Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnosuke118
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Vì Sao Luôn Luôn Yêu Em |Tâm Văn [Ngừng vì sách đã xuất bản]

  [Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2012 13:09:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25





Đang đi tới lối vào kí túc xá nữ sinh ,cô liền nghe thấy phía sau có người gọi tên cô. Quay đầu lại thì ra là Trần Thần.

“Diệp Phiên Nhiên, cậu đừng đi nhanh như vậy, đi theo mình tới nơi này một chút!”

Tứ chi đông cứng rồi, suy nghĩ cũng đương nhiên ngắn hơn một chút, Diệp Phiên Nhiên không nói câu nào, ngây ngốc theo sát hắn hướng hồ Vị Danh đi tới.

Thấp thoáng có bóng người trong rừng cây bên hồ. Đêm gió rất lạnh,từng cơn ào ào thổi tới làm mặt cô tê dại vì lạnh, cô dường như tỉnh táo lại: “Này, cậu muốn đưa tôi đi đâu ?”

Trần Thần im lặng không nói câu nào, dẫn cô cứ thế đi về phía trước, đi tới khúc quanh co của cây cầu nhỏ, hắn mới dừng lại, thấp giọng nói: “Dương Tịch tới rồi,hắn đang ở cái đình bờ bên kia.”

Diệp Phiên Nhiên ngây dại, trong một phút cô nghĩ muốn xoay người bỏ đi, nhưng chân không thể di chuyển được. Cô nghe được có cái gì đó ầm ầm sụp đổ.

“Tên ngốc này sau khi nhận được điện thoại của cậu,liền bỏ học liều lĩnh  chạy tới đây!” Trần Thần nói, “Diệp Phiên Nhiên, bất kể cậu chấp nhận hay là cự tuyệt hắn, tôi hi vọng, chuyện của hai người, đêm hôm nay sẽ chấm dứt. Nếu không,cả đời tôi cũng không tha thứ cho cậu !”

Sau khi Trần Thần bỏ đi, Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu,cái đình bên hồ cách cô rất xa, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Hắn xoay lưng về phía cô đứng ở chỗ lan can, gió đêm từng cơn cứ thổi, làm tung bay vạt áo trắng , từ xa nhìn lại giống như một con chim trắng, vừa giống như một chiếc cao lớn nghiêm nghị đứng dưới ánh trăng, quanh hắn tản ra cảm giác thật xa cách.

Là tiến tới hay lui xuống? Diệp Phiên Nhiên cảm giác mình giống như  Cáp Mỗ Lôi Đặc trong« Vương tử báo thù kí»   , gặp phải sự lựa chọn khó khăn.

Đang do dự, Dương Tịch đã xoay người về phía cô.

Bóng đêm tối đen, xung quanh quá yên lặng, không có chút âm thanh, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người cô cùng hắn.

Thật giống như hai năm trước chính là đêm giáng sinh hôm đó, hắn lẳng lặng đứng dưới lầu trước nhà cô, chỉ vì đợi cô.

Dương Tịch, tôi không đáng để cậu làm như vậy ! Diệp Phiên Nhiên mắt đỏ lên, xoay người hướng đối diện cầu mà bỏ đi .

Phía sau có người chạy đuổi theo,tay Diệp Phiên Nhiên bị hắn bắt được, cô ngay cả hất ra cũng không có chút khí lực nào.

“Dương Tịch, cậu mau buông ra cho tôi!” Cô thở dốc nói.

“Tôi không buông! Trước khi tới đây tôi liền tự nói với mình chỉ cần nắm được đôi tay này lần nữa, tôi nhất định sẽ không buông tay !”

“Cậu đúng là đại ngu ngốc, tình cảm là không thể miễn cưỡng!” Diệp Phiên Nhiên lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo giọng mũi xụt xịt, hốc mắt ươn ướt.

“Tôi biết cậu yêu tôi, tôi biết cậu đối với tôi là có cảm giác!” Hắn dùng sức kéo tay cô.

Diệp Phiên Nhiên đột nhiên dừng lại, đứng ở giữa cầu, cũng không nhúc nhích nữa. Cô cắn môi, nhịn thật lâu nước mắt rốt cục cũng rơi xuống.

Hiện tại cô không phân biệt rõ tâm trạng phút này là ủy khuất, là tức giận, hay là cao hứng, cô chỉ cảm thấy trái tim như bị xé rách vô cùng đau đớn, nghẹn ngào không thể nói thành lời.

Dương Tịch đem người cô xoay lại, vừa lấy tay lau nước mắt cho cô vừa nói: “Cậu nói mính ngốc, cậu mới chính là đồ ngốc, ngốc đến mức không biết người mình yêu là ai!”

Diệp Phiên Nhiên đỏ mặt, dùng sức đẩy tay hắn ra: “Đồ đại cuồng, người nào yêu cậu chứ?”

“Không thích mình,tại sao gọi cú điện thoại kia, rồi một câu cũng không nói?” Dương Tịch đôi mắt sáng rực ngó chừng cô, vẻ mặt chắc chắn quả quyết.

Chính là cú điện thoại ẩn danh kia, cho hắn lòng tin. Hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm mãnh liệt trong đầu, hắn muốn gặp cô!

Ngay cả giấy nghỉ cũng không kịp xin,liền nhhắn chóng chạy tới trạm xe lửa, đêm đó vừa lúc hơn mười giờ có một chuyến xe tới thành phố S ở Nam Kinh, nhưng chỉ có vé đứng. Hắn đứng ở lối đi nhỏ toa khách uốn éo một đêm, dường như không thể chợp mắt.

Đúng là một đêm thật là khó quên. Dương Tịch ngồi ở lối đi nhỏ, lưng dựa vào bức tường phía sau, đem túi du lịch đặt trên đùi, thật sự không chịu được,liền nằm úp mặt chợp mắt một chút. Đại đa số thời gian, hắn cũng rất im lặng, ngẩng đầu nhìn phong cảnh vút qua ngoài cửa sổ. Phía ngoài bầu trời tối đen như mực, chỉ có một chút ánh áng phát ra từ ánh trăng, ở nơi này đêm đông kéo dài đằng đẵng, kèm theo tiếng xe lửa ù ù chấn động làm cho hắn có cảm giác ấm áp và sáng rực, tựa như ánh mắt Diệp Phiên Nhiên trong trí nhớ hắn.

Vì mong nhớ ngày đêm một người, vì muốn gặp cô một lần, hắn ở trên xe lửa chịu đựng mấy chục tiếng cũng đáng.

“Tại sao cậu biết cú điện thoại kia là tôi gọi?” Diệp Phiên Nhiên nhận ra đầu tóc hắn có chút rối tung không che được sự mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ cố gắng chịu đựng,cô cũng biết hắn đi đường lần này rất cực khổ.

“Bằng trực giác,giác quan thứ sáu của mình rất chuẩn.” Dương Tịch nắm lấy tay cô lần nữa, cô không đẩy hắn,cô cảm nhận được bàn tay hắn rất lớn vô cùng chân thật ấm áp, “Tôi vẫn luôn cảm thấy, cậu là thuộc về tôi, nhất định sẽ yêu tôi !”

Diệp Phiên xoay người muốn bỏ đi: “Cậu vẫn luôn tự cho mình là đúng! Nếu như không phải tôi lần nữa cự tuyệt từ chối cậu, có lẽ cậu đối với tôi đã sớm không có hứng thú rồi…”

“Tại sao cậu có thể nghĩ như vậy?” Dương Tịch gấp gáp giải thích, “Phiên Phiên, mình quan tâm cậu như vậy, vì cậu làm nhiều việc như vậy! Cậu vẫn không rõ tâm ý của tôi, Dương Tịch tôi đây chính là người oan uổng,là người đáng thương nhất trên thế giới…”

“Dương Tịch,  tại sao cậu yêu tôi ?” Diệp Phiên Nhiên hỏi cậu hỏi là nghi ngớ lớn của cô trong thời gian dài qua.

“Mình cũng không biết…” Dương Tịch giơ tay gãi đầu gãi tau, lần đầu tiên ở lộ ra vẻ mặt trẻ con trước mặt cô, “Dù sao cũng rất yêu cậu, muốn mỗi ngày cũng gặp được cậu, sau khi cùng cậu chia tay, sẽ phi thường nhớ cậu, thấy cậu cùng nam sinh khác bên nhau,mình cảm thấy  ghen rất khó chịu…”

“Đây chính là lý do sao?” Ánh mắt Diệp Phiên Nhiên có chút ngạc nhiên, “Cậu thật sự xác định người con gái cậu yêu là mình ?”

“Đúng mình xác định chính là cậu !” Dương Tịch chân thành tha thiết nói, trong ánh mắt tràn đầy hồn nhiên mà tràn đầy yêu thương, “Đời này kiếp này,người có thể làm cho Dương Tịch liều lĩnh như vậy, đau khổ như vậy, điên cuồng như vậy và hạnh phúc như vậy, chỉ có cậu Diệp Phiên Nhiên, nhất định không có người con gái thứ hai!”

Diệp Phiên Nhiên ngước mắt nhìn hắn, cô không phải là đang mơ đấy chứ ? Sợ rằng, đời này kiếp này cô cũng không gặp được một người giống Dương Tịch hắn tuấn thông minh như vậy,là một chàng trai cố chấp thâm tình.

Thật ra cô cũng đã sớm dao động,khi cô nhận được lá thư tình của hắn, hoặc là còn sớm hơn, khi ngày đó hắn đứng trên bục giảng, rõ ràng nói: “Chào mọi người, tôi là Dương Tịch…”, cô cũng giống như những nữ sinh khác đã rung động.

Có người thiếu nữ nào không suy nghĩ về bộ dáng bạch mã vương tử của mình ? Mà Dương Tịch lần đầu tiên bước vào tầm mắt của cô, đó  chính là hoàng tử khôi ngô tuấn tú, có đôi lông mày đen, sống mũi cao thật cao, đôi môi mỏng, ánh mắt sáng rực như ngôi sao trong đêm, thật giống như người từ trong tranh bước ra.

Dương Tịch ưu tú như thế, rực rỡ chói mắt như thế, cô cũng không dám nghĩ hắn và mình sẽ ở bên nhau, cho dù ngồi trước mặt hắn, cũng cả ngày cúi mặt,cô giống như linh hồn nhỏ bé .

Trong lớp học, Dương Tịch và Trần Thần ở bàn sau không kiêng sợ gì cứ thế nói cười. Diệp Phiên Nhiên không dám cười, chỉ có thể cố gắng đè nén. Ở kiếp sống trầm muộn không thú vị của những ngày tháng lớp mười,trước khi gặp gỡ Trầm Vĩ, nghe chuyện tiếu lâm do Dương Tịch kể, đây dường như là thú vui duy nhất của cô.

Cô cũng vẫn cho rằng người mình thích là Trầm Vĩ,một chàng trai ôn hòa , thâm tình, hướng nội, không khoe khoang kiêu ngạo,hoàn toàn thích hợp nói yêu thương, tay trong tay đi vào cung điện hôn nhân, bình thường như nước mang lại cảm giác an toàn cho cô cả đời. Nhưng Dương Tịch giống như một ngôi sao Harley, thẳng thắn nhiệt liệt, đấu đá lung tung, mang đến sóng gió quấy nhiễu làm đảo lộn thế giới vốn tĩnh lặng của cô.

Dương Tịch thật sự yêu cô, hay chỉ là cảm xúc nhất thời dâng trào?

Mọi người đều nói, tình yêu giống như trò chơi cá cược,thứ bạn đem đi đánh cuộc chính là cuộc sống của mình, một khi đã tung xúc sắc sẽ không thể làm lại. Nếu có một ngày, Dương Tịch hối hận hoặc giữa đường thay đổi lòng Diệp Phiên Nhiên biết mình sẽ cả đời đau đớn vĩnh viễn thống khổ dưới vực sâu…

Diệp Phiên Nhiên trong lòng sợ hãi, chậm chạp không dám đặt cược. Một đôi tay nắm mạnh vai cô như nhắc nhở, cô mê mang hồi lâu, mông lung dưới ánh trăng,ánh mắt Dương Tịch vẫn trong trẻo như thế, sắc bén mà xuyên thấu trái tim cô. Hắn đưa tay phải , dịu dàng xoa nhẹ  gương mặt cô.

“Phiên Phiên, anh yêu em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không phụ lòng em !” Hắn như đinh đóng cột nói.

Hắn biết cô đang suy nghĩ gì sợ hãi cái gì!

Bên hồ gió lạnh thổi từng cơn,thế nhưng ngón tay Dương Tịch thật ấm áp, mang một chút thô ráp,tỉ mỉ xẹt qua da thịt cô lạnh như băng, mang đến một trận rung động lạ kì.

“Dương Tịch…” đôi môi Diệp Phiên Nhiên mấp máy. Trong hoảng hốt, hắn cúi đầu, từ từ nhích tới gần cô, ở giữa không trung hắn do dự một chút, cuối cùng hôn lên mặt cô.

Mặc dù chỉ là gương mặt, nhưng đôi môi nóng hổi ấm áp kia , hơi thở đặc biệt kia thuộc về hắn ,giống như quay đầu sẽ gặp một cuộc bão táp, làm cho cô cảm thấy sợ hãi mà xa lạ, thân thể không ngừng run rẩy.

Dương Tịch kích động ôm cô vào lòng, cô không hề kháng cự nữa, đem mặt chôn trong lồng ngực cường tráng của hắn, nhỏ giọng thủ thỉ nói ra mấy chữ: “Đúng em yêu anh…”

Hắn cũng không nói gì thêm nữa, hai tay ghì thật chặt chiếc eo mỏng manh. Một ánh sang tinh khiết từ ánh trăng chiếu đến đôi mắt sáng trong ươn ướt nơi khóe mắt

Đây là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau, vĩnh viễn nói yêu thương nhau khắc vào trái tim cô chính là cái đêm lạnh nhất tháng 12 năm 2001 năm ấy.

Trong cuộc sống sau này, Diệp Phiên Nhiên thường nhớ đêm ấy, nhớ tới Dương Tịch dưới ánh trăng hạ lời thề. Mặc dù những năm sau đó, hắn đã rời đi, nhưng trí nhớ vẫn khắc sâu như vậy, giống như đã khắc vào tận trong xương, khắc vào trong tâm, cả đời cũng không thể nào quên được.

Đêm đó sau khi tắt đèn , Diệp Phiên Nhiên mới về phòng ngủ. Người mặc dù nằm ở trên giường, nhưng trằn trọc khó ngủ, thật lâu vẫn không thể ngủ.

Đêm rất yên tĩnh, Khổng Thiên Thiên giọng ngáy to vô cùng rõ ràng. Cô nằm ngửa hết sức thôi miên mình. Nhưng vừa nhắm mắt lại khuôn mặt Dương Tịch liền hiện ra trong bong tối,giọng nói hắn vọng bên tai cô: “Phiên Phiên, anh yêu em,vĩnh viễn anh cũng sẽ không phụ lòng em!”

Cô chưa từng tin tưởng vào lời hứa đàn ông, nhưng lần này cô nguyện ý tin tưởng.

Bình luận

25 chương rùi sao, để hôm nào đẹp trời chị ngã hố nhé em ^_^  Đăng lúc 27-12-2012 04:35 AM
temmmmmmm  Đăng lúc 13-12-2012 03:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 13-12-2012 23:10:05 | Chỉ xem của tác giả
Không ngờ không những DT xuất hiện mà tình cảm cũng phát triển nhanh quá, rất thích chap này. Sau bao ngày chờ mong cuối cùng 2 bạn DT và PP đã đến đc với nhau, trông chờ diễn biến tiếp theo. Cảm ơn Shin nhiều:x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 14-12-2012 19:27:10 | Chỉ xem của tác giả
sau này có biến cố gì mà Dương Tịch lại rời Phiên Nhiên nhỉ
tò mà thật đấy
hix, sắp 21/12 rồi không biết có coi hết được bộ này không đây :))

Bình luận

mình cũng thía, chả bít có Noen ko đây ><  Đăng lúc 15-12-2012 11:20 AM
mình cũng thía, chả bít có Noen ko đây ><  Đăng lúc 15-12-2012 11:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 16-12-2012 00:49:14 | Chỉ xem của tác giả
haizz, tình yêu đúng là khó đoán trước mà, tình yêu của hai người này chắc thuộc dạng khắc cốt ghi tâm rất sâu đậm rồi đây, cho nên chia cách trong một khoảng thời gian sau này mà nam chính vẫn một lòng với nữ chính. Có loại tình yêu mà khi mất rồi mới nhận ra mình cần nó biết nhường nào, liệu khi có cơ hội một lần nữa thì họ sẽ ra sao.
truyện này nhẹ nhàng nhưng rất gần gũi với đời thường, cám ơn au vì đã dịch một tác phẩm hay như vậy nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 16-12-2012 17:40:09 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay quá, không biết sau này sẽ ra sao đây, một tinh yêu khắc cốt ghi tâm!
một tinh  yêu trong mơ của mọi cô gái!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 23-12-2012 10:49:01 | Chỉ xem của tác giả
Mình thik truyện này dã man luôn, đêm qua đọc 1 mạch đến 3h sáng, mong chờ lắm luôn, bạn ơi bao giờ làm tiếp thế?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 25-12-2012 01:48:47 | Chỉ xem của tác giả
Mình cũng thế, đọc từ tối cho đến h.
Muốn đọc nữa wa, hay hay wa hà,
thật không muốn hối đâu
nhưng ghiền ko chịu đc
nếu còn chắc đọc đến sáng lun wa.....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 25-12-2012 12:23:21 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Truyện haj wá, ko bjk gjai đoạn yêu nhau của 2 ah chị nay ra sao.
Thanks Shin đã edit truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2012 22:08:20 | Chỉ xem của tác giả
Tại dạo này mình thi cử tới tấp sorry các bạn nhé mai thi nốt rồi mình sẽ đăng truyện

Cám ơn các bạn đã ủng hộ : )

Bình luận

Chúc bạn thi tốt nhé :). thật sự thì rất lâu rồi mình mới lại đọc đươc 1 truyện hay như vâyj. Cám ơn bạn rất rất nhiều :x  Đăng lúc 26-12-2012 05:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 26-12-2012 21:02:18 | Chỉ xem của tác giả
chap 25 thật là hay quá xá
ước gì thời đại học mình cũng có 1 mối tình cảm động như vậy
cám ơn bạn Shinnosuke118 đã post truyện nhé
hnay chắc bạn đã thi xong rồi nhỉ
hóng chap mới ngọt ngào ^^

Bình luận

Ờ xong rồi nửa tháng nữa thi tiếp 2 môn nên giờ đang chơi dài ^^ sẽ có chương mới :)  Đăng lúc 27-12-2012 09:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách