Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yool_bluespill
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] 8 năm | Yool_bluespill | Ryan (Jiyeon) - Jin - JB - Jung - Yunho | Hoàn thành

  [Lấy địa chỉ]
261#
Đăng lúc 5-7-2013 01:35:11 | Chỉ xem của tác giả
S' ơi từ cái comt trước của em tới giờ là 1 tháng đúng rồi s' ơi :((
S' đi đâu rồi :'( nhớ s' quạ cơ :)))
Em chờ chap mới không biết làm gì chẳng lẽ đọc lại từ đâu hở s' =)))

Bình luận

Đã có chap mới nhé  Đăng lúc 9-8-2013 07:58 AM
ôi goooooo, trước thì máy ss hỏng, còn h thì ss đang có bận nên chưa có chap mới ngay, thật xl mọi người quá  Đăng lúc 5-7-2013 08:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

262#
Đăng lúc 30-7-2013 08:13:38 | Chỉ xem của tác giả
yool ah
khi nào  thì yool mới rảnh như xưa đc?
mọi người đợi au dài cả cổ này
au mau xuất đầu lộ diện nhé {:301:}
iu au nhiều
trốn dzậy là đủ rồi nhé

Bình luận

Máy Yool lại hỏng nên 2 chap mới vẫn để trong máy chưa đăng lên được, máy về nhà sớm thì 2 chap mới sẽ được post ngay và lun  Đăng lúc 30-7-2013 08:35 AM
sò ri bà con quá, được roài, để Yool đưa lên lịch úp chap mới cụ thể nhé  Đăng lúc 30-7-2013 08:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

263#
Đăng lúc 2-8-2013 18:08:51 | Chỉ xem của tác giả
muavanroirainy gửi lúc 30-7-2013 08:13
yool ah
khi nào  thì yool mới rảnh như xưa đc?
mọi người đợi au dài cả cổ này {:513: ...


oh yeahhhhhhhhhhh , lạy trời lạy phật lạy ông bà tổ tiên..
*kính cẩn cúi gập đầu* máy yool back home sớm{:295:}.
hóng chap mà dài cổ dài tay luôn {:399:}

Bình luận

Đã có chap mới nhé  Đăng lúc 9-8-2013 07:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

264#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2013 20:03:07 | Chỉ xem của tác giả
Chap 27


Ly biệt



“Anh không được đi” – Iu hét lên nhưng Jin dường như không để ý tới , anh vẫn mở cửa bước ra ngoài. “ Nếu anh đi, em sẽ nói ra chuyện Ryan là người từng bị trầm cảm và cũng là đứa con từng bị vứt bỏ.” Jin khựng lại anh dường như không tin vào tai mình nữa.

Jin chầm chậm quay lại nhìn IU “ sao em lại biết chuyện đó, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, cô ấy không phải là đứa con bị vứt bỏ, cũng không phải bị trầm cảm, lúc đó cô ấy đang ở bệnh viện để………..- Jin bỗng khựng lại - nhưng chẳng phải bố mẹ em nói là em không biết chuyện này ư? Em còn dấu anh chuyện gì nữa” Jin tiến gần hơn Iu khiến cô cảm thấy thật bất an.

Iu lùi lại, cô lắc đầu không dám nói tiếp. Jin ánh mắt chợp tối lại, anh cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì mà anh không biết.

-        Anh hi vọng mọi chuyện không như anh đang nghĩ, nếu không….Bỏ lửng câu nói Jin lạnh lùng quay lưng bước đi, anh muốn chạy như băng tới nhà Ryan, nơi người con gái anh yêu đang ở đó, chắc hẳn giờ này cô đang ở một mình ở một nơi nào đó, anh biết mà, anh biết cô sẽ không làm như thế, chỉ là anh chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ cô, mới có thể đưa cô tránh xa mọi rắc rối này, để anh có thể rảnh tay giải quyết tất cả.

-        Anh không được đi, anh mà đi em sẽ nói với Ryan là em đã có thai với anh – Iu hét lên

-        Nhưng đó không phải là sự thật – Jin dừng lại

-        Nhưng cô ấy sẽ tin em, bởi em là vị hôn thê của anh

Jin đứng im không nhúc nhích, trái tim anh tự sâu thẳng bỗng nhói lên từng cơn, anh cảm tưởng như mình nghe lầm : “ Ngay từ đầu tất cả là âm mưu của em phải không? Ngay từ đâu em đã lợi dụng tôi ư? Ngay từ đầu tôi đã là một phần kế hoạch của em sao?

Em đã dùng tôi để thực hiện mưu đồ của em ư?

Iu như nhận ra mình đã nói sai điều gì đó ‘ không, ý em không phải như vậy, anh…anh”

Jin nở nụ cười nhưng trong nó thật thê lương, thật sót xa biết bao “Được thôi, tôi thành toàn cho em. Nếu em dám tôi sẵn sàng cưới nhưng nên nhớ rằng em chỉ có thể có được thân xác tôi mà thôi và tôi sẽ không- bao- giờ - tha – thứ- cho- em” . Jin ánh mắt lạnh lùng nói từng lời, từng lời lọt vao trong tai Iu như sét đánh giữa trời quang.

“ Em chỉ muốn chúng ta giả vờ thôi, anh biết bố mẹ em rồi đấy, em sợ họ sẽ gây khó khăn cho chị ấy “

“ Anh mau đi tìm chị ấy đi em không sao?, anh cũng đừng áy náy về điều này, tất cả là em tự nguyện”

“ Anh à, bố em đang thu mua công ty của chị ấy, anh mau ngăn lại chuyện này đi”…” Anh à chúng ta phải làm gì đây, đây là tiền của em, anh mau dùng nó để giúp chị ấy đi, trong trường hợp cần thiết anh cứ dùng rồi trả lại cho em sau ‘

-        Key à?

-        Đừng nói gì cả?

-        Cậu về đi, đừng có ở nhà của tớ nữa

-        Chẳng phải trước giờ cậu vẫn ở biệt thự của Ryan đó thôi, sao giờ không cho tớ ở đây

-        Nhưng mà còn Jung và Key thì sao? Cậu định bỏ mặc họ hay sao?

-        Không, tớ không bỏ mặc họ chỉ là họ không còn cần tớ nữa thôi. Cậu đừng có làm lung lay quyết tâm của tớ vì bây giờ tớ phải cố gắng lắm mới không chạy tới đó, cậu đừng có làm vậy mà, được không Sam

Sam nhìn Key đấm mạnh vào cây cột bên cạnh. Sam thở dài “ có lẽ việc này mình không thể làm gì được rồi bởi chưa bao giờ mình thấy Key như thế này, tình là gì mà khiến con người ta chết đi sống lại được, đúng là…………..” Nhưng Sam cũng quên mất rằng chính mình cũng bị trói buột bởi chữ Yêu. Một tình yêu dù đã mỗi người một nơi. Sam tới phòng mình rồi nhìn vào trong đó, anh thấy một bóng dáng đang co ro nơi góc phòng, anh chưa kịp lên tiếng thì bóng đen đó đã cất tiếng

-        Em không muốn nghe, em sẽ không nghe bất cứ điều gì anh muốn nói, hãy kệ em

-        Em biết không? Anh đã nói tất cả những gì anh biết cho em, Jin thực sự có nỗi khổ của cậu ấy

-        Em không muốn nghe, không muốn nghe – Ryan bịt chặt tai lại

-        Hãy cho cậu ấy cơ hội

-        Anh hãy đi đi

Ryan bịt chặt tai, cô mím chặt môi lại ngăn cho dòng nước mắt đang chực chảy xuống, hôm nay cô đã quyết tâm quên anh nhưng sao Sam lại đối xử như thế với cô, sao anh lại phơi bày tất cả sự thật trước mặt cô là Jin và Iu đang giả vờ, họ chỉ đóng kịch mà thôi, Jin sẽ sớm tới giải thích cho cô nhưng sao cô không thể tin tưởng vào điều đó. Tha thứ ư? Xin lỗi ư? Nếu anh tới đây giải thích cho cô liệu cô có đồng ý tha thứ cho anh không?

Có, cô sẽ làm như vậy nhưng tha thứ rồi thì sao chứ, làm tin của cô đã mất rồi làm sao có thể lấy lại đây. Sự thật đó là anh yêu cô nhưng anh lại chọn cách này để bảo vệ cô nhưng anh có hiểu rằng cô không hề muốn vậy. Đừng có lựa chọn cách lừa gạt cô.

-        Sao thế? Muốn nằm đó bao nhiêu lâu nữa hả? Đây không phải bệnh viện tâm hồn của em đâu, anh cũng không phải là người yêu hay chồng em hay người thân của em – Sam kéo chăn của cô xuống cũng bật điện lên.

-        Thế thì làm sao thế nếu không phải người thân của em thì sao anh lại ở cạnh em suốt bao năm nay? Không phải vì lời hứa với người đó sao? Chị Soo đã chết rồi anh không cần phải ở canh em, đừng có mà lấy cớ đó để ở cạnh em, anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu…………- Ryan hét lên nhưng rồi cô im bặt khi nhìn vào ánh mắt Sam

Key nghe có tiếng chuông điện thoại, là của Jung, anh đắn đo một lúc rồi tắt máy không nghe. Jung bên kia đầu dây thất vọng “ đến giọng của mình, anh cũng không muốn cho em nghe ư? “

Ầm……tiếng đóng cửa mạnh khiến Key giật mình chạy vào thì thấy Ryan đang chạy theo Sam, khóc lóc “ là em sai rồi, em không nên nhắc tới chị ấy, đừng bỏ em đi mà “.

-        Phải, anh cũng chẳng phải là người tốt lành gì đâu, anh ở cạnh em là vì lời hứa với cô ấy, anh cũng lợi dụng em để quên đi cô ấy, là anh đã sai – Giọng Sam lạnh lùng vang lên, anh cố gắng gỡ tay Ryan ra nhưng cô ngược lại lại càng ôm anh chặt hơn

Key nhìn thấy vậy thì anh hiểu ra mọi chuyện, anh tới gỡ tay Ryan ra bế cô lên nhưng Ryan nhất quyết không bỏ tay mà cứ ôm chân Sam. Sam định giẫy ra nhưng khi nhìn ánh mắt của Ryan, anh lại không nỡ, anh cũng dần bình tĩnh lại.

Sam thở dài thật sâu rồi cúi xuống nhìn cô anh giữ vai cô “ anh biết, là anh đã mất bình tĩnh, xin lỗi em nhưng những gì em nói là đúng, sau này anh sẽ không ở bên cạnh em mãi nữa vì thế anh cần phải tự đứng trên đôi chân của mình giống như 8 năm về trước, em dù có uất ức thế nào cũng chỉ trốn khóc một mình chứ không chịu cúi đầu, chịu uất ức thế nào cũng vẫn cố gắng làm tới cùng, hoặc không em cứ bỏ trốn cũng được, tự dựa vào mình đừng dựa dẫm vào anh hay Key hay Jung nữa, em hãy cứ đi con đường của em đi “

Sam bước đi “ từ giờ anh và em không còn quan hệ gì nữa. Không phải vì chuyện hôm nay đâu em đừng áy náy, anh đã quyết định từ lâu nhưng hôm nay có lẽ chuyện này đã đến hồi kết thúc. Em luôn muốn biết lý do anh ở bên cạnh em, đúng là vì cô ấy, vì cô ấy cũng là vì chính anh, anh không thể chối bỏ điều này nhưng em có hiểu rằng để ở cạnh em anh cần phải có bao nhiêu can đảm không?”

Sam đi ra tới cửa, anh ngồi ở gốc cây thở dài, những lời Ryan nói như con dao đâm thẳng trái tim anh, từng nhát, từng nhát một. Sam ôm ngực thở dốc, đau, tại sao bao nhiêu năm rồi nơi ấy đau thế này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng Jin ở đầy dây bên kia đầy sự lo lắng

-        Cho em gặp Ryan, em không liên lạc được với cô ấy

Sam cúp máy, anh đứng dậy đi thật chậm thật chậm về phía rừng cây phía sau nhà. Bóng dáng cô đơn ấy dần biến mất.
Ryan ngồi trong nhà thẫn thờ, anh ấy là ai? Đó không phải Sam mà cô biết, không phải là người anh trai của cô. Trả lại Sam cho cô, ai đó hãy trả lại Sam cho cô.Từng giọt nước mắt lại rơi xuống, điên cuồng rơi.

Jin đi tới biệt thự của Ryan, anh cố gắng xông vào nhưng không ai để anh bước thêm một bước. Jin cứ đứng đó trong màn mưa gọi tên cô, trong biệt thự Ryan đứng ở trong phòng, cô nhìn thấy anh, Ryan chần chừ rồi lại tiến ra cửa rồi lại lùi sâu vào trong lòng cuối cùng cô cũng lao nhanh đến cánh cửa, trong màn mưa cô nhìn thấy Jin ở đó đang gào thét gọi tên cô. Ryan bịt chặt môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra, cô dò dẫm từng bước tới bên cạnh Jin

Jin đẩy mạnh người gác cổng, anh lao vào ôm lấy Ryan trong vòng tay, anh lẩm bẩm

-        Anh xin lỗi, xin lỗi em, Ryan

-        Đó có đúng như lời Sam nói không? Tất cả chỉ là vở kịch mà anh dựng nên để bảo vệ em, có phải thế không?

-        Anh xin lỗi, anh xin lỗi

-        Có phải không anh? Hu…zz…có phải không anh

Trong màn mưa ấy Key đứng một góc nhìn đôi nam nữ ôm nhau dưới màn mưa, anh nhìn vào trong rừng cây rồi đi vào trong phòng. Cũng đã tới lúc anh rời đi rồi. Nơi này không còn chỗ cho anh và Sam. Anh có lẽ cũng nên ra đi. Key vào phòng anh gọi điện thoại cho Jung nhưng rồi anh lại đổi ý, anh viết một bức thư gửi cho cô

Sáng sớm hôm sau cả Key và Sam đều biến mất. Không một ai biết họ đi đâu. Jung biết tin ấy khi mà anh đã đi được mấy tiếng, cô lao nhanh về nhà, bước vào trong phòng Key, mở tất cả cánh tủ, mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn chỉ khác là nơi này không còn có bóng dáng của người ấy nữa. Jung ngã khụy xuống, từng hàng nước mắt cứ thế chảy dài, một bóng người xuất hiện đằng sau ôm cô vào lòng, Jung giật mình níu tay người đó, khi nhận ra đó là Yunho cô chợt cảm thấy trái tim như co thắt lại một sự mất mát bao trùm tâm hồn cô “ là anh”.

Yunho khẽ đáp “ cậu ấy nói em cần anh”. Jung òa khóc nức nở, anh đi thật rồi, không còn ở bên cô, không còn ở nơi đây, anh đã bỏ 2 mẹ con cô rồi. Yunho đau lòng nhìn Jung, tới khi cô mệt quá khóc thiếp đi trong lòng anh, Yunho bế Jung lên giường hôn nhẹ lên tóc cô “ anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ thay cậu ấy chăm xóc em và con, anh hứa”.

Ryan và Jin đã dành cả đêm ở bên nhau, 2 người đã nói thật tất cả, anh và cô đã hoàn toàn mở rộng lòng mình. Ryan dựa nhẹ vào vai Jin cô thỏ thẻ “ Sam, anh ấy, anh ấy sẽ không bỏ đi chứ”. Uhm không đâu – Jin trả lời – nhưng tại sao em lại quen anh ấy vậy – Jin tò mò.

Ryan kể lại câu chuyện của cô và Sam, Soo. Jin thở dài “ thế Nana giờ phải làm sao đây”. Ryan giật mình ngẩng lên nhìn anh “ Sao lại có Nana ở đây”.

“Em không biết ư? Nana thích Sam đó”. Ryan ngạc nhiên tới nỗi miệng cô há to hết mức có thể. Jin buồn cười nhìn cô “ thích từ lâu rồi, chính cô ấy cũng chưa nhận ra nữa”. Ryan buồn rầu nói” còn Shinwoon biết làm thế nào bây giờ”. Đó là chuyện của họ, kệ thôi chuyện gì tới sẽ tới. Jin yêu thương ôm chặt Ryan trong lòng. Anh thầm nhủ bây giờ dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không rời bỏ cô, cũng sẽ không làm cô đau lòng, dù có chuyện gì đi chăng nữa

Văn phòng của JB
JB ném mạnh đống hồ sơ trên bàn xuống

-        Tại sao? Tại sao lại để tới mức này? Cổ phiếu của chúng ta đang giảm

-        Vâng – thư ký sợ sệt trả lời – Nghe nói bên ông Kim đang thu mua của chúng ta

-        Là cô ta, nhất định là cô ta – JB nắm chặt tay, anh đi nhanh ra cửa

HaeSung cuối cùng cũng về tới nhà, cô vừa từ nhà Iu về, cô bé ấy cứ khóc mãi làm cô không nỡ bỏ đi, cô biết ngày này nhất định sẽ tới kể từ khi cô quen Jin cô biết nhất định anh ấy sẽ không bỏ cuộc. HaeSung nhớ lại những gì hôm nọ Yunho nói với cô

-        Anh không hi vọng 2 đứa đối đầu nhau, em hiểu chứ, bởi nếu thực sự có chuyện đó anh không biết anh sẽ phải đối xử với em thế nào đâu? Bởi vì anh nợ Ryan quá nhiều nên anh không thể bỏ mặc con bé

-        Kể cả khi cô ấy là người sai

-        Uhm, kể cả khi đó, anh sẽ là người ở đằng sau bảo vệ em ấy

-        Bởi cậu ấy là em gái của anh

-        Uhm, bởi em ấy là Jiyeon và bởi vì em cũng là em gái của anh vì thế anh muốn bảo vệ cả. Em dừng lại đi. Anh đã biết tất cả. Anh không trách em làm thế nhưng nếu em đi xa hơn thì anh sẽ buộc phải ngăn em lại. Cổ phiếu rồi việc của Jin và Ryan, em đừng xen vào nữa, được không?

HaeSung nhăn nhăn trán, cô biết thế nào anh cũng điều tra ra mọi việc vì anh là Yunho bởi anh là anh trai – người mà cô kính trọng nhất sau ba cô. Chỉ là cô không ngờ anh lại nhanh tay tới vậy. Có lẽ kế hoạch này cũng nên dừng lại rồi. Cô quá mệt mỏi rồi, cô muốn nghỉ ngơi, cô muốn dời xa nơi này. HaeSung cầm khung ảnh lên, trong đó có cô, có JB và có các bạn. Cô đặt khung ảnh xuống đi vào phòng tắm. Trong đầu cô vang vọng tiếng nói

“ Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về em”

JB lao nhanh ra đường, bỗng chốc anh gặp Luna cô ấy đang đi nhất ngưởng trên đường, anh định cứ thế mà bỏ đi nhưng không nỡ nên đừng lại vì anh đã thấy cô đi lao vào mấy người trên đường

-        Cô sao thế? Sao không ở cạnh Ryan mà lại ở đây

Luna ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn anh “ anh ấy đi rồi, tất cả mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại mình tôi là không ai quan tâm thôi”. JB níu mày “ ai đi đâu”. Luna hốc mắc hồng lên “ Sam, anh ấy đi rồi, Key cũng đi rồi, chẳng còn ai ở đây cả, tất cả đều rời đi rồi” . Cô đang nói thì bỗng chốc khóc òa lên, cô ngã vào trong lồng ngực JB khóc nức nở. JB vừa bất ngờ vừa bối rỗi “ không, không phải tôi làm cô ấy khóc đâu”. JB vội vàng giải thích với những người qua đường càng khiến Luna khóc to hơn, không còn cách nào khác JB đành vỗ nhẹ vào lưng cô rồi luôn miệng nói xin lỗi.

Người qua đường thì có người tủm tỉm cười có người lại chỉ chỏ như thấy một đôi tình nhân đang cãi nhau, cô gái tức phát khóc còn chàng trai thì đứng đó dỗ dành.

1 tuần sau
Ryan và Jin đi về nhà bố mẹ cô ăn cơm, tới cửa cô gặp Yunho nhưng coi như không thấy anh khiến anh chỉ biết cười khổ. Hôm nay Jung và Mak cũng về ăn cơm. Đã lâu lắm rồi cả nhà mới cùng nhau ăn cơm như thế này, bà Park không nén được nụ cười trên môi, cứ một lúc bà lại nhìn Jung và Yunho rồi lại nhìn Jin và Ryan. Khiến cả 4 người cảm thấy nổi hết cả da gà. Ăn cơm xong khi cánh đàn ông đi rửa bát còn lại 3 người phụ nữ ngồi uống trà bên ngoài

-        2 đứa bao giờ thì định chuyển về đây – Bà Park mỉm cười hỏi

-        Chuyển về - cả Ryan và Jung đều ngạc nhiên hỏi lại

-        Uhm, thế chẳng lẽ không được, khi Jin và Jiyeon kết hôn ít nhất cũng nên ở lại đây một thời gian chứ còn Jung và Mak nữa, chẳng lẽ con không định để mọi người sống cùng nhau

Jung im lặng, cô không muốn chuyển về đây, nếu chuyển về đây thì nếu Key quay lại nhất định anh sẽ không tìm thấy cô. Cô không muốn thế

Ryan như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Jung, cô cũng không vạch trần bởi trong thâm tâm cô thì Jung và Key cũng rất tốt, Jung và Yunho cũng tốt, chỉ cần mọi người hạnh phúc là được

Còn Jin và cô thì đã bàn là đám cưới sẽ tổ chức càng sớm càng tốt rồi cả 2 sẽ ra nước ngoài một thơi gian bởi dù sao thì cô và anh cũng là người nổi tiếng, bất ngờ công bố kết hôn sẽ khiến mọi người bị sốc nhất là những fan của 2 người.

-        Uhm, bọn con định sau khi cưới sẽ ra nước ngoài một thời gian – Ryan phá vỡ không khí im lặng

-        Con…..con….bọn con – Jung không biết nên trả lời ra sao

Đúng lúc này thì Yunho đi ra, anh cầm tay Jung để trấn an cô rồi mới nói” tụi con chưa bàn chuyện này nhưng có lẽ bọn con nên ở riêng một thời gian, để Mak làm quen hoàn cảnh, con sợ thằng bé chưa kịp thích ứng”

Um….vậy nghe theo con đi – bà Park hiểu nên cũng không từ chối. Jung ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt của Yunho không che dấu sự dịu dàn từ sâu thẳng trong tâm hồn, anh cúi xuống nhìn cô “ yên tâm, anh chờ em”

Anh chờ em – Jung rung động nhìn anh. Anh chờ em…..anh chờ em…..- Key cũng từng nói “ anh chờ em”.

Báo chí được dịp chấn động “  Ngôi sao thế giới Ryan kết hôn cùng nhà soạn nhạc tài ba Jin”……………..” Cả 2 sẽ kết hôn vào tháng tới’…………….” Ryan quyết định tạm ngừng hoạt động ?”……….” Phải chăng lời đồn Jin kết hôn cùng người gia đình chọn là sai lầm”

Iu ném mạnh tờ báo xuống bàn, không, không phải sự thật. Anh ấy nhất định đang đùa giỡn cô, chỉ là anh giận cô nên mới làm vậy để chọc tức cô, nhất định là như vậy.

Iu mới nhận được điện thoại nói là kế hoạch phá vỡ hình tượng của Ryan đã bị phá, có ai đó đã đột nhật vào hệ thống máy tính xóa toàn bộ dữ liệu, nếu giờ phải thu thập lại thì sẽ một thời gian rất lâu hơn thế các dữ liệu quan trọng đều bị mất. HaeSung cũng mới nói với cô không cần cô giúp đỡ phía ông Kim nữa, các kế hoạch thu mua sẽ bị phá hủy.

Là cái gì, cô ta là cái gì mà lại có nhiều người giúp đỡ cô ta đến vậy.

Nếu  

Nếu cô ta không tồn tại trên đời.

End chap 27


Vài lời của Au: Ngày 10/8 sẽ là chap cuối ( siêu dài) của Fic. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.

Chap 28 - Phía cuối con đường.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

265#
Đăng lúc 8-8-2013 23:03:56 | Chỉ xem của tác giả
đọc từ lúc nãy rồi..nhưng bh e mới comt dc..vì bận bịu làm gái đảm :))
uhmmm..nói thế nào nhỉ..e cảm thấy chap này về nội dung thì vẫn nhất quán, giải quyết nhiều mâu thuẫn và mắt xích các bí mật
nhưng về cảm xúc, văn phong..có gì đó khiến e cảm giác k giống văn phong của chị..hoặc do viết quá vội vàng.

đôi anh chị lớn thật ra e thích Key hơn..thử nghĩ xem nếu chừng ấy năm không có Key thì Jung sống thế nào, liệu có đủ khả năng chăm sóc tốt mình và đứa nhỏ không..và quan trọng Key đã phần nào bù đắp sự thiếu xót tình cha cho be Max và là 1 bờ vai vững chắc của Jung. Nói không qá khi không có Yunho thì 2 mẹ con Jung vẫn sống tốt như bấy lâu nay họ vẫn sống .Trên đời này không ai là quan trọng đến không thể thiếu với ai cả..rồi thì JUng cũng sẽ vẫn sống tốt khi không có Key nhưng mà cái giai đoạn khó khăn nhất, cần nhất thì người ở bên cô cho cô hơi ấm, sức mạnh và niềm tin thì lại là Key. Động lực sống của cô là Max và Ryan..nhưng để chăm sóc họ thi cô cần 1 điểm tựa phía sau..người đấy cũng chỉ là Key. Và cảm giác như đến bây giờ..tình cảm vs Key không phải không có và nó càng không phải là ít. Có thể xuất phát điểm nó không phải là tình yêu mà là từ tình thân, sự gần gũi và là thói quen..thì cho đến bây giờ..nó cũng là tình cảm. Tình yêu đôi khi nó giống thứ gì đó qá to lớn..để mỗi khi nhớ đến nó người ta cảm thấy chua xót cho sự dang dở,cảm giác mất mà và hối tiếc..nhưng cái đáng sợ hơn là những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày khiến ta nhớ đến do sự gần gũi, thân quen được hình thành lâu ngày.
Đôi trẻ thì đánh hơi thấy mùi he rồi nên không bàn đến nữa nhỉ:))

Bình luận

có chắc lần này đúng hẹn k đấy:))  Đăng lúc 9-8-2013 10:24 PM
Chap này ss đã viết từ 1 tháng trước nên văn phong nó hơi bị ảnh hưởng về thời điểm mới. Hì. Chap mới thì văn phong sẽ cố gắng ổn định lại. hóng nhé  Đăng lúc 9-8-2013 07:31 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Cảm ơn e

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

266#
Đăng lúc 9-8-2013 08:19:57 | Chỉ xem của tác giả
hổng ngờ IU lại ghê vậy?
ko biết nàng còn định làm gì để Ryan "ko tồn tại trên đời" nữa
haizzzzz tình yêu đúng là thứ ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cũng là thứ đắng cay, đau khổ là con dao 2 lưỡi
là lọa thuốc nghiện đáng sợ khó cai.{:261:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

267#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2013 21:23:01 | Chỉ xem của tác giả
Chap 28

Phía cuối con đường


Hôm nay Ryan đi cùng Luna tới tiệm chọn áo cưới. Ryan giương mắt nhìn mình trong gương. Cô ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng, cánh môi mềm mại đầy đặn, gương mặt vẫn vương lại ý cười nhìn cô gái xinh đẹp trong gương

Luna vui mừng cười hớn hở

-        Thật đẹp

Ryan xấu hổ đang định quay lại đánh Luna thì thấy trời đất tối om lại, Luna vội chạy tới đỡ Ryan lên thì thấy nhói đằng sau gáy, trước khi cô bất tỉnh cô chỉ kịp nghĩ “ có thuốc mê” rồi gục xuống bên cạnh Ryan.

Trong một căn phòng tối đen như mực Ryan dần tỉnh lại, bên cạnh cô không có ai, Ryan chợt cảm thấy nơi này thật quen thuộc, quen thuộc ư? Bởi nó chính là nơi cô bị bắt cóc hồi 5 tuổi, nơi người ta tìm thấy thi thể cháy vụn của một người mà ai cũng nghĩ là cô. Mồ hôi Ryan chảy ướt thẫm cả áo, cô nhìn sang bên cạnh thấy Luna nằm đó, mặt vẫn còn vết máu.

Luna tỉnh lại trước cô, cố tìm cách chạy ra ngoài nhưng bị bắt lại, lại che cho Ryan nên bị đánh, hiện tại cô đã gẫy mất 2 cái xương sườn còn trên mặt cũng bị thâm tím, máu chảy khắp nơi.

-        Luna em không sao chứ- Ryan sợ hãi khóc thét lên nhưng không thấy Luna trả lời, cô càng lo sợ hơn, không để ý tới trán đang chảy máu mà cố lê về phía Luna, từng chút từng chút một.

Bóng đen khi đó vẫn còn đây, trong đời cô có 2 bóng ma không sao vượt qua được. Một là khi bé bị bắt cóc, hai là khi mới sang Mỹ bị bắt cóc. Ryan run rẩy khi nghĩ tới những ngày đó. Cô sợ, cô vô cùng sợ hãi, sợ rằng ai đó bên cạnh mình sẽ ra đi.

Ryan tự an ủi mình  không sao, mọi người sẽ tới kịp, không sao cả, mọi người sẽ tới kịp”. Cô lẩm bẩm nói với Luna cũng như đang nói với chính mình

Ở một nơi nào đó Sam bỗng cảm thấy trong lòng bất an, anh không hiểu tại sao cứ không yên. Key bước tới gần vỗ vai anh” sao thế”. Sam lắc đầu “ không sao, có lẽ là tối qua ngủ muộn nên hơi đau đầu một chút

Jin và Yunho, Jung đang ở nhà cùng với ông bà Park thì nhận được tin báo Ryan mất tích. JB nhận được tin cũng vội chạy tới anh nhìn quay không ai nói gì, cả căn phòng hiện giờ đang tràn ngập sự lạnh lẽo.

JB theo bản năng cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như mọi người tưởng tượng vốn muốn hỏi, nhưng lời đến bên miệng, nhìn thấy bộ dáng tối tăm buồn bực kia của Jin và Yunho lại cố gắng nuốt xuống.

JB lùi ra ngoài, anh nhìn quanh, định hỏi thông tin từ Luna nhưng không thấy cô đâu, anh giật mình “ sao cô ta không ở đây, không phải trốn góc nào khóc rồi chứ”. JB kéo Yunho hỏi tình hình “ Sao cả Luna cũng bị bắt ư?” JB sững cả người, Luna là ai chứ, cô bé đó nếu không muốn ai có thể bắt được, lẽ nào"?

-        Đúng – Yunho trả lời

Reng………reng………tiếng chuông điện thoại vang lên. Cảnh sát ra hiệu nên Yunho tới ngồi bên ghế, anh hít thật sau rồi nhấc ống nghe :  Alo.

Jin và Yunho đứng ở góc đường, 2 người bỏ xe đi bộ vào một khu nhà máy bỏ hoang, càng đi Yunho càng cảm thấy nơi này thật quen thuộc, anh níu mày suy nghĩ, kẻ bắt cóc muốn Jin đi một mình nhưng anh nói nếu anh không đi cùng thì tiền sẽ không rút được nên bên kia thỏa thuận nếu thêm một người đi cùng thì sẽ tăng thêm tiền chuộc, Yunho dễ dàng đáp ứng bởi với anh dù có bán cả tập đoàn thì anh cũng sẽ không hề do dự.

-        Ai – Jin hét to một tiếng, anh thấy từ xa một bóng người đang bị trói vào cột, vì đánh lừa kẻ bắt cóc nên 2 người phải giả vờ như đã cắt đuôi cảnh sát vì thế tối thiểu phải mất một khoảng thời gian thì cảnh sát mới tới nơi được.

Jin và Yunho định chạy tới nhưng có một đám người chặn hai người họ lại. Iu đi từ giữa đám người ra nhìn Jin, ánh mắt vừa yêu thương vừa hận thù đôi khi lại trần ngập sự hối hận nhưng cô nhanh chóng cụp mắt xuống tránh đi ánh mắt của anh

-        Là em, mau thả Ryan ra

-        Là cô, mau thả em tôi ra – 2 tiếng nói đồng thời vang lên

-        Ha ha – Iu cười to, “ dựa vào cái gì tôi phải thả người”

-        Iu……….- Jin hét to

Iu đau thương gào lên:

-        Tại sao, tại sao anh không yêu em, cô ta có gì tốt, tại sao ? Chỉ cần anh từ bỏ cô ta thì em sẽ thả người

Ryan lúc này đã tỉnh dậy, cô đã nghe tất cả, cô khẽ nói “ không, đừng có nhận lời, nếu anh dám nói từ bỏ em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh”

Yunho lúc này gắt lên “ em không sao chứ, chuyện đó nói sau đi”

Không, em không muốn, em không muốn – Ryan nước mắt tràn ra – em không muốn bị bỏ rơi một lần nữa, em không muốn, Ryan gào lên

Jin và Yunho giật mình, đôi mắt tràn ngập sự đau thương còn Iu thì lại nhìn Ryan mà đôi mắt chớp chớp không hiểu đang nghĩ gì, cô cắn môi tới bật cả máu mà không hề phát giác.

Thật là rất đau, rất đau…… IU ôm hai tay ở đó im lặng đứng hồi lâu, rồi lại nhẹ nhàng tươi cười, mặc kệ như thế nào, đằng nào cũng đã tới bược này? Rốt cuộc cô cũng sẽ thành công……. nhất định.

Thả cô ấy ra đi, chúng ta sao phải đi tới bước này – Jin cố gắng thuyết phục Iu, Yunho hiểu ý, anh ra hiệu bằng tay sau lưng cho Jin cố kéo dài thời gian đợi khi cảnh sát tới.

-        Em , em em chỉ muốn anh nhìn em mà thôi, em chỉ muốn anh dành cho em một chỗ cho em mà thôi – Iu ánh mắt đau đớn nhìn Jin

-        Anh xin lỗi – Jin đau đớn nhìn cô ánh mắt chỉ có sự bất đắc dĩ

-        Em có gì không tốt, em có gì không bằng chị ấy

-        Em rất tốt, nhưng – Jin cụp mắt xuống – nhưng anh không thích, anh thích cô ấy không phải vì cô ấy xinh đẹp hay nổi tiếng, anh thích một Ryan luôn tự ý làm theo ý mình, thích một Ryan vì uất ức mà nén nước mắt, thích một Ryan tùy tiện hay mè nheo…..anh xin lỗi

Đúng, Iu không có gì không tốt cả nhưng không phải cứ tốt là được, anh biết như vậy sẽ tổn thương IU nhưng anh biết cô thực ra rất nhân hậu, không nỡ làm ai bên cạnh tổn thương, nếu cô đi tới bước này chắc hẳn cô đã vô cùng sợ hãi. Anh tưởng tượng ra hình ảnh cô đứng trước anh, khi anh còn nhỏ

Đôi mắt mặt cười kia mang theo chút nghịch ngợm, khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên một độ cong tuyệt đẹp: “Jin, anh lại dậy muộn rồi.”

Iu nhìn con người trước mắt, hai hàng nước mắt tràn ra, cô run run nắm chặt bàn tay, bỗng người bên cạnh đã quay lại phía Ryan, ánh mắt do dự, thấy vậy kẻ bắt cóc bên cạnh khẽ lẩm bẩm “ không ổn rồi”, liền nhanh chóng thò tay vào túi.

Bằng……….một tiếng súng vang lên

………….Không…………

Đau, Ryan nhắm mắt cảm nhận hơi thở tử thần đang tới gần nhưng không đau, cô không thấy đau, Ryan mở mắt ra thì nhận thấy có người đã che chắn trước mắt mình, đôi mắt đen thẳm nhìn cô nở nụ cười “ không sao chứ” Sam yêu thương nhìn cô, rồi ra hiệu cho Key bên cạnh đang bế Luna “ không sao đâu, chúng ta về nhà thôi”

Chúng ta về nhà thôi

Thấy vậy Jin và Yunho cũng nhảy tới, cùng với đó cảnh sát nhanh chóng ập vào, tiếng súng bất ngờ vang vọng khắp nơi, Jung và mọi người ở bên ngoài sợ hãi muốn tiến vào nhưng không ai được di chuyển, Jung lòng bồn chồn, cô không biết bên trong tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết tất cả những người cô yêu thương đều ở trong đó, họ đang gặp nguy hiểm, JB cũng gấp tới độ anh đã lao vào nhưng đều bị cản lại.

Đến khi nhìn thấy thân ảnh Key và Sam cùng mọi người đi ra thì Jung vừa mừng vừa sợ, giương mắt nhìn về phía Key. ke nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười, anh quả nhiên không làm cho cô thất vọng, anh đã trở lại.

HaeSung ở nhà với ông bà Park cũng sợ hãi, cô nhìn ra bóng đêm bên ngoài

-        Cậu và mình chưa giải quyết xong nợ nần, nếu cậu không trở về thì mãi mãi là kẻ thua cuộc vì thế đừng có trốn chạy, nhất định phải trở về - HaeSung lẩm bẩm

Iu bị cảnh sát bắt lại, cô vốn dĩ có thể chạy thoát nhưng cô lại không làm thế, cô sợ hãi, đúng vậy ngay từ khi nhìn thấy Jin và Yunho tới cô đã muốn từ bỏ khi cô nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt ấy không hề có cô, nơi đó chỉ nhìn về một hướng về một người con gái khác, cô cũng chỉ định dọa Ryan mà thôi chứ không hề định giết cô ấy, cô chỉ muốn hù dọa Ryan mà thôi nhưng những người cô thuê không còn nghe lời cô nữa, họ đã biết Ryan là ai nên cô không còn quyền khống chế cũng không thể bỏ mặc họ.

Iu khụy xuống, cô đã mất tất cả khi cảnh sát dẫn cô đi cô vẫn nhìn thấy Jin đang chạy như bay về phía người con gái kia mà không nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt, cô thua thật rồi, đã thua thật rồi.

-        Sao 2 người lại ở đây – Yunho hỏi Sam đang đứng đó cười cười

-        Sao, nếu không có chúng tôi thì chỉ sợ khi tới nơi Ryan đã chỉ còn là cái xác mà thôi – Key lạnh lùng nhìn Yunho tức giận quát lên

JB chạy nhanh tới, cậu nhìn Ryan thật sâu, nhìn vết máu trên người cô mà sợ tới nỗi mặt trắng bệch, rồi lại nhìn qua phía Key và Luna, lòng bỗng nhói lên

Luna đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy chỗ cánh tay một trận đau đớn, không khỏi rụt lại một chút. Cô định nói là cô không sao nhưng khi nhìn JB thì vội chột dạ, ngay lập tức im lặng định nói gì nhưng một cơn đau ập tới, tất cả bỗng tối sầm lại

Trong bệnh viện.

Ryan bình thản hướng mọi người cười: “Mọi người đi đi đừng chờ ở chỗ này, không có chuyện gì đâu.” Nói xong cũng nắm thật chặt áo choàng của Sam đưa của mình, im lặng nằm xuống, lòng không khỏi đau xót, nước mắt từ khoé mi tràn ra ướt đẫm cả gối đầu.

Jin cúi mắt, trầm mặc một lát, rồi lại ngẩng lên nhìn Key cười nhẹ: “Được.” Sau đó im lặng đập khẽ lên đầu vai Yunho, dẫn đầu đi ra bên ngoài. Anh hiểu Sam có tầm quan trọng như nào với cô, tuy trong lòng hơi khó chịu nhưng anh biết nếu lúc đó Sam không tới kịp thì có lẽ người ngồi trên giường thẫn thờ lúc này không phải Ryan mà là anh. Anh thật ích kỷ khi ghen tị, anh không phải là người mà, sao lại đi ghen tị với anh ấy cơ chứ. Jin đi nhanh ra ngoài trong lòng tự dưng thấy lạnh lẽo cùng sợ hãi, anh thật tồi tệ

Sam có ý nghĩ thế nào với cả Jung và Ryan chứ, thế mà anh lại ghen tị.

Ryan nằm đó hồi tưởng lại quá khứ bi thương phẫn hận. Đầu óc Ryan một mảnh hỗn loạn, tâm thần đều đang suy nghĩ tại  sao Sam lại ở đây?! Là tốt hay là xấu? Máu trên người cô là từ đâu mà ra, nếu là của Sam, tại sao anh ấy lại ra đi, tại sao chỉ xuất hiện một lúc rồi vụt biến mất, liệu có phải? Có phải anh ấy giận cô nên nhất quyết không chịu gặp mặt cô, liệu có phải anh ấy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô hay không? Chuông điện thoại vang lên:

Ryan quệt nước mắt, cố lấy lại giọng nhưng nó vẫn khàn khàn, cô nhìn số máy lạ trước mắt do dự một hồi rồi mới bắt máy " alo", " Sao thế? vắng anh một lúc mà đã không chịu được à…..” một tiếng nói khàn khàn từ phía bên kia vang lên.

Jung từ xa nhìn Key, anh trước mắt đứng dưới ánh nắng mùa thu sáng lạn, tuy hơi gầy, cằm cũng râu ria mọc lổm nhổm nhưng giờ anh lại đang cười với cô, đôi mắt tràn ngập những tia máu không khó che dấu được sự kích động trong đôi mắt ấy. Nó tràn ngập sự quan tâm và âu lo làm cho cô muốn khóc cũng không khóc được, muốn cười cũng không cười nổi. Cô muốn hỏi anh vì sao, nhưng không thể thốt nên lời, còn sót lại một tia lý trí để gằn lỏng mình lại, cổ họng khô khốc " anh đã trở lại". Key nhẹ đáp " uhm, đã trở lại".

Jung bổ nhào vào trong lòng Key, ôm chặt lấy thắt lưng của anh, ngẩng đầu nhìn Key nhẹ giọng nói: “em sợ hãi.” Sắc mặt của cô vì lo âu mà trở nên tái nhợt, trong mắt tất cả đều là lo âu cùng sợ hãi không thể che giấu. Yunho đứng ở phía xa, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Key ngẩn lên, cả hai gật đầu với nhau như hiểu trong lòng họ đang nghĩ gì vậy.

2 tuần sau

Sam dựa vào một gốc cây, anh ngửa mặt lên trời đón nhận ánh mắt chói chang phía trên đỉnh đồi, tay giữ chặt vạt áo, bên cạnh là tờ báo buổi sáng.

“ Ngôi sao Ryan đã kết hôn “.

“Nhị tiểu thư của tập đoàn Đông Bang kết hôn”

JB – ngôi sao đã trở lại bầu trời, bài hát Fly đang dẫn đầu các bảng xếp hạng

Tiếng chuông điện thoại vang lên

Ở nơi đó em hạnh phúc chứ
Ở nơi này anh rất cô đơn
Em sẽ đợi anh chứ
Uhm, đợi anh và anh sẽ là thiên thần luôn bên em


Sam bấm nút nghe, cậu biết ai đang gọi tới ngoài cậu bạn thân Key chứ.

-        Uhm, đã biết, cậu đã mặt dày tới nhà Yunho ăn vạ ở đó rồi à, sao cơ thằng nhóc JB lại theo đuổi Luna của chúng ta sao? Ha ha…..mình ở đâu à? Mình đang ở một nơi rất đẹp, uhm….thời gian tới mình sẽ đi xa một thời gian, có lẽ là rất lâu sau mới quay trở lại….uhm, mình vẫn ổn mà, sao cơ, sao hôm đó mình lại đi không nói ư? Chẳng phải sợ cảnh sát sẽ tung hô mình là người hùng ư – Một giọt máu tràn qua khóe môi anh – Vết thương của mình không nguy hiểm đâu, nó lành rồi, giờ mình khỏe như voi ý chứ, sao cậu lại nhắc tới Nana, cô bé ấy vẫn tốt mà…..khụ khụ…không mình không sao, mình không tới đám cưới của Ryan được chắc con bé giận lắm phải không? Mình đã xin lỗi rồi mà, được rồi, khi cậu cưới mình sẽ cố gắng trở về…uhm…….đừng lo.

Key đứng dựa lưng vào tường  nắm chặt điện thoại, tiếng cậu vang lên nhưng sao nó không giống tiếng nói hàng ngày của cậu

-        Xin lỗi cậu, Key – Sam cười hạnh phúc

Đôi bàn tay Key lại nắm chặt hơn

-        Vì sao?

-        Không, chỉ là muốn nói thế thôi

-        Uhm……

-        Cảm ơn cậu – tiếng Sam lại vang lên

-        Hôm nay cậu làm sao thế?

-        Uhm - tiếng nói càng lúc càng nhỏ - Phải sống hạnh phúc đấy

Sam cúp máy, anh rũ mắt xuống, lặng im một lát, một lần nữa giương mắt nhìn cảnh sắc buổi sáng sớm. Anh nhìn ngắm nghiêm túc, thực mê mẩn, ánh mắt thật lâu cũng không chớp một cái cứ như quyến luyến không thể nhìn ngắm lại một lần nữa.

Một cành hoa rơi xuống, trong lúc hoảng hốt, Sam tựa hồ nghe thấy có người gọi tên anh, nhưng anh cũng lười mở mắt nhìn, sẽ có ai đây? Đơn giản chỉ là ảo ảnh mà thôi, anh thực sự quá mệt mỏi rồi.

Tuy rằng trong lòng có nhiều tâm sự, nhưng anh rốt cuộc mệt mỏi, rất nhanh liền thấy ánh sáng kia càng ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng xa xôi, dần dần,anh chìm vào giấc ngủ. Lúc này đây, anh ngủ vô cùng an ổn, gương mặt vẫn vương vấn nụ cười.

Một mảnh bông tuyết theo gió nhẹ nhàng tiến vào, dừng dưới khóe mắt Sam. Không lâu sau, bông tuyết hòa tan, hóa thành một giọt nước lăn xuống, trong suốt như nước mắt.

Ở nơi đấy, em vẫn hạnh phúc chứ Soo, đừng lo, anh sẽ tới bên cạnh em, nhanh thôi.

-        Oppa, oppa mau tới đây đi, chúng ta đi đăng ký hết hôn nhé

-        Oppa, hôm nay em gặp một cô bé rất đáng yêu, cô ấy tên là Ryan

-        Oppa, hôm nay em muốn đi ra biển

-        Oppa, không có em, anh phải sống thật tốt nhé

-        Oppa, dậy đi – Sam nhìn phía trước, một cô gái mặc váy trắng đầu đội vòng hoa đang chạy trước mắt – Oppa, mau dậy đi, chúng ta đi hái hoa được không

Sam mỉm cười – Được, chúng ta đi thôi.

Yul nước mắt chảy dài, cô cố ngăn không cho tiếng khóc bật lên, Yul quay lại ngào vào vòng tay chồng khóc nức nở, Hana kéo áo cô “ mẹ, sao mẹ lại khóc, sao chú Sam lại ngồi kia ngủ, chú ấy hứa sẽ chơi cùng với con hôm nay mà”

Ryan, ở nơi đấy, em sẽ hạnh phúc chứ, từng ngày trôi qua anh sống thật khó khăn, có phải em vẫn ổn khi không có anh. Cảm ơn em 8 năm nay đã bên cạnh anh.

Bên kia Ryan đang chuẩn bị bước vào trong máy bay chợt thấy trái tim thắt lại.

Jin lo lắng cầm tay cô, anh lui về phía sau một bước, lặng lẽ lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau lòng bàn tay vừa dính mồ hôi lạnh của Ryan, nhưng cảm giác thấm ướt lạnh lẽo này dù thế nào cũng không biến mất, làm cho người ta thực không thoải mái.

Jin cúi xuống hỏi:

-        Sao thế? Em có cần đi bác sỹ không?

Ryan đôi mắt long lanh, trên mặt vẫn mang theo chút kinh hoảng cùng mờ mịt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, gương mặt vốn trắng trẻo của cô càng thêm trắng bệch.

Ryan trầm ngâm một lúc, cố lấy lại bình tĩnh rồi lắc đầu, cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài, từng cảnh vật vụt qua mắt cô thật nhanh. Ryan gắt gao mím môi, gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay mà mình yêu thích kia, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Trên đó khắc 2 chữ “ 8 năm”, một giọt nước mắt cũng bất động rơi xuống.

End.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

268#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2013 21:28:31 | Chỉ xem của tác giả
Đôi lời lảm nhảm:

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi Fic của Yool. Fic này bắt đầu từ 9/4/2012 cho tới ngày hôm nay mới kết thúc. Thế là đã hơn 1 năm rồi mới hoàn được. Fic kéo dài tận 28 chap + 1 ngoại truyện, quả thực Yool cũng có chút tự phục mình. Hì hì. Nhưng mà mình hay lỗi hẹn của mọi người quá cơ nên thực ra cũng xấu hổ lắm

Đầu tay mà 1 phát viết dài thườn thượt thế này thì cũng hơi mạo hiểu, may mắn là các bạn cũng thông cảm cho mình và cũng vẫn dõi theo Fic mình.

Yool một lần nữa cảm ơn mọi người

Về sau do quỹ thời gian của Yool bị thu hẹp nên thời gian đó không thể ra chap thời xuyên, bạn đọc bị mất hứng cũng là bình thường tuy nhiên như Yook đã nói, thà chậm cũng sẽ không drop ( câu này là đi mượn về ) nên Yool vẫn ra chap dù có thể không có bạn đọc

Về các nhân vật trong truyện thì nhân vật Yool thích thì hơi nhiều nên muốn liên hệ cứ loạn cả lên, từ Key, Sam, Yul, Hana….

Yul và Hana thì là nhân vật phụ của phụ mà thôi, mình chỉ muốn Sam có người ở bên cạnh khi anh ra đi. Tình cảm của Sam và Nana không thành cũng vì Sam quá mức quan tâm tới Ryan và Soo – ngườ yêu của anh. Sam và Ryan – 2 người này có mối quan hệ khá đặc biệt nhưng Ryan hơi ích kỷ bởi cô chỉ nhận mà không cho đi từ Sam, cô đã quen có anh bên cạnh nên tới cuối cùng anh dời đi lúc nào cô cũng hề phát giác

Key thì đã đấu tranh cho tình yêu của mình còn tình cảm của Ryan và Jin cũng đã có hồi kết dù cho bao nhiêu hiểu lầm, ngược tâm ngược thân đủ cả. Về sau mình dành nhiều đất diễn cho Sam hơn bởi tình cảm của Ryan cũng khá chín rồi, giữa cô và Jin chỉ cần 2 người thực sự nói hết lòng mình với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jian – couple của lòng mình mà ( trong phim ý)

Iu cũng không phải là người xấu, trong tình yêu thì ai mà chẳng ích kỷ, cuối cùng cô vẫn là người buông tay không cố chấp như Haesung bao nhiêu năm

Nhân vât Haesung là nhân vật Yool ghét nhưng ghét thì ghét Yool vẫn muốn cô ấy có được hạnh phúc, bởi thế nên cuối cùng đã để cô ấy gặp được Yunho và nhận ra rằng đôi khi cứ cố đoạt lấy những gì không thuộc về mình thì nhận được sẽ chỉ là những vết thương trong tâm hồn mà thôi.

Hì, nếu ai đã mất hứng thì đọc thử lại từ chap 1 nhé

Ai vẫn còn hứng thì cứ thoải mái ném đá nhé, Yool xây nhà đợi gạch tới

Cảm ơn tất cả các độc giả của Yool, hi vọng mọi người không chê bai tác phẩm của mình. Mình đang có hứng viết cổ trang nhưng thể loại truyện chứ không phải thể loại Fic về thần tượng nhưng lần này mình nghĩ là có nên viết hay không nữa vì thời gian mình không thoải mái như trước nữa, Nếu có thì hi vọng mọi người ủng hộ còn không có thì thôi nhé
Thời gian tới mình sẽ tạm thời không viết LongFic nữa, nếu có cũng viết truyện ngắn mà thôi.

Yêu mọi người.

Thân!



Bình luận

tại e hay đọc đt, mà đt khó cmt. đọc xong đi ngủ, khi dậy bận bịu xong em quên luôn á. cái này e cũng đọc hùi tối nè. mà sáng nay ko đi học nên e nhớ cmt cho s á   Đăng lúc 16-9-2013 10:49 AM
xé tem đã  Đăng lúc 10-8-2013 09:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

269#
Đăng lúc 10-8-2013 22:05:30 | Chỉ xem của tác giả
ầy..thế là hết rồi đấy.
e k nhớ rõ lắm..hình như lúc đọc fic c đến bây giờ chắc cũng được 1 năm rồi
cũng nhiều kỉ niệm thú vị như là tranh xé tem, kêu gào đòi chap mới vs c:))
chap cuối rồi nên cũng không bàn nhiều về nội dung nữa..mọi thứ xong xuôi hết rồi.
nhất là Key-Jung..đúng đôi e thích. Mỗi tội hơi thương Sam.
Chap kết thúc thì c cũng đi làm rồi..bận thì sẽ bận hơi..nhưng mà nếu rảnh thì viết tiếp nhé..e thích đọc mấy cái ngoại truyện cực :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

270#
Đăng lúc 11-8-2013 13:11:09 | Chỉ xem của tác giả
huhuhuhuhuhuu
thật bùn khi fic kết thúc và ko còn gặp au nữa
đọc đến 2 chap cuối tự dưng mình lại muốn Ryan vs Sam cơ
Tội nghiệp sam quá chừng
nhưng đến cuối mình cũng chưa chắc lắm về tình cảm của các nhân vật nữa
Ryan - Sam, Eunjung - Key?
bởi vậy thất dòng the end mà mình vẫn thấy khá là bức xúc đấy yool ah
ah biết là thời gian này yool sẽ bận nhưng nếu có rãnh thì viết fic nữa nhé
Jian hay couple nào cũng được... miễn có ji NHÀ MÌNH thôi
Nha nha nha nha nha yool iu vấu

Bình luận

ha ha sao lại bức xúc vậy?  Đăng lúc 13-8-2013 03:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách