viên, nơi có những chiếc xe chở người lên đường ra mặt trận… Những vòng tay chào tạm biệt ôm chặt lấy nhau, những cái vẫy tay rưng rưng nước mắt, những tiếng gọi cha ơi ới của những đứa trẻ thơ…

-“ Tử Thao…”…

Mịch lại gọi lớn khi thấy Nhóc trên một chiếc xe đang lăn bánh… Nhóc cũng đã nhìn thấy cô… ánh mắt Nhóc long lanh với nụ cười gượng trên môi…

Tử Thao đưa mắt nhìn, khoảng cách rời xa người mà cậu yêu thương đang dần lớn… Trái tim cậu khẽ se thắt lại, như khoảng thời gian ngắn ngủi bên cô… người chị tài giỏi và xinh đẹp… Muốn nói với chị rất nhiều nhưng không sao mở miệng được… Chỉ biết giờ đây có thể gởi… Thao đưa tay lên ra hiệu…

Chỉ mong rằng chị thấy được tình yêu của Nhóc dành cho chị… Hãy đợi Nhóc trở về chị nhé… Ngày hòa bình… Nhóc sẽ nói, bằng tất cả chân tình của Nhóc rằng:
“ Chị… Anh yêu em!”


Mịch khựng bước, cô không rời mắt khỏi Nhóc… trái tim cô run rẩy khi nhận được hiệu lệnh:

*520999*


Giờ đây cô chỉ muốn ôm Nhóc thật chặt vào lòng để tạm biệt. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng đến thế… Cô bác sĩ xinh đẹp có đôi chân dài sẽ không thể đuổi kịp Nhóc…

Thao vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười đi cùng nước mắt… bờ vai cậu run bần bật quay đi, cậu ghét cảnh chia biệt…

Chiếc xe chạy ra cổng… mất dần trong tầm mắt của Mịch, đem Nhóc đi… Cô khụy xuống, cảm thấy mệt mỏi cho những điều không như ý liên tục xảy ra trong đời mình. Cô khép mắt lại… để từng giọt nước mắt tuôn đổ hết. Ngày mai cô vẫn phải cố sống, chỉ để đợi Nhóc về… Người đàn ông mà có thể làm cho cô biết yêu… và yêu hơn yêu chính bản thân mình…

Note: Tình củm sướt mướt của anh đây nhá ^^

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2017 18:16:31 | Xem tất
cái này là cái fic có poster bữa nọ à mam?
à mà đâu cái này hiện đại mà nhỉ
huhu lâu lắm rồi em mới vào lại đây đó
quả nhiên vẫn là vào fic của mam đầu tiên

Bình luận

ông làm như là chỉ có idol mới có tiền ^^  Đăng lúc 8-3-2017 12:53 PM
khi em làm idol  Đăng lúc 7-3-2017 12:40 PM
thế chừng nào ông có tiền?  Đăng lúc 5-3-2017 11:42 PM
idol còn có tiền, em thì chỉ toàn sách vở thôi  Đăng lúc 4-3-2017 12:32 PM
huhu gặp ông còn khó hơn gặp Idol  Đăng lúc 4-3-2017 01:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2017 01:45:48 | Xem tất

CHƯƠNG I

*Đùng… Đùng… Đùng…*

Mịch hoảng hốt giật mình bởi tiếng pháo nổ giòn tan, đưa hai tay bịt lấy lỗ tai, cô ngước nhìn đồng hồ trên tường… 12h đêm… Đúng giờ giao thừa, Mịch cúi xuống chống cù chỏ lên bàn, hai bàn tay vẫn bịt chặt lấy lỗ tai…

Nhưng cô không thể cản nổi âm thanh chát chúa như xoáy vào tận tâm can… Mịch nhắm mắt lại… đã nhiều lần cô nghe tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa… Bao nhiêu năm qua rồi… cô không muốn đếm, chỉ biết mình không thể nào quên được khoảng thời gian ấy…

Trái tim cô bắt đầu đập nhanh và mạnh… Tại sao lại như vậy… Không gian với hàng rào chắn quy luật của bệnh viện… sự yên tĩnh tuyệt đối… Ấy vậy, mà vẫn không cản nổi cái âm thanh đinh tai nhức óc đấy… nó cứ dồn dập, dồn dập đến gần cô.

Rồi nó như cái bóng ma ngồi bên cạnh cô và tha hồ nổ chát chúa… Mịch rụt người lại, hơi thở gấp… trái tim đập loạn nhịp… Cô mở choàng mắt… nhìn ra khoảng hành lang rộng dài trước mặt… Không một bóng người… không ai … không có ai…

Tại sao cô lại thấy những hình ảnh xung quanh chợt mờ dần… Mịch cảm thấy choáng váng, đưa tay vào túi áo cô lấy vội viên thuốc, bỏ vào miệng… nhai ngấu nghiến như bị đói… và chợt nhớ… thuốc này không thể nhai…

Cô đứng bật dậy, mở cửa phòng vệ sinh, chạy vào… nhả ra… rồi lại thọc tay vào túi áo như tìm kiếm gì đó… cũng may… còn đúng một viên… Cô bỏ vào miệng ngậm… cảm giác đắng xuất hiện trong miệng. Cô đi lấy nước… uống… nuốt viên thuốc xuống, viên thuốc theo dòng nước đi xuống… cô cảm nhận được… chợt nó bị nghẹn lại nơi ống thanh quản…

Mịch cố gắng… nuốt nước miếng… nó nhích xuống từng chút một… ký ức hiện lên trong đầu qua mỗi lần hành động cử chỉ của cô hiện giờ. Mịch bước từng bước chậm rãi đến gương… hai tay chống lên lavabo, đứng cho vững… ngước nhìn mình trong gương… tự thấy mình xanh xao tiều tụy quá, biết khi gặp lại… người ta có nhận ra mình không nhỉ…

Hai hàng nước mắt rơi xuống âm thầm, trái tim lại nhói đau từng cơn… Mịch quay đi… hơn mười năm rồi… Người ta ở đâu? Còn hay mất? Trong thời chiến tranh loạn lạc ấy, sinh mạng như chỉ tơ… như ngọn đèn trước gió…

Những câu hỏi không ai trả lời đã luôn hiện hữu trong lòng Mịch gần mười lăm năm qua… chỉ hơn hai tháng ngắn ngủi bên người ta để có được gần mười lăm năm trời thương nhớ…

Mịch đi ra ngoài… ngồi xuống ghế. Nhắm mắt lại, lấy hơi thở đều… trái tim dần dần đập bình thường… thuốc đang thấm… 10 năm nay, cứ đúng giờ giao thừa cô cũng trực ca này… Để làm gì? Chờ đợi hy vọng mong manh ư… Không thể nào khi càng ngày cô càng lớn để hiểu mọi thứ trong cuộc sống.

Nhưng cô vẫn chờ đợi… mặc kệ nó ra sao… Gút mắc trong lòng phải được giải nơi nó được thắt… Cô có gia đình để đoàn tụ bên nhau trong thời khắc tiễn năm cũ, đón năm mới. Nhưng sao cô lại không cảm thấy cần thiết… Phải chăng cuộc đời cô đã gởi trọn cho người ấy.

Gần mười lăm năm trời, cô đủ bản lãnh, đủ sự trưởng thành để hiểu… tình yêu là điều kỳ diệu… Mịch thở ra… thật nhẹ, bởi thế gần mười lăm năm qua cô chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng…

Đứng lên, rời phòng… đi ra hành lang… vắng lặng… tất cả bệnh nhân tỉnh táo thì đã xuống căn tin đón năm mới. Những bệnh nhân còn lại phần đông là không thể dậy nổi nên chỉ ở trong phòng…

Mịch nhìn qua ô kính nơi cửa phòng… người nhà bệnh nhân đang chúc nhau...

“Năm mới vui vẻ ”… hay… “Năm mới hạnh phúc ”… gì đó…

Mịch tiến lại nơi lan can… đứng tựa vào, nhìn xuống sân bệnh viện… Người dưới đó thật đông, có cả bác sĩ, y tá và hộ lý… Những khuôn mặt rạng rỡ cùng những tiếng cười thay tiếng pháo… vui quá… nhưng sao Mịch lại không có cái cảm giác vui như họ nhỉ…

Mịch đứng lặng đi… bắt gặp nụ cười của người ta… không phải… cô biết rõ chỉ là hơi giống nhau… 10 năm rồi cô cứ đứng lặng nơi đây để tìm người ta… Cô nghĩ… sao mình lại không đi khắp thiên hạ để tìm người mà mình nhung nhớ … những cây pháo hoa cầm tay được đốt lên… lóe sáng trong bầu trời đêm vô tận bao la trước mắt.

Mịch quay đầu bước nhanh về phòng khi thấy pháo bông đã được bắn lên … Cô chạy nhanh hơn… Cảm giác sợ hãi vẫn theo đuổi cô trong 10 năm qua. Mặc dù, cô biết rõ ánh sáng đó chỉ là do pháo hoa được đốt sáng để đón mừng năm mới… Chỉ là pháo hoa thôi.

Mịch đóng sập cửa phòng mình lại… thật chặt… Kéo ghế sát vào một góc tường, rồi ngồi lọt thỏm vào ghế… không thể nào… Tại sao cô lại không thể tự kiềm chế mình như thế này.

Cô nhìn xung quanh… bốn bức tường trở nên lung linh, lay động… rồi những gương mặt hiện lên… những gương mặt đầy máu… Cô bịt hai tai lại… đâu đó tiếng khóc, tiếng gào thét bởi sự đau đớn tột cùng… không thể nào… không thể nào quên được.

Không thể nào mà không nghe thấy khi nó được phát ra trong ký ức, trong tiềm thức… Người ta đâu rồi? Nhóc đang ở đâu? Chỉ có Nhóc mới có thể làm cô không còn sợ…

Mịch bật khóc một cách ngon lành như một đứa trẻ, cô không còn thời gian để đợi Nhóc nữa đâu… Cô bây giờ đã 40… không… không thể nào… Mịch đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh, xả vòi sen hết cỡ… Nước bắn xối xả từ đỉnh đầu xuống… Dòng nước lạnh làm cô tỉnh táo…

Mịch bước ra ngoài với thân thể run rẩy vì lạnh, rồi cười nhạt nhìn mình trong gương… nhìn cô y như một con điên… Cô quay đi lấy lược… chải lại mái tóc ướt, thay quần áo…

Chừng nào mình mới có thể buông xuống… thương nhớ… muộn phiền… gánh nặng này đã theo cô từ 10 năm nay. Không thể đợi chờ người mà mình không nên chờ đợi…

Mịch rời phòng, bước ra hành lang, ngẩng cao đầu sãi những bước chân dài tự tin… Dương Mịch này sẽ không bao giờ sợ bất cứ điều gì… dù không có “người ta ” bên cạnh…

-“ Chúc mừng năm mới … chúc mừng năm mới …”…

Những câu chúc vang lên, cùng những nụ cười mới… cô đáp lại với thành ý tận trong tâm… Một năm mới bắt đầu… Mịch lại phải chờ thêm một năm nữa… Dù ngàn năm nữa có qua đi… Mịch cũng sẽ chờ… người về…

Cô băng qua sân bệnh viện để về nhà, khi mình đã xong ca trực… Mịch khựng bước đưa tay nhìn đồng hồ… 3h sáng… Cô không thể đánh thức mọi người trong nhà… cô quẹo phải bước đi từng bước, một mình lặng lẽ nhìn những người qua lại trên đường sau đêm giao thừa… Hongkong tấp nập suốt một đêm không ngủ…

Mịch thả bộ lên núi… đón mặt trời của năm mới… Lựa một chổ yên tĩnh khi người nơi đây cũng thật đông… Cô đứng lặng nhìn lên bầu trời với những vì sao… nhiều lắm và thật sáng… Nhưng nó vẫn không sáng bằng đôi mắt của người ta… trong những đêm định mệnh.

Mịch lựa một phiến đá ngồi xuống, lấy giấy vẽ ra khỏi cặp táp… phát họa một chân dung… chỉ cần vài đường… cái gương mặt mà cô không hề quên hiện lên trang giấy trắng… Mười lăm năm trời, người ta sẽ không còn diện mạo này đâu…

Nhưng bây giờ người ta ra sao, cô chẳng biết. Có lẽ người ta chững chạc rồi… không là cậu con trai 18 nữa… Nụ cười buồn tắt trên môi cô, cô ngồi thẳng lại, vo nát tờ giấy vẽ… Cái khoảng cách vô hình lại hiện lên trong tâm trí… Không thể nào.

Mịch ngẩng nhìn bầu trời, gió mát thổi vi vu, cõi lòng cô chợt thanh thản. Trong cuộc sống này, đâu phải chỉ có tình yêu… Còn tình thân, tình bạn bè… Phải, cô và Thao cũng có thể làm bạn bè cơ mà… Thao… Tử Thao…

Mịch mở tờ giấy vẽ ra, vuốt thẳng lại… nhìn vào… nụ cười rạng rỡ của Thao vẫn còn đó… cô bật cười nhẹ…

*Nhóc… bày đặt dạy đời chị…*

Mịch ép tờ giấy vẽ vào bìa sơ-mi… xấp giấy dày cộm toàn là chân dung của Thao trong 10 năm qua, cô bỏ vào cặp táp… Ngẩng nhìn… bầu trời đổi màu sang sáng…

Mặt trời thức dậy… một ngày mới lại bắt đầu… đến bao giờ cô và Nhóc mới có thể một lần nữa ngắm mặt trời mọc nhỉ… Mịch đứng dậy về nhà, không bao giờ cô ngắm bình minh trọn vẹn. Cô muốn để dành, để mai này cùng với Nhóc ngắm bình minh một lần nữa. Dù chỉ là một lần nữa trong đời. Mịch bật cười nhẹ khi tiếng nói của Nhóc vang lên bên tai…

“Mimi! Bình minh lên, là một ngày mới bắt đầu, đẹp nhỉ !”…

Lúc đó cô bực mình khi bị Nhóc đánh thức dậy nên lè nhè đáp lại:

“Đẹp cái đầu Nhóc !”

Nhóc bật cười lớn, làm cô cảm thấy ngượng khi mình vô văn hóa như thế.

“Xin lỗi !”

Cô hạ giọng… Nhóc nhìn cô thật sâu trong mắt… rồi Nhóc cười… ẩn ý… Làm trái tim cô rung lên… nhịp đập bất bình thường cho ngày hai mươi lăm tuổi chưa từng biết thế nào là rung động…

Mịch lại cười một mình… một mình như những bước chân hiện tại của cô trên quãng đường trong một ngày mới… Có lúc Nhóc dễ thương, nhưng có những lúc Nhóc đáng ghét lắm… Hai tháng bên Nhóc, Nhóc chi phối cô trong mọi chuyện…

Cảm giác đó thật là kỳ lạ… để rồi khi xa Nhóc… Lúc nào cô cũng cảm thấy nhớ… thương Nhóc thật nhiều… thật nhiều…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-3-2017 23:46:40 | Xem tất

CHƯƠNG II

Mịch dừng chân, bước vào một hiệu bánh.

-“ Chúc mừng năm mới!”

Cô nhân viên trẻ đẹp đón Mịch ngay cửa với nụ cười thật xinh. Cô gật đầu đáp lại lịch sự.

-“ Chúc mừng năm mới!”

Vào tiệm bánh… một cô nhân viên khác bước đến…

-“ Đón chào quý khách, chúc quý khách một năm mới vui vẻ!”

Mịch lại đáp lại:

-“ Chúc mừng, làm phiền cô chọn cho tôi hai hộp bánh chúc tết đặc biệt nhất!”

Cô nhân viên gật đầu đi lấy bánh. Mịch bước đến quầy tính tiền… xong, cô đi ra sau khi nhận lời chúc một lần nữa. Ra đường, Mịch lại dạo bộ về nhà về nhà má nuôi… má Lục…

Dương Mịch có một gia đình, gồm cha mẹ, một anh trai, hai em gái… đầy đủ đến trọn vẹn. Nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn lạc lỏng trong cái gia đình mà mọi người đều cho là nhân ái trong thế gian này… Năm cô 5 tuổi, cô đã biết thế nào là chữ nuôi và ruột… 7 tuổi cô lại hiểu thế nào là ruột và nuôi…

Chính cái gia đình đầy đủ trọn vẹn ấy đã nuôi cô lúc lên 3. Nhưng trong căn nhà ấy cô không là thành viên của bọn họ… Cô chỉ đúng đích thị là con nuôi không bằng con ruột… Còn má Lục thì lại khác… Cô cảm thấy mình là con ruột của má hơn.

Đôi lúc cô tự hỏi và đã phân vân… Có phải mình là con của má Lục, rồi má Lục đem cho cha mẹ nuôi hiện giờ của cô không… Cô cười buồn… Cuộc sống không bao giờ được như ý…

Nhà má Lục cách nhà cô một con đường, nhưng đi bộ chỉ mất khoảng nữa cây số… Mịch rẻ vào hẻm nhỏ… Lúc nào, khi cô đặt chân vào con hẻm này, cô cũng cảm nhận được sự thân thương… Ký ức lúc 7 tuổi hiện về theo từng bước chân cô… ngày đó là một đêm mưa tầm tã…

--

Cha nuôi của Mịch tên Dương Kỳ, mẹ nuôi tên Lê Tiểu Mỹ, anh hai tên Dương Kỳ Hiếu, em gái kế tên Dương Tiểu Ngọc, em gái út tên Dương Tiểu Hồng, lấy chữ Tiểu lót của bà.

Riêng cô, cha mẹ nuôi lại đặt cho cô là Dương Mịch. Bởi thế, mặc dù mang họ Dương, cùng một họ. Nhưng cô cảm thấy đó là con nuôi, con ngoài tính từ chữ lót đó.

Trong gia đình, tính theo gái, Mịch là chị, bởi thế phải luôn nhường cho em. Tính theo trai, cô là con gái nên cũng không được ưu tiên bằng con trai. Còn cô tính đi tính lại cũng không bao giờ tính kỹ được bằng 5 người gia đình họ…

Cơm ngày 3 bữa, cho học hành đàng hoàng. Nhưng đổi lại cô phải làm để trả cho những gì mình có. Ai ai trong xóm cũng cứ nghĩ đó là một gia đình nhân từ. Có nhiều miệng ăn lại cố nuôi thêm đứa con ai đó bỏ rơi. Còn cô thì có hiếu phụ giúp cha mẹ.

Cô chẳng thích cái vẻ vang đó và chẳng biết có phải vì va chạm với cuộc sống không, mà từ nhỏ cô đã biết mình mang phận gì. Cô chẳng dám đòi hỏi, vì đơn giản chẳng ai cho. Chẳng ai đoái hoài…

Đêm mưa đó là đêm thay đổi cách nhìn về tình thân gia đình trong cô… Cô bị vu oan, Tiểu Ngọc làm Tiểu Hồng té, nó vu cho cô làm, và không cần phải giải thích, cô bị một trận đòn nên thân không có lời biện hộ. Oan ức phải chăng lâu ngày dồn lại đầy ắp nên không thể kìm chế. Cô bộc lộ để đổi điều công bằng… Kết quả cô bị đuổi ra khỏi nhà trong một đêm mưa tầm tã…

Cô không biết đi đâu, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, rời xa nơi không có tình người đó. Cô đã chạy vào con hẻm này, và đụng mạnh vào má Lục đang đi ra… má đỡ cô và hỏi thăm mọi chuyện khi má thấy một đứa bé chỉ có một mình trong mưa. Cô như kẻ chết đuối vớ được cái phao bộc bạch tất cả…

Lúc đó má ôm cô chặt vào lòng rồi kể cô nghe rất nhiều câu chuyện cho những năm tháng buồn qua đi. Cô dần dần lớn lên trong cái gia đình đầy đủ người thân nhưng không có tình thân ấy. Lớn lên bên má Lục trong vài giờ của mỗi ngày, nhưng lại đầy ắp tình người. Má dạy cô rất nhiều điều trên thế gian. Nhưng cô chỉ có nhớ nhất đó là câu nói này của má:

“Con gái! Hãy luôn sống vị tha, để cõi lòng ta biết tịnh cho mỗi ngày bình yên, để có được hạnh phúc đời đời …”

Và cô đã sống như lời má Lục… nhường nhịn tất cả để cho qua tất cả… bon chen, cay đắng, phù phiếm. Má nói đúng, cô lớn lên trong sự thanh thản, bình yên. Năm 24 cô ra trường với bằng bác sĩ xuất sắc trong tay, cha mẹ nuôi hài lòng, hãnh diện với bà con chòm xóm

“Anh chị thật khéo nuôi, khéo dạy!”

Cô cố gắng làm ra nhiều tiền để trả ơn dưỡng dục, mà không phải là chính họ đã cho cô… Không sao…

“Làm phước sẽ được phước...”

Má nói như thế, và cũng thật sự như thế, má không nhận sự trả ơn từ cô, vì má hiểu làm phước sẽ được phước… Cô cảm thấy vui khi có má thương yêu, cô không ao ước gì nhiều và sống an phận. Cô tự nhủ với lòng dùng tuổi thanh xuân của mình để trả ơn cho má. Nhưng chỉ một năm sau… năm thay đổi cuộc đời cô…

--

Dương Mịch dừng bước trước cánh cửa màu xanh da trời… gõ nhẹ… Cánh cửa mở ra khi nó chẳng được gài then, má Lục từ dưới bếp đi ra.

-“ Chúc mừng năm mới!”

Mịch lao tới ôm chầm lấy má như xa cách chục năm không gặp… má lảo đảo trong vòng tay cô, cô mới biết má đã già.

-“ Chúc con năm mới hạnh phúc!”

Má đáp lại bằng giọng run run, khi má biết năm nào cũng đúng sau ca trực là cô đến chúc má trước… má gỡ tay cô ra.

-“ Con làm má nghẹt thở rồi đây này!”

Nghe thế Mịch buông vòng tay, đưa má đến ghế salon ngồi… cô đặt hộp bánh lên bàn.

-“ Bánh má thích nhất đấy, nhưng má đừng ăn một lúc nhiều quá, hôm nay sức khỏe má thế nào?”

Má bật cười với gương mặt nhăn nheo vì tuổi già, vì sự cực nhọc của năm tháng.

-“ Mới đầu năm bị bác sĩ hỏi thăm, xui quá!”

Cô bật cười khi má đùa…

-“ Không có anh Chân ở nhà, dĩ nhiên con phải có bổn phận lo cho má, má à, anh Chân nói bao giờ mới về?”

-“ Nó nói mùng ba mới về được, nhưng không chừng ngày mai!”

Mịch cười nhẹ mở hộp bánh ra.

-“ Mời má, con đi rót trà cho má!”

Cô đứng lên đi vào trong rót trà… đem ra… Thấy má đang ăn bánh, cô ngồi xuống bên cạnh hỏi:

-“ Ngon không má?”

Má Lục gật đầu cười…

-“ Ngon lắm, ăn xong rồi phải uống trà liền phải không bác sĩ, nếu không sẽ bị sâu răng!”

Cô bật cười khi má lại chọc cô.

-“ Má chọc con hoài, con lo cho má thôi!”

-“ Biết, thưa bác sĩ, bác sĩ là bác sĩ lo cho mọi người cũng là đúng thôi, nhưng má là má bác sĩ, chứ không phải là con của bác sĩ, má già rồi còn răng đâu để mà sâu nữa!”

Mịch vội ôm chầm lấy má. Cô cảm thấy chút nghẹn ngào dâng lên trong lòng.

-“ Con muốn má bên con suốt đời!”

Má thinh lặng gỡ tay cô ra…

-“ Mimi à!”

Má hạ giọng và gọi tên thân mật của cô…

-“ Má không thể bên con suốt đời được, con đã 40 rồi, không còn là mười tám, đôi mươi nữa. Con lúc nào cũng nghe lời má, nhưng chuyện này thì không. Con nói cho má biết tại sao con không thích kết hôn, còn chờ đợi điều gì?”

Mịch siết chặt vòng tay, lắc đầu với trái tim khẽ se thắt.

-“ Không, con còn rất nhiều việc, con dự định làm đủ tiền mua một căn nhà, rồi con sẽ kết hôn!”

Mịch dối… má đặt bánh xuống nhìn cô thật sâu.

-“ Vậy đến bao giờ con mới đủ tiền mua nhà, con đòi nhà gì? Biệt thự hàng ngàn mét vuông sao? Mimi à, con đừng viện cớ nữa, trừ khi con đã có người con yêu để mà chờ đợi…”

Mịch thinh lặng buông tay, má thở ra.

-“ Má thật không hiểu mấy đứa tụi bay bây giờ nghĩ gì nữa, tình yêu ư? Con sống thực tế lắm mà!”

Cô nắm chặt tay má…

-“ Con xin lỗi, thật sự con không muốn anh Chân như thế, mong má tha thứ cho con, con không biết nói sao cho anh ấy hiểu bây giờ!”

Má lại thở ra…

-“ Má biết con trai má yêu thầm con từ lâu lắm rồi, nó yêu con, má không thể cấm cản nó. Con cũng vậy, bởi thế má chỉ biết trách mình bạc phước, không hưởng được cháu nội để ẵm bồng. Má đã già rồi, không còn sức để mà trông cháu như người ta nữa. Má nói không phải để trách con, má xem con là người thân và má muốn nói tâm sự của má cho con hiểu. Như mỗi lần con buồn con đều nói với má. Nhưng chuyện tình cảm của con thì không. Sau khi chúng ta gặp lại, 10 năm rồi, con không hề nói cho má biết, khoảng thời gian đó con đã sống ra sao? Gặp ai? Chiến tranh qua rồi, con nên cho qua tất cả. Nếu không cho qua được thì con cũng nên chia sẻ với má. Chẳng lẽ má không có quyền biết con gái má trong khoảng thời gian chiến tranh sống ra sao hay sao. Mọi thứ đều như cũ, còn tân tiến hơn nữa. Nhưng con thì không. Con trái lại, con đợi chờ ai đó, má không biết, rồi con trai má lại đợi chờ con, cứ sắp theo hàng mà đứng như thế thì má không thể không sốt ruột!”

Mịch ngước nhìn má, rồi cô hạ giọng…

-“ Con xin lỗi, con không biết nói sao, đó là một giấc mơ, không là sự thật thì làm sao con có thể nói. Má yên tâm, mùng ba này anh Chân về, con sẽ nói chuyện với anh ấy. Một lần cuối nữa, mong má tha thứ cho con, không phải con chê bai anh Chân, mà con thật lòng không có cảm giác với anh ấy!”

Má Lục đưa tay vuốt tóc Mịch…

-“ Người đàn ông nào mà khiến cho con đợi chờ đến héo hon như vậy, nếu người ta không hẹn ước, không thể về thì con nên quên đi!”

Cô gật đầu nhẹ…

-“ Con xin má một năm nữa thôi!”

Má Lục nhìn Mịch với nụ cười thật buồn.

-“ Năm nào con gái má cũng xin má một năm để gần 10 năm rồi. Từ lúc chúng ta chia xa vì chiến tranh, con gái má không còn là đứa con dễ dạy bảo nữa!”

Mịch cúi xuống, cô đan hai bàn tay vào nhau.

-“ Con xin lỗi, thật lòng ngoài câu nói này ra, con không biết nói sao cho má hiểu!”

Má Lục đứng lên.

-“ Thôi con về bên ấy đi, mắc công cha mẹ con không bằng lòng!”

Mịch gật đầu đứng lên.

-“ Con có về hay không, sớm hay muộn cũng không quan trọng đối với họ!”

Má Lục nắm tay Mịch, tiễn cô ra tận cổng…

-“ Cảm ơn con đã đến!”

Mịch nhíu mày…

-“ Sao má nói với con như thế!”

Má Lục cười…

-“ Con không biết cười từ bao năm qua!”

Nghe thế Mịch nhìn thật sâu vào mắt má…

-“ Con không thấy vui để mà cười, ngày mai con được nghỉ, con qua nhà má nguyên ngày. Chúng ta cùng đi chợ nấu cơm, rồi con sẽ kể cho má nghe, khoảng thời gian chiến tranh con đã sống ra sao, má nhé!”

Má Lục ôm chầm lấy Mịch với những giọt nước mắt rơi vội vàng…

-“ Phải rồi, như thế mới là con ngoan, mai má thức sớm chờ con!”

Mịch gật đầu khẽ…

-“ Chào má!”

-“ Chào con!”

Mịch rời con hẻm nhỏ, lại dạo bộ trên con đường về nhà, cô cảm thấy lòng chợt đau… khi nghĩ đến ngày mai… khơi lại ký ức…

--

Về đến nhà, cô đứng trước cổng ngẩng nhìn… nhà rộng và khang trang… Anh Hiếu đã lập gia đình nên ra riêng vì chị dâu không thích sống với cha mẹ chồng. Chị dâu là con nhà giàu có, trong khoảng thời gian chiến tranh. Mịch giúp được nhiều trong cộng đồng, đã cứu rất nhiều người. Trong đó có ba của chị dâu, là chị Hà, ba chị Hà đã gả chị Hà cho anh Hiếu, để trả ơn cho cô… Ba chị Hà nói vậy.

Thế là đùng một cái, anh Hiếu có vợ giàu có, có nhà cửa lớn, có cả xe hơi sung sướng. Cũng may anh Hiếu thuộc dạng cao ráo đẹp trai, có chút học thức, nói chuyện với con gái lại ngọt ngào. Thế là mọi chuyện tốt đẹp khi không môn đăng hộ đối.

Cha mẹ thấy anh Hiếu tìm được chổ tốt liền bảo Mịch lo luôn cho hai em gái. Cô giao thiệp rộng, nên hai cô em lấy luôn bác sĩ, 5 người họ thay đổi đôi chút cách cư xử với cô. Cô chẳng thấy làm vui cho lắm. Trong nhà chỉ còn mình cô ở với cha mẹ nuôi khi cô chưa lấy chồng.

Bản thân cô cũng có nhiều người theo đuổi, và không biết có phải vì rảnh rỗi quá, sung sướng quá nên họ đâm nhiều chuyện, lại có nhiều ý kiến trong chuyện riêng của cô. Lúc nào 5 người họ cứ như muốn tống cổ cô đi, viện bao lý do…

Cô không hiểu, tại sao hai người tiến đến hôn nhân mà không có tình yêu họ vẫn sống được? Có lẽ họ cảm thấy họ cần nhau hơn là yêu nhau, còn cô… Cô không nghĩ như thế, cái suy nghĩ của cô trẻ con quá? Hay chững chạc quá? Cô chẳng thèm biết, cô chỉ nghĩ… Tại sao mình sống vì họ? Từ lâu lắm rồi cô đã luôn sống vì họ. Bây giờ trả xong nợ, dĩ nhiên cô phải sống theo ý cô, sống vì mình chứ…

Mịch vào nhà… vắng tanh…

-“ Cô hai!”

Chị Hoa người làm từ trong bếp đi ra.

-“ Ông bà chủ đi chùa rồi, nhà không còn ai!”

Mịch gật đầu đưa hộp bánh cho chị Hoa…

-“ Chúc chị năm mới vui vẻ, chừng nào cha mẹ về chị gọi tôi xuống, cám ơn chị!”

Mịch lên lầu, về phòng… Thấy chưa, năm nào cũng thế, họ đi đâu, làm gì cũng không rủ cô… Như đêm định mệnh đấy. Mịch đóng cửa phòng lại… ngã ra giường… nhắm mắt lại vì mệt cho một đêm không ngủ… cô thiếp đi…

Ngày đấy… năm cô 25 tuổi… một đêm thật buồn…





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2017 02:07:18 | Xem tất
CHƯƠNG III

Năm ấy… như mọi ngày. Mịch trong phòng đóng kín cửa, gọi là phòng cho sang trọng, chứ cô chỉ được một cái phòng chứa đồ bé tẹo dưới gầm cầu thang, vậy mà cô vẫn thấy hài lòng vì có không gian riêng dù là nhỏ bé…

Trong nhà này Mịch là kẻ cô độc. Từ nhỏ đến lớn mọi người trong cái gia đình quen sống giả tạo này đều không thích Mịch. Cô đã quen cho cái tuổi 25. Thực sự trong lòng Mịch luôn cảm thấy buồn buồn, nhìn những gia đình quây quần bên nhau vui vẻ cho mỗi ngày cuối tuần. Cô ao ước điều đó.

Cô ngưỡng mộ họ… nhưng để được gì? Chỉ có thêm nhiều điều suy nghĩ … thường đêm cô cảm thấy buồn và đau lòng nhất trong năm là đêm giao thừa… nghe cha mẹ nuôi nói, họ lượm cô ở con hẻm bên hông chùa vào đúng đêm giao thừa khi cô được gần 3 tuổi…

Họ không dám bỏ lại cô vì họ sợ Trời… họ nói cô là của Trời ban cho họ. Nhưng họ không bằng lòng cho mấy cái của Trời ban ấy… Mịch không nhớ gì cả, chỉ khi 5 tuổi cô mới biết mình là con nuôi.

Từ đó trở đi, họ coi cô là của nợ Trời cho hơn là của phước. Mỗi năm chỉ một lần, trong cái đêm giao thừa đón năm mới là đêm xum họp. Cô lại càng cô đơn hơn, vì khi họ kéo nhau đi lễ chùa như hằng năm, cô không bao giờ được tham dự, cũng như không bao giờ được đi theo họ bất cứ nơi đâu.

Bởi thế hàng năm vào ngày giao thừa, ngày đoàn viên thì cô chỉ biết ở trong phòng… nhốt mình… khóc… lặng lẽ… Từ lúc Mịch gặp má Sáu, cô không còn cảm thấy buồn nữa cho đêm giao thừa. Mặc dù, đêm đó cô cũng chỉ ở trong phòng… Cô có bạn học bên ngoài, nhưng chỉ giao du với bọn nó trong giờ đi học, vì cha mẹ nuôi không thích.

Bất cứ việc gì Mịch làm họ đều không thích. Họ chi phối mọi việc của cô kể cả việc học ngành y. Đáng lý ra anh Hiếu mới là người học làm bác sĩ, nhưng anh Hiếu sợ máu, và để từ chối cái nhiệm vụ ấy anh ta đổ cho cái trách nhiệm đấy cho Mịch… Cô quen với việc nghe lời, nên nghe lời, dần dần khi học Mịch cảm thấy thích.

Cái cảm giác giúp một người không còn đau đớn nữa làm cô thấy hạnh phúc. Mỗi lần cứu một người, lúc nào cô cũng tự hỏi bản thân… Đến bao giờ mới có người đến cứu mình? Sức khỏe của cô khá tốt, bởi thế cô biết chẳng ai cứu mình đâu.

Mịch tìm công việc để có niềm vui, quên đi nỗi buồn, và cô chợt quên mất thời gian qua thật nhanh… Vừa học năm đầu là cô đã làm việc. Cô chọn đi rất nhiều nơi… xa nhà… Cho đến năm cô 25, cô được chuyển về bệnh viện lớn có tiếng trong thành phố sau khi có công vì làm từ thiện…

Mịch là bác sĩ ưu tú… Bởi thế chỉ trong vòng nữa năm cô kiếm được nhiều tiền… Họ bắt đầu biết cười với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy lạc lỏng trong ngày ba mươi âm lịch đó…

*Đùng*

Một tiếng nổ thật lớn làm Mịch giật bắn mình, cô cảm thấy đất dưới chân mình rung mạnh, theo quán tính lúc bấy giờ cô chạy ra ngoài… Nhà vắng khi  mọi người đã đi chùa vì gì đó cô chẳng biết… Ánh sáng chớp lòe ngoài cửa sổ. Mịch chạy ra mở cửa nhà…

*Đùng*

Tiếng nổ thứ hai… Mịch ngước nhìn lên bầu trời đêm đen… một thứ ánh sáng màu xanh lóe lên sáng rực một góc trời… Tiếng la hét vang lên, bởi dòng người từ trong nhà, ngoài đường… chạy toán loạn… Mùi khói thuốc từ đâu đó bay đến… Mịch ngửi được mùi máu quen thuộc…

Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên… cô chợt biết… Đó không là pháo hoa… đó là pháo tang mang đến sự chết chóc… chiến tranh… Mịch bàng hoàng chưa kịp nhận ra thì bỗng đâu đó có một đoàn người ào tới… đi ngang qua cô và cuốn lấy cô.

Đoàn người như dòng thác nước khiến cô không thể cưỡng lại, chỉ biết xuôi theo… Những tiếng khóc, tiếng gào thét đủ mọi tầng lớp của mọi thế hệ… vì sợ, vì đau đớn vây quanh Mịch…

Mịch cảm thấy choáng váng và mất bình tĩnh, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình vô dụng trước hàng ngàn sinh mạng đau cùng một lúc như thế … Cô buông xuôi… đoàn người như thác ấy cứ cuốn cô đi… qua mọi đường phố cho đến hừng đông…

Tiếng nổ không còn, họ mới chợt bình tĩnh để đón nhận điều tang thương sẽ đến… Họ vội trở về nhà chuẩn bị cho đoạn đường dài… di tản … Mịch cũng thế…

Khi về đến nhà thì Mịch thấy không có ai trong nhà nữa… họ có về không, hay đi luôn cô chẳng biết, cô chỉ nghĩ được họ không quan tâm đến mình đâu, tự lo cho mình như mọi ngày thì tốt hơn…

Mịch vội xuống bếp… mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên… thức ăn có, cô ngồi vào bàn ăn nhanh và suy nghĩ cho chuyến đi dài sắp tới của mình. Ăn xong, cô chuẩn bị mọi thứ cần thiết để mang theo… Cũng may cô có chứa lương khô trong phòng.

Lúc trước Mịch đi học thêm rồi đi làm có lúc về khuya, không ai chừa phần cơm cho cô cả… tính cô lại không thích lang thang ngoài đường nên cô tự chuẩn bị sẵn lương khô, vì lúc đó làm gì có nhiều tiền để ăn sang… Rồi chẳng biết có phải vì ăn riết rồi quen không mà cô trở nên nghiền… má Lục thường la rầy Mịch là ăn những thứ đó không tốt cho sức khỏe.

Cô cũng hiểu khi mình là bác sĩ… nhưng không hiểu sao cô lại thích một mình trong phòng nằm đọc sách và nhâm nhi lương khô thì thật tuyệt… Mịch thay đồ, mang giày đeo ba lô lên vai… rời khỏi nhà, cô ngước nhìn lên lịch… 13 Tháng 8…

Theo dòng người trên đường… vừa đi Mịch vừa nhìn quanh… Năm nay, năm 1937 chắc hẳn là năm thật đáng nhớ trong đời… Tiếng khóc thay tiếng cười… Cả một bầu không khí ảm đạm… lặng lẽ bước đi… Đoàn người chầm chậm tiến về phía trước…

*Đùng*

Lại một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển… gần lắm… thật gần… đoàn người ùa lên chạy toán loạn, xô đẩy nhau… Mịch cũng chẳng thể cưỡng lại, thôi thì đến đâu hay đến đó… rồi tiếng khóc vang dội hơn… xa xa có ngọn khói khổng lồ màu xám bay lên… gió đến mang theo mùi thuốc nổ…

*Đùng*

Thêm tiếng nữa… cũng thật gần… bây giờ không còn đi được nữa mà phải chạy… Những đứa trẻ được người lớn bồng hoặc cõng lên lưng, con đường phía trước là đâu chẳng ai biết… chỉ biết chạy… chạy mãi như cuộc thi marathon về nước cuối…

Đoàn người có Mịch bị dồn vào một một ngôi trường. Mọi người và mọi thứ trở nên hổn loạn… xô đẩy nhau. Mịch lặng nhìn và cảm thấy sợ… chiến tranh…

-“ Vào nhà kho mau!”

Tiếng ai đó vang lên sau tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp… Mịch chạy theo bọn họ, vào nơi mà có ai đó gọi là kho… Không khí trở nên ngột ngạt bởi người đông thật đông, có những kẻ bị thương, Mịch cảm thấy chán chường… con người chưa bị thương vì chiến tranh thì đã chết dẫm đạp nhau mất rồi.

Thời gian trôi qua thật chậm, thật lặng lẽ… tiếng khóc chỉ còn là tiếng thút thít, như nỗi đau đang ngấm dần âm ỉ trong đáy lòng của mỗi con người nơi đây… Họ xác xơ phờ phạc… những gương mặt ngơ ngác vẫn như không tin điều gì đang xảy ra… trong đó có cả Mịch…

Một ngày trôi qua… Mịch bị đánh thức bởi tiếng khóc thét của đám người. Cô dụi mắt nhìn đồng hồ… 5h sáng… Tiếng nổ cùng mặt đất rung chuyển mỗi lúc nhiều hơn. Không khí ngột ngạt kèm theo mùi thuốc súng. Mọi người dùng những đôi mắt đầy nước nhìn nhau… Để làm gì… chẳng biết… Rồi thời gian lại trôi qua… Mịch nhắm mắt lại với sự mệt mỏi… cố xem đây chỉ là giấc mơ…

-“ Thầy thuốc? Xin hỏi có ai là thầy thuốc ở đây không?”

Tiếng ai đó vang lên giọng điệu quen thuộc… và theo quán tính Mịch bật dậy, đưa mắt nhìn… Một đám người xúm lại một chổ, cô bước nhanh đến…

-“ Tôi là thầy thuốc!”

Mọi người tản ra… một người đàn ông đỡ trên tay một đứa bé khoảng 10 tuổi.

-“ Thầy thuốc! Cứu con tôi!”

Người đàn ông nhìn Mịch với ánh mắt cầu cứu… cô gật đầu ngồi xuống… thấy đứa bé đang trong tình trạng không thở được.

-“ Cháu bị hen!”

Nghe thế Mịch vội đỡ đứa bé lên và làm nhiệm vụ của mình… không thuốc nên cô phải đành bấm huyệt… một việc mà cô học qua để phòng gì chẳng biết. Người cha cám ơn cô liền miệng, cô chỉ gật đầu nhận lấy, không trao lại một nụ cười, dù chỉ để định tâm cho họ.

Mịch rất ít khi cười, mọi người trong bệnh viện nói cô không biết cười dù là trong lúc vui đến cười chảy nước mắt… Đồng nghiệp thường gọi cô là: “ Cô gái nghiêm túc” Mịch cũng chẳng buồn thắc mắc… cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi.

Sau khi biết Mịch là thầy thuốc, thế là cô có nhiều việc làm không xuể… Thời gian trôi nhanh cho một người chỉ biết chăm chú vào việc làm… Ba ngày trôi qua… Mịch cùng đám người sống lây lất ở cái nhà kho chật hẹp… con người thích nghi với mọi thứ thật nhanh chóng, nhưng ở yên một chổ thế này cũng không là cách tốt.

Đoàn người quyết định đi tiếp vì nghe đâu sắp đánh tới đây… họ lại lũ lượt kéo nhau đi… Chẳng biết đi đâu, về đâu… họ chỉ biết có đường thì họ bước… và Mịch cũng thế…

Đi trọn một ngày mệt mỏi, tất cả lại dừng chân, dưới một tầng hầm của một nhà xưởng lớn để nghỉ ngơi… Mịch chọn một góc, nhắm mắt lại khi cảm thấy mệt… Mặc kệ ngày mai có ra sao… Ngủ một giấc đủ tinh thần, vì nếu không, không thể cứu người khác khi không biết tự giữ sức khỏe cho chính bản thân mình… và cô mơ một giấc mơ thật đẹp, thật êm đềm…

--

Mịch giật mình thức giấc vươn vai, nhìn quanh… cô mới chợt biết… đây không là nơi quen thuộc là phòng mình… Chỉ có sự tĩnh lặng… cô ngạc nhiên ngồi bật dậy… bước ra ngoài khi lúc nãy cô chọn góc khuất để ngủ…

Mịch khựng bước… cái tầng hầm rộng mênh mông không một bóng người… Cô đưa tay nhìn đồng hồ… 9h sáng… Bọn người di tản đã đi hết trơn… Mịch hoảng hồn chạy ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh… không một bóng người trên đường…

Không thể nào… sao Mịch lại là người bị bỏ lại phía sau nhỉ… Cô cảm thấy buồn và chút khó chịu… đành đi một mình. Dù gì cô có đi với họ thì cũng chẳng biết đi đâu… Đi được một quãng, Mịch thấy một căn nhà mở rộng cửa… Cô bước vào…

“Mỗi con người đều có một số mệnh…”

Nghĩ thế cô tắm rửa, thay đồ… Nhà rộng và đồ đạc còn nguyên vẹn trừ thức ăn… Thời chiến tranh này, thức ăn còn quý hơn là vàng bạc kim cương…

Mịch lại một mình tiếp tục lên đường cho một ngày lại trôi qua, cô lại ghé vào một biệt thự sang trọng lại mở toang cửa như đón chào… Đi hết những dãy phòng trong nhà, tìm xem còn thứ gì đó có thể bỏ vào miệng không… Cũng may, trong góc phòng của đứa trẻ, cô tìm thấy một gói bánh… ăn vụn, đứa trẻ biết ăn vụn…

Mịch ăn một cách ngon lành khi nó vừa hết hạn… cô lại tiếp tục lên đường, không quên mang theo vài thứ y tế khi cần thiết. Tự dưng cô không còn cảm thấy sợ nữa cho việc lang thang một mình mình. Trái lại Mịch cảm thấy vui vui, chưa bao giờ cô được tự do đến thế…

Mịch đi đúng thêm một ngày, vẫn không gặp được đoàn người nào cả. Cô nghĩ… Chẳng lẽ mình đi sai đường… Ghé vào một ngôi nhà trống để nghỉ ngơi và tìm ăn thứ gì đó có thể bỏ vào bụng…

Mịch nằm trên giường sau khi ăn no tắm mát… ngủ thôi, ngày mai rồi sẽ ra sao, mặc kệ… Cô thiếp đi, và lại mơ một giấc mơ thật êm đềm…





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2017 12:59:39 | Xem tất

CHƯƠNG IV

Mịch giật mình thức giấc vì tiếng nói ồn ào… cô mở mắt… đón nhận một đôi mắt màu nâu đen với cái nhìn trong sáng của ai đó… một tên nhóc khoảng 18, người cao ráo, tóc ngắn phủ trán, nước da hơi ngăm… nó khẽ lùi lại khi cô thức giấc… đôi mày nó khẽ nhíu lại… như muốn nói gì đó…

-“ Thao, mày làm gì vậy?”

Tiếng nói bên ngoài vọng vào… thật gần.

-“… Nhanh lên, đại ca la bây giờ!”

Khi nghe đến đó thì Mịch đã thấy mặt tên vừa nói… nó đứng ngay cửa phòng, nhóc này có vẻ lớn hơn, chắc khoảng bằng Mịch, cũng có nước da ngăm…

-“ Woa!”

Đứa lớn la lên với giọng điệu ngạc nhiên và nhìn Mịch với đôi mắt chợt sáng, khi nó phát hiện ra cô…

-“ Thao, mày giỏi nhỉ, kiếm được con bé xinh đẹp thế, mày giỏi đánh hơi con gái ghê!”

Đứa lớn quàng vai đứa nhóc mà nó gọi tên là Thao… hai tụi nó nhìn nhau… nói nhỏ nhưng cũng đủ để Mịch nghe thấy…

-“ Có tao với mày ở đây thôi, cùng hưởng đi, đại ca không biết đâu!”

Tên Thao im lặng quay nhìn Mịch… Mịch bỏ chân xuống giường khi biết hai tụi nó tính làm gì… Thời buổi này thì chỉ có thế, thứ nhất cướp thức ăn, thứ hai cướp sắc…

Mịch bước lại gương chải đầu một cách bình thản, cô đã lường trước có chuyện này xảy ra khi chỉ đi một mình… Cô soi mình trong gương và biết mình xinh đẹp từ lúc được 17 tuổi…

Bọn bạn trong trường thì gọi cô với biệt danh: “ Người đẹp lạnh lùng”… Có tiếng ồn ào bên ngoài khi hai tụi nó chưa giải quyết xong… cả ba đều quay ra… tiếng nói ở hành lang càng lúc càng gần…

-“ Thằng Chiến và thằng Thao đâu mất rồi, tụi bay đi kiếm nó cho tao, nhất là thằng Thao tách nó ra khỏi thằng Chiến!”

Câu nói dứt lời thì có người đã đến ngay cửa phòng…

-“ Thì ra hai bọn bây ở đây, thằng Chiến mày mà còn rủ rê nó đi khỏi trại là mày bị xử phạt đấy!”

Đứa lớn có lẽ là tên Chiến bối rối…

-“ Đâu có đâu nhị ca, bọn em ra ngoài tìm thức ăn thôi mà!”

Tên mà Chiến gọi là nhị ca bước nhanh đến khi đã thấy Mịch… cô quay lại đối diện với hắn thật bình thản… Tên đàn ông này khó đối phó đây khi hắn khoảng 30 và rất có phong cách của đàn anh…

-“ Tụi em giỏi không nhị ca, xinh phải biết!”

Chiến nói… hắn bước nhanh đến kéo mạnh cánh tay Mịch về phía hắn… Hắn quàng tay qua thắt lưng cô ôm cô vào lòng rồi cười lớn khoái trá…

-“ Trong thời này mà còn mỹ nhân tuyệt trần như thế sao?”

Mịch nhíu mày đẩy hắn ra… hắn bật cười lùi lại… nhìn hai tên nhóc…

-“ Tụi bay biết làm sao rồi chứ?”

Chợt lại có tiếng ồn ào ngoài hành lang… Chiến quay ra…

-“ Bọn em không gánh nổi đâu nhị ca, người của đại ca đến rồi!”

Một đám đàn ông đủ cỡ xông vào phòng với không khí ồn ào đi theo… chợt mọi thứ im lặng như tờ khi tụi nó phát hiện ra Mịch…

-“ Wooh! May quá, bọn em chưa biết nói sao với đại ca, khi không thu hoạch được như ý!”

Bọn chúng bước đến kéo tay Mịch.

-“ Nhị ca đi thôi, đã trễ rồi!”

Và thật tự nhiên chúng kéo cô đi cùng bọn chúng, tên nhị ca nhìn hai nhóc với vẻ ấm ức. Ra đến ngoài Mịch thấy một đám phụ nữ đủ tuổi khóc la om sòm. Bọn chúng lùa cô vào đám người đấy và đưa đi. Bọn chúng đi vây quanh nên Mịch biết là không thể thoát. Cô nghe bọn chúng nói với nhau khi hai tên nhóc lúc nãy đi gần bên cô.

-“ Thao, mày về mày gánh tội hết nhé, vợ mày sắp chết còn đi ra ngoài!”

Tên Thao thinh lặng… Mịch bắt gặp cái nhìn của nó khi cô nhìn qua nó… Mịch quay đi… chỉ có tiếng khóc của đám phụ nữ, cô cảm thấy không khí ồn ào. Còn bọn chúng có lẽ là đã quá quen với điều này, nên chẳng tên nào thắc mắc hoặc lên tiếng làm dừng lại tiếng khóc khó chịu đó, cho quãng đường một tiếng đồng hồ… đã đến nơi…

Cả đám phụ nữ bị lùa vào một trạm xá… Mịch nhìn quanh… toàn là những tên cướp với vũ khí đầy đủ… Bọn nó kiếm đâu ra nhỉ? Đám phụ nữ bị lùa vào một hành lang, tiếng ai đó vang lên… một tên bên trong một căn phòng đi ra…

-“ Nhị ca, có tìm được bác sĩ không?”

-“ Không!”

Tên nhị ca bực mình hét lên… hắn ấm ức điều gì đó… tên vừa hỏi quay qua tên Thao…

-“ Thao, mày đi đâu vậy, đại ca tìm mày đến điên lên rồi kìa, vợ mày đang hấp hối, nó gọi mày suốt!”

Rồi tên đó quàng vai tên Thao kéo đi mất… bọn chúng nói với nhau…

-“ Đại ca đang điên…”

Mịch cảm nhận được sự điên rồ của tên đại ca gì đó qua cách nói của bọn chúng… Cô khựng lại khi tên nhị ca kéo tay cô, hắn kéo cô qua một bên…

-“ Em là của anh, qua bên đây!”

-“ Nhị ca, bây giờ tính sao?”

Bọn nó hỏi… hắn quay qua bọn nó nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay…

-“ Bộ bọn bay nghĩ con Hằng không phải là em gái của tao sao, tính sao, tao biết tính sao chứ?”

Bọn chúng xì xầm… hắn tiếp…

-“ Nguyên cái trạm xá lớn như vậy còn không có một tên bác sĩ, bảo tao đi kiếm, kiếm ở đâu?”

-“ Nếu như Tam muội có bề gì, bọn em chết với đại ca đó!”

Mịch đã biết chúng đang cần gì…

-“ Tôi là bác sĩ!”

Bọn chúng tròn mắt… Mịch tiếp…

-“ Tôi có thể giúp được gì?”

Nghe thế bọn chúng ào tới lôi Mịch đi như không còn thời gian và cũng chẳng nể mặt tên nhị ca. Hình như trong giang hồ nhị ca cũng chỉ đứng sau đại ca mà thôi. Chúng kéo Mịch đi loanh quanh, rồi dừng lại trước một căn phòng.

-“ Đại ca, có bác sĩ rồi!”

Bọn chúng đẩy Mịch vào trong. Một tên đàn ông ngồi ở gần giường đứng lên quay lại. Tên đàn ông to cao này quả đúng là đại ca, rất có phong cách… Hắn bước đến gần Mịch, cô nhìn và đoán, hắn khoảng 35, gương mặt chữ điền, đôi mắt hắn sâu thẳm với cái nhìn phong sương. Một vết thẹo dài trên má phải khiến hắn trông nguy hiểm hơn, thảo nào bọn chúng lại sợ hắn như vậy… hắn đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân Mịch…

-“ Mày là bác sĩ?”

Hắn mất dạy hỏi… Mịch thinh lặng nhìn qua phía giường bệnh… một cô gái nằm đấy với mái tóc đen dài xõa lên gối… tên nhóc Thao đang đứng bên cạnh.

-“ Đứa nào tìm ra nó?”

Hắn lại hỏi…

-“ Dạ thằng Thao!”

Bọn chúng đáp… hắn quay qua tên Thao…

-“ Vậy sao nó nói không có bác sĩ!”

Vừa nói hắn vừa lao đến tên Thao… tên Thao khụy xuống sau cú đá của hắn…

-“ Mày muốn em gái tao chết lắm phải không?”

Mịch bước nhanh đến giường bệnh, làm nhiệm vụ của mình. Mặc dù biết bọn chúng là cướp nhưng ở cương vị một bác sĩ, cô chỉ biết làm bổn phận cứu người, dù đó là hạng người gì…

-“ Cô ta bị gì?”

Mịch hỏi nhỏ, tên Thao gượng đứng lên…

-“ Cô ấy bị thương ở bụng!”

Nghe thế Mịch giở áo cô ta lên… một vết thương bị nhiễm trùng nặng đang chảy nước vàng… cô ngửi thấy mùi cây cỏ…

-“ Tại sao lại đắp lá thuốc cho cô ta!”

Mịch quay ra… bọn chúng đưa mắt nhìn qua tên đại ca… hắn nhíu mày, Mịch tiếp:

-“ Vết thương bị nhiễm trùng rất nặng, tại sao có vết thương?”

-“ Trúng đạn!”

Hắn đáp gọn. Mịch lại tiếp:

-“ Và đầu đạn còn nằm trong đó!”

Hắn gật đầu… Mịch thở ra…

-“ Các người không có tư cách làm cướp, một vết thương đơn giản như thế cũng không biết chăm sóc!”

Hắn lao tới đưa tay lên bóp lấy cổ Mịch…

-“ Dám dạy đời tao à?”

Mịch đưa hai tay lên theo quán tính khi cảm thấy nghẹt thở, chợt nhớ nên cô nói:

-“ Giết tôi đi… tôi nghĩ em gái ông không thể cứu nữa!”

-“ Đại ca… bình tĩnh nào!”

Bọn chúng xông vào cản hắn… hắn buông tay nhìn Mịch với đôi mắt hằn học.

-“ Mày muốn gì, nói đi!”

Mịch quay đi…

-“ Khi rơi vào tay bọn cướp tôi nghĩ mình không còn mạng trở về!”

Hắn lại lao nhanh đến… hắn đẩy Mịch lùi lại… té xuống một cái bàn… hắn ghì chặt cô ở bàn…

-“ Mày nói đúng đấy!”

Hắn đưa tay lên xé mạnh cái áo trên người cô… hàng nút bung ra, bọn chúng ùa tới…

-“ Đại ca, cứu người quan trọng hơn!”

Bọn chúng lôi hắn ra…

-“ Bình tĩnh đi đại ca!”

-“ Chưa có đứa nào dám uy hiếp tao cả!”

Hắn hét lên… Mịch ngồi dậy kéo hai vạt áo vào… Tiếng của nhóc Thao la lên…

-“ Đại ca, Hằng bị sao nè!”

Bọn chúng ùa tới cái giường bệnh.

-“ Mày nói đi!”

Hắn hét lên khi thấy em gái hắn trong tình trạng không thở được… Mịch bình tĩnh bước đến.

-“ Không được làm nhục tôi!”

Hắn kéo cô sát bên hắn…

-“ Mày ngon lắm, mày không sợ tao hứa lèo sao?”

Mịch chợt nghĩ…

-“ Đại ca của tôi không bao giờ hứa lèo đâu, cô yên chí đi!”

Tiếng tên nhị ca… tên nhị ca bước đến gỡ tay hắn ra khỏi người Mịch…

-“ Bác sĩ xinh đẹp à, tôi bảo đảm đấy!”

Tên nhị ca cười nham nhở nhìn Mịch. Cô biết cả hai bọn chúng đều muốn cô, nhưng đó cũng là cái lợi. Cô bước đến hỏi.

-“ Ở đây có phòng phẫu thuật không?”

Tên nhị ca đáp:

-“ Có, nhưng tôi không biết có đầy đủ không, xin mời bác sĩ!”

Hắn đưa tay ra, hắn lịch sự hơn tên đại ca. Hắn đưa Mịch đi xem phòng phẫu thuật… Không được đầy đủ nhưng cũng có thể tiến hành một ca mổ đơn giản, Mịch quay lại:

-“ Tôi cần một người phụ!”

Tên nhị ca gật đầu:

-“ Tùy cô chọn!”

-“ Ông ra ngoài đem em gái ông vào, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ ở đây!”

Tên nhị ca gật đầu mỉm cười bước ra. Mịch quay qua chuẩn bị mọi thứ cần thiết, bọn chúng đi vào… cô chỉ…

-“ Đặt bệnh nhân lên bàn mổ!”

Chúng làm theo… cô quay ra…

-“ Không có thuốc tê!”

-“ Vậy phải làm sao?”

-“ Có rượu không?”

-“ Có, đại ca!”

Tên nào đó nói, hắn đem đến một chai rượu Tây. Mịch chỉ hắn đặt lên bàn…

-“ Nhưng chỉ tạm thời thôi, không thể không đau!”

-“ Tôi chịu được!”

Tiếng thều thào của em gái hắn… Mịch quay nhìn…

-“ Vậy được! Tất cả ra ngoài hết, trừ cậu ta!”

Mịch chỉ tên Thao… tên nhị ca bước đến…

-“ Mày ở đây phụ bác sĩ nhé!”

Bọn chúng đi ra, trước khi đi tên đại ca cảnh cáo Mịch…

-“ Em gái tao có bề gì, mày biết tay tao!”

Tên nhị ca lôi hắn đi…

-“ Xin lỗi, bác sĩ xinh đẹp, đại ca tôi là thế đấy, anh ấy không được học hành tử tế như tôi!”

-“ Mày nói gì đó!”

Tên đại ca hét lên, tên nhị ca cười nhẹ.

-“ Bỏ qua nhé!”

Rồi bọn hắn ra hết…





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2017 00:57:04 | Xem tất
CHƯƠNG V

Mịch quay nhìn tên nhóc bên cạnh mình rồi hạ giọng:

-“ Cậu đi rửa tay đi và đeo bao tay vào!”

Tên Thao gật đầu làm theo Mịch chỉ… cô bước đến giường bệnh…

-“ Rượu sẽ không tốt, nếu cô có thể chịu…”

-“ Tôi chịu được!”

Cô ta chặn lời Mịch, cô yên tâm bắt đầu…

-“ Con dao thứ hai đếm từ bên phải cậu!”

Mịch nói thế khi biết nó không phải trong nghề… nó đưa cô… cô nhìn người con gái…

-“ Cô năm nay bao nhiêu tuổi?”

Mịch hỏi… Cô ta đáp nhỏ:

-“ Mười tám!”

-“ Cô có người yêu chưa?”

-“ Rồi!”

Vẫn thế cô ta đáp. Mịch lại tiếp:

-“ Người yêu cô như thế nào?”

Mịch nhấn con dao xuống khi cô ta trả lời:

-“ Anh ấy cao ráo, nước da hơi ngăm, đôi mắt mang màu nâu đen với cái nhìn thật trong sáng, anh ấy có nụ cười rạng rỡ…”

Cô ta rên khẽ… Mịch tiếp:

-“ Cậu ta tên gì?”

-“ Thao, anh ấy đang đứng kế bên bác sĩ!”

Cô ta nhìn nhóc tên Thao… Mịch quay qua:

-“ Cậu bước lên trước!”

Thao làm theo… Mịch lại tiếp:

-“ Hai người dự định gì cho tương lai?”

-“ Bọn em sẽ làm đám cưới trong một ngày gần đây, mọi thứ anh hai em cũng đã chuẩn bị!”

-“ Bông thấm!”

Cậu ta làm theo, Mịch lại hỏi:

-“ Đám cưới xong, hai người dự tính đi hưởng tuần trăng mật chứ?”

-“ Em rất thích, nhưng trong thời buổi chiến tranh loạn lạc này không biết có thể không?”

-“ Sao không…”

Mịch lên giọng:

-“… Thời buổi này đi đâu cũng không tốn kém gì cả, một tuần trăng mật đẹp không nhất thiết phải là những khu nghỉ mát cao cấp, chỉ một ngôi nhà nhỏ với không gian riêng, hai người cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc!”

Cứ như thế Mịch nói chuyện với người con gái. Nhưng cô biết không được bao lâu vì vết thương quá nặng. Cô ta sẽ không chịu nổi, và đúng như thế cô ta bắt đầu la hét, nắm chặt lấy tay Thao. Làm bây giờ Mịch chỉ có một mình loay hoay, cô ta bị đuối sức vì mất máu trong những ngày qua. Nhưng sao cô ta có thể la lớn như thế nhỉ…

Mịch cũng toát mồ hôi khi chưa từng gặp trường hợp như thế này. Không thể làm tiếp… Mịch băng vết thương lại khi đã lấy được đầu đạn ra, thì cô ta cũng ngất xỉu. Cô đi rửa tay và cảm thấy choáng váng, cô nói nhỏ:

-“ Chưa xong, nhưng cô ta không thể chịu được nữa, tạm thời không còn nguy hiểm tính mạng, đợi cô ta khỏe lại đôi chút mới phẫu thuật nạo mủ tiếp!”

Thao gật đầu nhẹ, cánh cửa mở… Mịch quay ra, tên đại ca lao tới bên Mịch… cô té xuống khi không ngờ hắn lại đánh cô… hắn túm lấy tóc cô kéo cô đứng lên…

-“ Em gái tao mà có bề gì thì tao sẽ lấy mạng mày!”

Rồi hắn quay qua bọn đàn em…

-“ Đem nó vào một phòng riêng và canh chừng cẩn thận!”

Bọn đàn em của hắn bước đến kéo Mịch đi. Cô thinh lặng và cảm thấy bất mãn. Chúng đưa cô vào một căn phòng chứa đồ y tế… Căn phòng này rộng và chứa rất nhiều dụng cụ y khoa. Nhưng không có cái cửa nào khác ngoài cái cửa ra vào nhỏ… không có cửa sổ, chỉ có cửa quạt thông hơi.

Bởi thế Mịch biết không thể thoát… bọn chúng đóng cửa lại. Cô bước vào khi thấy một cái ghế và một cái giường xếp được đặt trong một góc phòng… Mịch ngồi xuống ghế khi cảm thấy đau rát trên mặt, nơi xương gò má…

Lúc nãy hắn đã đấm chứ không phải tát vào mặt cô. Cô lại đứng lên đi loanh quanh… xem có thứ gì cần để mai mốt phẫu thuật tiếp cho cô ta… Mịch dừng mắt, thấy bên góc tủ còn lại một ống thuốc mê.

Mịch lục lọi… chỉ còn một ống duy nhất. Đủ để cho ca mổ lần hai. Nhưng… nếu như hắn không giữ lời hứa… em trai hắn thì cũng chỉ là hàng thứ hai thôi… Làm sao cô có thể tin được chứ…

Thời buổi chiến tranh loạn lạc này, không ai có thể tin ai, nhưng ở cương vị một người bác sĩ, bệnh nhân là trên hết. Mịch đi qua đi lại trong phòng… không biết phải tính ra sao, đối phó với bệnh tật thì được, nhưng đối phó với cướp thì cô không thể biết phải giải quyết như thế nào…

--

Hai ngày trôi qua, Mịch bình yên trong căn phòng này… cô cũng quen với việc ở một mình trong phòng, cô chỉ được ra ngoài khi đi thăm bệnh của em gái hắn… Đến ngày thứ ba, Mịch báo là mổ lần hai và có một yêu cầu nhỏ là được đi tắm khi 3 ngày qua cô không được tắm… hắn đồng ý…

Mịch làm phẫu thuật trong tiếng la hét của em gái hắn… cô quyết định chừa mũi thuốc mê đó cho mình. Nhưng em gái hắn chỉ đủ sức để la trong vòng 45’ thì bị ngất. Lần này Mịch cho tên đại ca vào phụ, cho hắn biết làm một ca phẫu thuật là như thế nào để hắn khỏi thắc mắc, khi hắn cho là cô muốn làm hại em gái hắn…

Ba ngày qua Mịch biết được vài điều. Hắn rất thương em gái, hắn thương em gái đến nỗi bất cứ điều gì em gái hắn thích, hắn đều có thể cho, dù là làm tổn thương đến người khác… Em gái hắn yêu nhóc Thao, và hắn đã ép buộc nhóc Thao làm đám cưới với em gái hắn khi nhóc Thao không yêu.

Không yêu thì mặc kệ không yêu, làm đám cưới thì vẫn phải làm đám cưới… Hắn và em gái hắn như chỉ biết sỡ hữu những gì mình thích và cố đạt những thứ không phải là của mình… đúng là bọn cướp…

Mịch lại được đi về phòng và bị nhốt lại sau khi được tắm mát và ăn no… Hắn nói thưởng cho cô khi cô làm tốt công việc của mình. Tên nhị ca thì mấy bữa nay không thấy đâu, nghe bọn chúng nói tên nhị ca đi sắm sửa đồ cưới cho em gái. Để khi em gái vừa khỏi bệnh là đám cưới liền…

--

Mịch nghe tiếng la hét của bọn chúng bên ngoài. Hôm nay chúng làm tiệc ăn mừng vì em gái của đại ca đã được cứu… Rồi tiếng phụ nữ gào thét, Mịch biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cô cảm thấy hơi lo, cô bước đến tủ… chuẩn bị trước cho chắc ăn…

Mịch khựng lại… cảm thấy đầu óc choáng váng. Từ trước đến giờ cô đâu bị hạ huyết áp như thế… Mịch lần lại cái giường nhỏ trong góc phòng mà cô thường ngủ trong mấy ngày qua… nằm nghỉ… Cô nhắm mắt lại, lấy hơi thở đều, đầu cô nhức như búa bổ. Có lẽ cô cần vài viên thuốc…

Vừa suy nghĩ đến đó thì Mịch cảm nhận như có mùi gì khác lạ… Cô mở mắt ra… thì chỉ kịp nhìn thấy một vật màu đen lao tới mình… Mịch ngã bật ra giường khi chỉ vừa mới ngồi dậy… ngọn đèn vàng nhỏ trong phòng đủ để cô thấy tên đại ca…

Hắn giữ chặt Mịch ở giường bằng đôi tay bằng thép… cô la lên theo quán tính, nhưng không la được bởi bàn tay hắn ụp vào miệng cô… cô cắn vào tay hắn… hắn la lên giật mạnh bàn tay ra…

-“ Con quỷ cái!”

Mịch chỉ nghe được ba từ đó thì những cái tát tai như trời giáng liên tục vào mặt cô… Cô choáng váng và đau rát, đầu óc quay cuồng, không thể kháng cự. Thân thể cô như không còn sức, cô đành buông xuôi… cho những gì mà cô hình dung ra nhưng không thể đối phó… cô cảm thấy mình đã chết…

Sau khi Mịch bình tĩnh thì tên đại ca cũng thỏa mãn hành vi tồi bại của hắn… hắn đứng dậy mặc đồ, rồi hắn cúi xuống hôn Mịch… nồng nặc mùi rượu.

-“ Em đẹp tuyệt, lại còn nguyên si, chưa bao giờ tôi cảm thấy mãn nguyện như thế, em là của tôi!”

Rồi hắn đi ra ngoài… Mịch nằm yên, thinh lặng đưa mắt nhìn vào cõi xa xăm… Cô không cam tâm… Mịch đứng dậy mặc đồ vào và cảm thấy đau đến nát lòng nhưng cô không khóc… Mịch đi lại tủ, chuẩn bị sẵn cho câu nói của hắn “Em là của tôi”…

--

Một tuần trôi qua, Mịch bình yên đi lại tự do trong trạm xá, khi em gái hắn đã bình phục, khi hắn đã khẳng định cô là của hắn. Mọi người đều biết điều gì đã xảy ra cho cô, em trai hắn và hắn cãi nhau vì lời hứa… bất đồng, em trai hắn bỏ đi… không ai dám cãi lời hắn…

Bọn chúng đang chuẩn bị dọn về trại chính để tổ chức lễ cưới, đám phụ nữ bị bắt đều phải đi theo. Chẳng còn tiếng la khóc nữa, ai không chấp nhận được sự thật thì phải tự tử, ai mà trốn thì bị phạt, và có ai trốn được đâu…

Hình phạt rất đáng sợ của hắn đưa ra, chỉ thi hành một lần duy nhất cũng đủ làm cho đám phụ nữ sợ kinh hồn… Đó là bị sỉ nhục bằng cách lột sạch quần áo, bị treo lên rồi bị đánh roi. Sau đó hắn còn chơi trò hãm hiếp tập thể… cô gái ấy đã cắn lưỡi tự tử trước mặt mọi người khi hắn bắt toàn thể chứng kiến.

Trong thâm tâm Mịch, cô chẳng còn biết sống hay chết là gì nữa… Hình như chết chỉ là một thủ tục gì đó mà bất cứ con người nào cũng phải trải qua. Từ hôm đó trở đi, lúc nào Mịch cũng đem sẵn ống tiêm trong túi áo. Tên đại ca không kiểm tra kỹ, hoặc canh chừng kỹ cô nữa, vì hắn biết rõ cô không thể thoát. Hơn nữa hắn cho rằng cô đã biết khuất phục, hắn rất tự tin trong mọi chuyện mà hắn nghĩ, hắn làm…

Mịch nằm trên giường, dự định sẵn cho ngày mai lên đường về trại. Nếu về đó, cuộc đời cô sẽ không còn nữa… Trên đường đi, có thể trốn thoát không? Tại sao cuộc đời cô lại phải đi con đường cay đắng này? Bao nhiêu năm qua, chưa đủ sao?

Cô đâu hề oán trách gì cho bao nhiêu năm qua sống trong một căn nhà đầy đủ người, nhưng không đầy đủ sự yêu thương ấy. Cô đâu rêu rao, than thở hay oán trách ai đã đối xử như thế nào đối với mình?

Mịch nghe tiếng động nơi cửa… những ngày qua trong lòng cô đã có sự cảnh giác… Mịch nằm yên nhắm mắt lại như vờ ngủ… tiếng bước chân… cô nghe mùi rượu của hắn… rồi cảm nhận bàn tay hắn… cô giả vờ xoay người…

-“ Đừng mà anh!”

Như mời mọc… hắn như nhận được thông điệp của Mịch… hắn nhào tới ôm chặt lấy cô, rồi vội tìm môi cô… cô cố như đẩy hắn ra…

-“ Đừng mà, để tôi yên, tôi mệt lắm!”

Mịch mở mắt… hắn nhìn thẳng vào mắt cô… cô tiếp với sự bình thản…

-“ Ngày mai anh nói phải đi sớm, tôi không muốn…”

Hắn chặn lời Mịch:

-“ Tôi không kìm chế khi lúc nãy vừa nghĩ đến em!”

Rồi hắn cúi xuống… cô giả vờ…

-“ Đừng mà anh… đừng mà anh!”

Điều đó làm cho hắn càng kích thích hơn… Mịch buông tay như chịu đầu hàng nụ hôn của hắn… hắn đưa tay cởi áo cô ra… Mịch lần tay vào bên hông giường… một vật tròn lạnh nằm trọn trong tay cô… Cô bất ngờ đẩy hắn ra đưa vật lấp lánh kim loại lên giáng mạnh xuống đầu hắn… hắn khẽ la lên bật ngã ra đất…

Thật nhanh Mịch lao tới với ống tiêm trên tay… đâm mạnh vào bên cổ hắn… nhấn vào… hắn gục xuống nằm bất động khi thuốc đã được bơm vào… Mịch thở dốc run rẩy gài nút áo lại… không được, cô phải bình tĩnh.

Cô hít một hơi thật sâu điều sức… đi ra ngoài thật nhẹ… bọn chúng say xỉn, có đứa đang trong cuộc mây mưa… Mịch quẹo ra đường bên hông trạm xá … cô khựng lại hoảng hồn khi bị ai đó lôi vào trong một bụi cây và bịt miệng cô lại thật chặt…

-“ Suỵt! Đường này có nhị ca đang vào!”

Tiếng ai đó bên tai…

-“… Đi đường sau!”

Mịch chưa kịp có phản ứng gì thì có người lôi cô ra khỏi bụi cây như lúc lôi cô vào. Trong bóng đêm cô thấy thấp thoáng dáng một người con trai cao ráo, nhanh nhẹn, đưa cô chạy ra được sau trạm xá… Bàn tay của người đó nắm chặt lấy bàn tay cô, chạy trong đêm tối…

Cảm giác ấm áp hiện hữu trong lòng… Chỉ có tiếng gió trong đêm vang lên như một khúc hát thật dịu dàng. Cả hai cứ chạy trong đêm cho đến trời tờ mờ sáng… Mịch không biết đã chạy được bao lâu, đến đâu… Chỉ biết cô không còn sức nữa…

Mịch khụy xuống… trong vòng tay người đó… bất chợt cô nhận được đôi mắt màu nâu đen có cái nhìn trong sáng… quen quen… lạ lạ… Mịch thở dốc ngồi xuống bên vệ đường khi người đó đỡ cô… Trời sáng hơn, đủ để cô thấy… nhóc Thao… Mịch nhìn và tính hỏi…

*Sao lại cứu tôi?*

Nhưng không hiểu sao tự dưng cô nghẹn lời… không thể nói… cái cảm giác cay cay chợt dâng trào lên cổ… Mịch quay đi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh khi biết mình đang dần mất tự chủ…

-“ Từ đây đi thêm một đoạn… là đến hai ngã rẻ, cô đi vào con đường nhỏ, sẽ an toàn hơn… tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi!”

Tiếng nói nhỏ và chậm vang lên bên tai… Mịch quay qua thì người đó lao đi mất vào một đám cây trước mặt. Mịch nấc lên khi cái cục nghẹn không xuống mà còn vọt lên trào ra khỏi cổ… Cô run rẩy lấy hết sức chạy nhanh vào con đường trước mặt khi biết bây giờ chỉ có một mình… Cô biết nếu tên đại ca mà bắt được cô, thì cô sẽ nhừ đòn với hắn, vì hắn không để cô chết một cách dễ dàng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2017 20:37:28 | Xem tất
CHƯƠNG VI


Mịch cứ đâm đầu chạy miết, chẳng thể phân biệt đâu là đường nhỏ, đường lớn… đôi mắt cay, với cõi lòng nghẹn ngào. Chẳng biết sao mình lại có tâm trạng như thế. Người ta đâu là gì của mình, đưa mình một đoạn là đủ lắm rồi. Có cớ gì mà trách móc được người ta… Nhưng không hiểu sao lòng cô đầy nỗi ấm ức…

Mịch khựng lại khi không còn sức lực nữa… ngả xuống bên vệ đường với hơi thở ngắt quãng làm trái tim cô nhói lên, quặn thắt… Cô níu cái cây bên cạnh cố đứng lên… thở…

Thời gian trôi qua, Mịch đã lấy lại nhịp tim bình thường… Cô đưa mắt nhìn quanh… Con đường trải nhựa dài thăm thẳm sạch bong và bằng phẳng trước mắt. Cô suy nghĩ… làm gì có con đường êm đềm đến thế… Phải chăng là cái bẫy cho những ai chỉ biết nhìn bên ngoài.

Những ngôi biệt thự có sân viên trước, sau nhà và có hai con đường trước sau song song… Mịch thấy có một sân viên thông ra phía sau những ngôi nhà… Đi đường sau có lẽ tốt hơn… cô quyết định đi vào con đường nhỏ sau những ngôi nhà.

Đi được một đoạn, Mịch cảm thấy đói và khát… cô ngẩng nhìn trời và đoán… có lẽ đã là 2h trưa. Từ đêm đến giờ cô chỉ biết chạy trốn, ngồi xuống bên vệ đường, Mịch đưa mắt nhìn xem có ngôi nhà nào mở cửa không…

Mịch đứng dậy, lại bước đi thất thểu. Thật ra, cô biết nhà nào cũng mở cửa, nhưng cô đang suy nghĩ nhà nào là nhà còn lại thức ăn… Mịch quyết định… chợt khựng lại khi cô ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc…

Trái tim Mịch se thắt lại… không thể tin vào mắt mình. Trước mặt cô khoảng 10m… tên đại ca đứng đấy, như đón chờ sẵn. Cô cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Hắn nhếch mép cười và chầm chậm tiến về phía Mịch…

Mịch đứng yên vì biết không thể thoát, cô nhìn quanh, không có gì để có thể làm vũ khí… Bỗng nhiên trong thâm tâm cô, cô không muốn đầu hàng… Mịch quay đầu vội chạy vào một căn nhà, biết đâu đó trong ngôi nhà ấy có thứ gì đó làm vũ khí chống lại hắn…

Cô chạy nhanh hơn khi nghe tiếng cười ngạo nghễ của hắn phía sau lưng, càng lúc càng gần. Không thể dừng lại để tìm vật gì nữa, cô chạy vòng ra cửa trước, rồi từ cửa trước chạy vòng ra cửa sau ngôi nhà kế tiếp. Cứ như thế trong sự rượt đuổi của hắn… Qua hết khoảng sáu, bảy căn nhà, cô khựng lại khi đến căn nhà đóng cửa… Cô quay lại nhìn hắn khi biết không còn đường nào khác… Hắn nhíu mày với nụ cười nhếch mép…

-“ Bắt được em rồi!”

Hắn xuống giọng… Mịch thở dốc, còn hắn thì thản nhiên như không cho cuộc rượt đuổi nãy giờ…

-“ Em mệt rồi, hôm nay chơi rượt bắt đến đây thôi, em có trách thì nên trách số phận em là thế!”

Hắn lao đến… Mịch nghe được tiếng gió thì cũng là lúc cô cảm thấy toàn thân đau nhói khi bị văng vào một góc… đầu va mạnh vào chậu bông bên cạnh vườn…

-“ Mày có biết là chưa từng có thằng nào dám đánh tao không!”

Hắn tiến nhanh đến chổ Mịch… Cô ngẩng nhìn khi nằm dưới đất, thấy đầu hắn băng một dãi băng…

-“ Con quỷ cái!”

Hắn giơ chân lên, đạp mạnh xuống… Mịch chỉ biết đưa tay lên đỡ… bàn chân hắn như cây búa tạ bổ xuống thân thể cô…

-“ Thương mày mày không muốn, chỉ muốn ăn đòn, tao tìm mày khắp nơi, mày nghĩ mày trốn được tao sao, mày thuộc về tao…”

Hắn đạp mạnh vào đầu gối cô, làm cô đau đến tận tim…

-“ Chạy nè… chạy nè, đập què chân mày xem mày có chạy được không!”

Mắt Mịch hoa lên, nhưng cô cố kìm lòng… không khóc… Cô sẽ không bao giờ khóc với những điều vô nghĩa và chỉ biết nằm đó chịu trận đòn như mưa bão bởi sự giận dữ của hắn dành cho mình…

Nước đâu đó… cô khóc ư? Không… Cô không khóc… vậy thì… mưa… Mịch cố ngẩng mặt nhìn trời… những hạt nước từ trời đang rơi xuống, mỗi lúc một nhiều cũng không làm tan cơn nóng giận của hắn. Toàn thân cô đau nhói, hắn ngồi xuống túm lấy mái tóc của Mịch…

-“ Mày tưởng tao sẽ để mày chết dễ như vậy sao, đứng lên…”

Hắn xốc Mịch đứng lên…

-“ Bây giờ tao cho mày một cơ hội, chạy đi!”

Hắn buông tay thì Mịch té xuống vì đôi chân của cô không thể đứng được nữa… Hắn lại cúi xuống túm lấy tóc Mịch, lôi cô đi, rời khỏi bãi cỏ… Cô đau đầu không thể chịu nổi…

-“ Buông tôi ra!”

Mịch hét lên… hắn cười lớn rồi tiếp tục lôi cô ra giữa con đường…

-“ Quỳ lên!”

Hắn kéo mạnh làm Mịch lăn tròn mấy vòng. Hắn xốc cô quỳ lên rồi bước đến đứng trước mặt cô. Cô ngẩng lên khi cảm thấy một vật gì đó lành lạnh chạm vào chán, cô biết… khẩu súng…

-“ Bây giờ mày hãy van xin tao tha cho mày đi!”

Mịch nhìn hắn với sự căm thù… Chợt nghĩ, sao lúc cô tiêm thuốc mê cho hắn, cô không giết chết hắn đi cho xong. Hắn sống trên đời này vô ích, chỉ biết làm hại mọi người. Hắn giơ tay lên giáng xuống… cô cảm thấy đau rát một bên má…

-“ Van xin tao đi!”

Hắn liên tục tát tai Mịch… Cô biết hắn chưa thỏa lòng khi nãy giờ hành hạ cô… Cô cảm thấy bất mãn khi hắn liên tục đánh cô với câu…

-“ Van xin tao đi… van xin tao đi…”

Hắn dừng lại thở rồi ghì chặt khẩu súng vào trán Mịch…

-“ Mày không sợ chết sao?”

Mịch thinh lặng nhìn hắn bằng sự căm thù và khinh miệt…

-“ Khóc đi… khóc lớn lên và cầu cứu ai đó đến cứu mày, tao biết có thằng nào đó dám đưa mày ra khỏi trạm xá, vì mày không thể đi một đoạn xa như vậy một mình. Tao biết mày sẽ không khai ra đâu, tao thấy mày thật tội nghiệp bởi anh hùng của mày đã bỏ mày đi mất rồi, cầu nguyện đi!”

Mịch đưa tay lên miệng chùi vết máu… khẳng định…

-“ Tôi có chết cũng không trách ai cả, chỉ tiếc một điều sao đêm qua tôi không giết tên khốn khiếp chết đi cho rồi!”

-“ Mày muốn chết, được… tao sẽ cho mày chết…”

*Đùng*

Một âm thanh vang lên quen thuộc… Mịch nhắm mắt… như bỏ lại tất cả… sự nhẫn tâm của con người với con người… Sự tàn phá của chiến tranh… chia ly, loạn lạc… máu và nước mắt, không làm thay đổi được bất cứ điều gì…

Nước từ trời có xóa đi những vết tích đau thương không… Mịch mở mắt, như muốn được lần cuối nhìn mưa… đập vào mắt cô là hắn… nằm đấy… trước mặt cô… bất động… hắn chết… hắn chết… người chết là hắn… không phải cô… nụ cười còn trên môi hắn, hắn chết trong niềm vui à… có lẽ không… hắn đang khóc đấy, miệng hắn mếu máo, không phải nụ cười…

Mịch nhìn, những hạt nước rơi xuống phủ đầy mặt hắn, mưa trong mùa thu… Không, Trời đang khóc đấy… khóc vì sự đau khổ tột cùng bởi chiến tranh, khóc vì lòng người ác độc…

Khuôn mặt hắn đẫm nước, nước đọng lại nơi đôi mắt hắn rồi đầy lên… đầy lên… trào ra theo khóe mắt, hắn khóc kìa… mà, không đâu… hắn chẳng biết khóc… Hắn không bao giờ biết khóc… có ai đó nắm cánh tay Mịch kéo cô đứng dậy…

Mịch ngước lên… là Thao… Mịch quay đi, cảm thấy trong lòng chợt có nỗi hờn khi nhớ đến câu nói của hắn… Thao lại cứu cô… một lần nữa… Để làm gì? Có phải rồi chỉ có thể đưa cô được một đoạn, và rồi cô sẽ lại gặp tên nhị ca… và rồi chỉ mình cô chịu mọi sự giận dữ của bọn chúng… Từng người, từng người đến hành hạ cô…

Mà vô lý… cô không thể trách ai, càng không thể trách một thằng nhóc… không là gì của mình và hình như cô quên mất nhóc ta cũng là bọn cướp…

*Các người cũng chỉ là một bọn cướp, các người đang đùa giỡn với tôi…*

Mịch khụy xuống không chịu đi, vì đi thì cũng chẳng thể thoát. Mặc kệ, cô chấp nhận tất cả, hơn nữa đôi chân cô đang bị thương, làm cô không thể đứng vững nữa… Đột nhiên tên Thao ngồi xuống bế Mịch lên… nó chạy nhanh vào nhà với cô trên tay…

-“ Bỏ tôi xuống!”

Mịch hét lên khi không chịu được nữa… Thao đặt Mịch vào một cái ghế bành trong nhà… Cô chợt nghĩ, tại sao cô lại mất tự chủ nhỉ? Cô ngẩng lên, hạ giọng nhưng vẫn còn chút ấm ức…

-“ Mặc kệ tôi!”

Thao đi mất sau câu nói của Mịch. Cô nhìn theo… nước từ trong mắt bỗng trào ra… rơi xuống… Sao cô lại khóc… Sao đến bây giờ cô mới khóc… Nghe tiếng động Mịch vội đưa tay quệt nước mắt, rồi trốn vào một góc nhà vì sợ… Cái cảm giác tên nhị ca đến… không thể nào…

Mịch thở ra khi thấy Thao… cậu ta đang nhìn quanh tìm kiếm cô, thì ra chổ này cũng tốt đấy chứ. Mịch thinh lặng lùi sát vào trong kẹt tường… không để cậu ta thấy. Họ đang chơi trò gì với cô… không thể tin một ai nữa…

--

Tử Thao vừa mới quay ra để đánh lạc hướng đám người nhị ca. Điều gì khiến cậu lại phản kháng khi những ngày tháng qua cậu chỉ biết phục tùng. Một mình lớn lên giữa đời. Cậu nhốt mình lại trong xó bếp, và cảm thấy chỉ nơi đó mới không làm cậu tổn thương.

Cuộc sống của cậu chỉ mong hai từ “bình yên” là cậu cảm thấy hạnh phúc. Cũng như cậu biết rõ con người ta sống ở đời không bao giờ được như ý mình. Mọi chuyện đến với cậu quá nhanh, để cậu không kịp xử lý, để mặc dòng đời xô đẩy… về đâu thì về.

Bản thân bình dị, tình yêu với cậu phải là cái nhìn trong mắt, rồi lời nói bên tai. Cùng nhau trải qua những tháng năm vui buồn, cay đắng và ngọt bùi mới đủ để cậu giữ trong tim khắc trong cốt.

Với Như Hằng cậu không hề có chút tình nào, ngoài tình bạn bè đồng trang lứa. Đến tận bây giờ cậu không thể nào hình dung ra đám người nhà Như hằng nên được gọi là gì.

Những việc làm của họ thật sự sai trái đến mức không thể dung tha. Nhưng trong thời chiến này, thứ cậu cần là giữ gìn bản thân mình trước. Cho đến sáng hôm đấy, khi cậu nhìn thấy một người con gái thanh tú, với mái tóc bồng bềnh xõa trên mặt giường vải trắng tinh…

Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mi cong vẽ nên một vầng trăng khuyết mỏng, cái mũi thon gọn phập phồng với hơi đều và sâu. Một giấc ngủ thật bình yên đến độ cậu cảm nhận được bình yên.

Để cậu mãi nhìn người ta say đắm quên hết mọi chuyện. Khi người ta mở mắt, đôi mắt đen nhánh với cái nhìn trong sáng và linh động khiến cậu bàng hoàng. Cảm giác dâng trào trong lòng, trái tim khẽ rung lên, nhận lấy nhịp dập bất bình thường là cậu chợt biết đó là gì…

*Yêu từ cái nhìn đầu tiên*

Cậu chỉ có thể khẳng định trong tim, chứ trong lý trí của cậu còn phải đang phân vân suy nghĩ. Để cậu hớ hên khiến cho bọn người ngang ngược phát hiện ra… cướp người ta mất đi trong mắt cậu.

Lần đầu tiên cậu phạm lỗi, với cái lỗi to lớn đến độ cậu không thể tự tha thứ cho mình. Muốn mọi việc an toàn, cậu cần phải cẩn thận suy tính khi biết rõ mình không thể đối phó với cả 100 người.

Cậu vẫn nghe người ta nói…

*Yêu là chết ở trong lòng…*

Phải… trong thoáng chốc cậu không thể bảo vệ người con gái mà khiến cậu say đắm. Có những thứ lỗi lầm không thể bù đắp. Chỉ là cậu không muốn nặng càng thêm nặng, sâu càng thêm sâu…

Chưa từng có ai lắng nghe cậu. Chưa từng có ai hiểu cậu. Nhưng để người con gái đó hiểu lầm thì cậu không chấp nhận được. Cậu biết chứ, bản thân mình cũng chỉ là người trong đám cướp. Biết nói sao cho người ta hiểu bây giờ. Chỉ có việc làm mới có thể chứng minh.

Có phải như bọn người Như hằng nói, rằng cậu đã phát hiện ra “mỹ nhân” Vậy chắc hẳn mỹ nhân ấy hận cậu đến thế nào. Cậu có thể làm tất cả để chuộc lỗi, chỉ mong người ta cho cậu cơ hội mà thôi… À không… lỗi không thể tha tức không thể chuộc…

Chẳng qua… cậu chỉ còn biết trao đi tấm lòng thành của chính mình… Tìm một người không khó nếu thật sự có duyên. Còn không duyên thì chẳng có tương phùng… Tử Thao tự an ủi mình khi một lần nữa cậu lạc mất “người ta”

Mịch quay mặt đi dấu mặt vào tường, cô từ chối mọi thứ sẽ xảy đến với cô… Mặc kệ cô… mặc kệ cô… Bọn người đó sẽ không tìm ra cô. Cô sẽ làm mọi cách để không bao giờ lọt vào tay bọn chúng, làm trò chơi của bọn chúng nữa.

Nghĩ thế Mịch tự an ủi mình… Bình tĩnh nào. Mình là con người có học thức, có thông minh để suy nghĩ tìm cách đối phó với mọi tình huống. Chỉ cần bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn.

Ánh mắt Thao dừng lại, trong góc khuất sau cái tủ trà, bàn chân với những ngón chân nhỏ… cậu bước nhẹ tới… đưa cánh tay ra, khẽ khàng…

Toàn thân Mịch chợt run lên khi cảm nhận có ai đó đến gần… cô đan chặt hai bàn tay vào nhau, khẽ liếc nhìn qua mái tóc che phủ mặt… tiếng bước chân thật nhẹ, của ai đó? Cô chuẩn bị… 1,2,3… nhào ra và xô mạnh người đó…

Mịch khựng lại khi thấy Thao ngã nằm ra đất, đầu va vào sàn gạch đá nghe cái cốp… nó nhìn cô với đôi mày khẽ nhíu lại… chạy…

Tử Thao bất ngờ chỉ biết nằm yên ngó nhìn cái dáng nhỏ bé lao như tên bắn qua mặt cậu, cậu vội xoay người, dùng sức bật đưa hai cánh tay mình vươn dài ra, mong giữ lại kịp lúc.

-“ Áh!”

Mịch la lên té ụp xuống đất, cô đưa hai cánh tay ra để đỡ khuôn mặt… cô vội xoay ngữa lên khi đã bị Thao nắm lấy hai chân, cô đạp mạnh …

-“ Buông tôi ra… buông tôi ra…”

Tiếng hét lớn của người ta khiến Thao hoảng sợ lộ chuyện, cậu lao tới kéo mạnh người ta đến bên mình, rồi giữ chặt đôi chân người ta, cậu vội nói:

-“ Bình tĩnh đi, tôi không làm hại cô đâu!”

Mịch đã nghe, nhưng tin hay không mới là chuyện đáng nói, và lúc nãy cô đã tự nhủ lòng không tin ai, thế là theo khả năng phản kháng, cô đưa tay lên cao, thật mạnh giáng xuống…

*Chát*

Mịch cảm nhận và nghe được âm thanh thật lớn khi cô mạnh tay…

Tử Thao té úp qua một bên bởi cái tát tai như trời giáng. Cậu thấy đầu óc quay cuồng dù bàn tay mà cậu từng cho là mềm mại ấm áp, khi thấy người ta làm phẫu thuật cho Như Hằng. Phải chăng sự mạnh mẽ của phụ nữ là đây… Hay chỉ riêng người ta, có một sự mạnh mẽ khác biệt. Cậu run rẩy khi nếm được vị mặn trong miệng mình.


Mịch khẽ sững người nhìn, bên gò má trái của Thao đỏ lên… Cô biết chắc đau lắm khi mình cũng cảm thấy bàn tay đau đến rát… Thao quay lại… với cái nhìn đối diện… Mịch thinh lặng chờ đợi sự giận dữ của một người đàn ông…

-“ Cô bình tĩnh rồi chứ?”

Thao hỏi nhỏ thay cho lời thét nạt… Cậu đứng lên kéo theo người ta với cõi lòng nghèn nghẹn…

-“ Đi thôi, ở đây không thể ở lâu!”

Thao bước đi dứt khoát, nắm chặt lấy tay rồi kéo người ta đi… Trái tim cậu cứ se thắt lại…

Mịch bị lôi đi, cái đầu gối bị thương của cô không thể đi nhanh, nó như món đồ chơi bị mất đinh vít… Đi được một khoảng, càng lúc Thao càng kéo cô đi nhanh hơn và càng lúc cô càng như thụt lùi phía sau hơn, nước trong mắt Mịch tuôn trào khi cô cố chịu đựng cơn đau… Mịch không chịu nỗi nữa… khụy xuống…

Tử Thao quay lại khi người ta dừng bước…

-“ Không đi nhanh, sẽ chết đấy!”

Tử Thao chỉ nhận lấy cái đầu lắc… đôi mắt đen đầy nước ngước nhìn cậu…

-“ Mặc kệ tôi, cậu đi đi!”

Mịch nói khẽ nhìn xuống hai cái đầu gối đỏ thẫm vì máu đang chảy của mình… Tử Thao nhìn theo, cậu không ngờ vết thương quá nặng, cậu vội ngồi xổm xuống trước mặt người ta để xem chừng…

-“ Tôi cõng cô!”

Rồi Tử Thao không đợi người ta có đồng ý hay không… cậu đỡ người ta lên lưng…

Mịch không phản kháng vì bây giờ cô không còn sức để phản kháng… chỉ biết Thao bước đi thoăn thoắt… như không có gì… Mịch đành dang vòng tay ôm lấy cổ Thao khi Thao càng lúc càng đi như chạy… Cô mệt mỏi nhắm mắt lại khi cảm thấy bình yên trên lưng Thao… Cho thời gian trôi qua…

Tử Thao biết như thế này thì không thể đi xa hơn, vết thương ở đầu gối ngườ ta khiến cậu phải quay lại trạm xá.

Mịch mở mắt, cô thấy tỉnh táo một chút khi đã được nghỉ ngơi… cô nhìn… trạm xá, cô vội hét lên:

-“ Tại sao…”…

Cô vùng vẫy…

-“ Chổ nguy hiểm nhất là an toàn nhất!”

Mịch nghe Thao nói nhanh chặn lời cô khi biết cô có ý gì… Thật lòng mà nói… Không thể không nghi ngờ khi Thao đưa cô về trạm xá. Cô lại nghe:

-“ Chúng ta không đi xa được, nhỏ tiếng thôi, bọn họ đang đi tìm chúng ta!”

Tử Thao đưa người ta vào trạm xá… Đến thẳng phòng chứa dụng cụ, đặt người ta lên giường.

-“ Cô đang bị thương, nên chúng ta phải trở về đây!”

Thao nhìn người ta… trái tim cậu khẽ run nhẹ, gương mặt gầy và hốc hác cũng không làm mờ đi ánh mắt linh động… một đôi mắt biết nói rất nhiều điều, nhưng lại không dễ dàng trao đi.

-“ Dù gì ở đây cũng là nơi duy nhất có thuốc men…”

Thao hạ giọng…

-“…Bọn chúng sẽ về trại khi tìm ra đại ca!”

Mịch ngẩng nhìn Thao và lắng nghe cậu ta nói.

-“ Cô ở yên đây, đừng rời khỏi phòng này, cho đến khi tôi trở về!”

Nói chưa dứt lời. Mịch thấy Thao đã rời khỏi phòng. Cô vội gọi:

-“ Cậu đi đâu…”

Cánh cửa đóng lại không để Mịch nói hết câu, cô đưa mắt nhìn vào khoảng không gian vô tận… Toàn thân đau nhói và mệt vô cùng. Cô cảm thấy đầu óc trống trải, như không tin và chấp nhận điều gì đang xảy ra cho mình nữa…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-3-2017 01:47:53 | Xem tất
CHƯƠNG VII

Thời gian trôi qua… lâu… lâu lắm… Mịch cảm thấy khát nước, không còn cảm thấy đói nữa. Người cô khô đến sắp cháy, miệng như dính phải keo không còn cảm giác…

Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm… tại sao cô lại nghe lời Thao… nghe lời một tên nhóc. Nhưng cô không còn sức để ra khỏi căn phòng này nữa… không đáng tin… Cô sẽ bị chết khát ở đây, rồi thi thể sẽ khô cứng lại, không ai đoái hoài…

Nghĩ đến đó Mịch cảm thấy nhớ nhà, dù đó là một ngôi nhà không có hạnh phúc… Nghe tiếng động… Mịch cố hé mắt, hình ảnh nhòe nhoẹt nhưng cũng đủ để cô thấy… Thao bước vào… thật nhẹ… Thao bước nhanh đến đỡ cô lên khi cô nằm dưới đất…

-“ Cô sao vậy?”

Thao đỡ cô trên tay…

-“ Nước đây!”

Cô cảm thấy dòng nước đổ vào miệng mình, nhưng không tài nào cô há miệng ra uống được. Toàn thân cô không thể cử động được nữa… Cô ho sặc sụa khi nước tràn vào miệng… dòng nước đi xuống cổ làm cô cảm thấy chút tỉnh táo…

-“ Xin lỗi!”

Mịch khẽ nhắm mắt khi nghe hai từ *xin lỗi* dịu dàng…

-“… Tôi phải đánh lạc hướng bọn chúng…”

Tử Thao từ bên ngoài trở về. Mỗi lần cậu đi tức cậu phải thăm dò tình hình, biết rõ nhị ca đang đi tìm cậu. Nếu nói thông minh, thì nhị ca hơn đại ca rất nhiều. Trong thâm tâm mọi người đều hiểu, người nguy hiểm nhất chính là nhị ca, chỉ là bản tính nhị ca không gian xảo, chứ không sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.

Điều mà Thao nghĩ mình phải làm bây giờ và duy nhất đó là phải bảo vệ *người ta*. Người ta với Thao là người xa lạ, nhưng người ta này lại khiến cậu phải quan tâm, lo lắng. Cảm giác chưa từng có trong đời khiến cậu muốn nếm trải…

Tử Thao khựng bước trong tích tắc. Nhưng vội bước nhanh đến khi thấy người ta nằm dưới đất, bờ môi nứt nẻ chắc khát lắm đây, nhưng… theo cậu hiểu chút chút thì có nhiều điều cậu không nên làm.

Đỡ lấy tấm thân nhỏ bé yếu mềm nóng hổi trong tay mình, khiến cậu càng thêm lo lắng, để cậu chỉ biết thổ lộ sự quan tâm thật lòng, cậu hạ giọng:

-“ Hình như cô bị sốt!”

Người ta khẽ gật đầu… Thao đặt người ta ở giường… nghe người ta nói:

-“ Tìm thuốc hạ sốt cho tôi!”

Thao lắc đầu nhẹ, ngồi xổm xuống kế bên giường Mịch…

-“ Cách đây hai tuần Như Hằng đã dùng hết thuốc hạ sốt ở trạm xá này rồi!”

Mịch khẽ nhíu mày…

-“ Làm ơn đem nhiệt kế đến đây dùm tôi!”

Thao đứng lên đi từ từ ra cửa, bản thân cậu không muốn rời đi khỏi người ta bất cứ giây phút nào… nhìn người ta co thân lại run rẩy, cậu chỉ muốn lao đến ôm trọn người ta vào lòng mà thôi. Cậu bắt gặp ánh mắt màu đen mờ mờ không còn sáng nữa, cậu biết không thể đợi nên cậu lao nhanh ra ngoài.

Mịch khép mắt lại, toàn thân cô bắt đầu thấy lạnh, và dần mất cảm giác. Cô cảm thấy mệt mỏi, chẳng còn tí sức lực nào… Nếu như… À, mà giờ không nên nghĩ đến những điều tiêu cực. Cô không thể để mình suy sụp cả tinh thần khi thể xác giờ cô không thể điều khiển nữa…

Thao đo nhiệt độ cho Mịch…

Mịch nằm lặng yên nghĩ về cuộc đời mình… cô khẻ giật mình khi nghe Thao la lên:

-“ Cô bị sốt cao lắm!”

Tử Thao theo quán tính mà làm, cậu vội xốc người ta lên…

-“ Phải hạ sốt cho cô!”

Mịch không thể phản kháng, cô bị thằng nhóc bồng lên nhanh gọn lẹ, trong thoáng chốc… cô thấy được cái hành lang… Nó bồng cô đi đâu?... Vừa nghĩ đến đó thì cô rơi xuống… cái bồn nước rộng…

-“ Áh!”

Mịch la lên, cảm thấy lạnh hơn khi xung quanh mình toàn là nước. Cô quờ quạng bằng đôi tay yếu đuối, toàn thân cô run rẩy, hai hàm răng va vào nhau nghe côm cốp…

-“ Xin lỗi! Xin lỗi!”

Mịch lại tiếng *xin lỗi”* dịu dàng cộng thêm chút khẩn trương…

-“ Tôi không biết dùng cách nào hay hơn!”

Nghe thằng nhóc nói thế, Mịch nhắm mắt lại chịu đựng… hạ sốt… không có thuốc, mà dù có thuốc thì cách này cũng là cách tốt nhất…

Tử Thao nắm chặt lấy tay người ta, cố truyền hơi ấm nhỏ nhoi, cũng như an ủi, chỉ mong người ta hiểu và biết mình làm gì.  Cũng như công nhân việc làm của mình là đúng. Cậu hạ giọng, như muốn đính chính một lần nữa:

-“ Cô là bác sĩ!”

Tử Thao siết chặt bàn tay hơn… Mịch khẽ gật đầu… khi hiểu Thao hiểu cô nói gì… thời gian trôi qua thật chậm.

Tử Thao nhắm chừng, cậu cúi xuống chồm người tới bồng Mịch rời khỏi bồn nước.

Mịch hé mắt nhìn Thao… thấy năm dấu ngón tay cô vẫn còn trên má Thao… Cô chợt cảm thấy ăn năn cho sự mạnh tay của mình, cô há miệng… muốn nói thêm một câu nhưng ngoài sự run rẩy ra, cô không thể biểu hiện hay hành động được điều gì khác. Thao đặt cô lên giường…

-“ Xin lỗi!”

Rồi lại tiếng *xin lỗi*… Mịch nhắm mắt lại khi Thao thay đồ cho cô… Từ trước đến giờ, sức khỏe cô rất tốt, chưa bao giờ cô vào bệnh viện với vai trò là bệnh nhân.

Mọi người thường nói, trông bề ngoài cô yếu đuối, nhưng lại không phải thế, có hôm cô trực đêm cả một tuần liền cũng không hề hấn gì… Cô không cần ai chăm sóc, không cần ai bảo vệ… Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy mình yếu đuối quá trước một người…

*Nhóc*

Tử Thao không phải lần đầu tiên chạm vào phái nữ, nhưng cởi đồ một người khác phái thì thật là lần đầu tiên. Tuy đầu cậu hạ lệnh cho toàn thân biết rằng… Không chút tà niệm. Nhưng trái tim cậu lại ngoại lệ… không thể điều khiển.

Làm sao cậu có thể nhắm mắt lại, từ chối chiêm ngưỡng mỹ nhân. Nhưng khi cậu thấy làn da trắng sánh mịn màng là cậu hình dung ra điều đấy, khiến trái tim cậu se thắt lại, lòng chợt nhói lên đau buốt.

Là lỗi của cậu… nếu cậu rời khỏi căn phòng đó sớm thì Chiến không đến, kéo theo luôn cả đám người, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra đáng tiếc… à không… phải là đáng hối hận.

Xong xuôi… Thao đỡ Mịch nằm xuống giường… và chăm sóc vết thương trên người Mịch…

Mịch không từ chối… cô cho là nên như thế vào lúc này. Cô là bác sĩ, hiểu bệnh nhân cần gì, và giờ cô là bệnh nhân, nên phải nghe theo cái thằng nhóc đang làm bác sĩ trước mặt cô.

Trông nó cũng thành thạo lắm, có lẽ nó quen chăm sóc cho Như Hằng, vị hôn thê của nó… Mịch la khẽ khi bắt đầu biết đau nơi những vết thương…

Tử Thao lại khẽ giật mình, cậu nghĩ mình mạnh tay quá htì phài nên vội hạ giọng:

-“ Xin lỗi… tôi không khéo như cô, bác sĩ…”

Thấy Mịch im lặng, Thao tiếp:

-“… Nếu đau, cô cứ la… nhưng la nhỏ thôi… và cô cứ khóc!”

Mịch vội lắc đầu nhẹ với đôi mắt nhắm khi cô hiểu mọi chuyện. Thao gài nút áo lại cho cô khi đã làm xong những vết thương trên người… Cô mở mắt…  nói nhỏ:

-“ Đỡ tôi ngồi dậy, tôi sẽ chỉ cậu băng vết thương ở chân tôi!”

Tử Thao làm theo lời người ta, rồi làm theo lời người ta chỉ dẫn, bằng đôi tay run run, cứ sợ lại làm người ta đau.

Mịch nhìn đôi tay run rẩy trước mắt mình, cảm giác của thằng nhóc đang có cho cô hiểu rõ, nó sợ làm cô đau… một lần nữa… Bỗng dưng từ đáy lòng cô, như có một cơn sóng trỗi dậy.

Cô đưa mắt nhìn… chỉ thấy sóng mũi cao cao, đôi mắt như khép lại để chỉ còn vầng khuyết, hàng mi thưa không dày khiến cho nó trông rất trẻ con…

Tử Thao có cảm giác ngườ ta đang nhìn mình, nghĩ thế cậu ngẩng lên… chạm phải đôi mắt với ánh nhìn thật sâu, khiến trái tim cậu lại đập loạn nhịp, liền sau đó cảm giác tội lỗi đi cùng khiến cậu lại quay đi…

Mịch lại se lòng khi cô chạm phải đôi mắt với ánh nhìn thật buồn, những nỗi buồn mang vẻ cô độc… Không đâu… nó có vợ, có cả toán người bên cạnh, sao cô độc được. Cô bị sốt, tinh thần không minh mẫn… nghĩ quẫn rồi. Mịch khẽ hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, cô bắt đầu chỉ Thao băng vết thương ở chân… cô ngạc nhiên khi thấy nó làm rất tốt… cô buộc miệng hỏi:

-“ Cậu học ngành gì?”

Nghe người ta hỏi mình, dù là hạ giọng nhỏ mang vẻ quan tâm thân thiện, nhưng chính Thao cũng không biết sao mình lại lắc đầu... từ chối... cậu nghe tiếp:

-“ Cậu làm bác sĩ được đấy, cậu có dự định học ngành y không?”

Tử Thao lại lắc đầu…

-“ Cậu có năng khiếu…”

Chẳng hiểu sao Mịch lại tỏ ý quan tâm, sau hai lần lắc đầu của nó, Mịch ngưng lại khi cảm nhận nó không thích nói chuyện… cô chuyển câu…

-“ Cảm ơn cậu!”

Mịch nói khi Thao đã băng xong vết thương, Thao bồng Mịch về phòng dụng cụ…

-“ Chúng ta phải về đó, đề phòng họ quay lại đây!”

Mịch thinh lặng gật đầu… Thao đặt Mịch xuống giường…

-“ Cô nghỉ đi, tôi ra ngoài dọn dẹp và tìm cái gì đó ăn!”

Mịch lại thinh lặng gật đầu… Thao đi ra… Mịch nhắm mắt lại với sự mệt mỏi… và bắt đầu bằng một giấc ngủ không bình yên… Mịch giật mình mở mắt khi bị ai đó lay mạnh… bắt gặp đôi mắt đầy sự lo lắng…

-“ Cô à cô! Cô không sao chứ…”

Là Thao…

-“… Cô nói mớ… tôi nghĩ cô gặp ác mộng!”

Mịch thở dốc gật đầu… Thao đỡ Mịch ngồi dậy…

-“ Chỉ có thứ này thôi, cô uống đi!”

Mịch nhìn cái ly Thao đưa cho cô… mùi sữa, hơi nóng bốc lên nghi ngút…

-“ Đúng một ngày cô không ăn uống gì rồi, hơn nữa cô đang bệnh, cô uống sữa sẽ tốt hơn!”

Mịch gật đầu cầm ly sữa đưa lên miệng… vội bỏ ra bởi nóng…

-“ Nóng lắm à?”

Câu hỏi khẩn trương của Thao khiến Mịch vội gật đầu… Thao thở nhẹ ra:

-“ Vậy uống từ từ thôi!”

Mịch lại gật đầu… từ từ uống… xong, Mịch đưa ly cho Thao…

-“ Cảm ơn!”

Thao gật đầu nhẹ…

-“ Cô thấy trong người thế nào rồi?”

-“ Tôi thấy đỡ rồi!”

-“ Cô nghỉ đi, có lẽ chúng ta phải ở đây vài tuần!”


-“ Mấy giờ rồi?”

-“ Gần một giờ đêm, tôi phải đi tìm thức ăn dự trữ!”

Rồi Thao rời phòng… thật nhanh…

Mịch nhìn theo, thấy Thao rất nhanh nhẹn… cô nằm xuống giường… nghĩ… Thao không nghỉ ngơi hay sao, mà tìm thức ăn? Bộ cô ăn nhiều lắm à?

Những suy nghĩ miên man cứ tiếp nối khiến Mịch nằm trằn trọc không thể chớp mắt… cô ước đoán cho thời gian trôi qua… Ngồi dậy, cô bước nhẹ lại cánh cửa… mở hé cửa… nhìn ra hành lang qua khe cửa nhỏ… thấy Thao ngồi dưới đất nơi hành lang, tựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm…

Trái tim cô khẽ se thắt lại… có cái cảm giác gì đó… là lạ… đau lòng… tủi thân… cho ai… Cô trở về giường… lại không ngủ được cho đến trời hừng đông… Cô mới có thể nhắm mắt…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2017 02:03:37 | Xem tất

CHƯƠNG VIII


Tử Thao ngồi tựa lưng vào tường, nơi hành lang đầy gió. Cậu không cảm thấy yên tâm chút nào. Mặc dù cậu rất mệt, nhưng cậu bắt mình phải luôn cảnh giác.

Nói chổ nguy hiểm là chổ an toàn. Cậu chỉ nói theo. Chứ đề phòng vẫn hơn. Cậu cảm thấy đói khi mấy ngày qua không tìm ta được thức ăn. Ngẫm nghĩ lại không biết có phải ông Trời không thương cậu không… Trách thì cậu không có thói quen than Trời trách Đất.

Cậu chỉ luôn có ý niệm trong đầu là cậu phải vâng theo số mệnh. Bởi cậu cho rằng con người ai cũng có một kiếp số… Nhưng… khi cậu gặp người ta, cậu cảm thấy rất mâu thuẫn trong từng suy nghĩ của chính mình.

Chiến tranh không làm cho cuộc sống cậu thay đổi. Mà chính người ta đã làm cho cuộc sống cậu thay đổi…

Tử Thao nghe tiếng động, cậu rất thính tai. Cậu bật dậy lao về phòng dụng cụ… Phải chăng? Người ta lại gặp ác mộng? Tử Thao bước vội vào khi thấy người ta đang nằm trên giường run rẩy, miệng lắp bắp gì đó, rồi tay giơ cao quơ quàng trong khoảng không, thì cậu biết chắc người ta đang gặp ác mộng, cậu cúi xuống đưa tay ra hạ giọng, nhưng với âm điệu lo lắng:

-“ Cô ơi cô…”

Mịch lại bị đánh thức bởi Thao… Cô lại mơ một giấc mơ kinh khủng… cô nghe tiếp:

-“ Cô lại gặp ác mộng à?”

Mịch thở dốc…

-“ Cô không sao chứ?”

Thao tiếp bằng giọng lo lắng…

Mịch lắc đầu đưa tay quệt mồ hôi nơi trán, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Cô gượng đứng dậy… Thao đỡ lấy cô khi cô bị chao đảo… có lẽ cô chưa tỉnh…

-“ Thật là cô không sao chứ?”

Mịch cố gật đầu…

-“ Người cô rất lạnh!”

Mịch bước đi ra cửa, nói gọn…

-“ Tôi đi tìm thuốc!”

Tử Thao thấy người ta thất thần, cậu chẳng muốn cho người ta đi đâu, rời khỏi nơi mà hiện tại cậu cho là an toàn. Cậu vội cản.

-“ Cô nói đi…”

-“ Cậu không biết đâu!”

Mịch chặn lời Thao…

-“ Giờ này có thể ra ngoài không? Tôi muốn đến phòng thuốc!”

Thao giữ Mịch lại…

-“ Không, giờ này không thể ra ngoài! Cô nói đi, có thể tôi biết mà, hay cô viết tên thuốc vào giấy, tôi sẽ đi lấy cho cô!”

Tử Thao đề xuất ý kiến, nhưng Mịch lắc đầu, quay trở về giường… thở ra…

-“ Vậy… thôi!”

Toàn thân Mịch bắt đầu run rẩy và cảm thấy lạnh… cô nằm xuống giường… co ro… có Thao ngồi dưới đất bên cạnh nhìn cô… cô khẽ nhắm mắt lại…

-“ Cô ngủ à?”

Tử Thao thấy người ta không đòi ra ngoài nữa thì có chút yên tâm, nhưng nhìn người ta như thế này thì cũng không được, cậu lại hạ giọng gọi nhỏ:

-“ Cô ơi cô!”

Nhưng chưa nói tiếp thì đã nghe người ta đáp:

-“ Tôi không sao! Một lát… sẽ khỏi thôi!”

Mịch mệt mỏi đáp… Cô cảm nhận bàn tay Thao thật ấm chạm vào cánh tay cô…

-“ Sao người cô lạnh quá vậy?”

-“ Tôi… bị sốt… nóng, lạnh… lát sẽ hết!”

-“ Tôi đi tìm mền đắp cho cô!”

-“ Thao…”…

Mịch chỉ kịp nói như thế thì Thao đã chạy ra ngoài… Cô nhắm mắt lại… nghĩ… Mình không thể chết như thế này. Rõ ràng từ trước đến giờ sức khỏe mình rất tốt… Mình còn rất nhiều việc phải làm… Vừa nghĩ đến đó thì cô cảm nhận được có cái mền đắp lên thân thể cô, rồi bàn tay Thao nắm chặt lấy tay cô… cô mệt mỏi thiếp đi trong sự vô ý thức…

--

Mịch thức giấc sau một giấc ngủ thật êm đềm, không có ác mộng… Nhìn thấy Thao đang gục đầu vào giường với đôi mắt nhắm, hơi thở đều… Bàn tay Thao vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô nhìn Thao… gương mặt sáng, đôi mắt vẫn thấy hai mí khi nhắm, mũi cao cao… đôi môi…

Bỗng dưng trái tim cô rung lên… đập loạn nhịp… Cô biết đó là nhịp đập gì… Rồi nó khẽ se thắt lại… trước một cậu bé có gương mặt dể thương, dể mến. Mịch nhắm mắt lại thở nhẹ… cô vội rút tay mình ra khỏi tay Thao khi thấy Thao khẽ nhúc nhích, nhưng Thao không mở mắt…

Thao rút tay về khoanh lại gác đầu lên ngủ tiếp… Mịch lại nhìn Thao… Từ trước đến giờ bọn bạn con trai học trong trường theo đuổi cô không ít, cao lớn đẹp trai như tài tử cũng có, dể thương vui tính cũng có, dịu dàng chững chạc cũng có… giàu, nghèo cũng có…

Nhưng cô không bao giờ thấy trái tim mình đập loạn nhịp trước một người nào, cho đến khi ra trường… Trên con đường làm việc, cô gặp không ít bác sĩ, cũng đủ loại tính tình, vóc dáng… Nhưng cũng vẫn không có cảm giác gì… cô cứ nghĩ có lẽ mình không thích đàn ông...

Và đến bây giờ, cô mới biết… Thì ra không phải như thế. Từ trước đến giờ cô không tin vào số mệnh, hay duyên nợ, cô chỉ biết… chỉ cần mình cố gắng, sẽ đạt được những ý nguyện… Vậy mà bây giờ đây… Thượng Đế đang trêu chọc cô… Người khiến trái tim cô biết đập loạn nhịp trước một thằng nhóc…
Khiến cô biết hờn, biết giận dỗi… Để làm gì… Nó chỉ là một thằng nhóc… Có lẽ cô lớn hơn nó ít nhất là 8 tuổi… Không thể nào… Trái tim Mịch lại se thắt… Cô cảm nhận được cái khoảng cách vô hình lớn lên trong tâm trí cô… Thật không thể nào…

Mịch bối rối khi Thao mở mắt… và bắt gặt cô đang nhìn Thao… Cô vội quay đi… thinh lặng… Cả không gian trở nên nặng nề và cô không dám nhìn Thao khi thấy Thao không nói… Chẳng lẽ Thao lại ngủ nữa rồi… Cô đành lên tiếng…

-“ Tôi thấy cậu ngủ ngon…”

Mịch nói nhỏ…

-“ Phải… tôi ngủ rất ngon!”

Tử Thao đáp nhỏ như người ta… người con gái trước mặt cậu, với chỉ nữa bên mặt, cũng đủ khiến cho cậu xao quyến. Từ lúc quen Như Hằng cho đến bây giờ. Cậu mới cảm thấy chút bình yên bên người ta. Cậu tự hỏi lòng mình… Có thật là bình yên khi cậu bên người ta mãi mãi.

Nhìn dáng vẻ của người ta, chắc hẳn là con nhà giàu có. Lại học cao thì làm sao cậu có thể sánh cùng. Ước mơ của cậu là có thể nắm lấy tay người ta đến trọn đời, chứ không phải trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa mới đây… Cậu hít một hơi đầy phổi, vì dù có ra sao thì cậu cũng nên trân trọng những khoảng thời gian bên nhau như thế này.

Mịch quay lại khi thấy Thao đã ngồi dậy vươn vai…

-“ Cô khỏe rồi chứ?”

Ánh mắt cả hai chạm nhau… Thao mỉm cười nhẹ… nụ cười của Thao làm Mịch khẽ bối rối…

-“ Tôi không sao… khỏe…”

Thao lại cười… đứng lên…

-“ Có lẽ cô đã đói, tôi ra ngoài tìm thức ăn cho cô!”

Nghe thế Mịch gật đầu… nhưng Thao không đi…

Không hiểu sao bây giờ Mịch lại thích Thao lao nhanh ra khỏi phòng không để cô nói hết câu như mọi lần… Nhưng lần này lại khác. Mặc dù không nhìn Thao nữa, nhưng cô biết Thao đang nhìn mình…

Tử Thao miệng nói đi tìm thức ăn, nhưng chân chẳng muốn đi. Mọi ước muốn từ đâu đó tràn ngập trong tâm trí… nhưng chỉ có một ý nghĩa duy nhất là muốn ở bên người ta. Được nhìn ngắm người ta mãi thôi…

Mịch không nghe tiếng bước chân rời phòng nên ngẩng nhìn…

Thao chợt bối rối quay đi… bước nhanh ra khỏi phòng…

Mịch nhìn theo bóng lưng của Thao, tự dưng ước ao… trái tim Thao cũng đập loạn nhịp giống mình… Cánh cửa sập mạnh làm cô chợt tỉnh… Không thể nào… với một thằng nhóc… Cô khẽ thở ra… thật nhẹ, cho thói quen với những ước muốn mà cô thường không đạt được ý nguyện.

--

Thời gian trôi qua, thấy lâu rồi mà Thao vẫn chưa về. Mịch đi ra mở cửa phòng, hé mắt nhìn ra ngoài… Bầu trời âm u, nhiều gió, không thấy ai, mọi thứ tĩnh lặng như tờ… Mịch nghĩ… Chắc không sao.

Cô bước ra hành lang, đến phòng thuốc… cô khựng lại… trước mặt cô, phòng thuốc không còn như ngày cô mới bị đưa đến đây nữa. Mọi thứ lung tung, thuốc văng tung tóe dưới đất lộn xộn, thảo nào Thao nói để Thao đi lấy, thật ra Thao đi tìm thì đúng hơn.

Mịch ngồi xuống đất thật nhanh, hốt hết mọi thứ thuốc dưới đất, tìm cái túi giấy đựng vào… xong, thì cô chợt nghe tiếng động. Theo quán tính cô vội núp vào một góc… Trái tim cô đập mạnh khi nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng thuốc mở ra, rồi tiếng bước chân dù là thật nhẹ…

-“ Cô ơi cô!”

Mịch thở phào nhẹ nhỏm khi nghe tiếng của Thao… Cô bước ra, rời chổ núp… cô lảo đảo bởi đạp phải gì đó dưới chân…

Tử Thao vội lao tới ôm chầm lấy người con gái. Cảm giác như vừa mất đi tìm lại được ngập tràn trong cậu, khiến cậu vừa sợ hãi, vừa mừng rỡ. Cậu vội hỏi:

-“ Cô đi đâu vậy?”

Mịch nhìn thấy những cảm xúc dâng trào trên khuôn mặt Thao, kể cả trong cử chỉ và lời nói… Cô chỉ lắc đầu nhẹ… Thao vội buông cô ra… cô cúi xuống và cảm thấy chút e thẹn của con gái 18… Thao nắm lấy tay cô…

-“ Về phòng thôi!”

Thao kéo cô đi nhanh về phòng… đến hành lang Thao như chợt nhớ…

-“ Chân cô không sao chứ?”

Mịch lại lắc đầu nhẹ… cảm giác như không muốn dùng từ để diễn tả, càng không muốn một âm thanh nào đó khuấy động cảm xúc của cô, trừ lời nói của thằng nhóc đang dần khiến cô mất sự tự chủ. Nhưng cô không nỡ để nó lo lắng nhiều cho cô.

-“ Đã băng đúng cách nên có thể đi lại được, chỉ là không nên đi nhiều quá, sẽ mau lành hơn!”

Tử Thao lặng nhìn người ta trước mặt, đôi mắt người ta lại có chút ánh sáng rồi, cậu lại như tìm được hướng đi, dù hiện tại đó chỉ là ánh sáng nhỏ trong bầu trời tăm tối.

-“ Tôi về đến phòng không thấy cô, nên tôi cảm thấy lo!”

Tử Thao bộc bạch cảm xúc của mình, cậu được đáp lại bằng một câu từ có chút thản nhiên.

-“ Tôi nghĩ Thao đi lâu lắm!”

Mịch thấy được sự quan tâm… đó là điều cô cần, cũng khiến cô sợ. Trong những cảm xúc, thì cảm xúc đó khiến cô mâu thuẫn nhất. Có thể nói lúc nhỏ, bị bỏ rơi, cô không đủ suy nghĩ để cảm nhận.

Nhưng những ngày tháng trưởng thành bên những người mà lúc nào cũng tỏ vẻ nhân ái, thì cô thật sự nghe đến chán ghét. Chán ghét mà không thể làm gì thay đổi nên nó trở thành ám ảnh, rồi hình thành sự sợ hãi trong cô. Cô bước lên trước thật nhanh, mặc kệ cái đầu gối đang đau nhói của mình.

Tử Thao dừng bước, đứng nhìn theo người ta. Cậu buộc miệng:

-“ Cô biết tên tôi nhưng tôi lại không biết tên cô…”

Tử Thao không nghe người ta đáp, mặc dù cậu biết người ta nghe cậu nói gì. Cậu ngập ngừng khi không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ…

-“… Cứ gọi cô ơi cô hoài… rồi lỡ như… Ừ, mà tôi không để cô có lỡ như đâu…”

Mịch nghe được một lời hứa, chẳng hiểu sao thanh âm nhẹ như gió thoảng, nhưng cô lại cảm thấy nặng lòng, cô dừng bước quay lại:

-“ Mọi người thường gọi tôi là Mimi!”

Mịch buộc miệng, cô vội quay đi… Điều gì đã khiến cho cô thốt ra cái tên thân mật mà chỉ có má Lục của cô có quyền gọi… Lại nữa là cô khẳng định *mọi người*. Cô cảm thấy lâng lâng, tự cảm thấy mình vớ vẩn. Cô bước vào phòng, thì Thao cũng đã bước theo sau cô… không rời. Cô ngồi xuống giường.

Tử Thao không quên đóng chặt cửa lại… cậu thấy người ta ngồi ở giường, cậu vội ngồi xổm xuống trước mặt người ta… ngước nhìn rồi hạ giọng:

-“ Mimi… đừng đi đâu khi không có tôi… được không?”

Câu nói ngập ngừng nhưng thật có cảm giác chững chạc… Mịch gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn như một đứa bé… Không… Cô chợt tỉnh… Đứa bé đang trước mặt cô, chứ cô không là đứa bé… Cô hạ giọng lấy lại sự bình tĩnh:

-“ Nhìn cậu chắc khoảng 18 tuổi!?”…

Tử Thao nhìn thật sâu vào mắt người ta khi người ta đang hỏi… à không, người ta đang dằn mặt mình, khiến cậu có chút không bằng lòng…

-“ Không!”

Thao khẳng định…

-“ Tôi 19!”

Mịch nhìn thấy gương mặt sáng khẽ ngước lên, để cô thấy hai khóe môi cong cớn với chút bướng bỉnh, cô cảm thấy chút tức cười. Nhưng cố nghiêm chỉnh…

-“ Vậy tôi lớn hơn cậu bảy tuổi, tôi 26!”

Mịch lên giọng. Tử Thao đứng lên quay đi…

-“ Tôi thích gọi Mimi là Mi!”

Vừa nói Thao vừa bước lại tủ kệ, rồi cầm lấy một gói giấy đưa cho Mịch.

-“ Mi đói rồi, ăn đi, xin lỗi tôi chỉ có thể tìm được thứ này!”

Mịch cầm lấy… Thao bước đi…

-“ Mi cứ tự nhiên, tôi ăn rồi!”

Rồi Thao đi ra… cánh cửa khép lại…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách