Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnosuke118
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Vì Sao Luôn Luôn Yêu Em |Tâm Văn [Ngừng vì sách đã xuất bản]

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 17-11-2012 16:35:11 | Chỉ xem của tác giả

Des by nyan_neko

Poster cho truyện đây nhé, ss mẹ Chun nhờ mình vụ này :)

Bình luận

Bìa sách đẹp quá!!! Lung linh, mơ mộng. LIKE!!!  Đăng lúc 19-11-2012 12:37 AM
Thanks bạn nhiều lắm ^___^  Đăng lúc 17-11-2012 08:34 PM
hem có j ss ơi  Đăng lúc 17-11-2012 08:29 PM
Đẹp qúa. Thanks, Vu. ::))  Đăng lúc 17-11-2012 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 20-11-2012 20:59:43 | Chỉ xem của tác giả
lâu rùi mới thấy lại tác phẩm của tâm văn
đọc 1 2 truyện của tác giả này đôi khi cảm giác chính tác giả cũng mâu thuẫn trong cách xử lý tâm lý cũng như xoay chuyển tình huống trong truyện. nhất là tháng 6 trời xanh lam, cảm giác gượng
cám ơn bạn đã edit truyện hy vọng truyện sẽ dc bạn up thường xuyên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 23-11-2012 00:27:25 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này hay, tình cảm thuở học trò thật đẹp đẽ, cái này có ra sách chưa cả nhà. Cảm ơn bạn đã edit, cố gắng lên nha.^^

Bình luận

Mình edit chứ ko có sách bạn ạ ^^  Đăng lúc 25-11-2012 03:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 25-11-2012 14:42:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21





Ngày 13 tháng 9 năm 2001, mặc dù đã sang thu, thành phố S trời vẫn nắng chang chang, khốc nhiệt dị thường, không hổ danh nó được ca ngợi là một trong "Bốn lò lửa lớn" của Trung Quốc.

Diệp Phiên Nhiên đi cùng cha mẹ, ngồi hơn hai tiếng xe lửa để tới thành phố S, ngồi tiếp xe taxi đến Đại học N. Cha cô đem hai chiếc rương lớn từ sau xe xuống, vừa mở cửa xe, lấy ra một chiếc túi du lịch đựng nhiều đồ.

Thấy Diệp Phiên Nhiên từ trên xe bước xuống, mẹ cô quan tâm hỏi: "Phiên Phiên, nóng không con?"

Diệp Phiên Nhiên lắc đầu,trên trán cô toát ra một tầng mồ hôi mịn, gương mặt trắng bệch. Mẹ cô lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng,hóa ra con gái bà say xe. Bà liền đưa cho cô một chai nước khoáng rồi nhanh chóng mở nắp chai, nói: "Mau uống miếng nước, sẽ bớt khó chịu."

Diệp Phiên Nhiên uống nước xong, hít sâu vài ngụm không khí mát lạnh, mới từ từ trở lại bình thường

"Chậc nhìn kìa, đây là kết quả của việc bình thường không chịu tập thể dục ." Cha đau lòng trách mắng, "Học sinh thời nay thể chất quá kém."

"May nhờ nó ở gần tỉnh mình, nhớ nhà tùy hứng cũng có thể trở về. Bằng không, với sức khỏe như vậy,em cảm thấy không yên lòng chút nào!"

"Con gái chính là bị em làm hư rồi,chân tay không chăm chỉ tập luyện, ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được, nũng nịu, yếu đuối, tựa như Lâm Đại Ngọc!"

Thừa dịp cha mẹ cãi nhau, Diệp Phiên Nhiên đánh giá sơ qua trường đại học này. Trường học so với sự tưởng tượng của cô còn to hơn nhiều,hai bên là hàng cây ngô đồng to nhỏ đủ cả. Cách đó không xa là bồn hoa, cả một không gian rộng lớn là hoa hồng,hoa hồng trắng cành xanh, hết sức tuyệt đẹp.

Học sinh mới tập trung phía sau lễ đường lớn của trường,dòng người hối hả, chen chúc cũng giống như cô đều là sinh viên năm nhất mới vào trường, cùng cha mẹ đi nhập học.

Cha mẹ đã chia tốt công việc, mẹ cô chịu trách nhiệm trông coi hành lý, cha cô giúp cô làm thủ tục nhập học phức tạp. Diệp Phiên Nhiên cũng không có chuyện gì để làm đành theo dõi mọi người xung quanh, nhìn xem có người quen hay không, sau này cũng có thể quan tâm lẫn nhau.

Trong đám bạn học thời trung học, còn có nhiều người thi đỗ Đại học N, bởi vì chuyên ngành khác nhau,mọi người đều ở những trường khác nhau.

Hạ Phương Phỉ thành tích thi tốt nghiệp trung học mặc dù không được tính là lý tưởng, nhưng vì là cán bộ tài năng cấp tỉnh nên được cộng thêm 20 điểm,hơn nữa còn có quan hệ của cha của cô ở Bắc Kinh, cuối cùng cũng được như nguyện vào Bắc Đại. Tạ Dật lên Nghiễm Châu học một đại học hạng ba, Triệu Hiểu Tình đi Thượng Hải, Thư Tiệp thì bị "đày đi" Tây An. Các tỷ muội ngày xưa sớm chiều bên nhau giờ đây đã như hoa bồ công anh,bay đi khắp mọi miền tổ quốc.

Lễ đường rất lớn, lại không trang bị máy điều hòa, mấy chiếc quạt điện cũ kỹ quay tròn trên đầu, thổi ra toàn những luồng nhiệt. Dù sao đối với đám nhiệt lượng lớn như vậy tỏa ra từ bốn phía xung quanh, quả thực chỉ như muối bỏ biển.

Diệp Phiên Nhiên từ trong túi áo móc ra một bao khăn giấy lau mồ hôi. Sau lưng một nam sinh oán trách nói: "Đây chính là ngôi trường ta gian khổ mười hai năm học hành mà theo đuổi, sống chết muốn lên đại học sao? Điều kiện cũng quá kém, ngay cả điều hòa cũng không có, mọi người sắp biến thành bánh mì nướng rồi!"

Bộ ngực run rẩy đập từng hồi,cô muốn quay đầu, liều mạng khắc chế. Cô nhận ra giọng nói kia là Trần Thần.

Thì ra hắn cũng ở Đại học N. Thật đúng là "Kim bảng đề danh, tha hương ngộ cố tri" .

Cô không dám quay đầu lại nguyên nhân là vì Dương Tịch. Trong lúc nghỉ hè, Hạ Phương Phỉ nói cho cô biết, Dương Tịch trúng tuyển vào đại học Nam Kinh. Thành tích thi tốt nghiệp trung học của hắn rất xuất sắc, là người đỗ tốt nghiệp đứng nhất, theo như số điểm này hoàn toàn có thể đăng kí Thanh Hoa. Nhưng nuyện vọng một của hắn điền đại học Nam Kinh, đối với đại học đứng đầu phương Bắc kia hắn chẳng thèm ngó tới.

"Hắn không phải vì cậu mà đăng kí đại học Nam Kinh sao?" Hạ Phương Phỉ trong điện thoại hỏi, "Thật không nghĩ tới, hắn si tình với cậu như vậy!"

Âm sai dương sai, trong thời khắc đó Diệp Phiên Nhiên vì ánh mắt hoài nghi của Quách lão sư, lòng tự tin kiên định bỗng bị dao động liền nhanh chóng thay đổi nguyện vọng.

Mặc dù bị vận mệnh trêu cợt, nhưng cô vẫn không có mặt mũi đi hỏi Trần Thần, Dương Tịch hiện tại trôi qua có được hay không.

Tất cả mọi người cho rằng là cô không xứng với Dương Tịch, hãm hại hắn không thi đỗ đại học nổi danh nhất cả nước. Trong mắt các bạn đồng học, cô đã trở thành một tội nhân, người đắc tội tình yêu

Diệp Phiên Nhiên trong lòng không thể nói ra lời ủy khuất. Thiên địa làm chứng, từ đầu đến cuối, cô cũng không hề đồng ý Dương Tịch, muốn cùng hắn hẹn hò. Tình yêu trẻ con say đắm này, chỉ là đơn phương một phía từ hắn.

Thật vất vả mới báo danh xong, nhận toàn bộ chăn, giường, màn, chậu rửa mặt cùng bình nước, Diệp Phiên Nhiên liền đi theo sau cha mẹ, tới khu kí túc xã nữ sinh.

Diệp Phiên Nhiên được phân đến phòng tám người,một gian phòng không lớn, chỉ để đủ bốn chiếc giường tầng. Không gian còn lại chỉ đủ để xuống chiếc bàn đọc sách, ngay cả giương cũng không có chỗ để, chỉ có thể nhét dưới gầm giường.

Vừa vào túc xá, mẹ già liền thay cô sắp xếp mọi thứ: "Phiên Nhiên, con nên nằm ngủ ở tầng dưới. Ngủ tầng trên, mỗi ngày bò lên bò xuống, một chút cũng không an toàn."

"Cha thấy hay là ngủ tầng trên thì tốt hơn, tầng trên yên tĩnh dễ đọc sách." Phụ thân không đồng ý.

Mặc kệ hai người  cãi nhau. Kể từ khi cô thi lên đại học, cha mẹ giống như hai con chú gà trống hiếu chiến, thường xuyên cãi vã vô lý vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Diệp Phiên Nhiên đều hiểu thật ra thì bọn họ là không nỡ xa cô. Đứa con gái duy nhất sau khi rời đi, trong nhà thoáng cái sẽ trở nên vắng vẻ, cha mẹ khó có thể thích ứng được.

"Bác và dì không cần cãi. Giường sớm đã sắp xếp xong xuôi rồi." Ngồi dựa ở giường dưới là một cô bé có khuôn mặt tròn, lễ phép đứng lên, mỉm cười nói, "Tôi là Lưu Tĩnh Nghi, là người phòng 302."

"Chào cậu, tôi là Diệp Phiên Nhiên." Diệp Phiên Nhiên cũng tự nhiên hào phóng giới thiệu mình, "Cậu cũng học khoa trung văn 01 đấy sao?"

"Đúng vậy." Tĩnh Nghi cười nói, "Mọi người trong phòng này đều cùng một lớp."

"Cháu là người nơi nào?" Diệp mụ mụ thân thiện đi vào hỏi.

‘Cháu là người của thành phố S, mọi người thì sao?"

"Thành phố D." Diệp mụ mụ đáp lại, "Tiểu Lưu, sau này mong cháu chiếu cố Phiên Phiên nhà ta nhiều hơn, nó là người thật thà lại rất nhát gan đây cũng là lần đầu tiên đi xa nhà..."

"Mẹ!" Diệp Phiên Nhiên giận dữ gọi một tiếng,thật lúng túng. Cũng đã lên đại học rồi, mẹ làm sao còn nghĩ cô là đứa trẻ ba tuổi sao?

Đáng thương nhất thiên hạ là tấm lòng của cha mẹ. Con gái bất luận bao nhiêu tuổi, trong mắt cha mẹ vĩnh viễn vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành,luôn để cha mẹ nhớ thương không yên lòng.

Diệp cha mẹ thay Diệp Phiên Nhiên chuẩn bị tốt màn, trải xong chiếu, nhận phiếu thức ăn, đem cuộc sống việc vặt sắp xếp toàn bộ thật thỏa đáng,sau khi liên tục dặn dò những lời nói thấm thía,mới lưu luyến không rời đáp chuyến xe lửa cuối ngày về nhà.

Tiễn xong cha mẹ,cô ngồi xe bus trở về trường học. Nhìn cảnh đường phố xa lạ phồn hoa ngoài cửa xe, nghe đầy tai những âm thanh ồn ã của thành phố S, Diệp Phiên Nhiên trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương.

Chợt đến một thành phố lớn hoàn toàn xa lạ, ít nhiều cũng cảm thấy có chút không thích ứng. Dường như ở khoảnh khắc cha mẹ xoay người rời đi, cô lại bắt đầu nhớ nhà, nghĩ đến căn phòng ngủ ấm áp nhỏ bé của mình .

Trở lại Đại học N, sắc trời đã tối. Ánh sáng cuối ngày phát ra những tia sáng yếu ớt,xa xa phía chân trời cả tầng mây đỏ sậm, giống như bị nung đỏ. Diệp Phiên Nhiên dùng trí nhớ tìm được lầu ký túc xá của mình.Đứng dưới lầu là một nhóm học sinh, có học sinh cũ, cũng có học sinh mới, tới gần mới nhận ra tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ.

Ở lối vào kí túc xá nữ sinh, một dáng người cao lớn mặc áo cộc tay quần cụt nhìn rất quen mắt. Cô đang muốn đi tiếp, người nọ bỗng nhiên gọi cô: "Diệp Phiên Nhiên!"

Quay đầu lại cô nhận ra Trần Thần. Quả nhiên là hắn!

Cô đứng trước mặt Trần Thần, ngửa mặt nhìn hắn,cố nặn ra nụ cười: "Này, thì ra cậu cũng học ở đây."

Trần Thần trên mặt  không mang theo ý cười nghiêm mặt, đưa cho cô một bức thư: "Dương Tịch trước khi đi Nam Kinh nhờ tôi đem cái này gửi cho cậu."

Lại là thư! Diệp Phiên Nhiên không muốn đọc, cũng không dám nhìn. Cô cầm chặt lá thư, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi.

Trần Thần hoàn thành nhiệm vụ rời đi, đi được vài bước, hắn đột nhiên quay người lại vừa nói một câu: "Hắn còn nhờ tôi hảo hảo chiếu cố cậu!"

"Dương Tịch... Hắn biết tôi ở Đại học N sao?"

"Hôm giấy báo trúng tuyển tới nhà câu,hắn đã biết mọi chuyện!" Trần Thần nhìn cô, lạnh lùng nói, "Diệp Phiên Nhiên, cậu không xứng để hắn thích như thế!"

"Tôi cũng không muốn cậu ta thích tôi!" Diệp Phiên Nhiên chịu không nổi giọng nói hờ hững cùng khiển trách của hắn. Tại sao mọi người đều hướng cô vấn tội? Chỉ bởi vì cô không chịu chấp nhận Dương Tịch.

"Tôi đã nói Dương Tịch mắt hắn bị mù!" Trần Thần tức giận lầm bầm, xoay người rời đi, không hề quay đầu lại nữa.

Diệp Phiên Nhiên dõi theo bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm,đi qua chỗ rẽ vào kí túc xá liền không thấy gì nữa.

Ăn xong cơm tối, trở lại túc xá, bò lên giường trên, trốn vào trong màn, cô đăn đo rốt cuộc có nên mở lá thư này ra.

Bước vào thế kỉ 21, có điện thoại di động, có QQ, có E-mail, ở thời internet hiện đại này còn có người chịu dùng giấy viết thư cho cô. Thái độ như thế đã đủ làm cô cảm động.

Dương Tịch viết cũng ít, thư cũng rất ngắn, chỉ có một câu: "Diệp Phiên Nhiên, tôi chỉ thích em,muốn cùng em ở chung một chỗ. Tại sao em luôn luôn tổn thương tôi?"

Cô nhìn lá thư, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ.

Bình luận

Hi hi : )  Đăng lúc 25-11-2012 07:55 PM
hi. Mình đã đọc một lèo hết 20 chương và ngày ngày vô kites hóng chương mới. Thank bạn rất nhiều vì đã edit.^^  Đăng lúc 25-11-2012 06:53 PM
he..he...thanks bạn nhé  Đăng lúc 25-11-2012 04:19 PM
temmmmmm  Đăng lúc 25-11-2012 03:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 25-11-2012 16:03:29 | Chỉ xem của tác giả
Diệp Phiên Nhiên, tôi chỉ thích em,muốn cùng em ở chung một chỗ. Tại sao em luôn luôn tổn thương tôi?

hic, anh chi nay lam e dau tim  qua
the la 4 nam dai hoc hai nguoi nay phai xa nhau roi. Duong Tich chung tinh ghe

Bình luận

thể nào anh ấy chả chạy đi chạy lại thăm chị ấy các nàng đừng có lo ;))  Đăng lúc 25-11-2012 04:28 PM
nghe câu này đau lòng nhỉ :(. Haizzzz ko hiểu anh chị ấy có nên đôi ko chứ tớ vẫn thích DT hơn cái tên ng yêu kia . Ghét >"<  Đăng lúc 25-11-2012 04:27 PM
;;)  Đăng lúc 25-11-2012 04:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 26-11-2012 09:18:26 | Chỉ xem của tác giả
ôi.... mình chờ đợi mòn mỏi bạn quay lại mãi
iu ss quá
{:306:}{:306:}{:306:}{:306:}{:306:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 26-11-2012 15:06:17 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng bạn cũng quay trở lại, ngày nào cũng mong chap mới của bạn. Haizz, sắp tới ko biết bao lâu mới gặp lại bạn DT đây, hi vọng bạn ấy quay trở về tìm Phiên Phiên sớm:x

Bình luận

Mình sẽ cố ^^ Cám ơn b đã ủng hộ :D  Đăng lúc 27-11-2012 12:08 AM
Mong Shin ra truyện đều đều để mọi người bớt hóng:x. Bộ này hơi nhẹ nhàng, đều đều nhưng đọc vẫn rất hút và đau tim:)) , thanks Shin đã edit bộ này.  Đăng lúc 26-11-2012 10:20 PM
Sớm thôi tin m đi :)))  Đăng lúc 26-11-2012 10:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2012 01:37:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22





Hết ngày thứ hai,tám người của phòng 302 cũng đã đến đông đủ. Trừ Niếp Hân đến từ Quảng Đông,cô nương Tiết Duyệt đến từ Đông Bắc và Khổng Thiên Thiên đến từ Tứ Xuyên, những nữ sinh khác đều là người trong thành phố S.

Diệp Phiên Nhiên và Khổng Thiên Thiên ngủ tầng dưới vô cùng hợp tính. Khổng Thiên Thiên vóc dáng nhỏ nhắn, nói chuyện dịu dàng,giọng nói nhỏ nhẹ, da trắng như tuyết.Là một cô bé dịu dàng khéo léo, vừa hỏi số tuổi, thế nhưng lại lớn hơn cô hai tuổi. Khổng Thiên Thiên nói nhà cô ở dưới huyện gần đây, học hai năm trung học cấp ba, mới thi được lên đại học.

"Không có cách nào, năm thứ nhất thi rớt, năm thứ hai thi trường hạng ba, liên tục học lại hai năm." Khổng Thiên Thiên nghĩ lại chuyện cũ với vẻ mặt kinh hoàng.

"Trời ạ, học hai năm trung học, nếu là mình đã sớm điên mất rồi!" Diệp Phiên Nhiên cảm thấy rất khó tin.

Vừa hỏi mới biết tám người ngủ chung phòng,đều là học sinh năm vừa rồi mới tốt nghiệp được, chỉ có Diệp Phiên Nhiên cùng Lưu Tĩnh Nghi, những người còn lại đều phải học lại mới đỗ.

Tiết Duyệt vóc dáng rất cao, giữ lại tóc ngắn, tính cách đại đại liệt liệt, giọng nói vô cùng lớn, rất giống Cố Nhân bạn cùng lớp mười của Diệp Phiên Nhiên .

Niếp Hân và Chu Nghênh Xuân ngủ ở giường đối diện Diệp Phiên Nhiên cũng đến từ nông thôn, khuôn mặt bình thường, quần áo giản dị, học tập vô cùng khổ sở, suốt ngày chỉ cầm một quyển  « Tiếng Anh Đại Học »  bồi thêm từ đơn, cũng đã cảnh báo trước cho Diệp Phiên Nhiên: "Nghe mọi người nói, trong đại học tiếng anh nhất định phải qua cấp bốn, nếu không nhà trường sẽ không cho tốt nghiệp."

Chu Nghênh Xuân nằm ở tầng dưới, gọi là trưởng phòng 302, cũng là người thành phố S. Cô vóc dáng hơi mập, nhưng thích trang phục model, váy ngắn, quần cạp trễ, mái tóc quăn lộn xộn, bất cứ lúc nào trên bàn cũng đều có đống đồ ăn lớn. Mặc dù trong miệng la hét muốn giảm cân, vẫn không thể kháng cự được hấp dẫn của thức ăn ngon. Cô hâm mộ nhất dáng người của Diệp Phiên Nhiên nhỏ nhắn thon thả,ăn làm sao cũng không mập nổi.

Cuối cùng còn dư lại một người, chính là lớp trưởng Tiếu Cầm của lớp 1 khoa trung văn. Cô cũng là mộ đứa trẻ đến từ nông thôn, nghe nói gia cảnh bần hàn, cả nhà anh chị em có bốn người, chỉ có mình cô lên đại học, học phí là vay từ chương trình hỗ trợi học phí. Cô học tập quả thật rất khổ sở, cuộc sống cũng vô cùng đơn giản, nhưng làm việc rất nghiêm túc, nói chuyện thích "Giở giọng", động một chút là làm bộ dáng dạy dỗ người. Các bạn học đều ở sau lưng gọi cô là"Nữ cán bộ Khu Xô-Viết " .

Từ khi còn nhỏ tới hiện tại, Diệp Phiên Nhiên luôn tự nhận là lớn lên bình thường, nhiều nhất được coi là đoan trang, thanh tú. Nhưng sau khi lên đại học, cô đột nhiên phát hiện, mình trở thành mỹ nữ"Người gặp người thích,hoa kiến hoa khai".

Đại khái là bởi vì trong đại học N,tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Cho dù là đại học N tổng hợp cả nam sinh và nữ sinh hai khoa văn lý tỉ lệ nam nữ cũng chỉ là 7: 1.Nữ sinh khoa trung văn coi như tương đối nhiều, nhưng đối với khoa lý cả lớp có 41 người, nữ sinh chỉ có 12 người, khoảng cách vẫn kém xa, nói đúng hơn nữ sinh ở khoa vật lý được coi như gấu mèo vô cùng khan hiếm .

Khó trách khi Diệp Phiên Nhiên cùng Khổng Thiên Thiên đi trong sân trường, thường xuyên có thể bắt gặp nam sinh ánh mắt háo sắc và vẻ mặt đầy ham muốn của những nam sinh. Ngày đầu tiên bước vào lớp lại phát lên một trận huýt sáo cùng gào thét: "Wow, người đẹp! Hoa khôi của khoa!"

Mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng khi trở lại phòng ngủ lấy gương soi mình, cô làm sao cũng không thấy mình xứng đáng trở thành "Người đẹp, hoa khôi của khoa". Đám nam sinh này cũng quá ngốc ngếch rồi!

Công bằng mà nói, nữ sinh đại học N vốn không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn trưởng thành "Rất khổ sở", không phải mập thì là thấp, muốn tỏ ra không phải là nông thôn, làm gì trang phục cũng không thoát khỏi vị "Bùn đất" trên mình. Giống như Diệp Phiên Nhiên trời sinh da trắng nõn, dáng người yểu điệu, ngũ quan thanh tú, chỉ cần chỉnh lại trang phục một chút, liền lộ ra vẻ siêu quần bạt tụy.

Hơn nữa,vào đại học Diệp Phiên Nhiên không hề e lệ tự ti cúi đầu bước đi như trước. Ở khoa trung văn, cô như cá gặp nước,thành tích luôn rất ưu tú lại được chủ nhiệm lớp lão sư rất yêu thích, hơn nữa cô luôn tích cực tham gia hoạt động đoàn trường.

Diệp Phiên Nhiên đang ngày từng ngày trở nên xinh đẹp,tự tin hơn. Khác hoàn toàn con người trước đây Trần Thần quen biết là một khối ngọc bám đầy bụi. Mà hiện tại bụi bặm trên người cô đã được lau đi một chút, tia sáng phóng ra, sức sống bắn ra bốn phía, cùng nữ sinh trung học hèn nhát xấu xí kia, đã tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nữ sinh ưu tú như vậy, tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt các nam sinh, nhất là ánh mắt của nam sinh ưu tú.

Ở buổi họp lớp của học sinh mới lớp 1 khoa trung văn,Diệp Phiên Nhiên buộc tóc cao thắt kiểu đuôi ngựa, người mặc áo trắng tinh khiết cổ tay có gắn ren hoa,váy hoa màu tím đi lên bục giảng , đối mặt với mấy chục ánh mắt phía dưới,mà cười nói tự nhiên, mồm miệng lanh lợi giới thiệu mình: "Chào các bạn,mình là Diệp Phiên Nhiên.Diệp là lá, Phiên Nhiên là nhanh nhẹn.Mình đến từ thành phố D..."

Chỉ đơn giản là nói sở thích của mình, và  biểu đạt được cảm xúc rất hân hạnh được biết mọi người, hi vọng sau này cùng các bạn học chung sống hòa thuận,rồi cô khẽ cúi đầu, đi về chỗ ngồi của mình. Còn chưa kịp ngồi xuống, nam sinh bên cạnh liền quay đầu nhìn cô, nói: "Tôi đã từng tới thành phố D,chỗ của cậu phong cảnh thật đẹp,cũng giống như cậu và tên của cậu vậy."

Diệp Phiên Nhiên lần đầu tiên nghe được lời khen như vậy, không khỏi trợn to hai mắt đánh giá nam sinh trước mặt này. Hắn người cao đại khái 1m76, gầy mà anh tuấn,nụ cười ôn hòa. Ánh mắt sâu trong suốt, dường như trong màn đêm tối như mực cũng có thể chiếu sáng mặt của mình.

Không thể nghi ngờ hắn hết sức anh tuấn, mặc dù so ra vẻ đẹp trai bức người vẫn kém Dương Tịch, nhưng thiếu đi nét sắc bén đó, nhìn qua lại cảm thấy rất hắn rất nhã nhặn mà lịch sự, làm cho người ta như được tắm gió xuân.

Người lên bục giảng ngay sau đó, chính là nam sinh này. Cô nghe thấy hắn nói: "Tôi là Bạch Dương,Bach là màu trắng, Dương Thụ dương..." Bạch Dương, cái tên này cô đã sớm nghe kể qua trong phòng. Thi tốt nghiệp trung học, điểm văn đạt tối đa. Mặc dù số học quá thấp, vốn không thể đạt điểm chuẩn, nhưng bởi hắn đoạt giải trong kì thi văn toàn quốc nên được phá lệ xét trúng tuyển vào khoa trung văn đại học N.

Bạn cùng phòng - Tiết Duyệt đánh giá rất cao hắn,hai người là đồng hương Đông Bắc.

"Bạch Dương, chẳng những rất giỏi, hơn nữa càng lớn càng đẹp trai, cho dù xét ra không hơn hiệu thảo, chàng trai đẹp trai nhất hệ tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng!"

Nghe danh không bằng gặp mặt. Bạch Dương- người cũng như tên, tựa như một gốc cây tùng dương tắm dưới ánh mặt trời trắng Dương Thụ, cao ngất, tràn đầy sức sống.

Sau lại quen thân với Bạch Dương mọi người mới hiểu rõ,thì ra hắn vốn không mang họ Bạch, cũng không phải tên Dương, mà vì tên quê cha đất tổ nhà hắn. Hắn ở thời cao trung, tự tiện chủ trương, đem tên của mình đổi thành "Bạch Dương" .

"Mao chủ tịch không phải đã viết một cuốn sách tên  « bạch dương lễ tán »  sao? Tên của ta bắt nguồn từ cuốn sách này."

Diệp Phiên Nhiên thời trung học cũng từng đọc qua cuốn sách nổi tiếng này, đến nay, bên trong có câu nào, cô còn có thể đọc thuộc lòng:

"Đó là một loại cây luôn nỗ lực phấn đấu, vươn mình theo đuổi ước mơ,cành lá thẳng tắp... Đây chính là Bạch Dương Thụ,một loại cây vô cùng bình thường ở Tây Bắc, song quyết không phải một loại cây tầm thường!"

Cô cảm thấy "Vô cùng bình thường" và "Quyết không tầm thường" hai từ này dùng với Bạch Dương cũng không sai. Hắn mặc dù anh tuấn, có tài khí , nhưng một chút không kiêu ngạo, giản dị gần gũi, đối với nữ sinh vô cùng có phong độ. Những nữ sinh phòng 302, cũng nhất trí công nhận, thái độ của hắn đối với  Diệp Phiên Nhiên, có thể tổng kết vào một câu của Tống Đan Đan —— "Đây không phải là tốt,mà là vô cùng tốt!"

Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phiên Nhiên,Bạch Dương liền đối với cô "Nhất kiến chung tình" .

Trong đại học Diệp Phiên Nhiên ưu nhã tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, xinh đẹp không nhìn thấy bất kỳ dấu vết của một con vịt xấu xí trước kia. Nhưng bất kể thoát thai hoán cốt như thế nào,tính cách hướng nội của Diệp Phiên Nhiên vẫn không thể thay đổi. So với những nữ sinh thời thượng xinh đẹp kia, cô lộ ra vẻ điềm đạm, thận trọng, ở trước mặt mọi người, hoặc gặp những người mình không quen, vẻ mặt vẫn có chút mất tự nhiên, không nói cười tùy tiện.Toàn thân phát ra khí chất của một thục nữ trầm tính,thanh thuần yên tĩnh như nước,chính điều này mãnh liệt mà hấp dẫn Bạch Dương.

Trong lễ đón sinh viên mới,sau khi Bạch Dương giới thiệu xong mình, nghênh đón hắn chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh.Duy chỉ có Diệp Phiên Nhiên lẳng lặng  ngồi trong góc khuất, đôi mắt to đen. Khi Bạch Dương nhìn về phía cô, cô liền nhấp nhẹ khóe miệng, hướng hắn nở nụ cười,nụ cười tựa như một đóa sen mềm mại như nước.

Không biết tại sao, trong đầu Bạch Dương liền nghĩ tới câu thơ trong một cuốn sách nổi tiếng —— "Một cái gật đầu dịu dàng, giống như một đóa sen không thắng nổi gió mát khẽ thẹn thùng."

Từ giờ phút đó,hắn bắt đầu hạ quyết tâm, muốn theo đuổi cô nữ sinh thanh thuần xinh đẹp này!

Từ một con vịt xấu xi không có tiếng tăm gì,cô trở thành thiên nga trắng luôn được mọi người chú ý, Diệp Phiên Nhiên dường như trong một đêm đã thực hiện một phép màu.

Trong lễ đón học sinh mới, Diệp Phiên Nhiên không chỉ hấp dẫn ánh mắt của mình Bạch Dương.

Sau đó Diệp Phiên Nhiên mới biết được,Lớp 01 khoa Trung văn hệ có 41 nam sinh, trong đó có 20 người ái mộ cô. Buổi tối hôm đó, nam sinh trong kí túc bình luận, Diệp Phiên Nhiên là "Hoa khôi của khoa" không ai muốn nhường nhau. Mọi người bình luận còn cô chỉ cười nhăn mặt một cái rồi trở về giường ,họ khen cô có má lúm đồng tiền, ca ngợi cô dịu dàng, thanh thuần nhưng không có chút giả tạo. Trong tiệc rượu tốt nghiệp bốn năm sau, không ít nam sinh vẫn có thể nhớ lại Diệp Phiên Nhiên lúc ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy màu tím.
       
Năm 2004, ca khúc  « trận đầu tuyết năm 2002 »  nữ ca sĩ thể hiện vô cùng nổi tiếng, nơi nơi truyền xướng. Có người cố ý đem lời ca sửa thành: "Cô giống như một con Hồ Điệp bay lượn trong sân trường..." "Cô" này chính là Diệp Phiên Nhiên.

Diệp Phiên Nhiên trở thành đối tượng thầm mến, tình nhân trong mộng của đám nam sinh. Đi trong sân trường, luôn có nam sinh nhiệt tình hỏi thăm, mỗi lần ở giảng đường, đều có nam sinh chủ động giúp cô giành chỗ trước; đi tới cangtin,nam sinh cùng lớp chẳng những thay cô xếp hàng mua cơm, còn bưng chén cùng cô chen chúc một bàn ăn cơm chung... Tình huống cứ như thế một thời gian dài, Diệp Phiên Nhiên mới nhận ra, những nam sinh đó đều hướng về mình. Cô còn nghĩ rằng trong đại học mọi nam sinh cũng đều ân cần,phong độ nho sĩ như vậy. Khổng Thiên Thiên không khỏi ghen tỵ trêu trọc cô: "Cùng mỹ nữ làm bằng hữu, thì ra cũng có điểm tốt,nhiều chuyện mình cũng được thơm lây!"



Bông : Khiếp dài kinh {:399:}

Bình luận

Thế này thì dương tịch càng khó khăn rùi đây, khổ thân anh ý.  Đăng lúc 27-11-2012 11:03 PM
Bạn Shin giữ đúng lời ghê, hôm nay lại có chap mới, dù DT chưa xuất hiện nhưng đọc thấy PP thay đổi như vậy cũng thích lắm. Shin tiếp tục cố gắng nhé:x  Đăng lúc 27-11-2012 07:53 PM
Mình cũng muốn nhưng m ko phải tác giả =))  Đăng lúc 27-11-2012 11:41 AM
Hay quá Bông ơi :DD. Tiếc là mình mỏi cổ tìm DT đc nhắc đến có 1 lần. Mình thấy nhớ DT rồi, chap sau Bông cho mình gặp DT đi ^___^  Đăng lúc 27-11-2012 10:19 AM
lần đầu giật tem!!!keke  Đăng lúc 27-11-2012 04:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 27-11-2012 21:59:04 | Chỉ xem của tác giả
Mình đang trong quá trình tỉm hỉu chương 1
Mình sẽ quay lại khi đọc xong hết chương 22
Thanks bạn đã dịch
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 3-12-2012 19:22:21 | Chỉ xem của tác giả
banj ơi sao lâu quá rồi chưa có chương mới vậy bạn? Mình rất thích truyện này, hy vọng bạn tiếp tục dịch/edit nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách