|
29.
Chàng trai kéo tay cô gái đi dài mãi hết hàng lang, xuống dốc những bậc thang trải thảm, rồi đẩy cửa kính xoay tròn và bước ra khỏi nhà hàng. Ngọc Lam bị lôi đi nhờ một bàn tay nắm chắc và ấm, trong cô giờ là: vô cảm và có, ý thức và không. Vô cảm vì những cơn ghen tức, giận dữ đã được bỏ lại nơi bữa tiệc ở sân thượng và rớt bẹp sau từng dấu chân dồn dập. Cảm xúc vì lòng biết ơn vị cứu tinh kịp thời đang làm nóng bừng từng nùi dây tế bào trong cơ thể. Ý thức là vừa gặp những kẻ không nên gặp. Vô thức bởi thắc mắc đang xâu thắt thành những sợi len như được móc vụng về, xơ trụi: tại sao chàng trai này lại kéo cô đi, khi chính cô đáng ra phải đủ dũng cảm hơn để… bỏ chạy! Tại sao anh ta tự nhiên biến mất rồi đột ngột xuất hiện? Tại sao không ở lại dự bữa tiệc và mặc thân cô? Chẳng phải anh ta đã rất muốn đến bữa tiệc để gặp cô gái xinh đẹp đó ư? Muốn đến nỗi không thể đi tay không mà phải dẫn theo cả một tấm chắn nhằm đánh lạc hướng tất thảy?... Bao nhiêu mớ lộn xộn đang ma sát vào nhau, rối bét, Ngọc Lam chỉ có thể lặng đi trong vô thức để thanh thản, chính lúc cần nhất này!
Bãi đỗ xe. Bách Lục buông hờ tay cô gái. Anh bối rối vô cùng tại vì đã kéo cô đi, khi chẳng hề nói một lời, khi cô gái chẳng kịp phản ứng hay phản đối. Tệ thật, cứ như lúc đó anh nhất định phải làm thế chứ không còn biết làm cái gì khác. Nhìn trìu mến vào đôi mắt Ngọc Lam, nơi đó không tức tối hằn thù, không yếu ớt dễ trượt chân trầy xước vào hố đau, không nước, cũng không mỏi mệt… Khó để miêu tả một cái gì thật rõ mà chính ta còn đang loay hoay thấu hiểu. Nhưng bỗng nhiên chàng trai ấy hiểu ra, một cô gái như Ngọc Lam đang đứng trước mặt anh cố mở cho căng mắt để nén giọt nước trong sâu hút lại không hề biết rằng cứ chớp mắt liên tục còn giữ nước tốt hơn là căng giãn hết cơ mắt cho gió lạnh cào toác cay xè rồi lại ướt sũng bờ mi…, cô ấy đang cần, cần lắm… một thứ!
Lấy hết can đảm của sự liều lĩnh, anh bước chậm lại gần Ngọc Lam thêm chút nữa, khẽ thầm thì, giọng ấm, trầm:
- Hôm trước ở Tràng Tiền cô đã cho tôi mượn tay, giờ tôi cho cô mượn vai nhé…!
Ngạc nhiên, sửng sốt, không tin nổi… nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chấp nhận. Cứ như sự ngạc nhiên ấy chỉ là chút nhạc dạo đầu không thể thiếu cho bản giao hưởng buông xuôi, ngã mềm, cần chỗ tựa, của cảm xúc, của cả cơ thể quá tải. Mắt chớp chậm chạp, ngân ngấn nước. Chỉ cần chàng trai cười mỉm trong tích tắc, Ngọc Lam đã mặc kệ tất: khoảng cách giãn rộng của sự e ngại, sự nhắc nhở của lòng tự trọng về một bờ vai lạ. Nghiêng đầu đặt nhẹ vào vai anh, thổi vào nước mắt rơi muộn là vị nước hoa nam giới nồng nàn, gợi cảm. Cứ thế, đôi tay thon nhỏ buông thõng, đôi tay nam tính ấm áp cũng không dám vỗ nhẹ vào tấm lưng đang thổn thức cố giấu. Buông thõng nhưng nhẹ nhõm đến lạ, nhẹ như con thuyền giấy xếp phẳng bé bỏng, chông chênh xoay vòng giữa xoáy nước đục ngầu mà vẫn không hề chìm nghỉm.
Lặng lẽ không lời. Để cơn gió cuối đêm vi vu bất tận. Hai con người đó, không yêu nhau. Một cô gái quá đớn đau vì tình yêu đã vắt khô hạnh phúc, để trái tim bầm dập vì sự phản bội, đơn độc. Một chàng trai đã chán cái trò vờn đuổi tình yêu nhạt nhẽo, dối gạt của chính mình khi mà trái tim rỗng hoác lâu lắm rồi, đã không màu, mất vị, chết cảm xúc. Một cần được băng bó, một cần xúc từng thìa đường đổ vào, những hạt bé xíu sẽ lọt vào những khe hở của nhau mà lấp cho đầy, cho chặt, cho đắng bớt, cho ngọt nhiều. Vậy thôi. Cửa kính chiếc xe mui trần đỏ chín soi thấu bờ vai đang đỡ những giọt nước nhỏ ra từ khuôn mặt xinh đẹp, sắc nhưng dễ gãy, cá tính nhưng mau khóc òa, bản lĩnh nhưng còn muốn che kín đi bao nhiêu yếu đuối. Đêm lạnh, mây đen đông đá thành từng tảng cứng, cố lửng lơ trên vời vợi đằng xa. Những cây đèn đường vàng hắt không đủ để làm ấm cho cả chân nó, chỉ đủ vơi lạnh cho một nhúm không khí đang co ro vì rét, cùng vài con thiêu thân lạc đường, lạc mùa đang nhắm thẳng phía ánh sáng mà lao. Nhà hàng vẫn đông đặc khách, vô số tạp âm, ồn ã, hương sắc, mùi vị bị nhốt khóa trong đó, để lúc ra khỏi mới thấy đêm câm lặng đến nhường nào. Ngọc Lam muốn gục đầu lên vai anh thêm nữa, lâu nữa. Bởi cô biết, lên xe về, chỉ có thể tựa đầu vào thành ghế nhung mịn, bước vào căn phòng vàng chanh chỉ có thể ngã nhào xuống lớp nệm dày, gục mặt vào chiếc gối to, riêng mỗi mình trong vắng tanh, lạnh lẽo. Rồi lại giống như cái cành cây to, vươn dài, bị gió đốn gãy, không còn nhựa, là cành củi không thể nhen lửa, vô dụng không bằng chết đi. Tự nhiên cô muốn trơ trẽn một tý, mặt dày một tý, đáng thương một tý, để cứ đứng yên thế, chút ít nữa thôi. Thật sự, như là thuốc giảm đau, thuốc tê làm dịu, thậm chí tan chảy hết chỗ đau trong giây phút ấy. Khó điều khiển được thèm muốn thứ gì, vật chất hay tinh thần… khi mà tất cả chúng ta, ai cũng là người, không thua không hơn!
Cách đấy nhiều bước chân, trước cửa ra vào của nhà hàng, một cô gái đã chứng kiến toàn bộ đúng lúc bờ vai Bách Lục chạm vào gò má Ngọc Lam. Nhìn rồi âm thầm quay đi, chỉ sợ một tiếng động ở xa cũng đánh mất khoảng khắc riêng tư đó, Minh Đan trở lại bữa tiệc của riêng mình. Không hiểu nổi, cô chạy theo hai vị khách tự nhiên bỏ về làm gì nữa? Hay tại vì cô biết một trong hai đã từng dành tình cảm cho cô, nhiều hơn với tư cách em trai? Chiếc váy xanh quyệt bẩn trên nền gạch theo những bước chân chậm và ngắn, bởi cô gái không hào hứng và mải lo nghĩ. Thật chẳng khác nào nắng rong đuổi ham chơi nhưng lại vô tình thiêu đám cỏ may ngả nghiêng bởi đang bận vướng suy nghĩ cuối chiều.
Thất thểu, rũ rượi tên nát rượu như vừa bị đổ xối xả cả đống nước xuống trên đầu khi đang lang thang trên vỉa hè bụi bặm. Chàng trai đẩy gọng kính chếch lên giữa hai chân mày, đứng chờ taxi. Thật không thể nhục nhã hơn, khi bị đá văng khỏi bữa tiệc bởi những lời thóa mạ của cô người yêu, cũng không gì xấu hổ hơn là bị hắt hủi, coi thường như vốn hai kẻ thù hận xa lạ. Đứng nơi góc tối, sau khi lủi thủi bước ra khỏi chốn ồn ào cùng những kẻ không quen, vừa lúc nhìn thấy nơi bãi đỗ xe, trước những chiếc ô tô sang đến xa xỉ là người mà anh đã bỏ rơi, người mà anh tưởng vẫn còn yêu anh lắm. Cô ấy đang ôm chặt lấy một gã hoàn hảo không chê vào đâu được. Kéo mép thành một đường cười nhạt, cười cho cái thân mình, cười cho cái cuộc đời. Chua chát như vị quả sung xanh ngâm muối nhạt, phản bội và bị trả miếng, gấp đôi. Của cô ta, người tình cũ. Của cô ta, người tình có được bằng cách bạc bẽo với người cũ. Thế đấy. Nhưng mà, ai cũng có quyền được yêu, ai cũng có quyền không yêu ai đó. Biết trách gì cho hết đây? Hay là trách chính mình, cái thân hèn hạ và đốn mạt. Dẫm lại vạch xuất phát và bên cạnh rỗng không, không gì cả, không một ai! Muốn cười ha hả cho quên cái thứ nước sắp làm tắc nghẹn cổ họng, sống mũi, rát cay kinh khủng khi đàn ông khóc, nhưng không thể rên lên… Lao đi lúc đèn đỏ tắt phụt và đèn xanh bật sáng. Chiếc ô tô tải rú còi ầm ĩ và phanh vội khi một thanh niên bước qua đường mà không thèm nhìn. Tránh kịp sau cú lườm giận và câu chửi tục tĩu của tài xế nhưng đủ để uy hiếp hệ thần kinh, chàng trai ngã bệt xuống dải phân cách rồi ôm mặt khóc tức tưởi. Khóc như kẻ tay trắng vẫn luôn không thể nắm được gì trong tay! Mất hết, mất tất, mãi…
Căng từng sợi gân, siết chặt cuống ly rượu rỗng, một cô gái bỏ mặc người đàn ông châm khói thuốc bên cạnh và thả tâm trí theo những toan tính. Cứ phải nanh nọc, chửi thề, sa đọa, xăm đục, rượu bia, lắc điên dại trong bar, ăn mặc thiếu trên ngắn dưới, yêu đương vô tội bạ, ăn chơi không điểm dừng, hỏng hư, bất cần… mới là một bad girl đấy? Không. Như thế chỉ là cái bề ngoài người ta thể hiện cho một lối sống muốn thoát bỏ ngột ngạt, sống để quên, sống cho mình, sống vì cần biết mình còn sống. Nhiều khi đó là vỏ mặt nạ che khuất yếu ớt, mong manh, tự ti quá đỗi hay là đơn độc một mình. Nên, đừng có vội mà ta đây đủ thông minh, thạo đời mà hiểu, mà phán xét, mà nhìn bằng một phần bé tí ti của đôi mắt về những cô gái như thế. Đời nhiều màu, nhiều mảnh, nhiều kiểu, nhiều loại. Vẫn không thiếu những cô gái học thức bằng cấp đầy mình, nhan sắc đủ để kiêu ngạo, lý lịch trong sạch, sống tự tin, thách thức hơn người nhưng bad thì vẫn không thể tốt lên được. Đường đua của mình chán chạy, lại cứ muốn lấn vạch người khác, tranh bằng được, giành không tha, nhất định thắng mới hả dạ. Như suy nghĩ ngay lúc này của một cô gái: “ Ngọc Lam, chúng ta không quen nhau, cũng không đụng chạm vào cái tôi của nhau bao giờ. Tôi cũng không thua kém gì cô. Nhưng tôi cứ thích có những gì cô có, nhưng ai bên cô thế đấy! Đừng trách người ta tàn ác nhẫn tâm khi họ đi cướp thứ cô giữ không chặt. Đời mà, ai có nhiều, người đó thắng…” Nghĩ rồi cười, mắt liếc xéo như dao lam cứa trên đường gân mỏng, thế mà vẫn đẹp xinh để khiến người đàn ông bên cạnh nhìn mê muội trong làn khói thuốc ảo mờ loang rộng rồi tan biến giữa không trung.
|
|