Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thu_angel01
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa l Ichikawa Takuji (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2013 16:22:10 | Xem tất


Bầu trời lúc này được bao phủ bởi tấm rèm màu chàm. Các ngôi sao thoát ẩn thoát hiện như những chiếc đèn nhỏ sắp hết pin.

“Không sao chứ ạ?” Yuji hỏi

“Ừ, chút nữa là bố ổn thôi.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”

“Xem nào…”

“Sao cơ?”

“Hát sẽ đỡ hơn đấy.”

“Tức là sao?”

“Mẹ bảo con thế.”

“Bố không biết.”

“Được rồi.”

“Được rồi là sao?”

“Cái gì mà chả được ạ.”

“Thôi được rồi.”

“Mẹ bào khi nào thấy sợ hoặc thấy đau thì chỉ cần hát bài này thôi.”

“Mẹ bảo thế à?”

“Vâng, mẹ bảo thế.”

“Vậy con dạy cho bố đi.”

Sau đó thằng bé bắt đầu hát bằng thứ giọng mỏng và trong.

Một chú voi

Chơi đùa trên mạng nhện

Vui quá bèn

Gọi thêm chú nữa đến

Hai chú voi

Chơi đùa trên mạng nhện

Vui quá bèn

Gọi thêm chú nữa đến

“Đợi đã.”

“Gì ạ?”

“Bài này có bao nhiêu chú voi?”

“Bao nhiêu cũng được. Đến khi nào mình thấy khỏe lại thì thôi,”

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hàng trăm chú voi chen chúc nhau trên một cái mạng nhện khổng lồ.

“Không biết mấy chú voi có chơi vui thật không?”

“Vui chứ ạ? Vui mới gọi thêm bạn đến chứ?”

Hừm.

“Nào cùng hát nhé. Takkun sẽ thấy khỏe hơn đấy.”

“Được rồi.”

Ba chú voi

Chơi đùa trên mạng nhện

Vui quá bèn

Gọi thêm chú nữa đến


Chúng tôi hát cho đến khi có sáu lăm chú voi mắc trên mạng nhện. Đoạn cuối bài hát là thế này.

Sáu lăm chú voi

Chơi đùa trên mạng nhện

Muộn quá rồi

Chúng bảo nhau: “Về thôi!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2013 22:30:23 | Xem tất



“Takkun thấy khỏe chưa?”

“Ồ?”

“Sao ạ?”

“Con xem này. Bố khỏe lại từ lúc nào rồi.”

“Thật à?”

“Ừ.”

“Hay thật đấy.”

“Công nhận.”

“Muộn rồi, bố con mình về nhé?”

“Vâng.”

Trời đã tối, hai bố con dắt xe đạp đi song song. Tiếng ếch kêu râm ran. Hôm nay bọn ếch có gì vui chăng?

“Con muốn gặp mẹ quá,” Yuji nói.

“Vậy à.”

Yuji im lặng một lúc rồi tiếp tục.

“Có phải tại con mà mẹ chết không?”

“Không phải đâu.”

“Thật không?”

“Thật. Sao con lại nghĩ thế?”

“Chẳng sao cả.”

Một lát sau, lần này đến lượt tôi.

“Không phải đâu con.”

“Con biết rồi.”

“Thế thì tốt.”

“Vâng.”

Một ngày nào đó, Yuji sẽ biết sự thật. Bất cứ nói nào cũng có người thích buôn chuyện. Hiện giờ trông thằng bé có vẻ thờ ơ
vậy thôi nhưng nó đang bắt đầu muốn tìm hiểu sự thật. Rất có thể một kẻ tọc mạch nào đó đã nói với thẳng bé. Dù sao. Yuji
vẫn còn quá nhỏ. Tôi dự định giấu con thêm một thời gian nữa. Nếu có thể, tôi muốn thằng bé chỉ biết sự thật khi đọc cuốn
sách này.

Sự thật là, nếu nói “Mio chết là do Yuji” thì không hẳn. Khi kết quả đã có từ trước đó, rất khó xác định được đâu mới là nguyên
nhân.

Quả bóng trên vòng quay may rủi đã rơi vào con số mười ba đen đủi. Nhưng vì sao? Không thể giải thích “vì sao” chỉ bằng vài
câu nói. Và ngay cả thế giới của chúng ta cũng chẳng khác gì một bàn quay may rủi.

Có một điều chắc chắn, Yuji là một ca sinh khó.

Ngay từ khi mang bầu, Mio đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe, cho đến lúc sinh Yuji, nàng phải tiêm vài mũi vì quá suy nhược,
chẳng biết để làm gì. Phương án mổ đẻ như Caesar (1), nghĩa là không phải đẻ tự nhiên mà đứa bé sẽ chui ra qua cái khe do
bác sĩ rạch, cũng đã được tính đến. Nhưng cuối cùng, sau ba mươi giờ vật lộn, Yuju đã đến với thế giới bên ngoài qua đường
chính thống. Một đứa bé vô cùng khỏe mạnh, nặng  những ba cân chín.

Ngược lại, mẹ thằng bé yếu đi rất nhiều. Phần lớn các bộ phận trong cơ thể nàng như cơ quan bài tiết, tiêu hóa, hô hấp…đều
không còn hoạt động như xưa.

Năm năm sau, nàng mới từ biệt tinh cầu này. Tận bây giờ tôi vẫn không rõ tình trạng sức khỏe của Mio khi qua đời liệu có liên
quan gì đến việc những bộ phận trong cơ thể nàng bị suy nhược trầm trọng sau khi sinh Yuji hay không. Bởi lẽ, sau khi sinh
con một thời gian, nàng đã khỏe mạnh trở lại, vẫn sống cuộc sống bình thường của một người mẹ, người vợ. Do đó, không
có gì để nói “Mio chết là do Yuji được.”


1. Vị anh hùng La Mã. Có truyền thuyết cho rằng Caesar được ra đời theo phương pháp sinh mổ.



Giả sử, đúng là có vấn đề khi nàng sinh thằng bé, nhưng năm năm sau vấn đề ấy mới lấy đi mạng sống của nàng thì cũng
không thể quy kết đó là “lỗi của Yuji”.

Thằng bé chẳng làm gì sai cả.

Tôi và Mio đã chờ đợi được đón thằng bé đến với thế giới. Lúc chào đời, Yuji còn chưa biết thở, mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng
bé trong sáng như một bông tuyết chưa chạm xuống mặt đất.

Vì vậy, tuyệt đối không được để Yuji khổ tâm về chuyện mẹ nó.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2013 22:55:25 | Xem tất



5.




Hôm sau, hai bố con vào rừng như thường lệ.

Xưởng rượu hôm nay vẫn phát ra tiếng rên “gư, gư, ga”. Bầu trời bao phủ bởi một lớp mây dày, xám xịt. Gió từ trong rừng
thổi ra mang theo mùi mưa.

“Trời sắp mưa đấy.”

“Ồ?”

Tôi giảm tốc độ để đi song song với Yuji.

“Bố ngửi thấy mùi mưa. Có thể trời sẽ mưa.”

Yuji khịt khịt mũi.

“Con không biết.”

“Nhanh lên nào.”

Mọi khi hai bố con vẫn đi đường vòng, chạy một quãng kha khá rồi mới tới chỗ nhà máy bỏ hoang, nhưng hôm nay, chúng
tôi chọn đường tắt.

Trong rừng rất tối. Dẻ và bồ đề vươn cành tạo thành vòm lá bên trên. Bên dưới, lá rụng thành lớp, mỗi bước giẫm lên lại nghe
tiếng lép nhép.

Bầy chim không cất tiếng hót. Có lẽ trời u ám quá nên chúng chẳng buồn ca hát.

Im ắng.

Thi thoảng, như thể chợt nhớ ra điều gì, một làn gió thổi tới lay động ngọn cây, tạo nên những âm thanh lách cách nghe như
tiếng ai ném hạt đậu. Một thân cây đổ nằm chắn ngang đường, lần trước cây này chưa nằm đây. Tôi giúp Yuji nhấc xe đạp
qua.

Đi hết rừng là tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Trời càng lúc càng tối.
Tách, giọt mưa đầu tiên sượt qua má, rơi xuống vai.

“Mưa rồi đấy.”

Mưa đổ xuống ào ào. Nền bê tông của nhà máy lõng bõng nước. Một mùi vô cùng quen thuộc xộc thẳng lên mũi. Cả nhà
máy bỏ hoang rộng thế này mà không có nổi một chỗ trú mưa. Biết thế hai bố con ở lại trong rừng còn hơn.

Tôi quyết định quay về đường cũ nên gọi Yuji.
“Về thôi con.”

Nhưng Yuji không nghe tiếng tôi. Trán bết tóc vì dính nước mưa, thằng bé hơi chúi về phía trước, như thể đang nhìn vào thứ
gì đó, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Thằng bé chau mày, chăm chú quan sát bằng ánh mắt đăm chiêu, già dặn nhiều so với tuổi.

Tôi dõi theo ánh mắt Yuji.

Giữa khung cảnh âm u mờ nước mưa nổi bật một điểm màu vàng nhạt le lói. Điểm này nằm ngay trước cánh cửa có ghi số
#5, nơi bức tường duy nhất còn sót lại. Tôi dùng đầu ngón tay gạt nước mưa đọng trên lông mi, mở to mắt nhìn lại lần nữa.

Ngay lập tức, tôi nhận ra một dáng hình quen thuộc.

Không thể có sự nhầm lẫn ở đây.


Kia chính là Mio.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2013 15:47:08 | Xem tất




Nàng đang ngồi thu mình trước cánh cửa, trên người khoác chiếc áo len mỏng màu hoa anh đào. Tôi cúi nhìn Yuji. Thằng bé cũng ngước lên nhìn tôi. Hai mắt thằng bé mở thao láo, miệng há hốc hình chữ O.

Yuji khe khẽ thì thào, hệt như lúc kể cho tôi chuyện bí mật.

“Takkun ơi, nguy rồi.”

Mắt Yuji chớp chớp liên tục.

“Mẹ kìa!” Yuji nói. “Mẹ từ tinh cầu Lưu Trữ về.”

Hai bố còn dè dặt tiến gần Mio. Không phải vì sợ. Không có ông chồng nào lại sợ linh hồn của vợ mình cả. Mà vì  tôi có cảm
giác chỉ chút xao động trong không khí cũng đủ xóa đi sự hiện diện của nàng.

Yuji chắc cũng nghĩ thế. Vì tôi không thấy thằng bé chạy ào đến ôm Mio ngay.

Hoặc có thể, bản năng đã mách bảo cho Yuji biết, hạnh phúc là thứ mong manh.

Về phần mình, tôi không quên phải nhìn nhận sự việc theo cách thông thường với con mắt của một người bình thường.



Giả thuyết về một người giống hệt Mio.


Đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ có ngoại hình giống như chị em sinh đôi với nàng. Hoặc là chị em sinh đôi thật chứ không phải người lạ. Nếu là người lạ thì người này giống nàng đến khó tin. Nếu là chị em sinh đôi thì không có chuyện tôi lại không biết. Nàng có em gái và em trai nhưng ba chị em chẳng giống nhau chút nào. Trong khi tôi, một người không hề chung huyết thống lại còn giống em trai nàng hơn. Tôi cũng chưa từng nghe chuyện nàng có một cô em sinh đôi bị cấm cung với mặt nạ trùm kín bao giờ.


Giả thuyết rằng nàng vẫn sống.

Không thể có chuyện đó.

Giả thuyết này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng hơi vô lý.

Nếu nàng còn sống, điều đó có nghĩa tôi đã có mặt vào giây phút lâm chung của một Mio khác, tổ chức đám tang cho một
Mio khác, và đến tâm sự bên mộ của một Mio khác.

Tôi không ngớ ngẩn đến mức ấy.

Tôi cũng nghĩ đến giả thuyết người ngoài hành tinh, giả thuyết người nhân bản, nhưng ông Mulder – tức David Duchovny(1)–
tin mấy giả thuyết đó chứ tôi thì không.

(1)Diễn viên điện ảnh của Mỹ, nổi tiếng với vai mật vụ FBI Mulder trong loạt phim truyền hình X-Files.



Tôi nghĩ đến tất cả những điều trên trong lúc chậm rãi tiến lại gần nàng, tuy nhiên, ý nghĩ chiếm trọn tâm trí tôi lúc này là
người con gái trước mặt tôi đây chính là linh hồn vợ tôi.

Bởi nàng đã nói với tôi.

“Đến mùa mưa, em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào.”

Nàng đã giữ lời hứa, quay về gặp hai bố con vào một ngày mưa tháng Sáu.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2013 15:53:47 | Xem tất




Khi chỉ còn một chút nữa là chạm được vào nàng thì tôi nhận ra. Bên vành tai phải của nàng có hai nốt ruồi nhỏ xíu. Chiếc
răng khểnh trắng muốt thấp thoáng sau đôi môi khép hờ.

Cô gái này không phải ai đó giống hệt Mio, cũng không phải chị em sinh đôi hay người nhân bản.

Cô chính là Mio.

Nếu cách diễn đạt trên chưa chính xác thì có thể sửa lại thế này. Cô là hiện thân của Mio với đầy đủ tâm hồn, thể xác, thậm
chí có thể có cả ký ức của Mio trước kia. Nếu là linh hồn thì là một linh hồn quá thực, với hình hài quá rõ nét, chưa kể còn
mang mùi hương rất thơm nữa.

Mùi tóc thân thương của nàng.

Không thể so sánh mùi hương này với gì khác, chỉ có thể gọi đó là “mùi hương ấy”. Thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng
cho tôi.

Thứ ngôn ngữ có một không hai trên thế giới.

Và tôi đang cảm nhận được ngôn ngữ đó.

Không nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng lơ đãng nhìn những giọt mưa vỡ òa dưới chân. Tôi để ý thấy hai bầu má Mio
đầy đặn hơn so với hồi nàng mất. Đây là gương mặt trước khi bệnh tình của nàng xấu đi. Trông nàng rất khỏe mạnh và trẻ
trung.

Có gì đó hơi mâu thuẫn.

“Một linh hồn khỏe mạnh”, nghe thật mâu thuẫn, như kiểu “một nhà tài chính hảo tâm” hay “Woody Allen(1)có lối suy nghĩ
tích cực”. Nhưng biết đâu, linh hồn thường trở về hạ giới trong hình hài của thời kỳ hạnh phúc nhất.

(1) Đạo diễn, biên kịch, diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Ông đã giành được ba giải thưởng Oscar trong số 21 lần được đề cử, tuy
nhiên ông chưa từng tham gia lễ trao giải nào.

Dưới lớp áo len mỏng màu hoa anh đào là chiếc váy liền màu trắng không hoa văn. Nàng được cấp bộ quần áo này ở tinh cầu
Lưu Trữ chăng? Những người sống trên đó đều mặc đồ màu trắng? Tôi biết từ ngày xưa, các linh hồn đã được mặc định là
bận đồ trắng, nhưng không lẽ giờ kiểu mốt đó đang quay trở lại?



“Mẹ?”

Quá nôn nóng, Yuju khẽ gọi, giọng run run.

Bấy giờ Mio mới nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng ngẩng lên. Nàng nhìn hai bố con với anh mắt bình thản lãnh đạm.
Nàng chầm chậm nhắm mắt, sau đó lại mở ra, đầu khẽ nghiêng sang một bên.

Từng cử chỉ quá đỗi đáng yêu và thân thương ấy khiến tôi suýt trào nước mắt. Không nghi ngờ gì, đây chính là vợ tôi, dù
nàng chỉ còn là linh hồn. Đương nhiên, cả sự đáng yêu kia nữa cũng không hề thay đổi.

Tôi nhẹ nhàng chìa tay ra để kiểm chứng sự hiện diện của nàng. Nàng hoảng sợ, vội co người lại.

Có gì đó bất tiện ư? Nàng không được phép để con người chạm vào?

Không thể kiềm chế hành động của bản thân, tôi đặt tay lên vai nàng.

Tôi ngỡ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không có gì cả.

Tôi cảm nhận được bờ vai mong manh của nàng dưới tay mình, bờ vai ấy tuy đang bị ướt mưa nhưng vẫn có chút hơi ấm.
Tôi thoáng ngạc nhiên. Giả dụ đây chỉ là cảm giác lạnh lẽo hơn cả cơn mưa tháng Sáu, hoặc thứ tôi nắm trong tay chỉ là giọt
sương màu hoa anh đào chứ không phải bờ vai nàng, thì có vẻ còn hợp lý hơn.

Dù là gì đi nữa thì sự thật là nàng đang hiện hữu đây và mùi hương êm dịu tỏa ra từ người nàng khiến trái tim tôi chao đảo.

Yuji cũng rón rén tiến lại gần Mio, dè dặt chìa bàn tay xinh xắn kéo áo nàng. Mio mỉm cười đáp lại Yuji nhưng hai gò má nàng
căng cứng khiến nụ cười trở nên gượng gạo.

Sao thế này?

Cảm giác lạ lẫm này là sao?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 11:19:47 | Xem tất




Tôi hơi lo, bèn thử gọi tên nàng.

“Mio à?”

Nàng quay sang nhìn tôi, đôi môi mỏng của nàng khẽ mở ra, để lộ chiếc răng khểnh lớn.

“Mio?” nàng nói. “Đó là tên tôi ư?”

Giọng nói quen thuộc với âm điệu cao, mỏng và hơi rung ở cuối câu.

Ban đầu tôi muốn òa khóc vì giọng nói quen thuộc ấy, nhưng rồi trước câu hỏi của nàng, tôi ngạc nhiên đến mức nước mắt
không trào ra nổi.

“Sao em lại hỏi vậy?” Tôi nói. “Em không nhớ gì ư?”

“Hả?” Yuji nói.

“Có lẽ vậy.” Mio nói.

“Thế hả?” Tiếng của Yuji.

“Tôi, tôi không nhớ gì cả.”

“Không nhớ gì cả?” Hai tay tôi cứ huơ huơ một cách vô nghĩa. “Không gì cả?”

“Vâng.”

Nàng nhếch mép như thể thất vọng vì vừa rút thăm trượt.

“Vậy còn…” nàng hỏi, “hai người là ai?”

“Là ai?”

Tôi nói với nàng, trong lòng cảm thấy không được thoải mái lắm.

“Anh là chồng em, còn Yuji là con trai em.”

“Đúng thế, CON TRAI”, Yuji nói.

“Không thể nào”, nàng nói.

“Đúng vậy.”

“Đúng đấy mẹ”, Yuji nói.

“Khoan đã.”

Mio giơ một tay ra như muốn ngăn hai bố con đừng nói nữa, tay còn lại nàng ôm lấy đầu mình.

“Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ngồi đây.”

Nàng nhắm mắt, lần hồi lại trí nhớ với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Chừng mười phút trước thôi. Tôi đã cố nhưng không nhớ được gì cả. Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, tôi là ai mà lại ngồi đây
nghĩ ngợi thế này?”

Nghe nàng nói, tôi bắt đầu suy nghĩ. Như vậy là nàng rơi xuống dưới này cách đây mười phút. Trong khi đó, toàn bộ ký ức
của nàng vẫn ở lại tinh cầu Lưu Trữ. Nghĩa là nàng vũng quên luôn cả việc mình đang là một linh hồn. (Có lẽ vậy…)

Tóm lại, chuyện này là thế nào?

“Hôm nay tôi đến đây cùng với hai người?”

“Phải!” Tôi nhanh trí trả lời.

“Sao cơ?” Yuji nói.

Tôi khẽ cấu vào cái gáy mảnh khảnh của Yuji.

Thằng bé im lặng.

“Ba chúng ta đã đến đây. Chủ nhật nào cả nhà cũng đi dạo.”

“Thật vậy à?”

“Thật!” Tôi gật đầu.

“Anh và Yuji chạy vào rừng chơi. Khi quay lại thì thấy em như thế này. Chắc em đã bị ngã đập đầu vào đâu đó.”

“Tức là tôi bị mất trí nhớ vì cú đập đầu đó?”

“Có vẻ như vậy.”

“Thật thế hả?” Yuji hỏi.

Tôi cấu gáy Yuji mạnh hơn nữa.

Thằng bé liền im bặt.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 11:24:40 | Xem tất




“Dẫu sao em cứ về nhà với bố con anh đã. Trí nhớ của em sẽ sớm trở lại thôi.”

“Thật vậy ư?”

“Ừ.”

Nàng từ từ đứng dậy. Chiếc váy ướt dính chặt vào đùi, nước mưa chảy tong tỏng dưới gấu váy.

“Ta mau về thôi. Để bị lạnh sẽ cảm mất.”

“Vâng.”

Nàng không biết khi cả có khi lại hay. Như thế, nàng sẽ không phải nhớ đến những ký ức đau buồn.

Tôi nhớ lại câu nói của nàng, “Đến mùa mưa, em sẽ quay lại”, câu nói vào giây phút cuối cùng ấy.

Nàng nói thế này:

“Phải rồi. Em sẽ đến cùng với cơn mưa, sau khi chắc chắn hai bố con sống ổn, em sẽ lại ra đi, trước khi mùa hè đến. Vì em
không chịu được nóng.”

Nếu nàng không nhớ mình đã đến từ đâu thì rất có thể nàng cũng sẽ quên luôn cả việc phải quay về tinh cầu Lưu Trữ. Và nếu
vậy thì nàng có thể ở lại sống với hai bố con.

Ba chúng tôi gồm tôi, Yuji và nàng.

Chỉ cần ba chúng tôi có thể sống cùng nhau thì việc vợ tôi là một linh hồn cũng chẳng có vấn đề gì.

Thật sự chẳng có vấn đề gì.

Mio và Yuji đi cạnh nhau trên đường mòn. Tôi dắt xe đạp theo sau. Ban đầu, Yuji có vẻ căng thẳng và rụt rè, nhưng cuối cùng
thằng bé quyết định chìa tay về phía Mio. Mio nắm ngay lấy tay thằng bé. Yuji giật mình, ngẩng lên nhìn Mio. Nàng đáp lại bằng
nụ cười dịu dàng. Yuji òa khóc nức nở.

Dễ hiểu thôi. Vì một năm rồi, thằng bé không được chạm vào tay mẹ.

Nàng quay lại, nhìn tôi như muốn hỏi: Thằng bé sao vậy?

“Sau này em sẽ hiểu”, tôi nói. “Yuji mít ướt lắm.”

Tôi nói trước như vậy để phòng sau này nhỡ Yuji lại khóc không đúng lúc.

“Con hơi rối trí tẹo thôi. Vì em không nhớ gì cả.”

“Thật ạ?” Yuji hỏi, giọng vẫn nức nở.

Tôi tiếp tục nói, tảng lờ câu hỏi của Yuji.

“Em cứ đối xử nhẹ nhàng với con, đừng suy nghĩ nhiều. Trước giờ em vẫn làm thế.”

Mio gật đầu tỏ ý rằng nàng đã hiểu, nàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Yuji rồi kéo thằng bé lại gần. Cảm nhận được hơi
ấm từ mẹ, Yuji đắm chìm trong cơn say dịu êm của nước mắt.



Thằng bé đã chia tay mẹ một lần rồi. Nếu nó lại phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ thêm một lần nữa thì cuộc hội ngộ này ngay
từ đầu đã chẳng có gì vui.

“Trước khi mùa hè đến”, Mio đã nói vậy.

Nếu câu nói ấy là sự thật thì tôi còn rất ít thời gian.

(Phải tranh thủ làm nũng mẹ thật nhiều vào!)

Tôi thì thào với Yuji lúc này đang gục mặt vào lưng Mio khóc nức nở, tay vẫn túm chặt gấu váy nàng.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 11:27:21 | Xem tất



6.



Về đến nhà, tôi dẫn Mio vào phòng trong cùng, chỉ cho nàng ngăn tủ nào đựng cái gì. Quần áo của nàng vẫn để nguyên chỗ cũ,
hệt như một năm trước.

Tôi và Yuji nhanh chóng thay quần áo ở phòng ngoài rồi vào ở lì trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ nghĩ ra mỗi chỗ này để hai bố con nói
chuyện mà Mio không nghe thấy.

Yuji ngồi lên bồn cầu, còn tôi đứng trước mặt thằng bé, tựa lưng vào cửa.

“Thế này con nhé”, tôi hạ giọng. “Mẹ không nhớ gì cả.”

“Thế hả?”

“Ừ. Kể cả chuyện hồi sống với bố và Yuji lẫn chuyện trước khi hai bố mẹ cưới nhau.”

Cả chuyện…, tôi khẽ ho khan.
“Một năm trước mẹ bị bệnh, phải rời bỏ tinh cầu này.”

“Vâng.”

“Nên bố định giữ bí mật với mẹ.”

“Chuyện gì cơ ạ?”
“Còn chuyện gì nữa! Nghĩa là chuyện bố muốn mình cứ làm như mẹ vẫn sống ở đây với bố và Yuji, chưa bao giờ đi đâu cả.”

“Cả hôm qua?”

“Ừ.”

“Cả hôm trước hôm qua?”

“Ừ.”

“Nhỡ mẹ hỏi thì con phải nói thế nào?”

“Hỏi gì cơ?”

“Hỏi nhiều chuyện.”

“Thì con phải trả lời sao cho khéo.”

“Con sợ không làm được.”

“Thế thì con cứ khóc để đánh trống lảng vậy. Khóc ầm lên là được.”

“Thế á?”

“Ừ. Mẹ đã về đây với hai bố con rồi nên bố nghĩ mẹ không biết chuyện chúng ta đã buồn thế nào khi phải chia tay nhau.”

“Con cũng nghĩ thế.”

“Thấy chưa! Với cả, nhỡ khi biết sự thât, mẹ lại thấy cần phải quay về tinh cầu Lưu Trữ đấy.”

“Con không chịu đâu.”

“Nếu vậy thì con phải cố gắng.”

“Con sẽ cố.”

Sau khi hai bố con đập tay nhau để cam kết sẽ cùng cố gắng, tôi mở cửa bước ra ngoài.

Mio đã đứng ngay trước cửa tự khi nào.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 11:29:36 | Xem tất




Dù rất ngạc nhiên nhưng tôi phải giả vờ như không. Nhưng có lẽ tại ngạc nhiên quá nên trông tôi chỉ giống như đang cố làm
ra vẻ không ngạc nhiên mà thôi.

Nàng có nghe được câu chuyện của hai bố con tôi không? Tôi thăm dò nét mặt nàng.

“Ở nhà này, đàn ông con trai cùng nhau vào nhà vệ sinh à?”

Có vẻ như không sao cả.

“À ừ. Cũng thỉnh thoảng. Khi nào vội quá khi vào cùng. Vừa rồi cũng là vội quá.”

Nàng hơi thảng thốt.

“Thế còn cái này?”

Đoạn nàng chỉ tay về phía giữa phòng.

“Cái nào?”

“Sao lại bừa bãi thế này?”

“Bừa bãi là sao?”

Dưới con mắt của tôi, mọi thứ đang được sắp xếp, bày biện theo đúng trật tự và chức năng. Quần áo mặc ở nhà ngày hôm
đó, tôi chất lại thành một đống ở góc phía Bắc. Cạnh đó là chồng quần áo đã giặt xong. Quần áo bẩn, tôi dồn lại ở góc phía
Nam để không bị lẫn với đống quần áo kia. Sách và truyện, do không còn chỗ để cất vào giá, tôi phân loại theo tác giả, bọc lại
bằng túi ni lông của siêu thị và xếp thành từng chồng.

Cạnh cửa sổ vẫn còn hai túi “rác cháy được” tôi chưa kịp vứt, nhưng kể cả thế thì vẫn không thể gọi là “bừa bãi”.

Mọi thứ đều được để tại nơi cần để, theo một trật tự thống nhất.

“Đúng là trên sàn có để hơi nhiều đồ”, tôi nói. “Nhưng tất cả đều có lý do.”

“Chính em để như vậy à?”

“À”, tôi nói, “Không.”

Thế đấy. Tại không quen nói dối nên ngay từ đầu tôi đã ngắc ngứ.

“Đây là do… anh để.”

Tôi gãi đầu gãi tai, ậm ừ mấy câu để tranh thủ thêm thời gian.

“Là tại vì… thời gian vừa rồi Mio cứ ốm suốt nên không thể quán xuyến được việc nhà.”

“Vậy sao?”

“Ừ, em phải nằm trên giường gần một tuần lễ.”

“Vì vậy quần áo không được giặt thường xuyên và anh phải mặc quần áo bẩn thế kia?”

Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo nỉ đang mặc bị dính cà ri.

“Thế này là bẩn hả?”

“Sao có thể gọi là sạch được. Anh mặc mấy hôm rồi?”

“Mới ba hôm thôi.”

“Nếu anh ăn uống cẩn thận hơn một chút sẽ không bị dây bẩn đâu.”

Rồi nàng chỉ vào đống đồ đã giặt.

“Lúc phơi tại anh không chịu giũ cho phẳng nên quần áo mới nhăn nhúm thế kia.”

“Giũ phẳng? Giũ chỗ nào cơ?”

Thôi được rồi, Mio ngán ngẩm lắc đầu.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 11:32:37 | Xem tất



“Em ốm liệt giường cả tuần lễ, vậy sao hôm nay em đi được xa thế?”

“Em đang luyện tập để phục hồi.”

“Vậy hả?”

“… Có lẽ thế.”

“Sao lại có lẽ thế?”

“Đây là thói quen của cả nhà mình nên em bảo sẽ cố gắng.”

“Em nói thế hả?”

“Hình như là thế.”

Mio thở dài.

“Em.”

Nàng đạt tay lên ngực mình, ghé sát mặt vào tôi, hỏi:

“Có thật em là vợ của anh không?”

“Thật. Không phải là ‘có lẽ’ hay ‘hình như’ gì cả. Đấy là sự thật.”

Có vẻ như nàng đang nghi ngờ chính bản thân rằng sao mình lại là vợ của một người thế này.

“Chúng mình sống hòa thuận lắm.”

Lẽ ra tôi không nên nói vậy. Vì làm vậy càng khiến nàng nghi ngờ hơn. Không biết là nàng đang nghi ngờ tôi hay nghi ngờ
chính bản thân nàng nữa.

“Họ của em là gì?”

“Là Aio.”

“Vậy em là Aio Mio?”

“Ừ. Chữ Mio có bộ Thủy ở đầu.”

“Aio Mio…”

“Ừ.”

“Em bao nhiêu tuổi?”

“Hai chín. Bằng tuổi anh.”

“Hai chín tuổi.”

Đúng ra thì cuộc đời nàng đã một lần hạ màn ở tuổi hai tám. Con số hai chín nằm ở thời tương lai mà nàng không bao giờ
chạm tới. Chưa kể, người con gái đang đứng trước mặt tôi đây trẻ hơn rất nhiều so với tuổi đó.



Trông nàng rất trẻ.

Vonnegut(1)từng nói, những người sang thế giới bên kia có thể tự chọn tuổi cho mình.

(1)Kurt Vonnegut (1922-2007): một trong những nhà văn Mỹ có ảnh hưởng lớn của thế kỷ XX.


Bố của Vonnegut trong cuốn tiểu thuyết Jailbird(2),sau khi lên thiên đường đã trở về tuổi lên chín. Ông luôn bị bọn trẻ bắt nạt,
bị tụt cả quần dài lẫn quần lót. Bọn trẻ lấy quần lót của ông ném xuống cửa địa ngục có hình tròn như miệng giếng. Liền đó
dưới đáy giếng vọng lên tiếng gào thét thảm thiết của Hitler, Nero(3), Salome(4)…

(2) Một trong những tiểu thuyết tiêu biểu của Vonnegut, tạm dịch là Người tù.

(3) Nero Claudius Caesar Germanicus: Vị Hoàng đế thứ Năm cũng là cuối cùng của triều đại Julius-Claudius (La Mã).

(4) Một nhân vật trong Kinh Tân Ước, con gái của Hoàng hậu Herodias, Salome bị coi là người đã gây ra cái chết của Thánh
John the Baptist.


Vonnegut viết như sau:

“Tôi có thể hình dung cảnh Hitler không những phải nếm trải con đau đớn tột cùng mà cứ định kỳ, hắn lại thấy quần lót của
bố tôi rơi xuống đầu mình.”

Tôi thấy mình thật may mắn vì không phải đón một cô vợ trở về trong hình hài của một cô bé lên chín.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách