Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ngoc_khanh97
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Bí Mật Tình Yêu Phố Angel | GirlneYa

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 6-2-2013 21:00:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Lầu Vọng Tinh – Nấc thang lên thiên đường

Four


“Lý Triết Vũ… Cậu…”

“Suỵt!” Tôi đang định mở miệng hỏi Lý Triết Vũ thì cậu ấy bỗng ra hiệu im lặng làm tôi nín thinh.

Ơ, cậu ấy làm gì thế nhỉ? Lý Triết Vũ cởi cái áo khoác đồng phục trường choàng lên người tôi, dắt tôi đi về phía cổng trường Sùng Dương.


Dù đã tan học từ lâu, học sinh cũng về gần hết rồi, phố Angel đã bắt đầu lên đèn, nhưng tất cả không hề làm giảm đi phong thái lãng tử của Lý Triết Vũ.

“Ôi, ôi, ôi, mau lại đây xem này Lý Triết Vũ, một trong Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương kìa!”

“Hôm nay trông Lý Triết Vũ đẹp trai quá đi mất! Mau lấy điện thoại ra chụp đi!”

“Tách!”

“Hu hu… xúc động quá! Hic! Không ngờ Valentine mà vẫn được nhìn thấy anh ấy!”

“Ơ… mà cô gái kia là ai? Sao lại nắm tay Lý Triết Vũ…”

“Hu hu hu hu hu hu hu…”

Tiếng chụp ảnh tách tách không ngớt cùng tiếng hò reo ầm trời làm tôi váng cả đầu.

Có… có nhầm không vậy? Cậu ấy muốn dẫn tôi đến trường Sùng Dương ư? Ký ức đau thương phải làm bạn với rác rưởi hôi hám lần trước vẫn như một nỗi đau không thể lành lại trong tâm hồn ‘non nớt’ của tôi, thế mà bây giờ lại phải đến đó nữa ư… Hu hu hu hu, không! Tôi gắng hết sức giật tay ra ai ngờ Lý Triết Vũ nắm tay tôi chặt quá, không ngờ đôi tay của cậu ấy lại mạnh mẽ đến vậy.

“Hựu Tuệ! Đi theo tôi…” Giọng nói trầm trầm ấy vang bên tai tôi, khiến cho tôi có cảm giác an tâm khó tả.

Tôi bắt chước con chim đà điểu rụt đầu lại, he he, họ còn lâu mới nhìn thấy được, không nhìn thấy được, họ còn lâu mới biết tôi là Tô Hựu Tuệ, he he, tôi chỉ là một người đi đường nào đó… Tôi chỉ là một người đi đường nào đó…

Không biết có phải do lời cầu khấn của tôi linh nghiệm hay không nhưng dường như những âm thanh huyên náo đã dần dần mất hút. Tôi cảm thấy bốn phía xung quanh bắt đầu im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của chính mình.

“Cô còn muốn làm đà điểu đến bao giờ nữa?” Một giọng nói pha chút ý cười vang bên tai tôi.

“À…” Tôi ngẩn đầu lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi bỗng nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Lý Triết Vũ. Nụ cười của cậu ấy mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

Như làn gió ấm áp, nhè nhẹ thổi vào tim tôi!

Khiến tim tôi trào lên từng gợn sóng, cứ từng đợt, từng đợt một…

“Này, đây là chỗ nào vậy?” Tôi hốt hoảng vùng vẫy thoát khỏi sự mê hoặc ấy, cố tình nói to lên, “Không ngờ trường Sùng Dương lại có khu ký túc xá cổ như thế này nhỉ!”

“Đây là một trong bốn cảnh đẹp của trường Sùng Dương, lầu Vọng Tinh!”

“Lầu Vọng Tinh?” Tôi tò mò hỏi lại Lý Triết Vũ.

“Thực ra lầu Vọng Tinh này trước kia là thư viện cũ của trường Sùng Dương, sau khi xây dựng thư viện mới, người ta không sử dụng nó nữa, nhưng vẫn giữ lại làm di tích lịch sử của trường. Trên tầng thượng của lầu Vọng tinh có một đài thiên văn rất lớn, vào những buổi tối mùa hè, thành viên câu lạc bộ thiên văn học thường đến đây ngắm sao, với lại…”

“Với lại gì cơ?” Tôi bỗng hứng thú gặng hỏi tiếp.

“Không có gì…” Lý Triết Vũ hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đưa bàn tay phải thon dài ra, “Công chúa Hựu Tuệ xinh đẹp, xin hỏi không biết tôi có được vinh hạnh mời nàng lên lầu Vọng Tinh này không?”

“Tất nhiên!” Tôi ra vẻ kiêu kỳ gật đầu, hai tay nắm lất vạt của chiếc váy đồng phục, đáp lễ lại.

“Vậy chúng ta đi thôi…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 6-2-2013 21:09:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Lầu Vọng Tinh – Nấc thang lên thiên đường

Five


Lầu Vọng Tinh này thật là thú vị, nó được xây theo hình cầu, cầu thang lộ thiên ở chính giữa, cong cong uốn lượn, vươn dài tít tắp. Từ dưới nhìn lên trên, nom y như nấc thang lên thiên đường vậy.

Một bước, hai bước, ba bước…

Tôi ngước lên nhìn bầu trời ngày càng gần mình hơn, trong lòng dường như cũng cảm thấy rộng mở hơn…

Một tầng, hai tầng, ba tầng…


Tôi tự mình leo lên từng bước… Không ngờ trường Sùng Dương lại có một nơi tuyệt với đến thế này! Lúc leo lên tầng cuối cùng, đột nhiên Lý Triết Vũ dừng lại.

“Hựu Tuệ…” Giọng nói bên tai tôi bỗng ngập ngừng, “Sao cô lại tặng tôi thẻ PK màu đỏ? Tôi cứ tưởng cô sẽ tặng nó cho Dạ chứ!”

Hả! Thái độ của tôi rõ ràng đến thế sao?

“À, ha ha ha… Làm gì có chuyện đó… Cậu nghĩ nhiều quá đấy!” Tôi đưa tay vỗ mạnh vào vai Lý Triết Vũ, trong lòng thấy thấp thỏm không yên.

“Ừ, vậy chúng ta đi tiếp thôi!” Lý Triết Vũ hít một hơi thật sâu, rồi dẫn tôi đi tiếp.

Nhưng nói thế nào thì nói, nếu tôi không tặng thẻ PK đỏ ấy cho Lý Triết Vũ thì làm sao tôi có cơ hội đến một nơi lãng mạn như thế này nhỉ? Hơ hơ, Hựu Tuệ à, đúng là trong cái rủi cũng có cái may!

Hứ! Nếu mà tặng thằng cha Kim Nguyệt Dạ ấy thì đúng là lãng phí quá!

Khoan đã… tên Kim Nguyệt Dạ vừa nãy nói gì với tôi ý nhỉ…

“Ok! Có lẽ tôi cũng nên đi hưởng thụ ngày Valntine vui vẻ của mình cho đã đời chứ! Vũ, chuyện ở đây giao cho cậu đấy!”

Cái tên tồi tệ ấy không biết lại đang đàn đúm ở đâu rồi?

“Lý Triết Vũ, cậu nói xem tên Kim Nguyệt Dạ bây giờ đang vui vẻ ở đâu nhỉ?” Rốt cuộc tôi cũng không kÌm được vô tình thốt ra câu hỏi ấy.

“…”

“Hừ! Hắn còn kêu là ‘hưởng thụ ngày Valentine vui vẻ’ nữa chứ, chắc có kế hoạch từ trước rồi…”

“…”

“Đúng là cái tên vô công rồi nghề, không có việc gì làm suốt ngày chi biết trêu hoa ghẹo nguyệt… May mà hôm nay tôi không tặng cậu ta thẻ PK đỏ, nếu không thì phí quá…”

Tôi càng nói càng thấy tức anh ách, nếu thằng cha Kim Nguyệt Dạ có ở đây, đảm bảo tôi sẽ ‘nhe nanh múa vuốt’ nện hắn một trận tơi bời!

“Cô…” Lý Triết Vũ đứng bên cạnh tôi bỗng đờ người ra, đứng khựng lại ở bậc thang cuối cùng.

Oái, thôi chết! Tôi lại lỡ miệng mất rồi! Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Triết Vũ, tôi cuối đầu xuống giọng lí nhí:

“Đều tại Tô Cơ và Hiểu Ảnh cả, hai nhỏ thấy tôi và Kim Nguyệt Dạ cãi nhau nên bày cách bảo tôi đem thẻ PK đỏ tặng cậu ta, vì thẻ PK đỏ tượng trưng cho hối lỗi mà. Ai ngờ giữa chừng lại nhảy đâu ra tên Lăng Thần Huyền đáng ghét, tôi làm sao có thể để Kim Nguyệt Dạ đắc ý trước mặt bao nhiêu người như thế chứ! Nếu không sau này tôi sẽ bị hắn bắt nạt thảm lắm… Tôi xin lỗi, xin lỗi…”

Mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng quá! Tôi cúi đầu, không biết vẻ mặt của Lý Triết Vũ lúc này thế nào.

“Tôi…”

“Tôi hiểu rồi…” Hình như Ly Triết Vũ khẽ thở dài một tiếng, “Vậy chúng ta về thôi!”

“Ơ…” Tôi ngẩng mặt lên nhìn Lý Triết Vũ, tại sao lần này tôi không đọc được suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt đó! “Thế tụi mình không đi lên đài thiên văn nữa à? Sắp đến nơi rồi mà!”

“Không! Còn xa lắm… Có những nơi tưởng chừng cách ta rất gần, nhưng mãi mãi ta không thể đến đó được…”

Không phải thế chứ! Tôi ngây người ra nhìn Lý Triết Vũ, rồi lại nhìn cái đài thiên văn, rõ ràng là chỉ cần bước lên một bậc nữa là đến nơi mà…

“Về thôi!” Lý Triết Vũ không ngoảng đầu lại mà cứ thế đi thẳng xuống dưới.

“Đợi… đợi đã…”

Tôi hốt hoảng chạy theo, nhưng không hiểu tại sao, trong khoảng khắc Lý Triết Vũ quay người đi, có một thứ gì đó mà tôi còn chưa kịp thấy rõ, thì nó đã vụt biến mất…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 7-2-2013 22:28:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Tiếng chuông bất chợt trong đêm tối

Sao chổi sắp đâm vào Trái Đất sao?

Hay là ngày tận thế của thế giới đã đến?

Tại sao tôi với tên oan gia Kim Nguyệt Dạ

Lại cùng phải sống chung dưới một mái nhà…

Thượng đế ơi,

dạo này ngài có việc gì buốn chán

mà nỡ đói xử với con như thế!



One


“Tô Hựu Tuệ, xin bạn phát biểu cảm tưởng của mình về cuộc thi thể thao toàn năng lần này!”

“Vâng!” Trước mặt tôi là cái micrô đen sì, tôi nở nụ cười hình bán nguyệt đẹp mê hồn như thiên sứ giáng trần, “Cuộc thi lần này đã giúp tôi hiểu ra rằng kiên trì là yếu tố quan trọng nhất để giành thắng lợi, đây cũng là tôn chỉ từ trước đến nay của trường Minh Đức…”

Hu hu hu hu… Tôi cố kìm lại cái ngáp lần thứ N đang ứ lên cổ họng, chảy cả nước mắt ra! Hu hu hu… Hôm nay mới sáng bảnh mắt ra tôi đã phải vác đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc đến đài truyền hình thành phố trả lời phỏng vấn, buồn ngủ quá! Tất cả đều tại thằng cha Kim Nguyệt Dạ hẹp hòi đó, chỉ không nhận được lời xin lỗi của tôi mà hắn bỏ đi đàn đúm nơi khác, báo hại tôi trằn trọc cả đêm, còn cả Lý Triết Vũ nữa… Ôi, lòng dạ con trai chẳng khác gì mò kim đáy bể, tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi trong đầu họ đang nghĩ cái gì nữa!

“Hiệu trưởng Bạch Ngưng, xin cô phát biểu một chút cảm tưởng về chiến thắng lần này của trường Minh Đức!”

“Thực ra, thắng thua không phải quan trọng nhất…”

Hơ hơ, cô Bạch nói đúng, chẳng quan trọng chút nào… Cho nên hai ngày nay trường Minh Đức mới vui như trẩy hội, ăn mừng lần đầu tiên giành chiến thắng oanh liệt tại cuộc thi thể thao toàn năng trong năm năm gần đây. Trưa hôm nào cứ đến đúng giờ là loa phát thanh trường lại phát đi phát lại bài hát ‘Ngày đẹp trời’ mà không biết chán: Hôm nay là một ngày đẹp trời, muốn gì đều được nấy…

“Điều quan trọng nhất là học sinh trường Minh Đức đã lĩnh hội được phương châm ‘Phấn đấu hết mình, làm người trung thực’ của trường, thế nên trong cuộc thi vừa rồi mới có thể…” Hiệu trưởng Bạch Ngưng đứng ở cổng trường Minh Đức phát biểu một cách hùng hồn.

Hiếm lần nào trường tôi mới có dịp đè bẹp trường Sùng Dương thế này, cho nên phải nói cho bõ tức chứ, nếu không thì tại sao sắp xếp phỏng vấn ở ngay cổng trường Minh Đức? Rõ ràng là muốn ra oai với trường Sùng Dương đây mà.

“Tùng tùng cắc cắc…”

“Chúng tôi…”

“Tùng tùng cắc cắc, tùng tùng cắc cắc…”

“Sẽ tiếp tục… quán triệt…”

Tiếng trống mỗi lúc một lớn khiến hiệu trưởng Bạch phải lên giọng nói to hơn, mặt cô cũng dần tối sầm lại.

Tôi tò mò ngó sang trường Sùng Dương phía đối diện. Lạ thật! Chưa đến giai đoạn tuyển sinh, cũng không phải lúc có kết quả thi, sao bên họ lại ăn mừng ầm ĩ thế kia.

Tôi nhìn thấy một người chạy hùng hục đến bên cô phóng viên đài truyền hình Milan để thầm thì to nhỏ chuyện gì đó, cô phóng viên liền mỉm cười quay ra nói với hiệu trưởng Bạch: “Được rồi ạ, cảm ơn cô Bạch đã tham gia trả lời phỏng vấn của đài chúng tôi, hi vọng lần sau lại được hân hạnh phỏng vấn cô.”

Nói xong cô ta bèn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn người quay phim thì vội vác cái máy quay nặng mấy chục cân chạy vù sang cổng trường Sùng Dương. Đúng là chuyên nghiệp thật…

“Tô Hựu Tuệ, chúng ta qua đó xem thế nào…”

“Nhưng thưa cô, em không thể…”

“Có cô ở đây, em lo gì chứ?” Cô Bạch không hề tức giận mà trái lại còn cười tươi, tôi thấy rợn cả người, lập tức nghe lời đi theo. Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng hớn hở ra mặt theo voi ăn bã mía, hai con nhỏ này rõ là…

Vừa bước sân trường Sùng Dương, chúng tôi đã thấy cả sân trường vô cùng tưng bừng, náo nhiệt, hoàn toàn khác hẳn với ngày thường, tại lối đi chính ở cổng trường cắm rất nhiều lá cờ đủ màu sắc, tôi bỗng có linh cảm chẳng lành, chỗ chính diện của khu giảng đường có hai dòng chữ đỏ được treo cao vút:

Nhiệt liệt chào đón bạn Anna đến trường Sùng Dương học!

Toàn thể giáo viên và học sinh trường Sùng Dương cùng hoan nghênh bạn đến.

Anna? Cái tên quen quen, hình như tôi đã nghe đâu đó rồi. Học sinh trường Sùng Dương mặt mày rạng rỡ tụ tập lại thành từng tốp, bàn luận sôi nổi:

“Nghe nói Anna cũng là một trong những học sinh đạt điểm tuyệt đối năm ngoái, còn được tuyên thẳng vào một trường đại học nào đó nữa cơ!”

“Đúng rồi, hình như là vì chuyện nhà nên mới đến thành phố Milan học, hiệu trưởng đích thân đến tận nhà mời cô mà?”

“Ôi, nếu thế thì trường Sùng Dương chúng ta chẳng phải là đã có hai tài năng xuất sắc sao? Trường Minh Đức chỉ có mỗi mình con nhỏ Tô Hựu Tuệ, xem ra lần này bên đó thua đẹp rồi, ha ha!”

Anna? A! Tôi nhớ ra rồi, đó chính là nữ sinh tài năng khiến hiệu trưởng Bạch Ngưng ‘năm lần bảy lượt’ lặn lội đến tận nhà mời, nghe nói sau vụ thất bại lần trước, cô Bạch vẫn không chịu bỏ cuộc, một mình đến nhà cô ta thêm hai lần nữa, nhưng người giúp việc đều bảo cô ta không có nhà. Vì thế bà bạn Tô Cơ hết sức bất bình, nói cô Bạch ‘trọng tài khinh nữ’. Lẽ nào kiên trì mời hết lần đến lần khác mà cô ta lại chọn trường Sùng Dương? Tôi nhìn cô Bạch mặt mày tái xanh đứng bên cạnh.

“Mau lên, hiệu trưởng Thôi đang tiếp đón nữ inh tài năng đó đấy!”

“Còn có cả Tam Đại Thiên Vương nữa, ai cũng đến đông đủ cả, cô nàng Anna này đáng nể thật!”



Khi đi đến cổng trường Sùng Dương, tôi càng rảo bước nhanh hơn nữa. Tôi muốn xem cái con nhỏ được mệnh danh là thiếu nữ tài năng, nổi tiếng ngang ngửa tôi, có ‘nguy cơ’ là cho trường Minh Đức phải đóng cổng này mặt mũi thế nào?

“Các em trật tự nào, hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với trường Sùng Dương chúng ta, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, khối lớp mười của trường Sùng Dương sẽ có hai học sinh xuất sắc mà trước đây chưa từng có. Một trong số đó là người luôn xếp ở vị trí đầu tiên trong các cuộc thi lớn – em Kim Nguyệt Dạ, người còn lại là học sinh Anna mới chuyển đến…”

Hiệu trưởng Thôi đang cười vui sung sướng trước ánh đèn flash lia lịa của máy ảnh, thầy lướt nhìn một lượt, chợt thấy tôi và hiện trưởng Bạch đang định rời đi, “Ồ! Hiệu trưởng Bạch, cô cũng đến đây chúc mừng trường Sùng Dương có thêm một học sinh ưu tú nữa à? Nghe nói em Anna cũng là học sinh mà cô từng để mắt tới…”

“Ha ha ha…” Cô Bạch dừng bước, vẻ mặt thản nhiên quay lại, “Thực ra chọn trường nào là quyền của học sinh, trách nhiệm của trường chúng tôi là giúp từng học sinh có được sự giáo dục tốt nhất, những cái khác không quan trọng!”

“Cô nghĩ như thế thì tốt quá…” Hiệu trưởng Thôi tiếp tục nói: “Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón học sinh mới – em Anna.”

Từ đám đông chen chúc toàn người là người rộ lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, máy ảnh đưa nhau chĩa về một người mặc đồng phục màu đỏ.

“Xin chào các thầy cô cùng các bạn, tên em là Anna, mong sau này được mọi người quan tâm giúp đỡ!”

“Hóa ra là cô ta!”

Nữ sinh mặc đồng phục trường Sùng Dương trước mắt té ra chính là cô gái lần trước được Kim Nguyệt Dạ cứu, tụi tôi đã chạm mặt nhau trong bệnh viện.

Không… không phải chứ, tôi lắc đầu thật mạnh, tôi không hề hoa mắt, đúng là cô ta thật!

“Tuy đây là lần đầu tiên đến trường Sùng Dương, nhưng em rất thích ngôi trường này, vì ở đây có một người em thích!”

Anna đột nhiên ngưng lại khiến mọi người xôn xao bàn tán, không hiểu sao tim tôi như bị người ta bóp chặt lại, có lẽ do tôi nhạy cảm quá!

“Đó là Kim Nguyệt Dạ!”

“Ồ…” Mọi người xung quanh bỗng ồ lên, âm thanh đó dường như trải ra bất tận.

Tôi nhìn theo ánh mặt của Anna thì thấy nãy giờ Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh cô ta, khuôn mặt hắn vẫn rất điềm nhiên, nhưng sao nhìn trông thấy chướng mắt thế nhỉ? Câu nói phát ra từ miệng Anna như chiếc búa từng nhác, từng nhát một đâm vào tim tôi.

“Kim Nguyệt Dạ, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời cậu…’’

“Ồ…” Tiếng hô vang của mọi người cứ từng đợt, từng đợt vọng lại, âm thanh mỗi lúc một lớn, nó như thể vật vô hình đè vào lòng tôi khiến tôi cảm thấy ngày càng nặng nề, khuôn mặt của Kim Nguyệt Dạ và Anna cứ mờ dần trong mắt tôi.

“Hựu Tuệ, bà không sao chứ?”

“Hựu Tuệ!”

“Hả?”

Tôi làm sao còn nghe thấy tiếng Tô Cơ và Hiểu Ảnh gọi nữa, chỉ biết trả lời như cái máy: “Không sao cả, có chuyện gì không?”

“Nhưng bà…”

“Tôi nhìn thấy Anna nên ngạc nhiên quá thôi, ha ha.”

“Hay thật, Kim Nguyệt Dạ lần trước chỉ tình cờ xài chiêu anh hùng cứu mĩ nhân, ai ngờ lại cứu được một người cũng tài giỏi như cậu ta, họ xứng đôi quá đi mất, he he!”

“Hiểu Ảnh, bà ngậm cái mỏ quạ lại ngay cho tôi nhờ!” Tô Cơ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Có lẽ Hiểu Ảnh nói đúng, tôi ngây người ra nhìn hai người đó đứng trong ánh hào quang lấp lánh, họ thật xứng đôi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 7-2-2013 22:29:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Tiếng chuông bất chợt trong đêm tối

Two


Tôi ngơ ngẩn về đến phòng học, chợt nghe thấy trên loa phát thanh trường có thông báo khẩn cấp, đọc tên tôi oang oang:

“Mời học sinh khối lớp mười Tô Hựu Tuệ lên ngay văn phòng hiệu trưởng! Mời học sinh khối lớp mười Tô Hựu Tuệ lên ngay văn phòng hiệu trưởng!”

“Tô Cơ, sao mà mẹ bà tìm Tô Hựu Tuệ còn nhiều hơn là tìm bà thế?”

“Ừm… Hựu Tuệ, tôi nghe nói…” Tô Cơ nhía mày, ngần ngại nhìn tôi đang đờ ra như một khúc gỗ.


“Nghe nói cái gì?”

“… Nghe nói ngài chủ tịch trường muốn bà và Kim Nguyệt Dạ cùng đến khu biệt thự số 23 phố Angel để gặp ông ta, một tuần sau…”

Tô Cơ vừa nói xong, đầu óc tôi trống rỗng mất mấy giây.



Nãy giờ tâm hồn tôi cứ lơ lửng trên không, đúng lúc tôi bừng tỉnh thì suýt quên rẽ, xém chút nữa là đâm sầm vào bức tường trước mặt.

“Sao cơ ạ? Em phải đến khu biệt thự số 23 phố Angel để gặp ngài chủ tịch!”

“Đúng rồi, đi đến khu biệt thự số 23 phố Angel để gặp ngài chủ tich!”

Hiệu trưởng Bạch ngồi trên chiếc ghế sopha lớn trong phòng làm việc, nhìn tôi đăm đăm.

“Sáng nay cô nhận được một bức thư cho đích thân ngài chủ tịch viết, trong thư nói là… thầy ấy đã về.”

Ngài chủ tịch biệt tăm biệt tích đã tám năm nay… Bây giờ thầy ấy đã quay về rồi, tôi ngạc nhiên ngẩn đầu lên, nhìn bức chân dung ngài chủ tịch quay mặt đi được treo trên tường.

Ngàu chủ tịch… không biết sẽ là người như thế nào…

“Em Tô Hựu Tuệ…”

“Dạ!” Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng dừng lại.

“Trường Minh Đức và trường Sùng Dương đã cạnh tranh bao nhiêu năm nay, cũng đến lúc phải phân thắng bại rõ ràng, nhưng với tình hình hiện tại, phải nhờ chủ tịch đứng ra làm trọng tài mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng, nên bất luận thế nào, chúng ta cũng phải gặp bằng được chủ tịch!”

“Phải gặp bằng được chủ tịch? Nhưng thầy ấy đã quay về rồi… Chẳng lẽ lại không gặp được thầy ấy sao thưa cô?” Tôi lung túng hỏi.

Ánh mắt cô Bạch trở nên rất đăm chiêu, cô nhíu mày, đẩy gọng kính, tỏ ra hơi bất ực:

“Chủ tịch là một người rất có cá tính, ừm, là một người tính cách khá đặc biệt. Lần này trong thư thầy nhắc đến tên em, hi vọng em sẽ đại diện cho trường Minh Đức tham gia thử thách tiếp theo!”

“Em đại diện cho trường Minh Đức tham gia thử thách tiếp theo ạ?” Tôi ngây người nhìn cô Bạch, thật sự không biết nên làm gì để đáp lại sự yêu mến của chủ tịch dành cho.

“Đúng thế, ý của chủ tịch là, trường Minh Đức và trường Sùng Dương đã cạnh tranh với nhau tám năm nay rồi, lãng phí rất nhiều thời gian mà chẳng thu được kết quả gì, cho nên chủ tịch muốn Minh Đức và Sùng Dương mỗi trường cử ra một đại diện đến số 23 phố Angel để thầy ấy trực tiếp thử thách, dựa vào sự thể hiện của người đại diện để phân thắng bại giữa hai trường!”

Dựa vào sư thể hiện của hai người để quyết định kết quả cạnh tranh tám năm nay giữa trường Minh Đức và Sùng Dương? Thế này thì khác nào trò trẻ con? Hơn nữa tôi lại phải đến khu biệt thự cổ số 23 phố Angel đó lần nữa, đúng là ác mộng, ngài chủ tịch này hồ đồ mất rồi, hay là…

“Tô Hựu Tuệ, tuy cô cũng không hiểu cách làm của chủ tịch lần này lắm, nhưng chỉ có thầy ấy mới có thể giúp trường Minh Đức và Sùng Dương hợp nhất, trở lại thành trường Minh Dương nức tiếng cả nước năm nào, và cũng chỉ như vậy mới kết thúc được cuộc cạnh tranh bấy lâu nay giữa trường Minh Đức và Sùng Dương, em hiểu không?”

Cô Bạch giọng trầm hẳn xuống, dường như có pha chút chán nản.

“Nhưng khu biệt thự cố số 23 hố Angel…” Cứ nghĩ đến bầu không khí âm u của khu biệt thự đó là tôi lại rùng mình.

Còn nhớ lần thi đấu với Kim Nguyệt Dạ ở số 23 phố Angel, tôi suýt nữa chẳng còn toàn mạng quay về, thế mà lần này lại phải mò đến đó nữa, đời đúng là trớ trêu thật! Hơn nữa… từ ngày bước chân vào trường Minh Đức, tôi luôn phải đứng trên ‘đầu sóng ngọn gió’ trong trận chiến giữa trường Minh Đức và Sùng Dương, không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác mệt mỏi, huống hồ tôi và Kim Nguyệt Dạ… Nhớ đến chuyện sang nay hắn ta với Anna đứng ở cổng trường Sùng Dương được hoan hô, cổ vũ rất nhiệt tình… Nếu chúng tôi cứ thế này àm gặp nhau chắc hẳn rất bối rối!

“Cô Bạch, cô có thể chọn ra một người khác giỏi hơn không ạ?”

“Chu tịch đích thân chọn em, em nghĩ có thể thay đổi sao?” Hiệu trưởng Bạch không hài lòng lắm với phản ứng của tôi. Cô ấy nghiêm túc khẳng định lại lần nữa:

“Nếu như em bỏ cuộc, xem như trường Minh Đức mất quyền thi đấu, còn trường Sùng Dương không đấu mà thắng, giả sử chuyện đó xảy ra thì em có tránh khỏi bị lên quan không Tô Hựu Tuệ?”

Ôi! Tại sao cô Bạch lúc nào cũng có cách biến tôi thành tội nhân thiên cổ thế? Là một thành viên của trường Minh Đức, tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn trường mình không đấu mà bại được chứ… Hu hu hu… Cô Bạch dường như nhìn thấu được tâm can tôi, cô hắng giọng nói tiếp:

“Tô Hựu Tuệ, cô biết em cũng có cái khó riêng, nhưng cô mong em hiểu rằng cuộc cạnh tranh của trường Minh Đức và Sùng Dương không đơn thuần là một cuộc thi đấu giữa hai trường, mà còn là sự đấu tranh giữa hai phương châm quản lý khác nhau, bên nào giành chiến thắng thì sẽ lấy phương châm của bên đó để áp dụng cho cả trường Minh Đức và Sùng Dương, với kết quả như vậy, em nghĩ Minh Đức còn có sự lựa chọn nào khác ư?”

Phương châm quản lý ư? Vậy nếu như trường Minh Đức thua đồng nghĩa với việc trường Minh Đức phải thay đổi phương pháp dạy học học và học theo trường Sùng Dương, điều này đối với hiệu trưởng Bạch, đối với hơn mười nghìn học sinh trường Minh Đức…

Ôi… Tôi không thể chịu đựng nổi một kết quả như thế, tôi đành gật đầu đồng ý.

Trời đất thiên địa ơi, tôi đúng là ngốc hết thuốc chữa, tại sao tôi có thê đồng ý với cô Bạch chứ, hu hu hu…

Về đến lớp, tôi kể cho Tô Cơ và Hiểu Ảnh nghe chuyện buổi tối hôm nay phải đến số 23 phố Angel, Tô Cơ mặt mày như đâm lê, Hiểu Ảnh thì hồ hởi vỗ tay, còn tôi thì sốt ruột đến mức cứ ra sức đập bàn.

“Ôi, Hựu Tuệ, bà được phép đến số 23 phố Angel cơ à! Giỏi quá, Hiểu Ảnh ngưỡng một bà lắm đó!”

“Thôi đi Hiểu Ảnh, tôi không phải đến đó chơi!” Tôi chống tay vào đầu, ngán ngẩm nói.

“Hựu Tuệ, bà muốn đến đó thật chứ? Eo ôi, sau cái vụ lần trước thi đấu ở đấy, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ hết hồn ý! Chả nhẽ bà không sợ à?”

“Không sợ mới lạ đó… Nhưng ai bảo tôi ngố quá, trúng kế của cô Bạch, trót dại nhận lời đi ứng đấu… Bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi!” Mặt tôi méo xẹo, nắm chặt tay Tô Cơ, “Hay là bà đi đi!”

“Bà muốn hại chết tôi à, xúi dại tôi đến cái nơi quái quỷ đó… Thôi cho tôi xin. Mà Hựu Tuệ này, bà đã nhận lời rồi thì nên đi, tôi và Hiểu Ảnh sẽ cổ vũ tinh thần cho bà!” Tô Cơ rút vội tay ra, cười gian xảo.

“Đúng là mẹ nào con nấy! Hừ!”

“Thôi mà, đừng giận nữa, tôi tặng bà cái này nè, đây là vật hộ than mà bà ngoại tôi lúc còn sống tặng tôi đó, bây giờ tôi tặng lại nó cho bà, nó sẽ thay tôi giúp bà, cố lên nhé!” Tô Cơ tháo trên cổ xuống một miếng ngọc bội đặt vào tay tôi.

“Đây là… Làm thế này có được không? Nó là di vật của bà ngoại bà cơ mà!” Tôi cầm lấy ngọc bội, cảm động nhìn Tô Cơ.

“Không sao đâu, ai bảo tụi mình là cạ cứng của nhau chứ!” Tô Cơ nháy mắt chọc tôi.

“Thế thì Hiểu Ảnh cũng tặng bà một ít tỏi và đinh gỗ đào nữa chứ, nếu chẳng may gặp ma cà ồng thì có cái mà chống đỡ chứ!’

“Cái đó thì không cần đâu… Thật tình…”

“Hựu Tuệ, tụi mình nghe nói cậu sắp phải đến số 23 phố Angel để thi đấu với Kim Nguyệt Dạ, có đúng như vậy không?” Đúng lúc này tụi con gái trong lớp túm tụm lại, hỏi dồn dập.

“Á… Ừ… Có lẽ vậy…” Tôi nhanh chóng ‘thu’ lại vẻ mặt đang dài ra như cái bơm của mình, mỉm cười ngồi ngay ngắn lại.

“Ôi! Cậu thật dũng cảm!”

“À… Thế… thế à? Ha ha… Ha ha…” Tôi hơi bối rối, đưa tay lên sờ khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

“Chứ còn gì nữa! Tuy tụi mình rất mến Kim Nguyệt Dạ… nhưng vì vinh quang của trường, tụi mình nhất định sẽ ủng hộ cậu!”

“Cảm ơn… cảm ơn các cậu, ha ha!”

“Hựu Tuệ, cậu phải cố lên! Trận thi đấu thể thao hôm đó mình rất khâm phục nghị lực của cậu! Chỉ có mình cậu kiên trì tới đích cuối cùng!”

“Đúng thế, Hựu Tuệ là người ùng của trường Minh Đức chúng ta!”

Người hùng? Nghe đên hai từ này mắt tôi sang như sao, cả người dường như bay lên tận cung trăng….

“Bây giờ mọi người đều gọi Hựu Tuệ là người hùng của Minh Đức, công chúa của Minh Đức, ngọc nữ của Minh Đức!”

Người hùng của Minh Đức… Công chúa của Minh Đức… Ngọc nữ của Minh Đức…

Hô hô hô… Sao toàn là những biệt hiệu nghe sướng tai vậy, tôi đúng là vĩ đại thật… mà còn là rất rất vĩ đại… vĩ đại của vĩ đại…

“… Hựu Tuệ bà rõ là, dù bà có suy sụp thế nào chỉ cần nghe vài câu ‘nịnh hót’ y như rằng lại tràn trề sức sống lại ngay…” Tô Cơ thì thầm ngay bên cạnh. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi véo một cái thật đau vào chân nhỏ ta, Tô Cơ đau quá hét lên oai oái.

“Ha ha, mọi người yên tâm, tôi nhất quyết không phụ lòng trông đợi của mọi người đâu, tôi nhất định sẽ thắng trong cuộc đọ sức với trường Sùng Dương lần này!” Tôi tự tin ưỡn ngực, hung hăng nói, cứ như thể mình đã giành chiến thắng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 7-2-2013 22:31:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Tiếng chuông bất chợt trong đêm tối

Three

Theo lời hiệu trưởng Bạch, đúng tám giờ tối như đã hẹn, tôi đến trước cổng khu biệt thự cổ 23 phố Angel.

Lúc này, hai trường đã tan học từ lâu, không khí náo nhiệt ở sân trường vào ban ngày bây giờ bị bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng. Vì vẫn chưa hết ngày nghỉ lễ, các cửa hàng hai bên phố Angel đều đóng cửa từ rất sớm. Vả lại, phố Angel vốn dĩ rất ít xe cộ và những người ngoài trường qua lại, cho nên ở ây yên tĩnh đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng gió.


Chẳng biết mọc đâu ra cái ‘tin vịt’ cho rằng tôi và Kim Nguyệt Dạ sắp có một ‘trận chiến sinh tử’, mặc dù chẳng ai biết nội dung của thẻ PK là như thế nào, nhưng khắp nơi trong trường chỗ nào cũng dán đầy poster của tôi.

Trên poster, tôi kéo một lá cờ (tôi là người làm nhiệm vụ kéo cờ ở trường, đây là bức ảnh các bạn chụp cho tôi trong lễ chào cờ), phía trên đầu có viết mấy chữ to tướng:

“Tô Hựu Tuệ – Ngọc nữ trường Minh Đức tất thắng!”

“Tô Hựu Tuệ – Nữ anh hùng của trường Minh Đức!”

Bất kỳ ai trông thấy tôi cũng đều lộ rõ ánh mắt ngưỡng mộ! Hô hô…

Tôi sướng muốn phát điên, ngọn lửa nhiệt tình trong lòng cứ hừng hực cháy.

Nhưng mà… Hắt xì! Hu hu hu hu, sao trời lạnh thế này! Trong cái tiết trời lạnh lẽo đầu xuân này, ‘lửa nhiệt tình’ có cố cháy to đi chăng nữa thi cũng chẳng xi nhê gì. Đã tám giờ hơn rồi, sao cô Bạch vẫn chưa đến nhỉ? Hic… Lạnh chết đi được… Nhất là… nhất là… lại phải đứng ở cổng của cái khu biệt thự quỷ quái này nữa chứ…

Tôi liếc nhìn cánh cửa số 23 phố Angel ấy, tự nhiên thở dài một cái, không biết tên trời đánh nào lại đặt tên cho cánh cửa nay là ‘quỷ môn quan’, khiến cho nó càng trở nên âm u đáng sợ hơn trong thời tiết lạnh lẽo thế này…

Đúng lúc đó bỗng một luồng hơi lạnh thổi qua cổ áo, tôi cảm thấy cổ mình gai gai…

Hu hu hu hu… Tôi không phải đến để xem phim ma đâu, các ‘đại ca ma’ đừng có đến tìm tôi nhé! Hu hu hu hu… Ớn quá! Biết đâu ơ đây lại có ma cà rồng người cũng nên… Sớm biết thế này, lúc đó tôi đã nghe lời bà bạn Hiểu Ảnh rồi.. Tôi mếu máo, sờ tấm ngọc bội đeo trên cổ. Nghe nói ngọ bội có thể trừ tà ma, a di đà phật, giờ thì chỉ có thể cầu trời phù hộ thôi.

“Tô Hựu Tuệ, em sao vậy? Sao người lại run cầm cập thế kia?” Đội nhiên tiếng của cô Bạch vang lên từ phía sau vọng lại, làm tôi sợ thót tim. Tôi quay người lại thầy cô Bạch mặc một bộ quần áo màu trắng toát đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ u ám, dáng vẻ trịnh trọng nghiêm túc trông còn đáng sợ hơn cả ngày thường, tôi bất giác rung mình.

“Đừng lo, khu biệt thự số 23 này không phải là nơi đáng sợ như thế đâu. Nơi này trước kia là nhà ở và văn phòng làm việc của ngài chủ tích, cũng chính là toàn nhà hành chính của trường trung học Minh Dương. Nhưng vì chủ tịch thích yên tĩnh nên không cho người lạ đi vào, vả lại bên trong còn có rất nhiều căn phòng bí mật và hố bẫy…”

Hở? Có phòng bí mật với hố bẫy à? Thế thì đâu phải tòa nhà hành chính chứ? Rõ ràng là nhà ma rồi. Chủ tịch sao lại có tính cách quái đản thế nhỉ, ai lại đi thích ở cái chỗ ma quỷ này chứ!

“Trước kia, ọi người đồn đại là trong biệt thự cố số 23 phố Angel có chôn một kho báu, khiến bao nhiêu người đổ xô đến đây tìm, cho nên những căn phòng với hố bẫy này cũng được xây lên từ hồi đấy!” Cô Bạch dường như hiểu thấu được những thắc mắc của tôi nên bèn giải thích thêm.

“Có kho… kho… kho báu!”

“Đúng! Nhưng đấy chỉ là tin đồn thôi, không biết tại sao sau này tin đồn đó lại lan truyền khắp trường học, từ đó trở đi nó trở thành cuộc thám hiểm kinh hoàng, năm nào cũng có không ít học sinh tò mò lén đến khu nhà cổ này, nhưng những học sinh vi phạm nội quy đó sau này đều không thấy xuất hiện ở trường nữa…”

“Không… không thấy xuất hiện ở trường nữa ạ?”

“Cô cũng không biết rốt cuộc ngài chủ tịch đã dùng cách gì, chỉ có điều, mặc dù biết trước hậu quả sẽ thế nào nhưng vẫn có một số học sinh không chịu nghe lời…” Cô Bạch vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi.

Ha ha… Tôi ngượng ngùng cuối mặt xuống, xem ra hôm sáu đứa tụi tôi lẻn vào khi nhà này mà còn toàn mạng quay về đúng là một kỳ tích1

“Kẹt kẹt!”

Trong khi tôi còn đang thầm ăn mừng vì lần trước mình số hên thoát ra thì CÔ Bạch đã mở cái ổ khóa cũ kỹ, gỉ nhoèn của khu biệt thự số 23 bằng chiếc chìa khóa cũng hoen gỉ không kém.

Vù vù… Một luồng gió lạnh buốt thổi tạt qua mặt, tôi và cô Bạch đều bất giác run lên.

Hu hu hu hu… Cảm giá lạnh đến rợn người… Bị lường gió ấy áp vào người, đầu óc tôi chợt tỉnh táo lên rất nhiều, cái lạnh vừa rồi như lại tăng thêm gấp bội.

“Cô Bạch, em… em tưởng chúng ta phải đợi nhóm của thầy Thôi?”

Chúng… chúng tôi phải đi vào bên trong thật sao? Bên trong tối om như mực, đến một ngọn đèn cũng không có, chưa kể cỏ dại mọc um tùm, cẳng may bị sa xuống hố bẫy thì toi đời, híc híc… thật tình, càng nghĩ càng thấy tợn tóc gáy…

“Không phải đợi nữa! Tô Hựu Tuệ, em theo sát cô nhé, cẩn thận một chút, nếu đi lạc thì rắc rối lắm!” Cô Bạch quay đầu lại nghiêm khắc nhắc nhở tôi.

“Vâng vâng, em biết rồi…”

Cô Bạch gật đầu, bật chiếc đèn pin lên đi trước, tôi run lập cập theo sát phía sau bước vào khu nhà số 23 ấy.

Nhưng lúc tôi vừa mới bước qua cửa thì bỗng ‘soạt!’ một tiếng.

Cánh cửa đột nhiên tự động khép lại. “Oái!” Tôi sợ quá hét toáng lên, bổ nhào về phía trước, toàn thÂn run bần bật.

“Hựu Tuệ, em cứ bình tĩnh, cánh cửa đó có gắn lò xo nên mới tự động khép lại được!”

Gắn lò xo? Tôi ngẩn đầu lên, nhìn theo luồn sáng phát ra từ chiếc đèn pin trong tay cô Bạch, tôi thấy giữ bức tường và phía sau cánh cửa, có gắn bốn cái lò xo to đúng bằng cánh tay, nom đã gỉ nhoèn hết cả rồi.

Bày trò mèo gì thế không biết, sao lại đi lắm cái thứ chết tiệt này ở đây chứ? Làm tôi sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc. Cô Bạch thấy tôi đã kịp định thần, bèn quay người đi tiếp, tôi lại bám sát phía sau cô.

Vì mới vừa hết đông, chưa kể cách đây không lâu có một trận tuyết khá lớn nên bây giờ trông khu biệt thự cổ số 23 có vẻ lạnh lẽo hoang tàn hơn lần trước tôi đến, chỗ nào cũng thấy cỏ khô đọng nước lạnh, lại còn văng vẳng tiếng quạ kêu thê lương… Khu biệt thụ cổ số 23 này tràn ngập mùi vị chết chóc, khiến người ta có cảm giác ghê rơn.

Có Bạch có vẻ như khá quen thuộc nơi đây, không nói nửa lời, cứ thế cầm đèn pin đi phía trước tôi.

À, đúng rồi! Không biết tên Kim Nguyệt Dạ và thầy Thôi đã đến chưa nhỉ? Sao tơi giờ mà không thấy mặt mũi họ đâu cả? Lẽ nào họ sợ quá nên bỏ chạy về nhà mất rồi? Thình thịch… Thình thịch…

Bỗng một vật gì đó sắc nhọn sượt qua mặt tôi!

“Á!”

“Áaaaaaaaaaaaa!” Tôi sợ quá kêu lên một tiếng, nhưng không ngờ cô Bạch còn gào to hơn cả tôi.

“Cô Bạch, cô Bạch, cô bình tĩnh, vừa nãy chỉ là một con quạ thôi!” Tôi nắm chắc vai cô, cố gắng để cô trấn tĩnh lại.

“…” Cô Bạch dường như không nghe thấy lời tôi nói, cứ ôm chặt lấy đầu.

“Bạch Ngưng, em không sao chứ?”

Đúng lúc tôi luống cuống không biết phải là thế nào thì đang sau bỗng có một bàn tay thế vào chỗ của tôi, đỡ cô Bạch đang trong trạng thái hoảng loạn đứng dậy. Hóa ra là thầy Thôi, còn đằng sau là thằng cha Kim Nguyệt Dạ, đứng cười toe toét lắc lư cái đèn pin. Tôi lơ đi cái bản mặt đáng ghét của hắn đi.

“Không sao! Tôi không sao! Hiệu trưởng Thôi, phiền anh buông tay ra!” Cô Bạch vừa nhìn thấy thầy Thôi lập tức trở lại bình thường.

“Được rồi được rồi, em cứ bình tĩnh! Không ngờ em chẳng thay đổi chút nào, hồi trước mỗi lần đến khu nhà số 23 này, em đều bị đám quạ làm cho sợ tái mét mặt…”

“Hiệu trưởng Thôi, xin anh đừng nhắc lại cái chuyện cũ vô vị đó được không?” Cô Bạch hơi ngượng ngùng pha chút tức giận chặn ngang lời thầy Thôi, thầy lại mỉm cười rồi nhún vai.

Quan hệ của hai người này đúng là…

Hình như gió thổi qua mỗi lúc một mạnh thì phải, cây cối xung quanh cứ như bóng quỷ lắc lư nghiêng ngà. Mặc dù đây là lần thứ hai đến nơi này nhưng tôi vẫn sợ đến phát run, đã thế thời tiết lại rét căm căm, khiến tôi càng lúc càng run cầm cập.

Mọi người đều im lặng bước đi, thầy Thôi dẫn đầu, cô Bạch và tôi đi ở giữa, Kim Nguyệt Dạ theo sát đằng sau.

“Cho cô mượn khăn này!”

Lúc tôi đang run bần bật, bỗng một chiếc khăn trắng muốt quàng lên cổ tôi… Ôi! Lại là mùi hương bạc hà ấy… Chết thật! Tim tôi lại bắt đầu đập như gõ mõ… Không được mắc bẫy của thằng cha này thêm lần nào nữa.

“Tôi không lạnh!” Tôi tháo khăn ném trả Kim Nguyệt Dạ.

Cô Bạch quay đầu lại nhìn tôi, nhưng do trời tối quá, tôi không nhìn thấy rõ nét mặt của cô.

Bốn người chúng tôi đều im lặng đi tiếp một lúc nữa, con đường được lát đá xanh dần dần hiện ra trước mặt. Con đường này không rộng lắm, ở các kẽ đá còn mọc đầy cỏ khô và rêu. Hai bên đường trồng toàn loại cây lạ mắt, đương nhiên chúng cũng đã chết khô cả rồi.

Chúng tôi men theo con đường đá xanh ấy mà đi thêm một quãng nữa, chẳng mất chốc đã đến trước cửa căn nhà cổ.

Bây giờ tôi mới biết, hóa ra sáu đứa tôi thám hiểm hôm ấy mới chỉ đi hết một góc nhỏ xíu của khu biệt thự số 23 này thôi.

Khu biệt thự số 23 to hơn rất nhiều so với tưởng tượng, vì chỉ mới từ cổng đi đến căn nhà cổ đã gần hai mươi phút rồi, nhưng căn nhà này thì lại không lớn như tôi nghĩ. Nó chỉ có ba tầng, nhìn âm u tăm tối, ngoài cửa cò dán một lá bùa trừ ma đã bạc phếch. Híc híc… Kinh quá! Cứ y như là căn nhà ma trong phim kinh dị ý!

Trời tối quá nên tôi chỉ thấy từng đó! Nhưng thế cũng đủ làm tôi sợ dựng tóc gáy lên rồi…

“Ừm… đã lâu lắm rồi không đến đây! Tám năm rồi…” Thầy Thôi đứng trước căn nhà cổ khẽ thở dài.

“Tô Hựu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ, các em vào trong đi, thầy cô chỉ có thể dẫn các em đến đây thôi!” Cô Bạch có vẻ như đang sợ hãi điều gì đấy, vội vàng cắt ngang lời thầy Thôi.

Gì cơ? Chỉ có thể dẫn bọn tôi đến đây thôi á? Hai thầy cô nỡ lòng nào để tôi và Kim Nguyệt Dạ tự đi vào căn nhà ma quái này chứ? Không! Tôi không chịu đâu!

“Tô Hựu Tuệ, đây là ý của ngài chủ tịch, muốn hai em tự đi vào căn phòng này, có lẽ đây cũng là cách thử thách các em!”

Thử thách? Tôi tái mặt nhìn Kim Nguyệt Dạ,, thằng cha đáng ghét ấy mặt tỉnh bơ, tiện tay đẩy cánh cửa căn nhà cổ ấy ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 8-2-2013 15:12:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Tiếng chuông bất chợt trong đêm tối

Four


“Két! Két!”

Cửa không khóa, một luồn khí vừa lạnh lẽo lại thêm cả mùi ẩm mốc xông thẳng vào mặt hai đứa tôi. Tôi bất giác rùng mình! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà! Tôi chi muốn gào lên thật to cái câu ấy.

“Thầy Thôi, cô Bạch, chúng em vào đây!” Tôi lưu luyến nhìn hai thầy cô.


“Ừ, ừ…” Tiếng cô Bạch nghe có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng muốn nói gì mà lại thôi không nói nữa.

“Ô hô! Sợ bị ma nhập à?” thằng cha Kim Nguyệt Dạ đột nhiên ghé đầu sang bên cạnh tôi, cười ha ha trêu trọc.

“Câu… cậu lo cho mình trước đi! Hừ!”

Hu hu hu… A di đà phật! A di đà phật! Các’“anh chị ma quỷ’ ơi, Hựu Tuệ tôi từ xưa đến nay không thù không oán gì với các người, đừng có mà chạy ra đây hù tôi nhé! Híc híc!

Bân trong căn nhà cổ tối đen như mực, nhìn cứ như là một hang động sâu thẳm. Kim Nguyệt Dạ cầm đen pin đi trước, tôi bám sát phía sau. Cả đại sảnh tối om om, xung quanh ngổn ngang toàn ảnh vỡ, có vẻ giống như từng bị ai đó đập phá, mà cũng giống như vừa có một cuộc chiến tranh ác liệt xảy ra. Đèn pin rọi tới một hành lang sâu hun hút, cứ mỗi bước chân là lại phát ra tiếng động ghê người, có cảm giác như chân giẫm phải chuột cống vậy, tôi nổi hết cả da ga.

Cả hành lang ấy có tất cả bốn cánh cửa màu xanh sẫm, nổi bật lên nền tường nâu trắng. Hai bên tường có treo mấy bức tranh mà tôi chẳng hiểu nó vẽ gì, toàn là những đường ngang ngang dọc dọc. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, chúng y chang những hình vẽ ma quỷ vậy, làm cho căn phòng càng trở nên tăm tối.

Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dừng lại. Chuyện gì thế không biết? Tôi cũng tò mò tiến lại gần xem rốt cuộc đấy là cái gì.

Thế là… tôi đã nhìn thấy…

Có mấy cái bóng đen sì đang chuyển động trước mặt chúng toi… Tôi đờ người ra, tưởng chừng không thể thở nổi.

“Hình như là một cái gương!” Kim Nguyệt Dạ rọi vào mấy cái bóng đen phía trước ấy, bình tĩnh nói.

Tôi tim đập chân run, cố nuốt nược bọt..

Hình như… hình như đúng là cái gương thật rồi… Ha ha… nhưng mà… nhưng mà… ở đây khiếp quá, tôi muốn về nhà, hu hu hu hu…

“Đợi đã! Ở trên mặt gương có chữ!” Kim Nguyệt Dạ bước sát tới cái mặt gương đen thui ấy xem rốt cuộc trên đó viết gì:

“Mời lên tầng hai!”

Lại còn phải lên tầng hai nữa á? Có đùa không vậy? Tôi sợ đến nổ gai ốc.

Kim Nguyệt Dạ dùng đèn pin rọi khắp xung quanh, nhưng động tác của hắn ta nhanh quá khiến tôi chỉ kịp nhìn thấy trên trần nhà toàn là mạng nhện chăng chằng chịt.

Ối thánh thần thiên địa ơi! Tôi sẽ bỏ mạng ở đây mất! Hu hu hu hu…

Tôi kéo tay Kim Nguyệt Dạ: “Tụi mình, tụi mình làm hòa đi, quay về thôi… được không?”

“Ủa, làm hòa? Thế này chẳng giống tính cách của cô chút nào, Tô Hựu Tuệ ạ! Không phải cô từng nói thi đấu là phải kiên trì đến cùng sao?”

Kim Nguyệt Dạ lại bắt đầu đi tiếp. Tôi không muốn đứng đây một mình, cũng không muốn đi cùng cậu ta… Nhưng cuối cùng tôi cũng không dám quay lại một mình vì sợ cái khoảng tối đen ngòm phía sau lưng kia, chẳng còn cách nào khác, đành phải theo cậu ta lên tầng trên.

Khi đến cuối hành lang, Kim Nguyệt Dạ đi theo cây cầu thang bằng bỗ bám đầy bụi bẩn để lên trên, tầng hai chi có một cánh cửa duy nhất, nhìn lớp sơn đã bạc phếch, hoen ố ấy cũng đủ biết ‘lịch sử lâu đời’ của nó, có vẻ như lâu lắm rồi không có người đến đây.

Kim Nguyệt Dạ từ từ đưa tay ra…

Đằng sau cánh cửa đen thui này sẽ là cái gì? Ngài chủ tịch bí ẩn rốt cuộc là ai? Trường Minh Đức và trường Sùng Dương rốt cuộc ai thua ai thắng? Những đáp án cho câu hỏi ấy phải chăng sẽ được mở ra…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 8-2-2013 15:13:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Tiếng chuông bất chợt trong đêm tối

Five


“Cô mở cửa đi!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên thu tay về, quay đầu lại nhìn tôi.

“Tôi á?”

Tại sao lại bát tôi mở cửa? Còn lâu tôi mới mở!

“Từ lúc bước vào căn phòng này toàn do tôi dẫn đường, bây giờ đến cô phải mở cửa chứ, để tôi còn nghỉ ngơi lấy sức!” Thằng cha Kim Nguyệt Dạ bình chân như vại, tựa vai vào tường nghỉ ngơi.


“Cậu…”

“Hơ hơ, hay là sợ quá không dám mở?”

“Nực… nực cười… thật! Có việc gì mà Tô Hựu Tuệ này không dám làm chứ!” Tôi đứng thẳng lưng tay chống nạnh, nghênh ngang nói với Kim Nguyệt Dạ.

Sau đó… Tôi từ từ đưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng tay tôi vừa mới chạm vào cánh cửa thì cánh cửa đã mở ra rồi.

“Ha ha ha…” Một tràng cười quái dị vang lên cùng một vật gì đó trăng trắng rơi xuống, tôi vội đưa tay ra đỡ lấy nó theo quán tính.

Nhưng lúc tôi cúi đầu xuống…

Trời đất! Nó là một cái…

Đầu lâu…

“Áaaaaaaaaaaa!”

“Hựu Tuệ! Tô Hựu Tuệ…”

Trong lúc tôi ngất đi, tôi mang máng nghe thấy tiếng Kim Nguyệt Dạ cuống quýt gọi tên tôi, nhưng âm thanh đó dường như mỗi lúc một xa vòi.

Mãi một lúc sau, tôi mới dần dần tỉnh lại trong tiếng gọi loáng thoáng của Kim Nguyệt Dạ. Nhưng khi nhìn thấy bốn phía xung quanh hết thẩy đều là một màu đen ngòm, tôi lại ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại.

Hu hu hu hu…

Nằm mơ! Nhất định là tôi đang nằm mơ rồi! Ha ha… Ngày mai trời sang rồi mọi thứ sẽ như cũ.

“Tô Hựu Tuệ, cô mau tỉnh lại cho tôi! Nếu không tôi sẽ để cô lại trong cái nhà ma này một mình đấy!”

“Đừng!” Bị tên Kim Nguyệt Dạ dọa thế, tôi bật tức bật dậy như lò xo.

Đây là đâu? Tại sao lại có nhiều tiêu bản hình thù kì quái như thế này? Lại còn có cả bao nhiêu mô hình bộ phận giải phẫu sinh lí người ngay dưới chân tôi nữa chứ? Cái đầu lâu lúc nãy làm tôi sợ mất mật!

“Nơi này là bên trong căn nhà cổ số 23 đấy! Tô Hựu Tuệ, bộ cô sợ đến nỗi ất cả trí nhớ rồi à?” Tên Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh cười nhăn nhở với tôi.

“Tụi mình rời khỏi đây thôi, Kim Nguyệt Dạ!” Tôi nhìn thằng cha đó với ánh mặt cầu cứu, có chết tôi cũng không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Cót két… Cót két… Cót két…

Bên ngoài hình như gió thổi mạnh quá, cánh cửa sổ bị gió giật mạnh đập cả vào khung cửa, phát ra những tiếng kêu đáng sợ. Ôi cha mẹ ơi, sao cảnh này giống với cảnh yêu quái đến bắt Đường Tăng trong Tay Du Ký quá đi mất.

“Chuyện… chuyện gì thế?” Hu hu hu… Không lẽ bọn yêu quái đến đây bắt tôi thật sao? Tôi bủn rủn hết người?

“Reng reng reng!” Chợt có một hồi chuông điện thoại kì dị hối hả vang lên.

Tôi và Kim Nguyệt Dạ đều bất giác nhìn lên chiếc bàn ngổn ngang sách vở, ở đó có một chiếc điện thoại cổ màu đen đang kêu inh ỏi.

Không… Không thể nào! Trong đầu tôi bỗng hiện lên một đoạn trong bộ phim kinh dị ‘Điện thoại lúc nửa đêm’, sau lung chúng tôi liệu có… Tôi sợ hãi nắm chắt lấy mép váy, nhưng đúng lúc đó một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi:

“Đừng sợ, còn có tôi mà!”

Kim Nguyệt Dạ nhanh như chớp ấn phím nhận cuộc gọi.

“Ha ha ha ha… Chào hai bạn nhỏ đáng yêu, cuối cùng thì các bạn cũng đã đến rồi, có thích món quà ta dành tặng cho không.”

“Ngài là… chủ tịch?” Tôi lí nhí hỏi.

“Đúng rồi!”

Phù! Chỉ cần không phải là ma quỷ hay yêu quái gì đó là tôi có thể yên tâm. Tôi nhanh chóng ‘điều chỉnh’ lại tâm trạng, bước lên phía trước một bước, dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng là lần đầu tiên nói chuyện với chủ tịch, nhất định tôi phải tạo ấn tượng tốt mới được.

“Chào thầy, em là Tô Hựu Tuệ, học sinh lớp mười trương Minh Đức. Mong thầy chỉ bảo thêm ạ!” Tôi dùng giọng ngọt ngào nhất để thưa với thầy, và cũng không quên nở nụ cười tuyệt chiêu.

“Ồ, em là học sinh của Bạch Ngưng hả? Đúng là thầy nào trò nấy, giống hệt nhau!” Giọng nói trầm trầm của chu tịch vang lên từ trong điện thoại. “Này, cậu nhóc, cậu là ai thế?”

“Chào thầy! Em là Kim Nguyệt Dạ, học sinh lớp mười trường Sùng Dương. Cách thầy gặp mặt chúng em hôm nay đúng là khác người thật! Chắc cả đời này em cũng không thể nào quên được.”

“Ha ha ha ha… Cảm ơn em! Cậu nhóc này hợp với ta lắm đây! Tốt lắm!” Nghe mấy câu nịnh bợ của Kim Nguyệt Dạ, chủ tịch tỏ ra rất hài lòng, giọng nói cũng cao hẳn lên.

Hừ! Đồ dẻo mỏ! Tôi thầm rủa thằng cha Kim Nguyệt Dạ.

“Đùa chút thôi, chứ thầy đã biết các em là ai rồi! Thế này nhé, đề thi danh có các em chính là từ ngày hôm nay, hai em sẽ chuyển đến đây sống để hoàn thành bài khảo nghiệm của thầy!”

“Sống ở đây ạ?” Tôi không dám tin vào tai mình.

“Đúng vậy! Thầy sẽ giám sát hai em một thời gian, rồi dựa vào đó để xem xem phương pháp giáo dục của trường Minh Đức, và trường Sùng Dương, trường nào tốt hơn, còn nữa, sẽ có một vị giám khảo đặc biệt chuẩn bị sẵn đề thi đợi các em đến đấy!”

Gì cơ? Giám sát chúng tôi? Như thế mà cũng gọi là cuộc thi à? Không biết chủ tịch đang nghĩ cái gì nữa…

“Được rồi, thầy chỉ nói sơ qua thôi, phòng của các em đều ở tầng một, cửa phòng có ghi sẵn tên các em rồi, công tắc tất cả các đèn điện ở phía dưới cái máy ghi âm này. Các em không phải lo giải thích với gia đình đâu, thầy đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tạm biệt!”

“Khoan đã… Thưa thầy…” Kết quả là chi còn lại tiếng tút tút từ điện thoại vọng ra đáp lại tôi.

Có nhầm không vậy? Phải ở trong cái nhà ma này những một tháng ư? Lại còn phải sống chung với thằng cha trời đánh Kim Nguyệt Dạ nữa chứ!

“Đi thôi!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên đứng phắt dậy đi ra phía cửa phòng.

“Đi đâu?”

“Đi xem phòng! Lẽ nào cô muốn ngồi ôm đống tiêu bản này cả đêm à?”

Tôi ngán ngẩm nhìn cái điện thoại chẳng chút tín hiệu nào, sau đó đành ngoan ngoãn xuống tầng một.

“Chúng ta phải ở đây một tháng thật sao?”

“Cô có sự lựa chọn nào khác sao?”

“Không có!”



Đèn được bật lên sang trưng, nhìn căn phòng cũng không đến nỗi đáng sợ lắm!

“Ối chà, sở thích khác người thật! Nhưng nhìn cũng cool lắm! Nom y như đầu trâu mặt ngựa vậy! Hơ hơ!” Kim Nguyệt Dạ tựa đầu vào tường, tò mò sờ cái mũi bò gắn ở đâu con tê giác được treo trang trí trên đó, bật cười khanh khách.

Đúng là thằng cha biến thái! Cái đấy thì cool cái nỗi gì chứ! Tôi lườm hắn.

“Đây là phòng của cô đấy!” Tôi kinh ngạc nhìn vào cánh cửa có treo đầu bò, Kim Nguyệt Dạ vặn núm cưa khẽ đẩy vào, Kim Nguyệt Dạ vặn núm cửa khẽ đẩy vào.

Tôi đứng sau lưng Kim Nguyệt Dạ, cố ló đầu vào nhìn phòng ngủ của mình…

“Đây… đây… là phòng ngủ của tôi á?” Mắt tôi trợn trừng như mắt lợn luộc. Căn phòng này người ở được sao? Rèm cửa sổ màu trắng, giường đơn màu trắng, chăn màu tráng, gối màu trắng… Tất cả đều là màu trắng! Lại thêm cái không khí u ám của khu nhà số 23 này nữa, chẳng khác nào khu nghĩa địa cả. Hu hu hu… Tôi không hợp ở cái phòng này đâu!

“Rất hợp với cô mà! Tất cả đều là màu trắng! Chưa biết chừng nó lại giúp cô trắng thêm ra đấy!” Tên Kim Nguyệt Dạ làm bộ khoang tay, rướn mày lên nói mỉa tôi.

”Cậu nói cái gì? Cảm ơn, tôi đã đủ trắng lắm rồi! Hơ hơ hơ…” Tôi cố kìm nén cơn thịnh nộ, vờ cười nhã nhặn.

“Hựu Tuệ, xem ra… cô bệnh nặng lắm rồi đó!” Kim Nguyệt Dạ ra vẻ thong cảm nhìn tôi, rồi quay ngoắt lại. “Tôi đi xem phòng của tôi đây! Đừng ó mà bám theo đuôi đấy!”

Mi nói không cho ta bám đuôi, ta cứ bám theo đấy!

“Wow! Căn phòng này tuyệt thật! Rất hợp ý tôi!” Kim Nguyệt Dạ bước vào phòng, sung sướng ra mặt ngắm nghía cách bài trí của căn phòng ấy.

Rèm cửa sổ màu xanh nhạt, giường đơn có hoa văn rất đẹp, bàn giấy kiểu cách, còn có cả tủ quần áo, giá sách, két bảo hiểm…

“Bất công! Tại sao hai phòng lại chênh lệch với nhau nhiều thế!” Tôi bĩu môi hậm hực nói.

“Yeah! Cái giường này nằm sướng thất Với lại nó chỉ cách giường cô có một bức tường thôi. Tôi gõ vào tường là cô nghe thầy đấy!” Kim Nguyệt Dạ gõ vào tường ba phát, rồi hất ham nói, “Hơ hơ, đêm có ma mò đến thì cô cứ gõ vào tường ba nhát nhé, nếu tâm trạng tôi lúc đó tốt thì tôi sẽ sang cứu!”

“…”

Thằng cha chết tiệt này… cố tình chọc tôi nổi điên đây mà! Ai thèm mi cứu chứ! Đừng có mà vội lên mặt nhé! Hừ, tức muốn chết!

“Xem ra hai phòng ngủ này đều được dọn dẹp tinh tươm cả rồi, đi nghỉ sớm cho lại sức thôi! Chúc bé Hựu Tuệ ngủ ngon nhé!”

“Không!” Lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại, tôi cứ đứng chặn ở giữa cửa không chịu ra.

“Làm gì thế hả? Lẽ nào bé Hựu Tuệ muốn…”

“Tôi không thích ngủ ở cái phòng trắng toát đó đâu!”

“Ủa, thế thì liên quan gì đến tôi chứ?”

“Tôi mặc kệ…”

“Lẽ nào bé Hựu Tuệ muốn ở chung phòng với tôi? Hơ hơ, bé cũng sống thoáng quá nhỉ?”

“Cậu chết đi!”

Tôi hất cổ thằng cha Kim Nguyệt Dạ ra khỏi phòng, còn mình thì nhảy phắt vào trong, nhanh tay khóa cửa lại.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

“Này! Tô Hựu Tuệ, cô làm trò gì thế hả? Đây là phòng của tôi chứ!”

“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

“Kim Nguyệt Dạ, tôi với cậu đổi phòng!”

“Tô Hựu Tuệ, mở cửa ra ngay!”

“Còn lâu! Ô hô hô hô hô!”

“Mở ra ngay!”

“Có chết cũng không mở!”

“Tô Hựu Tuệ!”

“Hà hà hà hà!”



Cứ như thế, một cuộc sống mới với những tháng ngày tranh giành, cãi cọ nhau thực sự đang bắt đầu…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 8-2-2013 15:19:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Vị khách thần bí

Thượng đế ơi, con sẽ ca tụng ngài!

Ha ha ha…

Có phải như thế ngài sẽ khiến con

càng trở nên xinh đẹp?

Còn nữa…

Xin hãy giúp con tống khứ cái tên

ngứa mắt kia ra khỏi cửa


One


Ôi… Mệt quá… Tôi khoan khoái thả người vào trong cái bồn tắm mà mình đã cất công kì cọ đến mấy lần.

Hôm nay tôi mất cả một ngày trời lọ mọ quét dọn khu nhà số 23 phố Angel, mệt đến nỗi ê ẩm hết cả mình mẩy…

Tôi nằm trong bồn tắm rồi tự lè lưỡi lêu lêu chính mình trong chiếc gương to oạch ở phía đối diện.

Từ nay trở đi, tôi sẽ phải ở đây với Kim Nguyệt Dạ sao? Không biết cái vị giám khảo mà chủ tịch nhắc đến là người như thế nào nữa?

Haiz, mà thôi, không nghĩ nữa, không nghĩ linh tinh nữa… Tôi chán nản vung tay đập vào mặt nước, dù thế nào đi chăng nữa thì vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn, Tô Hựu Tuệ này quyết không chịu thua đâu! Đúng rồi! Phải như thế chứ!

Tắm xong, tôi tắt vòi nước.

“Oái… Đau quá!”

Vừa ngẩng đầu lên định với cái khăn tắm lau khô người thì tay lại bị cứa ngay vào mép gương, bị rách một mép da, máu chảy ra bắn cả lên gương.

Hu hu… Đúng là xui tận mạng! Tôi đau điếng người, vơ tạm tờ khăn giấy băng vết thương lại, rồi đưa tay ra lau vế máu trên gương, nhưng vết máu ấy vừa được lau sạch, thì trên mặt gương bỗng hiện ra dòng kí hiệu rất kì lạ.

“Kim… Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ!” Tôi kinh ngạc hét toáng lên, nhảy bổ ra khỏi bồn tắm.

Tôi bước ra ngoài hành lang, vừa đúng lúc bắt gặp tên Kim Nguyệt Dạ đang thảnh thơi thưởng thức nốt li trà sữa.

“Phụt!” Kim Nguyệt Dạ trợn hoả mắt nhìn tôi, miệng phì cả nước ra ngoài.

“Oái!” Tôi nhắm mắt lại, lấy tay lau lau cái mặt dính đầy trà sữa, tức sôi máu hét lên như xé vải:

“Cậu dám phun trà sữa vào mặt tôi?”

“Cô không sợ bị cảm sao?” Kim Nguyệt Dạ quay người lại.

Hơ… Sao toàn thân thấy lành lạnh… Oái má ơi! Tôi đúng là còn ngốc hơn cả heo, chỉ choàng có mỗi chiếc khăn tắm đã hùng hổ đi ra ngoài…

“Áaaaaaa!” Tôi kêu lên thảm thiết rồi lao như bay trở lại nhà tắm…

“Tô Hựu Tuệ, cô đừng có nghĩ quẩn rồi tự sát đó!” Tiếng cười khùng khục của thằng cha chết bầm đó bên ngoài nhà tắm vọng lại.

“Im ngay, không phải việc của cậu!”

Hu hu hu hu hu… Tôi … tôi biết nói gì đây? Hu hu hu… Đúng là không biết giấu mặt vào đâu!

“Ừm, đúng là nó chẳng liên quan gì đến tôi cả, có lẽ cô muốn cùng Lý Triết Vũ sống chung dưới một mái nhà hơn ý nhỉ?”

“Chuyện này liên quan gì đến Lý Triết Vũ?”

Tôi mặt đỏ như gấc lại một lần nữa mở cánh cửa nhà tắm bước ra.

“Hơ, cô vẫn còn sống cơ à? Công nhận da mặt cô dày thật, rất đáng khen!” Kim Nguyệt Dạ nói bằng giọng điệu châm chọc.

“Đừng có kéo tôi và Lý Triết Vũ vào chuyện này, tôi thấy cậu mong ở cùng Anna thì có!” Trong đầu tôi bỗng thoáng hiện ra hình ảnh đôi ‘Kim Đồng Ngọc Nữ’ trường Sùng Dương, khiến ngọn lửa uất hận trong tôi bùng cháy dữ dội như sắp nhảy cả ra ngoài.

“Ô hay, trí nhớ cô kém thế? Tôi còn nhớ hai hôm trước có người mang cả tấm chân tình đi tặng người ta một tấm thẻ PK màu đỏ cơ mà. Giờ lại chối bay chối biến là sao?”

“Ừ, đúng rồi, Lý Triết Vũ tốt bụng như thế, tôi làm vậy cũng đáng lắm!” Tôi đắc ý nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại như bão đổ bộ của tên Kim Nguyệt Dạ. “Cho nên cậu cứ yên tâm, người tôi muốn cảm ơn chỉ có một mình Lý Triết Vũ thôi, còn cậu thì đừng hòng!”

“Cảm ơn, cô tặng thẻ PK đỏ vì muốn cảm ơn Lý Triết Vũ?”

“Đúng thế, có vấn đề gì sao?” Thằng cha này gần đây thái độ cứ kì cục kiểu gì ý.

“Hơ hơ… Hơ hơ…” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nhếch mép khẽ cười, rồi hí hửng ra mặt.

“Này, Kim Nguyệt Dạ, cậu cười cái gì thế hả?… Á…” Tôi giận dữ nắm chặt tay thành nắm đấm, không may chạm phải vết thương, đau quá khẽ rít lên một tiếng.

“Tay cô sao lại bị chảy máu thế kia?” Kim Nguyệt Dạ kéo cánh tay bị thương của tôi.

À, đúng rồi, cái gương. Tôi sực nhớ ra, chẳng nói chẳng rằng, lôi luôn Kim Nguyệt Dạ vào trong nhà tắm.

“Nhìn xem, dòng kí hiệu trên mặt gương này kì lạ thật. Lúc tôi mới vào thì chẳng thấy gì hết, nhưng lúc lau vết máu đi thì lại hiện ra.”

“…”

Kim Nguyệt Dạ đứng trước gương, nhíu mày tỉ mỉ quan sát, một lúc sau còn đưa ngón tay sờ lên dòng kí hiệu ấy.

“Chà… Có thể nó đã được xử lí bằng hoá chất, chỉ khi gặp máu mới tạo phản ứng hoá học để hiện ra dòng kí hiệu này!” Kim Nguyệt Dạ giọng nói đầy vẻ bí hiểm.

Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn Kim Nguyệt Dạ, rồi lại nhìn dòng kí hiệu trên gương.

À, đúng rồi, cô Bạch đã có lần nói với tôi, khu biệt thự cổ số 23 phố Angel có một kho báu. Liệu dòng kí hiệu này có liên quan gì đến kho báu đó không nhỉ…

“Biết đâu nó lại có liên quan đến kho báu…”

“Hả…” Hắn cũng biết chuyện kho báu ấy ư?

“Bé Hựu Tuệ này, sao bé lại thừ mặt ra thế kia? Lẽ nào… bé vẫn tin là có kho báu thật à? Thôi, tôi đi xem bóng đá đây!” Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa rời khỏi nhà tắm, để lại tôi miên man suy nghĩ về kho báu…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 8-2-2013 15:20:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Vị khách thần bí

Two


Về phòng, tôi trằn trọc mãi cũng không sao ngủ được.

Có thật là ở đây có kho báu không nhỉ? Nghĩ lại những lời cô Bạch nói với tôi, chắc cô ấy không gạt tôi đâu… Liệu dòng kí hiệu ấy có liên quan gì đến kho báu không nhỉ?

Giả sử nó có liên quan đến kho báu thật, thế thì chưa biết chừng tôi sắp tìm thấy nó ấy chứ, hô hô, nếu như thế thì bên trường Sùng Dương sẽ thua te tua cho mà xem. Lúc ấy tôi…


Hiệu trưởng Bạch cười tươi rói khen ngợi tôi:

“Hựu Tuệ, em mãi mãi là ngọc nữ trường của Minh Đức. Cô thay mặt cho toàn thể học sinh và giáo viên trong trường trao tặng em bó hoa tươi thắm nhất thay cho lời cảm ơn sâu sắc tới em!”

Học sinh Minh Đức ngưỡng mộ tôi, không ngớt lời ca tụng:

“Ôi! Hựu Tuệ! Cậu mãi mãi là thần tượng trong trái tim tụi mình! Suốt đời này tụi mình sẽ luôn theo dõi bước chân của cậu!”

Tô Cơ và Hiểu Ảnh sẽ cười vô cùng khoái trá:

“Thế gian này không ai có thể hạnh phúc hơn tụi tôi, vị tụi tôi được vinh dự làm ‘chị em tốt’ với Hựu Tuệ!”

Kim Nguyệt Dạ sẽ nhụt chí:

“Hựu Tuệ, thật không ngờ cô vừa dũng cảm lại thông minh tuyệt đỉnh đến thế. Kim Nguyệt Dạ này chẳng thể bì kịp. Trước đây đúng là tôi đã quá xem thường khả năng của cô, mong cô thứ lỗi cho!”

Học sinh trường Sùng Dương sẽ thất vọng tràn trề:

“Thật không ngờ cái tên Kim Nguyệt Dạ mà tụi mình ngưỡng mộ bấy lâu cũng không địch nổi Tô Hựu Tuệ của trường Minh Đức! Con nhỏ đó quá mạnh!”



“Hô hô hô…” Nghĩ đến đây, tôi bỗng cười sằng sặc như bị ma làm.

OK, cứ thế đi, tôi phải nhanh chóng tìm ra kho báu ấy, cho bọn họ được phen lé mắt luôn. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, mặc quần áo tươm tất, khom lưng rón rén ‘dzọt’ qua phòng thằng cha Kim Nguyệt Dạ để đi đến nhà tắm.

Vừa bật điện nhà tắm lên, dòng kí hiệu bỗng nhấp nha nhấp nháy dưới ánh đèn.

Chậc, phải rồi, dòng kí hiệu này phải có máu mới chịu hiện lên, chẳng nhẽ lại phải… Tôi bặm môi chau mày nhìn vết thương vẫn chưa khép miệng của mình, trong lòng thấy hơi rờn rợn.

Hu hu hu… Tôi run lẩy bẩy thò ngón tay ra đưa đến mép gương.

Oh no, không làm được, tôi sợ lắm, đau chết đi được ý. Bình tĩnh, Tô Hựu Tuệ, mày tuyệt đối không được đầu hàng trong thời khắc chỉ cách thắng lợi có một gang tấc thế này, giờ chính là lúc thử thách lòng dũng cảm của mày đấy. Hu hu hu…

“Á!”

Cuối cùng, tôi nghiến răng lại, tay đập thật mạnh vào cái giá gương, nhưng vì hoang mang tột độ, lại dùng lực mạnh quá, nên mép gương cứa vào ngón tay tôi, rạch một đường còn sâu hơn vết thương lúc trước bao nhiêu. Máu chảy ra xối xả.

Hu hu hu… Liệu… Liệu tôi có ‘ngỏm’ vì mất máu không?

Mà thôi, đằng nào cũng thế, xong ‘đại sự’ rồi tính. Tôi gan lì lấy luôn ngón tay bị chảy máu bôi lên mặt gương.

A, hiện ra rồi, hiện ra rồi! Tôi lết ngón tay đến đâu là dòng kí hiệu kì quái ấy lại hiện ra đến đó, cứ y như là đang làm ảo thuật vậy.

Nhưng mà… Nhưng mà tay tôi đau quá! Híc!

Ai da… Không ổn rồi, đau chết mất, đau chết mất! Hu hu… Tô Hựu Tuệ, màu phải dũng cảm lên chứ… sắp… sắp thắng rồi mà…

Đổi ngón tay khác mới được! Hu hu hu hu… Ôi mẹ ơi! Đau quá!

Không được… Không được phép nhụt chí! Đổi một ngón nữa! Đau, đau quá! Đúng là ‘ngón tay liền ngay với tim’…

Tôi nhìn cái gương, chỗ tôi bôi máu lên mới được có một góc, không thể chịu đựng được nữa rồi, tôi bịt chặt ngón tay bị chảy máu, đầu nhẽ nhãi mồ hôi, ngồi sụp xuống.

Híc, xem ra muốn làm anh hùng cũng khó thật! Hu hu hu hu… Đau quá! Đau quá! Khó chịu thật!

Đúng lúc đó, cái cánh cửa nhà tắm bỗng mở két một cái.

“Hựu Tuệ, cô đang làm cái gì thế hả?” Kim Nguyệt Dạ đứng ngơ ngác bên ngoài cửa nhà tắm hỏi tôi.

“Kim Nguyệt Dạ… sao cậu lại… đến đây?” Mặt tôi méo xệch đi vì đau và kinh ngạc quá.

Kim Nguyệt Dạ nhìn cái gương, hắn không dám tin vào mắt mình nữa trừng mắt lên nhìn tôi:

“Ối trời! Cô… Cô lấy máu bôi lên gương thật à?”

“Chẳng phải cậu bảo với tôi là…”

Hả? Chẳng lẽ thằng cha này nói giỡn với tôi? Tôi bỗng chết lặng người đi!

Kim Nguyệt Dạ dở khóc dở cười nhìn tôi:

“Đồ đầu đất! Nói thế mà cô cũng tin à? Trời đất! Bộ óc của cô làm bằng bả đậu hả? Đưa tay đây tôi xem nào!”

Kim Nguyệt Dạ ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay tôi lên sát miệng hắn để mút. Cảm giác ấm áp lan toả vào tận trong tim, nhưng câu nói sau của hắn lại như đá bay tôi vào động băng tháng mười hai:

“Người đâu mà ngố thế không biết! Dòng kí hiệu ấy được khắc trên gương, chỉ cần gặp thứ gì có màu là lập tức hiện ra ngay!”

“…”

Kim Nguyệt Dạ… Mi… Mi là tên khốn…

Tôi tức sôi máu lên, tất cả mọi sự căm phẫn biến thành sức mạnh, cắn cho thằng cha đó một nhát đau điếng!

“Á…”

Tiếng kêu thảm thiết ấy vọng ra từ khu biệt thự số 23 phố Angel, làm cho đám quạ đang ngủ gật cũng phải giật mình tỉnh giấc!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 8-2-2013 15:24:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Vị khách thần bí

Three


“Hựu Tuệ, bà làm gì mà ngẩn tò te ra thế?”

Giờ ăn trưa, trên bãi cỏ sau khu giảng đường, Tô Cơ ngồi bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

“Làm gì có? Tôi vẫn bình thường mà!” Tôi mắt mơ mơ màng màng đáp lại. “Hừ… Sao hôm nay thịt lại cứng thế nhỉ…”


Đầu tôi đang mải miết nghĩ đến dòng kí hiệu kì lạ hôm qua. Hôm qua tôi và Kim Nguyệt Dạ đã quét sơn màu lên đấy, cuối cùng nó lại hiện ra toàn hình kí hiệu của các cung hoàng đạo…

“Vì cái bà đang ăn đấy là xương mà…”

“Ha ha, tôi đùa đấy, uống canh, uống canh thôi!”

Nhưng sao lại khắc toàn hình các khung hoàng đạo lên gương nhỉ? Mà lại khắc chẳng theo quy tắc gì cả, liệu nó có ý nghĩa gì không?

“Hưu Tuệ, bà định diễn xiếc đấy à? Sao lại lấy đũa uống canh!”

“…”

“Khai mau! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?” Tô Cơ bỏ đũa xuống, để hộp cơm xuống thảm cỏ, dí sát mặt lại nhìn tôi chằm chằm.

“Ơ, hì hì, không có gì mà…” Tôi vội vàng ‘cắt’ ngay những ý nghĩ ảo tưởng ấy đi.

“Hựu Tuệ, lẽ nào bà và Kim Nguyệt Dạ..” Tô Cơ làm mặt nghiêm túc hỏi tôi.

“Cái gì cơ?” Trong đầu tôi bỗng gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Đùa à, chuyện tôi với Kim Nguyệt Dạ cùng ở trong khu biệt thự số 23 tuyệt đối phải giữ bí mật, không thể nào để lộ ra được!

“He he, ý tôi là quan hệ của hai người.”

“À, vẫn bình thường!”

“Thật không?”

“Ừm!”

Tôi tròn mắt nhìn bộ mặt nghiêm túc của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, thấy hai bà bạ chí cốt dạo này cứ là lạ.

“Có vấn đề gì à?”

“À không, vậy thì tốt rồi…” Tô Cơ giả bộ như đang ngắm phong cảnh. “Dạo này nhàm chán quá nhỉ! Nhưng mà nghe đâu hôm qua khu biệt thự cổ số 23 lại có ma quỷ gì đó xuất hiện, vì tự nhiên có tiếng kêu thảm thiết phát ra từ khu nhà đó, làm bác bảo vệ đi tuần đêm sợ đến phát ốm…”

“Khụ… Khụ khụ…” Tôi đập tay mạnh quá nên sặc cả lên mũi. “Ha ha… Ha ha… Thế ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì hay ho nữa không?”

“Thấy bảo tiết vật lí chiều nay sẽ có thầy giáo mới đến dạy thay đấy, nghe đồn là trông thầy cực kì phong độ, đẹp trai hết chỗ chê luôn…” Tô Cơ chớp mắt lia lịa, “Hô hô, thể nào cũng phải quỳ sụp trước sức quyến rũ mê hồn của tôi!”

“Thật… Thật á?”

“Hứ, bà thì biết gì về chuyện tình yêu tình báo! Tô Cơ tôi mà lại nói sai à?”

“Ơ, thế sao hôm qua bà tâm sự với tôi trên QQ, than thở là vừa bị chàng nào đó đá còn gì? Lần thức hai mươi tám bà bị đá rồi nhỉ…” Hiểu Ảnh tròn mắt lên chớp chớp, vừa mút côca vừa nói.

“Hả? Tô Cơ, bà lại bị đá rồi à?” Tôi ra vẻ thông cảm với Tô Cơ mặt đang đỏ như quả cà chua.

“Im ngay! Ai nói tôi bị đá hả? Lũ con trai ấy, không đầu đất thì nghèo rớt mùng tơi, tôi chả thèm tốn thời gian với bọn họ nữa đấy chứ. Hứ!” Tô Cơ điên tiết cướp luôn lon côca của Hiểu Ảnh rồi mút liền một hơi. “Hiểu Ảnh, bà không biết gì thì đừng có mà nói bừa, làm người ta ăn mất cả ngon! Bà chán sống rồi hử?”

“Híc… Tô Cơ, đấy là lon côca của Hiểu Ảnh mà…”

“…”



Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân vào lớp.

Thình thình thình thình thình thình thình!

Quái! Tiếng gì thế nhỉ? Động đất à? Sao sàn lớp lại rung chuyển ghê thế này?

“Hựu Tuệ!”

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì Tô Cơ và Hiểu Ảnh đã nhanh như đảo chớp, nhảy ngay đến trước mặt tôi rồi.

“Gì… Gì vậy?” Tôi kinh ngạc nhìn hai bộ mặt vô cùng ‘nghiêm trọng’ của hai bà bạn.

“Hựu Tuệ, bà mau nói thật cho tôi biết, tôi có xinh không?” Tô Cơ chau mày hỏi tôi với giọng điệu rất nghiêm túc.

Con nhỏ này điên thật rồi.

Mới bảnh mắt ra đã hỏi câu ấy.

“Xinh! Đồ đẹp thì ở cùng nhau, người đẹp thì đi cùng nhau mà. Ngày nào bà cũng đi cùng Ngọc nữ của trường Minh Đức là tôi đây mà lại không xinh à?” Tôi bĩu môi.

“Thật không?” Tô Cơ mặt bỗng tươi rói. “Đáng ghét! Người ta cũng biết người ta xinh chứ bộ, bà đâu cần phải nói huỵch toẹt ra như thế! Hô hô!”

Đúng là khùng… Con nhỏ Tô Cơ này đúng là khùng thật rồi…

Reng! Reng…

Đúng lúc đó, chuông reo vào lớp. Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Tôi liếc sang nhìn Tô Cơ ngồi bên cạnh mình.

Hôm nay cô nàng không lôi tạp chí ra đọc mà lại ngồi ngay ngắn chỉnh tề, miệng cứ tủm tỉm cười, đưa mắt nhìn về cửa lớp… Chết rồi, chết rồi, ngày tận thế của thế giới sắp đến thật rồi… Đúng lúc tôi thấy đầu óc quay cuồng thì thầy chủ nhiệm bước vào, đứng giữa bục giảng.

Ơ, hôm nay tiết đầu tiên không phải là môn vật lí à? Thầy chủ nhiệm đến đây làm gì thế nhỉ? Tôi đang thắc mắc thì thầy chủ nhiệm liền nói:

“Các em, thầy Lâm dạy môn vật lí hôm nay bị ốm đột xuất, nên tuần này, môn vật lí của lớp ta sẽ do một thầy giáo mới phụ trách. Cả lớp cùng chào đón thầy Hồ nào!”

Hoan hô… Hoan hô…

Lớp học rộ lên những tràng vỗ tay vui vẻ, con nhỏ Tô Cơ là đứa vỗ tay ‘ác liệt’ nhất. À, mà đúng rồi! Hôm qua nó cũng nhắc đến thầy giáo mới này rồi mà…

Tôi cũng hiếu kì đưa mắt nhìn về phía cửa lớp. Một người đàn ông thấp lè tè, người thu lu như con chim cút, chân mang đôi giày da hôi nhăn nhúm, run lẩy bẩy bước vào lớp.

“Á…” Cả lớp tôi gào lên thất vọng.

“Không phải chứ? Sao số mình đen như quạ thế này! Hừ!” Tô Cơ tức giận ngồi phịch xuống ghế, vất quyển sách bốp một cái xuống bàn. “Thầy Lâm đã đủ xí trai rồi, ai dè thầy dạy thay nom còn khiếp đảm hơn. Ông trời đúng là có mắt không tròng!”

Tô Cơ giận đùng đùng lôi quyển tạp chí ra, rồi lại chúi đầu xuống bàn ‘học’ như mọi khi!

Á à, hóa ra hôm nay cô nàng chờ đợi để gặp ông thầy ‘đẹp giai’ mà mọi người đồn thổi đây mà! He he…

Lần này nhỏ ta tưng hửng phải biết!

Oái, mùi gì mà… ghê thế nhỉ?

Có mùi gì là lạ thoảng qua, tôi chun mũi khẽ ngửi. Ọe… khó ngửi quá!

Xem ra không phải chỉ có mình tôi phát hiện ra cái mùi kì lạ ấy, tụi bạn trong lớp cũng ngừng lại không vỗ tay nữa mà bắt đầy xì xào to nhỏ…

“Mùi gì thế nhỉ? Lạ thế…”

“Oái, mùi gì mà hôi thế, kinh quá!”

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía phát ra cái mùi kì lạ ấy – là thầy Hồ đang ngượng chín mặt.

“Xin chào các em, tôi họ Hồ, tên là Hồ Chu!”

“Hồ Sảo ( Trong tiếng Trung, từ “Chu” và từ “Sảo” phát âm giống nhau.)? Tên gì mà nghe lạ thế nhỉ? Chả hiểu gì hết!” Tô Cơ bịt mũi, bực mình lườm thầy Hồ một cái.

Híc! Thầy Hồ thật là đáng thương, tự dưng lại trở thành đối tượng công kích của Tô Cơ.

“Tiết vật lí hôm nay…”

“Thầy Hồ, có phải thầy họ Hồ nên có mùi của hồ li không ạ?” Một nam sinh bỗng nhiên đúng lên hỏi thầy một câu rõ to, làm cả lớp cười nghiêng ngả…

“Đúng đấy! Mùi ghê quá cơ! Ghê đến nỗi em suýt ngất đất!”

“Đúng là ghê không thể chịu nổi!”

Mấy học sinh khác cau có mặt mũi, mỗi đứa ‘phát biểu’ một câu cảm tưởng.

“Thầy… thầy…” Thầy Hồ ngượng đỏ mặt, cúi mặt đứng trên bục giảng, giống như một cậu học sinh vừa mắt khuyết điểm vậy.

Haiz, giáo viên mới muốn hòa nhập với lớp thì cần phải có thời gian. Còn nếu thầy muốn được mọi người hâm mộ như em đây thì e cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thầy Hồ, cố lên thầy nhé!

Nhưng đúng là mùi khó ngửi quá cơ! Ặc ặc ặc…

“Thầy Hồ, mùi trên người thầy khó ngửi quá thầy ạ! Tụi em chịu không nổi nữa rồi!” Cậu bạn lúc nãy lại tiếp tục nói lớn tiếng.

“Tôi…. tôi…” Thầy Hồ nấc lên một tiếng, rồi chui tọt xuống dưới bục giảng.

Oái, sao lại thế này? Thầy giáo kiểu gì vậy trời?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách