|
Đăng lúc 27-8-2013 15:05:15
|
Xem tất
Chắc hôm nay là ngày mà nhật ký nhà mình bị bom nhật ký. Mình vì cảm xúc đang trào dâng nên phải vào chia sẻ cùng mọi người.
Đêm hôm qua lại là một đêm mất ngủ, cứ suy nghĩ vẫn vơ về mình, về anh, về cảm xúc của anh lúc này.
Sáng sớm hôm nay, từ 8h đã canh me tin tức của anh, Facebook, phố Diều, Twitter được mở sẵn sàng updates tin tức.
Vẫn không quên vào nhắc nhỏ các bé dùng harsh tạo trend ủng hộ anh
Khi ss Fuu bắt đầu đưa link về tin tức của anh cũng là lúc tim bắt đầu nghẹt lại, lần đầu tiên biết hồi hộp chờ đợi đến nghẹt thở.
Còn 15 phút nữa đến giờ anh xuất hiện, còn 5 phút nữa, xe đã đến nhưng anh vẫn chưa xuất hiện, anh đã xuất hiện nhưng chưa có hình ảnh nào hết
Người cứng đờ vì chờ đợi, thời gian tưởng chừng như ngừng lại
Có mấy bạn cũng ác lắm cơ, đưa hình photoshop lên làm mình cứ nghĩ là ảnh thật, cười khúc khích
Rồi những hình ảnh thật được đưa lên. Ngồi lặng đi, ngỡ ngàng và rồi hình được cập nhật liên tục, liên tục.
Tay cứ bấm liên tục, Tweet, Retweet, sung sướng và trào dâng cảm xúc
Là anh, là chàng trai của chúng ta, là nụ cười đó, là gương mặt đó, cái cúi chào xác nhận sự ra đi
Các hình ảnh mới được đưa lên nhưng bị trùng lặp khá nhiều nhưng vẫn xinh.
Khi số lượng ảnh post lên dần ít lại cũng là lúc ngồi ngẫm nghĩ.
Hình như, trong nụ cười đó có chút gì như an ủi người hâm mộ, hình hư anh cũng sợ và lo lắng lắm.
Rồi bà chị iêu dấu nhắn mình đừng khóc nhé. Đọc dòng tin mà mắt chợt rưng rưng.
Lúc đầu đã nói không được khóc mà, phaỉ vững vàng cho các em nhỏ bắt chước chứ
nhưng không hiểu sao vẫn không thể tránh tiếng thở dài não nề, cứ cố gắng ngăn dòng nước mắt
|
|