|
24.
Không nổi cơn tự ái vì người mình yêu coi mình chẳng khác nào trẻ con, dặn dò đủ thứ như một bà mẹ thừa cẩn thận. Cũng không nhục nhã vì tình trao đi không kịp đến, mà nếu có đến được người ta cũng trả về. Càng không giận dữ ghen tuông vì thấy cuộc đời và cả người con gái mình yêu đối xử thật bất công. Thậm chí cũng không dằn vặt, nuối tiếc vì là kẻ chậm chân, không còn cơ hội nữa... Chẳng lẽ những cảm xúc của Bách Lục bị giết chết trong tuyệt vọng rồi ư? Thực ra, tất cả những cảm xúc đó đã bị nghiền nát với nhau, nhuyễn đến nỗi chẳng nhận ra cái gì với cái gì. Chỉ còn lại một đống nhầy nhụa, sền sệt lẫn với máu và nước mắt rỉ từ tim. Đó là nỗi đau. ĐAU. ĐAU. VÀ ĐAU. Chính nỗi đau cũng đang kêu cứu vì nó cũng không chịu được đau đớn hơn. Đau đến độ, mắt ráo hoảnh, bình tĩnh cười và chào từ biệt. Vẫn bước từng bước thật vững, thật quyết đoán. Vẫn cười thật đẹp, thật hiền, thật cuốn hút. Vẫn giọng nói ấm nồng, lịch lãm.
Nhưng... Giá mà khóc được, giá mà ngã gục lê lết, giá mà buồn tan chảy trong nụ cười gắng gượng thì có lẽ bớt đau hơn. Bởi đơn giản, giống như khi người ta bị gãy tay, mà vẫn cứ cố nhấc quả tạ quá sức. Cứ cố như là chứng minh chẳng hiểu đau là cái gì. Cứ cố như vẫn ổn, vẫn mạnh mẽ và bản lĩnh. Hay như một người bị bệnh phong nhắm mắt hơ tay trong lửa, không hề đau, đến khi mở mắt thì nước trào ướt mi bởi thấy bàn tay cháy đen khét khói mà vẫn không biết đau là gì. Rồi nỗi đau tự nhiên bật ra vì mặc cảm, vì tủi thân, vì mầm bệnh đang sinh sôi, hung tàn chiếm giữ sự sống.
- Muộn rồi. Chị vào nhà đi. Có lẽ mai em không đi tiễn chị được. Bình an và hạnh phúc nhé, Minh Đan!
Nói những lời sau cuối trước khi gạt chân chống chiếc SH và leo lên. Giọng hơi run run, ngậm ngùi, nhưng Bách Lục nghĩ cô ấy sẽ nhầm tưởng là tại trời lạnh thôi. Lặng nhìn Minh Đan, biết đâu lại là lần cuối? Biết khi nào mới gặp lại? Sẽ rất lâu. Rất lâu. Một vẻ đẹp mong manh, yếu ớt. Nhìn thôi cũng thèm được chở che lắm rồi, thèm là một chỗ dựa vững, một bờ vai êm, một người đàn ông mạnh mẽ của đời em. Tại sao đến cả lời yêu cũng không thể nói. Mà giờ có nói, cũng được gì? Cũng có nghĩa gì nữa ? Vẻ đẹp ấy có dành cho mình đâu? Trái tim ấy chẳng muốn để chỗ trống cho trái tim đang vụn nát như cát này.
Một đôi môi ánh nhũ. Đẹp quyến rũ, gợi cảm. Muốn lắm. Được chạy lại ôm em thật chặt. Muốn lắm. Được gửi cho em nụ hôn đầu tiên, của tình yêu đầu tiên. Nhưng... đôi môi bóng nhũ ấy. Ngày càng xa tầm mắt và chỉ còn là ảo giác khi Bách Lục đã phóng xe đi vùn vụt. Đó là hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy. Cũng sẽ là thứ ám ảnh hối tiếc nhất trong tâm trí anh. Vì yêu một người mà không thể bên cạnh người đó nữa. Vì tháng ngày hạnh phúc đã qua giờ như gió, trôi dạt và ngủ vùi trong quá khứ xa vời. Vì không thể chạm vào đôi môi ánh nhũ. Không thể đặt một nụ hôn lên đôi môi người mình yêu nhất. Chỉ một nụ hôn. Cũng không thể. Chỉ một nụ hôn. Trong giây phút từ biệt cũng không thể. Bất lực. Luôn là cảm giác của kẻ thua cuộc, của kẻ bị chối bỏ. Chưa kịp nói lời yêu cũng biết rằng sẽ bị từ chối. Tại sao khoảng cách ngày càng kéo đến hai đầu vô tận? Trong đêm, đôi môi ánh nhũ lấp lánh, lấp lánh. Em đẹp quá, Minh Đan! Sao anh không thể lại gần? Sao anh không thể lướt khẽ tới những vì sao nhỏ xíu li ti đính trên môi em, ngọt ngào?
Lan can trắng phau. Ban công. Tầng 3.
Cỏ xanh mịn. Ô tím. Ngoại ô xa phố.
Đen đá. Kem lạnh. Quán quen.
Mưa xám. Men đắng. Hiên vắng. Một mùa đông già cỗi.
Đêm lạnh. Bóng căn nhà màu nâu sữa đổ dài. Cổng sắt vàng cam. Chia ly. Và một đôi môi ánh nhũ.
...
Dòng kí ức bị một tảng đá chặn ngang. Đứt đoạn. Cụt ngủn. Quay trở về thực tại khi mà ánh sáng của hệ thống chi chít đèn trần trong Tràng Tiền plaza vẫn sáng rực. Và Minh Đan thì đang đứng trước mắt sau nhiều năm xa cách. Không nhớ rõ mối tình đầu đột ngột xuất hiện và đã nói những gì suốt một lúc từ nãy giờ. Hình như loáng thoáng là hỏi han về cuộc sống, công việc. Mà hình như Bách Lục còn trả lời như một cái máy nữa mà. Thế mà đầu óc vẫn miên man với hoài niệm và nỗi đau thì đang trở về. Như chưa bao giờ bị tẩy xóa đi.
- Em đang nghĩ gì mà thần người như thế? Đúng là thay đổi nhiều quá. Thành một người đàn ông thành đạt rồi. Chị có cái việc, phải đi ngay bây giờ.
- À, vâng...
- Quên mất, hai hôm nữa chị có tổ chức bữa tiệc rượu, để bạn bè có dịp gặp mặt. Chị cũng xa nhà 6 năm rồi. Tối hôm đó em nhớ đến đấy, nhớ đưa cả bạn gái đi cùng.
Minh Đan nhìn Bách Lục rồi liếc sang Ngọc Lam nháy mắt.
- Thôi chết, chị đi đây. Không lại lỡ việc. Gặp sau nhé.
Vội vã rời đi, không quên mỉm cười thanh tú. Bách Lục nhìn theo cho đến khi Minh Đan hòa trong những con người đông đúc, nhộn nhịp. Lúc này anh mới nhận ra mình vẫn nắm chặt cổ tay cô gái đứng bên mà cũng không biết tên từ lúc nãy đến giờ. Khi cô ấy cố hết sức để giằng tay ra, mặt nhăn nhó, mắt rớm nước hờn dỗi. Chắc là đau. Nhanh chóng buông tay ra, thấy vết đỏ lằn mấy ngón tay, Bách Lục thản nhiên xin lỗi, định cầm tay cô gái lên thổi nhẹ, một thói quen vẫn làm khi bị đau. Nhưng vết đau vì tình yêu thì không biết chính xác nó đau ở đâu mà thổi. Hoặc cũng không có sức mà thổi. Vì đâu cũng cảm thấy đau. Hay là biết trái tim đau nhất, cũng không thể móc nó ra mà thổi. Cô gái vùng tay ra, lạnh lùng:
- Tránh ra. Hết 10 phút lâu rồi.
Bách Lục cười nhoẻn, rất duyên.
- Thế sao cô không nhắc sớm, cố tình à?
- Này. Anh quá đáng vừa thôi. Cứ gặp anh y như rẳng tôi xui xẻo. Thật là bực mình quá! Ôi cái tay tôi. Tôi về đây.
Ngọc Lam giơ cái tay vẫn in hằn vết đỏ, xuýt xoa.
Bách Lục trầm ngâm trước sự xuất hiên quá đột ngột của một người. Anh lại chìm dần trong những suy nghĩ. Cho đến khi nghe tiếng Ngọc Lam anh mới giật tỉnh.
- Vì tôi là người tốt, nên không chấp nhặt anh làm tôi bực mình, tôi cũng đã giúp anh. Coi như anh không phải trả công, biết ơn gì cả. Hết duyên hết nợ. Anh lo mà tìm cô nào dễ bảo làm người thế chân cho bữa tiệc đi. Chào anh. Tôi về.
Ngọc Lam bước thẳng, nhưng 10s sau cô chỉ có thể quay phắt lại trợn ngược mắt khi nghe Bách Lục giọng tỉnh khô, điềm nhiên nói đầy uy quyền:
- Không, cô sẽ phải đi với tôi.
- Anh nói cái gì?
- Không, tôi đùa thôi!
- Anh...
Vừa nói, Bách Lục vừa cố tình làm mặt nghiêm như thật. Ngọc Lam vẫn tròn xoe mắt, nhăn trán khó chịu ra mặt. Nhưng rồi ngay sau đó cô cũng quay lưng đi, cố dẫm gót giày thật mạnh, để ngầm ý cho một ai đó hiểu: “tôi sắp đi rồi, đừng có níu kéo đấy!”
Đằng kia, còn chàng trai đứng im cười một mình. Chính anh cũng thấy thật lạ, quá khứ trở lại không tồi tệ và khó khăn như vẫn nghĩ. Một cô gái xuất hiện đột ngột, một kí ức đột ngột... nhưng mà nhân vật chính thì vẫn không cần phải phản ứng đột ngột gì. Hay là cái cuộc đời này nó nhấn đè tinh thần con người đã từng bị nỗi đau đâm một nhát bất ngờ trong lò nung, nóng chảy ở nhiệt độ cao nhất rồi lại nguội lạnh và cô đặc, bền dai. Nên tinh thần chai lì, rỗng ruột vô cảm hẳn đi. Có thể là như thế.
Thời gian làm con người thay đổi. Không hẳn. Thời gian làm thói quen yêu thương nhạt nhòe. Vẫn chưa đủ. Thời gian làm chúng ta đánh mất ngày xưa, đánh mất tình mình. Và còn nhiều hơn thế. Yêu, tưởng như chết được vì tình yêu đó, tưởng như đã yêu hết, yêu mãi, không bao giờ muốn ngừng yêu. Nhưng đợi thời gian chạy qua, tất cả có thể rất khác. Như 6 năm đã lướt qua chẳng hạn. Đủ nhiều để một chàng trai chẳng thể phủ nhận Tôi - hiện tại đang ngoảnh đầu nhìn lại một Tôi - quá khứ mòn rỗng bởi cảm xúc héo lụi trong tim.
|
|