|
Đăng lúc 6-10-2012 23:01:55
|
Xem tất
Chào cả nhà, sau một tuần học hành bận rộn em đã về rồi đây{:307:} ....ngại quá tường ngày trở lại sẽ có thể chào nhà bằng một Part mới của RS nhưng dạo này bản English cũng ra chậm quá nên chưa có "hàng" để giao nhà....Thay vào đó Ss baongoc173 lại bận chút việc nên ko thể vào nhà post part mà Ss ấy đã dịch nên em post thay Ss ấy luôn.....Dạo này cả em, Ss baongoc vs bé mytien đều bận việc hoặc bận học nên ko thể update nhanh Rs cho nhà mình đc...mong mng thông cảm nha{:295:} ....Giờ thì mời nhà thưởng thức{:287:}
PART 12: SECRET ' S SCHEME.....
Akiko (bạn gái cũ của Ryu) đã cầu xin cha mình đưa cô đến thăm Ryu sau khi đọc bài báo về vụ nổ súng ở trung tâm thành phố và tin tức Ryu phải nhập viện. Ông đã từ chối vì biết rằng Ryu cấm con gái ông không được gặp anh ở bất cứ đâu, và ông không muốn làm trái lệnh của Ryu. Cha Akiko cũng ra lệnh không cho cô quấy rầy Oyabun nữa trong bất cứ trường hợp nào. Akiko gọi cho Taiichi (một người vệ sỹ đã bị đuổi) người đã từng yêu cô. Anh ta đã một lần bị trừng phạt bằng hình thức “Yubizume” vì cô. Akiko đã dùng sự quyến rũ của mình để dỗ dành Taiichi nhưng anh lập tức từ chối và nhắc cho cô nhớ rằng lý do anh không còn là vệ sỹ của Ryu nữa cũng vì anh đã từng tiết lộ thông tin nơi ở của Oyabun cho cô. Anh cũng khuyên cô hãy làm theo lệnh của Otabun đừng làm phiền Oyabun nữa và vì cậu ấy đã cho cô một số tiền, nếu sử dụng đúng cách thì cô có thể sống thoải mái đến hết đời. Cố gắng khuyên ngăn cảu Taichi đã khiến Akiko giận dữ.
Trong thâm tâm, Akiko đã muốn từ bỏ ý định thăm nom Ryu bởi lẽ cô cũng rất sợ sự đe dọa của anh. Cô biết rằng nếu Ryu đã nghiêm túc thì kết quả đơn giản cho việc bất tuân sẽ là bị trừng phạt, xấu nhất có thể là cái chết. Nhưng trước đây anh chỉ trách mắng và chưa một lần đánh đập hay trừng phạt cô, vì vậy mà cô tin rằng anh sẽ không làm hại mình. Ngày qua ngày, nỗi sợ giảm dần khi cô nghĩ đến hoàn cảnh túng thiếu của mình.
Tính toán lại số tiền nhận được từ Ryu, vẫn không đủ để cô trả tiền mua căn biệt thự mới với phòng lớn nhìn ra biển. Tiền của anh chỉ đủ trả 65% giá mua; điều này đè nặng suy nghĩ của cô. Akiko sẽ phải trả dần phần còn lại chỉ từ thu nhập diễn xuất của mình thì không đủ, vì vậy, cô phải dựa vào Ryu để có thêm tiền. Tận sâu bên trong, cô vẫn yêu và nhớ Ryu. Cô nhớ những tiện nghi mà mình đã mất. Nếu có thể cô muốn mình quay lại với Ryu, chăm sóc anh khi bị thương; có lẽ anh sẽ nhìn thấy lòng tốt của cô mà lo cho cô trong tương lai. Mặc cho cả cha và Taichi từ chối giúp mình, Akiko vẫn không dễ dàng từ bỏ. Có thể, cô sẽ cố gạt bỏ sự sợ hãi mà đến bệnh viện thăm Ryu nếu có cơ hội để đc gặp anh.
Ngay khi đến bệnh viện, Akiko bắt đầu nao núng khi thấy quá nhiều người ở đó. Có giới truyền thông, phóng viên, nhân viên cảnh sát và bao gồm cả các thành viên Oneshika đến thăm Oyabun của họ. Nhưng tất cả đều thất vọng khi bác sỹ Hara ngăn cản mọi người không được vào thăm, và nguyên nhân là bệnh nhân cần được cẩn trọng tránh sự nhiễm trùng do ống dẫn lưu máu đông từ màng phổi được cắm trực tiếp ở ngực.
Akiko cũng rất thất vọng như những người khác. Nhưng cô ta chưa muốn đi khỏi vì vậy mà vẫn quanh quẩn trước phòng cách ly và nhìn thấy 2 cảnh sát đang đứng canh gác bảo vệ Ryu khỏi sự tấn công lần nữa. Akiko hầu như đã từ bỏ ý định thăm nom khi không còn cách nào vào được phòng bệnh của Ryu. Bất thình lình, một nữ phóng viên đi thẳng đến chỗ Akiko khi nhận ra cô. Nữ phóng viên hỏi về tình trạng của Oneshika vì tưởng rằng Akiko đã vào thăm anh. Akio há hốc miệng kinh ngạc nhưng ngay lập tức đã chuyển sang nụ cười và cố gắng nghĩ cách tiếp tục ứng phó với tình huống này. Mọi người đều biết Akiko khi cô đã từng công bố mình là vợ sắp cưới của doanh nhân nổi tiếng nhất thành phố Yokohama nhà Oneshika không lâu trước khi Ryu nói lời chia tay, tuy nhiên tin tức cô bị “đá” chưa rò rỉ ra ngoài do cô không dám nói với bất kỳ ai, sợ rằng họ sẽ làm mất thể diện cô và biến cô trở thành chuyện nhảm nhí cho giới truyền thông. Ngay khi đó, hầu hết các phóng viên đều chuyển hướng rồi vây quanh lấy Akiko. Cô giả mặt buồn bã trả lời:
Akiko: “Vâng, tôi vừa thăm anh ấy nhưng chỉ trong giây lát thôi, bác sỹ thật là vô tâm, họ nói với tôi rằng bệnh nhân đang mệt” cô bịa đặt.
Một phóng viên đưa ra hàng loạt câu hỏi: “sao cô không đi với Oneshika tối hôm qua? Vài người nói là anh ta đã đi với một người phụ nữ khác, cô ta là ai, cô có biết cô ta không?”
Akiko với gương mặt cực kỳ căng thẳng, cô định mở miệng nhưng ngay sau đó là ngậm lại, cứ trần chừ mãi rồi cũng quyết định mở miệng nói “oh, cô ấy là bạn tôi. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ, nhưng tối qua tôi có một công việc khẩn cấp và đã không thể đến. Oneshika đã tình nguyện đưa bạn tôi về nhà và rồi thì rắc rối xảy ra”
Các phóng viên nhìn Akiko và sau đó nhìn nhau trước khi bĩu môi tỏ ý ko tin??? Mắt họ nhìn nhau ngầm hiểu đó là một lời bịa đặt vì mọi người đều biết rằng người phụ nữa kia chính là người mà Ryu đã tuyên bố là hôn thê của anh và là bác sỹ của bệnh viện này.
Những phóng viên báo tội phạm hỏi: “khi ở gần Oneshika, cô nghĩ ai là người gây ra tội ác này?”
Akiko đảo mắt không biết trả lời thế nào. Các phóng viên hỏi tất cả các câu hỏi, từ những xác chết trên tàu của Oneshika, đối thủ của anh cho đến vụ nổ súng. Akiko bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cô vẫn cố gắng trả lời.
Chọt có một giọng nói vang lên: “err… xin lỗi, cô có phải là Kudou Akiko không?”
Akiko thình lình quay sang bên phải và thở phào nhẹ nhõm khi có ai đó đang tiến đến giải vây cho mình, cô trả lời “Vâng”
“Tôi là Kobayashi Yoshi, nhân viên phụ trách ở đây, xin mời đi đường này” người đàn ông cao lớn tự giới thiệu và giơ huy hiệu công tác ra. Akiko ngạc nhiên khi thấy anh ta đeo quanh vai mình một dải băng trắng quấn lấy cánh tay. Có vẻ là anh ta vừa mới khá hơn sau khi bị thương và đúng là người phụ trách vụ này. Các phóng viên hướng sự chú ý sang anh chàng vừa mới xuất hiện. Họ hỏi về tiến triển của vụ việc. Anh ta nói không có tiến triển gì cả và nếu có thêm thông tin gì, sẽ có họp báo. Sau đó anh ta xin phép các phóng viên, dùng tay khoác vai Akiko và đưa cô đi. Trên đường đi ra anh ta nói rằng có câu hỏi dành cho Akiko và muốn hỏi về Oneshika. Akiko hỏi Yoshi liệu có phải anh định thẩm vấn cô không để cô không cần phải giữ khuôn mặt giả tạo này nữa.. Akiko liền thú nhận và nói rằng cô chằng biết gì cả. Cô không có ở câu lạc bộ tối qua và thậm chí không biết người phụ nữ nào đã đi với Ryu. Anh ta nói sẽ không có thẩm vấn gì cả, cô không phải là người khả nghi. Anh ta chỉ muốn biết vài điều, và tỏ ra là vinh dự khi có thể hẹn gặp cô. Sau đó Akiko vội vàng theo anh ta.
Mayumi bước lại gần phòng cách ly sau khi kết thúc công việc. Cô đã đến thăm Ryu hai lần trong ngày. Vào buổi trưa, nếu như sự việc không quá rắc rối thì vào buổi chiều mọi thứ dường như tệ hơn sau khi các bác sĩ thông báo tình trạng của Ryu do có quá nhiều phóng viên quan tâm đến vụ này. Họ bắt đầu hỏi về người phụ nữ đến câu lạc bộ đêm cùng Ryu tối qua. Sau đó họ điều tra và phát hiện ra người phụ nữ đó là cô, vì vậy mà buổi trưa, khi cô đến thăm Ryu thì đã bị vây quanh bởi các phóng viên, họ hỏi rất nhiều câu hỏi và cô hầu như không thể thoát ra được. Cảnh sát bảo vệ trước phòng cách ly phải đến giúp cô. Sau đó thì Mayumi mới có thể vào được bên trong phòng. Khi trở ra cũng với hoàn cảnh tương tự, một lần nữa cảnh sát đã hộ tống cô ra khỏi phòng cách ly. Mayumi tránh mặt và ở trong văn phòng của mình cho đến khi kết thúc công việc, y tá nói với cô những phóng viên đã đổ xô ra bên ngoài cả. Cô nắm lấy cơ hội và đến phòng cách ly một lần nữa.
Mayumi nở nụ cười khi thấy biểu hiện của Ryu đã khá hơn nhiều. Anh cũng cười ngay khi thấy cô đến. Nụ cười ấy làm cô thấy dịu lòng và quên hẳn tất cả những hỗn loạn đang diễn ra bên ngoài.
Mayumi “hôm nay anh thấy thế nào?”
Ryu trả lời bằng giọng yếu ớt “đau lắm”, anh không thể nói nhiều được. Anh cảm thấy vết thương rất đau mỗi khi cử động bởi lẽ bác sĩ cho anh loại thuốc giảm đau nhẹ hơn sau khi phẫu thuật. Ryu đưa tay mình cho bàn tay đang tự nguyện nắm lấy tay anh của Mayumi, cô cười e thẹn khi anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên bàn tay cô.
“Anh nhớ em quá.”
“Oh, anh chỉ mới khá hơn một chút thôi mà đã ăn nói ngọt ngào thế đấy.” cô nhìn anh vẻ hoài nghi. Ryu trả lời bằng nụ cười trước khi quay sang nói về những vấn đề căng thẳng và anh phải nhanh nói ra trước khi bản thân thấm mệt và không đủ sức để nói nữa.
Với giọng nói vẫn khàn đặc khó khăn, Ryu thở chậm “Koji đã đến thăm anh vào trưa nay. Ông ấy nói rằng đã liên lạc với viên chỉ huy phó của cảnh sát trưởng Abe-san, và biết được rằng Kobayashi Yoshi( anh chàng sĩ quan đã khiến Ryu hiểu nhầm Mayumi lần trước)được chỉ định trong vụ này” anh hầu như thở không ra hơi khi vẫn cố gắng nói hết câu một lúc.
Mayumi “Ah thật sao? Anh ấy chưa bình phục hẳn, tại sao đã tham gia vụ này rồi”
Ryu chầm chậm lắc đầu “Anh không biết vì anh vẫn chưa thấy anh ta. Anh chỉ biết là những người đàn ông trước phòng là người của Abe-san, ông ta phái họ đến canh gác cửa, họ không phải là người của Kobayashi”
“Em không hiểu. Tất cả họ đều là nhân viên cảnh sát, tại sao lại bị chia ra như vậy?”
“Phức tạp lắm em à” Ryu trả lời yếu ớt “Anh sẽ kể em nghe khi anh khỏe lại. May mắn là bác sĩ đã cấm thăm hỏi, nếu không thì Yoshi đã vào đây gặp anh rồi.”
Mayumi cau mặt, Yoshi không phải là người không có lý lẽ, hơn nữa cô đã từng nói chuyện với anh ta, dường như anh là người đơn giản, dễ hiểu và có thể là Ryu đã nghĩ quá nhiều rồi, “Yoshi dường như không ngoan cố đâu anh, khi bác sĩ ngăn cấm việc thăm hỏi thì anh ta không hề có ý chống đối gì cả.”
Ryu không nghĩ vậy, vì anh chưa bao giờ nhìn nhận con người Yoshi theo cách nghĩ của Mayumi, nhưng anh không muốn mất thời gian tranh cãi với cô. “Anh nói với bác sĩ là cấm thăm hỏi trong 3 đến 4 ngày và đợi cho đến khi tình trạng của anh khá hơn” anh ngừng lại để thở trước khi tiếp tục nói “để Koji có thời gian phối hợp với Abe-san điều tra kẻ chủ mưu chính”
Mayumi tỏ ra hoài nghi “Anh không nghĩ là Miura chứ?”
Ryu lắc đầu “Anh không khẳng định là ai trong vụ này, dù là cảnh sát hay tổ chức nào đó. Tất cả dường như đều khả nghi bởi lẽ có một lý do mà họ đều muốn loại bỏ anh”
Mayumi, “Misawa và Miura thì có lý do … nhưng cảnh sát … em không tin là …”
Ryu giơ tay ngăn lại vì anh đang kiệt sức dần, “Anh sẽ kể với em sau, giờ thì anh thấy mệt quá rồi”
“Vâng, vâng” cô đáp lại. Chính vì sự tò mò của mình mà cô quên mất rằng Ryu đang bị thương, ngay lập tức cô trở lại với tình trạng của anh “y tá nói rằng giáo sư Hara cho phép anh ăn thức ăn mềm rồi đấy. Chỉ một lát nữa thôi, em sẽ cho anh ăn và anh có thể uống thuốc được rồi.”
Ryu gật nhẹ đầu hài lòng và nhỏ nhẹ nói “em có thể lau người cho anh luôn được không, anh không muốn y tá làm việc này đâu, xin em đó.”
“Nhưng …” cô toan phản đối vì đây là nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân của y tá, nhưng anh đã siết chặt tay cô dịu dàng mà khẩn khoản “Làm ơn đi Mayumi-san. Em định là sẽ tàn nhẫn với 1 người đang bị thương như thế sao?” anh cất tiếng yếu ớt và lý luận như thể điều này làm cô không thể kháng cự lại được, đặc biệt là khi anh bị thương như thế này. Mayumi gật đầu thẹn thùng khi y tá mang chậu nước vào, cô nói mình sẽ làm thay. Người y tá cười hiểu ý và kéo tấm màn che để cả 2 có không gian riêng tư.
Khi y tá đi khỏi, Mayumi bắt đầu lóng ngóng mặc dù cô đã trai qua những khoảnh khắc rất thân mật với anh, nhưng đó chỉ là thời gian ngắn. Để kìm nén sự thẹn thùng của mình và cố nghĩ rằng Ryu cũng là 1 bệnh nhân bình thường, cơ thể anh ấy vẫn bị thương sau phẫu thuật ở cả vai và ngực. Ryu không phải là người đàn ông khỏe mạnh tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ như trước đây nữa. Mayumi cởi áo anh, dịu dàng lau lên ngực anh sau đó là bàn tay và cánh tay. Cẩn thận không để chạm vào vết thương, cô lấy 1 chiếc khăn lớn đặt lên ngực anh vì không muốn anh bị ngấm lạnh quá lâu. Sau đó, tim cô đập thình thịch khi di chuyển xuống phần chân, nhanh chóng kéo chiếc khăn che đi phần nhạy cảm của anh trước khi bắt đầu lau chân cho anh. Cô cố gắng không nấn ná ở phần bắp thịt dưới bàn tay mình, và chỉ nghĩ đơn giản anh cũng là 1 bệnh nhân.
Sự thật thì vết thương đã làm anh yếu đi nhiều, nhưng cơ thể thì vẫn cuồn cuộn cơ bắp của 1 người đàn ông rèn luyện thể thao đều đặn. Mayumin tin rằng Ryu biết rõ cơ thể của mình thu hút thế nào đối với người khác phái. Ryu nhắm mắt thư thái trong khi đôi bàn tay Mayumi dịu dàng lau nhẹ cơ thể anh. Anh hài lòng khi cô chăm sóc mình như thế này. Thương tích này quả là giá trị khi mà bức tường tự vệ của Mayumi đã gãy vụn và chỉ còn tồn tại người phụ nữ quan tâm chăm sóc anh hết mình. Ryu vô cùng hạnh phúc khi biết rằng Mayumi đã không thờ ơ khi chờ anh trong suốt nhiều giờ liền phẫu thuật. Sau khi cô hoàn tất thay đồ cho anh, Ryu chậm rãi mở mắt với sự luyến tiếc.
“Cám ơn em nhiều lắm, Mayumi à…”anh cười đầy yêu thương trìu mến khiến cô chỉ có thể gật đầu e thẹn trước khi cô kéo tấm màn để đưa chậu nước cùng với khăn cho y tá, sau đó nhận lấy thuốc trước bữa ăn từ y tá và cho Ryu uống. Cô chăm sóc anh không thiếu điều gì. Sau bữa ăn, Mayumi đợi đến khi Ryu ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc thì cô mới ra xe mà Koji đã chuẩn bị trước để về nhà Oneshika. Về đến nhà, Mayumi nhanh chóng đi ngủ vì mai cô phải dậy sớm để chăm sóc Ryu trước khi bắt đầu công việc của mình. Tối mai cô sẽ thực hiện nhiệm vụ và chăm sóc anh cả đêm.
P/S: Bệnh tình của Ryu vẫn chưa hồi phục......Akiko lại xuất hiện....Yoshi đã vào cuộc......Chuyện ji sẽ xảy ra???......Yoshi và Akiko...ai sẽ là kẻ gây rối tiếp theo
|
Rate
-
Xem tất cả
|