Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Cẩm chướng đỏ | Aaenguyen | Kim Jae Joong - Maggie Q | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2017 01:16:32 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XX

John rất hài lòng bởi cuộc họp như ý muốn của anh… Thật Carnation rất biết theo thời…

Ông David ngồi nhìn con gái giải quyết mọi việc chỉ khiến cho ông chỉ muốn giữ con gái lại bên mình mãi…

Carnation vừa gấp hồ sơ lại thì cô cũng ngã ra không biết gì nữa…

--

Chỉ có ánh sáng lập lòe trước mắt. Cô thấy như có người nào đó bên cạnh cô chăm sóc cho cô… Là papa thì phải, cô lại khép mắt lại, không muốn nhìn gì nữa.

Ông David bên cạnh con gái, bác sĩ nói nó lao tâm lao lực, phải vào dịch truyền. Nhìn con nằm lặng yên khép chặt mắt, nó sốt cao thì phải buông lời rên rĩ vì mệt, sao nó lại nức nở thế kia…

Còn cái thằng nhóc đâu rồi, để nó một mình như thế này, nhìn con gái chẳng phải lao tâm vì công việc, sao ông chỉ có thể nghĩ nó vì tình mà thôi, thằng nhóc kia làm gì nó à… Đã đến giờ ông phải về, nhưng nó vẫn chưa tỉnh… Ông đành đi ra, dặn dò y tá cẩn thận…

Jae có mặt ở bệnh viện này từ lúc bữa trưa khi nghe anh John kể, nhưng anh không dám bước vào… Anh sợ… Trước Carnation anh sợ mọi thứ. Cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào gặp cô, nhưng dời bước đi thì anh lại không muốn… Cho anh được nhìn thấy em, xa xa thôi… cũng được… Khi thấy ông David rời đi, anh mới bước vào phòng…

Jae bước đến giường nhè nhẹ… Khuôn mặt em chỉ có màu trắng bệt, đôi mắt khép chặt nhưng sao lại có một viền đỏ. Em đang khóc, chỉ là trong mơ… Phải, anh chưa từng thấy em khóc vì bất cứ một điều gì ngoài cái đêm đầu tiên đấy của em…

Em làm thế để làm gì, để anh cảm thấy anh buông em ra được rồi, em không cần phải có anh ở bên, khoảng cách nào đã chia cắt chúng ta… đừng nói tình yêu không có biên giới, hiện tại nó còn có hàng rào chắn kẽm gai, hố chông, mà anh không thể vượt qua, vì gì… vì em đấy, nhưng em sẽ không bao giờ hiểu, anh đưa tay lên khi thấy một giọt nước rơi từ đôi mắt khép đó… Anh chợt lùi lại, chẳng hiểu sao anh bước nhanh qua góc tường khuất khi thấy Carnation trở mình.

Carnation giật mình… Cô cảm nhận bàn tay Jae vừa chạm vào mặt cô. Cô đưa mắt nhìn quanh rồi đưa tay lên khi thấy chói, cô gượng ngồi dậy… Cô quen chăm sóc cho mình, từ lâu lắm rồi kìa.

Cô thả chân xuống giường, giờ không phải là lúc nằm đấy để hờn dỗi, mà chẳng có gì hờn dỗi. Hiện tại cô không muốn lý giải điều gì hết, chỉ cần nên biết cô là con mồi của hắn là đủ rồi. Hắn đã từng khẳng định mà cô đâu nghe… Mà hờn trách gì, rõ ràng cô mê trai nên mới mắc bẫy nó… Nó đáng yêu lắm mà papa… Nó khiến cô biết được tình yêu là như thế nào… Thôi thì trả cho nó giá đó cũng là phải rồi. Bởi cô không là kẻ keo kiệt… Thấy dịch truyền đã hết cô tự ý rút ra…

Jae bước nhanh tới lên giọng…

-“ Sao em lại tự ý rút kim tiêm!”

Anh cản lại…

Carnation xoay người, cô ra chiêu…

Jae gập người xuống, vết thương của anh… Anh gượng đứng lên… Em đánh anh đi…

Carnation giơ cao tay, cô giáng xuống, cái khuôn mặt trắng đấy nhận lấy, thanh âm thật lớn lại trúng đích…

*Chát*

Gương mặt trắng đấy nghiêng qua để cô thấy rõ năm dấu tay của mình, cô lại giơ tay lên, một lần nữa giáng xuống…

*Chát*

Thế là cả gương mặt đấy có màu đỏ hai bên đều in năm ngón tay của cô, cô biết mình mạnh tay lắm, đến nỗi hắn chảy máu miệng…

Jae khụy xuống, anh như quỳ trước mặt Carnation.

Carnation giơ chân lên, cô đá Jae ngã ngữa ra đất. Cô bước đến bàn nơi để túi xách của cô, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát… rồi cô quay đi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, tự ý xuất viện…

--

Bắt taxi, Carnation về thẳng nhà, cô vào thẳng phòng quần áo, lôi valy xuống, mở tủ, nhét hết đồ của Jae vào, rồi cô đi từng phòng, những gì của Jae trong nhà này cô gom lại hết… Cô khệ nệ xách 3 cái valy đem vứt ra ngoài cổng rào, xong cô vào nhà, sập mạnh cửa…

Jae đi theo Carnation ngay liền lúc đấy. Nhưng anh chỉ ở bên ngoài, nhìn vào qua những bức tường kính mà Carnation không bao giờ kéo rèm, dù là rèm điện tử để anh thấy hết sự giận dữ của cô…

Em khóc đi, sao lại làm thế, khóc hờn dỗi vùi mình trong góc, để anh có thể đến bên em, xin tha thứ… tha thứ ư… Khó có thể tha thứ lắm em à, nhưng anh cũng muốn gởi lời xin lỗi với em, chỉ duy nhất có thể, là anh vô dụng không thể làm cho em tin tưởng để sáng suốt nhận ra đâu là thật là giả, có những con đường mà khi bước vào rồi mình không thể quay lại… Jae lao nhanh vào nhà khi anh thấy Carnation ngã xuống…

Carnation cảm thấy choáng, nhưng cô vẫn biết những gì đang xảy ra với mình. Cô thở dốc, cảm thấy trái tim nghẹt lại… Bất lực trong vòng tay của Jae, nhận lấy đôi mắt màu đen đấy từng giọt nước rơi xuống, khuôn miệng với một bên bầm tím còn đọng lại máu khô mấp máy… Cô khép mắt lại… Đừng nói gì cả, tôi không nghe và không còn muốn thấy cậu trên đời này nữa…

Jae bồng Carnation lên lầu, về phòng ngủ. Anh đi lấy miếng dán hạ sốt cho Carnation… Em không chịu ở bệnh viện, về đây rồi như thế này, nếu không có anh thì sao… À mà không có anh thì em đâu ra nông nỗi này… Suốt cả đêm Jae thức để chăm sóc cho Carnation…

--

Carnation chìm vào giấc ngủ không yên. Những hình ảnh chập chờn không rõ ràng, cùng hơi thở nghẹn lại. Chỉ có cảm giác đau đớn mà thôi. Cô muốn khóc thật to, để cho vơi đi cái gì đó đang đầy ắp trong lòng cô mà không thể trào thoát ra ngoài…

Cô xoay người, thì thấy Jae nằm dưới đất, sát bên cạnh giường cô… thân đang co lại vì lạnh khi anh mở máy điều hòa trong phòng cao vì cô bị sốt… Chỉ một bên mặt đủ để cô thấy vết bầm thật lớn, cái cằm mà cô đá chân vào cũng tím ngắt… Đáng đời Jae… Cô ngồi dậy, thò chân xuống giường, cô đưa bàn chân mình ra đá nhẹ vào thân Jae…

-“ Cậu không xéo ra khỏi nhà tôi là tôi gọi cảnh sát đấy!”

Jae mệt mỏi thiếp đi… Chưa gì thì anh giật mình nhận lấy câu nói lạnh lùng, anh ngồi dậy, ngước nhìn Carnation… Anh chồm người tới…

-“ Anh…”

Nhưng anh thấy đôi mắt nâu đen đấy, một ánh nhìn mà chỉ cần có ở Carnation là anh cảm thấy tổn thương, và còn tủi thân nữa. Đâu phải anh không biết. Đâu phải anh chưa từng nhận cái mắt khinh khi của người đời, nhưng sao chỉ với Carnation anh lại cảm thấy xấu hổ thế… Anh đưa tay lên…

-“ Nhóc sẽ đi nếu như chị hết sốt!”

Carnation không phản kháng, cô đưa ánh mắt nhìn cái bàn tay của Jae…

Khiến Jae khựng tay lại, ánh mắt Carnation chỉ có một sự thách thức… Thách cậu dám đụng vào tôi… là anh không dám rồi… Anh sợ… Em lắm Carnation.

Như một đứa trẻ làm lỗi trước người lớn thật quan trọng với nó, để nó biết nó làm lỗi thì người lớn đấy không thương, không bao giờ thương và còn bỏ mặc, chẳng hiểu sao cái cảm giác bị cha mẹ bỏ mặc giờ lại cứ hiện hữu khi anh nhìn thấy em…

Với em, anh là gì? Một thằng trai bao chỉ biết đi lừa gạt, lừa tình tiền phụ nữ… Còn với anh em là gì… là mẹ, là chị, là người anh yêu em có biết không… Không, giờ đây em không còn muốn biết nữa, anh đứng lên… Chẳng muốn rời xa em, thà rằng em cho anh bên cạnh, đánh đập anh với tội lỗi của mình anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn…

-“ Xin…”

Nhưng Jae chưa kịp nói tiếp gì thì đã nghe tiếng hét…

-“ Xéo đi…”

Khiến anh run rẩy… Anh bước lùi lại… rồi bật khóc như một đứa trẻ, anh quay đầu thật nhanh hét lớn…

-“ Chị không thương nhóc nữa rồi…”

Anh lao nhanh xuống nhà, ra cửa, chạy trên con đường tối tăm… Em đuổi anh đi, với hai từ nặng nề, mà nó chỉ nặng nề khi thốt từ miệng em, làm cho anh cảm thấy anh là đồ dơ bẩn… không được quyền chạm vào em nữa… không được em yêu thương nữa… Carnation… anh làm sao để em tha thứ…

Carnation nằm ngả ra giường, cô kéo chăn trùm kín đầu bật khóc nức nở…

-“ Jae đáng ghét…”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2017 00:32:35 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXI (18+)

Điều đau đớn muộn phiền nhất của Carnation là cô phải mạnh mẽ đối diện và sống cùng. Không thể bỏ việc, cô phải tiến hành bản hợp đồng thế vào chổ tổn thất của vụ ZC 13…

Hiện tại cô chỉ muốn ở nhà trùm mềm nằm thút thít cho vơi đi những sai lầm của chính mình mà thôi. Muốn được như cái ngày đó, Jae đến bên, ôm chặt vào lòng, cùng tiếng thì thầm bên tai, năn nỉ xin lỗi rồi nói rằng yêu cô thật lòng… Nhưng không, cô thực tế lắm, lại thức thời nên muốn cũng không cho phép mình mơ…

Tự dưng thấy Carnation mạnh mẽ thì John lại không hài lòng. Giờ đây anh chỉ muốn cô khóc lóc để anh bước đến dù là lợi dụng cũng được, chăm sóc cho cô. Nhưng không, cô đi làm bình thường, chỉ có sắc diện không tốt, gương mặt xanh xao, hai mắt thâm quầng.

Cô tiếp tục công việc như ý anh yêu cầu. Thì ra hôm qua ở bệnh viện anh nghe papa ngồi bên Carnation, khi cô hôn mê rồi nói một mình, anh mới biết Carnation là con gái nuôi của papa.

Biết papa cưng chiều anh nhất dù ông không nói ra, bằng chứng quá rồi còn gì, mỗi lần anh làm sai, Carnation đều dọn cho anh. Cứ nghĩ cô là nhân tình nên phải nghe theo. Không ngờ cô là con nuôi, con nuôi và con ruột vẫn là không thể giống nhau.

Giờ thì anh có thể mạnh dạn hơn rồi, biết bao nhiêu việc Carnation làm cho papa, anh biết cô rất nể mặt papa. Vậy chắc chuyện này cô không nói ra cho papa biết đâu. Một phần cô sợ papa giải quyết thằng nhóc đó… Anh thở ra, giờ đây mọi thứ sẽ như ý anh… Em phải thuộc về anh…

--

Thù oán như thế nào đều được Carnation phân chia rõ ràng. Trong công việc cô vẫn phải đem theo John để đi ký bản hợp đồng. John sẽ phụ trách, cô chỉ là cố vấn khi còn gần 2 tháng cô hết hợp đồng với tập đoàn BM.

Cô đang phân vân, lúc trước nghĩ có Jae nên cô sẽ ở lại. Nhưng mọi việc ra như thế này thì cô quyết định về. Biết là papa không muốn, nhưng giờ đây chẳng biết nói sao cho papa hiểu.

Cô cảm thấy mệt mỏi, ngày mai này về quê mẹ… Đà Lạt… Cô sẽ gặp những người lương thiện chứ, không gian dối trong tất cả mọi chuyện… Ừ… cô sẽ về với mẹ, để bỏ lại mọi đau thương nơi đất khách… Đất khách dù gì cũng là đất khách mà thôi… Không bao giờ cô quay về đây, cô đã biết mình phải buông xuống rồi…

Ký xong hợp đồng. John mời Carnation cô dùng bữa để cảm ơn. Cô từ chối nhưng anh ta nói cô còn một cái hẹn với anh ta cho hôm sinh nhật nên cô đồng ý… Cô ăn nhanh rồi xuống gara nơi tầng hầm lấy xe, không cho John quá giang về theo mình.

John cảm thấy chỉ có sự khó chịu khi đi bên cạnh Carnation, nó không như mọi hôm, anh chỉ nhận lấy sự lạnh lùng còn có thêm miệt thị của Carnation, khiến anh lại nổi máu thiếu gia, anh quyết định, làm mọi thứ mà mình muốn…

Carnation vừa mở cửa xe thì cô bị chúi tới trước. Cô xoay người nhưng vì trong xe nên cái xoay người chỉ khiến cô nhận lấy thân thể John lao tới nằm lên cô… Cô điềm tĩnh…

-“ Anh không đứng dậy thì anh có gãy cái gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhe!”

John làm ra vẻ bối rối…

-“ Xin lỗi anh trượt chân thôi!”

Khiến cho Carnation tin tưởng. Cô đợi John rời khỏi mình… John như lồm cồm bò dậy đồng thời bàn tay anh thọc vào túi áo veston, anh đưa tay ra…

-“ Xin lỗi em, anh chỉ muốn hỏi bàn hợp đồng mới đó em giữ hay anh giữ!”

Carnation đưa tay mình ra cho John kéo cô dậy, cô thản nhiên đáp:

-“ Tôi sẽ chuyển cho anh, mai này tôi về, anh tự lo liệu đi!”

John lùi lại anh đưa mắt nhìn quanh, không một ai cho cái gara trong khoảng 9h tối, lại là khu riêng tư, anh cười:

-“ Anh biết rồi, cảm ơn em!”

Carnation đã ngồi hẳn dậy. Cô tính bước ra xe để ngồi lại đàng hoàng thì cô chỉ nhận được bàn tay John đưa lên, một luồng hơi màu trắng đục bắn vào mặt cô…

-“ Xin lỗi em Carnation!”

Carnation ngả ra choáng váng, trong thoắt chốc cô cảm nhận tay chân bủn rủn…

John chui đầu vào xe, đẩy Carnation qua bên, anh ngồi vào lái xe vào thẳng trong góc khuất…

Carnation hình dung ra những gì sẽ xảy ra cho cô… Cô cố gắng lấy hết sức mình còn lại…

-“ Anh làm thế tôi sẽ không tha cho anh đâu John!”

John dừng xe lại… anh mỉm cười…

-“ Anh cũng không muốn em tha cho anh, thằng bạn anh nó nói, khoảng ba phút sau thì cô nàng sẽ như hổ, mà anh chỉ muốn nhìn thấy em là con hổ cái động đực trước anh, cho anh thấy nào, dù chỉ là… chơi anh đi…”

Carnation nghe những lời nói gợi dục trơ trẽn đấy lại khiến cô hưng phấn không thể kìm lại, toàn thân cô nóng lên…

John đưa tay lên…

-“ Cho anh thấy thân thể trần truồng của em, dưới thân anh rên siết nào!”

Thoắt chốc quần áo trên người cô đã bị John lột sạch… Hiện tại Carnation chỉ như con búp bê ư… Không cô có cảm giác mà, lại rõ ràng nữa, cái khuôn miệng cùng ngón tay đang chạm vào đấy, tìm kiếm khiến cô bắt đầu không thể kìm lại được gì nữa… Khiến cô bật ra thanh âm khoái cảm cùng tiếng ngập ngừng như hết hơi, để ai đó nghe thấy đều hiểu được sự ham muốn dần đến đỉnh điểm…

-“ Dừng… tay… John…”

John ngẩng lên, thật ngôn từ này nghe thích làm sao đấy, kể cả tiếng rên rỉ ngọt ngào của em… Dừng lại ư, anh muốn lắm, em thật biết kích thích anh mà…
John dời môi lên đầu ngực của Carnation, anh há miệng ra ngậm vào, mút day, đủ kiểu còn như muốn cắn nát để chỉ được nghe cái thanh âm đó dài mãi…

Carnation khép mắt lại, nhưng cô chợt mở mắt ra… Cô không bị cận thị để cô thấy rõ Jae đang đứng đấy… Nhìn cô, với đôi mắt to tròn màu đen tuyền lại long lanh bởi nước… Môi mím lại như không muốn bật ra bất cứ âm thanh nào.

Gương mặt đấy vẫn còn bầm tím dù một tuần đã trôi qua… Carnation nấc lên khi cô nhận lấy vật đàn ông đã đâm sâu vào trong thân cô… nhịp đẩy mạnh dần để toàn thân cô nhấp nhô…

Vậy mà hình ảnh Jae trước mắt không mờ đi… Thì sao… Chẳng hiểu sao cô không thể kìm lại cái cảm giác ham muốn của mình. Cô bật ra tiếng khoái cảm cùng với những giọt nước trong mắt vội tuôn trào…

Jae lao tới… Em không muốn, là em bị hắn cưỡng bức đúng không, em chỉ muốn với anh thôi, đúng không Carnation, nhưng sao em lại nằm yên cho hắn cưỡng bức em thế kia…

John gần tới thì bị kéo lùi lại, anh nhận lấy một cú đấm choáng váng, chưa kịp gì thì chiếc xe đã mất hút…

Carnation co mình lại. Cô bật khóc nức nở khi có Jae ngồi bên… Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm tối tăm… Về nhà… Jae… Căn nhà nhỏ trong một con hẻm yên tĩnh.

Jae đậu xe sát nhà rồi mở cửa, sau đó mới bồng Carnation vào nhà mình, anh đặt Carnation lên giường của anh… một cái gường chiếc nhỏ…

Carnation run rẩy… Cô chưa từng biết sợ gì trong đời. Nhưng cô đã sợ thật sự rồi… Sao cô không đề phòng chứ, mà đề phòng gì nữa. Đến nước này thì cô cũng bị hắn xâm phạm mất rồi… Cũng là tại tên nhóc mà ra cả, khiến cô không thể nghĩ gì khác hơn, khiến cô không thể tự chủ được nữa…

--

Jae ra ngoài lấy đồ của Carnation, anh thấy chai thuốc, anh cầm lên, hàng nhập lậu từ Mỹ, cái này thì anh rành quá rồi, thật đúng như anh nghĩ mà… Em giỏi kungfu như vậy có lý nào hắn lại dễ dàng làm thịt em… Làm thịt ư…

Jae bước vào phòng, nhìn thân thể không một mảnh vải đang co lại nằm trên giường, sóng lưng dài, không thấy cái mông đâu, nhưng cái hông thì đang bày ra trước mắt, thật gọi mời… Anh ngồi xuống, đưa tay lên chạm nhẹ vào cái lưng trần đấy, hạ giọng:

-“ Anh xin lỗi, anh không nghĩ ra Carna à…”

Carnation nhận lấy bàn tay vuốt trên lưng cô thật nhẹ, như xoa đi mọi nỗi đau. Cô chỉ muốn như thế này mãi… Nhận lấy bàn tay đó dần dần di chuyển xuống dưới… Những ngón tay lần nào khe mông cô, cô co chân lên, chỉ như muốn bàn tay đó lần ra trước…

Jae khẽ nhận lấy sự ham muốn của Carnation… Là em còn thuốc hay em thật lòng muốn anh yêu em… Nhưng giờ đây Jae không muốn nghĩ gì nữa. Bởi anh chưa bao giờ có thể kìm lại mọi sự ham muốn trước Carnation… Anh lần những ngón tay vào nơi đấy, ươn ướt quá, anh dần miết mạnh hơn, rồi day tròn…

Carnation từ từ mở rộng chân. Cô nhỏng mông ra sau chỉ để cho những ngón tay đấy như đưa vào tận sâu trong thân thể cô mà thôi… Cô bắt đầu bật ra thanh âm nhưng chỉ là trong cổ họng…

Jae đưa từng ngón tay vào, rồi tìm kiếm điểm G mà miết mạnh khiến cho Carnation không giữ gì nữa. Cô nhỏng mông lên cao đón lấy… Mọi thứ như phơi bày và mời gọi trước mắt anh, anh đứng dậy cởi bỏ toàn bộ trên người mình...

Carnation nhận lấy hai bàn tay Jae đặt lên hông cô, kéo cô ra sát mép giường, anh khẽ đẩy hai gối của cô dạng ra… Rồi cô nhận lấy vật đàn ông cứng ngắt đang chạm vào khe mông cô lướt lên xuống…

Jae chỉ để bên ngoài, anh sẽ vào nếu như em yêu cầu, còn không thì thôi…

Carnation như nhỏng mông lên hết cỡ, cử chỉ gọi mời, Jae đang đùa với cô sao, anh không vào khiến cô buông lời:

-“ Chơi em đi… Jae”

Vừa nghe thì Jae cảm thấy vui lắm, rõ ràng em chỉ thích mình anh mà thôi…

-“ Em không đánh anh chứ, em đánh đau lắm!”

Carnation quay đầu lại, cô lắc đầu…

-“ Không… em xin anh đấy, cái thuốc quỷ khiến em không thể giữ lại gì!”

-“ Vậy em vì thuốc ư?”

-“ Em không biết!”

Carnation hét lên…

-“ Em chỉ biết anh làm cho em trở thành con đàn bà lăng loàn trắc nết ham muốn anh mà thôi!”

Carnation vừa dứt lời thì người cô bị đẩy tới trước, vật đàn ông của Jae đâm thẳng vào, khiến cô la lên…

-“ Ah…”

-“ Em đau à?”

-“ Đau…”

-“ Nhưng thích đúng không?

Im lặng, Jae tiếp:

-“ Không thích vậy anh rút ra nhe!”

-“ Đừng…”

Carnation buộc miệng…

-“ Jae đáng ghét như thế sao chị lại yêu Jae…”

Jae chồm người lên bờ lưng của Carnation thì thầm bên tai cô…

-“ Vậy anh cho em chơi anh nhe!”

Carnation rùng mình, ngôn từ thật khêu gợi, cô lắc đầu…

-“ Em thích như thế này, hãy làm cho em biết, em thuộc về anh đi, mình anh duy nhất!”

Jae run rẩy đứng thẳng người anh đặt tay lên hông Carnation giữ chặt, bắt đầu nhịp đẩy vào rút ra từ từ chậm rãi khiến Carnation chỉ biết nói lời van xin… ngọt ngào quá… em cũng chỉ là một người phụ nữ dưới thân anh mà thôi…

Carnation ngẩng cổ lên, cô không thể nào chịu nỗi nữa, phút giây này như dài hàng thế kỷ. Jae làm có chừng mực để cô chỉ như bước gần tới đỉnh điểm rồi anh giữ cô lại, để cô chơi vơi bơi trong khoảng cảm xúc nhục dục…

Khiến cô muốn thở cũng không thể thở, muốn chết cũng không thể chết, muốn dừng cũng không thể dừng… Giờ cô có thể khẳng định chỉ có Jae mới có thể hầu hạ cô trong cái tình ái ân mà thôi…

Jae vờn Carnation đã một hồi lâu lắm rồi, nhưng anh vẫn thích thế… Lâu rồi em không cho anh yêu em, anh phải chơi em đến sáng, chỉ có em mới có thể khiến anh sung sức như thế, chỉ có em mới khiến cậu nhỏ của anh ham muốn đến độ không thể dừng… Chúng ta thuộc về nhau, chỉ có hai chúng ta mới có thể đem lại khoái cảm cho nhau…

Jae nhướng người tới, anh đưa tay mở đèn, em phải thấy ai đang yêu em, phải thấy em đang làm gì, anh đưa tay nhấc một chân Carnation lên…

Carnation nghiêng người qua, với tư thế này chỉ khiến cô như con chó cái. Cô nhìn mình trong tấm gương lớn trước mặt… Cô đang làm gì thế kia, nhận lấy những cú thúc mạnh mẽ đầy đê mê, hình ảnh thì quá ư là đắm đuối, cô lại bật ra tiếng rên rỉ…

Jae thích tư thế này, à mà không với em thì tư thế nào cũng thấy em đẹp cả… Anh quay cô nằm ngữa ra, vẫn giữ cậu nhỏ trong thân cô không rời…

Cái xoay một vòng khiến cho hai bộ phận sinh dục chà sát vào nhau, khiến cho Carnation nhận lấy cảm giác mới, để cô thích thú…

Jae ngồi xuống đất anh kéo Carnation từ trên giường xuống dưới đất với anh… tư thế cowboy này em phải là người tự chủ.

Carnation đáp lại Jae cho những gì Jae muốn. Cô tự chủ từ lâu rồi kìa, nhận lấy gương mặt đấy bắt đầu chuyển màu… Là anh cũng có cảm giác thích thú đến đam mê nên anh mới có gương mặt đẹp mê hồn đấy…

Đúng không Jae… khuôn miệng anh mở ra, cũng phát ra những thanh âm khoái cảm, khiến em chỉ muốn nó dần to lên để em có thể một lần nữa khẳng định mọi thứ…

Điều gì làm nên việc này, thuốc hay tình yêu… Có lẽ có hết cả hai nên cả hai mãi quấn quít bên nhau cho đến rời sáng…

--

Jae thức giấc trước. Nhưng anh không muốn rời khỏi Carnation, nhìn em cuộc tròn nằm trên giường, gương mặt xanh xao, chỉ khiến anh muốn ôm chặt lấy… Em mệt mỏi giữa đời, giữa công việc, giữa sự lừa dối của anh…

Nhưng em vẫn phải bước, trách nhiệm nào em gánh lấy trên đôi vai gầy guộc nhỏ, nói yêu em, nghĩ yêu em nhưng trái lại còn đem đến cho em nỗi đau, sự muộn phiền.

Anh phải làm gì bây giờ? Em nói cho anh biết đi Carnation… Em giỏi giang quá, biết giải quyết mọi vấn đề một cách tốt đẹp, cho cả thiên hạ, nhưng cho em thì sao…

Jae đi ra ngoài, anh đi chợ sớm, định bụng nấu một món cháo tẩm bổ…

--

Carnation thức giấc thì cũng là lúc cô biết rõ mọi thứ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thật nhanh và chính xác trong cái đầu siêu việt của cô. Cô chỉ có một quyết định duy nhất.

Cô đi thẳng ra ngoài, thấy chiếc xe của mình, cô lên xe, lái thẳng về nhà… Tất cả mọi thứ phải được chấm dứt, những gì trong đêm qua cô biết rõ điều mình muốn nhất là gì… Nơi này không còn dành cho cô…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2017 00:35:18 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXII

John thấy Carnation đi làm bình thường và coi như chẳng có gì xảy ra. Mà không có chuyện gì thì anh lại lo lắng hơn. Thà rằng cô hờn dỗi, hét toáng lên. Nhưng Carnation im lặng tức là cô đang có chiến lược mới đối phó với anh.

Cô sẽ tống cổ anh ra khỏi công ty này, thậm chí điều anh đến một nơi khi ho cò gáy, làm cho anh không thể nào ngóc đầu lên là chuyện cô làm dư sức. Bởi bản lĩnh của Carnation là ở đó.

Nhưng hôm qua đã lỡ làm rồi… Là anh yêu em, ham muốn em, mới cưỡng đoạt em thôi… Nhưng nói lời xin lỗi thì anh biết không bao giờ Carnation tha thứ, thật anh rất sợ mỗi khi Carnation thinh lặng…

Đáng lý ra Carnation phải thưa John đến cùng, cho hắn ngồi tù mọt gông, hủy danh dự của hắn. Nhưng giờ đây tự dưng cô lại buông bỏ mọi thứ, không muốn tranh giành, trao đi hận thù với ai cả.

Nói giận thì không phải là không có. Chỉ là cách cô trả thù nó khác với người ta mà thôi. Mà nói quanh đi quẩn lại thì cô không thể trả thù thằng con cưng của papa nuôi cô. Cô biết ông sẽ van xin cho nó. Cùng lắm là điều nó đi Mỹ mà thôi… Ở đó mọi thứ đã nằm trong quỹ đạo, thì còn gì gọi là đi đày nữa, thôi thì cô rút lui, để lại nơi đây cho nó, phá tan tành thì tốt hơn…

Ông David tự dưng có cuộc hẹn bất ngờ của con gái. Giọng nó nghẹn lại khiến ông cảm thấy đã xảy ra chuyện gì cho nó rồi. Nó chẳng chịu nằm viện lại lao đầu vào việc như không còn thời gian… Là vì gì… Có phải vì thằng nhóc bồ của nó không…

--

Carnation đi thẳng đến biệt thự riêng của ông David. Ông rất ít khi tiếp khách nơi đây, ngoài cô ra. Nơi đây ông chỉ đến mỗi khi nhớ mẹ nuôi mà thôi… Cô bước vào như quen thuộc, thấy papa đã ngồi ở phòng khách đợi, cô bước nhanh đến…

Ông David chưa kịp hỏi gì thì thấy Carnation bước đến quỳ trước mặt ông, ông nghe cái giọng khẳng định chắc chắn:

-“ Còn một tháng nữa mới hết hợp đồng, nhưng con xin ba cho con ngày mai về nước!”

Ông David ngạc nhiên đỡ con gái nuôi đứng dậy, nhưng nó lắc đầu, ông nghe tiếp:

-“ Ba cho con mới đứng lên!”

Ông buông tay, biết con gái tính tình cố chấp, nên ông hạ giọng:

-“ Ba có thể biết nguyên do không?”

Carnation ngẩng lên thản nhiên:

-“ Chuyện của con với hắn, papa nói đúng, con đã phát hiện ra sự thật, con cảm ơn papa đã nhắc nhở. Hiện tại mọi công việc con đã giao xong mọi phòng ban, con xin ba cho số tiền cắt hợp đồng, vì thật sự con cần số tiền đó!”

-“ Chỉ cần con cần, bao nhiêu ba cũng có thể cho con, nhưng chưa bao giờ con làm việc bỏ dỡ như thế cả, ba cần con nhất mà!”

Carnation lắc đầu…

-“ Con không muốn thấy gì ở đây nữa cả ba à?”

-“ Kể cả ba ư?”

-“ Dạ phải!”

-“ Con giận ba vì đã xen vào việc riêng tư của con à?”

Carnation lắc đầu:

-“ Dạ không, sau khi con đi ba cũng đừng đụng đến hắn, vì chúng con đã giải quyết xong sòng phẳng rồi!”

-“ Nói cho ba biết, là con thật lòng yêu nó đúng không?”

Carnation thở nhẹ ra…

-“ Con có cảm giác với nó!”

-“ Nếu như con cần thời gian để quên thì con cứ về, hợp đồng sẽ vẫn có hiệu quả trong mọi thứ dù con bỏ ngang, ba sẽ chờ đợi con!”

-“ Con xin lỗi, con nghĩ là con không đến đây nữa đâu ạ!”

-“ Được rồi, con gái!”

Ông đỡ Carnation đứng lên…

-“ Giờ con giận thì con nói thế, mai này chừng nào qua lại gọi cho ba, chừng nào con đi!”

-“ Con đã có vé máy bay, ngày mai lúc sáu giờ sáng ạ?”

Ông David tròn mắt…

-“ Mọi thứ con chuẩn bị hết xong rồi à?”

-“ Dạ phải!”

Ông David thở ra…

-“ Ôi con gái của ba thật giỏi việc, cho ba gởi lời hỏi thăm mẹ con nhé!”

Carnation đứng lên…

-“ Cảm ơn ba, con xin phép có vài thứ con còn lo chưa xong!”

Rồi cô cúi xuống đặt môi lên trán ông…

-“ Ba phải luôn giữ sức khỏe đấy!”

Ông David nhận lấy đôi mắt to tròn long lanh bởi nước…

-“ Chào ba!”

Vừa lúc đó thì có tin nhắn điện thoại, Carnation vừa rời khỏi nhà vừa cầm xem, chỉ vỏn vẹn ba từ:

*Xin lỗi em*

Của Jae… Cô đi nhanh ra, đến ngoài cô vứt cái điện thoại vào góc cửa rồi lên xe đi mất…

Hành động đó của Carnation không qua mắt được ông David khi ông bước theo cô. Tò mò ông lượm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn đấy… Con gái muốn giữ lại, nhưng biết không thể giữ, muốn có nhưng biết không thể có…

Con gái thật lòng yêu, nhưng người ta lại không thật lòng à… Rõ ràng nó xin lỗi rồi còn gì. Chẳng giống tính con gái. Nếu như bình thường con gái sẽ xóa mất số, thậm chí gọi tổng đài chặn cuộc gọi của máy này, nhưng con gái vẫn giữ lại, chỉ là một phút giận dỗi con gái quăng đi mà thôi.

Ông David đem vào nhà, không khéo lát sau con gái quay lại lấy thì papa trả cho con gái vậy. Coi như papa làm một việc gì đó an ủi con gái. Dù gì papa cũng có lỗi trong việc này, khiến con gái phải đau…

--

Ông David ngồi ở phòng khách với ly trà trong bóng đêm. Ông ngẫm nghĩ mọi thứ về 10 năm qua có Carnation ở bên. Ông nhìn người rất giỏi, và hiện tại ông biết cái sự nghiệp này sẽ tiêu tan khi con gái buông tay để cho thằng John phá nát…

Con gái đang giận, không phải chỉ mình thằng nhóc Jae. Mà giận luôn cả papa và thằng John nữa. Con gái bao giờ cũng thế, chuyện muộn phiền chỉ để trong lòng. Không bao giờ nói ra cho papa biết, kể cả mẹ ruột của con gái. Con gái mạnh mẽ làm gì, giỏi giang quá làm gì, để ai ai cũng phải sợ con gái hết…

Trời dần sáng… điện thoại của con gái cứ năm phút là có một lời xin lỗi, nó không ngủ trọn đêm nay, nó có biết con gái rời đi không, chắc là không… Thành ý của nó, cảm giác của nó chỉ có thể như thế này. Bởi nó biết nó không xứng với con gái kìa…

Phải nó có gì xứng với con gái đâu? Nhưng nó có thể giữ con gái ở lại… với papa, nghĩ thế ông David cầm điện thoại lên, điện cho thằng nhóc Jae, mà con gái yêu thật sự…

--

Jae buồn chán không muốn làm gì nữa. Anh nằm dài trên giường chỉ có thể gởi lời xin lỗi đến Carnation… Anh sẽ xin lỗi em cho đến khi nào em đối đáp, dù chỉ là một câu tàn nhẫn xua đuổi anh… xéo đi… Anh giật mình khi nghe chuông đổ, là em gọi tới, anh sẳn sàng rồi, em mắng chửi anh đi…

“ Anh nghe…”

Jae hạ giọng bởi cảm giác ăn năn hối lỗi lắm lắm…

Ông David nghe cái giọng thật trầm buồn thì lòng ông khẽ chùng xuống.

“ Cậu là Jae đúng không?”

Jae ngạc nhiên buộc miệng:

“ Dạ!”

Khi anh hình dung ra đó là papa của Carnation, anh nghe tiếp:

“ Con Carna nó quăng điện thoại ở chổ tôi rồi đi mất rồi, chắc là giờ này nó đã ở sân bay, và chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam chuyến bay sáu giờ sáng!”

Jae bật dậy, anh nhìn đồng hồ… 5h30phút… Em đã vào phòng cách ly, anh lao ra đường… Tìm kiếm… gì chẳng biết… Anh lại chạy vào khi quên chưa lấy chìa khóa xe.

Cái xe cũ kỹ này biết có thể đến kịp không… Cảm giác mất em hiện hữu thật rõ… làm sao anh đi tìm em Carnation… Đừng đi, đừng bỏ anh một mình… Anh cần có em mà Carnation… Nước Việt Nam đấy cũng đủ lớn để anh không thể tìm em, khi em chạy trốn anh…

--

Carnation quay đầu nhìn một lần nữa… Có 10 năm sống hỏi sao không có vấn vương, nhưng điều mà để cô vương vấn hiện giờ là đôi mắt tròn đen láy ươn ướt nhìn cô, như ngày nào…

Với những điều muốn bày tỏ mà cô không thèm nghe, với những tủi thân cùng sự xấu hổ, kể cả sợ hãi trao cho cô… Từng giọt nước trong đôi mắt ấy rơi xuống…

Anh như một đứa trẻ mà giờ đây em không có đủ khả năng giữ lấy, bao bọc yêu thương. Chúng ta không cùng một số mệnh. Thôi thì như thế này cũng là đủ… Carnation quay đầu bước vào phòng cách ly với trái tim đau thắt…

Jae chạy nhanh vào sân bay… Phải chi không có tai nạn trên đường thì có lẽ anh được gặp Carnation rồi. Anh khựng bước, rồi ngã ra khi nghe tiếng văng vẳng bên tai…

*Chuyến bay Hàn - Việt cất cánh an toàn*


Anh cố đưa cánh tay có vết thương của mình ra… Bác sĩ nói, tay này yếu lắm phải cẩn thận… Ừ… nó yếu lắm nên không thể giữ lấy em… Carnation… Rồi anh khép mắt lại không biết gì nữa…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2017 00:04:26 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXIII

Hằng đêm Carnation ngồi ở trước nhà, trên con dốc. Cô đưa mắt chỉ nhìn về một hướng duy nhất… Thung lũng có thành phố được mệnh danh mộng mơ, những ánh đèn sáng rực trong đêm lấp lánh.

Vậy mà chẳng khiến cô thích nhìn ngắm bằng đôi mắt Jae… Một đôi mắt đầy những xúc cảm dấu kín, nó chỉ bộc lộ ra trước cô mà thôi… Giả dối hay thật lòng thì giờ không phải là lúc để cô cần phải hiểu nữa…

Cô muốn nghỉ ngơi cho mọi thứ, để một năm vừa qua… Cô làm biếng chỉ chơi không, không làm việc gì. Mẹ chỉ thinh lặng, có lẽ mẹ hiểu cô cần khoảng thời gian để mà suy ngẫm…

Suy ngẫm điều gì… Cô chỉ biết một điều cô nhớ thằng nhóc đó kinh khủng, nhớ da diết… Một năm rồi, nếu nó thật lòng, nó sẽ đi tìm cô. Nhưng không, cô vẫn ở yên một chổ này, đâu có dời đi, chỉ để đợi nó, đợi một hy vọng mong manh.

Cô tưởng tượng ra rất nhiều thứ… Có ngày nó đến, rồi nói với cô rằng: Chúng ta làm lại từ đầu nhé… Nhưng không… Cô đếm từng ngày trong sự thương nhớ, rồi từng ngày càng khẳng định rõ khoảng cách giữa cô và nó, như thời gian được đếm ngược bằng những năm tháng cho khoảng tuổi tác dần dần lớn lên…

Tình yêu không biên giới, không giới hạn… Chỉ là lời nói sáo rỗng, chỉ là câu văn thật đẹp cho một câu chuyện ngọt ngào. Còn thực tế thì rất phũ… Cô biết rõ điều này từ năm cô 14 rồi còn gì… Là bản thân cô mê nó, là lỗi của cô mà thôi…

--

Bà Ba chỉ biết nhìn phía sau con gái, rời xa con gái quá lâu, để cảm giác như không có à? Không phải…  Mặc dù bên cạnh con gái không nhiều, nhưng bà biết rõ tính con gái… Đáng lý ra còn một tháng nó mới về.

Nhưng nó về làm bà bất ngờ. Đem theo nụ cười gượng gạo với đôi mắt thật buồn. Bà biết đã có gì xảy ra cho nó, chỉ liên quan đến tình cảm mà thôi. Bà biết con gái cũng chẳng có hoàn hảo, trong công việc nó quá giỏi thì trong tình cảm nó phải dỡ thôi.

Bà chờ đợi, nhưng nó không nói ra cho bà biết. Đêm đêm chỉ ngồi một mình trước gió. Nó không thấy lạnh sao… Nó chỉ nói bên đấy lạnh hơn nhiều… Con gái đang muốn đông cứng mình à? Con gái đang chờ đợi điều gì nơi xa xôi đấy… Người con gái yêu thương ư…

Con gái mạnh mẽ quá làm gì, đàn ông sẽ cảm thấy sợ đấy… Năm nay con gái bao nhiêu rồi? Con gái phải lập gia đình chứ. Khi mẹ đi rồi, lấy ai bên cạnh con gái đây… Bà chỉ biết thở ra…

Một năm qua, con gái làm biếng. Ừ, thì con gái mệt mỏi, mẹ cho con gái nghỉ ngơi. Nhưng chẳng giống tính con gái ngày xưa. Con gái rất biết tranh thủ từng giây từng phút kiếm tiền.

Giờ đây con gái chê tiền rồi. Chỉ biết nhõng nhẽo ở nhà với mẹ, thì mẹ cũng chỉ muốn con gái bên mẹ. Nhưng bên mẹ như thế này thì thà mẹ tống cổ con gái đi còn sướng hơn…

Qua đó làm ra thật nhiều tiền. Bao nhiêu đứa trẻ mồ côi cần con gái nuôi, con gái là thần tượng của bọn chúng, bọn chúng cùng mẹ lo cho con gái lắm, con gái biết không…

-“ Cẩm Chướng à!”

Carnation quay lại khi mẹ cô gọi, cô buộc miệng:

-“ Dạ!”

-“ Trễ rồi, ngủ đi, đêm nay gió lạnh…”

Bà Ba chỉ nói như thế, để nhắc nhở thôi, chứ bà biết mọi chuyện con gái đều tự quyết.

Carnation đứng lên đi vào nhà:

-“ Chúc mẹ ngủ ngon!”

Rồi cô đi thẳng vào phòng, chẳng có ai chúc cô ngủ ngon kể cả mẹ, để một năm qua cô không thể nào ngủ ngon được…

--

Trong vòng chỉ một năm, ông David phải đứng ra giải quyết mọi thứ, không phải là không có người tài giỏi, nhưng để hầu hạ bưng bít chuyện gia đình ông thì chỉ có mỗi Carnation làm ông hài lòng cũng là ông tin cậy nhất.

Ông bực bội phân chia gia tài cho 4 đứa, mặc kệ tụi bay phá nát như thế nào. Ông càng bực bội đau lòng hơn khi ông bắt đầu biết rõ mọi sự thật. Để ông càng thương và nhớ con Carnation hơn…

Hỏi sao ông nhìn mặt nó, cái thằng quỷ John đấy dám làm ra cái chuyện mất dạy. Để ông lại cảm thấy lỗi hoàn toàn do ông không biết dạy dỗ nó, thảo nào con gái như giận luôn cả papa.

Con gái gánh lấy một mình, vì con gái hiểu rõ papa thương thằng John hơn con gái. Thật papa làm con gái đau lòng rồi. Giờ đây papa chỉ biết đền bù cho con gái điều mà con gái cần.

Một năm qua, con gái chỉ gọi điện hai tháng một lần, không như lúc trước, một tháng hai lần con gái gặp ba, con gái dỗi cũng thật đáng yêu, ai khiến con gái trở nên như thế, có phải là thằng Jae… cái thằng đấy… thấy thương nó rồi con gái… bây giờ papa mới biết, nó đáng yêu phải biết…

Chỉ có nó bên ba trong những ngày tháng mệt mỏi cuối đời này. Cả 4 đứa con chỉ muốn gia tài, có rồi thì đem đi mất, chẳng về với ba… Từ ngày trước cũng thế đấy thôi, nhưng còn có thằng John lâu lâu cũng về nhà dù không nói một lời, để ba thấy, còn giờ đây nó đã đi rồi con gái ạ…

Con gái về đi, papa cấm tuyệt nó trở về đây rồi, nên con gái yên lòng mà về với ba, về với thằng nhóc mà con gái thật lòng yêu thương, bởi nó không thể đi tìm con đâu con gái…

Hay con gái đã buông xuống được rồi? Không… Con gái không thể buông xuống, bởi ba nghe giọng con gái cứ nghẹn lại, như oan ức, vì phải chờ đợi.

Con gái về đây đi rồi con gái sẽ biết mọi sự, như tính con gái lúc trước, không hiểu việc gì thì phải tìm hiểu cho cặn kẽ, con gái không phải là kẻ phiến diện mà, con gái thông hiểu mọi thứ mà… về nhé con gái…

--

Carnation đang ngồi ngoài vườn chăm sóc mảnh rau nhỏ thì cô nghe mẹ gọi lớn:

-“ Cẩm Chướng có điện thoại của papa con kìa!”

Cô ngạc nhiên đứng dậy… papa… thường thì cô gọi cho ông, không bao giờ ông gọi cho cô. Có lẽ ông biết cô không muốn ông gặp cô, nhưng bây giờ lại khác… Cô ngồi xuống ghế, bởi nghĩ sẽ có cuộc nói chuyện lâu…

“ Papa, con nghe…”

Ông David quyết định đem con gái về đây với ông, với thằng nhóc mà giờ đây ông cũng đã yêu thương mất rồi…

“ Ba mệt quá, lát nữa ba vào phòng phẫu thuật, nhưng chẳng có thằng nào, con nào đến với ba, mà ba chỉ nhớ đến con gái. Bọn chúng bỏ ba thì con gái biết rõ rồi đấy, giờ con gái cũng bỏ ba luôn. Ba sợ có chuyện gì không may xảy ra, nên ba gọi cho con trước. Khi chia gia tài, ba có dành một phần cho con, nhưng ba chưa chuyển vì ba nghĩ con không thèm, giờ ba hỏi, nếu con không thèm thì ba chuyển phần đó làm việc từ thiện, nhưng ba lại muốn nó được chuyển về quê nhà con, vậy con có thể cho ba địa chỉ nào đáng để làm không?”

Carnation tròn mắt, cô hạ giọng:

-“ Ba chia cho con bao nhiêu ạ?”

Ông David khẽ nhích khóe miệng lên… thì ra con gái vẫn là con gái…

“ 1/5 vì ba xem con gái như con ruột!”

Carnation lên giọng:

“ Vậy để con tính, nhưng ba bị sao mà phẫu thuật?”

“ À, gan ba có vấn đề, nói ra thì khối bệnh, chắc ba chết sớm quá!”

Im lặng… Ông David lại tiếp:

“ Ba muốn gặp con lần cuối, được không? Carnation…”

Carnation lặng người đi…

“ Nhưng con không thể qua đấy!”

“ Con không đáp ứng yêu cầu của người sắp chết à?”

Carnation lên giọng:

“ Con không có tiền đi máy bay với vé có liền ba ạ?”

Ông David bật cười:

“ Mượn đỡ ai đi, qua đây ba sẽ trả cho…”

“ Thật ba bệnh thật chứ, con nghe giọng của ba cười còn khỏe lắm!”

“ Con bảo ba lấy sinh mạng mình ra đùa à? Thôi con không tin thì cứ ở nhà đi, chừng nào thông báo đám của ba thì con qua cũng được!”

“ Sao ba nói vậy, okay, con đi liền!”

“ Ba đợi con đó nhé, khi ba mở mắt ra thì phải có con trước mặt đó!”

“ Con có phải siêu nhân đâu, con sẽ cố gắng!”

“ Con làm được mà!”

“ Tạm biệt, hẹn gặp lại”

“ Hẹn gặp con gái, papa nhớ con gái đến chết đây này!”

Carnation đặt điện thoại xuống…

Bà Ba dù không hiểu con gái nói gì, nhưng bà cũng biết chắc có chuyện…

Carnation trình bày với mẹ, mẹ đồng ý, thế là cô chuẩn bị hành lý, vào Sài Gòn, để đi Hàn Quốc…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2017 00:08:10 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXIV

Carnation vừa xuống sân bay là cô đến thẳng bệnh viện liền, cô đẩy cửa phòng số 1135, bước vào…

Ông David nhập viện vì ông bị trượt chân té trong phòng tắm, ông bị nứt xương nhẹ ở chân phải. bác sĩ nói cũng may mắn. Lợi dụng cơ hội này ông mới bắt được con gái đem về… Thật nó quả là siêu nhân, sáng gọi điện, tối nó đã có mặt, còn ai như mấy đứa con của ông, đến giờ cũng không thấy đến…

Carnation ngạc nhiên bước tới khi thấy papa băng một cục ở chân, cô vội nói:

-“ Chào papa, lâu quá không gặp!”

Ông David gật đầu…

-“ Lâu quá không gặp, con gái già quá!”

Carnation nhíu mày.

-“ Ba không có gallant gì hết trơn!”

-“ Ba già rồi, cần gì gallant, để cho thẳng nhóc của con là được rồi!”

Carnation sững người… Ba đang nói gì thế kia? Nhưng cô lại nói:

-“ Sao nói ba phẫu thuật gan?”

-“ Ôi, ba nhiều bệnh lắm, con đi hỏi bác sĩ thì biết, ba không gạt con đâu!”

Carnation bước đến…

-“ Ba đổi tính rồi!”

-“ Ừ, khi con đi mọi thứ đều thay đổi!”

-“ Con đến là vì 1/5 gia tài đấy!”

Ông David bật cười.

-“ Vậy chỉ mình con gái không thay đổi, kể cả tình cảm của con gái chứ?”

Carnation hạ giọng:

-“ Ba nói thế có ý gì?”

-“ Con gái sẽ ở đây chăm sóc cho ba luôn được không?”

Carnation hạ giọng:

-“ Con chưa biết!”

-“ Ba sẽ trả thêm tiền, sòng phẳng!”

-“ Con có làm y tá đâu!”

-“ Vậy con gái học đi, con gái muốn làm gì là con gái làm được, đâu giống như ai kia!”

-“ Ba khơi lại mọi chuyện làm con đau lòng!”

-“ Ba xin lỗi…”

Ông David hạ giọng:

-“ Ba biết hết mọi chuyện rồi, là ba không biết dạy dỗ thằng John…”

Carnation chặn lời ông David…

-“ Con bỏ qua rồi ba à!”

Ông David nhướng người tới nắm lấy tay Carnation…

-“ Ba xin lỗi con!”

Carnation ngồi xuống sát bên cạnh ông David…

-“ Ai mà không có làm lỗi!”

-“ Con hiểu thế thì ba yên tâm, vậy con có chăm sóc cho ba không?”

Carnation gật đầu:

-“ Ba là ba, không phải John, con sẽ chăm sóc cho ba đến khi ba ra viện rồi mới tính tiếp!”

-“ Ừ… cũng chẳng có gì, chỉ cần con bên ba nói chuyện với ba được rồi, còn việc ăn uống của ba đã có người lo cho ba!”

Carnation đứng lên.

-“ Đi gấp quá con không chuẩn bị quà gì cho ba cả, con đi tay không!”

-“ Con là quà rồi!”

Carnation nhìn đồng hồ… 07:00 PM. Cô lại bước đến bên giường ông David.

-“ Ba ăn tối chưa?”

-“ Chưa, nó chưa đem đến, giờ này đáng lý ra là ba có đồ ăn rồi!”

-“ Con cũng đói quá, con xuống canteen, ba ăn gì con mua cho ba!”

-“ Đâu có được, ba không ăn đồ ở canteen đâu, ba cần tẩm bổ cái chân què của ba!”

-“ Thế bác sĩ bảo cần ăn món gì?”

-“ Con không cần phải lo việc đó, ba có đày tớ mà!”

Carnation bật cười:

-“ Ai là đày tớ của ba vậy, ngoài con ra ai hầu hạ được ba chứ?”

-“ Sao không, thằng Jae đó!”

Nụ cười tắt trên môi Carnation, cô nghe ông tiếp:

-“ Việc này thì nó giỏi lắm đó nhe!”

Vừa nói đến đó thì Carnation nghe tiếng cửa mở…

-“ Con xin lỗi, có một chút việc!”

Carnation bước lùi lại, quay đi, trong tiếng nói của ông David…

-“ Việc gì, trừ lương cậu đó nhé, cậu biết mình què thì phải phân chia thời gian trước chứ!”

Jae sững người, cái dáng phía sau lưng đấy làm anh không thể quên… làm anh đau thắt trái tim mình… phải là anh chỉ có thể được phép nhìn, từ phía sau lưng em mà thôi…

Carnation không muốn gặp lại, nên cô nói nhanh…

-“ Con ra ngoài ăn, lát con quay lại!”

Nhưng cô vừa quay qua thì khựng bước… trước mặt cô… thằng nhóc… đang ngồi trên chiếc xe lăn… Nó ngước nhìn cô với đôi mắt màu đen long lanh, như cái nhìn trong lúc ở quán kem, nó khiến cô thấy nó nhỏ bé trước cô, những xúc cảm tủi thân, nó cúi xuống cho xe chạy đến bên cái bàn…

-“ Ba… ăn liền luôn chứ?”

Giọng nó nghẹn lại, cô lao nhanh ra khỏi phòng… Từng giọt nước trong mắt cô vội tuôn rơi… Điều gì đã xảy ra cho nhóc vậy… Cô muốn ở lại đó, để hỏi, để khóc hờn, vì nhiều điều, nhưng sao cô lại trốn tránh thế này…

Jae run run bởi cuộc gặp bất ngờ, quá bất ngờ. Anh như nghẹn lại hơi thở, anh buông tay… rồi cố gắng, đổ cháo ra đem đến trước mặt ông David…

-“ Con xin phép về, vì con còn có việc, ba ăn xong cứ để ở đây, mai con đến lấy!”

Ông David hạ giọng:

-“ Con còn thương con gái của papa không con trai?”

Jae ngẩng lên lắc đầu…

-“ Dạ không…”

Với từng giọt nước trong mắt vội tuôn rơi…

-“ Vậy được, ba sẽ nói với nó, là con không còn thương nó, để nó khỏi phải chờ, nó trông xấu xí nhỉ, già như thế ai thèm thương!”

Jae ngẩng lên… lùi xe lại…

-“ Ba hiểu mà… ba bằng lòng ư? Carnation không tha lỗi cho con đâu, mà con không còn can đảm để nói gì nữa, kể cả lời xin lỗi, con về đây!”

Jae quay xe đi, anh còn nói một câu…

-“ Con quen rồi, ba ạ…”

Rồi anh cho xe chạy ra cửa… Khoảng cách của chúng ta còn có thêm rất nhiều, không thể níu kéo Carnation… mong em hiểu…

--

Carnation đứng dậy, cô đã khóc thỏa lòng. Cô nhìn thấy cái dáng gầy đó, giờ không thể đứng dậy thì làm sao cô biết nó cao đến thế nào. Một năm không gặp nó gầy hơn, nhìn gương mặt chỉ có nỗi khắc khổ. Cuộc sống của nó khó khăn lắm đúng không…

Carnation bước theo từng bước… cái xe lăn đấy nó điều khiển rất rành rọt vậy nó ngồi trên đấy đã bao lâu rồi? Sao nó quen biết papa? Có nhiều câu hỏi nhưng cô không biết mình phải hỏi làm sao… Tiền cô chuyển cho nó là cả một gia tài, nhưng nó đã làm gì hết rồi… ăn chơi hết rồi ư…

Carnation quay về phòng của ông David…

Ông David đang ăn thì thấy Carnation đi vào, hai mắt đỏ hoe… Ông lên giọng:

-“ Con gái ăn nhanh nhỉ?”

Carnation bước đến giường, cô kéo ghế ngồi xuống ngước nhìn papa.

-“ Đã xảy ra chuyện gì vậy ba?”

Ông David đặt chén cháo xuống…

-“ Ba chưa ăn xong mà!”

Carnation gật đầu…

-“ Vậy ba ăn đi, con đợi!”

Ông David lại cầm chén cháo lên, nhưng ông thể ăn nổi bởi đôi mắt to tròn của con gái đang chờ đợi… Ông lại đặt chén xuống nuốt miếng cháo trong miệng bắt đầu…

-“ Khi con gái đi, nó đuổi theo, nhưng trên đường xảy ra tai nạn, mà nó quên đi mình cũng ráng chạy đến sân bay. Đến sân bay thì con đi mất cũng là lúc nó bất tỉnh, nhân viên sân bay đưa nó đến bệnh viện. Bác sĩ nói chậm quá nên máu tràn qua phần não sau gì đó khiến nó không thể đứng lên đi lại được nữa. Bệnh viện liên lạc với con gái khi thấy điện thoại trong người nó có mỗi duy nhất số máy của con, con gái lại vứt điện thoại ở nhà papa, papa lượm giữ cho con gái nên mới biết. Tiền của nó mà con gái cho nó không đụng đến, nhà cửa xe của thằng John cho nó không nhận. Bởi thế papa phải bỏ tiền ra cho nó mượn chữa bệnh, rồi nó làm trả dần cho papa, papa là người nó mang ơn, nên nó phải hầu hạ papa. Hơn nữa nó nấu ăn ngon lắm nên papa chỉ muốn nó lo cho papa trong việc ăn uống, có vậy thôi!”

Carnation hạ giọng:

-“ Vậy một năm rồi à?”

-“ Phải, nó không thể đi tìm con gái nữa!”

Carnation ngã người ra ghế…

-“ Nhưng con gái yên tâm, nó không dám yêu con gái hay tơ tưởng đến con gái nữa đâu, mà dù gì giờ con gái trông xấu xí, cũng chẳng có gì trong tay, papa đuổi nó về rồi, bởi papa đã có con gái chăm sóc!”

-“ Cậu ta giờ làm gì vậy?”

-“ Nó vẽ tranh truyện cho một tạp chí!”

-“ Jae biết vẽ à?”

-“ Biết chứ, nó vẽ đẹp lắm à nhé, giống lắm, nhất là chân dung của con gái!”

Ông David như khựng lại bởi buộc miệng, thấy Carnation nhìn, ông lại tiếp:

-“ Nó vẽ con với cái dáng sau lưng, ba tình cờ thấy ba hỏi, nó nói nó chỉ có quyền nhìn con như thế mà thôi!”

Ba xin nó vẽ một bức cho ba, ba treo ở nhà đấy, vì con gái bỏ mặc người yêu thương con gái, nên họ chỉ có quyền được nhìn con gái như thế!”

Carnation thở ra…

-“ Ba đang trách con à?”

-“ Không, ba không dám trách con điều gì, là ba có lỗi cũng như nó, nên chẳng ai dám trách con, ba ăn tiếp được rồi chứ?”

Carnation đứng lên…

-“ Con đi ăn đây!”

-“ Thế con chưa ăn à?”

-“ Dạ chưa!”

Rồi cô đi nhanh ra ngoài…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2017 18:43:30 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXV

Sáng sau khi làm mọi việc cần cho papa xong, Carnation về nhà… Căn nhà cũ mà ông đã cho cô. Ông vẫn giữ nguyên. Mọi thứ cũng vẫn còn nguyên đó.

Carnation ngả lưng ra giường, cảm giác lành lạnh xâm chiếm lấy cô, cô co mình lại… Giờ đây cô chỉ muốn một vòng tay cùng thân hình ấm áp ôm lấy cô từ đằng sau mà thôi… Cô nhớ nó quá… Cô khép mắt lại… Mọi chuyện đã xảy ra vì gì nhỉ…

Đến trưa… Carnation đi mua đồ để đến bênh viện với papa. Cô dừng xe lại nơi công ty của một tòa soạn… Tìm kiếm gì nhỉ? Bao nhiêu đầu báo, mà cô lại có biết nó làm cho toà soạn nào đâu, mà nếu như có duyên…

Carnation vội quay nhìn, cho thật rõ bởi trong kính chiếu hậu cô như không tin vào mắt mình. Cô thấy Jae với chiếc xe lăn đang đi vào tòa báo đó. Cô cho xe đậu vào bãi xuống xe bước vào theo…

Giữ một khoảng cách nhất định để chẳng ai thấy, Carnation cũng không làm mất dấu Jae, cô quẹo hành lang, nhưng chưa qua khỏi khúc cua thì cô nghe…

-“ Cậu cứ như vậy tôi cho cậu nghỉ việc nhé, chậm chạp thế, tôi biết cậu đi lại khó khăn, cậu là người tàn tật nhưng cậu biết đó nếu như ông David không lên tiếng chúng tôi không nhận cậu đâu, cậu hiểu thời cuộc này mà, có nhiều người giỏi cần việc làm…”

-“ Em xin lỗi, sáng mai em sẽ gởi hết cho anh!”

-“ Cậu đừng cho là tôi bóc lột cậu, cậu có thể hưởng phúc lợi xã hội, cậu ra làm việc chi cho mệt thân vậy!”

-“ Em xin lỗi, không có lần sau đâu ạ?”

-“ Cậu không khỏe, xong việc này cậu nghỉ ngơi đi! Chúng tôi sẽ đền bù cho cậu!”

-“ Cho em cơ hội, một lần này nữa thôi ạ!”

-“ Cậu có người chống lưng lớn quá, sao cậu không biết dựa vào, ông David nuôi cậu dư sức mà, tôi như cậu thì tôi đã không ra ngoài làm rồi, tiền không có bao nhiêu…”

-“ Em tự nuôi mình là đủ anh à, em là người tàn tật chứ không phải là người tàn phế!”

-“ Có phân biệt nữa hay sao, chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa, nhớ đó sáng mai giao hết cho tôi, dù cậu không được ngủ cũng phải làm!”

-“ Em biết rồi! Cảm ơn anh, chào anh!”

-“ Chào cậu!”

Carnation bước nhanh ra trước. Cô đi thẳng ra ngoài ngồi ở xe. Lát sau cô thấy Jae đi ra, lên xe… Kể cả việc lên xe Jae cũng phải từ từ, mọi thứ như chậm rãi để anh làm việc không hiệu quả khiến bị đuổi sao Jae… bỏ đi, cái thằng đó làm với nó làm gì…

Ừ mà không làm rồi anh phải làm gì, em cũng đang thất nghiệp đây… Carnation cho xe mình chạy theo chiếc xe cũ kỹ màu xanh trước mặt… Vào đến con hẻm nhỏ, thấy Jae xuống xe, Jae ngồi trên xe lăn cho xe chạy xuống… tầng hầm…

Anh ở đây sao Jae… Anh ở đây vì không thể đi lên trên cao đó, cái hầm chỉ là kho của một căn nhà bình dị, vậy nó còn bình dị đến cỡ nào… Chỉ một ô thông gió nhỏ…

Carnation bước đến hé mắt vào khi Jae đã vào bên trong… Cô sững người… Anh đang ở tù à… cái nhà tù mà anh tự nhốt mình sao? Cô thấy Jae ngồi vào bàn làm việc nhỏ bằng gỗ…

Cô đảo mắt, một chiếc giường nhỏ, cái tủ nhỏ, cái gì nó cũng thật nhỏ trong căn nhà của anh, anh từ chối mọi thứ chỉ để chọn cách tự đày đọa tội lỗi của mình ư…

Carnation khựng ánh nhìn khi thấy bức chân dung treo ở trên tường, cái dáng phía sau của cô như papa kể… Cô thấy Jae cúi xuống vẽ vẽ rồi lâu lâu lại ngẩng lên nhìn về bức tranh… Anh chỉ ngắm em như thế thôi sao? Ừ… em có xinh đẹp đâu để mà anh cần ngắm nhìn phía trước… Cô bước lùi lại, trái tim đau thắt…

Carnation đi nhanh ra xe… Cô lái thẳng đến bệnh viện…

--

Ông David tròn mắt khi nghe Carnation nói:

-“ Papa cho con làm việc đi ạ!”

Lòng ông David rất mừng bởi quyết định của ông thật đúng, chỉ có thằng Jae mới làm con gái sống lại thôi…

-“ Nhưng ba không thể để con ngồi chức CEO và lãnh lương như lúc trước đâu!”

-“ Sao cũng được, con sẽ làm từ dưới lên!”

-“ Con cần tiền lắm à? Con có 1/5 gia tài mà!”

-“ Tiền đó con để kinh doanh!”

-“ Con gái ba chịu làm rồi, hết làm biếng rồi ah!”

-“ Con đã bỏ mất một năm rồi!”

-“ Được, nhưng ba ngày sau ba mới xuất viện, ba ngày sau con gái cùng ba đến công ty!”

Carnation gật đầu…

-“ Dạ…”

--

Không chỉ có ông David như sống lại, mà còn có cả Jae… Với anh hiện tại chỉ cần được biết Carnation hiện diện nơi đây. Dù là khoảng cách không thể với tới cũng đủ để anh yên lòng sống cùng năm tháng buồn tẻ và cực khổ.

Chỉ cần nhìn thấy Carnation làm việc quên mình, cũng là đủ… Giờ đây không thể chăm sóc cho chính bản thân mình thì lấy cớ gì đòi quyền chăm sóc cho Carnation, mà Carnation không cho đâu… Carnation không cho thì anh chẳng dám xin xỏ, dù là nhõng nhẽo như con với mẹ… Vẫn như muôn thuở, trước Carnation, anh lại biết sợ là gì…

Ông David có con gái nuôi hầu hạ chu đáo. Ngồi trên xe lăn cũng có con gái nuôi đẩy… Con gái đang tập quen với công việc này à, thật ông vui lắm… Ông đòi đi ăn nhà hàng luôn.

--

Thấm thoát 2 tháng trôi qua. Hôm nay ông đã tháo băng bột ở chân, nên ông hẹn con gái đi nhà hàng lớn để ăn mừng, và ông gọi luôn thằng Jae.

Carnation không có cách nào từ chối khi papa gọi luôn Jae đi ăn, papa nói trả công cho nó chăm sóc cho papa, thì cô cũng đành thinh lặng, cô luôn làm theo ý ông muốn mà… Cô cùng papa ngồi đợi Jae khi Jae chưa tới.

Ông David ngồi nhìn con gái khi con gái đang lựa món, trong cái phòng ăn riêng, nên ông tự do thoải mái nói, ông hạ giọng:

-“ Con gái chọn món lâu thế? Con gái dễ nuôi lắm mà!”

Carnation không bỏ menu xuống, cô đáp lại tiếng nhỏ:

-“ Hôm nay ba nói ba đãi mà, hơn nữa bữa trưa nay con không ăn cơm!”

-“ Lại mê việc rồi!”

Carnation bỏ menu xuống:

-“ Tại ba bắt con làm từ dưới lên!”

Ông David bật cười:

-“ Con gái biết đùa lúc nào thế, cái công ty nhỏ của papa có chức giám đốc là nhất thì con ngồi rồi còn bảo dưới lên là sao?”

Carnation bật cười:

-“ Con sẽ cố gắng làm cho nó lớn mạnh, dù không như xưa!”

-“ Thôi, con gái, con phải giữ sức khỏe đấy, bao nhiêu tuổi rồi, còn ham tiền!”

-“ Con biết rồi, mẹ hỏi con có về không? Con nói con phải làm việc!”

-“ Ừ, con nói đúng đấy!”

-“ Con bất hiếu với mẹ quá đấy papa, con muốn đón mẹ qua đây nhưng mẹ không chịu!”

-“ Thôi được rồi, trước giờ vẫn như vậy thì cứ như vậy đi, con bỏ mẹ mấy chục năm trời rồi chứ có mới đâu!”

-“ Mẹ cũng nói như thế, mẹ bảo con phải kiếm tiền về nuôi bọn nhóc mồ côi, là nuôi mẹ rồi, mẹ thích bọn trẻ ở trường Dòng lắm papa!”

-“ Còn con?”

-“ Con cũng thế, chúng nó rất đáng yêu!”

-“ Còn nó…”

Carnation ngả người ra ghế…

-“ Con không nghĩ nữa, giờ con phải làm việc!”

-“ Ừ… tại ba có đứa con gái nhỏ, nuôi nó từ lâu rồi, bên Úc… nếu con không còn có cảm tình gì với thằng Jae, thì ba giới thiệu thằng Jae cho đứa kia nhé!”

Carnation bật cười lớn:

-“ Ba cứ tự nhiên!”

Ông David cũng cười lớn:

-“ Con gái rất biết dằn mặt papa, để lát papa hỏi thằng Jae!”

Vừa nói đến đó thì Jae đến. Anh biết hôm nay có Carnation, anh cũng muốn nhìn thấy cô khi anh không thể kìm lòng mình vì nhớ, anh cúi đầu rồi cho xe chạy lại bên bàn.

Carnation đẩy tờ menu đến trước mặt Jae…

-“ Chúng tôi chọn xong rồi, giờ đến lượt cậu!”

Jae cúi đầu, đáp nhỏ:

-“ Chị cho nhóc ăn gì cũng được!”

Carnation nhìn qua ông David:

-“ Ba chọn cho nó đi!”

Ông David lắc đầu nhẹ:

-“ Vậy giống ba đi con gái!”

Carnation nhấn chuông, nhân viên bước vào, cô gọi món… Xong cô nghe…

-“ Con gái bị chết đói à, hay thù hằn gì ba, muốn ăn hết tiền của ba!”

Carnation cười nhẹ:

-“ Ba muốn nghĩ sao thì nghĩ!”

-“ Dạo này ba nghèo lắm đó nhe!”

Rồi ông David quay qua Jae.

-“ Tôi không biết, cậu phải ở lại ăn hết, nếu bỏ phí tội của cậu lớn lắm đấy!”

Jae gật đầu:

-“ Dạ!”

Carnation nghe ông David hỏi Jae:

-“ Công việc của con trai ra sao rồi?”

-“ Dạ bình thường ba ạ?”

-“ Cậu muốn đổi công việc mới không?”

-“ Con không biết làm gì đâu ạ!”

-“ Papa có đứa con gái nuôi ở bên Úc, chắc nó khoảng bằng con trai, nó rất ngoan ngoãn nghe lời còn hơn con Carna, ba giới thiệu hai người với nhau nhé!”

Jae cúi xuống:

-“ Dạ… thôi ạ!”

-“ Sao vậy, ba có nói sơ qua hoàn cảnh của con rồi, nó đồng ý vì nó đang cần một người đàn ông đi ra đi vào thôi cũng được!”

-“ Con có đi được đâu ạ!”

Trái tim Carnation se thắt lại nghe tiếp:

-“ Con lo thân mình còn chưa xong…”

-“ Đã bảo rằng nó không cần cậu lo gì cho nó mà, nó chỉ cần một người đàn ông tin cậy thôi!”

-“ Ba thấy con đáng tin ư!?”

-“ Giờ thì thế!”

Jae ngước nhìn Carnation, cô quay đi rồi đáp thản nhiên:

-“ Papa nói phải đấy có cơ hội không biết nắm bắt!”

Jae nhìn qua ông David.

-“ Vậy cứ làm theo lời ba đi ạ!”

Carnation quay lại…

-“ Cậu giỏi quá há!”

Jae đáp liền:

-“ Nhóc nghe lời chị thôi!”

-“ Tại sao lại đổ thừa cho tôi chứ?”

-“ Nhóc biết chị không thích nhìn thấy nhóc, vậy nhóc đi…”

-“ Chân của cậu, cậu muốn đi đâu thì tùy cậu đó mà!”

-“ Chị nói phải đấy…”

-“ Hai đứa làm gì vậy, gây lộn à…”

Ông David lên tiếng:

-“ Con gái không còn thương thằng Jae, thì ghen làm gì, còn con trai đấy cũng có thương Carnation đâu, hờn dỗi để làm gì, tôi sẽ lo cho cậu một nơi đàng hoàng, lo cho cô một nơi đàng hoàng, xong!”

Đồng thanh…

-“ Không cần đâu ba à!”

Ông David lên giọng:

-“ Vậy để tôi ăn một bữa được không, biết thế tôi cho hai cô cậu nhịn đói xem còn hơi để mà cãi nhau không, như con nít vậy!”

Cả hai im lặng ăn bởi ông David đã hạ lệnh…

Carnation cảm thấy khó chịu tức tối nhưng cô chẳng biết làm sao, bởi cô chỉ giỏi công việc mà thôi.

Jae cũng cảm thấy lòng cứ nghẹn lại, chẳng hiểu sao anh hay hờn dỗi với Carnation thế không biết.

Ông David nói là ăn chứ ông cũng nhìn qua hai đứa thấy bọn nó cúi xuống ăn, nhưng như nuốt không vô vậy, thương nhau quá nên cắn nhau đau à…

Cái không khí tĩnh lặng như tờ trôi qua.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2017 18:47:15 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG CUỐI

Jae cùng ông David và Carnation đã ra đến cửa nhà hàng sau khi ăn xong. Ông David lên tiếng…

-“ Ngày mai sinh nhật cậu à Jae, tôi cho nó địa chỉ Gmail của cậu để anh chị trò chuyện làm quen trước nhé!”

Jae nhìn qua Carnation.

Chẳng hiểu Carnation buộc miệng:

-“ Hắn có sử dụng máy tính đâu mà ba cho địa chỉ Gmail!”

-“ Sao con biết?”

Chẳng cần papa hỏi thì Carnation đã biết mình lỡ lời cô nhìn thằng nhóc trước mặt… tại hắn mà cô ra nông nổi này, cô bực bội đáp…

-“ Cậu đấy tiền tôi cho cậu sao cậu không dùng đi, mua nhà mà ở, ở trong cái góc xó xỉnh đó làm gì, còn nữa việc ở tòa soạn nghĩ quách đi cho rồi, tôi tìm việc khác cho cậu!”

Rồi Carnation quay qua ông David.

-“ Papa đấy tiền hắn thiếu papa bao nhiêu con sẽ trả, ba giới thiệu công việc gì mà hắn bị ăn hiếp cũng không dám lên tiếng chỉ biết chịu đựng, hai người làm con đau lòng!”

Rồi cô bước nhanh đến xe của mình lái xe đi mất…

Ông David nhìn theo, rồi ông bật cười quay nhìn Jae…

-“ Con trai, con nghe nó nói chứ, một khi nó quyết định thì papa cũng chẳng dám cãi, con có ngon thì con cãi đi, nó yêu con như vậy, sao con không làm mặt dày đeo bám nó chứ, ngốc!”

Jae ngẩng nhìn ông David:

-“ Chị… có tha thứ không? Con sợ… chị đánh… chị đánh đau lắm…”

-“ Con trai sợ nó từ chối thôi, sao con trai nhát thế!”

-“ Con không còn tự tin nữa!”

-“ Cậu không tin à, tôi chứng minh cho cậu biết nhé!”

Ông David lấy điện thoại ra, bấm số…

Carnation cho xe lao nhanh trên đường… Thì có chuông điện thoại, cô nhìn… Số của papa gọi, cô đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi… nghe…

“ Con gái à, thằng Jae hình như nó trúng độc ói quá trời, papa vừa đưa nó vào bệnh viện ST Mary…”

Carnation nghe thế cô liền quay đầu xe.

“ Con đến liền!”

Rồi cô cúp máy, nhưng ông David thì chưa, ông tiếp:

“ Con gái sao vậy… Carnation… con sao thế Carna, trả lời cho ba biết đi!”

Jae chồm người tới khi thấy ông David lo lắng hỏi giật trong điện thoại, anh nghe tiếp:

“ Sao ạ… tai nạn vừa xảy ra… nó được đưa vào bệnh viện St Mary à, tôi đến liền!”

Ông David buông máy thì nghe Jae nói:

-“ Con đưa ba đi!”

Rồi anh cho xe lăn chạy đến bên xe, anh vào xe, lái thẳng đến bệnh viện St Mary trong nụ cười bên khóe môi của ông David ngồi phía sau mà anh không hề biết…

Bởi người già vẫn là người giỏi giải quyết mọi công việc nhất…

Ông David bước đi phía sau, trước mặt ông chỉ có tiếng gọi lớn của 2 kẻ thật lòng yêu thương người khác hơn bản thân mình. Ông không là nhà biên kịch, không là đạo diễn giỏi, cũng không phải là nhà cắt phim tài ba, nhưng đây chính là do duyên nợ…

Carnation và Jae chạm mắt nhau, chỉ biết lặng nhìn nhau trao đi sự lo lắng… nó có từ bao giờ, là từ lâu rồi, khi ta thật lòng yêu thương nhau…

Tha thứ cho anh… Carnation… anh không biết giải thích thế nào cho em hiểu, bởi thế hãy cho anh cơ hội để chứng minh là anh thật lòng với em…

Em chăm sóc cho anh được không, dù em biết em không giỏi trong việc đó, hãy bình yên bên em, anh không cần làm gì cả, để em làm cho anh, vì em yêu trẻ con mà lại…

Ông David bước tới:

-“ Thôi ba đã lo cho tụi con chổ đàng hoàng rồi nhé, giờ thì hai đứa phải toàn tâm toàn ý lo cho ba!”

Carnation quay nhìn…

-“ Ba đó nhe, biết trêu con rồi!”

-“ Con cảm ơn ba!”

-“ Hai đứa phải đưa papa về nhà rồi mới được đi đấy!”

Carnation bước tới, cô quàng tay mình vào tay papa.

-“ Okay!”

Ông David quay nhìn Jae…

-“ Tôi vẫn được nó yêu thương hơn cậu!”

Jae cười nhẹ:

-“ Dạ!”

--

Nơi căn nhà sang trọng trầm buồn ở khu Tây, trong phòng ngủ quen thuộc, mọi thứ vẫn không thay đổi…

Carnation chống tay gác đầu lên, cô nhìn Jae không rời…

Jae quay đi:

-“ Em nhìn thế sao anh ngủ được!”

Carnation đáp thản nhiên:

-“ Anh gầy quá đấy, hết xinh trai rồi!”

-“ Anh già rồi!”

Carnation bật dậy cô đưa tay lên bóp lấy cổ Jae:

-“ Anh dám trêu em ư?”

Jae đưa tay lên…

-“ Em ăn hiếp người tàn tật ah!”

Carnation buông tay, cô ngả đầu vào khuôn ngực đấy, tìm sự ấm áp…

-“ Em có già không?”

-“ Có!”

-“ Vậy anh ham tiền của em à?”

-“ Ừ!”

Carnation bật cười nhẹ, tiếp:

-“ Em chi rất đẹp đấy!”

-“ Anh biết!”

-“ Vậy em đưa anh đi Mỹ chữa cái chân nhe!”

-“ Được à? Đến lúc đó anh đi nhong đấy!”

-“ Thách anh đấy!”

-“ Anh sợ em mà!”

-“ Sao anh sợ em vậy?”

-“ Anh sợ làm em tổn thương!”

Carnation ngóc đầu dậy…

-“ Thật à? Sao anh không sài vào số tiền đó, những gì em cho đi rồi thì em không tiếc đâu ah!”

-“ Tại anh ham em hơn!”

Carnation bật cười:

-“ Lại biết dụ dỗ em rồi!”

-“ Anh rất nhớ em!”

-“ Xạo!”

-“ Một năm qua anh luôn nhớ đến em không lúc nào vơi. Khi vừa nhìn thấy em thì anh lại nhớ đến những khoảnh khắc chúng ta bên nhau…”

Carnation lặng người nhìn sâu vào mắt Jae. Cô nhìn thấy hình ảnh mình hiện hữu trong đôi mắt đen đó. Cô lại ngả đầu vào khuôn ngực Jae, toàn thân khẽ run rẩy…

-“ Em cũng thế, không sao kìm lại được cảm xúc của mình!”

-“ Tha thứ cho anh!”

-“ Ừ… tha thứ cho anh…”

-“ Đừng xua đuổi anh, đừng bắt anh rời xa em… được không Carnation!?”

-“ Được… em hứa…”

Jae như nghẹn lại hơi thở, anh khép mắt lại những xúc cảm dâng trào…

Carnation nghe được trái tim Jae đang đập bất ổn, những tiếng nấc thật nhỏ vang vang từ khuôn ngực rộng. Cô ngẩng nhìn… Thì thấy từ đôi mắt khép hằn sâu những nỗi muộn phiền đấy từng giọt lệ rơi rơi…

Cảm giác đau thắt từ trái tim mình trỗi dậy. Cô đưa tay vòng qua thân Jae ôm chặt… buộc miệng:

-“ Anh lại khóc nhè… khiến em thương đến không thể bỏ…”

Carnation nghẹn lời từng câu chữ… Cô bật khóc nức nỡ…

-“ Chúng ta làm lại từ đầu chứ!?”

Jae đưa tay mình ôm chặt lấy Carnation… Bàn tay anh vuốt nhẹ lên tấm lưng dài…

-“ Anh xin lỗi… Anh xin lỗi…”

Cả hai khép mắt lại… bình yên bên nhau cho thời gian trôi qua…

--

Hơn một năm sau… Jae bước đi tự tin bằng đôi chân của mình, anh bắt đầu đi làm. Carnation cũng thế. Cả hai đều có công việc riêng, nhưng khi về nhà thì quấn quýt nhau không rời… Papa thì lo việc đám cưới của hai, cũng không mời nhiều người vì chẳng ai muốn ồn ào…

Một bữa tiệc nhỏ nhưng ấm cúng… Ông David chẳng có vui được bao lâu vì hai đứa con ông bảo phải về nhà động phòng… Bọn chúng mà còn đòi động phòng ư… Sau khi đưa ông về đến tận nhà, cả hai lên xe đi mất còn nhanh hơn gió.

Ông đứng lặng nhìn chiếc xe mất hút… rồi lặng nhìn bầu trời đêm… Trời quang mây tạnh, gió thổi rì rào man mát khiến lòng ông lâng lâng. Cảm giác an lành lại đến…

--

Carnation nghiêng đầu tựa vào vai Jae khi anh đang lái xe… Đưa cô về nhà… Tình cảnh hôm nay quen thuộc như mọi lần. Nhưng cảm giác thì rất khác… Phải chăng mùa thu đến thật nồng nàn hay cô chỉ muốn được bên Jae như thế này mãi mãi.

Jae khẽ cúi xuống, anh chạm môi lên tóc Carnation rồi hạ giọng:

-“ Em ngủ đi!”

Nghe thế Carnation nhắm mắt lại. Cô lại tìm kiếm khuôn ngực ấm áp tựa đầu…

Jae đưa mắt nhìn ra trước… Những hình ảnh ngày đầu tiên anh quá giang xe Carnation hiện về… Những lời anh đã hứa anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để thực hiện, đáp trả tình yêu chân thành mà Carnation đã dành cho anh… Anh mỉm cười mãn nguyện với cùng ý nghĩ… Em sẽ ngủ bình yên và hạnh phúc… Carnation nhé…




08/08/2017






P/S: Xong rùi đây nhé mấy bạn. Lại hú hồn... Hehe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách