Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7027|Trả lời: 26
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Cẩm chướng đỏ | Aaenguyen | Kim Jae Joong - Maggie Q | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2016 00:34:24 | Xem tất |Chế độ đọc







Written by: Aae Nguyen

Rating: MA

Pairing: Maggie Q as Carnation -  Kim Jaejoong

Category: Tình cảm

Status: Completed

Disclaimer: Nơi đây, cảm xúc là của tôi.

Summary:

Thật nhanh như thằng nhóc, Carnation quăng cho nó bó hoa rồi đưa tay lên gỡ nút áo khi nãy nó đã gài lại cho cô, nhưng cô chưa kịp gì thì lại bị nó lôi đi vào cổng.

-“ Thôi được rồi, đi thôi, chị biết nhóc không nỡ để con mồi của mình bị lạnh mà!”

Carnation không phản kháng nữa, cô lên giọng:

-“ Cậu nói thế nghĩa gì?”

Carnation chỉ nhận lấy cái hình ảnh nữa bên mặt, cũng thấy thật xinh đẹp, cái cạnh hàm đấy trông thật hấp dẫn, nhận lấy gương mặt đấy quay qua, bờ môi nở nụ cười nhẹ, khiến Carnation khẽ bối rối:

-“ Chẳng phải chị đang nghĩ là nhóc đang câu dẫn chị à? Okie, nghề của nhóc mà, chị chi đẹp như thế, nhóc không bỏ qua đâu!”

Carnation dừng bước, cái thằng nhóc đầy sự tự tin đứng trước mắt cô vừa tuyên bố điều gì thế kia, thì cô nghe tiếp:

-“ Chị đang có mọi thứ, nhưng có một thứ chị không có, nhóc hầu hạ chị nhé!”

Carnation nhíu mày, cái giọng điệu đấy chỉ khiến cô nghĩ được, nó đang nói rằng cô hầu hạ người khác mệt rồi, giờ nó hầu hạ cô, là sự hiểu lầm như mọi người, và cô cũng chẳng muốn đính chính.


Note: Thêm cho đủ chứ chẳng biết nói gì! À, quên cảm ơn các độc giả luôn âm thầm ủng hộ.


*Thật sự thêm lần nữa. Hihi…*
@ Hiểu Tịnh: Fic này mình đã off. Nhưng vì bạn mình viết tiếp câu chuyện này. Chẳng hiểu sao bạn lại thích Jae với hình tượng “ấy”
@ Tri kỷ: Đã bảo anh đừng thử thách em ^^




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2017 00:59:14 | Xem tất

CHƯƠNG I

Carnation bước từng bước tự tin như phong thái của cô, có từ bao giờ nhỉ… lâu rồi cô không nhớ, hình như nó có từ lúc cô học cấp hai, bắt đầu từ năm lớp 6, chuyển trường vào thành phố cho cấp học bổng, từ đó cuộc đời cô như diều gặp gió, liên tục chuyển trường với cái suất học không tốn một đồng xu, quá tốt cho một người gia cảnh nghèo khó như cô.

Chẳng biết có phải được trời ưu đãi không? Nhưng những gì cô muốn cô đều có thể làm ra được bằng cái đầu siêu việt của mình. Đến năm lớp 10, cô một đường bay thẳng qua Mỹ, cuộc sống bên trời xa lạ khó khăn lắm, dù không mất tiền học, nhưng vẫn phải tự lo tiền ăn ở…

Nhà chỉ có hai mẹ con, vì tương lai cô nhắm mắt bỏ mẹ lại, không thân thích, cô gởi mẹ vào trường dòng nơi thành phố Đà Lạt mà cô sinh ra và lớn lên, chịu đựng cái không khí lạnh lẽo đã quen thuộc, nhưng khi rời xa mẹ, cô chẳng có thể chịu nỗi nữa. Từ nhỏ đã quen việc bảo vệ mình và mẹ, làm một người đàn ông nên cô mạnh mẽ buông bỏ thứ tình cảm mà cô chỉ chứa nó trong trái tim, không bao giờ để nó vào ý nghĩ…

Chỉ số thông minh của cô cao bao nhiêu thì không cần phải đo lường bằng khoa học, nó được tính bằng công việc của cô… tự tin, mạnh mẽ và có cả sự lạnh lùng của một người đàn ông, cô vững bước trên con đường của riêng bản thân mình mà không phải nhờ đến một ai khác.

Hiểu cái đói nghèo từ thuở bé, hiểu cái thiếu thốn trong từng miếng ăn, cái mặc, mái nhà che thân, cô luôn bắt mình phải trân trọng những gì mà cô có được, cũng như không bao giờ quên… Làm sao cô quên được những ngày vất vả hai mẹ con bên nhau. Làm sao cô quên được ngày mình còn bé nhỏ, được mọi người hàng xóm thương yêu, bởi thế mẹ và cô mới có thể sống, và cô có thể trưởng thành như thế này… Đó là thứ tình cảm duy nhất mà cô có trong cuộc đời cô, để cô cũng dùng cả cuộc đời mình để trả…

Thiếu đi những gì thì cô biết rõ, không thể nắm bắt cơ hội trước mắt cô cũng nếm trải qua, bởi thế thời gian của cô là vàng bạc, tận dụng hết mọi sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ vào công việc, cô thăng tiến một cách nhanh chóng…

Tiền với cô là gì? Là sức sống, là thực tại tàn nhẫn, một con dao có thể giết chết mình, cũng có thể cứu sống mình, mọi thứ trên thế gian này đều có ưu và khuyết, cái quan trọng là mình chọn cái nào cần thể hiện là ưu, cái nào cần thể hiện là khuyết mà thôi.

Ưu điểm của cô ư?

Công việc: Giỏi đến mức xuất sắc.

Hình thể: Khá

Gia tài: Khá

Còn khuyết điểm của cô đó là:

Tình cảm: có hai thang điểm 0 và 9.

Chỉ bao nhiêu đó thôi, đủ để mọi người ganh ghét, thiên hạ thật khó hầu, nhưng cô mặc kệ, chỉ cần không thẹn với lòng, chẳng cần phải nhìn mặt ai mà sống, bởi cô chẳng có ai là bạn, tốn thời gian, sao cô có thể trải qua những ngày tháng cô độc… sai lầm, cô không cô độc, cô có mẹ, có những người mà cô yêu thương, dù hiện tại đang ở rất xa cô… mà xa bao nhiêu đâu, ngẫm nghĩ lại bao nhiêu lâu cô không về quê nhà rồi nhỉ?

Tết nơi này không như quê nhà, bởi thế cô đâu có ngày nghỉ để về, mà nghỉ phép thì có đầy, nhưng cô cũng không thể dùng, vì cái khoảng thời gian đó, đầu năm Tây rất nhiều việc, việc nhiều đến nỗi chất như núi, mà cô lúc nào cũng quanh quẩn ở đó, trèo lên, trèo xuống, mệt bở hơi tai để cô không còn nghĩ đến việc gì khác nữa, nói tóm lại cũng chỉ vì tiền mà cô có thể bỏ hết mọi thứ tình cảm…

Cô sẽ dừng lại, cho năm cuối này, khi hết hợp đồng, cái hợp đồng quá dài mà lúc đó sao cô lại nhắm mắt làm liều ký vào nhỉ… 10 năm, mà lúc đó cô đã 27 rồi, thì hiện tại cô đã được 37, 37 về hưu là quá sớm đấy chứ, nhưng thật cô muốn về quê nhà lắm rồi, từ lúc cô rời xa quê là lúc cô được 14 tuổi, mấy chục năm trời phiêu bạt nơi đất khách, cô cảm thấy thật sự cô đơn.

Nhưng cô đơn thì cô cũng không tìm một bạn tình, chẳng biết có phải không có rồi thành quen hay không, mà giờ như cô chẳng biết yêu là gì nữa…

--

Đưa tay mở cửa xe, Carnation ngồi vào, lái xe đi… cô liếc nhìn đồng hồ điện tử trong xe… 01:00 AM… trễ quá, cho mọi thứ, nếu không vì công việc thì cô không phải đi lại trễ như bây giờ… cô còn chưa ăn tối nữa… cô cho xe chạy trên quãng đường vắng với tốc độ an toàn, đưa tay ra thò vào cái túi giấy mà giờ đây trong xe đóng kín cửa nó thơm lừng… bánh gì chẳng biết, nhưng cô biết nó ngon mặc dù cô chưa ăn bao giờ, của Soeur tặng cho cô vì tấm lòng của cô đối với bọn trẻ… trẻ… cô hiểu trẻ không có gia đình là như thế nào, cũng may mắn là mẹ không bỏ cô, mặc dù ba đã bỏ cả mẹ con cô… trong đời cô không có ba, không có một người đàn ông, phải chăng điều đó có ảnh hưởng đến việc cô yêu một ai đó, có lẽ cũng thế…

Lúc tối khi rời công ty thì cũng đã 10h, cứ nghĩ về nhà cũng làm việc, thôi ở văn phòng làm nốt, nhưng khi làm xong ra về, cô chưa kịp thở thì nghe điện thoại của Dòng Théresa gọi gấp… cô đi liền, chẳng nghĩ ra cái quãng đường dài 2 tiếng để đi xe điện cho nhanh, cho an toàn… cô là thế đấy, khi nói đến công việc mà việc gấp là cô quên mất đi bản thân mình… cho đến khi cô bước vào trường Dòng, gặp Soeur Mary thì cô mới biết:

-“ Con đi khuya thế, sao không để sớm mai đến?”

Cô thản nhiên trả lời:

-“ Ngày mai con phải đi làm!”

-“ Ngày mai chủ nhật cơ mà!”

Thì cô mới biết mình đã không biết đến cái gọi là thời gian nữa… đến đây rồi dĩ nhiên là phải giải quyết, tính ra cô lại làm phiền Soeur hơn là Soeur làm phiền cô… Soeur ôm cô vào lòng… chúc bình an cho cô, cô cảm thấy thế là hạnh phúc… Xong việc, cô về ngay, từ chối sự làm phiền của mình với Soeur thêm nữa, cô là thế, Soeur biết rõ nên cũng không giữ lại, chỉ nhét vào tay cô túi giấy nóng hổi này…

Ngon quá… cô ngốn một miếng thật to, miệng nhai ngồm ngoàm, mắt vẫn nhìn đường lái xe… cuối tháng 1, tuyết vẫn rơi, và đêm nay tuyết có vẻ rơi nhiều hơn mọi hôm thì phải… đoạn đường cao tốc mọi lần đầy xe, nhưng sao hôm nay lại vắng lặng… cô có sợ không? Không… trên đời này có 3 thứ cô sợ nhất:

1 - Không có tiền.

2 - Không có tự do.

3 - Người mình yêu thương tin tưởng nhất lừa dối mình.

Chỉ nhiêu đó, còn lại thì không? Để có thể một mình ra đời không bị ai ăn hiếp, cô cũng học kungfu, nói đúng ra là chỉ tình cờ, lúc nhỏ khi mẹ vất vả buôn bán, cô chỉ có một mình học với sư phụ Tứ hàng xóm mà thôi, học rồi thấy thích, nên cô theo luôn, cô luôn là học trò giỏi trong mọi thứ mà lại, bởi thế giờ đây cô có thể tự tin đi một mình khắp nơi mà không sợ gì…

Carnation đưa tay mở radio… cô chỉ đọc tin thời tiết, mà tin đấy là tin cô cần vào lúc này… tiếng người dẫn vang lên đều đặn, giờ thì cô biết tại sao đường vắng tanh rồi, cô nhấn ga, lại nhìn đồng hồ… nữa tiếng nữa mới có bão tuyết, mong rằng cô vượt qua hết được đoạn đèo 13, cô thả miếng bánh vào túi giấy như cũ, tập trung lái xe để qua đèo, lát ăn sau…

Bắt đầu lên đèo… thật đúng hôm nay đường vắng đến nỗi chỉ có xe cô… ánh sáng hai bên đường soi rõ lắm, không như những con đường tăm tối ở quê nhà… mà giờ đây đường quê nhà ra sao rồi nhỉ? Có gió lớn khi cô thấy hai hàng cây bên đường vật vờ, có tuyết rơi nhẹ bay xéo xéo lấp lánh dưới ánh đèn thật đẹp… đẹp là vì cô ở trong xe có máy sưởi, chứ ngoài đấy chắc là lạnh lắm… Đà Lạt lạnh, nhưng chẳng thể có tuyết rơi, chỉ có sương mù, nhưng cô vẫn thấy đẹp… ừ quê hương mà lại, ra sao thì nó cũng thật đẹp trong tâm trí mình…

Từ đằng xa… Carnation thấy… một người bên đường… đang giơ tay ra… dừng hay không dừng… chưa bao giờ cô lại nghĩ một cách phân vân như thế… gần hơn nữa để cô thấy dáng một người đàn ông… sao hắn ta lại ở cái quãng đường này nhỉ? Cô cho xe chạy qua… rồi đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu… cô chỉ thấy cái gương mặt màu trăng trắng đang dõi theo xe cô, ngước nhìn chờ đợi… có chút thất vọng, rồi cái đầu đấy quay đi cúi xuống như có vẻ cam chịu, khiến cô de xe lại…

Đã de xe lại thì cô phải chắc cho người ta lên xe, cô mở nhanh cửa, và cũng thật nhanh cô nhận lấy cái gật đầu, rồi cánh cửa xe đóng lại, chỉ trong tích tắc nhưng cô lại nhận lấy cái không khí lạnh như cắt da…

-“ Cảm ơn!”

Cái giọng run run thật trầm… cô quay nhìn… là một tên thanh niên tuổi khoảng 30, gương mặt chỉ có một màu trắng vì lạnh… cậu ta đang co quắp trên xe cô… hai bàn tay đan chặt vào nhau, móng tay tím ngắt, cô đưa tay mở máy sưởi lớn hết cỡ, và lại nhận lấy hai từ:

-“ Cảm ơn!”

Thật trầm có chút run rẩy…

Lên tới giữa đèo, tuyết rơi nhiều hơn, cô lái chậm lại… cái hơi lành lạnh mà cậu ta vừa đem vào xe giờ không còn, lại chỉ còn mùi thơm của bánh nướng… cô đói quá, nhưng sao ăn…

Tiếng người dẫn thời tiết lại vang lên… cảnh báo tin bão tuyết đang đến ở khu vực đèo 13… giờ chưa ra khỏi đỉnh đèo, không thể dừng xe lại như chỉ dẫn, mặc kệ… nhưng giờ còn có người bên cạnh cô… cô lên tiếng:

-“ Chúng ta qua đỉnh rồi dừng xe!”

Như để báo cáo cái tình hình mà cô tính toán, nhận lấy cái gật đầu nhẹ:

-“ Dạ!”

Ngoan ngoãn như những đứa trẻ mà cô yêu thương… rồi cô im lặng để vượt đỉnh… cái khoang xe lại như chỉ có mình cô… mình cô như muôn thuở…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2017 22:36:15 | Xem tất

CHƯƠNG II

Carnation không thể lái tiếp nữa, bởi tuyết rơi dày đặt, mù mịt gần như không thấy gì cả. Cô tắp xe qua bên đường, một chổ mà cô cho là an toàn, nhưng cô nghe:

-“ Chị… lên 500m nữa đi!”

Carnation nhìn phía trước… và làm theo bởi cậu ta nói đúng. Nơi đó không có cây. Nếu có gió lớn cũng không bị cây đổ đè… Carnation dừng xe… cô thở ra tựa người vào ghế nói bâng quơ:

-“ Không biết bão bao lâu?”

-“ Chắc là sớm thôi, vì nơi đây đất trống nên thường có bão nhỏ!”

Ngồi không dĩ nhiên là đói bụng, và cái mùi thơm thì lại cứ xông lên ngào ngạt. Cô với tay lấy túi giấy…

-“ Ăn bánh không?”

Cô lịch sự mời, nhận lấy cái lắc đầu:

-“ Cảm ơn, chị cứ tự nhiên!”

Và Carnation tự nhiên… Ừ, cô cũng hay tự nhiên lắm… Cô lấy miếng dở dang của mình ra ăn tiếp… *Chị*… Cô khẽ liếc mình trong kính chiếu hậu… Là vì lịch sự hay là vì mình thật sự già… Không liên quan gì cả… Cứ như thế này ăn ngủ, làm việc là đủ sống rồi.

Cô quay nhìn người thanh niên bên cạnh… Cậu ta quay đi cho cô tự nhiên à? Có lẽ thế… Bờ lưng cậu ta lớn, nhưng không vạm vỡ. Cậu ta gầy bởi cái áo sơmi màu xanh sọc. Dưới thời tiết này sao cậu ta ăn mặc phong phanh thế… Mái tóc màu nâu phủ ót, chỉ thấy bên tai và cạnh hàm. Cô khẽ nhướng người tới để thấy rõ hơn… Thì chỉ thấy thêm đôi môi tím tái đang mím chặt…

Carnation theo quán tính hay gì chẳng biết. Cô nhìn xuống cổ, thì nhận lấy cục yết hầu của cậu ta đang đưa lên đưa xuống, chỉ khiến cô hình dung ra được… Cậu ta đang đói mà thôi… Bởi khi cô đói cô cũng co rúm mình lại, mím chặt môi, nuốt nước miếng… Cô lấy một cái bánh nguyên ra, đưa đến trước mặt cậu ta…

-“ Ăn đi!”

Cậu ta vội quay lại…

-“ Cảm ơn chị!”

Rồi cầm nhanh lấy không khách sáo từ chối nữa. Cô nhận lấy một cái nhìn thoáng qua trong đôi mắt màu đen láy… Cùng cái gật đầu thật sâu…

-“ Cảm ơn!”

Rồi trong tích tắc cái bánh mất hút qua cái đôi môi màu tím tái đó… Trời… cô đoán không sai mà, cậu ta đói đến thế cơ à… Cô lấy chai nước đưa cho cậu ta, vẫn thế nhận lấy cái gật đầu sâu lễ phép lịch sự cùng hai từ:

“ Cảm ơn”.

Cậu ta tu một hơi nữa chai nước. Đói khát đúng là cùng đi chung mà, với sức thanh niên chắc một cái chẳng ăn thua gì. Carnation đưa tay thò vào túi giấy rồi trao ra cái thứ hai…

-“ Chị còn nhiều lắm à?”

Nhận lấy cái giọng lên, có chút sức sống rồi đây. Carnation trả lời thản nhiên…

-“ Ừ… cậu ăn đi!”

Và chẳng còn cái gọi là khách sáo. Cậu ta cầm lấy, tiếp tục trong cái mồm ngồm ngoàm…

-“ Nhóc đói quá, đứng mấy tiếng đồng hồ không có ai cho quá giang!”

Nhóc… Từ xưng hô rất dễ thương mà cô rất thích. Dành cho bạn trẻ mà cô yêu thương. Chỉ cần bọn chúng xưng hô như thế. Thì cũng đủ để cô mở lòng ra. Chăm sóc yêu thương bọn chúng mất rồi…

Chẳng ai biết cô yêu trẻ con như thế nào đâu. Mà cô chẳng cần phải tỏ rõ cho ai biết cả, chỉ bọn chúng biết là đủ rồi… Cô nghe tiếp:

-“ Có chút công việc riêng, nên nhóc mới đi đến đây, và cũng vì công việc mà về liền. Không ngờ khi về thì không còn tuyến xe nào chạy. Nhóc vừa lang thang đến ga điện ngầm vừa tìm xe quá giang. May là chị cho nhóc đi nhờ, chứ nếu không đứng đó thêm một tiếng chắc nhóc thành tượng đá quá!”

Dứt lời câu đấy Carnation nhận được nụ cười nhẹ… thật ấm áp. Cô chỉ có thể có cảm nhận thế, ánh mắt đen láy trao đi cái nhìn thật sâu… Cô buộc miệng…

-“ Cậu xinh trai quá đấy!”

Cô nhận lấy tiếng cười nhỏ:

-“ Ai cũng nói thế, cảm ơn chị!”

Carnation bật cười nhẹ với sự tự tin của thằng nhóc trước mặt.

-“ Chị về Seoul phải không?”

Carnation gật đầu, nghe tiếp:

-“ Vậy cho nhóc về đó luôn nhé!”

-“ Tôi đã cho cậu lên xe, tức tôi sẽ đưa cậu đến nơi mà cậu muốn, đó là quy tắc của tôi!”

Carnation khẳng định cách làm người của mình.

-“ Nhóc uống hết nước được không?”

Carnation gật đầu:

-“ Còn nhiều trong cốp sau!”

-“ Cảm ơn chị!”

Carnation không rời mắt khi cô thấy cái gương mặt xinh trai đang ngẩng cổ lên, cục yết hầu đưa lên xuống… Cậu muốn quyến rũ ai thế kia, tôi à… Cậu lầm rồi đấy, nhưng cái cách cậu đang thể hiện thật có sự quyến rũ…

-“ Chị mở cốp đi, nhóc đi lấy nước!”

Carnation không từ chối. Cô xoay khóa xe. Cánh cửa xe mở ra, không khí lạnh ùa vào. Cô nhìn lên kính chiếu hậu, thấy dáng gầy cao ráo nhanh nhẹn…
Không khí lạnh lại ùa vào lần hai khiến Carnation tự nhiên rùng mình… Cậu nhóc ngồi vào xe lại cười nhẹ…

-“ Bên ngoài lạnh quá!”

Rồi đưa cô chai nước…

-“ Mời chị!”

Carnation cầm lấy cười nhẹ đáp lại:

-“ Của tôi cần gì cậu mời!”

Nhận lấy thanh âm bật ra thành tiếng. Giọng cười của cậu ta vang vang sao đấy, nghe thinh thích… như dẫn dắt người nghe đến cái cảm xúc mà cậu ta đang thể hiện…

-“ Chị tên gì vậy? Nhóc tên Jae!”

-“ Carnation!”

Cô đáp thản nhiên.

-“ Tên chị đẹp quá, Hoa cẩm chướng? Nhưng là Cẩm chướng màu gì?”

Carnation nhíu mày, cậu ta hạ giọng:

-“ Nhóc xin lỗi!”

Rồi cúi đầu:

-“ Cảm ơn chị!”

Carnation không nói gì, cô lấy tai nghe đeo vào tai. Những lúc này cô chỉ có muốn một mình yên tĩnh nghe nhạc mà thôi. Và giờ đây hành động cô đang thể hiện là muốn cậu ta không làm phiền mình.

--

Jae quay đi… Có gì đó đã không hài lòng trong anh. Giờ còn có thêm chút bất mãn. Mà anh đang làm gì thế kia? Chỉ vì một lời hứa có ơn phải trả, hay là vì tò mò… Ừ, thì mới đầu là vì một lời hứa, với tình cảm thân thiết còn hơn anh em ruột thịt, thứ hai là tò mò…

Lớn lên từ viện cô nhi, thân chỉ có một mình ra đời, nhận lấy bao sóng gió, anh trưởng thành hơn trong mọi thứ. Cuộc sống khó khăn luôn đeo bám anh, và để cho anh biết, con người ta phải nhờ đến may mắn.

Từ đó anh luôn tìm lấy sự may mắn của mình, để anh tìm được, người anh mà anh yêu thương, tôn trọng nhất… Đó là anh John, anh John có ba là người Mỹ, mẹ người Hàn, là một gia đình kinh doanh thành đạt, anh John có đủ thứ mà mình muốn, sống sung sướng khi vừa mới sinh ra.

Bao nhiêu thứ anh John đã nếm trải đủ, để giờ anh John đi tìm cái khác lạ à? Không… không biết, bởi anh John không bao giờ nói với đứa em mà anh đã cưu mang này…

Anh John chỉ tâm sự trong đời anh chỉ có một việc làm anh để lòng, làm anh không can tâm, làm anh không thể buông xuống, làm cho anh hận, anh yêu tha thiết, đó là cua được cô nàng người máy trong công ty của anh… CEO Carnation, người phụ nữ giỏi giang còn hơn anh John.

Trong giờ phút anh John nốc rượu say mèm, anh ta chỉ nói đến người phụ nữ ấy. Rồi trong những lúc anh John bình tĩnh nhất, hai tay ôm hai con bé xinh đẹp anh cũng chỉ nói đến người phụ nữ đấy…

Là anh John si tình quá rồi, để em trai này tò mò, thì chỉ thấy… một cô nàng không có gì hấp dẫn, cứng ngắt và còn già dặn nữa chứ… Bỏ đi… Thiếu gì phụ nữ đẹp. Nhưng anh chỉ nhận được từ anh John câu nói… Không thể bỏ… Nếu như cậu nhận thấy rồi thì cậu không thể bỏ…

8 năm… Quãng thời gian quá nhiều cho một người có nhiều ưu điểm như anh John theo đuổi. Phải… anh John nói đúng đó chứ. Anh ấy với gia tài, với địa vị, với hình thể toàn mỹ cùng gương mặt đúng chuẩn tài tử mà lại không có bà cô vừa khô khan vừa cứng ngắt sao…

Thế là anh John yêu không được đâm hận… Hận rồi anh phải làm cho người ta khóc vì anh mà thôi… Ừ thì anh muốn sao, em cũng giúp anh hết. Nghề của em mà lại… Đốn ngã một bà cô cũng dễ dàng như là thay cái áo…

Nhậu nhẹt lời ra tiếng vào, cả hai anh em cá với nhau…

“ Nếu cậu làm cho cô ta yêu cậu say đắm, cậu muốn gì anh cũng chìu!”

“ Em muốn nhà lớn đấy!”

“ Anh mày dư sức!”

“ Em muốn xe xịn!”

“ Anh mày dư sức!”

“ Em muốn một công việc tốt hơn!”

“ Anh mày cũng dư sức!”


Tội tình gì bỏ đi cơ hội của mình nhỉ… và Jae… Tiến hành kế hoạch mở rộng con đường đời của anh… Khiến cô ta yêu mình say đắm… Thật dễ… Tại anh John ngốc nghếch quá, không biết cách yêu phụ nữ thôi. Còn em đó à… nghề của em mà lại…

Cái nghề gì nhỉ… Cái nghề xấu xa dơ bẩn có gì để mà khoe ra. Nhưng có những con đường mà ta đã bước vào không thể quay lại được nữa. Mặc ai nói gì… Vì có ai nuôi anh đâu. Chỉ có anh John, nhưng anh John chưa từng khinh rẻ, thì anh không có gì phải gọi là xấu hổ… Đó cũng là một nghệ thuật…

Jae bật cười nhẹ… Nghệ thuật phục vụ phụ nữ trong mọi yêu cầu… Ừ, thì gái cũng hay làm gái bao, trai thì cũng hay làm trai bao. Thời đại này nhiễu nhương bẩn thỉu lắm rồi. Chẳng có gì khác lạ hay ghê tởm cả…

Khởi đầu tốt đẹp đó chứ… Bà cô cũng không đến nỗi như anh John nói về cái khoảng vô tình. Chính bà cô dám đưa anh lên xe giữa quãng đường vắng. Cho anh ăn uống. Chỉ là bà cô không muốn làm phiền nhiều hơn… Được thôi, ban đầu chỉ như thế cũng là đủ…

Jae nhìn qua, chẳng có gì gọi là hấp dẫn và lôi cuốn, gương mặt bình dị, không trang điểm… Làm biếng… Sao lại khiến cho anh John chật vật như vậy…
Anh bảo em không thể buông tay ư? Đối với em một khi mình nhấc lên được là phải bỏ xuống được… Anh chờ nhé anh John, và trong lúc anh chờ đợi em đấy, thì anh nên chuẩn bị 3 thứ em yêu cầu đi là vừa rồi…

Jae mỉm cười một mình, tự tin, cùng nụ cười quyến rũ chết người của mình… Bà cô khen tôi xinh trai ư? Ừ… tôi xinh trai nên mới phải làm cái nghề này… Jae co mình lại, tự dưng từ đáy lòng có gì đó nghèn nghẹn xâm chiếm lấy tâm hồn anh… Anh khép mắt lại, cảm thấy cô độc và cảm thấy lạnh quá…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2017 00:27:50 | Xem tất

CHƯƠNG III

Đúng như lời mình khẳng định, Carnation cho cậu nhóc xuống xe đúng ở nơi cậu ta nói, cô cho xe đi nhanh đi khi đã 4h sáng. Cũng may hôm nay chủ nhật không đi làm. Giờ đây, cô chỉ có một mong muốn duy nhất, trầm mình trong bồn nước nóng, sau đó lên giường ngủ cho đã, ăn uống tính sau…

Jae đứng nhìn theo chiếc xe chạy khuất trước mắt. Nghe nói cô ta giàu có mà sao lại đi cái xe bình thường như thế. Kể cả trang sức trên người cô ta. Không có gì ngoài cái đồng hồ đeo tay, trang phục công sở cũng thuộc dạng giản dị không phải thương hiệu đắt tiền. Không có mùi nước hoa nào cả… Jae mỉm cười và chợt nghĩ… có gì khiến cho anh John mê nhỉ…

--

Carnation đưa tay đẩy cửa phòng ngủ. Sau nữa tiếng trầm mình, giờ đây mắt cô như muốn khép lại. Cô ngả xuống giường rồi kéo cái mền bông đắp ngang ngực, ngay ngắn yên vị chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi… Cô ngủ rất dễ, chỉ vì mệt mỏi với công việc mà thôi…

Mặc dù đã đóng kín cửa, ban ngày như ban tối. Nhưng Jae không thể chợt mắt cho một đêm không ngủ trên xe. Đáng lý ra anh phải ngủ bù chứ, còn có công việc cần làm nữa kia mà. Nhưng không… Có gì đó nó cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Hình ảnh của cô ta khiến anh cứ phải suy nghĩ, và tò mò…

Cô ta nhiều tiền thế sao không ăn sài nhỉ? Nếu như cô ta trưng diện thì không đến nỗi. Chỉ cần vào tay anh, dạo một vòng, anh sẽ biến cô ta thành người khác…

Jae bật cười nhẹ… nghĩ chuyện khác nào. Sau này anh có nhà lớn, đi xe xịn, có một công việc đàng hoàng. Anh sẽ chọn người anh yêu, làm lại từ đầu, làm nên một gia đình hạnh phúc.. Năm nay anh đã 30, mệt mỏi quá rồi cho việc đi phục vụ thiên hạ, làm đồ chơi cho họ chơi, với công việc này nói ra chắc chẳng có con gái nhà lành nào chấp nhận anh cả.

Vậy thì sao… mãi mãi anh biết anh ở vị trí nào. Muốn làm một người bình thường cũng thật khó. Con đường sai lầm này anh đã đi từ lâu rồi, nên không biết đường để quay lại nữa. Nhưng trong thâm tâm anh, anh chỉ mong có một người hiểu anh, yêu anh thật lòng mà thôi.

Những gì họ đến với anh chỉ là vì nhân dáng bên ngoài, rồi thời gian trôi qua, mọi thứ đều phai tàn theo năm tháng. Chỉ có chân tình… Nhưng nghề của anh mà đòi hỏi chân tình ư? Anh bị đụng trúng đầu để điên à? Biết chắc không thể có sao ta lại cứ mơ? Rõ ràng anh là con người thực tế nhất trong những người thực tế cơ mà.

--

Đến 4h chiều, Carnation mới đi dạo phố. Đáng lý ra mọi lần cô cũng chỉ ở trong nhà vào ngày chủ nhật, để đọc sách, gọi điện về cho mẹ. Nhưng hôm nay sai giờ. Cô làm biếng đi ăn gì đó khỏi phải nấu. Khi cô ra đường chẳng ai biết cô là CEO của tập đoàn BM danh tiếng. Cô rất bình dị. Cô không tiêu xài hoang phí, để cô cứ dỡ dỡ ương ương không có bạn bè là vậy…

Cũng như thay vì với địa vị của cô, với tiền cô làm ra thì cô phải ăn ở nhà hàng có tiếng. Nhưng cũng không. Cô ghét phải ngồi ăn đúng cách, ngó trước dòm sau. Cô có phải là quý tộc đâu mà phải giữ lễ làm ra vẻ điệu đàng…

Cô thường dạo phố ăn uống khi đi một mình. Ngày trước cô ước ao, vừa đi vừa ăn như thế này… Ăn những món ăn chơi của tuổi học trò. Cô làm gì có cái khoảng thời gian tụ tập đó.

Ngoài giờ đi học là cô tất bật đi làm, đủ mọi nơi dành cho sinh viên để kiếm tiền trang trải cuộc sống khi cô không ở nhà trọ dành cho sinh viên. Giờ đây, bất cứ phút giây nào tìm được khoảnh khắc đó, thì cô cũng tranh thủ tìm lấy, không để mất đi…

--

Jae bước sau nhân dáng tự tin. Nhìn đằng sau với mái tóc dài thẳng suôn mượt màu nâu, trông bà cô như con gái 20. Bà cô cũng giữ được dáng nhỉ. Nhưng cái dáng này không hấp dẫn anh cho lắm.

Anh dừng mắt nơi đặc biệt… bà cô có cái eo thắt, có cái hông gợi cảm, và đặc biệt nhất là cánh tay dài của bà cô dài đến đùi đang đong đưa theo nhịp. Không có bước chuẩn của một người mẫu. Nhưng cũng không phải là một bà cô bê bối, sao cái gì của cô ta cũng dở dở ương ương thế này nhỉ, như chưa chín, khó nuốt lắm đây…

Jae bật cười nhẹ… Khó nuốt thế nào thì anh cũng có thể tọng vào miệng mình, chỉ là thời gian mà thôi… Gương mặt thì cứ liên tục nhìn qua nhìn lại, cô ta đang tìm món ngon mà mình thích giữa cái chợ đầy ắp thức ăn này à…

Ôi, bà cô hết tuổi ăn vặt rồi đấy. Đáng lý ra giờ này bà cô nên ngồi ở một nhà hàng có tiếng. Như thế để anh dễ làm việc hơn là nơi đây… Mà sao cũng được, anh luôn biết vận dụng thời cơ để nắm bắt.

Jae khựng bước khi bà cô trước mặt khựng bước. Anh không thể rời mắt cho đôi môi vừa phải đang khẽ mím lại. Anh biết cái đầu lưỡi đấy đang chạm vào đỉnh môi bởi hình ảnh hiện tại… Cái đầu lưỡi khiến anh chợt rùng mình bởi những gì nhanh chóng xẹt qua trong ý nghĩ của anh…

Carnation ngừng lại bởi một mùi thơm làm cô ham muốn. Thông thường muốn cô để ý đầu tiên phải là mùi thơm… Chẳng cần suy nghĩ Carnation bước nhanh đến cái bàn thấp còn trống duy nhất… Gọi một phần như những người bình dân rồi ngồi đợi…

Jae bước qua một góc khuất. Dưới ánh sáng có nắng vàng nhạt soi giữa bức tường phía sau lưng bà cô… Bà cô ngước mặt lên… chờ đợi, món ăn… Đôi mắt màu nâu đen dưới ánh nắng chiều chỉ có một màu nâu sáng, long lanh, hàng mi không dày, nhưng lại cong cong.

Đôi mắt to tròn với hai mí mắt thật rõ đẹp… Khi bà cô không phải là người Hàn, mặt thì gầy, hơi dài. Trông bà cô chẳng có chút gì gọi là quyến rũ… Chỉ có anh John mới say đắm với những thứ lạ lẫm.

Đôi môi không tô son khẽ khô và có chút nức nẻ, không mọng ướt. Nhưng tự dưng hiện tại Jae muốn chạm vào, làm cho nó ướt đến cho nó bật chảy máu, vì anh chưa từng nếm qua vị giác này…

Món ăn được bưng ra, và bà cô tự nhiên như lần trong xe đó, nhai ngồm ngoàm nhưng không hé môi. khiến đôi môi đó chúm chím lại, nhìn nghiêng nó lại chu ra, lại khiến anh chỉ muốn bước nhanh đến ngoạm lấy… Sao lại như thế? Jae đứng thẳng lại, anh bước đến… phải dập tắt ngay cái ham muốn kỳ lạ của mình…

Hình như bà cô có một sức hút vô hình khiến cho ai để ý đến không thể từ chối. Đó là bản năng đặc biệt của bà cô sao… Những người phụ nữ có cá tính riêng biệt, phải chăng điều đặc biệt mà anh John không thể buông bỏ là đây.

Ôi đôi mắt đấy mà rơi lệ thì chắc là đẹp phải biết. Vì nó long lanh quá mà… Bà cô có đôi mắt rất đẹp. Đó là sự khẳng định đầu tiên của Jae, một tên đàn ông với nghề nghiệp trai bao. Tự cho mình là hiểu rõ phụ nữ còn hơn chính bản thân mình.

Carnation khựng lại ngẩng nhìn khi thấy có người đang đứng trước mặt cô… nghe cái giọng quen quen ấm áp:

-“ Xin lỗi, hết chổ rồi, chị có thể cho tôi ngồi chung không?”

Carnation chẳng cần đưa mắt nhìn quanh bởi cô biết rõ rồi. Cô gật đầu kéo cái dĩa thức ăn của mình qua bên đáp lịch sự…

-“ Okie!”

Jae kéo ghế ngồi xuống, không đối diện mà là bên tay trái của bà cô, rồi anh hạ giọng:

-“ Chị quên nhóc rồi à?”

Carnatinon ngẩng lên lắc đầu:

-“ Không! Tôi có trí nhớ rất tốt!”

-“ Nhà nhóc gần đây, thôi bữa này để nhóc mời nhé, vì chị cho nhóc quá giang!”

Carnation gật đầu:

-“ Okie!”

Jae khẽ nhíu mày. Bà cô thật là không biết khách sáo, không biết e thẹn. Mà trong mắt bà cô hiện tại anh đúng là thằng nhóc nên sao phải khách sáo nhỉ… Jae gọi phần của mình và không quên hỏi bà cô có ăn thêm không…

Carnation lắc đầu… tiếp tục dùng phần còn lại của mình, cô không ăn thêm đâu, vì cô còn để bụng để mà đi ăn kem nữa, lâu rồi cô không ăn kem…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2017 00:00:07 | Xem tất

CHƯƠNG IV

Ăn gần xong thì Carnation thấy có một người phụ nữ, chắc khoảng bằng tuổi cô tự dưng ở đâu nhào đến, đưa tay choàng qua cổ tên con trai mà cô cho quá giang, hắn nói hắn tên Jae, thì cô nghe:

-“ Jae à… em nhớ anh lắm! Con nhỏ nào thế kia?”

Đáng lý ra Carnation cô không xen vào và tính bỏ đi, nhưng cô ta lại đang muốn lôi cô vào, nên cô ngẩng lên, chỉ để nhận lấy nụ cười gượng như hối lỗi… giọng trầm ấm đáp nhanh:

-“ Xin lỗi chị!”

Rồi tên nhóc quay qua gỡ tay người phụ nữ kia ra…

-“ Chị sao vậy? Chuyện hôm trước đã giải quyết như thế chưa đủ sao?”

-“ Em không biết, chồng em nó đi nước ngoài rồi, tối nay anh phải đến với em!”

Carnation đứng lên, nhưng lại bị người phụ nữ đó giữ lại…

-“ Cô ở yên đây, tôi có chuyện muốn nói với cô, cô đừng có mà dòm ngó tới Jae của tôi…”

Carnation chẳng hiểu gì thì nhận lấy ánh mắt dèm pha của người phụ nữ quét từ đỉnh đầu xuống gót chân cô…

-“ Jae à, anh sao vậy, nhìn nó nghèo xơ nghéo xác hay là anh chê tiền, tìm thứ mới lạ hả!”

-“ Chị im đi!”

Cậu ta lên giọng nhưng chỉ như là cho có… Carnation nghe tiếp lời của người phụ nữ:

-“ Con này trả cho anh bao nhiêu thì em trả gấp đôi!”

Cậu ta vội đứng lên, cũng vội nói:

-“ Xin lỗi chị!”

Rồi cậu ta kéo người phụ nữ đó đi, nhưng cô ta vẫn gượng lại:

-“ Mày đừng đến đây nữa nhé, nếu không tao thấy mày là đánh mày đó, Jae là của tao, và tao nói cho mày biết, nó là trai bao mà tao yêu thật lòng đấy!”

Carnation nhíu mày nhìn theo hai cái dáng lao đi trong đám người, cô đứng dậy thở ra… Tự dưng bị người ta chửi, còn hắn nói bao cô bữa ăn, giờ lại bỏ đi mất, để cô phải trả tiền luôn cho hắn khi mọi người nơi đây đều hiểu lầm… cô không muốn đôi co, nên cô cũng trả tiền…

--

Carnation bước đi giữa con phố đông người. Từ trước đến giờ vẫn thế, cô không cần phải nhìn mặt ai mà sống, miễn không thẹn với lòng là đủ, rõ ràng cô có làm gì xấu xa đâu để mà phải xấu hổ… trời biết, đất biết, mẹ cô biết là đủ rồi…

Qua đến góc khuất Jae đưa tay thò vào túi…

-“ Chị đáng ghét lắm nhé, làm hỏng chuyện của em là chị phải đền đó, tiền đây cầm đi!”

Người phụ nữ nhướng người tới.

-“ Thế cậu nghĩ chị như cậu à, ham tiền để dụ dỗ phụ nữ ư? Là chị ham cậu thật lòng đấy, dẹp tiền vào đi, hôn chị trả ơn cho chị nào!”

Jae bật lùi lại lưng đụng vào tường:

-“ Chúng ta đã giao kèo!”

-“ Giao kèo là gì? Có muốn chị lật tẩy cậu không!”

Jae thở ra nghe tiếp:

-“ Thật chị thích cậu mà, vì cậu chị có thể làm mọi thứ, và chị thích cậu tự ý hôn chị hơn là chị cưỡng hôn cậu, nào làm đi!”

Jae đưa tay lên, nhưng anh đã bị người phụ nữ đấy nắm lấy hai cổ tay, anh cười:

-“ Tư thế này chẳng khác nào… chị cứ cưỡng hôn nó đi!”

Người phụ nữ bật cười…

-“ Jae không thích à, đối với Jae đó là việc đơn giản thôi mà!”

Sau tiếng nói đấy người phụ nữ ngước mặt lên… Jae cúi xuống:

-“ Một lần thôi đó nhe!”

Anh chạm môi vào cái đôi môi đang mời gọi mà không có cảm giác hứng thú gì… Jae bước lùi lại…

-“ Chị xấu xa quá!”

Vừa bước đi Jae bị khựng lại, nhận lấy vòng tay ôm từ phía sau…

-“ Trưa mai cậu muốn ăn gì?”

Jae quay đầu gỡ vòng tay đó ra:

-“ Gì cũng được, chồng chị thấy thì chết hết cả đám!”

-“ Vì Jae chị chết cũng không sao, nhưng lần trước thấy Jae bị chồng chị đánh chị rất xót lòng, và hứa sẽ không để xảy ra lần thứ hai nên Jae yên chí!”

-“ Chị biết thế thì tốt!”

Nói xong Jae bước nhanh ra khỏi con hẻm.

--

Carnation rời khỏi khu phố ăn uống bình dân, giờ là lúc cô chọn một quán kem có tiếng… Cô dừng bước, một màu hồng ngòn ngọt hòa quyện cùng màu xanh lá xinh tươi mát… khung cảnh thôi cũng đã thấy thèm…

Cô bước vào, lên gác chọn một góc khuất, vì ăn gì chứ ăn kem mà bị ai làm phiền là cô nổi máu điên đó nhe… Ngồi xuống, cô chọn những thứ kem mà mình thích, rồi ngước nhìn xung quanh chờ đợi… Nụ cười tắt trên môi khi cô thấy cậu ta đang bước tới chổ cô…

Jae đuổi theo bà cô, và có phải đúng như trời giúp anh không, cứ nghĩ khó tìm không ngờ thấy bà cô bước vào quán kem, nên anh bước theo… Anh thấy bà cô lên lầu, chọn bàn trong góc, dễ để anh làm việc. Anh bước nhanh đến, lên giọng như khởi đầu một điều tốt:

-“ May quá, tìm được chị!”

Jae kéo ghế thản nhiên ngồi xuống.

Carnation thản nhiên:

-“ Ai cho cậu ngồi!”

Jae đứng lên, làm ra vẻ ngập ngừng hối lỗi…

-“ Nhóc… xin lỗi vì chuyện lúc nãy!”

Carnation ngẩng nhìn khi cậu ta đã đứng:

-“ Xong rồi phải không, xong rồi thì đi đi!”

Jae móc tiền trong túi ra:

-“ Lúc nãy nói trả tiền cho chị, nhưng có chuyện nên nhóc đi mất, khi quay lại thì chủ quán nói chị trả rồi, cả phần của nhóc… giờ nhóc trả cho chị!”

Jae đặt lên góc bàn, Carnation bỏ chân xuống khi cô đang bắt chéo chân, vô tình cái đầu gối của cô làm tiền bay xuống đất… Với cử chỉ này cô biết là mất lịch sự nhưng là vô tình thôi… Cô nhận lấy cái dáng cúi xuống gần như là quỳ gối trước cô… giọng trầm có chút nghẹn lại…

-“ Tiền… của nhóc dơ bẩn lắm đúng không?”

Cái bàn tay run run đưa ra lượm lại, từng tờ khi gió bay, cái đầu với mái tóc màu nâu thả tự nhiên óng mượt khẽ lung lay…

-“ Nhóc biết mà… nhưng nhóc không biết rửa tiền sao cho nó sạch nữa, thôi thì coi như chị đã nhận… Rồi chị không thích nên quăng đi, bố thí… mà nhóc cần nên nhóc lượm có thế thôi!”

Vừa dứt câu thì Carnation thấy cái dáng đó lao đi thật nhanh, mất hút xuống cầu thang. Tự dưng cô thấy nghèn nghẹn trong lòng, bất giác cô đưa mắt nhìn xuống qua khung cửa kính cao ngất…

Và cũng thật nhanh cô thấy cái dáng cao gầy đã đứng trước mắt cô, khuôn mặt trắng sáng đang ngẩng lên, đôi mắt màu đen tuyền long lanh bởi nước, đôi môi màu đỏ khẽ mím lại… cái đầu đấy gật xuống thật sâu trao đi cái gì chẳng biết, rồi cái đầu ngẩng lên, thoắt dáng ai kia lao nhanh đi nhưng cũng đủ để cô thấy đôi mắt đấy khẽ ướt…

Kem được đem ra, món kem với đủ mùi vị dự tính sẽ làm cô sảng khoái. Nhưng giờ đây thay vì lạnh cô lại thấy nó nóng. Thay vì ngọt ngào cô lại thấy nó đắng cay. Thay vì cô thích đến đam mê lại thấy khó chịu không muốn nhận lấy thế này… là gì… vô tình thôi mà…

Cô chẳng là gì cả, nên cũng chưa từng dè bỉu dèm pha khinh thường ai hết, nhưng vì vô tình mà cô lại khiến cho người ta hiểu lầm, mà sự hiểu lầm đấy lại đem cho cô khó xử như thế này đây… chán…

--

Jae bước nhanh trên đường, chiêu thứ hai cũng khởi đầu tốt đẹp, nhưng nụ cười trên môi anh hiện tại lại làm anh cảm thấy không hài lòng, mà sao gượng gạo, bà cô thuộc tuýt người phụ nữ mạnh mẽ ư? Chẳng qua là bà cô biết rõ mình quá yếu đuối nên muốn làm đàn ông mà thôi…

Được bà cô muốn thì tôi đây chìu chuộng bà cô, hơn nữa tuýp người bà cô chỉ thích sự thật. Rồi mai đây để xem khi bà cô nhận lấy cái sự thật, bà cô sẽ như thế nào, dù gì bà cô cũng là tương lai của tôi nên tôi không thể buông bỏ, cơ hội của tôi ơi, tôi sẽ chăm sóc cho bà cô cẩn thận nhé…

--

Giữa con phố lên đèn, Carnation dạo bộ, không là thói quen của cô, có gì đó vẩn vơ trong đầu để không thể nghĩ một cách rõ ràng. Cô nhìn những người ngược đường với cô, lướt ngang qua như những kẻ lạ mặt… Phải thằng nhóc đó cũng thế thôi, gặp lại cũng phải là kẻ lạ mặt khi cô không thích ai làm thân với mình…

Một tối trôi qua bình dị như thế, như cuộc đời của Carnation bình dị đến hiện tại…

Jae hẹn gặp anh John nhờ anh sắp xếp cuộc hẹn cho chiêu thứ ba…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2017 00:02:59 | Xem tất

CHƯƠNG V

John David là con trai thứ hai của tổng giám đốc tập đoàn BM, chuyên về phần mềm vi tính. Là người con trai giỏi nhất trong 4 anh chị em. Nhưng anh vẫn không được quyền ngồi chức CEO, để cho chính anh em mình cũng cười vào mặt, dù không tỏ rõ, cái chức vị đó lại rơi vào tay người ngoài, anh mới ấm ức.

Bay từ Mỹ về chỉ để nhìn ai là kẻ thù của anh, thì chỉ thấy một người phụ nữ. Chỉ là mới đến công ty anh có một năm, sao lại khiến cho papa tin tưởng thế, đọc hồ sơ thì biết cô ta là người Mỹ gốc Việt, có lý nào như thế, nhưng cái thành tích trong hồ sơ thì anh không thể không công nhận, ganh ghét, rồi khiến anh phải để ý, để ý riết rồi không biết anh thích từ lúc nào, thật Carnation quá giỏi, còn hơn một người đàn ông.

Với nhân dáng cùng gương mặt không trang điểm nên rất bình dị. Không hiểu sao lại khiến anh say đắm, ở cô ta có một sức hút vô tình mạnh mẽ, mà đến gần 10 năm anh chỉ có thể khẳng định, *Rất đặc biệt*

Bao lần tỏ tình, nhưng cô ta đều từ chối, càng lúc càng thẳng thừng, và còn tuyên bố cô chỉ thích lấy chồng Việt, những thứ cô ta đáp lại cho anh một cách thông minh đến nỗi anh không thể chối cãi, và còn tự nhốt mình lại, thôi thì làm đồng nghiệp, ừ thì Carnation có bản lĩnh đàn ông, nên tính cách cũng thế, sẵn sàng làm bạn không từ chối.

Không có được thứ mình muốn đều tất cả do cô ta mà ra, John dần dần bất mãn đến đau khổ, rằng anh mong có một ngày cô ta phải cúi đầu trước anh, rằng đôi môi đó phải tự ý hôn lấy anh, vòng tay đó phải ôm anh thật chặt, kể cả thân xác đó cũng phải cởi hết ra để rên rỉ dưới thân anh mà thôi…

Quen với một thằng nhóc bắt mắt trong một lần đi quán bar, nói chuyện hợp riết rồi thân, biết nó làm trai bao, chuyên đi hầu hạ phụ nữ, nó rành phụ nữ lắm, nên anh mới nghĩ ra được cái cách trả thù dơ bẩn của mình.

Ừ, anh dơ bẩn thế đấy, anh phải khiến cô ta phải nhuốc nhơ, dơ bẩn theo anh mà thôi, hận cô ta thì càng yêu, yêu cô ta thì càng hận… Carnation… Cô phải chịu lụy vì tôi… tiền tôi bỏ ra cho cô tôi không bao giờ thấy tiếc cả… Anh dư sức làm đúng yêu cầu của thằng nhóc, chỉ cần nó khiến cho Carnation phải say đắm nó, nói yêu nó là đủ… tôi phải khiến cho cô biết, không có thành ý là như thế nào…

--

Carnation ngồi ở bàn làm việc với đống hồ sơ, cô không ngẩng lên nhưng biết thư ký riêng của mình là Song đang có chuyện muốn nói, tính cô làm việc mau lẹ nên cô hỏi liền:

-“ Có chuyện gì cô cứ nói thư ký Song!”

Thư ký Song mặc dù là thư ký riêng của CEO Carnation, nhưng cô cũng phải nghe chỉ thị của CCO John, và lệnh của CCO hôm nay là làm sao khiến cho giám đốc của cô đi dự tiệc tối nay ở quán bar Flower, chúc mừng sinh nhật, cũng may là có dịp sinh nhật của giám đốc, chứ không có rước kiệu vàng giám đốc cũng không đi, suy nghĩ mãi mới có một lý do, nên cô đành dùng, chẳng biết có được không…

-“ Tối nay, bọn chúng em muốn chúc mừng sinh nhật giám đốc ạ!”

Carnation nghe thế thì ngẩng lên:

-“ Cảm ơn thành ý của các bạn!”

Thư ký Song khẽ nhíu mày, miệng thì giám đốc gọi bọn họ là bạn, nhưng giám đốc không bao giờ chơi với bọn họ, không vì chảnh, mà là vì giám đốc sống khép kín quá, ai mà không biết, CCO John luôn theo đuổi giám đốc Carnation bấy nhiêu năm nay, và ai mà không biết một chuyện còn lớn hơn nữa nhưng chẳng dám nghĩ tới, cô tiếp:

-“ Em biết, giám đốc không thích tụ tập, nhưng bọn em đã theo giám đốc lâu rồi, giám đốc nghĩ cho bọn em, bọn em không biết lấy gì đáp trả, còn năm nay là giám đốc hết hợp đồng, bọn em cũng biết giám đốc về Việt Nam, nên mong rằng lần này là lần đầu cũng như lần cuối, xin giám đốc để bọn em làm phiền một tối, vài tiếng thôi ạ!”

Carnation ngả người ra ghế, người cô chọn làm việc cùng cô cũng không phải là người tầm thường, nên cô chẳng có lý do gì từ chối, cô gật đầu:

-“ Okie, mấy giờ, ở đâu?

Thư ký Song nở nụ cười bước nhanh đến.

-“ Vậy tụi em chuẩn bị nhé, bất ngờ một chút nhe, tối nay giám đốc ăn mặc đẹp chút nhé… à là không phải bọn em có ý gì, chẳng qua bọn em muốn giám đốc ăn mặc nữ tính một chút đấy mà, giám đốc trẻ mãi thế kia sao lại cứ làm mình già đi nhỉ?”

Carnation nở nụ cười đáp lại:

-“ Được, tôi chìu ý cô cậu, tôi đợi điện thoại cho điểm đến bất ngờ!”

Thư ký Song vội cúi đầu:

-“ Cảm ơn giám đốc, xin phép!”

Rồi đi nhanh ra ngoài.

Carnation cúi xuống khi cánh cửa khép lại, tiếp tục làm việc, dù gì đi một lần, đầu cũng như cuối, ít nhiều cô cũng có cảm tình với bọn nhóc cấp dưới, chẳng qua là cô không thích biểu lộ ra mà thôi.

Thư ký Song trực chỉ thẳng đến phòng CCO John báo cáo tình hình.

John đưa ra kế hoạch của mình, mừng sinh nhật ở quán bar Flower.

Thư ký Song biết quán bar Flower thuộc hàng đẳng cấp, cô cũng mong muốn vào đó một lần cho biết, thế nào là trai ở đó xinh còn hơn hoa, cái chổ mà chỉ có khách cao sang mới được bước vào.

Cô đi thông báo cho đám bạn bè cấp dưới mà được CCO John tuyển chọn được đi cùng, cả bọn toàn là phụ nữ… Đến độ tuổi yêu đương, nhưng vì công việc tất bật dưới tay CEO phòng không gối chiếc, nên cũng đành phòng không luôn, ai không biết quán bar Flower tiếng đồn như thế nào, hơn nữa CCO John bảo cứ tự nhiên anh đãi hết thì còn gì sung sướng cho bằng, chẳng ai còn muốn làm việc cho cái buổi chiều gần tan tầm cả, lo nghĩ tối nay sẽ trưng diện như thế nào mà thôi, nhưng diện sao thì diện, đẹp hơn nhân vật chính là không thể, thế mới khó nghĩ…

Carnation thì biết rõ đám cấp dưới phải lo việc chúc sinh nhật cho mình sao cho được thì sẽ không chịu làm việc, cô cũng chẳng đòi hỏi, bởi thật sự thì cô rất biết thông cảm mà…

Carnation đi ra xe khi nhận được địa chỉ của thư ký Song, quán bar Flower đường 49 số 5A. Hôm nay cô diện một cái đầm bông bằng lụa màu tối với hoa màu đỏ, cam to sát cánh, tóc cô xõa ra không như ngày thường bới gọn, thoa một chút son hồng, kẻ một chút viền mắt, bởi không thể cẩu thả  với cái đám cấp dưới có thành ý…

--

Carnation an tọa ngay ghế lớn chính trong phòng riêng đặc biệt, hai bên cô là đám cấp dưới, toàn là phụ nữ, còn bọn đàn ông đâu nhỉ, thì nghe thư ký Song ngồi bên tay phải cô trả lời:

-“ Nơi đây chỉ dành cho phụ nữ!”

Carnation chỉ gật đầu, có tất cả 6 đứa nhân viên với cô là 7, con số không may, nhưng nhìn bọn nó tíu tít thì cô cũng cảm thấy hài lòng. Thôi thì đãi bọn nó một bữa như ý bọn nó khi cô nghe bọn nó xì xầm có vẻ thấy hứng thú khi đến đây, thì cũng là lúc cô biết nơi đây là một quán bar dành cho phụ nữ xả stress với đám đàn ông làm cái nghề gọi là trai bao. Ừ thì cuộc sống này bình đẳng quá rồi, đàn ông chơi gái, phụ nữ chơi trai, có thế thôi, nhưng cô chợt nghĩ ra thằng nhóc quá giang xe cô tên Jae…

Một đám đàn ông bước vào, như đúng cái quy cách phục vụ nơi đây cũng là lúc ánh mắt Carnation khựng lại, nhìn thấy tên Jae trong đám đó, dưới ánh đèn vàng sáng, tên con trai mà cô từng khen xinh đẹp hôm nay thật sự quá xinh đẹp, mái tóc nâu vuốt lên cao khiến cho hắn chững chạc, đôi mắt đen giờ sâu hơn bởi được kẻ chỉ, đôi môi màu đỏ đấy bóng bóng, gương mặt sáng không một tì vết, làn da còn mịn màng hơn cô…

Đây là chiêu thứ ba của Jae nên anh chỉ có việc đưa nó vào quỹ đạo mà anh bày vẽ ra… Anh như chợt không ngờ khi thấy Carnation, rồi anh làm ra vẻ ngượng ngùng quay đi, nhưng chỉ trong phút chốc.

-“ Chào người đẹp! Mấy người đẹp là khách mới…”

Tiếng nói của thằng gọi là tú ông vang lên…

-“ Nên để phục vụ khách lần đầu chúng tôi đều tỏ thành ý, đây là đám đàn ông đặc biệt nhất của chúng tôi, xin được phục vụ!”

Cả đám nhân viên lại khẽ tíu tít, làm Carnation cũng cảm thấy vui vui lây, cô lên giọng làm chủ như mọi lần.

-“ Cảm ơn thành ý, thật bọn chúng tôi lần đầu đến, vậy có gì hay thì cứ trình diễn đi!”

Đám nhân viên lại nhao nhao trong tiếng nói:

-“ Vậy quý cô đây muốn thưởng thức gì ạ? Nhảy, hát, trò chuyện, uống rượu?”

Chẳng đợi Carnation lên tiếng cả đám nhao lên đồng thanh!”

-“ Nhảy đi ạ!”

Tên chủ gật đầu…

-“ Chúc quý khách vui vẻ!”

Rồi bước ra để lại 7 tên đàn ông vừa đủ cho 7 người, thì bọn nhân viên chẳng còn xem Carnation là gì nữa. Bọn chúng lại nhao nhao, nhạc bắt đầu nổi lên, đám đàn ông bắt đầu một bài vũ thật đẹp như những ca sĩ nổi tiếng khiến đám nhân viên thích thú…

Carnation không dời mắt bởi tên nhóc đang trước mắt đó, có gì đó mà nó không dám nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen càng lúc như càng mờ đi…

Thư ký Song ghé tai nói nhỏ vào tai Carnation:

-“ Chị Carna, vũ sexy được không ạ?”

Cái giọng hạ thật nhỏ, Carnation chẳng hiểu sao mình lại gật cái đầu xuống, mở miệng.

-“ Các cậu vũ sexy đi!”

Jae cùng đám người dừng lại, mọi yêu cầu nào bọn anh cũng chìu hết, nhưng anh biết đó không là chủ ý của bà cô dù bà cô chính miệng vừa thốt ra, còn đám nhân viên nhìn Carnation với ánh mắt ngưỡng mộ, thật giám đốc khó tính của bọn họ không ngờ lại chịu chơi như vậy…

Carnation ngã người ra ghế, cô chuẩn bị xem với tinh thần trong sáng nhất… Lần lượt những gì cần cởi ra bắt đầu cởi ra, cả đám nhân viên nín lặng như ngừng thở, trò chơi đồi trụy này cô như họ cũng chưa từng mơ mình được tham dự vào, những cơ bắp cắt nét thật gợi cảm, nổi bật nhất là tên đứng chính giữa, hắn có làn da trắng da sáng với hình xăm thật bắt mắt, hắn gầy nhưng cũng có nét cắt…

Rượu được rót ra tràn ly cho đám nhân viên không đủ sức chịu đựng mà dám đòi chơi, mặt ai cũng đỏ bừng bừng, nhưng chẳng ai muốn ngừng lại cái trò chơi trụy lạc này…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2017 00:06:27 | Xem tất

CHƯƠNG VI

Vẫn thản nhiên đến độ lạnh lùng, Carnation vẫn không rời mắt trước cậu nhóc đó…

Tự dưng Jae cảm thấy bực bội bởi độ lạnh lùng của bà cô, rõ ràng anh thấy được trong đôi mắt đấy không có chút cảm xúc nào, cứ như là xem phim với màn hình 3D sống động, bà cô lãnh cảm à, rõ ràng khi anh cởi ra ai cũng thèm muốn cơ mà…

Đến khi chỉ còn duy nhất trên người cái thứ không thể cởi thì đám đàn ông đấy bước đến, mọi người chọn một người phụ nữ, và không biết như thế nào Carnation lại có thằng nhóc đấy ngồi kế bên, rượu lại được rót ra, bắt đầu màn tâm sự riêng biệt, hẹn hò cho cái tình tiếp theo, một đêm ư… Carnation không can dự vào việc riêng của ai đó, cô nhìn qua tên nhóc đang ngồi bên cô… cô nghe:

-“ Tôi phải xưng hô thế nào với chủ nhân buổi tiệc đây?”

Thản nhiên Carnation đáp lại:

-“ Mọi lần như thế nào thì như thế đấy!”

Jae khẽ giật mình, anh không ngờ cô ta lại có thể đối đáp với anh một cách thông minh như thế, nhưng anh đâu phải vừa:

-“ Vậy anh gọi cưng là cưng nhé!”

Carnation gật đầu:

-“ Okie!”

-“ Cưng muốn sao anh có thể hầu cưng trọn vẹn!”

Carnation vẫn giữ sự tự tin làm chủ của mình:

-“ Thế mọi lần là tiếp đến gì, thì anh cứ tự nhiên, bởi cưng mới đến đây chơi lần đầu!”

Trái tim Jae khẽ rung nhẹ, có điều gì đó rất khác lạ trong cái ngôn từ như mời gọi đấy, Jae cúi xuống, nói nhỏ vào đôi tai xinh xinh kia, lần thứ hai Jae có thể khẳng định, bà cô có đôi tai rất đẹp.

-“ Hầu rượu đấy!”

Carnation cảm thấy trái tim mình thắt lại. Một mùi thơm thoang thoảng từ người cậu ta sộc vào mũi cô. Sau đó là hơi thở nhè nhẹ, rồi cái chạm môi lướt qua vành tai, nhưng cô luôn biết giữ lấy cảm xúc của mình, cô quay qua đáp liền:

-“ Vậy hầu rượu!”

Jae mỉm cười khi mọi kế hoạch đều đúng như ý anh, anh rót rượu vào ly, rồi cầm lên uống, giữ lại trong vòm miệng rồi nhướng người tới, ra hiệu…

Carnation tròn mắt, cái chiêu hầu rượu này cô không thích nên cô vội nói:

-“ Dơ bẩn!”

Jae khựng lại, anh chợt thấy trái tim mình se thắt lại qua hai từ gọn ghẽ của bà cô.

Trong tích tắc Carnation nhận lấy đôi mắt màu đen đó lại long lanh vì nước, đôi môi mở ra với cái giọng run rẩy…

-“ Xin phép! Để người khác hầu cô vậy!”

Rồi Jae đứng lên, lượm lấy quần áo đi nhanh ra ngoài…

Carnation nhìn theo… bọn nhân viên vội nhào tới, thư ký Song nói nhỏ với sự lo lắng:

-“ Sao vậy chị Carna?”

Carnation lắc đầu…

-“ Không… các em cứ tự nhiên!”

Rồi cô quay qua một thằng đàn ông…

-“ Gọi cậu ta vào đây!”

Một tên đứng lên, cả đám thở ra tiếp tục việc riêng của mình khi không thể không tranh thủ, thư ký Song vì tên bạn đã đi ra nên lại chụm đầu vào Carnation mà tiếp tục hạ giọng:

-“ Chị không thích à?”

Carnation thản nhiên.

-“ Mấy em thích thì được rồi, chị sao cũng được, hôm nay đãi bọn em một bữa ra trò khi đã hứa như thế, em đừng nghĩ ngợi, cứ hưởng thụ đi!”

Carnation đứng lên đi ra cái ghế đôi trong góc phòng, ngồi đợi… cả đám lại tiếp tục khi tên nhóc lại bước vào, cô thản nhiên chỉ chổ bên cạnh mình…

-“ Ngồi đi!”

Jae ngồi xuống làm ra vẻ ngập ngừng ngại ngùng, hạ giọng thật nhỏ:

-“ Chị muốn sao?”

-“ Chẳng phải đây là việc của cậu sao?”

Jae ngẩng lên, anh cố gắng làm ra vẻ tủi nhục…

-“ Nhóc… sẽ làm bất cứ gì mà chị yêu cầu…”

Trái tim Carnation rung lên thật sự bởi cái ngôn từ xưng hô đó, cứ như là cô đang ăn hiếp cậu ta vậy, nhưng cô thản nhiên đáp:

-“ Cậu kể chuyện đi, chuyện hài đấy!”

Jae gật đầu như ngoan ngoãn bắt đầu câu chuyện hài như mọi lần…

Carnation im lặng lắng nghe, cô chẳng biết cười gì cả, nó nhạt nhẽo sao đấy, chỉ mình cậu ta nói cho đến 12h khuya tiệc tàn, cô trả check còn chi tiền tip thật đẹp, lần đầu tiên cô chi tiền cho việc ăn chơi…

Cả đám rối rít cảm ơn khi giám đốc đãi một bữa ra trò, chào tạm biệt.

Carnation lái xe về nhà… tuyết lại bắt đầu rơi…

--

Sau một cuộc ăn chơi hoàng tráng thì phải làm việc. Ai cũng biết tính cách yêu cầu của CEO Carnation, và cũng biết sẽ chẳng có lần hai, nhìn cái bill cùng tiền tip mà sếp bỏ ra thì thật không ngờ, nó trái hẳn tính cách của sếp trong 10 năm qua, tiết kiệm cho mọi thứ. Điều đó nói lên gì, là sếp hiểu bọn nhân viên, và cũng là sếp muốn dằn mặt bọn nhân viên mà thôi à, bởi thế chẳng ai mà không để tâm vào công việc nữa.

Công việc của Carnation thì nhiều vô kể. Thấm thoát một tuần trôi qua… Hôm nay mới đúng là ngày sinh nhật thật sự của cô, không như cái ngày tuần trước có trong giấy khai sinh, ở nơi đây có 2 người biết ngày sinh nhật thật sự này, sáng vừa đến thì cô đã thấy trên bàn làm việc của mình một bó hoa cẩm chướng thật lớn, không cần mở ra xem thiệp chúc mừng thì cô cũng biết chắc là của John, nhưng vì lịch sự cô cũng mở ra xem, vẫn như cái ngày nào trôi qua, chỉ một lời chúc không đổi:

“ Mong em luôn hài lòng với những gì mà em chọn”


Câu nói khích lệ hay dèm pha đều có đủ cảm xúc cho một người thông minh như cô. Ừ thì cô có hay không hài lòng thì cô cũng phải chấp nhận…

Anh hiểu mà John. Chúng ta đồng tuổi nhau để cùng hiểu đời như nhau mà lại, cũng thông minh để biết rõ mọi thứ gì nên và không nên làm. Sao anh lại cưỡng cầu, tình cảm của anh dành cho tôi thì tôi cũng biết chắc, chẳng có một phần trăm để yêu, chỉ toàn là sự chiếm hữu.

Tôi không là một món đồ giá trị, anh không nên sở hữu tôi. Carnation cầm bó hoa lên, nhưng bó hoa thật đẹp, anh biết rõ sở thích của tôi. Dù gì cũng cảm ơn anh cho cái tình bạn, còn là tình đồng nghiệp nữa. Carnation đứng lên, cô cầm bó hoa trên tay bước ra khỏi phòng, đến thẳng phòng của CCO John David.

Anh có đầy đủ mọi thứ rồi John à, những thứ có giá trị để biết có bao nhiêu phụ nữ vây lấy. Anh có nhiều cơ hội để tiến tới hôn nhân hơn tôi, kể cả cơ hội chơi bời hơn tôi… Sao anh không chịu hiểu, tôi từ chối anh chỉ vì cảm giác, thật tôi không có cảm giác với anh.

Carnation gõ nhẹ cửa thì thấy thư ký Jin bước vội tới.

-“ Xin lỗi CEO Carna, anh John có dặn thấy chị thì mời vào!”

Rồi thư ký Jin đẩy cửa cho Carnation, cô gật đầu buông lời lịch sự:

-“ Cảm ơn!”

Nghe tiếng động John ngẩng lên. Một tuần qua lúc nào anh cũng cảm thấy khó chịu khi biết tin Carna đã chi trả toàn bộ tiền cho đêm sinh nhật đó để đãi đám nhân viên.

Nếu như bình thường thì có lẽ chuyện cũng là bình thường, nhưng với con người hay suy nghĩ như John thì nó không bình thường chút nào, Carna tiết kiệm chi tiêu trong mọi thứ, kể cả bản thân mình. Không lý nào lại chụi bỏ hẳn hai tháng lương vào mấy tiếng ăn chơi đó… Vì thằng nhóc Jae ư, nó chỉ nói hôm nay em kiếm được nhiều tiền mà khỏe re… Khiến anh bực bội, tức tối, thật nó như đã tự khẳng định sao? Rằng phụ nữ với nó chỉ là một tờ giấy, đưa tay mở ra thì thấy hết tất tần tật, rồi tha hồ vẽ vào đấy những gì mình muốn, đến lúc không thích thì cứ thẳng tay vò nát rồi ném đi… Cái thằng nó hận phụ nữ như thế sao… ừ, mà nghề của nó là vậy nên khiến nó hận thì cũng chẳng lạ mà…

John thấy Carna rạng rỡ khi bên bó hoa cẩm chướng lớn, hình như từ lúc ăn chơi thấy cô có vẻ rạng rỡ hơn thì phải, lại là thằng nhóc Jae ư… em đáng ghét… mê trai đẹp à…

Carnation thấy John đứng lên, cô xua tay:

-“ Anh cứ làm việc đi, em nói xong rồi em ra liền vì em cũng có việc!”

Carnation bước đến sát bàn làm việc để John khỏi đứng lên.

-“ Cảm ơn bó hoa của anh, em rất thích, và theo đúng nguyên tắc em phải đãi anh một bữa, trưa nay nhé, vì anh biết đó hôm nay em sẽ chỉ làm một buổi thôi!”

John ngước lên…

-“ Bữa trưa nay anh lỡ hẹn ký hợp đồng với Paul ở nhà hàng rồi, anh Paul bay qua đây chỉ vài tiếng thôi, lại là bữa trưa!”

Carnation gật đầu nhẹ.

-“ Okie, vậy em thiếu lại, cho anh chọn, nhưng phải báo trước em 3 ngày!”

John bật cười nhẹ:

-“ Tuân lệnh sếp!”

Carnation cười đáp lại:

-“ Em chỉ khao anh bằng tiền bó hoa này thôi nhé!”

Rồi cô đi ra thật nhanh:

-“ Chào anh!”

-“ Chào em!”

John ngả ra ghế, đôi mày anh khẽ nhíu lại với nghĩ suy… Hôm nay trông em thật tươi mát, lại còn biết bông đùa. Mà câu bông đùa của em khiến anh rất thích, bởi nó không chỉ tiếu lâm mà còn chứa đầy ẩn ý thông minh nữa, khiến anh thấy vơi đi mệt mỏi cho công việc cùng áp lực của papa… Bởi thế sao anh có thể buông bỏ em nhỉ… Mặc kệ em có đồng ý hay không, anh chỉ muốn có được em…

Anh chỉ có thể nghĩ ra cách này để tiến tới với em. Dù nó có xấu xa và dơ bẩn… Là lỗi của em, nhưng anh sẳn sàng dang rộng vòng tay yêu chìu em hết mức khi đã có em rồi…

Bởi thế hãy nhận tình yêu của anh, thứ tình yêu có cay đắng trước rồi mới đến hạnh phúc, đó là tình yêu bền vững… Anh tin vào bản thân anh, cũng như tin vào bản thân em, mặc ai nói ra nói vào… John khẽ thở hắt ra…

--

Đầu giờ trưa, Carnation đúng theo quy tắt 10 năm không đổi, ngày sinh nhật thật sự chỉ đi làm một buổi, còn buổi tối cô phải dành cho người quan trọng nhất cuộc đời cô.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2017 00:08:52 | Xem tất
CHƯƠNG VII

4h chiều Carnation có hẹn gặp với người quan trọng ở khách sạn The Queen. Chỉ với người quan trọng cô mới thật sự là nữ giới… Cô bước vào sảnh chính thật lớn, bởi khách sạn The Queen thuộc hàng năm sao… nhưng cô khựng bước khi đến gần cây cột lớn cuối bởi có người tự dưng xông ra chặn đường cô… Cô tròn mắt… khi thấy Shayla đi cùng… tên nhóc… có chút ngạc nhiên cho mọi thứ…

Shayla đi hẹn hò bí mật với một tên đàn ông mới quen ở quán bar. Cô rất thích hắn, bởi hắn rất tuyệt khiến cô mê đắm, cái nghề của hắn khiến cô vui, thì cô chi trả có vậy thôi, chơi là chính…

Nhưng chỉ 5 ngày bên hắn cô không muốn rời bỏ nữa. Bản thân là con gái thứ 3 trong gia đình, có tiền của, có sự nghiệp, có tiếng tăm, lấy chồng chỉ là do hôn nhân giao dịch nên cô phải theo, còn yêu thì chẳng có gì.

Chính bản thân chồng cô cũng thế, cũng cặp hết con nhỏ này con nhỏ kia, vậy sao cô chung thủy để chi, nhưng làm gì thì làm, có hai người đàn ông mà cô không được làm việc sai trái trước mặt họ, đó là cha và chồng.

Cô thật sự chẳng ghét gì. Chỉ ghét cái con nhỏ trời ơi từ nơi xa xôi đến chiếm lấy mọi thứ trong nhà cô, lại còn vênh mặt tự đắc, đó là Carnation. Vừa đến đây hẹn hò thì gặp nó, thật mất hứng, và hiện tại cô cũng biết nó đi đâu vào đây để làm gì… Khách sạn năm sao cho tình một đêm, thật nó cũng biết hưởng thụ quá chứ… Cô thản nhiên lên giọng vì chẳng có gì cần phải khách sáo với con nhỏ hạ tiện, giả dối này:

-“ Phòng cô số mấy, để đụng độ là không hay đâu?”

Carnation chẳng cần đến thông minh thì cô cũng hiểu Shayla nói gì, nó trơ trẻn với cô vì những hiểu lầm từ 8 năm qua, mà cô chẳng thèm giải thích cho bất cứ ai hiểu, cô đáp lại:

-“ Cô cậu tìm chổ khác đi là vừa, còn không đợi đến sau 7h đấy!”

Jae đứng kế bên, nhìn hai ngườ phụ nữ đấu khẩu, anh chẳng hiểu gì cho lắm, nhưng cũng hiểu sơ sơ một chút, thì ra bà cô này cũng có nhân tình để hẹn hò lén lút sao, ai không biết cái khách sạn này nổi tiếng với tình mờ ảo, không ngờ cũng có duyên nhỉ, đi đâu cũng gặp nhau, rõ ràng là anh có sắp xếp việc chạm mặt này đâu, trời chắc là cũng giúp anh rồi, anh nghe Shayla tiếp:

-“ Cô nghĩ mình bao hết được chắc!”

Bà cô thì lắc đầu nhưng lại đầy sự tự tin:

-“ Không, nhưng tôi có bản lĩnh ở lại chổ này hơn là cô!”

Vừa nói đến đó thì Carnation thấy tổng giám đốc và CHRO Yunho bước ra thang máy.

Thấy Carnation nhìn gì đó thì Shayla quay đầu nhìn, cô hoảng hốt khi thấy papa và chồng mình đang bước đến đây. Dù cả hai đang trò chuyện, thật nhanh vì gì chẳng biết, Shayla đẩy Jae, người mà cô mới quen qua bên Carnation, thì cũng là lúc họ bước đến.

Jae và Carnation bất ngờ vì cú va chạm, khiến Carnation lùi lại một bước, khiến Jae đưa tay ra đỡ lấy…

Shayla lên tiếng trước.

-“ Ủa papa và anh đi đâu vậy? Em vừa mới gặp đám bạn, giờ em về, vừa ra thì thấy chị ấy…”

Shayla bước nhanh đến bên Yunho.

-“ Bạn trai chị Carna đẹp trai anh nhỉ?”

Carnation thinh lặng nhìn qua người đàn ông quan trọng nhất đời cô… ông David.

Yunho thừa hiểu vợ mình, nên anh bực bội rút tay ra, thẳng thừng:

-“ Anh còn có việc đi làm cho ba, không thể đưa em về, tự em về một mình đi!”

Rồi bước nhanh đi mất.

David làm sao không hiểu hết tính tình của các con mình, ông cũng bước đi với tiếng nói:

-“ Carna!”

Carnation đẩy cậu nhóc ra rồi vội bước theo, để hai người ở lại…

Đợi tất cả đi ra khỏi khuất cửa, Shayla mới tiếp:

-“ Để xem hôm nay cô ăn nói với papa tôi ra sao…”

Rồi Shayla quay qua Jae, trao một nụ cười gượng:

-“ Xin lỗi anh nhé, hôm nay em phải về, vì chồng và papa em đã thấy!”

Jae có chút ngạc nhiên, rồi nhận lấy cánh tay vòng qua cánh tay mình.

-“ Anh đừng giận hay đừng buồn, em sẽ thanh toán sòng phẳng còn trả thêm tip, nhưng anh đấy lúc nãy không hiểu ý em gì hết trơn, sao không diễn cho có cảm tình vào…”

Jae càng ngạc nhiên hơn…

-“ Cái con nhỏ đó làm nhân tình cho papa em suốt 8 năm rồi, thấy mà ghét, vì nó mà gia đình em tan nát, chẳng thấy hấp dẫn chổ nào sao papa lại mê mệt nó đến 8 năm, còn có cả anh John nữa…”

Giờ thì Jae biết thì ra Shayla là em gái của anh John… anh lại nghe tiếp:

-“ Anh biết không, papa em rất khó chịu, đằng sau lưng thì không sao, nhưng để ông thấy thì có chuyện lớn, lúc nãy em nghĩ ông đã thấy nó với anh, lần này nó chết chắc, thôi tạm biệt anh nhé, em sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh sau! Em cũng sợ ông già nổi điên rồi liên lụy đến em!”

Nói xong Shayla đi nhanh ra ngoài… Jae dừng bước một chút rồi cũng đi ra… anh đưa mắt nhìn quanh… tìm kiếm gì đó chẳng biết… anh lang thang trên phố, đi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống… tự dưng thấy nó chan chán sao đấy…

--

Jae khựng bước khi vừa đi ngang qua một cửa hiệu quần áo nổi tiếng, nhưng điều khiến anh dừng bước là anh thấy Carnation đang đứng trong đấy, bên cạnh papa của Shayla, cũng là papa của John… ông David…

Chẳng lẽ anh John không biết việc này sao? Hay là anh John biết nhưng không nói cho anh rõ nhỉ… Anh thấy Carnation cầm lấy một cái caravat đặt lên người ông David, ông David gật đầu, nhưng cô ta lại bỏ xuống lắc đầu, cầm cái khác lên…

Lần này thì cô ta gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi quàng tay mình qua cánh tay ông David… Thì ra bà cô có người yêu rồi à? Chưa từng thấy bà cô cười dù hôm đó anh có kể chuyện cười đến gãy lưỡi khô nước miếng. Nhưng bên cạnh ông ta thì bà cô lại rạng rỡ quá, lung linh và đầy sự kiêu ngạo, như đóa hoa cẩm chướng bay phất phơ trong gió lại đầy sự tự tin gọi mời…

Thật cô ta không phải là xinh đẹp, chỉ là ưa nhìn, nhưng ở cô ta sao lại toát ra vẻ cuốn hút thế kia, đó có phải là bản lĩnh tự nhiên được hiện hữu trong từng thớ thịt, dòng máu nóng…

Mắt Jae đột nhiên đi chuyển đến đôi môi… với cái nhìn gần như hướng thẳng, anh thấy bờ môi dày vừa phải, anh di chuyển mắt qua cạnh hàm, cái đường góc như chỉ để môi lướt lên, xuống cổ… vừa phải không có gì hấp dẫn cho lắm, nhưng cánh tay của cô ta thì… thẳng dài, bàn tay mềm mại không sơn móng, trắng… toát ra vẻ dịu dàng đang đưa lên chạm vào má ông David phủi phủi như mặt ông dính nhọ, cả hai nhìn nhau cùng cười, tự dưng anh lại thấy thật xứng đôi… bà cô thích đàn ông đứng tuổi à? 8 năm rồi ư, bà cô làm nhân tình 8 năm, vậy chắc có nhiều kinh nghiệm hơn anh rồi…

Jae quay đi bước nhanh. Tự dưng thấy khó chịu… Là bà cô đang đùa với anh… đúng thế… cô nghĩ cô chơi không trả tiền hay sao… trả tiền, cô ta chi đẹp… thì ra là tiền của ông David à, bà cô thật quá quắc…

--

Sau khi tạm biệt papa cho một tối sinh nhật thât sự, Carnation dạo bước về nhà, trên tay vẫn là bó hoa cẩm chướng thật lớn, gió lạnh, tuyết lại bắt đầu rơi, khi cô hắt hơi thì mới chợt nhớ mình ra ngoài không mặc áo ấm, lúc nãy papa lại nhắc chừng mà không nghe…

10 năm có bên papa, nhưng để làm con nuôi thì chỉ có 8 năm tròn, và 8 cái sinh nhật của cô đều dành cho papa, người quan trọng trong cuộc đời cô. Cô biết mặc dù mọi người chỉ có thể dèm pha sau lưng cô và papa rằng cô là nhân tình của ông.

Cô không thèm đính chính, đó là tính cách con gái của cô chăng? Cô cũng nhõng nhẽo không để papa lên tiếng dùm cô luôn, vì đó là một phần cô muốn dùng lý do cho người khác khỏi theo đuổi cô, nhất là John.

Chẳng biết trong chuyện này John hiểu sao nữa, anh ta có vẻ như không muốn hiểu gì thì đúng hơn. Nhưng mặc kệ, cô vẫn thích, người ta yêu thật sự mới có thể bỏ qua tính xấu hay lỗi lầm của đối phương, nhưng cô biết John bỏ qua không vì yêu cô thật sự, là tại vì anh ta không làm lại papa của mình mà thôi.

Carnation đứng ở trạm xe bus, chẳng có chuyến nào… kỳ lạ, cô hắt hơi liên tục. Thật sự cô rất cứng đầu, lúc nãy papa bảo đưa về cũng không chịu. Thật ra cô muốn tận hưởng cái khoảnh khắc vui vẻ mà ngắn ngủi này một chút, muốn phiêu diêu một chút, vì chẳng có cái cớ nào để cô ra đường khi phố lên đèn, khi phố về đêm.

Carnation đưa tay nhìn đồng hồ… 1h rồi, sáng hay đêm nhỉ, cô không có thói quen chờ đợi lâu, rõ ràng cô chờ xe bus hết 25 phút rồi còn gì, cô tính bước đi thì thấy một chiếc xe màu đen đậu lại trước mắt cô, cánh cửa kính cũng được dán màu đen quay xuống, để cô thấy… thằng nhóc…

Sau khi lang thang chán, Jae mới quành về khách sạn lấy xe, sau đó anh lại không về nhà liền còn lái dạo vài vòng, mới vòng thứ nhất thì anh thấy bà cô đứng đón xe bus ở trạm, khiến anh tắp xe vào, lên giọng:

-“ Chị về nhà à? Nhóc cho chị quá giang!”

Carnation luôn là kẻ thức thời. Cô gật đầu bước tới mở cửa xe thản nhiên ngồi vào. Cô từng cho nó quá giang, giờ nó cho lại cô, thế thì huề, không ai nợ ai cả…

-“ Nhóc phải đi đâu?”

Jae lại lên giọng hỏi.

Carnation thản nhiên như tính cách của cô, thản nhiên đến vô tình đáp:

-“ Namsan khu Tây!”

Jae gật đầu:

-“ Dạ!”

Carnation cũng gật đầu:

-“ Cảm ơn cậu!”

Rồi cô không nói gì nữa, chiếc xe lao đi trong một màu sang sáng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2017 00:15:36 | Xem tất

CHƯƠNG VIII

Carnation nhìn bó hoa và bắt đầu nghịch nó, cử chỉ mà cô còn không biết rõ, những lúc cô rảnh rỗi cô hay nghịch cái gì đó trước mặt mình…

Jae mặc dù lái xe, nhưng vẫn thấy bà cô đang dùng những ngón tay vẽ tròn theo từng cánh hoa, bà cô làm gì vậy trời, anh buộc miệng:

-“ Hoa đẹp quá!”

Carnation ngẩng lên đáp lại:

-“ Ừ, người đàn ông đặc biệt tặng cho tôi đấy!”

Chỉ nghe 5 chữ *người đàn ông đặc biệt* là tự dưng Jae cảm thấy khó chịu, nhưng anh biết giữ lấy mọi cảm xúc của mình…

-“ Hôm nay sinh nhật chị à?”

Carnation quay qua, cô gật đầu:

-“ Cậu thông minh nhỉ?”

Nhưng Jae lại nói:

-“ Không phải hôm đó, ở quán bar là sinh nhật chị sao?”

-“ À hôm đấy là sinh nhật trên giấy tờ, hôm nay mới là đúng ngày, à mà không, qua ngày mới rồi!”

-“ Chị nhiều sinh nhật nhỉ?”

Carnation lại ngẩng lên khi nghe trong cái thanh âm đấy có sự dè bỉu. Cô biết chắc hắn cũng như mọi người hiểu gì, và như mọi lần cô cũng không thèm giải thích, và hiện tại giờ đây chẳng hiểu sao cô lại muốn làm cho nó rối lên thêm…

-“ Có hai thôi mà, nhưng ngày chính bao giờ cũng dành cho người quan trọng của chị!”

Người quan trọng, người đàn ông đặc biệt, hạnh phúc lắm hay sao mà chị cứ khoe ra, không ngờ chị cũng ghê gớm quá, phá hỏng gia đình của người ta, rồi làm ra vẻ như ta đấy là chủ… Jae thắng xe lại.

-“ Đến rồi!”

Làm Carnation không ngờ cũng khẽ chúi tới trước mặc dù đã thắt dây an toàn, cô tháo dây, mở cửa rồi bước ra dõng dạc:

-“ Coi như không ai thiếu nợ ai, cảm…”

Nhưng cô chỉ nói được đến đó thì cô lại hắt hơi, lần này thì liên tục như ho vậy, vừa dứt cơn thì cô nhận lấy cái áo vest thật ấm khoát lên vai cô…

-“ Chị là siêu nhân à?”

Carnation ngẩng nhìn lắc đầu:

-“ Hôm nay tôi vui nên quên!”

Nhận lấy đôi mày khẽ chau lại, đôi mắt đen thật sâu:

-“ Vào đó xa không?”

Jae đưa tay chỉ vào khu nhà biệt lập đặc biệt.

Carnation lắc đầu.

-“ Khoảng 300m!”

-“ Vậy nhóc đưa chị vào!”

Rồi Jae thản nhiên bước lên trước, thản nhiên nắm lấy tay Carnation kéo đi.

Carnation ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, chỉ là cô rút tay lại mà thôi, nhưng cô làm mạnh quá nên cái áo vest trên vai cô tuột xuống.

Jae cúi xuống lượm lên, anh phủi mạnh rồi nắm lấy tay Carnation mặc vào cho cô, anh tự nhiên như là người thân quen một nhà, như là hai người yêu nhau từ lâu.

-“ Bờ vai chị nhỏ bé quá!”

Rồi anh bước đi thật nhanh, những gì anh làm đều thuần thục và nhanh đến độ không để cho bà cô phản kháng, đó là một chiêu thức quyến rũ đối phương.
Carnation lại bị thằng nhóc nắm lấy tay lôi đi, bàn tay nó thật ấm, nhưng cô đang mang giày cao gót đấy, cô buộc miệng.

-“ Được rồi, cảm ơn cậu, tôi tự vào được!”

Jae quay nhìn khi đến cổng của khu biệt lập.

-“ Chị đã khoát áo nhóc, giờ chị không cho nhóc theo đến nhà lấy lại, vậy chị muốn có thêm một cuộc hẹn mới à?”

Carnation ngẩng nhìn, khi thằng nhóc cao hơn cô, cô điềm tĩnh:

-“ Cởi ra là được, trả cho cậu, dù gì cũng cảm ơn cậu, cầm bó hoa dùm tôi!”

Thật nhanh như thằng nhóc, Carnation quăng cho nó bó hoa rồi đưa tay lên gỡ nút áo khi nãy nó đã gài lại cho cô, nhưng cô chưa kịp gì thì lại bị nó lôi đi vào cổng.

-“ Thôi được rồi, đi thôi, chị biết nhóc không nỡ để con mồi của mình bị lạnh mà!”

Carnation không phản kháng nữa, cô lên giọng:

-“ Cậu nói thế nghĩa gì?”

Carnation chỉ nhận lấy cái hình ảnh nữa bên mặt, cũng thấy thật xinh đẹp, cái cạnh hàm đấy trông thật hấp dẫn, nhận lấy gương mặt đấy quay qua, bờ môi nở nụ cười nhẹ, khiến Carnation khẽ bối rối:

-“ Chẳng phải chị đang nghĩ nhóc đang câu dẫn chị à? Okie, nghề của nhóc mà, chị chi đẹp như thế, nhóc không bỏ qua đâu!”

Carnation dừng bước, cái thằng nhóc đầy sự tự tin đứng trước mắt cô vừa tuyên bố điều gì thế kia, thì cô nghe tiếp:

-“ Chị đang có mọi thứ, nhưng có một thứ chị không có, nhóc hầu hạ chị nhé!”

Carnation nhíu mày, cái giọng điệu đấy chỉ khiến cô nghĩ được, nó đang nói rằng cô hầu hạ người khác mệt rồi, giờ nó hầu hạ cô, là sự hiểu lầm như mọi người, và cô cũng chẳng muốn đính chính.

-“ Một giờ của cậu là bao nhiêu?”

Jae có chút ngạc nhiên, thật bà cô này quá ư là khó đối phó.

-“ Tùy theo những gì khách yêu cầu!”

-“ Thỏa mãn trên gường đấy!”

Jae bật cười nhẹ:

-“ Thế chị muốn tính theo trên giường hay dưới đất, ngoài sân viên, trên xe, hay trong phòng tắm à?”

Cái giọng điệu đầy sự mời gọi, khiến Carnation lại khẽ run rẩy… nhưng cô vẫn có đủ tự tin.

-“ Ồ, mỗi nơi một giá khác nhau sao?”

-“ Dĩ nhiên rồi!”

Jae bước tới anh đẩy bà cô lùi lại, lưng đụng vào hàng rào.

-“ Ngoài đây cũng có giá khác đấy, ngày mai nhóc sẽ lập bảng giá cho chị nhé!”

Carnation đẩy thằng nhóc ra, xoay người.

-“ Nhà tôi ở đây, cậu về đi!”

Cô cởi áo ra.

Jae đứng nhìn.

Carnation đang nhận lấy ánh mắt như chiêm ngưỡng, như dò xét đặt để lên thân thể cô, đồ mất lịch sự, nhưng cô chẳng thèm thốt ra, cô giật lại bó hoa như che đi… nhận lấy giọng cười nhỏ.

-“ Chị làm thế để làm gì, lên giường chẳng phải cởi ra hết sao!”

Carnation giật mình khi thấy thằng nhóc lấy bó hoa quăng xuống đất, nó kéo cô đến sát bên nó, vòng tay ra sau thắt lưng cô, kéo thân cô áp sát vào nó…

-“ Chị lạnh quá!”

Cô nhận lấy thì cũng biết nó ấm hơn cô nhiều, cô đưa tay lên, xoay người, nó té xuống bằng một chiêu kungfu của cô trao cho nó.

-“ Nhóc làm gì chị mà chị mạnh tay như vậy chứ, đùa một chút thôi mà, chị không thích thì thôi…”

Carnation thấy nó gập người ôm lấy cánh tay, có vẻ đau đớn lắm.

-“ Chị đụng trúng vết thương của người ta, chị đáng ghét!”

Rồi nó lao đi trong đêm tối, bỏ lại cái áo vest, bỏ lại cô, hình như nó đau thì phải, bởi cô thấy đôi mắt nó long lanh, mặt nó trắng bệt, vết thương của nó ư, nó chạy xa tít nhưng cô vẫn thấy nó ôm lấy tay.

Carnation nhìn theo cho đến khi không còn thấy cái dáng cao gầy đó nữa… Tự dưng cô thấy có chút hối hận vì thật mình đã mạnh tay quá. Cô biết mình rất lạnh lùng và còn mạnh tay cho mọi thứ, nhưng cô đâu phải là thứ để nó đùa.

--

Một tuần trôi qua bình thường với công việc chưa vơi đi, nhưng chẳng hiểu sao cứ nghỉ 3 phút để bắt đầu việc mới thì Carnation lại cứ nhớ đến cái hình ảnh đấy. Tự dưng cô tò mò muốn biết nó có sao không, cái thằng nhóc tỏ vẻ đàn ông trước mặt cô, muốn dụ cô à, cô không phải con nhỏ Shayla ham trai đẹp đâu nhé… Shayla, muốn biết hắn ra sao thì có lẽ con Shayla rõ nhất, cô đứng dậy đi ra ngoài, đến phòng làm việc của Shayla.

Shayla ngồi chức CIO, nhưng nó chẳng làm gì hết, mặc dù cái bằng cấp của nó cũng là hạng ưu, nhưng giỏi thì sao, làm biếng cũng như không, nó rất biết cách nói chuyện, xã giao, điều này thì cô phải công nhận, nên nó rất được lòng mọi người, chỉ có 3 người là không, đó là papa, chồng nó và cô.

Carnation khựng bước trước phòng Shayla khi không thấy thư ký của nó đâu, cánh cửa lại khép hờ, để cô nghe rõ tiếng nó từ bên trong vọng ra…

“ Một tuần rồi anh chưa khỏi à?”

Tự dưng cô bước thêm một bước… nghe tiếp:

“ Sao bác sĩ nói phải băng bột đến một tháng à?”

……

“ Gãy tay ư? Anh làm gì mà gãy tay?”

……

“ Không đi làm một tháng, ai nuôi anh vậy?”

……

“ Ở nhà làm gì, anh đi bệnh viện, để y tá chăm sóc, em chi hết cho anh!”

……

“ Khách sáo làm gì, không giống tính anh à nhe, ở nhà cho chết thúi à? Nhà anh ở đâu, em đến!”

……

“ Đừng đọc nhanh quá, em ghi không kịp!”

……

“ Okay, trưa em đến vì tối nay em phải đi dự tiệc với thằng chồng em rồi!”

……

Carnation bước lùi lại, qua góc khuất. Cô thấy Shayla đi nhanh ra, vì cũng là giờ nghĩ trưa rồi. Cô bước vào, thật nhanh cô quét mắt qua dòng chữ nghệch ngoạc trên giấy, rồi cô bước nhanh ra ngoài, chẳng hiểu sao đã biết rõ địa chỉ rồi cô lại còn đi theo Shayla…

Shayla dạo phố mua những gì thì không qua khỏi mắt Carnation, đi thăm bệnh là phải như thế sao, cô ghi nhớ trong đầu, rồi lại lái xe phía sau xe Shayla… Cho đến con dốc, cho đến cô nhìn thấy căn nhà màu xanh nằm trong con hẻm nhỏ có dốc, vắng vẻ thì cô mới đi về…

--

6h tối, Carnation đứng trước cái cổng màu xanh nhỏ nhưng cao ngất để cô chẳng thấy gì bên trong, và cô cũng đang thấy rõ địa chỉ như con Shayla lúc trưa ghi trên giấy, cô nhấn chuông, đứng đợi… thở ra thật nhẹ, cô hít một hơi tìm lấy sự tự chủ… cánh cổng mở ra…

Jae không ngờ bà cô lại làm việc hiệu quả nhanh gọn như vậy, kế hoạch của anh lại diễn ra như ý anh. Thế là anh chỉ có việc diễn tiếp mà thôi, anh đóng sập cửa lại như một thằng nhóc giận dỗi… với bà cô, chỉ là như thế bà cô mới để tâm vì anh biết bà cô yêu trẻ con hơn người lớn…

Carnation nhận lấy cái sập cổng thật mạnh, nhưng lại làm cô như bừng tỉnh. Cô đang làm gì thế kia, cô đặt giỏ trái cây lớn xuống rồi quay bước đi…

Jae lên tiếng khi biết bà cô sẽ bỏ đi, bà cô là thế, một con người quyết đoán không bao giờ làm việc không có kết quả, nhưng cái việc bà cô làm sắp tới đây nó sẽ khiến cho bà cô thấy kết quả như thế nào…

-“ Chị về thì đem đồ về đi, nhóc có phải là khỉ đâu, cho nó giỏ trái cây nó bị què tay thì làm sao gọt mà ăn được!”

Carnation khựng bước… Cảm giác tự dưng gần gũi qua lời trách hờn của một thằng bé sao thấy thân thương thế, cô nghe tiếp:

-“ Cả tuần ăn toàn trái cây không, thèm đủ thứ!”

Carnation cảm thấy tức cười, cô quay lại.

-“ Thế cậu muốn ăn gì?”

Tiếng nói rõ sau cánh cổng đấy lại vang lên.

-“ Ăn phở đấy!”

Trời cái thằng nhóc không biết khách sáo chút nào, là nó đang dỗi khi cô làm nó bị thương à… Cô nghe tiếp:

-“ Hai tô đó nhe, nhiều thịt bò, cay thật nhiều luôn!”

Carnation bước đi, vô thức cười một mình… Cô đi mua phở theo đúng ý của nó…






@ Hiểu Tịnh: Bạn yên tâm, trước khi mình off, mình sẽ post hết fic này. Okie?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2017 00:16:12 | Xem tất

CHƯƠNG IX

Carnation đặt hai tô phở xuống cái bàn thấp có thằng nhóc với mái tóc nâu mềm không chải chuốc, gương mặt sáng, đôi mắt đen long lanh… chờ đợi, nó thèm thật sao, nhìn nó nuốt nước miếng kìa trời, cái hình ảnh này chỉ khiến cho cô thấy nó coi như cô là người nhà của nó…

-“ Chị đút cho nhóc, nhóc không quen dùng tay trái!”

Cô nhìn, cánh tay phải của nó đang băng bột cứng ngắt qua đến khủy, thế là cô ngồi xuống bên cạnh nó, bắt đầu… cô nói nhỏ:

-“ Tôi chưa có con để biết chăm sóc đâu!”

Nhận lấy tiếng cười của nó.

-“ Giờ chị tập đi là vừa, thơm quá, ah…”

Carnation thấy cái miệng há to, thật to, nên cô làm một gắp cũng thật to… đưa vào…

-“ Nóng không?”

Cô vội hỏi, nó lắc đầu:

-“ Không!”

Rồi nó lại há miệng ra…

-“ Ah…”

Nhanh đến cô không kịp đút, khiến cô phải thốt lên…

-“ Cậu ăn nhanh vậy?”

Lại nhận lấy tiếng cười của nó:

-“ Bởi thế nhóc lớn khác với nhóc nhỏ mà!”

Carnation tự dưng cảm thấy vui, cô cười… nghe tiếp:

-“ Nhóc không biết chị phải đến đây chăm sóc cho nhóc, cho đến khi nhóc tháo băng bột tay mới thôi!”

-“ Kỳ lạ!”

-“ Sao kỳ lạ, chị bẻ gãy tay nhóc đó mà!”

-“ Cậu có nói quá không đấy!”

-“ Vậy chị nói nhóc tự bẻ tay mình để chị để ý à?”

-“ Cậu muốn gì ở tôi?”

-“ Tiền!”

-“ Bao nhiêu?”

-“ Hết gia tài của chị!”

-“ Tôi không có tiền đâu!”

-“ Vậy chị…”

Carnation quay qua, buông đũa, nhìn thẳng thằng nhóc chặn lời nó…

-“ Tôi không thích đùa đâu nhé, cậu mà còn có mấy lời đấy thì cậu gãy lưỡi đấy!”

Jae bật cười ngã nằm ra đất…

-“ Nhóc cũng muốn thế đấy!”

Rồi anh bật ngồi dậy nhào tới đẩy Carnation nằm ra đất, anh chồm người lên.

Carnation không ngờ nên cô không kịp phản kháng, mà giờ đây cô phản kháng cũng dư sức, nhưng cô lại sợ mình làm nó bị thương, cô hạ giọng nhỏ nhẹ:

-“ Cậu không rời khỏi tôi, là cậu gãy cái gì nữa thì tôi không dám chắc à nhe!”

Carnation nhận lấy đôi môi lướt qua bên tai.

-“ Gãy cái gì cũng được, đừng gãy chổ ấy thì được rồi!”

Jae ngồi thẳng lại, anh trao đi nụ cười mê hoặc của mình, rồi anh nhích người vào bàn.

-“ Bởi chổ đó là công việc của nhóc mà, thôi nhóc vui rồi, tha lỗi cho chị đấy, chị về đi, nhà nhóc chẳng có thể chứa chị đâu, dơ bẩn lắm!”

Rồi anh cúi xuống, cầm lấy đôi đũa bằng tay trái.

Carnation ngồi dậy, cô thấy nó thọc đũa vào tô phở dở dang, nhưng nó chẳng gắp được, nó bực bội buông đũa, thò tay vào bốc. Carnation tròn mắt, cái thằng nhóc đang làm gì thế kia… nó thật là điên mà… thì cô nhận lấy cái nhìn ngước lên, đôi mắt đen lại long lanh…

-“ Nó dơ bẩn như thế đấy, hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối, xin lỗi vì đã trêu ghẹo chị, vĩnh biệt, nhớ đóng cửa dùm tôi!”

Rồi nó lại cúi xuống, thò tay vào tô phở bốc lấy một cách dơ bẩn cho vào mồm, nó đang dằn mặt cô ư, hay nó đang hờn dỗi với cô, cô chợt thấy một giọt nước từ đôi mắt nó rơi xuống đúng ngay vào tô phở, cô vội đứng lên bước nhanh ra ngoài…

Jae buông tay nhìn theo, chẳng hiểu sao anh lại thấy nghẹn lòng thế này… trước bà cô tự dưng anh lại thấy tủi thân làm sao đấy, anh lao mình vào phòng vùi mình trong góc xó, từ bà cô anh chỉ thấy cái cảm giác bị bỏ mặc như từ lúc anh còn bé thơ… mà thôi…

Carnation cho xe chạy nhanh trên đường… cô và nó là gì mà nó hờn dỗi với cô nhỉ… là cô nhìn nó với sự khinh miệt hay sao… có lẽ thế, đôi mắt với ánh nhìn đầy hờn tủi đấy khiến cô không thể kìm lại mọi cảm xúc.

Như đôi mắt cô từ lúc cô còn tấm bé, trao đi cho người mà cô thương yêu, trong một lần cô bị mẹ hiểu lầm… không thương… Cô chỉ có thể nghĩ ra… đó là cái cảm giác bị hiểu lầm rồi khinh rẻ, rồi không tin, rồi không thương… cô biết mà…

--

Như lời của thằng nhóc muốn, thằng nhóc yêu cầu… Một tháng trôi qua, Carnation không đến đó nữa, mặc nó ra sao, tự dưng cô cũng biết hờn dỗi.

Jae bực bội khi bà cô tuyệt tình quá, một tháng qua anh vất vả, nói gì thì nói, bà cô cũng làm anh bị thương vậy, cánh tay này của anh yếu lắm, bởi vết thương từ lúc anh được 10 tuổi, chỉ cần ai đó biết chút kungfu là khiến nó gãy lại đúng nơi cũ mà thôi.

Bác sĩ dặn anh phải cẩn thận, anh đâu ngờ bà cô biết võ chứ, thảo nào bà cô có vẻ như chẳng sợ gì, nhưng dù gì đây cũng là cái cớ, cái nợ để anh đến gần bà cô hơn…

Anh nghĩ kế tiếp theo, xin mãi mới xin được một chân cắt cỏ trong khu Tây. Anh vui vẻ cho kế hoạch tiến triển như ý anh, mọi thứ phải như ý anh, nhìn khu biệt lập giá trị này, anh cũng muốn có một căn như vậy, hay là anh nói với anh John, vì anh chưa giao hẹn là cho anh nhà nào cơ mà.

Mà chọn nơi đây làm gì, để anh hằng ngày được thấy bà cô sao, bà cô đi đâu rồi, sáng giờ không thấy, căn nhà với những tấm kính làm tường trong suốt, nhìn vào thấy hết khi không kéo rèm, bà cô tính tình giản dị khi anh thấy vật dụng trong nhà chỉ có một màu kem không cầu kỳ, đến tẻ nhạt…

Carnation bước nhanh về nhà. Hôm nay chủ nhật, cô thường ở nhà đọc sách. Sáng nay tự dưng muốn ăn một bữa ra trò, nên cô đi siêu thị mua thức ăn thật sớm…

Cô vừa bước qua sân viên thì cô chợt khựng lại khi thấy dáng ai quen quen đang ngồi ở bãi cỏ trong trang phục nhân viên làm vườn, thông thường ở khu này cứ cho người đến cắt cỏ hai lần trong một tuần rồi cô chỉ việc chi trả, kiểm tra an toàn trong nhà thì một tuần 1 lần nên cô đã quen, nhưng giờ đây cái bờ lưng đấy lại thấy quen với cô quá, không phải là… cô bước đến, hạ giọng:

-“ Xin chào!”

Jae quay lại, thì ra bà cô đã về rồi à…

-“ Chào, tôi là nhân viên mới!”

Nhận lấy cái nhíu mày của bà cô, Jae tiếp:

-“ Tôi chỉ thế việc có một tháng thôi!”

Như tỏ rõ, Carnation quay đi gật đầu như chẳng liên quan gì đến cô… Tay hắn đã khỏi rồi à, nhưng mới khỏi thì không nên làm việc nặng… Cô đi vào nhà… Tự dưng hết hứng sao đấy, nhưng thức ăn lỡ mua rồi, cô là người tiết kiệm, nên cô xuống bếp.

Căn nhà lớn của papa cho cô ở thì thật là đẹp, nhất là những tấm kính bằng tường nhà ít khi nào cô kéo rèm, dù là rèm điện tử, cô thích như thế này, trước mặt là một khoảng xanh tươi mát, của bầu trời, của cỏ cây, mùa thu thì có màu vàng sậm thật nồng nàn, đông thì trắng xóa… Hiện tại đã là cuối đông, trời bắt đầu có màu xanh hơn, cây đã bắt đầu cũng đâm chồi nảy lộc…

Jae làm ra vẻ làm nhanh rồi anh cũng đi nhanh ra ngoài…

Không có tên nhóc ngoài sân viên, Carnation lại thấy tâm tịnh hơn, cô lại chú ý vào món ăn mà mình đang nấu, món canh bắp chuối với thịt kho Việt Nam mà cô thích, nhưng cô biết mình không thể nào nấu ngon như mẹ…

--

Carnation nghe tiếng chuông cửa, cô nhìn ra thấy tổ trưởng bảo vệ đang đứng cùng thằng nhóc bên ngoài, cô biết là kiểm tra nhà, nên cô đi ra mở cửa.

-“ Cô Carnation, cho cậu đấy vào kiểm tra thiết bị nhé!”

Carnation gật đầu.

-“ Okie!”

Rồi tổ trưởng bảo vệ đi ra, thằng nhóc bước vào, khép cửa lại.

Jae vừa bước vào khép cửa thì một mùi thơm xông thẳng vào mũi anh, khiến anh buộc miệng…

-“ Thơm quá!”

Nhưng anh làm ra mình lỡ lời nên cúi đầu…

-“ Xin lỗi, tôi kiểm tra một chút!”

Rồi Jae đi thẳng lên lầu.

Carnation quay vào bếp… chẳng có gì mà hắn phải lục lọi cả…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách