Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 23407|Trả lời: 99
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Quy Linh | WinnieWiny | Kai - Chanyeol - Baekhyun - Sehun |Quyển 4: Mệnh cục - Chap 12: Mệnh Cục - End

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-7-2015 16:48:34 | Xem tất |Chế độ đọc
QUY LINH


TẤT CẢ TRỞ VỀ CON SỐ KHÔNG








Fic được viết dựa trên ý tưởng của tiểu thuyết Đạo mộ bút ký (Nam Phái Tam Thúc). Một số thuật ngữ và thông tin là lấy từ bộ tiểu thuyết này cùng với Google Search




Author: WinnieWiny

Beta: Vy

Category: Phiêu lưu, kinh dị, hành động, siêu nhiên.

Pairings: ChanBaek, KaiBaek, ChanKai, KaiHun và những couple khác. Đặt pairing cho vui thôi chứ ko có tình yêu tình báo gì giữa mấy đứa đâu.

Summary:


Ngoảnh mặt một cái, vậy là đã mười năm.

Đã mười năm rồi, mười năm bọn họ si ngốc cố chấp tìm hiểu một bí mật, để rồi rơi vào một định mệnh trầm luân.

Đến tận cùng, khi đã mười năm trôi qua, bí mật ấy mở ra, chỉ là một con số không trọn vẹn.
  
Bọn họ sinh ly tử biệt, bọn họ đồng sinh cộng tử, bọn họ đối mặt với người-thần-quỷ, bọn họ quay ngoắt bội phản. Để làm gì?
  
Ai mới là kẻ bình thản nhìn thấu mọi kết cục, ai mới là kẻ vọng tưởng định đoạt kết cục, ai mới là kẻ ngây thơ đến vô dụng, ai mới là kẻ chấp nhất với tín ngưỡng của mình.

Cái gọi là quyền lực vô hình đem tất cả lên đỉnh cao nhất của danh vọng. và đẩy tất cả vào một hố sâu không đáy.

Một kế hoạch trải qua hai ngàn năm sắp xếp, mất hai ngàn năm để vận hành, mất cả hàng vạn lần suy tính mưu toan. Để làm gì?
  
  Còn đáng sợ hơn quỷ thần chính là nhân tâm.
  



~TRAILER~





CAST





Kim JongIn



Đội trưởng đội khảo cổ thuộc đại học KyungHee, am hiểu về khảo cổ cùng những lịch sử các triều đại. Linh hoạt và nắm bắt được nhiều tình huống. Sinh viên năm cuối khoa khảo cổ.


Byun Baekhyun



Thành viên đội khảo cổ, sinh viên năm cuối khoa khảo cổ. Là một người thông minh, nhưng thể chất yếu đuối, nắm rõ nhiều điển tích điển cố, vận hành các sản phẩm công nghệ cao.



Oh Sehun



Thành viên đội khảo cổ. Thân thủ nhanh nhẹn, nhạy bén trong quan sát và phán định tình hình. Ghét nhất là môn lịch sử chuyên sâu nhưng thích nhất là biến môn lịch sử thành các câu chuyện tình yêu lãng mạn. Bình thường là một chàng trai đào hoa, khả năng sát gái không thể xem thường. Sinh viên năm ba khoa khảo cổ.



Park Chanyeol



Thành viên đội khảo cổ. Là người thích cười và pha trò nhưng có những lúc rất trầm tĩnh, điềm đạm. Bình thường là một sinh viên lười biếng nhưng có khả năng thiên tài. Thuộc nằm lòng rất nhiều sự kiện lịch sử và cả dã sử, đầu óc nhanh nhẹn, nhạy bén, là người lợi hại nhất trong đội. Nhưng một lần từ khi đi Tân Cương đã mất tích bí ẩn.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Nội dung rất khá a, mình nhất đinh.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 16:50:47 | Xem tất
Khởi nguyên - Summary




Năm 2000, một nhóm khảo cổ đã đến khu vực Duy Ngô Nhĩ thuộc Trung Quốc để tiến hành thăm dò địa chất và khảo cổ. Đó là đội khảo cổ lớn nhất trong lịch sử khi có đến năm nước cùng tham gia: Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Nga và Mông Cổ. Cuối cùng là không còn thấy trở về. Mục đích của nhóm khảo cổ là gì, tại sao lại đến đó, tại sao lại có đến năm nước cùng tham gia một hoạt động tưởng chừng như là bí mật của một quốc gia như thế. Tại sao họ lại biến mất, họ thật sự biến mất hay đang ở một nơi nào đó. Người biết về nhóm khảo cổ này không nhiều, các tin tức hầu hết đều bị phong bế trong một phong bì màu vàng đặt trong ngăn sách quý của thư viện tổng hợp trực thuộc Đại Học KyungHee.

Năm 2015. Trong phòng họp của câu lạc bộ khảo cổ thuộc Đại Học KyungHee. Một gói bưu kiện được gửi đến.

Đã một tháng trôi qua sau sự mất tích của Park Chanyeol. Mọi người bần thần ngồi bên trong phòng họp, nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Gói bưu kiện trên bàn, đề tên người gửi là Park Chanyeol. Nếu là bạn, khi nhìn thấy chút tin tức về bạn bè sau một khoảng thời gian dài mất tích, bạn sẽ nhảy cẫng lên vui sướng và tìm cách liên lạc với địa chỉ đó. Nhưng ở đây, mọi người lại không như vậy.

Một tháng trước, Park Chanyeol mất tích. Mọi người ai nấy cũng lo sốt vó lên tìm cách liên lạc. Nhưng không có cách nào liên lạc với cậu ta. Ba mẹ Park Chanyeol đang ở nước ngoài, chỉ sau khi mất tích mười ngày, có người đã đến làm thủ tục thôi học và rút hồ sơ. Mọi việc như thế trôi vào quên lãng nếu không có email đó. Một email gửi cho Byun Baekhyun vào nửa đêm.

“Gói bưu kiện không thể để cho bất kỳ ai biết ngoài ba người các cậu.” – Byun Baekhyun máy móc lặp lại. – “Đó là những gì cậu ta viết trong email”

“Chỉ có vậy? Không hỏi thăm, không lý do lý trấu?” – Oh Sehun lớn tiếng. – “Anh ta xem chúng ta là gì? Thật sự là lo lắng vô ích.”

“Đừng nóng Sehun.” – JongIn lên tiếng rồi liếc ngang qua kiện hàng. – “Có lẽ chúng ta phải mở nó ra. Park Chanyeol tuy là người tùy tiện nhưng cậu ta không làm việc mà không có lý do.”

Byun Baekhyun gật đầu và kiếm xung quanh một cái kéo, bắt đầu cắt bỏ lớp băng dính xung quanh. Một lớp, rồi hai lớp, ba lớp, thứ bên trong được bảo quản quá kỹ rồi. Cuối cùng cũng cắt xong lớp băng dính, thứ bên trong gần như đã hiện lên rõ. Là một cái thẻ nhớ.

Byun Baekhyun đem thẻ nhớ cắm vào đầu đọc rồi cắm vào laptop. Bên trong không có gì ngoài những hình ảnh bình thường mà cậu ta hay chụp, đây có lẽ là thẻ nhớ của chiếc máy Canon mà lúc nào Park Chanyeol cũng mang theo người. Kéo xuống một chút, bọn họ nhìn thấy một tập tin video. Byun Baekhyun thở hắt ra một cái rồi mở nó lên.

Hiện lên trên màn hình là hình ảnh bầu trời, rất trong và gần như không có một gợn mây. Ống kính lia xuống dưới một chút thì hiện lên một đồng nguyên rộng lớn, bãi cỏ xanh như chạy mãi không dừng lại, xa xa có thể nhìn thấy những chú dê chạy lon ton và người chăn dê mặc trang phục của tộc người Tạng. Tiếp sau đó hiện lên gương mặt của Park Chanyeol, cậu ta cười nói và bắt đầu giới thiệu về nơi mà cậu ta đang đứng. Đại loại là cậu ta đang có mặt ở khu tự trị Tân Cương thuộc Đông Bắc Trung Quốc. Trong đầu cả ba không biết tại sao cậu ta lại đến nơi an ninh bất ổn như thế, nhưng nhìn vào thì có lẽ video này quay trước khi cậu ta mất tích.

Màn hình rè đi thành những sọc ngang. Sehun nhìn Baekhyun hỏi lý do nhưng cậu ta chỉ nhún vai, chẳng lẽ đoạn băng chỉ có nhiêu đó. Không để bọn họ đợi lâu, một lúc sau, màn hình lại hiện lên. Lần này là ở trong một căn lều của người Tạng, địa điểm quay có thể không phải là chỗ ban đầu, vì trang phục của cậu ta đang rất kỳ lạ. Nó giống trang phục của những người du mục Mông Cổ hơn. Gương mặt Park Chanyeol bây giờ không bình thường, trông cậu ta khá u ám, như vừa xảy ra một chuyện gì đó. Cậu ta ngồi đối diện màn hình, nói bằng giọng thều thào, rất nhỏ. Cả bọn tập trung lắng nghe lời nói đó, không bỏ sót một chi tiết nào. Sau khi nghe xong, gương mặt ai cũng trở nên u ám hệt như người bên trong màn hình. Kim JongIn thúc giục chiếu lại đoạn lời nói của cậu ta một lần nữa, lần này, họ tập trung hơn. Lời nói của Chanyeol, nhanh chóng đã thay đổi mọi thứ.

“Mọi người xem được đoạn phim này, thì có lẽ tôi đã chết, hoặc sống dở chết dở, và đang xấu như một con chó ốm đói. Hì hì. Tôi đã sắp xếp để cuộn băng này được gửi đến cho mọi người khi cần thiết, chế độ cài đặt email đã giúp tôi gửi cho Baekhyun bức thư đó. Thật có lỗi. Sắp tới đây, tôi sắp phải làm một nhiệm vụ, một nhiệm vụ mà tôi bắt buộc phải làm. Chỉ sợ là không thể được gặp mọi người. Mọi người hãy tiếp tục sống và hạnh phúc. Xin lỗi vì không thể nói cho mọi người biết lý do của tôi, càng không thể nói lời từ biệt cuối cùng. Tạm biệt.”

Chỉ vậy thôi, chỉ như vậy thôi sao. Từ biệt. Cậu ta tại sao phải từ biệt, nhiệm vụ đó là gì, tại sao cậu ta lại đến nơi đó, tại sao cậu ta phải làm việc đó. Chết rồi sao, Park Chanyeol chết rồi sao. Những người quen sống trong bình yên như ba người, định nghĩa chết thật sự quá xa vời, lời nó đó lại xuất phát từ gương mặt của kẻ thích làm chuyện gàn dở kia thì thật sự không có lấy một phần đáng tin. Nhưng không biết tại sao bọn họ lại thấy sợ hãi, lo lắng. Nếu cậu ta thật sự chết rồi, cậu ta đã chết sao?

Byun Baekhyun gấp máy tính lại, lạnh lùng nhìn từng người một.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?” – Sehun hỏi.

“Cứu Park Chanyeol”

“Không phải anh ta nói anh ta chết rồi ư? Mà chúng ta biết anh ta làm gì, mà làm sao có thể cứu được.” – Giọng tên nhóc mặt trắng dáng cao môi móm lắp bắp.

“Cậu ta chưa chết. Cậu ta chỉ nói là có thể thôi. Người như cậu ta, có thể dễ dàng để bản thân chết tức tưởi như vậy sao? Hơn nữa, cậu ta đã gợi ý cho chúng ta rồi…” – JongIn lập tức đáp lời.

“Park Chanyeol không ngừng nháy mắt, cậu ta đang muốn ra hiệu… Dựa theo lần xem thứ hai, chúng ta có thể đoán được cậu ta đang dùng mã Morse.”

Baekhyun lôi ra một tờ giấy trắng và bắt đầu vẽ lên đó những chấm tròn, đưa cho Sehun.

“Trước đây, Chanyeol từng ở trong hướng đạo sinh, thứ này chắc chắn là cậu ta học biết rất nhiều. Nhưng tôi không tham gia nó, Sehun, cậu từng là hướng đạo sinh. Cậu biết nó chứ…”

Oh Sehun nhìn tờ giấy của Baekhyun, đôi mắt đột nhiên mở lớn. Cậu cầm lấy tờ giấy đọc kỹ. Những ký hiệu này vô cùng quen thuộc, nó là loại mật mã đơn giản nhất.

“S.O.S. Còn có một dãy số”

“Là số gì?” – JongIn hỏi.

“3684”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 16:56:47 | Xem tất
QUYỂN 1: BỈ QUẺ



Bỉ quẻ, quẻ thứ tám trong tất cả sáu mươi bốn quẻ. So sánh với Tỷ Cát, Nguyên Phệ, Nguyên Vĩnh Trinh, Vô Cữu. Bất Ninh Phương Lai, Hậu Phu Hung. Tức là gần gũi thì tốt. Bói lần thứ nhì mà được như lần đầu (nguyên phệ) rất tốt, lâu dài, chính thì không có lỗi. Kẻ nào ở chỗ chưa yên (hoặc gặp trắc trở) sẽ lại với mình (hoặc mình nên vời lại) , kẻ nào tới sau (trễ) thì xấu.

Quẻ này là đại hung tức điềm xấu cực lớn nhưng có thể gọi là đại cát tức điềm tốt cực lớn. Tùy vào người cầm quẻ, có thể hóa nguy thành an hay không là dựa vào nhân tâm, quẻ này không thể tiên đoán được.



~OST Bỉ quẻ~



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-7-2015 20:37:47 | Xem tất
ss có vẻ nghiêng về thể loại bí ẩn nhỉ?
ba bốn cái fic ko tình cảm thì sẽ bí ẩn hoặc xen lẫn fantasy
em chỉ có một câu nhỏ ở trên là cái đoạn "Đó đã một tháng..."
em nghĩ đó đến nay nghe xuôi hơn

Bình luận

sao ss ko trả lời em bên wp thế?  Đăng lúc 30-7-2015 10:45 PM
Cám ơn em nhé. Thật ra ss thích những thể loại thế này hơn, một kiểu sở trường...  Đăng lúc 30-7-2015 09:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2015 21:46:58 | Xem tất
1. Bưu kiện



Con số đó có nghĩa là gì? Nó giống như một loại mật mã, lại giống như không phải. Nếu Park Chanyeol đã cố ý truyền mã Morse đến cho bọn họ thì tại sao không nói ra ngay mà phải chuyển qua một loại mật mã khác như vậy. Dãy số này chỉ có thể có nghĩa thực, không tài nào là nghĩa bóng.

Cả bọn suy nghĩ một hồi, cũng không tìm ra thêm một manh mối nào nên mỗi người ai lại về nhà đó. Chỉ có Kim JongIn là không ngừng suy nghĩ. Tối hôm đó, cả ba người không ai ngủ được. Park Chanyeol biến mất một cách bí ẩn, rồi sau đó là đoạn băng này, còn báo hiệu cho họ, là muốn họ đi tìm kiếm cậu ta sao. Hôm nay dù đã bàn trước là nhất định phải đi cứu cậu ta, nhưng khi hỏi lại là đi như thế nào, cả đám lại không biết. Vốn là những sinh viên cơm no áo ấm lớn lên từ nhỏ trong nhung lụa, bây giờ bảo bọn họ đi đến một vùng đất xa xôi nguy hiểm như vậy, thật sự bất khả thi. Nhưng tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm, bây giờ một người gặp chuyện lại còn gửi lời cầu cứu đến tận nơi, không thể trơ mắt đứng nhìn.

Bọn họ đều là thành viên của đội khảo cổ thuộc đại học KyungHee. Trong đó, có Kim JongIn, Park Chanyeol, Byun Baekhyun là cùng năm, Sehun là hậu bối học kém một năm, cũng tính là em út. Đại học KyungHee nhiều lần làm nhà tài trợ chính cho các cuộc khai quật trong và ngoài nước, bọn họ là nhóm người chuyên tham gia hỗ trợ và có khi là trực tiếp xuống hiện trường cho những cuộc khai quật đó. Tính đến nay, nhóm bốn người bọn họ đã đi qua không biết bao nhiêu di chỉ di tích, từ cổ mộ, thành cổ, đến những nơi như núi tuyết, sa mạc, thành tích cũng không bình thường. Năm nay, ba người bọn họ đều là sinh viên năm cuối, sau khi hoàn thành khóa luận là có thể trực tiếp ra nước ngoài học cao học rồi trở về làm một chuyên gia đầu ngành. Kế hoạch này đã được lên từ khi bọn họ còn là những sinh viên mới vào trường. Kim JongIn là đích tôn của một gia tộc nổi tiếng trong giới khảo cổ nhưng không được giàu có cho lắm, đã lụn bại đi nhiều dẫu tiếng tăm và sức ảnh hưởng vẫn còn rất lớn. Byun Baekhyun lại là một tên đam mê IT vừa có hứng thú với khảo cổ, gia đình thuộc hạng giàu có. Ngược lại, Oh Sehun là tên nhóc không liên quan đến khảo cổ nhất, gia đình bình thường, cuộc đời bình thường, ước mơ bình thường chỉ được vẻ điển trai vớt vát lại. Vậy mà kiên quyết đeo đuổi cái nghề gió cát này. Trong bọn họ, chỉ có Park Chanyeol là kẻ khác biệt.

Cậu ta hay cười, thích đùa giỡn và nói không ngừng, có thể cho cậu ta là tên ồn ào nhất hội. Nhưng Park Chanyeol cũng là người giỏi nhất. Một thiên tài trong quan sát, nhớ rất tỉ mỉ các thiết kế cổ đại và những câu chuyện, điển tích điển cố. Đặc biệt, cậu ta vô cùng nhạy bén với các mẫu ký tự cổ và những chi tiết lặt vặt, đôi khi lại đóng vai trò rất lớn, thường xuyên dùng mật mã. Đó là thứ khiến Park Chanyeol khác với những người còn lại, các giáo sư vẫn thường hay nói, cậu ta chính là viên ngọc quý giá nhất mà ngành khảo cổ nước nhà có thể nuôi dưỡng đến bây giờ. Vì Park Chanyeol là một trẻ mồ côi, nên vẫn sống trong trại mồ côi từ nhỏ đến bây giờ. Người xuất sắc như vậy, đối với những kẻ kém hơn là bọn họ, lại không hề có chút cao cao tại thượng, vẫn luôn gần gũi và kề vai sát cánh. Người như thế, thật sự đối với cả ba rất có ý nghĩa, sẽ không để mặc cậu ta chết như vậy.

Tối hôm đó, Baekhyun có gọi điện đến cho JongIn, lại nói về chuyện đó. Nhưng không nói rõ gì, chỉ lảm nhảm một lúc rồi thôi. Kim JongIn cúp máy mà trong lòng lúc nào cũng có một tảng đá rất lớn đang đè nặng lên vai. Điều khó hiểu nhất, tại sao Park Chanyeol lại đến Tân Cương? Tại sao lại gửi cho bọn họ đoạn băng đó, cậu ta đã biết trước cậu ta sẽ gặp phải chuyện gì rồi sao? Nếu thật sự thần thông quảng đại như vậy, tại sao lại còn nhờ đến bọn họ giúp. Trằn trọc mất một lúc, cuối cùng cậu ngẩng đầu dậy, lập tức lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi nhóm cho hai người kia.

“Chúng ta phải đi cứu cậu ta. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị.”

Nói đến chuẩn bị, bọn họ không biết phải chuẩn bị cái gì. Nhưng trước giờ, bọn họ đã không ít lần đi xa, khả năng tự chuẩn bị những thứ cần thiết đều được trang bị sẵn. Sáng hôm sau, cả ba tập trung ở phòng họp, Byun Baekhyun lấy máy tính ra mở lên máy chiếu, chiếu trước hai người còn lại. Trên đó là một tấm bảng đồ khu vực tây bắc Trung Quốc hay còn gọi là vùng Tân Cương, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ.

“Nơi chúng ta đến là một vùng thảo nguyên và có một sa mạc rất lớn, khí hậu rất khô nóng, phải chuẩn bị các loại quần áo chống nóng, tránh nắng và đầy đủ nước.”

Byun Baekhyun thao thao bất tuyệt một hồi về những thứ lặt vặt, tình hình thời tiết, khí hậu, và an ninh khu vực đó. Đây là điều Kim JongIn lo lắng nhất, đó là nơi bất ổn, thường xuyên xảy ra khủng bố, xả súng. Bọn họ đã từng nghi ngờ Chanyeol là bị các tay súng vũ trang bắt cóc nhưng giả thuyết đó không ổn lắm nên bỏ qua. Cuối cùng, Byun Baekhyun sẽ nhận chuẩn bị các thứ đồ điện tử và vé máy bay, phương tiện đi lại cho tất cả, Kim JongIn lãnh trách nhiệm chuẩn bị những thứ cần cho đi đường sa mạc, các vật dụng khảo cổ vì bọn họ cho rằng khả năng lớn là Park Chanyeol đang điều tra một di chỉ nào đó ở khu vực này. Cái này hoàn toàn có cơ sở khi thư viện cho họ biết trước khi cậu ta mất tích đã mượn rất nhiều sách về lịch sử Mông Cổ – Tân Cương. Cuối cùng là Sehun, cậu chuẩn bị đồ ăn, nước uống, không cần quá nhiều, những thứ không được mang lên máy bay có thể mua khi đến Tân Cương. Sau khi họp bàn xong xuối, ba người giải tán. Riêng Kim JongIn phải đến phòng giáo vụ làm giấy phép cho bọn họ nghỉ một tháng. Chưa biết chuyến đi này kéo dài bao lâu, nhưng linh cảm cho cậu một cảm giác nó sẽ không hề đơn giản.

Bọn họ đã dự định ngày đi là một tuần sau, bọn họ có tất cả một tuần để chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo. Việc trước hết là phải nghiên cứu kỹ về nơi bọn họ sẽ đến. Và quả thật, phòng xa chưa bao giờ không cần thiết. Ngày tiếp theo, lại có một bưu kiện gửi đến chỗ họ, nơi gửi là từ Cát Nhĩ Mộc. Gói bưu kiện gửi thẳng đến nhà của Sehun. Ngay khi cậu vừa thông báo, ngay lập tức hai người còn lại lao đến nhà cậu. Lần này lại là gì nữa đây. Oh Sehun quan sát một hồi rồi mới đưa tay mở ra. Bên trong không có những cuộn băng kỳ bí, cũng không có máy quay phim hay những thứ tương tự vậy, mà chỉ là những mẩu giấy vụn.

Cả bọn có một chút thất vọng, thả người ra ghế. Lần này, Park Chanyeol có nghiêm túc khi gửi mớ rác này cho họ hay không. Kim JongIn quan sát kỹ đống giấy vụn, thử sắp xếp chúng lại nhưng đành bất lực. Chúng chỉ là những mảnh giấy trắng, hoàn toàn không ghi thêm bất kỳ thông tin gì. Trong khi đó Sehun đi ra ngoài lấy cho hai người họ cốc nước, ít nhất có thể giải tỏa tâm trạng một chút. Đặt hai cốc nước ép xuống bàn, cậu một lần nữa nhìn vào đống giấy rối bời, chắc lười lên tiếng.

“Lần này anh Chanyeol thật sự bịp chúng ta rồi. Có khi đoạn băng kia chỉ là một trò đùa của anh ta.”

“Không thể nào”.

Hai người còn lại cùng lên tiếng, rồi họ đưa mắt nhìn nhau. Thời gian làm việc học tập chung bao nhiêu năm trời khiến giữa họ có một sự hiểu ý khó diễn tả. Thở dài, Kim JongIn quay sang Sehun.

“Cậu ta có thể thích đùa, nhưng cậu ta không bao giờ đùa dai.”

Sehun nhún vai. Thật sự, cái khiến cho ba người họ tin tưởng nhau đến thế là gì, một kẻ mới vào như cậu không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Trước giờ, Oh Sehun luôn chọn cách tin vào bản thân mình, không phải cậu không tin người khác, nhưng cậu chọn đặt niềm tin vào bản thân hơn bất kỳ ai khác. Cậu ngồi xuống ghế, lại liếc mắt nhìn đống giấy vụn mà JongIn đang xem xét, chán nản uống một hớp nước. Đột nhiên, Baekhyun lên tiếng.

“Nhìn này”

Hai người lập tức ngẩn lên theo hướng chỉ của Baekhyun. Cậu ta đang đưa phần giấy bọc lên trước mặt họ. Ở trên đó, có một dòng chữ rất nhỏ, được viết bằng một loại mực đỏ đậm, nhìn như đang bị đông cứng lại. Không, nó không phải là mực. Nó là máu, máu khô. Gương mặt bọn họ trở nên biến sắc, rất khó coi. Trên gói giấy bọc đó, là một chữ “Ki”.

“Ki”, nó là gì?

“Tại sao cậu ta không ghi rõ nó ở bên trong bưu phẩm này mà lại ghi trên đó như vậy?” – Oh Sehun khó hiểu hỏi.

“Nhìn này. Những mẩu giấy này không phải tự nhiên bị xé vụn, nó được xé một cách cố ý và vội vàng.” – Byun Baekhyun chỉ vào những mẩu giấy vụn.

“Có nghĩa là đã có người đụng vào bưu phẩm này. Có thể bọn chúng không tìm thấy gì nên mới tức giận xé nó như thế rồi chuyển đến cho chúng ta. Park Chanyeol đã biết trước là có kẻ thao túng, cậu ta viết trên giấy gói là muốn che giấu.” – JongIn tiếp lời.

“Thật sự quá phức tạp rồi.”

Sehun tiếp tục nhìn kỹ chữ Ki trên giấy bọc, nhìn đi nhìn lại thì vẫn là như vậy. Nhìn một hồi thành ra chán nản mà ngửa người ra ghế.

“Tình hình này chứng tỏ có kẻ thứ ba. Hai người quyết định đi, có đi hay không đi.”

JongIn nhìn một lượt Baekhyun và Sehun. Hai người bọn họ một người đang suy tư trầm mặc, một kẻ trông rất bất cần đời, nhưng đều có chung một kiểu sắc thái, lo lắng. Không trách được, sự việc phát triển như thế này, không ai biết phía sau đó còn có gì bí hiểm hơn, nguy hiểm hơn, không thể bắt bọn họ phải phiêu lưu như vậy. Baekhyun ngẩng đầu lên, nhìn JongIn.

“Còn cậu. Đi hay không đi?”

“Tớ đi.”

Kim JongIn trả lời chắc nịch gần như không suy nghĩ. Park Chanyeol là một thành viên trong đội của cậu, càng là một người bạn gắn bó từ thiếu thời, không thể để mặc hắn như vậy. Nên cho dù hai người kia không đi, cậu cũng sẽ đi. Baekhyun nghe thế liền liếc nhìn sang Sehun.

“Vậy thì tôi đi”

“Hai người nói như vậy thì em ở nhà không phải là quá tiểu nhân à.”

Oh Sehun rống lên rồi nhìn lần lượt Kim JongIn và Byun Baekhyun. Bọn họ đều đang mỉm cười. Bốn người họ, không phải đã từng gắn bó bên nhau sao. Nhớ khoảng thời gian đi khảo cổ ở một di chỉ nằm gần biên giới Bắc Hàn, bọn họ suýt nữa thì bị bắt làm tù binh trong tù Bắc Hàn nếu không có sự bảo lãnh của chính phủ. Tuy vậy, thời gian trong trại tạm giam cũng không dễ dàng gì, nhưng cả bốn lúc ấy đã có thể kiên cường vượt qua. Nên chung quy lại, giữa bọn họ cũng có cái gọi là đồng sinh cộng tử.

Quyết định như vậy. Không thể chậm trễ hơn nữa, tính mạng Park Chanyeol có thể đang bị đe dọa. Byun Baekhyun quyết định sẽ đi sớm hơn dự kiến là vào hai ngày nữa. Công việc chuẩn bị cũng được đẩy nhanh hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-8-2015 21:59:38 | Xem tất
mặc dù đã đọc chap này bên kia
nhưng tại chưa comt nên gộp chung luôn
Chanyeol trong này rất bí ẩn nhé
và cái này ss cho diễn biến tâm trạng phù hợp hơn thì phải
kiểu ko nhanh ko chậm ấy
ko làm reader bị "ngộp"

Bình luận

Cám ơn em. Ss đang cố gắng cho mạch truyện của mình đi theo một logic hợp lý hơn. Comt của em giúp ss rất nhiều đấy :)  Đăng lúc 3-8-2015 09:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2015 09:49:57 | Xem tất
2. Quẻ Tỷ



Sáng sớm, Kim JongIn và Byun Baekhyun cùng với Oh Sehun cùng có mặt tại sân bay Incheon, nhanh chóng làm thủ tục và lên máy bay. Bọn họ mang theo mỗi người một balo lớn hành lý cùng với vali quần áo đi kèm.

Gia đình của JongIn không hề biết việc cậu ra khỏi nhà, thậm chí là ra khỏi nhà đến mấy tháng. Gia tộc của cậu vốn đề cao tính tự lập của con cháu, nên từ nhỏ, cậu đã sống tách biệt với mọi người trong nhà. Cho đến bây giờ, khi đã trở thành sinh viên, cậu chuyển hẳn ra ngoài sống, trung bình một tháng về thăm ba mẹ một lần, nhưng có khi liên tục mấy tháng không về. Còn Byun Baekhyun thì bi thảm hơn một chút, sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng ba mẹ cậu từ nhỏ đã mất trong một vụ tai nạn máy bay, người chăm sóc cậu là ông nội. Ông nội cậu lại không thể quản được sinh hoạt thường ngày của cậu, vì ông còn bận cho những dự án khoa học của ông, nên căn bản, cậu muốn đi đâu, muốn làm gì là chuyện gì là việc của cậu. Oh Sehun lại không biết gì, chính xác là không ai biết gia đình cậu như thế nào, cậu càng ít nhắc về gia đình mình. Nghĩ kỹ lại, có khi đối với Oh Sehun đó là một nỗi đau, nên không muốn nhắc lại thì sao. Nên cũng không còn ai muốn hỏi.

Chuyến bay cất cánh đêm, đến sáng, bọn họ có thể an toàn đến sân bay Bắc Kinh. Việc dỡ hành lý là thứ nhiêu khê nhất, vì hành lý của họ quá cồng kềnh, họ mang theo rất nhiều thứ chuẩn bị cho một tháng. Đó là họ đã giảm bớt những công cụ không thể mang theo lên máy bay rồi. Vì những quy định nhập cảnh ngặt nghèo, nên Baekhyun đã móc nối với một số đối tác làm ăn với gia đình cậu ở Bắc Kinh, những thứ họ cần đã có mặt ở Bắc Kinh trước khi cả bọn bay đến đây. Sau khi nhận lấy mọi hành trang, bọn họ mới xuất phát lên chuyến xe khách đến Tân Cương.

Nửa đêm, ở bên trong khách sạn mà họ thuê ở Bắc Kinh, Baekhyun gọi giật hai người kia dậy rồi bảo Sehun đi đóng tất cả các cửa sổ, JongIn đi khóa chặt cửa ra vào. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của JongIn và Sehun, cậu kéo hai người ngồi xuống khe hở giữa hai chiếc giường, bắt đầu lôi đống trang bị mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn ở Bắc Kinh.

“Không phải lúc nãy nhận hàng đã kiểm tra rồi sao?”

“Lúc nãy chỉ là kiểm tra mấy thứ đồ không quan trọng, bây giờ mới là phần trọng tâm.”

Baekhyun bắt đầu mở chiếc hòm lớn ra, ở bên trong có những thứ đồ lặt vặt như dây thừng, xẻng gấp, đèn pin siêu sáng loại nhập từ Đức, một vài thứ thuốc giải độc và trị thương đơn giản, băng vải, đèn mỏ không thấm nước, túi đựng không thấm nước. Hầu hết là những dụng cụ khảo cổ đơn giản mà bọn họ đã hơn trăm lần nhìn thấy, còn có cái gì quan trọng hơn những cái đó. Baekhyun tiếp tục mở một ngăn nhỏ đặt ngầm bên dưới ngăn chính. Mới mở ra, cả JongIn và Sehun đều không khỏi sửng sốt, hết nhìn Baekhyun lại nhìn những thứ bên trong đó.

Đó là ba cây mã tấu, ba cây dao găm loại giắt bên hông cùng ba cây súng lục nhỏ cùng mấy bao đạn dược.

“Thời gian gấp gáp, cũng không thể chuẩn bị được nhiều. Gần đây Trung Quốc kiểm soát súng ống dữ quá, người của tôi tìm cũng chỉ được nhiêu đây.”

Baekhyun nói, bình thản như chuyện cậu chuẩn bị súng và những thứ nguy hiểm này là một chuyện rất bình thường. Sehun nuốt nước bọt một cái đánh ực, lắp bắp mãi mới nói nên lời.

“Tại sao phải chuẩn bị mấy thứ này, chúng ta đâu phải là đi đóng phim hành động.”

“Lần này chúng ta đi một mình, không có sự hỗ trợ của chính phủ như trước nữa. Cái chúng ta đối mặt có thể nguy hiểm hơn nhiều so với những thứ trước đây từng đối mặt: bọn khủng bố, bọn trộm cắp, thú dữ và cả cái thế lực thứ ba kia nữa. Nếu không chuẩn bị chu đáo, có khi sẽ mất mạng như chơi.”

“Nhưng…”

Sehun định cãi lại liền bị JongIn phẩy tay một cái bảo thôi đi rồi nói mỗi người cầm lấy mỗi loại một cái giắt bên người.

“Cậu ta nói đúng, chúng ta cứ theo lời Baekhyun đi.”

Nói rồi JongIn bước lên giường nằm, một tay vắt lên trán trầm tư suy nghĩ. Cả Sehun và Baekhyun đều không biết anh nghĩ gì, chỉ y theo lời mà làm tiếp. Sau khi phân phát mấy thứ vũ khí nguy hiểm và cất giấu cẩn thận, hai người còn lại mới yên tâm lên giường ngủ.

Đêm đó, ba người mơ thấy rất nhiều thứ kỳ lạ. Nhưng nhanh chóng quên hết vào sáng hôm sau.

Bọn họ ba người lên chuyến xe sớm nhất thẳng tiến Tân Cương. Gần đây đường tàu hỏa chạy đã phát triển hơn nhiều nhưng bọn họ không muốn chọn cách dễ phát hiện như vậy, xe khách chạy là cách giấu hành tung rất tốt. Sáng hôm đó, những thứ bên trong chiếc rương đã được phân phát cho mỗi người giữ một phần, thức ăn cũng vậy. Bọn họ ngồi xe mất năm tiếng đã đến được cửa khẩu Tân Cương. Không lâu sau, tất cả có mặt ở bên trong thành phố. Dựa theo những gì Chanyeol để lại manh mối, Baekhyun phát hiện đó là một cánh đồng trên bồn địa Tarim. Bọn họ lại bắt tiếp một chuyến xe nữa mới đến được đó.

Nhưng bọn họ ở đây lạ nước lạ cái, lại không biết ngôn ngữ, làm sao tìm ra được cánh đồng đó. Nghĩ lại Baekhyun lại tự trách mình khi quên mất không tìm một hướng dẫn viên cho cả ba. Ít nhất cũng không chật vật như vậy. Cuối cùng không còn cách nào khác, cả ba tiến vào một quán ăn địa phương để tránh gió. Khu vực bọn họ đang đứng rất gần với sa mạc nên khí hậu rất khô nóng, đứng ở bên ngoài một chút đã không thể chịu được.

Đó là một căn lều nhỏ được trang trí theo phong cách người Tạng, có những chiếc bàn thấp kê rải rác. Ba người ngồi xuống, dùng một đống động tác tay chân để gọi món. Ở đây không có món gì đặc biệt, hầu hết là thức ăn của dân địa phương. Sehun gọi một nồi canh thịt cừu cùng với một bình trà. Thế là đủ. Sau khi gọi xong xuôi, cả ba mới châu đầu lại bàn bạc. Cái họ cần trước tiên là một hướng dẫn viên biết tiếng Hàn có thể hướng dẫn bọn họ, thứ hai là cần tìm đủ nước cho cuộc hành trình, thứ ba là xác định vị trí của cánh đồng kia. Nhưng ngay cả cái cần đầu tiên, bọn họ đã không thể tìm ra rồi. Ngay lúc đó, thịt cừu được bưng ra, ba người nhanh chóng quên đi mấy cái khác mà tập trung lấp đầy cho cái bụng của mình.

Đang ăn, đột nhiên Sehun khẩy nhẹ tay JongIn, mắt nhướn nhướn lên nhìn về hướng phía sau lưng hai người kia. Cả hai bọn họ đều quay đầu lại, lập tức thấy một người ngồi bàn bên kia. Trông hắn ta rất lạc lõng với nơi này. Ở đây không phải mặc quần áo của người địa phương thì cũng mặc trang phục du lịch như bọn họ. Nhưng người kia lại mặc một bộ áo dài trắng làm bằng gấm, gương mặt có chút cao lãnh, như khinh thường mọi thứ xung quanh lại như dịu dàng hết mực, trông rất ôn nhu. Người đó đang bày ra rất nhiều thứ kỳ lạ trên bàn, JongIn còn có thể nhận ra một trong số đó. Là một cái mai rùa.

Trước kia khi bọn đào di tích ở thành cổ Joseon, có tìm thấy một cái mai rùa như thế. Đó là vật chuyên dùng để bói toán, nhất là trong những quẻ bói cổ xuất hiện từ thời Ân Thương. Người này chẳng lẽ lại là một thầy bói.

“Người này luôn nhìn chúng ta, từ lúc nãy.”

Sehun nói rất nhỏ nhưng ngay lập tức được người kia nghe thấy, ngước lên nhìn thẳng vào bọn họ. Ba người ngay lập tức bị giật mình, vội quay người lại.

“Ba người là người Hàn sao?”

Người kia nói bằng tiếng Hàn và ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba người nọ. Cả ba quay lại, nhìn người thanh niên kia một cách ngạc nhiên. Kim JongIn đứng lên, hạ giọng hỏi.

“Phải, chúng tôi là người Hàn đến đây du lịch. Anh biết tiếng Hàn sao?”

“Một chút”.

Người kia trả lời, giọng nói vô cùng ôn nhu lãnh đạm rồi lại tập trung cho những quẻ bói của mình. Ba người kia thấy vậy cũng vội rời bàn của mình, tiến lại gần người đó. Baekhyun bắt đầu lên tiếng trước.

“Chẳng qua chúng tôi đi phượt đến đây, đang cần một người hướng dẫn viên biết tiếng Hàn và địa hình khu vực này. Nếu anh có biết ai…”

“Lắc thử cái này đi.”

Người kia đưa cái mai rùa đến trước mặt JongIn, hơi nhướn mắt một chút. Người đó dường như một chút cũng không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của bọn họ. JongIn hơi bối rối một lúc rồi đưa tay cầm lấy cái mai rùa, lắc nhẹ rồi đưa lại cho người đó. Người áo trắng nhận lại mai rùa rồi dốc một đầu ra. Có ba đồng tiền lần lượt rơi ra, người đó nhìn qua một lượt. Cả ba chú ý vào gương mặt của người đó, nhưng lại không có biểu cảm gì rõ rệt. Hoặc giả, hắn chưa từng thay đổi sắc mặt.

“Là Bỉ quẻ, đại hung, cũng có thể là đại cát”

“Nghĩa là gì?”

Sehun nôn nóng hỏi nhưng ngay lập tức người kia thu dọn mọi thứ trên bàn lại vào trong một cái hộp nhỏ. Sau đó mới nhướn mắt lên nhìn ba người họ.

“Không phải các người cần tìm một người dẫn đường sao. Đi thôi. Tôi tên là Trương Nghệ Hưng, người ta thường gọi là Lay. Tôi sẽ làm dẫn đường cho các người.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2015 10:23:52 | Xem tất
3. KHO BÁU



Cho đến bây giờ, Lay là người dẫn đường duy nhất mà bọn họ tìm được. Mặc dù không ai yên tâm về dáng vẻ yếu ớt của hắn. Nhắc đến vấn đề này, Baekhyun luôn lườm hai người kia, ý bọn họ chẳng phải đang chửi xéo cậu sao, vì trông cậu có vẻ còn yếu ớt hơn cả tên Lay kia. Nhưng nhìn lại, bây giờ là 2015, tại sao lại có người mặc áo dài trắng như vậy. Cũng đâu phải dân quốc. Nếu nói mặc trang phục địa phương thì ở nơi này chẳng phải mặc đồ của người Tạng phải đúng hơn chứ. Càng nghĩ càng không thông, cuối cùng cả đám chẳng ai nghĩ nữa, chỉ ngồi trên chiếc xe jeep mà Baekhyun tìm thuê được của một người địa phương. Bọn họ đi sa mạc, chiếc này tuy cũ nhưng xem ra hiệu quả hơn mấy chiếc siêu xe vô dụng kia. Lay đang trở về nhà chuẩn bị một vài hành lý và dụng cụ lên đường với bọn họ.

Nửa tiếng sau, hắn quay lại. Bộ dạng đã thay đổi thành một kiểu khác, không còn vẻ yếu ớt ban nãy nữa. Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ thun màu trắng cộng với một cái áo khoác quân đội xanh đen bên ngoài, quần kaki có rất nhiều túi, nhiều đến mức người khác không tưởng tượng được làm sao hắn có thể dùng hết đống túi đó. Trên người hắn ngoài trừ thắt lưng ở phần lưng quần còn có một thắt lưng nhỏ vòng qua phần đùi phải, ở đó có một cái bao da đựng một cái gì đó. Trên lưng hắn đeo theo một balo lớn, nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên.

“Các người định mặc thế này vào sa mạc?”

Đến bây giờ bọn JongIn mới nhận ra bộ dạng của họ. Quần áo phẳng phiu, lại còn có chút thời trang như đang đi catwalk. Nhưng nghĩ lại bọn nó không phải đang đóng vai khách du lịch sao, ăn mặc như vậy rất bình thường. Bọn nó chưa từng nói với tên Lay kia mục đích vào sa mạc làm gì, hắn lại trang bị như đi đánh trận thế kia quả có chút kỳ lạ. Sehun nheo mắt, lên tiếng.

“Bọn này chỉ đi thăm thú thôi, đâu cần phải trang bị như anh.”

“Đừng đùa. Tôi biết các người không phải đi du lịch. Đi qua chợ mua một vài cái áo thun sáng màu, không được mua màu vàng, ngắn tay càng tốt, với một cái áo khoác, trang bị như tôi. Khoác thêm nó lên người, bên ngoài bộ quần áo bây giờ. Các người có chết trên sa mạc tôi cũng không nhặt xác mang về cho đâu.”

“Tại sao không được là màu vàng” – Sehun hỏi.

“Vì nếu các người có bị lạc trên sa mạc, màu vàng lẫn với màu cát sẽ khiến đội cứu hộ không nhận ra được các người.”

“Chúng tôi có mang theo những thứ như thế, không cần mua”.

Baekhyun trả lời. Lúc đó, JongIn và cả Sehun đều quay sang nhìn cậu. Những thứ như thế ví dụ như cái quần mà Lay mặc, bọn họ chẳng ai có lấy một cái, Baekhyun đã chuẩn bị từ khi nào chứ. Lay nhếch môi cười, nhìn hai người kia.

“Anh bạn này còn có đầu óc hơn các người.”

Nói rồi hắn leo lên xe jeep, vẫy tay kêu ba người bọn họ lên xe. Baekhyun mở balo của cậu ta ra lấy mọi thứ trang bị mà Lay bảo, đưa cho hai người còn lại. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả ba mới leo lên xe. Chiếc xe nổ máy chạy trên đường quốc lộ, tiến vào sa mạc Taklamakan. Đây là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới, nằm trong vùng lòng chảo Tarim. Nếu nói về độ khắc nghiệt, nơi này không khác nào Sahara của châu Á, thậm chí còn hiểm nguy hơn. Nơi này tồn tại nhiều ốc đảo và bồn địa nhưng hầu hết, con người không đặt chân đến nơi đó. Không biết tại sao lại có chuyện như vậy. Theo truyền thuyết thì nằm đâu đó trong sa mạc này có một bồn địa kỳ lạ, nó không có vị trí cố định. Đôi khi, người ta nhìn thấy nó ở nơi này, người ta cắm cờ đánh dấu lại, lần sau trở lại, lá cờ vẫn ở đó nhưng chỉ là sa mạc nóng bỏng, không hề có một bồn địa nào. Người ta cho rằng người đó bị ảo giác, nhưng nhiều người ai cũng đều như vậy, họ hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không bị thiếu nước thì lấy đâu ra ảo giác. Một số lúc, người ta còn thấy bồn địa ấy ở những vị trí khác.

Đó là những gì Lay nói với bọn họ, nhưng bọn họ không quan tâm đến điều đó. Điều mà ba người muốn là tìm đến một thảo nguyên nằm ở bên trong sa mạc này, có thể nơi đó là một ốc đảo lớn. Lay nói nơi này chỉ có một ốc đảo duy nhất có thể hình thành nên loại đồng cỏ ở trong hình, nó nằm ở hướng đông nam tính từ chỗ bọn họ xuất phát, mất bốn tiếng chạy xe. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi thì tới một ốc đảo nhỏ, Lay cho ngừng xe để nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Baekhyun mới dỡ những chiếc balo xuống, lôi hai người kia ra một góc.

Khi này, chắc chắn đã không còn ai, JongIn mới lên tiếng hỏi.

“Làm sao cậu biết chúng ta phải chuẩn bị những trang phục này?”

“Tớ chỉ mang theo phòng hờ thôi. Bây giờ, là chuyện quan trọng.”

Nói rồi Baekhyun lôi cây súng lục của mình trong balo ra và giắt vào thắt lưng bên hông, dao găm cắm vào bao da nằm ở dây đai trên đùi, chỉ cây mã tấu quá dài nên mới không kè kè theo người, nhưng chuôi mã tấu lại để lộ ra bên ngoài một chút. Cậu ta nháy mắt, ra hiệu cho hai người kia cùng làm giống vậy. JongIn và Sehun không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo, JongIn không ngừng đưa mắt sang Lay đang ngồi bên hồ nước rồi hạ giọng nói nhỏ với Baekhyun.

“Người kia, hắn có vấn đề.”

Baekhyun gật đầu rồi mới nói.

“Nhìn bộ dạng của hắn, không phải là dẫn đường du lịch. Hắn có vẻ đã dẫn nhiều đoàn khách, mức độ nguy hiểm không thể tưởng tượng đến, mới hình thành ra loại hành vi và kinh nghiệm như vậy. Nghe hắn nói gì không, hắn bảo chết trên sa mạc, có thể, hắn đang hiểu lầm chúng ta đến đây không phải là vì du lịch, nên mới hành động như vậy.”

“Vậy anh đoán hắn nghĩ chúng ta đến đây làm gì?”.

“Anh không biết, nhưng bây giờ, chúng ta cần sự giúp đỡ của hắn theo hướng khác, trước hết phải giành ưu thế cả. Lôi hết trang bị ra để thị uy, hắn mà bỏ chúng ta giữa đường, chúng ta quả thật chỉ có thể chờ chết.”

Nói rồi ba người mới đứng lên đi về hướng tên Lay đang ngồi. Hắn lơ đãng ngồi nhìn vào mặt nước, nhận ra có người lại gần liền quay người. Đôi mắt nhìn bọn họ ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó lập tức biến thành dạng biểu hiện đã biết trước tất cả. Hắn nhếch môi cười.

“Quả thật các người không phải đơn thuần đi du lịch.”

“Chúng tôi quả thật không phải đi du lịch.”

Baekhyun nói rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Lay nhìn cậu không chớp mắt nhưng trong đôi mắt chỉ có một sự giễu cợt.

“Sao nào, định giết người ngay tại đây sao, lôi ra nhiều trang bị như thế. Mã tấu đó, là mua ở Bắc Kinh à. Loại đó cũng khá tốt đấy.”

“Chúng tôi không làm chuyện vô ích.” – JongIn đang đứng lên tiếng. – “Chỉ cần anh hợp tác, chúng tôi không việc gì tổn hại đến anh cả. Với lại, bản thân anh cũng mang nhiều trang bị như thế, là có ý định gì.”

Lay cười lạnh một tiếng rồi nhìn thẳng vào Baekhyun đang ngồi xổm trước mặt hắn. Đôi mắt không rời điểm dừng mà nói.

“Đây là thói quen, tôi không biết các người là ai, nhưng người bình thường không ai lại muốn đi vào sa mạc mà không đi theo một đoàn lớn cả, chỉ có ba người các người đi vào đây, không phải là khiến người ta nghi ngờ sao. Tôi phải tự chuẩn bị cho mình chứ.”

“Nếu anh đã nói như vậy. Bình thường không ai đi vào sa mạc mà không đi theo đoàn, vậy những người không bình thường như chúng tôi nếu có yêu cầu anh dẫn đường vào sa mạc thì là đi vì cái gì?”.

Baekhyun bắt đầu hỏi.

“Kho báu.”

Hai chữ thốt ra từ trong miệng của Lay làm tất cả đều sửng sốt. Kho báu, nơi này có một kho báu. JongIn hết nhìn Sehun rồi nhìn Baekhyun, đôi mắt hơi nheo lại vì nắng, lại có một chút bất ổn.

“Đã có ai nhìn thấy kho báu chưa?”

Sehun sốt ruột hỏi, quả thật mấy từ kho báu này đã đá động đến điểm yếu lớn nhất của Sehun. Cậu rướn người đến chỗ Lay. Hắn ta nhìn sang hướng Sehun.

“Người chết không thể nói, người còn sống thì bị điên, cái kho báu đó đến bây giờ, vẫn chưa ai từng thấy.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 11:07:15 | Xem tất
4. Côn Luân



Giọng nói Lay vô cùng bình thản. Để tìm được kho báu đó, không phải chết cũng là bị điên, thử hỏi, nơi đó thật sự có điều gì. Có thể chính mắt anh ta đã nhìn thấy những điều khủng khiếp đó, nhưng giọng nói lại không có gì. Người này, rốt cục là như thế nào. Baekhyun hơi tiến người lên, hỏi.

“Nơi đó là ở đâu?”.

“Bồn địa mà tôi đã từng nói với các người, Khắc Nhĩ Cáp.”

“Nơi đó và nơi chúng tôi cần đến có liên quan gì với nhau không?”.

Lay ngước nhìn JongIn, nói. “Không”.

“Vậy thì chúng tôi không cần biết thêm về điều đó nữa. Anh chỉ cần theo đúng thỏa thuận đưa chúng tôi đến ốc đảo kia, trên đường đi đừng hòng giở trò.”

Nói rồi cậu vẫy tay cho tất cả quay lại xe để xuất phát. Sehun có một chút tiếc nuối, có lẽ cậu ta muốn biết thêm thông tin về cái kho báu kia. Baekhyun lại luôn âm thầm quan sát Lay. Hắn ở lại lấy đầy bình nước lớn rồi mới theo ba người lên xe, lần này đến lượt JongIn lái. Hắn tựa người bên cửa xe, đưa mắt nhìn tất cả mọi người.

“Các người nếu không phải là vì kho báu thì là vì cái gì mà tìm đến đây?”.

“Chúng tôi đi tìm người.”

Sehun trả lời. Lay nghe thế bật cười, đôi mắt hơi cong lại, hai lúm đồng tiền sâu hoắm hiện lên.

“Đi tìm người mà mang theo chừng này vũ khí sao? Các người nghĩ tôi là kẻ ngốc chắc.”

“Người bạn đó của chúng tôi bị bắt cóc. Chúng tôi đi tìm hắn, cũng là giải cứu hắn, không mang theo vũ khí thì đánh nhau với bọn người đó bằng gì, chẳng lẽ báo công an. Chúng tôi không tin chính quyền của các người, đến một vài phiến quân nhỏ bé cũng đấu đá nhiều năm như vậy thì không biết có năng lực gì.”

Nghe Sehun nói vậy, Lay cũng cười lạnh một cái rồi lên tiếng.

“Các người thì có hơn gì. Một bán đảo bé xíu mà đánh nhau suốt mấy thập kỷ. Chó chê mèo lắm lông à.”

Sehun như muốn lao người lên ăn thua đủ với hắn nhưng bị Baekhyun ở kế bên ngăn lại. Lay nhìn cảnh tượng đó, chỉ lừ mắt giễu cợt rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài biển cát mênh mông. Ở bên trong, JongIn đang lái xe đột nhiên lên tiếng.

“Anh mang theo những vũ khí gì?”.

“Tôi còn phải báo cáo cho cậu sao?.”

“Chúng tôi chỉ muốn biết, chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho bản thân. Vậy đi, chúng tôi sẽ nói cho anh biết chúng tôi mang theo gì.”

Lay im lặng một chút rồi mới mở miệng nói. Chung quy lại anh ta mang không nhiều, chỉ một cây súng lục nhỏ cùng với một con dao găm, thêm vài bao đạn, đủ dùng khi khẩn cấp. Bên JongIn cũng nói cho anh biết những thứ bọn họ mang theo. Đôi mắt Sehun không hài lòng, cậu nhìn sang Baekhyun kiểu như tại sao phải nói cho anh ta biết. Nhưng Baekhyun chỉ ra hiệu im lặng rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đi được thêm một khúc nữa, bọn họ rời khỏi đường quốc lộ mà đi vào đường cát. Ở đây vốn không có đường, chỉ dựa vào kinh nghiệm của Lay mà đi. Hắn là người thường xuyên đi lại trong sa mạc, kinh nghiệm và khả năng định hướng hắn hơn bất kỳ ai.

Bây giờ là lập đông, sa mạc này lại là kiểu khí hậu sa mạc lạnh điển hình nên dù trên cao mặt trời chiếu rất chói chang nhưng bọn họ không cảm thấy có chút nóng nào. Thậm chí còn có chút se se. Tuy vậy, không khí rất khô. Trước đây, bọn họ từng đi đến sa mạc ở Ai Cập, ở đó tuy rất nóng nhưng không khô đến mức này. Khí hậu nơi này quả thật rất khác thường.

Trên đường đi Lay nói nhiều về nơi này, chủ yếu là về những đoàn khách trước mà hắn đã dẫn. Như đã nói, bọn họ đến đây là để đào kho báu. Những người đó mang theo rất nhiều trang bị, có khi còn mang cả C4. Khi đó, Lay thường ngồi đợi ở trên, còn bọn họ thì đi xuống dưới. Lúc đi, có khi lên đến cả chục người, nhưng trở ra thì chỉ có một hai người. Người trở ra thì không mang theo bất cứ thứ gì, có hỏi thì cũng không nói gì, chỉ trầm mặc. Nhiều năm sau, có tin tức những người đó trở về không bao lâu thì phát điên, tự mình thắt cổ tự tử hoặc bị tống vào trại tâm thần. Nhưng không vì thế mà khiến người ta thôi thèm khát cái kho báu này. Bọn họ từng đoàn từng đoàn một đến tìm kho báu, sự việc kỳ lạ kia càng làm họ tin chắc rằng thứ ở trong đó vô cùng giá trị.

Phàm là con người, ai ai cũng bị lòng tham đeo đuổi. Con người từ thuở sơ khai không phải đã biết tìm được lửa sao, để tìm được lửa, bọn họ không biết đã hy sinh bao nhiêu. Có được lửa rồi, bọn họ lại tìm kiếm thứ khác hơn lửa. Thế là một thứ có thể tạo ra ánh sáng ra đời mà ngày nay con người gọi là bóng đèn. Những thứ đó không phải là từ lòng tham mới hình thành sao.Vậy nên trong phật pháp, “tham” mới được liệt vào một trong thất tình lục dục, và nó là cái điều khiển người ta mạnh mẽ vô cùng, vượt qua cả nỗi sợ quỷ thần.

Nhưng Lay là người dẫn đường, hắn biết rõ đường đến đó, lại không quan tâm đến nó. Ai ai cũng nghĩ hắn bị ngốc, chỉ là không ai hiểu được hắn. JongIn cười lạnh, vốn dĩ hắn không cần đến kho báu đó. Như việc một ngôi làng phát tán một tin đồn làng bên có vàng, tất cả đều sang làng bên để đào vàng. Nhưng làng họ với làng bên cách nhau một con sông, muốn sang làng bên phải đi thuyền. Có một người thanh niên bỏ tiền mua một con thuyền rồi nhận chèo thuyền cho họ sang làng bên đào vàng. Người ta hỏi hắn tại sao không đi đào vàng mà lại chở người khác sang đào vàng. Người thanh niên đó chỉ cười cười rồi nói: “Tôi chở người ta sang đào vàng, tiền người ta đưa tôi là vàng thật. Nhưng người ta đi đào vàng chưa chắc tìm ra vàng, nếu có thì chỉ là bụi vàng. Tôi ở đây chèo thuyền nhàn nhã, không phải mạo hiểm mà vẫn có tiền, vậy thì cớ sao phải liều mạng”. Câu chuyện làng bên có vàng hay không, chỉ là một tin đồn, nhưng tiền người ta đưa cho hắn là tiền thật, không phải là những lời đồn đoán. Hắn vì thế mà trở nên giàu có. Lay cũng như vậy thôi, hắn căn bản không cần phải liều mình vì cái kho báu mà hắn không biết có thật hay không. Hắn ở trên sa mạc dẫn đường, kiếm chắc không tệ.

Có điều, rất có thể lời đồn vàng kia là do người thanh niên chèo thuyền tạo ra. Những câu chuyện kho báu kỳ bí này, không chừng là do Lay cố tình dựng ra. Thử hỏi một người chỉ là kẻ dẫn đường trên sa mạc, sao lại biết được cuộc sống sau khi trở ra của những người kia rõ ràng đến thế, vô cùng chi tiết. Không chừng là do hắn tạo ra. Nghĩ đên đây, một chút hứng thú về kho báu trong lòng JongIn cũng không còn nữa. Cậu tập trung lái xe.

Chiếc xe đi được ba tiếng, Lay lại đổi ca lái cho JongIn. Ở đây, chỉ có JongIn và Lay biết lái xe, hai người còn lại thì không biết gì nên chỉ có hai thay ca cho nhau. Xe đi được một chút thì Lay đột ngột tăng tốc. Bị bất ngờ, Sehun lên tiếng hỏi.

“Chuyện gì vậy?”.

“Bão cát. Đang đến gần.”.

Lay đáp gọn lỏn rồi tiếp tục tập trung lái xe. JongIn và Baekhyun lập tức xoay người xung quanh, phát hiện ra phía bắc có một vùng mịt mù. Mới nhìn thoáng qua thì thấy nó ở rất xa, nhưng chỉ một lúc đã thấy nó rất gần. JongIn quay người sang Lay, thấy cậu ta đang đạp mạnh chân ga. Đột nhiên có bão cát thế này, chắc là cậu ta không ngờ đến. Mấy năm gần đây thay đổi khí hậu, bão cát lại càng xuất hiện nhiều hơn, không thể dùng phương pháp đoán biết bình thường để đoán được nữa. Bây giờ, bọn họ chỉ còn có thể chạy trước khi bị vùi vào trong hàng trăm mét cát bay mịt mù. Bây giờ bọn họ đang chạy theo hướng ngược lại, có thể sẽ chệch khỏi hướng đi ban đầu. Nhưng họ không nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ mong có thể thoát ra khỏi cơn bão này là tốt rồi.

Chiếc xe lao với tốc độ không tưởng. Nếu nhìn bọn họ từ trên xuống, nhìn rất giống một con bọ nhỏ chạy lướt trên mặt cát mênh mông, phía sau có một trận cuồng phong thịnh nộ đuổi theo. Nhận thấy cát xung quanh đang bị ảnh hưởng mà bay lên mịt mù, cả đám vội vàng đeo chiếc khăn lên bịt phần mũi và miệng, nhìn không khác gì mấy tên hắc y nhân trong truyện kiếm hiệp Trung Quốc.

Cơn cuồng phong rốt cục cũng đến rồi, bọn họ căn bản không có cách nào địch lại tự nhiên. Đột nhiên, Lay đánh lái rất mạnh, đi ngang cơn cuồng phong. Bọn họ có cảm giác như chiếc xe chỉ một chút nữa thôi có thể bị gió lật rồi kéo quăng đi như một con bọ nhỏ ngáng đường nó. Lay không dừng lại mà tiếp tục lao đi.

Bỗng chốc cơn cuồng phong dừng lại. Bão cát đã đi qua rồi sao. Hình như không phải, khi định thần lại, bọn họ mới nhìn quanh. Đây là một hang núi rất lớn, vừa đủ cho một chiếc xe jeep đi vào. Bên ngoài, cát vẫn thổi mạnh. Cả bốn người co rúm lại trên xe.

“Ở đây khá an toàn, chúng ta đợi ở đây chờ bão tan rồi tiếp tục đi.”

Lay nói rồi mới thả lỏng tay, ngả cả người ra phía sau, nhắm khẽ mắt định thần. Baekhyun lấy mấy chai nước ra đưa cho mỗi người một chai. JongIn mang một ít lương khô ra ăn, nhân lúc này nghỉ ngơi một chút. Vừa ăn, cậu vừa hỏi Lay.

“Anh gặp bão cát như thế này nhiều lần chưa?”

“Tất nhiên là gặp, nhưng không nhiều lắm. Hầu hết tôi dựa vào kinh nghiệm đoán có bão hay không rồi mới dẫn người đi. Đây là lần đầu tiên đoán sai, mấy người cũng thật xui xẻo. Đây cũng là lần đầu tiên gặp cơn bão lớn như thế này.”

“Cơn bão này bao lâu sẽ kết thúc.”

“Không biết. Có thể là suốt đêm, đến sáng mai rồi khởi hành.”

Sehun nghe thế liền thở dài một cái. Bọn họ nếu không có bão cát, trước đêm nay thể nào cũng đã đến được thảo nguyên đó, có thể ở nhờ trong lán trại của dân địa phương, ít nhất không vật vờ như thế này. Bọn ngồi trên xe một hồi lâu, Sehun chán quá liền mở cửa xe đi ra. Miễn là không ra khỏi hang là được, cậu cần vận động một chút để thư giãn gân cốt. JongIn và Baekhyun mặc kệ cậu, hai người tụm lại với nhau bàn bạc. Lay thì chỉ có ngủ thôi.

Đột nhiên Sehun hét lên. Cả ba giật mình ngồi dậy. Sehun đang gọi họ xuống, lại gần chỗ cậu ta đứng. JongIn mở cửa rồi bước đến chỗ Sehun. Cậu ta chỉ chỉ một vật gì đó với JongIn khiến cậu phải ngồi xổm xuống để xem xét. Gương mặt cậu biến sắc rồi cậu đứng lên, gọi Lay và Baekhyun xuống. Hai người kia thấy thế cũng vội mở cửa xe chạy ra. Đến nơi thì thấy trên tay JongIn đang cầm một thứ.

“Đây là cái gì?”

Lay hỏi nhưng chỉ nhìn thấy gương mặt Baekhyun đông cứng. Thấy cậu ta không thể trả lời, JongIn mới lên tiếng.

“Đây là vòng tay của Chanyeol, bạn chúng tôi, người mà chúng tôi đang đi tìm.”

Lay hơi ngẩn người nhìn chiếc vòng tay. Nó không có điều gì đặc biệt trừ một cái hạt nhỏ được đính trên đó có đề huy hiệu lạ. Bây giờ để ý lại, hắn mới phát hiện tất cả ba người bọn họ, ai cũng có mang một cái y như vậy trên tay.

“Chiếc vòng này là dấu hiệu của đội khảo cổ Đại học KyungHee của chúng tôi.”

Sehun lên tiếng giải thích. Đột nhiên Baekhyun ngước lên, nhìn Lay hỏi:

“Đây là đâu vậy?”

Lay nhìn quanh một lượt rồi lôi la bàn từ trong túi ra, nhìn kỹ rồi mới nói.

“Nếu tôi đoán không lầm, đây là núi Côn Luân. Cách nơi chúng ta cần đến hai trăm dặm.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 11:08:16 | Xem tất
5. Quỷ Cát và Thai Côn Luân



Không khí xung quanh đột nhiên trở nên thật quỷ dị. Không phải Park Chanyeol đã đến thảo nguyên đó hay sao, vậy thì tại sao lại còn đến chỗ này. Nhìn qua, không thể biết được cậu ta là đi vào núi hay đi ra từ bên trong núi. Kim JongIn lấy bản đồ ra, lướt ngón tay trên những hình ảnh trừu tượng rồi ngẩng mặt lên, nhìn mọi người.

“Chúng ta phải đi vào đây. Đây mới là nơi Park Chanyeol muốn chúng ta đến, không phải là thảo nguyên đó.”

“Làm sao cậu biết?”

Baekhyun tay nắm chặt vòng tay, nhìn qua JongIn. Ngay lập tức, mọi người cũng đặt ánh mắt nghi ngờ lên JongIn.

“Bản đồ trong tay tôi có ghi tọa độ của một vào địa điểm quan trọng. Và tọa độ của dãy núi này là 36 độ Bắc 84 độ Nam. Trùng với dãy số mà Chanyeol đã dùng mật mã đưa đến chỗ chúng ta.”

“Nếu thật sự anh bạn của các người có nói đến chỗ này, nhưng lỡ đâu anh ta nói đây là một nơi nguy hiểm, nhất định không được vào thì sao.”

Lay ở bên cạnh ngửa người ra nói, tư thế rất thoải mái. Cậu ta như vậy cũng đúng việc này vốn không quan hệ đến cậu ta, thoải mái như vậy không có gì là không đúng. Nhưng ba người bọn họ tuyệt đối không thể thoải mái được như vậy. Park Chanyeol đúng là có gợi ý về nơi này, nhưng nếu không phải thì sao, nếu dãy số đó trùng hợp với tọa độ chỗ này, hoặc nếu cậu ta nói rằng không được đến đây. Sắc mặc ai nấy cũng đều căng thẳng, đột nhiên, Sehun lên tiếng.

“Anh ta nhất định là bảo chúng ta vào đây. Rõ ràng đoạn video đó được gửi đến là để kêu cứu, nếu là kêu cứu, không ai nói đến một địa điểm nguy hiểm khác mà mình không ở đó. Họ nhất định phải nói đến nơi mình bị nhốt hoặc ít nhất là gặp nạn. Park Chanyeol trước giờ không phải là kẻ ngốc, mà đến kẻ ngốc cũng không làm như vậy.”

JongIn đưa mắt sang Sehun, gật nhẹ đầu. Ba người bọn họ bắt đầu lôi mọi thứ trang bị trên xe xuống đeo vào người. Những bình nước đầy nhất cũng được giắt vào người họ. Chỉ có Lay vẫn bình thản nhìn bọn họ mà không động đậy gì. Anh ta sẽ không đi theo bọn họ, nhiệm vụ của anh ta là dẫn đường và anh ta cũng đã hoàn thành rồi, ba người họ cũng không muốn kéo thêm người vào, kỳ thực, họ cũng không tin Lay. Baekhyun sau khi thanh toán tiền xong xuôi cho Lay, để lại cho anh ta một bình nước rồi mới cùng hai người kia tiến vào  bên trong.

Nhưng ngay khi đi chưa được mươi bước, từ phía sau lưng bọn họ, một bàn tay đẩy mạnh họ về phía trước. Vừa ngoảnh mặt lại, JongIn nhìn thấy đó chính là Lay. Gương mặt anh ta rất hoảng hốt. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ kéo theo bọn họ chạy vào một ngách tối, kẹp chặt người.

“Nín thở”.

Anh ta thì thào nói. Ba người không biết gì cũng nhanh chóng làm theo lời anh ta. Gương mặt ai cũng căng thẳng, nhất là Sehun, cậu ta không vui lắm với việc phải nín thở như thế này, trong bóng tối cũng thấy mặt cậu ta đỏ lên.

Từ bên ngoài, bọn họ nghe được bên cạnh tiếng gió cát không ngừng thổi còn có một tiếng động kỳ lạ đang đến gần. Lắng nghe kỹ, họ có thể nhận ra đó là một tiếng keng kéc như tiếng khỉ kêu, nhưng lại không giống lắm, tiếng động này như phát ra từ một dây thanh quản mỏng đến phát sợ, nhưng lại trầm đục bất thường. Tiếng keng kéc đó càng lúc càng lại gần. Bên trong hang đá truyền âm tốt, tiếng động đó lại thêm phần quỷ quái, đôi khi, bọn họ có cảm giác thứ kia đang kêu bên tai của mình.

Tiếng kêu kia như đứng lại một chút, rồi nó đi xa dần, không lại gần chỗ bọn họ. Đợi cho đến khi nó hoàn toàn đi hẳn, Lay mới thở hắt ra một cái rồi quay đầu nhìn ba người đang đỏ mặt tía tai nín thở. Anh rất muốn cười vào bản mặt của họ nhưng không có tâm trạng, chỉ lừ mắt.

“Đi với các người thật sự quá xui xẻo. Những thứ quỷ quái gì cũng gặp hết rồi.”

“Nó là cái gì?”.

Baekhyun lên tiếng hỏi.

“Quỷ cát.”

“Nơi này thật sự có quỷ?”

Sehun hơi hốt hoảng kêu lên liền bị Lay thụi một cái mạnh vào bụng, cậu chàng ngay lập tức bị đau, khom người xuống. JongIn ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Sehun, trợn mắt lên nhìn Lay.

“Anh làm gì vậy?”.

“Nhờ có anh bạn của các người mà chúng ta thảm rồi. Thứ đó nó chưa đi hẳn, bây giờ thì nhờ giọng nói thánh thót kia mà nó sắp quay lại. Còn không đi nhanh, tôi chưa muốn thành quỷ cát.”

Nói rồi một mình Lay chạy nhanh ra khỏi cái ngách, tiến vào sâu bên trong hang động. Ba người bọn họ không ai bảo ai cũng vội vàng theo dấu anh ta. Chưa nói đến ai tin tưởng ai, nhưng ở đây, kẻ nào biết nhiều thì kẻ đó là vương đạo, đến bây giờ, bọn họ chỉ còn biết làm theo lời Lay.

Để tránh cái thứ gọi là quỷ cát kia, không còn cách nào khác là phải chạy vào sâu bên trong. Trên đường đi, Lay bắt đầu nói về thứ kia.

Đại khái là bọn họ không ai biết quỷ cát là cái gì, chỉ đơn giản là những người đi lại trên sa mạc đều khiếp sợ nó. Nó thường xuất hiện bên trong những cơn bão cát, bắt người ăn thịt, những người bị nó ăn thịt, đều trở thành quỷ cát tiếp theo. Sehun vừa nghe, trong đầu liền hiện lên hình ảnh bà bầu, đối với quỷ cát, bọn chúng không có cách nối dòng nối giống nên phải dùng đến phương pháp sinh sản này hay sao. Cũng thật đáng thương.

Nhưng nói đi nói lại, vẫn là bán tính bán nghi. Bọn họ là ba người hiện đại, đối với khoa học có một sự tôn thờ, vì thế khái niệm quỷ cát này rất mông lung. Nếu nói thứ gọi là quỷ cát kia là một động vật quý hiếm chuyên bắt người ăn thịt thì bọn họ còn có thể tin được đôi chút, nhưng nói nó là một con quỷ thật thì, bọn họ không biết.

Chạy được một quãng xa, cuối cùng Lay cũng dừng lại, ngồi xuống một mỏm đá nghỉ chân. Ba người bọn họ không biết phải làm gì, cũng làm theo hành động của cậu ta. Nhìn gương mặt lo sợ của Sehun, anh ta không khỏi bật cười.

“Nhìn cậu lo lắng đến như vậy, cứ như là lần đầu nhìn thấy thứ quỷ quái.”

“Bọn này là người văn minh, vốn chưa từng tin có thứ thế kia tồn tại. Không chừng nó chỉ là một con thú, anh đang phóng đại lên hù dọa mọi người.”

Sehun xấu hổ nổi xung lên. Lay nghe cậu ta nói như vậy cũng chỉ cười gằn.

“Phóng đại bà dì nhà cậu. Vậy tôi thử ném cậu ra ngoài kia cho nó ăn thử xem có phải phóng đại hay không nhé.”

Sehun còn muốn cãi nhưng ngay lập tức bị JongIn cản lại, nhìn sang Lay nói với anh ta.

“Thứ đó là quỷ thật sao?”.

“Thế cậu nghĩ đó là cái gì. Đừng nói với tôi các người chưa từng gặp qua bất cứ thứ gì như vậy nhé.”

JongIn lắc đầu. Lay nhìn vậy càng ngạc nhiên hơn, chống một tay lên đùi.

“Thế các người mang theo nào súng, nào mã tấu, dao găm, pháo sáng, pháo lạnh, dây thừng, xẻng các loại không phải là dân trộm mộ sao?”.

“Chúng tôi là dân khảo cổ thưa đại ca.” Sehun ở bên cạnh trề môi.

“Thế mang mã tấu làm gì, gọt trái cây chắc. Dân khảo cổ mà như các người cũng thật quá rảnh rỗi.”

Lay nói ra một câu, lâp tức khiến đôi mắt đang trầm ổn của JongIn biến động. Những thứ bọn họ mang theo, đều là do Byun Baekhyun nhờ người mua ở Bắc Kinh. Quả thật, những thứ này lúc đầu bọn họ nhìn thấy cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì nghĩ đến chặng đường phía trước nếu có gặp nguy hiểm, những thứ này có thể giúp. Bây giờ nghĩ lại, những trang bị này đem đi cứu người có chút không thực tế, đi khảo cổ lại không thích hợp. Lẽ nào Byun Baekhyun thật sự muốn đi trộm mộ. Thế còn mục đích cứu Park Chanyeol mà bọn họ đang theo đuổi là gì.

Ngước mắt lên nhìn Baekhyun, JongIn đặt một dấu chấm hỏi lớn lên cậu ta. Nhưng Byun Baekhyun chỉ lắc đầu thật nhẹ rồi đánh mắt sang Sehun. Đến bây giờ, mọi thứ đều rối tinh lên.

Ngồi nghỉ một chút, bọn họ quyết định tiến sâu vào hơn. Lay cũng không thể quay lại bên ngoài nữa, anh ta thật sự sợ thứ đó. Hang động này ở bên ngoài cao vừa cho một chiếc xe jeep có thể đi vào nhưng càng vào sâu dường như càng hẹp lại, hẹp đến mức bốn người họ chỉ có thể xếp thành một hàng rồi từ từ đi mới có thể di chuyển được. Không khí trở nên rất im ắng, không ai nói với ai câu nào.

Đi được thêm một lúc, bọn họ bắt đầu nghe có tiếng động đang gầm rú từ bên trong bóng tối sâu hun hút của hang động. Sehun dùng đèn pin rọi vào, ánh sáng cũng biến mất, không hề phản chiếu thứ gì. Tiếng động gầm rú đó là gì, không ai biết. Chỉ có điều vừa khi nghe thấy nó, Lay đã bước nhanh hơn một chút. Ba người không nói không rằng liền bước theo. Theo từng nhịp bước chân, bọn họ có thể cảm nhận được không khí khô nóng bên cạnh dường như đã dịu đi rất nhiều. Điều đó có nghĩa là, độ ẩm đang tăng lên. Độ ẩm có thể đột ngột tăng lên như vậy chỉ có một kết luận. Ở phía trước có nguồn nước, mà nguồn nước đó nhất định rất lớn.

Nghe kết luận đó của Sehun, Lay chỉ gật đầu cười. Cậu nhóc này cũng không phải không có bản lĩnh. Tiếng gầm rú mà bọn họ nghe được không phải cái gì lạ mà chính là tiếng thác nước. Cuối cùng cũng ra khỏi hang động chật hẹp. Trước mặt họ mở ra một vòm hang vô cùng cao, tưởng như có thể chứa được một tòa nhà ba mươi tầng một cách dễ dàng. Từ vách đá bên tay phải, một cột nước cao chừng năm mươi mét đang đổ dòng nước ào ạt xuống dòng sông ngầm phía dưới. Nhìn con sông ngầm, không ai không trầm trồ ngạc nhiên. Nếu nói về độ rộng thôi, thì nó có thể ước chừng rộng đếm mười mét.

Và kỳ lạ hơn, ở trên mặt dòng sông ngầm, là một tảng băng cực lớn. Bên trong tảng băng có một thứ gì đó rất kỳ quái. Thứ đó hình như có đầy đủ chân tay, co lại thành tư thế bào thai trong bụng mẹ. Bọn họ có thể nhìn thấy những gai nhọn tua tủa chạy dọc theo lưng thứ đó. Nếu tính về kích thước, thứ đó có thể bằng một chiếc xe tải. Đột nhiên, sống lưng tất cả lạnh run lên. Đôi mắt của thứ đó, đang mở to, và nhìn thẳng vào bọn họ. Tay Lay hơi run run lên, môi anh ta lắp bắp.

“Thai Côn Luân mở mắt rồi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách