Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnosuke118
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Vì Sao Luôn Luôn Yêu Em |Tâm Văn [Ngừng vì sách đã xuất bản]

  [Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 26-12-2012 22:09:47 | Chỉ xem của tác giả
ss ơi. ngày nào em cũng đi ra >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> rồi lại đi vô <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< không biết bao nhiêu lượt oài.hix hix. SS thi tốt rồi lại edit truyện cho em đọc với nha!
Hóng truyện của ss!

Bình luận

Cám ơn bạn đã ủng hộ :D  Đăng lúc 27-12-2012 10:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 27-12-2012 01:34:03 | Chỉ xem của tác giả
;P
ôi cuối cùng anh cũng tu thành chính quả!
còn cứ lấp lửng nữa mình cũng chết mất ôi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2012 09:50:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26





Đêm hôm đó ngủ nhờ trong phòng của Trần Thần , Dương Tịch cũng lăn lộn khó ngủ. anh căn bản không thể ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh Diệp Phiên Nhiên cười , chau mày. Mang theo tâm trạng phấn khởi cực độ, anh và Trần Thần nói chuyện phiếm đến tận nửa đêm. Trước khi trời sáng, cả hai nửa tỉnh nửa mê nên nằm ngủ trong chốc lát. Nhịn ăn đã hai buổi tối, Dương Tịch mặt mũi tiều tụy, vành mắt thâm đen nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sáng, giống như câu nói của Trần Thần “ Mắt tiểu tử này được đánh bằng máu gà”.

Diệp Phiên Nhiên mặc dù cuối cùng cũng chấp nhận nhận Dương Tịch, nhưng thành kiến Trần Thần đối với cô chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại tăng thêm một chút chán ghét —— chưa nói cô nhẫn tâm hành hạ tới hành hạ lui, hại khổ Dương Tịch,hơn thế còn ra vẻ già mồm cãi bừa, làm cho người ta có cảm giác lạt mềm buộc chặt . Lại nhớ tới Diệp Phiên Nhiên ở Đại học N thường "Trêu hoa ghẹo nguyệt " làm nhiều việc xấu, anh không nhịn được nói: "Người anh em, đừng trách tôi giội gáo nước lạnh cho cậu. Tôi cảm thấy Diệp Phiên Nhiên thật không đơn giản, đối phó với con trai rất giỏi. Tiểu tử cậu chưa từng yêu ai,lại thấy cô ta trưởng thành đàng hoàng thanh thuần, tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, ra vẻ một cô gái ngây thơ, liền cho rằng mình đã gặp được thiên sứ, hình như cậu đã chui đầu vào quan tài rồi. Cậu không thấy Đồng Hinh Nguyệt sao, không phải là là người quá tốt đẹp,  quá kiêu ngạo, quá phong tao sao? Tôi nhắc nhở cậu một câu, Diệp Phiên Nhiên so với cô cũng không khá hơn chút nào!"

"Nếu như không phải coi cậu là người anh em tốt của tôi, hôm nay tôi không thể không đánh cậu một trận!" Dương Tịch nghe Trần Thần đánh giá Diệp Phiên Nhiên như vậy, trong lòng rất không thoải mái, còn có chút tức giận.

Trần Thần biết Dương Tịch tình yêu khắc sâu vào máu, căn bản nghe không vào, liền phẫn nộ lầm bầm một câu: "Dù sao đây cũng là ý kiến của tôi về cô ta, có tin hay không là tùy cậu!" Sau đó kéo chăn chùm kín quá đầu

Dương Tịch hôm nay tâm trạng vùi trong bể tình, lời nói của Trần Thần đối với  anh không có tác dụng gì, anh chỉ một lòng mong đợi tới sáng, mong đợi mình có thể nhanh chóng gặp Diệp Phiên Nhiên một chút.

Thật ra Trần Thần đã hiểu lầm Diệp Phiên Nhiên. Cô sở dĩ trên đại học tiếp nhận Dương Tịch, nguyên nhân chủ yếu là cô và Trầm Vĩ đã chia tay. Nguyên nhân khác nữa là cô nhận ra mình có cảm giác với Dương Tịch, cũng không còn tự ti kiểu "Vịt con xấu xí". Cô cảm thấy mình bây giờ đã có thể sóng vai cùng Dương Tịch, mà không cần ngước nhìn anh.

Ngày thứ hai sau khi ăn xong bữa ăn sáng, Diệp Phiên Nhiên cố ý xin phép nghỉ một tiết để đưa Dương Tịch tới trạm xe lửa. Trên đường phải ngồi một canh giờ trên xe bus. Nếu như là trước đây Diệp Phiên Nhiên nhất định rất khó chịu. Nhưng lần này, bởi vì bên cạnh có anh, cho dù có chút say xe nhưng cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Kể từ sau khi lên xe, Dương Tịch vẫn nắm chặt Diệp Phiên Nhiên không chịu buông ra. Cô biểu lộ vẻ mặt ngượng ngùng, giương mắt nhìn mọi người xung quanh một chút, thấy không có người chú ý bọn họ, mới tùy ý để anh nắm. Bởi vì tối hôm qua cô ngủ không được ngon giấc, trên xe lại hơi xóc, mỏi mệt từ từ đánh tới, cô nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ mất.

Dương Tịch không muốn đánh thức cô, anh thích ngắm bộ dáng khi cô ngủ . Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ xe, rơi trên khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn,mang hương vị ngọt ngào tinh khiết giống như một đứa trẻ vậy.

Khi còn nhỏ, anh thường nghe những người lớn nói "Nữ đại mười tám lần, lần trương Quan Âm mặt" . Ý là khi còn bé cô gái rất xấu,nhưng đến mười tám tuổi lại đột nhiên trở nên rất xinh đẹp, làm rung động lòng người. Diệp Phiên Nhiên chính là ví dụ sống điển hình.

Đại khái tình đã trong mắt thì người yêu có như nào cũng sẽ là Tây Thi . Dương Tịch vẫn cảm thấy Diệp Phiên Nhiên lớn lên nhìn rất xinh, mặc dù không diễm lệ át người, nhưng trong sáng giản dị, rất rung động lòng người. Mà lần này gặp cô ở đại học N, thật lấy làm kinh hãi. Mái tóc ngắn thắt kiểu đuôi ngựa, da trắng muốt, hai đồng tử sáng ngời, dáng người thon thả cân xứng, vẻ mặt dễ thương dịu dàng, thật giống như một đóa hoa sen đang ngủ say,nay đột nhiên tỉnh lại, nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, không vẻ đẹp nào sánh kịp .

Anh sớm nghe Trần Thần nói, ở đại học N có rất nhiều nam sinh theo đuổi Diệp Phiên Nhiên. Mà cô đối với bọn họ dường như "Ai đến cũng không cự tuyệt", không giống như năm ấy cô đối với anh chỉ là cảm giác lạnh lùng xa cách, mà là nói cười vui vẻ, thậm chí trước mặt mọi người đưa mắt tán tỉnh. Dương Tịch đối với lời nói của Trần Thần căn bản khinh thường không một chút chú ý. Bất kể thời gian có thay đổi thế nào, Diệp Phiên Nhiên trong mắt anh, cũng là một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng, nhỏ bé cần anh bảo vệ, cần anh yêu thương.

Nhưng khi ăn sáng, ở phòng ăn đại học N,mọi người xung quanh đều nhìn cô chằm chằm,điều đó không tránh khỏi ánh mắt Dương Tịch. Anh chán ghét những ánh mắt kia, chán ghét đám nam sinh phần trăm hormone quá cao này. Nhưng Diệp Phiên Nhiên 18 tuổi trổ mã kiều diễm động lòng người như thế, anh có thể thích cô, bọn họ tại sao không thể đây ?"Lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có đó thôi !

Nhưng anh yêu cô không giống như những người khác. Anh bị Diệp Phiên Nhiên hấp dẫn, không hề chỉ bởi vì vẻ đẹp của cô, còn có một tình yêu không thể nói rõ thành lời. Bọn họ là thích, mà anh là yêu, yêu so với thích khác nhau nhiều lắm. Một người, có thể đồng thời thích rất nhiều người nhưng khi yêu ai đó cũng chỉ duy nhất. Từ khoảnh khắc anh thích Diệp Phiên Nhiên ,liền đối với cô sinh ra cảm giác mãnh liệt tham lam muốn chiếm hữu. Anh ước gì thời thời khắc khắc đợi ở bên cạnh cô, yêu cô, chăm sóc cô, đáng hận hiện tại hai người cũng đang một bắc một nam hai thành phố hai trường đại học, ngay cả mỗi ngày thấy cô một lần,cũng đã là hy vọng xa vời.

"Phiên Phiên, đều tại em hết,nguyện vọng tại sao không điền đại học Nam Kinh?" Anh nắm bàn tay non mềm trắng nõn của cô, thấp giọng thở dài, "Điểm thi tốt nghiệp trung học năm ấy rõ ràng vượt cả điểm sàn."

Diệp Phiên Nhiên dựa vào lưng ghế dựa, hồn nhiên ngủ còn chưa tỉnh. Lúc này xe bus quẹo vào một ngã rẽ, cô thân thể nghiêng một cái, Dương Tịch kịp thời nắm chặt vai cô, sau đó nhất định không buông. Tất cả các giác quan của anh cũng tập trung  trên vai của mình, cảm thụ hô hấp điềm tĩnh vững vàng của cô, cảm thụ hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt trên người cô.

Cánh tay thon dài của anh dịu dàng đặt trên vai Diệp Phiên Nhiên, ngón tay xẹt qua khuôn mặt cô lạnh trơn, sau đó không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Diệp Phiên Nhiên vẫn như cũ ngủ rất yên ổn, không một chút cảm giác được trên môi có chút ướt át ấm áp.

Nụ hôn này là Dương Tịch trộm lén cô. Thật ra thì tối hôm qua anh luôn nghĩ tới đôi môi của cô,nhưng vì một khắc do dự nên thời cơ cũng qua đi. Anh sợ đường đột có người xuất hiện. Bởi vì yêu cho nên chịu đựng, bởi vì yêu cho nên rất cẩn thận.

"Đường XX, xin quý khách xuống xe từ cửa sau! Điểm dừng kế tiếp : trạm xe lửa..."

Âm thanh nhắc nhở vang lên bên tai, Diệp Phiên Nhiên mở đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ, khuôn mặt đẹp trai của Dương Tịch trong nháy mắt lấp đầy tầm mắt của cô. Cô phát hiện mình đang nằm trong ngực anh, mặt liền đỏ lên một hàng, cuống quít ngồi dậy, nhưng liếc nhìn nước miếng của mình thấm ướt bả vai anh, ở trên nền áo khoác màu trắng nhìn thấy rất rõ .

"Hả, thật xin lỗi..." Diệp Phiên Nhiên cúi đầu, trong lòng lo âu muốn chết. Trời ạ, cô lại chảy nước miếng!

"Một canh giờ đường xe,em ngủ say như vậy, giống như Tiểu Trư tham ngủ. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao?" Dương Tịch ân cần hỏi, nhưng thật ra là vì che dấu sự bối rối của mình, anh không thể xác định cô vừa rồi là thật ngủ hay giả vờ ngủ.

"Vâng là ngủ không được ngon giấc..." Cô ngập ngừng nói, gương mặt ửng đỏ, giống như một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm .

Dương Tịch cảm thấy cô như vậy vô cùng dễ thương, không nhịn được liền nhéo má cô một cái rồi nói: "Trường học của anh tháng sau được nghỉ 10 ngày. Lần này em nhất định phải chờ anh, không thể một mình về thành phố D trước đấy !"

Diệp Phiên Nhiên ôm bên má vừa bị nhéo trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào chua xót.

Dương Tịch, làm sao bây giờ? Em không muốn xa anh !

Diệp Phiên Nhiên đưa Dương Tịch tới trạm xe lửa về Nam Kinh, khi về ngồi trên xe bus, còn rơi vào cảm giác đau buồn. Diệp Phiên Nhiên, tại sao  tình yêu của mi luôn phải xa cách vậy ?

Cô bắt đầu có chút hối hận,tại sao ban đầu không đăng kí đại học Nam Kinh ?

Đại học N bắt đầu nghỉ vào ngày 7 tháng 1, đây là kì nghỉ xuân đầu tiên của kỳ, các bạn học cũng rất nóng lòng muốn về nhà nên rất nhanh liền mua vé xe lửa, chuẩn bị tốt hành trang. Diệp Phiên Nhiên vì chờ Dương Tịch, ở trường học đợi tới ba ngày. Bởi vì gần tới mùa xuân, trên xe lửa kín hết chỗ ngồi.Ngoại trừ về nhà lễ mừng năm mới sinh viên đại học, đại đa số là công nhân đi làm xa nhà .

Bổn tỉnh là nông nghiệp đại tiết kiệm, kinh tế vừa kém phát triển, cho nên cũng thành nông dân công thâu xuất đại tiết kiệm. Có người nói, nếu như muốn hiểu cuộc sống  khó khăn của nông dân, chính là chen chúc trên chuyến xe lửa về quê ăn tết, những người thanh tao cũng có thể té ngã trên xe,để họ cảm nhận rõ được cái gì gọi là cuộc sống khổ khăn. Hai người thật vất vả mới mua được hai tờ vé ngồi, cũng không ngồi gần cửa sổ. Trên xe rất chật chội, ngay cả rửa mặt cũng khó khăn. Bên cạnh mấy nông dân công, vừa cởi giày đã ngồi đánh bài, hút thuốc lá, uống rượu, cười nói lớn tiếng. Bên trong buồng xe không khí ô nhiễm, Diệp Phiên Nhiên vốn ngửi thấy một mùi hôi chân. Mặc dù chỉ là chuyến xe kéo dài ba tiếng, nhưng cô có cảm giác buồn ngủ cùng mỏi mệt . Dương Tịch vẫn an ủi cô, nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh không nên hút thuốc lá.Khi xuống trạm anh chẳng những vì cô mang hành lý, còn chăm sóc cô cản đường những người xung quanh che cho cô yên tĩnh.

Cuối cùng, bọn họ cũng ngồi lên được xe bus thành phố D. Dương Tịch hỏi cô: "Bây giờ em định đi đâu ?"." Đương nhiên là về nhà." Diệp Phiên Nhiên nói, thấy được ánh mắt lưu luyến của anh liền thấp giọng bổ sung, "Em mệt rồi. Ngày mai nhé, ngày mai chúng mình cùng đi chơi. " ."Được." Dương Tịch rất sảng khoái đồng ý, "Nói cho anh biết số điện thoại của em, ngày mai anh sẽ gọi cho em." Diệp Phiên Nhiên đáp lại một dãy số.

Rất nhanh đã tới bến nhà anh .Bọn họ phất tay tạm biệt nhau, Dương Tịch xoay người xuống xe. Xe hơi chậm rãi tiếp tục lên đường. Diệp Phiên Nhiên tỳ trên cửa sổ xe, đưa mắt nhìn bong dáng của anh, trong lòng không muốn xa rời. Mặc dù lời muốn nói đều đã nói hết, mặc dù ngày mai hai người lại có thể gặp mặt.

Đột nhiên, cô nhìn thấy Dương Tịch đuổi theo chiếc xe bus vẫn đang chạy, trong mắt hàm chứa nụ cười dịu dàng. Diệp Phiên Nhiên vừa áy náy vừa xúc động, cô từ chỗ ngồi đứng lên, bất kể xe hơi bấp bênh rất dễ dàng ngã xuống,cô liều lĩnh hướng về cuối xe, chạy tới chỗ ngồi cuối cùng. Cô đem cả khuôn mặt cũng dán tại cửa sổ xe, liều mạng hướng anh phất tay. Mà dưới xe, thân ảnh khôi ngô kia vẫn chạy theo xe. Chiếc xe bus rất nhanh chóng kéo lớn khoảng cách giữa hai người, nhưng hai người một trên xe một dưới xe vẫn yên lặng nhìn nhau, ánh mắt nóng rực va chạm trong không khí. Cho đến khi xe đã đi xa, bóng dáng anh hoàn toàn không nhìn thấy được nữa...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2012 09:52:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27





Nhiều năm sau, khi Diệp Phiên Nhiên hồi tưởng lại tình huống hôm ấy,cô cảm thấy hai người đều có chút ngu ngốc, nhưng lúc ấy cứ hành động một cách tự nhiên như vậy. Lúc đó, bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng, chưa trải qua mưa gió của cuộc sống, chưa từng trải qua những chuyện gian khổ, nhưng cả hai đã nhanh chóng hiểu được dư vị của tình yêu, nhanh như vậy vui mừng như vậy không thôi liều mạng như vậy, không có bất kỳ che dấu cứ thế thổ lộ tình yêu .

Khi 26 tuổi Diệp Phiên Nhiên đã quen nói tạm biệt với người khác,sau khi nói một câu hẹn gặp lại,cô không hề quay đầu lại, phía sau không có ai đưa mắt nhìn mình rời đi, cô mới nhận ra thứ tình cảm chân thành tha thiết trong sáng năm xưa cũng như đoạn thanh xuân xa xăm kia, vĩnh viễn biến mất ở vòng tuổi chỗ sâu.

Là đứa con gái duy nhất xa nhà đã một học kỳ,khi trở về không tránh khỏi được cha mẹ hỏi han ân cần. Mẹ cô luôn hỏi sức khỏe cô có tốt hay không,đã quen với cuộc sống đại học hay chưa. Còn cha cô thì quan tâm chuyện học hành của cô, may là hai người cũng không nói tới vấn đề tình cảm. Vẫn là trong mắt cha mẹ, cô chỉ là một đứa trẻ yếu ớt chưa trưởng thành, ai có thể nghĩ đến cô sớm đã nói yêu đương như vậy!

Nói yêu đương trong đại học, cũng không chỉ có mình Diệp Phiên Nhiên. Buổi tối hôm đó, Diệp Phiên Nhiên nhận được điện thoại của Hạ Phương Phỉ, đối phương một ngụm kiều lưỡi vừa mang uốn lưỡi cuối vần âm kinh khác lạ, làm cho cô thiếu chút không nhận ra được là ai .

"Phỉ Phỉ, mình rất bội phục năng lực ngôn ngữ của cậu. Bất quá, người dân thủ đô cũng thật vĩ đại đã mau chóng đồng hóa cậu rồi. Van cầu cậu vẫn là đổi thành giọng địa phương của thành phố D đi, nếu không mình cũng không biết tại sao có thể nói chuyện với cậu nữa!"

"Hừ, cậu dám cười nhạo mình!" Hạ Phương Phỉ ở đầu dây bên kia cười hì hì đáp lại, "Nhanh chóng thành thật khai báo mau, cậu và Dương Tịch bên nhau hạnh phúc lắm sao?"

"Tin tức truyền đi nhanh vậy sao." Diệp Phiên Nhiên vốn không có ý định giấu diếm cô, "Là vậy, đúng vậy a, chúng tớ đang hẹn hò."

"A di đà Phật, Dương đại soái ca rốt cục khổ tẫn cam lai tu thành chánh quả, thật sự không dễ dàng chút nào !"

"Còn cậu? Cùng Tiếu Dương có tiến triển gì không?" Tiếu Dương cũng đăng kí dự thi vào Bắc Đại, cuối cùng bởi vì điểm số không đủ,liền vào một trường đại học hạng hai ở Bắc Kinh.

Hạ Phương Phỉ rốt cục thổ lộ thật lòng: "Cho tới bây giờ mình cũng chưa từng thích Tiếu Dương. Mới vừa tựu trường, anh ấy tới trường học tìm mình, mình đã trực tiếp nói với anh ấy biết chúng mình không thể nào, sau lần đó anh ta chưa lần nào lien lạc lại với mình. Cậu cho rằng người con trai nào cũng giống Dương Tịch của cậu sao, kiên nhẫn, không đạt được mục tiêu sẽ không có ý định từ bỏ! Đụng phải nam tường cũng không từ bỏ ý định, nhất định phải ôm được mỹ nhân về..."

"Hầy, nhỏ giọng một chút, mẹ mình đang ở phòng bên cạnh đấy." Diệp Phiên Nhiên hạ thấp âm lượng, "Bà không biết mình nói yêu đương trên đại học. Bà còn nói bóng nói gió cảnh báo mình,tình yêu thời học sinh quá ngây thơ không đáng tin, thường thường khó thành chánh quả."

“Chớ tin lời các đại nhân. Ở trường học của mình, cũng có rất nhiều người trong đại học nói yêu thương, sau khi tốt nghiệp còn ở chung một nhà, cuối cùng những người yêu nhau sẽ thành thân thuộc!" Hạ Phương Phỉ nói năng hùng hồn lý lẽ đầy phản bác.

"Nghe khẩu khí của cậu, tám phần cũng nói chuyện yêu thương rồi sao?" Diệp Phiên Nhiên thử dò xét hỏi, "Là do dân thủ đô rất dễ nhìn sao ?"

"Chuyện này thì… trong điện thoại nói chuyện không tiện lắm. Như vậy đi, ngày mai cậu tới nhà của mình, mình sẽ kể đầy đủ cho cậu biết." Hạ Phương Phỉ ở thời khắc mấu chốt đóng cái nút, "Triệu Hiểu Tình mấy đứa cũng tới, chúng mình hẹn nhau cùng đi công viên chơi, buổi tối lại đi karaoke để thả lỏng một chút!"

Diệp Phiên Nhiên nghĩ đến ngày mai sẽ hẹn hò cùng Dương Tịch,nên cô có chút do dự: "Mình sợ rằng không đi được, Dương Tịch anh ấy..."

Hạ Phương Phỉ không chút do dự cắt đứt lời cô: "Phiên Phiên,cậu cũng không thể trọng sắc khinh bạn như vậy, nếu không chúng ta cùng cậu tuyệt giao!"

"Thôi cũng được, ngày mai mình nhất định tới đó."

"Cứ như vậy đi, ngày mai mười giờ sáng,tập hợp ở nhà mình, không gặp không về!"

Đây là lần đầu tiên tỷ muội bọn họ sau khi lên đại học tụ họp, Diệp Phiên Nhiên tự nhiên không có cách nào vắng mặt, cô muốn gọi điện thoại cho Dương Tịch, lại đột nhiên nhớ , mình căn bản không biết số điện thoại nhà anh.

Hay là ngày mai hỏi Hạ Phương Phỉ đi. Bọn họ ở chung một đại viện, cô nhất định biết số điện thoại nhà anh.

Ngày hôm sau đến nhà Hạ Phương Phỉ, hỏi được số điện thoại ,cô gọi tới nhưng được cho biết Dương Tịch đã ra khỏi nhà.

Người nghe điện thoại là một giọng nam trầm thấp nghiêm túc,làm Diệp Phiên Nhiên cũng không dám hỏi nhiều, cuống quít đặt điện thoại xuống.

"Hẳn là ba Dương Tịch rồi, ông nói chuyện giọng nói rất nghiêm túc." Hạ Phương Phỉ nói, "A, đúng rồi, nghe ba mình nói, trước đó không lâu tùy thành phố xây dựng vài dự án,cục trưởng vinh dự trở thành Phó thị trưởng rồi."

"Có thật không?" Triệu Hiểu Tình lại gần nói, "Vậy Dương Tịch không phải là công tử nhà thị trưởng sao, Phiên Phiên của chúng ta tương lai chính là con dâu thị trưởng, không ngờ a! Chúng ta phải nhân cơ hội vuốt đuôi Phiên Phiên nhiều vào,phòng khi tốt nghiệp muốn cô chiếu cố chúng ta tìm hộ chúng ta một công việc tốt..."

Không lâu trước đó thành phố D bầu lại cán bộ thành phố, Phó thị trưởng chính là cán bộ phó phòng, mặc dù không được gọi là quan lớn, nhưng ở thành phố D lại có thể hô phong hoán vũ, hiển hách nhất phương. Mà cha mẹ Diệp Phiên Nhiên hai năm trước đã đi xuống top rồi, cha của cô hôm nay chỉ ở nhà mong đợi đi làm cho người khác, ông thậm chí chưa từng có được một chức nhỏ nào.

Diệp Phiên Nhiên đột nhiên ý thức được sự chênh lệch thân phận của mình và Dương Tịch, thoáng cái trở nên trầm mặc im lặng không nói.

Hạ Phương Phỉ dường như nhìn thấu được tâm tư của cô, vội vàng ngăn cản Triệu Hiểu Tình : "Cậu mới học nửa năm đại học, liền trở nên tư lợi thế sao! Bạn tốt, chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là ... tình cảm, hiểu không?"

Hạ Phương Phỉ ở đại học cũng tìm được một người bạn trai, là người Tân Cương cao lớn cường tráng, ngũ quan sâu tú, khuôn mặt tuấn lãng,khi cười lên lộ ra một hàm răng trắng.

"Tân Cương sao, thật sự là quá xa!" Luôn luôn mau miệng Tô Tiệp tiếp lời nói, "Phỉ Phỉ, nếu như sau này cậu đến Tân Cương, chúng ta gặp nhau cũng không dễ dàng, hơn nữa cậu hiểu được tiếng Duy Tộc sao? Mình chỉ biết có một câu là Jaxy!"

"Anh ấy là người Hán tộc người, không phải là người Duy tộc." Hạ Phương Phỉ nói, "Sau khi tốt nghiệp anh ấy cũng không có ý định trở về Tân Cương, đang nghĩ biện pháp ở lại Bắc Kinh."

"Ngay cả hướng đi sau tốt nghiệp cũng tính toán hết rồi, xem ra lần này Phỉ Phỉ của chúng ta đã thực sự động tình rồi !" Tạ Ơn Dật cười trêu chọc nói, "Lúc nào đem vị Jaxy kia mang về, để cho tỷ muội chúng ta nhìn qua?"

"Mùa xuân sang năm đi ." Hạ Phương Phỉ hào phóng nói, "Mình cũng đã nói về anh ấy với mọi người trong nhà, cha mẹ mình không tỏ vẻ phản đối, chỉ nói muốn gặp anh ấy."

"Ba mẹ cậu thật dễ tính a!" Triệu Hiểu Tình hâm mộ nói, "Lại có thể dễ dàng tha thứ nữ nhi bảo bối sớm đã tư đặt chung thân?"

"Nha đầu chết tiệt kia, chớ nói nhảm! Cái gì gọi là tư đặt chung thân?" Hạ Phương Phỉ lấy tay đập vào cô,rồi quay đầu hướng Diệp Phiên Nhiên nói, "Phiên Phiên, vẫn là nói một chút cậu cùng Dương Tịch thì sao!"

"Mình cùng Dương Tịch, không có gì để nói. Chính là anh chạy đến đại học N tìm mình, sau đó mình nên đồng ý hẹn hò với anh ấy ." Diệp Phiên Nhiên hời hợt nói.

Tình yêu, cho tới bây giờ cũng là chuyện của mình. Oanh oanh liệt liệt, kinh tâm động phách, cảm động cũng chỉ là mình cảm thấy, đối với người khác mà nói, chẳng qua chỉ là những chuyện bình thường không quan trọng.

Khi tới công viên, bởi vì trong lòng nhớ Dương Tịch, Diệp Phiên Nhiên không cách nào hăng hái nổi,rất muốn gọi điện thoại cho anh. Hạ Phương Phỉ từ trên người lấy điện thoại di động ra, đưa cho  cô: "Đây là điện thoại di động mình mới mua, cậu dùng cái này gọi cho Dương Tịch, để tránh anh không gặp được cậu, trong lòng lại lo lắng."

Điện thoại di động, khi đó còn là một vật hiếm có, mấy năm trước nói tới "Điện thoại di động". Với sinh viên đại học không hề thông dụng, chỉ có số ít con cái của gia đình giàu có, mới có thể có.

Diệp Phiên Nhiên đem mã số bấm tới, lúc này người nghe điện thoại chính là Dương Tịch: "A lo?"

"Dương Tịch, là em." Cô tràn ngập áy náy nói, "Em hôm nay có chút việc, không thể hẹn hò với anh rồi..."

"Phiên Phiên!" giọng nói Dương Tịch lập tức cao hơn, vội vàng đáp lại, "Anh ở dưới nhà chờ em, lâu không thấy em xuống. Anh liền gọi điện thoại , mẹ em nói em đã đi ra ngoài, còn hỏi anh là ai."

"Anh không có... nói cho bà biết chứ ?" Diệp Phiên Nhiên vừa nghe, trong lòng đột nhiên khẩn trương .

"Anh nói mình là bạn trung học, em có vẻ rất khẩn trương ?" Dương Tịch không nhịn được cười khẽ.

"Em hiện tại đang ở cùng bọn Hạ Phương Phỉ ." Diệp Phiên Nhiên vẫn cảm thấy có lỗi, "Buổi tối, chúng em sẽ đi hát, anh cũng tới chứ ?"

"Em cứ chơi đi, đừng lo lắng cho anh. Anh đi tìm Trần Thần,đã lâu không cùng nhau chơi bóng rổ rồi !"

Đặt điện thoại xuống, Diệp Phiên Nhiên tâm tình vẫn tệ, Hạ Phương Phỉ nói: "Hai người này tiến triển thật nhanh a! Trước kia mình vẫn cho rằng chỉ là Dương Tịch tương tư đơn phương, không nghĩ tới, thì ra cậu cũng sớm đã động tâm với người ta rồi..."

"Phỉ Phỉ, " Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu, nhìn cô, hai đồng tử long lanh,  “Hiện tại mình mới biết được, yêu một người là cảm giác gì. Trước kia ở bên Trầm Vĩ, chỉ là cảm giác thích một người, rất thích rất thích, nhưng không đạt tới trình độ này."

Đêm hôm đó, ở phòng karaoke tiếng người ồn ào khắp không gian, Diệp Phiên Nhiên vẫn chiếm cứ một mic, một mực hát ca khúc   « Luôn luôn yêu anh » .

Cho đến mười một giờ đêm, Diệp Phiên Nhiên mới cùng bọn Hạ Phương Phỉ chia tay, đạp lên ánh trăng lạnh lùng, hướng về phía nhà mình. Đến đầu hẻm nhỏ, cô cảm giác có người liền ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy Dương Tịch đang lẳng lặng đứng dưới lầu nhà cô, bóng dáng anh ở dưới đèn đường mờ ảo lộ ra vẻ rất cô độc.




P/s : Cảm ơn các bạn mình bỏ truyện lâu thế mà vẫn ủng hộ :lol làm xong 2 chương này ghen tị với hai người ấy quá mình vẫn chưa có người eo :'(

Bình luận

chăm chỉ quá ^_^  Đăng lúc 28-12-2012 05:31 AM
Ờ :"> thanks em ^^  Đăng lúc 27-12-2012 03:28 PM
hôm nay vào đã có truyện oài, hay quá, hết chương 30, em làm bài cảm nhận cho nó hoành tráng: hehe  Đăng lúc 27-12-2012 03:13 PM
Trước hôm 2/1/2013 sẽ cán đích 30 chương :))))) Hi hiiii  Đăng lúc 27-12-2012 02:42 PM
Ủng hộ lắm nên bạn đừng bỏ chuyện lâu quá nhé :)  Đăng lúc 27-12-2012 02:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 27-12-2012 10:52:33 | Chỉ xem của tác giả
:lol hay quá đi . cuối cùng thì 2 người này cũng đên dược với nhau rồi? ước gì mình cũng đk 1 anh chàng si tình như thế nhỉ? hicccccccccccc:dizzy::dizzy::dizzy::dizzy:
truyện đang rất hay, mong bạn cố gắng post tiếp. hihi. 5ting:$:$
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 27-12-2012 22:44:18 | Chỉ xem của tác giả
ngày nào cũng vào nhà bạn hóng chap mới mờ lâu quá ko thấy gì :(  mấy lần đã thấy nản nản :')
may sao hôm nay lại lò dò vào thì thấy có chap mới ;P may quá bạn ko drop
mong rằng sẽ sớm có chap mới  :$
thanks bạn nhé :)

Bình luận

ko drop bạn nhé ^^  Đăng lúc 27-12-2012 11:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 13:54:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28





Cô đi tới đứng  trước mặt anh, cúi đầu thật lòng nói: "Thật xin lỗi, luôn để anh phải chờ em."

"Đừng nói xin lỗi với anh, anh chỉ là muốn hôm nay được gặp mặt em một chút." Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Dương Tịch kéo tay cô, yên lặng nói, "Phiên Phiên, sau này không được giống như hôm nay, làm cho anh không tìm được em!"

Diệp Phiên Nhiên lỗ mũi nhột lên, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra.

Anh nâng mặt cô lên, cúi đầu hỏi cô: "Phiên Phiên, anh hôn em được chứ?"

Diệp Phiên Nhiên không nói gì, chẳng qua là vẫn đứng ở đó, đôi mắt đẫm nước, vô hạn dịu dàng nhìn anh.

Lòng anh khẽ rung động, không nhịn được đưa tay đem cô ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô.

Nụ hôn đầu của hai người, mặc dù có chút ngây ngô, có chút ngốc nghếch, nhưng cảm giác ngọt ngào này, vẫn từ môi lan tận tới từng ngón chân.

Những ngày kế tiếp là nghỉ đông, Diệp Phiên Nhiên cơ hồ ngày nào cũng ở bên Dương Tịch .

Địa điểm vui chơi thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau ở thành phố D  rất ít, đơn giản chỉ là rạp chiếu phim, phòng karaoke, quán cà phê.... Hai người vẫn còn là học sinh, Diệp Phiên Nhiên không muốn Dương Tịch vì mình tốn tiền, đặc biệt tiêu tiền của cha mẹ anh.

Không biết tại sao, ở phương diện tiền bạc cô đặc biệt nhạy cảm, có lẽ là vì muốn giữ lại một chút lòng tự ái đáng thương sao. Một nữ sinh đại học cũng luôn xin bạn trai mình tiền ăn cơm, vì mình tính tiền, đài thọ và vân vân,ai cũng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Mà cô luôn là đừng đừng nữu nữu, hi vọng kinh tế có thể ngang hang với bạn trai. Dương Tịch là một nam sinh hào phóng thoải mái, gia đình anh kinh tế tương đối dư dả, mặc dù không xài tiền bậy bạ, nhưng xuất ví  tương đối rộng rãi. Ở trước mặt anh, Diệp Phiên Nhiên ngượng ngùng đề nghị dùng chế độ AA(ai trả tiền người nấy), muốn tận lực giảm bớt cơ hội anh trả tiền. Vì vậy việc cô thích nhất chính là cùng anh tay nắm đi dạo phố, thường chỉ nhìn đồ chứ không mua, hoặc là xem phim ở rạp chiếu phim vào buổi trưa,bọn họ mua hai tờ vé xem phim, có thể ở trong rạp chiếu phim cả một buổi chiều.

Rạp chiếu phim cũng là nơi của những đôi tình nhân, xem phim lãng mạn ấm áp hơn nhiều. Trên màn hình lớn,hai nhân vật chính khanh khanh nàng nàng, ân ân ái ái, phía dưới những cặp tình nhân cũng anh anh em em, vành tai và tóc mai chạm nhẹ vào nhau.

Ghế ngồi cho tình nhân rất mềm, người ngồi lên thân thể sẽ in thật sâu. Có lưng dựa rất cao, có thể ngăn trở tầm mắt những người bên cạnh và phía sau. Dương Tịch lo lắng Diệp Phiên Nhiên độ cận thị thấp thường xuyên không đeo kính,nên mỗi lần cũng đều chọn hàng đầu. Nhưng tâm tư hai người hoàn toàn không đặt vào bộ phim, thường khi phim còn chưa kết thúc, những cặp tình nhân bên dưới đã hôn nhau đến quên mình. Mỗi lần từ rạp chiếu phim đi ra ngoài, Diệp Phiên Nhiên cũng hỏi: "Rốt cuộc nội dung phim này là gì?" Dương Tịch ngơ ngác nói: "Không biết, anh chỉ chú ý ngắm em, em so với diễn viên trên phim còn đẹp hơn! " “Đồ đáng ghét!" Diệp Phiên Nhiên giả vờ tức giận cười, "Em nghe mọi người nói, rạp chiếu phim này rất tốt, ngày mai chúng ta lại tới nhé! " " Được." Dương Tịch cầu cũng không được, "Ngày mai chúng ta nhất định phải xem, không thể quân nhân đào ngũ." Nhưng ngày thứ hai vẫn như cũ, rạp chiếu phim trở thành nơi hẹn hò tốt nhất của những cặp tình nhân.

Khi xem phim, bọn họ mua một cốc cola lớn, anh uống một ngụm, em uống một ngụm, tuy hai mà một. Tình cảm vô cùng sâu đậm, bất tri bất giác, hai người tựu hòa vào nhau. Có lẽ tập luyện đã nhiều lần,kỹ thuật hôn của Dương Tịch tiến bộ rất nhanh, không hề trúc trắc như trước nữa. Đầu lưỡi của anh trơn trợt, mang theo vị ngọt coca mát lạnh, đảo mạnh trong miệng cô. Diệp Phiên Nhiên thở dốc không ngừng, mặc dù xấu hổ, nhưng cô vẫn vươn cánh tay, vòng quanh cổ của anh, đón nụ hôn thật sâu của anh. Đối với  biểu hiện của cô, Dương Tịch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, anh cho rằng Diệp Phiên Nhiên là một cô bé nhút nhát, nhất định sẽ có chút ngại ngùng xa cách,thế nhưng cô lại ở ngoài dự tính của anh vô cùng nhiệt tình, cô áp mặt vào ngực anh, dịu dàng ôn tồn giống như cô mèo nhỏ.

"Phiên Phiên!" Anh lưu luyến buông cô ra, vô hạn yêu thương ngắm khuôn mặt đỏ hồng của cô, "Em so với tưởng tượng của anh còn hôn tốt hơn, vô cùng dễ thương!"

Diệp Phiên Nhiên ngượng ngùng cười, đem mặt chôn sâu trong lồng ngực rộng rãi của Dương Tịch, nghe tiếng tim đập của anh. Giờ khắc này,trong thế giới của cô chỉ có anh, thế giới của anh cũng chỉ có cô, không thể cho người thứ ba xen vào.

Ngay sau đó đã tới mùa xuân, lại làm cho cặp đôi yêu thương như keo sơn, phải tách ra.Ông nội Dương Tịch đã dời thành phố D trở về ở lại Sơn Đông, lão nhân gia muốn lá rụng về cội. Mùa xuân , Dương Tịch theo cha mẹ trở về Sơn Đông thăm ông nội, lúc gần đi tặng một chiếc điện thoại Nokia mới tinh cho Diệp Phiên Nhiên: "Nhớ kỹ, gọi điện thoại cho anh, tránh cho anh không tìm được em!"

Diệp Phiên Nhiên bất đắt dĩ nhận lấy chiếc điện thoại, đáng nhẽ cô phải tặng cho anh món quà nào mới phải lẽ. Có một lần đi dạo qua quầy chuyên doanh len của cửa hàng tổng hợp, thấy những những cuộn len đầy màu sắc,cô đột nhiên nhanh nhạy phát hiện, nhiều nữ sinh hiện đại ngày nay thường đan áo len cho bạn trai, gọi là lá bùa ấm áp. Cô từ nhỏ tay nghề thêu thùa kém cỏi, sẽ không đan áo len, nhưng sẽ đan khăn quàng cổ, hẳn là có thể sao? Diệp Phiên Nhiên nhớ tới phim Hàn hay chiếu gần đây,nam chính tiêu sái anh tuấn vai, trên cổ cũng quàng một chiếc khăn len dày. Cho nên tâm huyết dâng trào, cô mua một đống len sợi lớn. Cô sợ mẹ hỏi,nên không dám đan trước mặt bà, buổi tối núp ở trong chăn, tự mình len lén đan.

Diệp Phiên Nhiên ở thời trung học, đã từng đi theo mẹ học qua làm sao đan từ đầu xuống, làm sao đan từ dưới lên, trong nhà còn có mấy quyển sách nói về phương diện này. Ở kí túc xá phòng 302, mọi người cũng đều là mẫu người hiền thê,cũng đều biết đan áo len . Diệp Phiên Nhiên suốt ngày cùng các cô sống chung một phòng, cũng dần dần bị lây thói quen trong cuộc sống, trở nên hiền lương thục đức hơn. Cả mùa xuân, cô ngoại trừ cùng theo cha mẹ đi thăm họ hàng, đại đa số thời gian cũng là ngồi trong phòng ngủ, chăm chỉ đan khăn quàng cổ.

Để phối hợp với khí chất Dương Tịch, cô không có chọn màu trắng thông thường tinh khiết, mà chọn lấy màu xanh đậm, màu sắc khăn quàng cổ như vậy có thể làm nổi bật vẻ anh tuấn tiêu sái hơn,lại còn rất đẹp. Thành phố D mùa đông,ở trong nhà hay ngoài đường đều rất lạnh. Diệp Phiên Nhiên đông lạnh đến ngón tay cứng ngắc, choáng váng, cổ đau nhức. Nhưng sức mạnh của tình yêu tựa hồ có thể chiến thắng mọi thứ. Chỉ cần nghĩ đến Dương Tịch có thể quàng chiếc khăn len do chính tay cô đan, cô liền cười ha hả tay đông cứng, xoa bóp cổ đau nhức, vừa hết ngày dài lại thức cả đêm ngồi đan.

Diệp Phiên Nhiên rất bội phục các chị em ngủ chung phòng, các cô có thể vừa đọc sách, vừa có thể đan. Mà cô phải chăm chú châm từng nốt đan. Đan vừa đầy một tuần, thị lực thật giống như giảm xuống rất nhiều, nhìn cái gì cũng là mơ mơ hồ hồ, không biết tiếp tục như vậy, cô có thể bị bệnh đục tinh thể, bệnh tăng nhãn áp hay không?

Đang suy nghĩ, điện thoại di động ở trên chăn rung lên. Diệp Phiên Nhiên cầm lấy điện thoại di động, không cần nhìn cũng biết là Dương Tịch gọi tới. Số điện thoại di động này, cho tới bây giờ chỉ có anh biết.

"Phiên Phiên, " giọng nói của anh tựa hồ có chút run rẩy, "Em chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa có." Diệp Phiên Nhiên nhìn thoáng đồng hồ báo thức trên tủ ngay đầu giường, mười hai giờ hơn rồi.

"Trễ như thế còn không ngủ, em còn đang làm gì đấy?"

"Không nói cho anh biết." Diệp Phiên Nhiên cười nói, "Anh đang ở Sơn Đông mừng năm mới, như thế nào? Chúng em bên này không có gì để chơi, không có không khí tết lễ gì cả, chính là suốt ngày đi theo cha mẹ ra ngoài chúc tết, thật phiền toái!"

"Anh còn không phải như vậy." Dương Tịch nói, "Bất quá, ở Nam Phương rất khó có thể thấy nhiều tuyết rơi như vậy. Anh chụp rất nhiều cảnh tuyết, trở về sẽ cho em xem!"

"Anh chừng nào trở lại?" Cô không tự chủ được hỏi.

"Em có nhớ anh không?" Anh ở bên kia cười hỏi.

"Dĩ nhiên nhớ." Cô thấp giọng nói.

“Nhớ anh tại sao không gọi điện cho anh ?”

“Rất muốn gọi nhưng lại không dám”. Giọng cô thấp xuống .

"Nha đầu ngốc, có cái gì không dám?" Trong giọng nói mang theo sự sủng nịch cùng yêu thương của anh.

"Anh cũng chính là không dám, nếu không sẽ không chọn đêm hôm khuya khoắt, tuyết rơi đầy trời lại chạy ra ngoài gọi điện thoại cho em!"

Dương Tịch không khỏi thấy buồn cười. Diệp Phiên Nhiên quả thật rất nhạy cảm, có thể biết được anh đang ở bên ngoài lạnh run cùng cô trò chuyện.

“Phiên Phiên em làm sao biết được ?”

"Cái này kêu là ăn ý, hiểu không?" Diệp Phiên Nhiên cười nhẹ nói, "Được rồi, anh mau về phòng đi cẩn thận kẻo cảm mạo!"

Mặc dù bên ngoài nhiệt độ rất thấp, trời lạnh tuyết rơi, nhưng những lời của Diệp Phiên Nhiên lại làm cho Dương Tịch có cảm giác ấm áp.

Thì ra là, tình yêu cũng có thể nóng lên, chống lại sự giá rét.

"Anh còn chưa nói một câu." Dương Tịch vẫn không chịu cúp máy.

“Câu gì?” Diệp Phiên Nhiên hỏi.

"Năm mới vui vẻ!" Dương Tịch dịu dàng nói, "Phiên Phiên, trong năm nay,anh hi vọng em có thể vui vẻ!"

Diệp Phiên Nhiên ở nơi đầu dây bên này mỉm cười.

Dương Tịch, em rất vui vẻ vì có anh bên cạnh !

Mùa xuân năm 2002 so với những năm trước tới muộn hơn một chút, lễ năm mới ngày đó đúng vào đầu tháng ba, Diệp Phiên Nhiên không cùng Dương Tịch cùng nhau trải qua, nhưng có thể ở cuối cùng  nhận được điện thoại của anh, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Mùng sáu tháng giêng, thì ra là lớp 12-8 tổ chức một cuộc họp lớp, Diệp Phiên Nhiên mặc dù chỉ ở lớp 8 một năm, cũng được  mời tham gia. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Thần là một trong những người tổ chức, tự nhiên sẽ không quên cô. Dương Tịch đang ở tận Sơn Đông,mùng 8/1 mới có thể chạy về thành phố D, nên đành chịu vắng mặt.

Hôm đó kế hoạch tụ tập rất rõ ràng. Bốn giờ chiều, tập trung ở cửa trường cấp ba, bảy giờ liên hoan, buổi tối lại đi  KTV ca hát khiêu vũ. Mọi người gặp lại nhau, rất nhiệt tình chào hỏi, ba năm trung học đệ nhị cấp lúc nặng nề trôi qua. Các bạn học tụ tập thành từng nhóm, đem chuyện ba năm nói lại, đứng trước dãy nhà lớp mười, cùng nhau chụp hình.

Chỉ có nửa năm, trường học đã biến thành trường học cũ, bọn họ cũng biến thành các bậc thiên kiêu chi tử sinh viên đại học, hướng về phía phòng học đã từng ngồi, sân trường, giảng đường. Diệp Phiên Nhiên có chút biến chuyển trong lòng. Nói thật, cô không thích nhắc tới ba năm trung học đó, ở trong lòng cô quãng thời gian đó như nỗi ám ảnh. Nếu như có thể, cô hi vọng đem đoạn cuộc sống không vui đó, từ từ xóa đi triệt để trong biển não, như vậy, cô có lẽ sẽ trở nên tự tin hơn, kiên cường hơn, mà không giống như bây giờ sợ đầu sợ đuôi, nhìn trước ngó sau. Nó giống như một vết nhơ, giống như một dấu hiệu, nhắc nhở cô, cô đã từng là nổi danh với cái tên vịt con xấu xí, tự ti, ảm đạm, như đưa đám, đau thương, khiếp nhược, bất lực... May mắn, cô rốt cục có thể hướng tới tương lai,toàn bộ mọi thứ cũng đã trở thành quá khứ.

Bình luận

Mình hầu như đăng bên wordpress nhà mình trước rồi mới đăng qua Kites.vn có gì các bạn vào wp nhà m cập nhật trước nhé ^^  Đăng lúc 28-12-2012 08:42 PM
cảm ơn bạn shino đã làm chương mới, luôn chờ bạn, hihi!  Đăng lúc 28-12-2012 02:25 PM
tem a!  Đăng lúc 28-12-2012 02:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 28-12-2012 14:22:00 | Chỉ xem của tác giả
hai bạn trẻ dễ thương ghê á, tình yêu thời sinh viên lãng mạn gớm, đáng yêu quá
những điều quan tâm dường như nhỏ nhặt của hai người cũng làm đối phương thấy ấm lòng, tuy không biết vì lý do gì sau này họ phải chia tay một khoảng thời gian, nhưng mà rồi họ vẫn gặp lại nhau, đúng là đi một vòng lớn rồi mới biết người mình yêu thương nhất là ai ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 28-12-2012 19:38:45 | Chỉ xem của tác giả
hihi,tình yêu sinh viên ,nghèo khó nhưng mà lãng mạn và ý nghĩa, đọc xong chương này thấy ngọt ngào thay cho DT không uổng công bao ngày đau khổ của DT. ôi ước gì mình cũng có dk 1 người tri kỉ như thế thì có phải là tốt không, hiccccccccc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 28-12-2012 22:14:08 | Chỉ xem của tác giả
mình cũng rất thích truyện này, giọng văn nhẹ nhàng, đậm chất thơ. Về nội dung thì tình yêu của nhân vật chính rất trong sáng, kiên định. mình kết bạn nam chính DT nhưng cũng thấy tội cho bạn nam phụ. Thật ganh tỵ với bạn nữ chính quá đi :P
Cảm ơn chủ nhà đã bỏ công su71c chuyển ngữ tác phẩm này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách