Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnosuke118
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Vì Sao Luôn Luôn Yêu Em |Tâm Văn [Ngừng vì sách đã xuất bản]

  [Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 3-12-2012 21:32:46 | Chỉ xem của tác giả
Bạn ơi bạn vào lấp cái hố này đi {:261:} sao mình sa chưn sụp hố không nè {:265:}
Đọc convert không có hấp dẫn gì hết trơn á. Nếu bạn bận rộn gì cũng cố lên nhé {:301:}
Anw, thanks bạn đã edit truyện này {:306:}{:306:}

Bình luận

Hi hi :) cám ơn b đã ủng hộ nhé :)  Đăng lúc 4-12-2012 09:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 4-12-2012 21:20:35 | Chỉ xem của tác giả
Mình thích thể loại truyện nhẹ nhàng, kiểu học trò và nam chính yêu chung thủy như thế này lắm.
Nhưng chắc bạn chủ top bận quá hay sao mà lâu rồi không update?
Đọc thử convert thấy rối nùi, chẳng hiểu gì cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 21:52:20 | Chỉ xem của tác giả
prayer gửi lúc 4-12-2012 21:20
Mình thích thể loại truyện nhẹ nhàng, kiểu học trò và nam chính yêu chung thủy như th ...

Bạn thông cảm vì m vẫn còn là sinh viên mà tháng này thi tới tấp luôn í :(

Đúng là rất bận nhưng sẽ sớm có thôi ^^

Bình luận

Hi hi có chương mới r nè :)  Đăng lúc 4-12-2012 10:13 PM
Đúng r, m cũng sv năm 3 r, bài nhiều quá, lại sắp thi @@ Mà tối nào cũng vô đây hóng hớt hết trớt :D  Đăng lúc 4-12-2012 10:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 22:12:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23





Kiểu đãi ngộ như sao vây quanh trăng, Diệp Phiên Nhiên có chút không quen. Cô không chỉ một lần hỏi những nữ sinh cùng phòng: "Mình đẹp chỗ nào mà được coi là mỹ nữ? Mình đẹp chỗ nào chứ?" Lưu Tĩnh Nghi cười nói: "Không biết mình là người đẹp mới chính là mỹ nữ,người như thế mới thật sự là mỹ nữ. Hôm cậu vừa vào phòng, tôi cảm nhận được mắt cậu rất sáng rất đẹp, trang phục thanh nhã thoát tục, làm rung động lòng người, tôi thấy vẫn là rất ưa mắt, quả thực giống như những nữ chính xinh đẹp dưới ngòi bút của các tác giả vậy. Tôi cảm thấy được, vẻ đẹp của cậu không chỉ là hình thức bề ngoài, mà chính là khí chất. Cậu chính là kiểu người mà tuyệt đại đa số các nam sinh đều sẽ thích….!"

Thích và theo đuổi vẫn không thể hoàn toàn giống nhau. Có một vài nam sinh chỉ biết im lặng thích cô, đem cô trở thành thần tượng, chỉ cần mỗi ngày nói với cô vài câu đã cảm thấy rất tốt rồi, buổi tối nằm trên giường trong phòng ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, suy nghĩ hồi tưởng từng chút một; mà có ít người chủ động, lớn mật theo đuổi cô. Bạch Dương thuộc về loại người thứ hai.

Trong đêm đón tân sinh viên của khoa văn, Diệp Phiên Nhiên và Bạch Dương cùng nhau hợp tác, biểu diễn tiết mục đọc thơ« Tái Biệt Khang Kiều » , bối cảnh là Richard tấu khúc nhạc dương cầm « Hiến tặng cho Ái Lệ Ti » tặng Clayderman . Vì tiết mục này, bọn họ tập luyện chung đã hơn một tháng, chiều nào sau khi kết thúc ca học cũng ở cùng nhau. Nhạc điệu du dương tiết tấu chậm rãi mà đau thương, phối hợp cùng những hình ảnh trong bài thơ, thường làm cho Diệp Phiên Nhiên chìm sâu trong đó,cô cảm thấy thực sự cảm động.

Cô nào đâu biết rằng, Bạch Dương chủ động muốn cùng cô hợp tác biểu diễn tiết mục đọc diễn cảm, chính là vì muốn có cơ hội ở bên cạnh cô. Mỗi tối khi trở về kí túc,hắn cũng không tránh được bị các nam sinh khác cười nhạo,mọi người nói hắn có ý muốn mượn cơ hội tập luyện để hưởng thụ "Diễm phúc" được ở bên cạnh người đẹp. Bạch Dương một mặt bị mọi người kích động,nên khoe khoang khoác lác trước mặt mọi người: "Các cậu có tin không trong vòng hai tháng mình có thể theo đuổi được Diệp Phiên Nhiên!"

Ở thời trung học,khi một nam sinh yêu nữ sinh say đắm,hai người còn dừng lại ở giai đoạn mập mờ lén lút, cố ý trêu chọc để giành sự thu hút của đối phương, mà lên đại học dường như chướng ngại đó có thể phá tan một cách dễ dàng,nam sinh có thể không kiêng nể để ý nữ sinh mình thích, có thể công khai gửi thư tình,tặng hoa hồng, táo bạo thực hiện kế hoạch theo đuổi của mình.

Buổi tối sau bữa tiệc đón tân sinh viên, Bạch Dương hẹn Diệp Phiên Nhiên ra ngoài. Phía sau trường là một hồ nước chếm diện tích khá lớn, có cầu nhỏ bắt ngang, dương liễu rủ bóng. Bóng dáng những đôi yêu nhau, khắp nơi thướt tha, chính là "Người hẹn sau hoàng hôn,ánh trăng trên ngọn liễu" .

Bóng cây thấp thoáng, Bạch Dương nhìn thẳng cô nghiêm túc nói: "Diệp Phiên Nhiên, tôi phát hiện mình yêu cậu, cậu có thể làm bạn gái của tôi chứ ?"

Hắn không nói thích, hắn nói thẳng yêu cô.

Dưới ánh trăng ánh mắt Bạch Dương lóe sáng cái nhìn thâm tình, Diệp Phiên Nhiên trong lòng ngỡ ngàng. Chính là cô đang nghĩ tới một chàng trai khác.

"Thật xin lỗi, tôi đã có bạn trai." Những lời này, không biết làm sao thốt ra lời rồi.

"Không thể nào. Tôi nghe nói các bạn cùng phòng cậu đều nói cậu không có có bạn trai." Bạch Dương sửng sốt một chút, khuôn mặt không cam lòng cảm thấy vô cùng thất vọng.

"Cậu ấy... là bạn học thời trung học của mình." Diệp Phiên Nhiên định nói dối, rốt cuộc trực tiếp cự tuyệt Bạch Dương tốt hơn, ít nhất sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

"Thông qua một tháng làm việc cùng cậu, tôi cảm thấy cậu đối với tôi là có cảm tình." Bạch Dương vẫn không chịu buông tha cô, "Tình cảm thời trung học một chút cũng không đáng tin. Khi đó còn nhỏ sao có thể hiểu được cái gì gọi là tình yêu? Tình yêu ở thời đại học mới có thể nở hoa kết trái!"

A, hắn nghĩ cảm nhận của mình cũng thực chính xác sao? Diệp Phiên Nhiên trong lòng sinh ra một chút chán ghét. Cô bình sinh ghét nhất tính tự cho mình là đúng của một số nam sinh: "Làm sao cậu biết, tình yêu thời trung học thì không thể nở hoa kết trái? Làm sao cậu biết, thời trung học không hiểu gì về yêu?"

Cô hỏi ngược lại hắn hai câu liên tiếp, làm cho Bạch Dương không khỏi ngạc nhiên. Hắn thoáng cái không nói nên lời.

"Bạch Dương, tôi đã nghe các bạn cùng phòng cậu nói rồi, cậu cùng bọn họ đánh cuộc, trong vòng hai tháng sẽ theo đuổi được tôi. Chỉ tiếc, Diệp Phiên Nhiên tôi không muốn trở thành bạn gái cậu vì tiền đánh cuộc!"

Được nghe lời ấy, Bạch Dương trong nháy mắt mặt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng, bọn người chết tiệt phản đồ, trọng sắc khinh bạn là gian tế, lại đem những lời này truyền tới tai Diệp Phiên Nhiên.

"Bạch Dương đồng học, tôi quả thật  rất thích cậu. Cậu là một tay viết văn giỏi, bất luận thơ ca, hay là văn xuôi cùng tạp văn cũng rất xuất sắc. trong buộc tiệc đón tân sinh viên vừa rồi, được hợp tác với cậu tôi cũng rất vui. Nhưng những việc này đơn thuần chỉ là vì tình bạn, hi vọng cậu không nên nghĩ tới chuyện khác."

"Không, tôi đối với cậu tuyệt đối không phải chỉ là tình bạn, mà là tình cảm nam nữ chân thật. Chỉ cần cậu tiếp nhận tôi, chúng ta là có thể trở thành cặp đôi trai tài gái sắc người người hâm mộ."

Diệp Phiên Nhiên nhìn thấy sự chân thành tha thiết trong ánh mắt Bạch Dương. Cô có thể phân biệt được sự chân thành và dối trá, nhưng thật sâu trong lòng cô lại vô cùng bình tĩnh, không nổi lên một chút sóng nào.

"Cảm ơn tình yêu của cậu, nhưng thật xin lỗi, tôi không cách nào tiếp nhận." Lời nói này không phải quá rõ ràng rồi sao? Cô nhìn hắn, vẻ mặt trầm tĩnh ánh mắt bình thản, giọng nói mặc dù lạnh lùng, lại làm cho người đối diện hận không đứng lên được.

"Nghe giọng điệu này của cậu, nhất định cậu đã cự tuyệt rất nhiều nam sinh ?" Bạch Dương nhún nhún vai đánh trống lảng cười khổ.

"Hiện tại cậu là người thứ hai." Diệp Phiên Nhiên cố gắng khống chế cảm xúc, "Nếu như không có việc gì nữa, tôi phải trở về phòng ,Khổng Thiên Thiên còn đang chờ tôi tới lớp tự học buổi tối."

Nói xong câu đó, Diệp Phiên Nhiên liền xoay người hướng về phía kí túc xá nữ rời đi. Bạch Dương đứng nguyên tại chỗ sững sờ dõi theo cô. Bóng lưng cô thoạt nhìn vừa nhỏ bé như thế lại vô cùng quật cường. Một mái tóc dài đen, xõa ở bả vai, dáng người mềm mại uyển chuyển, thanh nhã tựa như mầm trúc mới sinh.

"Kiêm gia thương thương, Bạch Lộ vì sương. Sở vị Y Nhân,tại thủy nhất phương." Nhìn Diệp Phiên Nhiên hắn nghĩ đến hai câu thơ lấy trong  « Kinh Thi » .

Tỏ tình mặc dù thất bại, nhưng Bạch Dương và Diệp Phiên Nhiên đều không cảm thấy lúng túng. Cũng đều là người lớn,hai người đều đã hiểu chuyện tình cảm nên xử lý ra sao. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu,cả hai đều phân biệt rõ ràng. Huống chi lại là bạn học cùng lớp, ngồi chung một phòng học, ngẩng đầu nhìn thấy cúi đầu tiếp xúc, không có đạo lý bởi vì mất mặt lại làm cho hai người trở thành kẻ thù.

Sau này, Diệp Phiên Nhiên đối mặt với Bạch Dương, không bao giờ cô tỏ ra tránh né, ánh mắt vô cùng tự nhiên. Bạch Dương cũng rất tự nhiên đem tình yêu chuyển hóa thành tình bạn, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, bọn họ vẫn là hai người bạn rất thân.

Diệp Phiên Nhiên vì vậy liền nghĩ đến Dương Tịch, tại sao cô cùng Dương Tịch lại không làm được điều đó ?

Là vì hai người gặp nhau khi còn quá trẻ ? Hay tình cảm hắn đối với cô rất sâu đậm ?

Dương Tịch luôn luôn là tâm bệnh của cô, mỗi lần nhớ tới đều có cảm giác đau đớn dường như không thể đụng vào sờ vào nó.

Mẹ Diệp Phiên Nhiên đã nói trên đại học tình yêu trở thành phong trào. Đúng như vậy cạnh hàng cây ven đường,ở bờ hồ không tên,trong thư viện , khắp nơi đều là bóng dáng những cặp đôi, không coi ai ra gì cứ thế ân ái. Mà phòng ăn là nơi tình cảm lộ liễu nhất, lúc ăn cơm, thường xuyên có thể thấy được nam sinh và nữ sinh ngồi chung một chỗ, đút cơm cho nhau, Diệp Phiên Nhiên ở bên cạnh nhìn thấy cũng muốn ói.

Thức ăn trong canteen trường không có nhiều chất dinh dưỡng,khi đang trong độ tuổi trưởng thành người ta cảm thấy ăn không đủ no. Nhất là mùa đông, sau giờ học bụng ai nấy đều đói, vừa lạnh vừa đói, bưng chén liền chạy tới phòng canteen, giống như xung phong đánh giặc vậy. Có lần trong một  buổi trưa, Diệp Phiên Nhiên cùng Khổng Thiên Thiên đi trễ, đứng xếp hàng thật lâu mới mua được một phần khoai tây, nhưng không có nước canh.

Diệp Phiên Nhiên hướng  về ghế trống đi tới, trong miệng oán trách không dứt: "Không có canh, cơm thật là khó nuốt... Được phải về nhà uống canh nóng của mẹ!"

Khổng Thiên Thiên chia sẻ nói: "Hiện tại mình cũng đã có thói quen ăn cơm không uống canh nữa rồi."

“Xế chiều ăn cơm, phải đi sớm xếp hàng !" Đi ngang qua thùng canh lớn đã trống trơn, Diệp Phiên Nhiên cố ý liếc mắt một cái, "Ừ, canh rong biển là món mình thích ăn nhất!"

Cô còn chưa tìm thấy ghế trống ngồi xuống, thì một nam sinh hướng cô vẫy tay: "Diệp Phiên Nhiên, bên này! Bên này!" Là Bạch Dương! Cô cùng Khổng Thiên Thiên đi tới, Bạch Dương đem một bát canh rong biển đẩy tới trước mặt cô: "Làm sao xuống muộn thế?Đây là tôi lấy giúp cậu, uống mau lên đi, nếu không sẽ nguội!"

Khổng Thiên Thiên liền kêu lên: "Soái ca à tại sao cậu có thể thiên vị như vậy? Rõ ràng hai mỹ nữ, vì sao chỉ có một chén canh ?"

Diệp Phiên Nhiên mặt có chút hồng, liền tranh thủ đẩy chén canh qua: "Chúng ta uống chung đi!"

"Này tại sao có thể?" Khổng Thiên Thiên cũng không chịu nhục nói: "Đây là tâm ý của soái ca Bạch Dương, mình có tư cách gì mà đòi chia xẻ?"

"Đúng vậy!" Một giọng nói mạnh mẽ chen vào, "Đặc biệt là cho người mình yêu!"

Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mặt Trần Thần. Hắn bực tức ngồi xuống bên cạnh bọn họ, phẫn nộ gõ mạnh chiếc muỗng xuống chén cơm.

Trần Thần thuộc khoa thể dục chuyên nghiệp,lúc thi tốt nghiệp trung học, là nhờ môn bóng rổ sở trường mà thi vào.

Diệp Phiên Nhiên trong lòng ảo não không dứt. Ngươi ta nói sân trường lớn như thế mấy ngàn người,số học của cô không tốt,nhưng cũng biết một người gặp được một người khác tỷ lệ hẳn là rất thấp. Phòng ăn lớn như vậy, sao lại để cho bọn họ đụng phải nhau đây ?

Khổng Thiên Thiên nhận ra Trần Thần, biết hắn và Diệp Phiên Nhiên là đồng hương kiêm bạn học,đã từng nghe giọng hắn có chút chua chát,cô cho rằng hắn cũng là người thích Diệp Phiên Nhiên, nhân cơ hội liền quạt gió thổi thêm lửa nói: "Cậu không biết, vị đồng hương của cậu ở khoa văn chúng tôi được hoan nghênh như nào. Nam sinh thích cô ấy rất nhiều có thể xếp hàng dài từ đây tới sân thể dục, trong sân phải xếp thêm mấy hàng nữa mới vừa!"

Diệp Phiên Nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, tốt lắm Khổng Thiên Thiên bạn tốt thế nhưng "lấy tay bắt cá" , thời khắc mấu chốt bán đứng cô !

Mặc dù không làm việc gì trái với lương tâm, nhưng đối mặt với Trần Thần,cô luôn luôn có cảm giác lo lắng.

"Đúng vậy a, thật không thể ngờ Mao Mao Trùng xấu xí cũng có ngày trở thành Hồ Điệp, một con Hồ Điệp trêu hoa ghẹo nguyệt nơi nơi!" Trần Thần nhíu nhẹ lông mày nói.

"Trần..." Diệp Phiên Nhiên nhận ra giọng nói ác động của hắn, giận đến toàn thân phát run. Bạch Dương bỗng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Trần Thần: "Vị bạn học này, mong miệng cậu sạch sẽ một chút!"

Trần Thần híp mắt cười "Cô ấy cũng không phải là bạn gái của anh, tại sao lại khẩn trương như vậy?"

"Ai nói cô không phải là bạn gái của tôi?" Thấy Diệp Phiên Nhiên công khai bị sỉ nhục, Bạch Dương là người Đông Bắc trượng nghĩa cùng nóng nảy bị kích động "Quan hệ của tôi và Diệp Phiên Nhiên ở khoa văn đã sớm  không phải là bí mật!"

"Thật sao?" Trần Thần có chút nghi ngờ quay đầu lại, ngó chừng Diệp Phiên Nhiên, "Cậu đã trở thành bạn gái của hắn ta ?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 22:31:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24





Diệp Phiên Nhiên hung hăng đi vượt qua hắn, cơm cũng không ăn, bưng chén cơm hướng cửa phòng ăn ra ngoài. Trần Thần chân dài hơn vì thế chỉ hai bước đã đuổi kịp cô: "Này này, Diệp Phiên Nhiên, tại sao cậu có thể làm như vậy, cậu không xứng với Dương Tịch ?"

"Tôi kết giao bạn trai, liên quan gì tới Dương Tịch?" Cô nhíu mày, đối với  tên "Âm Hồn Bất Tán" trước mặt này hét lớn "Trần Thần, cậu công bằng một chút! Tôi và Dương Tịch căn bản không có quan hệ gì, hiện tại nói cho cùng tôi đối với cậu ta chưa từng có cảm tình!"

"Cậu thật không biết, hay là giả vờ không biết, Dương Tịch đối với cậu tình cảm sâu đậm đến mức nào? Hắn yêu cậu rất nhiều" Trần Thần cúi đầu, oang oang nói, "Hắn đã từng đến đại học N lúc mười một giờ. Đêm hôm đó, hắn uống rất nhiều rượu, nửa đêm đứng ở dưới phòng ký túc xá của cậu, trong miệng điên cuồng gọi tên cậu... Diệp Phiên Nhiên, tại sao cậu không cho hắn một cơ hội, cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay cậu!"

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng trong đó bao hàm cả tức giận và khinh bỉ đủ làm cho đối phương nghe rõ.

Trần Thần làm sao cũng nghĩ không ra ưu tú như thế kiêu ngạo như Dương Tịch, cũng sẽ cầu khẩn nhiều lần đeo đuổi nữ sinh. Thật ra thì, bất luận vương tử hay công chúa, khi đối mặt với tình yêu cũng đều phải cúi đầu quy hàng.

Diệp Phiên Nhiên tay run lên,chén cơm trên tay thiếu chút nữa vỡ toang trên sàn đất.

"Cậu nói Dương Tịch mười một giờ đã đến đại học N, có thật không?" Cô đứng sửng lầm bầm hỏi.

"Tôi ăn no rỗi việc tại sao phải lừa cậu?" Trần Thần từ trong túi quần móc ra một tờ giấy đưa cho cô, "Trên này là số điện thoại kí túc của hắn, có chuyện gì cậu tự mình đi hỏi hắn là được !"

Buổi chiều hôm nay, Diệp Phiên Nhiên kiều liễu một tiết tự chọn, núp ở trong kí túc giả bộ bị ốm.

Kí túc xá im ắng không một bóng người. Sắc trời mờ mờ, vạn vật tiêu điều, cây ngô đồng ngoài cửa sổ đã rụng hết lá chỉ còn lại thân cây trơ trụi,bầu trời bao la, làm cho người ta càng cảm thấy vắng lặng.

Cô nhìn chằm chằm dãy số trên tờ giấy nhìn rất lâu. Sau đó, nắm chặt chiếc máy điện thoại màu đỏ đặt trên bàn, đầu ngón tay run rẩy, cơ hồ ngay cả mấy con số khỏe mạnh kia cũng như bất động .

Thật vất vả mới nhấn được hai số, ngón tay đột nhiên ngừng lại. Thật tình gọi điện thoại cho hắn làm gì? Cô và Dương Tịch có chuyện gì để nói?

—— "Thật xin lỗi, tôi không cố tình muốn làm tổn thương cậu. Mong cậu quên tôi đi sao."

Hay —— "Dương Tịch, tôi đồng ý hẹn hò với cậu !"

Hai ý nghĩ đánh nhau trong đầu cô, hỗn loạn mà mâu thuẫn, bi ai đau khổ.

Cắn chặt môi,cô nhấn tiếp mấy số sau nghe âm thanh từ trong loa truyền ra "Tít … tít" ,trong long cô cảm thấy rất khẩn trương.

Điện thoại rất nhanh đã có người nhận,trong loa vang lên một giọng nam trầm thấp mà khỏe mạnh: "Xin chào!"

Là Dương Tịch,khi hắn nói hai chữ này,giọng nói thoải mái dứt khoát, tiếng phổ thông phát âm chuẩn mực, rõ ràng.

Diệp Phiên Nhiên tim đập rối loạn, hô hấp dồn dập,cô mở miệng nhưng không biết nói gì.

Đối phương vừa nói hai tiếng "Này", cô vẫn im lặng. Vốn tính là khi hắn nói câu nói đầu tiên, sẽ lập tức cúp điện thoại, nhưng bây giờ không bỏ được, cô còn muốn nghe giọng nói của hắn một chút.

"Này!" Đối phương gia tăng âm lượng, "Xin hỏi người cầm máy là..."

Diệp Phiên Nhiên trong tay nắm thật chặt ống nghe, vừa điều tiết hô hấp của bản thân.

Vì thế đối phương cũng im lặng. Diệp Phiên Nhiên cho rằng hắn đã cúp máy, một lúc lâu sau truyền đến một tiếng nói nhỏ mang chút ngỡ ngàng: "Là Phiên Nhiên sao? Là cậu phải không ?"

Một tiếng “Cộp…” Diệp Phiên Nhiên cúp mạnh điện thoại xuống bàn. Dường như đã tiêu hao hết khí lực bản thân, hai chân cô mềm nhũn, ngã xuống ngồi trên băng ghế.

Trời ạ,thế nhưng hắn lại đoán được là cô! Cô dùng hai tay che mặt lại, ở nơi này đang là mùa đông rét lạnh,thế nhưng hai gò má cô lại vô cùng nóng.

Sau đó Diệp Phiên Nhiên vẫn ngồi canh giữ bên máy điện thoại. Nhưng Dương Tịch không có gọi tới lần nữa, cô cũng không có gọi thêm lần nào.

Không biết có phải ảo giác hay không,từ sau khi lên đại học Diệp Phiên Nhiên cảm thấy dường như dài hơn, trống rỗng, làm cho cô cảm thấy rất cô đơn.

Mới vừa vào trường được mọi người chú ý, lại được chọn là "Hoa khôi hệ trung văn", Diệp Phiên Nhiên quả thật chút hưng phấn cùng kiêu ngạo, nhưng vòng đi vòng lại Giảng đường lớn —— thư viện —— kí túc xá,cuộc sống như ba điểm trên một đường thẳng này nhanh chóng đã hòa tan cảm giác mới mẻ ấy.

Học ở khoa trung văn rất nhẹ nhàng, ở thư viện đọc tiểu thuyết,hoàn thành một phần bài tập làm cho những khoa khác hâm mộ muốn chết. Nhưng đi kèm với thoải mái dễ chịu cũng là cô đơn và nhàm chán. Khó trách nhiều người yêu nhau trong thời đại học, thay vì nói là lưỡng tình tương duyệt, không bằng nói là cùng nhau giết thời gian khỏa lấp sự cô đơn cho nhau.

Đây không phải tình yêu mà Diệp Phiên Nhiên muốn. Cô cũng rất khinh bỉ tình yêu theo nhu cầu ( bao gồm tâm linh cùng thân thể ) tạm thời thấu và tình lữ. Mỗi khi cô ca thán, Khổng Thiên Thiên sẽ cười nói cô là người theo chủ nghĩa lý tưởng trúng độc của ngôn tình tiểu thuyết, là tai họa bị ế một đời.

Nhưng nói tới nói lui, học là học, Khổng Thiên Thiên không phải cũng đã vượt qua bao sóng gió sao? Cô sở dĩ học lại hai năm, một nguyên nhân quan trọng là ở thời trung học lúc người yêu Cao Tường thi đỗ đại học N, mà năm đó cô thi rớt . Đợi cô thật vất vả chen vào đại học N, Cao Tường đã thành tiền bối của cô.

Cao Tường là một trong tam đại phong vân của đại học N, tài hoa hơn người, viết thơ ca mềm mại vô cùng, vẫn là lớp trưởng lớp Trung văn hệ 99, mặc dù vóc dáng hơi thấp,mặt mũi cũng có chút dễ nhìn, nhưng là người rất trưởng thành chững chạc, đối đãi với mọi người rất nhiệt tình, lại có tính lãng mạn của nam sinh khoa trung văn , cũng rất được nữ sinh hoan nghênh. Cũng may, Cao Tường là một hạt giống si tình, mối tình đối với  Khổng Thiên Thiên rất thắm thiết, dám kháng cự lại hấp dẫn, giữ mình trong sạch, khổ sở đợi cô hai năm, rốt cục ở trong đại học N câu chuyện tình yêu cảm động của hai người luôn được lưu truyền.

Diệp Phiên Nhiên đã đọc qua thơ tình hắn viết cho Khổng Thiên Thiên, đó mới gọi là văn chương tài hoa, kích tình bắn tán loạn, ngay cả cô đứng bên cạnh cũng thấy đỏ mặt tim đập mạnh,không nói đến bản thân Khổng Thiên Thiên .

"Nói yêu đương với người trong khoa trung văn thật không tệ, thường xuyên có thể nhận được những lá thơ tình lãng mạn như vậy,những lá thư làm cảm động lòng người, không giống như tên ấy, lời nói cũng hạp hạp ba ba,giống như một tên đại ngốc là một tên đầu gỗ, yêu hắn thật không thú vị chút nào !" Niếp Hân ở bên cạnh hâm mộ không dứt. Bạn trai cô là người thuộc khoa vật lý, thuộc loại hiền lành thành thật, không biết nói năng hoa mỹ.

"Vậy tại sao ban đầu cậu còn muốn quen hắn?" Khổng Thiên Thiên ngắt lời cô.

"Còn không phải do trò kết bạn kí túc xá tạo ra nghiệt duyên này sao."

Chuyện này là thật, khi đó trong đại học lưu hành thông lệ kí túc xá nam sinh và nữ sinh cùng nhau kết giao "Tình bạn kí túc" . Cùng nhau chụp ảnh đăng ở xã đoàn, biết trước lớp 8 khoa vật lý hệ 2000 chỉ toàn nam sinh, các cô đã đáp cầu dắt mối, cả phòng 302 cùng phòng 602 kết thành bạn tốt kí túc, ở kì nghỉ dài hạn tháng 11 đã cùng nhau đến thành phố S leo núi, lúc quay về lại lỡ mất xe bus. Nghèo nhất là sinh viên không thuê nổi taxi,cả bọn đành phải đi bộ, mặc dù rất cực khổ, nhưng cười cười nói nói cũng khiến tinh thần mọi người hăng hái dạt dào. Cũng là huyết khí sinh viên đại học, nam sinh nữ sinh trong lúc bên nhau khó tránh khỏi sinh ra tình ý mập mờ khó đoán. Nam sinh kia dọc theo đường đi đối với Niếp Hân che chở chiếu cố, lại giúp cô vác ba lô, lại thay cô mua nước. Hai người sau khi đi chơi trở về, tình cảm bắt đầu phát triển,trở thành một đôi tình nhân.

Lớp trưởng Tiếu Cầm cũng đang làm việc trong hội  học sinh, cũng yêu đương cuồng nhiệt. Quan hệ với hội trưởng hội học sinh, hai người đã lén gặp gỡ hơn một tháng rồi.

Khi học kì thứ nhất còn chưa kết thúc,phòng 302 đã có tới ba cặp đôi yêu nhau. Mà bạn trai Lưu Tĩnh Nghi là bạn học thời trung học của cô,đang học một trường đại học khác ở thành phố S này, mỗi tuần cũng sẽ tới  đại học N tìm cô, hai người anh anh em em, làm cho người ta "Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiền" . Trừ "Giả tiểu tử" Tiết Duyệt không có ý định yêu đương trong những năm đại học, độc thân trong trận doanh chỉ còn lại Diệp Phiên Nhiên cùng Quản Đình.

"Quản Đình một mực đợi mối tình đầu của cô. Bọn họ là hàng xóm chơi thân từ nhỏ đến lớn,là thanh mai trúc mã, đáng tiếc, chàng trai kia không thi lên đại học, thật sớm đã tìm việc. Cha mẹ hai bên cũng không đồng ý để hai người họ ở bên nhau, trước đó không lâu cũng đã chia tay rồi." Quan hệ khá tốt với Quản Đình, Lưu Tĩnh Nghi nói rồi quay đầu lại trầm mặc nhìn Diệp Phiên Nhiên một cái, "Kỳ quái, mình nghĩ người có người yêu sớm nhất phòng mình phải là cậu, không ngờ sau một học kỳ cậu lại là người cô đơn !"

"Ai bảo cô ấy muốn cự tuyệt Bạch Dương. Thật ra thì, mình cảm thấy hai người là đôi trai tài gái sắc, ngoại hình rất xứng đôi !" Khổng Thiên Thiên tiếc hận nói.

"Tôi nghe Bạch Dương nói, cậu có bạn trai, cũng là bạn học thời trung học ?" Lưu Tĩnh Nghi đối với cái gọi là "Bạn trai" của cô sinh ra không ít hoài nghi, không khỏi truy vấn kĩ càng, "Tại sao mấy tháng này cũng không tới tìm gặp cậu,cậu cũng không nhận được điện thoại của hắn? Người kia rốt cuộc có tồn tại hay không có phải cậu nói dối lừa gạt Bạch Dương cho hắn hết hy vọng?"

"Ở thời trung học mình có bạn trai, nhưng sau khi tốt nghiệp liền chia xa ." Diệp Phiên Nhiên bị các cô bức cung liên tục ,liền ngoan ngoãn thẳng thắn nói thật, "Chuyện nói có bạn trai đúng là cớ mình lấy để cự tuyệt Bạch Dương."

"Bạch Dương rốt cuộc có chỗ nào không tốt , tại sao cậu nhìn không được người tốt?" Khổng Thiên Thiên tiếp tục truy vấn, "Tài mạo song toàn lại một mực toàn tâm toàn ý thủy chung với cậu..."

Diệp Phiên Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Mình cảm thấy hắn không thích hợp làm bạn trai, vẫn là làm bằng hữu thì tốt hơn."

"Ừ, mình đồng ý." Lưu Tĩnh Nghi gật đầu nói, "Giống như cậu là một cô bé xinh đẹp dịu dàng, điềm tĩnh động lòng người, hẳn là có lựa chọn tốt hơn!"

Lưu Tĩnh Nghi là một đứa con gái rất cá tính, cô đùa giỡn nói với Diệp Phiên Nhiên nếu như mình là nam sinh, nhất định cũng sẽ theo đuổi cô.

"Kiếp sau nhé,nếu kiếp sau tớ vẫn là nữ sinh, nhất định sẽ gả cho cậu!" Diệp Phiên Nhiên khép lại cuốn « Thái Qua Nhĩ toàn tập »  , dưới ánh đèn sáng ngời của thư viện, hướng cô mỉm cười.

"Trên thế giới khoảng cách xa nhất, không phải là sống hay chết, mà là em đang đứng trước mặt anh nhưng anh không biết em yêu anh."

Thì ra là, câu nói này là Thái Qua Nhĩ nói,trước kia trong tiểu thuyết của Trương Nhàn đọc được câu này,nó khắc sâu ấn tượng trong đầu cô.

Tiếng chuông kết thúc tiết tự học buổi vang lên. Diệp Phiên Nhiên đứng lên, vốn là nghĩ thúc dục Khổng Thiên Thiên cùng nhau trở về kí túc, nhưng người ta đang "Mật vận kỳ", cùng Cao Tường bên cạnh nhỏ giọng nói đùa, vẻ mặt ngọt ngào. Mấy hôm trước hai người không biết bởi vì sao cãi nhau một trận, Khổng Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt, đau lòng đến mức không muốn sống, mà nay lại biến trở về con chim nhỏ nép vào người chàng. Haiz, đúng là con gái trong tình yêu!

Diệp Phiên Nhiên đem sách kẹp ở dưới cánh tay, ủ hai tay vào nhau,hòa mình vào đoàn người ùa ra khỏi thư viện về kí túc xá .

Có nam sinh nhiệt tình theo sát cô nói chuyện,thế nhưng cô cắn chặt môi, không muốn mở miệng, bởi vì khí trời thật sự quá lạnh, hàm trên và dưới va đập vào nhau, nói ra cũng rất run rẩy.

Mặc dù là thành phố phía nam, nhưng mùa đông ở thành phố S lại vô cùng giá rét . Không khí lạnh lẽo, mang theo cái buốt thấu người, chạy sâu vào máu. So với cái lạnh mười mấy độ ở phương Bắc, loại giá rét này từ từ ăn mòn, càng làm cho con người ta khó có thể chịu được.

Cô một lòng chỉ muốn nhanh chóng trở về kí túc, dùng nước sôi trong phòng để ngâm chân, sau đó tiến vào hang ổ ấm áp,đánh một giấc ngủ ngon lành.




Bông : Chương 25 gay cấn lắm đây :)))

Bình luận

nghi là về đến kí túc thấy anh DT đứng dưới lắm ;)). thanks bạn nhé  Đăng lúc 8-12-2012 12:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 4-12-2012 22:49:09 | Chỉ xem của tác giả
Shinnosuke118 gửi lúc 4-12-2012 22:31
Chương 24

Em Bông tung liền hai cháp, :)))
Thi xong chưa? Thi tốt nhé. Hai bạn này sắp đến gần nhau rồi.
Chờ đợi đôi khi cũng là liều thuốc tốt. Nhưng đừng lâu quá là được :)))

Bình luận

Cố lên nhé. Chị đang nói chung, không phải bảo em để truyện lâu đâu. Dục tốc bất đạt, chị không thích vội vàng...=))  Đăng lúc 4-12-2012 10:59 PM
3 tuần nữa e thi chị ạ :))) tại e làm 1 mình tinh thần nản nó hơi cao :)))  Đăng lúc 4-12-2012 10:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 4-12-2012 23:19:28 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
hai chap liền, Thanks bạn Shin nhiều, nghe bạn spoi chap 25 mà ham hố quá, chắc là DT xuất hiện rồi, ôi chap 25:(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 6-12-2012 14:58:11 | Chỉ xem của tác giả
hihi...thanks ss. em rat thich truyen nay.
co gang len moi nguoi luon ung ho ss
chuc chi thi tot. de co the edit truyen
fighting..........
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 9-12-2012 21:01:42 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn bạn đã làm truyện này, mình rất thích, cảm giác được sống lại những cảm xúc thủa xưa, thấy hạnh phúc và cả một chút tiếc nuối... Mình đọc một lèo 25 chương, rất lâu rồi mới có kiên nhẫn đọc dài như vậy, he :-) . Vẫn luôn luôn yêu Tâm Văn! Chúc bạn nhiều sức khỏe và tiếp tục mang niềm vui đến cho mình và các bạn theo dõi truyện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 10-12-2012 18:10:53 | Chỉ xem của tác giả
“Phiên Phiên, anh yêu em,vĩnh viễn anh cũng sẽ không phụ lòng em!”

Thật sự đọc chương 25 mà mình rơi cả nước mắt, sao Phiên Phiên ngốc thế, tình cảm đến giờ mới hiểu vậy? Muốn conment luôn ở trang wordpress của bạn nhưng hem được. Mong rằng sẽ thường xuyên được đọc truyện nhé!

Bình luận

ủa sao lại không com được hở bạn ? M ko để chế độ xét duyệt mà ^^  Đăng lúc 11-12-2012 12:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách