Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3820|Trả lời: 24
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Người Lớn Cô Đơn | Phan Ý Yên

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN




Tác giả: Phan Ý Yên

Số trang: 287

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: NXB Văn học

Ngày xuất bản: 05/09/2012



GIỚI THIỆU



….

Những người đó. Những người mà tôi yêu thương đó. Cứ dần dần như những con sông. Đổ ra biển lớn.

Không ai.

Không một người nào.

Đứng lại.

Nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên khóe mắt tôi. Vuốt nhẹ.

Lúc nước mắt tôi kết bạn với nỗi buồn.

Cũng là lúc họ cuốn mình.

Đổ ra biển lớn.

Họ. Những người mà tôi đã yêu thương.

Từ từ thả tôi trôi đi với nỗi hoang mang của chính mình.

Bởi họ biết. Không thể giữ trái tim tôi ngừng lại. Cùng vô vàn nỗi thênh thang không thể nào nhìn rõ.

Họ. Những người mà tôi đã yêu thương đó



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2013 21:57:38 | Chỉ xem của tác giả
Bạn chỉ nên cảm thấy già đi khi không còn đủ sức can đảm để bắt đầu lại từ đầu thứ vì một mình thứ mà mình thực sự đam mê.



Cà phê với người lạ.




Một mối quan hệ tốt là một mối quan hệ không ảo tưởng về đối phương.





Anh ta nói như vậy trong lần đầu tiên gặp gỡ.

Đó là một buổi sáng trễ nãi nhất trong suốt những ngày tháng mà tôi còn nhớ được nhiều điều liên quan đến tuổi trẻ của mình. Nó tệ đến mức khi có những cơn gió chuyển mùa, tôi thậm chí không còn mảy may nghĩ đến chiếc váy hoa và những ngọn đồi. Rồi anh ta gọi điện. Bảo muốn uống một li cà phê. Chúng tôi chưa bao giờ thân thiết đến vậy, nên cuộc hẹn được sắp dặt đơn giản và nhanh chóng đến không ngờ.

Quảng trường luôn là nơi đẹp nhất cho dù bạn đến đó một mình hay với bất cứ ai. Ở đó chúng tôi coi rẻ mùa xuân. Coi rẻ niềm hạnh phúc ngâm mình trong nắng ấm. Coi rẻ những đám đông rạng rỡ hò hét đi qua. Coi rẻ nỗi buồn của chính mình.

Anh ta thất tình.

Tôi nghĩ mình cũng vậy.

Chúng tôi cầm một cốc giấy lớn đầy cà phê nóng, ngồi ở bậc thềm, và nhìn thấy tình cảm của chính mình như đám bong bóng xà phòng lũ lượt vỡ tí tách giữa không trung. Nhưng không ai đưa tay ra níu giữ. Chuyện tình cảm ủ rũ này, hóa ra cũng có sức tàn phá thật vĩ đại.

Anh ta tâm sự với tôi rằng mình là người nhạt nhẽo. Học tập rồi lao động. Lao động rồi học tập. Một ngày tình cờ, đột nhiên anh ta nghĩ đến bản thân mình cũng cần phải có tình cảm với ai đấy. Thế là có tình cảm. Hoặc nghĩ rằng mình đã có tình cảm. Cũng hẹn hò,đưa đón, cười đùa, xác thịt. Cho đến ngày cô gái nghĩ cần phải chia tay. Cô đã xây dựng nên quá nhiều thời giờ ảo tưởng cho mối quan hệ giữa hai người và giờ, hàng đêm cô chỉ biết khóc vì thất vọng. Cô không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa.

Hôm đó trời không mưa. Cô gái mở cửa tòa chung cư, kéo lê trên đường sỏi không chỉ đám hành lý mà cả một mớ ân tình rối rắm.

Anh đứng trên cửa sổ tầng 8 nhìn xuống. Cảm giác mất mát hiện lên rõ rệt. Nhưng anh không chạy theo cô gái. Vì lúc nắm tay cô anh không thể nào hiểu được ảo tưởng gì đã vỡ trong cô?

"Anh là gã người yêu kém cỏi." Tôi nhìn thẳng vào anh ta và khẳng định. Anh ta im lặng nghiền ngẫm lời cáo buộc.

"Anh có buồn không?"

"Cô đang buồn à?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Tất cả ảo tưởng của tôi đã vỡ."

"Như thế nào?"

"Thực ra ảo tưởng của phụ nữ là những thứ đơn giản lắm. Thậm chí còn hơi ngớ ngẩn. Giống như việc tôi thích tự tay mua trà hoa cúc và chỉ chọn những hộp in ấn bằng Tiếng Anh. Anh ta sẽ bảo tôi sính hàng ngoại. Nhưng không phải. Tôi thích cảm giác tự mình nghĩ hình dung ra ý nghĩa của từ “camomille” hơn là ai đó áp đặt rằng đây là “trà hoa cúc". Như một kiểu cố chấp trẻ con rằng từ “camomille”nó đẹp và lãng mạn chứ không phàm tục đơn giản như  ba từ “trà hoa cúc”."

Anh ta lục tìm trong thuốc lá trong túi và hỏi tôi có muốn hít một hơn không. Khói thuốc là một thứ độc hại. Cả thế giới biết rõ điều đó.Tình yêu cũng là một thứ độc hại. Hai phần ba thế giới có đôi ba lần trong đời nghĩ đến điều đó. Nhưng thuốc lá vẫn bán chạy cho dù tăng giá. Và ai ai cũng muốn được đắm đuối trong yêu đương.

Khi anh ta hỏi chuyện, tôi biết những câu trả lời của mình sẽ khiến cho anh chàng càng thêm hoang mang nhưng những kẻ sắp kiệt sức giữa đại dương tối, bám lấy những câu hỏi để tự an ủi chính mình.  

Anh cũng là một gã người yếu ích kỉ. Lẽ ra anh nên chạy theo cô ấy, ôm lấy cô ấy và kéo hành lý trở về. Tôi nghĩ có lẽ đó là tất cả những gì thuộc về ảo tưởng cuối cùng mà cô ấy dành cho anh.

Tôi thì chỉ cần những thứ thật đơn giản.Một người có thể bình thản ngồi bên cạnh, lúc nào cũng có thể dựa vào vai nhau ngủ một giấc an lành. Buổi sáng tỉnh dậy, thế giới nhỏ bé lại trở nên tươi trẻ.

Lần đầu tiên, tôi ngắm nhìn anh thật kĩ kể từ khi quen biết. Cái mong mỏi đáng thương khiến tôi muốn quàng tay qua vai và ôm anh vào lòng trong vài phút. Cà phê khiến hụt hẫng trở nên yên ả và đẩy những người xa lạ ngồi gần nhau hơn.Ít ra là lúc này một buổi chiều chậm rãi.

Tôi khẽ đặt tay mình lên tay anh ta. Những ngón tay hơi nham nhám nhưng ấm áp thứ cô đơn, trần trụi không tô vẽ. Với những người xa lạ, những người bạn gần như không quen biết, cảm xúc là thứ ngôn ngữ thật thà và dũng cảm nhất. Bởi bạn hoàn toàn vô thức với quá khứ lẫn hiện tại của đối phương.

Tôi yêu một người đàn ông xa lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảo tưởng bắt đầu từ dũng cảm để yên thân trong vòng tay của một người không quen rõ. Anh ấy kể tôi nghe cuốn sách mình đọc thời trai trẻ. Đó là một câu chuyện tình cảm động mà giản dị. Vào ngày lễ tình nhân, chàng trai bán chiếc đồng hồ, thứ tài sản quý giá nhất để mua cho cô cái mình yêu chiếc trâm cài tóc. Trong lúc đó cô gái muốn mua cho chàng trai sợi dây đeo đông hồ mà đành lòng cắt đi mái tóc của mình. Khi họ nhìn thấy nhau những món quà ấy không dùng được nữa ,nhưng họ tìm thấy một thứ khác mà có những người đi cả đời cũng chưa chắc tìm thấy được. Người yêu tôi thích câu chuyện đó. Anh nghĩ nó chân thành. Và tôi nghĩ mình đã yêu anh.

Ai cũng muốn nuôi dưỡng một phần tình cảm trong mình. Đi một vòng chộn rộn ầm ỹ, lúc đứng lại hít thở, tình cảm muốn nuôi dưỡng thường ngày càng mơ hồ và xa lạ. Thành phố luôn tươi trẻ. Không phải vì tuổi đời, mà bởi những người sinh sống ở đó, mà bởi những tòa nhà liên tiếp mọc lên, những nỗi cô đơn có kích cỡ không thể san sẻ. Thành phố xét cho cùng cũng chỉ là một địa điểm chọn lựa để ảo tưởng và hy vọng.

Trời bắt đầu sụp tối. Anh bảo tôi đợi một lúc trước khi chia tay ra về và bỏ đi đâu đó. Tôi nhìn thấy một vài người quen đang túm tụm mua bánh rán trên phố. Họ nói cười rộn rã hơi thở như khói bao quanh. Một người trong sô họ nhìn thấy tôi vẫy tay chào hồ hởi, ra hiệu hỏi tôi có ăn bánh không. Tôi  mỉm cười lắc đầu, trời khẽ khàng trở lạnh, ngâm ngấm. Anh ta quay trở về với chiếc hộp đựng bánh Velvet Cupcakes trong tay bảo tôi ăn nó cho phần tráng miệng bữa tối,vén mớ tóc lòa xòa phủ trên trán tôi,rồi chào tạm biệt.

Anh ta quay bước hướng về phía nhà ga. Ánh đèn vàng vọt đuổi theo sau tạo thành một vệt dài chênh chếch. Tôi mở hộp. Một mảnh giấy trong đó gấp tư bên cạnh chiếc cupcake.

Em hãy ăn nó như nuốt sạch nỗi buồn của mình. Buổi sáng mai thức dậy, vươn vai và sẽ lại nhìn nhận chuyện tình cảm của bản thân một cách tích cực.

P/S: Cho dù em có nhìn nhận thế nào đi nữa “camomilli” vẫn chỉ có thể là trà hoa cúc. Hãy chấp nhận nó thay vì dùng ảo tưởng của em.

Khi tôi ngẩng đâu lên anh đã biến mất hoàn toàn phái bên kia chân dốc. Tôi đi chậm, trên đường về nhà, ghé qua tiệm tạp hóa mua cho mình trà hoa cúc.

Những ngày sau đó chúng tôi không liên lạc với nhau. Mà hầu như cũng không gặp nhau trên phố. Vào đầu tiên của mùa xuân anh ta nhắn tin khoe mình đang hẹn hò tóc với một cô gái có mái tóc dài tinh nghịch.

Có lẽ anh ta đúng.

Phải có trái tim tích cực để yêu thương.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 2-10-2013 19:38:59 | Chỉ xem của tác giả
Có truyền thuyết kể lại rằng đôi khi bạn mất ngủ bởi vì lúc đó bạn đang mãi miết lang thang trong giấc mơ của ai đó.



Người lớn cô đơn




Nhiều năm sau bạn trở về bên tôi.Nỗi bất an tràn ngập đôi mắt bạn. Nhìn tôi rồi nói với tôi. Phải chăng bạn vẫn tin vào cổ tích? Bạn đã từng nói với tôi rằng mọi con tim đều cô đơn. Mọi con tim đều mỏng manh đều khao khát ai đó chạm vào. Nhưng con tim bạn đã mãi mãi bùng cháy. Mãi mãi chẵng chùn bước…






Càng trưởng thành càng cô đơn. Càng khôn lớn càng bất an.
Cũng không thể không thấy đôi cánh mộng ước bị bẻ gãy.
Cũng không thể không phá bỏ lời tự vấn xưa kia.
Ánh mắt hồn nhiên của bạn đã đi đâu mất rồi.
Càng trưởng thành càng cô đơn,càng khôn lớn càng bất an.
Cũng không thể giang rộng chiếc dù ra bảo vệ của bạn.
Rồi đột nhiên nhận ra rằng con đường tương lai chẳng bằng phẳng.
Lẽ nào đổi thay này là tất yếu…

  Lời bài hát Càng trưởng thành càng cô đơn.



Buổi sáng tỉnh dậy trong tay anh. Em đã thực sự hoang mang. Lời anh nói “Mình cứ thế này em nhé!” càng khiến thế giới chung quanh chao đảo bội phần.

Anh. Người đàn ông một năm ba tháng trước đây đã từng là của em, là của riêng em. Đã từng khiến em nghĩ dù thế giới có vỡ mộng em cũng không thể nào không thôi yêu anh, giờ đang ở ngay cạnh em với vòng tay rộng mở và nụ cười ấm áp nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Nhưng giữa chúng ta, trong căn phòng trống không hề thay đổi, là cả một lớp sương mù giăng kín. Anh ở bên kia. Em ở bên này. Nhìn thấy nhau mà như cả đại dương nổi bão, mênh mang.

Em. Trái tim bắt đầu rơi lệ. Chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần nghe giọng anh nói, tiếng anh cười, trái tim đã bắt đầu rơi lệ. Em lắng nghe người ta nói với nhau những câu chuyện có anh trong đó, để biết bây giờ anh thế nào? Hạnh phúc ra sao? Người phụ nữ mà anh đã lấy làm vợ xinh đẹp, giỏi giang và chăm sóc anh đến chừng nào? Em giả vờ thờ ơ, vô cảm nhưng thực sự bất cứ nơi đâu anh đi qua, bất cứ người nào anh đã gặp, em đều muốn một lần được nghe người đó kể cho em nghe về anh, bất cứ chuyện gì, chỉ cần có tên anh trong đó cũng đủ để xoa dịu nỗi nhớ trong em. Người ta bảo, nếu bạn thực sự yêu một người nào đó, bạn hãy khóc thay vì để cho người đó khóc. Và em nghĩ rằng mình đã thực sự rất yêu anh. Khi anh nói muốn ra đi, khi anh nói tự do sống một mình là điều mà em nên chấp nhận. Em đã cố gắng tôn trọng nó. Em giữ nước mắt lại cho riêng mình. Ngày đêm, em tồn tại âm thầm cùng chúng khi mà anh, cả thế giới của em đột ngột ra đi. Chỉ vì em đã nghĩ, em có thể yêu anh hơn cả bản thân mình.

Buổi sáng muộn. Mặt trời đã lên cao rực rỡ, phía bên kia cửa sổ là cả khung trời ngột ngạt ồn ã. Em quay lưng về phía anh, tựa mình vào bệ cửa, những ngón tay nhè nhẹ khe khẽ đẩy tấm rèm. Em nhìn xuống góc phố còn thưa thớt người. Cô ấy đã đứng ở đấy, hao gầy, mắt ngước nhìn về phía cửa sổ căn nhà nơi em và anh đang ở. Em giật mình sợ hãi, đột ngột buông tấm rèm, áp sát vào tường, nhìn anh run rẩy. Em không nói nên lời chỉ biết chăm chú nhìn anh.

Anh bước xuống giường, vừa đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn lộn xộn, vừa tiến về phía em. Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai lòa xòa đang phủ lên trán em, rồi dịu dàng kéo hai bầu má : “Em làm sao thế?”. Những cứ chỉ thân quen mang trong mình kí ức của một năm ba tháng này khiến một lần nữa lòng em chênh chang chao đảo. Mắt em đã bắt đầu ầng ậc đớn đau, chỉ cần anh gần em thêm chút nữa thì tất thảy chúng sẽ trào ra như cơn lũ. Một khoảng thời gian dài như thế kỷ, em nhìn vào mắt anh. Anh nhìn vào mắt em. Có tình yêu ràng buộc giữa chúng ta không anh?

Em lách mình ra khỏi vòng tay anh, đi thẳng vào buồng tắm,vừa đi vừa nói: ”Thôi anh về đi,muộn rồi…” Em biết, chỉ cần em nói thế là đủ để từ lúc buồng tắm đấy trở ra ,anh sẽ vĩnh viễn không còn ở đấy nữa. Anh. Người đàn ông em yêu. Luôn biết yêu bản thân mình trước tất cả mọi điều.

Những ngày tiếp theo trở nên dài đằng đẵng như những ngày đầu tiên mới chia tay. Em lại cảm thấy mình lạc lõng và không biết mình đang thuộc về nơi nào nếu không thuộc về anh. Em không biết mình sẽ cố gắng vì điều gì nếu như từng giây từng phút không được quan tâm yêu thương anh. Bầu trời chưa bao giờ thôi màu xám, những con đường chúng ta đi qua, những câu chuyện kinh khủng về thế giới mà chúng ta đã cười lăn lộn với nhau, nụ hôn dài của anh, cái nắm tay siết chặt của anh lúc dẫn em băng qua đường, lòng nhiệt tình của anh mỗi khi giải thích cho em điều gì đó…Tất cả chúng cứ bám lấy em dai dẳng. Có lẽ bởi vì thành phố này, mùa hè chưa bao giờ dứt cả.

Một ngày đầu tháng, vợ anh xuất hiện ở cửa hàng Cool. Cô ấy rạng rỡ bước về phía em. Sự tự tin của cô ấy khiến em hơi chùn bước. Em chưa bao giờ nói chuyện nhiều với cô ấy mặc dù không ít lần anh cũng đã từng đi cùng vợ đến đây. Đến để giới thiệu với mọi người, với em. Đến để kiểm tra hoạt động của cửa hàng. Đến chỉ để đến, không cần mục đích, không cần khởi đầu lẫn kết thúc. Có phải chính vì thái độ thờ ơ bất cần của em đã khiến anh tự tin đến vậy? Em không rõ, chỉ biết hôm nay cô ấy đến đây một mình, mạnh mẽ đứng trước em, cô ấy bảo:  “Y Ly có khỏe không? Lâu lắm mới gặp nhau nhỉ! Thứ Bảy này là sinh nhật mình. Mình muốn tổ chức bữa tiệc ở đây, mình đã hỏi ý kiến anh K rồi, Y Ly giúp mình được không? ”

Em. Có đôi lần trong lúc mệt mỏi đến kiệt sức vì nhớ anh, em đã tự hỏi phải chăng bản thân mình đã sai khi yêu miệt mài yêu anh đến thế? Phải chăng bản thân mình đã quá yếu đuối và dại dột tin rằng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc và mạnh khỏe là đủ để mỗi buổi sáng thức dậy có đủ sức lực bước ra phố với nụ cười trống rỗng.

Anh. Và một năm ba tháng của chúng ta anh còn nhớ điều gì ?

Khi cô ấy đứng trước mặt em và nói hỏi ý kiến anh rồi, cô ấy muốn nhờ em tổ chức sinh nhật cho cô ấy ở Cool, em đau nhói vì nhận ra rằng một năm ba tháng đó hoàn toàn không có ý nghĩa nào với anh. Và em, trong suốt quãng thời gian sợ hãi ngày mai ấy chỉ biết sống bằng niềm tin và ảo tưởng của chính mình. Em gật đầu đồng ý.

Đó là một bữa tiệc ồn ã và xinh đẹp. Cô ấy quấn lấy anh khắp nơi. Tất cả mọi người đều nói, cười, lộng lẫy. Cool rộn rã suốt đêm. Em không bỏ đi đâu cả, tận tụy và chu đáo với bữa tiệc cho đến phút cuối cùng. Em trách mình nhìn vào mắt anh. Em trách mình nhìn vào hiện thực. Vì hiện thực quá xót xa. Vì hiện thực tàn nhẫn. Mà cho đến cả hơi thở của em cũng nhọc nhằn yếu ớt. Mọi người lần lượt ra về, anh và cô ấy mỉm cười cảm ơn em rồi nắm tay nhau đi khuất. Trong lúc khóa cửa em nhận được tin nhắn của cô ấy. Những dòng chữ không có dấu nhưng ẩn đầy những kim nhọn bên trong: ”Cảm ơn Y Ly nhé! Có những thứ diễn ra giữa thành thiên bạch nhật được mọi người chứng kiến vẫn hơn những thứ phải che giấu ấp ủ bên trong phải không? Ngủ ngon nhé!”

Em bấu chặt lấy thanh cửa sắt. Đêm tháng Mười một còn ngai ngái mùi hơi đất sau trận mưa. Tình cảm nào vốn dĩ cũng đáng thương, đáng trân trọng. Nhưng tình cảm cũng có thể đẩy bạn rơi xuống vực thẳm và khiến bạn tin rằng, bạn chính là kẻ khờ dại nhất trần gian. Em không nhớ rõ nổi mình đã ngồi ở bậc cửa bao lâu. Mưa đổ xuống ướt sũng. Bờ vai em nặng trĩu yêu thương.

Phố lập lòe. Một chiếc ô tô phóng qua khiến nước bắn tung tóe. Em bất giác thấy mình ghê gớm. Em bất giác thấy giận anh, giận cô ấy, giận cả thế gian này hà cớ gì mà đày đọa em đến thế này ngay cả khi em đã sẵn sàng vì anh mà khóc thầm. Em rút điện thoại ra và nhắn tin cho anh. Em viết “ Em nhớ anh lắm!” Em nhớ anh thật. Em nhớ anh đến phát điên. Em không hề nói dối. Chi lần này là lần đầu tiên em nói với anh. Và em nói anh không phải vì em muốn anh biết (vì chắc chắn anh đã biết), mà bởi vì em muốn một lần được thương xót bản thân mình.

Thói quen dẫn em về đến nhà. Anh đứng ở đó. Em nhìn thấy cô ấy thấp thoáng ở góc đường. Trong một khoảnh khắc bất chợt không kịp suy nghĩ, em đã chạy về phía anh, ôm anh thật chặt. Nước mắt em vỡ òa, anh hiền từ lau nước mắt cho em. Em hôn anh. Mở mắt, em nhìn thấy rõ cô ấy dưới ánh đèn vàng vọt, hai tay ôm mặt bất động. Tim em nhói lên, em khẽ đặt tay lên ngực anh. Không có nhịp đập nào vội vã cả. Em ngước mắt lên nhìn anh đầy sợ hãi. Làm sao để có thẻ bình tĩnh như anh? Trong một khoảnh khắc bất an, em đã cố yêu bản thân em trước hết. Nhưng để yêu mình mà trở nên tàn nhẫn lại càng khiến em trái tim thêm đau. Em quay bước đi, bỏ mặc anh. Bỏ mặc tiếng anh gọi tên em không dứt. Em cứ thế lầm lũi bước đi. Không một giây phút nào quay đầu ngoảnh lại…

Có ai đó đã nói: ” Học được cách yêu chính mình là tình yêu lớn nhất”.

Tháng Mười Hai gõ cửa, em vẫn chưa thể thôi ngừng khóc, ngừng nhớ anh, ngừng lo lắng cho anh. Nhưng trong lòng mình, em biết rõ em không còn muốn tiếp tục yêu anh nữa. Tình yêu này có thể sẽ không chết hẳn, sẽ mất một năm, năm năm hay mười năm để khiến em ngừng day dứt, nhưng hơn bao giờ hết em đã thôi không còn muốn yêu anh nữa. Em đã thôi không còn muốn yêu anh nữa.



Bài hát "Càng trưởng thành càng cô đơn" đây bạn nhé:

http://www.youtube.com/watch?v=0-U6LRBvTeU
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2013 11:46:45 | Chỉ xem của tác giả
Một số người chỉ như những đám mây trong cuộc đời bạn. Họ mang mưa tới và khi đi khỏi rồi, nhất định bầu trời sẽ lại trong xanh.



Chuyện về cái chết




Cái chết hẳn phải đẹp lắm. Bạn sẽ nằm đâu đó trong lớp đất nâu mềm, cỏ xanh ở trên đầu, lắng nghe khúc nhạc của thinh không. Không có quá khứ lẫn hiện tại. Ta sẽ quên đi thời gian, quên đi cuộc sống này và hòa mình với an nhiên.

Oscar Wide





Vinh bỏ tôi mà đi vào một ngày tháng Sáu. Sài Gòn phủ đầy những trận mưa dông, gió quật ngang rít thành những hối dài bên ngoài cửa sổ. Vinh ra đến cửa, bấm thang máy rồi vẫn còn quay đầu lại, hôn lên môi tôi, vòng tay siết chặt ngang hông vững chải. Vinh cười : “ Anh sẽ nhớ em mất.”

Đến tầm tối, người ta dùng điện thoại của Vinh gọi vào máy tôi thông báo rằng anh đã gặp tai nạn trên dường Nguyễn Trãi. Gió to, mưa lớn. Một thân cây gãy xuống ngang đường khiến Vinh trượt dài trên phố, chấn thương sọ não, chết ngay tại chỗ. Tất cả những lời này, những câu tường thuật này tôi đều nhớ rõ, kể cả nụ cười của Vinh và lời cuối cùng anh nói: “ Anh sẽ nhớ em lắm!”

Tôi không khóc. Không hề rơi một giọt nước mắt nào. Tôi cứ một mực xác nhận Vinh về nhà, ở bên quan tài anh cho đến khi được an táng. Tuần nào cũng chạy xe 30 cây số và quay trở về trong yên lặng. Tôi đã không khóc, không than vãn không trách cứ. Tôi khiến những người xung quanh tôi sợ hãi lẫn hoài nghi.

Bạn phải có một lòng dũng cảm nhất định để tồn tại giữa thành phố. Trước khi gặp Vinh, tôi hoàn toàn đơn độc cho dù có hội hè, sự kiện, gặp gỡ,hẹn hò, tán tỉnh…Tôi vẫn hoàn toàn đơn độc, Vinh cũng vậy. Cho đến một buổi chiều, chúng tôi tìm thấy nhau. Thành phố vẫn sầm sập vòng xoay của mình, chỉ duy nhất một điều khác biệt mà tôi biết. Từ nay tôi đã có Vinh bên mình. Từ nay đã có Vinh nắm tay tôi lúc băng qua phố, có nỗi nhớ Vinh để mong được về nhà mỗi buổi chiều cuối ngày, có hơi ấm của Vinh mỗi khi tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng, có nụ cười của Vinh khi cả thế gian chỉ nhăm nhe bắt nạt. Tôi chưa từng nghĩ điều kì lạ này có thể xảy ra. Một người hoàn toàn xa lạ bước chân vào cuộc sống của và mọi thứ thay đổi.Nhưng bạn cũng không hề chuẩn bị tình cảm lẫn nhận thức để chấp nhận khả năng người đó sẽ ra đi mãi mãi. Giống như lúc này. Giống như hiện tại. Tôi lại quay trở về làm người phụ nữ đơn độc giữa lòng thành phố. Và là người phụ nữ với trái tim hun hút một lỗ hổng lớn lao.

Tôi vẫn tiếp tục sống với những lịch trình như khi Vinh còn bên cạnh. Thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm chúng tôi chỉ kịp ăn sáng cùng nhau và gặp lại lúc mười một giờ tối ở nhà. Thứ Tư, cả hai cùng có hai giờ để ăn trưa cùng nhau ở tiệm bún bò trên đường Mạc Đĩnh Chi. Thứ Sáu, Vinh sẽ đón tôi tan sở, hai đứa có thể đi nghe nhạc hoặc mua một vài đĩa DVD mang về nhà xem đến khuya. Những buổi sang cuối tuần chậm rãi, tôi pha trà cho Vinh, nằm cuộn tròn trong lòng anh kể lể vụn vặt, lắng nghe tình cảm chúng tôi nhẹ nhàng thở vào không khí và hơi ấm của Vinh làm rạng rỡ cả khung trời đằng sau ô cửa màu xanh lam cũ kĩ. Cuộc sống nối tiếp giản dị. Chỉ có điều, đến lúc tôi thèm được nghe Vinh quay đầu lại và nói “Anh sẽ nhớ em mất!” đến ngột ngạt. Những lúc ấy, tôi đặt bàn tay lên ngực mình, hít thở vội vã để hiện thực này, không thể xâm chiếm được mình. Tôi cố tìm cách tránh xa nó một cách tuyệt vọng.

Mẹ đến thăm tôi mỗi tuần một lần. Lần nào bà cũng lặng lẽ lau chùi, dọn dẹp, mua ít trái cây để vào tủ lạnh, nấu cho tôi một ấm trà gạo đỏ rồi lặng lẽ ra về. Thỉnh thoảng bà nhắn tin hay để lại một mảnh giấy trên bàn ở trong phòng khách: ”Cố mà khóc đi con!” Nỗi lòng của mẹ khiến tôi muốn ôm chặt lấy bà, gục đầu vào lòng bà và thổn thức rằng tôi nhớ Vinh đến nhường nào. Nhưng tôi không dám. Tôi không đủ sức lực và tự tin để thừa nhận với bà rằng tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra và nó hiện hữu rõ rệt như thế nào đối với sự tồn tại của tôi. Mẹ hiểu. Và có lẽ sẽ là người duy nhất hiểu.

Ngày sinh nhật Vinh, tôi làm một miếng bánh sô cô la lớn. Tự mình mày mò thu âm bản tình ca nhẹ nhàng tặng anh. Trời đổ mưa lớn. Tôi đến Igor, ngồi ở góc phòng tầng áp mái, chỗ ngồi nơi lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Mưa gõ mạnh vào của kính tạo ra những âm thanh mạnh mẽ. Quán Igor buổi trưa yên ắng, chỉ có tiếng mưa đều đặn. Tôi ngồi yên lặng, mắt nhìn chăm chú về hướng cầu thang.Y như lần đầu tiên, Vinh xuất hiện ở đó với cái nhìn ấm áp, bờ vai rộng và nụ cười có thể xua tan mọi nhỏ nhen tầm thường. Tôi cứ ngồi như thế cho đến lúc có tiếng bước chân lên cầu thang. Vào buổi trưa thứ Ba trời mưa như thế này, việc Igor có khách là điều cực kì hiếm hoi. Anh ta mặc áo polo màu ghi xám, tóc cắt cao và hiền lành. Anh nhìn thấy tôi và mỉm cười. Người đàn ông đó xuất hiện ở chỗ tôi đã mong chờ là Vinh. Không có gì lạ, vì Vinh không thể đến. Anh ngồi xuống ở bàn song song bên cạnh. Lấy từ trong túi mình ra một cây nến gọi hai ly Latte và một miếng chessecake. ”Có lẽ anh ta cũng đang đợi người yêu đến”- Tôi thầm nghĩ. Nhưng không phải. Anh ta hát. Một giai điệu quen thuộc. Anh ta thắp nên và hình như là bài Happy Birthday. Khi bài hát kết thúc, tôi nghe anh ta khẽ khàng nói: “Chúc mừng sinh nhật em!”

"Hôm nay là sinh nhật vợ tôi" – Người lạ quay sang và nói.

"Chúc mừng sinh nhật chị ấy" – Tôi mỉm cười. Người lạ cũng mỉm cười.

"Đây là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cô ấy rất thích ngồi ở chỗ này vào những ngày mưa" – Người lạ không ngại ngần bộc bạch.

"Chị ấy giận anh à?"

Anh lại cười hiền từ, ánh mắt nhìn như có những vết nheo dài ở đuôi mắt. Rất giống Vinh.

"Cô ấy mất rồi."

Tôi thấy lồng ngực mình bị ép chặt. Sự mất mát của người đối diện ồ ạt như lũ lớn. Những ngón tay run lên dữ dội, chới với. Nước mắt cứ vây trào ra không thể kiểm soát.

"Cô không sao chứ?"

Người lạ lo lắng, ái ngại. Mà tôi hầu như hoàn toàn mất kiểm soát, không thể ngăn mình lại. Tôi nấc liên hồi làm bao nhiêu kìm nén bung ra hết thảy.

"Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ chuyện buồn của mình có thể khiến cô đau lòng đến vậy."

Người lạ e dè, xích lại gần hơn và đưa cho tôi một chiếc khăn giấy nhỏ. Ngoài trời vẫn mưa rũ rượi. Hai chúng tôi ngồi yên lặng không nói với nhau thêm lời nào trong một khoảng thời gian dài vô tận. Ngọn nên thắp lên đã sắp đến hồi tàn. Căn phòng lập lòe những hơi thở buồn bã đan xen.

"Người yêu tôi tên Vinh. Anh ấy là…một người ấm áp."

Lần đầu tiên sau một năm rưỡi mất Vinh tôi nhắc đến anh với một người nào đó. Người lạ ngước mắt nhìn tôi. Hình như anh ta đã hiểu ra điều gì đó đằng sau những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi khóe mắt tôi.

"Tôi..không dám tin..không dám nghĩ rằng..Vinh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa."

Người lạ quay sang, ôm tôi vào lòng. Những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tình cảm này, nỗi đau này, chúng tôi đang san se cho nhau một cách vô hình. Buổi chiều kéo dài những trận mưa hoài không dứt. Người lạ tên Duy. Anh ấy kể với tôi về vợ mình, về khoảng thời gian dài anh ấy cũng như tôi, không dám đối mặt với cuộc sống mất mát. Đan, vợ anh ấy, là một người phụ nữ ngọt ngào, luôn biết cách làm cho chồng mình cảm thấy được ủng hộ và yêu thương. Ngay cả lúc sắp ra phải ra đi, cô ấy vẫn luôn nghĩ cho Duy.

Cô ấy nắm tay anh thật chặt và nói với anh rằng: “Đấy nhé, em sẽ được đến một nơi yên lành trước anh, ngày ngày không còn phải sợ kẹt xe nữa! Anh không được lo và nhớ em nhiều đâu đấy!” Cô ấy đã nói như thế.

Duy bình tĩnh kể về nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình. Anh bảo yêu thương sẽ luôn còn đó không thể mất đi được. Đó là những gì mà anh nghĩ Đan và Vinh đều mong muốn anh và tôi hiểu để đủ can đảm đối diện với cuộc sống của chính mình, tiếp tục hi vọng và vun đắp cho chúng. Lúc chúng tôi chia tay, bầu trời cao vút. Những tàn mây xanh ngắt sau mưa vẽ thành những dài vòng cung lớn. Duy nhét vào tay tôi số điện thoại của anh ấy và dặn: "Nếu muốn nói chuyện với anh thì hãy gọi!"

Tuần mới bắt đầu tôi thay váy với, gọi điện cho mẹ và mỉm cười. Những chuyện cũ đã qua, và tôi sẽ vẫn luôn có Vinh trong trái tim mình.

Mùa hè bắt đầu rộn rã, đầy nắng. Một buổi chiều không vội vã, và tôi nhìn thấy Duy phía bên kia đèn đỏ. Anh vẫn mặc áo polo màu ghi xám, nháy mắt với tôi và chầm chậm cầm tay tôi băng qua đường.

Những yêu thương mà cả tôi và bạn đều mong muốn đều bắt đầu lớn lên từ hy vọng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2013 19:46:57 | Chỉ xem của tác giả
Em ghen tỵ với tất cả các cô gái đã từng ôm anh…bởi vì vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ đã ôm cả thế giới của em vào lòng
.


Một mối quan hệ đặc biệt




Có rất nhiều chuyện bạn có thể xem là may mắn trong đời. Và tôi nghĩ, nếu bạn có một mối quan hệ nào đó không phải là tình yêu, không hẳn là tình bạn mặc nhiên không là tình đồng chí, chỉ có thể gọi nó là một mối quan hệ đặc biệt, thì cũng là một điều may mắn khôn cùng.

Câu chuyện này là để dành tặng cho tất cả những mối quan hệ được đặt tên như thế.




Ý An nhìn thấy anh ở đầu con đường đi bộ lát gạch, lòng nhen nhóm chút rối ren. Nam Kha khẽ quay đầu và hình như cũng đã thấy rõ cô đang nhìn anh chăm chú. Ý An lấy ngón tay trỏ khẽ chấm chấm vào đầu mũi, cử chỉ nhuốm một chút ngượng ngùng. Nam Kha mỉm cười trìu mến, lấy tay khẽ gõ nhẹ trên đầu mình ba cái. Trong phút chốc họ cùng phá lên cười khi trò chơi đã được thực hiện hoàn hảo. Cả hai cùng đi gần hơn về phía nhau. Trong tay mình, Ý An vẫn đang nắm chặt chiếc hộp hình chữ nhật đựng đầy những tấm bưu thiếp cô đã viết anh. Họ cùng dừng lại ở giữa con đường…

Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau ngoài đời thật.

Đó là lần đầu tiên mà khoảng cách không gian địa lí chỉ còn là một bước chân.

Đó là lần đầu tiên Ý An có thể nhìn thẳng vào mắt Nam Kha khẽ gọi : ” Anh ơi…”

Hai bên đường, phố bắt đầu rực rỡ đèn lồng…

Ngày…tháng..năm

Anh là một kẻ kì quái, khó ưa! Rõ ràng em phải cảm thấy như thế lần đầu tiên với một kẻ đã giành mất chai vang đỏ sản xuất năm 1986 mà em cất công ngồi canh chừng suốt nhiều ngày liền để đấu giá trên mạng. Em muốn có nó từ rất lâu rồi để làm quà sinh nhật cho K vì đó là năm sinh của anh ấy.Thế mà chỉ vì một phút sơ sẩy mà em đánh mất nó vào tay một kẻ “kiêu ngạo “như anh. Trong email đầu tiên chắc chắn em đã cố tỏ ra vô cùng lễ phép năn nỉ anh để lại cho em bằng giá gấp đôi mà anh đã mua. Ấy thế mà anh để lại cho em đợi đến 48 tiếng đồng hồ mới nhận được một câu trả lời đầy tình khiêu khích:

- Nếu em tự tin mình xinh xắn và thông minh mời anh đi uống cà phê đi, anh sẽ để lại cho em hoàn toàn miễn phí.

Anh có biết không, cho đến tận bây giờ em vẫn tự hỏi tại sao anh có thể đổi chai rượu mà để lấy một cuộc hẹn với người mà anh hoàn toàn không quen biết như thế? Chỉ biết rằng thời điểm đó, nếu như không quá mong muốn sở hữu chai rượu, có lẽ em đã không bao giờ thêm tiếp tục nói chuyện với anh.

Ngày…tháng…năm

Sài Gòn nắng như đổ lửa. Em ngồi cà phê đợi anh theo lời hẹn. Em mặc áo xanh (anh bảo thích con gái mặc áo xanh nên muốn em phải mặc như thế), trong lòng hồi hộp, lo lắng không phải vì hẹn hò với anh mà không biết đến cuối cùng có được cầm trong tay chai rượu không? Thành phố giống như cái lò nung khổng lồ phì phò những hơi thở cháy. Mười phút. Mười lăm phút. Rồi ba mươi phút anh vẫn chưa đến. Em càng lúc càng sốt ruột mà không có cách nào liên lạc với anh vì anh nhất quyết không cho em số điện thoại. Em dùng điện thoại gửi email cho anh nhưng cũng không khác gì một con ngốc. Anh là ai chứ? Chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, hà cớ gì mà vì em anh mà mất thời gian. Em đã qua ngây thơ khi đặt hi vọng của mình vào người không quen biết...

Ngày..tháng..năm

Buổi tối hôm sau em nhận được email của anh. Anh bảo hôm đó anh có việc đột xuất nên nhờ một người bạn mang chai rượu đến cho em nhưng người bạn đó tìm mãi không thấy em ở đấy. Anh xin lỗi. Rồi anh hỏi em có thể cho anh một cái hẹn khác được hay không. Em không thèm trả lời. Em không muốn tiếp tục trò chơi của anh nữa. Hai mươi lăm phút sau, anh nhắn tin cho em trong phần chat Gmail.

- Anh xin lỗi!

- Anh đùa thôi đủ chưa?

- Hóa ra là em không tin anh à?

- Theo anh tôi có nên tiếp tục tin?

- Vậy em không cần chai rượu đó nữa?

- Phải. Tôi không cần nữa.

- Mong muốn của phụ nữ ngắn hạn nhỉ!

- Tình cảm của đàn ông cũng thế…

Vào lúc đó em biết mình đã lỡ lời. Ngồi trước màn hình máy tính mà nước mắt em bắt đầu trào ra như lũ. Anh im lặng không gõ gì thêm. Mười phút trôi qua, anh viết :

- Đôi khi nhận ra sớm được điều gì đó không tốt cũng là một cái may mắn.

Anh để một cái icon mỉm cười lấp lánh. Lúc đó em nghĩ. Có thể anh đã hiểu được những giọt nước mắt em đang rơi lúc này.

Ngày…tháng..năm

Bốn ngày sau, em nhận được email của anh. Anh hỏi: ”Nỗi buồn của em có ngắn hạn không?” Anh khiến em bật cười. Lồng ngực giãn ra trong khoảnh khắc vì sự quan tâm của một người xa lạ. Em hỏi tại sao lại đột ngột gửi email cho em khi em không còn quan tâm gì đến chai rượu 1986 đó nữa. Anh bảo vì tự nhiên anh quan tâm đến em. Lần thứ hai trong một thời gian ngắn, anh khiến em bối rối.

Ngày..tháng..năm

Tối thứ Bảy, em thấy anh online trên mạng. Em đã do dự thật lâu không biết có nên mở đầu câu chuyện với anh không. Và nên mở đầu như thế nào. ”Chào anh. Anh có khỏe không?”, nghe thật thiếu tự nhiên. Hay là: “Hey, hôm nay anh không đi chơi à?”, cũng không được, chúng ta có thân thiết gì đâu có chứ! Lúc đấy đột nhiên anh đã mở lời trước rồi.

- Này, em đang nghĩ cách để bắt chuyện với anh phải không? ( Em không biết anh có cách đọc suy nghĩ của em qua Internet đâu đấy!)

- Em có thấy anh online đâu!

- Thế à? Vậy sao trả lời nhanh thế?

- Tại em lịch sự thôi. Anh không đi đâu chơi à?

- Hôm nay anh không.

- Tối thứ Bảy mà ở nhà không buồn sao?

- Nỗi buồn ngắn hạn mà. Lúc nào cũng nên suy nghĩ như thế!

Đó là những lời anh khiến em luôn ghi nhớ và nghĩ đến mỗi khi gặp bất cứ chuyện gì không vui. Tất cả những điều khổ đâu chỉ nên xem chúng như là món nợ ngắn hạn cần phải trả. Để thấy cuộc đời còn có biết bao điều hạnh phúc khiến ta bận tâm.

Ngày..tháng ..năm

Em nhớ Anh.

Em nhớ anh mỗi khi anh gọi cho em là con ngốc bướng bỉnh. Em nhớ anh mỗi khi anh nhấc máy gọi điện thoại hai phút kể từ sau khi nhận được tin nhắn bảo rằng em đang ở phòng chờ máy bay, câu đầu tiên anh luôn hỏi:” Bây giờ em đang muốn điều gì nhất?” Em nhớ anh luôn ngồi yên nghe em kể lể về những chuyện tình cảm không vui của mình, rằng em bị bắt nạt ra sao? Rằng em không thể nào lãng quên quá khứ. Em nhớ anh giúp em hiểu được “ trái tim con người vốn chật hẹp, cánh cửa này không đóng lại, làm sao có thể mở cánh cửa khác?” Anh từng nói:” Điều làm ta khổ nhất không phải là nỗi đau, sự cô đơn hay mất mát mà là vì ta cứ cố ép bản thân sống theo một kiểu nào đó mà ta cho là đúng…”

Em đã nhớ anh như thế. Qua tất cả những ngày Sài Gòn hầm hập yêu thương. Qua tất cả những ngày lạnh em trốn mình ở Đà Nẵng, mỗi buổi đêm rấm rứt khóc một mình. Qua tất cả những con đường và sân ga em đứng đợi. Qua tất cả những âu lo, những lẻ loi và đoàn tụ. Qua tất cả những tủi thân không ai hiểu. Qua tất cả những giận hơn và trách móc. Em nhớ anh. Vì anh vẫn luôn ở đó, vào cuối mỗi ngày và sẵn sàng trả lời khi em gọi  “Anh ơi…”

Ngày …tháng..năm

Hôm nay em đã vô tình nhìn thấy một người thật giống anh ở sân bay Nội Bài. Em vừa muốn chạy lại gần để hỏi em người đó có phải là anh Nam Kha hay không, nhưng em đã do dự. Em sợ rằng đó không phải là anh, và nếu là anh thì chúng ta sẽ nói gì tiếp đó? Có lẽ khi nào gặp gỡ nhau ngoài đời thật rồi, anh và em sẽ không còn có thể nói chuyện với nhau được nữa? Em cứ tự hỏi như thế cho đến khi người đó đi khuất hẳn ở phía phòng cách ly.

Em vội vã nhắn tin cho anh. Và như thế em vụt mất anh thêm một lần nữa..Em giận chính mình sao không đủ can đảm hỏi anh sớm hơn một chút, để đến khi anh đi khuất mới thấy lòng mình chênh chao luyến tiếc. Em cứ giận mình non trẻ, ngờ nghệch, sợ hãi những điều mất mát rất viển vông.

Ngày..tháng..năm

Hà Nội tháng Giêng se sắt lạnh. Anh bảo thi thoảng trong ngày anh muốn được nắm tay em. Anh bảo thỉnh thoảng trong ngày anh muốn dẹp tất thảy mọi thứ sang một bên để gọi điện cho em và kể lể anh mệt mỏi đến thế nào. Để được nghe em mắng anh bằng cái giọng miền Nam ngòn ngọt là “ Anh thật điêu dân!”.

Hà Nội tháng Giêng âm ỉ lạnh. Anh kể buổi khuya anh thường uống trà hoa cúc và thắc mắc, liệu Sài Gòn có bao giờ thèm gió mùa đông bắc hay không? Để anh có thể mang cho em một ít, thổi phù phù vào gáy em cho đến khi suýt xoa đòi một cái ôm hôn thật chặt.

Hà Nội tháng Giêng man mác lạnh. Anh gọi em là cô ngốc ngọt ngào hay vẩn vơ những điều không có thực, rồi nhõng nhẽo trách anh sao không để tâm đến em.

Hà Nội tháng Giêng nhớ em. Em biết thế khi anh bảo.

“Chúng mình hẹn gặp nhau nhé Ý An…”






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 10-10-2013 00:17:38 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay quá. giờ mình mới biết đến tác phẩm này và tác giả này. muốn mua sách quá :D.
Cơ mà chẳng biết có còn sách ngoài hàng sách ko nữa :D. vừa nhắn tin cho Amunbooks qua facebook hỏi xem còn sách ko ^^
cảm ơn bạn đã chia sẻ ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2013 00:25:47 | Chỉ xem của tác giả
102 gửi lúc 10-10-2013 00:17
truyện hay quá. giờ mình mới biết đến tác phẩm này và tác giả này. muốn mua sách qu ...

Mình nghĩ có. Thỉnh thoảng ra hiệu sách vẫn thấy cuốn này ở trên kệ. :)). Tác giả này cũng có một tác phẩm mới vừa xuất bản tên là "Tình yêu không ai muôn bỏ đi" nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 10-10-2013 01:56:38 | Chỉ xem của tác giả
Ừ, tớ định ra hốt luôn cả 2 cuốn mà.
Tại tớ search trên google thì thấy mỗi tiki bán onl cuốn này, mà cũng đang hết sách nên phải nhắn tin cho bên Amun hỏi trước, có j chạy đến công ty sách mua cũng đc ^^

Lâu lắm rồi mới thấy 1 t/g VN viết khiến mình ưng ý đến vậy :3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2013 08:12:22 | Chỉ xem của tác giả
Có những người chỉ có thể sống trong tim bạn nhưng không phải trong cuộc đời bạn. Hãy học cách buông tay.


Đi qua những ngày mưa.


Đi qua những ngày mưa.
Ngõ khung trời lấm lem màu kỉ niệm.
Có ai còn nhớ được điều gì.
Lúc buồn tàn,hương sắc hóa thinh không
Ta gửi yêu thương cho em
Dẫu muộn phiền cũng chỉ là hoài vọng không tên..
Trôi qua kẽ tay vụt mất…





Thành phố nhỏ ủ mình bên cạnh biển quanh năm rì rào với nỗi buồn không của riêng ai. Ngày trước, thành phố còn trẻ dại, những đứa con sinh ra lớn lên rồi bỏ đi biền biệt không về. Những người chuyển đến đa phần là sung túc giàu có, muốn tìm một khoảnh khắc an bình. Họ xây dọc bờ biển một loại biệt thự màu trắng giống nhau. Thành phố  đón những cư dân mới,những người sống biệt lập trong thế giới của mình. Thành phố vẫn trẻ nhưng hắt hiu, quạnh quẽ.

Đã một tháng này, căn nhà số hai mươi bảy sáng đèn liên tục. Dạo trước căn nhà chỉ rộn ràng tiếng người vào mùa hè. Chủ nhân của căn biệt thự ấy là một gia đình có ba người, cô con gái xinh xắn, nụ cười khanh khách, giòn tan. Những mùa hè vang rực rỡ, cả ba người thường khoác tay nhau đi dạo trên bãi biển. Họ nói cười, đùa nghịch. Những âm thanh trong trẻo giòn tan hơn cả sóng.

Cô con gái đấy chính là tôi. Và cái thế giới ấm hơn cả nắng ấy đã không còn lại gì cả. Tôi như một người mất phương hướng đang trốn chạy nhưng không thể hình dung rõ mình đang trốn chạy ai hay cái gì. Khi quyết định ra đi, nơi đầu tiên và duy nhất tôi nghĩ đến chính là nơi này, một nơi không ai biết đến mình và cũng không ai bận tâm đến mình.

Khi bỏ đi trái tim tôi nặng trĩu, tôi đã sợ hãi đến không dám ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ biết cắm cúi bước đi thật vội vã. Tôi sợ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười anh, bản thân sẽ lại mất hết lí trí mà muốn buông xuôi mọi chuyện. Điều đáng thương nhất có lẽ là khi bạn yêu thương ai đó nhưng cùng lúc lại biết chắc rằng ngắm nhìn người đó là tất cả những gì bạn có thể làm được vì người ta sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Cô ấy thật sự cô đơn. Giống như tôi. Những buổi chiều tà, khi đứng nhìn mặt trời buồn bã trốn mình ở đường chân trời,tôi lại nhìn thấy cô ấy đi ra từ ngôi biệt thự bên cạnh, lầm lũi tiến đến mỏm đá chênh chếch, hờ hững ra biển rồi ngồi đó thật lâu. Đã một tháng nay, ngày nào cô ấy cũng xuất hiện đều đặn như thế một mình. Cô ấy không khóc, cũng không cười, không hát, cũng không độc thoại…Sự yên lặng đều đặn ấy thôi thúc tôi bước ra khỏi nhà, tiến đến gần cô ấy.

Hôm ấy, mưa phùn trên biển. Lúc nhìn cô ấy ngồi bất động dưới mưa như thế, tôi đã không làm chủ được mình. Tôi mở cửa tiến về phía mỏm đá với cây dù trong tay.

- Em ướt hết rồi!

Đến khi có thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy, thấy cô ấy mỉm cười thật hiền từ, nói lời cảm ơn nhẹ như gió thoảng, tôi mới hoàn toàn tin rằng, con người ai cũng nên tin vào số phận đã an bài một ai đó hay điều gì đó bất ngờ cho riêng mình.

Tôi cứ đứng bất động như thế trong lúc che mưa cho cô ấy.

- Anh cũng sống gần đây à? – Cô ấy hỏi

- Anh sống gần nhà em.

- Sao anh biết em sống ở đâu?

- Từ cửa sổ nhà anh, chiều nào cũng thấy em đi ra đây.

- Vậy chiều nào anh cũng ra cửa sổ à?

- Trước đây thì thỉnh thoảng nhưng dạo gần đây thì hàng ngày.

- À, vâng.

Chúng tôi lại im lặng. Chỉ có tiếng sóng biển rì rầm đáp lại. Trời vẫn tiếp tục mưa lâm râm không ngớt khiến bầu trời nhanh chóng chuyển sang màu xám xịt. Rồi cô ấy chống tay đứng lên.

- Em về đây. - Cô ấy nói.

- Để anh đưa em về.

- Cảm ơn anh.

Cô ấy loạng choạng khi bước xuống khỏi mỏm đá. Những ngón tay gầy gầy khẽ bám lấy bờ vai tôi bối rối. Chúng tôi bước đi cạnh nhau về hướng những căn biệt thự đã bắt đầu sáng đèn, cứ tiếp tục lặng lẽ như thế cho đến khi cô ấy dừng trước của nhà.

- Em đến nhà. Cảm ơn anh nhiều!

- Em nhớ uống một cốc nước ấm rồi chui vào chăn một lúc nhé!

- Vâng.

Tôi đợi cô ấy quay đi rồi mới cất bước về nhà mình. Nhưng cô ấy không đi, cứ đứng bất động như thế. Cô ấy khóc. Nghẹn ngào, nức nở. Tôi, trong phút chốc, bỗng giống như một cậu con trai trẻ dại, hoàn toàn lúng túng và nhói lòng khi thấy bờ vai mảnh mai trước mặt run lên.Tôi buông rơi cây dù, tiến đến gần em, ngượng ngùng đưa tay lên vỗ vỗ vai cô ấy.

- Em có muốn uống trà không? Anh pha cho em một cốc nhé!

Cô ấy vẫn không trả lời, chỉ khóc, khiến tôi càng bối rối. Tôi không biết nói gì hơn, tiếp tục vỗ vỗ vai cô ấy an ủi.

Bầu trời lóe lên một tia chớp. Cô ấy cúi xuống nhặt cây dù lên đưa cho tôi, lau nước mắt và mỉm cười.

- Xin lỗi anh, em đã làm anh khó xử.

- Không sao. Em có thấy dễ chịu hơn chút nào không?

Cô ấy lại cười. Buồn bã đến độ tôi đã không còn nhớ nỗi tại sao mình lại sống ở đây một mình, tại sao mình cô đơn đến vậy.
- Hôm khác em mời anh uống trà nhé! Hôm nay em không được tốt lắm.

Rồi cô ấy quay đi. Hao gầy.

- Em nhớ ăn gì đi nhé! - Tôi nói với theo.

Cô ấy dừng lại. Những ngón chân trần bấu nhẹ vào cát. Bờ vai lại run lên nhè nhẹ. Tôi biết cô ấy lại khóc. Tôi bước đi một bước định ôm cô ấy vào lòng thì đột nhiên cô ấy quay lại.

- Em tên là Lê Na. Hẹn gặp lại anh!

Khi bạn không còn nhớ được gì thì cuộc sống lại sắp đặt cho bạn hết điều ngọt ngào này đến điều ngọt ngào khác. Sự ân cần của K, sự quan tâm của K, những lời nói dịu dàng của anh khiến tôi nhớ Andrien đến điên dại. Tôi biết K có những nỗi niềm của riêng mình nên một người như anh mới sống đơn đọc trong thành phố không ai biết tên cùng những buổi chiều tà ngắm hoàng hôn từ khung cửa sổ tầng thượng. Nhưng bên tôi, K luôn sẵn sàng gánh vác một phần nỗi buồn của tôi và chia sẻ với tôi mọi chuyện.

K là một luật sư thành đạt, con trai duy nhất trong một gia đình thành đạt. Anh hầu như không thiếu gì trong cuộc sống của mình cho đến ngày anh hay tin mình mắc bệnh hiểm nghèo. Anh buông tay trước mọi thứ và dọn về sống một mình trong căn biệt thự bên cạnh nhà tôi. K chưa từng yêu ai say đắm bao giờ. Anh kể cuộc sống đầy đủ và một sự nghiệp rực rỡ khiến xung quanh anh lúc nào cũng có biết bao cô gái xinh đẹp sẵn sàng đợi chờ. Anh đi chơi với họ, ái ân với họ, đùa giỡn với họ nhưng chưa bao giờ muốn thật lòng với ai. Mối quan hệ nào đi qua rồi cũng trở nên vô vị và nhạt nhẽo. Tình yêu là thứ mà từ rất rất lâu rồi anh không còn nhớ nữa.

K đưa tôi ra đảo bằng ca nô. Anh tự tay gói sushi cho cả hai đứa. K neo thuyền khéo léo như một ngư dân thành thục. Đi bên cạnh anh, tôi có cảm giác an tâm đến kì lạ. Nước biển trong vắt và mát lạnh. K đưa tôi ra bãi xa, chỉ cho tôi xem những con cá nhiều màu hồn nhiên bơi lội. Rồi K đua tôi lên đồi, từ trên cao ngắm nhìn thành phố về đêm lung linh rực rỡ. Trong tất cả những lần anh đưa tôi đi chơi như thế, K chưa bao giờ than vãn về bản thân mình, anh xem nó nhẹ nhàng như một cuộc chơi. Anh chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, vốn dĩ nó phải thế.

Có một hôm trời lại mưa lâm râm trên, tôi ngồi rất gần K ở mỏm đó lần đầu tiên anh xuất hiện và che dù cho tôi. Tôi kể cho anh K nghe về Andrien. K im lặng thật lâu rồi nói: ”Em thật là khờ dại.”

K tựa vào vai tôi.

Biển chênh chao và thênh thang trước mặt. Ai cũng muốn cuộc đời thật đơn giản, lúc buồn đau khổ có thể gói ghém thành lời, đem nhét vào một cái hộp và quăng xa ra biển. Vì lòng biển bao la quá nên lúc nào cũng có đủ bao dung mà cuốn trôi hết thảy đi xa. Sau một đợt sóng là hân hoan trở lại, sau một ngày mưa lại háo hức rạng ngời.

K vẫn dựa vào vai tôi.

- Anh có mệt không? Hay anh về nhà nghỉ nhé!

K vẫn không nói gì, hai mắt nhắm chặt bất động. Anh khiến tôi bắt đầu lo lắng, nắm tay anh lắc mạnh.

- K ơi, anh làm sao thế? – Giọng tôi đã bắt đầu nghẹn ngào.

Đến lúc này anh mới từ từ mở mắt ra. Tôi thở phào thành tiếng.

- Anh không sao, ngốc quá! – Anh bóp nhẹ tay tôi rồi ngồi thẳng dậy, mắt nhìn xa xăm ra biển. – Nhưng anh chỉ mong khi phải ngủ luôn có thể tựa vào vai em thanh thản như thế này, sẽ không phải thấy đau đớn hay mất mát gì cả, hoàn toàn không phải sợ hãi và luyến tiếc điều gì.

Tôi ôm chặt lấy K nước mắt rơi trên vai anh. Tôi không thích, không thích một chút nào cảm giác nắm chặt tay ai đó trong tay mình mà trong lòng biết rõ mình sẽ mất đi người ta bất cứ lúc nào. K xoa đầu tôi như vỗ về một đứa trẻ:

- Em quay về nhà đi. Phải gặp lại Andrien, và phải biết yêu quý thế giới của em chứ! Cho dù một buổi sáng nào đó tỉnh dậy, em có thể không còn nhỡ rõ điều gì nhưng tinh yêu mà cả em, cả Andrien đã và sẽ trải qua cùng nhau mới là điều quan trọng nhất.

Tôi vẫn ôm chặt lấy K. Không phải ai cũng may mắn như tôi lúc này. Nghĩa là ngồi đối diện với một người mà cảm giác như được ngồi trước biển bao la, thấy người đó bao dung và rộng lượng mà ôm ấp nỗi buồn của chính mình. Sau một cái nắm tay là trong lòng có thể nhẹ bẫng thương yêu.

Ngày hôm sau, K không còn ở thành phố nữa. Anh để một bó hoa hương dương rực rỡ trước cửa nhà anh tôi rồi biến mất. Tôi đi tìm anh khắp những nơi mà chúng tôi đã đi qua mà không thấy bất kì dấu vết nào. Căn nhà không còn sáng đèn và tiếng piano quen thuộc vọng từ tầng hai. K đã đi rồi.

Tôi thất thểu quay về, bần thần nhìn ra biển. Vùng trời trước mặt thật trơ trọi và hoang vắng. Đột nhiên chuông cửa reo. Tôi thấy trong lòng rạng rỡ. Hay K đã về, đúng rồi anh đã quay về, anh chỉ đi đâu đó để mua thứ gì mà thôi. Tôi chạy như bay ra cửa.

Cánh cổng cao trắng mở ra. Đằng sau nó là Andrien cao lớn.

- Lê Na. Anh đã nhớ em biết bao!

Đi qua những ngày mưa để biết bầu trời còn có những ngày thật đẹp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2013 20:58:52 | Chỉ xem của tác giả
Đừng đặt tên cho lỗi lầm. Đừng trách giận lỗi lầm. Hãy biết ơn vì chúng đã mang bạn đến nơi mà bạn đang đứng bây giờ.



Một ngày với hiện thực




Nếu được quyền làm lại một điều gì đó trong đời, liệu bạn sẽ vẫn yêu người mà bạn không nên yêu? Đàn ông ích kỉ. Phụ nữ ích kỉ. Được sinh ra để làm vũ trụ đảo điên.





Ngày ba mươi mốt tháng mười hai, Bảo An về nhà sớm để chuẩn bị đi dự tiệc cùng tôi. Trông nàng thật mệt mỏi, vào đến nhà là buông thõng hết tất cả đồ đạc, nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Đột nhiên cô ấy đứng dậy, tiến đến ôm tôi từ phía sau thật chặt.

“ Anh ơi, em mệt. “

“Ừ, anh cũng mệt. Hôm nay nhiều việc quá!”

Vòng tay Bảo An nới lỏng. Cô ấy quay lại sofa, ngồi đó nhìn tôi chăm chú. Mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

“Mấy giờ đi hả em?”

Bảo An không trả lời. Chỉ tiếp tục nhìn tôi. Tôi quay lưng lại hỏi.

“Em làm sao thế? Có chuyện gì?”

Bảo An bắt đầu khóc. Thật ngột ngạt. Tại sao cô ấy phải thế? Nếu cô ấy muốn gì, hãy nói ra. Nếu cô ấy tức giận gì, hãy nói ra. Tôi làm cách nào có thể đoán được hết mọi thứ đang xảy ra trong đầu cô ấy.

“Lúc nào anh cũng vậy!”

“Cũng vậy là như thế nào?”

“Em nói em mệt thì anh sẽ nói ngay anh cũng mệt. Anh cũng thể hỏi em mệt như thế nào? Em có đói không? Anh lấy nước cho em uống nhé! Hay những gì đại loại tương tự thế. Sao anh lúc nào cũng lạnh lùng và không quan tâm gì đến em cả?”

“Anh cũng mệt thì anh nói anh cũng mệt. Chẳng lẽ em muốn anh nói dối?”

Bảo An khóc to hơn, như thể cô ấy vô cùng ấm ức vậy. Tôi bỏ ra khỏi phòng, trong lòng cực kỳ bức bối, kéo cửa thật mạnh gây nên một tiếng động lớn.

Hóa ra việc gắn kết đời mình với người khác lại có thể gây nhiều phiền phức đến thế. Bảo An là người phụ nữ đáng mơ ước trong mắt khá nhiều đàn ông, tôi cũng vậy. Không phải là ở bên nhau chúng tôi chưa từng hạnh phúc, vui vẻ nhưng với một người đàn ông độc lập, thích tự do và có nhiều điều kiện như tôi, một và chỉ một Bảo An với tất cả những việc lặp lại mỗi ngày xung quanh với mối quan hệ ấy khiến tôi ngột ngạt, uể oải.

Ai cũng có quyền nghĩ đến bản thân mình trước. Điều đó có gì sai?

Bảo An mặc chiếc váy xanh hở lưng và đi ra khỏi nhà mà không nói một lời nào. Có vẻ như cô ấy vẫn sẽ đi đến bữa tiệc nhưng là đi một mình mà không có tôi. Tôi cảm thấy muốn nói gì với cô ấy.

Tôi biết Bảo An rất yêu tôi. Bất kể tôi có lầm lỗi gì, sau mỗi lần cãi nhau lòng trời lở đất, Bảo An cũng sẽ quay về và dịu dàng như xưa. Ngay cả khi người sai có là ai đi chăng nữa, Bảo An vẫn luôn là người làm lành trước. Đôi lúc, ngay cả thái độ nhún nhường ấy của cô cũng khiến tôi chán nản. Có một thứ gì đó cứ bình bình trôi qua, không cần phải cố gắng phấn đấu. Tôi loay hoay không biết phải làm sao với một mối quan hệ từ lâu rồi đã mất đi hoàn toàn nỗi ngóng trông phấn khích.

Hay có lẽ tôi chưa từng yêu em?

Một tiếng sau khi Bảo An rời khỏi nhà, tôi cũng thay đồ và đi đến bữa tiệc. Đó là một hành động bắt buộc đối với xã hội mà tôi phụ thuộc vào. Khi vừa đến sảnh, tôi bất ngờ nhìn thấy K, em họ mình đang nắm tay Bảo An đi ra khỏi bữa tiệc và hướng về phía cổng khách sạn.Tôi chưa từng biết rằng họ quen nhau. Và giữa chốn thanh thiên bạch nhật với hàng chục người quen biết của hai bên, tại sao họ lại có thể nắm tay nhau như thế?

K là một chàng thanh niên trẻ quyến rũ mới về nước được hơn một năm nay. Tôi không biết rõ nhiều về K, chỉ đi ăn cùng gia đình một vài lần gì đó, nói dăm ba câu chuyện xã giao về công việc, đời sống, xe cộ, đất đai… Nhưng qua đó cũng đủ để nhận thấy K khá thông minh và kín đáo, không thể hiện quá mức điều gì. Bảo An cũng chưa từng kể gì về K và điều đó thật kì quặc vì hầu như bất cứ chuyện gì nhỏ hay lớn Bảo An cũng kể hết với tôi. Họ đi ngang qua trước mặt tôi và hình như không hề để ý gì. Rõ ràng là không thể nào không bực bội! Thế nên tôi quyết định đi theo.

K nắm tay Bảo An đi bộ qua nhiều phố, rồi họ dừng lại ở một quán rượu vỉa hè. Từ đằng xa, tôi không nghe thấy họ nói gì với nhau, chỉ biết em họ và người yêu mình đang vô cùng thân mật. Thần kinh tôi căng thẳng. Nên xông tới hỏi cho ra nhẽ hay yên lặng đứng xem tiếp họ còn có thể làm gì thêm được nữa? Rồi tôi nhìn thấy hai người hôn nhau. Thế đấy! Cô ấy còn trách móc, còn giận dỗi trước khi đi để rồi thế đấy! Thật là giả dối! Có gì đáng để níu kéo nữa đâu?

Tôi quay lưng bỏ đi.

Tôi rót cho mình một cốc rượu vang lớn và nằm vật ra ở sofa. Làm sao có thể? Với tất những gì Bảo An đã thể hiện với tôi, làm sao cô ấy với K lại có thể? Bảo An luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc, cho dù khó khăn hay vui vẻ, cô ấy vẫn luôn nhẫn nại ở đó, thể hiện tình yêu của mình. Vậy hôm nay, cái tình yêu ấy đã đi đâu?

Tôi không thể ngủ được, nằm trằn trọc ở phòng khách với hàng trăm câu hỏi về K, về Bảo An, và về cả quan hệ của chúng tôi nữa. Không có lời giải đáp nào. Tôi bấm máy gọi điện cho  Bảo An nhưng không ai trả lời. Họ đã đi đâu cùng nhau? Cho đến tận khi trời sáng, vẫn không có lời giải đáp nào.

Tôi quyết định đi xuống lấy xe và về nhà bố mẹ mình. Việc tiếp tục ngồi trong căn hộ này và chờ đợi câu trả lời cho chính mình càng lúc càng hạ thấp lòng tự trọng của thằng đàn ông trong tôi. Tôi đóng cửa đi xuống. Khi thang máy vừa mở, tôi nhìn thấy K và Bảo An đang chia tay nhau. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được thế nào là sự dịu dàng, bịn rịn khi chia tay. Và điều đó khiến tôi như phát điên. K đi rồi, Bảo An quay lại và nhìn thấy tôi, trông cô ấy rất hoảng sợ.

“Em và K, em họ anh quen biết nhau à?”

“Em mới quen biết hôm qua.”

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên nhìn Bảo An. Sao cô ấy còn đủ tự tin và bản lĩnh nói dối như thế!

“Chúng ta vào nhà đi.” Bảo An đề nghị. ”Em mệt quá rồi.”

Tôi nên đi theo cô ấy để chất vấn? Bởi vì cho đến giờ phút này tôi biết mình đang cực kỳ ghen tuông và tức giận. Nhưng cũng với những chất vấn đó, tôi có nguy cơ… mất Bảo An mãi mãi. Tôi chưa bao giờ đứng trước ranh giới mà nguy cơ mất Bảo An lại rõ rệt đến vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nhận ra Bảo An lại quan trọng như vậy trong lòng tôi. Và việc đó cũng đồng nghĩa, tôi là một thằng đàn ông hoàn toàn thất bại, một kẻ thua cuộc ngớ ngẩn.

Vậy tôi sẽ đi theo để coi như không có chuyện gì xảy ra? Không thể nào! Sự thật này sẽ vĩnh viễn như cái gai trong tim, chỉ cần đối diện với Bảo An là mọi thứ tôi đã chứng kiến sẽ hiện lên rõ mồn một.

“ Sao anh không vào?” Bảo An đã đứng đợi trong thang máy.

Tôi quyết định đi theo nàng.

Lúc vào nhà, Bảo An pha cho tôi và cô ấy một tách trà bạc hà nóng. Ngồi ngay ngắn ở trên sofa, cô ấy bình thản nói với tôi.

“Chúng ta chia tay nhé.” Bảo An giáng thẳng vào mặt tôi.

“Tại sao?”

“Em nghĩ anh cũng biết tại sao mà!”

“Nếu anh biết anh đã chẳng hỏi tại sao.”

“Uhm. Vì em cảm thấy giữa chúng ta thật sự rất ngột ngạt. Khi những đam mê đã qua, em biết phải dùng nhũng điều đã có với nhau để tiếp tục cho mối quan hệ giữa hai người, nhưng cho đến hôm nay thì em không còn đủ sức nữa. Em muốn buông tay rồi.”

“ Và K, thằng em họ anh là chất xúc tác mạnh mẽ nhất?”

Tôi tức giận gắt gỏng. Bảo An không khóc, vẫn điềm tĩnh, từ tốn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Không phải. Em mới chỉ gặp cậu ấy tối hôm qua, và bấy nhiêu đó không đủ để làm lý do cho bất kì quyết định nào. Anh đừng hiểu lầm.”

“Từ bao giờ em có thể nhìn thẳng vào anh và dối trá như thế?”

Bảo An thực sự bị tổn thương bởi những lời lớn tiếng vừa rồi của tôi. Tay cô ấy run lên.

“Anh đừng nặng lời...”

“Anh đã nhìn thấy em và K ở sảnh khách sạn, nhìn thấy hai người nắm tay nhau băng qua phố, nhìn thấy em hôn K. Em mong chờ gì nữa từ anh?” Bảo An nắm chặt tay, lộ rõ thái độ bất lực.

“Em xin lỗi…vì đã để anh nhìn thấy những điều anh không muốn thấy. Nhưng em không nói dối anh điều gì. Anh có thể lựa chọn tin hay không tin em. Nhưng em thực sự không muốn tiếp tục nữa. Anh và em, chúng ta bây giờ đã không còn mong muốn những điều chung nữa, vậy ở bên nhau còn có ý nghĩa gì?” Bảo An đứng dậy đi vào phòng ngủ, khóa cửa.

Và có không ít những cuộc tình trong thành phố này kết thúc như thế đấy.

Tôi biết đây là một câu chuyện rất đỗi bình thường. Tôi sẽ không viết tiếp nó vì một mối quan hệ đã kết thúc, nó vĩnh viễn bình yên trong trái tim bạn mà không cần tỉnh giấc và bất kỳ điều gì cả. Cho đến một ngày bạn hoàn toàn ngạc nhiên với chính tình cảm của mình. Đối diện với chính người ấy, người đã một thời làm bạn bất an, chao đảo, trong lòng lại nhẹ nhõm, bình lặng như mặt hồ mùa thu dịu nhẹ.

Chỉ cần được hạnh phúc, nghĩa là mỗi buổi sáng mai thức dậy, bạn biết mình còn mong muốn nắm tay thật chặt ai đấy.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách