|
Tác giả |
Đăng lúc 24-4-2017 19:33:36
|
Xem tất
CHƯƠNG XVII
Mịch thức giấc khi nghe tiếng Thao gọi…
-“ Mi… Thức dậy đi!”
Cô xoay người hé mở mắt khi chưa tỉnh… Thấy trời mới tờ mờ sáng… Cô lè nhè:
-“ Đi sớm vậy sao, Mi còn buồn ngủ lắm!”
Thao lay cô khi cô xoay người…
-“ Dậy đi, ra ngắm bình minh!”
Cô lắc đầu…
-“ Không, có ngắm tự Thao ngắm một mình mình đi!”
Nhưng Thao đã vực cô dậy… kéo cô lên sân thượng… Cô mắt nhắm, mắt mở bước theo… Thao nhấn cô vào một cái ghế…
-“ Ham ngủ quá vậy, tối qua cho Mi ngủ sớm rồi còn gì!”
-“ Ờh…!”
Cô gật đầu…
-“ Ngủ sớm!”
Cô nhắm mắt lại nghe Thao lè nhè gì đó bên tai… Nhưng chẳng nghe được chính xác là gì…
-“ Mimi! Bình minh lên, là một ngày mới bắt đầu, đẹp nhỉ!”
Cô bực mình khi lại vừa chợt mắt thì lại bị Thao đánh thức nên lại lè nhè nói:
-“ Đẹp cái đầu Nhóc!”
Thao bật cười lớn, làm cô cảm thấy gượng khi mình vô văn hóa như thế…
-“ Xin lỗi!”
Cô hạ giọng. Thao nhìn cô, thật sâu trong mắt… rồi Thao cười… ẩn ý… làm trái tim cô rung lên, nhịp đập bất bình thường cho 25 tuổi mới biết thế nào là rung động…
Tử Thao nhìn người con gái bên cạnh. Ánh sáng màu nhạt soi sáng gương mặt đấy… Không vẻ đẹp tuyệt trần đến ngất ngây. Không quyến rũ chết người. Ở Mimi có một sức hút rất đặc biệt đối với cậu.
Người con gái này chỉ khiến cho cậu cảm thấy có niềm tin, lạc quan trong cuộc sống chứa chan những điều thánh thiện. Trái tim cậu rung nhẹ… thật nhẹ đến độ cậu cảm thấy toàn thân phải lay động để lắng nghe nhịp đập đó.
Lại như thấy nó nhẹ nhàng như dòng nước êm đềm, chảy qua những ngóc ngách nhỏ trong mọi nghĩ suy của tâm tư… Rồi thấm vào tận sâu trong ký ức, để cậu sẽ mãi mãi không thể quên.
Đôi mắt dần sáng hay ánh mặt trời dần rõ? Chỉ thấy từ đôi mắt đấy chứa đựng sự bí ẩn khiến cậu chỉ muốn là người giải mã. Có lẽ cậu trong mắt Mimi vẫn là Nhóc thì phải. Nhưng giờ đây, cậu cũng cảm thấy hài lòng là Nhóc của Mimi rồi.
Mịch tỉnh hẳn, cô cùng Thao ngắm bình minh tuyệt đẹp như Thao nói… Sau đó cả hai rửa mặt ăn sáng, rồi thu dọn hành lý tiếp tục lên đường…
--
Rời khỏi thị trấn, một ngày sau cả hai bắt gặp những người đi di tản từ khắp nơi đổ về một hướng… Vậy là họ đi đúng đường… Mịch mỉm cười nhìn Thao với sự biết ơn chân thành khi đến bến bờ bình yên. Nhưng cô lại cảm thấy chợt buồn khi cô cảm nhận được… cả hai sẽ phải xa nhau…
Tử Thao đưa Mimi đến trước một bệnh viện… Cả hai dừng lại lặng nhìn quang cảnh thật hổn độn… Người nằm la liệt rên la… máu, vết thương… sự đau đớn tột cùng… sự chịu đựng… hơi thở cạn kiệt… những đứa trẻ vô tội… Thế là cậu và Mimi lao vào giúp một tay.
Thời gian trôi qua, mỗi người một nơi khi Mịch là bác sĩ. Cô chẳng biết công việc của Thao ra sao. Chỉ biết mình làm bù đầu bù cổ khi thiếu bác sĩ… Cũng chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào, bây giờ là buổi gì? Ngày gì?
Mịch mệt mỏi rả rời thì mới biết 2 ngày đã trôi qua. Cô cảm thấy nhớ Thao da diết. Làm trong phòng nhưng lúc nào cô cũng nghe ngóng ngoài cửa xem có câu gọi với giọng điệu quen thuộc…
“Mi… Mi à…”…
Của Thao không… nhưng không… muốn đi tìm Thao, nhưng bệnh nhân chờ cấp cứu còn quá nhiều nên không thể… Ở cương vị một bác sĩ, cô không cho phép mình làm điều ấy…
Tử Thao đến dãy nhà sau lo việc bếp núc cho công việc quen thuộc của mình. Cậu làm liên tay, nhưng lúc nào cũng ngó ra hành lang có sân viên trước mặt. Biết rằng khó mà có thể gặp trong khoảng thời gian như không đủ, không còn này.
Cậu vẫn chờ một hy vọng dù mong manh. Cảm giác chị Mi vẫn quanh quẩn bên Nhóc, không rời xa Nhóc khiến cho cậu cố gắng làm hết sức mình. Với những gì mình có thể làm được. Giúp đỡ mọi người.
--
Mịch bật dậy khi vừa chợt mắt và vừa nghe tiếng nói của ai đó…
-“ Chị ra nhanh đi, anh Hùng chồng chị phải đi rồi!”
Hai cô gái đi trên hành lang nói khiến Mịch cảm thấy có điều gì đó nên chạy ra… cô nghe tiếp:
-“ Chú tôi năm nay đã 40 rồi, còn phải đi, huống hồ gì chồng chị!”
-“ Nhưng tôi còn hai con nhỏ!”
Rồi hai người đó bật khóc…
-“ Chú tôi tuần trước đã đi, không thấy liên lạc gì về nữa, biết chú có còn sống không!”
-“ Tại sao họ không muốn sống bình an, hạnh phúc nhỉ!”
Nghe đến đó Mịch chạy nhanh ra ngoài… băng qua hành lang… chợt như dài thăm thẳm…
-“ Thao… Tử Thao…!”…
Tiếng Mịch gọi lớn, cô đưa mắt tìm kiếm… Hai ngày rồi, cô trong phòng mổ và chỉ biết có công việc ngập đầu không ra ngoài… Không biết chuyện gì đã xảy ra… Không… Nhóc không bao giờ đi mà không từ giã như thế… Những giọt nước trong mắt cô tuôn như mưa… Cảm giác như mất đi không thể tìm lại được cứ cuốn lấy trái tim cô rồi cố tình bóp nát nó…
-“ Thao… Thao…!”
Ánh mắt Mịch khựng lại ngoài sân viên, nơi có những chiếc xe chở người lên đường ra mặt trận… Những vòng tay chào tạm biệt ôm chặt lấy nhau, những cái vẫy tay rưng rưng nước mắt, những tiếng gọi cha ơi ới của những đứa trẻ thơ…
-“ Tử Thao…”…
Mịch lại gọi lớn khi thấy Nhóc trên một chiếc xe đang lăn bánh… Nhóc cũng đã nhìn thấy cô… ánh mắt Nhóc long lanh với nụ cười gượng trên môi…
Tử Thao đưa mắt nhìn, khoảng cách rời xa người mà cậu yêu thương đang dần lớn… Trái tim cậu khẽ se thắt lại, như khoảng thời gian ngắn ngủi bên cô… người chị tài giỏi và xinh đẹp… Muốn nói với chị rất nhiều nhưng không sao mở miệng được… Chỉ biết giờ đây có thể gởi… Thao đưa tay lên ra hiệu…
Chỉ mong rằng chị thấy được tình yêu của Nhóc dành cho chị… Hãy đợi Nhóc trở về chị nhé… Ngày hòa bình… Nhóc sẽ nói, bằng tất cả chân tình của Nhóc rằng:
“ Chị… Anh yêu em!”
Mịch khựng bước, cô không rời mắt khỏi Nhóc… trái tim cô run rẩy khi nhận được hiệu lệnh:
*520999*
Giờ đây cô chỉ muốn ôm Nhóc thật chặt vào lòng để tạm biệt. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng đến thế… Cô bác sĩ xinh đẹp có đôi chân dài sẽ không thể đuổi kịp Nhóc…
Thao vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười đi cùng nước mắt… bờ vai cậu run bần bật quay đi, cậu ghét cảnh chia biệt…
Chiếc xe chạy ra cổng… mất dần trong tầm mắt của Mịch, đem Nhóc đi… Cô khụy xuống, cảm thấy mệt mỏi cho những điều không như ý liên tục xảy ra trong đời mình.
Cô khép mắt lại… để từng giọt nước mắt tuôn đổ hết. Ngày mai cô vẫn phải cố sống, chỉ để đợi Nhóc về… Người đàn ông mà có thể làm cho cô biết yêu… và yêu hơn yêu chính bản thân mình…
--
Mịch thở ra… má Sáu ôm cô vào lòng khi nghe cô kể… anh Chân ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào vai cô… Cô đưa tay quệt nước mắt… tiếp…
-“ Hai năm sau đó, con ở lại bệnh viện không dám đi, chỉ chờ Thao trở về… Nhưng không có tin tức gì của Thao, rồi chiến tranh qua đi… Đau thương cũng chỉ còn là một phần trong ký ức. Hôm ấy con đọc trên báo có má đăng tin tìm con, con thường đọc mục đấy để tìm tin Thao, má nói chỉ một câu trong báo khiến con phải quay về. Mười lăm năm rồi, không hiểu sao con không quên được những ngày tháng ấy!”
Mịch quay qua anh Chân…
-“ Em xin lỗi đã từ chối tấm lòng thương yêu của anh dành cho em, nếu như anh biết được thế nào là ghi lòng tạc dạ, anh sẽ hiểu em… em thành thật xin lỗi!”
Tiếng anh Chân thở ra…
-“ Anh không trách em, chỉ trách… nếu như mười năm trước, em nói với anh là em đã có người yêu, thì anh không phải mất khoảng thời gian dài đợi em. Nhưng anh lại cũng không thể trách em, vì so ra anh không bằng em, anh chỉ có ngần ấy năm để đợi chờ, nhưng luôn thấy người ấy hiện hữu. Còn em, mười lăm năm dài… không thấy hình bóng, anh xin lỗi! Anh không nên nói như thế, anh rối quá, có lẽ nghe câu chuyện đầy cảm xúc của em khiến anh không thể kìm lòng…”
Anh Chân siết chặt tay Mịch… cô gật đầu nhẹ…
-“ Anh sẽ tìm Thao giúp em!”
Mịch ngẩng lên, anh Chân mỉm cười an ủi…
-“ Chúng ta là anh em mà, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải lôi đầu thằng em rể tương lai của anh ra trị cho nó một trận, vì nó dám ăn hiếp em gái anh!”
Mịch xúc động nắm chặt lấy tay anh Chân, nhìn anh Chân với những giọt nước mắt cảm kích…
-“ Cảm ơn anh… cảm ơn má!”
--
Mịch ra về với cõi lòng bình yên nhưng vẫn đầy thương nhớ… Hai năm đó cô không dám đi đâu vì sợ Thao về, không gặp. Nếu thực sự không có tin nhắn của má, cô sẽ không bao giờ về cho đến khi nào gặp được Thao mới thôi.
Ở đó cô cũng có một gia đình nhỏ, đó là chú Thanh, bác sĩ trưởng, ngày ấy khi cô và Thao đi đến được Cảng Mộc thì cô vào bệnh viện liền để giúp mọi người. Trong cái bệnh viện Cảng Mộc đó chỉ có 4 bác sĩ tính luôn cô, phải chăm sóc cho cả ngàn bệnh nhân.
Chú Thanh là trưởng cũng là người quan tâm cô nhất, vợ chú đã mất để lại cho chú một đứa con trai 16 tuổi… Nó cứng đầu hơn Thao nhiều, nhưng từ khi Thao rời xa, có nó quấn quít bên cô. Cô cũng cảm thấy đỡ buồn, nó hay gọi cô là chị hai, nó nói nó thích cô làm chị hai nó, rằng trên đời này chỉ có má nó mới hiểu nó, và bây giờ là cô, chị hai xinh đẹp nhất trần của nó…
Cô hàn gắn mối quan hệ cha con, khi công việc của chú Thanh đầy ắp không thể lo cho nó. Nó có gen di truyền của chú, rất dạn tay trong việc cầm dao, nhưng chú lại không dám cho nó thực hành.
Còn cô lại khác, cô luôn ủng hộ, giúp đỡ, tạo cơ hội cho nó, bởi thế nó thân và nghe lời cô hơn. Đó là một gia đình nhỏ của cô. Cô dự tính sống với cái gia đình nhỏ đấy cho đến khi nào Thao về.
Nhưng mọi thứ không được như ta sắp xếp… Khi chia tay nhau, chú chỉ nhìn cô, còn nó cũng thế… bằng đôi mắt long lanh, chú chỉ nhắn bao giờ con muốn về, nhà này luôn sẵn sàng đón nhận con…
--
Một tháng trôi qua, tâm trạng Mịch nhẹ hơn khi chia sẻ với má cùng anh Chân. Anh Chân làm thủy thủ. Thường đi vài tháng rồi mới nghỉ một tháng… Một tháng qua, anh Chân đưa Mịch đi khắp nơi để tìm Thao…
Mịch cảm thấy rất vui bên má và anh Chân cho một tháng nghỉ phép… Rồi anh Chân đi tàu, và hứa sẽ để ý tìm giúp Mịch. Cô trở về làm việc dồn trong một tháng… bù đầu bù cổ…
Một tuần lại trôi qua, công việc chưa thể giải quyết xong. Hôm nay cô về sớm vì cha mẹ nói ăn cơm gia đình… gia đình… Cô có gia đình sao… Nhớ hôm cô trở về, mừng nhất chỉ có má Sáu.
Còn bọn họ, thấy cô làm như lại vác gánh nặng. Rồi sau đó biết cô làm ra nhiều tiền, có chức quyền dễ thăng tiến, lại quen biết nhiều người có địa vị trong xã hội, khi cô giúp được rất nhiều trong chiến tranh, họ mới thôi, không xét nét…
Sau đó cô lo cho mọi người trong nhà chu đáo, họ mới cười nói với cô và xem cô như một thành viên trong gia đình với chức vụ con rơi. Cô chẳng buồn hay thắc mắc nữa… mệt hơi…
--
Mịch bước vào nhà với sự mệt nhọc. Thấy mọi người đầy đủ ngồi ở phòng khách đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, không có chị dâu, em rể… chỉ có năm người trong gia đình…
-“ Con về rồi à?”
Ba Mịch lên tiếng… Mịch lễ phép:
-“ Chào ba má, mọi người!”
Cô bước đến…
-“ Con đi tắm rồi ăn cơm!”
-“ Chị tắm rồi mới ăn thì đến bao giờ, em còn phải về, chồng em không cho phép em đi khuya!”
Tiểu Ngọc nói, nó là đứa chanh chua nhất. Bây giờ thì bị chồng quản lý, nó chỉ vì tiền của người ta mới nghe lời người ta mà thôi… Mịch gật đầu:
-“ Vậy qua ăn cơm, lát chị mới tắm!”
Cả nhà kéo nhau qua ăn cơm… nhà cô có cái rất hay là… mỗi khi ăn cơm thì nói chuyện đủ thứ…
-“ Mịch à!”
Mịch ngẩng lên khi nghe mẹ mình gọi:
-“ Dạ!”
Cô lịch sự đáp rồi lắng nghe…
-“ Mọi người nói con quen với thằng Chân phải không?”
Mẹ tiếp. Mịch gật đầu nhẹ cầm chén cơm lên…
-“ Thấy chưa, tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết, còn nhà ta thì lại không biết gì, cũng may là chồng con nói với con đấy!”
Tiểu Hồng nói, con nhỏ này thì nhiều chuyện phải biết, chồng nó là bác sĩ Hoàng cũng thế…
-“ Mịch à, con là bác sĩ, sao đi quen với thằng thủy thủ?”
Mịch ngẩng lên tròn mắt…
-“ Xin lỗi, đó là chuyện riêng của con!”
-“ Cứ tưởng nó đợi người tai to mặt lớn, không ngờ nó quen với cái thằng giang hồ!”
Tiếng anh hai, Mịch nhìn qua anh hai… anh hai cô mồm ngồm ngoàm thức ăn nói. Cô không hiểu sao chị dâu cô lại chịu nổi nhỉ…
-“ Chị làm mất mặt mọi người trong nhà rồi đấy, thiếu gì bác sĩ, kỹ sư, giáo sư theo đuổi chị, sẵn sàng quỳ dưới chân chị…”
-“ Thôi…”
Mịch lên tiếng cắt đứt câu nói của nhỏ Tiểu Ngọc, cô quay qua cha mẹ…
-“ Ba mẹ, hôm nay kêu con về ăn cơm có phải là để nói chuyện này không?”
Ba cô thở ra…
-“ Phải, mặc dù con là con nuôi, nhưng ba mẹ cũng phải có bổn phận lo cho con!”
Mịch cúi xuống ăn tiếp với nụ cười nhạt…
-“ Nuôi con đến lớn, cho con ăn học, giáo dục tốt con, không phải để con bôi tro trét trấu vào gia đình này!”
Mẹ nói với giọng lên, bà bắt đầu nổi giận. Mẹ cô tính nóng nãy hơn ba, Mịch ngẩng lên…
-“ Con làm bạn với ai, con nghĩ không đến nỗi bôi tro trét trấu gì đó như mẹ nói!”
Cô đứng lên.
-“ Đôi lúc con không hiểu tại sao con vì cái gia đình này mà phải như thế này như thế kia theo ý của mọi người!”
Cô bước đi, về phòng… vừa đi vừa nói…
-“ Và không hiểu tại sao con cứ phải ở lại đây cho tất cả mọi người trong nhà dạy bảo, xin lỗi, con bốn mươi rồi!”
Mịch đã lên đến lầu nên không nói nữa. Cô về phòng đóng cửa lại… Suy nghĩ… Tại sao lại như thế nhỉ? Cô có thể mua một căn nhà, sống một mình, hoặc đón má Sáu về ở chung dư sức… cô đã làm tròn bổn phận của mình, đã trả đủ nợ cho họ rồi cơ mà… Ừ, mà cô còn chẳng hiểu cô, thì làm sao người khác hiểu.
Mịch ngâm mình trong bồn nước nóng… cho thời gian trôi qua. Tâm cô dịu xuống… yên bình… Cô rời bồn tắm khi cảm thấy đói… Ra ngoài, nhìn đồng hồ… 9h tối, cô thay đồ, đi ăn…
Xuống đến phòng khách, cô thấy chỉ còn ba mẹ ngồi đó thinh lặng với tiếng thở dài nên cảm thấy chút ân hận. Có lẽ họ cũng lo cho cô, nhưng lo theo cách của họ… Cô bước đến…
-“ Trễ rồi, ba mẹ không đi nghỉ đi, con có việc ra ngoài!”
-“ Con đi đâu?”
Mẹ hỏi… như là thương cô, lo cho cô lắm vậy… bà chỉ muốn quản lý cô mà thôi…
-“ Con muốn dạo phố, anh Chân và con không có gì cả, ba mẹ không cần phải lo!”
Cô bước đi.
-“ Mịch à!”
Mẹ gọi… cô quay lại…
-“ Dạ!”
-“ Mẹ nói con nghe chuyện này!”
Mẹ chỉ xuống ghế… cô bước đến ngồi xuống, nhìn ba mẹ… mẹ tiếp…
-“ Bác sĩ Sâm là người tốt, có địa vị trong xã hội, mẹ thấy rất xứng với con!”
Mịch lắc đầu nhẹ…
-“ Nhưng con không có cảm giác với ông ấy!”
-“ Gì mà ông ấy, bác sĩ Sâm lớn hơn có có vài tuổi thôi mà!”
-“ Vài tuổi, ông ta lớn hơn con đến bảy tuổi!”
-“ Vậy không lẽ con thích nhỏ hơn con bảy tuổi sao?”
Trái tim Mịch rung lên… cô bật cười nhẹ khi nghĩ đến Nhóc…
-“ Lần đầu tiên mẹ thấy con cười với mẹ!”
Nụ cười tắt trên môi Mịch… ba nói…
-“ Ba thấy ông ta được đấy, đẹp trai, cao ráo, lại là tiến sĩ, không còn cha mẹ, chỉ còn một em gái, con về nhà ông ta đâu phải hầu hạ ai!”
Mịch lắc đầu nhẹ.
-“ Con ba không biết hầu hạ ai đâu, chỉ biết mổ xẻ thôi…”
Mịch thở ra…
-“ Thật ra con có nói chuyện với ông Sâm rồi, chúng con không hợp nhau, Anh ấy chưa gì đã đề nghị, khi con về làm vợ thì phải ở nhà sinh con, chăm sóc cho chồng con, là một bà nội trợ, con không làm được! Một người đàn ông học cao thật cao, nhưng lại chẳng có tí tẹo tế nhị!”
-“ Người ta nói thẳng với con là người ta xem con như người trong nhà. Hơn nữa người ta có nhiều ưu điểm như vậy, dĩ nhiên người ta có chút đòi hỏi rồi!”
Mịch cười nhạt…
-“ Có nghĩa là con gái ba không có ưu điểm gì?”
-“ Chính vì con gái ba cũng có quá nhiều ưu điểm nên phải xứng đôi với người có nhiều ưu điểm!”
-“ Để làm gì vậy ba?”
-“ Ừ… à… trời sanh một cặp đấy mà!”
Ba ngập ngừng, quay qua mẹ.
-“ Thôi! Tôi không nói lại nó đâu, bà đừng ép nó, nó cũng đã trả đủ công nuôi dưỡng rồi còn gì. Sao bà và bọn nhỏ trong nhà này lại cứ nhiều chuyện quá vậy, nó thích ai, quen ai, lấy ai là chuyện của nó, bà có sống với nó trọn đời đâu, nói cũng đã nói rồi, nếu nó đi sai đường, thì nó phải chịu, nó không còn nhỏ nữa!”
-“ Ồ, con đồng ý với ba điều đó!”
Mịch thốt lên, thấy ba quay nhìn mình.
-“ Ngày trước ba nuôi con, chẳng nghĩ đến việc con trả ơn, tại mẹ con, con cũng biết đó, lúc đó nhà ta cũng thiếu thốn lắm. Ba mẹ hà khắc với con cũng chỉ để sau này con giỏi giang thôi. Ba không ngờ con đã lo cho hết thảy mọi người trong nhà…”
-“ Ông nói gì vậy, chuyện trong nhà, bàn vô chứ ai bàn ra!”
Mẹ ngắt lời ba rồi quay qua Mịch…
-“ Nếu con không chịu bác sĩ Sâm, mẹ sẽ tìm người khác cho con, mấy bà bạn cứ dạm hỏi, cho con cháu của họ, người nào cũng giàu có, có học thức, có giáo dục!”
Mịch đứng lên… lại thở ra…
-“ Đừng lo cho con chuyện của con nữa, hay là ba mẹ đi du lịch đi, ba à, ngày mai ba đưa mẹ đến công ty du lịch chọn chổ, rồi nói cho con…”
-“ Mày tưởng mẹ mày là con nít hay sao!”
Mẹ lớn tiếng… mẹ đã giận… cô bước đi…
-“ Con xin lỗi, con phải đi!”
Mịch đi ra cửa… nghe giọng mẹ oe oé phía sau…
-“ Cái con này không giống ai trong nhà, đúng là con lượm, nói không bao giờ nghe, không thích thì bỏ đi, nó đi hai năm, không biết nó đã làm cái gì, thật là hư!”
-“ Nó lớn rồi, không phải 5 tuổi nữa, bà lúc nào cũng nóng nảy!”
Mịch thả bộ xuống con dốc… hòa mình với khoảng không rộng lớn trước mặt… Thế giới này to lớn quá, biết tìm Nhóc ở đâu… Đường phố buổi tối thật nhộn nhịp đông vui. Lâu lắm rồi cô mới đi dạo phố đêm… Cô khẽ giật mình chợt nghĩ… không đến nhà hàng ăn nữa, thật là nhàm chán...
Mịch nhớ đến buổi ăn tối với Thao… Nếu như thời gian có quay trở lại. Cô sẽ nắm chắc cơ hội, mặc cho Thao có thích phái nữ chủ động hay không… Mắt cô dừng nơi góc đường khuất nhỏ… Cái bảng hiệu màu trắng với hai chữ màu đỏ *Niệm Mi* đập vào mắt… Mịch hơi bối rối nên đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt cô dừng lại góc hướng tây, để cô thấy… hình bóng thân quen…
-“ Thao… Thao…”
Bất giác Mịch buộc miệng gọi lớn… Cô chạy nhanh đến ngã rẻ. Nhưng đến nơi qua ngã rẽ thì cô không thấy ai cả… Mịch cảm thấy hụt hẩng, đau đầu, chóng mặt. Cô bước đi thất thểu giữa dòng người cùng tiếng ồn ào, trở về quán ăn.
Mịch dừng bước trước cửa quán. Một lần nữa cô ngước nhìn tấm bảng hiệu có tên *Niệm Mi* với trái tim đập thình thịch… Cô bước tới đưa tay đẩy cửa bước vào trong…
Không gian yên tĩnh cùng màu trắng và màu lam hòa quyện. Mịch chọn một bàn nơi góc khuất ngồi xuống. Phục vụ bước đến tiếp cô. Mịch chọn đại một món và hỏi…
-“ Tôi mới đến đây lần đầu, không biết cậu có thể cho cô biết tại sao quán lại có cái tên Niệm Mi không?”
Cậu phục vụ cười nhẹ…
-“ Dạ, chuyện đó phải hỏi bà chủ mới biết!”
Mịch cảm thấy khó thở như có gì đó như đâm vào trái tim cô. Cậu ta đưa tay chỉ…
-“ Bà chủ kìa!”
Mịch nhìn theo tay nó… Như Hằng… 15 năm, cô ta thay đổi quá nhiều, nhưng Mịch vẫn nhận ra, cô ta đang có thai, có lẽ sắp đến ngày sinh…
-“ Tôi gọi bà chủ đến nhé!"
Cậu ta nói, Mịch lắc đầu nhẹ…
-“ Thôi, không cần, tôi chỉ tò mò thôi, bà chủ của cậu có vẻ mệt đấy!”
Cậu ta gật đầu khi Mịch hỏi, cô tiếp:
-“ Cậu đi làm công việc của mình đi, cảm ơn cậu!”
Mịch quay đi… Cô không muốn gặp Như Hằng. Cô sợ có điều gì đó xảy ra… Mịch ăn nhanh rồi rời quán…
Về nhà… sau khi thay đồ ngủ, cô nhìn mình trong gương bàn phấn… Như Hằng thay đổi nhiều quá… Còn cô thì sao nhỉ? Có thay đổi không? Có già đi không? Có còn là cô bác sĩ xinh đẹp không? Mịch đứng lên thở dài, ra giường nằm… một đêm không ngủ trôi qua…
|
|