Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ngoc_khanh97
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Bí Mật Tình Yêu Phố Angel | GirlneYa

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 00:49:13 | Xem tất
Chương 4: Tạm biệt biển hồi ức

Four


“Hắc xì! Lạnh quá…”

“Lạnh… lạnh… lạnh chết mất!” Tôi rét run cầm cập.

“Tô Hựu Tuệ, e là hôm nay chúng ta không về nhà đuợc rồi!”

“Cái… cái gì?”


Những tia nắng cuối cùng đã theo chân mặt trời đi ngủ, trời sẩm tối.

Kim Nguyệt Dạ đến chân núi gần đó nhặt về một ít củi khô, đốt một đống lửa nhỏ trên bờ cát, chúng tôi im lặng ngồi quanh đống lửa ngắm trời cao và mặt biển khoáng đạt.

Bóng tối bao phủ khắp nơi. Xa xa có một ánh lửa leo lắt…

Sóng biển mơn man vỗ vào bờ cát, như người mẹ à ơi ru con ngủ. Gió biển phiêu du vờn lên mái tóc tôi, cuốn đi những lo âu phiền muộn trong lòng tôi.

Woa! Bầu trời hôm nay thật nhiều sao! Mỗi vì sao giống như giọt sương long lanh trên những nhánh cỏ non, óng ánh và lấp lánh.

“Sao cậu lại biết một nơi tuyệt như thế này!” Tôi gặng hỏi Kim Nguyệt Dạ.

Chỗ này cách thành phố không xa, nhưng ngồi xe cũng mất hơn một tiếng đồng hồ.

“Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi!” Hắn nhìn tôi mỉm cười, nhưng sao tôi lại không thấy chút ấm áp nào trong nụ cười ấy…

“Nhà cậu?”

“Bên kia, nhìn thấy không? Căn nhà mái trắng ý!”

Nhìn theo hướng hắn chỉ, ừ nhỉ, có một căn nhà nhỏ ẩn mình trong bìa rừng.

“Chà, đẹp quá! Đấy là nhà cậu à?” Thảo nào Tô Cơ nói hắn là con nhà danh gia vọng tộc, chẳng sai chút nào!

“Đã từng…”

“Đã từng?”

Tôi có hoa mắt không? Trên khuôn mặt hắn không phải nụ cười rạng ngời thường ngày mà phảng phất một nỗi buồn và… một chút oán hận…

“Tô Hựu Tuệ, bình thường cô có cảm thấy mệt mỏi không?”

“Hả?”

“Phải che giấu con người thật, phải đeo bộ mặt giả tạo, chỉ để nhận đuợc sự ca tụng. Sống như vậy vui lắm sao?”

“Cậu nói linh tinh gì vậy?” Tôi kinh ngạc khi thấy hắn nhận ra bản chất thật của mình, tôi cố tình lảng tránh ánh mắt của hắn.

“Không hiểu hay cô giả vờ không hiểu?”

“Còn cậu thì sao? Cậu có tư cách gì nói tôi? Cậu cũng như vậy mà, thế cậu có thấy vui không?”

Tôi sợ kiểu chất vấn này của Dạ. Vỏ bọc bấy lâu tôi xây dựng phải chăng sẽ bị vỡ nát, tôi sẽ mất đi cái vỏ kém an toàn của mình.

Xung quanh vẫn im lặng như tờ, chỉ có tiếng sóng xô bờ và tiếng lửa cháy lép bép…

“Cô nói đúng! Tôi không có tư cách phê bình người khác!” Hắn bất ngờ đứng dậy, bước đi đầu không ngoảnh lại…

Đợi đã…

Nhìn bóng hắn bước đi, tôi thộn ra. Giận dỗi gì chứ? Tôi chỉ có nói lại có một câu thôi mà, hắn vừa nói tôi như tát nuớc đó sao? Tôi chẳng để bụng chuyện gì bao giờ, hắn là con trai cơ mà, sao lại nhỏ nhen thù vặt như vậy? Hắn định nhẫn tâm bỏ tôi một mình giữa bãi biển hoang vắng không người này à?

Tôi thấy nước mắt mình cứ trào ra trong khoé mắt…

“Reng reng reng! Reng reng reng!”

Điện thoại? Chuông điện thoại di động! Tôi vội vàng lục tung balô, không phải của tôi. Điện thoại của tôi hết pin rồi!

“Reng reng reng! Reng reng reng!”

Điện thoại vẫn kêu ing ỏi, mắt tôi huớng về phía balô Kim Nguyệt Dạ để lại! Là điện thoại của hắn.

Tôi luống cuống tìm chiếc điện thoại, dường như sợ phút chốc nó sẽ tan biến, màn hình điện thoại hiện lên chữ Vũ to đùng! Là Lý Triết Vũ!

“A lô, a lô, Dạ à?”

Đúng là cậu ấy thật, tôi cảm thấy tay mình run run lên, từng giọt nuớc mắt lăn trên gò má, lại là giọng nói ấm áp đó, tôi nghẹn ngào…

“Hựu Tuệ?… Tô… Hựu Tuệ… Là cô sao?”

“Ừ…” Nghe thấy tiếng nói dịu dàng đó, tâm trạng bồn chồn của tôi như vỡ òa.

“Cô… cô đang ở đâu?”

“Tôi… tôi không biết!”

“Đừng khóc, có tôi đây mà, nói cho tôi biết xung quanh như thế nào? Có gì đặc biệt không?” Đầu máy bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp đầy lo lắng, cậu ấy chẳng phải thường ngày lạnh như băng sao.

Đúng rồi! Tô Hựu Tuệ, bình tĩnh. Mày là nữ thần trí tuệ của trường Minh Đức cơ mà! Bình tĩnh!

Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhìn bốn phía, chỉ có hướng Kim Nguyệt Dạ vừa đi là có ánh đèn, còn những nơi khác đều quạnh quẽ, đìu hiu.

“À, có biển và… một căn nhà màu trắng…”

“Được rồi, cô hãy đợi tôi ở đó nhé…”

“A lô, Lý Triết Vũ, cậu nghe thấy không? A lô a lô… Lý Triết Vũ, đừng bỏ rơi tôi mà…”

Chiếc điện thoại chỉ kịp ‘hấp hối’ một tiếng ‘bíp’ rồi tắt ngóm! Á á á… sao lại hết pin vào đúng lúc này chứ? Tại sao? Ấn cực lực mà cái điện thoại vẫn trơ ra, không ăn thua gì hết!

Tôi phải làm gì đây?

Tôi không thể ngồi chờ chết ở đây được, phải tìm một nơi có người…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 00:50:32 | Xem tất
Chương 4: Tạm biệt biển hồi ức


Five

Tôi đành rảo bước về phía Kim Nguyệt Dạ vừa bỏ đi!

Cảm thấy cô đơn? Hay là sợ hãi? Dù vì cái gì tôi cũng phải chạy thật nhanh đến chỗ có ánh đèn le lói kia. Cố gắng lên! Sắp đến rồi…

Trước mặt tôi là một cửa hàng nhỏ, cánh cửa đang khép hờ. Cửa kính được trang trí tỉ mỉ bằng những tờ họa báo quảng cáo trông rất hoa lá cành. Nhìn qua cửa số có thể thấy trong cửa hàng bày la liệt những món đồ lưu niệm lung linh sắc màu, trên bàn thu ngân nồi lẩu bốc hơi nghi ngút và có một dáng người nhỏ nhắn đang cần mẫn làm việc.

Không gian ấm cúng đó khiến tim tôi đang đập loạn xạ cũng bình tĩnh trở lại…


“Đừng vào!”

Tiếng nói này… Kim Nguyệt Dạ?

Tôi quay đầu lại, đúng là hắn ta! Hắn đứng dưới một gốc cây, cách tôi chừng mười mét, hai tay đút túi quần, nhìn đăm đăm vào cửa hàng.

“Cậu…”

“Có nhìn thấy không? Cô gái đó…”

“Cô gái?” Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, hóa ra là người con gái đang mải mê làm việc khi nãy!

“Cô ấy tên Lãng Lãng, nghĩa là ánh sáng!”

Kim Nguyệt Dạ dường như là đang kể một câu chuyện rất xa xôi, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tôi có cảm giác hắn dường như không ở đây mà biến thành một ngọn gió bay đến nơi có cô gái tên là Lãng Lãng.

“Mười mấy năm trước có một cậu bé đã theo bố mẹ đến thị trấn nhỏ này nghỉ hè và quen một cô bé tên là Lãng Lãng. Bởi vì không có bạn nên cậu bé rất cô đơn…”

Nửa hư nửa thực, tôi bắt đầu không thể phân biệt được câu chuyện đó có tồn tại thật hay không…

“Cô bé đã đưa cậu bé đi ngắm biển, đi đến mọi ngóc ngách nơi đây, cậu bé đã có những tháng ngày vui nhất cuộc đời. Và cũng nhờ cô bé đó, cậu bé mới trở nên kiên cường…”

Kim Nguyệt Dạ cúi đầu, nói một hồi. Tôi cũng không hiểu cảm giác lúc này của Dạ thế nào nữa.

“Hết kì nghỉ hè, cậu bé phải theo gia đình trở về thành phố. Cậu bé lấy hết dũng khí thổ lộ mong cô bé làm cô dâu của cậu. Cô bé mỉm cười, nói với cậu, cô ấy hơn cậu đến bảy tuổi, không thể làm cô dâu của một chú nhóc được…”



“Nhưng cậu bé nhất quyết không nghe, bởi vì cậu cho rằng chỉ có mình mới bảo vệ được cô bé. Cô bé không còn cách nào khác đành đưa ra một yêu cầu, đó là cậu bé luôn phải đạt được thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi… Cậu bé nghe thấy vậy, trong lòng rất vui sướng, cậu dành hết tâm sức cho việc học, bẵng đi một thời gian rất dài không quay lại nơi này… Vì cậu nghĩ phải thực hiện được lời hứa đó cô bé mới quay trở về… Nhưng một ngày kia khi cậu trở lại, cô bé con năm nào đã lấy chồng…”



“Cô bé nói với cậu, nếu thật lòng yêu một người thì sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu nào cả, cho dù người đó có tài giỏi hay không. Vì người yêu, cô ấy can tâm tình nguyện vứt bỏ công việc tốt, cả tương lai tươi đẹp để ở lại thị trấn ven biển này, miễn sao được ở bên cạnh người cô ấy yêu…”

Kim Nguyệt Dạ ngước mắt nhìn vô căn nhà kia, ánh mắt chan chứa nỗi buồn ấy sao lại khiến tim tôi nhói đau như vậy.

“Cậu ấy mới ngộ ra một điều, hóa ra hạnh phúc chỉ là ảo tưởng… Cái gọi là xuất sắc, ưu tú đối với cậu bé đều chỉ là cái gía để đổi lấy sự ngưỡng mộ, thần tượng…”

“Đừng nói nữa!” Tôi cắt lời hắn. Bất giác, tôi thất sợ hãi.

Lời nói của hắn khiến tôi nhớ tới một buổi chiều mười năm trước, tôi cũng đau lòng và tuyệt vọng như vậy…

Lời nói của hắn như một câu thần chú, làm cho bước chân tôi không nghe thep sự điều khiển của bản thân nữa, tôi từ từ tiến về phía hắn. Tôi ngồi bên cạnh Kim Nguyệt Dạ, hắn vẫn lặng lẽ nhìn cửa hàng trước mặt.

“Cho tôi mượn vai một chút!”

“Này…” Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã tựa đầu vào vai phải của tôi.

Cửa hàng xuất hiện thêm một cái bóng nữa, chắc là chồng của cô gái trong câu chuyện! Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cô gái, thấy cuộc sống ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ, tôi thấy hạnh phúc thật giản dị!

Thời gian chầm chậm trôi, bên vai tôi vang lại hơi thở đều đều…

“Ngày mai, trời sẽ sáng…”

Tôi lẩm bẩm một mình, dường như để an ủi bản thân, mà cũng như an ủi hắn… Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ!



“… Cô dùng cái vỏ bọc giả tạo để gói ghém mình lại, có thể cô nhận được nhiều lời tán dương nhưng những lời tán dương đó hoàn toàn không thuộc về con người thực sực của cô mà chỉ thuộc về cái vỏ bọc của cô thôi, mà cô cũng chỉ biết lao như con thiêu thân chỉ vì những lời ca ngợi đó…”

Kim Nguyệt Dạ hiện ra trong giấc mơ, cười nhạt và tước đi cái mặt nạ sinh tồn của tôi!

“Không!” Tôi choàng tỉnh thì thấy mình đã quay về với bãi cát bên bờ biển. Trước mặt là Kim Nguyệt Dạ đang ngủ say, trông đáng yêu như một đứa trẻ!

Hả? Hắn vừa nói mơ sao? Tôi hiếu kì quay mặt lại nhìn hắn, phải quan sát kỹ địch thủ chứ!

Nhưng… chẳng ngờ rằng, không nhìn còn đỡ, đằng này vừa nhìn thì…

Đẹp trai quá… Tôi ngây người nhìn khuôn mặt đẹp mê hồn phía trước…

Cho dù không có nụ cuời rạng rỡ thường ngày nhưng hắn lúc này lại đẹp như một vị thiên thần trên thượng giới!

Tôi say mê ngắm nhìn hắn, hoàn toàn quên mất là mình đang chuẩn bị làm một chuyện ‘kinh thiên động địa’.

Tôi làm sao thế này! Sao rất muốn ‘mi’ thử một cái nhỉ?

Tô Hựu Tuệ, không được làm thế, mày có phải là cầm thú đâu!

Nhưng… nhưng môi tôi cứ từ từ tiến sát khuôn mặt hắn… cứ sát lại gần… Tôi dường như trúng phải bùa chú, bộ não không thể kiểm soát nổi hành động của mình.

Đúng lúc môi tôi chỉ còn cách mặt hắn chừng không phẩy không một milimet thì đột nhiên nụ cười đáng ghét thường ngày của thằng cha Kim Nguyệt Dạ hiện ra trước mắt tôi.

“Bé Hựu Tuệ, bé xem bức ảnh này chưa?”

“Tô Hựu Tuệ, cả đời này cô đừng hòng thắng được tôi!”



Hừ! Tên khốn! Vẫn chứng nào tật nấy! Tô Hựu Tuệ, mày đang làm gì vậy? Sao lại muốn hôn kẻ thù không đội trời chung chứ? Không được! Không được! Không được!

Nhưng mũi tên đã trót bắn ra không thể quay lại được.

Bập!

“Ối…” Kim Nguyệt Dạ la thất thanh, mở to mắt như ngáo ộp, ngồi bật dậy.

“”Tô Hựu Tuệ! Cô điên à! Sao lại cắn tôi?” Kim Nguyệt Dạ sờ vào chỗ vừa bị cắn, kinh hãi hét lên.

“Tôi… tôi… Ai bảo cậu suốt ngày bắt nạt tôi!” Tôi đỏ mặt lẩm nhẩm.

He he… ‘cạp’ vẫn sướng hơn là mi.

“Này, tôi chỉ đưa cô ra biển chơi, chứ có bắt nạt cô đâu…”

“Vậy… hôm qua đang yên lành, ai bỏ tôi lại một mình bên bãi biển này, còn cả những việc trước đó nữa…”

“Việc trước đó nào?”

“Cậu lừa tôi đi kiếm tiền thay cậu! Hại tôi uống thuốc xổ khiến tôi sống dở chết dở… Từ khi gặp cậu, chẳng ngày nào là tôi không gặp chuyện cả, cậu có biết vì cậu mà tôi bẽ mặt biết bao nhiêu lần không?”

“Làm gì mà nghiêm trọng thế?”Kim Nguyệt Dạ lấy lại vẻ mặt thường ngày.

“Dĩ nhiên rồi! Lần nào cậu cũng lấy ảnh tôi ra uy hiếp, ép tôi làm cái này cái nọ, cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận tôi chưa?” Tôi càng nói càng tức giận, nghĩ lại quảng thời gian bi thảm gần đây, khoé mắt bắt đầu đỏ lên.

Kim Nguyệt Dạ ngồi im như tượng, mở to mắt thao láo nhìn tôi.

“Tô Hựu Tuệ… cô… cô buồn đến thế sao?”

“Đừng nhiều lời! Lúc cậu không vui liền kéo tôi đến chỗ này rồi vứt bỏ tôi một mình, thế lúc tôi không vui thì sao?”

“Tôi không có…” Hiếm khi thấy thằng cha này có vẻ mặt ngượng nghịu như vậy, “Tôi… tôi chỉ muốn trêu cô một chút thôi mà!”

“Cái… cái gì? Cậu có bị thần kinh không? Tôi cũng là người, không phải là đồ chơi để cậu quăng đi quăng lại!” Khoé mắt tôi còn đỏ hơn.

Kim Nguyệt Dạ đứng dậy đi đến cạnh tôi rồi ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

“Xin lỗi! Thực tình tôi cũng không ngờ những việc tôi làm lại khiến cô tổn thuơng như vậy… Nhưng tôi… tôi cũng không biết tại sao…” Dường như muốn nói gì đó nhưng hắn lại trầm ngâm.

Tôi thực sự muốn khóc nhưng không khóc nổi. Ngay cả cái tên hay bắt nạt tôi giờ cũng cứng họng không nói được nguyên nhân. Hừ, hắn lại còn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên rồi lau nước mắt giúp tôi…

Chưa từng thấy một Kim Nguyệt Dạ dịu dàng đến vậy, tôi mơ màng, nhắm tịt mắt lại, tận hưởng cảm giác hạnh phúc hiếm thấy!

Bỗng có đôi môi ấm áp nhẹ nhàng áp sát mặt tôi, hơi ấm phả vào mặt, toàn thân tôi như muốn tan chảy, nhưng vẫn không hiểu tại sao, tôi lại không muốn vùng vẫy chạy trốn.

Gió biển miên man, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh trăng soi bàng bạc, bầu trời đêm lung linh…

“Ọc ọc… ọc ọc… ọc ọc…”

“-_- …”

“O.o …”

“Tiếng gì vậy?” Kim Nguyệt Dạ kinh ngạc nhìn tôi…

“Là… là bụng tôi reo… Tôi rất đói… Ha ha ha ha…” Cả người tôi như bừng tỉnh.

Đúng là cái bụng phản chủ, sớm không kêu, muộn không kêu, lại chọn đúng lúc này.

Nhưng… nhưng may mà… nếu không…

“Hơ hơ hơ!” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi rồi cười lăn lộn.

“Cười cái gì mà cười? Không được cười! Cậu bị điếc hả? Không được cười!” Tôi giơ tay đấm thùm thụp vào nguời hắn ta, nhưng hắn còn cười lớn hơn.

“Xin lỗi… xin… lỗi… tôi không cười nữa… Hơ hơ hơ…” Hắn cười chảy nước mắt, vội lấy tay lau đi, nói không ra hơi.



“Hựu Tuệ! Tô Hựu Tuệ!”

Là tiếng của Tô Cơ? Tôi vội rút tay lại, quay lại nhìn  Có Tô Cơ, còn có Lý Triết Vũ nữa!

“Tô Cơ!”

“Hựu Tuệ, bà muốn chết hả? Báo hại tôi bốn giờ sáng phải mò dậy tìm bà. Còn bà thì chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này!”

Tôi và Tô Cơ ôm chặt nhau.

Bất chợt thấy Lý Triết Vũ đứng cạnh Tô Cơ, tôi mới nhớ cú điện thoại hôm qua, mặt tôi nóng bừng như có lửa đốt.

“Sao bà biết tôi ở đây?” Để né tránh sự lúng túng, tôi lảng sang hỏi chuyện Tô Cơ, “ Thế Hiểu Ảnh đâu?”

“Là Lý Triết Vũ nói với tôi! Mà này, mẹ bà hôm đi khắp nơi tìm bà, tôi phải viện đủ lý do để nói dối giúp bà đó. Hiểu Ảnh muốn trốn ra ngoài nhưng bị người nhà tóm được…”

Là cậu ấy! Hôm qua trong điện thoại cậu ấy đã nghe thấy? Tôi ngẩng mặt lên đúng lúc bắt gặp đôi mắt màu cà phê đang nhìn tôi chằm chằm.

Bầu không khí bỗng căng thẳng.

“Mọi nguời làm sao thế? Mặt ai cũng đăm đăm vậy? Kim Nguyệt Dạ, cậu quá đáng lắm, không nói tiếng nào mà đem Hựu Tuệ đến cái thị trấn heo hút không bóng nguời này!”

“Tô Cơ, ở đây không phải không có người đâu…” Con nhỏ này nói hơi quá rồi, nhưng cũng phải cảm ơn cái mồm toang toác của nó đã giúp phá tan bàu không khí vừa nãy.

“Đi thôi, đi về nhà!”

Kim Nguyệt Dạ bỗng nghiêm túc trở lại, Lý Triết Vũ không nói lời nào, chỉ có Tô Cơ kéo tay tôi, liến thoắng nói không ngừng.



Trên đường về, mọi người đều câm như hến. Kim Nguyệt Dạ vẫn giữ nụ cười tươi giống mọi ngày nhưng không vui vẻ như lúc sáng. Đôi môi hơi nhếch lên của hắn làm tôi chợt nhớ lại cảnh tượng sáng nay.

Lý Triết Vũ ngồi bên cạnh hắn, chẳng nói chẳng rằng khiến người khác cảm thấy hơi sợ. Bọn họ là bạn thân mà lại không hề nói với nhau lời nào.

“Hựu Tuệ, bà với Kim Nguyệt Dạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?” Tô Cơ đột nhiên thì thầm vào tai tôi.

“Cái gì… là cái gì?”

“Bà còn dám giấu tôi sao? Sáng nay tôi nhìn thấy hết cả rồi, tôi biết ý nên không làm phiền hai người, cảm ơn tôi đi chứ!” Tô Cơ cười ranh ma.

Không phải chứ? Tô Cơ nhìn thấy chuyện ban sáng…

Vậy Lý Triết Vũ…

Tôi nhìn khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc của Lý Triết Vũ.

Tô Hựu Tuệ, mày đang nghĩ gì vậy? Đầu óc tôi bắt đầu hỗn loạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2012 21:06:58 | Xem tất
Chương 5: Đêm Giáng sinh hai người


Woa! Pháo hoa! Có cả những bông hoa tuyết

li ti đang bay…

Đây đúng là giáng sinh tuyệt vời nhất!

Nhưng…

Sao vào đúng lúc này…

Tôi lại…


One


Happy House hôm nay yên tĩnh lạ thường, cả quán ăn giống như được tụi tôi bao trọn gói. Ngoài tụi tôi và ông chú râu xồm ra, không có một vị khách nào khác…

“Ngốc! Bây giờ đã là một giờ đêm rồi! Làm gì có khách nào còn mò đến đây nữa!” Tô Cơ thấy tôi ngố hết chỗ nói nên cốc một cái nhẹ vào trán cho tỉnh ra.

“Tô Hựu Tuệ, đêm hôm khuya khoắt cô gọi tụi tôi đến đây làm gì?” Lăng Thần Huyền ngáp ngắn ngáp dài, ngồi đối diện tôi hỏi sang.

“Hay là bà định rủ mọi người đến khu biệt thự cổ số 23 chơi?” Hiểu Ảnh háo hức, hai mắt sáng long lanh.

“Thà chết chứ cả đời này đừng có mơ tôi quay lại đó lần thứ hai!” Lăng Thần Huyền mặt mày xanh xám rít lên.

“Bàn chuyện của Dạ phải không?” Lý Triết Vũ hớp một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng.

Mỗi lần thấy Lý Triết Vũ, dù lòng tôi có rối rắm đến đâu, dù tôi không thể hiểu được Vũ đang nghĩ gì, đang cảm nhận gì sau vẻ ngoài hờ hững kia, nhưng cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc, tuy không biểu hiện bằng lời nói hay hành động, cũng khiến tôi có cảm giác ấm áp và bình yên…

“Hựu Tuệ! Bà muốn giúp Kim Nguyệt Dạ đi học lại à?” Tô Cơ không đi vào tai mình nên hỏi lại lần nữa.

“À… cái đó… à… Tôi nghĩ Kim Nguyệt Dạ bị buộc thôi học cũng vì tôi, cho nên… tôi muốn hỏi xem… mọi người có cách nào giúp cậu ấy được đi học lại không?”

Hừm… Tô Hựu Tuệ, mày làm sao vậy? Sao lại ôm rơm dặm bụng chứ? Tên Kim Nguyệt Dạ có thân mà chẳng lo, mày việc gì phải lo thay hắn?

“Về chuyện này thì chú tôi không khắt khe lắm! Ông không giống như ai đó lòng dạ nham hiểm, chỉ vì muốn đánh bại trường Sùng Dương mà sẵn sàng hi sinh tương lại của Dạ…” Lăng Thần Huyền vừa nói vừa liếc xéo Tô Cơ.

“Lăng Thần Huyền! Cậu nói ai nham hiểm? Mẹ tôi chỉ làm theo nguyên tắc thôi, Kim Nguyệt Dạ cũng chẳng oan đâu, ai bảo đến khu biệt thự 23 làm gì!”

“Bây giờ không phải lúc cãi nhau, quan trọng là nghĩ cách để cô Bạch bỏ qua, không truy cứu nữa, những việc còn lại thì đơn giản thôi!” Lý Triết Vũ điềm tĩnh dập tắt ngọn lửa chiến tranh vừa nhen lên giữa hai đối thủ truyền kiếp – Tô Cơ và Thần Huyền.



Mọi người lại im bặt, lặng lẽ suy nghĩ.

“Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông!” Là giọng của ông chú râu xồm. Quên mất, là chú Nhã Văn mới đúng! Sao ông ta đột nhiên thốt ra những lời như vậy?

“Chú Nhã Văn, ý chú là…” Lý Triết Vũ hết nhìn chú Nhã Văn đang cười híp mắt, lại quay sang nhìn tôi.

“Sao… sao lai nhìn tôi?” Tôi có dự cảm chẳng lành.

Tôi ư? Tôi phải làm gì bây giờ? Hay là đi đến cầu xin cô Bạch Ngưng? Việc này chắc phải nhờ Tô Cơ mới xong, nhỏ ta là con gái cô Bạch mà!

“Tô Cơ…” Tôi quay sang lắc lắc vai Tô Cơ, ánh mắt cầu cứu.

“Vô ích thôi! Tôi đã thử nhiều lần rồi! Vừa đề cập đến chuyện này, mama tôi lại lôi thành tích học tập ra đe nẹt, bảo tôi đừng có mà lo việc không đâu! Tôi bó tay thôi!” Tô Cơ thở dài nhìn chúng tôi.

“Từ xưa đã nghe tiếng mẹ cô ngang ngược, cố chấp. Quả là không sai nhỉ?” Lăng Thần Huyền thừa cơ giễu cợt.

“Lăng Thần Huyền, ngươi muốn gây sự hả?”

“Tô Cơ, Huyền, hai người đừng cãi nhau nữa được không?” Hiểu Ảnh ngồi bên cạnh, lo lắng kéo tay Tô Cơ.

Trời đất thiên địa ơi, lúc nước sôi lửa bỏng thế này mới biết chẳng nhờ được ai!

Nhưng, không phải tôi không biết cô Bạch nổi tiếng cố chấp, hơn nữa, việc lần này còn liên quan đến sự sống còn của trường Minh Đức. Kim Nguyệt Dạ mà trở về trường Sùng Dương thì chẳng khác gì ‘cõng rắn cắn gà nhà’, ai lại muốn thế cơ chứ?

“Hựu Tuệ, cô thật lòng muốn Kim Nguyệt Dạ quay lại học hả?” Lý Triết Vũ đặt cốc trà trên tay xuống, nhìn tôi chằm chằm.

“Ừ…” Tôi trả lời không tự nhiên lắm.

Đôi mắt màu cà phê của Lý Triết Vũ khiến tôi sợ hãi né tránh, không biết Vũ muốn nghe câu trả lời thế nào từ miệng tôi? Nhưng có lẽ mọi lời nói của tôi với Vũ đều không quan trọng!

Một phút… hai phút…

Đúng là sự yên lặng đáng sợ, Lý Triết Vũ nhìn tôi không chớp mắt, tôi không thể nào đoán được Vũ đang nghĩ gì. Lúc này hố sâu ngăn cách giữa hai chúng tôi càng lúc càng xa…

“Thế này nhé, Hựu Tuệ, mai tôi cùng cô đi gặp hiệu trưởng Bạch” Lý Triết Vũ bỗng lên tiếng.

“Gì cơ?” Tôi kinh ngạc đến mức nín thở.

“Vũ, cậu muốn cô ta đi gặp hiệu trưởng Bạch sao? Không khéo lại đổ thêm dầu vào lửa đấy!”

“Lăng Thần Huyền! Ngươi ngậm miệng lại đi!”

“Có Lý Triết Vũ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hựu Tuệ, cháu thì sao?” Ngài Nhã Văn mỉm cười nhìn tôi và Lý Triết Vũ, nhưng trong nụ cười đó còn ẩn chứa điều gì đó.

“Được rồi, được rồi! Quyết định như vậy đi! Hựu Tuệ, vì tình yêu, bà phải cố lên…”

“Tô Cơ, bà nói lăng nhăng gì vậy?”

“Yên tâm đi! Có tôi đi cùng, cô sẽ làm được mà!”



“Cô không đồng ý!”

Trong phòng làm việc, hiệu trưởng Bạch lạnh lung nói với tôi, Lý Triết Vũ và Tô Cơ.

Tôi ngây người nhìn khuôn mặt vô cảm của hiệu trưởng Bạch. Câu trả lời này tôi đã biết từ lâu, nhưng khi phải trực tiếp đối mặt với nó vẫn thấy sao quá nặng nề.

“Mẹ! Mẹ nhất định phải làm thế sao?” Tô Cơ quyết không bỏ cuộc.

“Tô Cơ, con phải biết trường học có quy tắc và kỉ luật của trường học, nếu mọi người không tuân theo thì trường học sẽ biến thành cái gì? Lý Triết Vũ, cha em là nhà tài trợ lớn của trường Minh Đức và Sùng Dương, nhưng từ xưa đến nay không hề can thiệp vào công tác quản lí của trường. Cô hi vọng với tư cách là một học sinh trường Sùng Dương, em phải hiểu rõ điều này!”

Quả không hổ danh là ‘hiệu trưởng mặt sắt’, đối diện với con gái ruột và con trai của chủ tịch hội đồng quản trị trường mà không hề nhường bước, Tô Hựu Tuệ, mày phải làm sao đây?

Tôi quay sang cầu cứu người nãy giờ im lặng không lên tiếng là Lý Triết Vũ. Nhìn bộ dạng tôi đáng thương như vậy mà cậu ta không mảy may động lòng.

“Đành phải dựa vào mình thôi!” Tôi ngầm tự cổ cũ, đã đến đay rồi không thể tay trắng ra về được, huống hồ Kim Nguyệt Dạ bị đuổi học cũng là vì tôi…

“Hiệu trưởng Bạch, cô nói rất đúng ạ! Với tư cách là một người học sinh, chúng em phải tuân theo nội quy của trường, nếu vi phạm thì phải chịu hình thức kỉ luật thích đáng!”

“Hựu Tuệ!” Tô Cơ tròn mắt nhìn tôi. Không có cách nào khác, tôi đành liều thôi!

Hiệu trưởng Bạch gật gù tán đồng với tôi. Lúc này, Lý Triết Vũ mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười cổ vũ…

“Cho nên, em muốn đến xin lỗi cô, lần trước em đã nói dối cô, hiệu trưởng Thôi và ngài Nhã Văn! Em cũng đi tới số 23 phố Angel, hơn nữa còn đi cùng với Kim Nguyệt Dạ!”

“Em nói cái gì?” Hiệu trưởng Bạch không tin vào tai mình, “Hựu Tuệ, em có biết, em đang đem tương lai của mình ra làm trò đùa không?”

“Mẹ, con cũng đến số 23 phố Angel. Mà không chỉ có con đâu, còn có cả Hiểu Ảnh, Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền!”

Trời ơi, Tô Cơ điên thật rồi sao? Ai lại kéo cả lũ cùng xuống bùn như thế?

“Hựu Tuệ nói không sai, tất cả chúng em đều vi phạm nội quy, đều phải chịu kỉ luật, như vậy mới công bằng với Kim Nguyệt Dạ!”

Lý Triết Vũ cũng ủng hộ Tô Cơ á? Nhìn nụ cười của hai người bọn họ, rõ ràng đã thông đồng với nhau từ trước mà.

“Các em… các em…” Hiều trưởng Bạch quá shock trước sự thực phũ phàng này. “Các em nghĩ có thể dùng cách này để Kim Nguyệt Dạ được quay lại học sao?”

“Không ạ! Thưa cô, trong mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, vì tương lai của bản thân, em có thể để người khác chịu tôi thay mình mà vẫn ăn ngon ngủ yên được sao? Vì thắng lợi mà bất chấp tất cả để che giấu sự thật. Một Tô Hựu Tuệ như vậy đã đi ngược lại với tôn chỉ làm người của trường Minh Đức, phụ sự dạy dỗ từ trước đến nay của cô!”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc khiến người khác phải e sợ của cô Bạch: “Trong buổi lễ khai giảng, cô đã nói, cô quý trọng người tài! Kim Nguyệt Dạ là thiên tài hiếm có, chỉ vì một lần mắc lỗi mà bị đuổi học, cô không cảm thấy đáng tiếc sao?”

“…”

Nhìn ánh mắt do dự của hiệu trưởng Bạch, xem ra có chút hi vọng rồi! Tô Hựu Tuệ, cố lên!

“Thưa cô, cô từng nói rằng cô tin tưởng em, trường Minh Đức chúng ta có thể quang minh chính đại thắng trường Sùng Dương, không phải vì không có Kim Nguyệt Dạ mà bởi vì Minh Đức thực sự là trường mạnh! Em mong cô có thể cho Kim Nguyệt Dạ một cơ hội, cũng là cho trường Minh Đức một cơ hội! Được không ạ?”

Tôi vừa nói xong một lèo thì căn phòng lại yên tĩnh như lúc đầu.

Tích tắc… tích tắc…

Cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, tôi căng thẳng đến thở không ra hơi.

“Tô Hựu Tuệ, nếu các em đã kiên quyết như vậy thì hãy chứng minh cho cô xem…”

“Mẹ! Mẹ thật là…” Tô Cơ chưa kịp nói nốt câu, đã bị Lý Triết Vũ chặn lại.

Tôi và Lý Triết Vũ quay sang nhìn nhau, ngầm hiểu ý, xem ra hiệu trưởng Bạch đã có ‘dấu hiệu’ nhượng bộ.

“Thưa cô, ý của cô là…” Tôi hít một hơi dài, ho vọng điều kiện không quá khó.

“Sáu người các em đều vi phạm nội quy của nhà trường nên đều phải chịu phạt. Nhưng cô sẽ cho các em một cơ hội, nếu thi cuối kì cả sáu em đều được lọt vào Top 100 người dẫn đầu thì cô sẽ bỏ qua chuyện này!”

“Sao cơ?” Tô Cơ rít lên yếu ớt, “Mẹ, phải lọt vào Top 100 á? Thế có khác nào mẹ không đồng ý đâu?”

“Được! Em đồng ý!”

“Hựu Tuệ, bà đùa sao?”

Thiên tài vô đối như tôi đã xuất chiêu thì tôi không tin là chuyện cỏn con này lại chẳng làm được.

“Rất tốt! Nhưng Hựu Tuệ, em là học sinh của trường Minh Đức nên cô có một điều muốn nhắc nhở em…”

“Vâng ạ! Cô cứ nói!” Tôi ngoan ngoãn đáp, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô, tôi cũng đoán được câu tiếp theo.

“Nhà trường cấm học sinh có quan hệ tình cảm, đặc biệt em lại là đại diện cho bộ mặt của trường Minh Đức, em càng không thể quan hệ yêu đương với Kim Nguyệt Dạ. Cô mong em tự mình xử lí được chuyện này!” Hiệu trưởng Bạch nói như đinh đóng cột.

“Em hiểu rồi ạ!” Tôi thở phào, thế mà tưởng chuyện gì? Tôi với Kim Nguyệt Dạ vốn có gì đâu.

Chuyện này chẳng là gì cả!

Nhưng sao trong lòng lại thấy hụt hẫng nhỉ? Tô Hựu Tuệ, mày làm sao thế?

Tôi ngước đầu lên nhìn thấy đôi mắt màu cà phê. Lý Triết Vũ, cậu đang nghĩ gì vậy? Chỉ cần Kim Nguyệt Dạ được đi học lại, còn những chuyện khác với cậu đều không quan trọng phải không?

“Cô đợi các em thực hiện lời hứa của mình…”



“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ? Bà chắc chắn sao?”

Từ lúc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng Bạch, Tô Cơ cứ liên tiếp hỏi đi hỏi lại câu đó.

“Tô Cơ! Tôi phải nói mấy lần nữa bà mới chịu hiểu? Tôi bảo làm được là làm được! Heo tôi cũng có thể dạy trèo cây được nữa là, bà yên tâm đi!” Tôi cười toe toét khẳng định lại lần nữa.

“Cái gì? Bà dám bảo tôi là heo hả? Bà đừng quên, lần trước trên bãi biển, tôi nhìn thấy bà và Kim Nguyệt Dạ hôn…” Nhân lúc con nhỏ này chưa nói hết câu, tôi vội bịt miệng nó lại, nhưng Lý Triết Vũ lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu, như thể nhìn thấy cả tâm khảm tôi.

“Muộn rồi! Tôi về trước đây! Hai cô cũng về sớm đi!” Lý Triết Vũ mỉm cười lãnh đạm chào bọn tôi.

“Hựu Tuệ à, bà có thấy con người Lý Triết Vũ là lạ không? Có lúc bất cần đời chẳng mảy may quan tâm đến chuyện gì hết, có lúc lại nhiệt tình đến đáng sợ! À, hay là cậu ta là người đa nhân cách?”

“Nhiệt tình đến đáng sợ?” Lý Triết Vũ cũng có lúc như vậy sao? Nhưng lần trước khi tôi bị mấy nàng cọp cái trường Sùng Dương chặn đầu, cậu ta nổi giận đúng là kinh khủng thật…

“Thật mà! Hôm đi tìm tụi bà ở bờ biển ý, mới hai giờ sáng cậu ta đã chạy đến nhà tôi rủ tôi đi cùng, lại còn ngồi đợi hai tiếng đồng hồ để đón chuyến xe sớm nhất, hay là hắn và Kim Nguyệt Dạ… Hô hô hô…”

Bờ biển? Hai giờ sáng? Đó là lúc tôi nhận điện thoại! Cậu ấy lo lắng cho tôi sao? Một Lý Triết Vũ như vậy từ trước đến giờ tôi không hề biết…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2012 21:10:57 | Xem tất
Chương 5: Đêm Giáng sinh hai người


Two


“Tô Cơ! Bà phải nhớ hết đống công thức này cho tôi! Sau đó làm hết chỗ bài tập này!”

“Hựu Tuệ! Bà tha cho tôi… Hôm nay là Giáng sinh mà! Tại sao tôi phải ở nhà học bài?”

“Tô Cơ, bà đừng quên, nếu thi cuối kì bà không lọt được vào Top 100, mọi người sẽ chết cùng bà! Cái dũng khí hôm đó của bà biến đâu rồi?”

“Nhưng… sao con khỉ đáng ghét kia cũng ở đây!” Tô Cơ tức giận chỉ tên Lăng Thần Huyền đang ghếch chân nằm trên sô-pha đọc truyện tranh.


“Cô nói ai là con khỉ đáng ghét?” Lăng Thần Huyền giơ nắm đấm về phía Tô Cơ.

“Lăng Thần Huyền, đây là nhà của bản cô nương! Là bản địa của ta! Ngươi muốn làm gì?”

“Tô Cơ, là tôi xin Hựu Tuệ dạy kèm cả Tiểu Huyền Huyền nữa. Hiệu trưởng chẳng bảo cả sáu người phải lọt vào Top 100 sao?” Hiểu Ảnh mếu máo. “Hơn nữa, trong phim nhân vật nam nữ chính đều chụm đầu ôn thi cùng nhau, mùi mẫn lắm đó!”

“Vâng, vâng, coi như tôi chưa nói gì hết…” Tô Cơ tự vuốt ngực để hạ hỏa. Xem ra mấy lời vừa rồi của Hiểu Ảnh có sức ‘sát thương’ khá lớn.

“Ha ha ha! Nghe rõ chưa? Là có người mời tôi đến chứ không phải tôi tự đến nhé!”

Tên khốn Lăng Thần Huyền đúng là điếc không sợ súng, lại định châm ngòi nổ sao?

“Nào, nào, chúng ta ôn lại bài đã, có gì nói chuyện sau!” Tô Cơ đang định nhảy dựng lên phang cho thằng cha đó một trận, tôi vội kéo tay nhỏ ta lại.

“Đừng… Tôi vừa nhìn thấy sách giáo khoa là muốn ói rồi! Hựu Tuệ, bà có ‘bánh mì giúp trí nhớ’ hay cái gì đại loại vậy thì cho tôi!”

“… Bà tưởng tôi là Doraemon chắc? Tôi lấy đâu ra mấy thứ thần kì đó chứ! Thật tình!”

“Lạ ghê! Hôm nay là Giáng Sinh, sao Kim Nguyệt Dạ không đến rủ bà đi chơi nhỉ?”

“Vớ vẩn! Hắn có phải bạn trai tôi đâu, sao phải mời tôi?”

Mồm nói cứng vậy, sao trong lòng lại có chút hụt hẫng nhỉ? Hừ, tôi cũng được coi là ân nhân cứu mạng hắn mà sao không thấy hắn bày tỏ lòng cảm ơn.

“Dạ! Tối nay đi chơi với tụi mình nhé…”

“Dạ! Mình đã đặt bàn ở nhà hàng Pháp rồi, cậu đi ăn với mình được không?”

“Dạ! Lên xe đi, mình đưa cậu về nhà!”



Cứ tưởng tượng ra bộ mặt hí hửng của mấy cô nàng mê giai đẹp ở trường Sùng Dương khi biết Kim Nguyệt Dạ được quay lại học, còn cả vẻ mặt đắc ý, ngạo mạn của thằng cha đó mà tôi chỉ muốn tức hộc máu. Sao tôi lại phải vì cái lời hứa chết tiệt đó mà ngay cả đêm Giáng Sinh cũng phải lọ mọ đi gia sư cho người khác? Càng nghĩ tôi càng bực.

“Tô Cơ! Bà làm hết quyển này rồi hẵng nói! Lăng Thần Huyền, cậu cũng lại làm cùng đi!”

“Tôi không cần!”

“Lăng Thần Huyền, ngươi bớt ngạo mạn đi được không? Hựu Tuệ giúp ngươi ôn tập là nể ngươi lắm rồi đó!”

“Hừ, liên quan gì tới cô?”

“…”

Nhìn ba tên đang cãi nhau ỏm tỏi kia, tôi nổi giận đùng đùng, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa:

“Mấy người ngồi xuống đây cho tôi!”

Tôi cầm tập đề thi và vở bài tập đặt trước mặt Lăng Thần Huyền và Tô Cơ.

“Lăng Thần Huyền! Cậu lại đây, đề dễ như thế này mà không biết làm, cậu làm những câu tương tự cho tôi hai mươi lần!”

“Tô Cơ! Bà cũng đừng cười nữa! Đề trắc nghiệm này trong bốn mươi phút phải làm xong!”

“Á… Hựu Tuệ…”

“Bắt đầu tính giờ!” Tôi không nương tay giơ đồng hồ lên xem, “Bà còn ba mươi chín phút nữa!”

Tôi trừng mắt nhìn Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đang thì thầm to nhỏ, liếc sang bên cạnh:

“Hiểu Ảnh, bà định chuồn đi đâu đó?”

“Hi hi hi… tôi… hi hi…” Hiểu Ảnh ngừng ngay động tác lén lút bò về phía cửa, má ửng hồng, giã đầu gãi tai. “Tôi… Hi hi… tôi đi rót nước!”

“Ồ…” Tôi dịu dàng nở nụ cười ‘sát thủ’ với Hiểu Ảnh, “Trên bàn không phải cũng có sao? Bà rảnh rỗi vậy để tôi giúp bà ôn tập môn lịch sử nhé!”

“Hu hu hu…”

“Tô Cơ ơi! Hựu Tuệ sao lại trở nên đáng sợ vậy? Tôi cứ tưởng bà la sát tái sinh chứ?”

“Đây mới là bộ mặt thật của nó đó! Nó còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều…”

“Không nói chuyện riêng! Làm bài tập cho tôi! Làm bài ngay!”

“Á! Vâng, vâng, vâng! Hơ hơ hơ…”



Kính coong! Kính coong! Kính coong!

Tiếng chuông cửa vang lên.

“Để tôi ra mở!” Tô Cơ mắt sáng bừng, chạy nhanh ra cửa.

“Merry Christmas!”

“A ha! Lý Triết Vũ! Sao cậu lại đến đây?” Tô Cơ sung sướng reo lên.

“Ồ! Chăm chỉ vậy! Giáng sinh còn phải làm bài tập! Huyền à, tôi phải thay đổi cách nhìn về cậu rồi đấy!” Lý Triết Vũ bước vào phòng khách, kẽ cười.

“Vũ… may mà cậu đến giải nguy cho tôi! Cảm ơn cậu… Tôi tưởng mình sắp chết ở đây rồi chứ…” Lăng Thần Huyền như mới bò từ địa ngục lên, nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm chầm lấy Lý Triết Vũ, còn chỉ thiếu chút nữa thôi là quỳ sụp xuống vái sống Vũ.

Tên ngốc này có cần diễn quá đà như vậy không? Hắn mới cầm được bút lên chưa đầy một phút mà!

“Tiểu Huyền Huyền, tốt quá rồi!” Hiểu Ảnh vừa được tự do, xúc động đến nỗi lao đến ôm chầm Lăng Thần Huyền.

“Oái! Tránh ra! Tránh ra nào!”

“Lý Triết Vũ! Sao cậu lại đến đây?” Tô Cơ hí hửng ra mặt, miệng cười ngoác đến tận mang tai.

“Tôi đến để cứu người, nhưng không phải các cậu đâu, mà là Tô Hựu Tuệ!”

“Cứu tôi?” Tôi tròn mắt nhìn Lý Triết Vũ.

Lý Triết Vũ nhìn lướt qua tôi mỉm cười:

“Ở cổng công viên Clover có người đang đợi cô! Nhanh đến đó đi!”

“Có người đợi tôi?” Tôi hoài ngi nhìn Lý Triết Vũ. Ai thế nhỉ? Có thể nhờ Lý Triết Vũ làm người đưa tin chỉ có hắn thôi.

“Nhưng Tô Cơ và Lăng Thần Huyền, mấy người bọn họ…”

“Hựu Tuệ! Bà lo xa làm chi cho mau già! Hôm nay là Giáng sinh cơ mà, là ngày Chúa ra đời, ngày quan trọng nhất trong năm nay! Bà mau đi đi!”

“Vậy việc ôn tập…”

“Bà không cần phải lo lắng cho tụi tôi đâu! Tụi tôi tự học với nhau được mà. Đúng không Lăng Thần Huyền?”

“Ờ! Ờ! Đúng! Rất đúng! Tụi tôi sẽ học với nhau, sẽ học mà! Ha ha ha…”

“Mấy người tự học?” Tôi không dám tin những điều vừa nghe.

“Đúng vậy, đúng vậy…” Hai mắt Hiểu Ảnh như hiện lên chữ ‘giờ tự học ngọt ngào’.

Làm ơn đi, có vờ vịt thì cũng phải diễn cho giống một chút chứ! Ba người này vừa nghe tin tôi có việc phải đi mà vui đến nỗi trên đầu nổ pháo rào rào ăn mừng, chẳng có vẻ muốn học chút nào.

Nếu thi cuối kì mà không qua thì lời hứa…

“Đừng lo, tôi sẽ thay cô giúp họ ôn tập…” Lý Triết Vũ mỉm cười, dịu dàng quay sang nhìn tụi Tô Cơ.

Sao cậu ấy không nhìn tôi chứ? Hay là đối mặt với tôi còn khủng khiếp hơn đối mặt với ba người kia?

“Hả? Cậu muốn giúp tụi tôi ôn tập, không phải là đến rủ tụi tôi đi đập phá nhân dịp Giáng sinh sao?”

“Thì đúng là đến để cùng các cậu đón Giáng sinh mà! Đảm bảo đây là ngày Giáng sinh đáng nhớ nhất của các cậu!”

“Triết Vũ! Đừng…” Lăng Thần Huyền năn nỉ ỉ ôi.

“Mau đi đi!” Lý Triết Vũ dường như cảm nhận được tôi đang nhìn cậy ấy đăm đăm, cậu ấy cuối cùng cũng quay ra nhìn tôi, khẽ vẫy tay.

“Tôi đi trước đây!” Nói xong tôi bước ra phía cửa.

Mặc dù không biết người đang đợi tôi phía trước là ai, nhưng tôi vẫn phóng như bay đến công viên Clover, bỏ lại phía sau nơi tôi từng thấy bình yên nhất, một người mà tôi tin tưởng nhất…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2012 21:12:33 | Xem tất
Chương 5: Đêm Giáng sinh hai người

Three


Hu la la! Hu la la!

Woa! Thật là náo nhiệt!


Trên phố đông lúc nhúc toàn người là người. Dưới lòng đường hay trên vỉa hè đều đông nghịt người đi chơi. Nghe Tô Cơ bảo hôm nay lạnh âm bốn độ, nhưng người tôi lại nhễ nhãi mồ hôi.

Hàng quán hai bên đường đèn điện sáng trưng. Màn hình lớn gần trung tâm thương mại phát đi phát lại bài hát ‘Ring the bell’. Mọi người cười nói rôm rả, khoác tay nhau, niềm vui và sự ngọt ngào tràn ngập khắp nơi, ngay cả không khí cũng có vị ngọt.

Vậy trong lòng tôi là vị gì vậy?

Người đợi tôi phía trước… từng là địch thủ của tôi, nhưng bây giờ hắn cứ từng bước tiến vào cuộc sống của tôi. Còn phía sau, người mà tôi vừa chạy trốn… lại là người tôi tin tưởng nhất. Cậu ấy luôn đứng ở đầu bên kia thế giới, lưỡng lự…

Đời người luôn biến ảo khôn lường như vậy, không biết tương lại sẽ thế nào đây? Khuôn mặt của của Kim Nguyệt Dạ ngày càng hiện lên rõ ràng trong tâm khảm tôi, ngày càng…

Lúc hắn cười…

“Cô không sao chứ? Sao thế? Cô khó chịu à?”

“Để tôi đỡ cô dậy nhé! Con gái mặc váy như vậy không nên ngồi dưới đất!”

Lúc hắn xấu xa…

“Ok thôi! Tổng cộng ba bức ảnh, chỉ cần cô làm cho tôi ba việc, mỗi việc hoàn thành xong, tôi sẽ xóa một bức!”

“À, vì dạo này kẹt quá, nhưng tôi lại không muốn vất vả cho nên đành phải nhờ cô giúp đi làm thêm!”

Lúc hắn nghiêm túc…

“Bình thường ở trường học, cô luôn phải khép kín tình cảm và ước mơ của mình ở đáy sâu tâm hồn, kể cả có bực dọc hay buồn bã vẫn phải giả làm một nàng công chúa đài các, quý phái. Cô không thấy mệt mỏi sao?”

Khi hắn bị tổn thương…

“À! Tôi không sao! Hơ hơ… chỉ là không có bố mẹ thôi mà, tôi đã sống như vậy mười nay! Vả lại tôi cũng quen rồi!”

Từng hồi ức như những thước phim vụt qua trước mắt tôi, tiếng bước chân và hơi thở mỗi lúc một nhanh…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2012 21:42:23 | Xem tất
Chương 5: Đêm Giáng sinh hai người


Four


“Hắt xì!”

Một tiếng đồng hồ rồi…

Cái nóng của một tiếng trước đang dần dần biến mất, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh!

Hai tiếng trôi qua…

Tay và chân tôi bắt đầu đông cứng lại, tôi nhảy lên nhảy xuống liên tục rồi xoa xoa tay để làm ấm cơ thể nhưng chẳng xì nhê gì hết.




Từng đoàn khách đi qua cổng công viên Clover đều thấy thương hại cho đứa con gái đang ngồi thu lu ở một góc như tôi.

Hu hu hu… Chắc họ đều nghĩ tôi là đứa con gái đáng thương, bị bạn trai ‘đá’ vào đúng đêm Giáng sinh.

Tên khốn Kim Nguyệt Dạ! Hắn bắt tôi phải đợi đến hai tiếng đồng hồ rồi, đúng là đến chết mà vẫn không chừa, hắn lại định chơi tôi một vố nữa sao?

Nhưng Lý Triết Vũ sẽ không hùa theo hắn để lừa tôi đâu! Hay là trên đường hắn xảy ra chuyện gì rồi?

Phải rồi, nhân vật nam chính trong phim ‘Bản tình ca mùa đông’ cũng bị xe đâm, mất trí nhớ đúng vào đêm Giáng sinh đấy!

Không được, Tô Hựu Tuệ, mày đang nghĩ lung tung gì vậy? Chuyện tốt không linh, chuyện xấu thì linh. Chết quên! Chuyện xấu không linh, chuyện tốt thì linh!

Híc! Làm trẻ con vẫn vui hơn, không lắm phiền não như tôi bây giờ.

Tôi chán nản ngồi xổm xuống đất, nhìn ông già Noel đang đứng trước cổng công viên Clover phát bóng bay cho trẻ em.

Ông ta đeo trên lưng một cái túi rất to, và hình như đã đứng ở đây rất lâu rồi. Lúc thì cùng du khách chụp ảnh, lúc lại đến chơi đùa với các em nhơ. Thật tội nghiệp, Giáng sinh cũng phải đi làm thêm, có lẽ không ai chịu đón Giáng Sinh cùng ông ta… Hóa ra trên đời vẫn có những người bất hạnh như tôi.

Híc híc híc… Kim Nguyệt Dạ đã xảy ra chuyện gì thật sao? Oái! Nước mũi chảy ra rồi!

Hơ, khăn giấy ở đâu ra vậy? Tôi ngẩng đầu lên.

A, là ông già Noel, không hiểu ông ta đến từ lúc nào, đưa cho tôi một gói giấy ăn.

Tôi cảm động đến rớt nước mắt, nhận lấy gói giấy ăn từ tay ông già Noel.



“Ha ha… ha ha… cảm ơn ông!”

Đột nhiên ông già Noel bật cười khanh khách:

“Merry Christmas! Tô Hựu Tuệ!”

Khoan, giọng nói này sao mà quen thế, đừng có bảo… ông già Noel này là…

“Á! Kim Nguyệt Dạ! Đúng là cậu rồi!” Tôi kinh ngạc hét lên.

Cái người đội mũ đỏ, đeo râu trắng này đúng là Kim Nguyệt Dạ rồi.

“Bé Hựu Tuệ à! Không ngờ được gặp tôi, bé lại xúc động đến thế!” Tên đó huơ huơ tay trước mặt tôi.

“Kim Nguyệt Dạ! Cậu làm trò gì thế hả? Bắt tôi đợi ở đây gần ba tiếng đồng hồ. Tôi còn tưởng cậu…” Tôi kịp lấy lại bình tĩnh, tức tối nói.

“Tưởng với tưởng cái gì? Nghĩ tôi bỏ rơi cô à? Hơ hơ!”

“Bỏ rơi cái đầu cậu ý! Cậu bảo tôi đến đây làm gì? Chỉ để nói mấy câu này hả? Lại còn bắt tôi phải hứng gió hứng sương đợi ba tiếng đồng hồ liền!” Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt. Hừ, biết vậy tôi ở nhà Tô Cơ ôn bài cho xong.

“Tôi còn bận làm việc mà! Lặng lẽ ngồi bên chờ bên tôi, cô không thấy rất thú vị sao?”

“Thú vị cái khỉ mốc!” Tại sao cứ gặp thằng cha này thì y rằng phong thái thục nữ của tôi biến mất tiêu. “Có giỏi thì cậu đứng đợi ở đây ba tiếng đồng hồ xem!”

“Bé Hựu Tuệ, làm gì mà dữ như chằn lửa vậy? Tôi đã đứng ở đây sáu tiếng rồi!”

“Hừ, đừng ra bộ đáng thương! Tôi giận rồi đấy!” Tôi hằn học đảo mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ.

Đây là ngày Giáng sinh quái quỷ gì vậy? Có mà là ngày quả tạ chiếu mạng thì có. Vì thằng cha này mà tôi đứng một mình trong gió rét đợi hắn suốt ba tiếng đồng hồ. Không biết dấu mặt đi đâu đây.

“Ông già Noel, cháu muốn một quả bóng bay!” Có chú nhóc chạy đến chỗ chúng tôi, chỉ về phía chùm bóng, ánh mắt vặt nài.

“Được rồi! Đây, cháu cầm lấy. Đừng để bóng bay mất nhé! Ha ha ha.”

“Cháu cảm ơn ông. Chị ơi, chị xinh như minh tinh điện ảnh ý! Em bắt tay với chị được không?”

“Đương nhiên rồi! Em thật đáng yêu! Hơ hơ hơ hơ!”

“Hi hi hi! Vui quá!” Chú nhóc cầm quả bóng chạy đi xa.

Hô hô, thằng nhóc này có mắt tinh đời đấy!

“Bé Hựu Tuệ à! Sao lúc nào bé cũng chỉ hung dữ với mỗi tôi vậy? Chẳng nhẽ đối với bé, tôi đặc biệt đến thế ư?” Mặt thằng cha Kim Nguyệt Dạ trông rất gian manh, dù không nhìn rõ bộ mặt hắn lúc này nhưng chỉ cần nghe giọng nói là tôi biết ngay.

“Đừng tưởng bở! Cậu làm sao có thể so sánh với thằng bé ngây thơ đó!”

“À! Đến giờ rồi! Để tôi đưa cô đến một nơi!” Hắn không thèm để ý đến cơn tức giận của tôi, nhìn đồng hồ trên tay, cười rồi nói.

“Cậu muốn đi đâu? Tôi không đi! Hừ!”

“Cô không đi thật sao?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười hỏi.

Không đi là không đi!” Tôi trễ môi ra, giận dỗi.

“Thế thì thôi vậy! Tôi đi tặng bóng tiếp đây!” Tên Kim Nguyệt Dạ thản nhiên nhún vai, quay người bỏ đi.

“Hả?” Tôi tức đến nỗi đầu sắp vỡ tung ra, sao hắn không có tí thành ý nào vậy? Tức chết mất!

Tên ngu ngốc! Ngu ngốc! Kim Nguyệt Dạ là tên siêu ngốc! Ta căm thù ngươi!

Á á á á á… Sao tôi lại phải đứng đây để tự chuốc lấy bực dọc vậy…

Á á á á á… Sao tôi phải thêm chữ ‘lại’ nhỉ?

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì mọi vật đột nhiên xoay ngược lại.

Kim Nguyệt Dạ, hắn dám vác tôi như vác bao tải gạo vậy sao?

“Tên khốn kia, mi làm gì vậy? Mau thả ta xuống! Thả ta xuống ngay!” Tôi hét toáng lên.

“Bé yêu! Mọi người đang nhìn chúng ta đấy! Tôi mặc thế này, không ai nhận ra được đâu, nhưng bé thì… Hơ hơ…”

Mọt người xung quanh…

“Eo, khiếp quá đi mất!”

“Nữ sinh bây giờ dữ như cọp ý!”

Hu hu hu… hình tượng của tôi còn đâu!

Lạy Chúa! Đừng để ai nhận ra tôi lúc này, nếu không tôi làm sao ngẩng mặt lên nhìn đời được đây!

Tất cả đều tại tên khốn Kim Nguyệt Dạ! Hừ! Hừ!

A ha! Đã thế tôi giả làm xác chết, để mọi người tưởng hắn là sát thủ yêu râu xanh mới được!

Tôi tựa khuôn mặt đỏ ửng lên vai Kim Nguyệt Dạ, lắc lư theo bước chân của hắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2012 21:45:04 | Xem tất
Chương 5: Đêm Giáng sinh hai người


Five


“Được rồi! Không cần phải giả vờ nữa…”

Tôi mở to mắt ra! Hơ, đây là phía sau công viên mà. Sau khi qua một rừng cây, Kim Nguyệt Dạ cũng chịu thả tôi xuống!

Tôi trừng mắt lên với hắn, lửa hận bắn tung tóe, sau đó lơ hắn đi.

“Oái cậu làm gì vậy?”

Trước mặt tôi bỗng tố sầm lại.

“Suỵt!” Kim Nguyệt Dạ ra vẻ thần bí, bảo tôi im lặng, “Nhìn kĩ nhé! Tôi bỏ tay ra đây… Một… hai… ba…”


Kim Nguyệt Dạ buông tay ra khỏi mắt tôi… Tôi mở to mắt nhìn…

Ố má ơi! Là một vách đá cheo leo!

Chúng tôi đang đứng trên một phiến đá nhô ra từ lưng chừng núi.

“A a a a … Cao quá!” Chân tôi mềm nhũn ra như cọng bún thỉu, hai tay ôm chặt lấy Kim Nguyệt Dạ mắt nhắm tịt, toàn thân run như cầy sấy…

Tên trời đánh này, hắn muốn giết người sao? Biết rõ tôi mắc bệnh sợ độ cao còn đưa tôi đến đây!

“Hơ hơ hơ, đồ ngốc! Đừng sợ! Nếu không cô sẽ để lỡ mất một cảm giác vô cùng tuyệt vời đấy!” Kim Nguyệt Dạ vừa cười vừa gỡ hai cánh tay tôi đang bám dính vào người hắn.

Tóc tôi tung bay trong gió, cảm giác như đang chao liệng giữa bầu trời bao la, toàn than lâng lâng, tôi vui sướng mở to mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ.

“Woa! Bay? Tôi đang bay sao?” Tôi thích thú buông tay như chú chim đang sải cách, cảm thấy thật sảng khoái, thư thái mặc dù hơi lạnh!

“Đúng vậy! Cô đang bay đó!” Kim Nguyệt Dạ cười rồi khẽ thì thầm vào tai tôi.

Tuyệt vời! Thật tuyệt vời!

Tôi… tôi như đang bay cùng với gió! Bao nhiêu nỗi sợ hãi trước kia đều tan biến hết.

Thành phố nơi tôi đã sống mười sáu năm đang ở ngay dưới chân tôi, sao nó lại đẹp đến thế? Ánh đèn điện rực rỡ, những con phố đan xen ngược xuôi…

“Hura! Tôi thấy mình giống như một nữ thần vậy!”

“Cô mà là nữ thần thì có mà trời sụp! Hơ hơ!”

“Hừ! Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng có làm tôi cụt hứng! Khó khăn lắm tôi mới nhập tâm được!”

“Vâng, vâng, vâng! Hơ hơ, ở đây thích thật, nhưng còn có cái tuyệt hơn cơ…” Kim Nguyệt Dạ chỉ tay lên trên cao.

Woa…

Bánh xe khổng lồ trong công viên Clover bỗng bật sáng! Xung quanh vọng lại tiếng reo hò của mọi người!

Bộp bộp bộp bộp…

A! Pháo hoa! Là pháo hoa! Những bông hoa lửa nở tung trên bầu trời giống như hoa tuyết, theo gió bay đi khắp nơi. Có cái gì màu trắng rơi trúng cánh mũi tôi… cảm giác lành lạnh…

Ồ… Không phải, đây là…

“Tuyết! Là tuyết! Tuyết rơi thật kìa!”

Tôi kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhìn thấy những bông tuyết màu trắng tinh khiết đang bay từ trên trời cao xuống mặt đất, khiến đêm tối bỗng sáng bừng lên!

“Tuyết… A! Là tuyết! Tuyết rơi kìa! Hơ? Cái màu hồng kia là gì vậy? Ơ, là cánh hoa! Sao lại có cánh hoa nhỉ?” Tôi sung sướng nhẩy cẫng lên.

“Đây là tiết mục đặc biệt mà công viên Clover muốn tặng mọi người nhân dịp Giáng sinh năm nay đó. Những nghệ nhân trồng hoa đã hoa phí bao công sức mới có thể cho hai cây hoa mai nở hoa đúng vào ngày hôm nay!”

Tôi kinh ngạc ngẩng cao đầu nhìn, màu trắng của bông tuyết xen lẫn màu hồng của những cánh hoa bay lượn và đậu trên đầu, trên vai, trên mặt tôi…

“Trận tuyết hoa mai xem như món quà Giáng sinh tôi giành tặng cô!” Kim Nguyệt Dạ cười khì khì.

Tôi giơ hai cánh tay ra, hứng những bông hoa mai tuyết thuần khiết…

Hu hu hu hu… Lẽ nào… Lẽ nào tôi đã lên đến thiên đường rồi sao? Cảm động quá! Cảm động chết mất…

Tôi cảm động… cảm động… cảm động đến nỗi…

Oái… Thôi chết rồi!

Đúng lúc đứng giữa biển hoa mai tuyết đẹp mê hồn, vào thời khắc lãng mạn như vậy tôi lại muốn đi vệ sinh!

Tô Hựu Tuệ! Mày đúng là không ra gì!

“Hựu Tuệ có thích không?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười dịu dàng.

“Hơ… Thích… Thích lắm!”

“Ủa? Tô Hựu Tuệ, cô làm sao vậy? Sao lại run cầm cập thế kia? Lạnh à?” Kim Nguyệt Dạ lo lắng nhìn tôi.

“Không phải… Tôi cảm động quá… Cảm động quá ý mà… Ha ha ha ha…”

Phải cố nhịn! Không thể để Kim Nguyệt Dạ biết việc đáng xấu hổ này được.

Híc híc! Dù có chết cũng phải nhịn cho bằng được!

“Hì! Cô kì quặc thật! Nhưng cô thích là được rồi!”

“Ha ha ha ha…” Tôi đành cười để lấp liếm.

“Hựu Tuệ, để cô phải đợi ở công viên lâu như vậy, tôi rất xin lỗi! Bởi vì chín giờ mới có pháo hoa…” Kim Nguyệt Dạ gãi đầu, mặt hơi đỏ.

“A… Ha ha, không sao… Không sao đâu… Ha ha ha…”

Thằng cha này hóa ra cũng biết xin lỗi. Nhưng tôi… tôi bây giờ chỉ muốn… Hu hu hu…

“Ơ, Hựu Tuệ cô khó chịu à? Sao mặt cô lại đỏ bừng thế kia?” Kim Nguyệt Dạ thật sự lo lắng, đặt tay lên trán tôi.

“Không… không sao đâu mà! Tôi… nóng thôi! Nóng nên đỏ mặt ý mà! Ha ha ha!”

“Nóng?”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Ha ha…” Tôi liền cởi khăn quàng cổ ra để chứng minh lời nói của mình.

Híc híc híc… Gió rét cứ nhằm cổ tôi mà ‘tấn công’! Lạnh quá! Hắt xì!

Kim Nguyệt Dạ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, tủm tỉm cười.

Oái! Nhịn! Phải cố gắng nhịn! Đừng có xúc động! Chỉ cần xúc động là không kìm được nữa! Tô Hựu Tuệ, mày phải ráng lên!

“Hựu Tuệ, cô sao vậy? Mặt lại chuyển sang màu xanh lét rồi!”

Hu hu hu hu… Không xanh mới lạ! Tôi sắp tắt thở vì nhịn rồi! Trời ơi! Nhà vệ sinh ở đâu… Tôi cần nhà vệ sinh…

“Phải rồi, sao cậu biết chỗ này?” Tôi cố gắng chuyển chủ đề.

“Trước kia ở đay không có ai nên tôi thường đến. Đừng trên mỏm đá này khiến người ta cảm giác mình có thể làm được mọi việc!” Kim Nguyệt Dạ trầm ngâm nhìn xuống thành phố bên duới.

“À… Thế… thế à…” Cả người tôi giật giật như bị trúng phong.

“Mà này, Hựu Tuệ, xin lỗi nhé!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Ơ… Gì… gì vậy?” Tôi phải nhịn, nhịn, nhịn.

“Lần đầu tiên tôi gặp cô – đối thủ luôn cạnh tranh với tôi, là vào dịp tổ chức cuộc thi học sinh giỏi toán năm lớp chín. Cô biết lúc đó tôi có cảm giác gì không?”

Thi học sinh giỏi toán năm lớp chín? Hình như là có, nhưng tôi đã gặp Kim Nguyệt Dạ ư? Sao chẳng có tí ấn tượng gì hết vậy?

“Tôi cứ như gặp bản sao của chính mình vậy. Bề ngoài thân thiện, dễ mến đấy, nhưng bên trong lại rất kiên cường, thậm chí cứng đầu. Tôi ghét chính bản thân mình, nên cũng ghét luôn cả cô…”

Cái gì cơ? Ghét bản thân nên ghét lây sang tôi. Lí do gì mà kì cục vậy? Kim Nguyệt Dạ, mi xin lỗi cái kiểu gì thế?

“Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra, cô không giống tôi, cô có một thứ tôi còn thiếu…”

“Thật… thật… sao?”

Tôi ráng nhịn thêm chút nữa.

“Tô Hựu Tuệ, cô thấy khó chịu à?”

“Thật… thật… sao?”

“Hơ hơ! Đúng là đồ ngốc!”

Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, vỗ mạh vào vai tôi.

Hu hu hu hu… Thế là hết! Tiêu đời rồi! Tên ngốc kia… đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại vỗ vai tôi…

“Ủa, Hựu Tuệ, cô sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?” Kim Nguyệt Dạ kinh ngạc nhìn tôi.

“Thật… thật… sao?” Tôi ôm chặt bụng, mếu máo.

“Đừng có mà ‘thật sao thật sao’ nữa! Từ lúc nãy tôi đã thấy cô là lạ rồi, tóm lại là có chuyện gì? Đau bụng à?” Kim Nguyệt Dạ lo lắng.

“Hu hu hu hu…” Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt, lắc đầu nguầy nguậy, bỗng thấy choáng váng cả người, tôi không thể chịu đựng thêm một phút nào hết, “Cậu có biết nhà… nhà vệ sinh ở đâu không?”

“…”

Mười phút sau…

Tôi bước ra khỏi lùm cây.

“Ha ha ha ha ha ha… Ha ha ha ha ha …” Kim Nguyệt Dạ bò lăn ra đất, cười đến sặc cả nước bọt.

“Kim Nguyệt Dạ! Cấm cười!” Nhìn thằng cha đó đang ôm bụng cười lăn lộn trên đất mà mặt tôi đỏ như gấc, dậm chân xuống đất bình bịch rồi hét lên.

“Bé Hựu Tuệ này! Bé… bé cũng quá lắm! Tự nhiên lại… lại… Ha ha ha ha!”

“Híc híc híc… tôi chỉ ngại nói ra thôi mà!”

Tên khốn này, tôi có lòng tốt không muốn cắt ngang lời xin lỗi ‘thống thiết’ của hắn thôi, thế mà còn cười tôi.

“Được rồi! Tôi không cười nữa, không cười nữa!” Kim Nguyệt Dạ cố nín cười lồm cồm bò dậy, đứng thẳng trước mặt tôi.

“Phì!”

“Oái! Nước bọt…”

“Ha ha ha ha ha ha ha… Chết mất thôi! Chỉ cần nhìn thấy cái mặt ngố rừng của cô là tôi không nhịn nổi cười! Ha ha ha ha…”

“Kim Nguyệt Dạ! Đồ đại ngốc!”

“Hả…”



Trận tuyết hoa mai vẫn đang bay lượn trong không trung, nhưng… tôi không còn tâm trạng nào để thưởng ngoạn nữa.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua buổi tối Giáng sinh đầu tiên trong tiếng cãi nhau ầm ĩ và một cơn mưa hoa tuyết!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2012 22:07:23 | Xem tất
Chương 6: Sự trở về của người tình muốn thuở


Hừm!

Ta không tin người chỉ đóng cửa tu hành

hằng ngày như ta

lại thua tên khỉ đột chỉ biết đi làm thêm kiếm chác,

chẳng ngó ngàng tới sách vở như mi.

Mau quy thuận ta đi!

Cho ngươi biết thế nào là nữ thần

của trường Minh Đức.



One


“Ha ha ha ha ha ha…”

“Ha ha ha ha ha ha…”

“Tô Cơ, Hiểu Ảnh! Hai bà còn cười nữa là tôi nghỉ chơi với hai bà luôn đó!” Mặt tôi đỏ bừng lên, ghìm giọng rặn ra từng chữ một.

Chỉ tức cho cái thằng cha mỏ nhọn Kim Nguyệt Dạ, chính hắn đã đi buôn ‘chiến công oanh liệt’ ngày hôm qua của tôi với sáu người bọn họ. Trời ơi! Không biết tên khỉ đột Lăng Thần Huyền sẽ cười nghiêng ngả đến mức nào! Lại còn cả Lý Triết Vũ…

“Ha ha ha ha … OK… Tôi… tôi không cười nữa… nhưng… Hựu Tuệ, bà… bà… rất biết pha trò đấy… Ha ha ha ha…”

Tôi nhìn Hiểu Ảnh, nhỏ ta giống y như Tô Cơ, cười lăn cười bò.

“Hứ!” Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ hai tay lên ôm đầu.

“Ha ha ha ha ha ha…”

Tô Cơ thấy tôi há miệng mắc quai, càng cười dữ hơn.

Cười đi, cứ cười đi! Cười cho vỡ bụng mấy người luôn đi, quá đáng! Hừ!

“Chà, có chuyện gì mà vui thế?” Một giọng nói sượt qua đỉnh đầu tôi nghe rất chói tai.

“Hi, baby Hựu Tuệ!” Anh Tỉnh Ngạn tay cầm một bông mai, ghé mông ngồi lên bàn tôi, liếc mắt nhìn tôi tình tứ.

“Hi…” Tôi mệt mỏi đờ người ra, khẽ gật đầu.

“Ồ, có mấy ngày không gặp mà baby Hựu Tuệ của anh trông lại gầy mòn đi thế? Cũng tại anh dạo này bận qua, không có thời gian quan tâm chăm sóc em, hu hu hu…” Anh Tỉnh Ngạn vừa nói vừa rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt.

Hừ… thằng cha này đang diễn hài chắc? Nhìn gai mắt thật!

“Chậc chậc chậc… Sao hai em lại cười sung sướng vậy?” Anh Tỉnh Ngạn liếc xéo một cái, ánh mắt hắn đầy vẻ chán ghét nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang cười sằng sặc như ma làm. “Con gái gì mà cười vô ý vô tứ, phải đoan trang như Hựu Tuệ!”

Đoan trang? Tôi nghĩ lại chuyện tối qua, mép bỗng giần giật.

“Chẳng biết cười cái gì nữa! Chắc là ăn nhầm thuốc rồi!”

“Phư phư, vui ghê nhỉ…” Anh Tỉnh Ngạn cười gian xảo rồi nói.

“Anh Tỉnh Ngạn, anh tìm tôi có việc gì vậy?”

“Ha ha ha… Qua một tuần nữa là đến đợt thi cuối kỳ, anh muốn đến cổ vũ cho baby Hựu Tuệ, em nhất định phải thắng Kim Nguyệt Dạ đây… Ha ha ha…”

“…”

Câu nói của thằng cha Anh Tỉnh Ngạn như dội một gáo nước lạnh vào đầu tôi. Trời ạ! Sắp thi cử đến nơi rồi, tôi đã hứa danh dự với cô Bạch sẽ giúp cả Tô Cơ và Hiểu Ảnh lọt vào Top 100 người đứng đầu! Hừ, tên khỉ đột Lăng Thần Huyền có hai gia sư đẳng cấp cao là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ trợ giúp, tôi chắc chẳng phải lo lắng gì. Tôi ngoái đầu nhìn hai bà bạn chẳng biết trời cao đất dày là gì kia…

Hơ hơ hơ hơ hơ…

Không biết tên Kim Nguyệt Dạ có được tham gia thi cuối kì không nhỉ? Nếu được tham gia thì hắn cũng khó lòng đứng đầu bảng được vì dạo này hắn chỉ toàn đi làm thêm, lại còn nghỉ một tuần không đi học. Đây là cơ hội tốt để tôi phục thù rửa hận.

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, thời gian gần đây vì chuyện của Kim Nguyệt Dạ mà tôi bỏ bê học hành. Còn một tuần nữa là đến kỳ thi, xem ra tôi phải cố gắng ‘cày đêm’ thôi.

Đợt thi lần này… Tôi nhất định sẽ bỏ xa thằng cha Kim Nguyệt Dạ! Vết nhục thi đầu vào tôi vẫn nhớ như in, ai bảo tôi không biết phục thù rửa hận, chẳng qua thời gian chưa chín muồi thôi. Thời cơ nay đã đến! Kim Nguyệt Dạ, mi chống mắt lên mà chờ ngày đóng nắp quan tài!

Tô Hựu Tuệ ta lần này chắc thắng rồi!



“Ôi, Hựu Tuệ độ này sao thế nhỉ? Vừa vào lớp là cắm đầu vào đọc sách, mấy ngày nay không thấy mặt mũi bạn ý đâu!”

“Có điều Hựu Tuệ lúc chăm chỉ nhìn phong độ ghê, ngưỡng một quá đi! Giá mà mình cũng có dáng vẻ ấy thì hay quá!”

“Hựu Tuệ, bạn hơi ốm đấy, phải nhớ giữ gìm sức khỏe nhé…”

Tụi bạn cùng lớp đều ngạc nhiên khi thấy tôi bò trên bàn viết nhanh như chảo chớp. Người thêm một câu người đá một câu, rôm rả bình luận…

“Tô Cơ… Hựu Tuệ mấy ngày nay chăm dữ quá, đi đường mà còn đọc sách…”

“Suỵt! Hiểu Ảnh! Bà muốn chết à? May mà nó không để ý đến tụi mình, tranh thủ cơ hội này mà nghỉ ngơi cho đã đời! Lúc này dám cả gan quấy nhiễu nó, hậu quả khủng khiếp lắm!”

“E hèm…” Tô Cơ xem ra cũng khôn chán, tiếc là tôi còn lâu mới bỏ qua cho hai bạn cạ cứng này “Tô Cơ, Hiểu Ảnh! Bài tập tôi giao hai bà đã làm xong chưa?”

“Làm… làm xong rồi!” Tô Cơ và Hiểu Ảnh sợ sệt nấp vào góc tường, mắt long lanh nhìn tôi.

“Thật sao? Đưa ngay cho tôi xem nào! Học thuộc bài môn triết ngay, đến chiều mà chưa thuộc làu làu thì đừng hòng về nhà nghe rõ chưa?” Dù hai bà bạn mặt xị dài như cái bơm nhưng tôi chẳng thấy đáng thương tẹo nào. Đúng là hai đứa ngốc! Nói cuyện thì phải tránh xa ra một chút chứ ai lại để kẻ tai thính giống chuột như tôi như tôi nghe được! Chán sống rồi chắc?

Ring! Ring! Ring!

Ý! Điện thoại reo liên hồi! Không biết kẻ nào chán cơm thèm đất dám gọi điện cho bản cô nương vào lúc này!

“A lô!”

“Bé Hựu Tuệ yêu dấu!”

“Kim Nguyệt Dạ!” Từ ngày hắn đi lu loa chuyện đáng xấu hổ hôm Giáng sinh của tôi cho Tô Cơ và Hiểu Ảnh, hắn như bốc hơi, bây giờ mới dám xuất đầu lộ diện.

“Ô hô, ngạc nhiên lắm à? Sao nghe giọng căng thẳng dữ vậy?”

“Ha ha ha…” Tôi đang ‘căng thẳng’ đến mức chỉ muốn tống hắn vào nồi nấu cao. “Đâu có! Khó có thể tưởng tượng được cái tên mỏ nhọn hại người như cậu mà vẫn còn sống nhăn nên tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút đỉnh thôi!”

“Hơ hơ, chưa được nhìn thấy bé Hựu Tuệ thì làm sao tôi chết được! Cũng xin báo cho bé yêu biết, đợt thi cuối kì lần này tôi vẫn tham gia, còn nữa tôi sẽ giúp Huyền lọt vào Top 100 người dẫn đầu, còn bé yêu bên đó có cần…”

“Không cần!” Hắn nghĩ Tô Hựu Tuệ này là ai chứ? Kể cả phải ‘bò’ tôi cũng quyết cho hai bà bạn ‘bò’ vào Top 100 người dẫn đầu.

“Cậu yên tâm, dù cậu có tham gia hay không, tôi vẫn giúp bạn tôi lọt vào Top 100 như thường!”

“Được thôi, tụi tôi sẽ chống mắt lên chờ, xem ra dạo này bé yêu cũng vất vả lắm…”

“Làm gì có chuyện đó? Tôi đang rất thoải mái! Hôm nay tôi còn hẹn Tô Cơ đi dạo phố nữa đây này!” Định hù tôi lấy khẩu cung hả? Tô Hựu Tuệ này đâu phải đứa ngốc.

“Hựu Tuệ, bà hẹn tôi đi dạo phố hồi nào? Bà bắt tôi học như nhồi gà thế này mà còn nói là đi dạo là đi dạo phố!” Đúng lúc này giọng nói đầy oán trách của Tô Cơ vang lên phía sau lưng.

“Tô Cơ! Bà có im đi không!” Tôi bịt máy lại, gằn giọng với Tô Cơ.

“Hơ hơ hơ hơ… Bé Hựu Tuệ tiếp tục cố gắng nhé! Hơ hơ hơ hơ…”

“…” Không muốn nghe tiếp tiếng cười đắc ý của Kim Nguyệt Dạ, tôi tắt ngay máy di động.

Tô Hựu Tuệ, mày phải cố lên!

“Thành thực vốn quý nhất đời

Tình yêu cao cả lại càng quý hơn

Nhưng nay vì lẽ thắng thua

Cả hai thứ ấy ta đành buông xuôi!”

Tôi sẽ không thua tên Kim Nguyệt Dạ đâu.

Nhất định không…

“Tô Cơ, Hiểu Ảnh! Hai bà mau ra học cho tôi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2012 22:51:29 | Xem tất
Chương 6: Sự trở về của người tình muốn thuở

Two


Cuối cùng cũng đến ngày ‘yết bảng’, hôm nay là buổi học cuối cùng của năm nay, không khí căng thẳng dường như chẳng giảm đi chút nào, dù kì thi đã kết thúc. Mới bảnh mắt ra số 23 phố Angel đã chen chúc như trẩy hội, nườm nượp người đi lại.

Mỗi lần hai trường thi cùng nhau, Minh Đức và Sùng Dương luôn cùng bình chọn ra Top 100 học sinh có thành tích tốt nhất và Bottom 100 học sinh có thành tích tệ nhất, danh sách được niêm yết trên tấm bảng màu đỏ và màu trắng ở cổng lớn số 23 phố Angel.

Không hổ danh là những trường điểm hot nhất của cả nước, cạnh tranh thành tích vô cùng khốc liệt…

Cầu chúa phù hộ! Mong rằng chúng con đều được vào bản đỏ, mong con có thể thắng được thằng cha Kim Nguyệt Dạ! Bồ tát ơi, Jesus hỡi, Thượng đế ơi, con cầu xin các ngài…


Không biết có phải vì trọng trách nặng nề, gánh thêm cả mấy ‘nhân mạng’ trên vai hay không mà tôi thấy tim mình đập như gõ mõ.



“Bé Hựu Tuệ! Mấy ngày nay sao rồi? Đừng ‘cố quá’ kẻo ‘quá cố’ đấy! Bé mà gắng sức quá tôi đau lòng lắm đó!”

“Bé Hựu Tuệ! Muộn thế này mà bé vẫn chưa ngủ à? Trời ơi, sao mà bé hăng hái quá thế!”

“Này! Bé tự giày vò mình cũng không sao, nhưng đừng kéo thêm người khác bị vạ lây. Bé đừng quên, bé mập như thế, ngộ nhỡ ngất ra đây ai mà vác nổi!”

“Bé mà không đi ngủ sớm tôi sẽ đến nhà bé khủng bố, gõ cửa, bấm chuông liên hồi. Nghe rõ chưa hả?”



Kim Nguyệt Dạ, đừng tưởng ngươi ngày ngày lải nhải hành hạ ta là ta sẽ bị phân tâm, thua ngươi nhé! Ngươi không cho ta học, ta cứ học! Ta trốn trong chăn học cho ấm…

Kim Nguyệt Dạ… Ngươi cứ ngồi đó chờ kết cục thảm hại đi… Hô hô…

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Tôi lọt vào Top 100 người dẫn đầu rồi! Tôi làm được rồi…” Đột nhiên tôi bị ai đó ôm ghì lấy cổ, mặt mày tôi xây xẩm như bị thiếu máu lên não. “Hiểu Ảnh! Bà buông tôi ra! Buông ra ngay!”

“Hựu Tuệ! Tôi đứng thứ bảy mươi tám! Tôi đứng thứ bảy mươi tám đó! Bảng đỏ bà ạ…”

“Oh my God, có nằm mơ không vậy? Tôi thấy mình giỏi ghê cơ! Đã lọt vào Top 100 rồi!” Hiểu Ảnh đang ngây ngất trong chiến thắng…

“Hiểu Ảnh, chúc mừng cô!”

Là Lý Triết Vũ, lâu lắm mới nhìn thấy mặt cậu ta, từ đợt Noel đến giờ Vũ biệt tăm.

“Tô Cơ, cô cừ lắm, chỉ kém hơn Hiểu Ảnh có 1 điểm, cừ hơn cả Huyền! Đúng là không có gì vui bằng ai cũng được lọt vào Top 100!” Chẳng trách Vũ được các girl hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, chẳng đắc tội với ai bao giờ! Siêu thật!

Phù, may quá! Ai cũng được vào bảng đỏ! Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ! Huyền cũng siêu ghê! Cũng được vào bảng đỏ!”

“Vũ, sao lại so tôi với mấy con nhỏ đó! Có giỏi thì thử thắng Dạ coi!” Lăng Thần Huyền khinh khỉnh nhìn tôi. Con khỉ hôi này, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã nhắc ta xem kết quả, ta thắng tên Kim Nguyệt Dạ là cái chắc!

“Hứ! Có gì ghê gớm đâu! Hựu Tuệ nhất định sẽ thắng Kim Nguyệt Dạ! Đúng không? Hựu Tuệ.”

“…”

Hừ, mấy bà bạn bất trị này, uổng công tôi lo cho các bà! Hơ hơ, mấy người mở to mắt ra mà xem bản lĩnh của Tô Hựu Tuệ này.

Tôi gạt phắt tay Tô Cơ ra, mặt vênh ngược lên giời bước tới bảng điểm màu đỏ.

Tránh ra! Tất cả tránh ra! Để Tô Hựu Tuệ đệ nhất thiên hạ này xem nào!

Tôi cười khẩy, đi lướt qua trước mặt đám bạn học đang chen chân phía trước bảng điểm màu trắng, đầu ngẩn cao kiêu hãnh nhìn lên bảng.

Trên bảng đỏ đề hàng chữ to như gà mái ghẹ:

Vị trí 1 – Kim Nguyệt Dạ (học sinh trường Sùng Dương) tổng số điểm: 800 (điểm tuyệt đối)

Vị trí 2 – Tô Hựu Tuệ (học sinh trường Minh Đức) tổng số điểm: 799,5

Vị trí 3 – …

“Ối chà! Bé Hựu Tuệ yêu dấu! Hay là bảng điểm vào sai nhỉ? Bé lấy đâu ra 0,5 điểm đấy?” Cái giọng phách lối này chỉ có thằng cha Kim Nguyệt Dạ. Hắn tựa đầu vào vai tôi, cười khì khì. Trong con mắt tôi lúc này, trông hắn chẳng khác gì một tên ‘mặt nhợn băm bèo’…

“…”

“Ơ! Bé Hựu Tuệ có sao không? Tự nhiên lại im re vậy?”

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ!”

“Á! Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Thôi chết! Hựu Tuệ hóa đá mất rồi!”

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Bà mau tỉnh lại đi! Hựu Tuệ!”



Xì xèo xì xèo…

Mọi người xung quanh đang nói gì, tôi không nghe thấy gì hết, hai tai tôi ù đi… Tôi chỉ nghe thấy trong tôi như có một thứ gì đó bỗng vỡ choang.

Sao lại… sao lại… sao lại thế này!

Không phải dạo này thằng hca Kim Nguyệt Dạ chỉ mải đi làm thêm kiếm chác sao?

Không phải tôi học như điên chỉ vì kì thi này sao?

Sao… sao vị trí số một lại là thằng cha Kim Nguyệt Dạ chứ?

Tại sao lại thế?

Đầu óc tôi quay mòng mòng… quay mòng mòng…

Một bông hoa tuyết nhè nhẹ rơi xuống… hạ cánh ngay trên đỉnh đầu tôi… rồi tan ra…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2012 22:52:54 | Xem tất
Chương 6: Sự trở về của người tình muốn thuở

Three


“Kim Nguyệt Dạ, anh quay lại trường rồi!”

“Dạ, mọi người nhớ anh muốn chết…”

“Dạ, hôm nay được nghỉ, hay là tối tụi mình mở tiệc liên hoan mừng anh trở lại nhé?”




Không biết từ lúc nào xung quanh tôi chen chúc toàn nữ sinh, kêu gào tên thằng cha Kim Nguyệt Dạ!

“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ, bà không sao chứ?” Là giọng của Tô Cơ, “Mấy người đừng có chen lấn nữa, Hựu Tuệ đang khó thở, có nghe không hả?”

Oái… tôi ngúc ngắc cái đầu, trước mắt tôi là cả một biển người nườm nượp. Vì khi xem điểm thì có thể tạm bước qua vạch vàng nên người xem đông như kiến. Nhưng sao toàn là nữ vậy trời? Tên Kim Nguyệt Dạ đáng thương đang bị ‘móng vuốt’ của đám con gái hám giai đẹp bủa vây…

Cảnh tượng gì thế này? Trước đó tôi chỉ biết thằng cha chết bầm đó được hâm mộ, nhưng không biết là ‘khủng’ đến vậy!

“Hựu Tuệ, Tô Cơ, cứu tôi với!” Hiểu Ảnh đang chết chìm trong cả biển người, vẫy tay tới tấp cầu cứu. Lý Triết Vũ đứng ngay bên cạnh Hiểu Ảnh, không biết vẻ mặt cậu ý lúc này thế nào nhưng chắc cũng sắp chết ngộp rồi.

“Các bạn qua bên này có được không? Ngoan nào, lại đây…” Tổ ong vò vẽ do tụi con gái đang phát cuồng tạo ra răm rắp nghe theo lời Kim Nguyetj Dạ, từ từ chuyển động qua. Tôi thở phào.

Đám fan hâm mộ đi phía sau Kim Nguyệt Dạ cứ giơ khẩu hiệu màu đỏ to tổ chảng lên, những chữ và khắc nỏi trên đó làm tôi lóa mắt:

Nhiệt liệt hoan nghênh hoàng tử Kim Nguyệt Dạ trường Sùng Dương quay trở lại!

Ngất! Nếu như không phải vì sự kiện gây chiến với nhau bằng còi hơi cỡ đại lần trước, chính quyền thành phố ra quyết định nghiêm cấm tạp âm thì lũ mê giai đẹp này sẽ lấy kèn ra thổi inh ỏi để bày tỏ tình yêu của mình.

“Quả nhiên Kim Nguyệt Dạ xuất hiện có khác! Không ngờ cảnh tượng lại hoành tráng thế này…” Tô Cơ cố kiễng chân lên nhòm, lấy tôi làm tay vịn. Lẽ nào con nhỏ nay quên mất là tôi đang hoa mắt chóng mặt sao? Lại còn có tâm trạng hóng hớt!

“Hựu Tuệ! Có phải bây giờ bà hối hận vì đã cầu xin hiệu trưởng cho hắn quay về học?” Tô Cơ mỉm cười với tôi, rồi liếc nhìn khuôn mặt đang hưng phấn tột độ của Kim Nguyệt Dạ.

“Làm gì có chuyện đó! Cái bản mặt đắc thắng của hắn tôi đã quen rồi!” Tôi mấp máy môi trả lời.

“Quen rồi? Tôi không nghe nhầm chứ! Lúc nãy đứa nào mặt tái xanh như mông nhái, suýt ngất ý nhỉ?” Tô Cơ chọc quê tôi.

Con nhỏ Tô Cơ chết tiệt! Nó cố ý để đẩy tôi vào hoàn cảnh khốn khổ đây mà. Tôi nhân lúc không ai để ý véo cho Tô Cơ một cái đau điếng.

“Hi, baby Hựu Tuệ”

Hừ… lại là thằng cha đáng ghét Anh Tỉnh Ngạn! Tôi đã chán ngấy đến tận cổ rồi! Đừng làm phiền tôi nữa! Tôi phớt lờ hắn.

“Baby Hựu Tuệ! Sao vậy? Em không vui à?”

“Làm gì thế? Anh Tỉnh Ngạn, đừng có kéo tôi!” Tôi giật phắt tay ra.

“Ai chà, lại là anh à, ông anh đầu heo!” Giọng nói này là… Kim Nguyệt Dạ! Không phải hắn đang bận tít mù sao?

“Mày…” Anh Tỉnh Ngạn mặt tím bầm lại, xem ra hắn đang hồi tưởng lại chuyện mất mặt lần trước.

“Kim Nguyệt Dạ, đúng là hiếm thấy, mày vẫn còn vác mặt đi thi được, khó mà tin nổi!” Anh Tỉnh Ngạn cố ý nhíu mày nhắc lại việc Kim Nguyệt Dạ bị trường đuổi.

“Đúng đấy! Vì có người không nỡ xa tôi, nên tôi phải ở lại! Chẳng lẽ ‘Idol hết thời’ ở trường Minh Đức như anh không thấy các em nữ sinh Minh Đức đều chạy qua vạch vàng hết rồi nè!”

Có người không nỡ? Lẽ nào hắn ngụ ý ám chỉ tôi? Thằng cha chết bầm này, sớm biết thế này thì không cho hắn về trường. Hắn lại làm tôi bị shock nặng lần nữa!

“Hừ, người cao quý như tao không thèm tính toán với mày…”Anh Tỉnh Ngạn lấy tay vuốt tóc, rút một bông hồng ra, “Baby Hựu Tuệ, tình cảm anh dành cho em không bao giờ thay đổi, xin hãy nhận lấy tình cảm chân thành của anh!”

“Bé Hựu Tuệ này! Chắc bé không nhận hoa do thằng cha cám hấp này tặng đâu nhỉ! Nếu không thì trường Minh Đức sập tiệm mất thôi!” Kim Nguyệt Dạ khinh khỉnh khoanh tay trước ngực, cả lũ con gái rũ rượi cười theo.

“Đó là việc của tôi, không cần cậu quan tâm!” Tôi quắc mắt lên với hắn, hắn cho mình là ai chứ, tôi ghét cay ghét đắng cái bản mặt tự cho mình là cái rốn vũ trụ của hắn lúc này.

“Dạ, đi được chưa? Mọi người đang đợi anh đấy!”

“Dạ, đi thôi!”



“Bé Hựu Tuệ, bé bảo không cần tôi quan tâm, vậy tôi đi đây!”

“Cậu đi hay không liên quan gì đến tôi?”

Tên khốn Kim Nguyệt Dạ… Đồ tồi! Đồ tồi! Đồ tồi!

“Tôi đi thật đấy! Bọn họ còn chuẩn bị tiệc tẩy trần cho tôi đó! Cô muốn tôi đi thật hả?”

“Cậu đi hay không mặc kệ cậu, tôi không quan tâm! Bớt tự cao tự đại đi!”

“Là cô nói đấy nhé!”

“Ừ, là tôi nói đấy! Tốt nhất là cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

“…”

Chết… Tôi vừa nói gì thế nhỉ… Tôi…

“Cô nghĩ vậy thật à?”

“Tôi… tôi nghĩ vậy đó!”

Tô Hựu Tuệ, mày đang nói gì thế?

“Ồ, nói vậy cô chẳng thích tôi chút nào đúng không?” Kim Nguyệt Dạ ghìm giọng xuống như đe dọa.

“Không thích!” Tôi chúa ghét kẻ nào đe dọa tôi!

“Đồ hèn!”

“Kim Nguyệt Dạ! Mi dám mắng ta là hèn!”

Tôi như bị chọc đúng nọc, tức tối nhìn thẳng vào đôi mắt dường như cũng đang bốc lửa giận của hắn, hắn dựa vào đâu mà dám mắng tôi là hèn! Hắn thì hơn tôi chắc? Đồ ích kỉ, chẳng thèm nghĩ đến cảm giác của người khác!

“Bộ tôi nói sai sao? Ngay cả tình cảm thật của mình mà cũng không dám đối diện, không phải là hèn thì là gì?”

“Chát!”

Một cái tát như trời giáng làm Kim Nguyệt Dạ sững người, tôi cũng sững người, cả phố Angel đều sững người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách