Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ngoc_khanh97
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Bí Mật Tình Yêu Phố Angel | GirlneYa

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2012 22:56:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Sự trở về của người tình muốn thuở

Four


“Ơ… Tôi… Tôi…”

Tôi giơ cánh tay phải đau rát lên, hoảng hốt nhìn Kim Nguyệt Dạ bị tát mạnh đến nỗi mặt hằn đỏ cả dấu tay.

“Tô Hựu Tuệ! Mày dám đánh anh Dạ của bọn tao! Muốn chết hả?”

“Tô Hựu Tuệ! Chán sống rồi hả?”




Đám con gái trường Sùng Dương vừa nãy còn dịu dàng là thế mà giờ đây như lên cơn dại. Nếu như Tô Cơ không chắn trước mặt tôi thì tôi đã bị xé xác thành trăm mảnh!

“Hựu Tuệ…” Tô Cơ như gà mẹ đứng che chở cho gà con. Tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt.

Nụ cười của Kim Nguyệt Dạ như đông cứng lại, hắn nhìn tôi trân trân, dường như trong mắt hắn, dường như trong mắt hắn vẻ thất thần hốt hoảng của tôi để ‘đáp lễ’ hắn là phù hợp nhất.

“Tô Hựu Tuệ, xem ra chúng ta tốt nhất nên làm đối thủ của nhau…”



“Chúng ta vốn là đối thủ của nhau!” Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ, kiên quyết giữ thái độ lạnh tanh của mình. Tô Hựu Tuệ, lần này mày không được thua!

“Nếu đã thế, thì cũng tốt thôi! Tô Hựu Tuệ, tôi tôn trọng lựa chọn của cô!” Kim Nguyệt Dạ nói bằng giọng nửa đùa nửa thật rồi quay người đi.

Hơ… Hắn đi rồi… Hắn đi rồi…

Tôi làm sao thế này? Sao tôi lại đau lòng thế này…

“Hựu Tuệ, bà không sao chứ?” Giọng nói của Tô Cơ vang bên tai tôi.

“Hựu Tuệ!”

Tôi thấy cả người mình như mất trọng lượng, đứng không vững nữa! Lúc gần ngã xuống đất, có đôi tay đỡ lấy eo tôi, rồi tôi được ôm vào vòng tay ấm áp…

“Cậu… Ưm…”

Trời đất!

Oái! Má ơi!

Kim Nguyệt Dạ… Là khuôn mặt hắn đang ngày càng xích lại…

Hắn làm trò gì thế?

Môi của hắn…

Chúng tôi hôn nhau, môi hắn chạm vào môi tôi…

Chắc tôi bị ảo giác? Tôi thấy mình như lần nữa lạc vào giấc mơ nhiệm màu, cảm nhận thấy đôi cánh ấm áp nhẹ nhàng phe phẩy trên bờ môi tôi như làn gió xuân…

“Á! Dạ, sao anh lại làm thế?”

“Dạ! Dạ!…”

“Tô Hựu Tuệ, tao phải xé xác mày ra…”

“Hựu Tuệ, ôi baby Hựu Tuệ, công chúa Hựu Tuệ…”

Tiếng nói cứ xa dần, xa dần…



“Tôi đã nói rồi, nếu không phải vì em, tôi sẽ không quay trở lại…”
“…”

Tôi có thể nghe thấy tiếng của Kim Nguyệt Dạ, có thể thấy hình dáng của hắn, nhưng tôi lại không thể thốt ra nổi một câu nào!



“Hai em đang làm gì thế?” Tiếng một người phụ nữ văng vẳng, “Tô Hựu Tuệ, em quên là đã hứa với cô việc gì sao?”

Trời ơi! Hiệu trưởng Bạch Ngưng…

Lại thêm gương mặt khó hiểu của hiệu trưởng Thôi nữa…

Không! Xin Thượng đế đừng đối xử với con như vậy!

“Hu hu hu…” Tiếng khóc ai oán của tôi vang vọng cả con phố Angel.

Kì nghỉ đông… đã bắt đầu…


____________________________________
HẾT TẬP 2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 6-2-2013 19:48:22 | Chỉ xem của tác giả
Tập 3


Chương mở đầu: Hoa tuyết lướt qua phố Angel



Có lẽ rất nhiều người chưa từng nghe thấy tên thành phố Milan, vì trên bản đồ nó chỉ là một cái chấm nhỏ nhoi nên ít ai nhìn ra được.

Nhưng rất nhiều người lại biết về phố Angel dù con phố này chỉ dài chừng mấy trăm mét, chỉ bằng thời gian nhâm nhi một chén trà là bạn đã có thể đi hết một lượt con phố.

Bây giờ cả con phố đang chìm đắm trong giấc ngủ say sau một kỳ nghỉ Tết huyên náo.

Còn mấy ngày nữa mới bắt đầu học kỳ mới, vả lại trời rét căm căm, mọi người chỉ muốn ở nhà cuộn tròn trong chăn ấm, vì thế con phố Angel cũng im ắng lạ thường.


Đèn đường màu xam xám trầm mặc đứng trơ trọi hai bên phố, dịu dàng chiếu xuống ánh sáng vàng leo lắt. Những bông hoa tuyết như đang nhảy múa một vũ điệu vô hình trên sân khấu vắng lặng.

Bay bay… Bay bay… Bay bay…

Trận mưa tuyết nhè nhẹ rơi xuống, rồi phủ xuống cánh cổng lớn được chạm trổ hoa văn tinh xảo và sơn bằng dầu bóng màu đen, đang khép kín của khu biệt thự cổ số 23 phố Angel. Bông tuyết rơi trên cả nóc nhà màu xám mọc chằng chịt những dây leo.

Bay bay… Bay bay… Bay bay…

Tuyết đáp xuống cánh cửa sổ được mở toang của một căn phòng nhỏ trong ngôi biệt thự số 23 phố Angel, rơi trên bờ vai người đứng gần cửa sổ.

Rồi tan chảy…

“Lâu lắm rồi mới có trận mưa tuyết lớn thế này!” Ông chú râu xồm Nhã Văn phủi những bông tuyết rơi dính trên bờ vai, đóng cửa sổ lại, rồi đi về lò sưởi.

“Hồi đó, cũng có một trận mưa tuyết lớn như vậy…” Ông chú Nhã Văn tự lẩm nhẩm một mình, rồi cầm lên một thanh củi còn đang đỏ lửa trong lò sưởi. Căn phòng bỗng sáng bừng lên, chiếu rõ bóng hai người ngồi trên chiếc ghế bành bên lò sưởi.

“Ồ! Tuyết bắt đầu rơi rồi à?” Một dáng người đậm, dường như vừa mới giật mình tỉnh lại sau một hồi suy nghĩ miên man, cất giọng nói với vẻ trầm ngâm, mệt mỏi.

“Đúng rồi đó, ông bạn già, còn nhớ hồi đó chúng ta đánh cược gì với nhau không? Xem ra tôi sắp phá vỡ thành tích bất bại của ông rồi… Nếu như có thể ‘Hoa sơn luận kiếm’*( *Hoa sơn luận kiếm: Câu nói trong tiểu thuyết kiếm hiệp “Anh hùng xạ điêu” của nhà văn Kim Dung, ý chỉ các cuộc thi đấu công khai, quang minh chính đạị.)chắc bọn họ sẽ tranh nhau lái máy bay trực thăng đi mất!”

“Bây giờ chưa thể kết luận vội vàng được…” Giọng nói uể oải đó dường như không hề để ý đến lời ông chú Nhã Văn. “Cò điều, sao họ chẳng hề có chút tiến bộ gì cả… Rõ là nhàm chán, vô vị…”

“Máy bay trực thăng ư? Đừng nói quá lên thế!” Đột nhiên giọng nói chói tai lanh lảnh vang lên từ ghế bành.

“Hừ! Máy bay trực thăng đã là gì… Hơ hơ hơ…” Giọng người uể oải kia đầy hứng khởi. “Còn nhớ trường Minh Dương của chúng ta ngày xưa mới gọi là hoàng tráng. Ngày này mỗi năm, ngài thị trưởng Milan sẽ xúc động dạt dào đứng trước bục phát biểu ở số 23 phố Angel, biểu dương những đóng góp to lớn của trường Minh Dương cho sự nghiệp giáo dục và du lịch của thành phố. Ông ta còn tặng cả tấm biển vàng nữa chứ…”

“Thì bây giờ trường Minh Dương chẳng phải chính là trường Minh Đức và Sùng Dương đó sao?” Giọng nói lanh lảnh cất lên dường như pha chút châm biếm.

“Đó đều là chuyện từ tám năm trước rồi…” Ông chú Nhã Văn tiếp lời, khẽ thở dài, “Nếu không phải vì chuyện đó thì trường Minh Dương đâu đến nỗi chỉ trong một đêm mà đã tách ra thành hai trường Minh Đức và Sùng Dương, càng không phải trở thành kì phùng địch thủ như nước với lửa thế này. Sùng Dương coi trọng lý, còn Minh Đức đề cao văn. Bên trường Minh Đức đề ra việc nghiêm túc giảng dạy, giữ gìn nếp sống cần cù trung thực. Bên Sùng Dương lại nêu cao cách sống năng động thoải mái, dũng cảm sáng tạo. Bất kỳ hoạt động nào của hai trường cũng đều đối đầu với nhau, quyết không nương tay, ganh đua khốc liệt lắm…”

“Hơ hơ hơ… Đúng thế! Có lẽ là do số phận sắp đặt…” Tiếng nói uể oải cắt ngang suy nghĩ của ông chú Nhã Văn, sau đó còn trầm lắng hơn trước, “Đấu qua đấu lại thế này đã làm mất ý nghĩa ban đầu rồi… Hừm! Chẳng thú vị tẹo nào…”

“Không hẳn thế!” Ông chú Nhã Văn chợt nghĩ tới cái gì đó, “Tôi gặp hai đứa nhóc rất thú vị!”

“Hả?” Giọng nói uể oải như vớ được hướng đi mới cho cuộc sống, bỗng tràn trề sinh lực, “Nói thử xem nào!”

“Chúng…”



Ngoài trời mưa tuyết càng ngày càng lớn, rơi mỗi lúc một dày

Bục cửa sổ, nóc nhà, cành cây, tường bao xung quanh đều từ từ khoác lên mình tấm áo nhung màu trắng tinh khôi.

Hoa tuyết khẽ khàng rơi xuống, không phát ra một tiếng động, tất cả mọi vật dường như nhạt nhòa trong biển tuyết tĩnh lặng.

Chỉ có cửa sổ của gian phòng nọ trong biệt thự cổ số 23 phố Angel là còn đọng hơi nước mờ mờ, phản chiếu ánh lửa chập chờn trong phòng, phản chiếu cả bộ dạng hứng khởi huơ chân múa tay của ba người trong đó.

“Đúng vậy, thế này nhé…”

“Hai đứa nhóc đó đáng yêu quá…”

“Không biết phản ứng của bọn họ lúc đấy thế nào…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 6-2-2013 19:51:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Thỏ trắng Minh Đức vô địch


Tôi…

Ngọc nữ Minh Đức đệ nhất thiên hạ

Công chúa Tô Hựu Tuệ vạn người ái mộ

tái xuất ‘giang hồ’. Yeah!

Xin Thượng đế hãy tiếp cho con thêm sức mạnh!

Bé ‘Thỏ trăng Minh Đức’ xông lên, xông lên nào…

Đánh bại tên ‘Rùa đen Sùng Dương’. Di di Da da!


One

“Hắt xì!”

Oái… Nước mũi thòng lòng rồi, khăn giấy khắn giấy. Tôi kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tai, vội vàng rút một chiếc khăn giấy ở đầu giường.

Híc… Năm mới năm me đã trúng cảm, sau khi hắt xì liên tục, rõ xúi quẩy! Tôi xì thật mạnh, sau khi mũi đã thông liền vo tròn giấy lại, ngắm chuẩn phía thùng rác! He he… xem chiêu ‘phi tiêu đoạt mạng’ cực đỉnh của bản cô nương đây!

Oh, no! Sao lại ném không trúng thế này?

“Đừng có phí sức nữa bé Hựu Tuệ, nếu bé mà ném trúng thì heo biết trèo cây mất!” Giọng điệu hợm hĩnh của tên Kim Nguyệt Dạ vọng từ đầu dây bên kia lại.

“Kim Nguyệt Dạ, cậu…” Hắn gắn ra-đa theo dõi trộm hay sao mà tôi làm cái gì hắn cũng đoán trúng phóc thế?

“Đừng có mà lây bệnh cho tôi đó!”

“Kim Nguyệt Dạ, tôi là người bệnh đó! Cậu quá quắt vừa thôi…”

Tôi lườm xéo một cái, gằng giọng lên vào điện thoại.

“Ồ, vậy à!”

“Hựu Tuệ, sao cô bị cảm thế?”

“Sao tôi biết được, nếu biết thì đâu bị cảm thế này!” Cái tên đầu heo này sao có thể hỏi câu ngu si thế nhỉ?

“Á chà, Hựu Tuệ này, cô bị cảm có phải do hôm nọ trước mặt bàn dân thiên hạ, chúng ta kiss nhau ngay trên phố Angel, cô xúc động quá nên…”

“Cậu, cậu ngậm miệng lại ngay! Xúc động cái nỗi gì, tôi muốn đá cậu ra mà chẳng kịp! Làm gì có ai xúc động mà bị cảm chứ!” Tôi vội ngắt lời hắn ngay.

Nhưng… hôm đó…

Tâm hồn tôi bỗng như diều bị đứt dây, bay lơ lửng về một tháng trước.

Tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp…

“Cậu làm gì… Ưm…”

Áhhhhhh… Kim Nguyệt Dạ… Khuôn mặt Kim Nguyệt Dạ đang tiến sát lại. Hắn làm trò gì vậy?

Môi của hắn…

Chúng tôi đang ‘mi’ nhau, môi của hắn chạm vào…

“Dạ, sao anh lại làm thế…”

“Dạ, Dạ…”

“Tô Hựu Tuệ! Tao phải cho mày một trận…”

“Tô Hựu Tuệ! Ôi baby Hựu Tuệ của anh, công chúa Hựu Tuệ…”

Tiếng la ó mỗi lúc càng một xa dần, xa dần…

Tôi dường như không còn nghe thấy gì nữa…

Hu hu hu hu… Đầu óc tôi quay cuồng, suýt nữa thì ngất xỉu.

“Hai em đang làm gì vậy?” Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

“Tô Hựu Tuệ, em quên những gì đã hứa với cô việc rồi sao sao?”

Trời đất! Là cô hiệu trưởng Bạch Ngưng…

Lại thêm gương mặt mang vẻ ‘sâu xa khó lường’ của hiệu trưởng Thôi nữa…

Cả người tôi lạnh toát, run lẩy bẩy!

“Mẹ, Hựu Tuệ là người bị hại…” Tô Cơ thấy tôi sợ đến hóa đá nên đã bèn đỡ lời giúp tôi.

“Im ngay, mẹ hỏi Hựu Tuệ chứ không hỏi con!” Hiệu trưởng Bạch Ngưng trừng mắt nhìn Tô Cơ, rồi quay sang nhìn thẳng mặt tôi.

Ánh mắt của cô Bạch Ngưng giống hàng vạn lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên thẳng vào người tôi, một luồng khí lạnh buốt thổi đến khiến tôi rùng mình. Làm sao đây? Tôi phài làm gì bây giờ?

“Ơ! Em… em…” Não như bị chết cứng, tôi cúi đầu, cứ lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.

“Cô Bạch, em thấy chuyện này để em giải thích thì tốt hơn!”

Tôi ngây người ra nhìn Kim Nguyệt Dạ, ai ngờ hắn mỉm cười với tôi. Không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa…

“Được! Hy vọng em có thể đưa ra một lý do chính đáng!” Hiệu trưởng Bạch Ngưng cố kìm lửa giận, giọng nói như ‘bốc mùi thuốc súng’.

“Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm ạ. Thưa cô, em thích Tô Hựu Tuệ nên em mới hôn bạn ấy!”

Tôi sợ đến nín thở, tên này điên thật rồi, dám nói như thế trước mât mọi người? Nhưng không hiểu tại sao nhịp tim tôi lại tăng tốc còn hơn cả xe đua công thức I, cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi!

“À, hóa ra là thế!” Hiệu trưởng Bạch Ngưng dường như đã hết tức giận chuyển sang cười tươi rồi quay đầu nhìn hiệu trưởng Thôi đứng đằng sau.

“Cũng chẳng trách, cứ lấy tiêu chí giáo dục kiểu ‘năng động cởi mở, sáng tạo đột phá’ của trường Sùng Dương ra để giải thích là dễ hiểu nhất…”

Thầy Thôi im lặng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào tên Kim Nguyệt Dạ.

Ôi… cái tên ngốc Kim Nguyệt Dạ mau phủ nhận đi chứ, nói với hiệu trưởng Thôi đây chỉ là hiểu lầm… Ngốc quá, lẽ nào hắn muốn bị đuổi học tiếp sao?

“Không…” Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Kim Nguyệt Dạ, nhưng hắn ôm chặt lấy tôi.

“Cô ơi, mong cô đừng giận. Em đã trả lời rất thẳng thắng, một người thấu tình đạt lý như cô nhất định sẽ thông cảm với em!”

“Kim Nguyệt Dạ, em có biết hành động ban nãy của mình sẽ có hậu quả như thế nào không hả?”

“Cô Bạch, em nghĩ chắc cô vẫn còn nhớ vụ ‘ước hẹn Thánh Ngưng’ 20 năm về trước phải không ạ?”

Ước hẹn Thánh Ngưng? Là chuyện gì vậy nhỉ? Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ, không ngờ thằng cha này tự tin ra mặt.

Đáng kinh ngạc hơn là khi Kim Nguyệt Dạ vừa dứt lời, vẻ mặt hiệu trưởng Bạch Ngưng lúc nãy còn đanh lại thế mà bây giờ bỗng sửng sốt:

“Sao… sao em lại biết?”

“ m chỉ tình cờ biết đôi chút thôi ạ!”

“…”

Tôi hết nhìn cô Bạch Ngưng rồi lại nhìn Kim Nguyệt Dạ. Dù không hiểu họ nói gì, nhưng trông điệu bộ đó ít nhiều cũng đoán được vụ ‘ước hẹn Thánh Ngưng’ này có cái gì đó rất bất bình thường.

“Đủ rồi, Kim Nguyệt Dạ, em đi quá xa rồi đó!” Hiệu trưởng Thôi nãy giờ im hơi lặng tiếng bỗng cau mày và đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Kim Nguyệt Dạ.

“Cô Bạch, đúng là em hôm nay hơi quá đáng.” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên quay sang tỏ ra cung kính với hiệu trưởng Bạch Ngưng, ánh mắt tràn đầy sự cương quyết. “Nhưng em mong cô tin là tình cảm giữa em và Hựu Tuệ sẽ không ảnh hưởng đến việc học hành, cũng không gây rắc rối gì cho trường, em hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra ở trường nữa ạ!”

Cô Bạch Ngưng nhìn trân trân vào tôi và Kim Nguyệt Dạ, ánh mắt nghiêm nghị, kiên định thường ngày bỗng có chút rối bời đến khó hiểu: “Đã có một lần thì nhất định có lần sau, mong thầy Thôi quản lí học sinh của mình một chút, đừng để em ấy đến dụ dỗ học sinh ưu tú của trường Minh Đức chúng tôi nữa!”

Hiệu trưởng Bạch Ngưng nói xong, giận đùng đùng rời khỏi Happy House. Thầy Thôi nhìn chòng chọc tôi và Kim Nguyệt Dạ rồi cũng đi theo cô Bạch Ngưng rời khỏi…

Haiz… Dù chuyện này đã trôi qua hơn một tháng rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác tim đập chân run…

“A lô? Bé Hựu Tuệ, tôi nói bé có nghe không thế?” Đầu dây bên kia giọng nói của tên ác ma Kim Nguyệt Dạ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

“Hay là xì mũi nhiều quá nên kiệt sức ngủm mất rồi?”

Thằng cha đầu đất đó lại dùng giọng nói rất nghiêm túc để hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn!

“Làm gì có chuyện đó!” Tôi nhe răng ra làm động tác ‘cạp’ cái điện thoại, “Mà này, vụ ‘ước hẹn Thánh Ngưng’ rốt cuộc là thế nào hả?”

Thực ra ngay sau đó tôi có đi dò hỏi Hiểu Ảnh và Tô Cơ, nhưng hai cô nhỏ đó cũng chẳng có chút manh mối gì.

“Hơ hơ, muốn biết ‘ước hẹn Thánh Ngưng’ là gì à?”

“Ừ, ừ, ừ” Tôi gật đầu như bổ củi.

“Đừng hòng tôi nói!”

“Cậu…”

Tên đú đởn đó dám giỡn mặt bản cô nương đây!

“Bé Hựu Tuệ, mai lại bắt đầu đi học rồi, học kì này bé phải gắng lên đấy, dù khả năng bé thắng tôi chẳng khác nào bắt thang lên trời, hơ hơ hơ…”

“Đừng giả vờ đánh trống lảng, Kim Nguyệt Dạ, tôi đang hỏi cậu ‘hẹn ước Thánh Ngưng’ là thế nào?”

“Ái chà! Sắp đến giờ tôi đi làm thêm rồi, chúng ta tạm dừng câu chuyện ở đây vậy, thế nhé!”

“Cậu nói gì?”

“Thôi chết, trễ giờ mất rồi, Hựu Tuệ à, tôi cúp máy trước đây! Bye bé yêu!” Tít tít… Tít tít…

“A lô! A lô…”

Tôi trợn trừng mắt nhìn điện thoại trong tay phát ra tín hiệu máy bận mà cảm thấy lồng ngực có một khối khí uất hận cứ căng phồng dần… căng phồng dần…

Cuối cùng thì phun trào ra cổ họng.

“Kim Nguyệt Dạ, con khỉ đột chết tiệt kia, có ngày ta sẽ cho mi nếm mùi thất bại!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 6-2-2013 20:08:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Thỏ trắng Minh Đức vô địch

Two


“Tốt lắm, tất cả đều đến đông đủ hết rồi, phiền thầy Lôi giải thích về hành trình hôm nay cho mọi người!”

Giọng nói rành rọt, lưu loát của cô Bạch Ngưng khiến cho không khí ảm đạm, tẻ ngắt trong phòng hiệu trưởng bỗng căng thẳng lạ thường.

“Ừm…” Trợ lí Lôi bị đột ngột chỉ tên nên người cứ như vừa mới tỉnh mộng, bước đi xiêu vẹo đến trước mặt chúng tôi.

Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không… mà cứ có cảm giác sau lưng thầy Lôi dường như có bốn chữ to đùng đoàng, liên tục lắc la lắc lư… lắc la lắc lư…

Tôi muốn ngủ nữa…

Tôi muốn ngủ nữa…


Các bạn thân mến, bây giờ mới có bốn giờ, bốn giờ sáng thôi nhé…

Đứa con gái tội nghiệp là tôi cả tối qua mải mê ‘rèn luyện’ cách đánh bại thằng cha Kim Nguyệt Dạ ra sao, sau đó hạ nhục hắn thế nào, vì luyện quá nhập tấm nên quên béng mất thời gian, đầu vừa đặt xuống dưới gối thì đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi.

Đúng nửa đêm hiệu trưởng Bạch Ngưng gọi điện đến, dặn tôi bốn giờ sáng phải có mặt ở trường, giọng điệu lại rất nghiêm trọng, không biết là có chuyện gì đây?

Ôi… Tôi ngáp một cái đến rách cả miệng!

Ưm… Mi mắt cụp xuống… cụp xuống… cụp xuống…

“Bốp!”

Oái… Là tiếng gì vậy? Tôi giật bắn mình, ban nãy mi mắt còn nặng như đeo chì thế mà bây giờ trợn tròn như áo ộp. Hiệu trưởng Bạch Ngưng đập mạnh tay xuống bàn, chỉ cần một chưởng đã tiêu diệt gọn ‘con bọ ngủ’, mọi người ai nấy đều tỉnh như sáo.

Tân trợ lí Lôi đang đứng mơ màng ở một bên bỗng giật nảy mình, tay run bần bật, tập tài liệu dày cộm trên tay rơi tứ tung xuống đất. Mặt hiệu trưởng Bạch mỗi lúc một đanh lại.

“Hay là để cô giải thích vậy…” Hiệu trưởng Bạch đứng dậy, đi đến bên cạnh thầy Lôi đang tay chân luống cuống.

“Tối qua cô nhận được tin rất quan trọng, một học sinh vô cùng xuất sắc, đứng thứ sáu trong kì thi toàn quốc, khoảng tám giờ sáng nay sẽ chuyển nhà đến thành phố này. Bằng mọi giá phải đưa học sinh tài năng như thế vào học ở trường Minh Đức. Hôm nay, cô triệu tập các em sớm thế này là vì theo một nguồn tin chính xác, sáng nay trường Sùng Dương sẽ tranh thủ đến tìm học sinh đó. Chúng ta không thể để tuột mất cơ hội này, phải đến sớm hơn họ. Sau đây, mọi người nghe cô phân công…”

Trời đất, hôm qua khi nhận được thông báo của hiệu trưởng Bạch, tôi cứ tưởng lại có cuộc thi IQ gì, té ra muốn tôi tham gia vào phi vụ ‘tranh giành học sinh mới’. Đang mải nghĩ miên man, bỗng cô Bạch gọi tên tôi, đầu tôi căng như sợi dây đàn.

“Tô Hựu Tuệ, em sẽ ra mắt với tư cách là người đại diện cho học sinh trường Minh Đức, thay mặt cả trường đi đón học sinh đó. Cô hi vọng em sẽ trổ hết tài thuyết phục và sự khéo léo của mình để giành được tình cảm của học sinh đó. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta mau xuất phát thôi…”

Năm giờ sáng, chiếc xe công màu én bạc có in biểu tượng trường Minh Đức lặng lẽ chạy ra khỏi cánh cổng lớn phủ đầy tuyết trắng xóa của trường, rồi lao vút trên con phố Angel yên tĩnh.

“Hiệu trưởng Bạch, hình như bên trường Sùng Dương vẫn chưa có động tĩnh gì hết!” Thầy Lôi hào hứng ra mặt.

Mặt cô Bạch nãy giờ nom như cảnh sát hình sự dần dần hiền hòa đôi chút.

“Ừm… Thời tiết hôm nay xấu thật… Lâu lắm rồi mới có trận tuyết lớn như hôm qua, xe trên đường chỉ có lác đác vài chiếc…” Mỗi mình thầy Lôi ‘sung’ nhất, lải nhải mài không thôi.

Làm ơn đi… Tôi thấy ấm ức trong lòng, có ai lại đi ra ngoài vào lúc năm giờ sáng, khi gió lớn tuyết rơi dày thế này cơ chứ? Chắc chỉ có những người sẵn sàng hi sinh hết mình vì sự nghiệp giáo dục của đất nước như chúng tôi…

Gặp đèn đỏ, xe dừng lại, xuyên qua làn sương mờ bám trên cửa xe, tôi thấy có một chiếc xe công màu đen sì sì ở phía trước, bên tay trái.

“Ủa? Chiếc xe đó nhìn giống xe của chúng ta quá… Nhìn kìa, nghĩa của biển xe ngộ ghê ta, 59740 tức là ‘tôi cứ hận em đấy’”…

Hơ, sao biển số này nghe quen tai thế nhỉ! Tôi cố ‘lục lọi’ trí nhớ trong đầu mình. Hiệu trưởng Bạch ngồi cạnh đột nhiên căng thẳng đến mức cứng đờ người. Tôi tò mò phóng tầm mắt về phía chiếc xe đó.

Hả? Trong xe có ai đó đang thập thò vẫy tay với chúng tôi…

Tôi cố dí sát mặt hơn nữa vào cửa xe…

Oái! Cái… nụ cười kiểu ‘hồ li tinh’ đó không phải của tên Kim Nguyệt Dạ thì còn ai vào đây!

“Thầy Lôi, phiền thầy lát nữa tăng tốc lên một chút, chúng ta không thể bị tụt lại phía sau xe họ!” Cô Bạch cố gắng trấn tĩnh nói, ánh mắt như dán chặt vào đèn giao thông của nút đường phía trước.

Mọi người đều tập trung cao độ, nhìm chằm chặp vào con số đang chuyển động trên đèn đỏ. Không khí căng thẳng như lâm trận.

Tôi bỗng có cảm gác đây giống như một cuộc đua xe công thức I.

Ba… Hai… Một…

OK… Go! Go!! Go!!!

Đúng lúc đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, ‘Thỏ trăng Minh Đức’ và ‘Rùa đen Sùng Dương’ từ vạch xuất phát màu trắng lao như tên bắn về phía trước.

Nghe đồn ‘tài xế’ lần này, cũng chính là thầy Lôi, thời trai trẻ từng là tay đua sừng sỏ, xem ra hôm nay thầy có dịp trổ tài rồi. Tôi thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ trở nên nhạt nhòa, xe chạy với tốc độ chóng mặt thế này khiến huyết áp của tôi như bị tăng vọt. Tôi cố sống chết bám chặt vào tay vịn của chiếc ghế tựa phía trước mặt… My God! Cầu trời đừng có mà quẹo bất chợt, không tôi bắn vèo ra ngoài cửa sổ mất.

“Điên thật, khúc quẹo ban nãy bị họ vượt qua mất rồi!” Không biết lái được bao xa, thầy Lôi bỗng lên cay cú.

Tôi thuận đà ngẩng đầu lên, quả nhiên ‘Rùa đen Sùng Dương’ đang đắc ý ‘lắc lắc mông’, hào phóng xì về phía chúng tôi làn khói đen ngòm, biển số xe thoắt ẩn thoắt hiện trong khói 59740, 59740…

‘Thầy Lôi, thầy không thể lái nhanh hơn nữa được à?” Ai ngờ cô Bạch còn ‘máu lửa’ hơn tôi, gắt lên với ‘bác tài’ đang mồ hôi vã ra như tắm.

“Chịu thôi! Đây là tốc độ nhanh nhất rồi nhất! Lái nhanh nữa thì sẽ bị phạt đó!” Thầy Lôi vừa căng mắt nhìn đường phía trước, vừa điều khiển tay lái rất điệu nghệ, lúc sang trái lúc sang phải, hi vọng tìm được khoảng trống vượt lên trước ‘Rùa đen Sùng Dương’.

Hòa cùng nhịp lúc lắc trái, lúc lắc phải của thân xe, cả người tôi giống như trái bóng bida, quay tít thò lò, vật lên vật xuống.

Ghê nhất là xe vừa mới đổ xăng xong, mùi xăng cứ xộc lên mũi, đã thế lại còn lắc đến long cả óc, tôi cảm thấy dạ dày hơi khó chịu…

“Cô… Cô Bạch, em hơi khó chịu, em buồn, buồn nôn… Ọe!”

“Oái! Gì thế này?” Tôi ói ra bất ngờ qua khiến thầy Lôi giật nảy mình, trong lúc hoảng hốt thầy đạp mạnh vào chân ga, ‘Thỏ trắng Minh Đức’ như được tiêm thuốc kích thích, lách vèo một cái, qua mặt cả ‘Rùa đen Sùng Dương’.

“Làm tốt lắm!” Tình thế xoay chuyển một trăm tám mươi độ khiến cô Bạch trở tay không kịp, nhưng dù thế nào thì xe chúng tôi đã vượt qua được xe trường Sùng Dương. Cô Bạch vừa rút khăn tay ra đưa cho tôi lau miệng, vừa căng thẳng liếc mắt nhìn chiếc xe đằng sau.

Hơ, cô Bạch khen là “Làm tốt lắm!”, tức là khen tôi sao? Ô hơ hơ hơ… Xem ra Ngọc nữ Minh Đức – Tô Hựu Tuệ này đúng là tài năng xuất chúng, ngay cả say xe mà cũng say kiểu rất sành điệu, hơ hơ hơ hơ hơ… Thôi chết… lại buồn nôn nữa rồi…

Tuy có vượt qua ‘Rùa đen Sùng Dương’ nhưng ‘Thỏ trắng Minh Đức’ vẫn bị bám riết, cuộc đua vô cùng gay cấn.

Sau vụ tôi nôn, thầy Lôi lái xe ‘lụa’ lên bao nhiêu. Trên đường đi, mấy lần quẹo trái rồi lách xe rất điệu nghệ, làm tôi sợ mất mật nhưng cũng hưng phấn tột độ.

Cuối cùng khi đến ngã tư, thầy Lôi quyết định liều một phen, tung ra đòn quyết định còn đỉnh hơn gấp bội Fujiwara Takumi*, vượt qua chiếc đèn giao thông đang chuẩn bị chuyển sang màu đỏ, bỏ mặc ông bạn ‘Rùa đen Sùng Dương’ cô đơn một mình đứng chờ đèn đỏ.

Oh yeah! Thắng rồi!

Nếu như không phải vì muốn giữ hình tượng thục nữ, chắc tôi đã nhảy điệu váy lá của thổ dân Hawai để ăn mừng rồi. Tôi đắc ý nhìn qua chiếc kính chiếu hậu thấy ‘Rùa đen Sùng Dương’ bị bỏ mỗi một xa.

Khặc khặc khặc khặc… Hơ hơ hơ hơ…

Mặt Kim Nguyệt Dạ chắc trông xám xịt chẳng kém chiếc xe ‘Rùa đen’ chạy chậm rì đó. Khà khà, Kim Nguyệt Dạ, mi muốn đấu lại với mĩ nữ vô song Tô Hựu Tuệ, biệt danh ‘Đông Phương bất bại’ này á? Đừng có mà ăn quả mơ! Hô hô hô hô, đợi lát nữa tôi ‘thu phục’ được học sinh mới, sau đó nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đến muộn, bộ dạng tiu ngỉu như mèo cụp đuôi, không biết nên nói gì để thể hiện lòng khoan dung, độ lượng của nữ hiệp tài ba như tôi nhỉ?

Đúng, đúng, nhất định phải làm thế…

Nhìn với ánh mặt tràn đầy thương hại, nói với giọng vô cùng tiếc nuối, cái này gọi là ‘Miệng nam mô bụng một bồ dao găm’ sau đó vỗ vai hắn bồm bộp: “Xin lỗi nha, cậu đến chậm một bước rồi!”

Hê hê hê hê… Cảnh đó chỉ tưởng tượng thôi mà cũng đủ ‘phê’ rồi. Để tôi ngắm lại ông bạn ‘Rùa đen Sùng Dương’ bị tụt lại phía sau cái nào, ha ha…

Ủa, sao chẳng nhìn thấy gì hết vậy nhỉ? Tầm nhìn của chiếc kính chiếu hậu bị lớp khói màu trắng mù mịt che phủ. Làn khói dày đặc này ở đâu ra thế không biết… Có cái gì đó không ổn: “Dừng xe… Mau dừng, dừng xe lại ngay!” Tôi đột nhiên phát hiện ra có lửa lóe lên ở phía sau xe!

“Tô Hựu Tuệ, em làm gì vậy?”

Cô Bạch Ngưng nhíu mày khó chịu nhìn tôi.

“Phía sau xe lẽ nào bị… Oái!”

Két!

Vì phanh gấp quá nên đầu tôi va đốp vào cái ghế đằng trước. Hu hu hu… đau quá đi mất, bé mũi đáng thương của tôi…

Mọi người cuống cuồng nhảy bổ xe, vừa xuống đã nhìn thấy ‘Rùa đen Sùng Dương’ nhởn nhơ đi lướt qua mặt chúng tôi.

Thằng cha Kim Nguyệt Dạ còn cố tình thò ra khỏi cửa xe, cười toe toét với tôi, lại còn giơ tay lên làm thành hình chữ ‘V’.

“Hi! Bé Hựu Tuệ, mặt mày gì mà tái mét thế kia! Tội quá…”

“…”

Grừ… Kim Nguyệt Dạ , ta phải dùng ánh mắt hình viên đạn giết chết ngươi (chiêu này tôi học trong cuốn truyện tranh của Hiểu Ảnh).

“Đúng rồi, Hựu Tuệ này, tôi và cô cùng đánh cược với nhau nhé, nếu tôi đến trước thì cô phải làm thêm thay tôi một hôm!”

Làm thêm?

Kim Nguyệt Dạ, mi nghĩ ta đầu đất sét chắc! Ngu gì mà đi chứ!

‘Rùa đen Sùng Dương’ cố tình giễu cợt chúng tôi, chạy với tốc độ chậm rì rì, như kiểu ‘lết’ từng bước một, bỏ mặc đứa đang há hốc mắt trợn trừng đứng như chôn chân ở một chỗ là tôi cùng với thầy trò trường Minh Đức đang quýnh quáng tìm cách dập lửa…

Cuối… cuối cùng cũng đến nơi…

Thật tình, hôm nay cứ như bị lão thần xui đeo bám, trước tiên tự nhiên lửa bốc cháy ngùn ngụt sau xe, sau đó thầy Lôi không cẩn thận đi nhầm đường, ức chế nhất là lúc sắp đến nơi thì không biết ‘mọc’ đâu ra một tên cún con vi phạm luật giao thông, ngang nhiên nằm giữa đường giữa phố gây ‘ách tắc’ cho xe của chúng tôi đến mười lắm phút lận…

Hừ! Tôi dám chắc tên cún đó là ‘tay sai’ của tên Kim Nguyệt Dạ, cố tình đến đây gây rối! Khi mặt cô hiệu trưởng Bạch tối sầm lại thì cũng là lúc chúng tôi đến nơi.

Nơi này là một căn biệt thự trông rất sang trọng nằm ngay phía Bắc thành phố Milan, hoa văn mái nhà mang phong cách Châu Âu cùng với khu vườn được chăm sóc kì công. Xem ra chủ căn biệt thự này là người có địa vị rất giàu có.

Haiz, lẽ nào học sinh mới chuyển đến mà mọi người đồn đại là con nhà danh gia vọng tộc? Tiếc thật, vừa rồi tôi quên mất không xem hồ sơ của người này, lát nữa không biết nên bắt chuyện thế nào mới có thể làm người đó quỳ sụp ngay tức thì trước sức hấp dẫn của tôi nhỉ?

Đang nghĩ vẫn vơ, cánh cổng lớn đột nhiên xuất hiện một chàng trai ăn mặt rất chỉnh tề, nhã nhặn: “Xin chào, tôi là quản gia ở đây, xin hỏi các vị đến đây có chuyện gì không?”

“Xin chào, tôi là Bạch Ngưng, hiệu trưởng trường cấp ba Minh Đức, tôi mong Anna sẽ đến trường chúng tôi học, hôm nay tôi đích thân đến đây thăm em Anna và gia đình, tiện thể bàn chuyện này luôn!”

“Vâng, mời cô đi bên này!” Quản gia dẫn chúng tôi vào phòng, đập ngay vào mắt là hiệu trưởng Thôi và tên Kim Nguyệt Dạ đã ngồi sẵn ở ghế sôpha ung dung uống cà phê.

“Xe… sửa xong rồi à?” Thầy Thôi đặt tách xuống, mỉm cười nhìn cô Bạch Ngưng.

Tôi dường như nghe thấy tiếng mạch máu bị nổ tung, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Cô và tôi đều không mở miệng, ngồi đối diện thầy Thôi cùng Kim Nguyệt Dạ.

“Bé Hựu Tuệ, bé đến chậm một bước rồi!”

Hừ!

Tên khốn Kim Nguyệt Dạ, mi dám phỗng tay trên câu nói đó của ta.

Tôi ngước đầu trừng mắt với Kim Nguyệt Dạ đang thảnh thơi nhâm nhi cà phê, hắn ta mặt tỉnh bơ nói tiếp:

“Xem ra tối nay lại rảnh rỗi, có người đi làm thêm hộ!”

“Cậu…” Tôi đang định hơn thua với hắn thì nghe thấy tiếng quản gia:

“Xin lỗi các vị, tiểu thư sau khi quyết định vào học ở trường nào, lúc đó trực tiếp đến xin nhập học. Xin mời các vị quay về!”

Ý? Có lầm không vậy! Chúng tôi đến đông như vậy, chưa kể cả hiệu trưởng của hai trường cũng đích thân đến, thế mà cô ta chẳng thèm ra mặt chào hỏi một câu, người lắm tiền nhiều của đúng là hợm hĩnh thật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 6-2-2013 20:11:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Thỏ trắng Minh Đức vô địch

Three


“Này, tại sao tôi phải đi làm thêm hộ cậu?”

“Không phải hôm qua chúng ta đã đánh cược với nhau còn gì?”

“Ai thèm đánh cược với cậu…”

“Bé Hựu Tuệ, bé định vờ vịt quỵt nợ hả? Hôm qua tôi đến nơi trước bé nhé! Hay là bé không dám nhận mình thua?”

“Ai bảo tôi không dám nhận thua!”

“Vậy thì đi thôi! Hơ hơ!”

Tên Kim Nguyệt Dạ đắc ý cười ha ha, nắm tay tôi kéo về phía trước.

Grừ!


Tên… tên tiểu yêu này chưa được sự cho phép của bản cô nương đây mà dám tự tiện cầm tay người ta rồi, bực thật!

Nhưng… nhưng mà tại sao tôi lại không muốn rút lại thế này…

Hu hu hu hu… Tô Hựu Tuệ, mày tiêu đời rồi! Nhất định là mày đã ăn phải bùa mê thuốc lú của hắn rồi.



Đã vào cuối đông, bay giờ đang là thời điểm giao mùa đông xuân, thời tiết se lạnh, khi mở miệng vẫn còn khói trắng.

Thế mà đường phố náo nhiệt ra trò: đèn lồng như muốn nhuộm đỏ cả bầu trời, cửa hàng hai bên đường lần lượt chăng những băng rôn quảng cáo bắt mắt ‘giảm giá nhân dịp đầu xuân’, món đồ ngày thường tới mười mấy đồng vậy mà bây giờ giảm hơn nửa giá tiền, bao nhiêu nữ sinh chen chúc, giành giật nhau mua.

Nhưng hàng giảm giá không địch nổi với mĩ nam, đây là câu danh ngôn bất hủ của Tô Cơ. Khi còn cách Happy House chưa đầy trăm mét, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hãi hùng. Nơi này còn náo nhiệt hơn cả thành phố lớn, đám nữ sinh đứng đông như kiến trước cửa tiệm gào thét, xô đẩy chen lấn nhau như ong vỡ tổ. Bây giờ đã đến lúc đi học đâu nhỉ?

Chả nhẽ Happy House đang phát quà mừng năm mới sao? Bình thường đã đông rồi nhưng giờ thì xem ra sắp nổ tung vì quá tải.

“Áhhhhhhh! Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ!”

“Kim Nguyệt Dạ! Chúng tôi muốn gặp Kim Nguyệt Dạ…”

“Tại sao hôm nay anh ấy lại không đi làm chứ? Đừng hòng gạt tụi tôi… Dạ… Anh Dạ của tụi em…”

Có nhầm không vậy? Đám fan cuồng mò đến đây vì Kim Nguyệt Dạ sao? Tâm trạng tôi vốn đã tệ, nay lại tuột dốc không phanh. Hoá ra tên này hôm nào cũng ‘làm thêm’ kiểu đó.

Tôi liếc xéo tên Kim Nguyệt Dạ ở bên cạnh đang vênh vang mặt ra. Tuy khuôn mặt hắn thuần khiết như một thiên thần, nhưng có mấy ai biết bản chất hắn là một ác ma thứ thiệt?

“Xem ra tôi phải tạm lánh đi một lúc thì tốt hơn!” Kim Nguyệt Dạ chỉ tay về phía ‘tổ ong vò vẽ’ trứơc Happy House nhún vai, “Bé Hựu Tuê này, nhờ bé nói giúp với chú Nhã Văn là bé đến làm thay tôi nhé!”

Hừ! Tên ác ma Kim Nguyệt Dạ này bộ là ‘thịt mỡ’ chắc? Đi đến đâu là bị tụi con gái bu đến đó, đúng là bó tay!

Tôi bất đắc dĩ đứng ở chỗ cách cái ‘tổ ong vò vẽ’ đó hơn mười mét. Xem ra muốn phá vỡ vòng vây để đi vào khó khăn lắm đây… Mặc kệ, cứ thử trước xem thế nào…

“Xin lỗi, làm ơn…”

“Á… Dạ! Sao anh không chịu ra chứ, không nhìn thấy anh em quyết không về…”

“Xin lỗi, dẹp ra một chút hộ cái…”

“Dẹp cái gì mà dẹp? Tôi đến từ sáng tinh mơ để xếp hàng thế mà vẫn chậm… Hu hu hu, nhưng vì anh Dạ yêu dấu, hi sinh thế này cũng đáng…”

Trời! Tên ác ma Kim Nguyệt Dạ đúng là đồ hồ li tinh, làm cho tụi con gái mê mẩn đến phát cuồng cả lũ rồi! Tôi thở dài thườn thượt thì bị ai đó đẩy mạnh một cái.

“Oái!” Tôi mất thăng bằng ngã oạch xuống đất. Ngước đầu nhìn, hóa ra có một fan cuồng thân hình lực lưỡng như sumô đẩy tôi để chen lên.

Híc híc híc… Tôi có hoa mắt không vậy? Kín mít toàn người là người, trông kiên cố chẳng khác nào bức tường thép.

“Bé hựu Tuệ, sao lại bất cẩn thận thế, đất lạnh lắm đó!” Bỗng giọng Kim Nguyệt Dạ vang từ phía sau đến.

Vừa nghe thấy cái giọng châm chọc đó tôi tức đến sôi gan, sao hắn ta lại bắt tôi đến chỗ này để ‘làm thêm’ chứ? Hắn muốn khoe với tôi là hắn có nhiều fan chắc? Hừ … Cũng tại lũ con gái hám giai đẹp trên đời này đông quá nên tụi khỉ đột đó mới được thể coi trời bằng vung.

Grừ hừ hừ hừ… Chỉ muốn bóp cổ cho hắn chết tươi…

Hở! Có cách rồi, trong đầu tôi bỗng lóe sáng. Tôi cười gian xảo nhìn Kim Nguyệt Dạ. Nụ cười trên khuôn mặt hắn bỗng đông lại còn nhanh hơn xi măng.

“Cô…”

Tôi hắng giọng, sau đó bóp mũi lại giả giọng ỏn à ỏn ẻn, gào tướng lên:

“Á! Đúng là anh rồi, Kim Nguyệt Dạ! Trời ơi, Kim Nguyệt Dạ ở đây này, ở đây này!”

‘Bức tường thép’ ban nãy kín đến mức nước còn không lọt nổi thế mà thoắt một cái vỡ òa ra, rồi nhanh như cắt biến thành một tổ ong vò vẽ di động lao ầm ầm về phía trước như sóng thần. Chỉ có điều Kim Nguyệt Dạ trở thành tâm chấn của đợt ‘sóng thần’ này.

Tôi như được thưởng thức đoạn cao trào của bộ phim hoạt hình, nhìn làn ‘sóng người’ khổng lồ ‘nuốt gọn’ luôn tên Kim Nguyệt Dạ còn đang trở tay không kịp.

Hô hô hô hô… Hắn thích chơi trội lắm mà! Bị cả ‘sóng người’ này nhấn chìm cũng đáng đời.

Tôi hả hê ra mặt, dáng đi uyển chuyển bước vào Happy House. Ông chú râu xồm này vẫn đang ngẩn tò te vì cảnh tượng khủng bố vừa rồi.

“Chào chú Nhã Văn, hôm nay cháu đến làm thay Kim Nguyệt Dạ. Có việc gì chú cứ giao cho cháu…”

“Vậy cậu ta đâu?”

“Ai dà! Bạn Kim Nguyệt Dạ còn đang bận làm người hùng!”

“…”

“Bạn ơi, cho mình gọi món!”

“Nhanh lên nào, tôi muốn thanh toán!”

“Chị ơi, món em gọi chừng nào mới mang lên…”

“À, đến đây… đến đây…” Tôi luôn miệng trả lời, chạy hết bàn nọ sang bàn kia như con thoi.

Lạ thật… Hôm nay là ngày quái qủy gì không biết…

Happy House đông khách kinh khủng, đáng ngạc nhiên hơn là sau khi các bàn đều kín hết chỗ, những người mua đồ ăn ở tiệm này mang về nhà xếp hàng dài dằng dặc… Trừ ‘người hùng’ Kim Nguyệt Dạ ra, chú Nhã Văn ở quầy thu ngân và anh đầu bếp, tất cả các nhân viên phục vụ khác đều đang nghỉ Tết, nên chỉ còn lại mỗi người ‘tài năng vô song’ chạy đi chạy lại đến chóng cả mặt.

“Xin hỏi quý khách dùng món gì ạ?” Tôi gượng cười, mặc dù sắp ‘mẻ miệng’ vì cười nhiều quá.

“Một cốc nước hoa quả, một li kem trà xanh, một đía khoai tây chiên…”

“Vâng, tất cả mười chín đồng năm hào, xin mời ra quầy thu ngân ở phía tay phải thanh toán!”"

“Ơ… không đủ rồi! Đợi đã!” Nữ sinh mắt to tròn vừa chọn món ăn xong bỗng cau mày nhìn thực đơn rồi gọi tôi lại, “Sao không đủ hai mươi đồng nhỉ…”

Đủ hai mươi đồng? Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta, hôm nay đâu có chương trình gì ưu đãi liên quan đến món hai mươi đồng nhỉ?

“Haiz, mặc kệ nó vậy, cậu mau chọn món đi, mình đi xếp hàng trước đây, kẻo lát nữa hết chỗ…” Một nữ sinh khác vừa ngồi xuống ghế đã sốt ruột như kiểu ngồi trên lò lửa, đứng bật dây, lao ra khỏi Happy House.

“Phiền bạn mang thêm cho mình một li kem hoa quả đặc biệt nhé!” Nữ sinh mắt to như trút được gánh nặng, bỏ thực đơn xuống.

“Được thôi, nhưng mà… Xin hỏi một chút là tại sao quý khách phải chọn đủ hai mươi đồng?” Tôi tò mò không hiểu.

“Ồ, bạn không biết à…” Hai má của nữ sinh mắt to bồng ửng hồng như quả cà chua, “Là… là vì cái…”

“Cái… cái nào cơ?” Đầu óc tôi quay mòng mòng.

“Vì anh Kim Nguyệt Dạ nói, chỉ cần vào cửa tiệm Happy House tìm một cô bồi bàn đầu đeo băng đô để gọi món ăn đủ hai mươi đồng, rồi dựa vào tờ biên lai thanh toán, mọi người sẽ có cơ hội nhận được chữ ký của anh ấy! Mà đích thân anh ấy kí hẳn hoi nhé! Anh ấy sẽ kí dưới tên là ‘Hoàng tử Sùng Dương’…”

Rầm!

Cách đấy ít phút cả người tôi nhão nhoẹt hết cả ra, thế mà bây giờ đôi chân bỗng dưng được lắp thêm tên lửa siêu tốc giống cậu bé Astro boy, lao thẳng về cửa lớn của Happy House.

Tên… tên khỉ đột đáng chết vạn lần đó… dám…

Vừa xông ra khỏi cửa, đập ngay vào mắt tôi là một cảnh tượng vồ cùng hoành tráng, ‘tổ ong vò vẽ’ đông lúc nhúc hồi nãy đã nhanh chóng biến thành những ‘cô kiến’ hiền lành, ngoan ngoãn. Lần lượt từng ‘cô kiến’ được ‘kiến chúa cao quý’ ban phát ‘ân huệ’.

Tên ‘kiến chúa’ Kim Nguyệt Dạ cười tươi như địa chủ được mùa, hỏi một ‘cô kiến’ mắt đang long lanh hình trái tim:

“Kí ở đâu?”

“Anh cứ ký luôn trên trán em ý, ở đó không bị mọc mụn, vả lại như thế thì ngày nào soi gương em cũng nhìn thấy…”

“Được thôi!” Tên Kim Nguyệt Dạ thản nhiên vung bút, lưu lại chữ ký như ‘rồng bay phượng múa’ trên trán của ‘cô kiến’ nọ.

“Ôi! Tuyệt quá, em thề ba tháng sẽ không rửa mặt, cả đời này sẽ không rửa…”

‘Cô kiến’ nọ mặt mũi đê mê rời khỏi, khiến cho bao nhiêu ‘cô kiến’ khác náo loạn cả lên.

“Á, Kim Nguyệt Dạ, anh ký vào má trái của em nè…”

“Dạ, anh Dạ yêu dấu của em…”

“Được rồi, đừng ai chen lấn, ai cũng được ký hết…” Kim Nguyệt Dạ giống như một chàng hoàn tử phong độ đầy mình, “Chỉ cần các em vào trong Happy House tìm cô bồi bàn đeo băng đô trên đầu gọi món ăn đủ hai mươi đồng là…”

“Kim Nguyệt Dạ!”

Trước khi tôi bị ngọn lửa căm hận của mình thiêu cháy xém, tôi phải khè lửa dìm cho tên khốn đó ngỏm củ tỏi luôn.

“A ha, bé Hựu Tuệ đó à, còn sung sức gớm nhỉ!”

Hắn… hắn nói thế là ý gì nhỉ! Tên khỉ đột chết tiệt này chán sống rồi chắc, đúng là ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’ mà!

“Cậu…”

“Ơ… Hình như cô ta là ‘công chúa’ Tô Hựu Tuệ nổi tiếng của trường Minh Đức thì phải…”

“Nhưng nghe nói ‘công chúa’ Tô Hựu Tuệ rất xinh xắn, lại hiền thục nữa cơ mà?”

Rất hiền thục…

Rất xinh xắn…

Những từ đó nghe êm như sáo diều, đã ghìm lại cơn lửa giận ngút trời, đang bùng cháy trong tôi.

Tôi vội vã làm dáng lấy tay vuốt vuốt mái tóc hơi bị rối (thực ra nó đã xù lên như cái tổ quạ), chỉnh lại bộ trang phục đã bị dính vài vết bẩn (mấy phút trước đó nó bị một cốc côca và một đĩa kem đổ vào), nở nụ cười ‘độc chiêu’:

“Chào các bạn, tôi vừa học vừa làm thêm ở Happy House, tôi muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống. Lần đầu gặp mặt, mong các bạn giúp đỡ cho!”

“Ơ… À” ‘Cô kiến’ vừa rồi còn đang mồm năm miệng mười, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi hết cỡ của tôi bỗng rùng mình, suýt cắn vào cả lưỡi.

“Bạn Kim Nguyệt Dạ này, Happy House đang thiếu người đấy, chủ tiệm muốn bạn vào giúp một tay!” Tôi cố bành miệng ra cười thật thân thiện.

“Nhưng mà… bé Hựu Tuệ, bé không thấy tôi rất bận sao, tôi đã hứa với họ rồi nên không thể bỏ đi giữa chừng được, làm người phải biết giữ chữ tín chứ…” Kim Nguyệt Dạ ra điều khó xử xoa xoa tya, hắn vừa buông ra lời ‘vàng ngọc’, ai nấy đều gật đầu răm rắp.

“Vậy… vậy cũng được… Cậu cứ làm việc của mình đi… Tôi đi trước đây…”

Chỗ này không nên ở lại lâu, đánh bài chuồn nhanh là thượng sách.

Tô Hựu Tuệ, bình tĩnh, bình tĩnh nào! Mày phải giữ bình tĩnh! Tuyệt đối phải giữ bình tĩnh! Ngàn vạn lần phải bình tĩnh! Không được trúng kế của tên khỉ đột chết tiệt đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 6-2-2013 20:14:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Thỏ trắng Minh Đức vô địch

Four


Cả ngày phải chạy đi chạy lại như con thoi cuối cùng cũng chấm dứt, tôi thấy hoàn toàn mệt mỏi, rã rời.

May mà càng về cuối khách càng ít dần đi, nếu không thì chắc tôi còn lâu mới bước chân ra khỏi Happy House.

Reng reng… Reng reng…


Tôi cố dùng chút ‘sức còm’ rút điện thoại ra, chẳng cần nhìn ai ai gọi đã nhấn luôn phím nghe.

“Hi! Hôm nay bé Hựu Tuệ vất vả quá!”

Kim Nguyệt Dạ, sao mi cứ bám ta như đỉa đói vậy! Cả người tôi như được nạp đầy năng lượng, ý chí ‘chiến đấu’ nháy mắt đã lên đến cực điểm.

“Ai chà! Đám nữ sinh hôm nay hắt xì dầu thất Làm tôi ký mỏi nhừ tay. Bé Hựu Tuệ này, tôi khát khô cả họng, bé đi mua nước ngọt với tôi nhé!”

“Xin lỗi, tôi nhớ không nhầm thì điều kiện của vụ cá cược chỉ có là đi làm thêm hộ cậu một ngày, cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu…”

“Nhưng tôi đã đứng ngay phía sau bé rồi!”

Tôi còn chưa kịp định thần thì đã bị một cánh tay túm chặt lấy, kéo đi rõ xa.

“Bé Hựu Tuệ à, sao bé tuyệt tình thế! Còn nhớ lần trước hai ta đứng ngay trên phố Angel, trước mặt bàn dân thiên hạ …”

“Im ngay, tôi đâu có…” Rõ ràng muốn dõng dạc đập thẳng vào mặt hắn, thế mà tôi lại nói lí nhí trong miệng.

“Đừng chối nữa, chúng ta đã ‘mi’ nhau rồi còn gì, mọi người đều làm chứng, hơ hơ!”

“Là cậu tự hôn tôi đó chứ!” Tôi hét tướng lên, sau đó thấy mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn, đã thế tôi với tên khốn Kim Nguyệt Dạ còn đang nắm tay nhau thắm thiết nữa chứ! Ông trời ơi, ông giáng sét xuống đánh chết con cho rồi! Tôi như được lắp mô tô phía sau, ba chân bốn cẳng chuồn thật nhanh khỏi chỗ vừa rồi.

“Bé Hựu Tuệ giận à? Dỗi thật à?”

“Hứ! Liên qua gì đến cậu!” Tôi quay phắt mặt đi, hậm hực nói.

“Ồ, bé Hựu Tuệ lúc giận nhìn đáng yêu ghê, kì nghỉ đông vừa rồi có vui không?”

“Ha ha, đương nhiên là vui rồi!”

“Bé có đi xem buổi biểu diễn của Jay không?”

“Không… không đi!”

Cứ nhớ lại chuyện đó là lòng tôi lại đau như cắt. Tôi cắn răng dùng toàn bộ số tiền mừng tuổi để mua một tấm vé, ai dè lại nhớ nhầm ngày buổi diễn, đúng là công cốc.

“Cô không đi đúng là tiếc thật! Chú Nhã Văn có tặng tôi một vé, tôi đi xem rồi, hay phải biết!”

“Thế… thế hả?”

“Thế cô đã xem phim Harry Potter mới chưa?”

“Chưa…”

“Hả? Phim đó cũng chưa xem á? Tội cô quá! Cả kì nghỉ vừa rồi cô làm gì vậy?”

“Kỳ nghỉ đông vừa rồi tôi làm hai mươi cuốn sác nâng cao! Ha ha ha ha!” Nhắc lại chiến công hiển hách đó mà tôi sướng đến vỡ mũi.

“Trời đất! Thật à?” Kim Nguyệt Dạ trợn tròn mắt nhìn.

Hê hê, Kim Nguyệt Dạ, mi phục ta sát đất chưa? Thực lực giữa ta và mi cha6nh lệch khác nào voi với kiến, mi nên đối mặt với sự thật đi!

“Bé Hựu Tuệ nỗ lực ghê!”

“A ha ha ha ha… nhằm nhò gì đâu, chỉ có hai mươi cuốn thôi mà! Làm dễ như ăn cháo, có gì đâu, có gì đâu!”

“Xem ra học kỳ tới bé quyết tâm giành vị trí số một nhỉ!”

“Chứ còn gì, ngại quá! Ha ha ha ha…”

“Đối với người có IQ như bé thì khả năng hơi khó, nhưng vì là bạn trai bé nên tôi sẽ ủng hộ bé!”

“Hả? Cậu nói gì?”

“Hơ hơ!”

“Kim Nguyệt Dạ, Tô Hựu Tuệ này hôm nay xin thề nhất định sẽ không thua cậu! Nếu không… nếu không tên tôi sẽ bị viết ngược!”

“Nếu tên bé bị viết ngược sẽ là Tuệ Hựu Tô… Nghe giống như bánh trướng vỉa hè, hơ hơ!”

“Hừ… Kim Nguyệt Dạ, đồ đầu heo!”

Tôi gằn ra từng chữ, sau đó vùng vằng quay đầu bỏ đi.

Grừ… Tức quá, tức quá đi mất! Nghe giọng tên Kim Nguyệt Dạ dần mất hút, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, thằng cha đó không hề đuổi theo tôi.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, những chiếc đèn lồng đỏ rực ở bên đường càng lúc càng sáng bừng lên, ánh đèn nhấp nháy như trải dài ra khắp con đường. Tôi bỗng nhớ ra hôm nay là tết Nguyên tiêu.

Nhìn người đi trên đường hối hả, tôi mới sực nhớ hôm nay là ngày gia đình đoàn tụ. Không hiểu sao, đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh Kim Nguyệt Dạ ung dung ngồi ăn mì trong căn phòng lạnh lẽo, trống trải…

Nghĩ đoạn, trong lòng dột nhiên trào lên một nỗi niềm thương cảm, tôi chạy lại chỗ khi nãy vừa bỏ đi. Tại sao hắn không đuổi theo tôi nhỉ?

Lẽ nào hắn ta không biết nói câu xin lỗi sao? Hay hắn chẳng thèm mảy may đoái hoài. Tô Huệ Tuệ ngốc, mày ăn phải thuốc mê thuốc lú của hắn ta rồi chắc? Tôi hậm hực gõ vào đầu mình.

Tôi thấy đầu mình rối lên như mới bòng bong, không biết do mệt hay là do buồn quá, bụng dưới của tôi đau quặn. Tôi đành dừng bước, người trên ghế đá ven đường cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, cả người ngây ra như phỗng.

“Cô bé bán diêm này!”

”…”

” Sao không nói gì với khách hàng vậy?”

“…”

“Chị gái xinh đẹp, em muốn mua hai bao diêm!”

“…”

“Chị ơi, em lạnh quá, chị ôm em đi…”

Tên nào chán sống rồi mà lúc này dám dùng giọng điệu kiểu đó trêu chọc ta hả. Tôi tức giận trừng mắt nhìn, một con thỏ bông màu trắng trông rất đáng yêu đứng lù lù trước mặt tôi, nơ cài cổ bằng nhung đỏ, đội mũ lễ phục màu đen, lịch lãm giống như một ngài bá tước. Mà người cầm nó chính là Kim Nguyệt Dạ.

Bá tước thỏ trắng bỗng cúi đầu chào tôi:

“Tiểu Thiên, cuối cùng cũng tìm được em rồi.”

“Ai là Tiểu Thiên? Nhận nhầm người rồi!”

“Làm sao nhầm được. Tôi là Tiểu Sinh em là Tiểu Thiên, tên chúng ta ghép lại thành “Thiên sinh nhất đối” (Trời sinh một cặp) còn gì!”

“Vớ vẩn…” Tôi nổi sung, “Đừng có nói linh tinh, trời sinh cậu là sao chổi của tôi mới đúng!”

“Xem ra có ai đó xấu tính, dám làm bé Tiểu Thiên giận, để tiểu Sinh dạy cho tên đó một bài học!”

“Ừm… để tôi suy nghĩ xem đã!”

“Đừng nghĩ nữa mà, tôi xin đem danh dự của thỏ ra thề sau này không chọc bé Tiểu Thiên giận nữa!”

“Ngốc, thỏ mà cũng có danh dự à!” Nhìn cái tên trước mặt tự biên tự diễn, tôi chịu thua hắn luôn.

“Đúng thế,thỏ không có danh dự, bé Hựu Tuệ nói đúng lắm, sau này thỏ không được phép có danh dự”

Vẫn cái giọng ngọt xớt như đường, vẫn nụ cười tươi rạng rỡ, nhưng tôi không thấy đáng ghét như trước.

Nhìn bá tước thỏ trắng trước mặt đang ngúng nguẩy như mún nói “Ôm tôi đi, ôm đi mà” tôi phì cười!

“Sau này không được chọc giận tôi nữa!”

“OK!”

“Không được giễu cợt tôi!”

“Vâng!”

“Đi rước hoa đăng với tôi!”

“Được thôi!”

“Cậu không có hoa đăng thì đi rước với tôi như thế nào?”

“Tuân lệnh nữ hoàng, thần đi mua ngay!”

Nhìn bộ dạng hắn hớt ha hớt hải chạy về phía đám đông, lòng tôi có cảm giác ấm áp lạ thường. Hơ hơ, Kim Nguyệt Dạ, hãy để cho ‘nữ thần Tô Hựu Tuệ’ này cảm hóa ngươi thành ‘thiên sứ lương thiện’ đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 6-2-2013 20:16:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Thỏ trắng Minh Đức vô địch

Five

“Nguy hiểm!”

“Á!”

“Rầm rầm…”

“Két!”

Con phố yên bình bỗng nhốn nháo cả lên, có tiếng hét thất thanh, tiếng phanh gấp xe đến nhức tai. Người đi đường lần lượt chạy ùa vê phái phát ra âm thanh khi nãy. Chỗ đó tuy cách tôi không xa nhưng tôi hoàn toàn không biết “Nguy hiểm”.

“Hơ… Thế nào rồi? Sao rồi?”


“Sao cô gái đó lại đột nhiên lao ra đường nhỉ? Chán sống rồi chắc!”

Người kéo đến xem mỗi lúc một đông, tôi cũng lò mò kiễng chên lên hóng hớt, xảy ra tai nạn giao thông à? Người xem đông như kiến, lố nhố toàn đầu là đầu chẳng nhìn thấy gì cả.

Xem ra sự việc nghiêm trọng lắm đây, tôi cũng chen về phía đám đông để xem, càng lúc càng nghe rõ mồn một tiếng người xì xèo.

“Ai da… Hình như bị thương nặng lắm đấy! May gọi xe cấp cứu đi!”

“Chàng trai đó dũng cảm quá! Chỉ vì cứu cô gái đó mà…”

“Đáng tiếc thật…”

“Chảy nhiều máu thế, không biết có sống nổi không…”

Chàng trai… Dũng cảm… Chảy máu…

Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng, hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm Kim Nguyệt Dạ.

“Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ!”

Nhưng… không có người lên tiếng, tôi chợt có linh cảm chẳng lành.

Chàng trai… lẽ nào là Kim Nguyệt Dạ… Không thể nào, tính cách hắn lúc nào cũng tưng tửng, đời nào làm chuyện “vì nghĩa quên thân” như thế! Tôi chỉ toàn nghĩ linh tinh!

Nhưng không hiểu sao, tôi thấy tim bị bóp nghẹn lại.

Nếu như… Ngộ nhỡ đó đúng là Kim Nguyệt Dạ…

Nghĩ bụng, tôi hít một hơi thật sâu, lồng ngực như bị cái gì đó chặn lại, có cảm giác khó thở.

“Tránh ra… Làm ơn tránh ra!” Tôi do dự bước đến chỗ đó, lấy hết sức bình sinh tách đám người phía trước ra nhưng không thể chen vào được.

Là hắn ta sao? Không, không thể nào…

Lòng tôi nóng như lửa đốt, muốn gạt phăng đám người này ra để xem tận mắt, nhưng mặt khác tôi lại không đủ dũng khí bước vào bên trong, tay run bần bật.

“Tránh ra… Mọi người làm ơn tránh ra để tôi vào…” Bức tường người đó tự động mở ra một chút nhưng sau đó nhanh chóng khép chặt lại.

Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lai một câu: Đó không  phải là Kim Nguyệt Dạ, không phải là Kim Nguyệt Dạ!

“Tránh ra để tôi vào… Xin mọi người làm ơn tránh ra để tôi vào…” Tôi cố hết sức chen vào trong nhưng không thể xuyên qua được bức tường người chật cứng.

Chúa ơi, con cầu xin người, ngàn lần cầu xin, người bị tai nạn không phải là Kim Nguyệt Dạ.

“Bí bo! Bí bo! Bí bo…”

“A! Tránh ra, tránh ra nào, xe cấp cứu đến rồi!”

Đám người cuối cùng cũng chịu tách ra một lối đi, các nhân viên cấp cứu vừa đến nơi đã nhanh chóng khiêng cáng lao về phía xảy ra tai nạn, dẹp tôi và mọi người sang hai bên: “Mau mau đưa cáng đến đây”.

Họ vội vã tiến hành sơ cứu, mọi người xung quanh ai cũng vươn cổ dài ra như hươu để hóng chuyện, xem xét tình hình của hai nạn nhân.

“Có vẻ bị thương nặng lắm…”

“Chứ còn gì nữa, e là lành ít dữ nhiều!”

Tôi cố gắng ngó vào trong, đứng cách cả rừng người, tôi chợt thấy khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà tôi cầu khấn hàng vạn lần đừng xuất hiện vào lúc này. Bỗng chốc, cả người tôi lạnh toát như đá, mặt tái xanh. Tôi trợn tròn mắt nhìn người con trai đang nằm trên cáng… Đó là Kim Nguyệt Dạ…

Kim Nguyệt Dạ… Kim Nguyệt Dạ… Người đó là Kim Nguyệt Dạ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 6-2-2013 20:18:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Sự nguy hiểm chưa từng có của công chúa Hựu Tuệ

Hu hu hu hu…

Sao lại có thể như thế!

Liệu tên Kim Nguyệt Dạ sau này

có bị di chứng gì không?

Hả?

Thế… thế này là sao…

Thượng đế hỡi con muốn hỏi ngài là,

Nữ sinh kiêu ngạo kia là ai?



One


Ánh đèn đỏ chói mắt của xe cấp cứu dần dần mất hút, tiếng kêu bí bo bí bo inh tai nhức óc cứ xa dần, những người đi đường tò mò đứng xem cũng đã giải tán.

Tôi đứng thẫn thờ ở giữa đường, ban nãy… ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tôi… tôi đang nằm mơ sao?

“Này cháu, xe cấp cứu đi rồi, cháu còn đứng đấy làm gì?” Có ông chú đi đường tốt bụng nhắc tôi.

“…”

“Đáng thương quá, còn trẻ thế đã gặp tai nạn bất ngờ thế này, hừm…” Ông chú đó lắc đầu rồi đi mất.

Tai nạn… Tại nạn…Tôi… tôi không phải vừa nằm mơ sao? Đây là sự thật… Người con trai nằm trên cáng cứu thương khi nãy đúng là Kim Nguyệt Dạ. Là hắn chứ không phải ai khác…

Không thể như thế! Làm sao có thể như thế được! Tôi không dám tin. Lấy tay bịt chặt miệng, cả người lạnh buốt đến tận xương, cứ run lên từng hồi.

Tôi hốt hoảng, đầu óc rồi như tơ vò, phải làm gì bây giờ? Tôi phải đi tìm ai đây?

Kim Nguyệt Dạ sống một mình, bố mẹ của hắn không biết ở đâu. Nghe nói hắn còn có một người cậu, nhưng tôi lại không biết địa chỉ hay số điện thoại để liên lac. Làm sao đây, làm sao đây…

Tôi luống cuống rút điện thoại trong túi ra, ấn nút tìm khắp mục danh bạ điện thoại.

Trời ơi, tay tôi cứ run như cầy sấy! Ngay cả cầm cái điện thoại mà cũng không chắc. Tôi cố gắng đập đạp vào cánh tay phải.

Đừng run… đừng run nữa! Đột nhiên, màn hình hiện lên số điện thoại của Lý Triết Vũ.

Ôi! Đúng rồi! Tìm Lý Triết Vũ! Lý Triết Vũ! Tôi ngốc thật! Bây giờ mới nghĩ ra.

“Tít… tít… tít… tít…”

“A lô, Tô Hựu Tuệ à?” Điện thoại vang lên giọng nói ấm áp của Lý Triết Vũ.

Vừa nghe thấy giọng nói của cậu ấy, đầu óc tôi đang căng lên như sợi dây đàn bỗng đứt tung ra, nước mắt tuôn xối xả: “Híc… Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ híc…”

“Hựu Tuệ à? Có chuyện gì vậy? Cô đang ở đâu?” Dường như Lý Triết Vũ cảm nhận được sự sợ hãi của tôi nên giọng nói cũng không cò trầm tĩnh nữa.

“Tôi… tôi, cậu mau đến bệnh viện Kính Ái đi, hu hu hu hu…” Tôi nhớ trên xe cấp cứu có đề tên của bệnh viện.

“Ừ! Tôi đến ngay đây!”

“Tít tít tít tít…”

Tôi tắt di động, chưa kịp lau nước mắt nước mũi tèm lem đã vội vàng vẫy ngay một chiếc taxi rồi lao luôn vào chỗ ngồi: “Bác cho cháu đến bệnh viện Kính Ái! Nhanh lên bác!” Tôi sốt ruột giục.



Mười phút sau, tôi đã ở trước cửa bệnh viện, vừa xuống xe thì nhìn thấy Lý Triết Vũ hớt hải đi đến.

Lý Triết Vũ trông thấy tôi bèn chạy vội lại, túm chặt lấy vai tôi.

Oái… Tay cậu ấy bấu mạnh vào vai làm tôi đau điếng.

“Hựu Tuệ, cô bị khó chịu ở đâu?”

“Không… không phải tôi mà là Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ bị xe đâm, hu hu hu hu…”

“Dạ!” Lý Triết Vũ sững người ra, nhíu mày chặt lại, “Sao Dạ lại bị xe đâm? Tình hình của cậu ấy bây giờ sao rồi?”

“Tôi… tôi không biết! Tôi…”

Lý Triết Vũ không đợi tôi nói hết câu, kéo tay tôi đi một mạch vào bệnh viện, chẳng giống với Lý Triết Vũ trầm tĩnh mọi ngày chút nào. Tại sao tôi có cảm giác tay cậu ấy còn run hơn cả tôi.

“Xin lỗi, cô cho cháu hỏi nam sinh ban nãy bị xe đâm hiện giờ nằm ở phòng nào ạ?” Đúng là Lý Triết Vũ có khác, nháy mắt đã kịp trấn tĩnh lại, tuy giọng nói có vẻ hơi sốt ruột nhưng khi hỏi nữ y tá trực vẫn rất điểm đạm.

“Xin đợi một lát để tôi kiểm tra!” Nữ y tá cúi đấu. Lật cuống sổ ghi lại những người nhập viện ra xem nhưng cứ độ vài giây, cô ta lại ngước đầu lên nhìn Lý Triết Vũ, miệng cười tủm tỉm.

“Woa… Đẹp trai quá đi mất!” Mấy y tá đứng phía sau túm tụm lại với nhau, vừa đưa mắt liếc Lý Triết Vũ và tôi, vừa thì thầm to nhỏ gì đó.

Có nhầm không vậy! Bây giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng ngắm trai đẹp chứ! Tôi nhìn Lý Triết Vũ, ánh mắt cậu ta lộ ra vẻ khó chịu nhưng vì phép lịch sự, cậu ấy vẫn giữ bình tĩnh.

“Là nam sinh vừa được đưa vào phòng cấp cứu khi nãy đúng không? Cậu ấy bây giờ đang nằm ở phòng 308!” Nữ y tá cười cười, giọng ngọt ngào như mật rót vào tai.

“Cảm ơn!” Lý Triết Vũ gật đầu, quay người bước về phía cầu thang. Tôi thở hồng hộc chạy theo phía sau, nhưng vừa đến trước cửa phòng 308, hai chúng tôi đều dừng lại.

Cánh cửa màu trắng của phòng bệnh đang đóng chặt, bên trong lạnh ngắt như tờ.

Nhìn tay nắm cửa màu đen, tôi không đủ can đảm chạm vào nó. Ngộ nhỡ Kim Nguyệt Dạ bị thương nặng hơn so với chúng tôi nghĩ, ngộ nhỡ cậu ấy phải sống cuộc sống thực vật, thậm chí…

Tôi có cảm giác tim mình đau quặn, không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng trong đầu cứ hiện lên bao nhiêu cảnh đáng sợ, giống như những thước phim kinh dị quét xoẹt qua…

Tôi do dự nhìn Lý Triết Vũ, có vẻ như Vũ cũng có tâm trạng giống tôi, đôi mắt màu cà phê như phảng phất chút bất an.

Lát sau, Lý Triết Vỹ hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 6-2-2013 20:20:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Sự nguy hiểm chưa từng có của công chúa Hựu Tuệ

Two


“Oái! Nhẹ tay thôi, nhẹ tay chút!”

Vừa đẩy cửa vào, cả phòng bệnh vang lên tiếng kêu oai oái của Kim Nguyệt Dạ.

“A! Hựu Tuệ, Vũ, hai cậu đến rồi!”

Tôi ngước mắt nhìn thấy trên đầu Kim Nguyệt Dạ có cuốn băng trắng, khỏe như vâm ngồi chễm chệ trên giường bệnh, cười nhăn nhở với tụi tôi.


Bên cạnh thằng cha đó có đến bốn nữ y tá trẻ măng, xinh tươi đang tíu tít bóc quýt, gọt táo, hầu hạ dạ vâng.

Cái gì thế này? Tôi ngẩn người ra nhìn cảnh tượng ‘diễm lệ’ trước mắt, không thốt nổi nên lời.

Thấy vậy, Lý Triết Vũ thờ phảo nhẹ nhõm, tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

“Dạ, tôi cứ tưởng cậu yểu mệnh, còn trẻ thế đã đi gặp Diêm Vương rồi!”

“Hơ hơ, gì chứ! Tôi sống dai lắm, làm sao chết sớm thế được? Chẳng qua đập đầu vào rào chắn bên đường nên hơi choáng ngất đi, đầu chỉ bị xây xát ngoài da thôi!” Kim Nguyệt Dạ chỉ tay vào băng trắng trên đầu, mặt thản nhiền như không.

“Cậu… cậu rõ ràng được đưa lên xe cấp cứu, bị thương rất nặng…” Tôi vẫn bần thần chưa tỉnh lại.

“Thương nặng? À, đúng là thương nặng lắm! Nhìn nè, sứt cả trán rồi! May mà mấy chị y tá ở đây mát tay, sát trùng bôi thuốc chẳng thấy đau tẹo nào” Giọng nói nịnh đầm của thằng cha Kim Nguyệt Dạ làm mấy y tá kia mắt cứ lúng la lung liếng.

Rầm!

Câu nói đó của hắn như mảnh thiên thạch khổng lồ rớt thẳng xuống đầu tôi, sau đó vỡ tanh bành, tôi xây xẩm cả mặt mày.

“Vũ, sao cậu lại biết tôi ở đây?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười cầm lấy quả quýt chị y tá đưa cho, nhếch mắt đắc ý nhìn tôi.

“Hựu Tuệ gọi điện cho tôi mà cứ khóc nghẹn ngào làm tôi sợ quá. Tôi vừa đến bệnh viện thì nhìn thấy Hựu Tuệ, lúc đó mới biết cậu xảy ra chuyện.”

“Hơ hơ, bé Hựu Tuệ không nhìn thấy tôi một lát mà nhớ đến thế cơ à?” Kim Nguyệt Dạ cười ma mãnh.

“Mấy chị y tá này, đây là bạn gái của em đó, dễ thương không!”

“Grừ! Kim Nguyệt Dạ! Cậu nói nhảm gì thế!” Thấy mấy người đó mắt sắc như dao quét xoẹt về phía tôi, tôi sởn cả gai ốc.

“Sao bé Hựu Tuệ tuyệt tình thế, còn nhớ hai chúng ta đứng trên phố Angel, trước mặt bàn dân thiên hạ…”

“Này, cậu ngậm miệng lại cho tôi!” Thế là xong, tôi cáu tiết lên quên béng cả hình tượng thục nữ đoan trang.

Kim Nguyệt Dạ bỗng nhớ ra cái gì, nói với Lý Triết Vũ đang ngồi ở ghế đối diện mình, “Vũ! Chắc cậu còn nhớ đúng không! Hôm tôi và Hựu Tuệ kiss nhau ở trên phố Angel ý!”

Không khí ở phòng bệnh như ngưng tụ lại, giống như cả người Lý Triết Vũ đang cứng đờ ra. Nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, tôi sợ phải nghe câu nói tiếp theo của họ.

“Tôi…” Lý Triết Vũ mấp máy môi.

“Dạ, sao lại nằm trên giường bệnh thế kia…” Lăng Thần Huyền chạy xồng xộc vào, phía sau còn có Hiểu Ảnh và Tô Cơ.

Tôi như trút được gánh nặng, tên khỉ đột Lăng Thần Huyền xuất hiện đúng lúc thật.

“Lăng Thần Huyền, cậu đến đây làm gì!” Tôi cố tình gào to lên, phá vỡ sự im lặng của ba người chúng tôi.

“Tô Hựu Tuệ, sao cô vẫn khỏe nhăn vậy? Vũ bảo cô vào bệnh viện cơ mà?” Lăng Thần Huyền mặt dài ra như quả mướp, liếc xéo tôi.

“Ơ… Hựu Tuệ… Sao mắt bà đỏ thế? Vừa mới khóc hả? Tên Kim Nguyệt Dạ lại bắt nạt bà đúng không!”

Tiêu rồi, tiêu rồi, chuyện khi nãy tôi khóc thút thít vì thằng cha Kim Nguyệt Dạ nhất định không thể để cho tụi Tô Cơ biết, nếu không chỉ có nước đào hố nhảy xuống!

“Không sao, không sao!” Tôi cười trừ, “Tôi không cẩn thận nên va đầu vào cửa ý mà.”

“Nhưng mà tại sao Hựu Tuệ va đầu vào cửa, Kim Nguyệt Dạ lại nằm trên giường bệnh chứ?” Hiểu Ảnh mặt nghệt ra nhìn tôi.

Chết tiệt, tôi đúng là giấu đầu hở đuôi.

“Việc này thì dễ hiểu lắm…” Đúng là mặt trời mọc đằng tây, thằng cha Kim Nguyệt Dạ đó lại mở miệng nói đỡ giúp tôi. “Tôi nằm ở đây là do khi nãy xài chuyên anh hùng cứu mĩ nhân, không may bị thương còn cô ta là do ngốc quá nên va đầu vào cửa, cái này gọi là tự rước họa vào thân!”

“Cứu mĩ nhân?” Tô Cơ và Hiểu Ảnh đều há hốc miệng.

“Cô gái nào được cậu cứu đúng là xui tận mạng.”

Tô Cơ chảng nể nang gì đốp thêm một cậu, “Nhất định là tại cậu dụ dỗ con nhà người ta nên fan cuồng đó mới gặp nguy hiểm thì có!”

“Người cậu ấy cứu chính là tôi!” Một giọng nói thánh thót cùng tiếng đẩy cửa bước vào vang lên.

Một khuôn mặt đẹp như hoa bất ngờ xuất hiện khiến cả người tôi đờ đẫn.

Đôi mắt tròn, sáng long lanh, lông mi dài như búp bê, đôi môi chúm chím như bong hoa anh đào, nước da trăng mịn… Trời đất! Tuy tóc hơi rối, mũi bị băng lại bằng vải gạc nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp rực rỡ, trông cô ta đáng yêu như búp bê Barbie.

“Cậu là ai?”

Ha ha, con nhỏ Tô Cơ này thấy gai mắt nhất là những nữ sinh xinh đẹp, chỉ cần bắt gặp thì y rằng nhỏ ta sẽ biến thành con gà chọi hung hăng, lông dựng ngược cả lên.

“Tôi chính là fan cuồng mà cậu vừa nhắc đến đó, ha ha…” Cô gái đó cười mủm mỉm nhìn Tô Cơ, rồi đi thăng đến giường Kim Nguyệt Dạ nằm, “Cậu là Kim Nguyệt Dạ à?”

“Cô biết tôi sao?” Kim Nguyệt Dạ tròn mắt ngạc nhiên. “Không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi, cảm ơn cậu đã cứu tôi, tặng cậu một món quà nhỏ!”

Cô gái đó vừa dứt câu, liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má của Kim Nguyệt Dạ.

Hả! Cô ta… cô ta làm cái trò gì vậy!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức suýt lòi mắt ra. Tên Lăng Thần Huyền khoái trí còn huýt sáo góp vui, các nữ ý tá trẻ thì hét lên như còi.

“Có gì đâu, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy lúc cô nguy hiểm thôi, vả lại những cô gái xinh đẹp thế này thì ai mà chẳng muốn cứu, phải không Vũ?”

Hừ… Tôi đã nói rồi mà! Thằng cha này chẳng phải hạng người tốt đẹp gì! Nhìn xem, nhìn xem, vừa nhìn thấy mĩ nữ là mặt mày hớn hở. Tức muốn chết!

Ý, đợi đã… sao tôi lại phải tức nhỉ? Đúng là hâm thật.

Tên khốn Kim Nguyệt Dạ với cô gái đó có sống chết thế nào thì mắc mớ gì đến tôi chứ?

Nhưng nhìn hai người đó đứng cạnh nhau như tỏa ánh hào quang sáng chói, khiến mọi thứ xung quanh lu mờ, biến thành những củ khoai lang hết lượt… Hừ! Bực thật, thấy khó chịu quá.

“Không! Không được, Kim Nguyệt Dạ với Tô Hựu Tuệ mi nhau rồi còn gì, Hựu Tuệ là bạn gái của cậu cơ mà!” Bà bạn Hiểu Ảnh đang yên đang lành tự dưng kêu là ầm ĩ, mắt gườm gườm nhìn Kim Nguyệt Dạ.

“Hiểu Ảnh! Bà nói lăng nhăng gì chứ, ai là bạn gái của hắn chứ!”

“Bạn gái…” Ánh mắt đầy uy hiếp ‘quét’ về phía tôi, nữ sinh xinh đẹp như búp bê Barbie đó cuối cùng cũng chú ý đến tôi. Không, phải là hai ánh mắt mới đúng, còn có cả tên khỉ đột ghét cay ghét đắng tôi là Lăng Thần Huyền xem ra hắn cũng không thể chấp nhận được chuyện đó.

Cô gái chớp đôi mắt đẹp mê hồn của mình, đi đên trước mặt tôi, soi tôi chòng chọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

“Cô là Hựu Tuệ? Là bạn gái của Dạ?”

“Ha ha ha ha, cậu đừng hiểu nhầm! Tuy có bao nhiêu người theo đuổi tôi, nhưng rất tiếc phải nói với cậu rằng, tôi không phải bạn gái của tên khỉ đột ba trợn đó, mong cậu đừng hiểu nhầm!”

Hừ, ta là Tô Hựu Tuê, mĩ nữ vô song đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể hạ mình khúm núm trước con thỏ này được!

Mở to mắt mà nhìn nụ cười tuyệt chiêu ‘sát’ cả trai lẫn gái của ta đây!

“Nếu như tôi nói, tôi muốn làm bạn gái của Dạ, cô có im lặng rời khỏi không?”

“…” Tôi giật mình nhìn nữ sinh giống búp bê Barbie trước mặt, không dám tin là cô ta lại thẳng thắn đến thế.

“Có hay không?”

“Xin lỗi, cậu nói gì tôi không hiểu, ha ha ha ha…”

“Vậy thì, Tô Hựu Tuệ, kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ là tình địch!”

‘Búp bê Barbie’ dường như hoàn toàn không có nghe thấy lời tôi nói, vẫn mỉm cười với tôi nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Ơ… Sao có cảm giác nụ cười kiểu này quen quen… rất giống nụ cười kiểu ác ma của tên Kim Nguyệt Dạ.

Lần đầu tiên mĩ nữ vô song, biệt hiệu ‘Đông phương bất bại’ như tôi đứng trước một nữ sinh khác lại có cảm giác lạnh toát sống lưng.

“Này cô không hiểu tiếng Trung Quốc à!” Tô Cơ đứng bên cạnh thấy ngứa mắt, không chịu được, ‘nổi máu anh hùng’ đứng ra hơn thua, “Hựu Tuệ đã nói cậu ấy không phải bạn gái của Kim Nguyệt Dạ rồi, tình địch gì với cô chứ!”

“Ô hô, không phải bạn gái à, thế sao mặt cô ta lại đỏ lên như gấc thế kia!” Lăng Thần Huyền nói xen vào.

Mặt đỏ? Đâu có! Tôi bất giác đưa tay lên sờ mặt, đứng là nó nóng bừng…

“Vì… vì điều hòa ở đây để nhiệt độ cao quá!”

Híc, Tô Cơ, bà đúng là trượng nghĩa thật! Không hổ là chị em vào sinh ra tử với tôi, tuy nhiều lúc bà ra tay giúp chỉ tổ làm mọi việc rối hơn.

“Hô hô hô… Nhiệt độ cao nên nóng? Có mà trong lòng cô ta đang nóng như lửa đốt thì có!”

Tên khỉ đột chết bầm Lăng Thần Huyền đúng là chán sống rồi! Nếu như ở đây không có người ngoài, tôi đã ‘tung chưởng’ nện cho hắn te tua.

“Lòng nóng như lửa đốt? Hiểu Ảnh không hiểu… nghĩa là sao! Tiểu Huyền Huyền giải thích cho Hiểu Ảnh nghe đi!”

“Hừ, đừng có lại đây, tránh ra chỗ khác! Ối, tôi đã bảo cô sau này phải đứng cách tôi hai mét cơ mà?”

“Vậy giải thích cho Hiểu Ảnh thế nào là lòng nóng như lửa đốt đi mà, Hiểu Anh muốn biết! Ơ… Tiểu Huyền Huyền đợi đã nào…”

Hiểu Ảnh đuổi thằng cha ‘nhặng xanh’ Lăng Thần Huyền đó đi dễ như ăn cháo. Khà khà! Hiểu Ảnh, bà làm tốt lắm! Hơ hơ hơ… Đúng là ‘quả quýt dày có móng tay nhọn’!

“Ha ha, thế nhé, làm phiền lâu rồi, quà cảm ơn cũng đã tặng, tôi đi đây.”

‘Búp bê barbie’ thờ phù một cái, thu lại nụ cười hớp hồn:

“Tô Hựu Tuệ, chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Còn gặp lại! Con nhỏ này lẽ nào muốn đến kiếm chuyện với tôi sao? Hơ hơ hơ hơ! Nhỏ ta còn ngây thơ lắm! Ngọc nữ của trường Minh Đức – Tô Hựu Tuê này không phải hạng xoàng đâu!

Nhưng… sao thế này? Tại sao trong lòng tôi lại cứ bồn chồn…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 6-2-2013 20:22:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Sự nguy hiểm chưa từng có của công chúa Hựu Tuệ

Three


“Tít tít tít tít tít… Tít tít…”

Hừ… Tiếng gì mà ồn ào thế không biết, người ta còn muốn ngủ, tôi bực mình kéo chăn trùm kín đầu.

“Tít tít tít tít tít… Tít tít… Tít tít tít tít tít… Tít tít…”

Hơ, hình như là tiếng điện thoại di động của tôi kêu thì phải! Tôi mắt nhắm mắt mắt mở, lồm cồm bò dậy, sờ soạng tìm cái di động bị tôi quăng lăn lóc trên bàn, giọng gằn lên:

“Alô, ai thế?”


“Ủa? Hựu Tuệ, bà chưa dậy à?”

“Hơ, Tô Cơ à, chuyện gì vậy? Mới sáng bảnh mắt ra bà đã gọi cho tôi! Tôi vừa nằm mơ tiêu diệt tụi khỉ đột đó!” Tôi ngáp một cái thật dài.

“Giời ạ! Hựu Tuệ, bà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm nay bắt đầu đi học lại đó, theo lệ của thì phải đến trường sớm nửa tiếng! Giờ thì còn mười phút nữa thôi! Tôi còn mong bà sẽ mang điểm tâm đến cho tôi cơ, sao bà vẫn…”

“Bốp!” Đầu tôi va luôn vào cái đèn bàn, dù đau ê ẩm nhưng tôi chẳng còn hơi sức để ý nữa, với lấy đồng hồ để trên tủ ở đầu giường, tôi rít lên:

“Á, thôi chết, bảy giờ mười lăm phút tôi, còn mười lăm phút nữa thôi!”

Nụ cười như ác ma của tên Kim Nguyệt Dạ, lại còn cả khuôn mặt đầy kiêu ngạo của ‘búp bê barbie’ bí ẩn cứ quay vòng vòng trong đầu tôi, làm tôi quay cuồng, quên tiêu mất hôm nay là ngày đến trường.

Chỉ mất hai phút, tôi đã chải chuốt, thay xong quần áo, động tác còn nhanh hơn tên lửa siêu tốc. Sau đó tôi lao ra khỏi nhà, chạy như bay tới trường với tốc độ năm mưới mét trên giây “Hộc hộc hộc hộc hộc hộc…”

Tôi đứng thở dốc ở chỗ quẹo đến trường, run run nhìn đồng hồ đeo tay.

A ha! Mới có bảy giờ hai mười lăm phút. May quá, may quá, thời gian còn lại thừa sức để tôi bước đi duyên dáng đến cổng trường cho đúng chất ‘công chúa Hựu Tuệ’.

Tôi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, làm động tác hít thở mấy lần liền, rồi rút từ trong ba lô ra một cuốn từ điển Anh Trung, vừa đi vừa chúi mũi vào đọc.

Hơ hơ hơ hơ… Nữ sinh cần cù hiếu học, gương mẫu đầu tàu của trường Minh Đức – Tô Hựu Tuê ‘tái xuất giang hồ’, hò hét ca ngợi ta đi chứ? Đối với Ngọc nữ của trường Minh Đức, các người đừng có hà tiện vỗ tay hoan hô như vậy! Hô hô hô hô…

“Nhìn kìa, Hựu Tuệ đó!”

Tai tôi ‘dỏng’ lên khi nghe thấy giọng nói của một nữ sinh. Ồ, hay lắm, đến rồi đến rồi… Tôi cố hết sức bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển hơn nữa, dáng đi mềm mại lại thêm phong thái từ tốn thường mang lại ‘hiệu quả hình ảnh’ trên cả tuyệt vời.

Nào, nào… Những đợt sóng ca ngợi, trầm trồ thán phục tới tấp, dồn dập hơn nữa nào…

“Này, cậu ấy được mệnh danh là viên ngọc của trường Minh Đức đó, xinh quá…”

“Nghe nói hồi cấp hai, cậu ấy làm đến một trăm cuốn đề thi đấy! Tụi mình phải học tính cần cù của cậu ấy…”

“Trong các cuộc thi lớn cậu ấy luôn nổi trội, đúng là thiên tài có khác, ngưỡng mộ quá đi mất…”

Hô hô hô hô… Nghe cũng đã tai lắm, nhưng không biết có lời khen ngợi nào mới mẻ hơn không nhỉ, đợi xem…

“Tô Hựu Tuê? Không ngờ con nhỏ đó còn dám vác mặt đến trường!”

Ủa? Lẽ nào khi nãy tôi chạy nhanh qua nên tai bị ảo giác chăng…

“Phải đó, vụ nó với Kim Nguyệt Dạ hôn nhau năm ngoái nổi đình nổi đám còn gì, làm trường Minh Đức không biết giấu mặt đi đâu, nó mà là Ngọc nữ của trường Minh Đức cái nỗi gì!”

“Không ngờ nó là hạng người như thế, thất vọng quá…”



Tiếng xì xèo bàn luận lên khắp nơi, khiến tôi cảm thấy tim mình như bị hàng vạn mũi tên cắm phập vào.

Chúa ơi… Chuyện gì xảy ra thế này? Thái độ hằn học, chán ghét, khinh thường của mọi người như tới tấp đổ dồn lên người tôi… Sao lại thành ra thế này! Đâu rồi những lời tán tụng, tiếng vỗ tay reo hò? Đâu rồi những ánh mắt ngưỡng mộ, thần tượng? Tại sao thoắt một cái đã biết mất hết? Trên con phố Angel dẫn đến cổng trường, tiếng bàn tán không ngớt cứ mỗi lúc to dần, cổ tôi như bị người ta bóp chặt lại, khó thở vô cùng.

“Hi! Baby!” Một giọng nói vang đến tai tôi, ngay sau đó là trận mưa hoa hồng hiện lên trước mắt tôi.

“…” Xuất hiện kiểu này chỉ có duy nhất một tên hành tung ám muội.

“Ồ, baby Hựu Tuệ, anh biết suốt kì nghỉ đông không nhìn thấy anh nên bây giờ em xúc động qua nói không nên lời chứ gì? Không sao, anh hiểu mà, ai bảo trời sinh ra anh đã đẹp trai hào hoa, phong độ đầy mình, tài năng xuất chúng, nói chung là tuýp con trai siêu hoàn mĩ… Haiz, baby Hựu Tuệ, anh biết em muốn được anh ôm một cái thật nồng nhiệt, nhưng mà làm thế thì anh khó xử lắm, vì sẽ có bao nhiêu nữ sinh khác tan nát con tim…”

“Ha ha, tôi hiểu, tôi không ép anh đâu mà lo.” Tôi cố ghìm lửa giận, mỉm cười thật tự nhiên.

Nếu không ngắt lời, cứ để thằng cha này đứng ba hoa chích chòe thì e rằng theo lời hắn nói, tôi chẳng khác nào con ăn mày quỳ rạp dưới chân hắn xin ban ơn.

“Oh, baby! Cách xuất hiện như thế này của anh làm em ấn tượng lắm phải không? Cũng chẳng còn cách nào khác, anh nghĩ phải có ỷ tưởng đột phá gì đó cho năm học mới nên anh mới chọn kiểu mưa hoa hồng, vừa lãng mạn lại đậm chất nghệ sĩ, em thấy sao? Ngạc nhiên lắm đúng không?”

“Ha ha… đúng là rất ngạc nhiên…”

“Baby Hựu Tuệ, anh rất vui vì em vẫn dịu dàng như ngày nào, tuy bây giờ em không còn thuần khiết như xưa, nhưng anh sẽ luôn đứng đằng sau âm thầm cổ vũ cho em…”

“Ha ha… Tôi… Tôi không còn thuần khiết…” Miệng nói ra câu đó, tôi suýt nữa nữa thì mắc nghẹn.

“Baby, cứ nhớ lại chuyện đó là anh lại đau lòng, nhưng mà… Oái, trường sắp đóng cổng rồi! Từ từ đã, đợi tôi với…” Anh Tỉnh Ngạn cố sống cố chết chặn cánh cổng trường sắp khép lại, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng uất ức, “Tên khốn Kim Nguyệt Dạ dám làm ô uế em, hu hu hu hu… Em cứ yên tâm, học sinh trường Minh Đức nhất định sẽ biến phẫn nộ thành sức mạnh, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra một Ngọc Nữ mới kế tục em…”

Không còn thuần khiết, ô uế, Ngọc nữ mới… Mấy từ đó như biến thành một hố xoáy khổng lồ, hút tôi vào đáy địa ngục tăm tối, muôn đời không tìm được lối thoát.

“Két! Két két két!”

Cánh cửa địa ngục chầm chậm đóng lại.

Á, không… Oái… Cổng trường Minh Đức đang từ tư khép lại…

Đợi đã, đợi tôi đã nào! Hu hu hu hu… Mĩ nữ vô song, tài năng xuất chúng như Tô Hựu Tuệ này tuyệt đối không thể biến mất một cách lãng xẹt như thế!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách