|
Tác giả |
Đăng lúc 7-6-2013 14:25:23
|
Xem tất
10
Sau bữa tối, ba chúng tôi đi dạo.
Mio vẫn hơi nhức đầu, nàng hy vọng ra ngoài hóng gió sẽ khiến nàng dễ chịu hơn. Ban đầu tôi hơi do dự, nhưng rồi nghĩ đi
trong bóng tối, chúng tôi chỉ là những cái bóng nên tôi quyết định dẫn nàng theo.
Chúng tôi đi trong khung cảnh nhờ nhờ tối. Phía bìa rừng, mảnh trăng gầy đang treo vắt vẻo. Thi thoảng có cơn gió thổi tới
làm bóng trăng in trên mặt cánh đồng lúa nước khẽ rung rinh.
“Mát quá!” Mio nói.
“Tại dạo này trời mưa suốt đấy.”
Yuji và Mio nắm tay nhau đi đằng trước, còn tôi đi đằng sau. Tôi cũng có ước muốn giản dị là được nắm tay nàng nhưng
đương nhiên là tôi không thể thổ lộ mong muốn này. Tôi thấy ghen tị với Yuji vì thằng bé dễ dàng làm được điều tôi không thể.
“Anh này,” nàng nói. “Những vấn đề của anh là gì? Anh có nói sẽ kể cho em mà?”
"À ừ."
Đến chỗ mương dẫn nước ở cuối đường, chúng tôi rẽ sang tay phải. Xa xa, thấp thoáng có ánh đèn tín hiệu chỗ giao cắt với
đường tàu.
“Trước hết, anh muốn kể thêm chuyện của chúng mình.”
“Vâng, anh kể đi.”
Tôi bước lên để đi song song với nàng.
“Hồi ấy,” tôi bắt đầu, “khi còn học cấp III, chúng mình chưa phải là người yêu của nhau.”
“Tại em là một học sinh mô phạm, gầy gò, chẳng có gì hấp dẫn, đã thế còn đeo kính nữa đúng không”
Tôi cười, mắt vẫn nhìn về phía trước.
“Ừ”
Nhưng mà, tôi nói.
“Anh cũng thích học sinh mô phạm, gày gò, chẳng có gì hấp dẫn, đã thế lại còn đeo kính nữa.”
“Thế hả?” Yuji hỏi.
“Ừ. Nhưng hồi đấy, các bạn gái như thế chẳng đoái hoài gì đến chuyện yêu đương.”
“Nghĩa là không cần người yêu?” Mio nói.
“Phải. Em phớt lờ tín hiệu kiểu này.”
“Em ư?” nàng hỏi. “Hồi đấy em nghĩ về anh thế nào: “Giống như anh nghĩ về em thôi. Anh hơi lập dị, mọi người xung quanh
còn bảo anh là người không thích chơi với ai. Em cũng nghĩ một người như anh thì chẳng màng đến yêu đương.”
“Em đã nói thế?”
“Ừ.”
“Bọn mình đúng là cái đồ chậm dậy thì. Ai lại nghĩ thế bao giờ.”
“Ừ.”
“Phải xếp vào hạng chậm dậy thì cấp quốc gia ấy chứ.”
“Bọn mình còn mải tham gia câu lạc bộ. Em suốt ngày chỉ nhảy cao, chạy với ném...”
“Thể dục nhịp điệu phải không?”
Tôi gật đầu.
“Còn anh chỉ suốt ngày chạy vòng vòng quanh cái sân vận động bầu dục có đường kính bốn trăm mét.”
“Chạy vui lắm hả anh?”
“Vui chứ. Việc này rất phổ biến đấy em. Các hành tinh và các hạt điện tử cũng suốt ngày chạy vòng vòng như vậy.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
|
|