|
Cơn giận của Blade sôi lên khi anh đang nỗ lực để giữ nó trong tầm kiểm soát. Mệnh lệnh từ Washington là điều tra Clive Bailey, và cách duy nhất để anh có thể làm được điều đó là duy trì cái vỏ bọc này. Tuy nhiên, anh có nghĩa vụ phải chỉ ra những hiểm nguy khi nhận một người phụ nữ độc thân. Đặc biệt là một người đáng yêu như Shannon Branigan.
“Ai sẽ bảo vệ cô ta khi tất cả những kẻ động đực trong đoàn đều đánh nhau vì cô ta?”
“Tôi có thể tự lo cho bản thân mình!” Shannon điên tiết vặc lại, giận dữ với cách mà hai tên đàn ông đang nói về cô cứ như thể cô đang tàng hình, hoặc là cô không có khả năng đề đưa ra những quyết định vậy.
“Cô có thể làm quỉ gì!” Blade rủa, cơn giận của anh bùng lên. Ngay sau đó anh nhận ra mình nói gì, giọng của anh nhẹ nhàng hơn. “Hãy nhìn đi, cô Branigan, tôi không việc gì phải chống lại cô cả, tôi chỉ không muốn nhìn cô bị tổn thương.”
“Những lời lẽ lạ lùng từ một tên man rợ,” Shannon khinh bỉ nói, hất tung những lọn tóc quăn.
Clive cười rống lên, thích thú với biểu hiện hết sức can đảm của Shannon. Nếu như gã người lai đáng sợ không có dáng dấp như một con bò đực và khó xơi hơn cả một miếng thịt nướng 25 xu, thì hắn đã dạy cho gã lai này bài học rồi. “Quí cô này không phải là chiếc bánh bơ kem, Blade. Tôi nghĩ cô ấy sẽ tự lo liệu được. Tôi thấy không có hại gì nếu đi cùng cô ấy cả.” Và cả ngủ cùng cô ta trong suốt cuộc hành trình nữa, gã nghĩ.
Đôi môi đầy đặn của Blade căng ra, tức tối bởi nét mặt tự mãn của Shannon. Anh không thích cái cách mà mọi thứ đang diễn ra một cách chết tiệt như thế này, nhưng anh lại có rất ít quyền năng để thay đổi chúng. Tia sáng kì lạ trong mắt của Bailey cho Blade biết chính xác những toan tính mà gã định làm với cô gái Shannon Branigan cả tin. Vẫn còn kịp để anh có thể làm một cái gì đó để cứu vãn tình cảnh này, tìm ra một cách nào đó để ngăn chặn những toan tính đê hèn cuả Bailey với cô gái trẻ. Cô ta quá ngây thơ không nhận ra những chuyện mà Bailey định làm và cũng đủ quyết tâm đến miền Tây kể cả khi cô ta không được đi cùng họ. Nếu cô ta phải đi, ít nhất cô cũng phải ở một nơi nào đó mà anh có thể để mắt tới, Blade ngẫm nghĩ, dù anh không hiểu vì sao số phận cô ta lại trở nên quan trọng với anh.
“Tốt thôi, đó là quyết định của anh,” cuối cùng Blade đồng ý.
Sự đồng ý thiếu nhiệt tình của anh không làm cho Shannon cảm thấy tội lỗi vì cô tin mính đã đúng khi quyết định du hành một mình. Cô không phải là không biết tới những nguy hiểm đó, nhưng cô quyết tâm sẽ bắt kịp gia đình mình. Tucker lúc nào cũng bảo cô quá ương ngạnh và bốc đồng. “Nhưng tôi yêu cầu là để chính tôi tìm cho cô Branigan đây một chỗ trong đoàn,” Blade nói thêm.
“Tìm đi, Blade,” Clive chấp nhận, xua tay tỏ ý bảo Blade ra ngoài.
Dù cố gắng hết sức, Shannon cũng không thể rời mắt khỏi dáng đi khoan thai của Blade khi anh sải chân bứơc, sống lưng anh thẳng đứng với vẻ hiên ngang thách thức. Bước chân của anh không để lại tiếng động nào trên mặt đất, đôi mông rắn chắc, căng lên trong chiếc quần da khi anh di chuyển một cách duyên dáng đến tội lỗi. Hai vai anh bên dưới chiếc áo khoác màu xanh thật rộng và vững vàng. Sau đó, thật phi thường là trí tưởng tượng của cô lại đưa cô tới cái ranh giới bị cấm, cô hầu như có thể cảm nhận được làn da màu đồng mượt mà của phần thân thể bên dưới của anh.
May mắn thay, Clive Bailey đã ngắt ngang trí tưởng tượng đang đi hoang của cô.
“Cô Branigan, Shannon. Tôi có thể gọi cô là Shannon chứ?” Khi cô gật đầu, Clive tiếp tục một cách nhẹ nhàng, “hãy cẩn thận với người lai. Anh ta được đánh giá rất cao, nhưng như cô đã thấy, anh ta không hề mất đi bản tính hoang dã của mình. Thật ngu xuẩn khi tin anh ta. Tôi hết sức mong cô hãy tránh xa Swift Blade. Những quí cô trẻ có giáo dục không nên giao du với những tên Anhđiêng.”
“Tôi rất cảm tạ về lời khuyên của ông, ông Bailey, và tôi có thể cam đoan với ông rằng Blade không phải là kẻ mà tôi mong muốn sẽ giao du cùng, ” Shannon đã nghĩ Blade hoàn toàn là một người Anhđiêng nhưng giờ cô cảm thấy an ủi một chút rằng anh ta là một người lai.
“Vậy là tốt rồi, Shannon, và làm ơn hãy gọi tôi là Clive thôi. Mọi người trong đoàn đều gọi tôi như vậy. Đó sẽ là một kinh nghiệm hay đấy, rồi cô sẽ thấy,” gã nói. Đặc biệt là với tôi, gã thầm nghĩ. |
|