Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Quy Linh | WinnieWiny | Kai - Chanyeol - Baekhyun - Sehun |Quyển 4: Mệnh cục - Chap 12: Mệnh Cục - End

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 11:10:24 | Xem tất
6. Mặt nạ



“Thai Côn Luân mở mắt rồi.”

Vừa thốt lên câu nói đó, Lay vừa bước giật lùi, gương mặt không còn biểu thị rõ là đang vui mừng hay đang sợ hãi. Những người còn lại ai nhìn qua sắc mặt anh ta, bất giác cũng chùn chân theo phản xạ, nửa thước không dám lại gần con quái kia. Bên trong hang động không một ánh sáng. Nguồn sáng duy nhất từ đèn pin của họ chỉ đủ để nhìn thấy con quái thú đang trừng trừng lòng mắt trắng dã trước mặt. Nó không có con ngươi. Hay là nó vốn không cần con ngươi.

Theo quy luật logic của những kẻ được đào tạo chính quy về tư tưởng duy vật biện chứng như bọn họ, thứ này hoàn toàn phản logic. Nhưng bây giờ, trong đầu họ không có gì gọi là logic, chỉ có nỗi sợ hãi. Rốt cục cũng là người phàm mắt thịt, làm sao mà kiên tâm giữ mãi một thứ niềm tin mãi mãi được.

Hết lia đèn pin qua chỗ con quái vật, vừa lia sang chỗ khác. Sehun giật mình thét lên.

“Lay, Lay. Anh ta đâu mất rồi?”

Dựa theo tiếng kêu của Sehun, JongIn và Baekhyun lập tức lia đèn pin một vòng quanh khắp hang động. Một chút bóng dáng của Lay cũng không thấy. Nhìn con quái thú đang trợn tròn lòng trắng kia, trong lòng ai cũng ngập tràn một nỗi lo sợ. Dẫu nó chưa tấn công bọn họ nhưng không ai biết đến lúc nào đó nó thình lình nhảy ra khỏi tảng băng kia thì bọn họ sẽ bị ăn tươi nuốt sống như thế nào.

“Ai?”.

JongIn gầm nhẹ khi đang lia đèn pin xung quanh. Nhưng ngay khi cậu rọi lại thì không còn thấy người đó đâu nữa. Cả bọn giương mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý mà bám sát theo hướng mà JongIn chỉ.

“Có thể đó là Lay. Khốn kiếp, định bỏ trốn một mình sao?”

Sehun vừa chạy vừa chửi rủa ầm lên. JongIn và Baekhyun chỉ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Cái chính bây giờ không phải là đoán xem người kia là ai, chỉ cần biết chỗ người đó đến, nhất định người bình thường có thể đến, tốt nhất là nên tránh xa thứ quái kia.

Đuổi theo được một quãng, cả ba dừng lại nhìn xung quanh. Ban nãy, bọn họ theo bóng người mà tiến vào một hang động nhỏ. Hang động này sâu hun hút, lại không biết là nó dẫn đi đâu. Hiện tại, họ không còn thấy bóng dáng người kia nữa.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên người Baekhyun, kéo giật cậu về phía sau, choàng tay lên cổ cậu. Baekhyun có thể cảm thấy cánh tay đó ươn ướt, lại lạnh như băng. Trong một thoáng, cậu đã nghĩ rằng lần này chết chắc. Con quái đó đã chui ra khỏi tảng băng mà tìm đến chỗ cậu nhanh như vậy sao. Nhưng tất cả nghi vấn đều đã được dẹp bỏ khi Baekhyun cảm nhận được một vật có cạnh tròn nhỏ mát lạnh đang chỉa vào sau lưng cậu. Là súng.

Quái vật biết dùng súng.

Không, đó là con người.

JongIn và Sehun theo phản xạ lập tức xoay người lại, trực tiếp chiếu đèn pin vào mặt Baekhyun. Phía sau cậu ta có một gương mặt trắng dã, mái tóc ướt dính bết vào từng đường nét nhưng rất dễ nhận ra những chi tiết quen thuộc.

“Lay, là bọn tôi đây. Anh đang làm gì vậy?”

JongIn gầm nhẹ trong cổ họng, phát ra một câu nói gãy gọn nhưng quyết liệt. Người kia nhận ra bọn họ, mới chịu buông súng xuống. Baekhyun vùng thoát ra khỏi người anh ta, một tay giơ lên che mắt.

“Chết tiệt, hai người, bỏ cái đèn pin ra giùm.”

Sehun nghe thế vội vàng lia đèn pin sang hướng khác. JongIn cũng đứng thẳng người trở lại, nhìn thẳng Lay.

“Tại sao lại bỏ chạy, anh có điều gì giấu chúng tôi?”

“Tôi không bỏ chạy khỏi các người.” –  Lay điềm tĩnh nói, giọng nói mười phần hiền hòa khiến mọi người cảm thấy lạ. – “Tôi đang đuổi theo “nó”.”

“Nó? Là con quái vật ban nãy?” Sehun lên tiếng ngay lập tức nhận được một cái lắc đầu của Lay.

“Không phải. Người anh ta đang đuổi theo, chính là Lay giả.” JongIn trầm mặc lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Lay. Người trước mặt anh cũng ngầm gật đầu đồng ý.

Cả Baekhyun và Sehun đều giương mắt đầy kinh ngạc. Tên Lay “thật” kia vội vàng nhìn ngó xung quanh rồi đưa tay ra hiệu cho bọn họ đi theo một ngách khác. Lần này bọn họ đến một vòm hang rộng hơn con đường ban nãy, không được tính là quá rộng nhưng cũng đủ cho bọn họ. Ở đó có một vài gò đá, bọn họ mỗi người một gò, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, Baekhyun mới đưa mắt lên nhìn Lay, từng chút từng chút một săm soi gương mặt anh ta.

“Làm sao cậu biết người này là thật, còn người kia là giả, JongIn?”

Baekhyun ném ánh mắt nghi hoặc sang JongIn, lên tiếng hỏi.

“Cách di chuyển. Lay ban đầu chúng ta gặp ở quán rượu, từng động tác của anh ta đều rất nhẹ nhàng, đầy uy lực nhưng lại rất thanh tao. Tôi từng học qua vũ đạo nên phán đoán về hình thể khá chính xác. Còn cậu, tôi tin chắc cậu đã biết được điều này sớm hơn tôi. Tôi chưa một lần nhìn thấy cậu lơ là cảnh giác với tên Lay kia.”

“Tôi đoán biết được đầu tiên là âm vực. Cách nói chuyện và dùng từ, chim thanh kêu tiếng sẽ thanh, dù có là giả trang thì thanh âm cũng không thể nào khác được, nhất là sắc thái điềm tĩnh trong từng từ. Người kia, ngay cách giả giọng đã không giống lắm, đến tính cách cũng không bắt chước được cho rõ ràng. Một kẻ mặc áo dài ngồi quán rượu nhất định không phải là kẻ nói nhiều tục tĩu như kẻ kia.”

Lay cười lớn, nhưng trong nụ cười ấy vẫn chứa một ý tứ bỡn cợt. Nó khiến cho bọn họ không hề cảm thấy thoải mái. Oh Sehun hỏi:

“Thế thì tại sao hai người lại giống nhau như vậy?”

“Thuật dịch dung.”

Lay bình thản trả lời như một sự tất nhiên. Sehun nghe đến đó liền điên tiết lên đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Lay mà nói:

“Chết tiệt. Các người toàn nói những thứ linh tinh. Từ quỷ cát, đến thai Côn Luân, bây giờ còn có cả dịch dung thuật. Nếu cứ kể hết, thì chắc tôi sắp gặp được Ngọc hoàng thượng đế.”

Mặc dù Baekhyun cố gắng kéo cậu ta ngồi xuống nhưng Oh Sehun vẫn không nghe lời, một mực bỏ ra ngoài. Tính tình nóng nảy là cái cậu ta không bao giờ sửa được nên hai người bọn họ cũng không muốn can ngăn thêm, cứ để cậu ta một mình một lúc, tỉnh táo thì sẽ đâu vào đó thôi. Đoạn, Kim JongIn xoay sang Lay, lại tiếp tục hỏi.

“Vậy dịch dung thuật là có thật sao? Còn quỷ cát, thai Côn Luân, đều là thật?”

“Tại sao lại không tin vào những gì các người đã mắt thấy tai nghe chứ?” – Lay đặt câu hỏi ngược lại.

“Vì nó phản khoa học” – Baekhyun ngay lập tức khẳng định.

“Cái gì là khoa học?” – Lay nhếch mép cười. – “Khoa học nếu xét cho cùng, cũng không khác gì một loại tôn giáo. Nếu bảo khoa học có thể chứng minh rất nhiều phán xét là sai, rất nhiều thần giáo là không có thật, vậy cái gì chứng minh khoa học đúng. Nó không ngừng dùng các định luật để bù đắp cho định luật, đến khi phát hiện ra định luật mới, người ta lại dùng các định luật cũ chứng minh cho định luật mới, rồi lại dùng định luật mới chứng minh cho định luật cũ. Chung quy lại, chúng chứng minh sự tồn tại của nhau trong một vòng tròn. Con người tin vào khoa học như tin vào thần thánh, tin rằng khoa học giải thích được tất cả, hướng dẫn cho tất cả. Khoa học, chỉ là một sự đúc kết những thứ có thể, đang, và đã xảy ra trên thế giới trong phạm vi con người có thể biết đến, hoặc nghĩ đến. Còn những thứ họ không cách nào xác định được, họ không thể nào giải thích được, họ cố tình bỏ qua nó, để một lòng tin rằng khoa học là chân lý. Đúng chứ? Vậy nên, đừng nói khoa học ở một nơi như thế này, nó sẽ là thứ khiến các người là kẻ bị giết đầu tiên.”

“Anh nói nhiều như vậy, thực chất, anh có biết những thứ chúng ta đã trải qua là cái gì không?” – Baekhyun sốt ruột hỏi.

“Thứ nhất, quỷ cát. Tôi nghĩ các người biết rồi, đó là tất cả những gì mà người đại mạc chúng tôi biết về quỷ cát. Thứ hai, thai Côn Luân. Các người đã từng nghe về Bàn Cổ chưa?”

“Bàn Cổ là người đầu tiên trên thế gian. Được sinh ra từ linh khí đất trời tụ hội tại núi Côn Luân. Sau khi sinh ra, hắn dùng búa trời khai thiên lập địa, tạo ra thế giới như ngày nay.”

JongIn tiếp lời. Những kiến thức này không cần đến sách vở khảo cổ, từ nhỏ, JongIn đã được nghe rất nhiều về những truyền thuyết dạng như thế này. Lay gật đầu đồng tình rồi tiếp tục nói.

“Bàn Cổ đích xác là một vật hư không, tinh luyện tinh khí của đất trời tại lõi của một tảng băng, qua mấy vạn năm thành hình hài nhi, lớn dần rồi trở thành hình người, người ta gọi nó là Thai Côn Luân.”

“Ý anh nói, cái con quái thú kia là một vật được tinh luyện ngàn năm, rất có thể sẽ trở thành một người sinh sản vô tính sao?”

Lay nhìn sang Baekhyun, đôi mắt hơi hiện ý cười nhưng lại không thể cười. Tiếp tục nói:

“Nếu nói cái thai kia thành hình người thì tôi không tin. Tinh khí đất trời dễ tu luyện như vậy thì chẳng thiếu người thành tiên. Lúc nãy tôi có lặn xuống nước để tìm hiểu kỹ nó, ai ngờ lại gặp tên Lay giả cùng các người chạy xồng xộc vào. Hắn phát hiện ra tôi nên vội vàng chạy trốn. Tôi nhìn thấy hắn liền quên sạch thứ đang làm vội vàng đuổi theo. Đuổi đến ngã ba đường này thì mất dấu, sau đó là gặp các người”.

Hèn gì lúc nãy khi anh ta choàng tay qua người Baekhyun, tay lại lạnh như vậy, người bết nước cũng là do lặn xuống sông ngầm mà thành. Nếu nói như anh ta, anh ta cũng chưa nhìn thấy được rốt cuộc thai Côn Luân kia là cái gì, cũng không biết kẻ giả dạng mình kia là ai, có hỏi thêm cũng chỉ mất thời gian. Baekhyun sực nhớ đến Sehun, liền đứng lên ra ngoài tìm cậu ta. Ở nơi quỷ quái này, mọi thứ không an toàn, cái gì nên cảnh giác cũng phải cảnh giác. Một lúc sau, Baekhyun quay trở lại, mặt hớt hơ hớt hải nhìn JongIn.

“Sehun. Nó đâu mất rồi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 11:12:31 | Xem tất
7. Hoàng Lân



Oh Sehun mất tích. Vừa nghe đến đó, Kim JongIn vội vã đứng lên cùng Baekhyun chạy ra ngoài tìm kiếm. Tên Lay kia cũng đi theo bọn họ. Động đá tối om, bọn họ chạy vòng quanh một hồi cũng không thấy Sehun đâu. Ở nơi thế này, tên nhóc đó lại có thể chạy đi đâu. Nếu nó muốn đi, chẳng lẽ không thể thông báo cho bọn họ một tiếng. Nghĩ đi nghĩ lại thật kỳ lạ, nơi này ma quái quá rồi. Baekhyun kéo tay JongIn chạy đi một hướng, Lay chạy đi một hướng để tìm Sehun, nhưng nếu đi quá một trăm mét mà không tìm thấy dấu hiệu gì thì phải quay lại ngay. JongIn vừa nghe đến giao hẹn đó lập tức khó hiểu. Bọn họ hiểu nơi này so với Lay còn kém rất xa, sao lại có thể tách nhau ra như vậy. Nhưng anh không nói ra thắc mắc đó, Byun Baekhyun không phải là một tên làm việc thiếu suy nghĩ. Đôi khi, trong một vài chuyện, cái đầu thông minh của cậu ta còn nhạy bén hơn cả JongIn và Chanyeol, Sehun cộng lại. Đi được khoảng một trăm mét, Baekhyun dừng lại nhưng lại không có ý định quay về, cậu ta đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt mang cảm giác rất kỳ lạ.

“Cậu cố ý tách Lay ra để chúng ta đến đây có mục đích gì?”

Lúc này, JongIn mới lên tiếng. Hành động của Baekhyun có ý gì, ngay trong lúc nhìn thấy Baekhyun vội vàng kéo anh chạy đi đã có thể nhìn thấy rõ. Là không muốn Lay nghe thấy bọn họ nói chuyện. Byun Baekhyun trầm mắt xuống, nhìn JongIn.

“Chúng ta không cần tìm Sehun nữa. Cậu ta biết rõ nơi này hơn hẳn chúng ta.”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”.

JongIn sửng sốt thốt lên. Nếu nói về hiểu biết nơi này thì kẻ phải nói đến chính là người đứng trước mặt anh bây giờ. Byun Baekhyun là người chuẩn bị cho bọn họ những trang bị nhìn qua rất kỳ lạ nhưng lại vô cùng hữu dụng trong hoàn cảnh này. Từng đường đi nước bước, Byun Baekhyun đều tính rất kỹ. Ngược lại, Oh Sehun lại giống như một cậu nhóc răm rắp nghe lời hơn. Nếu nói Oh Sehun biết rõ nơi này không phải quá ngược ngạo sao.

Baekhyun thở dài rồi bắt đầu nói tiếp.

“Những thứ đó không phải do tôi chuẩn bị hoàn toàn. Một số thứ quả thật là của tôi nhưng một số thứ khác ví dụ như mã tấu, pháo sáng, pháo lạnh, kể cả súng đều là gợi ý từ Sehun. Tôi ban đầu cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng nghĩ kỹ thấy cũng có lý nên đi chuẩn bị. Đến đây, khi nhìn thấy thái độ của Sehun và những gì tên Lay giả kia nói, tôi mới bắt đầu nghi ngờ. Đến lúc nãy, khi thấy cậu ta mất tích, tôi mới có thể khẳng định một chút. Cậu không nhận ra sao, trong suốt quãng đường đi vào hang động này, tôi và cậu gặp khá nhiều khó khăn, nhưng Oh Sehun lại rất dễ dàng đi qua các ghềnh đá. Như thể cậu ta đã từng đến nơi này rất nhiều lần.”

Nghe đến đó, Kim JongIn mới nhớ lại những điều đã diễn ra. Quả thực, người đầu tiên phát hiện vòng tay của Chanyeol là Sehun, trong cuộc chạy trốn con quỷ cát, Sehun luôn là người đi trước bọn họ, động tác rất nhanh nhẹn và quen thuộc. Vụ mất tích cũng quá kỳ lạ. Nếu thật sự như lời Baekhyun nói, Oh Sehun cố ý dẫn dụ bọn họ vào đây là để làm gì. Nếu muốn biết được câu trả lời, nhất định phải tìm thấy cậu ta trước. Nhưng nếu cậu ta cố ý chạy khỏi bọn họ, thì làm cách nào họ có thể tìm thấy cậu ta.

“Chúng ta quay lại gặp Lay. Nếu Oh Sehun đã cố ý vào đến đây, thì có lẽ thứ cậu ta cần đang ở đây. Chúng ta không biết nó là cái gì, nhưng có thể liên quan đến cái thai Côn Luân kia. Tìm ra bí mật của nó, chúng ta có thể tìm thấy Sehun, thậm chí là Chanyeol.”

Nghe JongIn nói, Baekhyun lặng lẽ gật đầu. Kim JongIn không phải tự nhiên được chọn làm đội trưởng. Tuy so về thông minh, anh ta không bằng Chanyeol, so về gia thế không bằng Baekhyun, so về sức khỏe thì không bằng Sehun, nhưng anh ta có khả năng lãnh đạo và làm chủ tình hình tốt nhất, không bao giờ để mất đi sự bình tĩnh và phán đoán của mình. Hai người họ quay về gặp Lay ở chỗ cũ. Có vẻ họ đã đi được một lúc, trở về thì đã thấy Lay ngồi ở đó. Tất nhiên, Lay không tìm ra được Oh Sehun. Bọn họ bàn tính một hồi liền quyết định quay về chỗ Thai Côn Luân. Tất nhiên, những gì bọn họ phát hiện về Oh Sehun đều không nói với Lay.

Men theo hang động, bọn họ trở lại thác nước. Tảng băng chứa Thai Côn Luân vẫn đang trừng mắt với bọn họ. Tuy rằng ai cũng biết nó không thể làm gì nhưng sống lưng của cả ba cũng tự sởn gai ốc, rất không tự nhiên. Lúc trở ra, ba người mới biết nơi bọn họ chạy vào là một cửa động trong bốn cửa động ở đây. Lay nhìn quanh, chưa vội bơi ra chỗ tảng băng mà nói:

“Nhìn đi, các người có thấy gì kỳ lạ không?”

Hai người kia nghe thấy cũng nhìn quanh. Lúc nãy đến đây, bị thứ kỳ lạ này dọa một trận, tên Lay giả mất tích khiến bọn họ hoang mang không để ý quan sát. Đây là núi Côn Luân, sát bên là sa mạc, nước chảy mạnh, nhưng tại sao, tảng băng này có thể ở đây. Nhiệt độ nơi này tuy có hơi lạnh nhưng chung quy lại cũng không đủ để duy trì một tảng băng lớn như vậy, nó sao còn không tan. Hơn nữa, nhìn lại cấu trúc, chỗ của tảng băng này chính xác là vị trí trung tâm tính từ bốn cửa động. Vả lại, vị trí của bốn của động này có chút kỳ lạ.

“Bốn cửa động nằm chính xác ở bốn hướng tính từ thai Côn Luân.”

Baekhyun lên tiếng. Lay nghe thế liền gật nhẹ đầu.

“Bốn hướng. Đông có Thanh Long, Tây có Bạch Hổ, Nam có Chu Tước, Bắc có Huyền Vũ tương đương với Mạnh Chương, Giám Binh, Lăng Quang, Chấp Minh. Bốn thần thú cai quản bốn phương đều quy tụ lại tại một chỗ, dưới sự cai quản của một thần thú gọi là Kỳ Lân hay còn gọi là Hoàng Lân. Tảng băng này nằm ở vị thế như vậy, có thể duy trì được nhiệt độ thấp rất có thể không phải là do nhiệt độ từ bên ngoài mà có thể là do nhiệt độ từ bên trong.”

“Ý anh nói, thứ gọi là Thai Côn Luân này có thể tỏa ra khí lạnh đủ để duy trì băng xung quanh nó.”

Lay gật đầu rồi bước lên thêm một bước.

“Truyền thuyết có nói đến Hoàng Lân, là một thần thú có thể tỏa ra khí lạnh ngất trời, cũng có thể tỏa ra khí nóng cực độ tùy vào trạng thái của nó. Cái ở trong núi băng kia, có thể không phải là Thai Côn Luân, mà là xác của một thai nhi Hoàng Lân đã chết. Còn về hình dạng của nó, trước giờ chưa từng ai thật sự nhìn thấy Hoàng Lân, căn bản không biết Hoàng Lân có hình dạng thế nào chứ đừng nói đến thai nhi.”

“Chọn một nơi ngũ linh tụ hợp thế này, lại lộ thiên ra ngoài, rất có thể, nơi này từ lâu đã bị con người tìm đến. Gặp địa thế phong thủy cực thịnh như vậy, chắc chắn, nơi này, có đặt một thứ chúng ta không thể ngờ đến.”

Vừa nghe Baekhyun nói, trong lòng JongIn lập tức hiện lên một ý nghĩ. Gia tộc nhà anh tuy không giàu có nhưng khá hiển hách trong giới đồ cổ. Bởi vì từ trăm năm trước, gia tộc anh đã mang theo nghề gia truyền, đạo mộ. Nên từ nhỏ, JongIn đã được nghe rất nhiều về các cổ mộ.

“Nơi phong thủy cực thịnh như thế này, nếu là người sống, trước sau thì cũng thành Côn Luân lão yêu. Con người không dùng nơi này làm nơi sinh sống, mà chỉ có thể là. Đặt mộ.”

“Côn Luân lão yêu mà cậu nói rất có thể là con quỷ cát lúc nãy. Nó có thể là kẻ canh giữ cổ mộ này. Không sai, nơi này chính là một cổ mộ quy mô lớn.”

Lay tiếp ứng. Mọi người xâu chuỗi mọi thứ vừa diễn ra, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây là một cổ mộ, còn có thể là mộ lớn nhất trong lịch sử. Bọn họ không biết ở đây tất cả chôn bao nhiêu xác chết, không biết bao nhiêu trộm mộ mơ ước đến đây, hoặc họ đã đến đây và không bao giờ trở ra. Cái vật lơ lửng trên mặt sông ngầm kia, có thể là lối dẫn vào mộ, nơi chôn cất kẻ quan trọng nhất. Cũng có thể, là nơi mà họ phải đến để tìm thấy Sehun và Chanyeol.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2015 07:49:20 | Xem tất
8. KHỞI




Những bí mật kỳ dị lần đầu tiên được phơi bày ra trước mắt bọn họ. Cả Baekhyun, JongIn và Lay đều nín thở trước ý nghĩ sẽ đột nhập vào ngôi mộ trước mặt. Nhất là JongIn và Baekhyun. Họ trước giờ khai quật đều được sự giúp sức của những trang thiết bị tối tân nhất, được bảo vệ bởi những người giỏi nhất. Bây giờ, họ đang làm tất cả một mình, bằng những vật dụng mà trước giờ họ chưa từng học cách sử dụng. Nhưng sự tò mò lấn át tất cả. Kim JongIn và Byun Baekhyun chưa bao giờ kiềm chế được tính tò mò nơi mình. Đối với họ, mọi bí mật được sinh ra là để bật mí, không phải để làm cảnh ngắm nghía. Nhất là trong trường hợp này, bên trong bí mật kia có sự tồn tại của Chanyeol và Sehun.

Đột nhiên, Lay nghe thấy tiếng thở mạnh, cùng tiếng khèng khẹc kinh dị. Anh liếc sang Baekhyun và JongIn, hai người họ cũng đang liếc nhìn anh đầy lo sợ. Tiếng động đó rất gần, thứ phát ra nó đang ở đây, ngay bên cạnh họ. Bên trong bóng tối của hang động, mọi thứ có thể dễ dàng ẩn nấp. Nó đã ở đây, đợi họ. Chỉ là không biết từ lúc nào. Bản thân JongIn có thể cảm nhận được rất rõ thứ âm thanh đó đang kề sát mình, tim anh đập mạnh nhưng vẫn cố gắng nín thở.

Bất thình lình, hai người họ nghe thấy một tiếng ùm rất lớn. Có cái gì đó đã lao xuống nước. JongIn và Baekhyun nhìn nhau rồi không ai bảo ai hít một hơi thật mạnh, dùng hết sức lao xuống dòng sông. Có lẽ chính JongIn cũng không ngờ, hay khoảnh khắc anh chạy đi chính là khoảnh khắc con quỷ cát đó đưa tay với đến gần anh. Người nhảy xuống nước là Lay. Bọn họ không biết tại sao nhưng từ những suy luận đơn giản, bây giờ nước là nơi trốn an toàn nhất. Con quỷ cát đó không thể xuống nước được, không phải nó sống trong cát sao.

Nhưng bọn họ đã sai. Ba người họ vừa loạng choạng bơi, mới vừa định thần một chút thì Baekhyun đã nghe thấy tiếng quẩy nước mạnh ở phía sau. Có một thứ gì đó cũng vừa mới nhảy xuống nước. Và họ đều tự khẳng định, con quái vật đó biết bơi. Lay dùng hết sức quẩy nước bơi về phía tảng băng, hai người còn lại nối theo gót anh dùng toàn bộ sức lực để với lấy thứ vật rắn lạnh kia. Có lẽ, con quái vật này không quen bơi, nó bơi khá chậm, như thế bọn họ càng có lợi.

Vừa lôi mình lên băng, Lay đã quay sang nắm tay Baekhyun kéo lên, sau đó là JongIn. Baekhyun ngay khi lên bờ lập tức lia đèn pin về nơi phát ra tiếng động. Đó là lần đầu tiên bọn họ chính thức nhìn thấy quỷ cát. Nó giống một người sói hơn là một con quỷ trong truyền thuyết, tuy nhiên nó không có lông lá. JongIn có thể nhìn thấy làn da trơn nhẵn như dính sát vào xương của nó khiến cả đám cùng rợn tóc gáy.

Bọn họ không có thời gian để tiếp tục quan sát, nó có thể bơi đến đây và leo lên bất kỳ lúc nào. Tảng băng này không phải là một nơi an toàn, họ cần tìm một chỗ trốn. Ngay khi đó, Baekhyun nhìn thấy có một lỗ nhỏ đủ cho một người vào ở mặt trên của tảng băng, cậu ta lập tức hét lên gọi hai người kia lại.

Cứ trốn vào đó trước đã.

Baekhyun là người đầu tiên chui vào, sau đó là JongIn, cuối cùng mới đến Lay. Nhưng nó không dùng để đi bộ, mà là trượt. Mặt băng trơn bóng kéo tuột ba người vào một đường ống vô tận chạy thẳng xuống. Bên trong ánh sáng mập mờ của đèn pin, ba người có thể nhìn thấy mình đang trượt vòng theo tảng băng, có chỗ, bọn họ trực tiếp đối diện với đôi mắt mở trừng của thai nhi Hoàng Lân kia rồi nhanh chóng vụt qua. Đường ống lại tiếp tục kéo dài, vượt qua cả tầng nước. Sau đó, JongIn nhận ra mình không còn trượt trên băng nữa mà đổi sang một vách đá cứng. Nó khiến mông anh ê ẩm.

Họ cứ trượt như thế cho đến khi cả ba đáp xuống một nền đá phẳng. JongIn ê ẩm nhấc người lên rồi lia đèn pin xung quanh tìm hai người còn lại. Baekhyun và Lay cũng đã xuống, bọn họ đang đứng dậy. Trên người cả ba có không ít vết trầy xước.

“Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Baekhyun lên tiếng hỏi. Ba người chiếu đèn một vòng xung quanh mới nhận ra đây là một đường hầm. Nó không phải là hang động tự nhiên mà được xây dựng bởi bàn tay con người. Nhìn mặt phẳng lát đá tảng dưới chân họ, họ có thể khẳng định chắc chắn điều đó. Đường hầm này có trần hình vòm, trên tường khắc rất nhiều hình ảnh phù điêu kỳ lạ. Baekhyun vừa dự định tiến lại đó xem kỹ hơn thì đã bị Lay kéo đi. Họ quên mất con quái kia lúc nào cũng có thể rớt xuống đây nên phải nhanh chân chạy trước.

Bọn họ vẫn cứ chạy trong bóng tối, chỉ duy nhất có ánh sáng của đèn pin dẫn đường. Đường hầm này như dài vô tận, có chỗ lại gấp khúc, chạy mãi chạy mãi vẫn không thể nhìn thấy lối ra.

Bọn họ chạy được một lúc, mệt quá đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Baekhyun đứng thẳng người lia đèn pin khắp xung quanh, rọi vào bóng tối hun hút phía xa xa, bóng tối ấy như hút mọi thứ vào bên trong, không hề hé ra bất cứ điều bí mật gì của nó. Anh thả lỏng tay xuống, lắc đầu nhìn về hướng bọn họ.

“Không thấy gì hết. Chúng ta, hình như bị lạc rồi.”

Khuôn mặt cả ba trở nên rất nghiêm trọng. Bọn họ chỗ này hiểu biết không nhiều, bây giờ hoàn toàn rơi vào thế bị động. JongIn thất vọng ngã hẳn người ra phía sau, đôi mắt không tự chủ được hơi nheo lại.

Đột nhiên, Lay đẩy JongIn qua một bên, cúi người nhìn vào bức tường phía sau bọn họ. Đôi mắt anh ta hiện ra một tia khó hiểu. Hai người nhìn thấy hành động của anh ta, cũng nhìn theo, Phía sau lưng JongIn, trên bức tường là một vết khắc nhỏ kỳ lạ. Dựa vào độ sâu, nhất định là được khắc gần đây.

“기”

“Ki”

Một chữ Ki. Trước kia, Chanyeol gửi bưu kiện cho họ cũng có một chữ Ki. Nó có nghĩa là gì.

“Ki. Chữ này được khắc bởi tiếng Hàn. Nhưng hình như không chỉ như vậy” – Baekhyun lên tiếng. Nhìn sang JongIn cũng đang quan sát kỹ chữ khắc khó hiểu kia.

“Cái này chắc chắn là có người cố ý để lại cho chúng ta. Chúng tôi trước kia cũng nhận được một dấu hiệu chữ Ki thế này.”

Nghe JongIn nói, Lay bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Ki. Ki trong tiếng Hàn có nghĩa là Khởi. Nhưng có lẽ, nó không phải chỉ có duy nhất một nghĩa đó. Đột nhiên, Lay đứng lên, nhìn sang Baekhyun.

“Cho tôi mượn con dao găm”.

“Để làm gì?”

“Cứ đưa tôi, tôi có cách thoát ra khỏi đây”.

Baekhyun lấy dao găm từ trong túi nhỏ trên bắp chân đưa cho Lay. Lay bắt đầu khắc một thứ ký tự kỳ lạ lên vách đá. Hai người bọn họ với loại kí tự này không hiểu được. Nhìn qua thì nó khá là giống với một cái tai thỏ. Hai người họ không hiểu tại sao anh ta làm thế. Sau khi khắc xong, Lay đưa con dao găm trở lại tay Baekhyun rồi phẩy tay bảo lên đường.

Bọn họ tiếp tục cầm đen pin đi vào bên trong con đường tối hun hút đó. Đi đươc thêm chừng một quãng rất xa, Lay lại lấy dao găm của Baekhyun đánh dấu hiệu, sau đó đưa bọn họ rẽ sang trái. Bọn họ lại tiếp tục đi, liên tục rẽ trái, qua mỗi khúc cua, Lay lại đánh dấu.

Qua hai lần rẽ trái, anh ta lại rẽ phải. Không phải anh ta tự rẽ mà khúc cua dẫn bọn họ rẽ phải. Rẽ phải liên tục bốn lần như vậy, qua một ngã ba, Lay bỏ qua, gặp thêm một ngã ba nữa. Baekhyun theo thói quen đưa dao găm cho Lay nhưng anh ta không cầm lấy mà đi về phía bức tường, cuối cùng quay sang nhìn hai người họ.

“Đúng như tôi dự đoán. Hai người nhìn này.”

JongIn và Baekhyun tiến lại gần chỗ mà anh ta chỉ. Một ký tự kỳ lạ, hình hai cái tai thỏ. Đó chẳng phải là ký tự mà Lay để lại sao. Vậy là bọn họ lại quay lại chỗ cũ, không đi thêm được một chút nào sao. Nhưng biểu cảm của Lay như vậy là sao, anh ta trông có vẻ đắc ý như thể đã tìm ra điều bí ẩn trong sự việc này.

“Ý anh là gì?”.

JongIn hỏi. Lập tức, Lay với lấy con dao găm của Baekhyun, ngồi xuống nền đất, vẽ lên mặt đất một chữ. Đó là chữ Trung quốc, JongIn với Baekhyun đối với thứ ngôn ngữ này hoàn toàn mù tịt. Lay vẽ xong, mới lên tiếng giải thích.

“Đây là chữ Khởi, trong tiếng Trung. Ban đầu, tôi đoán nơi chúng ta đang đứng này là một mê cung mang hình chữ Khởi. Dựa vào tính chất cổ mộ của nơi này, việc chữ Khởi này mang hình giản thể là không hợp lý, chỉ có thể là dạng phồn thể. Chúng ta từ ban nãy đã đi một vòng, tôi đoán chúng ta đã đi qua vị trí này.”

Lay đưa tay chỉ lên vị trí có một vòng lớn gồm bốn góc bên phải chữ Khởi trên mặt đất.




(Sơ đồ như thế này)


Nghĩa là nơi bọn họ vừa đi qua là một vòng lớn bao quanh một thứ gì đó. Bọn họ rơi xuống từ trên tảng băng là đỉnh đầu của chữ Khởi này. Lay chỉ vào phần ô vuông lớn ấy, gõ nhẹ.

“Có lẽ thứ chúng ta đang tìm kiếm là ở đây. Còn đường ra, ắt hẳn cũng đang ở đâu đó bên trong này.”

“Khoan”

JongIn đột nhiên ngắt lời Lay, đưa đôi mắt nhìn một vòng xung quanh.

“Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Từ khi tiến vào đây cho đến bây giờ, chúng ta tuyệt đối không gặp một chút trở ngại nào, kể cả một cơ quan cũng không có.”

“Ai bảo với cậu là không có”.

Baekhyun trả lời JongIn rồi đưa đèn pin hướng lên trên trần.

“JongIn, cậu quá chú ý đến dưới chân mà không hề chú ý trên đầu. Bọn họ, đều đang nhìn chúng ta.”

JongIn ngước mắt lên trên, lập tức bị hàng chục đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào mình dọa cho một trận. Hàng trăm xác chết đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ. Mặt của những xác chết ấy hướng thẳng xuống dưới, đôi mắt mở to kinh hoàng. Bọn họ không biết đã trải qua chuyện gì, chắc chắn chuyện đó phải rất kinh khủng. Lay bước đến gần, ngước lên.

“Những cái xác này còn khá mới, trước chúng ta có một đoàn người cũng vừa mới tiến vào, bọn họ chạm vào cơ quan, nên mới bị treo lơ lửng như vậy”

Nhìn kỹ lại thì thấy sau lưng mỗi cái xác ấy đều có một sợi dây. Không, chúng giống như tơ hơn, như được mọc ra từ sau lưng bọn họ.

Bọn họ là bị tấn công từ bên ngoài, thứ ấy chui vào bên trong cơ thể, kéo tơ treo bọn họ lên trên. Để làm gì? Thứ đó, còn ở đây không. Cả ba người lập tức đem đèn pin rọi khắp xung quanh. Cái thứ có thể khiến cho đoàn người ấy chết như vậy, nhất định vẫn quanh quẩn ở đây. Cả JongIn và Baekhyun đều đưa tay nắm lấy cây súng bên hông, bất cứ khi nào cũng có thể nã vài phát đạn.

Không để bọn họ đợi lâu, từ bên trong hang động hun hút, từ từ xuất hiện một đôi mắt sáng rực màu xanh ma quỷ. Thứ đó có rất nhiều chân, đếm chừng có thể là tám cái, đang bò lại gần phía họ. Baekhyun bật ánh sáng đến mức cực đại mới  nhìn thấy hết thứ đó.

“Khổng nhện”

JongIn gầm lên rồi liên tục nã súng về phía thứ đó. Lần đầu dùng súng, nó giật mạnh khiến vai anh đau ê ẩm. Nhìn sang Baekhyun bên cạnh cũng đang bắn tới tấp, cậu ta vốn thân thể yếu đuối, nhưng không biết làm cách nào lại có thể điều khiển súng nhuần nhuyễn như vậy, không đến mức chật vật như JongIn. Lay không phụ bọn họ chống lại con quái kia mà đang lần mò những bức tường sau lưng bọn họ. JongIn và Baekhyun không quan tâm đến anh ta, tiếp tục tập trung vào con quái vật kia.

Con khổng nhện bị trúng liên tục mấy phát đạn của hai người họ, có hơi lùi ra sau một chút. Nhưng chỉ một lúc sau, nó lại tiếp tục tiến lên. JongIn nhắm vào một chân của nó, định bắn một phát cho nó gãy chân sẽ không di chuyển được. Bỗng nhiên, từ phía trên, một cái gì đó rơi xuống trước mặt anh, ngay cây súng đang sắp hết đạn. Một con khổng nhện khác, nhỏ hơn, nhưng so với kích thước của một con nhện bình thường, kích thước của con này vẫn gọi là khổng lồ. Nó bám lấy tay của JongIn, anh lập tức hất mạnh tay hòng vất nó qua một bên. Cây súng anh nắm không chặt, theo đà cũng bị văng đi một quãng xa. Anh hốt hoảng lùi lại, nhìn lên trẩn. Trên đó, có rất nhiều con khổng nhện cỡ nhỏ đang vây quanh. Chúng chui ra từ bên trong những thi thể đang trợn tròn mắt, Thì ra bọn chúng bắt người là để làm ổ đẻ trứng, những con nhện con ở bên trong những thi thể đó không ngừng phát triển. Bây giờ, con mẹ của chúng đang bị đe dọa, chúng theo bản năng bò ra ngoài. Nhìn sang bên cạnh, Baekhyun cũng đang bị vây bởi những con nhện, tuy nhiên, tay súng của cậu ta vẫn còn.

Đột nhiên, từ phía sau, Lay la lớn.

“Vào bên trong này.”

Bọn họ ngay lập tức dựa vào nơi phát ra giọng nói, phủi hết những con nhện nhỏ trên người mình chạy vào. Hóa ra trong lúc bọn họ đang đối phó với đàn nhện, Lay lần mò trên bức tường tìm cơ quan. Cơ quan mở ra một cánh cửa dẫn vào một nơi nào đó. Không biết đó là nơi nào, nhưng vẫn an toàn hơn ở chỗ này với bọn nhện. Khi bọn họ vừa vào, Lay lập tức chạm vào cơ quan một lần nữa. Cánh cửa đá đóng sập lại sau lưng họ. Ở khe nứt, JongIn còn có thể nhìn thấy một con nhện đi theo bọn họ, bị kẹp nát bét. Nếu không nhanh chân, có thể ba người họ cũng như những kẻ treo lơ lửng trên kia, sớm thành ổ đẻ cho bọn chúng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-8-2015 20:39:56 | Xem tất
9. QUAN TÀI ĐÁ





Sau đợt tấn công của bọn Khổng nhện, ba người hốt hoảng chạy vào cánh cửa thạch động mở sẵn mà Lay tìm ra. Phủi nhẹ lớp tơ và thứ nước dãi nhơ nhớp trên người, JongIn đứng thẳng người, dùng đèn pin nhìn xung quanh. Nơi này là một thạch thất hình khối, diện tích khá lớn. Trên tường khắc rất nhiều phù điêu mang nội dung kỳ lạ. JongIn lặng lẽ quan sát. Đó là hình ảnh của một nữ nhân mặc một bộ áo lộng lẫy, có lẽ đó là áo cưới. Cô dâu đứng bên cạnh kiệu hoa màu đỏ, mắt hướng về một phương trời nào đó rất xa xăm. Anh bước lại gần một chút để nhìn kỹ hơn thì phát hiện, ở trong một góc tường, có cái gì đó. Nó đang thở, anh nghe thấy tiếng khò khè của nó.

Kim JongIn bước lùi, dùng mắt nhìn về hướng Baekhyun và Lay. Họ bây giờ đang ở khá xa, cũng đang quan sát những bức tường. Anh không dám bứt dây động rừng, chỉ lẳng lặng rút thanh mã tấu từ trong balo ra. Súng lúc nãy đã bị rớt ở bên ngoài, thứ vũ khí hữu dụng nhất bây giờ chỉ còn là cây mã tấu này. JongIn nắm chặt tay, cất giọng gọi khẽ.

“Baekhyun, Lay. Các người chuẩn bị đi.”

Hai người kia nghe thấy lập tức biến đổi sắc mặt quay về hướng JongIn. Đúng lúc đó, JongIn chiếu đèn pin thẳng vaò chỗ phát ra hơi thở. Nhưng chưa kịp làm gì thì ngay lập tức mặt đất dưới chân anh biến mất. Kim JongIn bị kéo tuột xuống, lọt vào một đường ống. Là bẫy.

Lay và Baekhyun nhìn thấy JongIn bị rớt xuống liền ngay lập tức chạy lại, Baekhyun trong tay vẫn giữ chặt khẩu súng, nhắm về hướng mà lúc nãy JongIn chỉ đèn pin vào. Trong khi Lay đang quan sát chỗ vừa sụp xuống, Baekhyun giương súng, la lớn.

“Ai?”

Từ trong bóng tối, một cái bóng từ từ xuất hiện. Dần dần hiện ra. Đó là một con người. Còn là một cô gái.

Kim JongIn sau khi bị rơi xuống ê ẩm cả người, vội ngước lên nhìn xung quanh. Đến cái nơi quỷ quái này, lúc nào cũng gặp chuyện. Anh phát hiện treo trên một góc tường là một cây đuốc nhỏ. JongIn lấy hộp quẹt ra châm lửa. Trong nơi thế này, tốt nhất nên tiết kiệm pin, không biết được bọn họ phải ở lại đây bao lâu. Anh dựa vào ánh lửa bập bùng cháy, ngước đầu lên trên. Chỗ anh vừa mới rớt xuống đã bị đóng lại, có muốn thông báo tin tức cho trên đó cũng không còn cách nào. Anh cầm đuốc đi một vòng căn phòng. Nó không lớn như căn phòng ở bên trên, nhưng lại chứa nhiều đồ bồi táng hơn. Ở đây có rất nhiều bình gốm cỡ lớn. Nhìn qua hoa văn, niên đại của nó có thể là từ thời Đường. Kim JongIn nhấc một bình gốm lên thử, quá nặng. Thứ này một người mang có lẽ là bất khả thi. Ở giữa căn phòng, có một quan tài đá đặt trên một bục cao. Nhìn qua màu sắc quan tài và độ dày của lớp bụi, anh có thể nhận ra thứ này tồn tại ít nhất cũng đã gần một ngàn năm. Trong lòng anh đột nhiên thấy có chút sợ hãi. Một nơi ma quái như thế này, có khi nào cái quan tài kia đột nhiên mở nắp, rồi xác chết trong đó bò ra đòi mạng. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, Kim JongIn nhìn quanh, tìm đường thoát ra khỏi nơi này rồi tìm cách họp mặt với Baekhyun và Lay.

Đột nhiên, anh nghe thấy có tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng bước chân. Kim JongIn vội vàng tắt cây đuốc trên tay mình, lẩn vào một góc. Ban nãy đến trước bọn họ còn có một nhóm người, dù hầu hết đã bị bọn Khổng nhện bắt đi nhưng không trừ khả năng vẫn còn có kẻ sống sót. Hoặc tiếng bước chân đó là của nhóm Baekhyun. Dù không biết là địch hay thù, cách tốt nhất bây giờ là lánh vào bên trong bóng tối, đến khi xác định được đối phương mới có thể tính tiếp.

Kim JongIn nép mình vào góc tường, cẩn mật đè chặt hơi thở, quan sát một luồng ánh sáng đang đến gần. Trông qua có thể nhìn thấy đó là ánh sáng đèn pin. Đột nhiên anh nhớ đến cái bóng biết thở lúc nãy, cảm thấy mình và nó có chút giống nhau. Nếu là như vậy, thì cái bóng lúc đó có thể là người, có thể Baekhyun và Lay đang gặp nguy hiểm gì đó. Nhưng JongIn không lo nhiều được như vậy, chính anh bây giờ cũng không biết mình đang phải đối mặt với cái gì, bọn họ còn súng, anh chỉ có mỗi một thanh mã tấu, nhìn qua đều biết ai nguy hiểm hơn.

Ánh đèn pin chiếu thẳng vào bên trong thạch thất. Một người bước vào bên trong trước. Dáng người đó rất cao, có phần hơi gầy guộc, đeo theo một cái balo lớn. Đi phía sau người đó còn có một người khác, có vẻ thấp bé hơn. Người đi sau có mái tóc dài cột gọn, có lẽ là con gái. Bọn họ rọi đèn xung quanh để quan sát, JongIn càng nép sâu vào bên trong cái hốc của mình hơn. Bỗng, có thứ gì đó chạm vào vành tai của anh, nó có hình dạng que dài, nhọn nhọn. Chết tiệt, là một con Khổng nhện cỡ nhỏ. Nó lọt được vào tận trong đây. JongIn lấy thanh mã tấu, cố gắng hất nó qua một bên. Không may, lưỡi kiếm chạm vào vách tường, tạo ra một tiếng choang nhẹ.

“Ai?”

Ánh đèn pin chói lòa lập tức rọi vào mặt anh. Tiếp sau đó, JongIn nghe thấy tiếng súng vang lên. Con Khổng nhện ngay lập tức nằm chỏng chơ trên mặt sàn. Ngay khi vừa hoàng hồn, JongIn quay đầu lại liền thấy trước mắt mình có một vật tròn nhỏ lạnh toát. Là nòng súng.

“Stop. Stop.”

Có một giọng nói quen thuộc vang lên, JongIn có thể nhận ra giọng nói đó. Ngọng ngọng như vậy thì không có ai khác ngoài tên Oh Sehun cả. Nòng súng trước mặt anh từ từ hạ xuống, tên cao gầy kia hối hả chạy lại gần.

“Anh JongIn. Là tôi đây. Oh Sehun đây.”

JongIn nhìn Sehun, vừa mừng lại vừa không. Oh Sehun đi theo bọn người kia, cậu ta và chúng là cùng một bọn. Gương mặt anh không biểu cảm, đứng thẳng người dậy. Nhanh như cắt, anh nắm lấy tay Sehun bẻ ngược lại đằng sau, đẩy cậu ta áp mặt vào tường. Người kia thấy động lập tức giơ súng lên. Nhưng Sehun đã nhanh chóng la lớn.

“No. No. No problem”

JongIn ghé sát vào tai Sehun, hạ giọng.

“Nói. Cậu bố trí mọi thứ dẫn chúng tôi vào đây là vì mục đích gì?”

“Anh đang nói gì vậy. Tôi cũng như các người đều vì Park Chanyeol mà vào đây. Làm gì có chuyện chuẩn bị bố trí cái gì?”

“Đừng nói dối. Byun Baekhyun đã nói hết rồi. Những trang bị đó đều là do cậu bảo cậu ta chuẩn bị. Làm sao cậu biết những chuyện đó, nơi này đối với cậu cũng rất quen thuộc, lúc nãy cậu bỏ nhóm là đi đâu?”

“Cái gì? Byun Baekhyun nói như vậy sao?” – Sehun nghe xong hét lên. – “Trời đất làm chứng, tôi không biết thứ gì hết. Một vài món còn là Byun Baekhyun nhờ tôi chuẩn bị như mấy cái áo chống nắng.”

“Vậy thì tại sao cậu lại thông thuộc địa hình như vậy?”

“Từ nhỏ tôi đã được rèn luyện thể hình, mấy địa hình núi đá đó với tôi không là gì hết. Trước kia tôi thường xuyên dễ dàng vượt qua mấy địa hình đó, cái này anh phải biết chứ.”

Kim JongIn hơi thả lỏng tay. Oh Sehun được thế liền lập tức xoay người lại bẻ bẻ cổ tay. Người Kim JongIn cứng như đá, hành động gì cũng vô cùng mạnh tay, chưa từng thủ hạ lưu tình lần nào. Sehun vừa xoa xoa vừa lẩm bẩm.

Mọi thứ bây giờ lại rối tung lên. Rốt cục là ai đúng ai sai. Kim JongIn đưa đôi mắt dè chừng về phía Sehun. Bây giờ, mọi thứ anh nghe đều là lời nói từ một phía. Một trong hai, nhất định có một kẻ là người nói dối. Nhưng bây giờ có hỏi, chưa chắc cậu ta đã nhận. Hoặc giả, chính Byun Baekhyun nói dối, cũng không ai làm chứng. Sehun tiến đến gần JongIn, hỏi:

“Byun Baekhyun nói tôi như thế nào?”

“Cậu ta bảo mọi thứ cậu ta chuẩn bị đều là do cậu nhắc nhở”

“Tên khốn nói dối trắng trợn.” – Sehun tức giận hét lên. – “Những thứ đó đều là do hắn lo, ban đầu đều phân công ra như thế. Tôi chưa hề lo đụng vào việc hắn, bây giờ hắn lại nói như vậy là ý gì?”

JongIn lắc đầu, không đưa ra lời bình luận trực tiếp nào. Bây giờ chỉ có nước ba mặt một lời mới có thể giải quyết được. Nghĩ lại, cậu tin lời Byun Baekhyun quá dễ dàng, không có chứng cứ nào xác thực lời của ai cả. JongIn liếc mắt sang người đang ngồi ở một góc, lên tiếng hỏi.

“Cậu từ lúc ở chỗ hang động tại sao lại biến mất. Còn người này là ai?”

“Lúc nãy vừa ra bên ngoài một chút đã gặp trúng cơ quan, rớt xuống một mê cung. Lần mò một hồi liền tìm thấy một chữ Ki khắc ở góc tường. Tôi không hiểu nó có nghĩa gì, chỉ vừa đi vừa đánh dấu, đang đi thì gặp cô gái này. Cô ta cũng đang đi lạc trong mê cung. Tôi đem chữ Ki đó nói với cô ta, cô ta liền vẽ ra trên mặt đất một chữ gì đó rất kỳ lạ rồi bảo tôi đi theo. Đi một hồi thì gặp phải chỗ này, rồi gặp anh.”

“Cậu cũng là theo chữ Khởi, nơi này cũng có thiết kế theo chữ Khởi sao?”

Sehun lắc đầu bất lực. Bản thân cậu cũng không biết chữ Khởi là gì, chỉ đi theo cô gái kia thôi. Cô gái đó là người Trung quốc, không biết tiếng Hàn. Hai người ngoài ngôn ngữ hình thể và một chút ít vốn tiếng Anh ít ỏi, thì cũng không còn giao tiếp gì nhiều.

Kim JongIn nhìn sang phía cô gái. Cô ta mặc bộ đồ thám hiểm của dân nhà nghề, đôi mắt sắc bén không ngừng nhìn chằm chằm vào một hình vẽ trên mặt đất. JongIn tiến lại gần cô ta, nhìn hình vẽ đó. Là chữ Khởi. Anh quỳ một gối xuống, nói:

“Cô có biết cách nào ra không?”

Cô gái ngước lên nhìn anh, đôi mắt không hề có biểu cảm. Nhìn qua là biết cô ta vốn không hiểu anh đang nói gì. JongIn thấy thế liền khoa chân múa tay, cố gắng dùng vốn tiếng Anh nói chuyện.

“Do..you…know…how to escape?”

Lần này hình như cô ta nghe hiểu. Cô gái lắc đầu bất lực. Nhưng đôi mắt cô ta hiện ra một kiểu ám thị, cô ta biết điều gì đó. Cô gái liếc mắt về phía quan tài nằm trên bục cao, đăm chiêu một lúc. Cuối cùng, cô ta đứng lên bước về hướng quan tài, quan sát xung quanh rồi nhìn về hướng JongIn và Sehun.

“Open this.”

Cô ta gõ nhẹ ngón tay lên quan tài. Gương mặt của JongIn và Sehun lập tức biến sắc. Cô ta muốn khai quan sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2015 18:23:23 | Xem tất
10. MẶT NẠ DA NGƯỜI



Cô gái kỳ lạ gõ nhẹ ngón tay lên quan tài bằng đá, ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Cô ta muốn mở nó ra. Bất chấp là vì lý do gì, những kẻ quanh năm chỉ làm khảo cổ, vô cùng tôn trọng văn vật và linh hồn người chết như JongIn và Sehun thì việc này là một việc cấm kỵ, không thể tưởng tượng được. Hành động xâm phạm đến người đã khuất như vậy trước giờ chỉ có những kẻ trộm mộ mới làm. Bây giờ bảo bọn họ làm, khác nào kêu họ đi phản lại toàn bộ những tín ngưỡng trước đó.

Nhận thấy hai người đàn ông không cách nào nhúc nhích, cô gái giơ cây súng trong tay lên, nhắm thẳng vào bọn họ. Gằn giọng.

“Do it! Now!”

Oh Sehun cười khẩy rồi cậu rút cây súng trong bao da bên người ra, chỉ vào cô gái đó.

“Này. Tôi không phải là kẻ thích bị đe dọa đâu. Bà chị nghĩ là chỉ có bà chị có kẹo đồng sao?”

JongIn lắc đầu lấy tay hạ tay súng của Sehun xuống. Cậu ta nói rống lên như vậy bằng tiếng Hàn thì cũng chỉ có JongIn nghe hiểu. Anh bước đến gần cô gái, lấy tay định giữ cây súng của cô ta nhưng cô gái ngay lập tức gạt phắt đi, nòng súng vẫn nhằm vào giữa trán của JongIn.

“Calm down.”

Anh nói rồi hất đầu bảo Sehun lại gần, còn bản thân thì thả cái balo xuống, lôi từ bên trong đó ra một cái xà beng loại nhỏ, giơ lên. Nhận thấy bọn họ đồng ý giúp, cô gái mới hạ súng xuống. Sehun có vẻ không hề hài lòng nhưng vẫn nghe lời JongIn lôi xà beng của mình ra. Ba người, hai người cạy, một người đẩy. Cô gái kia sức lực không lớn nhưng cũng rất kiên trì cố đẩy nắp quan tài ra.

Giữa lúc bọn họ đang làm thì đột nhiên có cái gì đó rớt bịch xuống. Sehun ngay lập tức bỏ dở công việc, xoay người lại, tay vô thức nắm lấy khẩu súng bên hông. Kẻ vừa bị rớt xuống ấy ngay lập tức đứng dậy phủi nhanh bụi cát trên người, sau anh ta còn có hai người nữa cũng bị rớt xuống. JongIn vừa nhìn thấy lập tức nhận ra đó là Lay và Baekhyun, còn một người nữa là con gái thì anh không biết là ai. Lay vừa nhìn thấy bọn họ đang đứng ở bên cạnh quan tài, tay hai người hai cây xà beng thì lập tức biến sắc la lên.

“Ngừng lại. Không được mở quan tài”.

Cô gái đang ở cùng JongIn và Sehun nhìn thấy Lay, chân đã vội bước đến gần, miệng phát ra một tiếng gọi.

“Zhang Yixing”

“Cô ta biết tên Lay?” – Sehun ở bên cạnh JongIn nói nhỏ.

Kim JongIn tuy cũng khá bất ngờ về việc đó nhưng nó không khiến anh bớt quan tâm đến việc Baekhyun và Lay cũng đã đến được nơi này. Còn người con gái theo sau bọn họ nữa. Cô ta, giống cô gái bên cạnh họ, như đúc.

Không khí bên trong hầm mộ lập tức thay đổi. Hai người con gái giống nhau đó vừa nhìn thấy nhau lập tức giơ cây súng trong tay lên, chỉ thẳng vào nhau. Họ nói chuyện bằng tiếng Trung, ở đây thì chỉ có mình Lay có thể hiểu. Mà ngay cả bản thân anh ta cũng đang hoang mang khi nhìn thấy hai người giống nhau như đúc.

“Bọn họ đang nói gì vậy?”

Sehun ghé sát vào Lay hỏi nhỏ. Lay chỉ trầm mặc trả lời, mắt không nhìn Sehun mà chỉ chòng chọc vào hai người kia.

“Bọn họ đang tố cáo nhau là kẻ giả mạo.”

Tình hình này khiến tất cả mọi người đều rơi vào một mê cục. Mọi thứ bây giờ giống như đang ở trong một lồng giặt, lồng giặt không ngừng quay cuồng, không ngừng đem mọi vị trí tráo đổi với nhau, đem mọi sự thật tráo đổi với nhau.

Giữa hai người họ, chỉ có một người là thật. Nếu người còn lại là giả, tức là dùng dịch dung thuật. Dựa vào những gì phim ảnh nói về dị dung thuật, dùng thuật này dù có hoàn hảo đến đâu cũng có sơ hở, có thể là ở chỗ nối tiếp. Nghĩ thế, JongIn vội nhìn vào phần gáy của cả hai cô gái, nhưng không ai có dấu hiệu nào bất thường. Thành thử ra, phim ảnh ở hầu hết trường hợp đều không thể áp dụng. Bọn họ phải dùng cách khác.

Bỗng, một trong hai cô gái, là cô gái đi cùng Sehun quay lại phía Lay nói một điều gì đó. Lay sau khi nghe lời đó liền giật lấy cây súng trên tay Sehun, trực tiếp chỉ vào người kia. Cô gái kia là giả.

Cô gái kia nhìn thấy hành động của Lay, trong một khắc có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch mép cười. Nụ cười của cô ta trông vô cùng quái dị, lại có chút gì đó âm u, không giống như nụ cười của con người.

Cả Baekhyun, Sehun và JongIn không ai bảo ai lập tức hội lại một chỗ với Lay, mắt liếc qua chiếc quan tài, lại liếc về phía người giả kia. Có một cảm giác giữa chúng có một mối liên hệ nào đó. Ngay lúc đó, tiếng súng chát chúa vang lên. Viên đạn bay xẹt qua gương mặt của cô gái bên họ, trúng vào chiếc bình gốm cỡ lớn phía sau. Chiếc bình lập tức vỡ thành từng mảnh. Bên trong nó, có một thứ gì đó dạng khí thoát ra bên ngoài.

“Khí độc.”

Lay la lên rồi ngay lập tức bịt mũi lại. Bên cạnh JongIn, Baekhyun cũng nổ súng về phía người giả nhưng cô ta đã biến mất. Chất khí độc từ từ tràn ra khắp căn phòng. Khi đó, từ bên trong quan tài phát ra một tiếng động kỳ lạ, tiếng lục đục như có ai đó đập vào vách quan tài. Mặt ai cũng lập tức biến sắc, cô gái đi cùng bọn họ càng khó hiểu hơn, cố sống cố chết đẩy nắp quan tài ra. Nhưng Lay đã kéo cô ta lại, rồi ra hiệu cho tất cả mọi người theo anh ta chạy ra ngoài.

Bọn họ lần theo đường hầm chạy mãi, họ không biết mình đang chạy về đâu nhưng vẫn cứ chạy thục mạng, ít nhất là cho đến lúc có thể thoát khỏi đám khí độc kia. Chạy được một lúc nhìn thấy có một phần tường lõm vào, năm người cùng bước vào đó nghỉ chân một lát. Cô gái kia đang bị Lay kéo đi liền lập tức hất tay ra, tỏ ý muốn quay lại. Lay càng giữ cô ta chặt hơn, nói một điều gì đó.

Tranh cãi một hồi, cuối cùng cô ta cũng chịu thua, ngồi phịch xuống đất. Lúc này, JongIn mới tiến đến gần Lay.

“Mọi chuyện là như thế nào vậy?”

Lay thở dài nhìn anh rồi nhìn vào chỗ cô gái đang ngồi, mở miệng nói. Hóa ra là lúc JongIn bị rớt xuống thì ở bên trong góc, cô gái kia đi ra. Lay với cô gái đó tưởng là gặp lại người quen, mới không tìm hiểu, tìm cách mở cơ quan xuống tìm anh. Sau đó, bọn họ thật sự tìm thấy cơ quan, nó nằm ở trong cái góc mà cô gái kia trốn. Cô ta nói là lỡ đụng vào nó, Lay vì tin cô ta là người quen nên mới cho qua, trực tiếp nhảy xuống tìm anh. Mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết.

“Cô gái này, là người quen của anh sao?”

Sehun ngước mặt lên hỏi. Lúc này, Lay mới bước đến gần cô gái, đưa tay ra giới thiệu.

“Đây là Ha ShiTian – Hạ Tử Thiên. Cô ấy là bạn tôi.”

Rồi anh quay sang Tử Thiên, giới thiệu lại với cô bằng tiếng Trung. Cô gái đưa mắt nhìn qua bọn họ, gật đầu chào rồi lại nói với Lay một điều gì đó mà ba người còn lại nghe không hiểu.



“Tại sao không cho em mở quan tài, rất có thể đó là…”



“Không thể nào. Em không nghe thấy tiếng động bên trong sao. Thứ đó có thể bị đánh thức, rất có thể nó thi biến rồi. Mở ra, chỉ gây nguy hiểm cho mọi người.”



“Nhưng…”



“Tử Thiên. Nếu thật sự là cái em đang tìm, nó không thể bị thi biến được. Thứ bên trong đó, không phải đâu.”



“Vậy nó là gì?”




Bọn họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, ba người kia nghe không hiểu, liền kéo nhau qua một góc. Bây giờ, đáng lẽ ra ba người họ phải ba mặt một lời giải quyết cho rõ nhưng họ vẫn ái ngại Lay đang ở đây. Tình hình thế này không biết ai bạn ai thù, cẩn thận là tốt nhất. Nhưng Sehun không đợi được, cậu ta vừa gặp Baekhyun đã ngay lập tức lao đến, đấm liên tục vào mặt Baekhyun.

“Tên khốn. Cậu còn có ý định hãm hại tôi. Nói, cậu là vì mục đích gì hả?”

JongIn thấy thế vội tách hai người ra. Anh đẩy Sehun ngã sang một bên, đỡ Baekhyun dậy. Baekhyun lấy tay quệt vội máu vương trên miệng. Lay thấy có động liền bỏ dở câu chuyện đang nói với Tử Thiên mà chạy qua chỗ bọn họ. Vừa thấy Lay chạy đến, JongIn ra hiệu cho hai người còn lại, đến lúc đó, bọn họ mới chịu thôi. Lay nhận ra hành động kỳ lạ của họ. Cũng đúng, ở đây, không nên tin tưởng ai quá nhiều, nhất là một kẻ hành tung không rõ ràng như anh.

“Các người đừng gây chuyện nữa. Đem mọi thứ trong balo ra kiểm tra một lần nữa đi rồi chúng ta lên đường.”

Nghe anh nói xong, JongIn liền kéo tay anh lại, hỏi.

“Nơi này, rốt cục là mộ phần của ai? Anh có biết không?”

Lay nhìn qua chỗ Tử Thiên rồi nhìn về hướng ba người bọn họ, lên tiếng.

“Dựa vào một số phù điêu cổ, rất có thể, đây là hầm mộ của Lý Thế Dân.”

Gương mặt của tất cả đều ngước lên nhìn Lay. Hầm mộ của Lý Thế Dân, tức là Đường Thái Tông nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vị hoàng đế đó không phải là đã được chôn ở bên trong hoàng lăng riêng của các vua chúa rồi sao, sao lại còn tự mình chôn mình ở nơi này. Nghĩ lại, nơi này là núi Côn Luân, còn có địa thế phong thủy cực thịnh như vậy, có lẽ ông ta tạo một mộ táng bí mật cho mình ở đây không phải là không có lý. Vậy, quan tài đá ban nãy, là của Lý Thế Dân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2015 09:36:48 | Xem tất
11. THI THỂ




Dựa vào những gì bọn họ phân tích được, Lay khẳng định đây là hầm mộ của Đường Thái Tông Lý Thế Dân nổi tiếng của Trung Quốc. Lý Thế Dân là con của Lý Cao Tổ Lý Uyên, là vị vua vĩ đại nhất của lịch sử Trung Quốc, là người đưa nhà Đường trở thành cường quốc lớn nhất, phồn hoa nhất, giàu có nhất thế giới thời bấy giờ. Con người này vốn sau khi chết đã được chôn cất ở hoàng lăng nằm ở Trường An, không có lý nào mà lại tìm đến Côn Luân này để xây một hầm mộ bí mật cả.

Nhưng dựa theo những gì bọn họ tìm thấy và nhìn thấy, hành động ấy hoàn toàn có lý. Thứ nhất, ông ta đã tạo nên một vương quốc phồn thịnh như vậy, ắt hẳn có nhiều thứ không muốn bị người khác biết. Hoàng lăng tuy được canh phòng cẩn mật nhưng vẫn bị bọn đào mộ mò đến, ông ta không yên tâm. Thứ hai, dù hoàng lăng nằm ở Trường An là nơi phong thủy thịnh vượng nhưng dù sao cũng là đồng bằng. Nếu nói về hướng long mạch cộng với địa thế đặt mộ thì không nơi nào có thể tốt hơn nơi này. Đây là Côn Luân, được mệnh danh là đầu rồng long mạch của Trung Quốc, là dãy núi của thần tiên, nơi chứa tiên khí ngút trời. Đó cũng là lý do vì sao Trung Quốc tranh chấp với Mông Cổ, tranh chấp với bọn người đòi độc lập hao tài tốn của như vậy, chết cũng không chịu nhả Côn Luân ra. Nơi này đối với người Trung quốc vô cùng quan trọng. Lý Thế Dân vốn là người nhìn xa trông rộng, đã sớm nhìn ra được vị thế của nơi này.

Có nghĩa là, những lời Lay nói hoàn toàn có thể xảy ra. JongIn nhìn qua Sehun và Baekhyun, hạ giọng nói nhỏ:

“Vấn đề của nội bộ, đợi ra khỏi đây rồi hãy tính. Chúng ta lo chuyện khác trước.”

Rồi anh tiến về phía Lay, có hơi liếc nhìn qua Tử Thiên kia nhưng chỉ một lúc rồi lại lên tiếng hỏi.

“Anh nói anh chỉ là một người dẫn đường. Ở đây lại thông hiểu như vậy. Chúng ta xem như là đồng hội đồng thuyền, nếu có thể thành thật được chuyện gì, chúng tôi mong anh có thể thành thật. Sau này còn biết mà giúp đỡ nhau.”

Lay nghe câu hỏi liền cúi đầu, liếc ngang qua Tử Thiên một chút. Anh lên tiếng nói với Tử Thiên một câu tiếng Trung nghe không rõ nghĩa. Tử Thiên gật nhẹ đầu. Lay sau đó mới quay lại hướng của bọn họ, nói:

“Tôi đã nói dối. Tôi vốn không phải là người vùng này. Gia đình tôi họ Trương, quê ở Trường Sa.”

Baekhyun nghe vậy liền liếc mắt qua hướng của Tử Thiên, nhìn thấy cô không có biểu hiện gì khác ngoài một vẻ dửng dưng. Anh quay lại hướng của JongIn, chăm chú quan sát. Lay lại tiếp tục câu nói của mình.

“Tôi lần tìm lăng mộ này đã nhiều tháng nhưng không có kết quả. Ai ngờ nhờ đi theo tên Lay giả kia và các người, lại có thể tìm ra được tung tích. Tên Lay giả đó hẳn là biết rõ chỗ này. Tử Thiên và tôi có quen biết từ trước, nhưng việc cô ấy xuất hiện ở đây nằm ngoài dự tính. Đó là tất cả. Còn các người?”

“Chúng tôi chưa từng nói dối. Quả thật là vì tìm người mà đến được nơi này. Anh ta trước khi mất tích có để lại cho chúng tôi một vài dấu hiệu để chúng tôi tìm. Có lẽ, chữ Ki khắc trên vách tường kia cũng là do anh ta để lại.” – Baekhyun nói.

Lay nghe thế liền đảo mắt một vòng, như nghiệm ra một điều gì đó. Anh ta quay lại nói với Tử Thiên. Cô ta vừa nghe lời anh nói, gương mặt đã có một chút biểu cảm. Nói nó là bất ngờ cũng không đúng, nhưng là dửng dưng cũng không phải. Lay nói chuyện xong liền quay lại chỗ ba người bọn họ, lên tiếng.

“Tử Thiên bảo nơi này còn xuất hiện nhóm người thứ ba. Cô ấy có đụng độ với bọn họ một vài lần, không biết có phải là người mà các cậu đang tìm kiếm hay không.”

JongIn nghe thế liền sốt sắng bước đến gần Tử Thiên. Có lẽ, nhóm người đó là nhóm người đã bắt Chanyeol đi, có khi nào cô ấy cũng thấy cậu ta. Nhưng khi nghe JongIn tả lại đặc điểm của Chanyeol thông qua Lay, Tử Thiên lại lắc đầu.

“Cô ấy bảo trong đám người đó, cao trên một mét chín không ít. Nhưng mang đặc điểm như bạn cậu thì không có.”

Lay thuật lại. Gương mặt của cả ba lập tức rơi vào trầm mặc. Một chút hy vọng cuối cùng cũng không có. Chẳng lẽ, Park Chanyeol đã thực sự xảy ra chuyện. Nhưng với một kẻ thông minh đến phần quái gở như Chanyeol, cậu ta không thể nào để bản thân mình xảy ra chuyện. Nghĩ ngợi một lúc, Baekhyun bước lên, nói.

“Các người nói bọn người thứ ba đó đến đây là vì mục đích gì? Đào trộm cổ mộ sao?”

“Chúng tôi không biết.” – Lay trả lời – “Nhưng có thể đúng là như vậy. Trừ trường hợp bọn họ có chung mục đích với chúng tôi.”

“Mục đích của các người là cái gì?” – Sehun từ trong một góc lên tiếng.

“Việc này tôi không thể nói. Nhưng nó không hề liên quan đến các người, yên tâm đi.”

JongIn trầm ngâm nhìn Lay, không phát biểu ý kiến. Bọn họ phải tìm cách tiến đến chỗ mà đám người thứ ba kia muốn đến. Khi đó, mới có thể xác định được có Chanyeol ở đó hay không. Nơi này, với những gợi ý của Chanyeol đều trùng khớp, cậu ta sẽ không bảo ba người họ vào đây chỉ để ngắm cảnh rồi đi ra, nhất định là ám chỉ thứ gì đó ở bên trong hầm mộ này. Cái cậu ta muốn ba người xem là gì? Nó có liên quan đến mọi chuyện đang xảy ra sao?

JongIn ngước đầu lên nhìn sang phía của Baekhyun và Sehun, hai người họ cũng đang đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt họ cho thấy, ba người đang có chung một luồng suy nghĩ. JongIn gật nhẹ đầu rồi nhìn về hướng Lay, hỏi:

“Các người và chúng tôi đều cần đến trung tâm của cổ mộ này. Nó đang ở đâu?”

Lay nhìn quanh rồi lấy một hòn đá, vẽ một chữ Khởi lên mặt đất.

“Nơi ban đầu tôi và các người lọt xuống là một mê cung hình chữ Khởi. Sau đó chúng ta cùng lọt xuống đây. Dựa trên những gì Tử Thiên nói, nơi này cũng có hình dạng là một chữ Khởi.”

“Ý anh là, đây là hai mê cung chữ Khởi đặt chồng lên nhau?”

Baekhyun lên tiếng nói lập tức nhận được một cái gật đầu của Lay. Ông vua này cũng thật kỳ lạ, đặt một hầm mộ thôi có cần phải xây dựng công phu như vậy. Ngẫm nghĩ lại, không biết để tạo nên nơi này, đã có bao nhiêu công nhân phải bỏ mạng. Ngàn đời nay bao giờ vua chúa dù vĩ đại lắm thì cũng chỉ là vua chúa, chưa từng xót thương cho dân đen. Lay lấy gậy vẽ hai chữ Khởi theo sơ đồ lát cắt dọc rồi khoanh vào khu vực trống giữa hai chữ Khởi đó.

“Ở chỗ này, ắt hẳn có điều gì đó.”

Cả ba người họ nhìn vào chỗ Lay vừa đánh dấu, trong đầu hiện lên nhiều luồng suy nghĩ. Chiếu theo logic của Lý Thế Dân, ông ta xây dựng hai mê cung đặt chồng lên nhau, có nghĩa là hầm mộ này có thể sẽ mang theo kiến trúc thẳng đứng. Ngẫm lại, những cơ quan bọn họ đã đụng phải đều là các hố lọt. Ông vua này yêu thích cấu trúc chiều thẳng đứng, có khi nào sử dụng mê cung huyền bí này để đánh lạc hướng bọn trộm mộ, cái ông ta muốn giấu đang ở giữa các tấng kiến trúc xếp chồng. Chắc chắn ở đâu đó, sẽ có đường dẫn lên khu vực chính giữa. Chỉ có điều trong mê cung rộng lớn này thì tìm đâu ra cơ quan, mà có tìm cũng chưa chắc đúng hết hoàn toàn.

Tất cả đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng, Hạ Tử Thiên lên tiếng. Cô gọi mọi người lại rồi dùng tay phủi lớp đất xung quanh dưới chân, hiện ra một gương mặt. Không, đó không hẳn là một gương mặt bình thường. Mà đó là một đầu lâu người. Ở đây có xác chết.

Dựa vào độ phong hóa của xương, JongIn có thể nhìn ra người này chết cũng trên dưới mười năm. Không biết là có chuyện khủng khiếp gì khiến hắn chôn thân ở nơi này, cũng rất tội nghiệp. Trên người bộ xương còn có trang phục, thông qua màu sắc có thể đoán là của quân nhân. Một túi balo lớn. JongIn tìm thấy bên hông bộ xương còn có một khẩu súng ngắn. Anh nhanh chóng cầm lấy rồi giắt vào bao da trống rỗng của mình. Lay và Baekhyun lục tìm trong balo một vài đạn dược còn có thể dùng được, tạm thời tiếp ứng cho số đạn của Baekhyun lúc nãy phí phạm vào con Khổng nhện. Một bi đông nước cạn khô cùng với một túi thức ăn đã mốc meo. Người này không phải chết vì thiếu thức ăn mà có thể là chết vì thiếu nước hoặc bị thương. Sehun lôi ra được từ trong đống đất cát một cuốn sổ nhỏ. Sau đó, bọn họ không tìm thấy gì nữa. Tử Thiên đem gom lại toàn bộ xương cốt thành một đống rồi cùng Lay đào cái hố nhỏ chôn xuống, vái thêm vài vái cho phải đạo.

Xuất phát từ sáng sớm, đến bây giờ cũng đã qua mười mấy tiếng đồng hồ mệt lả. Bọn họ ngồi tụm lại với nhau, chỉ mở một cái đèn pin duy nhất để tiết kiệm số pin còn lại, sau đó mới bắt đầu chia đồ ăn ra. Có thực phẩm bổ sung, tất cả nhanh chóng phục hồi lại sức. JongIn cùng với Baekhyun và Tử Thiên tranh thủ ngủ một chút, Sehun và Lay không ngủ, bọn họ tụm lại trông chừng xung quanh và xem xét cuốn sổ Sehun tìm được.

Kim JongIn đánh một giấc ngon lành. Trong mơ, anh không nhớ rõ anh thấy điều gì. Chỉ loáng thoáng qua gương mặt Park Chanyeol ngồi trên xe jeep, tư thế vô cùng thoải mái. Anh ta không đi trên sa mạc mà men theo triền núi, JongIn không rõ đó là núi gì, chỉ thấy khung cảnh rất quen thuộc. Gương mặt Park Chanyeol khi đó rất lạ, mang theo một vẻ âm u, nhưng cũng gần như là quyết tâm, là kẻ làm chủ đứng trên mọi kẻ, gương mặt đó, là của cùng một người, nhưng không biết tại sao với Kim JongIn lại vô cùng xa lạ. Park Chanyeol bước xuống xe, đeo balo lên vai rồi đứng trước một khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Nơi đó núi non trùng điệp, nhìn đâu cũng thấy phủ một màn tuyết trắng. Chỗ Park Chanyeol đang đứng, hình như là một miệng núi lửa đã tắt, sâu không thấy đáy, trông qua vô cùng quỷ dị. Nó giống như một hang tử thần.

Kim JongIn mở mắt dậy thì đã thấy Tử Thiên ngồi bên cạnh Lay, thì thầm nói điều gì đó. Bên cạnh anh, Byun Baekhyun vẫn còn đang ngủ. Anh ngồi dậy lết về phía Sehun để lấy bi đông nước, trông thấy Sehun đang nhắm hờ mắt. Cậu chàng bình thường rất dư năng lượng, hóa ra cũng biết mệt. JongIn ngồi xuống bên cạnh Sehun, với tay lấy cuốn sổ bên cạnh cậu ta nhìn ngó một chút. Nó là một quyển bút ký viết bằng tiếng Nga. Nhiều chỗ là tiếng Nga, JongIn xem không hiểu. Nhưng lạ một chỗ, có đôi chỗ lại có ghi chú bằng tiếng Trung, một số lại là tiếng Nhật, có chỗ, thậm chí cả tiếng Hàn. Chẳng lẽ người này biết nhiều thứ tiếng đến thế, ghi chú cũng ghi chú bằng hết các thứ tiếng, để làm gì.

Sehun mở mắt nhìn thấy JongIn đang xem cuốn sổ, anh nhìn qua hướng Baekhyun vẫn còn đang ngủ rồi giật lấy chai nước bên cạnh JongIn uống một hớp. Sau đó mới lên tiếng.

“Anh xem hiểu không?”

JongIn lắc đầu. Thứ này, càng khó hiểu hơn cấu trúc ma quái nơi này. Sehun cầm lấy cuốn sổ gấp lại rồi đặt sang một bên, tiếp tục nói.

“Điều này chứng tỏ người này không phải là đi một mình. Bọn họ đi theo đoàn, mà còn là một đoàn rất lớn với nhiều quốc gia tham gia. Trước kia khi còn ở trường, tôi đã từng nghe người ta đồn đại qua về một việc.”

“Việc gì?” – JongIn sốt ruột hỏi.

“Vào năm 2000, đã từng có một nhóm khảo cổ gồm nhiều nước tham gia tiến vào khu vực này. Nhưng, bọn họ đã không còn trở ra nữa, chính thức mất tích.”

Giọng nói vang lên ở phía sau JongIn. Là Baekhyun. Sehun lừ mắt nhìn Baekhyun, cậu ta vẫn còn đang tức giận nên không tiếp tục nói chuyện. JongIn nhận thấy liền lập tức chữa cháy.

“Một trong những người mất tích đó, là người này sao?”

“Rất có thể.”

Baekhyun gật đầu trả lời. JongIn ngẩn người ra một lúc rồi nhìn vào chỗ mà bọn họ chôn nắm xương lúc nãy. Trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng khác lạ.

Mất tích. Vào cách đây mười lăm năm, cha cậu cũng đã mất tích. Hôm đó JongIn còn nhớ, ông bảo ông đi công tác một vài tháng, sẽ lập tức trở về cho kịp sinh nhật JongIn. Nhưng vài tháng của ông, kéo dài đến mười lăm năm. Sinh nhật Kim JongIn, đã qua mười lăm lần, vẫn chưa thấy ông trở về. Trong lòng anh tự hỏi, có khi nào người đàn ông này cũng có một gia đình, và gia đình ông ta đang ở đâu đó trên thế giới ngày đêm đợi tin tức ông ta giống như anh.

JongIn vẫn còn đang trong giấc mộng của mình thì bị bàn tay vỗ lên vai của Lay đánh thức. Lay nhún vai vươn người, làm một động tác khởi động nhẹ rồi nói.

“Đi. Tất cả đã lấy lại đủ sức khỏe rồi thì chúng ta lên đường!”

Baekhyun nghe thế liền lên tiếng hỏi:

“Đi đâu?”

“Đến chỗ đó.” – Lay chỉ vào cuốn sổ bên cạnh Sehun. – “Mộ thất trung tâm.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2015 19:32:46 | Xem tất
12. QUỶ DỰNG TƯỜNG



Đôi khi con người không bao giờ nhận thức được bản thân muốn gì. Người ta lúc nào cũng trói buộc mình ở hai chữ nhân nghĩa, nhưng đến cùng lại dễ dàng quay lưng bội phản đến thế. Tận cùng là không phải bọn họ sống vì nhân nghĩa, mà là sống vì bản thân, sống vì tham vọng. Đó chẳng phải là ngay từ đầu họ đã tự dối gạt chính mình, đến khi sinh tử mới có thể ý thức được động cơ thật sự của bản thân. Người, ai lại không vì mình kia chứ.

Năm người họ bước lần mò, chầm chậm tiến đi trong bóng tối. Lay và Sehun dẫn đường đi phía trước, Tử Thiên đi ở giữa còn bọc phía sau là JongIn và Baekhyun. Bọn họ vừa đi vừa quan sát. Chung quy lại, ở nơi này bọn họ tổng cộng đối mặt với quá nhiều thứ quỷ quái: Khổng nhện, Quỷ cát, Xác thai nhi Hoàng Lân và có thể cả cái thứ đang động đậy trong quan tài đá ban nãy, cũng không biết phát súng của tên giả mạo kia có khiến nó một phát tỉnh lại hay không. Lay vừa bước dọc đường vừa dò tay lên những viên gạch trên tường. Ai cũng nhận ra, anh ta đang dò cơ quan. Hành động này thực chất khá nguy hiểm. Lỡ đâu cơ quan chính xác không tìm thấy lại tìm thấy một cái bẫy, không ai có thể biết trước được điều gì.

Tại sao anh ta có thể biết được mà khoanh vùng vị trí của cơ quan? Điều này phải nói đến cuốn sổ tay mà họ tìm được từ người của xác chết kia. Trong lúc JongIn và Baekhyun, Tử Thiên ngủ thì Lay cùng với Sehun thức canh, bọn họ đã đem cuốn sổ tay ra nghiên cứu một chút. Tất nhiên họ không ai biết tiếng Nga nhưng những ghi chú bằng tiếng Trung và Hàn thì bọn họ đều biết. Dựa vào những ghi chú nhỏ và những hình ảnh rời rạc vẽ nghuệch ngoạc bằng tay, hai người họ đã có thể phác thảo được sơ lược địa hình nơi này.

“Người này không phải là từ ngoài vào mà bị chết, ông ta từ bên trong đi ra, trên đường đi mới tử vong. Đồ hình bên trong sổ tay của ông ta chứng tỏ ông ta biết rõ nơi này, nhưng lại không thể tiếp tục theo đoàn thoát ra bên ngoài.”

Lay nói trong khi tay vẫn đang dò những viên gạch. JongIn, Baekhyun và Sehun đối với loại dò cơ quan như thế này vẫn còn rất lạ nên không thể rời mắt. Tử Thiên lại trông lạnh nhạt hơn, cô ta căn bản không để ý đến những việc Lay đang làm mà đưa mắt nhìn xung quanh trần của đường hầm. JongIn nhìn qua, trông cô ta có vẻ đang yếu dần đi, gương mặt rất nhợt nhạt.

“Rốt cục bên trong có thứ gì mà có thể khiến một người trang bị đầy đủ như vậy bị thương?”

Baekhyun lên tiếng hỏi. Quả thật, bọn họ không hề chú ý đến, người đó đạn dược đầy đủ, dù có bị thương vẫn không thể là quá nặng, chỉ có thể là trong đó có một thứ còn ghê gớm hơn đạn dược. JongIn vẫn còn đang suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ. Anh ngước mắt lên liền nhìn thấy Sehun, cậu ta đang nhếch cánh môi.

“Có thứ nào chống lại được đống phụ tùng này chứ. Nếu không phải là yêu ma quỷ quái thì là con người. Ai mà biết được bọn họ tìm được trong đó món bảo bối gì, nổi lòng tham đem nhau ra làm bia tập bắn.”

Quả thật lòng người rất đáng sợ. Nhưng câu nói của Sehun làm JongIn đột nhiên thức tỉnh một thứ. Một chi tiết rất kỳ lạ. Anh ngước lên nhìn vào chỗ mà Lay đang lom khom dò ngón tay.

“Lay. Tôi không hiểu. Chúng ta có nhiều trang bị như vậy, anh cũng có, vậy tại sao từ đầu đến cuối, chúng ta đều luôn trong tình trạng chạy trốn. Anh chưa từng trực tiếp đối mặt với con quỷ cát kia, chỉ chạy.”

Câu hỏi của JongIn làm Baekhyun và Sehun lập tức biến sắc. Bản thân Lay đang dò tay cũng phải ngừng lại. Thời gian như bị đóng băng trong tức khắc. Cái gì khiến bọn họ phải luôn ở trong tình trạng chạy trốn. Không phải là bọn họ không biết cách dùng vũ khí. Từ khi gặp quỷ cát, Lay luôn là người đầu tiên đưa ra chủ ý chạy. Rốt cục, anh ta với chỗ này có liên hệ gì, anh ta có liên hệ gì với con quỷ cát kia. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin, JongIn nhìn ra ánh mắt Lay có một chút trầm xuống. Nhưng rồi rất nhanh, nó trở lại một màu sắc bén như cũ.

Anh ta không chú ý đến câu hỏi của JongIn và ánh mắt thăm dò của tất cả mọi người mà dùng lực, nhấn nhẹ người một cái. Có thứ gì đó chuyển động bên trong những bức tường xưa cũ, mang đến một cảm giác khác lạ. Như thể một cỗ máy đang oằn mình chuyển động qua từng ấy năm ngủ yên. Tuy nhiên, những khớp nối hẳn chưa hề hấn gì với thời gian, bằng chứng là từng cử động của nó đều nhịp nhàng dù không thể che dấu được sự già cả trong những tiếng đứt gãy.

Đến bây giờ không ai để ý đến câu hỏi của JongIn nữa mà tập trung tất cả vào cánh cửa đang mở ra trước mặt Lay.

Đó là một cánh cổng đá.

Bụi năm tháng tung lên mù mịt khi cánh cửa đó nặng nề mở ra. Baekhyun lấy tay phủi vội bụi trên mặt rồi cùng với mọi người nhìn vào bên trong.

Đó là một cầu thang rất dài hướng lên trên, nhìn vào bóng tối hun hút đó, bọn họ tưởng chừng nó đang kéo dài lên tận trời. Chung quy lại, quãng đường mà họ rớt từ mê cung chữ Khởi phía trên xuống đây không dài nhưng cầu thang này lại có thể dài đến thế. Mộ thất chính đó thật sự nằm ở giữa hai mê cung sao.

Nhưng cái đó không khiến năm người quan tâm bằng những thứ bày ra trước mắt họ. Những bức tường ở cơ quan này mang một màu sắc kỳ lạ, mà khi họ chiếu đèn pin vào, nó liền biến thành một màu xanh lục ma quái. Năm người tức khắc rùng mình một cái. Cầu thang này có khi nào đem bọn họ xuống địa ngục.

“Nhìn này”

Sehun lên tiếng rồi chiếu đèn xuống đất. Nằm rải rác suốt con đường hun hút ấy, là vô số bộ xương người. Chúng được sắp xếp một cách bất phân trật tự, đầu, chân tay mỗi thứ một nơi. Nhưng vẫn có những bộ còn nguyên vẹn, trên thân chúng vẫn còn những mảnh vải rách nát, nhìn qua thì không thể đoán là trang phục của dân tộc nào, thời đại nào. Bọn họ là những người thợ xây lăng được bồi tàng theo sao. Dù không biết đó là gì, nhưng bức tường xanh lục quỷ dị cùng vô số xương khô này vẫn khiến cho họ chùn chân.

“Nơi này nhiều người chết như vậy, âm khí hẳn rất nặng. Mọi người cẩn thận một chút.”

Baekhyun vừa nói vừa lấy tay nắm chặt khẩu súng. Bọn họ bây giờ chỉ còn biết tin vào thứ vũ khí hiện đại này, ít nhất, nó có thể cho bọn họ một cả giác an toàn giả tạo. Sehun nhìn vào cầu thang, run run lên tiếng.

“Những nơi như thế này, có khi nào có quỷ không?”

Lay nghe vậy hơi chau mày một chút rồi lên tiếng.

“Quỷ hay không thì tôi không chắc, nhưng rất có thể có quỷ dựng tường. Các người nghe đến điều này rồi chứ.”

“Đã từng” – JongIn trả lời. – “Ngày xưa các vua chúa xây lăng mộ thường giết hết thợ xây lăng rồi đem vào mộ, mục đích là để linh hồn của bọn họ thành quỷ dựng tường. Quỷ dựng tường không có hành động tấn công rõ rệt mà chúng tạo ra ảo ảnh, dẫn người đi trong ảo ảnh, đi mãi cho đến chết, sẽ không thể xâm phạm lăng mộ được nữa. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết”.

“Những truyền thuyết đều dựa trên một phần sự thật. Ở một số nơi, bọn họ cho rằng đi lạc là một loại của quỷ dựng tường. Không phải lăng mộ nào giết người cũng có quỷ dựng tường, còn tùy vào địa thể đặt mộ. Riêng về địa thế, nơi này hội đủ tiêu chuẩn để tạo ra quỷ dựng tường”.

Baekhyun thì thầm rất nhỏ như sợ bóng sợ gió một điều gì đó. Gương mặt Sehun càng ngày càng trắng bệch ra, trông còn có thể nhầm lẫn được với đám cương thi. JongIn liếc ngang qua cô gái, thấy ánh mắt cô ta vẫn đang rất nghiêm túc, và dường như, độ nhợt nhạt của cô ta cũng ngày càng tăng. Nhưng anh không còn có thể quan tâm quá nhiều được nữa. Cái bọn họ đang đối mặt bây giờ, là vô số linh hồn rất có thể đã thành quỷ.

Quỷ dựng tường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2015 21:29:09 | Xem tất

Trả lời thưởng +50

Ủng hộ chủ thớt một cái
Truyện đọc mới đầu thấy bình thường, nhưng dần hấp dẫn hơn rùi, nếu viết theo ĐMBK thì chắc càng về sau sẽ càng hay hơn nữa.
Góp ý một chút, mình nghĩ nên đổi bìa truyện, bìa nhìn không bắt mắt lúm
Cảm ơn chủ thớt đã viết fic này, mong chờ những chương tiếp theo ^^
P/S thích couple ChanBaek, mong chờ nhiều hint hơn nữa cho couple này

Bình luận

Phần mới nhé bạn :)  Đăng lúc 4-9-2015 09:59 PM
Cám ơn bạn nhé. Mình đang cố sao cho hấp dẫn đây. Mà bía truyện mình thấy cũng được mà, cũng không biết đổi hình gì :)  Đăng lúc 1-9-2015 10:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2015 21:29:52 | Xem tất
Em nói mà

Vẫn thích ss lúc cái đợt Thượng Tà rồi.

Câu văn chau chuốt, em thích cách của chị lắm.

Hê hê.

Nhưng mà sao nhiều cặp mà chung một người thế ạ? Như Baek với Kai và Chan ấy ^^

Bình luận

Vâng, để tí em đọc ạ hihi  Đăng lúc 4-9-2015 10:00 PM
Phần mới nhé em :)  Đăng lúc 4-9-2015 09:59 PM
Cặp trá hình thôi em, chứ fic này tụi nó không yêu đương gì đâu, chỉ là ghép cặp cho đủ bốn nhân vật chính thôi :D  Đăng lúc 1-9-2015 10:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2015 21:58:42 | Xem tất
13. ẢO CẢNH


Cái gọi là ma quỷ, dù nó có thật sự tồn tại hay không, nhưng nỗi sợ thì quả thật đang tồn tại. Con người lo lắng quá nhiều, quan tâm quá nhiều, vì họ vốn đã là loài mạnh mẽ nhất. Giống như đã ngồi trên ngôi cao, ai cũng sợ một ngày mình sẽ bị cướp mất đi vị trí đó. Cũng vậy, con người vì cho rằng bản thân quá vĩ đại, nên nỗi sợ lớn nhất của họ là có một loài khác vĩ đại hơn, sẽ cướp đi quyền được làm bá chủ của họ.

Năm người nhìn cánh cửa động, vừa muốn bước vào, vừa lại không. Baekhyun hạ ánh mắt xuống, nhìn qua hai người còn lại. Dù giữa họ có bao nhiêu thứ phải che giấu, nhưng họ vẫn mặc nhiên để đôi mắt thể hiện rõ những ý nghĩ trong đầu. Bây giờ, cái bọn họ bắt buộc phải làm, là bước vào bên trong đó. Đã đi đến bước đường này rồi, chùn chân một khắc sẽ khiến mọi công sức trước đó thành công cốc.

Chưa đợi đám đàn ông quyết định xong thì cô gái tên Tử Thiên đã một mình tiến vào bên trong. Cô ta bước đi rất nhanh, trong một khoảnh khắc mà gần như biến mất trong màu xanh lục kỳ quái. Những người còn lại cũng nối gót theo cô ta. Để một cô gái bước vào đó một mình, thật cũng không đáng mặt nam nhi.

Bọn họ bước một chân. Bên trong đó không có một chỗ trống nào để đặt chân lên nữa nên họ phải đạp lên những bộ xương cốt mà đi. Xương cốt ngàn năm dù trông có vẻ vô cùng cứng cáp nhưng chỉ với một cái chạm đã vỡ ra những mảnh nát vụn. Đối với Lay, điều này có vẻ không có gì mới nhưng đối với ba người còn lại, có một thứ sợ hãi dâng lên trong lòng họ. Nhất là JongIn. Gia đình anh theo nghề khảo cổ, từ nhỏ không ít lần tiếp xúc với văn vật và những xác chết, nhưng chưa lần nào anh chính thân đi hủy hoại hài cốt của một ai, hoặc chính tay bốc ra khỏi mộ một bộ hài cốt nào. Nghĩ lại, chuyến đi này cũng thật quá kích thích rồi.

Baekhyun nhìn lên bức tường xanh. Bức tường này được lát những tảng đá màu ngọc lục. Không, chính xác hơn, nó được lát ngọc, chứ không phải đá. Anh đứng lại một chút, sờ nhẹ tay lên ngọc, lấy đèn pin soi lên để nhìn kỹ hơn một chút. Màu ngọc vô cùng trong, là thứ phỉ thúy quý giá nhất anh từng thấy.

“Đừng chạm vào gì cả. Lỡ đâu chúng ta đụng trúng cơ quan.”

Lay nói khẽ. Baekhyun nghe thấy mới tiếp tục đi. Nhưng trước khi rời mắt đi, dường như anh đã thấy, bên trong ngọc có một cái gì đó. Nhưng anh không chú ý quá nhiều vào nó.

Bọn họ bước đi rất khẽ, từng bước chân của họ đều mang theo tiếng lạo xạo của những mảnh xương vỡ. Tử Thiên vẫn đi ở phía trước, đôi khi còn biến mất khỏi tầm mắt họ. Con đường này quanh co húc hiểm, càng đi lên cao, nó càng có nhiều lối rẽ gấp, nhưng cầu thang vì thế mà cũng mở rộng gần ra. Đi hết bậc cầu thang, cuối cùng, bọn họ cũng đặt chân xuống một mặt phẳng. Con đường này tuy giống như không có lối kết, vẫn phải dừng lại. Dù sao, nó cũng chỉ là một con đường.

Mặt phẳng nơi họ dừng lại là một căn phòng rất lớn. Đây là, mộ thất trung tâm.

JongIn nhìn thấy có rất nhiều thứ được bồi táng theo. Tất cả đều vương bám bụi thời gian. JongIn bước đến gần một tượng phật bằng bạch ngọc. Anh giơ tau phủi đi lớp bụi dày, hiện ra chất ngọc trong sáng. Thứ này trước kia, bên trong nhà tổ của gia tộc, anh có thấy một cái, cũng tương tự như vậy. Chỉ là nó lớn hơn một chút. Đặt pho tượng bạch ngọc xuống, thật sự mục đích đến nơi này của anh vẫn không phải là mấy thứ này.

Baekhyun cùng với Lay đang xem xét những bức bích họa trên tường. Còn Sehun đang đem đèn pin quan sát những món đồ đặt la liệt. Chủ nhân của nơi này thật quá xa xỉ. Xây một lăng mộ lớn như thế, sắp đặt những cạm bẫy lớn như thế, chỉ là để bảo vệ một cỗ quan tài nhỏ bé của ông ta. Giết bao nhiêu người, đem ngọc thạch của đất nước lát tường lăng mộ của mình, cũng chỉ là tạo ra một căn phòng.

Ở giữa phòng là một cái bục rất cao, chừng năm hay mười mét gì đó. Nhìn qua cấu trúc, nó không khác gì một kim tự tháp nho nhỏ không có đỉnh nhọn mà thay vào đó là một quan tài ngọc thạch. Xung quanh, xếp thành bốn mặt phẳng có bốn cầu thang dẫn lên đỉnh. Đây chính là quan tài của Lý Thế Dân sao. Tử Thiên không quan tâm đến những gì người khác đang làm mà bước lên cầu thang đó. Cô ta đang muốn tìm đến chỗ quan tài. JongIn thầm nghĩ, cô gái này từ đầu đến cuối đều muốn mở những chiếc quan tài, rốt cục, chủ nhân nơi này làm gì nên tội mà cô ta cứ muốn quật mồ lật mả người ta lên như thế.

Anh không có hứng thú với những thứ ở đây, lại nhìn thấy hành động kỳ lạ đó nên sự tò mò trong thâm tâm bỗng nhiên trỗi dậy. Từ nhỏ, Kim JongIn vốn là một tên tò mò. Người ta thường bảo là gen di truyền của gia tộc, truyền mạnh mẽ nhất là truyền đến đời của JongIn. Khi đó ba anh hay nghiêm mặt nhìn anh, ánh mắt rất khó hiểu.

Đang dợm bước chân lên cầu thang thì bỗng nhiên một bàn tay đặt vào sau lưng của JongIn. Anh giật mình lập tức xoay người lại.

“Đừng đi theo cô ta.”

Giọng Baekhyun thì thầm trong cổ họng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. JongIn nhìn anh ta khó hiểu, chân mày hơi chau nhẹ lại, hạ giọng nói.

“Tại sao?”

“Lúc nãy ở bên trong cầu thang, tôi tìm thấy thứ này. Từ một nữ thi.”

Baekhyun đưa một thứ trên tay ra trươc mắt JongIn. Anh dùng đèn pin soi rõ. Đó là một chiếc vòng tay. Trông nó, rõ ràng là thứ vòng tay của người Tạng nhưng trên đó có khắc một chữ: Thượng. Ban nãy, khi cô ta chỉa súng vào JongIn và Sehun để bắt hai người giúp cô ta mở quan tài, JongIn có nắm lấy cây súng kéo xuống nhưng bị cô ta giật lại. Khi đó, chiếc vòng tay có chữ Thượng này đeo ở tay đó rung lên, anh đã bị chi phối bởi nó trong một khắc nên thành ra nhớ vô cùng kỹ. Bất giác, JongIn ngước lên nhìn Tử Thiên đang bước lên bậc cầu thang, trên cổ tay phải của cô ta, có một chiếc vòng tay, cũng giống hệt như thế này.

Nghĩa là, Tử Thiên đã chết. Thế còn Tử Thiên ở đây. Cô ta là ai.

“JongIn, chạy đi. Tử Thiên kia là người quen của Lay, nữ thi tôi tìm thấy chỉ là một bộ xương, tức là cô ta đã chết từ rất lâu rồi. Lay lại bảo là cô ta còn sống. Tên Lay này từ đầu đã không thành thật, không biết chừng, cả cậu ta cũng đã chết rồi. Còn Sehun, hắn cố ý nói dối chúng ta. Hắn cũng không đáng tin. Chạy đi, thoát ra bên ngoài. Chúng ta vốn không nên đến đây.”

JongIn nghe những lời nói đó mà choáng váng đầu óc. Chuyện này là như thế nào. Tại sao tất cả mọi thứ lại rối tung lên như vậy. Anh chạy rồi, còn Park Chanyeol phải làm sao, còn chưa tìm thấy cậu ta. Bọn họ đã đến gần đích lắm rồi, bây giờ lại chạy sao, những gì phải trải qua thành công cốc cả sao. Baekhyun kéo tay JongIn, giật mạnh.

“CHẠY ĐI. CHẠY ĐI. TÔI BẢO CẬU, PHẢI CHẠY. NGAY BÂY GIỜ”

JongIn giằng tay lại, đầu óc nhanh chóng chạy qua những sự kiện, những dòng phân tích. Ánh mắt anh đanh lại.

“Byun Baekhyun, cậu thật sự là ai?”

Baekhyun sững người lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn JongIn. Nhưng rất nhanh, chỉ trong một khắc, anh lấy lại nụ cười mê người của mình. Trong khoảnh khắc đó, JongIn cảm thấy, Baekhyun hình như không còn là Baekhyun. Không, vẫn là gương mặt đó, nhưng nó giống như bị pha trộn với một người khác. Nhưng người đó là ai, anh không thể nhận ra, chỉ mang cảm giác rất quen thuộc. Baekhyun nhếch môi, mở miệng.

“JongIn. Tôi đã bảo cậu rồi, cậu nhất định phải chạy. Nhất định phải chạy, tuyệt đối không được quay lại đây, không được quay đầu lại.”

JongIn nghe những lời nói đó, càng lúc càng không thể hiểu được mình đang rơi vào thế cục gì. Gương mặt Byun Baekhyun phía trước bỗng nhòe đi, bị bóp méo như đang thay hình đổi dạng. Là thật sao, cậu ta sẽ trở về với nguyên dạng của cậu ta, ngay bây giờ.

Không gian bị bóp méo dần trở lại, gương mặt Baekhyun cũng không có thay đổi gì mà vẫn mang hình dạng cũ. Chỉ khác là, mọi thứ đang sáng hơn một chút. Có người đang chiếu thẳng đèn pin vào mắt anh. JongIn đưa tay cản bớt ánh sáng.

Baekhyun ở trước mặt JongIn vô cùng lo lắng, liên tục tát nhẹ vào má anh, miệng không ngừng gọi tên anh. Cái quái gì thế này, sao JongIn lại có cảm giác như mình vừa mới mơ. Mất một lúc, anh mới nhận ra mình đang nằm trên một mặt phẳng, rất nhỏ. Hình như là một bậc cầu thang. Anh kéo người ngồi dậy, nhìn quanh quất. Anh đang ở bên trong đường cầu thang dẫn lên cao. Không phải bọn họ đã vào bên trong mộ trung tâm rồi sao, tại sao còn ở đây.

“Chúng ta mới vừa gặp ảo giác” – Lay trả lời.

“Ảo giác?”

“Là do thứ này.”

Baekhyun chỉ lên một gương mặt bên trong thạch bích lát trên tường. Gương mặt như mặt nạ kịch nó đang đưa mắt nhìn bọn họ. Gương mặt đó hơi nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng ma quái, bất giác khiến anh rùng mình. JongIn nhìn thấy từ miệng của cái mặt nạ có một khe hở có thể thông vào đường hầm, từ đó đang tỏa ra một làn khí trắng kỳ lạ.

MẶT NẠ NOH.



(Mặt nạ kịch Noh)


“Cái gọi là quỷ dựng tường chỉ là ảo giác do thứ khí này gây ra thôi.” – Baekhyun tiếp tục nói rồi đưa cho JongIn một miếng vải nhúng nước. – “Ở đây, cậu là người hít vào nhiều khí này nhất nên tụi này phải rất khó khăn mới lay cậu tỉnh lại được.”

JongIn đưa mảnh vải lên mũi, dùng nó như một chiếc mặt nạ phòng độc. Chết tiệt, không biết Baekhyun đã lấy mảnh vải này từ đâu mà nó lại hôi như vậy.

“Làm sao mọi người thoát ra ảo ảnh được?” – JongIn hỏi.

“Khi nhìn thấy cậu có dấu hiệu mơ màng, Lay đã nghi ngờ rồi nên mới vội vàng đem khăn vải ra tấm nước bịt lên mũi, sau đó mới đánh thức từng người một. Anh là khó đánh thức nhất.” – Sehun tiếp tục nói. JongIn nghe thế cũng gật gật. Từ nhỏ, anh đã được tập luyện những bài tập của gia tộc, trong đó có một môn gọi là Yoga. Cái môn chết tiệt đó suốt ngày bắt anh hít thở sâu, lâu dần cũng thành quen, hít gì cũng hít đầy cả một phổi.

“Cho tôi hỏi một câu nữa.” – JongIn quay sang Baekhyun. – “Cái khăn này bao lâu rồi không giặt vậy Baekhyun?”

“À, thật ra…”

Baekhyun chần chừ rồi liếc mắt qua nhìn Sehun. JongIn cũng hướng theo ánh nhìn của Baekhyun. Sehun nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của hai người mới cười hì hì.

“Thật ra, cái khăn đó, là khăn tay của tôi. Chuyên dùng để…lau người. Đặc biệt là vùng này…”

Sehun giơ một cánh tay lên. Tất cả đã rõ ràng. JongIn vội ném cái khăn sang một bên, tức tốc dùng dao xé một góc áo của mình, lấy nước thấm vào rồi đặt lên mũi. Dù mùi người của anh không được thơm cho lắm nhưng mùi của bản thân vẫn dễ chịu hơn mùi kinh khủng của tên Sehun kia.

Mọi người nhìn cảnh đó, cười ầm lên . Sau đó tất cả lại tiếp tục lên đường. Đường cầu thang này tiếp tục lên không xa thì đã rộng ra rất nhiều. Không lâu sau, năm người đặt chân được lên một mặt phẳng.

Đó là một quan thất vô cùng lớn, chiều cao có thể chứa được một tòa nhà tương đương ba mươi tầng nhà, diện tích so với sân vận động Olympic còn rộng hơn một chút. Chính giữa quan thất là một bục cao khoảng năm đến mười mét, có hình dạng của một kim tự tháp mà không có đỉnh. Bốn mặt phẳng là bốn cầu thang dẫn lên đỉnh của kim tự tháp đó. Phần đỉnh bằng hình như chứa một thứ gì đó nhưng vì quá cao nên không ai có thể nhìn ra đó là cái gì. Xung quanh, trên mặt đất đặt vô số đồ bồi táng phủ một lớp bụi ngàn năm, trong đó, có một tượng phật bạch ngọc.

Cảnh tượng này, so với bên trong ảo ảnh của JongIn, không có gì khác biệt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách