Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn - Xuất Bản] Lý Trí Và Tình Cảm | Jane Austen (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 18:31:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30

Bà Jennings lập tức đi đến phòng của hai người, không đợi có lời mời, mở cửa phòng và bước vào qua vẻ mặt quan ngại. Bà trìu mến hỏi:

- Cháu gái thân yêu của tôi cảm thấy thế nào?

Marianne quay mặt đi, không trả lời.

- Cô Daswood, cô ấy thế nào? Tội nghiệp! Cô ấy trông yếu lắm. Không lạ gì. Này, tin tức thế mà đúng. Anh ta sẽ kết hôn ngày gần đây – con người chẳng ra gì! Tôi không được kiên nhẫn với anh ta. Bà Taylor cho tôi biết nửa giờ trước, và một người bạn của cô Grey báo tin cho bà, nếu không tôi không tin; và tôi muốn rụng rời.

“Này, tôi đã nói, tất cả những gì tôi muốn nói là, nếu đây là sự thật, anh ta đã lợi dụng một cách ghê tởm một phụ nữ trẻ có quan hệ với tôi, và cả thâm tâm tôi ước cô vợ anh ta sẽ hành hạ con tim anh ta. Và tôi sẽ luôn nói như thế, cháu yêu ạ, cứ tin tôi đi. Nếu tôi có dịp gặp lại anh ta, tôi sẽ mắng anh ta một trận để đời.”

“Nhưng cô Marianne thân yêu à, có một an ủi: anh ta không phải là người trai trẻ duy nhất trên thế gian đáng cho cô bận tâm. Với sắc đẹp của cô, cô sẽ không hề thiếu người theo đuổi. Được rồi, tội nghiệp! Tôi không muốn làm phiền cô ấy thêm, vì cô cần khóc để được nhẹ nhàng. Hai cô biết không, may là các gia đình Parry và Sanderson sẽ đến chơi tối nay; và cô em sẽ được vui.”

Rồi bà đi ra, bước chân rón rén như thể cho rằng nỗi khổ của cô cháu nhỏ của bà có thể nặng nề thêm vì tiếng ồn.

Marianne quyết định dùng bữa tối với họ, khiến cô chị ngạc nhiên. Elinor ngay cả khuyên nhủ cô không nên. Nhưng “Không, em sẽ đi xuống; em sẽ chịu đựng rất giỏi, rồi những xôn xao quanh em sẽ dịu đi”. Hài lòng vì em gái tự chủ với động lực như thế tuy khó tin rằng cô có thể ngồi trong suốt bữa ăn, Elinor không nói gì thêm. Trong khi Marianne còn nằm trên giường, cô chị xốc lại trang phục theo cách tốt nhất có thể được, sẵn sàng trợ lực em gái cô đi vào phòng ăn khi được gọi.

Tại bàn ăn, dù vẫn còn vẻ khổ sở nhất, cô em ăn được khá, tỏ ra bình tĩnh hơn là chị cô mong đợi. Nếu cô gắng gượng tiếp chuyện hoặc để ý đến phân nửa chăm chút có thiện ý nhưng thiếu suy xét của bà Jennings dành cho cô, hẳn cô không thể giữ vẻ bình tĩnh này. Nhưng cô không nói lời nào, và các suy tưởng giúp cô không biết gì đến mọi chuyện đang xảy ra trước mặt mình.

Công tâm với lòng tử tế của bà Jennings, tuy bà thường liếng thoắng gây khổ tâm và đôi lúc kỳ quặc, Elinor đáp lời và trả lễ phép lịch sự thay cho em khi em gái không biết nói gì. Bà cô tốt bụng thấy Marianne đang buồn và cảm thấy mọi chuyện đều do bà gây ra. Vì thế, bà đối xử với cô bằng mọi cách chiều chuộng trong trìu mến của bậc cha mẹ dành cho một đứa con cưng vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ mát. Marianne được xếp chỗ ngồi ấm cúng nhất gần lò sưởi, được khuyên bảo dùng mọi món đặc sản của gia đình, được khuây khỏa bằng tin tức xảy ra trong ngày.

Nếu Elinor không nhận ra sự kiềm chế mọi cười đùa qua nét mặt rười rượi của Marianne, cô hẳn có thể hài lòng khi thấy bà Jennings cố gắng chữa trị cơn thất tình bằng đủ loại đồ ngọt và quả ô-liu, cùng một lò sưởi ấm cúng. Tuy nhiên, ngay khi đã nhận ra mọi chăm sóc này được đổ dồn liên tục lên Marianne, cô em không thể ngồi lâu thêm. Qua câu than phiền vội vã về nỗi khổ và dấu hiệu cho cô chị đừng đi theo, cô đứng dậy và bước nhanh về phòng mình.

Ngay sau khi cô đi khỏi, bà Jennings thốt lên:

- Tội nghiệp! Tôi khổ sở làm sao khi nhìn thấy cô ấy! Và tôi thấy cô chấm dứt bữa ăn mà không dùng hết rượu vang của cô! Còn mấy quả anh đào khô nữa! Chúa tôi! Không gì có thể giúp được cô. Nếu tôi biết được cô thích thứ gì, tôi sẽ phái người đi lùng cả thành phố. Này, điều kỳ lạ nhất đối với tôi là một người đàn ông có thể lợi dụng xấu xa đến thế một cô gái đẹp. Nhưng mà rồi, một phía có nhiều tiền của, còn phía kia hầu như không có gì, lạy Chúa! Họ không còn màng đến những thứ như tình nghĩa!

- Thế thì người phụ nữ kia – cô Grey, tôi nhớ không lầm bà gọi thế – rất giàu có, phải không?

- Cháu gái thân yêu à, năm mươi nghìn bảng. Cô đã gặp cô ta chưa? Họ nói cô này rất thanh lịch, thời trang đúng kiểu. Tôi còn nhớ rất rõ bà dì cô ta, Biddy Henshawwe; bà lấy một ông chồng rất giàu. Nhưng gia đình hai bên đều giàu. Năm mươi nghìn bảng! Và theo mọi người nói, chỉ được trao khi có nhu cầu; vì họ nói anh ta hoang đàng. Không lạ gì! Phóng vòng quanh với chiếc xe song mã hai bánh và mấy người thích đi săn!

“Này, không đáng để nói; nhưng khi một anh trai trẻ đi đến tỏ tình với một cô gái đẹp rồi hứa hẹn hôn nhân, anh ta không nên nuốt lời chỉ vì bị nghèo túng và có một cô gái giàu muốn lấy mình. Trong trường hợp này, tại sao anh ta không bán mấy con ngựa của mình, cho thuê ngôi nhà, cho gia nhân thôi việc, và lập tức cải tổ toàn diện? Tôi đoan chắc cùng cô, cô Marianne có thể sẵn sàng chờ đợi khi mọi việc ổn thỏa. Nhưng bây giờ người ta không làm thế; mấy chàng trai tuổi anh ta không bao giờ muốn từ bỏ thú vui vật chất.”

- Bà có biết cô Grey là người như thế nào không? Người ta có nói cô ấy dễ thương không?

- Tôi chưa từng nghe nói xấu về cô ấy; thật ra tôi rất ít khi nghe đề cập; ngoại trừ sáng nay bà Taylor có nói là ngày nọ cô Walker có ẩn ý là cô tin ông bà Ellison sẽ không phiền lòng để cho cô Grey kết hôn, vì cô và bà Ellison không hợp nhau.

- Gia đình Ellison là ai?

- Là những người giám hộ của cô ấy, cháu yêu ạ. Nhưng bây giờ cô ấy đã trưởng thành và có thể tự chọn lựa cho mình. Kể ra cô đã có một lựa chọn hay ho gớm!.

“Tới đâu rồi (ngưng lại một chút)… tôi đoán cô em đáng thương của cô rút về phòng để ta thán một mình. Ta không thể kiếm cái gì để an ủi cô ấy được hay sao? Tội nghiệp, xem ra khá tàn nhẫn để cô ấy một mình.”

“Này, dần dà chúng ta sẽ có vài người bạn mới, nhờ đó cô em sẽ vui được một ít. Chúng ta sẽ chơi bài gì? Tôi biết cô ấy ghét bài uýt, nhưng không có loại bài gì khác cho cơ chơi hay sao?”

- Thưa bà, lòng tử tế này không cần thiết lắm. Tôi đoan chắc tối nay Marianne sẽ không rời khỏi phòng nữa. Tôi sẽ cố thuyết phục em tôi đi nghỉ sớm, vì tôi biết chắc nó cần được nghỉ ngơi.

- Được, tôi tin như thế là tốt nhất cho cô ấy. Để cô ấy gọi thức ăn nhẹ, rồi đi nghỉ. Chúa tôi! Không lạ gì cô ấy trông không được khỏe và chán nản trong một, hai tuần rồi, vì tôi đoán vụ việc này đã vương vấn tâm trí cô trong thời gian này. Và rồi lá thư đến ngày hôm nay chấm dứt tất cả! Thấy mà thương! Nếu tôi đã biết được thư nói gì, chắc chắn tôi đã không cười đùa về chuyện này. Mà rồi, cô biết không, làm thế nào tôi đoán được? Tôi đã dám chắc không có chuyện gì ngoại trừ một lá thư tình thông thường, và cô biết chứ, bọn trẻ thích được người ta trêu ghẹo.

“Chúa tôi! Khi biết đến chuyện này, Ngài John và các con gái của tôi sẽ lo lắng đến thế nào! Nếu có đủ nhận thức về mình, tôi đã có thể đến thăm Phố Conduit* trên đường về và kể cho họ nghe. Nhưng tôi sẽ đi thăm họ ngày mai.”

- Tôi tin bà không cần nhắc nhở cô Palmer và Ngài John đừng nói đến tên anh Willoughby, hoặc thậm chí có ẩn ý gì đến chuyện đã xảy ra, trước mặt em tôi. Qua tố chất vui vẻ hòa đồng, họ sẽ bị xem như tàn nhẫn khi ra vẻ biết chuyện gì đấy lúc có mặt em tôi; và càng ít nói với tôi về vụ việc, tâm tư tôi càng được nhẹ nhàng hơn, như bà cô thân yêu của tôi có thể dễ dàng đồng ý.

- Chúa tôi! Vâng, đúng là tôi nên làm thế. Cô sẽ khó chịu ghê gớm khi nghe bàn tán về chuyện này; còn về phần em gái cô, tôi sẽ không nói một tiếng với thiên hạ. Cô đã thấy đấy, tôi không nói gì suốt bữa ăn. Ngài John hoặc hai đứa con gái của tôi cũng sẽ không nói, vì họ đều chín chắn và có ý tứ – nhất là khi tôi có ý nhắc nhở họ, và tôi sẽ nhắc nhở. Về phần tôi, tôi nghĩ càng ít nói về mấy chuyện như thế này càng tốt, chẳng bao lâu vụ việc sẽ tan biến và đi vào quên lãng. Và cô biết đấy, có gì phải nói mãi đâu?

- Trong chuyện này, bàn tán chỉ gây thêm phiền – có lẽ phiền hơn so với những trường hợp tương tự, bởi lẽ có những tình huống không thể công khai, vì lợi ích của mọi người. Tôi cần có công tâm thế này đối với anh Willoughby – không phải anh ấy cắt đứt một hẹn ước rõ ràng với em tôi.

- Chúa ơi, cháu gái yêu! Đừng giả vờ biện hộ cho anh ta. Không hẹn ước rõ ràng đấy! Không hẹn ước mà lại dắt em gái của cô đi xem khắp Tư gia Allenham, lo sửa sang các căn phòng để sau này họ sẽ sống chung với nhau!

Vì em gái, Elinor không thể thúc ép vấn để xa thêm nữa, và cô hy vọng không cần có mình lo cho Willoughby; vì lẽ, mặc dù Marianne có thể mất mát nhiều, anh hẳn được lợi rất ít qua sự thật phơi bày.

Sau một lúc im lặng, qua tất cả khôi hài cố hữu bà Jennings lại bật lên:

- Này, cháu gái yêu, có câu nói rất đúng là trong cái rủi có cái may, vì việc này hoàn toàn tốt hơn cho Đại tá Brandon. Cuối cùng ông ấy sẽ có cô em; vâng, ông sẽ có. Bây giờ, xin nhắc nhở tôi, nếu hai người không cưới nhau vào giữa mùa hè. Chúa ơi! Ông ấy sẽ cười khúc khích ra sao qua tin này! Tôi ước ông ấy đến tối nay. Tất cả sẽ là một cuộc hôn phối tốt hơn cho em gái cô. Hai nghìn mỗi năm mà không bị nợ nần hoặc khoản khấu trừ nào – ngoại trừ một đứa con ngoại hôn. Vâng, tôi đã quên con bé này; nhưng nó có thể được nhận một khoản chu cấp nhỏ, và rồi việc này có nghĩa lý gì?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 18:34:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30
(tiếp theo)

“Gia cư của Đại tá Brandon ở Delaford nằm trong một vùng đẹp, tôi có thể cho cô biết. Tôi đã đến đấy rồi. Đúng như tôi nói, là một vùng mang phong cách cổ kính, có đầy thoải mái và tiện lợi; khá biệt lập trong mấy bức tường hoa viên có cây ăn quả tốt nhất cả nước, còn có cây dâu ngon như thế ở một góc! Chúa tôi! Charlotte và tôi đã no bụng làm sao khi chúng tôi đến thăm! Và rồi, còn có một chuồng bồ câu, mấy ao cá trông thật thích, thêm một con kênh rất đẹp.”

“Tóm lại là mọi thứ đáng ao ước; hơn nữa, gần với nhà thờ, chỉ cách một nút giao thông một phần tư dặm, vì thế đời sống không khi nào buồn nản, vì nếu cô chỉ cần đến ngồi dưới một lùm cây thủy tùng già sau ngôi nhà, cô có thể nhìn thấy những cỗ xe chạy qua. Ôi, thật là một nơi tuyệt diệu! Một cửa hiệu bán thịt ở trong làng, và tư dinh cha xứ chỉ cách một quãng ngắn. Tôi tưởng tượng, cả nghìn thuận lợi hơn Barton Park, nơi mà người ta phải đi ba dặm để mua thịt, không có láng giềng nào ở gần hơn là mẹ cô.”

“Được rồi, tôi sẽ ủng hộ tinh thần Đại tá càng sớm càng tốt. Cô biết đấy, chỉ cần thúc đẩy một chút là sự việc sẽ tự nó tiến triển. Nếu ta chỉ cần gạt Willoughby ra khỏi đầu óc của cô ấy!”

Elinor nói:

- Vâng, thưa bà, nếu chúng ta có thể làm được việc này, chúng ta sẽ làm rất tốt dù có hoặc không có Đại tá Brandon.

Và rồi cô đứng dậy, đi đến với Marianne. Như cô đã dự đoán, cô em đang ở trong phòng, khốn khổ yên lặng, ngồi kế lò sưởi đã tàn lụi và không có nguồn ánh sáng nào khác.

Cô chỉ nhận được lời yêu cầu của em gái:

- Chị nên để em được một mình.

Elinor nói:

- Chị sẽ để em một mình nếu em đi nghỉ.

Qua tính ngang bướng trong đau khổ thiếu chịu đựng, cô em không chịu nghe theo. Nhưng cô chị dịu dàng và khẩn thiết khuyên nhủ, cuối cùng cô dịu đi và thuận theo. Elinor nhìn em gái, kê đầu trên gối để cố được nghỉ ngơi yên tĩnh như cô mong mỏi, rồi đi ra ngoài.

Cô đến ngồi trong phòng gia đình, và chẳng bao lâu bà Jennings cũng đến, với một ly rượu vang trong tay. Bà nói khi đang đi vào:

- Cháu gái yêu của tôi, tôi vừa nhớ ra có thứ rượu vang Constantia ngon nhất trong nhà mà chưa từng thử, nên tôi mang một ly đến cho em gái cô. Ông chồng tội nghiệp của tôi! Ông ấy thích rượu vang làm sao! Mỗi khi ông bị lên cơn đau gút kinh niên, ông bảo rượu vang có hiệu lực cho ông hay hơn bất kỳ thứ nào khác trên đời. Xin cô mang ly này đến cho em gái cô.

Mỉm cười khi nghe bà đề xuất cùng một giải pháp cho hai loại khổ sở khác biệt nhau, Elinor nói:

- Thưa bà, bà thật tử tế quá! Nhưng tôi vừa đặt Marianne nằm xuống giường, hy vọng bây giờ em tôi đang ngủ; và vì tôi nghĩ không có gì tốt hơn cho cô ấy bằng giấc ngủ, nếu bà cho phép tôi được tự tiện, tôi sẽ uống ly này.

Dù lấy làm tiếc đã không đến năm phút sớm hơn, bà Jennings vẫn hài lòng với giải pháp dung hòa. Khi nuốt chất rượu, Elinor nghĩ tuy công dụng của nó trong cơn đau gút không quan trọng gì với cô bây giờ, hiệu lực của nó với một con tim thất vọng có tác dụng cho cô cũng tốt như em gái cô.

Đại tá Brandon đến khi hai người đang dùng trà. Qua cử chỉ của ông nhìn quanh phòng tìm kiếm Marianne, Elinor nghĩ ngay là ông không mong đợi và cũng không muốn được gặp em gái ở đây, và, tóm lại, ông đã biết được chuyện gì khiến cho cô vắng mặt.

Bà Jennings không có cùng ý nghĩ; vì ngay khi ông đi vào, bà đi đến bàn trà nơi Elinor đang ngồi, thì thầm:

- Cô thấy không, ông Đại tá vẫn lộ vẻ khắc khổ như lúc nào. Ông không biết gì về chuyện này; cháu gái yêu ạ, hãy nói cho ông biết.

Ông kéo một chiếc ghế ngồi xuống gần cô, và qua vẻ mặt trấn an cô về thiện ý của mình, hỏi han về cô em.

Cô nói:

- Marianne không được khỏe. Cô ấy yếu cả ngày, nên chúng tôi đã thuyết phục cô nằm nghỉ.

Ông ngập ngừng:

- Thế thì, có lẽ những gì tôi nghe sáng nay hẳn là… có phần nào sự thực hơn là tôi muốn tin lúc đầu.

- Ông đã nghe nói gì?

- Tôi nghe nói một anh mà tôi có lý do để nghĩ… tóm lại là một người mà tôi biết đã có hẹn ước… nhưng tôi có thể nói với cô như thế nào đây? Cô đã biết rồi, và vì cô đã biết rõ, tôi không cần nói thêm.

Elinor gắng gưởng giữ bình tĩnh:

- Ý ông muốn nói, hôn lễ giữa anh Willoughby và cô Grey. Vâng, chúng tôi đã được biết tất cả. Dường như đây là ngày mà mọi chuyện được sáng tỏ, vì chúng tôi được biết thế sáng nay. Không thể hiểu nổi anh Willoughby! Ông nghe tin này ở đâu?

- Trong một cửa hiệu bán giấy bút ở khu thương mại Pall Mall, nơi tôi có cơ sở làm ăn. Hai phụ nữ đang đứng chờ cỗ xe của họ, và một người kể cho người kia về hôn lễ được dự trù, trong giọng nói không muốn giữ kín đáo, khiến tôi không thể nào không nghe tất cả. Nhiều lần họ nhắc đến tên Willoughby, John Willoughby, khiến tôi chú ý lắng nghe, sau đó họ nói rõ là mọi việc cuối cùng đã được thu xếp cho hôn lễ của anh với cô Grey – đây không còn là bí mật – sẽ được cử hành trong vài tuần, với nhiều chi tiết về việc chuẩn bị và những việc khác. Đặc biệt tôi nhớ một chi tiết, vì nó giúp xác định rõ ràng hơn ai là ai: ngay sau hôn lễ, hai người sẽ đi Combe Magna, nhà của anh ấy ở Somersetshire.

“Tôi thật ngạc nhiên! Nhưng không thể diễn tả cảm nghĩ của tôi ra sao. Sau khi họ đi rồi, tôi dọ hỏi và được biết người phụ nữ này là một bà Ellison, như sau đấy tôi được biết, là tên của một người giám hộ của cô Grey.”

- Đúng thế. Nhưng ông có nghe rằng cô Grey có năm mươi nghìn bảng không? Qua điều này, ta tìm được lời lý giải.

- Chắc là vậy; nhưng Willoughby có khả năng… ít nhất tôi nghĩ…

Ông ngưng lại như thể không tin chính mình, rồi nói tiếp:

- Và em gái cô… cô ấy đã như thế nào…

- Em tôi khổ sở nặng nề. Tôi chỉ hy vọng là đau khổ sẽ ngắn ngủi tương ứng với sự việc ngắn ngủi. Đây đã là, đang là, một tai họa tàn nhẫn. Cho đến ngày hôm qua, tôi vẫn tin rằng em tôi chưa bao giờ hồ nghi tình cảm của anh ấy; có lẽ ngay cả bây giờ - nhưng tôi hầu như biết rõ anh ấy chưa bao giờ thật sự gắn bó với em tôi. Anh ấy đã quá dối trá! Và, theo vài phương diện, dường như con người anh bị chai lì về tình cảm.

- À! Đúng thế! Nhưng em gái cô không… tôi nghe cô nói thế… suy xét không giống như cô, phải không?

- Ông đã biết tính khí của em tôi, và ông có thể tin nó sẽ biện hộ cho anh ta như thế nào khi có cơ hội.

Ông không trả lời. Sau đấy, khi trà nước được dọn đi và cỗ bài bày ra, hai người phải chấm dứt câu chuyện. Đã vui mừng quan sát họ trò chuyện, bà Jennings chờ đợi thấy hiệu quả từ trao đổi của cô Daswood, trong nét sinh động của Đại tá Brandon theo cung cách của một người đàn ông trẻ trung, đầy hy vọng và hạnh phúc. Nhưng bà ngạc nhiên thấy ông vẫn nghiêm nghị và ưu tư cả buổi tối.

Chú thích:

* Phố Conduit: như đoạn trước đã đề cập, chỉ nơi cư ngụ của gia đình Middleton ở London.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 16:12:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31

Sau một đêm ngủ được nhiều hơn là mong đợi, Marianne thức dậy vào sáng ngày sau với cùng ý thức về khổ não như khi cô sắp chợp mắt.

Elinor khuyến khích theo cách có thể được để em gái thổ lộ tâm tư của mình; và trước khi bữa sáng sẵn sàng hai chị em đã nói đi nói lại cùng sự việc; qua cùng ý nghĩ kiên định và khuyên bảo thương yêu từ phía Elinor, cùng cảm xúc sôi nổi và ý kiến bất nhất từ phía Marianne – tất cả đều như lúc trước. Đôi lúc cô em tin Willoughby cũng bất hạnh và vô tội như mình, còn những lúc khác mất mọi niềm an ủi trong khả năng tha thứ cho anh. Có một lúc cô hoàn toàn dửng dưng với mọi nhận xét của thiên hạ, lúc khác cô né tránh tất cả, lúc kế tiếp đến cô phản bác bằng mọi vẻ hăng say.

Tuy nhiên, cô chấp nhận một điều, đấy là tránh sự hiện diện của bà Jennings nếu có thể, và vẫn im lặng khi phải chịu đựng bà. Con tim cô đã khô cứng với bà Jennings nên không muốn tin bà chen vào những buồn khổ của cô qua cảm thông. Cô thốt lên:

- Không, không, không thể nào bà ấy hiểu được. Tử tế không phải từ cảm thông; thiện ý của bà không phải là do nhạy cảm. Bà ấy chỉ muốn ngồi lê đôi mách; bà mến em chỉ vì em là khởi nguồn cho bà có chuyện phiếm.

Elinor không cần phải đợi nghe như thế để xác định em gái mình thiếu công tâm khi xét đoán người khác. Cô em đã định hình tư tưởng dễ cáu kỉnh của cô, đặt tầm quan trọng quá cường điệu cho những tế nhị trong cảm nhận và những phong nhã trong cung cách lịch sự. Cũng giống như phân nửa nhân thế, nếu hơn phân nửa tố chất con người là khôn khéo và có thiện chí, Marianne không tỏ ra đúng lý và trung thực với họ, tuy cô có những khả năng vượt trội và tính khí nổi bật. Cô đòi hỏi những người khác có cùng quan niệm và cảm nghĩ như của chính mình, và phán đoán các động lực của họ qua hiệu quả tức thời mà hành động của họ gây ra cho mình. Vì thế, có một tình huống xảy ra trong khi hai chị em rút về phòng của họ sau bữa ăn sáng, khiến cho cô càng đánh giá thấp con tim của bà Jennings; bởi vì, qua khuyết điểm của bà, lại có nỗi đau đớn mới cho cô em, mặc dù đấy chỉ vì bà tỏ thiện ý quá mức trong cơn bộc tuệch.

Với một lá thư trong bàn tay giăng rộng và gương mặt tươi cười rạng rỡ trong chủ định mang đến an ủi, bà đi vào phòng, nói:

- Bây giờ, cháu gái yêu à, tôi mang đến cho cô cái này mà tôi chắc chắn sẽ làm cô hài lòng.

Marianne đã nghe quá đủ. Cô tưởng tượng ngay đây là lá thư của Willoughby, đầy trìu mến và hối hận, giải thích mọi chuyện đã xảy ra, làm cô thỏa nguyện, thuyết phục được cô; rồi cô mường tượng ngay theo sau chính là Willoughby, nôn nóng chạy vào, quỳ bên chân cô, qua ánh mắt thiết tha khẳng định những gì anh viết trong lá thư. Những hoài vọng trong một khoảnh khắc bị khoảnh khắc tiếp theo phá vỡ. Trước mặt cô là nét chữ của bà mẹ, cho đến lúc này vẫn được trông chờ. Trong cơn thất vọng đau buốt tiếp theo sau nỗi sướng thỏa về điều gì đấy hơn là hy vọng, cô có cảm nhận như chưa bao giờ phải khổ sở đến thế.

Không ngôn từ gì – trong khả năng hùng biện của cô ở phút giây hạnh phúc nhất – có thể diễn tả bà Jennings tàn nhẫn đến thế nào; và bây giờ cô chỉ có thể trách móc bà Jennings qua những dòng lệ với cảm xúc dữ dội. Tuy nhiên, trách móc cũng không được đối tượng thấu hiểu; vì sau nhiều câu tỏ ý thương hại, bà đi ra mà vẫn nói với cô về lá thư giúp an ủi.

Nhưng khi đã đủ bình tĩnh để đọc, lá thư mang đến rất ít an ủi. Willoughby lấp đầy mỗi trang giấy. Vẫn còn tự tin về hẹn ước của hai người và vẫn nồng nan dựa trên sự chung thủy của anh, bà mẹ chỉ để ý đến đề nghị của Elinor là khẩn nài Marianne cởi mở hơn với hai người. Điều này – qua tình thương như thế dành cho cô, cảm tình như thế dành cho Willoughby, tin tưởng như thế về hạnh phúc của hai người – đã khiến Marianne nức nở suốt thời gian đọc lá thư.

Bây giờ cô lại nóng lòng muốn trở về nhà. Mẹ cô là thân thương với cô hơn bao giờ hết – càng thân thương hơn qua niềm tin nhầm lẫn và quá mức dành cho Willoughbym, và cô càng cảm thấy điên cuồng muốn khẩn cấp trở về nhà.

Không thể tự quyết định ở lại London hoặc trở về Barton là tốt hơn cho Marianne, Elinor chỉ khuyên em gái nên kiên nhẫn chờ cho đến khi biết ý muốn của bà mẹ; và cuối cùng cô em thuận lòng.

-o0o-

Bà Jennings rời khỏi nhà sớm hơn lệ thường, vì bà không thấy an ổn trong khi hai nhà Middleton và Palmer chưa bày tỏ đau khổ như bà. Nhất quyết từ chối Elinor đề nghị tháp tùng, bà ra đi một mình cả buổi sáng. Qua tâm hồn trĩu nặng, Elinor cảm nhận nỗi đau đớn mà cô sẽ truyền đạt, nhận thấy qua lá thư bà mẹ gửi cho Marianne, bà vẫn chưa hiểu hết ý của cô. Rồi cô ngồi xuống viết một lá thư khác cho bà mẹ về những gì đã xảy ra và khẩn khoản đường hướng cho tương lại. Marianne đã đi vào phòng gia đình trong khi bà Jennings vắng nhà, ngồi bất động xem Elinor đang viết thư, nhìn theo hướng cây viết, than vãn về công việc cực nhọc như thế, càng than vãn thêm về ảnh hưởng đối với bà mẹ.

Hai chị em ngồi cùng nhau như thế trong khoảng một phần tư tiếng đồng hồ, rồi Marianne – với thần kinh không thể chịu nổi bất kỳ tiếng động thình lình nào – bị giật mình bởi một tiếng gõ cửa.

Elinor thốt:

- Có thể là ai? Cũng còn quá sớm. Chị nghĩ chúng ta được yên ổn.

Marianne đi đến cửa sổ, rồi bực mình nói:

- Đấy là Đại tá Brandon. Chúng ta không bao giờ được yên ổn với ông ấy.

- Ông sẽ không vào, vì bà Jennings đi vắng.

Marianne nói, khi quay bước về phòng cô:

- Em sẽ không cả tin điều này. Một người đàn ông không có việc gì làm với thời gian của mình thì không có ý thức khi xâm phạm vào thời gian của những người khác.

Dù thiếu công minh và thừa ngộ nhận, ức đoán của Marianne lại đúng: Đại tá Brandon quả thật đi vào. Elinor tin rằng ông đến vì quan tâm đến Marianne, nhìn thấy lòng quan tâm ấy trong dáng vẻ bối rối và u uẩn của ông và trong lời hỏi thăm lo lắng tuy ngắn gọn. cô không thể tha thứ cho em gái đã xem thường ông như thế.

Sau lời chào đầu tiên, ông nói:

- Tôi đã gặp bà Jennings trên Phố Bond; bà khuyến khích tôi đến. Tôi là người dễ được khuyến khích, vì tôi nghĩ có khả năng tôi được gặp cô một mình; và tôi rất muốn thế. Mục đích của tôi… ước muốn của tôi… ước muốn duy nhất… tôi hy vọng – tôi tin như thế – là tạo an ủi, tôi không nên nói an ủi… không phải niềm an ủi hiện giờ… mà là niềm tin, niềm tin trường cửu dành cho tâm tư của em gái cô. Niềm quý mến của tôi dành cho cô ấy, dành cho cô, dành cho mẹ cô… xin cô cho phép tôi được chứng tỏ, bằng cách kể lại vài tình huống mà do không gì khác ngoài niềm quý mến rất chân thành – không gì khác ngoài mong mỏi thiết tha được giúp ích; tôi nghĩ tôi được minh chứng, mặc dù đã trải qua nhiều giờ để tôi tự thuyết phục tôi làm đúng ở chỗ nào, có lý do nào để e sợ tôi làm sai không?

Ông ngưng lại.

Elinor nói:

- Tôi hiểu ý ông. Ông hẳn muốn nói về anh Willoughby cho tôi nghe, nhằm phơi bày thêm bản chất của anh ấy. Việc này là hành động thân thiện tốt nhất có thể cho Marianne thấy được. Ông sẽ có ngay lòng quý trọng của tôi qua thông tin nhằm mục đích ấy, còn lòng quý trọng của em tôi sẽ theo thời gian mà đến. Xin ông vui lòng nói cho tôi nghe.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 16:13:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31
(tiếp theo)

- Cô sẽ nghe; và, để vắn tắt, khi tôi rời Barton Tháng Mười rồi… nhưng cô sẽ không hiểu. Tôi cần đi ngược về quá khứ. Cô Daswood, cô sẽ thấy tôi rất vụng về khi kể chuyện, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi tin cần thiết phải kể chút ít về mình, và sẽ ngắn gọn. Về chuyện này, tôi không muốn dông dài.

Ông thở dài nặng nề khi nói đến đây, ngừng một khoảnh khắc để hồi tưởng, và rồi, qua thêm tiếng thở dài, tiếp tục:

- Có lẽ cô chưa quên hẳn cuộc chuyện trò (không có ý nói nó có thể tạo ấn tượng gì cho cô) – cuộc chuyện trò giữa cô và tôi ở Barton Park, đấy là một buổi dạ vũ – trong đó tôi ám chỉ một phụ nữ có dạo tôi quen biết, theo vài phương diện giống như Marianne em gái cô.

Elinor đáp:

- Đúng, tôi không quên chuyện này.

Ông ra vẻ vui vì cô vẫn còn nhớ, và thêm:

- Nếu tôi không bị nhầm lẫn vì những gì không chắc chắn hoặc vì hồi tưởng mềm yếu bị thiên vị, hai người rất giống nhau về tâm hồn cũng như thể chất. Cùng con tim nồng hậu, cùng tinh thần sôi nổi. Người phụ nữ này là một trong những người có quan hệ gần nhất với tôi, mồ côi từ lúc còn nhỏ, được cha tôi bao bọc. Hai chúng tôi gần bằng tuổi nhau, từ những năm đầu tiên chúng tôi là bạn chơi đùa với nhau. Tôi không thể nhớ có thời gian nào mà tôi không yêu Eliza; và khi chúng tôi lớn lên, tình cảm của tôi dành cho cô ấy là thế, tuy rằng, có lẽ xét đoán theo tình cảnh đơn độc và nghiêm nghị thiếu vui tươi hiện nay, cô hẳn nghĩ tôi không bao giờ biết cảm nhận. Tôi tin tình cảm của cô ấy dành cho tôi cũng sôi sục như em gái cô dành cho anh Willoughby, cũng vô phúc, tuy rằng từ nguyên do khác.

“Vào tuổi mười bảy, cô ấy không còn quan hệ gì với tôi. Cô ấy kết hôn – kết hôn với anh tôi ngoài ý muốn của cô. Cô ấy có sự sản lớn, và bất động sản của gia đình chúng tôi mang nhiều nợ nần. Anh tôi không xứng đáng với cô ấy; thậm chí anh không yêu cô ấy. Tôi đã hy vọng tình cảm của cô ấy dành cho tôi sẽ vực cô lên trong những khó khăn, và trong một thời gian đúng như thế. Nhưng cuối cùng, vì cô ấy trải qua cách đối xử rất tệ hại, tình cảnh khốn khổ của cô ấy đã dập tắt mọi quyết tâm của cô, và mặc dù cô ấy đã không hứa với tôi gì cả, nhưng tôi đã mù quáng thế nào ấy!”

“Tôi chưa kể với cô làm thế nào dẫn đến chuyện này. Chỉ còn vài giờ là chúng tôi dắt nhau đi Scotland*. Người hầu của cô ấy đã phản bội – hoặc dại dột – tiết lộ tin tức. Tôi bị gửi đến ở nhà một người có quan hệ xa; còn cô ấy bị cấm tự do, cấm giao thiệp, cấm vui chơi; cho đến khi ông bố tôi thấy mọi người đã hiểu ý răn đe của ông. Tôi đã quá tin vào tính ngoan cường của cô ấy, và nỗi thất vọng thật là nặng nề; nhưng giá như cô ấy có cuộc hôn nhân hạnh phúc, vì lúc ấy tôi còn trẻ, vài tháng có thể giúp tôi nhẹ nhàng, hoặc ít nhất bây giờ tôi không phải than van. Tuy nhiên, không được như thế. Anh tôi không yêu cô ấy; những vui thích của anh ấy không phải là bình thường như người ta nghĩ, và ngay từ lúc đầu anh đã đối xử tệ hại với cô ấy.”

“Những hệ lụy của chuyện này, trên một tâm tư non trẻ như thế, sinh động như thế, thiếu kinh nghiệm như cô ấy, là đương nhiên. Lúc đầu, cô ấy tự cam chịu mọi khổ não; có thể là hạnh phúc nếu cô không sống để vượt qua tiếc nuối do hồi tưởng về tôi gợi lại. Nhưng với một người chồng như thế để cuối cùng bị thiếu kiên nhẫn, không có một người bạn để khuyên nhủ hoặc kiềm chế (vì cha tôi chỉ sống thêm vài tháng sau hôn lễ của họ, và tôi đang phục vụ trong trung đoàn ở Đông Ấn), ta có thể tự hỏi liệu cô ấy sẽ đứng vững được không? Có lẽ, nếu tôi ở lại Anh quốc… nhưng tôi có ý vun vén cho hạnh phúc của cả hai bằng cách đi xa khỏi cô nhiều năm.”

Qua giọng xao xuyến nhất, ông tiếp:

- Cú sốc mà cuộc hôn nhân của cô ấy gây ra cho tôi chỉ là gánh nặng vụn vặt – không là gì so với khi tôi nghe tin cô ly dị khoảng hai năm sau. Chính điều này là tôi buồn thêm – ngay cả bây giờ hồi ức về những gì làm cho tôi đau khổ…

Ông không thể nói thêm, chợt đứng dậy đi vòng quanh phòng. Elinor không thể nói gì, xúc động vì lời ông kể, càng xúc động hơn vì nỗi khổ của ông. Ông nhìn thấy cô có lòng quan ngại, bước đến cô, cầm lấy bàn tay cô, rồi nắm chặt và hôn bằng cả kính trọng biết ơn. Nỗ lực im lặng trong vài phút giúp ông tiếp tục trong sự điềm tĩnh:

- Gần ba năm sau thời gian bất hạnh ấy, tôi trở về Anh quốc. Điều tôi quan tâm trước tiên khi tôi vừa về đến dĩ nhiên là đi tìm cô ấy, nhưng cuộc tìm kiếm vừa vô vọng vừa khổ sở. Tôi chỉ có thể dò tìm tung tích của cô cho đến người tình đầu tiên của cô ấy, có mọi lý do mà sợ rằng cô đã rời xa anh này để rồi dấn sâu thêm vào cuộc sống tội lỗi. Phần chu cấp theo luật định không đủ để tạo sự sản cho cô, cũng không đủ để cô được thoải mái, rồi anh tôi báo cho tôi hay là vài tháng trước quyền nhận chu cấp đã được chuyển cho một người khác. Anh ấy đoán – có thể bình thản mà đoán – rằng vì cô ấy tiêu pha hoang phí rồi sau đó lâm vào cảnh khốn cùng, nên cô phải chuyển một phần quyền nhận chu cấp để có được trợ cấp tức thời.

“Tuy nhiên, cuối cùng, sáu tháng sau khi tôi trở về Anh quốc, tôi đã tìm được cô ấy. Vì tình cảm đối với một gia nhân cũ của tôi lúc này lâm cảnh khốn khó, tôi đến thăm ông ấy nơi nhà tạm giam những người mang nợ. Cùng bị giam trong nhà này là cô em vô phúc của tôi. Thay đổi quá nhiều… xanh xao… tiều tụy bởi khổ nạn mọi thứ! Tôi khó thể tin được hình dạng u uẩn và bệnh tật trước mặt tôi là những gì còn lại của một thiếu nữ dễ thương, tươi đẹp, khỏe mạnh mà có thời tôi đã say đắm.”

“Tôi đã chịu đựng ra sao khi ôm lấy cô ấy – nhưng tôi không có quyền làm thương tổn tâm tư của cô mà diễn tả – tôi đã làm cô xúc động nhiều rồi. Theo mọi vẻ, cô ấy đang ở giai đoạn cuối của bệnh lao phổi và thế là… vâng, trong hoàn cảnh như thế đây là niềm an ủi lớn nhất cho tôi. Cuộc sống không thể làm gì cho cô ấy, ngoài việc cho thêm thời gian để chuẩn bị tốt hơn cho cái chết; và cô được thêm thời gian. Tôi gửi cô ấy đến ở tại một phòng cho thuê, và cô ấy được chăm sóc đúng cách. Tôi đến thăm cô ấy mỗi ngày trong quãng đời còn lại ngắn ngủi của cô. Tôi ở bên cô ấy vào những giây phút cuối cùng của cô.”

Ông ngưng lại để định thần. Elinor bày tỏ tâm trạng của cô trong quan ngại dịu dàng về số phận người bạn bất hạnh của ông.

Ông tiếp:

- Tôi hy vọng em gái cô không bị xúc phạm khi tôi nghĩ đến các điểm tương đồng giữa cô ấy và người thân ô nhục khốn khổ của tôi. Số phận của họ, vận hạn của họ không thể như nhau. Nếu tính khí ngọt dịu bẩm sinh được che chở bởi một đầu óc cứng cỏi hơn, hoặc một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn, cô sẽ thấy cô ấy hẳn đã trở thành một người hoàn toàn khác. Nhưng mấy điều này dẫn đến đâu? Dường như tôi đã khiến cô sầu não mà không có mục đích.

“À! Cô Daswood… một câu chuyện như thế này… không được nói đến trong mười bốn năm… nếu cứ nói lan man thì rất buồn! Tôi sẽ tự chủ hơn – súc tích hơn. Cô ấy để lại cho tôi chăm sóc đứa con duy nhất của cô, một đứa con gái nhỏ, dòng dõi của mối quan hệ tội lỗi đầu tiên, lúc này được ba tuổi. Cô ấy rất thương đứa trẻ, luôn giữ nó bên cạnh. Đây là lòng tín nhiệm rất quý giá dành cho tôi, và đáng lẽ tôi rất vui mà nhận lãnh theo ý nghĩa nghiêm túc nhất bằng cách tự tôi lo việc giáo dục cho con bé, nếu tôi có hoàn cảnh thuận tiện. Nhưng tôi không có gia đình, lúc ấy không nhà cửa; vì thế tôi phải gửi con bé Eliza của tôi vào trường nội trú.”

“Tôi đều đến thăm con bé mỗi khi có dịp, và sau khi anh tôi qua đời (năm năm trước, để lại cho tôi sự sản của gia đình), con bé đến thăm tôi ở Delaford. Tôi gọi cô ấy là thân nhân xa, nhưng tôi biết rõ người ta nghi ngờ tôi có quan hệ mật thiết hơn với con bé. Lúc bấy giờ là ba năm trước (con bé vừa đến tuổi mười bốn), tôi đón con bé ra khỏi trường, gửi đến dưới quyền giám hộ của một phụ nữ có vị thế rất trọng vọng, ngụ ở Dorsetshire. Bà này cũng chăm sóc bốn hoặc năm cô gái khác trạc cùng tuổi nhau, và trong hai năm tôi có mọi lý do để hài lòng với cuộc sống của con bé.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 16:15:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31
(tiếp theo)

“Nhưng vào Tháng Hai vừa qua, gần mười hai tháng trước, thình lình con bé biến mất. Chiều theo ý muốn tha thiết của con bé, tôi đã cho phép nó (một cách bất cẩn, như từ lúc ấy đã cho thấy) đi Bath cùng với một người bạn trẻ của nó lúc này đang chăm sóc sức khỏe ông bố ở đó. Tôi biết ông ấy là một người rất tử tế, và tôi có ý nghĩ tốt về con gái ông – tốt hơn là thực chất của cô, vì qua thái độ kín đáo trong sự bướng bỉnh và khinh suất này, cô này không muốn nói ra gì, không cho biết manh mối gì, mặc dù chắn chắn cô biết tất cả. Ông này – cha cô gái – là một người có thiện ý nhưng không được tinh mắt, tôi tin không thể thật sự cung cấp thông tin; vì ông bị giam hảm trong nhà trong khi hai cô gái tung tăng khắp phố và làm bạn với bất kỳ ai chúng thích. Ông cố gắng nói cho tôi tin – cũng như chính ông đã tin – rằng con gái ông hoàn toàn không can dự gì trong vụ việc.”

“Tóm lại, tôi không được biết gì khác hơn là con bé đã bỏ đi. Trong mười tám tháng sau, những gì còn lại thì chỉ có thể ức đoán. Điều mà tôi nghĩ – điều mà tôi sợ – có thể mường tượng được; đấy cũng là điều làm cho tôi đau khổ.”

Elinor thốt lên:

- Trời ơi! Có thể nào đấy… đấy là Willoughby!.

Ông tiếp:

- Tin tức đầu tiên về con bé đến được với tôi là qua một lá thư từ chính con bé, vào Tháng Mười qua. Thư được chuyển từ Delaford, và tôi nhận được đúng vào buổi sáng chúng ta chuẩn bị đi Whitwell. Đây là lý do tôi phải rời Barton thình lình như thế, mà tôi biết chắc lúc ấy có vẻ lạ lùng dưới mắt mọi người, và đã xúc phạm vài người.

“Tôi đoán khi anh Willoughby tỏ vẻ trách tôi vô phép tắc khi giải tán buổi họp mặt, anh khó tưởng tượng ra rằng tôi được gọi đi để cứu giúp một người mà anh đã làm cho khốn khó và khổ sở; nhưng cho dù anh có biết, thì có lợi ích gì? Liệu anh ấy có kém hoạt náo hoặc kém hạnh phúc với các nụ cười của em gái cô không? Không, anh đã làm chuyện ấy – chuyện mà không ai làm nếu đã có thể nghĩ đến người khác. Anh bỏ rơi cô gái với tuổi trẻ và ngây thơ mà anh đã cám dỗ, để con bé rơi vào hoàn cảnh khốn khổ cùng cực, không có nơi cư ngụ tử tế, không ai giúp đỡ, không bạn bè, không biết được địa chỉ của anh! Anh đã chia tay con bé, hứa sẽ trở lại. Anh không trở lại, không thư từ cho con bé, không chu cấp cho nó.”

Elinor kêu lên:

- Thật là quá sức tưởng tượng.

- Tư cách của anh giờ được đặt trước mặt cô – xa hoa, phóng đãng, và còn tệ hại hơn cả hai. Khi đã biết được tất cả – vì tôi đã biết được nhiều tuần rồi – cô thử đoán tôi đã nghĩ gì khi nhìn thấy em gái cô vẫn thân ái với anh ấy như bao giờ; và khi được tin em gái cô sẽ cưới anh ấy, thử đoán tôi đã nghĩ gì cho cô ấy.

“Tuần rồi khi tôi đến đây và thấy cô chỉ có một mình, tôi đến với chủ định tìm hiểu sự thật; tuy không rõ mình sẽ làm gì một khi đã biết sự thật đau lòng. Lúc ấy cử chỉ của tôi hẳn là kỳ lạ đối với cô, nhưng bây giờ cô đã hiểu tại sao. Làm cho hai cô đau khổ thấy bị lừa dối như thế; thấy em gái cô… nhưng tôi làm gì được? Tôi không hy vọng ngăn cản được cuộc hôn nhân, và đôi lúc tôi nghĩ ảnh hưởng của em gái cô sẽ cảm hóa được anh ta.”

“Nhưng bây giờ, sau những sự lợi dụng ô nhục như thế, ai mà nói được anh toan tính những gì với em gái cô. Tuy nhiên, bất luận các toan tính này là như thế nào, khi em gái cô so sánh hoàn cảnh của mình với hoàn cảnh của Eliza khốn khổ của tôi, khi biết qua tình trạng cùng khổ vả vô vọng của con bé đáng thương này, bây giờ em gái cô hẳn cảm thấy – sau này chắc chắn sẽ cảm thấy – là hoàn cảnh của mình còn may mắn. Em gái cô nên tưởng tượng mình là con bé kia; với tình cảm dành cho anh ta còn sâu đậm – cũng sâu đậm như chính tình cảm của em cô – với tư tưởng giằng xé vì tự trách mình, và tư tưởng này cứ vương vấn suốt đời. Chắc chắn so sánh này sẽ hữu ích cho em gái cô. Cô ấy sẽ thấy những khổ sở của mình không là gì cả. Đây chỉ là do hành vi sai lạc, chứ không làm ô nhục. Trái lại, các khổ sở này phải khiến mỗi bằng hữu của em gái cô trở thành bạn tốt hơn. Mối quan tâm tới bất hạnh của em gái cô, và lòng kính trọng cho sự chịu đựng bất hạnh này, phải cũng cố mọi quan hệ gắn bó.”

“Tuy nhiên, cô nên suy xét khi truyền đạt đến cô ấy những gì tôi đã kể cho cô nghe. Hẳn cô là người biết rõ hơn ai hết ảnh hưởng là như thế nào; nhưng nếu tôi đã không tin một cách nghiêm túc từ trong thâm tâm rằng mình có thể giúp ích, có thể xoa dịu tiếc nuối của em gái cô, thì tôi đã không chịu khổ sở để làm phiền cô vì câu chuyện đau buồn này trong gia đình tôi – có vẻ như với mục đích đề cao tôi và hạ nhục người khác.”

Elinor tha thiết cảm ơn ông, cùng lúc bày tỏ hy vọng có thể giúp ích cho Marianne qua việc truyền đạt những gì đã được nghe. Cô nói:

- Tôi đã chịu đau đớn do em tôi cố tha thứ cho anh ta hơn là do những gì khác. Việc này khiến tâm tư em tôi xốn xang hơn là cứ kết án hoàn toàn tính vô lại của anh ta. Bây giờ, mặc dù nó sẽ đau khổ nhiều, tôi tin chắc không bao lâu nó sẽ được dễ chịu hơn.

Sau một khoảnh khắc im lặng, cô tiếp:

- Ông đã gặp lại anh Willoughby chưa, kể từ khi ông giã biệt anh ấy ở Barton?

Ông đáp một cách nghiêm trọng:

- Tôi có gặp một lần. Một cuộc gặp gỡ không thể tránh né được.

Ngạc nhiên vì thái độ của ông, Elinor lo lắng nhìn ông:

- Sao! Ông đã gặp anh ấy đế…

- Tôi không thể gặp anh ấy theo cách khác. Eliza đã thú thật với tôi – tuy rất do dự – tên của người tình; và khi anh ta trở về thành phố, khoảng nửa tháng sau khi tôi về, chúng tôi hẹn gặp nhau, để anh ta tự vệ, để tôi trừng phạt tư cách của anh ta. Cả hai đều không bị thương**, và vì thế cuộc gặp gỡ được giữ kín.

Elinor thở dài nghĩ về hành động phải cần đến mức quá đáng như thế, nhưng đối với một người đàn ông và cũng là một người lính, cô thấy không nên trách.

Sau một lúc im lặng, Đại tá Brandon nói:

- Đây là điểm tương đồng vô phúc giữa số phận của bà mẹ và đứa con gái! Và tôi đã không làm tròn trách nhiệm!

- Cô ấy còn ở tại thành phố không?

- Không. Ngay sau khi cô ấy vừa tạm hồi phục – vì tôi gặp cô ấy gần lúc sinh nở – tôi mang cô ấy và đứa bé về miền quê, và cô lưu lại ở đó.

Rồi nhớ lại ông đã giữ Elinor khá lâu cách xa cô em, ông xin kiếu từ, một lần nữa được cô trân trọng cảm ơn, ra về với cả niềm cảm thương và tôn kính của cô.

Chú thích:

* Scotland: tác giả ngụ ý nói đến ngôi làng ở Gretna Green, là nơi cử hành hôn lễ cho người tuổi 16 trở lên, trong khi ở Anh quốc hôn lễ cho người tuổi 16 đến 18 cần có sự ưng thuận của cha mẹ. Đại tá Brandon có ý định kết hôn với người yêu tuổi dưới 18 nên muốn dẫn cô đi Scotland.

** Bị thương: nên hiểu là Đại tá Brandon và Willoughby đã thách đấu nhau, theo “anh hùng tính” thời ấy. Đại tá Brandon chỉ nói thoáng qua về chuyện này cho Elinor nghe, vì lý do tế nhị không muốn đề cập đến bạo lực với một phụ nữ mà ông mến.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 16:24:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32

Khi cô Daswood thuật lại các chi tiết của cuộc trò chuyện cho em gái, ảnh hưởng không hoàn toàn như cô hy vọng được trông thấy. Không phải Marianne tỏ vẻ hồ nghi phần nào của câu chuyện, vì cô em lắng nghe qua chú tâm trong bình tĩnh và tiếp nhận, không phản đối hoặc nhận xét gì, không cố bào chữa cho Willoughby, và qua nước mắt dường như cảm thấy không thể bào chữa được. Elinor thấy cử chỉ của em gái chứng tỏ nhận thức về tội lỗi đã chen vào đầu óc, và cũng hài lòng nhìn thấy kết quả vì cô em không còn lánh mặt Đại tá Brandon khi ông đến thăm, mà còn tự ý cùng ông trò chuyện một cách kính trọng và thông cảm. Tinh thần cô em cũng ít xốn xang dằn vặt hơn trước.

Tuy thế, Marianne không bớt đau khổ. Tâm tư cô trở nên ổn định, nhưng ổn định trong buồn nản và u sầu. Cô cảm nhận sự mất mát tư cách của Willoughby nặng nề hơn là sự mất mát tình cảm của anh. Việc anh quyến rũ và bỏ rơi cô Williams, nỗi khốn khổ của cô bé đáng thương ấy, và hồ nghi về các toan tính của anh có thể một lần ngự trị trong cô – tất cả cùng nhau ám ảnh tinh thần cô đến nỗi cô không thể nói ra cảm nghĩ của mình ngay cả với Elinor. Ấp ủ thảm sầu trong im lặng, cô làm cho chị cô đau đớn hơn là nếu cô thú nhận thảm sầu này một cách cởi mở nhất và thường xuyên nhất.

Những cảm nghĩ và ngôn từ của bà Daswood khi nhận và trả lời thư của Elinor chỉ lặp lại những cảm nghĩ và ngôn từ của hai cô con gái. Đấy là thất vọng đau đớn không kém so với Marianne, và căm phẫn còn nặng hơn so với Elinor. Những lá thư của bà nối tiếp nhau kể lể tất cả những đau khổ bà trải qua và những suy tư của bà, an ủi Marianne, khẩn cầu con gái ngoan cường chịu đựng cảnh bất hạnh này. Nỗi ưu phiền của Marianne quả thật nặng nề, khi bà mẹ có thể nói đến ngoan cường! Nguồn gốc của những tiếc nuối này hẳn phải cảm thấy xấu hổ và nhục nhã: đáng lẽ nên mong muốn cô con gái đừng buông thả!

Dù cô em muốn được thoải mái, bà Daswood quyết định là tốt hơn cho Marianne trong lúc này nếu ngụ tại bất cứ nơi đâu ngoại trừ Barton, nơi mà mọi cảnh quan sẽ gợi nhớ một cách mạnh mẽ nhất và đau khổ nhất về quá khứ khi lúc nào cũng đặt Willoughby trước mặt cô, như thể cô luông nhìn thấy anh ở đó. Vì thế, bà khuyên hai cô con gái không nên rút ngắn chuyến thăm viếng nhà bà Jennings, dự trù ít nhất năm hoặc sáu tuần tuy chưa bao giờ dự định chính xác. Không như ở Barton, nơi đây có nhiều loại hình sinh hoạt, có nhiều điểm để tham quan và có nhiều mối giao tiếp, mà bà hy vọng qua thời gian Marianne có thể bị đánh lừa rồi thấy đáng để ý dù không cố tình, hoặc ngay cả cảm thấy vui thú.

Về nguy cơ gặp lại Willoughby, bà mẹ xét dù ở thành phố hoặc miền dân dã, ít nhất cô sẽ được an bình như nhau, vì tất cả những ai tự nhận là người thân quen của cô hẳn sẽ ngưng giao tiếp với anh. Dù cho cố ấy, vẫn không bao giờ có thể tạo cơ hội cho hai người gặp nhau; dù cho so8 suất, vẫn không bao giờ có thể để họ gặp bất ngờ. Cơ may cho họ gặp nhau trong đám đông ở London còn ít hơn là khi rút về Barton, nơi mà anh có thể bắt buộc xuất hiện trước mặt cô khi trở về Allenham sau hôn lễ của anh. Bà Daswood ban đầu dự kiến đây chỉ là có thể, sau cùng nghĩ là chắc chắn.

Bà còn có một lý do khác khi muốn hai cô lưu lại: một lá thư của con trai bà cả thông báo anh và vợ anh sẽ đi thành phố vào giữa Tháng Hai, và bà thấy hai cô nên thỉnh thoảng thăm viếng người anh cùng cha khác mẹ của họ.

Marianne hứa sẽ nghe theo lời khuyên của bà mẹ, vì thế cô ngoan ngoãn vâng lời; dù lời khuyên có khác với những gì cô đã mong ước và trông chờ; dù cô cảm thấy lời khuyên hoàn toàn sai lạc, dựa trên luận cứ nhầm lẫn. Cô cũng nghĩ khi bà mẹ buộc cô kéo dài chuyến đi London, nỗi khổ của cô không thể được xoa dịu: cô không được gần gũi sự cảm thông của bà mẹ, và không thể nghỉ ngơi vì phải giao tiếp. Tuy thế, cô có niềm an ủi lớn lao là dù lời khuyên mang hậu quả không mong muốn cho cô, nhưng sẽ mang điều tốt lành cho chị cô.

Mặt khác, Elinor đoán mình không thể tránh gặp mặt Edward, nên cô tự an ủi mà cho rằng dù cô có thể lâm vào tình huống không vui, em gái sẽ ở trong hoàn cảnh tốt hơn là trở về Barton ngay bây giờ. Cô vẫn cẩn thận che chắn em gái để không phải nghe ai nhắc đến Willoughby.

Marianne được yên ổn mà không biết việc này, vì cả bà Jennings, Ngài John và ngay cả cô Palmer đều tránh nói đến anh ta trước mặt cô. Elinor ước ao thái độ này cũng áp dụng cho mình, nhưng không thể được; và hàng ngày cô bắt buộc phải nghe lời họ bình phẩm đến mức cô phẫn nộ với cả ba người.

Ngài John không thể tự kiềm chế. “Một người mà ông ấy luôn có lý do để nghĩ tốt! Thật là một anh chàng vui tính! Ông ấy không tin có người nào ở Anh quốc cưỡi ngựa liều lĩnh hơn! Đây là một vụ việc không thể lý giải được. Trong thâm tâm ông ấy muốn quỷ tha ma bắt anh ta đi. Ông sẽ không nói một tiếng nào nữa với anh ta, đi gặp anh ta nơi có thế gặp! Không, không được nếu phải lén lúc ở Barton, và họ đã phải chờ cả hai giờ đồng hồ. Cái tên vô lại như thế! Con chó lọc lừa! Trong dịp hai người gặp nhau vừa rồi anh ta đã ngỏ ý tặng ông một cho chó con! Thế là chấm dứt tất cả!”

Cô Palmer giận dữ không kém theo cách thức của cô. “Cô ấy quyết định ngay lập tức không giao thiệp với anh ta, và cảm thấy may mắn chưa từng quen biết gì với anh ta. Từ thâm tâm cô ước Combe Magna không ở gần Cleveland đến thế; nhưng điều này không nghĩa lý gì, vì đường đi quá xa không thể thăm viếng được. Cô ấy ghét anh ta đến mức nhất quyết không bao giờ nhắc đến tên anh ta nữa, và cô sẽ bảo mọi người mà cô gặp rằng anh là tên vô lại.”

Phần còn lại trong tình cảm thông của cô Palmer được bộc lộ khi tìm hiểu mọi chi tiết qua khả năng của cô về cuộc hôn nhân sắp đến, và cô thông báo cho Elinor. Rồi cô kể xưởng nào đang đóng cỗ xe mới, họa sĩ nào vẽ chân dung anh Willoughby, và nhà kho nào chứa mẫu trang phục của cô Grey.

Thái độ dửng dưng trong điềm tĩnh và lịch sự của Phu nhân Middleton giúp tinh thần của Elinor được nhẹ nhõm, thay vì bị đè nén bởi tư cách tử tế huyên náo của những người khác. Kể cũng vô cùng thoải mái đối với cô khi được biết chắc ít nhất có một người trong nhóm bạn hữu không tỏ ra bận tâm, có một người gặp cô mà không hiếu kỳ về các tin tức, hoặc lo lắng cho sức khỏe của em gái cô.

Với nhiều người khác, mỗi lời nhận xét thỉnh thoảng cất lên qua mỗi tình huống đều vượt quá ý nghĩa thật sự nên tỏ bày. Thỉnh thoảng cô mệt mỏi vì cách chia buồn lăng xăng của họ, để từ dó cô đánh giá tính cách gia giáo – chứ không phải tính khí vui vẻ - là cần thiết để đem lại thoải mái cho hai chị em cô.

Phu nhân Middleton bày tỏ cảm nghĩ của bà về vụ việc mỗi ngày khoảng một lần, hoặc hai lần nếu đề tài được bàn đến nhiều hơn, bằng cách nói “Đúng thật là gây sốc”. Qua cách liên tục tuy nhẹ nhàng nói cho hả, bà có thể không những lúc đầu gặp hai chị em Daswood mà không có chút xúc cảm, mà còn gặp lại họ nhưng không còn nhớ một chữ về vụ việc. Sau khi đã nâng cao phẩm giá của giới tính của bà và nói ra lời phê phán điều sai trái của giới kia, bà tự cho mình có tự do để chăm nom lợi ích của đám người bà tụ tập đến. Vì thế, bà cả quyết (tuy trái ý Ngài John) rằng vì cô Willoughby lập tức sẽ là một phụ nữ thanh lịch và sang cả, nên để lại danh thiếp của bà cho cô ngay sau lễ cưới.

Cô Daswood vui vẻ tiếp nhận những câu thăm hỏi tế nhị, không xen vào riêng tư của Đại tá Brandon. Ông được phép thảo luận thân mật về nỗi thất vọng của cô em, qua sự hăng say thân thiện mà ông cố làm dịu, và họ luôn luôn trò chuyện trong riêng tư. Phần thưởng chủ yếu của ông cho việc tiết lộ đau buồn trong quá khư và nhục nhã trong hiện tại là ánh mắt cảm thương của Marianne đôi lúc hướng đến ông, và giọng nói mềm mỏng mỗi khi (nhưng không thường) cô bị bắt buộc – hoặc có thể tự bắt buộc mình – trò chuyện cùng ông. Các điều nàycho ông tin rằng nỗ lực của ông đã nâng cao thiện ý hướng về ông, và các điều này giúp Elinor hy vọng thiện ý được tiến xa hơn sau này.

Nhưng bà Jennings không biết những gì xảy ra giữa hai người, chỉ thấy ông Đại tá vẫn nghiêm nghị như bao giờ. Bà nghĩ không thể dẫn dụ ông tự tỏ bày, mà cũng không thể phó thác cho cô mở lời với ông. Sau hai ngày, bà bắt đầu nghĩ rằng thay vì vào Ngày Hạ chí*, phải đợi đến ngày Lễ Thánh Michael** ông và cô cháu mới kết hôn được. Sau một tuần, bà nghĩ không thể có hôn lễ giữa hai người. Sự thông cảm sâu sắc giữa ông Đại tá và cô Daswood có vẻ cho thấy vinh dự làm chủ cây dâu, con kênh và lùm cây thủy tùng sẽ được chuyển qua cô chị; và trong một thời gian bà Jennings đã không còn nghĩ gì đến anh Ferrars.

-o0o-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 16:26:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32
(tiếp theo)

Đầu Tháng Hai, trong vòng nửa tháng sau khi nhận lá thư của Willoughby, Elinor có nhiệm vụ đau đớn để báo tin cho em gái biết là anh đã kết hôn. Cô đã cẩn thận tự mình báo tin ngay sau khi được biết hôn lễ đã kết thúc, vì không muốn Marianne nhận được tin qua báo chí mà cô em náo nức đọc mỗi sáng.

Cặp vợ chồng Willoughby rời thành phố ngay sau khi kết hôn. Vì bây giờ không còn nguy cơ em gái gặp một trong hai người, Elinor hy vọng thuyết phục được em gái đi ra ngoài như lúc trước, vì cô em vẫn giam mình trong nhà từ cú sốc đầu tiên.

Vào thời gian này, hai chị em nhà Steele, sau khi lưu lại nhà của người anh họ trong Tòa nhà Bartlett, Holburn, đến thăm họ hàng quan trọng hơn của hai cô ở Phố Conduit và Phố Berkeley, và đều được tiếp đãi rất nồng hậu.

Elinor chỉ thấy khó chịu khi gặp lại hai cô. Sự hiện diện của họ luôn gây xốn xang cho cô, và cô không biết làm thế nào tỏ ra thật hòa nhã để đáp lại nỗi vui mừng nồng nhiệt của Lucy khi thấy cô vẫn còn ở thành phố.

Cô Lucy nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh từ ngữ quan trọng:

- Nếu không thấy cô vẫn còn ở đây thì tôi hẳn đã khá thất vọng. Nhưng tôi luôn luôn nghĩ mình nên chịu thất vọng. Tôi gần như chắc chắn cô còn ở lại London một thời gian; mặc dù ở Boston cô đã nói cho tôi biết, cô nhớ không, rằng cô sẽ lưu lại không quá một tháng. Nhưng lúc ấy, tôi nghĩ rất có thể cô sẽ đổi ý khi đến lúc. Thật là tiếc phải ra đi trước khi chị và anh cô đến. Và bây giờ, chắc chắn cô sẽ không có gì vội vã phải đi. Tôi vui một cách ngỡ ngàng là cô đã không giữ ý định.

Elinor hiểu ý cô này rất rõ, và bắt buộc phải cố hết sức trấn tĩnh để tỏ vẻ cô đã không giữ ý định.

Bà Jennings nói:

- Này, cô cháu yêu, chuyến đi như thế nào?

Cô Steele nhanh chóng hớn hở:       

- Không phải đi bằng xe tuyến***, bà an tâm; chúng tôi dùng xe trạm suốt đường đi, và có một trang công tử đẹp trai chăm sóc chúng tôi. Bác sĩ Davies cũng đi thành phố, nên chúng tôi nghĩ nên đi cùng với ông bằng xe trạm; ông cư xử rất mềm mỏng, trả tiền xe nhiều hơn chúng tôi trả.

Bà Jennnings thốt lên:

- Đấy, đấy! Thật là hay ho! Tôi đảm bảo với các cô ông Bác sĩ còn độc thân.

Cô Steele nở nụ cười dỏm dáng:

- Lại nữa! Mọi người đều phá lên cười tôi như thế về ông Bác sĩ, còn tôi không thể nghĩ ra tại sao. Các anh chị họ của tôi nói họ chắc chắn tôi đã có thành tích chinh phục; nhưng về phần mình, tôi không bao giờ nghĩ đến ông ấy từ giờ này qua giờ khác. “Chúa ơi! Công tử của lòng em đến rồi, Nancy ạ”, ngày nọ người chị họ của tôi nói như thế khi bà thấy một người đi băng ngang đường về phía nhà chúng tôi. “Rõ là công tử của em!”, tôi nói thế, “Em không thể nghĩ ra chị muốn nói ai. Ông Bác sĩ không phải là công tử của em.”

- Này, này, nói nghe hay lắm – nhưng tôi không tin – chính là ông Bác sĩ đấy, tôi biết mà.

Cô cháu họ của bà sôi nổi:

- Không, thật thế! Và tôi xin bà cải chính, nếu có khi nào bà nghe nói như thế.

Bà Jennings trấn an rằng, chắc chắn bà sẽ không cải chính để tạo phấn khởi cho cô, thế là bà làm cô Steele hoàn toàn vui sướng.

Sau một lúc tạm ngưng những ẩn ý thù địch, Lucy quay trở lại tấn công:

- Cô Daswood, tôi đoán cô sẽ đến ở tại nhà anh chị của cô khi họ đến thành phố.

- Không, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ ở đó.

- À, có, tôi dám chắc cô sẽ ở đó.

Elinor không muốn giúp vui cô bằng cách phủ nhận thêm.       

- Thật là vui khi bà Daswood chịu để cho hai cô đi cùng nhau trong một thời gian dài đến thế!

Bà Jennings chen vào:

- Dài thật! Sao cơ, chuyến thăm viếng của hai cô chỉ mới bắt đầu.

Lucy bị bà làm cho câm họng.

Cô Steele nói:

- Cô Daswood, chúng tôi tiếc không được gặp em gái của cô. Tôi tiếc cô ấy không được khỏe.

Khi họ đi vào, Marriane đã đi ra khỏi phòng.

- Cô tử tế lắm. Em gái tôi cũng tiếc không kém đã không gặp lại cô, nhưng cô ấy gần đây bị chứng nhức đầu nên không thể họp mặt hoặc chuyện trò.

- Ôi, trời ơi, thật là tội nghiệp! Nhưng đối với các bạn cũ như Lucy và tôi! Tôi nghĩ cô ấy có thể gặp chúng tôi, còn tôi đảm bảo chúng tôi sẽ không thốt một lời.

Qua tất cả khéo léo, Elinor từ chối lời đề nghị. Cô em có lẽ đang nằm trên giường, mặc áo ngủ, vì thế không thể xuống gặp hai cô.

Cô Steele thốt lên:

- Này, nếu chỉ có thể, chúng tôi có thể lên gặp cô ấy.

Elinor bắt đầu nghĩ thái độ xấc xược này là quá mức chịu đựng của mình, nhưng cô không buộc phải tự kiềm chế vì Lucy đã cất tiếng trách móc chị mình một cách gay gắt. Tuy bằng lời nói không được dịu dàng, trong nhiều trường hợp, Lucy thường có uy lực kiềm chế cách cư xử của cô chị.

Chú thích:

* Ngày Hạ chí: 21 hoặc 22 tháng 6, là ngày mặt trời đi theo đường cao nhất trên bầu trời.

** Lễ Thánh Michael: nhằm ngày 29 tháng 9.       

*** Xe tuyến: loại xe ngựa chở hành khách đi theo tuyến và có giờ giấc nhất định, theo cách tương tự như xe đò bây giờ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 08:37:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33

Sau một ít chống đối, Marriane thuận theo lời van nài của cô chị, và một buổi sáng đồng ý đi ra ngoài trong nửa giờ cùng với chị và bà Jennings. Tuy nhiên, cô đặt điều kiện rõ ràng là không thăm viếng ai, không làm gì hơn là tháp tùng hai người đến cửa hiệu Gray’s ở Phố Sackville, để Elinor mặc cả đổi một ít nữ trang kiểu cổ cho bà mẹ.

Khi bà người dừng bước ở cánh cửa, bà Jennings nhận ra một phụ nữ đứng ở cuối con đường mà bà nên đến gặp; và vì bà không có việc gì ở cửa hiệu Gray’s, họ đồng ý là trong khi hai cô cháu trẻ lo việc mua bán của họ, bà sẽ đi gặp bà bạn và trở lại với hai cô sau.

Khi bước lên các bậc thang lầu, hai cô nhà Daswood thấy có nhiều người bên trong và không có ai rãnh rỗi để tiếp họ, nên họ phải chờ. Họ không biết làm gì khác hơn là ngồi xuống ở cuối cái quầy để mong được đến lượt nhanh chóng. Chỉ có một người đàn ông đang đứng đây, và có lẽ Elinor không phải không có hy vọng anh sẽ hành xử theo phép lịch sự để kết thúc công việc của anh cho nhanh. Nhưng đôi mắt tin tường và trình độ thẩm mỹ tế nhị của anh chứng tỏ quá mức lịch sự. Anh đang hỏi mua một hộp đựng tăm xỉa răng cho anh, rồi xem xét và cân nhắc tất cả các hộp bày bán trong cửa hiệu về kích thước, hình thù và hoa văn trong mười lăm phút. Sau khi anh đã hài lòng theo sở thích sáng tạo của mình, anh không để ý gì nhiều đến hai phụ nữ ngoài ba hoặc bốn lần nhìn thoáng qua. Tư thái khiến Elinor nhớ lại một mẫu người và khuôn mặt, theo tính cách phù hoa mạnh mẽ, tự nhiên và vô giá trị, tuy được tô điểm trong bộ thời trang kiểu mới nhất.

Marianne thoát khỏi những cảm nghĩ phiền toái do sự khinh miệt và bất mãn vì sự săm soi xấc xược, vì thái độ hợm mình của anh ta khi quyết định về những đặc tính quái đản khác nhau của các hộp đựng tăm xỉa răng khác nhau được trình ra cho anh xem. Cô vẫn tập trung tư tưởng trong đầu mà không để ý đến những gì đang xảy ra, dù cho ở cửa hiệu Grey’s hoặc đang ở trong nhà.

Cuối cùng, công việc của anh chàng được quyết định xong xuôi. Các món bằng ngà, vàng và ngọc trai được định ngày hẹn đến lấy. Anh định ngày cuối cùng anh có thể sống mà không cần có hộp đựng tăm xỉa răng, cẩn thận nhàn nhã mang đôi găng tay vào, đảo nhìn hai cô nhà Daswood một lần nữa như thể theo yêu cầu hơn là theo ngưỡng mộ, rồi bước ra qua điệu bộ vui vẻ trong kiêu ngạo và dửng dưng.

Elinor không muốn để mất thời giờ, nhưng khi chưa kịp bắt đầu với cửa hàng thì có một người đàn ông khác bước đến bên cô. Cô quay sang nhìn và ngạc nhiên nhận ra đấy chính là ông anh cùng cha khác mẹ của mình.

Hai người biểu lộ tình cảm và vui mừng theo cách rất đáng khen trong cửa hiệu của ông Gray. John Daswood không mảy may hờ hững khi gặp lại hai cô em của anh, ba người đều vui; và các câu thăm hỏi của anh dành cho bà mẹ đều có ý kính trọng và quan tâm.

Elinor được biết anh và Fanny đã đến thành phố hai ngày trước.

Anh nói:

- Anh rất muốn đến thăm hai em ngày hôm qua nhưng không thể được, vì vợ chồng anh buộc phải dẫn Harry đi xem động vật hoang dã ở Exeter Exchange; và thời gian còn lại sau đấy vợ chồng anh đến thăm bà Ferrars. Harry rất vui. Sáng nay anh định chắc chắn sẽ đến thăm hai em nếu có thể thu xếp dành ra được nửa giờ, nhưng người ta luôn có nhiều việc khi mới đến thành phố. Anh đến đây để làm chứng cho con dấu của Fanny. Nhưng anh nghĩ ngày mai chắc chắn có thể đến thăm Phố Berkeley, và được giới thiệu với bà cô Jennings của hai em. Anh nghe nói bà là một phụ nữ có gia thế rất tốt. Còn gia đình Middleton nữa, hai em phải giới thiệu anh với họ. Vì họ có quan hệ với mẹ kế của anh, anh sẽ rất vui có dịp tỏ lòng kính trọng họ. Anh được biết họ là những láng giềng tuyệt vời của các em ở miền quê.

- Quả là tuyệt vời. Họ quan tâm đến an sinh của gia đình chúng em, tình thân thiện trong mỗi chi tiết đều hơn là những gì em có thể nói được.

- Anh rất mừng được nghe nói thế, thật đấy, thật là mừng. Nhưng mà phải như thế: họ là những người có gia thế, họ có quan hệ gia tộc với các em, mọi phép lịch sự và chăm sóc để giúp gia đình hai em được dễ chịu cũng là điều đương nhiên. Và thế là hai em được ổn định thoải mái nhất trong một ngôi nhà nghỉ mát và không thiếu thứ gì! Edward đã kể cho anh chị nghe về khung cảnh thần tiên: anh ấy nói ngôi nhà được vẹn toàn chưa từng thấy, và tất cả các em đều rất thích nơi ổn định mới. Anh chị rất hài lòng được nghe thế, hai em tin đi.

Elinor cảm thấy xấu hổ một ít cho ông anh, không tiếc khi không phải trả lời anh, vì gia nhân của bà Jennings đi đến báo cho hai cô biết bà chủ đang đợi họ ngoài cửa.

Anh Daswood đưa hai cô xuống cầu thang, được giới thiệu với bà Jennings ở cánh cửa cỗ xe của bà, nhắc lại hy vọng của anh có thể thăm viếng họ ngày kế, rồi từ giã.

Anh đến như đúng theo bổn phận. Anh giả cách lời xin lỗi của chị dâu các cô đã không thể đến; “nhưng cô ấy quá bận bịu với bà mẹ, đến nỗi thật sự không còn thiết đi đâu cả”. Tuy thế, bà Jennings trấn an anh rằng bà không muốn theo khuôn phép lễ nghi vì tất cả là họ hàng với nhau, hoặc gần như thế, và chắc chắn bà sẽ đến thăm cô John Daswood và dẫn hai cô em đi theo. Cử chỉ của anh đối với hai cô đều hoàn toàn nhã nhặn tuy trầm lặng; đối với bà Jennings, lịch sự chăm chút nhất. Một ít lâu sau Đại tá Brandon đến, và anh nhìn ông qua vẻ tò mò dường như để nói rằng anh chỉ cần biết là ông rất giàu, và cũng lịch thiệp như anh.

Sau khi ngồi với họ nửa giờ, anh mời Elinor đi dạo cùng mình đến Phố Conduit, để cô giới thiệu anh với Ngài John và Phu nhân Middleton. Thời tiết thật tốt, và cô sẵn lòng nhận lời. Ngay sau khi họ bước ra khỏi nhà, những dọ hỏi của anh bắt đầu.

- Đại tá Brandon là ai? Sự sản của ông có khá không?

- Vâng; ông ấy có bất động sản rất khá ở Dorsetshire.

- Anh mừng. Ông ấy có vẻ là một người quí phái nhất; và Elinor này, anh nghĩ anh có thể chúc mừng em về triển vọng của một cơ ngơi đáng vị nể nhất trong đời.

- Em, ông anh! Anh có ý nói gì?

- Ông ấy mến em. Anh đã quan sát ông ấy rất kỹ, và tin chắc điều đó. Sự sản của ông trị giá bao nhiêu?

- Em tin là khoảng hai nghìn một năm.

- Hai nghìn một năm…

Và rồi tự tác động để đạt mức hào phóng nồng nhiệt, anh tiếp:

- Elinor, anh ước bằng cả tâm tư nó phải là gấp đôi, để xứng với em.

Elinor đáp:

- Em tin anh, nhưng em biết chắc chắn là Đại tá Brandon không hề có ý muốn cưới em.

- Em đã nhầm, Elinor, em nhầm to. Em chỉ cần chịu khó một tí là đủ để nắm bắt ông ấy. Có lẽ bây giờ ông ấy còn lưỡng lự; sự sản nhỏ của em có thể khiến ông do dự; bạn bè của ông có thể can gián ông. Nhưng một ít chăm chút và khuyến dụ mà các cô có thể dễ dàng thực hiện sẽ giúp ông ấy quyết định, dù có ngược lại ý muốn. Và không có lý do tại sao em lại không thử với ông. Ý không phải nói là bất kỳ mối gắn bó nào trước đây về phía em… tóm lại, em biết ý anh muốn nói đến mối gắn bó nào, xem như vô vọng; các chống đối không thể vượt qua được – em có nhận thức khá nên hẳn phải nhìn thấy mọi điều này. Đại tá Brandon chính là người cho em, và phần anh không thiếu lịch duyệt để khiến ông hài lòng với em và gia đình em. Đây là cuộc hôn phối khiến mọi người hài lòng. Tóm lại, đây là cách mà… (anh hạ giọng xuống mức thì thầm quan trọng) sẽ được mọi bên hoan nghênh nồng nhiệt.

Rồi bình tâm lại, anh thêm:

- Đấy là, anh muốn nói… những người thân của em đều thật lòng quan tâm muốn thấy em được ổn định; đặc biệt là Fanny, vì cô ấy luôn quan tâm đến em, tin anh đi. Còn bà mẹ cô ấy nữa, bà Ferrars, một phụ nữ rất tốt bụng, anh tin chắc bà sẽ rất hài lòng; ngày nọ bà đã nói như thế.

Elinor không muốn hạ cố ban cho câu trả lời nào.

Anh tiếp:

- Bây giờ, có chuyện khá quan trọng, chuyện buồn cười nếu Fanny có một người anh và một cô em ổn định cuộc đời cùng một lúc. Và tuy thế, chuyện này rất có thể xảy ra.

Elinor gắng gượng đặt câu hỏi:

- Anh Edward Ferrars sắp kết hôn phải không?

- Chuyện này chưa cụ thể, nhưng đã có vài chuyển động. Anh ấy có bà mẹ tuyệt vời. Qua lòng phóng khoáng cực độ, bà Ferrars sẽ đứng ra và lo cho anh ấy một nghìn mỗi năm, nếu hôn lễ được cử hành. Cô dâu là một cô Morton, con gái duy nhất của Tướng công* Morton, với ba mươi nghìn bảng. Một cuộc hôn phối hai bên đều thoải nguyện, và anh không hề hồ nghi sẽ trở thành hiện thực. Một nghìn bảng mỗi năm là số tiền lời mà một bà mẹ phải bỏ ra, chi trả suốt đời; nhưng bà Ferrars có tinh thần cao thượng. Để anh kể cho em nghe một trường hợp khác về lòng phóng khoáng của bà:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 08:38:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33
(tiếp theo)

“Ngày nọ, ngay sau khi anh chị vừa đến thành phố, bà biết bây giờ anh chị không còn tiền bạc nhiều, bà dúi vào tay Fanny một số tiền đến hai trăm bảng. Thật là một cử chỉ rất đáng được trân trọng, vì trong khi ở đây anh chị phải chi tiêu nhiều.”

Anh ngưng lại để cô có thời giờ đồng ý và thương cảm, khiến cô bắt buộc phải nói:

- Mức chi tiêu của anh chị cả ở thành phố và miền quê chắc chắn phải là đáng kể, nhưng lợi tức còn lớn hơn.

- Anh dám nói không lớn lắm như nhiều người nghĩ. Tuy nhiên, anh không có ý phàn nàn; đây chắc chắn là mức thoải mái, và anh hy vọng với thời gian sẽ khá hơn. Việc chấm dứt thụ hưởng hoa lợi trên mảnh đất Norland Common, hiện đang được tiến hành, làm tiêu hao nghiêm trọng nhất. Và rồi anh đã đầu tư một ít trong vòng giữa năm nay để mua Trại East Kingham, hẳn em còn nhớ, nơi mà ông già Gibson có lúc cư ngụ ở đó. Đất ở đây rất hợp ý anh về mọi phương diện, rất gần mảnh đất của anh hiện giờ, đến nỗi anh thấy có nghĩa vụ phải ráng mua. Lương tâm anh không cho phép nó rơi vào tay người khác. Người ta phải tốn kém để được thuận tiện, và mảnh đất này đang làm anh tốn rất nhiều tiền.

- Tốn nhiều hơn là giá trị chân chính và thực chất của nó.

- À, anh hy vọng không đến nỗi như thế. Sau này anh có thể bán lại theo giá cao hơn giá anh mua; nhưng nói về đồng tiền mua sắm, anh có thể đã rất may mắn; vì các cổ phiếu lúc ấy có giá thấp đến nỗi nếu anh không có sẵn món tiền cần thiết ở ngân hàng, thì anh đã phải bán đi mà chịu lỗ nặng.

Elinor chỉ có thể mỉm cười.

- Anh chị còn có những khoản chi tiêu lớn không tránh khỏi khi mới dời đến Norland. Như em đã biết rõ, người cha đáng kính của chúng ta đã để tất cả của cải nội thất Stanhill còn lại ở Norland (và có giá trị rất cao) cho mẹ em kế thừa. Anh không hề bực dọc về việc làm này của ông; đương nhiên ông có quyền để thừa kế di sản của ông theo cách ông muốn, nhưng hậu quả của việc này là anh chị bắt buộc phải mua nhiều món chăn gối, đồ sứ vân vân để thế vào mấy món đã bị mang đi. Em có thể đoán được, sau mấy khoản chi tiêu như thế này, anh chị không còn giàu có gì nữa, và lòng tử tế của bà Ferrars là quý hóa đến thế nào.

Elinor nói:

- Chắc hẳn rồi, và cộng thêm lòng phóng khoáng của bà, em hy vọng anh chị vẫn sống được trong mọi điều kiện dễ chịu.

Anh nghiêm nghị đáp:

- Trong một hoặc hai năm nữa mới được như thế, nhưng vẫn còn phải làm nhiều việc. Nhà kính của Fanny vẫn chưa được lát một viên đá nào, còn vườn hoa chưa có gì ngoại trừ sơ đồ xác định vòng rào.

- Nhà kính sẽ được xây ở đâu?

- Trên cái gò phía sau nhà. Sẽ phải đốn các cây hồ đào già để lấy mặt bằng. Việc này sẽ tạo nên một cảnh quan đẹp nhìn từ mọi phía trong khuôn viên, còn vườn hoa sẽ thoải dốc xuống trước mặt, và sẽ vô cùng rực rỡ. Anh chị đã cho đốn hết các bụi gại mọc dọc theo sườn đồi.

Elinor giữ kín trong lòng mối quan ngại và chê trách của cô, cảm thấy rất may mắn Marianne không ở đây để chia sẻ với cô kế hoạch khiêu khích tâm tư của cô dành cho vùng đất cư ngụ cũ.

Sau khi đã đủ dông dài để nói rõ về cảnh nghèo của mình, cũng để loại trừ sự cần thiết phải mua cho mỗi cô em một đôi bông tai trong chuyến thăm viếng sắp đến của anh ở cửa hàng Gray’s, tâm tư của anh rẽ ngoặt về chiều hướng vui vẻ. Anh bắt đầu chúc mừng Elinor đã có một người thân như bà Jennings.

- Bà có vẻ là một phụ nữ đáng quý nhất. Ngôi nhà của bà, cách sống của bà, tất cả đều nói lên mức thu nhận rất cao. Đây là mối giao tiếp không những giúp ích nhiều cho em từ giờ trở đi, mà sau này còn có thể được lợi lộc thiết yếu. Việc bà ấy mời em đến thành phố chắc chắn có lợi rất nhiều cho em; và thật thế, nó nói lên tình cảm rất tốt dành cho em đến mức khi bà qua đời em sẽ không bị bỏ quên. Bà sẽ có nhiều thứ để cho thừa kế.

- Không có gì cả, em đoán thế; vì bà chỉ có phần thừa kế của chồng bà để lại, và phần này sẽ được để thừa kế cho các con của bà.

- Nhưng đừng tưởng tượng bà chi tiêu hết lợi tức của bà. Ít người có tính thận trọng thông thường làm như thế; và bất cứ khoản nào bà tích lũy được, bà sẽ phân phối.

- Anh không cho rằng bà sẽ để lại cho hai cô con gái của bà thay vì cho chúng em, hay sao?

- Hai cô con gái của bà đều kết hôn chỗ giàu có, nên vì thế anh không thấy bà cần nhớ đến họ nhiều hơn. Trong khi, theo ý anh, khi bà chú ý đến em và đối xử với em như thế này, bà đã dành cho em quyền được hưởng một phần, mà không một phụ nữ nào có ý thức lại quên được. Không có gì tử tế hơn thái độ của bà, và khó thể làm như thế mà không vọng tưởng do hành động của bà tạo ra.

- Nhưng bà không tạo ra vọng tưởng gì ở những người có liên quan nhất. Anh ạ, lo lắng của anh về an sinh và phúc lợi của chúng em đã dẫn anh đi quá xa.

Dường như anh đã trấn tĩnh lại:

- Sao? Chắc chắn rồi, người ta có khả năng rất ít, ít lắm. Nhưng, em Elinor thương, Marianne có chuyện gì thế? Cô ấy trông rất yếu, xanh xao, và khá gầy. Cô ấy bị bệnh à?

- Cô ấy không được khỏe, trong vài tuần nay cô bị yếu thần kinh.

- Anh rất tiếc. Vào tuổi của cô, bất kỳ cơn bệnh nào đều tàn phá hẳn nét thanh xuân! Tuổi thanh xuân của cô quá ngắn! Tháng Chín rồi cô ấy còn xinh đẹp, như anh chưa từng thấy; và có sức thu hút thanh niên. Có cái gì đấy trong vẻ đẹp của cô đặc biệt khiến nhiều thanh niên mê mệt. Anh nhớ Fanny từng nói rằng cô ấy sẽ có cuộc hôn nhân sớm hơn và tốt hơn em; nhưng không phải là chị em không thương em – nhưng chị em chỉ buộc miệng nói thế.

“Tuy nhiên, chị em sẽ nhầm. Anh tự hỏi liệu bây giờ Marianne sẽ cưới được một anh cùng lắm là hơn năm hoặc sáu trăm mỗi năm hay không, và anh sẽ nhầm to nếu em không được khá hơn.”

“Dorsetshire! Anh biết rất ít về Dorsetshire; nhưng, em Elinor thương, anh sẽ rất vui được biết thêm về vùng này; và anh nghĩ anh và Fanny có thể chấp nhận lời mời để được là hai trong số những người khách đến sớm nhất và vui nhất của em.”

Elinor cố gắng một cách rất nghiêm chỉnh để thuyết phục anh rằng không có chuyện cô sẽ cưới Đại tá Brandon, nhưng đây là niềm mong ước quá vui cho anh nên anh không muốn gạt bỏ. Anh thật lòng nhất quyết sẽ tạo tình thân với ông này, thúc đẩy cuộc hôn nhân bằng mọi cách chăm chút có thể được. Anh chỉ có đủ hối tiếc là phần mình đã không làm được gì cho các cô em, nên vô cùng thiết tha mong bất kỳ ai khác làm được nhiều hơn. Lời tỏ tình của Đại tá Brandon, hoặc di sản của bà Jennings, là những phương cách dễ dàng nhất để bù lại cho thái độ bỏ bê của anh.

Hai người may mắn được gặp Phu nhân Middleton đang ở nhà, và cũng gặp Ngày John trước khi cuộc thăm viếng kết thúc. Ngài John sẵn sàng mến bất cứ ai, và mặc dù anh Daswood xem chừng không biết nhiều về ngựa, chẳng bao lâu ông đã xếp anh vào mẫu người rất tốt bụng, trong khi Phu nhân Middleton có đủ nhận xét về trang phục bề ngoài của anh đế bà nghĩ đáng có mối giao tiếp như anh. Anh Daswood ra về mà hài lòng với cả hai người.

Khi đi về cùng cô em, anh nói:

- Anh sẽ có một câu chuyện hấp dẫn để kể với Fanny. Phu nhân Middleton đúng là một phụ nữ thanh lịch nhất! Anh tin chắc Fanny sẽ vui mà được quen biết một phụ nữ như thế. Còn bà Jennings nữa, một phụ nữ có tư cách vô cùng lịch sự, tuy không được thanh lịch như con gái bà. Em gái ta không cần phải e dè gì với bà ấy ngay cả khi thăm viếng bà, mà nói thật, anh thấy không phải là vấn đề hệ trọng; vì anh chị biết bà Jennings là góa phụ của một ông chồng đã kiếm mọi đồng tiền qua con đường thấp kém; và Fanny và bà Ferrars cả hai đều đã có thiên kiến nặng, nên bà và hai cô con gái bà không phải là hạng người mà Fanny muốn giao du. Nhưng bây giờ anh có thể kể cho chị em nghe những điều thuận lợi.

Chú thích:

* Tướng công (Anh ngữ: Lord), danh xưng để gọi những người được phong các tước (bá tước, hầu tước…) cao hơn “Hiệp sĩ”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 08:58:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34

Cô John Daswood rất tin tưởng nơi óc xét đoán của chồng mình, đến nỗi ngay ngày hôm sau cô đến thăm viếng cả bà Jennings và con gái bà. Sự tin tưởng của cô được đền đáp khi cô thấy rằng ngay cả bà – ngay cả người phụ nữ đã mời hai em cô đến ở – xứng đáng cho cô để ý đến. Còn về Phu nhân Middleton, cô nhận thấy bà là một trong những phụ nữ có sức thu hút nhất trần đời!

Phu nhân Middleton cũng hài lòng tương tự với cô Daswood. Hai bên đều ích kỷ lạnh lùng, và chính tính cách này khiến họ cảm thấy gần nhau; họ cảm thông với nhau trong thái độ tẻ nhạt và thiếu hiểu biết.

Tuy nhiên, cùng thái độ khiến cô John Daswood chiếm cảm tình của Phu nhân Middleton lại không hợp với cảm nghĩ của bà Jennings, vì đối với bà, cô này không có vẻ gì khác hơn là một phụ nữ nhỏ tuổi lại lộ vẻ tự mãn, có cách ăn nói kém thân tình, người đối xử với các cô em chồng không chút tình cảm, hầu như không có gì để nói với hai cô; vì trong vòng mười lăm phút được ban ơn ở Phố Berkely, cô ngồi khoảng bảy phút rưỡi trong im lặng.

Tuy không muốn hỏi, Elinor vẫn rất muốn biết Edward lúc này có mặt ở thành phố hay không, nhưng không có gì dẫn dụ Fanny tự ý nhắc đến tên anh trước mặt cô. Phải chờ cho đến khi chị dâu cô cho biết là cuộc hôn nhân giữa anh và cô Morton đã được định đoạt, hoặc cho đến khi các kỳ vọng của chồng cô về Đại tá Brandon được đáp ứng. Chị dâu cô tin hai người vẫn còn thiết tha với nhau, nên dù cần mẫn thế nào để ngăn cách họ qua lời nói và hành động khi có cơ hội đều không phải là dư thừa.

Tuy nhiên, tin tức mà cô này không muốn thông báo lại được loan đi qua đường khác. Ngay tiếp theo đấy, Lucy đến để mong Elinor tỏ lòng trắc ẩn cho cô đã không được gặp Edward, mặc dù anh đã đi đến thành phố cùng vợ chồng Daswood. Anh không dám đến Tòa nhà Barlett* vì sợ bị phát giác, và mặc dù không nên nói ra về sự nóng lòng của cả hai bên, họ không thể làm gì khác hơn là trao đổi thư từ.

Không lâu sau, Edward báo cho họ biết anh đang ở tại thành phố, bằng cách hai lần đến thăm Phố Berkeley. Hai lần danh thiếp anh được để lại trên bàn, khi họ trở về sau công việc phải ra đi vào buổi sáng. Elinor hài lòng vì anh đã đến thăm, còn hài lòng hơn vì cô không gặp được anh.

Hai vợ chồng John Daswood đặc biệt hài lòng với nhà Middleton đến nỗi, mặc dù không có thói quen chiêu đãi ai lần nào, hai người quyết định đãi họ một bữa ăn. Chẳng bao lâu sau khi hai bên quen biết nhau, hai vợ chồng mời họ dùng bữa tối ở Phố Harley, nơi hai người thuê một ngôi nhà rất sang trọng trong ba tháng. Hai cô em và bà Jennings cũng được mời, và John Daswood đã cẩn thận mời cho được Đại tá Brandon. Ông này luôn vui được gặp hai cô Daswood, nên đón nhận các lời lẽ lịch sự tha thiết qua chút ít ngạc nhiên, nhưng qua nhiều mừng vui.

Họ sẽ gặp bà Ferrars, nhưng Elinor không thể biết các con trai bà sẽ có mặt hay không. Tuy nhiên, lòng trông mong được gặp bà là đủ cho cô quan tâm đến buổi họp mặt. Dù bây giờ cô có thể gặp bà mẹ của Edward mà không còn lo lắng như lúc trước nếu có dịp như thế, dù bây giờ cô có thể dửng dưng với nhận xét của bà về cô, cô vẫn như ngày xưa là muốn gặp bà Ferrars và tò mò muốn biết bà là con người như thế nào.

Khi được biết các cô nhà Steele cũng đến dự, mối quan tâm của cô về bữa tiệc càng dâng cao một cách mạnh mẽ hơn, nhưng không phải là mừng vui hơn.

Hai cô này rất được cảm tình của Phu nhân Middleton; bà rất mến tính chuyên cần của hai cô, nên mặc dù Lucy chắc chắn không được thanh lịch và cô chị không được ngay cả dịu dàng, Phu nhân và Ngài John vẫn sẵn lòng mời hai cô lưu lại Phố Conduit một hoặc hai tuần. Điều này đặc biệt thuận lợi cho hai cô nhà Steele, ngay sau khi nhận lời mời của vợ chồng John Daswood, là họ đến vài ngày trước khi bữa tiệc diễn ra.

Tư cách của hai cô nhà Steele đối với cô Daswood – là hai đứa cháu của người đã chăm sóc anh của cô trong nhiều năm – chưa xứng đáng để được mời đến bàn tiệc của cô. Chỉ vì họ là khách của Phu nhân Middleton, nên cô phải tiếp đãi. Lucy đã từ lâu muốn gia đình biết đến cô, muốn biết thêm về tính cách của họ và các khó khăn của chính mình, nên cô chưa từng trong đời cảm thấy hạnh phúc như thế khi nhận thiếp mời của cô John Daswood.

Cảm nghĩ của Elinor thì khác hẳn. Cô lập tức nghĩ ra rằng Edward đang ở với mẹ anh, vì mẹ anh được mời đến bữa tiệc do em gái anh tổ chức, anh cũng sẽ phải được mời; và cô sẽ gặp lại anh lần đầu tiên cùng với sự hiện diện của Lucy! Cô không biết mình sẽ phải chịu đựng ra sao!

Có lẽ các âu lo này không hoàn toàn dựa trên lý lẽ, chắc chắn không dựa trên sự thật chút nào. Tuy nhiên, các âu lo này được giải tỏa không do cô suy nghĩ lại, mà qua lòng tốt của Lucy. Cô này tin mình sẽ chịu thất vọng não nề khi kể với Elinor rằng chắc chắn Edward sẽ không đến Phố Harley** ngày Thứ Ba sắp đến, và cô còn hy vọng mang nỗi đau đớn đi xa hơn khi muốn Elinor tin rằng anh phải vắng mặt do tình cảm sâu đậm của anh dành cho cô, mà anh không thể giấu diếm nếu họ ở bên nhau.

Ngày Thứ Ba quan trọng đã đến để giới thiệu hai cô gái trẻ cho bà mẹ chồng kinh khiếp.
Khi đang đi bên nhau lên các bậc thang, Lucy nói:

- Cô Daswood thân yêu, hãy thương hại tôi. Không có ai ở đây ngoài cô cảm thông với tôi được. Tôi nghĩ tôi khó đứng vững. Trời ơi! Trong phút chốc tôi sẽ gặp người quyết định hoàn toàn hạnh phúc đời tôi – người sẽ là mẹ chồng tôi.

Elinor đáng lẽ đã có thể trấn an cô ngay bằng cách nói đến khả năng bà sẽ là mẹ chồng của cô Morton, là người mà họ phải để ý, chứ không phải là mẹ chồng của cô bạn. Nhưng thay vì nói thế, qua chân thành hết mực Elinor cho cô bạn biết rằng mình thương hại cho cô. Lucy ngạc nhiên tột độ, vì mặc dù cô thật sự thiếu thoải mái, cô hy vọng ít nhất mình là đối tượng cho Elinor ghen tức vô bờ bến.

Bà Ferrars là một phụ nữ nhỏ nhắn, gần còm; thẳng đuột, thậm chí trang trọng, trong vóc dáng; và nghiêm nghị, thậm chí chanh chua, trong tính khí. Bà có nước da vàng vọt, khuôn mặt nhỏ nhắn mà không đẹp, đương nhiên là không biểu lộ cảm xúc, nhưng may mắn là lông mày được thu hẹp giúp khuôn mặt đỡ nhạt nhẽo bằng cách tạo ra vẻ kiêu hãnh và xấu nết. Bà không phải là mẫu phụ nữ nhiều lời; vì, không giống như những người khác, bà cân đối ngôn từ với số ý kiến nhiều hay ít của bà. Trong số ít ỏi âm tiết phát ra từ bà, không âm tiết nào được chia cho cô Daswood, người mà bà nhìn qua chủ định mạnh mẽ sẽ ghét bỏ cô trong mọi trường hợp.

Elinor bây giờ không buồn vì thái độ này. Vài tháng trước cô hẳn đã bị tổn thương cùng cực; nhưng lúc này bà Ferrars không còn có khả năng làm cô buồn; và cử chỉ phân biệt của bà đối với hai cô nhà Steele – dường như cố ý phân biệt để hạ nhục cô thêm – chỉ khiến cho cô buồn cười. Cô không thể nén nụ cười khi nhìn vẻ lịch sự của cả bà mẹ và cô con gái đối với cùng một người – vì Lucy giờ đây được chú ý một cách đặc biệt – người mà nếu họ biết như cô đã biết, hẳn họ sẽ lo lắng đến mức nhục nhã; trong khi chính cô không có khả năng làm họ bị tổn thương lại bị cả hai xem thường. Nhưng trong khi cô mỉm cười với lịch sự được ban phát sai lạc như thế, cô nghĩ về thói ngông cuồng hẹp hòi vốn là nguồn gốc của lịch sự ấy, quan sát các chăm chút có chủ tâm của hai cô nhà Steele để tranh thủ được tiếp tục lịch sự, mà khinh bỉ cả bốn người.

Lucy vô cùng sướng thỏa khi được phân biệt đối xử một cách vinh dự như thế, còn cô Steele muốn được giễu cợt về Bác sĩ Davies để hoàn toàn mừng vui.

Bữa tiệc rất thịnh soạn, gia nhân đông vô số kể, mọi thứ đều cho thấy ý hướng của Bà Chủ muốn phô trương và khả năng Ông Chủ muốn hỗ trợ cho bà. Dù cho bao công trình nâng cấp và xây mới ở bất động sản Norland, và dù cho chủ nhân đã có lần gần như phải bán một nghìn bảng cổ phiếu để chịu lỗ lã, không thấy dấu hiệu bần cùng nào mà anh đã cố gắng suy luận ra; không có vẻ nghèo nàn gì ngoại trừ về cách trò chuyện; nhưng về điểm này, sự yếu kém là đáng kể. John Daswood không có gì nhiều để nói về mình mà đáng để nghe, và vợ anh còn có ít hơn. Nhưng không có gì nhục nhã trong điều này, vì đây cũng là trường hợp của đa số khách mời, những người luôn gắng công để tỏ ra dễ chịu – kém nhận thức – hoặc là bẩm sinh hoặc là do học hỏi – kém thanh lịch, yếu tinh thần, hoặc yếu tính khí.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách