|
Tác giả |
Đăng lúc 26-3-2012 20:00:56
|
Xem tất
HUYỀN CỦA ÔN NOÃN
Bonus: Lời Tác Giả
***
Trái tim anh, là nơi đi đến tận cùng thế giới em cũng muốn quay trở về.
Trung tâm của câu chuyện là tình yêu mãnh liệt của Chiếm Nam Huyền, một tình yêu không có cảm giác an toàn, trả giá tất cả, chỉ mong đối phương đáp lại. Và một Ôn Noãn không thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, khát khao hạnh phúc nhưng không thể tự tha thứ cho mình, sợ hãi không thể được như anh mong muốn, không thể mang tới hạnh phúc cho anh, yêu nhau, nhưng quan niệm tương phản, mâu thuẫn giữa hai người xảy ra là điều không thể tránh khỏi, thậm chí càng ngày càng kịch liệt xung đột.
Cho tới nay, có một chuyện vẫn khiến tôi vô cùng đau đầu, đó là tại sao lại có một bộ phận độc giả khá lớn có suy nghĩ khác tôi như vậy. Chúng ta hoàn toàn đi theo hai hướng tương phản.
Vì độc giả nói quá nhiều, khiến suy nghĩ của tôi từ rối loạn đến chịu áp lực, bị bình luận của mọi người lôi kéo, tự hoài nghi chính mình, tại sao lại cảm thấy những gì mọi người nói cứ như một câu chuyện….nhưng trong lòng luôn cảm thấy không được tự nhiên, bởi đó không phải là ước nguyện và điều tôi muốn thể hiện ban đầu.
Rõ ràng là tôi muốn viết một Ôn Noãn thông minh, kiên cường, mềm mỏng nữ tính, nhưng tại sao vào mắt độc giả lại giống như lời bạn nào đó nói:”Buồn cười nhất là khi Ôn Noãn liều lĩnh, vứt bỏ tự tôn, hơn nữa bị người khác thương xót cũng muốn đi chờ đợi, vớt vát.” Rõ ràng là tôi muốn viết bọn họ trở thành người tài, nhưng tại sao lại trở thành:”Chỉ số thông minh của bọn họ thật trái ngược với năng lực hành vi.”
Trong quá trình viết tôi chỉ cảm thấy nỗi đau tột độ của Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn, mà chưa từng cảm thấy cô ấy mất đi tự tôn, cũng chưa từng cảm thấy anh đang ngược cô ấy, nhưng tại sao cảm nhận của độc giả lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi?
Cho đến tối hôm qua, tôi giải thích tâm tư Chiếm Nam Huyền (chính là phần sau khi Ôn Noãn bỏ đi, Chu Lâm Lộ gửi cho Chiếm Nam Huyền một cái phong bì), sau khi đọc phản hồi, vấn đề này lại quanh quẩn trong đầu tôi.
Nằm trên giường tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng khả năng lớn nhất mà tôi nghĩ ra được, chính là góc độ của tôi và độc giả không giống nhau, do đó tạo nên sự khác biệt trong quan điểm.
Có thể là độc giả đã đọc quá nhiều truyện, nên đã hình thành một lối logic cố định ở một mức độ nào đó, cho nên khi đọc câu chuyện này, tự nhận định một số chuyện ngay từ đầu:
1/ Chiếm Nam Huyền canh cánh trong lòng chuyện chia tay trong quá khứ.
2/ Chiếm Nam Huyền trả thù Ôn Noãn.
3/ Ôn Noãn yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng.
4/ Chiếm Nam Huyền ngược Ôn Noãn.
Ngược, điều này là quan trọng nhất, khi tôi hoàn thành câu chuyện này, trước khi đăng tải thật sự không biết ngược là gì, hoàn toàn không có khái niệm này, cho nên trong quá trình viết tôi chưa từng có ý thức về ngược. Đăng tải xong khi nhìn thấy mọi người nói “ngược”, tôi chẳng hiểu gì cả. Vì mọi người đã quen đọc dưới ánh mắt thẩm mĩ phổ biến, rất tự nhiên coi nó cùng một loại với ngược văn.
Trong suy nghĩ ban đầu của tôi, bốn điều bên trên không hề tồn tại.
Tôi viết câu chuyện này chỉ dựa trên tình yêu của Chiếm Nam Huyền đối với Ôn Noãn.
Trước kia, tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần: đừng nghĩ Nam Huyền đang ngược Ôn Noãn, mà hãy xem bọn họ như người yêu đang cãi nhau.
1/ Về Chiếm Nam Huyền
Chuyện chia tay trong quá khứ không ảnh hưởng lớn tới Chiếm Nam Huyền, anh đã bước ra khỏi chuyện cũ (tuy rằng trên phương diện tình cảm để lại vết thương rất sâu). Về chuyện đã qua, nếu nói có ảnh hưởng, thì đó chính là sự tự trách của anh.
Ôn Noãn bỏ đi bảy năm, trở về ba năm, 10 năm trời anh không hề đi tìm cô. Lẽ ra dựa vào tình cảm của anh đối với Ôn Noãn, điều này thật không hợp lý. Vậy tại sao anh không đi tìm cô ấy? Nguyên nhân chỉ có thể là: anh biết cô còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt với anh, cho nên anh kiềm chế mình không đi quấy rầy cô. Còn có một điểm không hợp lý dưới tình huống bình thường, anh đã đợi cô 10 năm. Nếu hai người đơn thuần chỉ là tình cảm tan vỡ, chia tay 10 năm cả thế giới đều thay đổi, nói chung sẽ không có ai cố chấp nắm chặt một mối tình kéo dài 10 năm, đó là điều không thể.
Bắt nguồn từ hai điểm này đã dẫn đến sự phức tạp trong tình cảm của anh đối với cô, đó không thuần túy chỉ là tình yêu, quan trọng hơn đó còn là sự tự trách sâu sắc của anh, anh cảm thấy mình có trách nhiệm không thể trốn tránh với biến cố năm đó của cô. Anh và Ôn Nhu có cùng một tâm lý bứt rứt áy náy, sau khi đã chắc chắn Ôn Noãn sẽ hạnh phúc, mới có thể buông tay bắt đầu lại cuộc sống của mình.
Trong suy nghĩ của anh, anh hy vọng mình có thể đền bù hạnh phúc cho cô. Cho nên anh làm tất cả vì cô, Thiển Vũ, nhà, vệ tinh, anh giúp Chu Lâm Lộ, anh đi Mĩ kí hợp đồng, chiếc nhẫn trên tay anh. Trong mối tình bức thiết cần trả giá này, anh còn có cảm giác không an toàn cực kì mãnh liệt đối với sự hợp lại sau mười năm tan vỡ, anh muốn có được sự đáp lại đồng dạng trong thời gian ngắn nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ve vuốt cảm giác sợ hãi trong nội tâm anh.
Câu truyện quá khứ từng lớp được bóc ra, ý nghĩa của việc này từ đầu tới cuối chỉ là vì Ôn Noãn.
Chuyện cũ tạo thành một đả kích có tính hủy diệt đối với cô (bố cô chết là mấu chốt lớn nhất). Hành vi và tính cách sau khi trở về của Ôn Noãn, dường như đều phản ánh chuyện cũ và thực tại đan xen đã làm cô nảy sinh đấu tranh. Trong lòng cô một nút chết, nhưng cô không thể phá kén chui ra. Tất cả những đau đớn trong quá trình giằng co giữa cô và Huyền, trên thực tế không phải là tại Huyền gây ra, mà là chính là nội tâm bị giày vò đủ kiểu của cô gây nên.
Huyền liên tục yêu cầu cô chia tay Lâm Lộ, cô lần nào cũng không chịu đồng ý. Bởi vì Lâm Lộ là tấm chắn duy nhất của cô để lừa mình dối người trên phương diện tình cảm với Huyền. Nếu cô chia tay Lâm Lộ, thì có nghĩa giữa cô và Huyền đã rõ ràng. Nhưng cô lại không thể vượt qua được nút thắt kia.
Giữa Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn, cho tới bây giờ cũng không có vấn đề giao tiếp. Bọn họ tâm ý tương thông, hiểu được hàm ý trong mỗi việc làm của nhau. Ôn Noãn giải thích hành động của Nam Huyền hoàn toàn chính xác, Nam Huyền cũng đoán chuẩn cảm xúc nội tâm Ôn Noãn. Nhưng bởi vì “yêu” đã quá rõ ràng giữa bọn họ, vậy nên trở thành chuyện không cần phải nhắc tới nhất, cho nên cảm nhận của bọn họ đều bỏ “yêu” sang một bên (bởi vì điểm này không phải suy nghĩ) mà phóng đại các cảm xúc khác.
Nam Huyền tâm tư kín đáo, trong lòng Ôn Noãn lại đè nặng tâm sự, tính cách hai người tương đối phức tạp, nhưng đều cực kì thông minh, vậy nên giữa hai người họ, rất nhiều thứ chỉ thông qua động tác, vẻ mặt, ngôn ngữ để biểu đạt ý nghĩ, biểu đạt của bọn họ kín đáo mà chạm đến rất nhiều thứ sâu trong nội tâm, bọn họ sẽ khiến đối phương cảm nhận được mỗi phản ứng của mình, nhưng sẽ không vượt qua ranh giới. Bởi trong trạng thái giằng co này, một khi vượt qua ranh giới có nghĩa là Ôn Noãn phải đối mặt và quyết định lựa chọn: ở bên anh hay là không ở bên anh, sẽ không còn đường lui nữa. Nhưng cô nhút nhát không muốn lựa chọn, mà thật ra anh cũng nỡ ép cô đến mức ấy.
Khi bắt đầu anh thật sự chỉ nửa đùa yêu cầu cô chia tay, phát triển tới cuối anh tuyên bố trước mặt mọi người muốn kết hôn với người khác. Cả quá trình này, nếu Ôn Noãn làm cái gì đó, nếu Ôn Noãn cô đáp lại như những gì anh hy vọng, anh cũng sẽ không đi đến bước ấy, trên thực tế anh chậm chạp không ra tay, chỉ cho đến khi anh thấy mình không thể nhịn được nữa. Sự bức bách của anh với Ôn Noãn thật ra chỉ là tranh chấp rất tự nhiên giữa hai người, khát vọng của nội tâm anh đối với cô cùng biểu hiện chống lại anh của cô xếp chồng lên nhau, cô càng lùi, anh lại càng tấn công, mà anh càng tấn công, cô lại càng vùng vẫy hơn, cho nên từng bước rơi xuống vực sâu đau khổ.
Tôi cho rằng tiến triển như vậy mới phù hợp với tính cách và bối cảnh của bọn họ. Nếu bọn họ giống như những cặp nam nữ chính trong tiểu thuyết tình yêu bình thường, lúc nào cũng treo tình yêu và tâm sự ở trên miệng, rõ ràng thấu triệt, thì sẽ mất đi trí tuệ, sức quyến rũ, cùng tình cảm dây dưa kéo dài của bản thân hai người họ.
2/ Về Ôn Noãn
Mọi người không hiểu Ôn Noãn, có lẽ là bắt đầu từ đoạn cô theo đuổi lại. Cảm thấy cái theo đuổi lại này cô ấy rất không tự nhiên.
Trên thực tế, cái theo đuổi lại của Ôn Noãn không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, mọi người nghĩ cô làm như vậy, đơn thuần chỉ là muốn kéo người đàn ông đó về.
Đầu tiên xin các bạn hãy thay đổi quan niệm một chút, trong truyện nhắc tới Huyền “hận” Ôn Noãn, nhưng chưa bao giờ đẩy “hận” về phía “trả thù” cả. Ở đây, “hận” chính là một loại biểu hiện cảm xúc, giống như “yêu” vậy, chỉ là một cảm giác mãnh liệt mà thôi. Con người trải qua những bất kì xúc cảm mãnh liệt nào—-cho dù là yêu—–đều có thể mang đến đau thương cho những người bên cạnh, nhưng không có nghĩa là nó xuất phát từ trả thù. Nam Huyền không muốn trả thù Ôn Noãn, từ trước tới nay chưa từng muốn. Anh chỉ bức ép cô thôi.
Liên quan đến việc theo đuổi lại của Ôn Noãn, cả chuyện đó là như thế này:
Huyền đã chịu đủ sự do dự không dứt khoát của Ôn Noãn, vậy nên anh từ chối gặp cô. Mà Ôn Noãn biết nguyên nhân Nam Huyền làm điều này là vì anh muốn cô có thái độ rõ ràng. Đến đây, cô thật sự đã bị anh dồn vào đường cùng, bởi vì Nam Huyền sẽ không cho cô đường lui, nếu thái độ của cô tiếp tục không rõ ràng, anh rất có thể sẽ tiếp tục không gặp cô, hai người bọn họ sẽ không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Vì thế cô theo đuổi lại, cho anh một thái độ rõ ràng. Nhưng đồng thời cô cũng hận anh dùng cách này để ép cô, vậy nên cô cho anh một thái độ quá rõ ràng. Mỗi ngày cô đều đến canh cửa, nhằm khiến anh rối loạn.
Sự phản kháng và đối nghịch của cô khiến Nam Huyền vừa giận vừa ngạc nhiên, còn có lo lắng không yên, cho nên anh chỉ thị Cao Phóng xuống tầng xem cô, mặt khác lại không nhịn được muốn dạy dỗ cô, bởi vậy Cao Phóng mới nói anh sẽ kết hôn với Bạc Nhất Tâm.
Hai người họ lúc này, nội tâm đều phẫn nộ, có thể nói mặc dù không thấy mặt, lại càng đấu hăng.
Đến tiệc chiêu đãi phóng viên của Nam Huyền, thật ra Ôn Noãn cũng không thật sự tin anh sẽ kết hôn như vậy, nếu không Nam Huyền đã chẳng cần trả lại cô con dấu, nếu anh buông tha cô, dựa vào cá tính kiêu ngạo của anh nhất định sẽ ném luôn con dấu, cần gì phải nương thân đau khổ dây dưa với cô. Nhưng cô cực kì giận anh cứng rắn không chịu nhường, trước kia anh chiều chuộng cô vô cùng, chỉ cần cô không vui, chuyện gì anh cũng thuận theo cô, bây giờ cho dù cô có bực mình thế nào anh cũng không làm gì cả, cô cảm thấy mệt mỏi, đau lòng, oán giận, cô cố ý đi cắt tóc. Nếu thật sự cô là vì muốn anh không nhận ra mình, đi mua luôn một bộ tóc giả có phải tốt hơn không, chẳng cần phải cắt. Thật ra cô đã lâm râm biết mọi hành tung của mình đều bị anh nắm giữ, chỉ cần cô đến, có thay đổi hay không anh đều sẽ biết cô ở đó. Hãy nhớ, Ôn Noãn vốn dĩ là một người cực kì thông minh, bởi vậy, cô cố ý cắt tóc: anh muốn kết hôn? Em sẽ bắt đầu từ cái đầu này trước.
Nếu cô không cắt tóc thì Nam Huyền sẽ giữ nguyên kế hoạch tuyên bố chia tay với Nhất Tâm, Nhất Tâm là người của công chúng, cần phải cho công chúng một câu trả lời.
Nhưng cô cắt tóc, điều này trở thành ngòi nổ. Cắt tóc vốn là chuyện nhỏ, chủ yếu là nỗi uất ức trong lòng Nam Huyền đã đóng băng ba thước đến giờ phút này hoàn toàn bùng nổ.
Mà Ôn Noãn ngất xỉu là do giận dữ cùng xấu hổ, mọi cảm xúc sắp chồng lên nhau, nhất thời không chịu đựng nổi. Cô cảm thấy tủi thân, vốn âm thầm hy vọng anh sẽ mềm lòng giống như lúc trước, mà không ngờ anh lại kiên quyết đến cùng như vậy. Chuyện anh tuyên bố kết hôn không phải là nguyên nhân chủ yếu, anh kiên quyết đến cực hạn, anh đã đợi cô 10 năm, nhưng nếu cô tiếp tục như thế này, chưa chắc anh sẽ tiếp tục chờ đợi, đó mới là nguyên nhân gây cho cô đả kích lớn nhất.
3/ Bạc Nhất Tâm
Cuộc chiến giữa Bạc Nhất Tâm và Ôn Noãn bắt từ cuộc nói chuyện trong phòng vệ sinh, lần đó Ôn Noãn đã nói một câu: cô ấy cảm ơn Bạc Nhất Tâm vì đã ở bên làm bạn với Chiếm Nam Huyền trong những năm tháng đen tối nhất. Mọi người không cảm thấy câu nói này rất kì quái sao? Trong tình huống bình thường, dựa vào quan hệ giữa Ôn Noãn và Nam Huyền với quan hệ giữa Bạc Nhất Tâm với Nam Huyền, Nhất Tâm đương nhiên là chính thất, mà Ôn Noãn lại là kẻ thứ ba, Ôn Noãn dựa vào cái gì, cô lấy tư cách gì mà nói với Bạc Nhất Tâm như thế?
Cô nói rất tự nhiên, Bạc Nhất Tâm cũng chấp nhận rất tự nhiên. Ôn Noãn có thể nói ra lời cảm ơn với người con gái ở bên cạnh Nam Huyền, chỉ có một khả năng, đó là cô dựa vào thân phận bạn đời của Nam Huyền. Nhất Tâm là người ngoài, cô và Nam Huyền mới là một đôi, bởi vậy giọng điệu và vẻ mặt của cô rất tự nhiên khi nói cám ơn Bạc Nhất Tâm. Mà trong nội tâm Nhất Tâm cũng thừa nhận Ôn Noãn mới là bạn đời của Nam Huyền, đồng thời cũng cho rằng Ôn Noãn cảm ơn cô là lẽ đương nhiên, vì vậy cô cũng rất tự nhiên nhận lời cảm ơn của Ôn Noãn.
Nhất Tâm đi đến văn phòng của Nam Huyền, Nam Huyền thấy cô tới, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, bởi vì anh lo Ôn Noãn sẽ hiểu lầm. Lúc ấy Nhất Tâm nói mình đã quen uống cà phê, còn nói:”Không phải anh cũng thế sao?”——–Ý của Bạc Nhất Tâm là, tình cảm của Nam Huyền, cũng như thói quen chỉ đối với Ôn Noãn. Lúc ấy Chiếm Nam Huyền cười, xem như là ngầm thừa nhận.
Hơn nữa, cho dù là Nam Huyền, Ôn Noãn hay Bạc Nhất Tâm, trong lòng ba người đều biết rõ, Nhất Tâm căn bản không phải là mấu chốt cấu thành nên vấn đề giữa Nam Huyền và Ôn Noãn, bởi vì đã quá rõ ràng, vậy nên ngay cả Bạc Nhất Tâm cũng không tự hiểu lầm về vị trí của mình.
Nhất Tâm và Ôn Noãn còn một trận chiến nữa chính là ở nhà Ôn Noãn, cô tới tận cửa tìm Ôn Noãn, còn nói một câu: Ôn Noãn khi thiếu niên chỉ có cô đánh người khác, không cho phép người khác đánh cô. Nói cách khác Ôn Noãn khi còn niên thiếu tương đối ngang ngược. Ôn Noãn còn có rất nhiều fan. Cũng tức là nói tính cách cô chẳng những đường hoàng, mà còn có sức hấp dẫn và thuyết phục người khác. Một cô gái đã từng như thế, cho dù trong quá trình trưởng thành đã trải qua những gì, cũng không thể trở nên hoàn toàn tương phản so với lúc trước, trở thành một kẻ yếu đuối bất lực đáng thương. Điều đó không phù hợp với tính cách của cô.
Đại biến thời niên thiếu tàn phá sự tự tin của cô, khiến cô trở nên trầm tĩnh nội tâm, hành xử cẩn thận, nhưng đó chỉ là bản tính của cô bị tự cô áp chế thôi. Trên thực tế Ôn Noãn là điển hình của kiểu người ngoài mềm trong cứng, tính cách cô rất kiên cường, bất khuất, mạnh mẽ, từ trước đến nay không thay đổi. Cũng chính là điểm này, suýt chút nữa đã bức điên Chiếm Nam Huyền. Chiếm Nam Huyền làm nhiều như vậy, cương quyết như vậy, nhưng đi đến từng bước anh vẫn không thể khống chế được cô. Trong cuộc đấu sức này, cho đến khi cô ngất xỉu cũng không chịu thuận theo ý anh.
4/ Ôn Nhu, Chu Lâm Lộ
Không ít độc giảm cảm thấy khó hiểu: Tại sao Chiếm Nam Huyền “tổn thương” Ôn Noãn như vậy, mà Ôn Nhu và Chu Lâm Lộ lại thờ ơ, để mặc cô tiếp tục sai lầm.
Thật ra họ cũng giống Bạc Nhất Tâm, trong lòng ba người Ôn Nhu, Chu Lâm Lộ và Bạc Nhất Tâm đều công nhận Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn là một đôi. Giống như trong lòng Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn, cũng biết đối phương mới là người bạn đời thật sự của mình. Về điểm này, cả năm người đều hiểu. Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn trong lòng biết rõ Bạc Nhất Tâm và Chu Lâm Lộ không phải là vấn đề, tuy rằng bọn họ đều uống giấm chua của nhau. (Trong tình yêu rất khó dung hạ một hạt cát, cho dù lí trí có biết, có hiểu, cũng không có nghĩa là về mặt tình cảm sẽ không có cảm xúc.)
Cho nên khi Nam Huyền hỏi Ôn Nhu mượn chìa khóa nhà Ôn Noãn, Ôn Nhu rất tự nhiên đưa cho anh.
Chu Lâm Lộ là một nhân vật khá quan trọng, bởi vì ngoài Nam Huyền, chỉ có anh biết chuyện cũ và nội tâm của Ôn Noãn.
Anh hiểu rất rõ Chiếm Nam Huyền là một đối thủ đáng sợ khó chơi tới mức nào, mà anh rất trân trọng Ôn Noãn, không muốn cô bị tổn thương, cho nên anh liên tục nửa đêm nửa hôm yêu cầu Ôn Noãn sang Đại Trung với anh, anh hy vọng Ôn Noãn sẽ không dính vào Chiếm Nam Huyền, vì vậy khi Ôn Noãn bị hãm hại anh lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bởi vì khi ấy nếu Ôn Noãn rời khỏi Nam Huyền, thì đó là chuyện tốt nhất.
Nhưng mà mâu thuẫn chính là, về các mặt khác anh hiểu rõ tường tận, khúc mắc của Ôn Noãn, đời này chỉ có mình Chiếm Nam Huyền mới có thể gỡ bỏ. Nếu anh có thể, mười năm trước đã tháo rồi, sẽ không để lại tới bây giờ. Vậy nên, trong sự kiên trì im lặng của Ôn Noãn, anh cũng chỉ có thể để mặc cô đi trên con đường của mình. Điều duy nhất anh có thể làm, chính là khi cô suy sụp, cho cô một bờ vai an ủi. Khi chướng mắt Nam Huyền, cố ý kích thích Nam Huyền. Cuối cùng, khi Nam Huyền bày ra tất cả sự ngang ngạnh của mình với Ôn Noãn ,khác hẳn vẻ thân sĩ nho nhã của Lâm Lộ, anh cũng nổi lên chút cảm xúc không rõ, vì vậy anh mới chính thức mở miệng khuyên Ôn Noãn từ bỏ.
Trong cả câu chuyện, Ôn Nhu cùng Chu Lâm Lộ đều nhất trí một điều, chính là: đó là chuyện của người ta, bọn họ là người ngoài không can thiệp vào thì tốt hơn.
Trên thực tế, Lâm Lộ dù ít dù nhiều vẫn cố tình nhúng tay vào. Nhất Tâm cũng thế, cố ý can thiệp một ít, sự can thiệp của cô không thể nói rõ là ý xấu hay ý tốt, nhưng có một phần là không cam lòng với Ôn Noãn, lại có chút quái ác muốn xem trò hay. Còn Lâm Lộ nhúng tay vào là có ý tốt cho Ôn Noãn và chướng mắt với Chiếm Nam Huyền, anh làm tất cả mọi chuyện chỉ trong một phạm vi nhất định, khéo léo mà thông minh quấy nhiễu Nam Huyền, nhưng không mang đến cho Nam Huyền và Ôn Noãn rắc rối thật sự. Nói thẳng ra là anh khó chịu, cho nên tạo ra một cái tròng. Sau khi anh nổi hứng thú với cô gái ở Macao, rất bình thường, thời gian và quan tâm anh dành cho Ôn Noãn cũng dần giảm xuống, bởi vì anh cần phải xử lý chuyện của mình. Nhưng khi cô thật sự xảy ra chuyện, cuối cùng anh vẫn sẽ ở bên cô.
Nhưng đối với quan hệ của Lâm Lộ và Ôn Noãn, Chiếm Nam Huyền chưa từng hiểu lầm, anh biết tình cảm của hai người không giống tình cảm của anh và cô. Đương nhiên, anh vẫn sẽ ghen, sẽ tức giận. Bởi vì một ngày Ôn Noãn không rời ra Chu Lâm Lộ, sẽ là một ngày cô không chịu nhìn thẳng vào anh.
5/ Đấu trí đấu dũng
Trong cả câu chuyện, trận chiến giữa Ôn Chiếm phải nói là rất rõ ràng. Ôn Noãn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhu nhược thừa nhận, cô và anh ngang tài ngang sức. Thực ra Chiếm Nam Huyền cũng bị cô tra tấn đến không gượng dậy nổi.
Nhưng bởi vì Nam Huyền bề ngoài rõ ràng và mạnh mẽ, còn Ôn Noãn là nhẫn nại và nhượng bộ, chưa từng biểu lộ chút nội tâm với người ngoài về Nam Huyền, cùng với sự ngang bướng tiềm ẩn trong người Ôn Noãn thể hiện trong từng câu từng chữ. Hành động, vẻ mặt, ngôn ngữ của nhân vật trong câu chuyện dường như đều có hàm ý, nếu khi đọc không đọc kĩ, mà nuốt cả quả, rất dễ sơ xuất bỏ qua, do đó khiến cảm nhận chỉ dừng lại ở tầng ngoài.
Trong phòng bệnh Lâm Lộ nói: Ôn Noãn không phải là đối thủ của Chiếm Nam Huyền.
Tại sao anh lại nói từ “đối thủ” này? Đó đương nhiên là vì anh đứng ngoài quan sát trận chiến giữa Ôn Noãn và Nam Huyền, nắm rõ sự khác biệt giữa hai người. Nhưng vì anh chỉ là người đứng xem, cho nên điều anh nhìn thấy cũng giống như những gì độc giả nhìn thấy, chính là những gì Chiếm Nam Huyền đã làm với Ôn Noãn. Nhưng không thể cảm nhận được tất cả những cảm giác bất lực mà bản thân Chiếm Nam Huyền đã phải chịu đựng trong suốt cuộc chiến này.
6/ Lời chia tay
Tất cả mọi người đều biết, trong một mối tình không cân bằng, bình thường đều là người yêu nhiều hơn đau khổ nhất, cũng là người buông tay đầu tiên. Theo suy nghĩ của tôi, người cuối cùng lựa chọn chia xa không phải là Ôn Noãn, mà là Nam Huyền. Trong tình cảnh rối rắm này, Ôn Noãn rất khổ, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy anh đang ở đây. Nhưng nỗi khổ của anh, lại là cuối cùng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy vô vọng. Đây là lí do tại sao anh đến bệnh viện, nhưng không vào thăm cô, anh đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Mà trên thực tế, đoạn cuối tôi chắc chắn sẽ viết anh đưa ra lời chia tay.
Chỉ có trải qua nỗi đau tình yêu tan vỡ, chúng ta mới có thể thật sự trưởng thành. Khi bọn họ trở nên chín chắn, đó mới chính là lúc kết thúc.
Nếu mọi người có thời gian rảnh rỗi, đừng ngại cuối tuần đọc lại câu chuyện này, nếm thử cảm giác đọc mà quẳng đi quan niệm ngược. Mà theo tôi khi mọi người đọc lại câu chuyện này, hãy đọc kĩ từng câu, hơn nữa mỗi câu đối thoại giữa Ôn Nhu, Bạc Nhất Tâm, Chu Lâm Lộ cũng rất quan trọng, đều chỉ rõ một số thứ. Có lẽ sau khi các bạn mất rất nhiều tâm tư giống tôi, sẽ cảm nhận được ý nghĩa thật sự tôi muốn thể hiện.
P/S: Thành thật cám ơn bạn NaNa đã dịch thêm phần lời tác giả để giải đáp thêm thắc mắc của bạn đọc.
|
|