|
CHƯƠNG II
Mịch dừng chân, bước vào một hiệu bánh.
-“ Chúc mừng năm mới!”
Cô nhân viên trẻ đẹp đón Mịch ngay cửa với nụ cười thật xinh. Cô gật đầu đáp lại lịch sự.
-“ Chúc mừng năm mới!”
Vào tiệm bánh… một cô nhân viên khác bước đến…
-“ Đón chào quý khách, chúc quý khách một năm mới vui vẻ!”
Mịch lại đáp lại:
-“ Chúc mừng, làm phiền cô chọn cho tôi hai hộp bánh chúc tết đặc biệt nhất!”
Cô nhân viên gật đầu đi lấy bánh. Mịch bước đến quầy tính tiền… xong, cô đi ra sau khi nhận lời chúc một lần nữa. Ra đường, Mịch lại dạo bộ về nhà về nhà má nuôi… má Lục…
Dương Mịch có một gia đình, gồm cha mẹ, một anh trai, hai em gái… đầy đủ đến trọn vẹn. Nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn lạc lỏng trong cái gia đình mà mọi người đều cho là nhân ái trong thế gian này… Năm cô 5 tuổi, cô đã biết thế nào là chữ nuôi và ruột… 7 tuổi cô lại hiểu thế nào là ruột và nuôi…
Chính cái gia đình đầy đủ trọn vẹn ấy đã nuôi cô lúc lên 3. Nhưng trong căn nhà ấy cô không là thành viên của bọn họ… Cô chỉ đúng đích thị là con nuôi không bằng con ruột… Còn má Lục thì lại khác… Cô cảm thấy mình là con ruột của má hơn.
Đôi lúc cô tự hỏi và đã phân vân… Có phải mình là con của má Lục, rồi má Lục đem cho cha mẹ nuôi hiện giờ của cô không… Cô cười buồn… Cuộc sống không bao giờ được như ý…
Nhà má Lục cách nhà cô một con đường, nhưng đi bộ chỉ mất khoảng nữa cây số… Mịch rẻ vào hẻm nhỏ… Lúc nào, khi cô đặt chân vào con hẻm này, cô cũng cảm nhận được sự thân thương… Ký ức lúc 7 tuổi hiện về theo từng bước chân cô… ngày đó là một đêm mưa tầm tã…
--
Cha nuôi của Mịch tên Dương Kỳ, mẹ nuôi tên Lê Tiểu Mỹ, anh hai tên Dương Kỳ Hiếu, em gái kế tên Dương Tiểu Ngọc, em gái út tên Dương Tiểu Hồng, lấy chữ Tiểu lót của bà.
Riêng cô, cha mẹ nuôi lại đặt cho cô là Dương Mịch. Bởi thế, mặc dù mang họ Dương, cùng một họ. Nhưng cô cảm thấy đó là con nuôi, con ngoài tính từ chữ lót đó.
Trong gia đình, tính theo gái, Mịch là chị, bởi thế phải luôn nhường cho em. Tính theo trai, cô là con gái nên cũng không được ưu tiên bằng con trai. Còn cô tính đi tính lại cũng không bao giờ tính kỹ được bằng 5 người gia đình họ…
Cơm ngày 3 bữa, cho học hành đàng hoàng. Nhưng đổi lại cô phải làm để trả cho những gì mình có. Ai ai trong xóm cũng cứ nghĩ đó là một gia đình nhân từ. Có nhiều miệng ăn lại cố nuôi thêm đứa con ai đó bỏ rơi. Còn cô thì có hiếu phụ giúp cha mẹ.
Cô chẳng thích cái vẻ vang đó và chẳng biết có phải vì va chạm với cuộc sống không, mà từ nhỏ cô đã biết mình mang phận gì. Cô chẳng dám đòi hỏi, vì đơn giản chẳng ai cho. Chẳng ai đoái hoài…
Đêm mưa đó là đêm thay đổi cách nhìn về tình thân gia đình trong cô… Cô bị vu oan, Tiểu Ngọc làm Tiểu Hồng té, nó vu cho cô làm, và không cần phải giải thích, cô bị một trận đòn nên thân không có lời biện hộ. Oan ức phải chăng lâu ngày dồn lại đầy ắp nên không thể kìm chế. Cô bộc lộ để đổi điều công bằng… Kết quả cô bị đuổi ra khỏi nhà trong một đêm mưa tầm tã…
Cô không biết đi đâu, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, rời xa nơi không có tình người đó. Cô đã chạy vào con hẻm này, và đụng mạnh vào má Lục đang đi ra… má đỡ cô và hỏi thăm mọi chuyện khi má thấy một đứa bé chỉ có một mình trong mưa. Cô như kẻ chết đuối vớ được cái phao bộc bạch tất cả…
Lúc đó má ôm cô chặt vào lòng rồi kể cô nghe rất nhiều câu chuyện cho những năm tháng buồn qua đi. Cô dần dần lớn lên trong cái gia đình đầy đủ người thân nhưng không có tình thân ấy. Lớn lên bên má Lục trong vài giờ của mỗi ngày, nhưng lại đầy ắp tình người. Má dạy cô rất nhiều điều trên thế gian. Nhưng cô chỉ có nhớ nhất đó là câu nói này của má:
“Con gái! Hãy luôn sống vị tha, để cõi lòng ta biết tịnh cho mỗi ngày bình yên, để có được hạnh phúc đời đời …”
Và cô đã sống như lời má Lục… nhường nhịn tất cả để cho qua tất cả… bon chen, cay đắng, phù phiếm. Má nói đúng, cô lớn lên trong sự thanh thản, bình yên. Năm 24 cô ra trường với bằng bác sĩ xuất sắc trong tay, cha mẹ nuôi hài lòng, hãnh diện với bà con chòm xóm
“Anh chị thật khéo nuôi, khéo dạy!”
Cô cố gắng làm ra nhiều tiền để trả ơn dưỡng dục, mà không phải là chính họ đã cho cô… Không sao…
“Làm phước sẽ được phước...”
Má nói như thế, và cũng thật sự như thế, má không nhận sự trả ơn từ cô, vì má hiểu làm phước sẽ được phước… Cô cảm thấy vui khi có má thương yêu, cô không ao ước gì nhiều và sống an phận. Cô tự nhủ với lòng dùng tuổi thanh xuân của mình để trả ơn cho má. Nhưng chỉ một năm sau… năm thay đổi cuộc đời cô…
--
Dương Mịch dừng bước trước cánh cửa màu xanh da trời… gõ nhẹ… Cánh cửa mở ra khi nó chẳng được gài then, má Lục từ dưới bếp đi ra.
-“ Chúc mừng năm mới!”
Mịch lao tới ôm chầm lấy má như xa cách chục năm không gặp… má lảo đảo trong vòng tay cô, cô mới biết má đã già.
-“ Chúc con năm mới hạnh phúc!”
Má đáp lại bằng giọng run run, khi má biết năm nào cũng đúng sau ca trực là cô đến chúc má trước… má gỡ tay cô ra.
-“ Con làm má nghẹt thở rồi đây này!”
Nghe thế Mịch buông vòng tay, đưa má đến ghế salon ngồi… cô đặt hộp bánh lên bàn.
-“ Bánh má thích nhất đấy, nhưng má đừng ăn một lúc nhiều quá, hôm nay sức khỏe má thế nào?”
Má bật cười với gương mặt nhăn nheo vì tuổi già, vì sự cực nhọc của năm tháng.
-“ Mới đầu năm bị bác sĩ hỏi thăm, xui quá!”
Cô bật cười khi má đùa…
-“ Không có anh Chân ở nhà, dĩ nhiên con phải có bổn phận lo cho má, má à, anh Chân nói bao giờ mới về?”
-“ Nó nói mùng ba mới về được, nhưng không chừng ngày mai!”
Mịch cười nhẹ mở hộp bánh ra.
-“ Mời má, con đi rót trà cho má!”
Cô đứng lên đi vào trong rót trà… đem ra… Thấy má đang ăn bánh, cô ngồi xuống bên cạnh hỏi:
-“ Ngon không má?”
Má Lục gật đầu cười…
-“ Ngon lắm, ăn xong rồi phải uống trà liền phải không bác sĩ, nếu không sẽ bị sâu răng!”
Cô bật cười khi má lại chọc cô.
-“ Má chọc con hoài, con lo cho má thôi!”
-“ Biết, thưa bác sĩ, bác sĩ là bác sĩ lo cho mọi người cũng là đúng thôi, nhưng má là má bác sĩ, chứ không phải là con của bác sĩ, má già rồi còn răng đâu để mà sâu nữa!”
Mịch vội ôm chầm lấy má. Cô cảm thấy chút nghẹn ngào dâng lên trong lòng.
-“ Con muốn má bên con suốt đời!”
Má thinh lặng gỡ tay cô ra…
-“ Mimi à!”
Má hạ giọng và gọi tên thân mật của cô…
-“ Má không thể bên con suốt đời được, con đã 40 rồi, không còn là mười tám, đôi mươi nữa. Con lúc nào cũng nghe lời má, nhưng chuyện này thì không. Con nói cho má biết tại sao con không thích kết hôn, còn chờ đợi điều gì?”
Mịch siết chặt vòng tay, lắc đầu với trái tim khẽ se thắt.
-“ Không, con còn rất nhiều việc, con dự định làm đủ tiền mua một căn nhà, rồi con sẽ kết hôn!”
Mịch dối… má đặt bánh xuống nhìn cô thật sâu.
-“ Vậy đến bao giờ con mới đủ tiền mua nhà, con đòi nhà gì? Biệt thự hàng ngàn mét vuông sao? Mimi à, con đừng viện cớ nữa, trừ khi con đã có người con yêu để mà chờ đợi…”
Mịch thinh lặng buông tay, má thở ra.
-“ Má thật không hiểu mấy đứa tụi bay bây giờ nghĩ gì nữa, tình yêu ư? Con sống thực tế lắm mà!”
Cô nắm chặt tay má…
-“ Con xin lỗi, thật sự con không muốn anh Chân như thế, mong má tha thứ cho con, con không biết nói sao cho anh ấy hiểu bây giờ!”
Má lại thở ra…
-“ Má biết con trai má yêu thầm con từ lâu lắm rồi, nó yêu con, má không thể cấm cản nó. Con cũng vậy, bởi thế má chỉ biết trách mình bạc phước, không hưởng được cháu nội để ẵm bồng. Má đã già rồi, không còn sức để mà trông cháu như người ta nữa. Má nói không phải để trách con, má xem con là người thân và má muốn nói tâm sự của má cho con hiểu. Như mỗi lần con buồn con đều nói với má. Nhưng chuyện tình cảm của con thì không. Sau khi chúng ta gặp lại, 10 năm rồi, con không hề nói cho má biết, khoảng thời gian đó con đã sống ra sao? Gặp ai? Chiến tranh qua rồi, con nên cho qua tất cả. Nếu không cho qua được thì con cũng nên chia sẻ với má. Chẳng lẽ má không có quyền biết con gái má trong khoảng thời gian chiến tranh sống ra sao hay sao. Mọi thứ đều như cũ, còn tân tiến hơn nữa. Nhưng con thì không. Con trái lại, con đợi chờ ai đó, má không biết, rồi con trai má lại đợi chờ con, cứ sắp theo hàng mà đứng như thế thì má không thể không sốt ruột!”
Mịch ngước nhìn má, rồi cô hạ giọng…
-“ Con xin lỗi, con không biết nói sao, đó là một giấc mơ, không là sự thật thì làm sao con có thể nói. Má yên tâm, mùng ba này anh Chân về, con sẽ nói chuyện với anh ấy. Một lần cuối nữa, mong má tha thứ cho con, không phải con chê bai anh Chân, mà con thật lòng không có cảm giác với anh ấy!”
Má Lục đưa tay vuốt tóc Mịch…
-“ Người đàn ông nào mà khiến cho con đợi chờ đến héo hon như vậy, nếu người ta không hẹn ước, không thể về thì con nên quên đi!”
Cô gật đầu nhẹ…
-“ Con xin má một năm nữa thôi!”
Má Lục nhìn Mịch với nụ cười thật buồn.
-“ Năm nào con gái má cũng xin má một năm để gần 10 năm rồi. Từ lúc chúng ta chia xa vì chiến tranh, con gái má không còn là đứa con dễ dạy bảo nữa!”
Mịch cúi xuống, cô đan hai bàn tay vào nhau.
-“ Con xin lỗi, thật lòng ngoài câu nói này ra, con không biết nói sao cho má hiểu!”
Má Lục đứng lên.
-“ Thôi con về bên ấy đi, mắc công cha mẹ con không bằng lòng!”
Mịch gật đầu đứng lên.
-“ Con có về hay không, sớm hay muộn cũng không quan trọng đối với họ!”
Má Lục nắm tay Mịch, tiễn cô ra tận cổng…
-“ Cảm ơn con đã đến!”
Mịch nhíu mày…
-“ Sao má nói với con như thế!”
Má Lục cười…
-“ Con không biết cười từ bao năm qua!”
Nghe thế Mịch nhìn thật sâu vào mắt má…
-“ Con không thấy vui để mà cười, ngày mai con được nghỉ, con qua nhà má nguyên ngày. Chúng ta cùng đi chợ nấu cơm, rồi con sẽ kể cho má nghe, khoảng thời gian chiến tranh con đã sống ra sao, má nhé!”
Má Lục ôm chầm lấy Mịch với những giọt nước mắt rơi vội vàng…
-“ Phải rồi, như thế mới là con ngoan, mai má thức sớm chờ con!”
Mịch gật đầu khẽ…
-“ Chào má!”
-“ Chào con!”
Mịch rời con hẻm nhỏ, lại dạo bộ trên con đường về nhà, cô cảm thấy lòng chợt đau… khi nghĩ đến ngày mai… khơi lại ký ức…
--
Về đến nhà, cô đứng trước cổng ngẩng nhìn… nhà rộng và khang trang… Anh Hiếu đã lập gia đình nên ra riêng vì chị dâu không thích sống với cha mẹ chồng. Chị dâu là con nhà giàu có, trong khoảng thời gian chiến tranh. Mịch giúp được nhiều trong cộng đồng, đã cứu rất nhiều người. Trong đó có ba của chị dâu, là chị Hà, ba chị Hà đã gả chị Hà cho anh Hiếu, để trả ơn cho cô… Ba chị Hà nói vậy.
Thế là đùng một cái, anh Hiếu có vợ giàu có, có nhà cửa lớn, có cả xe hơi sung sướng. Cũng may anh Hiếu thuộc dạng cao ráo đẹp trai, có chút học thức, nói chuyện với con gái lại ngọt ngào. Thế là mọi chuyện tốt đẹp khi không môn đăng hộ đối.
Cha mẹ thấy anh Hiếu tìm được chổ tốt liền bảo Mịch lo luôn cho hai em gái. Cô giao thiệp rộng, nên hai cô em lấy luôn bác sĩ, 5 người họ thay đổi đôi chút cách cư xử với cô. Cô chẳng thấy làm vui cho lắm. Trong nhà chỉ còn mình cô ở với cha mẹ nuôi khi cô chưa lấy chồng.
Bản thân cô cũng có nhiều người theo đuổi, và không biết có phải vì rảnh rỗi quá, sung sướng quá nên họ đâm nhiều chuyện, lại có nhiều ý kiến trong chuyện riêng của cô. Lúc nào 5 người họ cứ như muốn tống cổ cô đi, viện bao lý do…
Cô không hiểu, tại sao hai người tiến đến hôn nhân mà không có tình yêu họ vẫn sống được? Có lẽ họ cảm thấy họ cần nhau hơn là yêu nhau, còn cô… Cô không nghĩ như thế, cái suy nghĩ của cô trẻ con quá? Hay chững chạc quá? Cô chẳng thèm biết, cô chỉ nghĩ… Tại sao mình sống vì họ? Từ lâu lắm rồi cô đã luôn sống vì họ. Bây giờ trả xong nợ, dĩ nhiên cô phải sống theo ý cô, sống vì mình chứ…
Mịch vào nhà… vắng tanh…
-“ Cô hai!”
Chị Hoa người làm từ trong bếp đi ra.
-“ Ông bà chủ đi chùa rồi, nhà không còn ai!”
Mịch gật đầu đưa hộp bánh cho chị Hoa…
-“ Chúc chị năm mới vui vẻ, chừng nào cha mẹ về chị gọi tôi xuống, cám ơn chị!”
Mịch lên lầu, về phòng… Thấy chưa, năm nào cũng thế, họ đi đâu, làm gì cũng không rủ cô… Như đêm định mệnh đấy. Mịch đóng cửa phòng lại… ngã ra giường… nhắm mắt lại vì mệt cho một đêm không ngủ… cô thiếp đi…
Ngày đấy… năm cô 25 tuổi… một đêm thật buồn…
|
|