|
Đăng lúc 20-5-2015 16:25:12
|
Xem tất
Thương và nhớ và kỉ niệm, vô hình trung quy tụ lại cùng nhau về làm tháng năm trở nên thật đặc biệt. Là vì tháng Tư kéo dài lâu quá hay vì do em mong ngóng quá nhiều thứ vậy nhỉ !
"Nhớ một nguời là cách nhắc nhở rằng mình yêu người đó thế nào'... Chỉ mới ngày nào đây thôi em cứ tự lẩm nhẩm 1 mình câu nói ấy, nhiều lần, nhiều ngày.. ấy vậy mà cũng đã dc 2 năm rồi đấy. Ng ta có câu ông trời k bao giờ phụ lòng nguời có tâm, quả là k sai. Lúc này đây chỉ còn đếm từng ngày thôi ngày a quay trở về, trong lòng em có nhiều cảm xúc lẫn lộn quá dường như mọi mong chờ mọi ước nguyện sắp sửa dc đáp ứng, muốn bùng nổ và tỏa sáng vậy.
Ngày nghe tin anh đi em đã bàng hoàng biết mấy và vì em biết được rằng hàng ngày k cập nhật được tin tức hình ảnh mới của anh sẽ tạm thời k dc nghe anh nói, dc xem phim anh đóng và có cái cảm giác sung sướng khi mỗi sáng nhìn thấy hoạt động mới của thần tượng như bao fan girl khác, em cứ tưởng rằng sẽ k thể chấp nhận được nữa cơ. Và rồi cũng đến ngày anh chính thức nhập ngũ, em vẫn như như in buổi sáng hôm đấy, nhìn thấy anh đã cắt tóc mà em có cảm giác có chút gì đó xon xót, anh vẫn tuơi cười vẫy và cúi chào mọi người, đến lúc đấy em mới nhận ra rằng là anh đi phục vụ tổ quốc làm tròn nghĩa vụ cao cả của 1 công dân. nghĩ là anh sẽ vất vả nhiều nhưng em vẫn tin chắc rằng a sẽ làm tốt.
Thật sự là lúc ban đầu khi a nhập ngũ em đã có ý nghĩ rằng, hai năm nữa khi anh trở về thì lúc đấy k biết cuộc sống em thay đổi biết nhường nào, k biết em còn dc ở thủ đô để giao lưu và cập nhật tin của anh được nhanh nhất và có 1 điều buồn cười hơn nữa là em đã chắc mẩm rằng ngày đấy(chính là cái ngày này) chắc chắn là em đã bỏ cuộc chơi lấy ck rồi cơ hihi bây giờ nghĩ lại vẫn mắc cười và xấu hổ quá ( thực ra là làm gì có ma nào lấy ).
Đúng là hai năm thực sự rất dài, bao nhiêu thăng trầm thay đổi, con người vượt qua bao nhiêu vui buồn, khó khăn. có một khoảng time bẵng đi em k còn vào viết nhật kí cho anh, em ít đăng hình anh lên, nhưng k pải vậy mà em k nhớ đến anh đâu nhé, mỗi lần về phòng là hình ảnh của anh đã ngập tràn rồi, màn hình điện thoại máy tính của em trong mấy năm nay đều k có ai thay thế dc anh cả vì vậy mà ta nói K thể K yêu thương nổi con người này được . Chỉ vì cuộc sống này quá xô bồ đối với 1 người nhỏ bé như em, em đã pải gồng mình lên rất nhiều cùng với niềm hi vọng cho tương lai, niềm hi vọng đến ngày anh xuất ngũ, khó tả lắm nhưng từ bao giờ chỉ khi nghĩ về anh là em đã mỉm cười thật tươi rồi, có nhiều lúc em cứ tự nói chuyện 1 mình với anh cơ , k pải là như kiểu tự kỉ đâu nhé mà là em có 1 cái cảm giác gần gũi thân quen với anh thôi mặc dù em chỉ làm 1 trong số vô vàn các fan girl đang rất mong ngóng về anh.
Đến giờ phút ngày ngồi đây để viết nhật kí cho anh, em có cảm giác hoàn toàn tự hào... vì cảm xúc này chẳng khác cái ngày đầu cách đây 2 năm là bao nhiêu cả, nó còn mãnh liệt, muốn bùng cháy hơn rất nhiều nữa cơ. Em còn nghĩ rằng sau này mà em yêu và lấy ai thì chắc là pải chung thủy phải biết hihi. Chỉ còn đếm từng ngày nữa thôi chả bù cho cái ngày ấy muốn đếm cũng phải đếm bằng năm, rồi bằng tháng..thật sự rất dàiĐiều em còn háo hức hơn hơn nữa là...tháng 5 yêu thương, ngày a trở về được nhìn thấy anh là món quà quá ý nghĩa cho cái ngày mà em được sinh ra, là món quà sinh nhật to lớn nhất đối với em. Cảm ơn Bố Mẹ, cảm ơn Anh Joong Ki <3.
Viết cho tháng Năm, cho ngày hạnh phúc, ngày yêu thương, ngày thiên thần của em trở về !!! |
Rate
-
Xem tất cả
|