Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ngoc_khanh97
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Bí Mật Tình Yêu Phố Angel | GirlneYa

[Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 6-2-2013 20:24:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Sự nguy hiểm chưa từng có của công chúa Hựu Tuệ

Four


Hừ, cái tên fan cuồng thích tự sướng Anh Tỉnh Ngạn kia, công chúa Tô Hựu Tuệ này làm gì bị hạ gục dễ dàng thế chứ!

Dỏng tai lên mà nghe ta nói nay: Công chúa của trường Minh Đức mãi mãi chỉ có một người duy nhất, đó chính là Tô Hựu Tuệ. Hu hu hu hu… Nhưng trước hết tôi phải vào được trong trường cái đã. Tôi sực nhớ lại khoản 3 điều 4 chương 2 trong ‘Nội quy học sinh’ của trường có ghi: Đúng bảy giờ ba mươi phút, cổng trường sẽ đóng lại, dù chỉ còn cách cổng có một bước chân cũng bị coi là đi muôn, phải đứng ở ngoài.


Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ đi muộn, nhưng giờ đây khi nhìn thấy cổng trường cao vút đen ngòm, tôi chợt nhận ra rằng nội quy của trường Minh Đức hà khắc kinh khủng.

Làm thế nào bây giờ! Chẳng nhẽ cứ đứng trơ mắt nhìn một người gương mẫu, chưa bao giờ đi muộn như tôi dính một vết nhơ vô cùng nhục nhã trong cuộc đời đi học đó là bị đánh dấu đi muộn?

“Ô hay, không phải công chúa Hựu Tuệ đó sao?”

“Úi giời, không ngờ con nhỏ đó cũng đi muộn…”

“Học sinh ưu tú nhất trường Minh Đức mà cũng đi muộn à! Mất mặt quá đi!”

Không, không… Tôi tuyệt vọng lắc đầu thật mạnh, tuyệt đối không thể để thanh danh ‘công chúa Hựu Tuệ’ bị hủy hoại như thế được. Nhìn đồng hồ thấy hôm nay đóng cửa trường sớm hơn hai phút so với giờ quy định, chuông truy bài chưa vang lên, tôi vẫn còn cơ hội! Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Tô Hựu Tuệ, mày nhất định sẽ có cách! Tôi vội vã nhìn ngó thăm dò khắp xung quanh, dọc theo bức tường cao lớn bao quanh trường Minh Đức, tìm kiếm thật kĩ càng.

Híc, tường gì mà cứ như xây cho nhà tù thế này? Đã cao ngỏng lại còn nhẵn thín. Trừ khi tôi là Ninja siêu cấp mới trèo qua nổi! Mà dù có trèo qua được thì cũng mất mặt lắm, công chúa Hựu Tuệ mà lại xoạc cẳng ra trèo tường? Thà cầm dao chém, tôi một nhát chết tươi còn hơn. Làm sao giờ? Làm sao giờ? Tôi giống như con thú bị dồn đến đường cùng, đi đi lại lại dọc theo bức tường. Muộn giờ tới nơi rồi, tôi chảy mồ hôi ròng ròng.

Bỗng có một cơn giớ thổi đến, bụi cỏ mọc ở chân tường phía xa bị gió thôi tung lên, tôi trố mắt nhìn thấy đằng sau bụi cỏ một cái lỗ hổng.

He he he he, có cách rồi! Tôi sung sướng chạy đến chỗ đó.



Hừ, lỗ gì mà bé tí tẹo… Hình như chỉ to hơn cái đầu tôi chút xíu… Mà khổ nhất là qua đợt Tết vừa rồi, người tôi lại hơi mập lên… Ai dà…

Xem ra trời diệt Tô Hựu Tuệ này rồi, tôi buồn xỉu ngồi xổm trước cái lỗ hổng đó.

“Gâu gâu… gâu gâu…” Có tiếng gì đó làm đứt mạch suy nghĩ của tôi, quay đầu lại thì nhìn thấy một con chó trắng đang đứng lù lù trước mặt. Nó vênh mặt ưỡn ngực nhìn tôi bằng nửa con mắt.

“Gâu gâu… gâu gâu”

Con chó đó hậm hực sủa ầm lên ra điều muốn nói: “Tránh ra ngay, ngươi đừng có cản đường ta.”

“Hừ, mày mới cản đường tao thì có, đừng có mà ra vẻ ta đây!” Tôi bực mình ‘quạt’ lại nó. Lạ thật, nhìn bộ mặt vênh váo của nó sao thấy quen quen.

“Gâu… gâu gâu…”

Con chó láo xược đó khinh khỉnh nhìn một lượt thân hình ‘tròn trịa’ của tôi, ý muốn nói: “Ngươi nói đây là đường của ngươi, thế ngươi có chui qua nổi không mà đòi?”

“Nói cho mà biết, mày đừng có khinh thường tao, tao là mĩ nữ vô song Tô Hựu Tuệ.”

“Gâu gâu… gâu… (Có giỏi thì ngươi chui qua cho ta xem. Hừ, làm sao ngươi làm nổi chứ!)”

Con chó đó ung dung đi đến gần tôi, cúi đầu ngửi khịt khịt, sau đó nó tỉnh bơ nhấc một chân sau lên.

Ủa, sao chân tôi thấy nong nóng, ươn ướt nhỉ…

Tôi cúi đầu nhìn thấy giày đã bị ướt, bãi nước đó hãy còn nõng hổi, bốc cả khói.

Tên chó trắng ‘đầu sỏ’ đó nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích: “Gâu gâu… gâu… (Sáng mắt ra chưa, ta đã nói đây là địa bàn của ta, ngay cả ngươi cũng là của ta nốt.)”

Chúa ơi! Đúng là ‘Nước chảy chỗ trũng, chó cắn áo rách’! Hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu hay sao mà đen như quạ thế này!

“Grừ gâu!” Con chó trắng hung hăng sủa lên một tiếng, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, rồi chui vào lỗ hổng. Trước khi chui vào trong, nó còn nhìn tôi giễu cợt:

“Có ngon thì ngươi cũng chui vào đi!”

“Mày… mày… Áhhhhhh!”

Ở góc tường trường Minh Đức vang lên tiếng gầm rú tức bịt mép của tôi: “Tao không tin là Tô Hựu Tuệ này ngay cả đến một tên chó con mà cũng không đầu lại được.”

Tôi cảnh giác cao độ, ngó nghiêng khắp nơi. May quá, xung quanh chẳng có ai cả, chuyện đáng xấu hổ này không thể để người khác biết. Tim tôi nhói lên, nhanh như cắt chui vào ngay cái lỗ hông đó.

Đầu chui vào trước, rồi đến cổ, tiếp đó là tay… Ô hô có vẻ như chui được đấy. Hừ hừ, con chó hỗn láo kia, mày cứ chờ đấy, tao mà chui qua được là mày tàn đời! Ưm… Ưm… Ai da! Thôi chết, hình như bị kẹt rồi, sao không nhúc nhích nổi thế này?

Vừa mới đưa được nửa cái vai qua, tôi nghiến răng nghiến lợi lấy hết sức bò lên phía trước. Vẫn không được, ba lô bị kẹt rồi, hu hu hu hu… chẳng còn cách nào khác, xem ra phải lùi lại rồi nghĩ cách khác. Dô ta! Dô ta…

Dô ta… Dô ta… Hu hu hu hu…

Miệng tôi cứ giật giật… Tôi… tôi không chui vào được mà cũng không chui ra được mất rồi…

Thế… thế là hết!

“Hura, mẹ ơi, mẹ ơi, nhìn kìa, ở góc tường có Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn kìa!” Tiếng thét lanh lảnh của một đứa bé trai ở bên ngoài tường vang đến tai tôi.

Thằng nhóc chết tiệt kia, mi dám ví ta như thế hả, sau này lớn lên mi nhất định sẽ là một con khỉ đột chuyên gây họa. Lúc nào rảnh, ‘tiên nữ’ Tô Hựu Tuệ này phải dạy cho mi một bài học nên thân.

“Ồ, sao lại có người bị kẹt ở đây… là học sinh trường Minh Đức thì phải…” Giọng nói ngạc nhiên của người mẹ cất lên.

Híc… xấu hổ quá… xấu hổ quá… Tôi dìng cái tay bị kẹt bịt mắt lại, đừng có nhận ra tôi mà…

Bình tĩnh… Bình tĩnh!

Đứng trước nguy nan vẫn không chùn bước mới là người có bản lĩnh chứ. Phải rồi, mặt tôi ở bên trong, họ còn lâu mới nhận ra tôi. Nghĩ đoạn, đầu tôi lại cháy bừng bừng ý chí ‘quyết đấu’, cố lên, cố bò vào trong nào…

Đột nhiên tôi thấy váy mình bị một ‘cơn gió vô hình’ kéo lên, tiếp đó là giọng cười khoái trá của thằng nhóc ban nãy:

“Ai chà, quần chíp màu hồng! Xì, lại còn in hình mèo máy Đoraemon nữa chứ! Lỗi mốt rồi bà chị!”

“…”

Bình tĩnh… Bình tĩnh nào Tô Hựu Tuệ, mày phải cố lên.

“Gâu gâu…”

Con chó trắng láo toét khi nãy đi đến trước mặt tôi, cười gian xảo, thè lưỡi ra liếm chan chát lên mặt tôi.

“Oái… Dừng lại ngay… Ối… Cứu với… Oái…”

Grừ , mày tưởng tao không đối phó được mày hử?

“Cho mày nếm mùi phi tiêu đoạt mạng của tao! Chít nè!” Tôi lấy sức ném cuống từ điển Anh Trung về phía nó.

“Bốp!”

“Oái…”

“Gâu gâu…”

“Tô Hựu Tuệ, em… em đang làm gì vậy…”

Một giọng nói đọt ngột vang lên cắt đứt ‘trận chiến căng thẳng’ giữa tôi và con chó trắng. Tôi ngước đầu nhìn.

Không thể nào…

Đúng là trời hại tôi rồi, người đang đứng trước mặt tôi là hiệu trưởng Bạch Ngưng! Cô ấy đanh mặt lại, cúi đâu nhìn cuốn từ điển Anh Trung đang nằm lăn lốc dưới chân! Đằng sau cô ấy là… là Lý Triết Vũ! Ôi ông trời ơi, dù ngài muốn hại con đến thế nào thì cũng đừng phũ phàng như vậy chứ! Con chỉ không muốn đánh mất kỉ lục chưa từng đi muộn lần nào của mình thôi mà!

Tôi mếu máo chỉ muốn khóc, những vẫn cố ngoác ra cười, kết quả là cười nhìn còn tởm hơn khóc!

“Hiệu trưởng Bạch… Chúc… chúc cô buổi sáng tốt lành…”

“Buổi sáng…” Hiệu trưởng Bạch cố nén cơn giận lôi đình, “Lát nữa mời em lên phòng Hiệu trưởng, mong em sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lí.”

“Em… em… Hả… hả… Vâng ạ…” Giọng tôi nói còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve.

“Có cần tôi giúp không?” Cô Bạch vừa rời khỏi, Lý Triết Vũ thở dài ngồi xuống hỏi tôi.

“Ha ha… Ha ha…”

Hu hu hu hu… Ối Phật Tổ ơi, ngài không cần phí công sức đè con dưới này năm trăm năm đâu, ngài ném hòn đá xuống cho con ngỏm củ tỏi luôn đi.

“Cô… có muốn thoát ra khỏi đó không?”

“Thoát ra? Có muốn thoát ra không á? Không, không, tôi… tôi không muốn ra khỏi đây! Ha ha! Thầy giáo muốn chúng tôi sáng hôm nay phải quan sát… quan sát động vật, tôi còn đang quan sát mà! Ha ha ha ha!”

“Hà… Nhìn bộ dạng cô thế này trông như Tôn Ngộ Không bị đè duới Ngũ Hành Sơn ý! Ha ha!” Lý Triết Vũ không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

“…”

“E hèm! Thế bây giờ cô đã quan sát xong chưa? Hiệu trưởng Bạch đang đợi cô đó!” Lý Triết Vũ hắng giọng, mỉm cười nói.

“À… Ừ…” Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua, gật đầu lia lịa.

Hu hu hu hu… Có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống không? Chẳng cần to lắm, chỉ cần chui vừa cái mặt đang nóng như hòn than của tôi là đủ rồi…

“Nào, đưa tay đây, dìu phái đẹp đứng dậy mới đúng là cung cách của đấng mày râu chứ.”

Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn chìa tay ra.

Lý Triết Vũ nhẹ nhàng nắm tay tôi kéo về phía trước nhưng không thấy nhúc nhích được tẹo nào.

“Hựu Tuệ, có lẽ phải kéo mạnh mới được, cô chịu khó một chút, sẽ hơi đau đấy.” Lý Triết Vũ nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“À… được… được…”

Thà đau đến chết đi còn hơn, hu hu hu hu… Mất mặt quá, lại còn trước mặt Lý Triết Vũ nữa chứ.

“Ừm… A! Ra được rồi…”

Tôi lao mạnh vào lòng một người, mùi cỏ thơm dìu dịu như bao bọc lấy toàn bộ người tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm. Nhưng không hiểu tại sao, trong đầu tôi chợt léo lên nụ cười như ác ma của tên Kim Nguyệt Dạ.

Tôi giật bắn mình, vội vã đẫy nhẹ để thoát khỏi vòng tay đó, xiêu vẹo đứng dậy.

“Hựu Tuệ, cô không sao chứ?” Lý Triết Vũ đi đến cạnh tôi hỏi han, dịu dàng dìu tôi đứng dậy.

Giọng tôi trả lời còn bé hơn cả kiến kim.

“Không… không sao… Cảm ơn cậu…”

“Hơ, từ từ đã, Hựu Tuệ, chân cô bị xước chảy máu kìa…”

Chảy máu? Oh no, sao lại xui xẻo thế không biết! Tôi nhìn lại, đúng thế thật! Váy đồng phục bị rách một vệt rõ dài, chân bị trầy xuớc rách cả da. Ai da, không biết thì không có cảm giác gì, nhưng khi phát hiện ra thì lại thấy đau tê tái. Hu hu hu hu…

Lý Triết Vũ nhíu mày nhìn tôi, rút ngay trong túi ra một chiếc khăn tay.

“Hựu Tuệ, ngồi im đừng cử động!”

Vừa nói dứt câu, Vũ ngồi thụp xuống, từ từ nhấc chân bị thương của tôi đặt lên đầu gối của cậu ấy, sau đó gập chiếc khăn lại, nhẹ nhàng buộc lên chân tôi.

Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy lúc này, nhưng khuôn mặt cúi xuống của cậu ấy nhìn đẹp mê hồn. Dôi tay trắng hồng thon dài đang băng bó vết thương cho tôi, rồi còn cả chiếc nhẫn định mệnh, làm tôi chợt nhớ đến ‘nụ hôn của chàng hiệp sĩ Zorro’ ở vũ hội hóa trang năm ngoái.

Không biết cậu ấy nghĩ gì về tôi nhỉ? Tôi bỗng khao khát muốn biết… rất muốn biết…

“Lý Triết Vũ…”

“Hả, chuyện gì vậy?” Lý Triết Vũ ngẩng đầu dịu dàng nhìn tôi.

“Chuyện… năm ngoái, ừm, vũ hội hóa trang…”

“Vũ hội?” Thấy tôi ấp úng như gà mắc tóc, Lý Triết Vũ có vẻ không hiểu.

“À, không có gì!” Tôi vờ cười lấp liếm. Tô Hựu Tuệ, mày làm sao có thể mở miệng hỏi cậu ấy là cảm giác khi ‘mi’ thế nào…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 6-2-2013 20:26:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Sự nguy hiểm chưa từng có của công chúa Hựu Tuệ

Five


Hồi hộp… Căng thẳng…

Phòng hiệu trưởng lặng ngắt như tờ, khiến tôi sợ đến nín thở. Tôi đã bước vào phòng được một lúc rồi như cô Bạch Ngưng vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ sững người ra nhìn chằm chằm vào một bức thư ở trên bàn, giống như đang suy tư gì đó rất lâu.


“Em Hựu Tuệ!” Cuối cùng cô Bạch cũng chịu lên tiếng, giọng nói rất nghiêm nghị, “Từ trước đến giờ em luôn là niềm tự hào của trường Minh Đức, cô cũng rất quý mến em, nhưng những biểu hiện gần đây của em khiến cô không biết nên dùng từ gì để đánh giá về em nữa!”

“Thưa cô, em xin lỗi!”

“Cô nghĩ chắc em cũng biết ấn tượng và thái độ gần đây của học sinh trong trường đối với mình. Là hiệu trưởng, cô rất trọng nhân tài, chính vì vậy cô không muốn nhìn thấy hình tượng của một người đại diện cho trường Minh Đức như em bị bôi nhọ. Em hiểu ý cô chứ?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Cô Bạch nhìn tôi chằm chằm, ngững một lát rồi lại nói tiếp:

“Thứ hai tuần sau, trường Minh Đức và Sùng Dương sẽ tổ chức thi đấu thể thao toàn năng. Vốn dĩ cô muốn để em tham gia cuộc thi với tư cách là người đại diện cho trường Minh Đức, nhưng với tình hình hiện nay xem ra em không còn phù hợp.”

“Không…”

“Em tự chỉnh đốn lại mình trước đi! Cô sẽ sắp xếp người khác tham gia cuộc thi lần này.”

“Không, cô Bạch…” Tôi như bị kích động, đừng bật dậy, “Cô Bạch, xin cô cho em một cơ hội, em sẽ không để cô thất vọng đâu!”

“…”

“Cô Bạch…” Nhìn cô Bạch vẫn im lặng không nói câu nào, tim tôi như bị treo lơ lửng trên cổ họng.

“Tô Hựu Tuệ, em thực sự muốn tham gia cuộc thi lần này?”

“Vâng!”

“Thôi được, em Hựu Tuệ, cô cho em một cơ hội. Dù là vì trường hay là vì bản thân em đi nữa, cô hi vọng em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cô chờ đợi tin vui từ em!”

“Vâng, thưa cô, em nhất định sẽ không để cô thất vọng đâu!” Tôi nói rất quả quyết.

Thôi chết, sự tín nhiệm của cô Bạch với tôi đã bị lung lay! Nguy hiểm thật, nguy hiểm quá đi mất!

Cuộc thi lần này bằng mọi giá phải thắng!

“Vâng, thưa cô, em nhất định sẽ không để cô phải thất vọng đâu ạ!” Tôi đáp lại chắc như định đóng cột lần nữa.

Tô Hựu Tuệ, cố lên, mày phải chứng minh cho mọi người biết mày không phải là đứa dễ dàng bị đánh bại. Dù cho là vì danh dự của trường hay vì muốn chứng tỏ khả năng của bản thân, tôi sẽ cố gắng hết sức mình…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 6-2-2013 20:30:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc


Cố lên…

Tôi nghe thấy tiếng hoan hô cổ vũ ầm ĩ

Của trường Minh Đức

Kim… Kim Nguyệt Dạ…

Tại sao hắn ta lại bỏ cuộc thi

Lẽ nào…

Chúa ơi, là con làm sai sao?



One

Hôm thứ hai thời tiết rất đẹp, cả sân vận động trường Sùng Dương bừng bừng khí thế!

Hiệu trưởng Bạch và hiệu trưởng Thôi ngồi ở vị trí ghế chủ tịch trên khán đài, phân ra làm hai ‘giang sơn’ riêng biệt.

Trên sân vận động, tất cả học sinh trường Minh Đức đều mặc đồng phục, xếp hàng bao quanh hai bên sân vận động, dưới sự chỉ đạo của hội học sinh nhất loạt hô vang khẩu hiệu cố lên.

Còn phe trường Sùng Dương… Haiz… Có đội cổ vũ mặc váy ngắn cũn cỡn, trên đầu đeo bang đô đỏ in hàng chữ Cổ vũ hết mình cho các nam tuyển thủ, lại còn có cả cái trống to cỡ trống trận thời xưa, màu đỏ chói… Đúng là nhốn nháo như cái chợ vỡ, hết chỗ nói luôn.

“Đề nghị mọi người trật tự! Vâng, cứ mỗi năm một lần, trường Minh Đức và trường Sùng Dương lại tổ chức thi đấu thể thao toàn năng. Trước khi bắt đầu uộc thi, chúng tôi xin giới thiệu qua về ba hạng mục lớn trong thi đấu thể thao toàn năng cùng các yêu cầu của từng hạng mục.” MC đứng trên khán đài gân cổ lên nói rất nhiệt tình.

Phía dưới khán đài, tôi đang đứng ở vạch xuất phát, nhìn cái miệng nói liến thoắng như tép nhảy của MC mà trong đầu cứ ù ù cạc cạc, nhớ lại chuyện tối qua lên mạng chat với Tô Cơ và Hiểu Ảnh.



Thiên thần rớt cánh: Hựu Tuệ, bà quyết tâm vượt qua hơn 600 người để giành giải nhất sao? Tuyệt quá, tuyệt quá. Hiểu Ảnh và bé gấu ủng hộ bà hết mình luôn. Oh yeah! ^_^

Ngọn gió thần sầu: Hô hô, thế thì tôi phải gồng hết sức mới được.

Đợi gió xuân tới: Một đám mây đen đang bay tới…

Ngọn gió thần sầu: Tô Cơ? *_* Oài… Sao hôm nay bà lại văn thơ lai láng thế?

Thiên thần rớt cánh: Hô hô, sắp mưa rồi, cất quần áo thôi… Mau đi cất quần áo thôi…

Ối giời ơi, sao tôi lại quen với hai đứa bạn tư duy có vấn đề này nhỉ…

Đợi gió xuân tới: Hựu Tuệ, không phải tôi muốn làm bà nhụt chí, nhưng bà không thắng nổi đâu, tốt nhất là bỏ cuộc đi… Ước mơ bao giờ cũng đẹp cả nhưng sự thật thì tàn nhẫn lắm!

Ngọn gió thần sâu: Tô Cơ, ý bà là sao hả?

Thiên thần rớt cánh: Hiểu Ảnh biết rồi! g(^o^)p. Giống như lần nào Tô Cơ hẹn gặp bạn chat về đều thất vọng cả q(^o^)p

Đợi gió xuân tới: …

Ngọn gió thần sầu: Hơ hơ, thôi mà, đừng chấp con nít! Tô Cơ, có gì mau nói đi.

Đợi gió xuân tới: Bà không biết một tí tẹo gì à? Lần nào thi thể thao toàn năng mà trường Minh Đức chả thua bét nhè. Chỉ có 10 người trụ được đến đích cuối cùng là tẹt ga. Các tuyển thủ trường Sùng Dương chiếm đến 3/4 lận!

Ngọn gió thần sầu: Trường Sùng Dương chiếm đến 3/4 cơ á? Sao lại thế?

Đợi gió xuân đến: Trong quá trình thi đấu, nhóm ‘những kẻ giấu mặt’ của hai trường thể nào chả giở ‘quái chiêu’ ra để phục kích tuyển thủ trường đối phương, mà trong chuyện này trường Minh Đức bị lép vế hơn hẳn. Thế nên Hựu Tuệ à, dù bà có đỉnh đến mấy thì một mình bà cũng làm sao gánh được hết… Bỏ hết đi là vừa…

Ngọn gió thần sầu: Thế sao được, tôi còn hy vọng dựa vào cuộc thi này để rửa hận. Cuộc thi lần này tôi nhất định giành chức quán quân.

Thiên thần rớt cánh: WOW, nghe mà đã thấy sướng rồi… Hiểu Ảnh mong quá đi…

Đợi gió xuân tới: Haiz… Hựu Tuệ… Tôi sẽ chuẩn bị vòng hoa cho bà.

Ngọn gió thần sầu: Lêu lêu lêu! Thủi thui cái mồm diều tha quạ mổ của bà. Thôi chẳng phí lời với bà nữa, tôi đi chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai đây. Bye bye…



“Hựu Tuệ, bà vẫn còn nuôi hy vọng chiếm giải nhất đó hả?” Tô Cơ vừa rướn cổ dài ra nhưng cổ hươu để quan quan sát tình hình của các tuyển thủ bên trường Sùng Dương, vừa thì thầm với tôi.

“Việc mà tôi đã quyết thì nhất định sẽ làm được, chả lẽ bà không tin tôi sao?”

Cuộc thi lần này không chỉ giúp tôi lấy lại lòng tin của cô hiệu trưởng Bạch Ngưng mà còn lấy lại cả danh hiệu Ngọc nữ trường Minh Đức nữa. Có chết cũng không được thua!

“Woa, vui quá đi! Hôm nay được chơi cùng với mọi người!” Hiểu Ảnh thấy không khí rộn ràng, vui như mở cờ trong bụng.

“Hiểu Ảnh, bà làm ơn động não hộ tôi.”

“Đây không phải trò chơi mà là cuộc thi đấu thực sự! Kết quả sẽ được ghi vào học bạ đó!” Tô Cơ bực mình hét tướng vào tai Hiểu Ảnh.

“Hu hu hu hu… Tô Cơ, bà cần gì phải gào tướng lên thế! Bà làm tôi điếc cả tai.”

“Trước hết xin được giới thiệu với các bạn hạng mục thi đấu đầu tiên vủa cuộc thi thể thao toàn năng, đó là chạy việt dã. Chạy việt dã được chia làm hai nhóm đó là nhó nam và nhóm nữ. Nhóm nam sẽ phải chạy mười kilômet, còn nhóm nữ chạy tám kilômet. Trên đường có tất cả năm điểm dừng, giúp các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi và đổi số, tuyển thủ tham dự phải nhận số mới có thể chạy tiếp. Trong quá trình thi đấu không được nhờ người khác chạy thay hoặc đi xe, nếu phát hiện ai vi phạm sẽ bị tước quyền thi đấu.”

MC vừa dứt lời, cả sân vận động bỗng dưng hoan hô ầm ĩ, tiếng hò hét cứ như đợt sóng thần đập thẳng vào tai đau điếng.

“Chuyện gì thế nhỉ? Chỉ giới thiệu luật thi đấu mà cũng bị kích động đến thế cơ à?” Tôi ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi, chỉ thấy đen kịt, toàn là học sinh trường Sùng Dương.

“Có gì lạ đâu, trường Sùng Dương năm năm liền đều là quán quân của thi đấu thể thao toàn năng nên họ vênh vang cũng phải.”

Cái gì? Năm năm giữ quán quân?

Xem ra không thể xem thường thực lực của trường Sùng Dương rồi. Nhưng mà, năm nay sẽ khác với những năm trước kia vì trường Minh Đức đã có Tô Hựu Tuệ này! Khà khà, Tô Hựu Tuệ sẽ thay đổi lịch sử, chứng minh cho tụi học sinh trường Sùng Dương biêt thế nào là sức mạnh của Ngọc nữ trường Minh Đức.

“Trật tự nào, e hèm… Tiếp theo đây là hạng mục thức hai: Thi giữ thăng bằng. Những tuyển thủ thi chạy việt dã về đến đích trong khoảng thời gian quy định mới được tham gia cuộc thi thứ hai. Hạng mục này đòi hỏi người tham gia trong khoảng thời gian ngắn nhất giữ thăng bằng đi qua cầu gỗ hai mươi mét này. Nếu ai rơi xuống cầu gỗ, dù do bất kỳ nguyên nhân nào cũng bị loại, không được tham gia thi đấu hạng mục thứ ba.”

“Rầm!” Cả người tôi như bị sét đánh trúng, cứng đờ ra.

Cầu gỗ giữ thăng bằng… Tô Cơ thương cảm nhìn tôi.

Tôi còn nhớ dạo nọ Tô Cơ và Hiểu Ảnh lôi tôi đi trượt băng, khổ nỗi mới vào sân được nửa tiếng thì có đến hai mươi phút tôi chỉ biết ngồi bệt trên sân băng, vừa bò dậy lại ngã, cố bò dậy lại ngã tiếp…

Nói chung thượng đế cũng công bằng lắm, ai bảo tôi thông minh quá, đại não phát triển mạnh, chiếm cả phần của tiểu não, thành ra khả năng giữ thăng bằng của tôi cực kém.

“Hạng mục thứ ba: Bơi vượt chướng ngại vật. Những tuyển thủ vượt qua cuộc thi thứ hai sẽ được tham gia hạng mục thi đấu khó nhất là bơi vược chướng ngại vật. Cuộc thi này cũng phân ra nam riêng va nữ riêng, cự li bơi khác nhau nhưng đích đến giống nhau, ai về đích trước sẽ giành được giải quán quân của đợt thi thể thao toàn năng lần này!”

Cầu gỗ thăng bằng, bơi vượt chướng ngại vật? Ối má ơi! Đây rốt cuộc đây là thi đấu toàn năng hay là ‘tam đại cực hình’ vậy? Độ khó mỗi lúc một tăng tiến! Tôi nhòm về phía vạch xuất phát thấy lúc nhúc hơn sáu trăm người của những đội tham gia. Hơ hơ hơ hơ… Cạnh tranh khốc liệt thế này mới xứng tầm với ‘nữ hoàng thi đấu’ Tô Hựu Tuệ ta chứ! Các ngươi đáng thương thật, chỉ là ‘vật lót đường’ cho người ưu tú như ta thôi.

“Tô Hựu Tuệ, tụi mình rất thần tượng cậu!”

“Hoa khôi trường Minh Đức, Tô Hựu Tuệ muôn năm!”

“Tô Hựu Tuệ tuyệt quá, Trường Sùng Dương tụi mình không xứng đáng làm đối thủ của bạn ấy! Hu hu hu hu!”

“Haiz, Hựu Tuệ này, ngay từ đầu tôi đã biết không thể thắng cô, dù bây giờ có thua, Kim Nguyệt Dạ này cũng tâm phục khẩu phục! Cô quá mạnh!”

Hơ hơ hơ hơ! Phải thế chứ, phải thế chứ! Hừ hừ! Tụi học sinh trường Sùng Dương và cả tên Kim Nguyệt Dạ nữa, nhớ mở to mắt ra mà nhìn Tô Hựu Tuệ này di nát các người dưới chân như thế nào. Hơ hơ hơ hơ!

“A, nhóm Kim Nguyệt Dạ ở đằng kia kìa! Tiểu Huyền Huyền, Hiểu Ảnh ở đây nè!” Hiểu Ảnh chẳng thèm quan tâm tới cuộc thi, dù bị ‘nhấn chìm’ trong biển người đang gào thét như điên dại thế mà nhỏ ta vẫn hét toáng lên rồi chỉ tay lia lịa về phía cách chỗ này không xa lắm, khiến mọi người xung quanh đều quay sang, mắt trợn tròn nhìn. Hic, may mà tôi và Tô Cơ đã quen cái tính ‘coi mọi người xung quanh như củ khoai lang’ của nhỏ ta, tốt nhất nên giả vờ không quen biết nhỏ cho đỡ ê mặt.

Nhìn theo phía tay Hiểu Ảnh chỉ, hóa ra đó là đường chạy của trường Sùng Dương. Tôi trông thấy một đám nữ sinh đứng lố nhố nhảy nhót, vây kín quanh ‘ba hoàng tử Sùng Dương’, nhìn cũng đủ biết các fan cuồng này đến để góp vui chứ không phải tham gia thi đấu.

Điệu bộ thằng cha Kim Nguyệt Dạ vẫn tưng tửng như mọi khi, hừ!

Hôm nay ta quyết đè bẹp ngươi!

“Xin tất cả các tuyển thủ chú ý. Cuộc thi sắp bắt đầu, mời mọi người xếp hàng lần lượt theo số của mình!”

Nghe thấy hiệu lệnh, các tuyển thủ mặc áo xanh của trường Minh Đức lập tức xếp hàng ngay ngắn trước vạch xuất phát. Trong khi đó các tuyển thủ mặc áo đỏ bên Sùng Dương vẫn rối tung như tổ vò vo. Vạch xuất phát vốn đã rộng, lại toàn là người với người đứng kín mít làm cho cảnh tượng trông rất hoàng tráng.

“Mọi người chuẩn bị!”

Tiếng hô vừa vang lên, toàn bộ sân vận động đột nhiên lặng ngắt… Hiểu Ảnh và Tô Cơ đứng cạnh tôi nét mặt cũng nghiêm lại.

“Pằng!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 6-2-2013 20:32:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc

Two


Xông lên… A a… Dzô dzô…

Khi tiếng súng hiệu lệnh vừa dứt, các tuyển thủ đang đứng đông lúc nhúc bỗng lao ầm ầm khỏi vạch xuất phát như trận đại hồng thủy tràn bờ, phút chốc toàn bộ sân vận động Sùng Dương như muốn vỡ tung bởi tiếng hò hét cô vũ cùng tiếng gõ chiêng trống loạn xà ngầu.


Tôi có cảm giác chân mình cứ tự động lao thẳng về phía trước, bên cạnh còn có Tô Cơ cùng cảnh tượng vô cùng hãi hùng: Mấy trăm người khác cũng đã đang phóng như bay. Âm thanh trên đường đua chẳng kém phần dữ dội, ngoài tiếng gào thét cô vũ hết mình ra, vang vọng rõ mồn một nhất là tiếng bước chân chạy của mấy trăm người.

Tôi có cảm giác như bị chấn động, cảm giác hưng phấn của cuộc đua từ gót chân ‘xộc’ thẳng lên não.

Đúng thế! Phải là cảm giác này mới đã chứ. Hê hê hê! Tinh thần quyết chiến của tôi lâu lắm rồi mới cháy hừng hực toàn thân thế này! Xông lên nào!

“Woa, Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh lần đầu tiên chạy cùng nhiều người thế này đấy, vui quá là vui!”

“Bà im ngay, Hiểu Ảnh, cẩn thận lát nữa đuối sức là chỉ có ngửi khói đằng sau thôi! Ôi! Anh chàng áo xanh kia nhìn đẹp trai quá! Sao tôi chưa gặp lần nào nhỉ? Là dân trường Minh Đức thật à?”

“Hi hi, Hiểu Ảnh không bị bỏ lại phía sau đâu, Hiểu Ảnh không thấy mệt tẹo nào!”

Hai bà bạn cứ người kia nói một câu, người này ‘đốp’ lại một câu, nhởn nhơ như là đi dạo phố chứ không phải thi chạy. Thôi chết! Ban nãy mãi để ý đến Tô Cơ và Hiểu Ảnh, để mấy học sinh trường Sùng Dương thừa cơ qua mặt rồi. Grừ! Đã thế lại còn quay lại giơ ngón giữa ra khinh rẻ bản cô nương nữa chứ, tụi này láo xược thật!

Tôi chạy chạy chạy, lao lao lao!

“Này bé yêu, giẫm phải mìn rồi kìa!”

Mìn? Mìn nào? Ở đâu? Tôi hốt hoảng nhấc chân lên…

“Hơ hơ hơ… hơ hơ…”

“Kim Nguyệt Dạ!” Tôi quắc mắt lên với thằng cha mặc áo thể thao Nike đỏ. Nếu chẳng phải tại hắn, tôi đã không bị hiệu trưởng Bạch Ngưng ép đến đường cùng thế này!

“Kim Nguyệt Dạ, nói cho cậu biết, lần này tôi thề sẽ giành giải quán quân!”

“Ồ, thế hả, OK thôi, hẹn gặp nhau ở đích nhé!” Tên Kim Nguyệt Dạ bơ đời chào tôi rồi ung dung chạy mỗi lúc một xa.

Áhhhhh! Tức muốn chết! Tên khốn Kim Nguyệt Dá Mi dám khinh rẻ tài năng của ta! Hừ, rồi mi sẽ phải hối hận. Dzô, xông lên!

“Tiểu Huyền Huyền đang vẫy ta với tôi kia, mấy bà nhìn xem!”

Hở? Lăng Thần huyền á? Nhìn về phía Hiểu Ảnh chỉ… Hic, vẫy tay cái nỗi gì chứ! Cái con nhỏ ngốc Hiểu Ảnh này, thằng cha Lăng Thần Huyền này đang lè lưỡi lêu lêu tụi tôi thì có!

Được lắm… Bên cạnh Lăng Thần Huyền không phải là Lý Triết Vũ đó sao? Bình thường nom cậu ấy mảnh khảng vậy, thế mà không ngờ lúc chạy trông rất thảnh thơi…

“Hiện tại dẫn đầu đang là bạn A, thành viên câu lạc bộ điền kinh của trường Minh Đức, theo sát ngay sau là Kim Nguyệt Dạ của trường Sùng Dương và Anh Tỉnh Ngạn của trường Minh Đức!”

Ủa! Đã chạy ra khỏi cổng trường Sùng Dương rồi, nhưng sao vẫn nghe rõ mồn một giọng nói của MC thế nhỉ? Tôi tò mò quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh dòng người chạy dài dằng dặc còn có một chiếc xe Jeep màu trắng. Trên xe có một anh chàng đeo kính râm, mặc áo sơ mi hoa, nhìn không rõ mặt lắm, đang cầm loa ói oang oang, tường thuật cuộc đua:

Người hiện đang dẫn đầu bên nhóm nữa là bạn Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức. Tho sát phía sau là một trong Tuyệt Đại Tam Kiều của Minh Đức – bạn Bạch Tô Cơ cùng Hồ Thúy Hoa – thành viên câu lạc bộ điền kinh trường Sùng Dương…” Giọng nói của MC tràn đầy hứng khởi.

Hay lắm, hay lắm!

Chí ít vẫn giữ được vị trí số một của nhóm nữ, Tô Hựu Tuệ này làm sao dễ dàng thua cuộc thế chứ! Cố lên Hựu Tuệ! Hộc hộc hộc hộc…

“Sùng Dương tiến lên, năm nay quyết dẫn đầu!”

“Năm nay Minh Đức nhất định sẽ thắng Sùng Dương!”

Woa, phố Angel hôm nay sôi động quá! Dân ở gần đấy và cả các bác, cô chú nở cửa hàng buôn bán trên phố Angel cũng đứng túm tụm ở hai bên đường, tay cầm cờ quạt, cổ vũ chúng tôi hết mình.

“Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức cố lên!” Hả? Có người cổ vũ cho tôi sao? Hơ hơ hơ… không ngờ tiếng tăm của tôi cũng lừng lẫy ra phết.

Điều 1 trong ‘Nguyên tắc của Tô Hựu Tuệ’ là: Tuyệt đối không được để các fan thất vọng.

Cố lến Tô Hựu Tuệ! Tôi nghiến răng nghiến lợi phóng về phía trước, sắp ra khỏi phố Angel rồi, không biết tình hình phía sau thế nào? Tôi nghĩ bụng, quay đầu lại. Ôi, cả một hàng dài tít tắp ở phía sau… Hàng dài như mình rồng được chia thành nhiều nấc, dĩ nhiên Tô Hựu Tuệ này phải thuộc nấc đầu tiên rồi, hay lắm, phải thừa thắng xông lên mới được.

“Ui da, đau quá!”

Đột nhiên, người chạy đầu tiên của hàng là bạn A, thành viên của câu lạc bộ điền kinh trường Minh Đức kêu lên thảm thiết, sau đó ôm chặt chân ngã lăn qua một bên.

Ơ, có chuyện gì thế nhỉ?

“Đến rồi, đến rồi, màn hay cuối cùng đã xuất hiện! Không biết ai lại ném đinh ghim ra giữa đường chạy, bạn A bên trường Minh đức quá chủ quan nên giẫm phải. Đây mới chỉ là chiêu ‘dằn mặt’ bét nhất trong cuộc thi thể thao toàn năng đó… Thật đáng thất vọng, xem ra cậu ta còn chưa chuẩn bị kỹ cho cuộc thi…” Đằng sau vang lên giọng nói kiểu sung sướng khi người khác gặp họa của MC.

Có nhầm không vậy, còn có cả trò rải đinh ghim hèn hạ này nữa cơ à? Không thể chấp nhận được!

“Á!”

Đằng sau tôi vang lên tiếng thét như xé vải!

Trời, lại có một học sinh nữa của trường Minh Đức bị dính đòn! Bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ linh tinh nữa, may mà tối hôm qua Tô Cơ đã ‘mật báo’ trước, nếu không hôm nay tôi đi đời nhà ma là cái chắc.

“Oái, má ơi!”

“Lần này là bạn X của trường Sùng Dương!”

“Đau quá, đau quá!”

“Ai chà, xem ra rất nhiều tuyển thủ liên tiếp giẫm phải ghim!”

Hừ, cái trò mèo đó còn lâu mới làm Tô Hựu Tuệ này mới bị mắc bẫy, tôi phớt đời vược qua những đinh ghim được bày binh bố trận công phu. Tôi cùng Tô Cơ, Hiểu Ảnh bỏ xa những tuyển thủ khác đang ngã phình phịch như ném chuối xuống đất.

Sớm biết hôm nay thể nào cũng giở trò này nên tụi tôi đếu đi giày có đế rất dày – ‘giày đinh siêu cấp’. Hơ hơ hơ hơ, người thắng cuộc sẽ là Tô Hựu Tuệ đây!

“Sau khi vượt qua trận đinh ghim, hầu như các tuyển thủ đều giảm tốc độ xuống nhưng có mấy học sinh trường Minh Đức đột ngột tăng tốc, chúng ta cùng xem những người hùng này là ai!”

Giọng nói của MC làm cả sân vận động lắng xuống, “Ồ, người dẫn đầu là bạn Tô Hựu Tuệ, công chúa Minh Đức – Tô Hựu Tuệ!”

“Hura!” Từng tràng vỗ tay cứ từng đợt từng đợt từng đợt vang lên bên phía trường Minh Đức.

“Hựu Tuệ, cố lên!”

“Hựu Tuệ, chúng tôi yêu bạn!”

“Minh Đức number 1, Minh Đức number 1!”

Trời… trời ơi, thời khắc này mới tuyệt làm sao! Niềm vui chiến thắng, lời tung hô, sự ngưỡng mộ… cứ như từng đợt song đổ ập vào người tôi! Hô hô hô hô… Nào nào, gào hét mạnh lên nữa đi!

“Woa, cũng có vài người qua được trận đinh ghim, bám sát ngay phía sau Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Đức, họ hình như là Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương… Người dẫn đầu là Kim Nguyệt Dạ! Cậu ấy vượt qua Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức một cách dễ dàng và hiện đang chạy ở vị trí đầu tiên!

Vâng thưa các bạn. Sau khi quan sát ống nhòm, bạn Tô Hựu Tuệ vẫn quyết không bỏ cuộc, dồn hết sức đuổi theo… Nhưng khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa, xem ra ở hạng mục thi đấu này, thể lực giữa nam và nữ chênh lệch nhau quá xa. Nhưng cuộc thi của chúng ta rất công bằng, khi đế điểm dừng chân tiếp theo, nhóm nam và nhóm nữ sẽ phân thành hai đường chạy khác nhau, đường chạy của nhóm nam dài hơn nhóm nữ dài hơn hai kilomet… Vâng, chúng ta tiếp tục hướng về đường đua, người chạy đầu tiên vẫn là Kim Nguyệt Dạ của trường Sùng Dương!”

“Á, Dạ… Dạ…” Tiếng gào thét như sấm dậy của học sinh trường Sùng Dương đã lấn át tiếng cổ vũ bên trường Minh Đức.

Hừ, có giỏi thì cứ gào đi, gào to nữa lên cổ vũ cho tên Kim Nguyệt Dạ! Hôm nay Tô Hựu Tuệ này bằng bất cứ giá nào cũng phải cho các người mở to mắt ra nhin xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng!

“Hựu Tuệ, tôi chạy hết nổi rồi, tôi phải nghỉ tẹo đã!”

“Không được, Tô Cơ, bà đứng dậy ngay!” Nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi bệt ở hỗ trạm nghỉ, tôi vẫn lấy hết sức động viên. Bây giời tụi tôi mới qua ba trạm dừng, nếu như không về đích trong khoảng thời gian quy định, tụi tôi sẽ bị mất quyền tham gia thi hạng mục thứ hai.

“Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh không lết nổi nữa rồi, tôi đau bụng qua!”

“Hựu Tuệ, tụi tôi sẽ cổ vũ tinh thần cho bà!”

Tôi ngán ngẩm nhìn hai bà bạn chí cốt, xem ra chặng đường còn lại chỉ có mình tôi: “Hai bà không chạy tiếp thật à?”

“Ừ!” Chưa bao giờ thấy hai con nhỏ này lại trả lời ăn ý nhau đến thế, ngay cả số lần gật đầu cũng y chang.

“Vậy tôi chạy tiếp đây!”

Tôi hít một hơi dài, đơn độc một mình chạy tiếp mấy kilomet cuối cùng.

Hộc hộc hộc hộc… Nhóm nữ con sót lại ít người, Tô Hựu Tuệ, bất kể thế nào mày cũng phải kiên trì đến cùng.

“Ái… sao tự hiên lại trơn thế này? Có ai đó đổ dầu lên thì phải, oái oái…”

“Á, mọc đâu ra dây thừng ngáng đường thế này? Là tên khốn nào bày trò hả? Có giỏi thì ra đây! Mi có giỏi thì ra đây, giở trò đánh lén thế này chẳng đáng mặt anh hùng! Oái, đau quá…”



Ô hô hô hô hô!

Tôi đúng là thông minh thật, cái này gọi là ‘chim đầu đàn dễ chết trước’, từ nãy đến giờ tôi chỉ chạy ở giữa đội, mấy người chạy phía trước đều trở thành ‘vật thế mạng’ cho tôi hết, lần lượt bị dính đòn phải bỏ cuộc. Tốt lắm, tốt lắm, tôi đã ‘xuôi chèo mát mái’ vượt qua trạm dừng chân số bốn rồi.

Cố gắng lên nữa nào!

“Hiện tại, ở nhóm chạy nữ, Tô Hựu Tuệ của Minh Đức đã thuận lợi vượt qua bốn trạm dừng, đến trạm dừng này, nhóm nam và nhóm nữ sẽ hợp lại như trước, cùng nhau chạy nốt đoạn đường cuối cùng.”

Hộc hộc hộc hộc… Chết rồi, tôi có cảm giác mình càng lúc càng thở dốc, chân nặng trịch…

Ban ngày ban mặt mà mắt tôi lại tối sầm, giơ tay ra may mà vẫn nhìn thấy năm ngón tay, ơ không, sao lại thành sáu ngón nhỉ? Không, là mười ngón mới đúng, có người đang kéo tay tôi sao?

“Đi cùng tôi, không tính là ăn gian đâu.”

Giọng nói này khiến lòng tôi bình thản trở lại. Là cậu ấy, đúng là cậu ấy. Tôi im lặng, chân bước theo chủ nhân của giọng nói đó, ngay cả nhịp thở dường như cũng hòa cùng cậu ấy…

Không biết bao nhiêu lâu sau, tôi cảm thấy cơ thể mình dần dần hồi sức, dáng người phía trước mỗi lúc một rõ, người đó dẫn tôi chạy lên phía trước với tốc độ đều đều nhưng không hề quay lại nhìn tôi lấy một lần. Là do cậu ấy không muốn quay đầu lại hay là sợ phải quay đầu lại? Có lẽ cậu ấy cũng chỉ đơn thuần muốn giúp người gặp khó khăn thôi.

“Sắp đến nơi rồi, cô sẽ làm được mà!’ Đúng lúc tôi đoán là cậu ấy sẽ không quay lại, ai ngờ cậu ấy lại quay lại nhìn tôi, tôi không kịp dừng nên loạng choạng lao về phía cậu ấy. Lồng ngực không vạm vỡ nhưng nhịp tim lại đập rất mạnh. Ngại quá…

“Chạy nhanh lên, về muộn là không tham gia được hạng mục thứ hai đâu!”

Đúng rồi, còn cuộc thi, vị trí số một nữa chứ! Tôi bừng tỉnh, dồn hết ức lao về phía trước. Lý Triết Vũ, tuy không kịp nói lời cảm ơn cậu nhưng tôi sẽ không quên đâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 6-2-2013 20:44:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc

Three

“Á! Đau quá!” Bỗng nhiên một tuyển thủ trường Minh Đức ở bên cạnh gào lên thảm thiết. Ủa? Có chuyện gì vậy ta? Tôi còn chưa kịp hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao thì chân đã bị một vật gì đó kẹp chặt lại, đau đến trào nước mắt. Trò gì thế không biết, tôi tức tối cúi đầu nhìn.

Hả? Té ra là một cái bẫy kẹp chuột hàng chất lượng cao. Tất cả mọi người đang rối như tơ vò thì đằng sau vang lên giọng nói rất hí hửng:

“Có rồi, có rồi! ‘Chiếc kẹp thiên sứ’ do chính chủ tịch đặc biệt chế tạo, chướng ngại vật cuối cùng của cuộc thi chạy việt dã đã xuất hiện. Tuy nó bé hơn cái bẫy chuột bình thường rất nhiều nhưng không may bị kẹp phải cũng đau lắm đấy!”




Cái, cái khỉ mốc gì thế này! Màu của nó gần giống với màu của mặt sân, bé đến mức không ai nhìn thấy, có thể kẹp vừa khít một ngón chân. Hu hu hu hu… Đau quá má ơi… Tôi không thể nhấc nổi chân lên chạy rồi. Không… không được, Tô Hựu Tuệ, bao nhiêu ‘kiếp nạn’ mày đều vượt qua được, thế mà lại bị cái bẫy chuột cỏn con này làm cho chùn bước thì có chết cũng không nhắm mắt. Không… Tôi phải tiếp tục chạy, tôi thề là phải giành chiến thắng. Tôi cắn chặt răng, tập tễnh từng bước chạy tiếp. Hu hu hu hu cái kẹp chết tiệt, mày hại tao vừa thôi chứ.

“Ô, bạn Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức lại giẫm phải cái kẹp thứ hai, chắc là đau lắm?” Cái giọng nghe chỉ muốn chọi dép của MC lại vang lên ông ổng.

Nhiều chuyện, không đau mới lạ… Hu hu hu hu… Đau quá má ơi.

Nhưng đối với tôi, ‘thua cuộc’ còn kinh khủng hơn là ‘đau’!

“Ồ, bé Hựu Tuệ… Bé cuối cùng cũng đuổi kịp tôi rồi cơ à!” Kim Nguyệt Dạ, vừa chạy vừa quay lại nhìn tôi.

“Đúng… đúng thế, tôi… tôi đuổi kịp là đương nhiên…” Tôi cố nén cơn đau, gồng người tăng tốc lần nữa, vượt qua mặt tên Kim Nguyệt Dạ. Thấy vậy hắn giật mình, nhưng lúc sau hắn cũng bắt đầu tăng tốc, mím môi chạy đến bên cạnh tôi: “Bé Hựu Tuệ hăng quá!”

“Đương… đương nhiên! Hôm nay… tôi… phải thắng cậu… bằng bất cứ giá nào!”

“Hơ hơ hơ hơ, vậy cố lên nhé!”

“Hừ, Kim Nguyệt Dạ, sao cậu dám cười bắt chước tôi!”

“…”

“Này, cậu… dám lơ tôi đi hả!”

Tôi lao lên! Kim Nguyệt Dạ, hôm nay bản cô nương quyết hơn thua với ngươi! Tôi cố nén cơ đau tăng tốc chạy, vượt qua Kim Nguyệt Dạ.

“Tình hình cuộc thi hiện nay như sau, chạy ở vị trí số một là Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức, Kim Nguyệt Dạ trường Sùng Dương ở vị trí số hai, còn các tuyển thủ khác do chân quá đau nên không chạy nữa mà chậm rãi đi bộ, cách rất xa hai tuyển thủ đang chạy phía trước. Woa, thật gay cấn, trong lịch sử thi đâu thể thao toàn năng, chưa từng có nữ sinh nào giành giải quán quân, lẽ nào hôm nay lịch sử sẽ sang trang mới…”

Đúng lúc tôi sắp bị Kim Nguyệt Dạ vượt qua, không biết ‘mọc’ đâu ra mấy nữ sinh trường Sùng Dương, tay cầm hoa và nước uống gì đó chắn đường của hắn.

“Dạ, cố lên! Em yêu anh! Anh hãy nhận lấy quà của em!”

“Dạ đáng thương quá! Chân bị kẹp bao nhiêu là kẹp thiên sứ. Đừng vội, để em gỡ giúp anh… Hu hu hu hu…”

“Kim Nguyệt Dạ, chúng em yêu anh!”

“Kim Nguyệt Dạ, em…”



Khà khà khà, đúng là trời đã giúp ta, có lẽ mấy fan cuồng đó nhìn thấy chân của thằng cha Kim Nguyệt Dạ bị kẹp chi chít kẹp thiên sứ, đau lòng không chịu nổi nên chạy bổ ra.

“Tôi… tôi còn lâu mới thua cậu!” Nhè lúc thằng cha đó còn mải đối phó với đám fan cuồng, tôi dốc sức chạy, bỏ lại Kim Nguyệt Dạ phía sau.

Đích ở ngay trước mắt! Xông lên, ô la la la la!

“Tô Hựu Tuệ cố lên!”

“Ôi, Tô Hựu Tuệ kiên cường thật, chân bị kẹp bao nhiêu thế kia mà không đau sao? Đáng phục thật!”

“Tô Hựu Tuệ, tôi ủng hộ bạn! Bạn là niềm tự hào của trường Minh Đức!”

Cuối cùng tôi về đích trước tên Kim Nguyệt Dạ, chiến thắng tôi mòn mỏi chờ đợi bấy lâu đã thành hiện thực. Tôi xúc động suýt ứa nước mắt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 6-2-2013 20:45:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc

Four

“Bé Hựu Tuệ, đừng quên là còn hai hạng mục thi đấu nữa nhé, người giữ vững bản lĩnh đến cùng mới là người chiến thắng!”

Hơ! Không biết tên Kim Nguyệt Dạ theo kịp tôi từ lúc nào vậy? Oái, gượm đã, tên đó lại còn cười toe toét, nhảy lên cây cầu thăng bằng lung lay như răng bà lão dài gần hai mươi mét trước tôi! Đáng ghét! Thằng cha đó không để tôi có chút thời gian thưởng thức hương vị chiến thắng sao!

Tôi ‘xử lí’ đống kẹp thiên sứ nhanh như điện giật, sau đó cắn răng, bước xiêu xiêu vẹo vẹo trên cây cầu thăng bằng.


Oái! Trò này còn khó hơn so với hơn tưởng tượng! Cầu hẹp ơi là hẹp, chỉ đặt vừa đúng một cái chân, nếu chẳng may bất cẩn… Tôi đang mải nghĩ ngợi, người đã bắt đầu, suýt thì ngã chỏng gọng xuống.

Lúc tôi cố sống cố chết giữ lại thăng bằng, cái loa của tên MC lại chĩa vào nói:

“Các bạn thân mến, hiện tại có tất cả sáu mươi tuyển thủ được bước tiếp vào hạng mục thi đấu thứ hai: Giữ thăng bằng. Trường Sùng Dương và Minh Đức mỗi bên chiếm giữ một nửa quân số. Ngoài ra xin giải thích rõ luật chơi với mọi người là: Cuộc thi thứ hai giữ thăng bằng này không đơn giản như mọi người thấy đâu, vì những tuyển thủ trên cầu lúc nào bị những tuyển thủ bị loại ở vòng trước dùng bóng ném, do đó phải khéo léo tránh được…”

Cái gì? Dùng bóng ném? Tôi còn chưa kịp định thần thì trên đỉnh đầu bóng đã bay rợp trời. Tôi hốt hoảng bám chặt ấy cầu gỗ, trông bộ dạng như thạch sùng bám tường.

Từ trước đến giờ trường Minh Đức với Sùng Dương chẳng khác gì nước với lửa, chính vì vậy nếu hai bên ném bóng thì làm gì có chuyện nương nhẹ. Tay bị ‘xơi’ phải bóng thì chắc đau tái mặt! Chưa kể cầu thăng bằng cách mặt đất hơn một mét nữa…

Nghĩ đoạn, sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng thét muốn nổ màng nhĩ.

“Á!” Tôi chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng thét thảm thiết…

Quay đầu lại nhìn!

Một ‘đồng đội’ trường Minh Đức vừa bước lên cầu dã ngã lăn quay xuống. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt..

“Kim Nguyệt Dạ cố lên!”

“Dạ, cẩn thận đấy!”



Phía trước mặt, Kim Nguyệt Dạ cũng bước đi có vẻ hơi khó khăn. Tôi nhắm nghiền mắt, đứng trên cầu không nhúc nhích, không dám đối mặt với sự thật quá phũ phàng. Tôi phải làm gì đây?

“Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Cố lên! Đánh bại Minh Đức!”

“Minh Đức number 1! Minh Đức cố lên!”

“Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Cố lên! Đánh bại Minh Đức!”

Ơ, bốn phía cầu thăng bằng, đội cổ vũ hai trường gân cổ lên gào thét.

“Ha ha ha ha… baby Hựu Tuệ, anh đến cỗ vũ cho em đây!” Cái tên đầu đất Anh Tỉnh Ngạn lại lù lù xuất hiện trước mặt tôi, xung quanh hắn có bao nhiêu cành hoa đê mê tung bay. Chúa ơi, tôi còn chưa đủ hoa mắt chóng mặt hay sao?

“Hựu Tuệ, bà cố lên!” Không biết Tô Cơ cùng Hiểu Ảnh có mặt từ lúc nào, bên cạnh còn có cả Lý Triết Vũ nữa. Sao cậu ấy không tham gia hạng mục thứ hai nhỉ, lẽ nào do tôi nên cậu ấy bị lỡ thời gian, mất quyền thi đấu…

“Hựu Tuệ, bà sẽ làm được mà, đừng sợ!”

Ưm… nói cũng phải, xem ra tình hình lúc này rất nguy nan, chỉ cần sơ sẩy một chút là tiêu tùng ngay. Tôi phải tập trung tinh thần để vượt qua cửa ải này đã. Cố lên Tô Hựu Tuệ!

“Được, không… không vấn đề gì.” Tôi quả quyết đứng dậy trên cây cầu thăng bằng.

“Á, Hựu Tuệ, coi chừng bóng!”

Cái gì? Tôi nhìn về phía tay Tô Cơ chỉ…

Chết, thế là tiêu rồi, một quả bóng đang bay về phía đầu tôi. Hu hu hu… Thế là hết! Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhìn. Mấy giây sau, khi quả bóng cách tôi chưa đến 1mm, bỗng phát ra âm thanh ‘bốp’, tôi ở to mắt ra nhìn, quả bòng lao về phía tôi khi nãy va vào một quả bóng khác, bay vụt đi mất.

“Vừa rồi, khi Tô Hưu Tuệ suýt nữa bị rớt xuống cầu, là ai đã cứu Hựu Tuệ thế nhỉ? Nhốn nháo thế này, MC như tôi cũng không nhìn ra… Ha ha ha ha…”

“Thằng cha MC gà mờ, đề nghị cha nội xuống mau!”

“Anh Dạ ơi, cố lên, đánh bại tụi Minh Đức!’

“Minh Đức number 1! Minh Đức cố lên!”

Là ai cứu nguy cho tôi vậy? Tôi vừa cố gắng chống chọi, vừa đoán già đoán non… Là Kim Nguyệt Dạ sao…

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, đúng lúc đó, Kim Nguyệt Dạ quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười… Híc! Nụ cười sáng loáng làm tôi lóa cả mắt!

“Sorry bé Hựu Tuệ, tôi phải đi trước đây!” Nói dứt câu, Kim Nguyệt Dạ nhảy từ điểm cuối cùng của cây cầu xuống, tư thế còn đẹp hơn cả siêu mẫu. Oái, thôi chết, để hắn vượt trước rồi! Tôi vội vàng giang hai tay ra, bắt chước động tác đi trên dây thép của diễn viến xiếc trên tivi, lắc la lắc lư. Bóng cứ bay vèo vèo sượt qua người tôi.

Ai da! Đau quá! Một quả bóng va vào đầu tôi, vì bị bất ngờ nên tôi mất thăng bằng.

Không… không được, tôi bám chặt tay vào cây cầu, rồi lại gắng gượng đứng lên.

Cố lên, nhất định không được bỏ cuộc, tôi lấy hết can đảm bước một bước, hai bước, ba bước…

Cố lên… Cố lên… Cố lên…

“Cố lên, cố lến, cố lên!”

Tôi nghe thấy xung quanh rộ lên tiếng hò reo cổ động, cuối cùng tôi cũng đi qua được cây cầu ‘oan nghiệt’.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 6-2-2013 20:47:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc

Five


Sau khi vượt qua cây cầu thì chỉ còn hạng hạng mục cuối cùng đó là bơi vượt chướng ngại vật.

Tôi quay đầu thương cảm nhìn mấy đồng đội bị thảm bại trên cầu thăng bằng. Hình như những người lọt vào vòng ba không quá mười người.

“Xin các tuyển thủ chú ý, bây giờ sẽ là hạng mục thi đấu cuối cùng: Bơi vượt chướng ngại vật. Chúng ta phải thi đấu ở bể bơi ngoài trời, mà hôm nay nhiệt độ chỉ có 3 độ C thôi, tôi vừa lấy tay thử nước, đúng là lạnh thấu xương… Chính vì vậy những tuyển thủ lọt vào vòng này chỉ có thể lựa chọn tiếp tục thi đấu hoặc bỏ cuộc.”

Tôi ngẩn tò te đứng trên bờ nhìn bể bơi nước bốc lên hơi lạnh. Có nhầm không vậy! Lạnh thế này mà phải xuống nước! Muốn biến chúng tôi thành người băng chắc!


“Hựu Tuệ, cô vẫn quyết tâm thi tiếp à?”

Thằng cha Kim Nguyệt Dạ chẳng biết từ lúc nào thò mặt ra, nhíu mày hỏi tôi.

“Đương… đương nhiên phải thi chứ! Tô Hựu Tuệ này làm gì có chuyện bỏ cuộc!” Tôi vẫn cố cãi cùn.

Hu hu hu hu… Thực lòng mà nói tôi chẳng muốn thi tẹo nào! Có lẽ tôi chưa kịp đến nơi thì đã chết cóng dưới bể rồi. Nhưng nếu không thi tức là bỏ cuộc, những nỗ lực trước đây của tôi sẽ thành công cốc hết. Rồi khi về trường, thầy cô bạn bè sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì, tôi phải giải thích với hiệu trưởng Bạch thế nào đây.

“Nếu thế thì thi vậy!” Kim Nguyệt Dạ giơ tay lên.

Nhìn khắp nơi, những người giơ tay lên xin thi tiếp (cộng thêm cả tôi) chỉ có đến bốn người là cùng. Số lượng người tham gia quá ít ỏi.

Nhưng. Ô hô hô hô hô! Càng ít người thì hi vọng giành chiến thắng của tôi càng lớn! Ừm, đúng là cơ hội ngàn năm có một, nhất định không được bỏ lỡ! Hôm nay bản cô nương đây sẽ trổ tài cho các ngươi lé mắt!

“Ai chà, Tô Hựu Tuệ của trường Minh Đức là người đầu tiên nhảy xuống bể bơi! Nước lạnh thế mà bạn ấy cũng dám xuống, dũng cảm quá, không biết tư thế bơi của ngọc nữ Minh Đức thế nào nhỉ?”

Tên MC chết tiệt nói nhăng nói cuội gì thế không biết? Nếu như không phải cuộc thi sắp xếp hạng mục thi đấu vớ vẩn kiểu này, tôi đã không phải ngâm mình trong nước lạnh! Hu hu hu hu… lạnh run cả người…

Tôi ra sức lấy tay gạt nước, tuy tôi không phải thuộc loại bơi giỏi nhưng cố nghiến răng nghiến lợi bơi có lẽ sẽ vượt qua được cái bể bơi này! Yeah, cố lên Tô Hựu Tuệ! Thắng lợi đang chờ ở phía trước!

“Chậc, Tô Hựu Tuệ chọn cách bơi ếch, có vẻ bạn ấy đã bơi hết tốc lực, nhưng mười phút trôi qua mà bạn ấy mới bơi được năm mét trong khu vực nước nông. Ồ vâng, Kim Nguyệt Dạ của trường Sùng Dương đến giờ vẫn đang khởi động trên bờ, cậu ấy dường như không hề sốt ruột tẹo nào!”

Không hết sốt ruột? Hừ! Tuy ta chỉ biết bơi ếch, nhưng đừng có mà coi thường ta nhé!

Tôi bơi, bơi, bơi…

“Tô Hựu Tuệ đột ngột tăng tốc! Ủa? Tô Hựu Tuệ hình như không ổn, trông bạn ấy có vẻ rất khó chịu, đã xảy ra chuyện gì chăng…”

Hu hu hu hu, đau chân quá!

Hình như bị chuột rút rồi, tôi… tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, cứu với…

Hu hu… Không được rồi… Tôi không còn chút sức lực nào nữa… Chân đau quá… Cả người lạnh cóng…

Chân tay tôi bỗng mềm nhũn như cây dưa ủng, dần dần mất đi cảm giác. Cứ như vậy tôi chìm dần xuống nước… Có lẽ tôi sẽ chết dần trong quằn quại…

“Kim Nguyệt Dạ…” Tôi cố dùng sức lực cuối cùng thốt lên ba chữ.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy MC bên cạnh hét toáng lên:

“Kim Nguyệt Dạ… bơi thần tốc… cứu… bơi về phía bờ…”



“Hựu Tuệ… Hựu Tuệ!”

Ưm… là ai đang gọi tôi… Là… là Kim Nguyệt Dạ sao…

Tôi run rẩy mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên bờ.

Kim Nguyệt Dạ đang ngồi xổm bên cạnh tôi, khắp người ướt nhẹp, tóc bết cả vào trán, từng giọt nước trượt xuống. Có lẽ do trời lạnh quá nên môi hắn tím tái, nhưng hắn vẫn để mặc cho nước bám trên hàng lông mày dài, hốt hoảng gọi tên tôi.

Nói thật, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy bộ dạng lo lắng của hắn như lúc này…

“Woa, Tô Hựu Tuệ đã tỉnh lại! Màn trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân của Kim Nguyệt Dạ khi nãy vô cùng đẹp mắt! Không biết liệu Tô Hựu Tuệ có bỏ cuộc không nhỉ?”

“Cậu im miệng lại ngay!”

“Oái…”

Trời… Tôi … tôi có nghe nhầm không vậy? Người vừa nói là Kim Nguyệt Dạ! Bình thường hắn lúc nào cũng bơ đời, trời có sụp xuống vẫn cười nhăn thế mà bây giờ nổi trận lôi đình làm MC sợ mất mật, cầm loa nghệt ra nhìn Kim Nguyệt Dạ, mãi mà không thốt ra nổi câu nào.

“Xin lỗi!” Kim Nguyệt Dạ bỗng nhận ra mình mất bình tĩnh, điều chỉnh lại ngữ điệu, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại, “Phiền cậu cho tôi mượn cái áo khoác ngoài được không?”

“Áo… áo khoác ngoài!” MC đừng như trời trồng.

Kim Nguyệt Dạ mặt rất nghiêm túc gật đầu.

MC chưa kịp hoàn hồn thì áo khoác ngoài đã bị Kim Nguyệt Dạ lột mất.

“Cảm ơn nhé!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn MC, lấy chiếc áo khoác đó đắp lên người cho tôi.

“Không… không có gì…”

Kim Nguyệt Dạ nắm chặt lấy tay tôi, dịu dàng hỏi:

“Hựu Tuệ, đỡ chút nào chưa?”

Nhìn Kim Nguyệt Dạ trước mặt, trong lòng tôi bỗng thấy xốn xang… Những lời trách móc, rủa xả Kim Nguyệt Dạ lúc trước đột nhiên tan biến thành mây khói.

“Kim Nguyệt Dạ…” Tôi bỗng thấy khó xử, không biết nên nói gì.

“Tôi đưa cô đến phòng y tế nhé!” Kim Nguyệt Dạ nói dứt câu, bế tôi từ dưới đất lên.

Đi đến phòng y tế thì chẳng khác nào tôi bỏ cuộc thi. Khó lắm mới đến được vòng này, nếu bỏ giữa chừng thì đáng tiếc lắm…

“Không… Kim Nguyệt Dạ, tôi không sao, tôi phải thi tiếp…” Tôi vừa nói vừa vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Kim Nguyệt Dạ.

Kim Nguyệt Dạ sững người ra nhìn tôi, kéo giật tay tôi lại:

“Hựu Tuệ, cô đứng còn không vững thì thi cái gì chứ?”

“Không sao đâu, tôi vẫn thi tiếp được mà!” Tôi cố gượng cười, xiêu xiêu vẹo vẹo bước mất bước về phía trước.

“Không được!” Kim Nguyệt Dạ kéo mạnh tôi về phía hắn, tôi suýt nữa thì ngã bịch xuống đất, “Cô đừng thi nữa! Để tôi đưa cô lên phòng y tế!”

“Không sao, tôi thi được!”

“Không là không, cô nhìn mặt mình đi, trắng bệt thế kia!”

“Tôi bảo là tôi không sao mà!”

“Đi thôi, tôi đưa cô lên phòng y tế!”

“Không được, cô kiệt sức rồi, không thể thi tiếp!” Nói xong, Kim Nguyệt Dạ lôi tôi đi, tôi nghiến chặt răng giật tay hắn ra, sốt ruột gào toáng lên: “Buông tay ra! Đừng tưởng làm thế này là cậu sẽ thắng được tôi! Có chết tôi cũng không bỏ cuộc! Buông ra…”

Đột nhiên tôi thấy tay của Kim Nguyệt Dạ run lên, hắn dừng lại, đứng im lặng ở đó.

Oái, thôi chết, ban nãy tôi bị kích động qua thì phải… Tôi cúi gằm mặt xuống, ngượng ngùng liếc nhìn hắn.

Kim Nguyệt Dạ nhàng buôn tay tôi ra, cũng chính lúc đó tim tôi như nghẹn lại. Kim Nguyệt Dạ… Hắn giận rồi…

“Hựu Tuệ, bà đừng thi nữa, mau lên đây đi!”

“Hựu Tuệ, đừng cố nữa mà!’



Phía trên khán đài, Tô Cơ và Hiểu Ảnh lo lắng vẫy tay loạn xạ, hi vọng tôi sẽ nghe theo lời khuyên can nhưng tôi chẳng có chút phản ứng gì hết, phải làm gì đây?

“Thôi được, Hựu Tuệ, dù là vì trường hay là vì bản thân em đi nữa, cô hy vọng em sẽ được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cô chờ đợi tin vui từ em!”

Câu nói của cô Bạch bỗng vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi tỉnh táo lên rất nhiều. Tô Hựu Tuệ, mày còn chần chừ gì nữa? Dù thế nào đi nữa, cứ đợi kết thúc cuộc thi rồi tính sau. Cố gắng lắm mới lọt đến vòng này, mày không thể bỏ cuộc được…

Nghĩ đoạn, tôi cương quyết giằng tay Kim Nguyệt Dạ ra, cố lết đôi chân như đeo chì bước đến đích cuối cùng. Nãy giờ, MC cứ ngẩn người ra nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ, nhưng ngay sau đó đã kịp ‘hồi sinh’, anh ta cầm loa lên rồi huơ chân múa tay, tràn đầy sức sống:

“Ôi, trải qua một màn giằng co rất kịch liệt, Tô Hựu Tuệ của trường Minh Đức đang tiến dần đến đích! Hơ hơ, lạ thật Kim Nguyệt Dạ bên trường Sùng Dương sao lại đứng im như tượng thế kia? Cậu ấy đã kiệt sức rồi chăng?”

Kim Nguyệt Dạ đứng im ở một chỗ sao? Hay lắm, đây là cơ hội tốt… Chiến thắng đang nằm trong tầm tay của Tô Hựu Tuệ, cố lên nào! Đúng lúc tôi đang thầm ăn mừng, bỗng có một giọng nói khe khẽ vang đến tai tôi:

“Đối với em, cuộc thi quan trọng hơn mọi thứ khác sao? Vậy tôi sẽ giúp em toại nguyện, để em thắng…” (TY: ôi… ta xúc động quá *cầm khăn chấm nước mắt*)

Nghe thấy câu nói đó, tôi giật mình quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy cái bóng cô độc của Kim Nguyệt Dạ đi ngược lại với hướng của tôi. Ban nãy là Kim Nguyệt Dạ nói ư? Giọng nói đó sao lại ả đạm, não nề đến thế?

Chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, tôi tiếp tục lết từng bước về đích. Đúng như tôi mong muốn người thắng cuộc chính là tôi, nhưng tại sao trong lòng tôi lại không hề có chút cảm giác vui sướng…

“Hựu Tuệ muôn năm!”

“Ngọc nữ Minh Đức vạn tuế!” Tai tôi vang lên tới tấp những tiếng hoan hô, lời ca tụng. Lại là những âm thanh rất đỗi quen thuộc, cuối cùng tôi cũng về đến đích, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn tưởng cừng như không làm nổi.

“Chúc mừng bà, Hựu Tuệ!”

“Hựu Tuệ, bà tuyệt lắm, giành giải quán quân rồi đó! Yeah!”

“Tôi xin tuyên bố, Tô Hựu Tuệ là người giành giải quán quân trong cuộc thi thể thao toàn năng năm nay giữa trường Minh Đức và Sùng Dương. Xin các bạn cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tân quán quân của chúng ta!”

Nghe thấy tràng pháo tay như sấm dậy, nhìn thấy hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tôi, tức Tô Hựu Tuệ này đã là người giành chiến thắng. Tuy lúc này tôi không còn chút sức lực nào… nhưng chẳng có gì ghê gớm cả, mĩ nữ vô song Tô Hựu Tuệ đã leo lên đỉnh vinh quanh mà nhìn xuống. Tôi phải dùng nụ cười hớp hớp hồn nhất cùng dáng đi đẹp nhất trong mười sáu năm qua để chào đón thời khắc tuyệt với này. Mặt mày tôi rạng ngời, chuẩn bị phong thái vô cùng ‘cao quý’ để chinh phục lòng người…

Nhưng hình như tiếng vỗ tay hơi to hay do ánh đèn chói quá thì phải, tôi hoa mắt chóng mặt…

Tôi đúng là đứa tội nghiệp nhất quả đất, chưa kịp hưởng niềm vui chiến thắng thì hai mắt đã tối sầm lại, lăn quay ra đất…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 6-2-2013 20:51:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Lầu Vọng Tinh – Nấc thang lên thiên đường

Thượng đế ơi,

Kim Nguyệt Dạ đúng là một tên nhỏ nhen,

Chỉ vì một chiếc thẻ PK màu đỏ nhỏ nhoi,

Mà giận dỗi bỏ đi chơi một mình.

Đi lên lầu cao ngắm sao lung linh thật tuyệt,

Giống như ánh mắt của Lý Triết Vũ nhìn tôi…


One


“Hựu Tuệ, cậu đã khỏe hẳn chưa?”

“Hựu Tuệ, bọn mình rất lo cho cậu, cậu phải chú ý đến sức khỏe đấy nhé!”

“Hựu Tuệ…”

“Ngại quá, để cho các bạn phải lo cho mình rồi!” Từ đầu chí cuối tôi luôn nở nụ cười hình bán nguyệt trên môi, gật đầu chào các fan đang vây kín mít quanh mình.

Yes! Trong lòng tôi sướng đến vỡ mũi. Chỉ nghỉ ở nhà có hai ngày mà thế giới đã đảo lộn, thời đại huy hoàng của Tô Hựu Tuệ lại một lần nữa được mở ra.

Tô Cơ và Hiểu Ảnh cuối cùng cũng vượt qua lớp lớp vòng vây, len đến bên cạnh tôi.

“Hựu Tuệ, bà pro quá đi mất! Hiểu Ảnh rất ngưỡng mộ đó!”

“Còn phải nói! Hựu Tuệ bây giờ là người hùng của trường Minh Đức mà, được hâm mộ không kém mấy bé gấu trúc trong vườn thú!”

“Tô Cơ, bà so sánh cái kiểu gì thế hử?” Miệng tôi giật giật, nhìn trừng bà bạn Tô Cơ ‘mỏ quạ’, uổng công hằng ngày đọc nhiều sách mà lại thốt ra một câu so sánh ‘bốc mùi’ như vậy, làm cạ cứng như tôi không biết giấu mặt vào đâu.

“Đúng thế, trong lòng chúng tớ bây giờ Hựu Tuệ chẳng khác nào thiên thần của trường Minh Đức…”

Ô hô hô hô… đúng như vậy, không sai!

“Baby Hựu Tuệ, có nhớ anh không?” Lúc tôi đang ngất ngây con gà tây thì đột nhiên một giọng nói vang lên khiến tôi như từ mây xanh rơi bịch xuống đất.

Chẳng cần nhìn cũng biết, cái giọng nói làm cho tôi nghe đến nổi cả da gà thì chỉ có hotboy Anh Tỉnh Ngạn của trường Minh Đức!

Oh, my god! Thật không hiểu nổi tại sao thằng cha khùng khùng như vậy lại là hotboy của trường, chẳng nhẽ con mắt thẩm mỹ của tôi đã không còn theo kịp thời đại?

“Hựu Tuệ yêu quý, em đúng là niềm tự hào của trường Minh Đức, hôm đó trông em rất tuyệt!”

“Thế à? Cảm ơn anh!” Tôi cười xòa, gạt phắt bàn tay hắn đang bám trên người tôi xuống.

Bực thật, tên chết bầm này không thể nói chuyện tử tế được sao?

“Oh baby, em biết không, sau chuyện xảy ra năm ngoái, thực tình anh rất thất vọng và đau khổ vì em. Nhưng mà, qua cuộc thi vừa rồi, anh cuối cùng cũng hiểu được sự chuyên tâm khổ luyện của em, em rất vĩ đại, anh sẽ phát động học sinh toàn trường ca ngợi công chúa Hựu Tuệ!”

Hê hê hê hê… Đó là điều đương nhiên!

“Hựu Tuệ yêu quý, nếu sau này tên Kim Nguyệt Dạ còn dám giở trò sàm sỡ với em, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu! Ngày mai anh sẽ mang đến cho em niềm vui bất ngờ!”

Nói xong không biết hắn rút đâu ra một bông hoa cẩm chướng, đặt lên vai tôi rồi biến mất hút trong cơn mưa hoa cùng mùi hương khiến tôi nghẹt thở.

Đám fan cuồn hết lòng ủng hộ hắn ta đứng ở bên cạnh cứ hét ầm lên như phát cuồng, còn tôi lại thấy ớn lạnh vì câu cái nói cuối cùng của hắn.

“Ơ… Ngày mai hắn muốn mang đến cho mình niềm vui bất ngờ gì nhỉ?”

“Hựu Tuệ, bà quên rồi à, ngay mai là ngày Valentine mà, bà nói xem Hiểu Ảnh nên tặng gì cho Tiểu Huyền Huyền bây giờ?”

“Valentine?” Thế mà tôi quên béng mất.

“Bà dẹp ngay hộ tôi cái, hắn ta đối với bà tệ như vậy mà bà còn muốn tặng quà á!”

“Tô Cơ, Tiểu Huyền Huyền có làm gì tôi đâu?”

“Bà…”

Nhìn Tô Cơ bị Hiểu Ảnh chọc tức đến suýt ói máu, tôi đành phải hạ giọng một chút: “Thế Hiểu Ảnh muốn tặng gì?”

“Hựu Tuệ, vậy Valentine của bà thì sao?”

“Tôi á?”

“Đúng rồi, Valentine của Hựu Tuệ đáng ra phải có Kim Nguyệt Dạ, nhưng hình như hôm đó Kim Nguyệt Dạ giận lắm, Tô Cơ và Hiểu Ảnh có gọi thế nào cậu ta cũng lờ đi!”

“Hiểu Ảnh, bà im đi!”

Kim Nguyệt Dạ giận ư?

Tôi nhớ hôm đó hắn ta hôm đó bỏ cuộc đi thẳng, chẳng mảy may quay đầu lại. Mấy hôm tôi ốm nằm ở nhà cũng không thấy hắn gọi điện đến hỏi thăm, có phải vì câu nói hôm đó của tôi hơi quá đáng? Nhưng đó là thi đấu mà, thi đấu thì phải kiên trì đến cùng chứ? Nếu như không kiên trì thì chẳng phải mọi cố gắng của mình đều đổ sông đổ bể hết ư?

“Hựu Tuệ, bà thật lòng không muốn đón Valentine cùng Kim Nguyệt Dạ à?”

“Tôi không biết!”

“Nhưng hôm đó hắn lo cho bà lắm đấy, lại còn vì bà mà từ bỏ ngôi quán quân nữa.”

“…”



“Á!”

Bỗng vang lên một tiếng thét như bát mẻ làm gián đoạn câu chuyện của tôi với Tô Cơ và Hiểu Ảnh.

Không hiểu sao cổng trường Sùng Dương và Minh Đức chợt ùa ra một đám đông đen kịt, lao thẳng về phía chúng tôi… Không phải chứ, tuy tôi không cũng biết sau cuộc thi vừa rồi, danh tiếng của Tô Hựu Tuệ này đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng các fan của các tôi hơi thái quá thì phải, hô hô hô hô, nhưng mà không sao cả!

Điều 2 trong “Nguyên tắc của Ngọc nữ Tô Hựu Tuệ” là: Thân thiện với tất cả các fan.

Các bé fan mau đến đây nào, muốn bắt tay hay ký tên?

“Ôi, Tam Đại Thiên Vương, Tam Đại Thiên Vương đến rồi!” Cái gì? Tam… Tam Đại Thiên Vương?

“Woa!”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị mấy nữ sinh đang xông thẳng tới trước mặt đẩy phắt sang một bên.

“Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Ối ối, đừng có đẩy tôi, Kim Nguyệt Dạ”

“Triết Vũ, Triết Vũ, em nhớ anh lắm! Anh Vũ của em!”

“Anh Huyền ơi! Valentine này đi chơi cùng bọn em nhé?”

Cả con phố Angel bỗng loạn cào cào như có hỏa hoạn sắp ập đến, hàng loạt nữ sinh bị trúng tà từ cổng trường Sùng Dương cố sức chen lấn ra giữa con phố Angel.

Tôi và Tô Cơ trố mắt lên nhìn biển người đang ập thẳng về phía mình, ngay cả muốn lùi bước cũng không thể, cứu tôi với, help me! Tôi có cảm giác mình như bị biến thành nhân hoa quả bị kẹp dẹp lép trong ổ bánh mì.

Ôi, tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi! Tôi nhìn Tô Cơ đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu: “Vọt lẹ thôi!”

“Hình như không kịp…” Bà bạn Tô Cơ còn chưa nói dứt câu đã bị hai người nào đó liên tiếp lùi chân va vào, ngã bổ chửng xuống đất. Tình cảnh của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, chân bị giẫm lên liên tiếp hai cái. Ôi đôi giày mới mua của tôi, chân của tôi, hu hu hu hu hu…

Biết đâu ngày mai trên trang nhất báo sẽ đăng tin:

Nỗi đau của thành phố Milan, Ngọc nữ trường Minh Đức

Mĩ nữ vô song Tô Hựu Tuệ đã bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp người kinh hoàng, làm oan hồn dưới chân hàng vạn người!

“Kim Nguyệt Dạ, đây là quà Valentine của mình”

“Triết Vũ, khó khăn lắm em mới gặp được anh, xin hãy nhìn em một lần!”

“Huyền, mình rất thích cậu!”

Cả đám người đó dường như sắp phát cuồn đến nơi, chen chúc nhau đến nỗi không còn chừa một kẽ hở tí hin nào, tôi và Tô Cơ cũng loay hoay mãi mà không có cách nào nhấc nổi bước chân. Tôi đưa tay định kéo Tô Cơ đứng dậy, nhưng không ngờ bị ai đó xô mạnh, ngã oạch luôn xuống đất, ngay sau đó là một thân hình to lớn như lực sĩ đè lên cái chân tội nghiệp của tôi…

“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ, bà không sao chứ?”

“Tô Cơ, chân tôi…”

Chưa kịp trả lời Tô Cơ, đám người ồ lên ngay sau đó lại một lần nữa kéo tôi vào vòng xoáy xô đẩy chật chội.

Hic… Người gì mà đông như kiến thế này! Tôi có cảm giác như sắp nghẹt thở. Có ai cứu tôi với! Tôi khó chịu quá, hu hu hu…



“Hựu Tuệ, cô làm rơi gì à?” Là giọng của Lý Triết Vũ. Tôi ngẩn đầu lên, đúng là cậu ấy rồi. Tôi định mỉm cười đáp lại thì nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ. Hắn ta im lặng đứng đằng sau Vũ. Bỗng chốc bầu không khí trở lên căng thẳng, lung túng.

Hắn ta… vẫn còn giận tôi sao? Tôi lén nhìn Kim Nguyệt Dạ đang đứng phía sau.

“Ô hay, tôi có nhìn lộn không vậy, công chúa vĩ đại trường Minh Đức lại phải nằm bò trên đất thế này à!” Thằng cha Lăng Thần Huyền vừa cố tình hét lên thật to, vừa tìm cách gạt phăng cánh tay của Hiểu Ảnh đang bám chặt như keo trên người hắn.

“Ha ha, tôi định kiểm tra xem mặt đất có sạch không ý mà, ha ha…”

“Kiểm tra mặt đất? Hơ hơ, xem ra tôi đánh giá chỉ số IQ của cô hơi bị cao thì phải!” Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên mở miệng, cười với tôi một cách quái đản.

“Đúng rồi! IQ của tôi đương nhiên cao hơn cái tên ngớ ngẩn nào đó tự động bỏ cuộc thi!” Tôi tức hầm hầm, buột miệng nói ra.

Vừa mới dứt lời tôi đã thấy hối hận, đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Câu nói này khiến cho bầu khí khó khăn lắm mới được tự nhiên đôi chút ngay lập tức trở về con số không.

“Chân của cô không sao chứ, có cần đỡ dậy không?” Câu nói xuất hiện đúng lúc của Lý Triết Vũ, đã giải cứu tôi thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười, chặn lại ánh mặt đang trở nên lạnh như băng của Kim Nguyệt Dạ.

“Không cần đâu, tôi không sao, cậu xem…” Để che giấu sự lúng túng khi đối mặt với Kim Nguyệt Dạ, tôi giả vớ bình thản như không.

Nhưng sao đau thế không biết! Chỉ tại cái đứa đô như sumô lúc nãy, người ngợm như tảng đá lại còn đè cả lên chân tôi. Ôi, cái chân đáng thương.

“Hựu Tuệ, sao bà vã mồi hôi ra như tắm thế kia. Có phải bị thương chỗ nào không?” Nhìn thấy Tô Cơ thoát khỏi ‘kiếp nạn’, còn sống nhăn đứng trước mặt tôi, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chân của tôi đau quá đi mất!

“Ha ha, Tô Cơ, bà lại đây một lát.” Tôi gượng cười túm chặt lấy Tô Cơ, bao nhiêu trọng lượng cơ thể dồn hết lên người nhỏ ta, rồi thì thầm vào tai nhỏ: “Hình như chân tôi bị trẹo rồi!”

“Gì cơ? Bị trẹo chân sao bà không nói sớm hả?” Tô Cơ liền kêu ầm lên, nói to đến mức cả xóm nghe thấy, “Mau đưa chân ra đây để tôi kiểm tra xem thế nào!”

“Bà…” Tôi cuống cuồng bịt miệng Tô Cơ lại, nhưng tất cả đã quá muộn.

“Phì…”

“Ha ha ha ha… ha ha…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 6-2-2013 20:52:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Lầu Vọng Tinh – Nấc thang lên thiên đường

Two


Suốt đoạn đường đi tôi không biết phải dùng bộ mặt thế nào để đối diện với Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương. Tên khỉ đột Lăng Thần Huyền cười ha hả ‘đá xoáy’ tôi, Lý Triết Vũ thì mỉm cười bâng quơ, còn thằng cha Kim Nguyệt Dạ đáng ghét kia thì cứ cười như ma vương hiển linh… Sau đó hắn nói có việc phải đi trước, ‘vứt’ tôi lại cho nhóm Lý Triết Vũ, rồi thản nhiên bỏ đi thẳng. Cái tên quá quắt! Dù thế nào thì cũng tại ba người bọn họ mà tôi mới bị thương chứ bọ, đúng là cái lũ vô tình, đương nhiên Lý Triết Vũ là trường hợp ngoại lệ.


“Hựu Tuệ! Cục cưng của mẹ, sao vừa mới vào đầu năm học mà con hết phát sốt rồi bị thương thế…”

“Tội nghiệp quá, con gái rượu của bố sao lại ra nông nỗi này!”

“Bố… Mẹ…” Ngước nhìn papa, mama, và Tô Cơ đang đứng vây quanh mình, tôi cố gượng cười đáp: “Con đã đi khám bác sĩ rồi, chân con chỉ hơi sung thôi mà, qua một đêm là ổn thôi ạ…’

“Đúng đấy cô chú ạ, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng đâu, cũng không cần phải bội thuốc!” Tô Cơ mỉm cười giúp tôi giải vây.



Khó khăn lắm mới khiến papa, mama yên lòng, cuối cùng tôi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi rồi. Tôi khoan khoái vặn lưng một cái, nhưng hình như bà bạn Tô Cơ bên cạnh vẫn không chịu buông tha tôi.

“Hưu Tuệ, giữa bà và Kim Nguyệt Dạ rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Chẳng có chuyện gì cả!” Chẳng có chuyện gì là nói dối.

“Rõ ràng từ sau cuộc thi hôm đó hai người không được tự nhiên như trước, vì bà mà hắn từ bỏ cả ngôi quán quân, nhưng lúc bà đổ bệnh, lại chẳng thấy mặt mũi hắn đâu cả, Hựu Tuệ, bà đã làm gì quá đáng phải không?”

“Tôi… tôi làm sao mà biết được!” Con nhỏ Tô Cơ này rõ lạ, cứ băm bổ nói vào mặt tôi cứ nhu tôi là đứa đáng ghét lắm ý.

“Bà bảo làm sao mà biết được á? Bà không biết thật hay giả vờ không biết đấy? Cẩn thận kẻo sớm muộn bà cũng chết vì bệnh sĩ đó!”

“Tôi đâu có!”

“Không có?”

“Tôi…” Tôi ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra ở cuộc thi hôm đó cho Tô Cơ nghe.

“Cái gì? Người ta đã liều mạng cứu bà, bà nỡ lòng nào nói nhưng lời vô tình như thế?”

“Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà…”

“Lại còn bảo là lỡ miệng!” Tô Cơ nghiêm túc ra mặt, tôi cũng biết mình hơi quá đáng, nhưng nói thì cũng đã nói rồi, tôi biết phải làm gì bây giờ.

“Mau đến xin lỗi đi!”

“Xin lỗi!” Con nhỏ này lẽ nào đi guốc trong bụng tôi, đoán trúng phóc tôi đang nghĩ gì.

“Hựu Tuệ à, không phải tôi muốn ép bà nhưng lần này bà hơi quá rồi đó, làm sai thì phải đến xin lỗi người ta.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, ngày mai sẽ à cơ hội tốt dành cho bà đấy. Trường Sùng Dương và trường Minh Đức từ trước đến giờ có một quy định là cứ vào ngày 14 tháng 2 hằng năm, các học sinh của hai trường có thể tặng nhau thẻ PK để bày tỏ tình cảm.”

“Tặng thẻ PK để bày tỏ tình cảm?”

“Ừ, thẻ màu trắng thể hiện tình bạn, thẻ màu đỏ để cảm ơn và xin lỗi, thẻ nhiều màu thể hiện tình yêu, còn thẻ màu đen tức là chia tay!”

Có chuyện đó sao? Xem ra thẻ PK có nhiều tác dụng quá nhỉ!

Tô Cơ chẳng thèm để ý xem tôi đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Bốn ý nghĩa đó chi dùng trong ngày lễ Valentine thôi, mà phải là học sinh khác trường mới được tặng nhau, ngày mai bà cứ đem tặng Kim Nguyệt Dạ quyển sách có kẹp thẻ PK màu đỏ, hắn ta sẽ hiểu ý ngay, mà làm thế thì bà cũng không sợ mất mặt. Ok không?”

Kẹp vào trong sách rồi đem tặng Kim Nguyệt Dạ, ý này hay đấy! Mà quả thật chuyện lần trước là do tôi sai, nếu không nhờ hắn thì làm sao tôi giành được giải nhất, cảm ơn một câu cũng là điều nên làm.

“Được rồi, cứ quyết định vậy nhé! Mai tôi và Hiểu Anh sẽ chuẩn bị thẻ PK cho bà rồi cùng đến trường Sùng Dương, hôm nay nghỉ sớm đi nhé, bye bye!”

“…”

Tôi còn chưa kịp nói câu gì thì Tô Cơ đã cầm cặp sách phóng vù ra khỏi phòng, bỏ lại tôi vẫn đang ngồi tự dằn vặt mình vì mấy lời chỉ trích nghiêm khắc của nhỏ ta. Nhớ lại vẻ mặt hôm nay của Kim Nguyệt Dạ, có lẽ đúng là tôi hơi quá đáng thật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 6-2-2013 20:57:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Lầu Vọng Tinh – Nấc thang lên thiên đường

Three

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, ngày 14 tháng 2 cuối cùng cũng đến!

Không khí của trường Minh Đức có vẻ khác với mọi ngày. Vừa mới bước và cổng trường, tôi đã phải bắt đầu tìm cách từ chối hàng loạt những hộp quà và sôcôla cứ rào rào xuất hiện trước mặt. Thế mà, lúc vào đến lớp, tôi vẫn phải ôm một đống sôcôla chất như núi trên tay, hai tay còn ôm không xuể, ba lô và ngăn bàn đều bị nhét đầy ụ quà lúc nào không biết.


Cái tên khùng Anh Tỉnh Ngạn không biết đào ra 999 bông hồng làm bằng sôcôla, báo hại tôi ôm đến gãy cả tay, nhưng nhìn thấy vô vàn con mắt ngưỡng mộ xung quanh, tôi cũng mát lòng mát dạ tí chút. ‘Thu hoạch’ của ngày hôm nay chứng tỏ một điều rằng vị trí của Tô Hựu Tuệ này trong long dân trường Minh Đức vẫn không hề thay đổi, chẳng có gì làm nó lung lay được, hơ hơ hơ…

Giờ nghỉ giải lao, cứ chốc chốc tôi lại nhìn thấy có người cầm thẻ PK len lén đi ra ngoài trường, xem ra điều Tô Cơ nói là thật rồi.

“Ôi, Hựu Tuệ, bà có nhiều sôcôla quá! Hiểu Ảnh cũng có!”

“Biết là bà cũng có rồi, Hiểu Ảnh, thế việc tôi giao bà làm đến đâu rồi hả!”

“Báo cáo ‘sếp’ Tô Cơ, mọi việc đều rất thận lợi. Tôi đã hẹn Tiểu Huyền Huyền hết giờ học gặp nhau ở Happy House rồi, hôm nay Kim Nguyệt Dạ không phải đi làm thêm nên sẽ đến gặp Hựu Tuệ trước, sau đó tụi mình sẽ cùng nhau thưởng thức một Valentine đầy lãng mạn!”

“Hiểu Ảnh, bà làm tốt lắm! Này, Hựu Tuệ, đây là cuốn sách kẹp thẻ PK đỏ tôi đã chuẩn bị cho bà, bà phải giữ cẩn thận đấy!”

“Ừ, Hựu Tuệ phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé!”

Nhìn hai bà bạn chí cốt nhảy cẫng lên hò hét trước mặt, không hiểu sao tôi có dự cảm chẳng lành. Trông cái điệu bộ hưng phấn thái quá của hai con nhỏ này tôi thấy nghi nghi, nhưng sau đó vẫn cầm ấy cuốn sách mà Tô Cơ đã ‘dày công chuẩn bị’.

“Tiểu thuyết ‘Tình yêu từng ghé qua nơi đây’? Bà đổi cho tôi cuốn khác được không? Tên cuốn sách nghe cứ thế nào ý!” Tôi nhăn mặt phản đối.

“Không được!” Hai bà bạn thân của tôi tiếp tục thể hiện tinh thần ‘phối hợp ăn ý cao độ’.

“Tại sao lại không được?” Tôi ngờ vực nhìn hai nhỏ bạn.

“Vì…”

“Vi như thế Kim Nguyệt Dạ mới không nghi ngờ. Mà chỉ có tên sách hay thế này mới xứng tâm với bà chứ!” Tô Cơ bịt chặt miệng Hiểu Ảnh lại, cười hì hì.



Sáu giờ ba mươi phút, tại một gian phòng nhỏ của cửa tiệm Happy House.

Hôm nay, Happy House náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, mặc dù Kim Nguyệt Dạ không làm thêm, nhưng từ lúc hắn ta bước chân vào đây, bao nhiêu fangirl vẫn cứ thi nhau lũ lượt kéo vào Happy House thằng cha đó đang cười như kiểu hồ ly tinh, tíu tít nhận những hộp quà sôcôla của đám con gái đang xếp hàng dài dằng dặc trước mắt mà sự kiên nhẫn của tôi cứ giảm dần, giảm dần…

Tên Kim Nguyệt Dạ dường như chẳng đoái hoài đến ánh mắt sắc như dao cạo của tôi. Lúc thì hắn nhảy ra chụp ảnh với bé fangirl này, lúc thì bị bé fangirl kia ôm chầm lấy, đúng là thằng cha lăng nhăng! Sớm biết thế này thì còn lâu tôi mới chọn ngày hôm nay để xin lỗi hắn. Hắn ta nhất định sẽ tưởng là tôi muốn tỏ tình với hắn, đúng là cái tên dư trí tưởng bở.

“Bé Hựu Tuệ sao thế? Ồ hay là hôm nay không có ai tặng sôcôla cho bé? Có cần tôi chia cho một hộp không này?” Tôi định quay người đi ra khỏi phòng thì Kim Nguyệt Dạ đột nhiên đứng chình ình trước mặt tôi, hai tay hắn vẫn còn ôm một đống sôcôla.

“Ha ha, bạn Kim Nguyệt Dạ biết nghĩ cho người khác quá. Chẳng qua hôm nay tôi muốn trốn các fan cuồng của mình nên mới chạy vào đây lánh nạn một lát thôi, còn đống sôcôla nhờ bán cái mã bề ngoài của bạn có ý mà, tôi sợ ăn vào lại bị đau dạ dày…”

“Bán cái mã ngoài? Hơ hơ… bé Hựu Tuệ, nói như thế có nghĩa là bé hẹn tôi là vì bé chết mê chết mệt vẻ đẹp trai của tôi rồi… Hơ hơ!”

“Xin lỗi, tôi chẳng có tí tình cảm nào với cậu cả!” Đúng là thằng cha chết bầm, uổng công tôi còn định xin lỗi hắn cơ đấy, đáng lẽ phải nện cho hắn một trận nhừ tử để trừ họa về sau mới đúng!

“Hơ hơ, thế hả? Vậy thì cái này là cái gì thế?” Không biết cuốn sách trên tay tôi lại ở chỗ hắn từ lúc nào.

Thôi chết rồi!

Hắn ta mà nhìn thầy thẻ PK màu đỏ thế nào cũng cười vào mặt tôi cho coi.

“Ôi cha, là tiểu thuyết ‘Tình yêu từng ghé qua nơi này’ à? Bé Hựu Tệ độ này bận ngâm cứu cái này hả?” Thằng cha Kim Nguyệt Dạ cười đầy ẩn ý với tôi, rồi huơ huơ cuốn sách.

“Hi hi, Hựu Tuệ, tụi tôi đến rồi nè!” Đúng lúc đó, Hiểu Ảnh chạy vào một cái đến bên cạnh tôi.

He he… chưa bao thấy Hiểu Ảnh đáng yêu đến thế! Đằng sau Hiểu Ảnh còn có Tô Cơ, Lăng Thần Huyền, Lý Triết Vũ lần lượt xuất hiện. Thánh thần ơi, cuối cùng các ngài cũng đã hiển linh rồi! Phù!

“Này Dạ, tay cậu cầm gì thế, cho tôi mượn xem nào!” Tên Lăng Thần Huyền nhìn chằm vào cuốn sách trên tay Kim Nguyệt Dạ rồi giật lấy, mở luôn ra xem, “Hơ! ‘Tình yêu từng ghé qua nơi đây’? Dạ, cậu xuống cấp từ bao giờ vậy? Sao lại đi đọc cái loại tiểu thuyết nhảm ruồi này?”

Hừ! Tên khỉ đột Lăng Thần Huyền với thằng cha Kim Nguyệt Dạ đúng là cùng một giuộc, đã chẳng ra gì lại còn nông cạn! Tôi bỗng quên béng mất chính bản than mình mấy tiếng được cũng chê cuốn sách ấy ỉ ôi.

“Hơ hơ hơ… Tôi cũng chẳng biết tại sao cuốn tiểu thuyết nhảm ruồi này lại xuất hiện ở đây, có phải không bé Hựu Tuệ?”

“Thẻ PK màu đỏ!” Lăng Thần Huyền ngạc nhiên kêu lên.

Chết rồi! Tôi quên mất thẻ PK đỏ vẫn kẹp trong quyển sách. Tôi vội vàng nháy mặt Hiểu Ảnh và Tô Cơ, nhưng hai bà bạn đó lại cứ trơ mắt ra nhìn tên khỉ đột đầu đất Lăng Thần Huyền rút thẻ PK đỏ từ trong cuốn sách ra.

Ôi trời! Nếu mà bọn họ biết tôi lọ mọ đến tận đây chỉ vì muốn xin lỗi thằng cha Kim Nguyệt Dạ thì có lẽ cuộc đời còn lại của tôi sẽ bị người ta cười cho thối mũi, còn cái tên hồ ly coi trời bằng vung Kim Nguyệt Dạ nhất định sẽ vênh váo đến mức dựng ngược cả đuôi lên cho mà xem.

Ông trời ơi, mau gọi thiên lôi xuống đây đánh chết con luôn cho rồi?

“Sao lại có thẻ PK màu đỏ ở đây nhỉ? Không phải nó tượng trưng cho tình yêu sao…”

“Tượng trưng cho tình yêu? Yêu cái gì?” Tôi ngơ ngác, chau mày nhìn tên Lăng Thần Huyền.

“Ấy, để tôi nói…” Tô Cơ cuối cùng cũng phải lên tiếng, vội càng chặn họng Lăng Thần Huyền, “Cậu không biết gì thì đừng có mà nói linh tinh!”

Tô Cơ không để cho Lăng Thần Huyền kịp nói tiếp, giằng ngay lấy thẻ PK đỏ trong tay hắn.

“Xin lỗi, thẻ PK này là của tôi, phiền cậu trả nó lại cho tôi!”

“Cái gì? Là của cô á?”

Ý! Tên Lăng Thần Huyền này bị sao vậy? Thái độ của hắn có cần phải khoa trương đến thế không? Làm gì mà mắt trợn tròn lên như ngáo ộp thế kia? Nhưng mà không hiểu tại sao tôi chợt nhận thấy có cái gì đó không ốn.

Chuyện gì thế nhỉ!

Kim Nguyệt Dạ đứng một bên, mặt mày hớn hở như đang có kịch hay để xem. Đứng bên cạnh hắn là Lý Triết Vũ, trông khuôn mặt Vũ lộ rõ vẻ hoài nghi khó hiểu.

Tôi nên giải thích thế nào về thẻ PK đỏ ấy bây giờ?

Bây giờ có nên xin lỗi Kim Nguyệt Dạ nữa không nhỉ? Còn lâu! Nếu tôi hạ mình xin lỗi hắn trước mặt mặt bao nhiêu người thế này thì đảm bảo sau này tôi đừng hòng ngóc đầu lên nổi!

Ánh mặt tôi quét xoẹt qua khuôn mặt đang nở nụ cười giả tạo của thằng cha Kim Nguyệt Dạ. Hừ hừ, tên ác xấu xa, ta sẽ không để cho nhà ngươi đắc ý mãi đâu. Tôi chuyển ánh mắt nhìn Lý Triết Vũ đứng ở phía sau.

“Thẻ PK này tôi tặng cho Lý Triết Vũ!” Tôi thẳng thắn nhìn mọi người nói.

“Bà bảo sao?” Tô Cơ kinh ngạc đến mức suýt lòi cả mắt ra.

Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

“Lý Triết Vũ…” Ngoài mặt, Kim Nguyệt Dạ vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn nói cho tôi biết hắn đã chết lặng khi nghe câu nói đó của tôi.

“Đúng thế!”

Tôi hít một hơi thật sâu, đưa thẻ PK màu đỏ ấy đến trước mặt Lý Triết Vũ. Thẻ PK màu đỏ không phải tượng trưng cho ‘cảm ơn’ và ‘tạ lỗi’ sao? Đúng thế! Người đó chính là Lý Triết Vũ, trong lòng tôi thầm nghĩ, tặng cho Lý Triết Vũ còn tốt hơn tặng cho tên ác ma Kim Nguyệt Dạ kia nhiều!

Nhưng thái độ của Lý Triết Vũ sao mà khó hiểu quá! Lẽ nào cậu ấy không muốn nhận lời xin lỗi của tôi sao?

Hay là…

Không biết tại sao bầu không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, ngay cả Hiểu Ảnh thường ngày cứ líu la líu lô như chim hót thế mà bây giờ cũng im như thóc. Thẻ PK đỏ chỉ để bày tỏ ‘cảm ơn’ và ‘tạ lỗi’ thôi mà, sao bọn họ lại kinh ngạc thế nhỉ?

“Lý Triết Vũ, nhận nó khó khăn đên thế sao?” Tôi cố gắng phá tan bầu không khí kỳ lạ ấy.

“À… cảm ơn cô!” Bàn tay thon dài của Lý Triết Vũ chần chừ một lúc rồi sau đó cũng nhận lấy thẻ PK đỏ từ tay tôi.

Dù không biết tâm trạng của cậu ấy thế nào nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả một câu cám ơn mà người ta cũng không nhận thì mất mặt chết đi được! Ha ha… Thế thì tên Kim Nguyệt Dạ hết đường chế nhạo tôi rồi! Ôi, Tô Hựu Tuệ, mày thật là thông minh!

Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng bên cạnh cùng nhau lắc đầu thở dài thườn thượt. Chắc là hai bà bạn thân của tôi thất vọng lắm!

“Tô Hựu Tuệ, cô làm thế này là…”

“Lăng Thần Huyền, tôi có chuyện cần nói với cậu…” Tô Cơ không để cho Lăng Thần Huyền kịp nói hết câu, lôi xềnh xệch tên đó ra khỏi phòng rồi đi thẳng về phía hành lang. Hiểu Ảnh cũng ngay lập tức chạy theo sau. Cả căn phòng chỉ còn lại ba người. Tôi, Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ.



Không khí trong phòng lại trở nên vô cùng nặng nề. Khuôn mặt tươi cười của Kim Nguyệt Dạ bỗng đanh lại. Còn mặt Lý Triết thì không có một chút biểu cảm nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy.

“Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây!” Chẳng hiểu tại sao, tôi đột nhiên không muốn nán ở lại đây thêm một phút nào nữa.

Không phải đó chỉ là một tấm thẻ PK bày tỏ sự cảm ơn thôi sao?

Sao mọi người lại trở nên kỳ quái đến khó hiểu như thế nhỉ? Là do tôi cảm ơn không đúng lúc hay là vì tôi tặng nó cho Lý Triết Vũ chứ không tặng cho Kim Nguyệt Dạ nên hắn ta giận.

“OK! Có lẽ tôi cũng nên đi hưởng thụ ngày Valentine vui vẻ của mình cho đã đời chứ! Vũ, chuyện ở đây giao lại cho cậu đấy!” Kim Nguyệt Dạ có lẽ còn tỏ ra vội vã hơn cả tôi, chưa nói dứt câu đã đi ra khỏi phòng.

Ngày Valentinne vui vẻ? Hắn ta nói thế là có ý gì? Lẽ nào không nhận được lời xin lỗi của tôi nên hắn dỗi, bỏ đi ‘ăn lẻ’ một mình? Kim Nguyệt Dạ, mi là đồ tồi, mi chết luôn đi!

“Vậy chúng ta cũng đi thôi!”

“À…”

Tôi chưa nói hết câu thì Lý Triết Vũ đã chìa đôi tay trắng hồng ra kéo tay tôi đi, vẫn là cảm giác ấm áp thân thuộc đó! Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, cùng Lý Triết Vũ bước ra khỏi Happy House trong tiếng reo hò ầm ĩ của mọi người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách