Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yuu_bitten
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete

[Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 4-8-2015 23:04:22 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
hay tuyet voi. cung y kien voi ban  lialiaway. 1 fieu cho JinAhn

Bình luận

JinAhn 1 vote nữa  Đăng lúc 5-8-2015 06:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 4-8-2015 23:29:21 | Chỉ xem của tác giả
Trước nay toàn xem chùa fic au :p hôm nay phải đăng nhập để cm cho au ngay...chap này quá hay luôn, các chap sau woo jin về ở cùng nhà với yi ahn thì còn nhiều cái 'vui' nữa...nghĩ mà thấy hóng ghê gớm
1 vote cho jinahn nha...muốn coi 'bạn thân 10 năm mang giới tính nam' sẽ ứng phó thế nào...

Bình luận

JinAhn tổng cộng đang có 5 vote nha  Đăng lúc 5-8-2015 06:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 5-8-2015 12:55:11 | Chỉ xem của tác giả
Tuyệt vời, không uổng công đợi chờ
Màn chạm mặt của Jin với YiAn quá đã luôn, "kẻ-xa-lạ có-gương-mặt-quá-quen-thuộc"  , kiểu như nổi máu ghen với người chưa bao giờ nghĩ tới.
2 bạn trẻ thì cứ tự nhiên tình như cái bình với mấy câu sến súa trước bao người.
Người mà Jin kèm Tiếng Anh để đi du học, có lẽ nào là Gong Tae Kwang, thỏa mong muốn cái kết của Sung Jae.
Fic càng ngày càng hay, Au quá đỉnh luôn!

Bình luận

Ố ồ :v giỏi vậy ta  Đăng lúc 5-8-2015 07:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 19:25:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23: Chủ quyền



_ Xin chào! Em là Eun Bi! Rất vui được gặp anh! – Bi hơi cúi đầu; mắt mở to long lanh, đôi môi khẽ mỉm cười thật dịu dàng và lịch sự đáp lại lời chào của Kim Woo Jin.


Han Yi An vẫn hậm hực cắn chặt răng lườm Woo Jin với con mắt không mấy thiện cảm.

Với sự nhạy cảm tinh tường của mình, Eun Byul lập tức cảm thấy không khí đôi bên có phần gượng gạo và khó hiểu. Để tránh ngượng ngùng khó xử cho cả bọn, cô chủ động lên tiếng trước.


_ Xin lỗi! Bọn mình đi trước! Eun Bi à, em về với Han Yi An sau nhé! – Byul vừa nói vừa cầm tay Jin đứng dậy.


Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Jin ngay lập tức hiểu ý đứng dậy cùng Byul và nở nụ cười xã giao.


_ Vậy bọn tôi đi trước! Gặp lại sau nhé! – khoác balo lên vai, Woo Jin nói với vẻ giữ ý; còn thực chất là chẳng quan tâm mấy đến hai người vẫn đang ngồi kia; đặc biệt là cái cậu cao kều với ánh nhìn hình viên đạn nọ.




.




Nhìn theo bóng Go Eun Byul đi xa dần cùng Kim Woo Jin đi cạnh bên nói cười, nắm đấm tay Han Yi An vô thức siết chặt lại. Eun Bi gọi những hai ba lần thì hồn vía cậu mới trở lại. Han Yi An cứ đáp ậm ừ bâng quơ với ánh mắt vô hồn rồi đề nghị cùng ra về. Kể cả tới lúc ngả lưng xuống căn gác nhỏ của mình rồi, Han Yi An vẫn cứ nghĩ mãi về hình ảnh của Eun Byul và cảm thấy vô cùng bứt rứt.




.



Woo Jin và Eun Byul thì vẫn đang tản bộ dọc theo con phố gần khu nhà.


_ Chúng ta đi đâu đây? – vừa đi cạnh Byul, Jin vừa tươi tỉnh nói – À, anh đưa em đi ăn tokbokki để cảm ơn tô mì vừa rồi nhé? Suýt thì chết đói thật luôn đó!


_ Uhm! Mà sao giờ này anh lại ở đây, hỏi thật đấy! Lại còn chưa ăn tối nữa? – Byul khoanh tay, vẫn vừa bước vừa liếc sang phía Woo Jin.


Jin thấy thế liền dịu dàng gỡ tay của Byul xuống rồi nắm chặt lấy một bàn tay của cô, sau đó mới thong thả vừa cười vừa đáp.


_ Thế em nghĩ lúc nãy anh nói chơi à? Vì nhớ em nên mới quay lại Seoul sớm thật đấy! – Jin trần tình; nghiêng đầu nhìn vào mắt Eun Byul – Vì quyết định đi vội quá nên vẫn chưa được ăn tối đó! Vừa xuống xe buýt là tới đây ngay; đang trên đường đi bộ đến nhà em thì thấy em đang ngồi ở trước cửa hàng tiện lợi! May thật! À, còn nữa! Điện thoại anh hết pin nên chẳng liên lạc được! Chắc em lo lắng lắm phải không? – cậu nói liền một hơi dài rồi nhìn cô chờ đợi.


_ Ai thèm lo lắng chứ? – Byul cong môi lườm Jin chối phắt, vẻ mặt nghiêm trọng - tất nhiên là vì nói dối rồi – Mà thế lỡ như không gặp ở cửa hàng, rồi anh đến nhà mà không có điện thoại để gọi thì phải làm sao? – cô chất vấn ngược lại.


_ Ừm, anh chưa nghĩ tới! Đơn giản là muốn gặp em nên kế hoạch là cứ đến thôi; muộn quá mà thấy tắt đèn rồi thì sáng mai quay lại chứ sao! Hahaha… – Jin thật thà trả lời cùng với nụ cười trông có vẻ ngốc nghếch; rồi vẻ mặt đó nhanh chóng chuyển thành cái mím môi nheo mắt tinh quái, đưa tay sang nựng cằm Byul vẻ thích thú – Aigoo, em không nói dối được thì đừng nói, vẻ mặt nghiêm trọng này là sao chứ?


_ Làm…làm gì có? – Byul vẫn khăng khăng, mắt lườm ra phía khác để tránh ánh nhìn của Jin.


_ Được rồi! Được rồi mà! – Jin cười cười kéo tay Buyl bước vào tiệm tokbokki nhỏ bên đường. – Mau ăn nhanh để anh còn đưa em về! Muộn rồi còn gì! – rồi cậu quay sang bà chủ quán và gọi hai phần tokbokki cùng với soda.




.




Trong lúc ăn thì đôi trẻ đã kịp tâm sự về một ngày dài vắng nhau. Jin còn kể cho Byul nghe về công việc làm thêm bất-đắc-dĩ-hóa-thuận-tiện vì được ở lại tại Seoul nữa. Cũng vì việc này mà cậu nói rằng không hứa chắc được việc sẽ tham gia vào buổi cắm trại bạn bè cùng với Byul.


Sau khi đưa cô về nhà, Woo Jin đưa luôn điện thoại cho Byul nhờ cô sạc hộ vì rằng cậu vừa phát hiện đã làm mất cục sạc, ngày mai lại cần đến điện thoại; còn máy của hai người lại cùng model nên có thể dùng chung chấu sạc.


_ Em cầm điện thoại của anh thì làm sao mà chúng ta liên lạc được? – Byul cong môi nhíu mày.

_ Sáng mai anh sẽ sang đây mà! – Jin mỉm cười xoa đầu cô rất dịu dàng.


Byul cau mày suy nghĩ trong tích tắc rồi mở lời.

_ Anh cầm điện thoại của em đi. Ngày mai chúng ta đổi lại! Lát nữa đến phòng trọ thì nhắn cho em nhé. Giờ vào nhà em sẽ cắm sạc luôn! – Byul đưa điện thoại của cô cho Jin – Mật khẩu điện thoại em là sinh nhật anh – cô bình thản nói một cách tự nhiên, như kiểu người ta nói ra ‘một cộng một bằng hai’ vậy.


_ Ừm! Vậy cũng được! – Woo Jin mỉm cười đón lấy chiếc điện thoại – Mật khẩu máy của anh thì em biết rồi nhỉ… – khóe môi của Jin cong lên để lộ nụ cười nửa miệng đầy tự tin ngạo mạn – Thôi vào nhà đi em! Lạnh lắm!


Byul khẽ gật đầu rồi đẩy cổng vào nhà. Jin đứng chờ Byul mở cửa rồi mới đi, còn cô thì cứ thi thoảng liếc nhìn về phía cậu. Vậy đó, màn tạm biệt của đôi trẻ diễn ra chỉ trong vài phút nhưng bịn rịn như phải chia xa mấy tháng vậy.




.



Nhà trọ Woo Jin ở tạm qua đêm đó không cách xa nhà Eun Byul lắm. Sau khi nhắn tin với Byul cho đến lúc cô đi ngủ thì cũng đã 12h đêm; Jin vừa định nằm xuống nhắm mắt ngủ thì điện thoại báo tin nhắn tới. Jin thầm nghĩ “Chẳng lẽ cô bé này còn chưa chịu ngủ”, cậu mỉm cười cầm tin nhắn lên đọc.


“Cậu…và tên Kim Woo Jin ấy…là quan hệ gì vậy?”
- tin nhắn từ Han Yi An.


Woo Jin nghiêng đầu vẻ khó hiểu rồi vài giây sau phì cười. “Thì ra cái cậu cao kều ngồi cùng với hai chị em Byul hồi tối là Han Yi An - kình ngư từng thi đấu với mình…Thật lạ là lúc trước chẳng có ấn tượng gì cả”. Cũng phải! Tại sao Kim Woo Jin lại cần biết Han Yi An là ai cơ chứ? Lúc nãy cậu có chút chú ý đến Yi An chỉ vì nhận ra ánh mắt cậu ta cứ chằm chằm hướng về phía Byul thôi. Nụ cười nửa miệng ngạo mạn của Jin thấp thoáng trên gương mặt đầy bí ẩn; cậu thong thả bấm khóa màn hình rồi chẳng chút bận tâm ngả lưng xuống ngủ ngay lập tức.




.



Hôm sau, Jin đến đón Byul vào lúc 10 giờ sáng; cậu căn thời gian phải nói là rất chuẩn, vì Byul chỉ vừa dậy trước đó 30 phút để đánh răng rửa mặt và thay quần áo.


Đôi trẻ lang thang khắp các đường phố Seoul ngày hôm đó như một kiểu hẹn hò quen thuộc. Họ cứ tản bộ ngắm cảnh rồi tạt vào đâu đó ăn uống, rồi lại nắm tay nhau đi khắp nơi; vừa đi vừa bông đùa, kể chuyện. Tất nhiên là Kim Woo Jin cũng nhắc về tin nhắn mà Han Yi An đã gửi tới vào lúc nửa đêm về sáng.


_ Hôm qua…à mà thực ra là vào hơn 0h sáng hôm nay, cậu bạn thân Han Yi An của em nhắn tin đấy; hỏi xem chúng ta là quan hệ gì – Jin nheo mắt cong môi đầy tinh nghịch, cố tình nhấn mạnh hai chữ “quan hệ” trong câu nói.

_ Không phải chỉ-cần-nhìn cũng-biết là-một-cặp sao? – Byul nhướn mày, khóe môi nhếch lên; bật ra câu trả lời không cần suy nghĩ. Tuy miệng nở nụ cười nhưng nét mặt vẫn phảng phất vẻ kiêu sa lạnh lùng.


Jin cũng nhướn mày, vừa gật gù vừa bấm bấm chạm chạm vào màn hình điện thoại. Sau đó vài giây thì có âm thanh “bíp” báo tin nhắn vừa được gửi. Woo Jin tủm tỉm cười vẻ thích thú.


_ Vừa truyền tải cho cậu ta chuẩn từng chữ em trả lời rồi nhé. Lúc đầu đã định trả lại điện thoại cho em để em tự xử rồi; nhưng mà lời hồi đáp vừa chính xác vừa hoàn hảo thế thì…xin lỗi anh không kìm lại được cái sự sung sướng khi tự tay gõ mấy dòng đấy!!! Hahaha… – Kim Woo Jin phá lên cười mãn nguyện.


Byul thấy Jin vui như thế cũng vô thức mỉm cười theo.

_ Này! Bộ thú vị lắm sao? – cô nghiêng đầu nhìn Jin chăm chú; đôi môi cong lên vẻ chế giễu nhưng đôi mắt cười long lanh. Hiếm khi thấy ánh mắt Byul vô tư và ngọt ngào như thế.


_ Tất nhiên rồi! – ánh mắt sáng ngời của Jin khẳng định chắc nịch.


_ Mà sao anh lại vui như thế chứ? Cứ như là Han Yi An đã đắc tội gì với anh vậy đó – Byul bất giác thắc mắc về thái độ ít khi thấy này của Jin.

_ Đắc tội á? Chắc là không! Hôm qua sau khi nhận được tin nhắn anh mới biết: thì ra cái cậu gặp ở cửa hàng tiện lợi là cậu ta - kình ngư Han Yi An mà em từng kể đó! – Jin khẽ lắc đầu, nhún vai.

_ Em tưởng hai người gặp nhau lúc thi đấu rồi? – Byul có vẻ ngạc nhiên.

_ Anh không có ấn tượng gì cả; kể cả lần về nhì duy nhất đấy anh cũng không để ý đến người thắng…sau này em kể anh mới biết!!! Nhưng mà hôm qua gặp thì thấy cậu ta hợp làm cầu thủ bóng rổ hơn là bơi lội đấy nhỉ? – Jin tỉnh bơ đùa cợt.

Byul phì cười trước câu nói chẳng mấy hài hước đấy. Đơn giản là vì những lúc ở bên Jin cô luôn ở trong trạng thái vui vẻ thoải mái.


_ Thế cuối cùng là tại sao anh lại vui như thế khi nhắn một cái tin kiểu khẳng-định-chủ-quyền vậy? Anh biết bọn em là bạn thân mà? – Byul khoanh tay và vờ bặm môi; quay lại với chủ đề cô vẫn thắc mắc từ nãy.


Jin liếc nhìn cô trong vài giây rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.


_ Thứ nhất, vì anh không thích cái cách cậu ta nhìn em - rõ ràng chẳng phải là ánh mắt từ một người bạn thân! Thứ hai, vì người “khẳng định chủ quyền” hộ anh là em! – Jin chậm rãi đưa tay vuốt tóc Byul, nét mặt cậu trở nên nghiêm túc đột ngột dù cho đôi môi vẫn mỉm cười.

_ – Byul cũng lờ mờ cảm nhận được chuyện này khi vô tình thấy thái độ của Han Yi An tối qua có phần kì lạ; nhưng cô lại tự gạt ngay đi cái ý nghĩ đó vì nghĩ rằng chỉ là mình nhầm thôi! Dẫu sao thì tâm trí Byul lúc đó chỉ dành cho mỗi Jin nên chuyện nhầm lẫn trong nhìn nét mặt người khác là đương nhiên. Byul im lặng trong giây lát rồi thở ra khe khẽ - tựa như cái cách mà Jin hay làm mỗi lần chuẩn bị trấn an cô; ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Jin đầy cương nghị và quyết đoán – Thứ nhất, nếu đúng là ánh mắt của Han Yi An có ý như vậy, thì em-cũng-không-thích. Thứ hai, em chẳng khẳng định hộ anh điều gì cả nhé! – khóe môi và lông mày của Byul nhếch cao vẻ tinh nghịch; cô đưa tay lên cao vừa chỉnh lại cổ áo khoác của Jin vừa mỉm cười – Cái đó là chủ-quyền-của-em! Còn chủ-quyền-của-anh thì anh phải tự giữ lấy rồi! Em không giúp được đâu. – đôi mắt Byul ánh lên chút gì đó tinh nghịch và rạng rỡ, che lấp đi vẻ lạnh lùng thường thấy.


Jin tròn mắt. Rồi chỉ tích tắc sau đó nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên gương mặt cậu; có điều, không giống vẻ ngạo mạn thường thấy…ở Woo Jin khi đó chỉ nhận ra được sự hạnh phúc mà thôi.




.



Chuông điện thoại trong túi xách của Byul vang lên. Điện thoại của Jin; từ một số lạ. Cậu nhận máy từ tay Byul rồi đưa lên tai bắt đầu nói chuyện. Thì ra là cuộc gọi của Gong Jae Ho - bạn thân của thầy Yong. Ông dặn dò cậu nếu tiện thì nay mai đến ở lại nhà ông và bắt đầu dạy học cho Tae Kwang - con trai ông.


.


_ Anh bảo tên cậu bạn mà anh sắp kèm cặp là gì cơ? – Byul hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tên Tae Kwang. Lẽ nào là cái cậu bạn cùng lớp hâm dở thường xuyên trốn học, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Eun Bi nọ?


_ Gong Tae Kwang!!! Nhà cậu ta cũng khá là gần nhà em đấy. Đi xe buýt chỉ mất 5-10 phút gì thôi. Mà sao? Em quen cậu ta à? À mà cũng có lý…hình như cậu ta cũng học trường Sekang – Jin đáp đầy bình thản.


_ Ừm. Bố cậu ta là hiệu trưởng trường Sekang đấy… Không ngờ, lông bông như cậu ta mà cũng có ngày muốn tu chí đi du học. Chẳng biết có ẩn tình gì đây! – Byul thầm thắc mắc: chẳng biết chuyện này có liên quan gì đến việc Bi không đáp lại tình cảm của Gong Tae Kwang hay không?!







Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yotomo + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 12-8-2015 22:22:20 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

he he hơi bị thích nam chính đó nhen, nổi bật hơn bản chính nhìu luôn
nhìu quá mị mới dọc được phần đầu thui, nhưng mị thấy câu chuyện rất sáng tạo nha
người việt ở melbourne hơi bị nhìu luôn ah
ủng hộ nhiệt tình luôn

Bình luận

cám ơn bạn ^_^  Đăng lúc 21-8-2015 10:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 18-8-2015 13:37:24 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

- Lâu lắm rồi mới lại cmt cho chủ thớt
- Fic cứ càng ngày càng hay cơ. Và em hoàn toàn bấn loạn bạn Jin rồi >.< Người đâu đáng yêu kinh khủng... ăn đứt bạn thân 10 năm của Byul

Bình luận

Cám ơn bạn :3 sắp hết truyện r. nhớ theo dõi tới hết nha  Đăng lúc 21-8-2015 10:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 18-8-2015 22:53:21 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Trời hỡi, sau cái kết của School 2015 mình bị hụt hẫng bao nhiêu thì đọc được fic này cứ như vớ được dây leo bên bờ vực bấy nhiêu.

Đọc chùa lâu như vậy rồi mới vào comment thật là thất lễ, thất lễ...

Mình thích Kim Woo Jin lắm lắm luôn. Tính cách nhân vật tuyệt vời hơn hẳn thằng cha max bê đê Han Yi An. Nói chung là Jin hợp với Boss.

Ngoài ra thì mình rất chi là tò mò câu chuyện của Sung và Jin; cũng như với Byul và Sung vote cho #TeamByulSung

Hi vọng au còn viết dài dài để mình đọc cho đã !!!~~

Bình luận

Cám ơn bạn :3 sắp hết truyện r. nhớ theo dõi tới hết nha  Đăng lúc 21-8-2015 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 21-8-2015 14:54:58 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Thật sự là cũng một thời cuồng School 2015
Nhưng có lẽ mình là đứa hiếm hoi lạc loài rồi, mình team YiBi.
mà khi đọc fic của bạn, mình lại nghiêng về YiByul hơn.
Nhưng Mình cũng giống thím ở trển, bấn loạn ông Jin.
Hic hic, ra tiếp nhé au.

Bình luận

Cám ơn bạn :3 sắp hết truyện r. nhớ theo dõi tới hết nha  Đăng lúc 21-8-2015 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2015 22:02:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24: Hâm mộ






Jin bấm chuông cửa căn biệt thự phía đông Gangnam và chờ đợi. Chỉ mấy giây sau cánh cổng tự động mở ra và cậu từ tốn bước vào.


_ Cậu là Kim Woo Jin phải không? Chào mừng cậu! Tôi và con trai rất mong cậu đấy! – ngài Gong Jae Ho bước ra từ phía căn nhà và đón Jin thật nồng hậu; ông chủ động đưa tay ra bắt tay Woo Jin. Lần cuối ông gọi điện thì cậu đã hẹn lại rằng hôm nay sẽ đến và bắt đầu công việc dạy học.


_ Cháu chào bác! Rất hân hạnh được gặp bác, mong bác giúp đỡ cháu thật nhiều ạ! – Jin đón lấy cái bắt tay của ngài Jae Ho với nụ cười mẫu mực.


_ Chúng ta vào nhà thôi! Con trai tôi sẽ xuống ngay đấy, nó đi học về lúc nãy chắc cũng tắm xong rồi! – Gong Jae Ho vừa đi vừa nói, phong thái đĩnh đạc mà bình thản. Quả nhiên là tầm vóc của một người thầy.




.


Ngài hiệu trưởng trường Sekang và Woo Jin vừa ngồi xuống ghế salon thì Gong Tae Kwang bước vào phòng khách. Trên cổ vẫn còn vắt chiếc khăn, vừa đi Tae Kwang vừa đưa một bên khăn lau mái tóc ướt rối bù.


_ Con chào bố! – Kwang lên tiếng. Cậu cũng nhanh nhảu quay sang hơi cúi đầu chào gia sư của mình. – Xin chào, tôi là Gong Tae Kwang. Rất hân hạnh được gặp gỡ! Từ giờ xin giúp đỡ nhiều.


Nói xong cậu đưa mắt nhìn Kim Woo Jin, lúc đó cũng vừa ngẩng mặt lên sau khi nhận lễ chào. Gương mặt Gong Tae Kwang biến đổi liên tục một cách hài hước khó hiểu - hệt như cái biểu cảm mà người ta thường làm khi ngờ ngợ điều gì đó.


_ A! Tôi biết cậu. Hồi đầu năm vô địch bơi lội 100m nam toàn quốc - Kim Woo Jin - là cậu, phải không??? Tôi đã thấy cậu trên tivi lúc nằm trong bệnh viện!! – Kwang reo lên rồi nhanh như chớp ngồi xuống gần Woo Jin để nhìn cho rõ – Uoaaahh!!! Tôi hâm mộ cậu lắm, có thể chụp chung 1 tấm hình được chứ???



Không đợi Jin trả lời, Tae Kwang lôi điện thoại ra đưa lên cao selfie. Chẳng còn cách nào khác, Jin cũng phải mỉm cười nhìn vào ống kính.


_ Chà, đúng là tuyệt thật đấy!! Cậu đẹp trai hơn trên tivi nhiều lắm luôn – Kwang hào hứng với tấm ảnh. Còn Jin và ngài Gong Jae Ho thì chẳng kịp phản ứng gì trước cậu nhóc đang đi lạc khỏi vấn đề chính của buổi gặp gỡ: học.



.



Mất cả nửa phút đồng hồ sau, Tae Kwang mới nhận ra điều mấu chốt: Kim Woo Jin là gia sư tiếng Anh của cậu.


_ Chờ chút! Kiện tướng bơi lội sao lại đi dạy tiếng Anh cơ chứ? – Kwang ngạc nhiên quay sang nhìn Woo Jin và hỏi với giọng điệu thực sự thắc mắc.


_ Chà…ta cũng không biết cháu giỏi như thế mà lại còn là vận động viên thể thao đấy? – ngài Jae Ho cũng từ tốn thêm vào sau câu hỏi của Tae Kwang.


_ Dạ! – Jin chậm rãi mỉm cười – bơi lội là sở thích của cháu. Nhưng trở thành vận động viên chuyên nghiệp thì… cháu cảm thấy mình không phù hợp lắm. Chuyện cũng qua rồi ạ.


_ Ừm! – ngài Jae Ho cười ý nhị – Từ nay về sau, mong cháu giúp đỡ Tae Kwang thật nhiều nhé. Nhờ cả vào cháu đấy.


_ Vâng, cháu và Tae Kwang sẽ cố gắng hết sức – Jin đáp một cách thông minh rồi quay sang nhìn Gong Tae Kwang đang ngơ ngác – Đúng không, Tae Kwang?


_ À ờ... ừ! – Kwang trả lời với vẻ mặt ngố tàu vẫn còn đang ngỡ ngàng.



.



Những ngày sau đó, Jin và Kwang bắt tay vào việc học tiếng Anh để luyện thi IELTS. Việc dạy học cho Gong Tae Kwang không quá khó khăn như bố cậu ta và cả Byul đã cảnh báo; Jin cảm thấy tư chất của Kwang rất ổn: thông minh, khá nhanh nhẹn và tiếp thu tốt. Quan trọng nhất là Woo Jin cảm nhận được thái độ nghiêm túc, sự quyết tâm và tập trung cao độ của Kwang đối với việc học thi này. Mỗi ngày Jin dạy Tae Kwang 6 giờ đồng hồ; còn lại thì Kwang tự ôn luyện… ròng rã như vậy chỉ hơn 1 tuần trời thì Gong Tae Kwang lấy lại được toàn bộ căn bản môn ngoại ngữ - chuyện mà ai cũng cho là phép thần.


.


_ Okay! Chúng ta giải lao 10 phút rồi học tiếp nhé. – Jin đứng dậy đi vệ sinh sau 3 tiếng dạy Kwang liên tục.


Gong Tae Kwang vươn vai đứng dậy rồi quay trước quay sau để lưng đỡ mỏi. Đúng lúc đó thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo tin nhắn tới. Không phải điện thoại của cậu; nhưng màn hình nền sáng lên với ảnh cô-gái-đang-cười-trong-nắng chỉ-nhìn-lướt-qua-cũng-thấy-thân-thuộc làm cậu tò mò trong kinh ngạc. “Eun Bi?” Gong Tae Kwang đơ-toàn-tập vì toàn bộ nơ-ron thần kinh trong não cậu đang bận rộn suy nghĩ xem gia sư tài năng của cậu có quan hệ gì với Eun Bi, cũng như tại sao lại cài hình nền cô ấy…



.


_ Cậu làm gì thế, Gong Tae Kwang? Sao lại đứng như trời trồng vậy? – Woo Jin liếc nhìn Kwang rồi tiến tới cầm lấy chiếc điện thoại của mình, thản nhiên đọc tin nhắn rồi nhắn trả lời cho Eun Byul với nội dung “Vậy hẹn em chiều nay 5h nhé!”



_ Cậu…có quan hệ gì với Lee..à, Go Eun Bi? – Kwang hỏi sau một hồi đắn đo.


_ Eun Bi? Không có quan hệ gì cả! – Jin bình thản lắc đầu rồi ngồi xuống ghế – Ta học tiếp nhé?


_ Ya! Không có quan hệ sao cậu lại cài ảnh cô ấy làm hình nền chứ??? – Tae Kwang nổi nóng ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Woo Jin, nhìn thẳng vào mắt Jin với gương mặt căng thẳng.


_ Sao cậu lại quan tâm chuyện đó? Thế quan hệ của cậu với cô ấy là gì? – Jin chất vấn ngược lại kèm cái bĩu môi trêu ngươi.


_ Ờ…là…bạn – Kwang ấp úng – nhưng mà liên quan gì? Mau trả lời câu hỏi của tôi đi!


_ Là bạn? Vậy thì không đủ tư cách để hỏi mấy việc này nhỉ? – nụ cười nửa miệng tinh quái hiện lên gương mặt Jin. Màn chọc tức Gong Tae Kwang này chỉ vừa nhen nhóm trong đầu Jin vài tích tắc trước đây; giờ cậu mới hiểu Byul đề cập giữa Kwang và Bi có 1 sự “phức tạp” là vậy.


_ – Tae Kwang cắn môi như con mèo tội nghiệp. Cậu ta chẳng nói được câu nào nữa.

_ Thôi học đi! – Jin vừa nói vừa đưa tay chỉ vào đống sách vở – …Với lại hình nền điện thoại của tôi không phải là Go Eun Bi đâu! – Jin mỉm cười.

_ Rõ ràng là Go Eun… – Kwang quay sang mở miệng bật lại ngay lập tức! Rồi một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu cậu nhanh như tốc độ ánh sáng – …Gì cơ? Là Go Eun Byul???



_ Ừm – Jin nhướn mày nhún vai ra chiều đó là điều hiển nhiên – Giờ thì học được chưa?


_ Chưa được, chưa được! Khoan đã, phải nói cho rõ ràng vụ này! – Kwang nuốt nước bọt rồi hơi lùi ra – Cậu…là gì của cái con bé vô lễ và bạo lực kia vậy?


_ Thứ nhất, đừng có nói cái kiểu đó về Go Eun Byul trước mặt tôi! Thứ hai, cho dù cô ấy có vô lễ và bạo lực hay tệ hơn thế thì cũng là do cậu chuốc lấy. Thứ ba, cậu chưa hiểu gì về Byul đâu. Và cuối cùng, thứ tư, mặc dù chuyện này không liên quan gì đến cậu - tôi là bạn trai của cô ấy. – Jin nói nhẹ nhàng cùng với sự điềm tĩnh, gương mặt không biểu lộ gì nhưng trong giọng nói trầm bỗng dưng toát ra uy lực gì đó khiến Kwang thấy… sợ.


_ …Ừm tôi biết rồi~! – Kwang bất giác cắn môi trông rất tội nghiệp rồi lảng sang việc khác – Ta học thôi!!



.



_ À mà… Kim Woo Jin này… – Kwang ngồi học ngoan ngoãn được đến gần cuối buổi thì bỗng dưng rụt rè lên tiếng.


_ Sao thế? – Jin đang chấm bài tập của Tae Kwang nghe thế liền dừng lại hỏi.


_ Ngày 23 đến 26 tới đây chúng ta nghỉ học được không? – Kwang nói vẻ đầy thành ý. Chẳng giống như một cậu học sinh bất trị mọi người từng miêu tả chút nào, và Jin thấy hơi lạ. Ngoài ra còn một điểm cũng hơi làm Woo Jin hơi bất ngờ nữa, đó là khoảng thời gian mà Tae Kwang vừa đề cập trùng với lịch đi cắm trại mà hôm nọ Byul đã kể.


_ Được thôi! – Jin gật đầu đáp nhanh gọn rồi tiếp tục chấm bài.


_ Hả? Cậu không hỏi ‘tại sao’ hay ‘để làm gì’ à? – Tae Kwang khá bất ngờ, miệng lập tức bật ra câu hỏi này với đôi môi hơi chu ra. Trước giờ chưa có giáo viên nào không hỏi lý do khi cậu xin nghỉ cả.


_ Ừm. – Jin gật đầu, mắt vẫn dán vào tờ giấy trên bàn.


_ Tại sao? – Kwang thắc mắc.


Nụ cười nửa miệng ngạo mạn tự tin của Jin xuất hiện.


_ Chẳng tại sao cả. Từ từ cậu sẽ hiểu.




.



Sáng ngày 23, Gong Tae Kwang vội vã rời nhà đi đến “điểm tập kết” - cửa phía Đông của ga tàu chính Seoul. Trước khi đi, cậu không quên chào dì giúp việc; và, dì cũng rất tự nhiên nói rằng Woo Jin cũng đã rời nhà từ sớm tinh mơ.



.


Ban đầu, Tae Kwang rất ngạc nhiên khi thấy Jin ở điểm hẹn. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì với tư cách là bạn-trai-của-Go-Eun-Byul, cậu ấy hoàn toàn có thể cùng đi cắm trại. Thì ra cái câu "từ từ sẽ hiểu" là ý thế này đây. Cũng chẳng sao! Dù gì thì với Kwang, mục đích của chuyến đi này chỉ là để thông báo việc cậu sẽ đi du học. “Liệu có ai quan tâm không?” Kwang bỗng dưng cười nhạt và cảm thấy chạnh lòng. Phải rồi…thật ra cậu chỉ là muốn báo cho Eun Bi biết, cậu sẽ ra đi…Thế thôi!


.


_ Ya! Gong Tae Kwang, cậu hôm nay tiến bộ thế nhỉ? Đúng giờ quá này? – Shi Jin nói với vẻ ngạc nhiên, môi nở nụ cười rạng rỡ. Quả thật là Shi Jin không quá xinh xắn nhưng lại sở hữu vẻ ngoài hài hòa cùng giọng nói rất đáng yêu.


_ – Kwang thờ ơ đáp. Mắt hướng về phía Eun Bi đang đứng cùng Han Yi An. Và bỗng nhiên Gong Tae Kwang nhận ra một điều, hôm nay ánh mắt Han Yi An lại không dành cho Eun Bi - mà dành cho ai đó giống hệt cô ấy. Vô thức nhìn về phía mà Yi An đang chăm chú, Kwang nhận ra Go Eun Byul đang khoanh tay cười nói với Woo Jin rất thân mật.


“Trông họ đẹp đôi đấy chứ!” Kwang thầm nghĩ. Có điều, Go Eun Byul có vẻ gì đó rất khác…vẫn lạnh lùng, vẫn kiêu sa, ánh mắt vẫn có gì đó mạnh mẽ ấn tượng; nhưng nụ cười không còn vẻ kênh kiệu nữa, thay vào đó là chút gì đó rất…dịu dàng, rất…con gái. Trong một tích tắc, Gong Tae Kwang thật sự tò mò điều gì đã làm thay đổi Go Eun Byul như vậy.


_ Ồ, Song Joo cũng tới rồi kìa! – Shi Jin đưa tay chỉ về phía Cha Song Joo đang một tay cầm túi xách một tay kéo chiếc vali to bự đi tới. Mọi người đều chú ý tới “người cuối cùng” trong hội. Song Joo diện đồ rõ là cá tính, đeo một chiếc kính đen thời thượng tiến gần tới phía những người còn lại.


_ Phiền phức thật đấy! Mình bây giờ không thể tùy tiện ăn mặc lung tung như trước được nữa. – Cha Song Joo lên tiếng, chỉ còn cách hội bạn chừng 5m – Ah…cẩn thận chút chứ! – cô lên tiếng khi một cậu thanh niên đi ngang qua va nhẹ vào người mình. Cậu ta gật đầu xin lỗi rồi chỉnh chiếc mũ lưỡi trai che mặt đi tiếp.



.



Rất nhanh, Jin lao tới giữ tay người thanh niên nọ lại. Mọi người chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu thanh niên đội mũ kia cũng quay lại trợn mắt nhìn Kim Woo Jin.


_ Cậu kiểm tra xem trong túi xách có mất gì không? – Jin liếc về phía Song Joo.

_ Ví tiền của tớ…không thấy đâu nữa – Song Joo đảo tới đảo lui túi xách nhưng vẫn không tìm ra chiếc ví.

_ Phải cái này không? – Jin giằng ra từ trong tay áo của kẻ móc túi một chiếc ví nữ mà Cha Song Joo chỉ cần nhìn cũng biết là của mình.

_ A! Đúng rồi! Người này vừa rồi đã giở trò móc túi sao? – Cha Song Joo nhận lại chiếc ví với vẻ tức giận.

Tất nhiên là kẻ gian giằng tay Woo Jin ra hòng tháo chạy ngay sau đó, nhưng bị Jin bẻ quặt tay lại; vùng vẫy thế nào cũng không thoát được


_ Các cậu nghĩ có nên đưa hắn lên đồn không? – Jin quay sang hỏi hội bạn lúc này đã bu kín xung quanh.

_ Thôi! Chúng ta còn phải lên tàu bây giờ. Thả hắn đi đi, anh. – Go Eun Byul nãy giờ mới lên tiếng, gương mặt lạnh như băng.


Jin gật đầu rồi đẩy kẻ móc túi ra, hắn cứ thế chạy biến nhanh như chớp.



.


Lúc đã yên vị trên tàu rồi, Song Joo và Shi Jin cứ thì thầm với nhau về người-được-Go-Eun-Byul-công-khai-giới-thiệu-là-bạn-trai-mình.

_ Trời, cậu ấy thật là ngầu! Quá bảnh luôn! Trông lại đẹp trai kinh khủng. Hơn đứt Han Yi An luôn ấy – Shi Jin hào hứng.

_ Gì chứ? Đúng là ngầu và bảnh thật, đẹp trai thật. Nhưng không hơn Han Yi An được đâu. Han Yi An là chàng trai ấm áp và biết quan tâm nhất mà mình biết rồi – Song Joo lên tiếng bênh vực Yi An. Dẫu sao thì Yi An cũng vẫn là hình tượng lý tưởng của cô, dù cho khoảnh khắc Jin giúp cô lúc nãy có làm cô rung rinh chút xíu.

_ Phải có lý do thì Eun Byul mới chọn cậu ấy chứ!! Go Eun Byul của chúng ta chắc chắn là rất có mắt nhìn người. – Shi Jin vẫn cười cười, nhìn về phía Byul và Jin với vẻ hâm mộ.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 28-8-2015 07:14:46 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Rất hấp dẫn và bất ngờ nữa
Ko bõ công đọc và chờ đợi
I like it, I like ít
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách