|
13.
Trên chiếc ghế sô pha đen sữa êm ái, một chàng trai đang ngồi nhìn lên trần nhà làm bằng thạch cao màu xanh lá cây đậm đặc với những chạm trổ tinh tế, cùng vô số chiếc bóng đèn nhỏ nâu vàng như những ngôi sao từ hành tinh kì lạ lạc đường đang hắt ánh nhàn nhạt, chìm hẳn trong những ô vuông nhỏ được đục khoét vừa vặn với bóng đèn và ngập sâu ánh sáng mà nó phản chiếu. Những ô vuông đó chạy nối tiếp nhau tạo thành hình xoáy ốc lớn. Một kết cấu không giống ai, thiết kế theo đúng khoảnh khắc ngẫu hứng của chủ nhà.
Chiếc bàn cao, mặt bàn hình thoi, thân bàn hình trụ bằng nắm đấm siết chặt dọc đứng, chân bàn 6 góc… tất cả đều được làm bằng pha lê. Chai rượu ngoại đặt trên nó đã vơi hơn nửa, ly rượu lớn bên cạnh chỉ còn vài giọt đỏ tươi đọng ở đáy ly. Bách Lục đang nghĩ ngợi, nhưng là những suy nghĩ của ảo giác xa xôi mơ hồ, không cụ thể. Vốn anh chẳng hay nghĩ, cũng không có nhiều thời gian dành cho việc suy ngẫm mà nếu có cũng rất giỏi che giấu chính mình. Nhưng tối nay, không còn bận rộn để quên bẵng đi nhiều thứ, không còn đông vui bạn bè để hòa vào những cảm giác mới, không còn say để sầu tan biến. Chỉ còn lại căn phòng rỗng và một mình anh. Rượu ngấm vào người, không đủ say, mà thêm tỉnh, đến nỗi cứ nhìn chăm chăm vào cái trần nhà mà càng không thấy nó nhòe đi, ngược lại thêm rõ nét và sát gần hơn như sắp đổ ụp xuống. Chưa bao giờ có thói quen đếm những mối tình đã qua, anh chỉ nhớ là nhiều lắm rồi.
Có những sự tình cờ, có những sự lắp ghét cố tình của cuộc sống hoặc là từng bước kế hoạch của một trong hai người. Hầu hết đều ngắn ngủi, dài nhất là tháng, bình thường là tuần mà ngắn nhất là ngày. Sau mỗi cuộc tình, Bách Lục đều vô cảm, đôi khi may mắn thì chỉ là một chút ấn tượng còn cố níu giữ lại trong anh. Còn với mỗi cô gái? Cô thì nổi khùng lên, chửi bới ầm ĩ vì cho là bị bỏ rơi, bị lừa tình. Đa số thì khóc lóc, nhưng cũng có năm bảy loại. Cô thì khóc gào thảm thiết, có vài trong số đó đe dọa tự vẫn hay không chịu buông tha. Một số thì khóc âm thầm và lặng lẽ chấp nhận. Chưa kể những trường hợp quay ngoắt phũ phàng coi như chưa từng quen rồi dựng chuyện phá đám hay trả thù nhỏ nhen. Có nỗi buồn, sự nuối tiếc và nỗi đau, thậm chí cũng có cả hận thù nữa. Có người yêu anh từ lần đầu gặp gỡ, có người bị thu hút rồi không thể từ bỏ, có những người giờ vẫn còn yêu lắm, vẫn nuôi hi vọng bởi không thể quên được. Nhưng không ít người chỉ vì yêu bề ngoài hào nhoáng, sự galant vô tận và muốn được nổi bật hay vô vàn lý do khác. Sau một nụ hôn và sau đó là một lời chia tay có người đau đớn tận cùng như bị chà xát trong những hạt muối đang kết tinh giữa nắng cháy oi nồng, có người lại nhanh chóng tìm sự thay thế. Thật là lòng người, lắm lúc vẫn bạc bẽo khó ngờ.
Bách Lục chẳng bao giờ thật lòng muốn đùa giỡn tình cảm của một ai. Nghe thật khó tin nếu ai đó chỉ nhìn nhận rồi phán xét lạnh lùng từ góc độ bên ngoài mà không len lỏi sâu bên trong thấu hiểu. Anh chỉ là một kẻ quá cô đơn, luôn bị nỗi trống vắng ráo riết săn đuổi và sự chống chếnh, mất thăng bằng đang ăn mòn. Anh muốn tìm người làm trái tim bớt đông đá, để anh được cười một cách chân thật nhất, để thấy bên cạnh mình có người lo lắng, chăm sóc, luôn kiên nhẫn lắng nghe, trở thành điểm tựa nhẹ nhàng, là niềm vui rộn rã, cả sự bé nhỏ mong manh để anh quan tâm, bảo vệ. Bằng cả trái tim mình. Để không phải ẩn nấp đằng sau những cuộc vui bất tận, những ly rượu chát men nồng, cả những cô nàng không thể yêu được. Nhưng vẫn chưa tìm được. Mà có khi là không thể tìm được. Không bao giờ. Cho nên cuộc đi săn vẫn chưa thể kết thúc, anh vẫn mang tiếng là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn bên trong vẻ ngoài nổi bật, lịch lãm. Cho nên đôi lúc anh vẫn phải tự nguyền rủa mình như một thằng cầu thủ bóng rổ kém tài, chơi không tồi nhưng lúc nào cũng ném trượt cú 3 điểm và luôn đập bóng liên tiếp đến khi thấy hằn rõ những vết nứt dài. Có thể bởi những quả bóng rổ đã được thay thế bằng những trái tim bê bết máu. Mà chiếc rổ cao cao trên kia khác nào trái tim anh. Để những trái tim đáng thương tội nghiệp đó văng tứ tung, tan tành, cuối cùng vẫn không được người ném thèm nhặt lại. Bách Lục chẳng bao giờ muốn thế nhưng anh vẫn chưa thể dừng lại dẫu biết đã làm chết ngạt bao trái tim, làm héo lụi, tổn thương bao nhiêu cô gái. Có phải bởi chính trong anh, một nơi rất sâu kín, nơi những đường chỉ khâu đã lặn mất vì năm rộng tháng dài nhưng giờ vẫn đang chảy mủ, ứa máu, biết bao giờ mới lành? Quá khứ xa xăm được gọi về. Nguyên nhân cho tất cả những kì quặc, điên rồ như người ta vẫn nghĩ, những chọn lựa tính toán: tại sao phải là đúng những cô gái đủ tiêu chuẩn thế này chứ không phải là sự ngẫu nhiên hay bừa bãi, sự thật về đôi môi ánh nhũ và một ám ảnh day dứt bao trùm đã lâu lúc này đang hiện rõ. Bức màn bí ẩn sẽ được vén ngay thôi khi anh đủ can đảm đối diện, lần nữa. Không còn bốn bức tường xám tro toát lạnh, không còn chiếc bàn pha lê với chai rượu gần cạn, cả trần nhà cầu kì, độc đáo mang phong cách cá nhân nữa. Trí nhớ tuôn chảy ngược dòng, miên man… mặc nỗi đau đang quay lại dẫm nát. 6 năm trước…
Bỗng chuông điện thoại réo lên. Anh chàng thư kí của một trong những công ty đầu lớn về kinh doanh bất động sản mà Bách Lục đang quản lý một bộ phận gọi đến:
- Xin lỗi đã làm phiền anh khuya thế này. Anh chưa ngủ chứ ạ?
- Ừ.
- Anh ạ, mai có lịch họp đột xuất bị hủy bỏ, em thông báo để anh biết ạ.
- Được rồi. Cám ơn nhé!
- Chào anh.
- Ừ.
Cúp máy. Bất chợt những kí ức vừa mới ở đây chạy trốn đâu mất, không còn nữa. Có lẽ những nỗi đau đã xua đuổi nó đi. Mâu thuẫn đang giằng xé. Vô thức, trống rỗng. Bách Lục cầm ly rượu trên tay, giơ ra, quay đầu sang ngang. Mắt nhìn theo ly rượu. Chậm rãi , những ngón tay dài bất chợt cử động, ngón tay cái, ngón trỏ và giữa mở ra, rời xa dần chiếc ly, làm nó nhanh chóng lọt thỏm giữa khoảng trống và rơi thẳng xuống nền nhà gỗ. Choảng. Ở một cự ly gần, không đủ lực làm vỡ thành mảnh vụn, nhưng chiếc ly cũng không còn nguyên vẹn nữa. Tách làm đôi. Sắc lạnh. Rượu vẫn còn một ít, bắn tóe từng hạt méo mó. Bách Lục đờ đẫn, buông thõng người. Ngoài trời. Đêm tan thành nước. Trăng gõ từng tiếng căm lặng vào lớp cửa kính dày, thổn thức. Trên sàn nhà, mảnh ly vỡ cong vênh cứa mạnh vào không khí cứ chao nghiêng, lắc lư, lắc lư…theo từng nhịp tích tắc nghiệt ngã của thời gian.
|
|