Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yool_bluespill
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] 8 năm | Yool_bluespill | Ryan (Jiyeon) - Jin - JB - Jung - Yunho | Hoàn thành

  [Lấy địa chỉ]
221#
Đăng lúc 13-12-2012 00:06:48 | Chỉ xem của tác giả
chính xác Mar là con của Jung vs Yunho..vì thế adn vs Ryan mới cao
nhưng mẹ Jin thì hơi qá r`..dù gì cũng 1 phần nhờ Ryan mà 2 mẹ con mới làm lành vs nhau
có lẽ chap sau..sẽ có thêm 1 vụ Ryan ghen chuyện Jin vs IU nữa
c nhớ up sớm nhé..nhỡ có tận thế thì sao:))

Bình luận

tem nhanh thật đới  Đăng lúc 24-12-2012 07:33 PM
tỉ từ từ..đọc xong mới comt dc chứ..do e hên thôi:))  Đăng lúc 19-12-2012 12:55 AM
f5 lại đi ta chỉnh cho dễ đọc hơn roài đấy, nhanh tay thế  Đăng lúc 19-12-2012 12:32 AM
phương cách này có vẻ hiệu nghiệm:))  Đăng lúc 14-12-2012 11:08 PM
má ơi, sợ 2 người này quá đi mất....*nuốt nước bọt* tay gõ chap mới ngay và lun  Đăng lúc 14-12-2012 08:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

222#
Đăng lúc 14-12-2012 21:16:50 | Chỉ xem của tác giả
chào ss Yool ^^ lâu nay đọc fic chùa hnay mới tạo tài khoản và vào cm cho ss :-* ....
e cũng mới tập tành đọc fic nên chưa bít đánh giá gì nhiều . nhưng nói chung là rất thích fic này cũa ss, hễ cái gì có lâm li bi đát là e thích >"< ...nhưng ss ơi đừng để Jian đau khổ quá, cho họ hp bên nhau đi ss :-(
mà có một điều e còn thắc mắc là Ryan mắc bệnh gì thế ? dường như là nặng lắm ý nên mới phải ngừng hoạt động 1 năm @@
còn Hae Sung thì ngay từ đầu xem Dr2 đã ko thích r . ng gì mà tỏ ra tội nghiệp quá đáng thấy có vẻ giả tạo ...
hóng chap mới của ss ...ra nhanh nhanh trc tận thế ss nhé :))

Bình luận

Đã có chap mới nhé  Đăng lúc 9-8-2013 07:59 AM
ss có thói quen tung tối em à, đừng lo, cứ thoải mái mà thi, thi về có chap mới đọc nhé  Đăng lúc 14-12-2012 09:48 PM
hehe cảm ơn em..ss cũng ship Jian em à...theo nguyện vọng của mọi người có lẽ ss sẽ tung thêm 1 chap nữa vào ngày tận thế..chap sau dài ơi là dài  Đăng lúc 14-12-2012 09:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

223#
Đăng lúc 15-12-2012 21:59:23 | Chỉ xem của tác giả
Thành thật sorry au
E đọc chùa bữa giờ
Mà nói đúng hơn là
Nguyên ngày nay cày cái fic của au
Nên giờ mới comt =))
Ji phản ứng thế nào đây
Chấp nhận hay là ...
Mà Ji bị bệnh gì vậy
Khi bệnh thì đập phá đồ
Jin có tin Ji nữa ko
Còn mẹ Jin nữa
Chắc sẽ cản trở 2 đứa nó đây
Thôi e hóng chap sau cua au nhá
~5ting~

Bình luận

Đã có chap mới nhé  Đăng lúc 9-8-2013 07:59 AM
90er - bạn có thể vào phòng tám nc nhé với mình nhé  Đăng lúc 15-12-2012 10:48 PM
uhm....cứ gọi mình là Yool cũng đc.^^  Đăng lúc 15-12-2012 10:10 PM
cảm ơn bạn, lập nick comt cho mình đấy à *tự sướng* mấy hôm nữa có chap mới nhé, mình đang rảnh nên chắc là có chap mới nhanh thôi  Đăng lúc 15-12-2012 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

224#
Đăng lúc 15-12-2012 22:42:52 | Chỉ xem của tác giả
em đọc bữa giờ rồi
nhưng giờ e mới cmt cho ss nè!

Vậy là Mak là con của Jung và Yunho
Ss chưa tiết lộ nên ko thể chắc chắn đc
Nhưng e hy vọng sẽ có điều gì đó bất ngờ!
Còn về anh chàng mới xuất hiện
anh chàng này làm e tò mò! ;))

Còn về Jin
Phản ứng hôm nay có đôi chút làm e thất vọng
Thật ra thì cũng là phản ứng bình thường thui
Nhưng mà e nghĩ Jin sẽ khác
Jin như thế, nếu Ryan biết được
Chắc cô sẽ thất vọng lắm...
Thui... chờ chap tiếp theo của ss sẽ biết! ;))

Bình luận

uhm, cứ thi xong đi roài comt cugx đc em à  Đăng lúc 19-12-2012 10:27 PM
dạ... ;))  Đăng lúc 15-12-2012 10:51 PM
Phản ứng của Jin cũng là bt như những người khác thôi em à, ss ko định xây dựng 1 jin quá hoàn hảo..keke.con trai mà, đôi khi cũng hay nghi ngờ  Đăng lúc 15-12-2012 10:49 PM
uhm đáng lẽ chap này ss tung phát lun hết nhưng chap sau nhé, nói lun về Jung và Key và mỗi quan hệ kia  Đăng lúc 15-12-2012 10:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

225#
 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2012 00:28:19 | Chỉ xem của tác giả
Đã qua ngày mới vì thế ta tung chap mới ^^ không cần đợi tới ngày tận thế nữa. Yool đã viết xong được vài hôm rồi nhưng sửa đi sửa lại nay mới tung chap. Chap 22 cũng sẽ sớm lên sàn bù lại cho mọi người những ngày yool ngâm fic tận 1 tháng liền. Yool biết mọi người quãng timer này đều rất bận thi cử và chuyện học hàng, chuyện riêng vì giờ là cuối năm rồi mà. Nhưng Yool cũng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi Fic tới thời điểm này.  

Có lẽ fic này cũng kéo dài quá lâu rồi thế nên mình sẽ nhanh chóng hoàn thành fic. Nhưng fic của mình có vẻ hơi ít tình tiêt mà bi thương nhiều. Ha ha cũng không biết tại sao mình lại thế. Hi vọng không ai bị tự kỷ bởi fic của mình dù mình rất muốn thế *cười bễn lẽn*


Chap 21


Tổn thương nối tiếp tổn thương


Là anh đã sai ở đâu? Giá như giờ người bên cạnh cô là anh thì liệu cô có hạnh phúc hơn không?



Ryan vẫn đứng dựa vào tường mắt nắm chặt, cô vẫn muốn đây là một giấc mơ chứ cô chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực. Cô rất quý mến bà Park và Yunho nhưng tại sao 2 người lại là…là…

Cô cứ tưởng cô sẽ rất hận, hận những người đã rời bỏ cô nhưng sự thực thì ngược lại, cô đau lòng…đau lòng vì cô không nghĩ chính là những người cô tin tưởng và không ngờ tới. Ryan gạt tay mọi người ra, cô lảo đảo đi ra ngoài.       

-        Jiyeon, con..- tiếng bà Park vang lên

Nhưng cô không nghe thấy, không nghe thấy gì hết. Ông Park kêu Yunho giữ bà Park lại: “hãy để con bé bình tĩnh lại..thư ký Yo”

Ryan không nhớ làm sao mình có thể đi ra khỏi căn nhà ấy nữa, cô chỉ biết đi đi mà thôi. Đằng sau thư ký Yo vẫn đi theo sau, nhưng anh giữ một khoảng cách nhất định với cô. Ryan run rẩy bấm số gọi cho anh – Jin: “ Anh đang ở đâu?”
Giọng Jin có chút lạnh lùng : “anh đang bận, có việc gì không?’

-        Anh có thể tới chỗ em được không..em….

Jin không nhận ra giọng Ryan có điểm gì lạ bởi anh lúc này không còn bình tĩnh được nữa “ Anh đang có cuộc họp, có gì nói sau đi…” tít…tít….- Ryan sững sờ. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt

Mưa……….mưa……

Điện thoại lại  reo, Ryan vô thức, vô hồn nghe điện thoại cô không biết ai đang nói bên kia nữa. Tiếng nói lo lắng từ phía bên kia điện thoại cứ thế vang lên. Tí tách..tí tách, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, Ryan ngồi bệt xuống đất. Thư ký Yo bước lên cầm điện thoại nói với người trong đó gì đó.

        Ai cũng muốn có một gia đình cô cũng không phải là ngoại lệ chỉ là gia đình của cô dù không hoàn hảo cô cũng không muốn dời xa nó. Bố cô dù không hay về nhà mà thường xuyên đi công tác nhưng mỗi lần thấy cô, ông đều nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói -  con vất vả rồi. Mẹ cô dù thường xuyên gây cho cô vô số phiền toái nhưng nếu cô chịu uất ức thì bà nhất định sẽ vì cô mà đòi là công bằng trước giờ đều thế. Cô không hề biết mình không phải là con đẻ của 2 người cho tới khi đi xét nghiệm máu mới biết mình không chung nhóm máu với cả 2, tới lúc này mẹ cô mới miễn cưỡng nói cho cô biết bà không phải là mẹ ruột cô mà chỉ vô tình cứu cô trên đường sau đó cô lại bị sợ hãi mà không nhớ những truyện đã xảy ra, mà chỉ luôn mồm khóc nói -  “ bố mẹ không cần con, anh hai cũng không cần con….”- rồi sau khi tỉnh dậy thì không nhớ chuyện trước kia nữa vì thế bà cho rằng cô bị gia đình bỏ rơi mà cưu mang cô.

Là thật sao.

Tất cả liệu có phải là sự thật.

Chỉ một lúc sau,mưa vẫn rơi không ngừng, có một người vẫn đứng dưới mưa che ô cho cô. Thư ký Yo nhìn người con gái đang co ro  ngồi đó không cho anh động vào, bất động, không một giọt nước mắt nào rơi nữa kể từ lúc nghe điện thoại xong. Nếu có cũng chỉ là nước mưa theo từng lọng tóc dài rơi xuống bên má cô mà thôi. Cô lúc này run rẩy trong mưa giống như con mèo con đi lạc.

        Bỗng một bóng người chạy trong làn mưa tới bên Ryan, áo không khoác, ô không mang,  quỳ xuống nhìn cô:

-        Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Không sao rồi, anh ở đây.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc có chút hoảng loạn, Ryan ngẩng mặt lên thấy ánh mắt lo lắng của JB thì bức tường phòng ngự của cô đã vỡ tan. Không phải anh, không phải anh…

Anh cũng đã bỏ rơi cô rồi. Anh rốt cuộc còn yêu cô không? Trong lòng đến tột cùng còn có sự tồn tại của cô không? Trong mắt anh, sự tồn tại của cô có lẽ đã cùng mọi người giống nhau đi? Cô thật sự thực hoài nghi.

Cô bỗng “Oanh” một tiếng, cảm giác như vỡ ra, nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô rút cục cũng không còn khống chế được bi thương vô tận trong lòng mình, khóc rống lên thân hình lảo đảo ngã xuống. Thời khắc đó, JB cảm giác được nỗi đau trong lòng như khắc cốt ghi tâm.  

        Thư ký Yo vẫn đứng đó trong mưa che cho Ryan bằng chiếc ô duy nhất còn anh vẫn đứng trong mưa nhìn 2 người. JB ngồi đó ôm chặt Ryan trong lòng, cảm nhận từ giọt nước mắt của cô đang rơi xuống ướt thẫm áo anh.

Trong văn phòng làm việc của Jin.

            Jin vứt tờ báo lên trên bàn tại trang nhất của nó , bức hình Ryan và Mak nổi bật với tiêu đề  “Phải chăng Ryan đã có con riêng “ cùng với đó là bức ảnh chụp Ryan ở bữa tiệc , trong phòng ngủ cùng với 2 đứa trẻ rồi còn ảnh của bé Hana và Mak  với câu hỏi? Liệu có phải 2 đứa trẻ này là con Ryan.

        Anh không khỏi chau mày, phải chăng là mẹ anh đã ra tay mà sao tự dưng lại nhảy ra thêm một đứa bé gái nữa? nhìn trong ảnh có vẻ cũng rất thân với Ryan vậy tại sao Ryan chưa từng nói với anh.
Điện thoại vang lên tín hiệu tin nhắn của IU

“ Hôm nọ em đã rất vui và cả bác cũng vậy, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội đó vào lần tới. À, hôm qua thực sự cảm ơn anh”

          Anh đọc tin ngắn xong cũng chỉ nhắn lại câu uhm mà thôi nhưng tự dưng anh có chút giật mình. Anh nhớ lại khi trả lời điện thoại với Ryan xong, cô có vẻ khang khác, anh có nên gọi lại cho cô không. “ Tới giờ họp rồi Jin “ - Thư ký của anh thò đầu vào nhắc. “Thôi, bao giờ xong mình sẽ gọi lại cho cô ấy sau”.  Jin đứng dậy lắc đầu rồi đi vào phòng họp nhưng anh không biết rằng vô tình anh lại làm tổn thương Ryan một lần nữa.

        JB đưa Ryan về nhà anh nhưng thư ký Yo vẫn đi cùng dù anh nói không cần nhưng anh ta vẫn kiên quyết đi theo lên phòng, tới khi thấy Ryan an toàn thì anh vẫn ở đó không di chuyển, JB cũng kệ anh ta dù sao bây giờ tâm trí anh đều đặt trên người Ryan rồi không còn rảnh để quan tâm đến chuyện khác nữa,

        Khi JB đi vào lại đã thấy Ryan đứng cạnh cửa sổ. Trong đôi mắt như hồ thu chứa đựng vẻ trong trẻo trước đây giờ chở nên lặng lẽ. Gió nhè nhẹ thổi qua làm đám lá hoa quỳnh đung đưa xào xạc. Ánh trăng kéo dài cái bóng của cô, che phủ lên trên người Ryan, nuốt chửng lấy cái bóng của cô… Một vài cánh hoa quỳnh rơi trên vai Ryan, thậm chí rơi cả trên tóc làm cho cô mang theo một vẻ thần bí như người trong cõi mơ, không vướng bụi trần.

        Ryan cảm nhận được sự ấm áp bao quanh, JB đã giúp cô khoác thêm một chiếc áo: “sao không ngủ thêm một chút nữa”- Ryan không nói gì mà chỉ lặng yên. JB nhìn cô bấm điện thoại “Sam tới đón em..địa chỉ……” - JB níu tay Ryan lại

-        Em chưa khỏe, để anh đưa em về.

-        Cảm ơn nhưng Sam nói sẽ tới. - Ryan cười với JB như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-        Cái điện thoại  - Bỗng Ryan lên tiếng.

-        Sao thế - JB không hiểu cô nói gì

-        Anh có nhớ trước em từng bị mất điện thoại không?

-        Có, nhưng sao vậy ? – Jin hỏi lại.

-        Không sao, cái điện thoại đó ngoài những bức ảnh và những kỷ niệm không vui ra thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, chẳng phải những gì trong đó đã được mấy người đó mang lên báo hôm qua hết rồi sao.

Ryan liếc nhìn tờ báo trên đầu giường với bức ảnh cô và Mak còn cô trong bệnh viện….mấy bức ảnh này chẳng phải trong điện thoại của cô sao. Chiếc điện thoại đã mất hồi trước khi đi dự tiệc.

-        Em ổn chứ - JB hoài nghi nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài tùy tiện tung bay trong gió đêm, gương mặt vẫn tái nhợt nhưng ánh mắt lại kiên định , dứt khoát.

-        Nê, em không sao.

Ryan đi về biệt thự cùng Sam. Anh tới rất nhanh khi nhận được điện thoại của cô. JB cũng không ngăn cản. Anh nhìn Ryan bước đi bên cạnh Sam mà cảm cô hôm nay mỏng manh như một cái bóng mờ ảo, chạm nhẹ vào sẽ tan biến. Ryan gầy quá – JB chợt nhận ra.

Là anh đã sai ở đâu? Giá như giờ người bên cạnh cô là anh thì liệu cô có hạnh phúc hơn không?

        Yul được Sam gọi nên cô đã đến ngay trong khi Jung và Key không biết đã đi đâu. Yul trước là bác sỹ nên cô khá rành về vấn đề chăm xóc người bệnh.

-        Vâng, em đang ở nhà Ryan, anh cẩn thận nhé.-  Yul nói điện thoại với chồng báo tối nay cô không về nhân tiện bảo anh đi đón Hana về. Chồng cô là cảnh sát nên giờ giấc hơi thất thường một chút nhưng anh nói cô không cần lo hãy cứ ở đó với Ryan.

-        Xem em kìa, sao thành ra bộ dạng này- Yul ngồi xuống bên cạnh Ryan.

Từng giọt nước chuyền chảy từng giọt từng giọt, cô dần thiếp vào giấc ngủ. Phải, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh dậy sẽ hết đau. "Tưởng là sẽ không đau. Nhưng mà đau quá, đau quá." Lại một giọt lệ mới rơi xuống.  Jin, anh ở đâu?

Trong một quán bar

Yunho ngồi trong phòng Vip, anh ngồi đó đối diện với  Key, 2 người nhìn nhau mà không nói lời nào khiến căn phòng khá lạnh lẽo và im ắng.

-Tôi rất ngạc nhiên khi anh lại muốn gặp tôi đấy – Yunho cất lời trước. Anh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Key  nói muốn gặp anh.

-Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện đã từ rất lâu rồi thôi – Key chậm dãi trả lời

Lúc này Yunho thực sự tò mò – Anh muốn nói Mak là con của tôi ư? Điều này khó có thể sảy ra dù thằng bé khá giống tôi nhưng tôi không hiểu chuyện năm đó là thế nào?

-        Anh thì hiểu gì chứ ? Jung vì anh mà đã rất đau khổ và khó chịu trong một thời gian dài

-        Là con tôi ư? Không thể, năm đó ……- Yunho chợt ngừng lại như nhớ ra điều gì đó

-        Tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện – Key không nhanh không chậm cất lời,

6 năm trước.

Một cô gái quỳ trên đất, mái tóc dài bết nước mưa của trận mưa tối qua đang cầu xin một người đàn ông mặc đồ quản gia.

-        Cho cháu vào đi mà, cháu chỉ gặp anh ấy một chút thôi

-        Không được, tiểu thư, chúng tôi cũng  chỉ là người làm thuê mà thôi.- Người đàn ông khó sử từ chối.

-        Cháu chỉ nhìn anh ấy một chút thôi, dù sao hôm nay ở đây cũng không có ai mà – Jung tiếp tục năm nỉ.

-        Ông bà chủ đi vắng nhưng mà ở đây lúc nào cũng có người quan sát, cô bảo chúng tôi phải làm sao – Quản gia vẫn cố gắng từ chối.

-        Cháu chỉ gặp một lát thôi – Jung vẫn kéo tay mấy người xung quanh

-        Cho cô ấy vào đi – Tiếng trong điện thoại vang lên, là tiếng của bà Park khi được thông báo về Jung đang ở trước biệt thự - Đừng nói cho chồng tôi biết, 2 ngày nữa chúng tôi mới về mà Yunho thì cần có cô ấy bên cạnh nên hãy cho cô ấy vào.

-        Dạ - Quản gia nghe điện thoại kính cẩn trả lời

-        Cám ơn bác – Jung mừng rỡ gật đầu.

Jung run rẩy đi theo vào trong phòng, Yunho do bị sốt cao và mấy ngày không ăn uống nên cơ thể bị suy nhược giờ đây anh nằm đó gầy sọp người đi mà trong phòng không lúc nào không có người. Được lệnh, tất cả mọi người đều lui ra ngoài chỉ còn mình Jung đứng đó. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, đôi bàn tay run rẩy chầm chập chạm vào mặt của Yunho nhẹ như cầm phải chiếc cốc thủy tinh. Cô sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào nếu như đây chỉ là một giấc mơ, đã 1 tháng cô không được gặp anh rồi.

Yunho cảm nhận trên mặt ấm ấm như có gì đó rơi trên mặt anh, chầm chậm anh mở mắt ra , bóng dáng cô nằm trọn trong đôi mắt đen láy của anh, anh mơ hồ kêu lên – Jung, có phải em không? Là em phải không?

Jung cười ngọt ngào với anh vì cô biết chắc chắn sau hôm nay cô và anh có lẽ sẽ chỉ là những con người xa lạ với nhau, anh sống ở một thế giới quá khác biệt so với cô, nếu cô vẫn còn nắm chặt lấy anh chẳng phải chính cô sẽ là người phá vỡ tương lai của anh ư?

-        Phải là em.
-        Đây không phải là mơ phải không?

Jung cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của anh và thì thầm – phải không phải là mơ, là em đây. Yunho vùng dậy, mấy ngày nay anh được ép ăn cơm, ép chuyền nước nên đã khỏe hơn nhiều chỉ là cơn sốt đã lấy đi của anh quá nhiều sức lực nên anh không thể đi tìm cô được khi mà khắp nơi đều có vệ sỹ ở bên cạnh.

-        Sao em vào được đây – Yunho cầm tay cô hỏi
-        Mẹ anh đã giúp em
-        Ở lại đây với anh, đừng rời xa anh nữa, có được không?

Yunho thì thào rồi vùi đầu vào trong mái tóc cô, mái tóc ướt súng vẫn còn rỏ vài giọt nước xuống cổ anh mát lạnh – Ở lại đây với anh.- Yunho nhắc lại

Jung khẽ đáp – Vâng.

2 ngày sau, Yunho tỉnh dậy việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm hình bóng bên cạnh mình nhưng tất cả không có gì cả? không có gì cả? tất cả đều y nguyên như hôm trước lúc anh mê man. Không mùi hương không hình bóng….tất cả chỉ là trong giấc mơ mà thôi.

Cánh cửa bật mở, một y tá bước vào đưa thuốc cho anh. Anh nhìn cô hoài nhi- Tôi đã ngủ bao lâu rồi. Y tá đáp lời anh- 2 ngày.

-        Tôi có tỉnh dậy lần nào không? Không có ai tới đây chứ

-        Không, anh ngủ rất ngon thậm chí còn cười trong giấc mơ nữa

-        Thật không?

-        Phải, 2 ngày nay chỉ có tôi ở đây chăm xóc anh mà thôi – y tá đáp lời.

Yunho nhìn quanh mình một lần nữa tới khi xác nhận không có ai bên cạnh, anh mới nằm xuống “ có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi” Anh nghĩ và chìm vào giấc ngủ một lần nữa trong khi miệng vẫn lẩm bẩm – bao giờ khỏe lại mình sẽ đi tìm cô ấy, chắc cô ấy sẽ rất sốc nếu thấy  mình, mình sẽ nhờ mẹ thuyết phục bố. Đúng vậy.- Nói xong anh mỉm cười và ngủ thiếp đi mà không biết rằng ở ngoài kia có một người con gái đang nhìn lên ô cửa sổ phòng anh và đứng lặng một lúc lâu mới rời đi.
Sau khi Yunho khỏe hẳn thì cũng là một tháng sau đó, anh đã nhờ mẹ che dấu giúp và trốn đi ra ngoài được một lát mà không bị vệ sỹ bắt được. Anh nhanh chóng phóng xe tới căn hộ nhỏ của anh và cô nhưng cửa bị khóa, anh ngồi đó yên lặng đợi cô về nhưng mãi vẫn không thấy hình bóng cô vì thế anh chạy đi hỏi hàng xóm bên cạnh.

-        Cô gái sống trong đó hả, sáng sớm nay cô ấy và người yêu đã tới dọn đi nơi khác rồi – Bác hàng xóm bên cạnh tốt bụng bảo cho anh.

-        Người yêu ư? – Yunho không tin hỏi lại

-        Không phải, có lẽ phải gọi là chồng sắp cưới mới đúng có thêm mấy người bạn nữa. Họ bàn bạc về việc tổ chức đám cưới mà

-        Hả? Người đó, người đó trông thế nào – Yunho vẫn không tin vào tai mình

-        Ờ, đó có vẻ là một người lắm tiền, tuy nhìn còn khá trẻ nhưng mà bây giờ con gái có hơn 1, 2 tuổi cũng có làm sao đâu, người đàn ông họ thích là được rồi

Yunho không nghe nữa , anh chạy tới quán cà phê mà cô làm thêm trước đó nhưng họ cũng nói là cô đã nghỉ làm, anh cũng gọi điện cho tất cả bạn bè của cô mà anh biết nhưng nhận lại chỉ là những câu không biết mà thôi. Như chợt nhớ ra điều gì anh phóng xe tới quán ăn của một người bạn của mẹ cô mà trước đây 2 người từng định đi ăn mừng khai trương nhưng hôm đó anh có việc bận không đi được. Anh vẫn nhớ địa chỉ.

-        Ay za, không ăn đâu? Cái này mình không thích ăn đâu tới đám cưới sẽ béo lên mất- tiếng Jung phát ra từng phía bên trong khiến Yunho sững lại.

-        Có sao đâu, chiếc áo đó chẳng phải chúng ta đã chọn loại hơi rộng một chút để cậu mặt thoải mái ư? Tiếng chàng trai bên cạnh cất lời.

-        Unni à, yên tâm đi, mắt nhìn của em tuyệt đối là hạng nhất đó- Tiếng cô gái ngồi phía trước cất lời.

-        Thế anh rể của em sao em chưa thấy đâu hả unni – Cô gái phía bên trai cất lời trong khi cái mồm vẫn đang ngậm uống hút

Phía bên ngoài, Yunho dỏng tai lên nghe. Tiếng Jung chậm dãi trả lời  - chị không biết nhưng có lẽ là anh ấy không tới được đâu? Chắc đang bận ký hợp đồng nào đó, thấy bảo dạo này anh ấy hơi bận

Tiếng mấy người bên trong chép miệng – Ôi tiếc quá em cứ tưởng sẽ gặp được chứ, mà thôi đằng nào trong đám cưới chúng ta chẳng gặp được đúng không?

-        ừ, sẽ gặp thôi - tiếng Jung nói như xé nát trái tim của Yunho đứng ở bên ngoài

Anh hứng hờ đi ra xe trong đầu tiếng nói của những người bên cạnh như không tồn tại. Anh run rẩy ngồi vào xe……Người yêu, đám cưới, anh rể, áo cưới. Họ mới chia tay được 3 tháng mà thôi và đó là do bố mẹ anh ép buộc. Trong đầu anh vang lên tiếng của bố anh “ con bé đó đã nhận chi phiếu 2 tỷ rồi, vì thế con hãy quên nó đi”.- Yunho phóng xe đi, không anh không tin. Về tới nhà, anh không để ý tới quản gia và vệ sỹ đang nhốn nháo bên cạnh

-        Cậu chủ, cậu có thiếp mời – quản gia vội vàng bẩm báo.

-        Vứt hết cho tôi – Yunho đóng sầm cửa lại

-        Nhưng…là của…..Quản gia vội vàng chạy theo

Tại quán cà phê

-        Mà không biết anh rể nhận được thiếp mời chưa nhỉ ? Cô bé bên cạnh Jung vẫn thao thao nói – em thấy bảo là anh rể bị cấm túc cơ mà sao mà tới được chứ?

-        Ờ, nhưng đây là đám cưới của người bạn thân của anh ấy mà quan hệ giữa 2 nhà cũng không tồi nên chắc anh ấy sẽ được đi thôi nhưng chắc sẽ có vệ sỹ hộ tống đi cùng. Ay za nhưng chị nói rồi chị không làm phù dâu được đâu mà sao mấy đứa cứ bắt chị thử áo cùng vậy? - Jung an oán cất tiếng.

-        Thì tại tụi em thích thôi mà với lại dạo nè chị cứ buồn phiền hoài nên bọn em mới làm thế mà ban  nãy Key tới giúp chị dọn đồ thấy bảo bị trêu dữ lắm phải không? Ay za cái ông Key này bình thường ít nói lắm chỉ lúc bị trêu mới nói nhiều một chút à

-        Thế không phải tại mấy đứa à, gì mà người yêu với chồng sắp cưới làm lúc đi ra chị bị mấy cô hàng xóm trêu là sao không mời cưới đó.

-        He he thế ạ, thôi không sao đâu mà, với lại Key và chị cũng đẹp đôi mà mỗi tội chị có anh rể rồi nên mấy người xung quanh cứ thành tượng đồng hết.

-        Không phải em cũng sắp cưới rồi sao, cũng học Key nói ít đi một chút đi.

-        Dạ.

Jung ngồi cắm ống hút tiếp tục nói chuyện với mọi người nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ “ không biết anh ấy dạo này thế nào rồi, có ăn được không? Có đỡ mệt hơn không?.........Chắc mấy hôm nữa, anh ấy tham dự đám cưới sẽ rất ngạc nhiên khi người bạn của anh lại cưới Sunny – một người bạn của cô lâu không gặp. Thế giới này thật nhỏ bé”.

1 tuần sau, Yunho không đi dự đám cưới, anh chỉ gửi quà mừng mà thôi và cũng ngày hôm đó có một phong bao được gửi tới nhà của ông Park. Phòng bì chứa chi phiếu 2 tỷ được Key trao tận tay quản gia trước khi đi tới đám cưới của bạn mình.

1 tháng sau đó, Jung nhìn thấy Yunho trên ti vi khi anh đi dự tiệc của một buổi chiêu đãi, anh đang ôm eo một mỹ nữ ánh mắt sáng ngời tuy có chút lạnh lùng nhưng khi nhìn cô gái bên cạnh anh luôn dịu dàng. Cô biết rằng anh đối xử với phụ nữ hết sức nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ anh quá thân mật với người nào khác ngoài cô vì anh thường nói – Bởi vì chỉ có em mới xứng đáng nhận được sự yêu thương của anh.

2 tháng sau đó, Jung đi tìm Yunho khi cô biết mình có thai, anh đã nhìn thấy cô từ xa nhưng lại làm như xa lạ với cô. Jung nén những giọt nước mắt chực trào xuống đến ngồi bên cạnh anh. Yunho hờ hững nhìn sang đánh giá cô – Cô béo lên, anh nhận ra điều đó. Yunho cười thầm trong bụng ‘ trong khi mình không ăn không ngủ được thì cô ấy lại béo lên”. Jung nhìn Yunho làm như không quen biết cô nhưng lại đối xử dịu dàng với những người phụ nữ bên cạnh cô chợt thấy tủi thân vô cùng.

-        Anh khỏe không.? – Jung lên tiếng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa anh và cô

-        Tôi khỏe – Yunho đáp lời

-        Anh…..- Jung ngạc nhiên khi thấy Yunho đôi xử với cô thật lạ lùng, cô cứ tưởng anh sẽ chạy tới mà ôm cô rồi cười – sao em tới được đây?

Yunho thu hết những biến đổi trên khuôn mặt của Jung vào trong mắt, anh cũng có chút đau lòng…không …là vô cùng đau lòng , cô dạo này ra sao ? chồng cô đâu mà cô lại tới đây một mình, cô cần gì ở anh.

-        Em chỉ muốn hỏi anh dạo này thế nào thôi, sao anh không đi tìm em – Jung ngước đôi mắt đã có chút đỏ lên nhìn Yunho.

-        Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao

-        Nhưng……

-        Hay cô cần tiền….

Jung quả thực đang cần tiền vì mẹ cô đang ốm nhưng cô không tới để vay tiền anh , cô chỉ thắc mắc tại sao anh tự dưng nhìn cô bẳng vẻ mặt như vậy. Yunho cầm tay cô gái bên cạnh hôn nhẹ lên đó rồi bế cô bé ấy vào trong lòng âu yếm hỏi : - em muốn uống gì nào. Cô gái nũng nịu – em muốn uống coctal cơ. Yunho cầm cốc rượu trên bàn lên rồi quay sang hỏi Jung.

-        Sao thế?

-        Anh đã thay đổi – Jung lùi ra xa anh dần dần.

Yunho cay đắng nhìn cô – không người thay đổi không phải là tôi? Anh nhớ lại cách đây mấy hôm vẫn lén tới chỗ cô nhìn trộm cô và rồi nhận ra rằng cô đang rất vui vẻ khi không có anh, cô cười nói, cô chọn áo cho người con trai khác, cô ôm người con trai khác không phải là anh.

Yunho chậm chãi uống vào một ngụm rượu rồi một tay nâng cằm của cô gái trong lòng anh lên. Anh hôn nhẹ . Tiếng cô gái nhỏ run rẩy trong lòng Yunho đập thẳng vào mắt Jung. Cô đứng dậy lùi vào góc tường nhìn bằng ánh mắt không thể nào tin được chuyện đang sảy ra trước mắt. Cô không tin.

-        Anh đã thay đổi thật rồi- giọng Jung run run nói

-        Tất cả chúng ta đều thay đổi. – Giọng Yunho vang lên

-        Tôi đã nhìn lầm anh rồi, nhìn lầm anh rồi..

Yunho đẩy người trong lòng ra đứng thẳng lên nhìn Jung  

Yunho cười khẩy chính mắt anh trông thấy cô cầm tiền của một người lạ cách đây vài ngày – người mà anh từng gặp trong văn phòng của ông Park thế mà giờ cô lại nói là cô đã trả lại tiền, chính mắt anh nhìn thấy cô vừa cười vừa nói trong siêu thị với người con trai đó thế mà cô lại nói đó là hiểu lầm.  

Yunho lại chỉ cười rồi ngồi xuống bên cạnh mỹ nữ đang tròn mắt nhìn cảnh trước mặt. Anh bá đạo ôm cô gái đó vào lòng rồi hôn cô sau đó nhếch mép bảo mấy người bên cạnh mở chiếc cặp trên bàn ra, bên trong toàn bộ là tiền mặt

-        Nếu cô chịu tiếp rượu tôi ngày hôm nay thì số tiền này là của cô – Yunho nhìn Jung

Mắt Jung lúc này đã đỏ nhưng không hề có một giọt nước mắt mà trong lòng lạnh ngắt – Phải, nếu anh đã chọn không tin tưởng cô, nếu anh đã chọn cách này để sỉ nhục cô thì cô cũng biết rằng tình yêu trong cô đã chết rồi. Chết thật rồi.

-        Phải, tôi hiện nay rất cần tiền, anh có bao nhiêu ? có nhiều tới mức nào, tôi có thể nhận tiền của những gã đàn ông khác nhưng đến chết cũng không nhận tiền của anh – Jung ném cho Yunho 2 đồng tiền trong ví

-        Phí  nói chuyện, không phải trả lại tiền thừa – Jung quay lưng bước đi

Yunho ngồi đó hờ hững. Anh nhìn bóng của cô đi thật xa

Phải, tình yêu của anh cũng đã chết rồi

Chết rồi, trái tim này cũng như đã ngừng đập. Anh đẩy cô gái bên cạnh ra – Cút, cút hết cho tôi.Cả căn phòng lạnh lẽo lúc này chỉ còn mình anh ngồi đó.

Choang…Yunho đấm tay vào chiếc gương bên cạnh, từng mảnh vỡ vỡ vụn , máu từng giọt chảy xuống cũng như trái tim anh vậy , vỡ nát và rỉ máu

Yunho chầm lặng một hồi lâu khi nghe Key kể chuyện xong. Anh sững sờ một hồi lâu.

-        Anh là người hồi đó đã dọn nhà hộ Jung – Yunho nhìn vào mắt Key

-        Phải, là tôi và cũng chính tôi là người đưa trả lại phòng bì tiền cho bố anh

-        Nhưng theo điều tra của tôi thì là do em gái anh quen với Ryan trước rồi anh mới quen với 2 chị em họ cơ mà – Yunho giọng nói đã có chút run run

-        Đó chỉ là những gì anh điều tra được còn sự thật thì tôi đã gặp cô ấy trước đó rồi, cô ấy không muốn để Ryan phải lo lắng cho mình nên mới nói với Ryan như vậy

-        Thực chất anh là ai? Anh yêu cô ấy – Yunho nói theo khi Key đi ra - Nhưng nếu mọi chuyện đều là hiểu lầm thì chỉ cần chúng tôi nói rõ mới nhau thì mọi chuyện sẽ như trước, -  Yunho dằn từng lời

Key quay lại ngồi xuống nhìn Yunho rồi nói:

_ Anh biết Jung phải không? Anh có hiểu rằng cô ấy khi đó đã bị tổn thương tới mức nào không? Sinh con và nuôi con một mình ? Anh tưởng rằng cô ấy ngốc nghếch tới nỗi không biết đó chỉ là trò đùa của anh năm đó để làm cô ấy tức giận ư? Cô ấy biết hết, biết anh hiểu lầm cô ấy nhưng chính thái độ của anh đã làm tổn thương Jung. Cô ấy muốn giải thích nhưng anh không cho cô ấy một cơ hội để nói.

Khi đó, anh có biết cô ấy thê thảm tới mức nào không? Mẹ cô ấy ốm và không có tiền chữa bệnh, cô ấy 1 thân một mình trong bụng lại mang giọt máu của anh, rồi mẹ cô ấy mất đi, cô ấy không thể rơi một giọt nước mắt nào hôm tiễn bà hết vì nước mắt cô ấy cũng cạn khô rồi. Cô ấy không thể không ăn không uống vì còn có Mak, cô ấy không thể đi làm để nuôi sống chính mình vì cô ấy không còn sức lực nữa. Những lúc ấy anh đang ở đâu?

Trong những ngày đó, cô ấy hôm nào cũng thơ thẩn, nếu không phải có Ryan thì có lẽ cô ấy không ngượng dậy được mà đã đi theo mẹ cô ấy rồi. Ryan bất ngờ gặp Jung khi cô ấy tới bệnh viện khám bệnh, chính Ryan cũng không nhận ra Jung khi mà cô ấy tiều tụy đến mức không thể tưởng, như vậy anh có thể tưởng tượng được không? Những lúc ấy anh đang ở đâu?
Chính Ryan đã lấy lại nụ cười cho Jung, chăm xóc cho Mak coi Mak như là con của mình mà nuôi thằng bé khi Jung cũng dần lấy lại nụ cười.

Anh có hiểu anh đã làm gì không hay lúc ấy đang còn mải vui chơi rượu chè như một con sâu rượu. Anh có hiểu rằng anh , chính anh mới là người cần phải tránh xa cô ấy.

-         Thế người khi đó ở cùng với Jung là ai? Đó không phải là anh

-        Đó là Sam, một người bạn của Ryan và Jung, cũng là người đã cưu mang Jung và giúp đỡ Ryan trong những ngày đó.  Còn người ôm cô ấy là tôi, tôi hôm đó say rượu lại mới chia tay người yêu nhưng tất nhiên  giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì hết vào lúc đó? Sao thế ? Nhìn từ đằng sau giống như chúng tôi hôn nhau lắm hả ? Anh còn muốn biết gì nữa không? -  Key bình thản nhìn Yunho. Key hôm đó nhận thấy một người nhìn lén anh và Jung nhưng anh vẫn nghĩ đó là do mình say rượu nên nhớ nhầm. Hóa ra là...............

-        Tôi, tôi……….- Yunho cất không nên lời

-        Và tất nhiên giờ tôi cũng chính thức thông báo với anh rằng, dù Mak có là con anh đi chăng nữa, dù anh còn hay không còn yêu Jung hay không thì điều đó đối với tôi không quan trọng. Tôi đã đợi cô ấy 5 năm thì tôi cũng có thể đợi và yêu cô ấy 10 năm, 20 năm. Hãy buông tay đi, không phải cô ấy còn yêu anh nữa hay không mà anh không xứng. Anh không xứng.
Key bỏ mặc Yunho ôm đầu ngồi đó, anh đi thẳng ra cửa thấy Jung đứng cạnh cửa đợi anh. Anh đã biết cô thế nào cũng đi theo anh khi biết anh đi gặp Yunho

-        Sao thế? Em không sao chứ - Key lo lắng nhìn Jung. Anh bất an khi thấy cô không nói gì.

-        Chúng ta về thôi , Ryan mới về rồi, có lẽ con bé không ổn lắm – Jung nói với Key

Key nắm tay Jung ra ngoài, Yunho đứng ở cửa nhìn theo. Jung quay đầu nhìn lại, cô thấy trong mắt của Yunho tràn ngập đau khổ và hối hận, cô gật đầu chào anh rồi đi thẳng. Key cũng quay lại nhìn Yunho rồi không nói gì cầm tay Jung bước nhanh ra cổng để mặc Yunho đứng đó.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối. Từng giọt máu ở tay Yunho rơi xuống. Jae Joong nhận được điện thoại tới nơi thì Yunho đã tái nhợt dựa vào góc phòng.

-        Cậu sao rồi – Jae Joong vội vàng kêu người mang hộp cứu thương tới băng bó vết thương trên tay Yunho.
-        Mình sai rồi, mình đã sai rồi – Yunho nắm lấy vai Jae Joong lẩm bẩm như người mất hồn.

Yunho cứ thế lẩm nhẩm, nước mắt cũng đã rơi. Jae Joong nhìn anh buồn bã, đã bao lâu anh mới lại thấy bộ dạng này của Yunho. Trước đây 6 năm trước, sau đó cũng vài lần say rượu, anh biết rằng Yunho không thể quên được Jung bởi trong cơn say chỉ có duy nhất một cái tên được anh lập lại hàng nghìn lần : Ham Eun Jung.

End chap 21.

Giới thiệu chap 22 :

Trong khi đó, trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào át đi tiếng khóc nấc lên của một cô gái.
Ư…uu..u…..hu….hu….
Ư…hu….ư…ư….Tiếng nước chảy át đi tiếng rên rỉ bên trong. Ào…ào….

Key cảm thấy hơi thở đều đều trong lòng mình, anh biết cô đã ngủ nên xoay vai để cô có tư thế thoải mái nhất rồi hôn nhẹ lên trán cô, khẽ gạt từng lọng tóc che phủ mặt cô rồi mỉm cười. – Đừng lo, anh ở đây rồi – Key lẩm bẩm nói thầm trong lòng. Phải, anh sẽ mãi luôn bên cô.

Bình luận

chap sau e cmt luôn nhé ss! ;)) Đang thi!  Đăng lúc 19-12-2012 10:20 PM
temmmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 19-12-2012 12:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

226#
Đăng lúc 19-12-2012 00:58:41 | Chỉ xem của tác giả
thật là rất buồn
2 đôi..thì cả 2 đều xung đột
e hơi bất ngờ vs Jin..Jin ơi..hình tượng của a trong còi đã sứt mẻ phần nào rồi đó
bh lại để JB có cơ hội kìa
đôi già thì buồn qá..
đôi khi người phụ nữ có thể bỏ qa hiểu lầm..dù nó lớn thế nào..nhưng lại k thể bỏ qa thái độ lạnh lùng của người đàn ông họ yêu..tình càng sâu thì lòng càng đau

Bình luận

c học báo chí ạ:)  Đăng lúc 24-12-2012 07:35 PM
gần đúng em à..hì  Đăng lúc 24-12-2012 07:34 PM
c học khoa văn chương hả:)))  Đăng lúc 22-12-2012 11:54 PM
*bắt tay* chị còn hơn em ý..ha ha  Đăng lúc 22-12-2012 07:09 PM
e chỉ làm khi có hứng thôi..c yên tâm..e bị máu ngệ sĩ nửa mùa mà:))  Đăng lúc 21-12-2012 01:06 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 2 nhưng lại k thể bỏ qa thái độ lạ.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

227#
Đăng lúc 19-12-2012 09:54:51 | Chỉ xem của tác giả
:(( :(( :((
Oa oa oa ss ơi
Bùn quá à oa oa oa
Cái lão Jin chết tiệt kia sao mà ngốc ngốc ngốc ngốc quá
Chỉ như vậy mà đã không tin Ryan rồi =((
Lại còn ngay lúc Ryan đau khổ nhất nữa cơ chứ :((
Rồi sẽ ra sao đây  hazzzzz
JB chap nỳ e like đấy :)
Nhưng mờ vẫn mong Jian hơn
K biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây
Ryan có chấp nhận hay k nhỉ?Cả Ho và Jung nữa.
Đọc mà tội 2 cặp này yêu nhau sao phải đau khổ vậy chứ :(
Mà Ho bít Mak là con mình rồi nên cũng dễ thôi hehe
Thôi hóng chap 22 vậy,ss mau mau tung nhá
E iu ss nhiều lắm ý hihi
Ss 5ting~5ting~5ting~ :x :x :x
P/s: ss đổi lịch bất ngờ xém tí là em không đọc đz ùi :( mờ iu cái lịch này hơn lịch cũ hihi :x :x :x

Bình luận

Đã có chap mới nhé  Đăng lúc 9-8-2013 08:00 AM
tung hôm nay em à  Đăng lúc 24-12-2012 06:09 PM
ss tung hôm nay hay mai thế ạ :)  Đăng lúc 23-12-2012 07:28 PM
Ối sao e k thiz,thiz quá ý chứ hé hé :) đang bấn điên cuồn fix ss mờ :x  Đăng lúc 21-12-2012 08:12 PM
ha ha ss ngâm fic này lâu quá roài nên h muốn viết nhanh cho mọi người đọc em à...ko thích tung nhanh à ^^  Đăng lúc 19-12-2012 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

228#
Đăng lúc 19-12-2012 11:34:31 | Chỉ xem của tác giả
aaaaaaaaaaaaaa ghét bà yool kinh khủng
mặc kệ bà yool có tung chap sớm hơn dự định nhưng vẫn ghét
can tội k thèm hú ta
can tội làm chúng nó khổ
quá thể
hứ
--------------------
đi đây, lúc nào hết giận sẽ edit sau
* đá tung cánh cửa *
----------------------
vẫn chưa hết giận nhưng thây kệ cũng vào edit

tình hình là chap này thấy thương Ryan và ghét Jin kinh khủng

tại sao lại nỡ đối xử vs Ryan như thế

đúng là ghen quá hóa điên

không lẽ con trai ai cũng vậy sao ?

tự cho mình cái quyền ghen tuông mù quáng

mong Ryan sẽ sớm phục hồi

suy nghĩ thông suốt và mạnh mẽ hơn

TỐNG ÔNG JIN RA ĐẢO Ở VS DẾ ĐI

*********************

Lại nói về Jung vs Yunho

Cơ mà cuối cùng ông yunho cũng biết sự thật

=>> oan ức của Jung đã đc giải đáp

Ta biết JUng ta mà

cơ mà không ngờ người nói cho Yunho biết lại là Key

yeyeye

À key cuối cùng cũng đã nói ra tc của mình vs Jung

ấy lại trc mặt Jung vs yunho nữa

vote 1 phiếu cho hành động dũng cảm và romantic này

cuối cùng

BÀ YOOL MAU MAU TUNG HÀNG ĐI

Bình luận

tối nay có, chắc tý nữa ta sẽ tung nè  Đăng lúc 24-12-2012 05:54 PM
rồi rồi, tạm thời cứ đánh tiếng dân tình là nhập hội FA đã. Cơ mà chap 22 khi nào có thía ?  Đăng lúc 22-12-2012 09:37 PM
ờ thế thì tốt, ko thành hàng tồn kho mất chìa khóa là nguy đới  Đăng lúc 22-12-2012 07:10 PM
chuẩn ạ. Cơ mà bà yool đừng lo, e nói là e k chứ có nói là zai nó k đc iu e đâu chứ. há há  Đăng lúc 21-12-2012 10:33 AM
nhắc đến..hqa e mới post 1 stt..đừng tin tưởng tuyệt đối vào 1 ai đó..đặc biệt là con zai:))  Đăng lúc 21-12-2012 12:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

229#
Đăng lúc 21-12-2012 13:09:36 | Chỉ xem của tác giả
hehe e trở lại đây ... mấy nay thi quá trời không lên đọc và cmt cho ss được. hì truyện hay nhắm nha ss ... cơ mà e muốn là Ryan sẽ mau mau có được hạnh phúc ... đừng hạnh hạ Ryan của em nữa :((((((( khekhe nói gì thì nói e vẫn thíc truyện của ss nhắm cơ!!!! e mong rằng mâu thuẫn giữa Jung và Yun sẽ được giải quyết, cả Jin và Ry nữa :)
Iu ss

Bình luận

cảm ơn em, tối nay ss sẽ tung Fic trước lúc lội ra đường đi chơi..haha  Đăng lúc 24-12-2012 05:55 PM
keke em mong chap tiếp theo lắm đấy! Đã thi xong rồi nên mới có thời gian onl để đọc fic của ss. Fic ss hay gê i lai kịt kịt kịt!!!!!  Đăng lúc 23-12-2012 03:40 PM
uhm thi cho tốt nhé, dạo nè vì thi nên fic ss cũng ế mốc đây...giáng sinh có quà nhé....tháng nè tung liên tục cho dân tình hot..he he  Đăng lúc 22-12-2012 07:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

230#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2012 19:22:45 | Chỉ xem của tác giả

Chap 22 :  


Mưa


Thật ra chẳng qua cũng chỉ  mới mưa một lúc mà thôi, sao lại cảm thấy mưa này dường như đã rơi cả đời?




Cô mơ màng tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm nửa nhắm nửa mở, nhìn bầu trời vẫn tối đen như mực ngoài cửa sổ . Ryan nhìn xung quanh vẫn có chút le lói ánh sáng từ chiếc đèn chiếu bên cạnh, cô nhìn thấy Jung gục đầu bên giường còn bên cạnh Jung có một chiếc ghế sofa khác Sam và JB cũng đang ngủ ở đó. Key thì dựa vào góc tường đứng gật gù.

Ryan từ từ nhắm mắt lại, đưa tay lần mò điện thoại ở đầu giường , hơi hé mắt nhìn 4h. Cô nhìn sang bên cạnh một tay kia vẫn đang cắm dịch truyền nước. Từng gân xanh sao nổi lên trên làn da nhợt nhạt. Ryan vùi mặt vào giữa hai khuỷa tay, đầu óc mơ màng đã dần dần tỉnh táo lại, khiến cô dần tỉnh táo lại. Đôi mắt thản nhiên của Ryan nhìn bầu trời ngoài cửa sổ thay đổi từng chút từng chút một. Hình như mưa đã tạnh rồi. Thật ra chẳng qua cũng chỉ  mới mưa một lúc mà thôi, sao lại cảm thấy mưa này dường như đã rơi cả đời?

Nếu… trên đời này không có bình minh thì thật tốt.

Như vậy, thì vĩnh viễn không cần mở mắt, có thể mãi mãi đắm chìm trong bóng tối. Vĩnh viễn không cần đối mặt với mọi chuyện. Ryan chìm sâu vào những dòng suy nghĩ của mình không biết bao lâu cho tới khi Yul bước vào

-        Em tỉnh rồi à – Yul tay cầm một chiếc chăn mỏng vào đắp thêm cho Jung và mấy người trong phòng.

Ryan nói khẽ gật đầu, cô không muốn làm mọi người thức giấc, tay xoa xoa trán

-        Em vẫn ổn chứ, chị đã nghe thư ký Yo nói lại với mọi người, cậu ấy ở đây suốt cũng mới đi ra ngoài thôi?

Ryan nhớ tới người con trai là thư ký của tập đoàn Đông Bang, người mình đã gặp tại biệt thự ngày hôm qua rồi khẽ gật đâu, cô biết anh là ai.

-        Sao JB cũng ở đây – Ryan nhìn sang bên cạnh thấy JB đang ngủ cạnh Sam thì ngạc nhiên vì cô dù không nhớ rõ lắm nhưng rõ ràng Sam là người đưa cô về

Yul cười đáp – thằng bé này cũng được lắm đấy, nó theo Sam về cùng em và từ lúc đó vẫn chưa rời khỏi phòng nửa bước, ai nói gì cũng không nghe, cứ ở lại nên chị cũng không còn cách nào khác là để cậu ấy ở đây. Shiwoon đúng lúc đó cũng tới nhà JB nên thấy JB theo về nhà nên cũng đi theo  

-        Mấy người đó rất cứng đầu mà, từ ngày xưa đã thế rồi , bây giờ vẫn vậy – Ryan nói thầm, cô còn lạ gì chứ, dù sao cũng sống với nhau mấy năm thực tập sinh rồi dù thời gian đó đã qua từ rất lâu rồi.

-        Uhm, em có muốn ăn chút gì không, để chị đi lấy – Yul bước tới gần Ryan kiểm tra nhiệt độ trán cô rồi nói

-        Dạ, em đợi mọi người dậy rồi cùng ăn sau

Một lúc sau, mùi cháo thơm nức từ phòng bếp bay ra khiến mọi người đều lục đục tỉnh dậy bước ra ngoài. Ryan ngồi ở phòng khách nhìn mọi người, ánh mắt cô buồn bã nhưng cô lại đang cười, không ai nói câu nào.  Cũng không ai hỏi cô là vì sao.

  Nụ cười của Ryan rất lãnh đạm, hai mắt cũng là một mảnh tĩnh mịch, cô lúc này cả người toát ra khí chất trong trẻo lạnh lùng và bình tĩnh, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian cũng không vào được mắt của cô,   đến nỗi người ta chỉ nhìn thôi cũng khiến người đối diện sinh ra đau lòng.

Một bát cháo nóng hổi đặt trước mặt cô. – Cậu không sao chứ? Chưa khỏi sốt à.-  Cuối cùng Shin vẫn không nhịn được lo lắng hỏi.

-        Mình không sao – Ryan đáp lời rồi lại húp từng ngụm cháo nhỏ, từ từ từng thìa một, chậm trãi

Shin sững lại bên cạnh Ryan đứng im không cử động, bên kia JB cũng đứng trong bếp từ từ múc từng thìa cháo nhỏ vào bát, Jung thì lặng lẽ không nói gì cả trong khi Sam ra khoác vai Shin – Đi thôi, chúng ta vào ăn nhanh không nguội. – rồi anh nói nhỏ - đừng làm phiền con bé.

Ở một nơi khác, Jin lại cố gắng giải quyết đống giấy tờ trước mặt mình, nhưng cứ 5 phút anh lại kiểm tra điện thoại của mình – Tại sao cô ấy vẫn chưa gọi cho mình – Jin cứ mải nghĩ mà không để ý rằng anh đã bỏ qua thời khắc quan trọng trong cuộc đời của Ryan. Anh khi thấy bài báo đã mất bình tĩnh nên cũng không đủ tỉnh táo để nhận thấy Ryan có điểm gì khác lạ, thêm sự xuất hiện của Sam và Hana.

Ngày hôm qua buổi hẹn của anh và cô đi ăn cùng Iu và mẹ anh cô cũng không đi, cũng không báo với anh là tại sao không tới được khiến mẹ anh càng phật ý nhiều hơn, lại thêm bài báo kia nữa. Anh thực sự không hiểu, chẳng lẽ anh lại phải đi dỗ dành cô ư? Người sai không phải là cô sao? Sao cô chưa gọi điện cho anh.

Bên kia, Ryan cũng đang kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thì thấy có tin nhắn của Jin nhắc về buổi hẹn đi ăn với mẹ anh và Iu, và 1 vài cuộc gọi nhỡ khác của anh nhưng sao không thấy cô gọi lại,anh cũng không gọi lại cho cô hay là….

Ryan nhìn tờ báo trên bàn “ Ngôi sao Ryan có con riêng” cùng với đó là vô số những nhận định khác nữa. Jung tới gần cô, cầm tờ báo trên tay cô đặt trên bàn – Em đừng quan tâm, chị sẽ bảo người chặn hết tin đồn này lại

Ryan dựa vào vai Jung, cô nhắm mắt lại – Liệu Jin có tin điều đó không?

-        Không đâu, cậu ấy không phải người như vậy, em phải tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chứ - Jung an ủn Ryan. Cô biết hôm qua Ryan đã phải chịu những gì, cô biết vì sau khi về nhà cô đã gặp thư ký Yo. Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra nhưng không ai nói gì vì mọi người đều đợi, đợi cho tới khi Ryan sẵn sàng để nói ra mọi chuyện

-        Có lẽ cậu ta không được như vậy đâu – Sam nhún vai tỏ thái độ

-        Sao anh lại nói vậy ? Ryan quay lại hỏi

-        Vì cậu ta đã hỏi về mối quan hệ của anh và em, đồng thời hỏi Mak có phải là con của em không? – Sam cũng không muốn giấu diễm cô

-        Có vẻ cậu ấy cũng đã điều tra  một vài chuyện – JB cầm tập hồ sơ hôm trước Jin tới nhà Ryan mà để quên lại, một người giúp việc vừa nhờ anh đưa lại cho Ryan.  Sam giật lấy cái túi – Cậu…..

-        Cái đó là gì vậy oppa – Ryan hỏi Sam, cô đứng dậy tới gần muốn vương tay lấy tập hồ sơ từ tay Sam

Sam cố gắng không để Ryan lấy được nhưng Key lại vươn tay giật lấy đưa cho Ryan. Nếu đã nghi ngờ không bằng cứ thử xem đây là gì – Key nghĩ rồi vươn tay lấy bộ hồ sơ nhưng anh trượt tay thế là những đồ trong túi rơi ra ngoài hết.

Từng bức ảnh rơi xuống

Từng bức rơi bay trong phòng

Bức ảnh chụp Ryan trong bệnh viện, trong khách sạn, trong nhà ở bên L.A

-        Ơ, đây là ảnh lúc chúng ta vào khách sạn lấy đồ của anh nè – Sam chỉ tay vào bức ảnh rơi gần anh nhất

-        Bức này, lúc Mak sinh ra chúng ta tới viện thăm thằng bé nè – Sam chỉ tiếp một tay vào bức bên cạnh

“Hà tất phải làm như vậy?” Nhẹ nhàng hỏi Ryan khi thấy Ryan không nói gì nhưng Jung cũng như đang hỏi chính bản thân, cũng như đang hỏi ông trời sao thế gian này nhiều việc trùng hợp tới mức như vậy?

Hôm qua là một ngày khiến Ryan bị sốc và không tin vào những gì mình nhìn thấy nữa. Hôm qua thì cô gặp lại gia đình mình - những người cô luôn tin rằng đã bỏ rơi cô, mà đúng vậy, nếu cô cũng được cứu ra kịp thời thì cô đã không phải sống trong những ngày tháng day dứt rằng mình bị vứt bỏ. Hôm nay, thì Jin – người cô yêu khiến cô thất vọng, phải thất vọng.

Ryan khựng lại, cô chống tay vào cạnh bàn, trái tim co thắt lại, dạ dày cuộn lên từng đoạn, trán toàn mồ hôi lạnh. – Em không sao chứ - JB chạy tới bên cạnh, quỳ xuống trước mặt Ryan mà lo lắng hỏi. Jung cũng ngay bên cạnh cô, Sam cũng nhanh chóng đi tới còn Yul thì nghe thấy tiếng động cũng chạy ra.

-        Em không sao , em không sao – Ryan khó nhọc thở từng hơi dài – Em không sao, em ổn.

Shinwoo từ WC ra ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy bộ dạng của Ryan như vậy JB vừa giận vừa đau lòng. Giận vì cô đau khổ vì Jin chứ không phải vì cậu và đau lòng bởi khi nhìn cô khóc cậu cảm tưởng như trái tim mình cũng đang bị ai bóp nghẹt vậy. Cậu ghen tỵ, ghen tỵ với Jin, đáng lẽ người đó – người nhận được tình cảm của cô phải là cậu chứ không phải Jin. Bỗng Jung vung tay giữ lấy người Ryan, cố giữ cô đứng thẳng mặc cho mọi người kéo tay cô ra. Key thì vẫn đứng lặng im nhìn mọi người đang cố giữ Jung lại.

Đôi khi trong tình yêu cũng phải có những nghi ngờ, có đau khổ có sự chia li. Phản ứng của Jin thế cũng là bình thường, cậu ấy cũng chỉ là một người con trai bình thường thôi có nghi ngờ cũng là bởi vì yêu.

Khi yêu một người thông minh cũng có thể trở thành ngốc nghếch, em đâu thể hi vọng quá nhiều vào cậu ấy như thế cậu ấy có thể chấp nhận đó là sự thật. Mà chắc gì đó đã là của cậu ấy điều tra. Em cứ đợi cậu ấy nói xem thế nào? Hay em không dám hỏi, không dám nói, sợ nhận được sự trả lời của cậu ấy, câu  trả lời mà em không mong đợi ? – Jung hỏi Ryan.

Tiếng chuông điện thoại của Ryan vang lên, màn hình hiện 2 chữ Jinwoon.

………..Em đã từng nghĩ dừng lại đây thôi chẳng dám bước tiếp
Cám ơn anh đã đến đây bên em dù rằng em đã cố cự tuyệt
Yêu anh không cần tự tin chỉ cần anh có một chỗ trong trái tim này là đủ rồi
Yêu anh không cần nguyên nhân chỉ cần một trái tim chân thành
……………………..


Trước con mắt lo lắng của mọi người, tiếng chuông cứ thế vang lên thánh thót, từng đợt từng đợt dài, Ryan ngắm mắt hít một hơi dài rồi dưới anh mắt căng thẳng của mọi người, cô nghe máy

-        Nê, em nghe

-        Em đang ở đâu vậy ? Tại sao không nghe máy cũng không gọi lại – Giọng Jin bên kia có chút trách cứ. Anh đã đợi mãi mà cô không gọi nên đành gọi trước cho cô.

-        Em đang ở nhà, sao thế?  - Giọng Ryan run run

-        Nếu lần sau em không tới được thì phải gọi điện báo cho anh một câu chứ, Iu và mẹ đợi em rất lâu – Jin vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong lời nói của Ryan.

-        Em có chút việc bận, xin lỗi anh

-        Em….ơ, em làm sao thế ? – Lúc này Jin mới nhận ra rằng Ryan có điểm lạ

-        Em không sao, em hơi mệt, có gì em sẽ gọi lại cho anh sau . Ryan cúp máy. Cô đứng dậy đi vào trong phòng tắm bỏ lại bao nhiêu ánh mắt lo lắng của những người bên cạnh

Jin đứng dậy lao nhanh ra cửa, lấy xe phi tới nhà Ryan. Anh cảm thấy bất an vô cùng, một cảm giác lạ lùng vang lên trong anh. Trong khi đó, trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào át đi tiếng khóc nấc lên của một cô gái.

Ư…….u…....u…..hu….hu….

Ư…hu…….ư…ư…...Tiếng nước chảy át đi tiếng rên rỉ bên trong. Ào…ào….

JB dựa lưng vào tường lắng tai nghe tiếng nước chảy, anh biết cô chắc chắn trốn vào trong đó mà khóc một mình rồi. Anh còn lạ gì cô nữa chứ. Trong nháy mắt khi nghe thấy cô khóc… Cái cảm xúc hỗn loạn mất bình tĩnh kia là vì cái gì? Khoảng khắc đó chỉ có câu hỏi "Vì sao cô lại khóc" không ngừng khuếch chương trong đầu óc anh, chiếm giữ mọi cảm xúc của anh, lại là vì sao?JB cứ đứng đó, chờ đợi, chờ đợi cho tới khi Ryan bước ra trong khi Jin cũng đang trên đường lo lắng tới thật nhanh. Anh đã nói cố quên cô rồi cơ mà – JB lẩm bẩm.

Trong phòng ngủ.

Jung  đã đi vào phòng, cô níu mày ngồi co ro trong góc phòng, cô không thể tưởng tượng được rằng Ryan chính là em gái của Yunho. Cô không thể ngờ rằng Yunho và Ryan là 2 anh em ruột, thảo nào cô luôn cảm thấy 2 người họ rất giống nhau.
Jung bối rối vô cùng nên không nhận ra Key cũng đang bước vào ngồi xuống bên cạnh mình. Anh không nói gì mà chỉ ngồi cạnh cô mà thôi. Nhận thấy Key bên cạnh mình, cô choàng tay ôm chặt anh, tận hưởng hơi ấm của người anh tỏa ra. Mỗi khi bên cạnh Key cô luôn cảm thấy ấm áp và an toàn, cái cảm giác này giống như ngày xưa bên cạnh Yunho. Cô tham lam chôn sâu vào trong lòng anh, cảm nhận hơi thở nam tính của Key mà dần thiếp đi. Cô cũng quá mệt mỏi rồi, có Key ở đây, cô có thể thả lỏng mình một chút không cần tỏ ra kiên cường hơi nữa. Phải, cô chỉ cần dựa vào anh là mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần dựa vào anh cô liền có cảm giác bình yên.

Key cảm thấy hơi thở đều đều trong lòng mình, anh biết cô đã ngủ nên xoay vai để cô có tư thế thoải mái nhất rồi hôn nhẹ lên trán cô, khẽ gạt từng lọng tóc che phủ mặt cô rồi mỉm cười. – Đừng lo, anh ở đây rồi – Key lẩm bẩm nói thầm trong lòng. Phải, anh sẽ mãi luôn bên cô.

Yunho ngồi trong bóng tối, anh đang không biết mình đang ở đâu và đang làm gì nữa, bên cạnh anh là giường của bà Park vẫn đang yên lặng ngủ yên trên giường bệnh. Yunho cứ ngồi đó lặng im. Trong đầu anh vang lên tiếng của Jung – Anh đã thay đổi rồi…….Câu cuối cùng cô nói với anh : “ tôi sẽ không bao giở tha thứ cho anh”

Sẽ không bao giờ…tha thứ.

Yunho ôm đầu, anh đã nhìn thấy Mak, thằng bé giống anh, vậy tại sao anh không sớm nhận ra, sao anh vẫn nghi ngờ cô, sao anh vẫn cố làm tổn thương cô. Anh luôn đối xử với những người phụ nữ khác rất ân cần chỉ cần họ vẫn ở trong giới hạn của anh, bây giờ anh mới hiểu câu nói của những người đó khi họ dời xa anh

-        Anh rất đáng thương anh có biết không? Anh đối xử với em tốt để làm gì rồi sau đó anh khi biết tình cảm của em anh lại đẩy em ra xa – Tiếng nói thứ nhất vang lên trong đầu anh

-        Anh rất ích kỷ anh có biết không? Anh giống như đang ở trên cao nhìn xuống, anh khiến cho người khác yêu anh nhưng rồi chính anh bóp chết tình yêu của em, nếu đã không chấp nhận được thì đừng đối xử tốt với người khác như thế - giọng nói của người phụ nữ vang lên

-        Anh sẽ mãi cô độc một mình, một ngày nào đó anh sẽ bị đối xử như anh đã từng đối xử như thế với tôi – Tiếng nói khác vang lên

-        Anh , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ, chúng ta ai đường ai nấy đi sau này không can hệ - Tiếng Jung nói, từng lời từng chữ đánh thẳng vào trái tim của Yunho.

Nhưng anh hiểu, anh làm tổn thương cô, mặc dù cô không nói gì. Nhìn vào căn phòng đã không còn cô, nghĩ tới sau này sẽ không còn quan hệ gì với cô nữa. Nhớ khi đó anh đã kinh ngạc nhìn cô, một lúc lâu sau như định phản bác lại điều gì nhưng phát hiện mình không biết nói gì bây giờ cả. Anh nhớ lúc đó đôi vai cô quay đi , bàn tay đẩy tay anh ra lạnh buốt và rồi 1 bàn tay đặt lên vai Yunho ngồi xuống bên cạnh anh, Yunho ngước mắt lên anh khẽ nói

-        Ba, có phải con sai rồi phải không

-        Không, ba mới là người sai, nếu năm đó chúng ta không ngăn cản 2 đứa thì mọi truyện sẽ không tới bước này- ông Park cất lời

-        Thư ký Yo đã nói hết với bố rồi à – Yunho cúi gằm mặt xuống đất.

-        Uhm. Jung là một người con gái tốt, Mak nó là con cháu của nhà mình, hãy mang 2 mẹ con nó về - ông Park quay sang nói với Yunho

-        Cô ấy sẽ không về đâu ? còn Mak – Yunho ngập ngừng

-        Thử đi, nếu không được thì……….. – Ông Park nhấn mạnh

-        Ba, ba đừng can thiệp vào nữa – Yunho vung vằng bỏ đi

Anh có cần phải ép con như thế không, nó cũng đủ đau khổ rồi – Một bàn tay gầy nắm lấy tay ông Park. Bà Park ngước lên nhìn ông, đôi mắt đau buồn. Ông Park vỗ nhẹ lên tay bà rồi nói – Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau ngày hôm đó, Yunho xuất hiện bất cứ lúc nào trước mặt Jung, anh công khai theo đuổi cô còn Jung thì lại làm như anh không có mặt ở đó vậy, cô không vì anh mà chậm chễ công việc của mình và Mak thì có vẻ như cũng biết rằng anh đang cố lấy lòng nó khi mà mua cho nó rất nhiều đồ chơi và quần áo mới

Mak cùng với Hana đang ngồi xem phim hoạt hình thì Yunho lại tới mà Jung thì không ngăn cản anh nên không ai dám nói gì cả. Ai bảo anh là anh trai của Ryan cơ chứ, cái cớ tới thăm Ryan được sử dụng hết lần này tới lần khác. Ryan cũng chỉ lãnh đạm nói một câu – Kệ anh ấy. Ryan từ hôm đó lại càng ít nói hơn bởi cô không biết chấp nhận sự thật này thế nào và cô cũng che dấu một nội tâm sâu thẳm rằng sự thật là cô…..cô là Jiyeon. Park Jiyeon và cô là một.

Bà Park sau đó cũng không nói gì, không yêu cầu cô làm gì chỉ là bất cứ khi nào cô quay lại thì đều có một ánh mắt đầy yêu thương ngay bên cạnh cô. Bà Park luôn ở đó thể thể chờ đợi một ngày cô có thể quay lại nằm trong vòng tay yêu thương của bà một lần nữa vậy. Bà vẫn luôn chờ đợi.

-        Sao bác lại ở đây thế ? – tiếng Hae Sung từ đằng sau vang lên khiến bà Park đang nhìn Ryan diễn giật mình quay lại.

-        ủa, sao cháu cũng ở đây thế ? – bà Park đáp lời

-        Bác quên rằng cháu là một đạo diễn à – Hae Sung chạy tới choàng tay bà Park rồi kéo bà ngồi xuống ghế

xa Ryan đã nhìn thấy, mắt cô khẽ lóe lên nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường nhưng Luna đã nhận thấy. Con bé luôn lo lắng về Ryan nên theo lời Jung luôn chú ý tới cô. Khi máy quay báo hiệu cut là Luna đến ngay cạnh cô đưa Ryan chiếc khăn lau mồ hôi

-        Unni, chị không sao chứ - Luna hỏi

-        Không sao, chị chỉ thấy hơi mệt thôi – Ryan khẽ lắc lắc đầu

-        Không phải, là…………..- Luna giật mình, cô giật tay Ryan ra thì thấy cô đã ướt đẫm mồ hôi trong khi thời tiết hôm nay vẫn còn dịu mát – Chị không sao đấy chứ

-        Không sao, nghỉ một chút đi

Ryan đứng trong phòng nghỉ, cô nhìn phóng tầm mắt nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm. Luna đứng cạnh nhìn bóng hình Ryan cứ mãi đứng đó không ngừng nhìn ra bên ngoài. Đôi vai Ryan gầy gầy xương xương run nhè nhẹ lên, dạo này cứ mỗi khi Ryan ở một mình là vô tình những giọt nước mắt của tự dưng rơi xuống. Cô không tới gần vì cô biết Ryan không muốn để ai thấy bộ dạng của mình lúc này. Luna đi ra ngoài phòng chờ, cô áp lưng lên cánh cửa, ngước nhìn lên trần nhà. Nhìn thật lâu, thật lâu.

Nhìn trên mặt Ryan tái nhợt hơn nữa nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, Luna cảm giác trong lòng như có một tảng đá. Cô không quên quãng thời gian ngày xưa, cô cũng không quên Ryan với cô quan trọng như thế nào, với một đứa trẻ mồ côi như cô thì Ryan chính là người thân, là người chị của cô. Ryan làm sao có thể trải qua cuộc sống như thế này? Người đó tại sao lại có thể làm thương tổn Ryan đến mức như vậy? Jin - JB, làm sao 2 ngươi có thể?

-        Dạ, Ryan là Jiyeon ư? – Hae Sung ngạc nhiên hét ầm lên khiến mọi người xung quanh đều nhốn nháo quay trở lại nhìn cô. Hae Sung vội bịp miệng lại, mắt vẫn mở to tròn nhìn bà Park đang giơ tay lên ra hiểu bảo cô nói nhỏ lại

-        Cháu, xin lỗi, cháu bất ngờ quá – Hae Sung xấu hổ nhìn bà , ánh mắt như đang xin lỗi

-        Uhm, là Jiyeon đó cháu- bà Park không giấu nổi nét tự hào và nụ cười tràn ngập yêu thương khi nói tới Ryan. Bất cứ khi nào nhìn thấy cô bà đều tự nhủ “ à, đó là con gái của mình, là của mình, là con gái của mình”

-        Cháu cũng đừng nói chuyện này lộ ra ngoài, Jung nói Jiyeon không muốn ai biết chuyện này thêm đến khi nó bình tĩnh trở lại nhưng bác vẫn nói cho cháu vì muốn cháu báo với bố rằng Jiyeon đã trở về rồi

-        Dạ.

Năm xưa trong nhóm tìm kiếm thì bố Hae Sung cũng có tham gia, ông vẫn cứ trách cứ mình rằng tới muộn. Gia đình ông và gia đình Jiyeon cũng có mối quan hệ thân thiết từ lâu. Hae Sung nhìn nụ cười của bà Park khi nhìn theo bóng Ryan đi khuất mà có chút ghen tỵ. Mẹ cô đã mất từ lâu nên cô luôn coi bà như mẹ mình vậy, giờ cô chợt cảm giác trong lòng có chút ghen tỵ với Ryan. “ Cậu ta đã có tất cả” Hae Sung thầm nghĩ. Có tất cả.

Jin đang ở trong phòng, cậu vò một tờ, vò 2 tờ, vò 3 tờ giấy, cứ viết rồi lại vò nát, chiếc bàn vốn dọn dàng giờ đây toàn mảnh vụn của giấy. Jin nghĩ lại về buổi hôm đó cậu tới nhà Ryan. Jin tới nói thì thấy không khí trong phòng khi cậu bước vào thật lạ. Không một ai nói gì cả, chỉ có Sam tới gần cậu vỗ vai – Cậu được lắm – Sam nói xong đưa cho cậu một phong bì, chiếc phong bì cậu để quên rồi đi vào trong phòng còn Jung và Key thì làm như không thấy cậu.

Jin nhìn quanh không thấy Ryan đâu chỉ thấy Hana và Mak đang gối đầu lên đùi JB ngủ ở phòng khách còn Ryan, không thấy cô ấy đâu. JB…JB..tại sao JB lại có mặt ở đây. Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không? Jin tự dưng thấy lo lắng. Chẳng lẽ cô ấy giận vì cậu đi ăn tối với IU ư? Chẳng phải người sai mới là cô ấy ư? Không đến cũng không gọi lại. Có phải dạo này cậu quá dung túng cho cô ấy rồi phải không? Còn ra thể thống gì nữa

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Ryan trong bộ áo choàng dài đầu tóc ướt sũng như chú mèo con bước ra ngoài, đôi mắt đỏ và sưng tấy, gương mặt vì nước nóng mà đỏ ửng lên. Cô đứng như trời trồng khi nhìn thấy Jin đứng ở ngoài phòng khách. Đôi mắt thoáng chốc lại đỏ lên nhưng bỗng nó nheo lại, một nụ cười thoảng qua làn môi kia. Ryan nghiêng mái tóc ướt sũng sang một bên nhìn Jin mỉm cười nhưng cô lại sắp rơi nước mắt khi nhìn thấy anh rồi. Cả một ngày chờ đợi một câu nói của Jin – Em có sao không nhưng………..

-        Em làm gì mà không nghe điện thoại thế hả?

Jin cau mày lại hỏi Ryan, anh còn đang định trách cứ cô vì đầu tóc ướt như vậy rất dễ cảm thì một chiếc khăn tắm đã phủ trên đầu Ryan trước khi cô không kìm lại được giọt nước mắt kia . Hành động của JB  khiến cả Ryan và Jin đều sững sờ. Tiếng Ryan lý nhí – cảm ơn.

Các suy nghĩ liên tiếp lóe lên trong đầu anh, nhưng mà đến lúc người thật sự đứng ở trước mặt cô, ở cự ly gần như vậy nhìn sắc mặt cô mất đi vẻ hồng hào, nhìn tay cô quấn lớp băng gạc dày che vết kim truyền nước, tất cả những gì muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Chỉ mới 2 ngày không gặp cô sao đã cảm giác như 2 năm không ở bên cô chỉ cảm thấy một sợi dây nhỏ cuốn lấy trái tim anh, kéo một chút kéo một chút là đau đớn đến không thở nổi.

nhìn phòng bì trên tay Jin rồi lại nhìn anh khiến Jin cũng vô thức nhìn xuống tay mình. Anh chưa kịp nhìn cái phong bì mà Sam đưa cho anh là gì, giờ đây anh mới nhận ra, đó là…Jin nhìn Ryan thấy ánh mắt cô đang mong đợi nhìn mình thì anh cảm thấy cổ họng như khô khốc. Anh lắp bắp

- Cái này …cái này là mẹ anh, không phải anh điều tra em

- Anh đã xem qua chưa?

- Uhm ………Vì chuyện này mà em giận ư? Đây là của mẹ anh đưa cho anh. Anh cũng đã xem qua rồi – Vừa nói Jin vừa nhìn phản ứng của Ryan. Anh nhận thấy ánh mắt của Ryan cảm giác như vẫn không có chút giao động. Tổn thương một lần thì sau này vẫn mang nỗi sợ đó trong lòng. Jin tiến tới ôm Ryan anh nhẹ giọng nói – Anh xin lỗi vì không nói cho em biết nhưng mà anh không liên lạc được với em sau đó…nên…. Ryan chăn lời Jin nói lại – Đừng nói gì cả.

Jin gật gật đầu tỏ ý không nói nữa, " em về trở về lúc nào vậy?" "..........Vừa xong." Ryan  mơ hồ trả lời. "Yên tâm yên tâm, anh sẽ đợi tới lúc em thoải mái khi nói về chuyện này” . Ryan cười khổ trong lòng “ em đâu có làm gì mà anh phải đợi tới lúc em nói, em đâu có làm gì đâu”. Ryan suy nghĩ thật nhanh trong đầu cô.

Jin dần hiểu được sao hôm qua cô không tới. Nhưng sao JB cũng ở đây nói là vô tình gặp Ryan trên đường nên tới đây ư? Ánh mắt anh trầm xuống. Mấy câu nói này, ai tin? Nhưng mà đợi sau này có thời gian anh sẽ làm rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì. Yul cũng chỉ kể tóm tắt cho Jin nghe mà thôi nhưng đoạn Ryan ngồi giữa trời mưa đợi anh tới thì không có kể nên lý do JB tới đây cũng vì thế mà đươc thay đổi. Ryan không muốn anh suy nghĩ nhiều quá.

Sam ngồi phía góc tối nhìn mọi người. Jin tính ra thời gian bên cạnh Ryan dù cũng được một timer lâu rồi. Tình yêu của cậu ấy anh không hề nghi ngờ gì cả, chỉ là có quá nhiều mối thắt mà người trong cuộc muốn gỡ thì người ngoài cuộc cố buộc. Anh không biết Jin và Ryan có thể vượt qua được tất cả không? Đôi khi chỉ một nghi ngờ nhỏ cũng giống như một chiếc cốc khẽ có vết nứt mà nứt mộ phát rồi thì thì càng dễ nứt phát thứ 2, để rồi chỉ một chút nước nóng vào thôi thì có thể vỡ bất cứ lúc nào.Anh đã từng nói với Jin sai sự thật dù chỉ là trêu đùa nhưng thực sự anh không thích người bên cạnh mình bị nghi ngờ. Anh có thích Ryan hay Jung không ư?

Tim đập nhanh hơn, không có. Ở bên cô ấy, chỉ là......... chỉ là cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến mức không muốn rời đi mà thôi. Nhưng anh biết đó không phải là tình yêu. Anh coi 2 người ấy như em gái mà thôi nhưng mà nếu 2 người đó bị tổn thương thì dù là ai anh cũng quyết không tha thứ. Anh nói là có thể làm được.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Ryan biến thành Jiyeon nhưng cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật này dù cho bà Park và Yunho luôn tìm cách đến bên cạnh cô. Từng chút, từng chút một. Gần đây càng nhiều phóng viên tới làm phiền cô kể từ khi cái tin đồn kia rộn lên nhưng có vẻ như ai đó đang cố làm cho nó lắng xuống thì phải. Cô có thể đoán ra đó là ai? Đêm nay cô lại nằm mơ.

Cô lại thấy cô bé gái kia. Cô bé ấy ngồi ở cổng viện, bên cạnh là ít hành lý đơn giản, ôm gối, cắn môi nhìn mọi người qua lại. Bóng dáng rất mơ hồ.

Nhưng mà cô dường như lại có thể thấy rõ ánh mắt sáng ngời của cô bé ấy mỗi khi thấy có xe chạy về phía bệnh viện. Ánh mắt chờ mong một ai đó xuất hiện, một ai đó giống như chuỗi ký ức ít ỏi trong cô. Cô đợi người nhà tới đón nhưng không có ai? Không có một ai đến bên cô cả cho tới khi mẹ Ryan hiện tại tới đón cô về nhà.  Cô không nhớ gì cả? không nhớ gì cả chỉ có cảm giác như mình đã bị bỏ rơi. Từ mất mát đến chờ mong rồi đến thất vọng, cuối cùng trở nên tuyệt vọng.

Cô biết, cô luôn biết. Bởi vì giấc mộng từ trước đến nay luôn là như vậy. Nhưng mà lần này, dường như lại có chút gì đó khác biệt.  Bỗng có người đến cạnh cô bé ấy. Ryan cố gắng neo mắt nhìn kỹ xem đó là ai? Đó là hình bóng của ai đó, có chút quen thuộc. Người đó quỳ xuống bên cạnh cô cât tiếng nói – Jiyeon, con không sao chứ ?

Ryan lật chăn nhổm dậy, vừa động đậy đã cảm thấy đầu đau đến mức không chịu nổi. Cô rên rỉ một tiếng, nâng đầu, tầm mắt rơi ngay vào khuôn mặt lo lắng của người bên cạnh.  Sam và Yul.

-        Em không sao chứ  - Yul ôm cô vào lòng

-        Em không sao.

Là bà Park, khuôn mặt đó là của bà Park – mẹ cô.

Cô cứ như vậy tham lam yêu thích thứ cảm xúc kia như một thứ ánh sáng mới, nhưng mà lại tự nói với mình, chỉ cần nhìn thôi đã thỏa mãn rồi. Đã quen sống trong bóng tối, làm cho cô đối với ánh sáng kia vừa khao khát lại vừa sợ hãi. Nhưng không thể phủ nhận, cô đã dần quen với việc được yêu thương của bà Park, sự chăm xóc của Yunho và cả sự ân cần của người cha nhìn qua có chút lạnh lùng kia.

-        Bảo người ở phòng khách kia về đi, cuối tuần này em sẽ về nhà  

Ryan lười biếng kéo khăn chùm qua đầu. Cô biết Yunho vẫn ngủ ở phòng khách tất nhiên không phải chỉ là vì cô mà còn vì Jung nữa. Cô không biết 2 người đã xảy ra truyện gì nhưng cô cũng mơ hồ nhận thấy rằng giữa họ nhất định có vấn đề và Mak là sợi dây không thể cắt đứt giữa họ. Nhưng trước đây đã xảy ra truyện gì thì cô không thể hiểu được và còn Key thì làm thế nào bây giờ. Hơn 1 tuần này Key đã nhịn đủ lắm rồi, chỉ cần Yunho ở thêm ngày nào ở đây chắc chắn Key sẽ bùng nổ không biết chừng.

…………...
Em vẫn không hiểu tình yêu là gì
Nên em vẫn cứ mãi chẳng dám yêu
Nhưng tại sao trái tim ngu ngốc của em
Vẫn còn đập mạnh mẽ như thế này
…….Tình yêu vô vọng này cứ làm em đau đớn
…….Em nên làm gì đây


Jin đứng trong cánh gà nhìn người con gái trên sân khấu, nhìn một lần chưa đủ, anh muốn khảm chặt hình bóng cô vào trong trái tim mình. Anh chìm đắm trong thế giới của mình, khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Dường như, vào thời khắc này, mới là cô chân thật nhất.  Hae Sung tiến tới gần Ryan mỉm cười rồi nói

-        Cậu dạo này gầy đi nhiều đấy

-        Ờ thế hả?

-        Cậu….là con gái của bác Park ?

-        Uhm thì sao – Ryan cũng nghe nói về mối quan hệ của 2 nhà

-        Cậu, rất có phúc đó

-        Có phúc hay không không phải việc cậu nên quản

Cuối cùng Hae Sung cũng đi thẳng vào trọng tâm mà cô muốn hỏi. Ryan cũng không hề khách khí mà quay lại đáp “ có liên quan tới cậu sao, tôi làm gì lại cần sự cho phép của cậu”.

-        Mình chỉ muốn chúng ta là bạn tốt như trước mà thôi

-        Tôi không có người bạn đã khiến tôi suýt chết một lần đâu.

-        Đó ……- Hae Sung ấp úng “ đó là cậu tự ngã chứ mình đâu có làm gì”

-        Nếu không phải mọi người tìm được tôi sớm thì liệu giờ đây tôi còn đứng đây không?

-        Cậu…cậu

Hae Sung trân trối nhìn Ryan bỏ đi thật xa, ánh mắt cô buồn bã, trong ánh mắt như đang giằng co giữa những luồng suy nghĩ của bản thân, tại sao 2 chúng ta luôn như những người xa lạ, dù trước đây có thân thiết hơn nhưng chỉ vì một người con trai thì lại trở nên như thế. Jin không biết ai người nói gì nhưng anh đứng từ phía xa nhìn thấy Hae Sung như thế anh cũng có chút buồn và đau lòng, dù sao đó cũng là mối tình đầu của anh. Ryan cũng lạ lùng, Hae Sung thật ra cũng không có làm gì có lỗi với cô chỉ là ngày xưa có chút hiểu lầm vì JB. Jin bước ra bên ngoài đứng trước Hae Sung, khẽ vỗ lên vai cô.

-        Không sao đâu, đừng khóc, cô ấy không có ý xấu gì đâu, chỉ là hiện tại cô ấy tâm trạng không được tốt thôi.

Trên băng ghế của phòng hát, Hae Sung ngắm mắt dựa vào vai của Jin. Mấy năm nay cô cũng thực cô đơn. Dù cho danh tiếng của cô lên cao nhưng cô vẫn cảm giác thiếu một cái gì khác. Thiếu một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

End chap 22

Bình luận

Chap này đọc xong thấy thổn thức qá :(  Đăng lúc 24-12-2012 08:58 PM
Phải qa sóng gió ty mới bền chặt . Nhưng làm ơn đừng đi qá xa nhé 2 đứa :(  Đăng lúc 24-12-2012 08:58 PM
*thở dài* .. Jin ah ~ Jin ghen . Jin nổi giận vs Ryan.. Jin ngày nào giờ thành 1 người đàn ông thật sự r`  Đăng lúc 24-12-2012 08:57 PM
tem của còi  Đăng lúc 24-12-2012 07:32 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
EvelynNg + 5 hay quá tks chị :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách