Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yuu_bitten
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 28-6-2015 15:56:29 | Chỉ xem của tác giả
Vẫn chưa có quả nào mạnh mẽ nhỉ TTvTT
Mới kiểu bắt đầu thay đổi, tiến triển thôi TTvTT
Em muốn bùng nổ
Woo Jin à, mau lấy lại tinh thần rồi trở về trường học đi nhé.
Hóng moment JinByul những chương tiếp :3

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2015 20:32:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11: Là ngỏ lời sao?




Thời gian họ đi bên nhau trôi qua rất nhanh. Thoáng cái mà cả hai giờ lại đứng trước nhà Kim Woo Jin. Đã chuẩn bị từ trước, cậu Kim lập tức lên tiếng

_ Vào nhà đi! Ăn cơm rồi về nhé - vừa nói cậu vừa bấm mã cửa.

_ Tôi về đây! – Byul dứt khoát. Còn điều này thì chẳng nằm ngoài dự tính của Woo Jin. Cậu quay lại giữ tay cô ngay

_ Đồ ăn mua rất nhiều! Còn tôi thì không muốn ăn một mình chút nào – cậu ta cố tình đưa giọng nhỏ dần, mắt nhìn tay mình đang giữ lấy cánh tay của Go Eun Byul.

Nhìn cậu ta vậy, Byul cũng chẳng đành lòng hất tay ra như lần trước. Woo Jin lúc này giống như một đứa nhỏ cô đơn thật sự cần ai đó ở bên vậy.






Chỉ ba mươi phút sau, Woo Jin dọn lên bàn cơm hai món mặn, một món xào, một tô canh và có cả kim chi nữa. Bữa tối kiểu Hàn Quốc này làm cho Go Eun Byul có cảm giác như đang ở nhà vậy. Tự dưng cô cũng thấy thoải mái hơn hẳn và buột miệng hỏi:

_ Này, cậu nấu ăn giỏi vậy lâu chưa? – ánh mắt Go Eun Byul không còn ở gam màu lạnh tanh nữa, nó trở nên ấm áp và tự nhiên như cái cách cô nhìn mẹ và Eun Bi vậy. Woo Jin hơi chững lại khi bắt gặp ánh mắt Byul, tim cậu lỗi nhịp.

_ À, là bà ngoại dạy tôi. – Kim Woo Jin vô thức trả lời. Rồi như nhận ra nét hối hận thương cảm thoáng qua trong mắt Byul, cậu mỉm cười vội tiếp lời – …hồi đó bà là đầu bếp mà. Tôi biết nấu ăn từ lúc bé xíu rồi. Mà cậu ăn thử đi cho nóng. – vừa nói lại vừa nghĩ, “Byul chưa ăn thử làm sao biết là mình nấu giỏi nhỉ?”





_ Ngon không? – Woo Jin đưa mắt chờ đợi. Cậu nhìn Go Eun Byul ăn một cách chậm rãi mà cảm thấy hồi hộp như mình đang ở vòng thi chung kết nấu ăn quốc tế vậy.

_ Uhm. Cũng không tệ – Byul nói giảm nói tránh… Thật ra là cô chưa từng ăn ở đâu ngon như vậy cả. Chỉ trừ món canh dù ngon vẫn không sánh bằng mẹ cô nấu, còn đâu tất cả mấy món còn lại đều là số một. Thêm một điểm cộng là vô tình chẳng có nguyên liệu nào cô ghét, kiểu như cà rốt hay bông cải.

Kim Woo Jin mỉm cười bí ẩn rồi tiếp tục với cái bát của mình. Bữa cơm đầu tiên tử tế sau một tuần tự ngược đãi bản thân của cậu phảng phất niềm vui.



.


Ăn cơm xong thì Byul muốn phụ dọn dẹp nhưng cậu từ chối. Thế là có một cuộc tranh cãi nho nhỏ nổ ra, y như cái lúc Byul giằng co với mẹ chuyện xếp đồ lần đi du lịch Tongyeong vậy. Cuối cùng thì cũng đi đến dàn xếp được chấp nhận là Woo Jin đang sốt nên Eun Byul sẽ rửa bát, còn cậu thì đứng lau và xếp gọn chúng.

Hai người họ đứng gần cạnh nhau trong gian bếp nhỏ mà chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Woo Jin ước gì cậu biết mình phải mở lời cho câu chuyện tiếp theo như thế nào, nhưng bộ óc sáng tạo và tinh anh thường ngày hình như vì vụ cảm sốt mà bỏ cậu đi đâu mất rồi.


Đến cái đĩa cuối cùng trong bồn rửa chén thì có chuyện xảy ra.




.




Go Eun Byul đang chăm chú rửa nốt chiếc đĩa thì bỗng nhiên giật mình đánh rơi nó xuống vì thấy có cái gì đó vừa nặng vừa mềm vừa có-lông cọ vào chân cô.

Woo Jin vừa cất bát vào tủ xong thì nghe thấy tiếng “Xoảng” sau lưng mình.






.


Byul nhìn con MÈO tai-cụp béo-ú màu-xám-tro trân trối.





Tất nhiên là nó cũng nhìn cô thách thức vài giây rồi ngoảy mông chậm rãi bỏ đi. “Mèo? Tại sao mình không biết nó ở đây nhỉ? Bình thường thì phải nghe mùi hoặc khó chịu vì lông mèo rồi chứ?” Byul hơi ngạc nhiên, rồi cô cau mày, cảm thấy bực bội đã làm vỡ đồ.

_ Sao vậy? – Kim Woo Jin chạy về gian bếp.

_ Không sao! Chỉ là cái đĩa vỡ rồi! Xin lỗi, để tôi dọn – nói rồi Byul đưa tay nhặt các mảnh vỡ rất nhanh.

_ Đừng! Để đó tôi làm cho! – Kim Woo Jin ngăn lại nhưng không kịp.

Byul bị một mảnh cứa vào lòng bàn tay phải, vết thương không sâu lắm nhưng máu vẫn chảy khá nhiều. Kim Woo Jin lập tức cầm tay cô đưa ra phòng khách rồi đi lấy hộp sơ cứu.


.


Để Byul ngồi xuống chiếc sofa bằng vải bố cổ điển, cậu ta quỳ xuống đỡ bàn tay bị thương của cô rồi dùng cồn thấm vào bông để sát trùng. Cái khoảnh khắc mà thuốc sát trùng tiếp xúc với da thịt có máu, cô chẳng ngăn được bản thân mình nhăn mặt rít nhẹ lên và kéo rụt tay về. Thế nhưng bàn tay ấm nóng kia đã giữ chặt tay Byul, không cho cô giật lại. Woo Jin ngẩng lên nhìn vào mắt Byul đầy dịu dàng

_ Đau lắm hả? – mắt cậu chớp vội, lông mày hơi nhướn lên như đang lo lắng.

_ Không đau! – cô cắn răng nói dối. Và tất nhiên gương mặt vẫn nghiêm trọng.

Kim Woo Jin như phát hiện ra ý nghĩa của gương-mặt-nghiêm-trọng nọ, chẳng ngăn được bản thân phì cười. Sau đó cậu cúi sát xuống, vừa thổi nhẹ vết cắt vừa bôi thuốc.

Từ góc nhìn đó, Go Eun Byul mới lần đầu tiên thấy Kim Woo Jin gần đến như vậy. Cậu ta vừa nhẹ nhàng ấm áp lại vừa tinh tế ân cần. Cũng là lần cô biết hóa ra Woo Jin đẹp trai đến như thế. Chỉ là trước giờ cô chẳng bao giờ để ý vẻ ngoài của cậu ta thôi. Byul nhìn Kim Woo Jin chăm chú trong lúc cậu ta bận rộn với việc chăm sóc vết thương thật thận trọng.

_ Thật sự là không đau sao? – cậu ta vừa băng vết thương lại một cách thành thục vừa hỏi, mắt vẫn dán vào bàn tay của cô.

_ Uhm – cô đáp. Cùng lúc với Kim Woo Jin vừa dùng ghim cố định dải băng xong.

Rồi cậu ta bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô ở khoảng cách thật gần. Miệng mỉm cười rất dịu dàng, vẻ mặt hiền từ cảm thông như chứa đựng nhiều đau buồn và tâm sự.

_ Nếu đau thì cậu cứ nói là đau. Còn nếu sợ thì cứ nói là sợ. Buồn, giận hay vui cũng thế. Cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy nữa đâu. – ánh mắt Woo Jin sâu thẳm và chân thành, cậu đưa tay vuốt nhẹ má Eun Byul đang bất động trong nỗi ngạc nhiên – Vì từ giờ không mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên cậu.







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 28-6-2015 21:36:55 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
minh chua co xem school 2015, boi vay khi theo doi fic cua ban, co the vi rat hay(theo cam nghi cua m) ma minh cug muon  mo de xem lai cai fim do the nao hjhj. m chi la ng thich len kites de xem tin tuc va doc cac fic hay thoi. Va day la 1 fic tat hay. 5ting @@@##
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 28-6-2015 23:03:57 | Chỉ xem của tác giả
Chào au, theo dõi fic từ đầu tới giờ mà lười quá bây giờ mới comt cho au thiệt là có lỗi quá *gập người*
Sau này mình sẽ comt cho au thường xuyên
Có một điều cực kì ưng là au ra chap nhanh vãi linh hồn ý mình thế mặc dù độ dài mỗi chap có hơi ngắn
Woo Jin trong fic này xét về tích cách phải nói là đè nát Han Yi An luôn aigoo
Ngoài lạnh trong ấm, đủ sâu sắc, đủ thấu hiểu con người Go Eun Byul
Cái câu cuối ngọt như mía lùi đọc muốn tan theo luôn
Vậy là tình trong như đã rồi nhé cái cậu kia
Không biết phản ứng của bà Byul như nào đây
Mong au sớm ra chap mới )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 29-6-2015 00:16:56 | Chỉ xem của tác giả
Nếu đau thì cậu cứ nói là đau. Còn nếu sợ thì cứ nói là sợ. Buồn, giận hay vui cũng thế. Cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy nữa đâu. – ánh mắt Woo Jin sâu thẳm và chân thành, cậu đưa tay vuốt nhẹ má Eun Byul đang bất động trong nỗi ngạc nhiên – Vì từ giờ không mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên cậu. Byul nhà mình đổ sau quả này r. trời ơi đọc xong vui quá :v
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 29-6-2015 10:48:53 | Chỉ xem của tác giả
Tỷ tỷ thật biết làm người khác mất máu mà TTvTT
Câu cuối cùng... ôi, Woo Jin thật ngọt ngào nhẹ nhàng quá đi TTvTT
Em rất tò mò không biết phản ứng của Byul sẽ ra sao sau khi nghe WJ nói câu đấy, cả những lần chạm mặt lần sau nữa Mà với Woo Hyun cũng khổ thân quá TTvTT Xuất hiện ít, mà chưa chi đã bị từ chối
Nhưng em hi vọng WJ và Byul chưa đến với nhau sớm như vậy, ít nhất cũng phải trải qua chút sóng gió đã chứ nhỉ
Tóm lại muội hóng chap mới của tỷ :3

P.s: Aaaa title chuyển thành Longfic rồi TTvTT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2015 19:39:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12: Con mèo



Gương mặt của Go Eun Byul từ căng thẳng nghiêm trọng dường như dãn ra một chút. Cô cố kiểm soát không cho bản thân bộc lộ cảm xúc nhưng lại không thể ngăn được gò má mình ửng hồng. Trái tim cô đập loạn xạ.

Mà nói chính xác hơn là trái tim cả hai đều đập loạn xạ.

Kim Woo Jin cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể mình sắp nổ tung. Thật ra cậu đã định tỏ tình bằng kiểu khác, vào lúc khác, trong một thời điểm khác cơ. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao vừa rồi lại rất muốn nói những lời như vậy với cô ấy và chẳng kìm lại được.

Gương mặt cậu thoáng bối rối vì họ đang im lặng đến mức gần như nghe được nhịp tim của nhau mất rồi. Nhắm mắt lại, cậu thở ra thật nhẹ rồi lại mở mắt nhìn cô.

_ Nói gì đi! – Kim Woo Jin khẩn thiết

Byul chợt nhận ra mình đang ở trong một tình thế rất khó xử. Một tay Woo Jin đặt trên má cô còn tay kia thì vẫn nắm chặt tay cô không buông. “Nói gì bây giờ?” Cô không thể nói mấy thứ đại loại như “Tôi cũng thích cậu” được. Rõ là mất mặt và không phải phong cách của Go Eun Byul này.

_ Nói vậy, cậu có đủ mạnh mẽ để ở bên tôi không? Tôi chúa ghét yếu đuối. – câu trả lời lạnh lùng chẳng hiểu từ đâu bật ra khỏi miệng Byul. Cô hơi luống cuống đẩy cậu ta ra, né tránh ánh nhìn thiêu đốt nọ.

Ngồi bệt dưới sàn, tự dưng Kim Woo Jin mới nhận ra mình vẫn là người bệnh trong cơn sốt nhẹ, cổ họng vẫn đau và cả tuần không tập luyện rồi. Cậu nhếch mép tự cười bản thân rồi thở mạnh.

_ Nếu tôi chứng minh được thì sao? Lúc đó cậu sẽ đồng ý làm bạn gái tôi chứ? – Woo Jin cười hiền, nghiêng đầu nhìn cô.

Và Byul lại thấy tim mình rung rinh.

_ Chuyện đó để sau đi! – cô cố hoãn binh câu trả lời, cũng như tảng lờ cả tiếng lòng rộn rã của chính mình – Mà, con mèo là thế nào? Cậu nuôi mèo hả? – Byul đưa mắt tìm kiếm nó, đôi mày cau có trở lại.

_ À, Sungie ấy hả? Một người bạn của tôi tặng nó cho bà ngoại. Để lúc sang đây tôi đi học bà có kẻ bầu bạn cho đỡ buồn đấy mà. Chưa được bao lâu thì tôi đã phải “tiếp quản” nó rồi. – Kim Woo Jin nói với vẻ buồn buồn. Con mèo nghe tên nó bèn ló cổ ra từ sau chiếc sofa, lại gần Woo Jin nằm xuống để cậu xoa đầu nó. Dường như nó và cậu ta thân thiết lắm vậy. Lạ thật, loài mèo không phải rất xa cách và khó chiều sao? – Mà lúc nãy nó làm cậu giật mình nên mới xảy ra chuyện phải không? Cậu ghét mèo à?

Tự dưng Byul thấy lòng mình dịu lại. Hóa ra không phải thứ gì có lông cũng làm cô khó chịu như gấu bông. Lúc nãy con mèo tới gần cô có biết đâu, nên mới giật mình ấy chứ.

_ Tôi vốn ghét mấy thứ có lông và nhiều bụi bẩn! ...Nhưng không hiểu sao lúc vào nhà lại không cảm thấy sự tồn tại của nó – Byul cau mày đáp, lại khoanh tay như thường thấy.

Woo Jin nhìn cô rồi nhe răng cười tít mắt.

_ Nó sạch mà! Lại thuộc giống mèo Scotland tai cụp lông ngắn nên ít rụng lông lắm! – rồi cậu vừa nhìn xuống con mèo đang phê pha vì được cậu gãi cổ vuốt ve, vừa cười đùa như con nít – Sungie nhỉ, nhỉ???

Go Eun Byul bất giác mỉm cười khi lần đầu tiên thấy Woo Jin vui như vậy. Tự dưng cũng không thấy ghét con mèo nữa.

_ Sao cũng được. Tôi về đây!! – Byul cầm chiếc áo khoác của mình và tiến ra cửa.

Kim Woo Jin vội đứng dậy đi theo cô.

_ Để tôi đưa cậu về!!

_ Thôi khỏi đi! – Byul từ chối dứt khoát

_ Thôi mà! Không cho thì tôi cũng đi theo cậu, cậu biết rồi còn gì! – cậu Kim mặt dày nói. Đoạn quay lại nhìn con mèo đang theo sau hai người – Sungie à, ở nhà một mình ngoan nhé! Oppa (anh) sẽ về ngay!

Con mèo nghe vậy liền chui vào một góc cuộn tròn lại, không theo chủ nữa.

_ Oppa á? Nó không phải mèo đực à? Sao lại tên là Sung Ki? – Eun Byul hơi ngạc nhiên hỏi

_ Nó là mèo cái. Không phải Sung Ki, mà là Sung-ie! – Woo Jin chỉnh lại, giữ cửa chờ Byul.

_ Thế thì khác gì nhau, vẫn là tên của nam mà. – cô bắt đầu bực bội vì câu trả lời huề vốn nọ, nhìn cậu khó hiểu.

Kim Woo Jin bật cười khúc khích.

_ Đúng nhỉ! Là tên của nam nhỉ? Hahaha…




.




Khác với mọi lần, hôm nay Woo Jin đi sát cạnh Byul đến tận trước hiên nhà. Lúc cô định mở cửa thì cậu bỗng nhiên nắm tay giữ cô lại. Là bàn tay chứ không phải cánh tay nữa.

Cúi xuống cho vừa tầm Byul, cậu đưa bàn tay không bị băng bó của cô lên trán mình.

Go Eun Byul có thể cảm thấy trán cậu ta nóng hổi, còn tim mình thì đập mạnh. Là vì nỗi xót xa cậu ta sốt như vậy vẫn ngoan cố đưa cô về, hay là vì màn skin-ship đầy bất ngờ này?

_ Cảm nhận được không? Nếu thứ hai tuần tới ta gặp nhau và cái này không còn nóng nữa, lúc đó cậu có thể cho tôi cơ hội được rồi chứ? – Woo Jin nhìn thẳng vào mắt Byul và hỏi

_ Cơ hội? – cô nhướn mày, môi hơi cong lên vẻ chưa-hiểu-ý

_ Theo đuổi cậu! – cậu ta đáp nhanh gọn

Khóe môi Byul nhếch lên, nhưng không có vẻ gì là kiểu cười khinh khỉnh - mà là nụ cười của người e thẹn đang cố giấu đi niềm vui rộn ràng.

_ Để xem đã! – Byul vờ bĩu môi quay mặt đi nói gỏn lọn, rút tay lại và đẩy cửa vào nhà.

_ Ngủ ngon nhé, Byul! – cậu nhìn cô từ phía sau lưng nói với theo, cũng nở nụ cười rạng rỡ. Tất nhiên là vì kịp nhìn thấy phản ứng của Go Eun Byul lúc nãy rồi.




.




Lúc quay về nhà, Woo Jin gọi con mèo ra ôm thật chặt và ngồi lảm nhảm, cảm ơn nó cả buổi. Sungie phát ra tiếng hừ hừ trong cổ họng rồi lơ cậu ta luôn. Kiểu như là phát chán cái sự phiền hà đột nhiên của cái cậu Kim này ấy.




.



Còn Byul thì đến tận lúc lên giường nằm xuống đắp chăn lại rồi, cô vẫn thấy tim mình đập thình thịch. Nghĩ ngợi một chập, cô cầm điện thoại lên video call cho Eun Bi. Chuông đổ 2 lần thì Bi bắt máy.

_ Chị! – nụ cười hiền quen thuộc của Bi hiện lên màn hình.

_ Eun Bi à, đang làm gì đấy? – Byul suy nghĩ xem phải bắt đầu câu chuyện muốn chia sẻ với Bi như thế nào.

_ Em vừa học xong! Chuẩn bị đi nằm đây! Chị chưa ngủ à?

_ Uhm. Chị thấy khó ngủ quá! – giọng Byul lạnh tanh nhưng ẩn chứa nhiều tâm trạng

_ Sao vậy? Chị có vấn đề gì phải suy nghĩ à? – vẻ mặt Bi hiện lên vẻ dịu dàng quan tâm thường thấy.


Eun Byul cắn môi im lặng lúc lâu rồi mới lại nhìn vào màn hình.


_ Eun Bi này, chị nghĩ là chị đang thích một người…






.



Thế rồi cuộc trò chuyện của hai chị em song sinh kéo dài đến tận khi trời gần sáng. May mà hôm sau là thứ bảy.

Và, Byul cảm thấy việc lần đầu tiên được tâm sự với chị em gái về ai-đó thật là tuyệt vời.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 2-7-2015 00:44:49 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
- Hai bạn này cứ tình bể cái " đĩa " thế này dân tình chịu sao thấu trời
- Công nhận... fic hay dã man au ới (y)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2015 15:54:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13: Trở lại trường học



Buổi sáng đầu tuần sau đó, Go Eun Byul vừa đẩy cửa ra khỏi nhà thì đã thấy Kim Woo Jin đứng tựa vào tường, tay bỏ túi quần, chờ đợi với điệu bộ thoải mái. Cậu ta đeo tai nghe và huýt sáo khe khẽ theo giai điệu “Cross My Mind”, trông tươi tỉnh và chẳng có vẻ gì là giống như người mới ốm dậy cả.

Vừa thấy Byul, Woo Jin tháo vội chiếc tai nghe xuống, cười thật tươi và tiến tới cạnh cô.

_ Chào, Byul! Cùng đi nhé? – vẫn là cái nghiêng đầu quen thuộc, khuyến mãi thêm đôi lông mày nhướn lên tinh nghịch.

Trời đất! Byul thầm nghĩ rằng nếu cậu ta cứ chăm nở nụ-cười-tỏa-nắng này thì cái danh hiệu Hoàng tử nụ cười của Lee Woo Hyun sẽ lung lay mất thôi. Khoác lên cái vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, cô liếc nhìn cậu ta im lặng chẳng đáp lời rồi bước đi luôn. Thế là bạn Kim đành cất nụ cười lại và đi theo Byul. Nhưng lần này không phải đi đằng sau nữa, mà là ngang nhiên đường hoàng tiến lên đi song song hẳn hoi.

_ Rốt cuộc thì cậu làm gì trước nhà tôi vào sáng sớm thế này hả? – Go Eun Byul mở lời, giọng cô đều đều, mắt vẫn hướng về phía trước vẻ chẳng-quan-tâm. Tất nhiên là cô biết cậu ta đợi cô rồi. Nhưng nếu im lặng thì còn chuyện gì để nói đâu chứ.

_ Ừm…đến đón cậu đi học! Chẳng phải đã nói rồi sao? Từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cậu! – Woo Jin nhìn vu vơ trời mây, mỉm cười.

_ Hết sốt rồi chứ? – câu hỏi bật khỏi miệng Byul trước khi cô kịp uốn lưỡi. Gần đây cô vừa nhận ra mình cứ bị mất kiểm soát hành động và lời nói trước cậu ta.

Kim Woo Jin liếc xuống Eun Byul đang đi cạnh, nhìn cô đầy cảm động. Quả thật là cậu không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy.

_ Cậu lo cho tôi đấy à? – Woo Jin chớp mắt.

_ – Byul im lặng tỏ thái độ như kiểu “Xì, tôi mà thèm lo cho cậu chắc” nhưng trong lòng cô thì lại rộn vang câu nói “Ừ, quan tâm đấy, sao nào?”

_ Ừm, tôi khỏe rồi, đừng lo! Không phải là tôi cần chứng minh tôi mạnh-mẽ sao? – cậu ta vừa nói vừa cười nhẹ nhàng.

Nắng dịu mát và gió thổi mơn man trên suốt con đường họ đến trường. Mỗi người đều tự để ý đến đối phương rồi theo đuổi những cảm xúc rộn rã của riêng mình.





.



Sau khi cất balo vào chỗ ngồi của mình, Kim Woo Jin tiến tới chỗ Byul đang soạn vở lên bàn.

_ Từ hôm nay tôi sẽ thay cậu chép bài học trên lớp, tất cả các môn, cho tới khi tay cậu lành hẳn, được không? – Woo Jin đề nghị, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không lạnh lùng.

_ Không thích! Chữ cậu có đủ đẹp không? – Byul lườm cậu ta, không giấu vẻ nghi ngờ. Gì chứ chuyện bài vở thì cô khó tính khỏi bàn.

_ Có thể lấy danh dự ra đảm bảo! – đôi môi cậu nở nụ cười nửa miệng ngạo mạn quen thuộc. Vừa nói cậu ta vừa đưa tay ôm gọn mấy cuốn vở trên bàn cô rồi quay về chỗ mình.

Đi được vài bước thì cậu ta ngoảnh lại nhìn cô vẻ tinh nghịch.

_ À này, chiều nay tan học chúng ta cùng đến câu lạc bộ nhé? – Woo Jin nghiêng đầu chờ đợi.

Ừ nhỉ, chiều nay là thứ Hai - ngày sinh hoạt của đội bơi. Nhưng thường thì Byul chẳng bao giờ gặp cậu ta ở đó vào ngày thứ Hai cả, vì cái cậu Kim này chỉ sinh hoạt vào thứ Năm mỗi tuần thôi.

_ Hôm nay có chuyện gì thế? Kim Woo Jin đi sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ Hai sao? – Byul cong môi vẻ chế giễu. Thực chất là rất thắc mắc tại sao cậu ta lại như thế. “Chẳng lẽ chỉ để theo đuổi mình thôi á?” tự dưng ý nghĩ này hiện lên trong đầu Eun Byul làm cô vừa vui vừa tò mò về câu trả lời.

_ Ừm, từ nay sẽ luôn như thế. Tôi nghỉ việc ở chỗ làm thêm rồi. Giờ chuyện đó không còn cần thiết nữa… - cậu mỉm cười rồi quay đi. Nhưng Byul đã thoáng nhìn thấy nét u buồn trên gương mặt Woo Jin.




.



Buổi học hôm đó, thi thoảng Go Eun Byul liếc về phía khung-cửa-sổ-có-nắng. Dáng ngồi của cậu ta thay đổi rồi. Không còn cái kiểu một tay chống cằm xa xăm nhìn lên bảng nữa, thay vào đấy là một thanh niên nghiêm túc chăm chú chép bài thật cẩn thận. Trông cái phong cách này thì cứ y như là lớp trưởng Park Min Joon ở Sekang vậy.

Và, Byul thấy nhớ kiểu ngồi cũ của Woo Jin.




.


Buổi chiều, Woo Jin đợi cô ở cửa lớp rồi cùng đi sinh hoạt.


.


_ Này, tại sao cậu lại không đi làm thêm nữa? – Byul lên tiếng khi cô và Kim Woo Jin đang rảo bước trên đoạn đường từ lớp học đến bể bơi.

_ Vì lúc trước tôi nghĩ là mình cần tiền. – một dòng suy nghĩ cũng cùng lúc hiện lên trong đầu cậu và tiếp tục bật ra khỏi miệng – Thật ra thì bây giờ vẫn cần. Nhưng không còn bức bách như trước nữa.

Go Eun Byul vẫn im lặng chờ thêm câu trả lời từ cậu ta. Cô đưa mắt nhìn khi thấy cậu ngưng nói. Và, như hiểu ý cô, Woo Jin giải thích

_ Số tiền bán nhà ở Hàn Quốc chỉ đủ cho bà tôi ở Viện Điều Dưỡng vài năm. Vậy nên lúc đó tính xa, nếu muốn kéo dài thời gian bà ở đó thêm một chút thì tất nhiên là phải đi làm rồi. Nhưng giờ thì không cần thiết nữa… – giọng cậu đều đều. Giữ cho gương mặt không biểu lộ nét buồn, cậu quay sang nháy mắt với Byul – Ít nhất thì hiện tại tôi cũng đã đủ tiền học xong Đại Học mà không phải làm việc vất vả nữa rồi.

Còn Eun Byul thì nhìn thấy trong Kim Woo Jin một sự cô đơn mong manh ẩn giấu sau vẻ ngoài mạnh mẽ và cảm nhận được sự tương đồng trong tâm hồn giữa cô và cậu ta.

Lần đầu tiên, Byul mỉm cười và đáp lại ánh mắt của Woo Jin.



.



Lúc vừa bước vào khu vực tập luyện ở bể bơi, Kim Woo Jin và Go Eun Byul bị tách ra bởi các thành viên đang đứng thành nhiều tụ xì xào bàn tán. Ban đầu thì Byul không để ý, sau thì nghe ai đó loáng thoáng rằng có một thành viên mới rất “hot” vừa tới.

Lee Woo Hyun từ đâu lao tới, vẻ mặt hớn hở và vẫn giữ nụ cười tươi-như-hoa trên môi.

_ Go Eun Byul! Cậu biết gì chưa? Hôm nay có một thành viên mới gia nhập. Người Hàn Quốc. Body-hot-cực-kì.

_ Uhm. Vừa nghe. – Byul lạnh lùng đáp. Cô có quan tâm mấy chuyện này đâu. Chẳng liên quan gì đến cô, mà lại ồn ào như thế này. Rõ là bực.

_ Kìa kìa, cậu ấy tới rồi!! There she is!!! (Cô ấy đây rồi) – Woo Hyun nói lớn. Và mọi con mắt đổ dồn về phía người-mới-nổi-bật.

Lập tức có những tiếng xuýt xoa kèm theo những điệu huýt sáo ngay khi hot girl này bước qua. Byul cũng quay sang liếc nhìn xem ai mà gây náo loạn đến thế.





Quả nhiên là thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp rất hiện đại. Chân dài, dáng chuẩn và quá cao ráo so với chuẩn mực con gái Á Đông. Cô ta phải cao cỡ Kim Woo Jin luôn ấy. Mà, nói đến Woo Jin, Byul mới nhận ra rằng thành viên mới nóng bỏng đang tiến về phía cậu ta, lúc đó đang đứng chuẩn bị dụng cụ huấn luyện một mình.

_ Jin à! – hot-girl lên tiếng. Giọng vừa trầm lắng vừa phảng phất sự xúc động.

Nhận ra sau lưng mình là một giọng nói rất thân quen, Kim Woo Jin lập tức quay lại.

Và chỉ chờ có thế, cô ta ôm chầm lấy cậu. Woo Jin chớp mắt ngỡ ngàng, ít giây sau mới mở miệng.

_ Lee Kyung Sung?





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 2-7-2015 18:00:33 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Wow xuất hiện tình địch của Byul, nhân vật mới, cô ấy chắc vì Woo Jin mới đến nơi này. Mấy chap sau chắc gay cấn lắm đây. Hóng màng ghen tuông của Buyl với Sung Fic càng ngày càng hay luôn. Au fighting!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách