|
Tác giả |
Đăng lúc 9-8-2017 01:13:10
|
Xem tất
CHƯƠNG XIX
Một tuần thấm thoát trôi qua quá nhanh cho người bận rộn là Carnation. Đối với cô không có việc khó. Chỉ là cô muốn làm hay không mà thôi. Mà lệnh của papa ban xuống thì cô phải làm, không được thắc mắc.
Hôm nay họp tổng kết, mang tiếng tổng kết gì chẳng biết… Chỉ là cổ đông muốn giám đốc John phải giải thích cho họ vụ việc ZC 13 mà thôi. Giờ chưa đến giờ, nhưng John muốn gặp riêng cô…
Anh cũng biết sợ sao John? Nếu anh không đủ trách nhiệm gánh lấy thì anh đừng làm. Thật anh rất may mắn khi được sinh ra là con của ông David. Bao nhiêu việc anh làm tôi đều phải dọn dẹp, như một tên đầy tớ…
Phải… Tôi hiểu những gì tôi nhận lấy từ người xa lạ. Dù gì cũng không thể chung một dòng máu là vậy… Anh đi lấy vợ đi, rồi an phận hưởng phần của mình đấy, mà có bao lâu đâu, còn hai tháng là tôi hết hợp đồng rồi, chức CEO là của anh, sao anh không biết đợi vậy chứ…
--
John ngồi trong phòng làm việc của mình suy tính, nhưng tính sao cũng không ra. Anh biết chắc mọi việc đều nằm trong tay Carnation… Cô ta giỏi lắm, ai mà không biết, mang tiếng là CEO thôi, nhưng cô còn hơn papa, và còn có sự cho phép của papa nên cô có thể điều hành mọi thứ.
Các cổ đông sẽ không làm gì nếu cô cho là đúng… Em vất vả gầy dựng bao nhiêu để làm gì? Rõ ràng em là phụ nữ, công việc của em là một người vợ, sinh con nuôi con, em giành việc của đàn ông làm gì, để đàn ông là anh ganh ghét…
Là em ép anh thôi đấy nhé, nếu như em không nghĩ cho anh, thì anh chỉ còn nước cờ cuối này thôi, nói quanh quẩn qua lại thì cũng là lỗi do em khác người… John ngã người ra ghế, dù gì cũng nên kết thúc rồi, anh ghen đấy… John nghe tiếng gõ cửa anh ngồi thẳng lại đáp:
-“ Vào đi!”
Khi anh đã cho thư ký riêng của anh đi làm việc khác, anh bước đến khi thấy Carnation bước vào, anh đưa tay ra.
-“ Em ngồi đi, chắc em biết anh gọi em đến đây là việc gì rồi!”
Vẫn như mọi lần Carnation luôn là người làm chủ tình hình, cô ngồi xuống ngẩng nhìn.
John ngồi xuống nghe Carnation nói:
-“ Anh nghỉ một tháng đi, em không còn có cách nào hơn dù ông tổng đã nhắn nhủ với em!”
John ngã người ra ghế.
-“ Nếu anh nói không thì sao, dưới trướng của anh thiếu gì người đứng ra chịu tội!”
Carnation khẽ nhích môi.
-“ Vậy anh nói em phải chịu lỗi của anh sao?”
-“ Anh biết trong tay em có kế hoạch mới để lấp vào chổ trống đó, cho anh đi!”
Carnation lại nhích môi.
John không rời mắt… Anh thích điệu bộ đó của Carnation, nó đầy sự khinh miệt, nhưng sao nó lại như gọi mời thế kia, nếu như anh lao tới, giữ chặt đôi môi đó thì thách nó cũng không thể có biểu cảm gì ngoài tiếng thở dốc mà thôi, chẳng hiểu sao anh lại thích được cưỡng hôn em thế, nó rất có thử thách, bởi em là một người phụ nữ mạnh mẽ cần anh khuất phục…
Anh biết loại người như em, khi đã bị khuất phục rồi thì không còn giữ lại gì nữa, nhìn em kìa… thân hình nảy nở, làn da căng mịn màng, chỉ có thứ thỏa mãn trong chuyện ái ân mới có được thế mà thôi… sao không thử với anh chứ, anh tin mình đâu tệ hơn thằng nhóc đó đâu…
Carnation nhíu mày, John đang nhìn cô với ánh mắt gì thế kia, giờ này mà hắn còn như muốn chiếm đoạt cô sao, cô tằng hắng…
-“ Đó là thành quả của em, anh bảo em dâng hai tay cho anh để lấp đi lỗi lầm của anh à, anh nghĩ anh là chồng em chắc!”
-“ Rồi sẽ có một ngày thôi!”
Carnation đứng lên.
-“ Em chỉ giúp được anh như thế thôi, anh đi du lịch một tháng đi, anh thích chơi hơn làm mà!”
John nhíu mày, em lại nói khích anh ư, được là em đẩy anh đến đường cùng.
-“ Carna…”
Carnation quay nhìn.
John bước đến…
-“ Coi như anh xin em, lần cuối…”
Carnation ngước lên khi John đứng trước mặt cô.
-“ Em cũng đưa ra ý này, ông David cũng bằng lòng! Xin lỗi anh, anh làm lỗi dĩ nhiên phải chịu phạt!”
-“ Vậy nếu như em làm lỗi em có chịu phạt không chứ?”
Carnation khựng bước khi cô bị John nắm lấy tay giữ lại, cô quay nhìn…
-“ Còn nữa tiếng nữa đến giờ họp rồi!”
-“ Vẫn còn đủ thời gian để em suy nghĩ!”
John bước đến kéo Carnation vào lòng.
-“ Em có biết không Carnation, em giỏi quá mức khiến anh mê đắm, nếu như anh có người phụ nữ là em thì anh ở nhà hầu hạ em suốt đời cũng được!”
Carnation vừa nghe thì cô lại liên tưởng đến Jae, mà liên tưởng đến Jae thì lòng cô dịu lại, cô hạ giọng đẩy nhẹ John ra:
-“ Xin lỗi John, em không có cảm giác với anh!”
-“ Tại sao em lại cần cảm giác, chúng ta có gì không xứng đôi, em làm vợ anh chẳng phải cái tập đoàn này trong tay em chắc rồi mặc em hô mưa gọi gió! Em biết anh nghe theo em trong công việc mà!”
-“ Tiền không là tất cả!”
-“ Không có tiền thì em không làm được gì đâu, anh hỏi em một lần cuối, có giúp anh không?”
Carnation bước lùi lại…
-“ Không…”
-“ Em thật tàn nhẫn, được…”
John bước tới…
-“ Đừng trách anh tàn nhẫn với em, vào đây cho anh mười lăm phút thôi!”
John vừa kéo Carnation vào toilet vừa nhìn đồng hồ…
Carnation không phản kháng bởi thật cô không sợ gì.
John đẩy Carnation vào góc khuất, ra hiệu:
-“ Ở yên đây và im lặng em nhé!”
Rồi anh bước nhanh ra khi nghe tiếng gõ cửa phòng… Là do cái gọi là được sắp sẵn thôi Carnation…
Carnation bước tới, đứng sát sau cách cửa khi nghe John nói lớn:
-“ Cậu đến rồi à?”
-“ Có chuyện gì mà anh gọi em đến công ty vậy?”
Tiếng của… Jae… không thể nào lầm lẫn… Carnation bước sát hơn, như chỉ muốn dán chặt mình vào cánh cửa gỗ mỏng, cô nghe tiếp:
-“ Anh bận quá, vì lát anh bận họp rồi, sau cuộc họp anh có việc đi xa một tháng, vì lời hứa với cậu nên anh gọi cậu đến để nói cho cậu biết, nhà, xe và công việc, anh đã chuẩn bị xong cho cậu, chỉ cần cậu ký vào, hợp đồng của chúng ta chấm dứt, thành công tốt đẹp!”
Không có tiếng nói của Jae, tiếng John tiếp:
-“ Cậu nghĩ gì vậy, không hài lòng cứ nói với anh, anh đổi theo ý của cậu, dù gì cậu cũng xứng đáng hưởng mà, Carnation đối với anh rất có giá trị, bỏ hết gia sản của anh vào cô ấy anh cũng bỏ…”
Carnation nghẹn lại, bằng sự thông minh của mình cô hình dung ra được điều gì đó…
-“ Cậu kiếm cũng khá ở cô ấy đúng không? Anh có người quen ở ngân hàng, báo cho anh biết sáng nay cô ta vừa chuyển cho cậu thêm một số tiền lớn, cậu thật có giá và giỏi, anh chọn cậu là không sai lầm, đi hưởng trọn những gì cậu muốn đi, thiếu gì gái đẹp cho cậu chọn, còn bà cô đó thì phải dành cho anh, biết sao được anh thích đồ cổ mà…”
-“ Em nghĩ…”
-“ Nghĩ gì thì nghĩ nhanh đi nhé, lát trưa là phải nói cho anh biết đấy, vì chiều nay có khi anh bị tống cổ đi rồi!”
-“ Vậy lát trưa em nhận được không?”
-“ Dĩ nhiên là được, dù gì bắt cậu hầu hạ bà cô, dĩ nhiên phải trả cho cậu xứng đáng chứ, anh đang hình dung ra không biết nếu như bà cô biết cậu chỉ gạt bà cô thì bà cô ra sao nhỉ!”
-“ Đó là kế hoạch của anh!”
-“ Nhưng cậu lại là vai chính, cậu diễn tốt lắm, bà cô say đắm cậu quá nhỉ, bả đá ông già của anh cái một!”
-“ Em… coi như em trả ơn cho anh…”
-“ Cậu đừng nói thế, những gì anh làm cho cậu vì anh thích cậu chứ có đòi cậu phải trả lại gì đâu, nhưng anh muốn hỏi cậu một điều thôi, cậu trực tiếp nói thẳng với Carnation điều này, hay cậu âm thầm cuốn gói đi mất?”
-“ Anh muốn sao?”
-“ Anh thì dĩ nhiên muốn cậu đứng trước mặt bà cô tỏ rỏ rồi!”
-“ Được… anh muốn sao thì em nghe theo anh, coi như chúng ta dứt nợ!”
-“ Okie!”
John bước đến vỗ vai Jae…
-“ Hảo anh em, phải đấy phụ nữ chỉ là thứ yếu, nhưng Carnation anh biết không là thứ yếu đâu, có phải cô ta chơi dữ lắm không, tội nghiệp cậu quá, nhưng anh thấy ghen với cậu quá đi mất!”
Jae nhíu mày… Từ lúc anh bước vào đây thì anh cũng biết anh John muốn chấm dứt, và anh cũng muốn chấm dứt, khi anh đã biết rõ mình thật sự yêu Carnation mất rồi, và biết sẽ không bao giờ có kết quả, thôi kết thúc như thế này là tốt nhất… anh nghe…
-“ Carnation, em ra đây đi, Jae nó có chuyện muốn nói với em kìa!”
Carnation bước ra, bằng thứ ý chí gì chẳng biết, chỉ biết cô gần như không còn thấy gì nữa… Cô bước tới trước mặt thằng nhóc… nhận lấy đôi mắt đen thật sâu long lanh, gương mắt sáng, mái tóc buông mềm mại mà cô thích… Nó vẫn còn là trẻ con lắm, mà cô lại yêu trẻ con hơn người lớn mới chết chứ… papa nó đáng yêu lắm mà… cô mấp máy môi:
-“ Cậu chỉ cần gật đầu là đủ rồi, vì tôi đã tin cậu, rất tin…”
Jae nghẹn lại, trái tim anh đau thắt, chưa bao giờ anh thấy Carnation biểu hiện như thế này, như chết, như pho tượng được lên giây thiều, đôi mắt màu nâu đen long lanh giờ chỉ có một màu xám đục, như chẳng còn thấy thứ gì cả, kể cả anh…
Thế thì em cần cái gật đầu của anh làm gì, em có thấy rõ không… Không… Từ trước đến giờ đã là giả dối, và cái sự thật bây giờ thì cũng là giả dối thì làm sao em tin anh được, đừng tin anh nữa… Jae gật đầu xuống:
-“ Mọi thứ tôi làm, chỉ là lời hứa với anh John, và vì tiền của cô mà thôi!”
Carnation khẽ run rẩy, cô bước nhanh ra ngoài khi nghe tiếng thư ký Jin vọng vào…
-“ Đến giờ họp rồi giám đốc!”
Từng bước chân bước xiêu vẹo ư… Không chỉ khi nào cô mang giày cao gót mới như thế, còn bây giờ, cô chưa từng chảnh chọe sao lại ganh ghét cô… qua ngã rẽ thư ký Song đón cô…
-“ Giám đốc hồ sơ của cô!”
Carnation cầm lấy bằng đôi tay run run, đáng lý ra cô không cần phải tự mình cầm hồ sơ, nhưng hiện tại cô chỉ muốn có gì nắm chặt trong tay để kìm lại mọi thứ…
--
John lên tiếng.
-“ Anh đi họp nhé, hẹn gặp bữa ăn trưa ở nhà hàng cũ!”
Rồi John bật cười đi ra:
-“ Cảm ơn cậu!”
Jae cũng bước ra… anh cúi xuống như đếm bước chân của mình… chị mạnh mẽ quá ư… hay là chị vừa mới chết rồi…
|
|