Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 19:38:43 | Xem tất
tiếp chương 3

Callie quan sát hai kẻ đối đầu này một cách thích thú, tự hỏi là cô có để lỡ điều gì hay không. Cô có thể thề là giữa Blade và Shannon có một điều gì đó thật sâu sắc; một bí mật sâu kín, sức căng giữa 2 người không đơn giản chỉ đơn thuần là tình bạn.


“Đi đi, Shannon,” Callie giục, “nó sẽ làm cô thấy khá hơn.”


Trước khi cô có thể từ chối, Blade đã nhảy xuống và kéo Shannon tới chỗ yên ngựa, đưa cô nắm dây cương. “Chúng ta sẽ cưỡi ngựa về phía tây vài dặm và gặp lại cô vào buổi trưa nhé,” anh nói với Callie. Sau đó anh quất vào mông con ngựa cái của Shannon và dẫn đường để lách qua dòng xe ngoằn ngoèo.


Hai má Shannon đỏ hồng lên không phải do ánh nắng mặt trời mà do hàng chục đôi mắt đang đuổi theo họ đặc biệt là của Nancy Wilson và Clive Bailey.


Blade biết việc kéo cô cưỡi ngựa cùng anh sẽ làm hại đến danh tiếng của Shannon, nhưng hành động đó thật ra cũng không khác gì với những điều mà một vài người phụ nữ trẻ khác thỉnh thoảng vẫn làm trong mấy tuần qua. Bên cạnh đó, cũng không còn cách nào khác để có thể ở môt mình cùng Shannon và thuyết phục cô tiếp tục giữ im lặng về hành vi đáng ngờ của anh.


Họ phi ngựa bên nhau mà chẳng nói tiếng nào trong vài dặm, bỏ lại đoàn xe hàng ở phía sau. Cuối cùng Blade dừng lại ở một con đường nhỏ cạnh dòng sông Platte để cho ngựa uống nước. Shannon nhảy khỏi yên ngựa và quì xuống bên cạnh dòng nước, dùng tay của cô để vốc nước lên cổ và mặt. Sau đó cô tháo chiếc mũ, thả bung những lọn tóc nâu đang rối. Nhìn cảnh đó, Blade như bị thôi miên trước mái tóc trông giống như những sợi tơ màu đồng được đánh bóng sáng rực lên. Sau khi rũ sạch cho mình được tĩnh táo, cô mới quay về phía Blade, đôi mắt xanh tối sầm màu mây bão.


“Tất cả những điều này là gì vậy, Blade? Anh mang tôi tới đây có phải để giải thích lý do anh đột nhập vào các xe hàng không? Tôi đã nhìn thấy anh rời khỏi xe của nhà Carpenter đêm qua sau khi anh lảng vảng quanh xe của gia đình Johnson.”


“Cám ơn cô vì đã không tố giác tôi. Điều mà tôi làm không làm tổn hại tới ai cả.”


“Nếu nó không tổn hại gì, tại sao anh lại không thể giải thích?”


“Tôi biết là nó không rõ ràng, Shannon, nhưng điều tôi đang làm rất quan trọng.”


“Quan trọng với ai? Với cái gì? Anh đang đợi người của anh tới và tấn công đoàn xe sao? Anh đang dò xét để tìm vàng bạc đang bị giấu chứ gì?”


“Tôi chưa bao giờ phản bội lại những sinh mạng (lives là số nhiều của life: là mạng sống) mà tôi được thuê để bảo vệ .” Blade nói một cách chân thành khiến Shannon buộc phải tin anh. “Trong tôi phần da trắng cũng nhiều như phần da đỏ. Tôi tự hào bởi dòng máu Sioux của mẹ cũng ngang bằng với dòng máu từ người cha da trắng của tôi.”


“Sioux!” Shannon kinh ngạc, cái tên làm bật lên nỗi sợ hãi trong cô. Người Sioux thích chiến tranh là những kẻ hiếu chiến, những người luôn tấn công các đoàn xe hàng, các tuyến xe lửa và những tuyến xe ngựa dọc Oregon Trail do sự bất mãn ngày càng tăng đối với sự can thiệp của chính phủ Mỹ, cũng như tình trạng ngày càng nhiều di dân đi qua vùng săn bắn và tàn sát đàn trâu  của họ.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 19:40:08 | Xem tất
Ngay lập tức Blade cảm nhận được nỗi sợ của cô.“Mẹ tôi là người Sioux. Cha tôi là một người đàn ông của núi rừng, một thợ bẫy thú đã gia nhập bộ lạc Yellow Dog. Ông đã yêu và kết hôn với mẹ tôi.” Blade không biết tại sao mà anh lại nói với Shannon tất cả những điều này ngoài việc anh cần sự tin tưởng và sự im lặng của cô.


“Cha mẹ anh còn sống cả chứ?”


“Chỉ còn mẹ tôi thôi. Cha tôi đã bị giết bởi một con gấu xám cách đây vài tháng.”


“Tôi rất tiếc. Họ chắc phải là các bậc cha mẹ tận tâm, vì anh đã được giáo dục một cách rất kĩ lưỡng.”


“Cha muốn tôi được giáo dục như một người da trắng để tôi hoàn toàn sống một cách đàng hoàng trong thế giới người da trắng nếu tôi muốn.”


Shannon nhìn Blade nghi ngờ, tia nhìn của cô dừng lại trên chiếc áo khoác quân phục màu xanh mà anh đang mặc với một niềm tự hào vô thức. “Anh đã được giáo dục ở phía Bắc à? Anh là một người Yankee ư?” Giọng cô cứ như thể một gã Anhđiêng lai hai dòng máu thì còn đứng trên một gã Yankee vài bậc.


“Cô ghét người Yankee nhiều đến vậy sao?”


Gương mặt của Shannon rúm ró lại với một sự đau đớn. “Những gã Yankee đã giết anh trai tôi. Họ là nguyên do khiến cha tôi chết và chiếm mất nhà cửa của tôi. Có phải anh đã chiến đấu cho người phương Bắc không?”


Câu hỏi thẳng thừng của Shannon khiến Blade lúng túng. Tổng thống Johnson đã khuyên anh không nói với ai rằng anh là một sĩ quan quân đội. Nhiệm vụ của anh cần phải được giữ bí mật. Câu trả lời chưa kịp rời khỏi môi anh thì đôi mắt của anh nhóng qua đầu Shannon hướng về phía trước nơi những ngọn đồi màu nâu.


Shannon cảm thấy cơ thể anh căng ra, cô thấy cái nhìn của anh, và hỏi, “Blade, cái gì vậy?”


“Tôi không biết, nhưng giác quan của tôi cho tôi biết có cái gì đó không ổn.”


“Anh nhìn thấy cái gì à?”


“Không, nó chỉ là cảm giác thôi. Có lẽ tôi đã sai. Cô đang nói cái gì?”


“Tôi hỏi có phải anh là một người lính Yankee hay không.”


“Có vấn đề gì không nếu tôi đúng là như thế?”


“Thực tế là, tôi không quan tâm dù là thế nào,” Shannon khịt mũi.


Đột nhiên Blade cứng người lại, và cô nhìn thấy anh đang nhìn qua cô về phía ngọn đồi đắng sau cô.


Giọng nói của anh thấp và rít lên, lời nói cộc lốc. “Quay lại và đi chậm tới chỗ ngựa của cô đi. Đừng hoảng sợ và đừng có bất kỳ hành động đột ngột nào. Tôi sẽ theo sau và sẽ giúp cô leo lên. Sau đó cưỡi ngựa quay trở lại chỗ xe hàng.”


“Chúng ta đang gặp nguy hiểm à?”


“Có lẽ,” Blade chậm rãi nói. “Chúng ta đang bị bao vậy bởi người Sioux.”


Shannon tái mặt. Cô muốn quay lại và xem xét ngọn đồi, nhưng không dám. Thay vì vậy cô làm như những gì Blade bảo, lê đôi chân run rẩy về phía con ngựa của cô.


“Dừng lại!” Giọng của Blade khàn khàn, cơ thể anh căng ra. “Quá muộn. Họ đã tới đây rồi.”

hết chương 3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 19:46:35 | Xem tất
Chương 4

  
Sự cẩn trọng giờ đúng là không cần thiết nữa vì Shannon quay hẳn lại đối mặt với nguy hiểm đang đổ xuống họ. Tim cô đập thình thịch khi nhìn thấy 25 hoặc 30 chiến binh đang cưỡi ngựa phi xuống từ quả đồi. Họ mặc những trang phục rõ ràng là để tham chiến với những hình vẽ loè loẹt. Shannon đoán là họ đang trên đường quay trở lại hoặc tiến hành một vụ cướp nào đó.


Từ những điều mà cô đã biết về người Sioux rằng họ là những kẻ hung tợn, yêu thích chiến tranh, thường được xem là “nỗi kinh hoàng của những dãy núi” (terror of the mountains). Khi họ đến gần Shannon có thể thấy là họ cũng rất đẹp trai, đẹp hơn người Pawnee hoặc những tộc người khác mà cô đã thấy. Cũng như Blade, họ đều cao lớn và trông rất mạnh khoẻ, nét mặt cứng rắn và làn da màu đồng sáng. Mái tóc đen của họ được giữ sạch và chăm chút sáng bóng. Shannon cũng biết là từ năm 1869 người Sioux ngày càng thêm căm ghét những ngườidu hành qua đất của họ. Họ thích tấn công những đoàn xe hàng nhỏ và những chuyến đi lẻ, bởi tấn công những đoàn hàng có vũ trang thì nguy hiểm hơn và ngay lập tức sẽ hứng chịu đòn trả đũa từ quân đội Liên Bang.


Mắt Blade nheo lại thành một đường kẻ đen khi những người lính bao vây họ. Bàn tay anh đặt hờ xuống bên hông, cơ thể anh đầy sự cảnh giác và đề phòng nhưng bề ngoài của anh lại thể hiện điều đó không nhiều. Đối với Shannon, Blade đang tỏ ra quan tâm nhưng thận trọng, và đột nhiên cô nghi ngờ rằng anh có thể đang mong chờ về sự xuất hiện của người Anhđiêng này. Có phải nó liên quan tới việc anh dò thám những xe hàng không? cô tự hỏi. Nhưng mọi suy nghĩ đều bị dừng lại khi những người Anhđiêng đúng thành một vòng tròn quanh họ và kẻ dẫn đầu đang thúc con ngựa của hắn tiến tới.


Blade vẫn đứng yên. Shannon ngạc nhiên là anh vẫn lạnh lùng vô cảm trong tình huống này. Nét mặt anh kín bưng khiến Shannon không biết được anh đang nghĩ gì hay định làm gì. Cô mong muốn một cách điên cuồng rằng mình có thể hiểu được những lời của Blade khi anh nói chuyện với tên thủ lĩnh to lớn bằng ngôn ngữ của người Sioux.


“Đã lâu không gặp, Mad Wolf. (Sói-điên)”


Mad Wolf nhìn chằm chặp Blade trong vài phút trước khi môi gã chậm chạp nhếch lên thành một nụ cười, một nụ cười không lên tới nổi đôi mắt đen.


“Cũng không hẳn là lâu lắm, Swift Blade.” Hắn lúc này cũng đã nhận ra anh. “Chúng tao nghĩ cuộc sống của người da trắng đã ngấm vào mày lâu rồi chứ. Sao mày quay trở lại vậy?”


“Để gặp mẹ và ông tôi,” Blade trả lời. “Tôi chưa bao giờ bỏ rơi người của mẹ tôi cả. Thậm chí trong suốt thời gian tôi tham gia chiến tranh, tôi vẫn biết là một ngày nào đó tôi sẽ trở lại. Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đang gây chiến với người da trắng sao?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 19:53:55 | Xem tất
“Người da trắng giết trâu bò của chúng tao, chúng giẫm nát thảo nguyên và cướp bóc đất đai săn bắn của chúng tao.” Mad Wolf phun nước bọt một cách giận dữ. “Chúng nói với chúng tao rằng chúng tao phải ở lại trên các khu vực dành cho người Anhđiêng và phải chịu đói khổ trong khi chúng cào cấu các vùng đất của chúng ta. Những người già thì có thể chấp nhận việc ngồi trước lều của mình ngậm tẩu thuốc và mơ về những ngày xa xưa, nhưng những chiếc binh trẻ tuổi thì tập hợp để đánh đuổi bọn da trắng. ”


“Anh và những người khác đang đối mặt với một điều không thể,” Blade quan sát. “Người da trắng còn nhiều hơn cỏ mọc trên thảo nguyên. Họ di chuyển tới miền Tây ngày một đông hơn và anh không ngăn được điều không thể tránh khỏi.”


“Có lẽ không, nhưng tao sẽ liều chết để thử,” Mad Wolf gầm lên. Sự quả quyết hung hăng đầy thù hằn làm gương mặt anh ta méo mó một cách xấu xí. “Nhanh thôi, rất nhanh,” hắn thêm vào một cách ranh ma, “chúng tao sẽ đánh bọn da trắng bằng chính vũ khí của chúng.”


Mối quan tâm của Blade nhạy bén lên khi vấn đề về vũ khí được đề cập tới. Những khẩu súng mà anh đang truy tìm có phải là dành cho Mad Wolf và người của hắn không?


“Anh làm thế nào mà có vũ khí? Bán vũ khí cho người Anhđiêng là phạm pháp.” Blade kích thêm khi thấy rõ là Mad Wolf sẽ không trả lời, “Anh vẫn chưa trả lời tôi. Anh sẽ làm  được gì sau khi đi khỏi làng?”


“Chúng tao sẽ tới nơi mà chúng tao thích,” Mad Wolf nói sau một lúc dừng lại. “Yellow Dog đã già và mong muốn hoà bình, nhưng chúng tao biết rằng ngày đó sẽ không bao giờ tới.”


“Vì vậy mà anh chém giết và cướp bóc một cách bừa bãi,” Blade buộc tội. Tia nhìn khinh bỉ của anh dừng trên cây thương có gắn một mảnh da đầu của Mad Wolf. “Anh gây chiến với phụ nữ và trẻ con.”


“Bọn lính đã cướp đàn bà của chúng tao, sử dụng và làm nhục rồi sau đó ruồng rẫy họ,. Chúng giết trẻ con, và người già, phá huỷ những ngôi làng của chúng tao. Tất cả phụ thuộc vào chúng tao, những người thanh niên trai tráng phải bảo vệ người của mình. Mày đã sống với bọn da trắng nhiều mùa trăng, ăn thức ăn của chúng, vui vẻ với đàn bà của chúng. Hay mày đã phản bội lại người của mẹ mày? Mày có phải là gián điệp của bọn lính không?”


Blade chột dạ. Mad Wolf đã nói gần đúng với sự thật hơn là hắn biết. Không may, Shannon lựa ngay lúc này để hướng sự chú ý hướng ngay vào cô khi kéo tay của Blade và hỏi, “Cái gì vậy? Bọn anh đang nói gì về cái gì thế?” Cô cảm thấy sự căng thẳng trong Blade, cảm nhận được sự đối kháng giữa hai người đàn ông, và không thể giữ im lặng lâu hơn.


Cái nhìn lạnh lẽo của Mad Wolf lướt qua Shannon, nhìn ngắm cô từ đầu tới chân, rồi quay trở lại mái tóc nâu dày bóng mượt của cô. Theo dõi hướng nhìn của Mad Wolf, Blade rít lên, “Đội ngay chiếc mũ của cô lên!”


Shannon lập tức làm theo, nhưng quá muộn. Khuôn mặt của Mad Wolf sáng lên và đôi mắt đen u tối của hắn bừng lên một ngọn lửa mà Blade đoán chắc là sự thèm khát.


“Người đàn bà này là ai thế? Nếu nó là của mày, tao sẽ mua nó từ mày.” Nét mặt của Mad Wolf khiến Shannon lạnh sống lưng.. “Nó sẽ sinh cho tao những đứa con khoẻ mạnh.”


“Little Firebird (Chim-lửa-nhỏ) không phải để bán.” Ngay từ lúc họ mới gặp nhau, Blade đã đặt cho Shannon một cái tên mang đầy màu sắc của người Anhđiêng, nhưng đây là lần đầu tiên anh đủ can đảm nói lớn cái tên đó.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 19:58:18 | Xem tất
Shannon sợ hãi cảm nhận được tên chiến binh hung dữ kia đang nói về cô. Cô không thích cách mà đôi mắt đen tối, u ám của hắn chiếu vào mình. Bất giác cô tiến lại gần Balde, tìm kiếm sự bảo vệ từ sự hiện diện của anh.


“Hắn ta đang nói gì thế?”


“Mad Wolf muốn mua cô.” Blade thích thú nói.


“Mua tôi ư? Không ai có quyền sở hữu tôi cả!”


“Tao sẽ trả mày 10 con ngựa,” Mad Wolf hào phóng đề nghị. Theo chuẩn của người Anhđiêng, đó là một lời đề nghị rất rộng rãi.


“Little Firebird không phải để bán,” Blade lặp lại. Lần này không có sự đùa cợt nào trong giọng nói của anh. “Cô ấy là người đàn bà của tôi và tôi sẽ giữ cô ấy lại cho tôi.”


Mad Wolf chỉ cằn nhằn khi hắn tiếp tục nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Shannon bằng ánh mắt thèm khát khiến hàm răng cô lập cập va vào nhau. Blade phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng đó bằng cách hỏi, “Chúng tôi đã được tự do đi chưa? Quyền lực của Yellow Dog vẫn còn đủ mạnh để thảo phạt kẻ đã hãm hại cháu trai của ông đấy.”


“Hãy quay lại với đoàn xe hàng và cuộc sống của người da trắng đi, Swift Blade. Mày đã không còn là người Sioux từ lâu rồi. Hãy mang Little Firebird theo, nhưng đừng có lơ là, bởi đây không phải là lần cuối mày gặp tao. Tao đã đi theo đoàn xe hàng nhiều ngày rồi.”


“Anh đã có kế hoạch tấn công đoàn xe hàng,” Blade cáo buộc.


“Có lẽ.” Lời nói của hắn không khẳng định điều gì cả. “Nhắc lại, tao vẫn chỉ đang quan sát chuyến đi thôi.”


“Tại sao anh làm điều đó?”


“Tao không nợ mày một điều giải thích nào cả, Swift Blade. Hãy mang người đàn bà của mày đi trước khi tao quên mày là cháu trai của Yellow Dog và dòng máu của người Sioux vẫn đang chảy trong huyết quản mày.”


Hắn ném cho Shannon một cái nhìn như thiêu đốt, sau đó thúc chân vào con ngựa của hắn và quay đi, cái giọng khô khan sặc mùi chiến tranh của gã đủ lớn để có thể vời được thần chết. Những người đi theo gã cũng nối gót theo sau, trừ một tên vẫn nấn ná lại đằng sau để đưa ra lời cảnh báo. Blade nhận ra anh ta ngay lập tức, đó là Big Crow (Quạ-lớn), một trong những người bạn của anh khi anh còn sống ở ngôi làng của mẹ mình.


“Hãy cẩn thận với Mad Wolf, Swift Balde. Anh ta rất quyết tâm và kiêu căng. Anh ta sẽ tìm cách để đoạt lấy cái mà anh ta muốn.” Anh chàng liếc một cái đầy ngụ ý về phía Shannon.


“Tại sao anh lại theo hắn, Big Crown? Tôi nhớ Mad Wolf khá rõ. Hắn ta bị chi phối bởi những cơn giận dữ và sự oán hận. Hắn không phải là một thủ lĩnh tốt để những người trẻ tuổi như cậu đi theo.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:07:41 | Xem tất
“Tôi đi theo Mad Woft bởi niềm tin của tôi cũng giống như anh ta,” Big Crown nói. “Người da trắng sẽ tàn sát chúng tôi nếu chúng tôi không đánh trả.”


Không chờ anh trả lời, người lính trẻ đã thúc ngựa đuổi theo Mad Wolf và người của hắn.


Shannon thở phào nhẹ nhõm, cô dựa vào người Blade. “Họ có quay lại không?” Giọng của cô sợ hãi và hai chân cô run rẩy, bởi cả sự kích thích và sự hãi.


“Đây là đất của người Sioux.” Lời giải thích khó hiểu của Blade không làm cho tâm tư Shannon nhẹ nhõm được bao nhiêu. “Đi nào, tôi sẽ giúp cô lên ngựa. Đã đến lúc quay lại chỗ đoàn hàng rồi.”


“Anh biết những người đó phải không? Có vẻ như là…” Câu nói của cô ngắt quãng, sợ hãi với điều mà cô vừa khám phá ra.


“Họ đến từ ngôi làng của tôi,” Blade thừa nhận.


“Mad Wolf và tôi chưa bao giờ là bạn cả. Anh ta quá kiêu căng và nóng nảy. Anh ta bảo rằng anh ta đã rời khỏi làng và bây giờ đang lãnh đạo một nhóm nổi dậy.”


“Họ sẽ tấn công đoàn xe sao?” Shannon hỏi. Cô nghĩ tới hàng chục phụ nữ và trẻ em vô tội sẽ chết trong cuộc tấn công.


“Có lẽ, nhưng tôi không nghĩ vậy,” Blade trả lời, nhấc Shannon lên yên cương. “Những điều anh ta nói làm tôi tin rằng anh ta chỉ quan sát chúng ta đến và rời đi mà thôi”


Một câu hỏi loé lên trong đầu Shannon, nhưng cô không có cơ hội để hỏi bởi Blade đã nhảy lên con ngựa Warrior và thúc vào cả hai con ngựa để di chuyển. Mọi điều anh muốn bàn luận với Shannon đều rơi vào quên lãng bởi những vấn đề cấp bách hơn.

Tin tức về người Anhđiêng đã nhanh chóng lan khắp đoàn xe. Blade đã nhanh chóng gọi những người đàn ông lại sau khi anh và Shannon quay lại và đã đưa ra lời cảnh báo. Thực tế thì họ đã nghiêm túc thiết lập ngay 1 nhóm ứng chiến để bảo vệ những người di cư nếu chẳng may người Anhđiêng tái xuất hiện. Thậm chí cả phụ nữ cũng được chỉ dẫn cách lắp đạn và bắn súng và những cách thức tốt nhất để có thể tự bảo vệ mình và con cái họ. Blade cũng đã cảnh báo mọi người không nên đi tách rời nhau và yêu cầu mọi người ở trong vành đai an toàn trong phạm vi khu trại mỗi đêm.


Khác với tất cả mọi người, Clive Bailey vẫn thản nhiên 1 cách kỳ lạ trước sự xuất hiện của người Anhđiêng, hắn chế giễu một cách công khai về mối hiểm họa và tỏ ra nghi ngờ về việc xảy ra một cuộc tấn công. Sự vô tình của gã ngay lập tức khiến Blade nghi ngờ. Anh đã nguyền rủa vận may của mình khi không thể tiến hành dò xét cỗ xe của Clive Bailey, bởi anh thực sự tin là anh sẽ tìm được nhiều thứ hơn là hàng hoá và vật dụng ở đó. Có phải Mad Wolf biết Clive Bailey? Mad Wolf và người của hắn có phải là đang bảo vệ cho đoàn xe hàng khỏi các cuộc đột kích khác vì biết là nó đang vận chuyển thứ gì hay không?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:11:07 | Xem tất
Lính gác được tăng gấp đôi vào đêm đó và các trại được dựng ở phía bên trong. Shannon đã ngủ không yên ở bên trong thùng xe cùng với Callie và đứa trẻ. Mưa bão sấm chớp diễn ra cả đêm buộc Howie cũng phải chui vào thùng xe để trú và Shannon  có phần nào cảm thấy thoải mái, vì cô chắc là người Anhđiêng sẽ không tấn công trong thời tiết mưa bão thế này.


Những cơn bão thường xảy ra trên thảo nguyên vào mùa xuân và mùa hè, mang sấm chớp làm rung chuyển các cỗ xe. Tuy nhiên, khi trời không đổ mưa trong nhiều ngày, nhất là chuyện đó thường xuyên xảy ra gần đây, thì họ lại phải đối mặt với những đám bụi rác cao tới 6 inch và bị khuấy tung thành những lớp đá, sỏi bởi các bánh xe của các cỗ xe và móng guốc của gia súc.


Khi Shannon thức dậy vào sáng hôm sau, cô nghe được một vài con gia súc đi lạc vì bị cơn bão làm cho sợ hãi và phải mất nhiều ngày để dồn chúng lại. Blade đã dẫn một nhóm đàn ông ra ngoài từ lúc bình mình, và cả Shannon và Callie đều ra tiễn họ, bởi Howie là một trong những người đi cùng Blade. Đoàn xe tiếp tục lăn bánh thay vì ngồi chờ nhóm đàn ông, họ di chuyển dưới sự hướng dẫn của Clive Bailey, kẻ chịu trách nhiệm  điều khiển đoàn vì Blade vắng mặt.


Mãi tới quá trưa, những người đàn ông vẫn chưa quay lại cùng gia súc, một nhóm người Sioux đã phi xuống từ những quả đồi mà không hề có sự cảnh báo nào. Họ tiến về phía các toa xe, ra hiệu rằng họ muốn nói chuyện. Các cỗ xe dừng lại và một nhóm những người di cư có vũ trang đã tới sát bên Clive nơi hắn đang đợi tên cầm đầu nói chuyện. Shannon nhận ra Mad Wolf ngay lập tức và cô di chuyển tới rìa đám đông để nghe được rõ hơn. Cô đã choáng váng khi Mad Wolf nói với Clive bằng thứ tiếng Anh lơ lớ nhưng rõ ràng dễ hiểu.


“Bọn tôi không ở đây để làm hại tới các người,” Mad Wolf tuyên bố.


“Tôi hy vọng là không,” Clive đáp, “đoàn xe này có những hàng hoá có giá trị đối với Pháo đài Laramie.” Ánh mắt gã gặp ánh mắt Mad Wolf đầy thấu hiểu. “Vậy anh muốn gì? Chúng tôi có những loại hàng hoá mà có thể anh hứng thú.”


Mad Wolf ra hiệu cho một trong những chiến binh, tên này lập tức phi về phía trước dẫn theo một loạt các con ngựa. “Một sự trao đổi là điều mà tôi mong muốn. Tôi đề nghị đổi 10 con ngựa để lấy Little Firebird.”


“Little Firebird?” Clive bối rối lặp lại.


“Little Firebird sẽ sinh cho tôi những đứa con trai khoẻ mạnh,” Mad Wolf nói. Đến lúc này thì Cilve đã thực sự bối rối.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:12:39 | Xem tất
Nhưng Shannon thì biết chính xác Mad Wolf đang nói tới cái gì và cô bắt đầu lùi lại. Sự dịch chuyển đó đã đánh động Mad Wolf, hắn vươn tay và chỉ ngay vào Shannon. “Người đàn bà có mái tóc màu lửa là Little Firebird. Tôi muốn mua cô ta. 10 con ngựa là một lời đề nghị hào phóng.”


“Không!” Giọng nói của Shannon khiến tất cả mọi cặp mắt đều hướng vào cô. “Mua bán người là trái pháp luật.”


“Người Sioux có luật riêng của họ,” Mad Wolf nói lớn.


“Nghe đây,” Clive quát lên, cảm thấy chao đảo. “cô Brinigan không thể mua được bằng bất cứ giá nào.”


Mad Wolf trông thản nhiên với những lời nói của Clive. “Tôi có không thể đợi,” (can mà, ko phải Can’t) hắn gầm lên. Lời nói của hắn hung hăng và đầy kiêu ngạo. “Little Firebird phải thuộc về tôi.”


“Anh đang làm gì ở đây thế, Mad Wolf? Tôi đã nói với anh, Little Firebird là của tôi và không phải để bán.”


Trong lúc những kẻ di cư đang hướng hết vào đám người Anhđiêng thì Blade và những người khác đã về mà không ai biết. Anh tiến về phía Mad Wolf đúng lúc để nghe thấy yêu sách đầy lăng mạ của hắn. Blade nói bằng tiếng Sioux, gương mặt anh cứng đờ và không khoan nhượng.


“Có lẽ Little Firebird sẽ thích tao hơn,” Mad Wolf kiêu căng nói.


“Shannon!” Blade quát lên bằng tiếng Anh. “Tới đây.”


Mọi cặp măt đều dồn vào Shannon khi cô đi tới bên cạnh Blade bằng đôi chân mềm oặt. Dù bên trong cô đang rối bời và cằm cô đang run rẩy, nhưng đôi mắt của cô không hề dao động khi nhìn tên thủ lĩnh hung dữ đang đối mặt với Blade. Chỉ có tầm vóc to lớn và bàn tay của Blade đặt trên vai cô mới đem lại sự can đảm cho cô.


“Mad Wolf đã đề nghị 10 con ngựa  cho cô,” anh nói một cách cẩn thận bằng tiếng Anh để cho kẻ nổi loạn không bị hiểu lầm.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:14:21 | Xem tất
Cánh mũi của Shannon phập phồng và đôi mắt cô loé lên tia lửa màu xanh. “Tôi không phải là thứ để bán.” Sự thách thức trong cách cô hếch cằm lên chỉ làm tăng khát vọng của Mad Wolf và lòng quyết tâm của hắn với cô.


“Trong số những người của ta, ta là kẻ được ngưỡng mộ nhất,” hắn khoe khoang, ngực ưỡn ra một cách tự đắc. “Cô và những đứa con cô mang lại cho ta sẽ được chăm lo tốt.”


Sao hắn dám sắp đặt một cách kì quái như thế! Shannon giận điên lên. Cô định mắng vào mặt hắn thì Blade thì thầm vào tai cô, “Đừng có lăng mạ hắn, Shannon, hắn rất nghiêm túc về vấn đề này.”


Blade đã nhanh chóng nhận ra cơn giận dữ của Shannon và lời cảnh cáo của anh đã ghìm cô lại. Cô thận trọng liếc về phía Mad Wolf, nhận ra có quá nhiều điều phụ thuộc vào câu trả lời của cô. Những người di cư cũng biết điều đó, bởi nỗi sợ hãi của họ đang hiện lên trên mặt. Hầu hết đều nhận thấy sự từ chối của Shannon sẽ đem tới một sự trả đũa ngay lập tức. Thậm chí cả người của Mad Wolf cũng cảm nhận được rằng kết quả của cuộc viếng thăm này chỉ phụ thuộc vào sự đáp lại của Shannon.


Lựa chọn lời nói một cách cẩn thận, cô đáp, “Tôi rất vinh dự bởi lời đề nghị của ông, Mad Wolf, nhưng tôi không thể chấp nhận.”


Mad Wolf cứng người lại, đôi mắt hắn nheo lại một cách thâm độc khi nhìn chằm chằm vào Blade. “Swift Blade nói đúng. Cô đã lựa chọn. Nhưng ta không chấp nhận điều đó.”


Quay trở lại, hắn ra hiệu cho người của mình và tất cả ầm ầm kéo đi ngang qua vùng thảo nguyên tiến về phía những ngọn đồi lân cận, những tiếng thét hiếu chiến của họ vẫn dội lại với một nỗi sợ lạnh người.


“Shannon, tất cả những điều này là sao?” Callie muốn biết. Nín thở với nỗi sợ hãi, cô nhìn Shannon tò mò. Cô không phải là người duy nhất muốn biết mà tất cả những người trong đoàn đều vây quanh lấy Shannon yêu cầu một lời giải thích.


“Mad Wolf thích Shannon,”  Lời giải thích ngắn gọn của Blade đã cứu Shannon khỏi không phải trả lời.


“Hắn ta có quay lại nữa không?” một người đàn ông hỏi.


“Tôi không nghĩ thế,” Blade nói dối, “nhưng sẽ chẳng mất gì nếu tiếp tục duy trì sự phòng vệ và tăng cường cảnh giác.” Anh không mong muốn làm họ sợ hãi nhưng cũng không muốn họ không có sự chuẩn bị nào. Anh biết rằng nếu anh cũng muốn Shannon nhiều như Mad Wolf thì không có gì có thể giữ anh tránh xa cô.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:16:02 | Xem tất
“Mad Wolf sẽ không tấn công đâu,” Clive Bailey điềm tĩnh đoán. “Chúng ta đông hơn đám người đó bốn lần. Chúng có thể cố ăn cắp gia súc của chúng ta nhưng chúng không ngốc. Quay trở lại xe của mọi người đi và chúng ta lên đường nào.”


Đám đông miễn cưỡng giải tán, nhưng Blade vẫn nán lại sau cùng để nói với Clive. “Cái gì khiến ông có thể chắc chắn một cách chết tiệt rằng người Sioux sẽ không tấn công thế?”


“Chỉ là tôi biết điều đó,” Clive nói một cách bí ẩn.


“Ông đã gặp Mad Wolf trước đây à?”


“Hãy làm công việc mà anh được trả tiền để làm và đừng chất vấn tôi xét đoán của tôi,” Clive trả đũa. “Đi nào Shannon. Tôi sẽ đưa cô quay trở lại xe.”


Blade trông như thể muốn phản đối, nhưng khi anh không làm thế thì Shannon chỉ nhún vai và quay đi. Ánh mắt anh dõi theo cách hông cô di chuyển thật duyên dáng, đầu cô ngẩng cao, và đột nhiên, anh chợt mong muốn được ôm cô trong tay, mang cô tới một chỗ vắng vẻ nào đó và làm tình với cô một cách dịu dàng vô tận. Có điều gì đó về Shannon Brinigan khơi gợi sâu trong tâm hồn anh bất chấp thực tế là cô khinh thường anh. Cô đã biết anh là một người lai, cô sẽ làm gì nếu khám phá ra anh đã từng chiến đấu với người Yankee? Cô gái miền Nam quyến rũ nhưng kiêu kỳ của đã hơn 1 lần thể hiện lòng căm thù với người Yankee rồi.


Shannon hối hả di chuyển, mái tóc xoăn màu nâu xoã tung bồng bềnh, cô cảm thấy hài lòng với cái cách mà cô đặt tên nổi loạn Mad Wolf vào đúng vị trí của hắn. Nhưng vì một lí do nào đó mà Blade có vẻ lãnh đạm và lo lắng. Sự cau có xuất hiện thường trực trên mặt anh, đặc biệt là khi Clive Bailey ở gần. Cô mơ hồ tự hỏi về những lời nói đầy ẩn ý của Mad Wolf. Những điều nào Blade nói là thật? Ánh mắt của Mad Wolf chĩa vào Blade trước khi rời đi là minh chứng hùng hồn về sự ghen tị và lòng căm thù. Blade đã nói gì với Mad Wolf khiến anh ta ghen tức như thế? Thở dài mệt mỏi, Shannon trèo lên thùng xe cùng với Callie khi Clive đội mũ lên và quay đi. Có quá nhiều mâu thuẫn xung quanh Blade mà cô có khi phải mất cả đời còn lại nếu muốn hiểu được chúng.


Sợ hãi, Shannon nhận ra những suy nghĩ của cô đang dẫn tới đâu và thấy mình tái nhợt. Phần đời còn lại của cô ư? Với một gã người lai á? Nực cười!

hết chương 4


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách